Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 31.07.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.12.2017, 08:27
Bài viết: 81
Được thanks: 54 lần
Điểm: 3.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch
Thanh Hưng đã viết:
[size=150]Khụ, ngoi lên chỉ để xin các bạn cho tớ nợ chương mới sang ngày mai ạ, cuối tháng nhiều việc quá đi mất images [/


Không sao. Miễn đừng drop vì tui kết bộ này lắm luôn đó ahihi

#Thanh Hưng: hị hị, drop thì không đâu ạ, vì tui cũng thích bộ này nữa :bird:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn SầmPhuNhân về bài viết trên: Thanh Hưng
     

Có bài mới 01.08.2018, 16:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1904 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Hai người
Edit: Thanh Hưng

"Toét toét ——"

Tiếng còi bén nhọn vang lên, Đường Viên bỗng chốc phản ứng kịp, từ trên người Dung Giản bắn ra.

Trên mặt cô nóng lên, lỗ tai cũng nóng lên, cả người giống như là sốt lên.

"Xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

Đường Viên nghe được âm thanh của mình và âm thanh của Dung Giản cùng nhau vang lên, chồng lên nhau.

Lúc trước cô chỉ lo kích động và khẩn trương, hiện tại lấy lại tinh thần, mới cảm thấy trên trán truyền tới đau đớn càng ngày càng rõ ràng.

Đường Viên vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đối diện với ánh mắt của Dung Giản, ánh mắt của anh rơi vào trên trán của cô, vẻ mặt đặc biệt chuyên chú, xem ra có chút áy náy.

Đường Viên suy nghĩ một chút, hé ra một nụ cười hòa hoãn không khí: "Dung Giản, trên người anh có một nơi, là cứng nhất."

Trong nhất thời, vẻ mặt luôn luôn không có biểu cảm gì của Dung Giản lại có thể biến đổi đặc sắc.

Cao Dương bên cạnh đã làm xong Sit-Ups đang ngồi uống nước nghe được còn không cẩn thận "Phốc" một tiếng, giống (die,nda.nl,equ,ydo,n) như bình phun nước phun nước đầy đất, có thể là bị sặc nước, còn không ngừng ho khan.

Đường Viên sửng sốt một chút, bổ sung: "Là xương sọ của anh."

Dung Giản: ". . . . . ."

Cao Dương dừng lại một chút, đột nhiên cười đến không kiềm chế được, vừa cười vừa ho khan, như là nổi điên. Sau khi bị Dung Giản nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Cao Dương thu lại tiếng cười, nhưng bả vai vẫn đang run lên, xem ra nhịn cười rất vất vả.

Đường Viên cúi đầu liếc nhìn Cao Dương một chút, lại nhìn Dung Giản một chút, cô giống như đột nhiên phản ứng kịp.

Cô nghĩ, bây giờ vẻ mặt của cô, nhất định còn phải đặc sắc hơn vẻ mặt Dung Giản mới vừa lộ ra.

"Đường Viên, tới phiên em!" Thầy giáo thể dục nhìn thấy cô đứng ở một chỗ thật xa thì chạy tới gọi một tiếng, còn cố tình chỉ chỉ cái đệm trên đất: "Đừng nghĩ lười biếng đấy, tôi sẽ nhìn chằm chằm em!"

Đường Viên hít một hơi thật sâu, vội vàng nằm lên đệm.

Cô vừa nằm xuống, Dung Giản đã quỳ một gối xuống đất, nửa ngồi trên mặt đất, hai cái tay đè thật chặt xuống mắt cá chân của cô.

Đường Viên mặc chính là một cái quần vận động màu đen, sau khi nằm xuống cô vừa gập chân, ống quần đã theo đó mà bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân.

Ngón tay Dung Giản lập tức ấn ở mặt trên, ngay cả một tầng vải vóc cũng không có, trên mắt cá chân trần ^_^ trụi của cô truyền đến nhiệt độ lòng bàn tay Dung Giản.

Trước khi tiếng còi vang lên, Đường Viên ôm đầu cố gắng làm thử một chút, không biết là bởi vì khẩn trương hay là đầu bị đụng hỏng rồi mà loại tư thế cong chân ôm đầu tiêu chuẩn này, cô cố gắng nửa ngày cũng không dậy nổi.

Đường Viên hoảng hốt.

Từ nhỏ cô đã không am hiểu làm Sit-Ups, nhớ hồi tiểu học lần đầu tiên làm Sit-Ups không quá tiêu chuẩn, khi đó còn không cần cong chân. Cô giống như cọc gỗ nằm ngang trên cái đệm, lúc giáo viên đè chân của cô để cô ngồi dậy, cô lập tức từ một cọc gỗ biến thành một con cá nửa chết nửa sống, hai cái tay vỗ phành phạch giữa không trung, thân thể lắc lư thế nào cũng không đứng lên được, bị giáo viên nói đến mặt của cô cũng hồng lên, sau đó bỏ qua cho cô.

Tay Dung Giản nhấn một cái ở trên mắt cá chân của cô, cô lập tức nhớ tới mình năm đó, lại nghĩ tới một hồi trước lúc giảm cân cũng từng cài đặt một trò chơi giảm cân. Cái trò chơi đó là dùng để làm Sit-Ups, trên màn hình điện thoại di động là một Đại Soái Ca Nhị Thứ Nguyên ấn chân cho cô, mỗi lần cô đứng lên một chút là ngón tay đã chạm vào màn hình, Đại Soái Ca sẽ dùng âm thanh trầm thấp từ tính của mình giúp cô đếm số lượng. . . . . .

Vậy mà vẫn không có tác dụng, cô làm ba ngày đã không muốn làm nữa rồi.

Mà bây giờ người ấn chân cô là Dung Giản, không giống với Đại Soái Ca Nhị Thứ Nguyên chỉ có mấy động tác đơn giản đó, Dung Giản là sing động, tươi sáng, là người cô thích nhất!

"Một. . . . . ."

Âm thanh Dung Giản cũng dễ nghe hơn Đại Soái Ca kia, khoảng cách lại gần như vậy làm lỗ tai cô cũng muốn mềm ra rồi. Đường Viên hít sâu một hơi, hai cái tay để sau ót, hai mắt nhắm lại, không mở to, dùng sức ở eo một chút là cả người đã ngồi dậy được.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh làm từng cái từng cái.

Mỗi một lần ngồi dậy thì mặt của cô cũng cách mặt Dung Giản rất gần, sau đó cô sẽ nghĩ đến hình ảnh mới vừa rồi lúc trán hai người họ đụng vào nhau.

Đường Viên lắc đầu một cái, không thể nhớ lại nữa, cô không thể phân tâm.

Nữ sinh làm 56 cái một phút là có thể max điểm, lúc làm xong 55 cái Đường Viên đã sắp mệt rã rời rồi, cô không ôm đầu nữa, hai cái tay duỗi ra trong không trung, nhưng là eo đã chua đến làm thế nào cũng không dùng sức được, dư quang khóe mắt cô lại liếc thấy thầy giáo thể dục đã đưa còi đến khóe miệng rồi, không khỏi càng khẩn trương hơn.

Đồng thời với khi tiếng còi vang lên, tay cô bị người nắm, tuy ngón tay của Dung Giản thon dài nhưng sức lực rất lớn, bỗng chốc Đường Viên bị anh thoải mái kéo dậy, cô mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi, nghe được Dung Giản bình tĩnh đếm số bên tai cô: "56"

Vốn Đường Viên lo lắng nhất chính là môn thể dục sẽ kéo thành tích học tập của cô xuống, kết quả là có Dung Giản giúp, kết quả học tập học kỳ này của Đường Viên lại đứng hạng nhất.

Lúc thấy bảng xếp hạng, cô cảm thấy có chút thật xin lỗi người mà kết quả thành tích chỉ kém cô 0.2, Cố Cầu Cầu.

Sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng đã tới.

Trước kỳ nghỉ, nhóm ‘thách đấu cúp’ của bọn họ họp mặt, tổng kết tiến triển trước mắt sau đó quyết định mọi người chỉ nghỉ đông một tuần rồi trở lại trường, đi làm điều nghiên xã hội. Nam An An thề son sắt, vì tiết kiệm kinh phí, gia tăng số liệu hàng mẫu, mở rộng phạm vi điều nghiên, đề cao điều nghiên có độ tin cậy, sáu người bọn họ có thể chia ra ba tổ, hai người một tổ đi tới các thành phố khác nhau điều nghiên, tốt nhất là nam nữ phối hợp, không chỉ có thể đạt được mục đích làm việc không mệt mỏi, còn có thể càng thêm an toàn.

Nam An An vừa dứt lời, Nguyễn Tâm lập tức hỏi ngược lại: "Phân chia thế nào, bốc thăm?"

Nam An An cười híp mắt: "Đương nhiên chính là cô và bạn trai cô cùng một tổ chứ! Ưu tiên tình lữ, chúng tôi thì tùy tiện á."

Nguyễn Tâm bị hai chữ "bạn trai" chặn miệng.

***

Buổi tối Đường Viên ngồi ở phòng khách xem ti vi, đã hơn mười hai giờ rồi mà giáo sư Đường vẫn còn chưa trở lại. Hàng năm vừa đến cuối năm, giáo sư Đường ngược lại còn bận rộn hơn bình thường, thường có các loại bữa tiệc. Cô gọi điện thoại cho ba, điện thoại reo thật lâu sau mới được người nhận.

"A lô?"

Lúc nghe được âm thanh Dung Giản thì Đường Viên còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận ấn nhầm số của Dung Giản, dù sao trước tên của giáo sư Đường cùng với Dung Giản trong danh bạ điện thoại di động của cô cũng bị cô tăng thêm một chữ A, khoảng cách rất gần.

"Đường Viên?"

"Ừ, là em, là em."

"Giáo sư Đường uống say, anh đưa ông về."

"A, tốt quá, cám ơn anh."

Cúp điện thoại, Đường Viên đi phòng vệ sinh rửa mặt, ngồi trên ghế sa lon chờ Dung Giản và ba cô.

Mười phút sau đã nghe được tiếng gõ cửa, Đường Viên chạy tới mở cửa. Xem ra giáo sư Đường uống không ít, ông uống rượu không bị đỏ mặt, thoạt nhìn tửu lượng rất lớn, mỗi lần ở trên bàn rượu đều là đối tượng bị rót rượu nhiều nhất. Nhưng Đường Viên biết cha cô cũng chỉ là cậy mạnh, vừa về đến nhà là bước chân đã xiêu vẹo.

Đường Viên đưa tay vịn ba cô, giáo sư Đường vẫn đang nói các loại thuật ngữ chuyên nghiệp mà Đường Viên nghe không hiểu với môn sinh đắc ý của ông.

Dung Giản vừa đáp lại ông, vừa đỡ ông đến trên ghế sa lon.

Giáo sư Đường vẫn còn trong giai đoạn hưng phấn lúc mới vừa uống rượu xong, ông lấy một chai rượu trắng ở trong tủ rượu xuống, nhất định muốn uống hai chén với Dung Giản.

Mỗi lần giáo sư Đường kiên trì để cho Dung Giản tùy ý, Dung Giản đều thật sự tùy ý.

Anh một giọt rượu cũng không uống.

Giáo sư Đường cũng không để ý, tiếp tục tán gẫu với Dung Giản, trò chuyện một lát, đề tài đã đến trên người Đường Viên.

"Thịt Thịt, lần này con thi thế nào hả?" Khi còn bé có một khoảng thời gian rất dài Đường Viên học tập không tốt, khi đó giáo sư Đường sẽ tự tay dạy cô luyện chữ bút máy, sẽ giúp cô làm bài tập, giảng đề toán tiểu học cho cô, nhưng cho tới nay cũng không từng hỏi thành tích của cô. Cho đến sau này, khi thành tích của Đường Viên tốt hơn, giáo sư Đường mới "Lộ nguyên hình".

"Hoàn hảo." Nghĩ đến cái Sit-Ups thứ năm mươi sáu kia, Đường Viên có chút chột dạ nhìn Dung Giản một cái, vừa lúc đối diện (lqd) với ánh mắt của Dung Giản, cô có loại cảm giác kỳ diệu, giống như đây chính là bí mật nhỏ của bọn họ.

Vừa nghĩ tới cái thứ 56, cô lại nghĩ tới những hình ảnh khác lúc làm Sit-Ups, dừng lại, Đường Viên nhanh chóng dừng lại, nếu không cô sẽ lại đỏ mặt.

"Con vẫn đứng thứ nhất chứ?" Giáo sư Đường tiếp tục hỏi cô.

Đường Viên có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Bình thường ba cô rất ít khen cô, nhưng vừa uống rượu là lập tức khoe khoang con gái của mình hết lần này tới lần khác.

Thấy cô gật đầu, cái đuôi của giáo sư Đường lập tức vểnh lên, liên tục nói không hổ là con gái của ta nhiều lần.

Đường Viên không nhịn được ngắt lời cha mình: "Ba, chuyện quan trọng nói ba lần là đủ rồi."

Giáo sư Đường: ". . . . . ."

Dung Giản cúi đầu ho một tiếng.

Lại uống hai ngụm rượu trắng, giáo sư Đường vừa chuẩn bị mở miệng nhưng suy nghĩ một chút lại ngậm miệng lại, ông đổi một loại phương thức khác, khom lưng lấy một quyển sách lớn dưới bàn trà ra, mở ra cho Dung Giản xem, giọng nói tràn đầy tự hào: "Cậu xem Thịt Thịt nhà chúng ta khi còn bé biểu diễn cây thông noel này, diễn thật tốt. . . . . ."

Đường Viên muốn che mặt lại, rõ ràng đã qua lễ Giáng Sinh rất lâu rồi mà.

Lúc lật tới bức ảnh gia đình, ngón tay giáo sư Đường dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn về phía Đường Viên.

"Viên Viên, con nhớ mẹ con không?"

Đường Viên: "Dạ."

"Vậy con có muốn hay không. . . . . ." Giáo sư Đường nhìn về phía cô: "Sang năm làm sinh viên trao đổi ra nước ngoài?"

"Mẹ con cũng rất nhớ con."

Đường Viên sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút không trả lời được.

Thành tích của Đường Viên luôn luôn rất tốt, danh sách sinh viên ra nước ngoài trao đổi chỉ cần cô xin thì nhất định có thể lấy được. Nếu là lúc trước, cô nhất định gật đầu không chút do dự.

Nhưng cho dù cô có đi trao đổi hay không, cũng sẽ không bởi vì Lê Họa ở nơi đó. Lúc bị Lê Họa bỏ lại cô vẫn còn rất nhỏ, cô không có quá nhiều trí nhớ trước lúc ba tuổi kia, duy chỉ có cảnh tượng Lê Họa rời đi ngày đó là cô nhớ đặc biệt rõ ràng.

Cô quá nhỏ, "Mẹ đi rồi", những lời này đối với cô mà nói không khác nào trời sập.

Cô chạy đuổi theo sau lưng Lê Họa thật lâu, khóc đến không thở nổi.

Khi đó cô cho là cô chỉ cần khóc giống như trước đây, Lê Họa sẽ ôm lấy cô, âu yếm cô, bảo cô ngoan ngoãn.

Cô nhớ Lê Họa thật sự ngừng lại, nhưng bà không quay đầu lại, bà nói: Mẹ rất thích con, nhưng mà. . . . . . Cuộc sống quá dài.

Cuộc sống quá dài.

Thật lâu về sau, Đường Viên mới hiểu rõ ràng ý tứ trong những lời đó của bà, Lê Họa có cuộc sống của mình, trong cuộc đời sau này của bà sẽ không có cô. Cho nên bà không muốn ở lại, cũng không muốn dẫn cô đi.

Đường Viên tôn trọng lựa chọn của bà, chỉ là cô không bao giờ muốn bước vào cuộc đời của bà nữa.

Hơn một giờ sáng, rốt cuộc giáo sư Đường cũng không nói lời nào nữa, ngủ thiếp đi.

"Anh đi trước." Dung Giản liếc nhìn thời gian, đứng lên nói.

"Anh có thể ngủ ở phòng khách, đã trễ thế này rồi." Đường Viên ngượng ngùng đề nghị: "Phòng khách rất sạch sẽ, mặc dù luôn không có người ở, nhưng vẫn mời người làm thêm giờ đúng hạn quét dọn."

"Không cần."

Bị cự tuyệt, Đường Viên đưa Dung Giản đến cửa, đã hơn một giờ sáng, đèn đường cũng đã tắt. Đường Viên lấy đèn pin soi đường dưới chân cùng anh đi một đoạn ngắn, trong lòng còn đang suy nghĩ đề nghị mới vừa rồi của giáo sư Đường.

"Em nghĩ ra nước ngoài trao đổi sao?" Lúc gần đến bãi đậu xe, Dung Giản đột nhiên mở miệng.

Đường Viên sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, nói: "Em chưa nghĩ đến."

Cô không nói, anh chính là nguyên nhân em chưa nghĩ ra.

###

Lúc nghỉ đông chỉ còn dư lại một tuần, Đường Viên đã nhàm chán đến muốn mọc nấm rồi. Cô nằm ở trên bàn sách, cũng (di.da.l.qy.do) viết xong bản thảo “Dựa vào lan can” phần hai, đăng nhập tài khoản Thịt Viên Dấm Đường trên QQ gửi cho Được Ăn Cả Ngã Về Không.

Rất nhanh, đã hiển thị thông báo đã đọc.

Đường Viên phút chốc từ trên bàn ngẩng đầu lên, tùy thời sẵn sàng trả lời.

Được Ăn Cả Ngã Về Không: Đã nhận được.

Được Ăn Cả Ngã Về Không:【tài liệu】

Được Ăn Cả Ngã Về Không: duy trì âm.

Đường Viên vui mừng, gõ chữ thật nhanh——

Thịt Viên Dấm Đường: Cám ơn đại thần, đại thần anh thật sảng khoái!

Một hồi lâu sau, bên kia không có trả lời lại, Đường Viên đang muốn tiếp tục đánh chữ, điện thoại di động lại rung một cái.

Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện là tin tức nhắc nhở trên weibo. Cô lên weibo thấy Dung Giản gửi tin nhắn riêng cho cô, gửi cho một tin nhắn âm thanh.

Đầu ngón tay Đường Viên chấm một cái vào biểu tượng màu xanh lá cây, dán di động vào bên tai. Âm thanh lành lạnh mang theo dòng điện yếu ớt của Dung Giản xông vào lỗ tai của cô ——

"‘Thách đấu cúp’ cần phải làm một bài điều nghiên xã hội, em có thời gian rảnh không?"

Đường Viên kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, điều nghiên! Hai người một tổ! Dung Giản và cô cùng nhau đi!

Cô hắng giọng, bấm vào microphone, vui sướng trở lại ——

"Có, em có á!"

Cô trả lời xong còn cố ý nghe lại, âm thanh của cô qua microphone vẫn rất dễ nghe, chỉ là có một chút phát run.

"Sáng sớm ngày mai anh tới đón em."

"Được!"

Đường Viên trả lời xong lại hỏi: "Có cần lấy vé xe hay không ạ?" ‘Thách đấu cúp’ bọn họ tham gia có thể được chi trả lộ phí, Đường Viên nói xong lại mở websites ra kiểm tra vé xe.

Điện thoại ở trong tay lại rung một cái ——

"Không cần, chúng ta lái xe đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Candy2110, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, vananhpham
     
Có bài mới 04.08.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1904 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Ôm một cái
Edit: Thanh Hưng

Vừa nghĩ tới ngày hôm sau sẽ phải cùng đi điều nghiên với Dung Giản, Đường Viên đã không buồn ngủ nữa.

Cô bò dậy đặt chuông báo thức cho điện thoại di động của mình, để điện thoại đến bên gối, cứ như vậy, cả đêm Đường Viên còn tỉnh lại nhiều lần, sợ mình bỏ lỡ thời gian đã hẹn.

Năm giờ rưỡi Dung Giản đã bị âm thanh tin nhắn "Leng keng" đánh thức, anh nhìn điện thoại di động, đơn giản trả lời một chữ ——

Dung Giản: Chào buổi sáng.

Vài giây sau đối phương đã phản hồi lại——

Đường Đôn Nhi: Buổi sáng anh dậy thật sớm!

Một tay Dung Giản cầm cái cốc, ngậm bàn chải đánh răng, đáp lại một chữ ——

Dung Giản: Ừ.

Không ngờ, điện thoại di động lại rung một cái.

Đường Đôn Nhi: Thật trùng hợp, em cũng vậy!

Dung Giản kém chút nữa thì bị sặc bọt, ngón trỏ anh cầm điện thoại di động, ngón tay cái ấn bàn phím ảo thật nhanh——

Dung Giản: Ừ, bị em đánh thức.

Có lẽ là bởi vì tính khí lúc rời giường, thái độ Dung Giản rất ác liệt. Anh cho rằng rốt cuộc cái đề tài này cũng chấm dứt tại đây rồi, không ngờ, điện thoại di động lại rung một cái ——

Đường Đôn Nhi: Thật xin lỗi (≧Д≦)

Ngón trỏ Dung Giản bỗng nhúc nhích, biểu cảm này, anh lập tức cũng nhớ tới gương mặt tròn trắng noãn của Đường Viên, lúc uất ức mà nói đại khái cũng là cái bộ dáng này.

Cho rằng sẽ không nữa nhận được tin nhắn trả lời nữa nhưng Đường Viên vừa thả điện thoại di động vào bên cạnh (di.da.l.qy.do) gối đầu, lại cảm thấy rung nhè nhẹ, cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, lập tức nhìn thấy nam thần vô cùng chính trực trả lời lại ——

Dung Giản: Không sao.

Đường Viên ôm điện thoại di động lăn lộn ở trên giường.

Năm giờ 50, Đường Viên tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa tìm quần áo ở trong tủ.

Màu đỏ quá khoa trương, màu đen quá ngột ngạt, màu xám tro quá đè nén, màu tím cũng quá thẫm, suy nghĩ hồi lâu, Đường Viên tìm một cái áo váy bằng len màu trắng cùng với quần ống túm màu đen, bên ngoài là một cái áo khoác vải ka-ki, cuối cùng phối hợp với một cái khăn quàng cổ ô vuông kinh điển.

Cô soi gương sửa sang lại tóc, sau đó lập tức nhận được điện thoại của Dung Giản.

Chờ tới lúc nhìn thấy Dung Giản, Đường Viên đột nhiên cảm thấy, cô lãng phí "Một ngày kế" ở trong tủ treo quần áo là hoàn toàn đáng giá.

Cô và Dung Giản mặc. . . . . . Quả thực là trang phục tình nhân!

Dung Giản ngồi ở trong xe, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Đường Viên nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống bậc thang trước cửa lớn, chạy tới phía anh. Từ xa, anh đã thấy lúm đồng tiền trên mặt Đường Viên, còn có cặp mắt biết cười vừa vui vẻ là sáng lấp lánh kia, giống như là tùy thời sẽ phát ra ánh sáng.

Cô luôn vui vẻ như vậy, cảm xúc vui sướng có thể dễ dàng lây sang người bên cạnh.

Cửa xe vừa mở ra, một cơn gió lạnh theo Đường Viên ùa vào.

"Buổi sáng tốt lành!" Đường Viên cười híp mắt ngồi xuống, sau đó lên tiếng chào Dung Giản.

Ánh mặt trời mùa đông luôn rất có tính lừa dối, lúc ở trong phòng Đường Viên thấy mặt trời chói chang còn tưởng rằng hôm nay sẽ rất ấm áp, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị gió lớn thổi cho bối rối rồi.

Dung Giản gật đầu một cái, nhìn thấy chóp mũi cô cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng lên thì đưa tay nâng cao nhiệt độ bên trong xe. Sau khi cô ngồi vững thì đạp chân ga, xe chậm rãi theo phương hướng mặt trời mọc mà chạy ra ngoài.

Dọc theo đường đi, lúc Dung Giản chuyên tâm lái xe, thì Đường Viên đoan đoan chính chính ngồi ở ghế cạnh tài xế, thỉnh thoảng nằm ở trên cửa sổ nhìn cây cối nhanh chóng chạy ngược lại. Lúc chờ đèn đỏ, Dung Giản mở miệng nói: "Nếu nhàm chán em có thể chơi điện thoại di động."

"Ừ." Đường Viên gật đầu, lấy điện thoại di động ra.

Thật ra thì cô đang nhìn cửa sổ xe, cửa sổ xe của Dung Giản là loại kính nhiều lớp kia, lúc ánh sáng sáng lên, cô sẽ xem phong cảnh chạy ngược lại bên ngoài cửa sổ, lúc  ánh sáng tối xuống, qua cửa xe cô còn có thể thấy được một bên mặt của Dung Giản.

Đường Viên một điểm cũng không cảm thấy nhàm chán, lúc sống chung một chỗ cùng với Dung Giản, vui vẻ trong lòng cô luôn có thể tràn ra ngoài.

Rất nhanh xe đã chạy lên đường cao tốc, có lẽ là trong buồng xe quá mức yên tĩnh, Đường Viên dựa vào ghế ngồi bằng da thật mềm mại lướt weibo, bắt đầu buồn ngủ.

Cô bị một hồi chuông đột ngột đánh thức, Đường Viên liếc mắt nhìn, là điện thoại di động của Dung Giản để ở trên bảng đồng hồ đang vang lên.

Chuông điện thoại di động vẫn còn đang một lần lại một lần vang lên, phát hiện Dung Giản không có ý định nhận cuộc gọi, hơn nữa mơ hồ có chút không nhịn được, Đường Viên bèn đưa một ngón tay ra ấn xuống nút im lặng, bên trong buồng xe lại khôi phục yên tĩnh.

Điều nghiên xã hội của bọn họ được tiến hành rất thuận lợi, trước khi đến Dung Giản đã liên lạc với hai công ty có nét tương quan với hạng mục của bọn họ.

Công ty thứ hai ở khu kinh tế chưa được khai phá nên tương đối vắng vẻ, lúc bọn họ đến phụ cận đã gần năm giờ, có thể là công ty đó mới vừa chuyển đến nên còn chưa treo bảng tên, sau khi Dung Giản dừng xe còn dẫn cô đi tìm thật lâu mới tìm được.

Bọn họ đi dọc theo tường bao hồi lâu cũng không tìm được cổng vào.

Dung Giản liếc mắt nhìn thời gian, lại nhìn trên đường một chút, trên con đường này một chiếc xe cũng không có. Anh dứt khoát bật nhảy, thoải mái mà vượt qua tường bao.

Dung Giản đi vài bước mới phát hiện Đường Viên còn chưa theo kịp.

Đường Viên đi theo phía sau Dung Giản, hai tay bám váo tường bao muốn bay qua.

Áo váy len của cô bị mắc vào hàng rào, Đường Viên cúi đầu kéo mép váy, còn chưa nhấc chân bước qua thì cánh tay đã bị người giữ chặt, hai tay Dung Giản xuyên qua cánh tay của cô, giống như ôm đứa trẻ thoải mái bế cô qua.

"Thình thịch."

Đường Viên giống như nghe được tiếng tim mình đập, cả người cô cũng cứng lại. Dung Giản là chính diện ôm cô, trái tim Đường Viên dán sát vào ngực anh, thậm chí có thể cảm thấy nhịp tim có lực của anh.

Thật ra thì lúc chân cô bị cuốn vào trong bánh xe, Dung Giản còn từng ôm ngang cô, nhưng mà không giống nhau, lúc đó là bởi vì chân cô bị thương, chân bị thương nên không có cách nào đi lên cầu thang được.

Nhưng mà bây giờ. . . . . .

Hiện tại có lẽ là không có thời gian, có lẽ là như vậy giúp cô dễ dàng vượt qua tường bao hơn. . . . . .

Đầu óc Đường Viên cũng bị đốt thành một đống bột nhão rồi. Bị Dung Giản để xuống, lúc chân của cô hoàn toàn rơi trên mặt đất, còn có loại cảm giác muốn giẫm ở trên giường mà nhảy nhót.

"Ơ, Dung Giản, đây là bạn gái của cậu à!" Chân Đường Viên vừa chạm xuống đất, đã nghe được một giọng nam mang theo ý vị nhạo báng.

"Đừng nói giỡn." Âm thanh Dung Giản vẫn lành lạnh trước sau như một.

Đường Viên cảm giác trái tim lơ lửng trên không trung của mình đã quay về.

"Chưa từng thấy cậu và nữ sinh đi gần như vậy bao giờ, còn mặc trang phục tình nhân. Có bạn gái cứ nói đi, mặc dù tôi là chó độc thân nhưng nếu là thức ăn cho chó của cậu thì tôi tình nguyện ăn á!" Người đàn ông hình như có quan hệ rất tốt với Dung Giản, lúc nói những lời này với Dung Giản, vẫn không quên chào hỏi cô.

Bạn bè trong công ty của Dung Giản đều là người trẻ tuổi, rất vui lòng giúp đỡ bọn họ điền các loại bảng biểu điều tra phiền toái, ngay cả vấn đề kiểu cởi mở cũng nghiêm túc trả lời.

Hơn sáu giờ, bọn họ đã làm xong tất cả mọi chuyện, lúc chuẩn bị lên đường trở về thì thành phố A đột nhiên đổ xuống một trận bão tuyết.

Lúc từ trong tòa nhà lớn đi ra, trên mặt đường đã phủ một lớp tuyết rất dày. Lo lắng đường cao tốc sẽ bị phong tỏa, Dung Giản quyết (l^q^d) định ở lại thành phố A một đêm, chờ ngày mai tuyết ngừng, đường xá khá hơn một chút mới trở về.

Vốn dĩ Đường Viên cho rằng bọn họ đột ngột tìm khách sạn thế này sẽ khá khó khăn, nhưng lại không ngờ trước đó Dung Giản cũng đã đặt trước một gian phòng rồi, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nếu làm xong mà có tuyết rơi thì sẽ ở lại một đêm.

Đường Viên qua cửa sổ xe nhìn một bên mặt của Dung Giản, anh chỉ lớn hơn cô một tuổi, nhưng cũng đã là một người đàn ông bất kỳ lúc nào cũng có thể tự mình đảm đương một phía, làm cái gì cũng thành thạo, mà cô vẫn còn giống như một đứa bé, có tất cả ngây thơ cùng với ảo tưởng không thực tế.

###

Đến khách sạn, sau khi mang đồ đạc về phòng, Đường Viên và Dung Giản cùng nhau xuống nhà hàng buffett dưới lầu ăn bữa tối.

Đường Viên lấy vài món ăn mình thích, lúc trở lại chỗ ngồi thì nghe được điện thoại Dung Giản vang lên mấy tiếng. Không biết có phải là người gọi điện thoại tới lúc trước kia hay không.

Dung Giản một tay cầm điện thoại di động, một tay khác xoay xoay ly thủy tinh trong tay, ngón trỏ móc móc quai cốc.

"A lô?"

Âm thanh giọng nữ trong ống nghe có một chút phát run, giống như là cô ấy không ngờ sẽ có người nhận điện thoại, sửng sốt mấy giây, mới do dự mở miệng: "Dung Giản. . . . . ."

"Tôi là Tống Dư Ca. . . . . ."

Phòng ăn rất yên tĩnh, Đường Viên mới chỉ nghe được khẽ một tiếng, đã lại nhìn thấy Dung Giản cau mày, trực tiếp cúp di động ném sang một bên.

Điện thoại di động lại kiên nhẫn vang lên, Dung Giản lấy tới trực tiếp tắt máy.

Toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Trong lúc nhất thời không khí có chút đè nén.

Đường Viên nhìn Dung Giản rót một lý nước ép dưa hấu định uống, cô hắng giọng, nghĩ kể chuyện cười thay đổi không khí, đã nói một tiếng: "Đợi chút."

Ngón tay cầm ly nước dưa hấu màu đỏ của Dung Giản dừng lại.

Ngón tay của anh thật đẹp mắt, nhất là lúc cầm ly nước dưa hấu màu đỏ, càng thêm lộ ra vẻ trắng nõn thon dài.

Đường Viên thu hồi tầm mắt, nói: "Trong một cái bình lớn đã đựng một tảng đá, còn có thể đổ nước vào, nhưng một cái bình lớn đựng đầy nước, lại không thể bỏ thêm được một viên đá nào nữa rồi."

Dung Giản: ". . . . . ."

Không buồn cười ư, lúc Đường Viên lướt weibo nhìn thấy bài viết này, còn cười ra tiếng đấy.

Cô tiếp tục giải thích: "Điều này nói rõ, lúc ăn buffet, không cần uống đồ uống trước."

Dung Giản: ". . . . . ."

Dung Giản cảm thấy cô nói rất có đạo lý, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly nước ép dưa hấu.

Nước trái cây ướp lạnh rót vào cổ, cảm giác đè nén sau khi nhận được điện thoại bỗng chốc tiêu tán, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đường Viên: ". . . . . ."

###

"Hắt xì." Lúc ôm máy vi tính nhập số liệu vào thì Đường Viên hắt hơi một cái, cô cầm khăn giấy xoa lỗ mũi, xem ra là có người nhớ tới cô rồi.

"Hắt xì, hắt xì." Chẳng lẽ là có người đang mắng cô?

"Hắt xì, hắt xì, hắt xì." Đường Viên nhớ trước kia Nam An An từng nói với cô là nếu hắt xì một cái là có người nhớ cậu, liên tục hắt xì hai cái là có người mắng cậu sau lưng, lúc ấy cô còn hỏi Nam An An, vậy liên tục hắt xì ba cái thì sao, Nam An An nói, cậu ngốc à, liên tục hắt xì ba cái, vậy chính là cậu đã bị cảm!

Không biết có cảm mạo hay không, nhưng Đường Viên quả thật cảm giác càng ngày càng lạnh rồi. Cô đứng dậy đi điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không khí, mới phát hiện máy điều hòa không khí ngừng hoạt động rồi.

Cô gọi điện thoại cho quầy lễ tân trước, âm thanh nói chuyện của tiểu thư ở dưới đại sảnh rất lười biếng, nói có thể là máy điều hòa không khí bị hỏng rồi, để cô ấy xem có thể đổi phòng cho cô hay không, nói xong lập tức cúp điện thoại.

Đường Viên khoác chăn, đợi hơn mười phút ở trong căn phòng giống như hầm băng này, hắt xì chín lần mới đợi được điện thoại của quầy lễ tân, tiểu thư dưới đại sảnh nói rất xin lỗi, bọn họ không còn phòng trống, bảo cô chờ thêm chút nữa, cô ấy đã thông báo cho nhân viên sửa chửa đến giúp cô sửa máy điều hòa không khí rồi.

Đầu ngón tay cô run run cầm điện thoại lên phát weibo, để tiện liên lạc với Được Ăn Cả Ngã Về Không, gần đây cô đặc biệt thường xuyên dùng tên này, gần như biến thành tên chính của cô rồi.

Mới vừa rồi vừa đăng nhập vào tên này, cô còn phát hiện mình nhiều thêm một fan mới, chỉ là Đường Viên không mở ra xem là ai.

Thịt Viên Dấm Đường: Bây giờ tôi là Thịt Viên Ướp Lạnh rồi.

Mới vừa phát ra ngoài, làm mới một cái cô đã thấy một bình luận ——

Hồ Ly Ăn Gà: chuyện gì xảy ra?

Đường Viên đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra với cô.

Gõ xong một chữ cuối cùng, vừa phát tin tức ra ngoài đã nghe được tiếng gõ cửa. Cho là người sửa máy điều hòa không khí tới, Đường Viên khoác chăn, bọc bản thân thành một cái bánh chưng lớn sau đó mới đi mở cửa, vừa mở cửa ra, cô đã ngây ngẩn cả người.

Người ngoài cửa là Dung Giản.

Đường Viên giống như bánh chưng lớn bỗng chốc ngượng ngùng, cô giật giật tay muốn vén chăn lên, lại bị Dung Giản ngăn lại, anh sải bước dài tiến tới gần cô, duỗi tay ra kéo chăn bọc cô càng chặt hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Candy2110, Catstreet21, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Avy, Hienvuvt, Kidabcxyz, nhatle96 và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.