Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 02.08.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1612
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134.4: Bắt cá hai tay!

Editor: Mèo (meoancamam)

Từ lúc vừa ăn cơm xong, Diệp Tử Hi vẫn luôn kêu muốn đưa cô đi đường Thượng Hải.

Tốt lắm, cô thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc Diệp Tử Hi có gì hay để nói.

Sau đó Tiếu Bảo Bối liền chậm chạp theo Diệp Tử Hi bước đến bên xe đằng kia.

Diệp Tử Hi có thể đưa Tiếu Bảo Bối về nhà, Nhạc Dương chính là vui vẻ. Ít nhất chứng minh Diệp Tử Hi thực sự vì cô mà bắt đầu tham gia vào vòng tròn của cô rồi.

Cũng không biết vì sao, nhìn bóng lưng Tiếu Bảo Bối và Diệp Tử Hi rời đi cùng nhau, Nhạc Dương rốt cuộc vẫn cảm giác có chút là lạ.

Có cảm giác, hôm nay hai người kia dường như có chuyện gì đó gạt cô...

- - đường phân cách - -

"Kiều, kiểm tra!"

Kiều Trì đã đến, cũng trong dự liệu của Kiều Trác Phàm.

Mỗi năm, Kiều Trì đều đúng thời điểm qua đây kiểm tra anh vài lần.

Nhất là thời gian này, bệnh suyễn của anh đúng lúc phát tác nên kiểm tra như vậy càng không tránh được.

"Ừ!" Ngược lại Kiều Trác Phàm cũng không phản kháng nhiều, sau khi trực tiếp vén tay áo mặc nhà của mình liền để Kiều Trì bắt đầu đo huyết áp cho mình.

Tối nay anh vốn muốn tự mình đưa Tiếu Bảo Bối đến chỗ gặp với Nhạc Dương, thuận tiện ở cạnh cô.

Nhưng sau đó, Tiếu Bảo Bối lại nói cô muốn một mình qua đó!

Trải qua Kiều Trác Phàm cầu xin cũng không thể khiến Tiếu Bảo Bối thay đổi tâm ý.

Rơi vào đường cùng, anh cũng chỉ có thể phái A Vĩ đưa Tiếu Bảo Bối qua đó, còn bản thân ở lại trong nhà chờ cô về.

Nhưng bình thường khi Tiếu Bảo Bối ở nhà nơi này trông có vẻ vô cùng ấm áp thoải mái, hôm nay không biết vì sao mà thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Nhất là con cừu nhỏ có phân đáng ghét được Tiếu Bảo Bối đặt trên sô pha kia, lúc này còn trừng mắt giống như đang chờ đợi cười nhạo Kiều Trác Phàm anh, khiến anh càng cảm thấy tức giận.

Dưới cơn giận dữ, Kiều Trác Phàm khẽ đạp chân dài, con cừu nhỏ vẻ mặt cười xấu xa kia liền bay ra khỏi sô pha.

Mà Kiều Trì bên cạnh cũng nhìn thấy hết một màn này.

Sau khi đã cất kỹ dụng cụ kiểm tra cho Kiều Trác Phàm, ông chạy đến bên cạnh nhặt chú cừu nhỏ của Tiếu Bảo Bối lên, khi đã đánh giá toàn bộ một hồi liền lắc đầu: "Thật đáng thương, chủ nhân không có ở nhà mi liền bị ghẻ lạnh! Nếu không, đi theo ta đi!"

Đương nhiên, bạn cho rằng Kiều Trác Phàm sẽ ngốc đến nỗi cho rằng Kiều Trì thực sự nói chuyện cùng gấu bông?

Hiện giờ Kiều Trì chẳng qua dùng cách của mình trêu chọc Kiều Trác Phàm thôi.

Kiều Trác Phàm biết rõ điều này, động cũng không động liền chờ xem kế tiếp Kiều Trì sẽ uốn thành cái dạng giả vờ gì.

Nhưng mà, Kiều Trì nhìn thấy Kiều Trác Phàm bất vi sở động. Sau liền dứt khoát dùng tay ôm con cừu nhỏ vào lòng rồi lại giống như vô cùng thân thiết tiến đến trước mặt con cừu kia: "Chậc chậc chậc, thịt cừu non mềm cũng không tệ lắm! Đến, anh đây nếm thử..."

Khi nói đến đây, môi Kiều Trì liền dáng vẻ như muốn hôn lên con cừu.

Thực ra một màn này đoán chừng cũng không có mạnh mẽ như lời mới vừa rồi.

Nhưng Kiều Trì còn chưa hôn lên con cừu con thì nó đã bị một trận gió lớn cuốn đi rồi.

Đợi đến khi Kiều Trì phục hồi tinh thần liền nhìn thấy Kiều Trác Phàm đã ngồi lại trên ghế sô pha, chỉ là trong ngực nhiều hơn một con cừu nhỏ.

Nhưng mà, thân hình anh cao lớn như vậy, thấy thế nào cũng không cân xứng với con cừu nhỏ như vậy lắm.

"Ha ha ha..." Nhìn một màn này, Kiều Trì nín nhịn không nổi cười ra tiếng.

Được rồi, ông thật sự không nghĩ tới, đến gấu bông của Tiếu Bảo Bối đối với Kiều Trác Phàm cũng có vị trí như vậy...

"Cười cái rắm!"

Kiều đại thiếu nhìn dáng vẻ Kiều Trì cười đến mặt co quắp, dưới cơn giận muốn ném con cừu nhỏ trên tay về phía Kiều Trì.

"Đừng ném loạn đấy, nếu ném bị hỏng người nào đó đau lòng liền không tốt rồi!"

Kiều Trì "tốt bụng" nhắc nhở.

Bạn nghĩ, vừa rồi anh tàn bạo ném con cừu của Tiếu Bảo Bối ra như vậy, cuối cùng còn không phải mặt xám mày tro nhặt con cừu về hay sao?

Kiều Trì cảm thấy, hiện giờ bản thân chẳng qua khiến Kiều Trác Phàm mất đi một cái đường vòng.

Sự thật chứng minh, lời nói của ông vẫn rất có tác dụng. Xem đi, hiện giờ không phải tay Kiều Trác Phàm cầm con cừu nhỏ đã thu về hay sao?

Nhưng một giây sau, khi Kiều Trì nhìn thấy thế nhưng trên tay Kiều Trác Phàm lại cầm lấy gạt tàn anh hay quen dùng muốn đập về chỗ mình liền lập tức xám xịt chạy đi.

Thứ đồ chơi kia chính là làm từ thủy tinh, nặng phải đến vài cân.

Bị thứ này nện vào, không chết thì cũng tàn một nửa!

Kiều Trì cảm thấy, bản thân mình vẫn còn trẻ tuổi đẹp trai như vậy thì không nên ở lại liều mạng bên cạnh Kiều Trác Phàm!

Thật sự quá không đáng mà?

Sau khi oán giận kêu gào một tiếng, Kiều Trì mang theo dụng cụ của mình rời đi.

Để lại Kiều Trác Phàm một mình đứng yên tĩnh trong phòng khách cùng con cừu nhỏ trong lòng anh mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thứ đồ chơi xấu xí bỏ đi!"

Sau khi Kiều Trác Phàm chọc chọc "phân" trên đầu con cừu liền nói như vậy.

Anh là người không quen nhất mỗi lần Tiếu Bảo Bối ngồi trên sô pha đều thời thời khắc khắc ôm cái gối ôm này. Nói thật, đống phân trên đỉnh đầu thứ đồ chơi này ảnh hưởng mỹ quan không nói, con cừu lớn như vậy còn có nước miếng. Thứ đồ chơi này có thể đáng yêu so với Kiều Trác Phàm anh ư?

Vừa nghĩ đến Tiếu Bảo Bối mỗi lần tình nguyện ôm vật nhỏ này nhưng không nguyện ôm anh nhiều hơn một chút, tức giận của Kiều Trác Phàm liền không xả được ra.

Anh tiện tay định mang con cừu này ra ngoài nhưng trong lúc vô ý anh lại ngửi thấy mùi hương của Tiếu Bảo Bối lưu lại bên trên...

Vì thế tay duỗi ra lại lần nữa thu lại.

Được rồi, con cừu nhỏ này cho dù có xấu nhưng nó có mùi hương của Tiếu Bảo Bối, đó là thắng lợi lớn.

Vừa rồi anh đã nghĩ mỗi lần Tiếu Bảo Bối thích ôm rồi hôn này nọ như vậy, nếu đồ chơi này bị Kiều Trì động tới, Tiếu Bảo Bối lại cầm lên ôm hôn, vậy không đồng nghĩa với việc hôn gián tiếp Kiều Trì chứ?

Cho nên, anh vốn không định để ý tới Kiều Trì khiêu khích mới có thể đột nhiên tiến lên cướp món đồ chơi nhỏ này về.

Chẳng qua Kiều Trác Phàm phát hiện bản thân trước mặt Kiều Trì thật sự đã để lộ quá nhiều cảm xúc rồi.

Nhưng sau ngẫm lại, đâu chỉ là Kiều Trì?

Vì một người Tiếu Bảo Bối, anh dường như đã biểu lộ bản thân trước mặt nhiều người lắm rồi...

Hiện giờ, Tiếu Bảo Bối mới không ở bên cạnh, anh lại càng giống như một cái xác không hồn.

Trước kia một mình ngốc vài ngày đều không cảm thấy nhà cửa trống trải, bây giờ lại cảm thấy xa lạ dị thường.

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh có xe lái đến, Kiều Trác Phàm mới thoát ra từ mạch suy nghĩ của mình.

Hết chương 134.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, ViViNTT, hamdoctruyen, hanayuki001, tintin00189, ●Ngân●
     

Có bài mới 06.08.2018, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1612
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135.1: Gặp mặt thì gặp mặt, không có gì phải sợ

Editor: Mèo (meoancamam)

"Tiếu Bảo Bối, tôi hi vọng cô có thể cho tôi thêm chút thời gian!"

Từ lúc lên xe tới giờ, Diệp Tử Hi vẫn muốn nói chút gì đó với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng trong lúc đó, Tiếu Bảo Bối vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.

Vài lần anh định mở miệng nói gì đó với Tiếu Bảo Bối thì lại phát hiện cô vốn không để ý đến ý tứ của anh.

Rất không dễ dàng tìm được địa chỉ Tiếu Bảo Bối nói kia, Diệp Tử Hi dừng xe liền nhanh chóng nói như vậy.

"Cho anh thêm chút thời gian, để làm gì?"

Tiếu Bảo Bối cất máy, nhìn về phía anh.

Bởi vì xe đã tắt máy nên bên trong xe là một khoảng tối đen.

Lúc này Diệp Tử Hi hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối. Chỉ cảm thấy, giọng nói của cô cực kỳ lạnh!

Lạnh đến nỗi có chút không giống cô.

"Chẳng lẽ là cho anh thêm chút thời gian để hưởng thụ cảm giác chân giẫm hai thuyền, trái ôm phải ấp?" Tiếu Bảo Bối hiện giờ chính là cô gái không quen nhìn nhất chính là việc bắt cá hai tay. Bởi vì trước kia Quý Xuyên cũng đã tổn thương cô như vậy. Mãi đến khi bọn họ sắp cử hành hôn lễ, mới đột ngột bung ra việc thực tế anh ta đã đi lãnh giấy kết hôn cùng người khác.

Đây rốt cuộc có bao nhiêu tổn thương người, chỉ có đương sự Tiếu Bảo Bối rõ ràng.

Mà đau đớn như vậy, cô thật sự không hi vọng bạn tốt Nhạc Dương của mình cũng phải trải qua.

Nhìn lướt qua chỗ Diệp Tử Hi sau tay lái bên cạnh, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy buồn cười.

Theo ý cô, Diệp Tử Hi muốn so với công tử ca chân chính nhà người ta vẫn còn kém xa một đoạn.

Công tử ca chân chính, căn bản sẽ không cố gắng khoe khoang trước mặt người khác trên người mình đang mang thứ hàng hiệu gì, giống như vòng tròn của mấy người Kiều Trác Phàm và Đàm Duật kia!

Một đám người bọn họ, tùy tiện lôi ra một người tuyệt đối có thể bỏ xa Diệp Tử Hi vài con phố rồi!

Chỉ có bản thân Diệp Tử Hi mới tự cảm thấy bản thân tốt thôi.

Thấy anh thật lâu sau cũng không lên tiếng, không biết đang nghĩ đến điều gì, Tiếu Bảo Bối liền mở miệng tiếp: "Diệp Tử Hi, anh đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn thì toàn bộ phụ nữ trên thế giới này sẽ vây xung quanh anh! Hiện giờ Nhạc Dương chẳng qua là đương cục giả mê(*), chờ đến khi cậu ấy tỉnh táo lại, anh cái gì cũng không phải!" Đương nhiên Tiếu Bảo Bối hiểu rõ Nhạc Dương thích cũng không phải tiền bạc của Diệp Tử Hi. Cô nói, chỉ là những của cải mà Diệp Tử Hi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo mà thôi.

(*) đương cục giả mê: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường

"Tiếu Bảo Bối, cô không thấy việc này tốt sao? Ít nhất cô vẫn nên để cho tôi thời gian chuẩn bị, khi nào thì nói cho Nhạc Dương chứ..." Tiếu Bảo Bối gay gắt như vậy, Diệp Tử Hi cũng lần đầu tiên ý thức được cô cũng không dễ trêu chọc.

"Được, tôi lại cho anh thêm chút thời gian! Nhưng Diệp Tử Hi, nhẫn nại của tôi cũng có hạn. Tôi không thể nhìn anh hủy hoại Nhạc Dương như vậy được!"

Khi Tiếu Bảo Bối nói xong những lời này cũng là lúc cô định xuống xe.

Diệp Tử Hi vội vàng mở cửa xe, muốn theo sau.

Nhưng vào lúc này lại có hai người áo đen chắn trước mặt anh ta.

"Đừng ngăn cản tôi, tôi có việc muốn nói với Tiếu Bảo Bối!"

Nói xong những lời này, Diệp Tử Hi định vượt qua hai người, tiếp tục bước theo Tiếu Bảo Bối.

Nào biết hai người này nhất quyết không tha, ngăn cản đường đi của anh.

"Anh cần phải trải qua kiểm tra, xác định trên người không mang theo bất kỳ đồ vật nguy hiểm nào mới có thể đến gần biệt thự trong phạm vi hai mươi mét."

Người áo đen mặt không đổi sắc nói vậy với Diệp Tử Hi.

"Còn phải kiểm tra?" Diệp Tử Hi nghe yêu cầu ngặt nghèo như vậy, mày không vui nhíu lại.

Được rồi, ngoại trừ tham gia những dịp quan trọng cùng với khi đi máy bay được yêu cầu phải kiểm tra, anh ta thật sự chưa từng gặp qua trường hợp riêng tư cần kiểm tra như vậy.

Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Hi cảm thấy những người này đang lừa anh.

"Đúng! Nếu như muốn tiếp tục đến gần hay muốn vào nhà, đều phải trải qua một loạt kiểm tra mới được!"

"Vậy thôi! Ông đây khinh thường..."

Tóm lại, Diệp Tử Hi cảm thấy bị kiểm tra không chắc chắn như vậy hẳn là nhìn trúng những thứ đồ sang quý (sang trọng + đắt đỏ) trên người anh, đổi một lý do khác để cướp của anh ta.

Nhưng lúc này Diệp Tử Hi hoàn toàn không biết, toàn bộ thứ trên người anh ta, mấy thứ này một cái thôi vệ sĩ cũng thấy chướng mắt.

Bọn họ chẳng qua chỉ phụng sự Kiều Trác Phàm, bảo vệ an nguy của anh thôi.

Đối với nhân vật nhỏ như anh ta đến vệ sĩ còn không đặt trong mắt, sao Kiều Trác Phàm lại có thể để tâm?

Nhưng trước khi rời đi, Diệp Tử Hi lại nhìn thoáng qua dãy biệt thự sau lưng.

Chung quy vẫn cảm giác, thiết kế của biệt thự này, dường như anh đã gặp qua ở chỗ nào đó.

Nhưng trước mắt mấy người áo đen vẫn nhìn chằm chằm vào anh, Diệp Tử Hi lo bản thân bị cướp nên trong lòng cũng bình tĩnh không nổi để nghĩ ra điều gì.

Sau đó Diệp Tử Hi rời đi.

Trong biệt thự nhỏ, cũng bởi vì Tiếu Bảo Bối quay về mà khôi phục lại sự ấm áp.

- - đường phân cách - -

"Tút tút tút..."

Đây là khu nhà của Lăng gia, trang trí xa hoa bên trong và khung cảnh khu phố bên ngoài thật đúng là có chút không ăn khớp.

Mà ngay ngày này, sáng sớm điện thoại nhà bọn họ đã kêu không ngừng.

Âm thanh chói tai này khiến Lăng Nhị Gia có chút không vui.

Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ngoại trừ vài cọng râu mảnh mới xuất hiện còn có vẻ bất mãn trên mặt.

"Người nào, có chuyện mau nói! Ngươi sáng sớm tinh mơ không ngủ được nhưng ông đây vẫn buồn ngủ đấy!" Đến mí mắt cũng không nhấc lên, Lăng Nhi Gia cầm điện thoại liền hừ một trận như vậy.

Được rồi, hôm nay là Chủ nhật.

Tối qua ông chính là lấy cớ này mà kéo được Tô Tiểu Nữu lên giường lăn qua lăn lại vài lần.

Đến khi trời sắp sáng hai người bọn họ mới đi vào giấc ngủ. Vốn Lăng Nhị Gia còn định, hôm nay ông muốn kéo Tô Tiểu Nữu chỗ nào cũng không đi, cả ngày đều ở trên giường. Cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức đủ rồi liền chiến đấu tiếp.

Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới ngủ được không bao lâu thì điện thoại lại ầm ĩ đến!

Bạn nghĩ lúc này Lăng Nhị Gia còn có thể hảo ngôn hảo ngữ (nói tốt, lịch sự)?

Khó đấy!

Chỉ là ngay tại lúc Lăng Nhị Gia hầm hừ biểu lộ bản thân bất mãn, bên kia điện thoại liền truyền đến âm thanh của đàn ông khiến Lăng Nhị Gia giật mình một cái, tỉnh táo rồi.

"Lăng Nhị, tối qua lại làm mấy trò vụng trộm rồi hả?" Giọng nói của Mặc lão tam truyền ra từ bên kia điện thoại càng khiến Lăng Nhị Gia nổi giận.

"Mặc lão tam, ông cái tên này thật đúng là con mẹ nó đáng đánh đòn. Sớm tinh mơ gọi điện thoại làm gì?"

"Tôi cũng bất lực chứ! Hôm nay chỗ Đàm lão đại hình như có chương trình gì đấy, bảo chúng ta thu thập một chút liền qua đó!" Mặc lão tam ở bên kia điện thoại oán giận. Thực ra ông cũng mới vừa tỉnh ngủ liền bị phái đi làm cái nhiệm vụ gian khổ này.

"Nhà Đàm lão đại có chương trình gì?" Lăng Nhị Gia gãi mái tóc rối bù.

"Tôi không biết, tóm lại là bảo muốn cả nhà đến! Đúng rồi, còn có tiểu Công Chúa nhà ông cũng cần phải có mặt!" Lời này chính là vừa rồi bà Chu nói, thằng cháu nhà ông muốn ông nói. Lúc này Chu tiên sinh mới bất đắc dĩ đem nguyên lời xi này nói cho ông.

"Có chuyện gì sao?" Lăng Nhị Gia mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút không rõ.

"Dù sao mấy người đến đúng giờ là được!" Nói xong lời này, Chu tiên sinh liền cúp điện thoại. Nói chung, ý tứ ông cũng đã truyền đạt rồi.

Đến lúc đó nếu một nhà Lăng Nhị Gia không có mặt đúng giờ liền không liên quan đến Chu tiên sinh ông nữa.

Mà Chu tiên sinh dường như vừa nhận được nhiệm vụ cũng không hề biết, thực ra tụ tập ở Đàm gia hôm nay đều chỉ vì muốn tác hợp hai đứa trẻ mà thôi.

Lăng Công Chúa mới ra viện còn chưa có đi làm cũng không đi đến những nơi khác chơi, cả ngày đều ngốc trong nhà. Cố Nệm Hề nói cho oai là muốn đứa bé này ra ngoài thả lỏng tâm tình một hồi, trên thực tế cũng muốn tạo ra cơ hội gặp mặt cho hai đứa trẻ.

Phải biết rằng, từ khi Lăng Công Chúa bắt đầu trốn tránh không gặp Bảo Bảo nhà bọn họ, thằng nhóc thối kia cũng hoàn toàn gầy đi một vòng.

Gần đây, đến món thịt nó yêu thích nhất cũng không ăn được bao!

Cố Niệm Hề lo lắng, thằng bé này mà cứ tiếp tục giày vò như vậy sợ là sắp tàn mất.

Cho nên bà mới sắp xếp lần gặp mặt này.

"Mặc lão tam, tôi..."

Khi Lăng Nhị Gia hoàn hồn thì mới phát hiện, điện thoại bên kia đã tắt rồi.

"Thật là. Chủ nhật quý báu lại phải lãng phí rồi..." Khi Lăng Nhị Gia cúp điện thoại cũng lầm bầm oán giận.

Mà lúc này, Tô Tiểu Nữu đi ra từ trong phòng ngủ.

Nhìn thấy Lăng Nhị Gia ngồi trên ghế sô pha, bà cũng chậm bước tới bên này: "Chuyện gì sao?" Nói xong, Tô Tiểu Nữu lại nhịn không được ngáp một cái.

Được rồi, cả một đêm không nghỉ ngơi tốt thật đúng là vẫn còn khá buồn ngủ.

Nhưng vừa nãy nghe Lăng Nhị Gia kêu to trong phòng khách, bà cảm thấy vẫn nên ra xem thì tốt hơn. Đỡ phải sáng sớm tính khí ông lại gắt gỏng quá, hủy cả cái nhà này luôn.

"Còn không phải nhà Đàm lão đại sao! Đột nhiên nói muốn tụ tập, còn bảo chúng ta đưa tiểu Công Chúa qua!"

Khi Lăng Nhị Gia nói lời này cũng kéo Tô Tiểu Nữu trên sô pha vào trong lòng, lại tựa đầu lên bả vai bà, dáng vẻ làm nũng.

Nhưng Tô Tiểu Nữu nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đẩy đầu ông ra, ánh mắt khinh thường kia giống như đang nói: Cũng đã là ông già mấy chục tuổi, còn bán cái gì manh nữa!

Nhưng trước mắt nghe Lăng Nhị Gia nói một hồi như vậy, Tô Tiểu Nữu lại vội vàng... cân nhắc ý tứ của người nhà họ Đàm, tạm thời quyết định không so đo cùng tên yêu nghiệt này nữa.

"Bọn họ muốn chúng ta đưa tiểu Công Chúa qua đó?"

"Ừ! Em nếu không muốn đi, chúng ta liền không đi. Nhiều nhất khi gặp nhau anh để cho anh ấy đánh cho một trận là được!" Lăng Nhị Gia ôm tư tưởng bình nứt không sợ bể.

"..." Tô Tiểu Nữu nghe Lăng Nhị Gia nói, trong tức khắc cũng không biểu hiện rốt cuộc mình đồng ý hay phản đối, chỉ cau mày.

Thực ra, bà lo lắng chính là vì tiểu Công Chúa nhà bọn họ.

Từ sau khi xuất viện, con bé vẫn ngột ngạt trong nhà.

Đây còn không nói, nhưng để Tô Tiểu Nữu lo lắng nhất chính là từ sau khi con bé này xuất viện, thế nhưng thật sự một lần cũng không hề nhắc tới cái tên Đàm Duật!

Vốn Tô Tiểu Nữu đang cho rằng tiểu Công Chúa chẳng qua chỉ đang nói đùa, không muốn thích Đàm Duật nữa, cũng không thể không bắt đầu coi trọng vấn đề này.

--- ------ ---------

Editor: Chương này ngắn nên mình chia làm hai phần cho được nhiều chút. Cũng sắp có chút thay đổi nên có gì mình sẽ thông báo sau nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, ViViNTT, hamdoctruyen, hanayuki001, ●Ngân●
     
Có bài mới 08.08.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1612
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135.2: Gặp mặt thì gặp mặt, không có gì phải sợ

Editor: Mèo (meoancamam)

Chẳng lẽ, tiểu Công Chúa nhà bọn họ thật sự quyết định cả đời này sẽ không qua lại với Đàm Duật nữa sao?

Mà lần này, đột nhiên Đàm gia nói muốn tụ tập, Tô Tiểu Nữu dường như cũng có chút hiểu được suy nghĩ của bọn họ.

Đoán chừng, Cố Niệm Hề nha đầu này(*) muốn tạo cơ hội để hai đứa trẻ làm hòa.

(*) Ở đây Tô Tiểu Nữu gọi Cố Niệm Hề là nha đầu có ý thân mật, mình chưa nghĩ ra được từ thuần Việt nào hoàn toàn phù hợp với câu văn nên sẽ để nguyên văn nhé.

Cố Niệm Hề có ý tốt, dù sao hiện giờ hai đứa trẻ căng thẳng như vậy, đối với người nào cũng không tốt.

Nhưng trước mắt, Tô Tiểu Nữu thật sự không thể nói được, có nên khuyên tiểu Công Chúa nhà bọn họ qua đó hay không đây.

Chỉ là, trong lúc Tô Tiểu Nữu đang cân nhắc vấn đề này thì cửa phòng ngủ của tiểu Công Chúa cũng đẩy ra.

Một thân váy ngủ hồng nhạt làm nổi bật lên làn da mượt mà như trứng gà bóc.

Mà dáng vẻ cô không trang điểm, tóc dài xõa xuống vai khiến cho cô càng giống như một tinh linh chớ vào nhân gian.

Mà Tô Tiểu Nữu cũng lần đầu tiên tự mình nhìn thấy sức quyến rũ (sức quyến rũ) của con bé nhà bọn họ.

Không nghĩ tới đứa bé trong tã lót không sai biệt với hạt đậu nhỏ là bao ngày nào, giờ đã xinh đẹp trổ mã đi theo cái đức hạnh của tên yêu nghiệt Lăng Nhị Gia nhà bọn họ.

"Mẫu phi, nước miếng của người sắp chảy ra rồi..." Tô Tiểu Nữu đang chăm chú nhìn tiểu Công Chúa, không biết đang suy nghĩ cái gì thì câu nói đầu tiên của tiểu Công Chúa liền đánh bà về hiện thực.

Được rồi, cho dù Tô Tiểu Nữu thân là mẹ, không thừa nhận cũng không được, miệng nhỏ của tiểu Công Chúa nhà bọn họ nhiều khi vô cùng giống Lăng Nhị Gia, quá thiếu đánh!

"Con bé thối này, lại muốn bị đánh hả?"

"Mẹ đánh con con liền đi cáo trạng với phụ hoàng!"

Sau khi tiểu Công Chúa ra ngoài uống xong một ly nước ấm, liền định bước chân về cửa phòng ngủ.

Đoán chừng cô lại định quay về ngủ rồi dậy sau rồi.

Gần đây, cô đều trải qua như vậy.

Mỗi ngày đều là ngủ ăn, ăn ngủ.

Ra khỏi cửa phòng chẳng qua chỉ vì ăn gì đó thôi.

Tô Tiểu Nữu thật sự có chút lo lắng, nếu đứa nhỏ này cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ buồn bực đến sinh bệnh gì hay không.

Nghĩ vậy, Tô Tiểu Nữu dứt khoát hỏi: "Đúng rồi, mẹ nuôi của con muốn chúng ta qua đó tụ tập, con đi không?"

Thực ra, Tô Tiểu Nữu chính là muốn giao quyền quyết định cho cô.

Mặc kệ cô có đi hay không, Tô Tiểu Nữu đều vô điều kiện đứng về phía con bé này.

Mà tiểu Công Chúa nghe được những lời này của Tô Tiểu Nữu, chân vốn đang bước đi bỗng dừng lại.

Lúc sau, cô vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Tiểu Nữu và Lăng Nhị Gia, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Con nếu không muốn đi, mẹ liền gọi điện nói cho mẹ nuôi con một tiếng là được!" Sau khi nói xong lời này, Tô Tiểu Nữu đã cầm lấy điện thoại định gọi cho Cố Niệm Hề.

Chỉ cần qua được sự đồng ý của Cố Niệm Hề, một cửa kia của Đàm thiếu liền không khó khăn.

Chỉ là, Tô Tiểu Nữu không nghĩ tới, ngay lại lúc bà sắp ấn gọi điện cho Đàm gia thì tiểu Công Chúa liền nói: "Đi thì đi thôi, đã lâu không ra ngoài một chút rồi!"

Lời này khiến Tô Tiểu Nữu nhìn chăm chú bóng lưng của cô mà giật mình một lúc.

Mà tiểu Công Chúa đến quay đầu cũng không có, lại lần nữa đi vào trong phòng ngủ của mình...

"Lăng Nhị Gia, anh nói rốt cuộc trong đầu tiểu Công Chúa nhà anh đang nghĩ cái gì thế?" Tô Tiểu Nữu nhìn thoáng qua Lăng Nhị Gia bên này đang làm tổ trên sô pha dáng vẻ như sắp ngủ, hung hăng đạp ông một cước.

Đều là ông làm hại hai người bọn họ cả một đêm không ngủ. Hiện giờ ông vẫn không biết xấu hổ ở bên cạnh làm dáng vẻ tinh thần không tốt?

"Ôi chao này, tiểu Công Chúa nhà chúng ta nghĩ cái gì anh không biết. Anh chỉ cảm thấy được, mạnh của anh thật khổ!"

Ôm chân mình bị đá đến đâu, Lăng Nhị Gia lầm bầm hô.

Khi Tô Tiểu Nữu và Lăng Nhị Gia lại bắt đầu một hồi đối thoại trong phòng khách thì trong phòng ngủ tiểu Công Chúa sau khi tựa vào cửa đã đóng lại liền cúi gằm đầu.

Đến bây giờ, cô cũng không biết trong đầu mình rốt cuộc đã sắp xếp lại tình cảm đối với Đàm Duật được bao nhiêu.

Nhưng cô lại nói với bản thân, không sao cả!

Không phải chỉ là một lần gặp mặt hay soa?

Chẳng lẽ, một lần gặp mặt còn có thể tùy tiện khiến cô thay đổi tâm ý?

Nhưng mà, trước khi gặp mặt cô cảm thấy bản thân mình thật sự cần thu thập thật tốt một chút.

Cô là Lăng Công Chúa!

Cô có kiêu ngạo của mình.

Cô tuyệt đối không thể để bản thân chỉ vì mất đi một phần tình cảm liền lấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch xuất hiện trước mặt mọi người.

Đương nhiên, cô càm thấy bản thân so với trước kia phải càng lóa mắt hơn mới được!

Bằng cách đó, cô mới có thể nói cho người đàn ông đó, cô rời khỏi anh, sống còn tốt hơn!

Nghĩ vậy, cô vốn đáng cúi gằm đầu tựa trên cửa đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới chiếc tủ để để một loạt quần áo, bắt đầu vì hình ảnh bản thân sẽ xuất hiện hôm nay mà suy tính một hồi...

- - đường phân cách - -

"Bảo bảo, ăn chút gì đó đi!"

Đại trạch Đàm gia lúc này, Cố Niệm Hề đẩy cửa phòng của của Đàm Duật.

Căn phòng này, thực ra trước đây chính là phòng ngủ của Đàm Kiến Thiên.

Bởi vì đây là ở tầng một, cửa sổ duy nhất cũng sát đất. Cố Niệm Hề không cần lo lắng tiểu tử thối này sẽ học ông già nhà mình nhảy cửa sổ cho nên phòng này liền trở thành phòng ngủ của anh.

Đàm Duật cực kỳ thích ánh mặt trời cho nên phần lớn khi anh ở nhà, anh luôn thích mở cửa sổ sát đất ra, sau đó lấy một chiếc ghế tựa nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, phơi nắng một chút hoặc là cùng đám chó anh nuôi chơi đùa.

Nhưng hôm nay...

Cố Niệm Hề đẩy cánh cửa này ra, chỉ cảm thấy căn phòng này vô cùng u tối.

"Mẹ, con không đói!"

Anh rốt cuộc cũng lên tiếng.

Nhưng một câu này lại càng khiến Cố Niệm Hề lo lắng.

Thằng nhóc này, trước kia không ăn một bữa sẽ ồn ào mọi chỗ, nhưng đây đã mấy ngày không ăn cơm, tiếp tục như vậy thì sao tốt được?

"Bảo Bảo, nghe mẹ một câu, ăn chút gì đó đi! Con như vậy sẽ khiến cả người suy sụp đấy!" Cố Niệm Hề đau lòng nâng anh ngồi dậy, sau đó lại vươn tay cầm múc một thìa cháo đưa đến bên miệng của anh.

Vẫn nhớ rõ, thằng nhóc thối này khi còn bé, bà cũng từng bón nó ăn như vậy.

Lúc này Cố Niệm Hề hi vọng, thằng nhóc thối này xem ở phần bà tự mình bón ăn mà ăn được hai miếng.

"Mẹ... Con không ăn."

Kết quả lại vẫn có chút khiến cho Cố Niệm Hề thất vọng rồi.

Đàm Duật đến ăn một miếng cũng không, định đẩy bà ra.

Lúc này, Cố Niệm Hề thực sự nhịn không được rồi.

"Bảo Bảo, hôm nay tiểu Công Chúa sẽ tới. Chẳng lẽ con muốn để con bé nhìn thấy cái dạng này của con ư?" Khi nói ra những lời này, viền mắt bà cũng ửng đỏ.

Mà Đàm Duật nghe được Lăng Công Chúa sẽ ghé qua, bàn tay vốn duỗi ra định đẩy đồ ăn trên tay Cố Niệm Hề liền vô thức dừng lại.

"Thật sự?" Anh hỏi.

Nhưng lúc này, giữa hai hàng lông mày anh vẫn còn nhíu lại. Rõ ràng, anh có chút không tin.

Được rồi, sau khi tiểu Công Chúa xuất viện, anh đã đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô chờ không biết bao nhiêu lần.

Trước kia mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện ngoài cửa sổ, cô bé đều vô vùng hưng phấn mở cửa sổ kia gần đây vừa thấy người ngoài cửa sổ là anh liền cửa sổ không thèm mở không nói, cô còn trực tiếp kéo rèm vào, che bản thân vô cùng nghiêm túc. Khiến anh muốn có cơ hội nhìn thấy mặt cô cũng không có.

Đương nhiên ngoại trừ cách này, Duật Tiểu Gia cũng thử qua những cách khác rồi.

Chẳng qua, khi anh đến tập đoàn Đế Phàm thì lại được cho hay Anna chưa có đi làm lại.

Muốn danh chính ngôn thuận tiến vào khu nhà họ Lăng, lại bị vệ sĩ của Lăng gia chặn lại bên ngoài.

Đương nhiên không phải là Duật Tiểu Gia đánh không lại những người đó.

Chỉ là anh biết, đánh nhau đi vào mà nói, đến lúc đó chỉ khiến cô không vui...

Suy xét đến những điều này, Duật Tiểu gia chỉ có thể nhốt mình trong phòng. Không ăn cái gì, cũng không ra ngoài, chỉ vì buộc bản thân không đi gặp cô.

Nhưng cho dù giày vò như vậy, anh vẫn dường như vẫn muốn nhìn thấy cô đến phát điên...

Muốn xác định hiện giờ cô có khỏe không, muốn nghe giọng nói của cô một chút...

Đến chính anh cũng không biết, cần phải chịu đựng những ngày như vậy bao lâu nữa.

Nhưng ngay vào lúc này, mẹ lại nói cho anh biết, tiểu Công Chúa sắp qua đây rồi!

Nhưng cô, thật sự sẽ tới ư?

Người trước đó đều đối với anh tránh còn không kịp, hôm nay thật sự có thể qua đây gặp anh ư?

"Thật sự. Trong lòng con nghĩ đến cái gì, mẹ đây còn không thể biết được sao?" Cố Niệm Hề nhìn dáng vẻ con trai nhíu mày, có chút đau lòng vuốt lông mày anh để anh thả lỏng lại.

Mà Duật Tiểu Gia có được câu trả lời của Cố Niệm Hề, đâu còn ngồi yên được?

Giờ phút này anh kích động đến trực tiếp ôm Cố Niệm Hề hôn xuống mấy lần: "Mẹ, chỉ có mẹ tốt nhất!"

"Thằng nhóc thối, con vẫn nên nhanh chóng tắm rửa chút đi, cả người thối đến nỗi như vừa ra khỏi kênh mương đấy!"

Cố Niệm Hề bị anh hôn như vậy, tuy ngoài miệng vẫn oán giận vài lần nhưng đáy mắt đều là ý cười.

"Vâng!" Muốn gặp tiểu Công Chúa, Duật Tiểu Gia vui vẻ đến choáng váng rồi.

Lúc này, anh đã xoay người chui vào trong phòng tằm, nơi đó liền truyền ra tiếng nước rào rào.

Mà Cố Niệm Hề sờ sờ mấy bát ăn bên cạnh, phát hiện đồ đã có chút lạnh, đang định bưng qua phòng bếp hâm nóng lên, sau khi đứa nhỏ tắm rửa xong ra ngoài liền có thể ăn.

Nhưng bà còn chưa đứng dậy, đằng sau liền truyền đến giọng nói như này: "Vui vẻ rồi sao?"

Cố Niệm Hề vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Đàm Dật Trạch đang tựa trên khung cửa. Vì lý do ánh sáng trong phòng có chút kém mà bà không thấy rõ được vẻ mặt của Đàm Dật Trạch lúc này.

"Ừ!" Mặc kệ trong lòng Đàm Dật Trạch là cái gì, tóm lại hiện giờ tâm trạng của bà vạn lần cao hứng.

Ít nhất, Bảo Bảo của bà không u ám như khi nãy nữa rồi.

"Vui vẻ là được!" Giọng điệu của Đàm Dật Trạch vẫn lạnh lùng như vậy, nghe không ra chút lên xuống nào.

Chỉ là khi Cố Niệm Hề bưng đồ sắp ra cửa, từ người bên cạnh liền bay ra một câu âm âm u u: "Thằng nhóc thối, đến vợ ông cũng dám chiếm tiện nghi, không trừng trị một phen không được!"

Cố Niệm Hề vừa định xoay người khuyên Đàm Dật Trạch, không nghĩ tới cánh cửa sau lưng đã trực tiếp rầm một tiếng đóng lại.

Cố Niệm Hề bất đắc dĩ xoa xoa trán mình.

Đều đã một bó tuổi rồi, tại sao Đàm thiếu nhà bọn họ vẫn thích ăn dấm chua như vậy?

Nhưng bà cũng biết Đàm thiếu có chừng mực, lại có thế nào cũng sẽ không thật sự thương tổn đến Bảo Bảo nhà bọn họ cho nên cuối cùng Cố Niệm Hề vẫn bưng đồ rời đi...

- - đường phân cách - -

"Mẹ, mẹ xem con mặc như vậy có được hay không?" Cố Niệm Hề không nghĩ tới, Đàm Duật từ trước tới nay đều không chú ý ăn mặc cũng có một ngày bắt đầu để ý hình tượng của mình.

Bà vẫn ở trong phòng bếp bận rộn làm chút đồ cho anh ăn, Đàm Duật liền mặc một chiếc áo T-shirt cổ chữ V màu trắng chuyển động trước mặt bà.

"Cũng không tệ lắm!" Cố Niệm Hề giúp anh chỉnh lại vết nhăn bên bả vai, sau một lúc giúp anh đánh giá từ trên xuống dưới liền ở đó cho ra đánh giá vừa lòng như vậy.

Thằng nhóc thối này đúng là đã di truyền vô cùng đầy đủ từ Đàm thiếu nhà bọn họ. Nhất là dáng người cân xứng trời sinh này, mặc kệ mặc lên bộ quần áo nào đều vô cùng đẹp mắt.

"Được, như này nếu nhìn thấy tiểu Công Chúa, phải nói vài lời hay với người ta, biết chưa?" Cố Niệm Hề mới vừa nhắc nhở như vậy, bên ngoài liền truyền đến âm thanh động cơ xe.

Hết chương 135.

--- ------ ------ ------

PS: Đọc vậy có đã không, hơn hai nghìn chứ đấy mọi người. Nếu có thành viên mới tham gia thì mong mọi người ủng hộ giữ chân bạn đấy nhé :>


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Diep bach, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hatrang221, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Đình Nhỏ, Tandoly và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.