Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 31.07.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 90: Bùn lầy, cuối cùng cũng không đỡ được tường.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa đưa tay dịu dàng sờ sờ đầu của nàng, nhìn nàng bắt đầu rơi nước mắt vui mừng, nhẹ nhàng nói một câu: "Như vậy, từ hôm nay trở đi, cấm ăn mặn một tháng."

"Nhưng. . . . . ." Thiên Âm vùng vẫy giãy chết, Trọng Hoa lại mở miệng: "Hai tháng."

"Sư. . . . . ."

"Ba tháng."

". . . . . ."

"Bốn tháng."

Trong lòng Thiên Âm đau khổ xót xa, trong mắt chứa đầy uất ức: "Con không có ý định tranh cãi nữa rồi!"

Trọng Hoa liếc nàng một cái, gió thổi qua bên mặt hắn, mái tóc dài che môi khẽ nhếch lên: "Thêm một tháng nữa không?"

Thiên Âm như cha mẹ chết, tức giận vung tay áo, đi đến bên cạnh Ngũ Trưởng Lão, mắt như phun lửa nhìn hai người, tay đoạt lại sách Đông cung, cũng không quay đầu lại, bay đến bên cạnh trên thân kiếm cực kỳ lớn của Huyền Tề.

Huyền Tề cố nén cười làm ra một dáng vẻ đồng tình thương hại, giang hai tay ra, Thiên Âm bĩu môi, cũng giang hai tay ra. . . . . .

"Tuyết Tuyết!" Trong lòng Huyền Tề đang mong đợi, lòng tràn đầy hạnh phúc chờ nàng ôm ấp yêu thương thì nàng lướt qua hắn, ôm lấy Thiên Tuyết sau lưng hắn.

Một thú trong mắt hắn, chỉ biết ăn ngủ lười biếng!

Hắn nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ đen như mực.

"Ô. . . . . . Tuyết Tuyết, không có thịt ăn rồi! Cuộc sống sau này sống như thế nào đây!" Giọng Thiên Âm oang oang lớn tiếng truyền thật xa, phía trước Trọng Hoa lảo đảo một cái, nhíu mày lại, bên cạnh Hồng Trang vừa thấy, vội vàng nói lời sâu xa với Thiên Âm: "Thiên Âm sư muội, ngươi còn nhỏ, những bộ sách dâm uế này đối với thể xác và tinh thần của ngươi không tốt. Lỡ như một ngày nào đó, ngươi bộc phát thú tính, làm bẩn đệ tử Tiên môn, như thế thì phải làm sao? Đến lúc đó chẳng phải là làm cho Tiên Tôn mất hết thể diện?"

Huyền Tề nguy hiểm nheo lại mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Trang, nhìn thế nào cũng ghét.

Thiên Âm tức giận quay đầu trừng mắt nhìn nàng: "Ai cần ngươi lo!"

Hồng Trang lã chã chực khóc, cẩn thận ngắm nhìn Trọng Hoa, trong nháy mắt, Hoa Tần và Thiên Ngô giận tái mặt, Thiên Ngô càng thêm không khách khí: "Không biết cái gì! Hành vi hạ lưu của ngươi thật là bại hoại phong thái của tiên môn ta." Chấp tay nhìn về phía Trọng Hoa: "Tiên Tôn, lão phu đề nghị, liệt đồ như thế nên sớm vứt bỏ sẽ tốt hơn. Bùn lầy, cuối cùng cũng không thể đỡ được tường."

Thiên Âm ngạc nhiên, cẩn thận nhìn Thiên Ngô mấy lần, dứt tiếng nói: "Tam Trưởng Lão gia gia, vật mới vừa rồi kia, là Đại Đồ Đệ của ngài, Nguyên Gia sư huynh cho con! Cái gọi là vật hợp theo loài, người chia theo nhóm, thời điểm ngài trục xuất con ra khỏi sư môn thì nhớ đừng quên gọi Nguyên Gia sư huynh đi theo con làm bạn."

Trọng Hoa nghiêng mặt sang bên cạnh liếc xéo nhìn nàng, trong mắt có dung túng có yêu thương.

Thiên Ngô bị tức nghẹn lời, nhưng lại biết rõ tính cách Đại đệ tử đó của mình, trong ngày thường chỉ thích nhìn người trong thoại bản, ở trong đó cũng không thiếu được mấy bản đông cung sách các loại.

Mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hắn nổi giận quát lên: "Không thể nào!"

Trọng Hoa còn chưa lên tiếng, Huyền Tề chậm rãi nói: "Tam Trưởng Lão, chuyện này có ta làm chứng. Vật trong tay Thiên Thiên, chắc chắn là Nguyên Gia sư huynh đưa, nói là để cho Thiên Âm hiểu rõ về Âm Dương học."

Thiên Âm sáng suốt mà nhanh chóng thối lui qua một bên, xem cuộc chiến.

Bởi vì nàng tin tưởng, có Huyền Tề ra tay, giải quyết một Tam Trưởng Lão nho nhỏ, không thành vấn đề.

Vì vậy liền nghe hắn nói: "Ta thiết nghĩ, Nguyên Gia sư huynh cho Thiên Âm nhìn quyển sách này, chính là muốn cho nàng học tập thật tốt cái gọi là nam nữ âm dương, tốt hơn toàn diện hơn và trung thực hơn, dạy nàng làm sao đúng ở góc độ khách quan quan sát ý muốn của sinh vật nguyên thủy. Rất nhiều thứ, muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Tỷ như Âm Dương giao hợp." Hắn cười một tiếng, hai vị trưởng lão mặt đỏ lên, râu trắng bóng dưới cằm run lên rất có quy luật, những người khác, trừ vẻ mặt tao nhã thản nhiên như cổ tỉnh nước*, những người còn lại sắc mặt đều đỏ bừng, nghiêng đầu làm bộ nhìn về nơi khác.

Cổ tỉnh nước*: giếng nước cổ.

Huyền Tề sau khi cười xong, lời nói vừa chuyển, nói: "Quả thật, Tam Trưởng Lão dạy phải, thân là đệ tử tiên môn, phải tỉnh táo tu hành, không xem những loại sách này. Theo quy định của điện Chấp Pháp, đệ tử trong tiên môn nếu dấu riêng những quyển sách này, vi phạm lệnh cấm, phải rút hết đi tiên cốt, loại bỏ tu vi, đẩy xuống Nhân giới. Ừ, ngược lại Tam Trưởng Lão đã nhắc nhở ta."

Lập tức, sắc mặt Tam Trưởng Lão tái đi, Huyền Tề âm thầm nhìn vẻ mặt làm như không liên quan đến bản thân, sau đó lại nhìn vẻ mặt của Thiên Âm, nhàn nhã mở miệng: "Đợi lần này trở về, ta liền nói cho gia gia biết, trục xuất Thiên Thiên ra khỏi tiên môn, loại bỏ đi tu vi của nàng."

Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy đông đảo cái nhìn chăm chú.

Tóc đen sau lưng Trọng Hoa tung bay ở trong gió, trên mặt không thấy bất kỳ biểu tình nào.

Hồng Trang thư thái cười một tiếng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nhìn Thiên Âm, nhưng lại ngại Trọng Hoa ở bên người, chỉ đành phải nhịn lại nhịn, nhịn đến gương mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Thiên Ngô và Hoa Tần từ trong mũi hừ một tiếng, liếc nhìn Thiên Âm, trong mắt đều là chán ghét.

Vẻ mặt của những người còn lại có than thở, có vui mừng, có thương tiếc, Thiên Âm quét mắt nhìn Trọng Hoa một cái, thấy mặt hắn không chút thay đổi, nàng rất bình tĩnh vuốt lông Thiên Tuyết, trên mặt cũng không có biểu tình.

"Huyền sư huynh. . . . . ." Phương Diệc Nhiên tiến lên đang muốn nói chuyện, ánh mắt Huyền Tề ngăn hắn lại, ngược lại nhìn về ba vị Trưởng Lão nói: "Tam Trưởng Lão, ngày trở về tiên môn, kính xin ngài chí công vô tư, giao Nguyên Gia sư huynh ra đây, cùng nhau trừng trị."

"Cái gì? Ngươi. . . . . ." Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Thiên Ngô tắt đi, gương mặt tái nhợt, tầm mắt Trọng Hoa liền đúng lúc nhẹ nhàng nhìn tới, trong lòng hắn tràn đầy uất ức, cưỡng ép nở nụ cười rộng lượng lại có vẻ vặn vẹo: "Ha ha. . . . . . Thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm, không cần thiết phải phạt tội trục xuất tiên môn nặng như vậy, ta thấy Thiên Âm cũng là vô tâm lật xem loại sách này, trên miệng giáo huấn mấy câu thì cũng thôi đi, chuyện của đứa bé, không cần làm thật không cần làm thật."

Huyền Tề cười: "Tam Trưởng Lão nói là cực kỳ đúng. Chỉ là, Thiên Âm còn nhỏ tuổi, không hiểu những thứ này, nhưng Nguyên Gỉa sư huynh cũng không hiểu sao? Rốt cuộc hắn ôm tâm tư gì mà giao Đông cung sách cho Thiên Âm đây? Chậc chậc, Tam Trưởng Lão, ta thật là tò mò quá!"

Gương mặt Tam Trưởng Lão nổi lên gân xanh, Hoa Tần ở một bên vội đè tay của hắn lại, nhìn Huyền Tề nói: "Huyền Tề, từ trước đến nay Nguyên Gia là người ngay thẳng chất phác, tất nhiên không thể nào cất giấu những loại sách này, ta nghĩ, có lẽ là người khác đặt sách này ở chỗ hắn, hắn tưởng nhằm là Tiên Kinh nên giao cho Thiên Âm."

"Hả? Nói như vậy, đệ tử của Tam Trưởng Lão, thật là có người có không ít tính cách không đàng hoàng! Cái gọi là thượng bất chánh hạ tắc loạn, Tam lão ngài. . . . . ." Ý tứ còn sót lại, không cần nói.

Tam Trưởng Lão tức giận đỏ mặt tía tai: "Huyền Tề! Một tiểu bối ngươi, lại dám không phân tôn ti nhục nhã lão phu như thế! Trông coi điện Chấp Pháp chính là Huyền Lam, không phải do Huyền Tề ngươi định đoạt!"

Huyền Tề ý vị sâu xa bừng tỉnh hiểu ra: "Ha…. ta biết, Tam Trưởng Lão là cảm thấy ta không có tư cách định tội Nguyên Gia với Thiên Âm đúng không? Ừ, ta nhớ được trước kia Thượng tiên Lưu Quang hình như có đề cập tới loại chuyện như vậy, nói là gần đây nhàn rỗi không có việc, phải giúp Chưởng môn quét sạch phần tử sa đọa bên trong cửa, trả cho Thái A ta một hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp."

Thiên Ngô có thể không đặt Huyền Tề trong mắt, nhưng không thể không đặt Lưu Quang vào mắt, Huyền Tề được coi như là một nửa đệ tử của Lưu Quang, Lưu Quang lại là một chủ nhân vô cùng bao che, nếu như thực sư nháo xuống dưới, đệ tử mà mình tâm đắc không bị hai người này chỉnh đến chết là không thể.

Lại nhìn Trọng Hoa, mặc dù trầm mặc, nhưng môi lại mím chặt thành một đường, người quen hắn cũng đều biết, hắn đã tức giận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
     

Có bài mới 01.08.2018, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 91: Huynh. . . . . . Có phải yêu thích muội hay không?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Ngô suy nghĩ vòng vo một lúc, âm thầm chịu đựng cơn tức giận, khuôn mặt căng lên, nói giọng khàn khàn: "Chuyện nhỏ như vậy không cần làm phiền đến Thượng tiên Lưu Quang, không phải là chỉ xem một chút thoại bản thôi sao, người trẻ tuổi. . . . . . Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi."

Sau khi nói những lời này, rốt cuộc hai đại trưởng lão trầm mặc.

Ngay lúc này, trong không trung chỉ còn lại tiếng gió.

Huyền Tề đi tới trước mắt Thiên Âm, giống như nhàm chán nhận Thiên Tuyết từ trong tay nàng mà xoa xoa nó, lại âm thầm truyền âm nói: "Nhìn ca ca ta có uy phong không?"

Thiên Âm nhìn thẳng, cũng lấy thần thức truyền âm: "Uy phong!"

"Tất nhiên!" Không nhịn được nhíu mày: "Lại nói muội thật ác độc, tự mình xem sách này cũng không sao, còn nghĩ tới phải kéo đệ tử Nguyên Gia mà Tam Trưởng Lão đắc ý nhất xuống nước, thật là phúc hắc."

"Ai kêu thời điểm muội đang nướng Tiên Hac thì Nguyên Gia sư huynh đoạt đi một chân chứ."Thiên Âm không thay đổi sắc mặt: "Ừ, huynh cũng không tệ, cong cong quẹo quẹo nói một đống đạo lí sâu xa như vậy, còn không bằng một cái danh hào của Lưu Quang."

". . . . . ." Huyền Tề âm thầm buồn bực, lặng lẽ nhìn nàng mấy lần, lông mi thon dài rậm rạp trên da thịt tuyết trắng giống như một đôi Hắc Điệp trên giấy Tuyên Thành, hắn không nhịn được ác độc nói: "Ngày sau không cho ta xem loại sách này!"

". . . . . ."

Hắn trừng mắt: "Có nghe hay không!"

Thiên Âm nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Hắn bị nhìn đến chột dạ, há miệng đột nhiên có gió thổi vào, khiến hắn sặc đến sắc mặt đỏ bừng.

Thiên Âm vươn tay vuốt vuốt lưng thay hắn, không có gì háo hức nói: "Huyền Tề ca ca, muội nghe Nguyên Gia sư huynh nói, nếu một nam tử thích một nữ tử, sẽ nghĩ cách đoạt lấy mọi thứ thuộc về nàng, ngay cả nàng ta làm gì cũng muốn nắm trong tay. Huynh. . . . . . Có phải yêu thích muội hay không?"

"Khụ khụ khụ!" Bị đâm trúng tâm sự, sắc mặt Huyền Tề như trái cà chua chín muồi, một hơi cũng không thuận, liền trực tiếp ho khan.

Thiên Âm thấy hắn bị sặc lợi hại như vậy, dùng sức vỗ lưng hắn, ảo não mà nhỏ giọng nói: "Huynh không phải là phải thích tẩu tẩu tương lai sao? Tẩu tẩu nhất định vẫn còn đang ở một nơi trông mong ngóng chờ huynh trải mười dặm hoa đỏ, nghênh đón nữ tử người ta xuất giá, nhưng huynh chưa tìm được nàng, lại muốn phụ lòng người ta sao! Tại sao?"

Phá vỡ quy luật!!

Huyền Tề tức giận đến mặt trắng bệch, muốn nói ta căn bản không động lòng, lấy đâu phụ lòng! Nhưng Thiên Âm khinh bỉ nhìn hắn một cái, tựa như ghét bỏ hắn, sau đó ôm Thiên Tuyết bay đến bên cạnh Trọng Hoa.

Huyền Tề lập tức sững sờ.

Mối tình đầu của hắn vừa mới nảy sinh, tại sao lại bị phụ lòng rồi hả ??

Tại sao trong mắt nàng, hắn thành người phụ lòng người ta rồi?

Tẩu tẩu tương lai?

Đầu óc nàng không thông suốt, có thể không cần vì hắn tưởng tượng ra một người căn bản không tồn tại hay không? Chẳng lẽ nàng không biết tương lai là thứ gì đó rất xa xôi sao? Chẳng lẽ nàng cũng không biết, hắn. . . . . . Thích nàng sao?

Nhìn Thiên Âm cẩn thận rồi lại cực kỳ mong đợi kêu một tiếng “sư phụ”, nhẹ nhàng nói một câu gì đó, hắn không nghe rõ. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng như đưa đám khổ sở.

Trong lòng Thiên Âm, có lẽ chỉ xem hắn là ca ca mà thôi.

***

Liên tiếp chạy ba ngày, rốt cuộc chạy tới Trường Lưu.

Lúc này trên Trường Lưu Tiên sơn từng luồng ma khí uốn lượn trong không khí, ngưng tụ thành sương mù dày dặc, bao phủ toàn bộ Tiên sơn trong đó.

Bên ngoài Tiên sơn bốn phương tám hướng đều bị một đám ma chúng bao vây như vòng nước chảy không lọt, trên không trung đều bị chiếm giữ, dày đặc như châu chấu. Đám người Trọng Hoa chỉ có thể ở bên ngoài trăm dặm, xa xa xem chừng.

Thiên Ngô nói: "Tôn thượng, lần này bao vậy tấn công Trường Lưu, Mặc Tử Tụ tự mình ra trận, lúc này tình thế khó có thể nắm lấy, đến cuối cùng Trường Lưu có bị Ma tộc chiếm lĩnh hay không chúng ta còn chưa biết. Không thể tùy tiện xông vào, nếu bị nhốt ở bên trong, tiến lùi đều khó."

Hoa Tần phụ họa nói: "Tam Trưởng Lão nói đúng lắm, tất nhiên Trường Lưu cũng cầu cứu những Tiên môn khác, nhưng trong trăm dặm Phương viên, lại không có một người của Tiên môn, chắc hẳn mọi người vẫn chưa tới, không bằng chờ người của các Đại Tiên sơn khác đều đến, thì cùng nhau đi vào, lúc đó cũng không muộn."

"Hiện tại tình thế nguy cấp, chờ lâu một phần người trong Trường Lưu Tiên sơn có phải thêm một phần nguy hiểm hay không?" Một âm thanh giòn giã ngoài ý muốn vang lên đột ngột trong lúc các đệ tử đều nghiêm túc lắng nghe các Trưởng Lão nói chuyện với Tiên Tôn. Mọi người vừa nhìn người này nói chuyện, lại giải thích rồi.

Thiên Âm không nhìn mọi người, cau mày nói: "Hai vị trưởng lão nói tất nhiên có lý, nhưng nếu người trong Tiên sơn khác đã tiến vào thì sao? Nếu chúng ta đợi ở chỗ này một chút, người trong tiên sơn cũng đang chờ chúng ta, chung quanh lại có người của Ma tộc nhìn chằm chằm, cứ như vậy, chúng ta không phải lãng phí thời gian một cách vô ích, lúc đó, người Ma tộc sẽ chiếm hết tiện nghi hay sao??"

Hồng Trang lơ đễnh: "Nhưng lỡ như những người khác chưa tới đây thì sao? Dựa vào trăm người chúng ta, lấy cái gì chống lại Ma tộc mấy ngàn người đây?”

Thiên Âm liền không thích nghe: "Làm sao không thể chống lại? Chúng ta có hơn trăm người, mỗi người đều tinh anh, chẳng lẽ còn không sánh bằng một tiểu tướng Ma tộc sao? Hồng Trang sư tỷ, làm sao ngươi có thể nâng cao chí khí người khác mà diệt uy phong của chính mình đây? !"

"Khi nào ta. . . . . ."

Hồng Trang còn muốn cãi, Trọng Hoa  giơ tay lên quyết định cuối cùng: "Không cần phải tranh luận, vào Tiên sơn."

Vì vậy toàn thể trầm mặc, Huyền Tề thần bí huýt gió một hơi thật dài, nháy mắt với Thiên Âm một cái. Hồng Trang nheo lại mắt nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì.

Một nhóm người đi về phía Trường Lưu, càng đến gần này nơi ma khí lượn quanh, trong lòng Thiên Âm không khỏi lo lắng sốt ruột. Mắt thấy càng tới gần người Ma tộc, trái tim lại như có loại dẫn dắt, hình như có đồ vật gì đó muốn từ trong thân thể nàng chui ra ngoài.

Nàng ôm Thiên Tuyết thật chặt, trước mắt mờ mịt, đúng lúc này một bàn tay lạnh như băng dán vào trán nàng, ngay sau đó giọng nói Trọng Hoa truyền đến: "Thiên Âm, ngươi không phải thoải mái sao?"

Đáy mắt nàng đỏ lên, hồi hồn từ trong mờ mịt, nhìn ma khí xung quanh Tiên sơn, nhích gần một chút tới Trọng Hoa: "Sư phụ, con không sao." Trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Hiện tại toàn bộ Trường Lưu Tiên sơn đều bị bao vây, chúng ta phải đi vào như thế nào đây?"

Trọng Hoa không lên tiếng, nhưng hành động rất thẳng thắn.

Hắn dẫn theo nàng và mọi người đi thẳng vào Tiên sơn, một đám ma chúng bay qua, đối phương liền phát hiện bọn họ, đầu tiên là sững sờ, thấy rõ là Trọng Hoa, sau đó cả kinh, liên tiếp các tiếng kinh hô đồng loạt vang lên: "Là Trọng Hoa!"

"Vì sao băng đá* này lại tới?"

Băng đá*: ý ở đây chỉ Trọng Hoa. (Chắc đây là biệt danh mà ma chúng đặt cho sư phụ Trọng Hoa của chúng ta chăng *bật cười*)

"Nhanh đi báo cáo với Ma Tôn!"

Còn nói cái gì nghe không rõ lắm, trong tay Trọng Hoa bỗng nhiều xuất hiện một trường kiếm màu bạc, lại giống như dáng vẻ của hắn, đơn giản tự nhiên, bên trong lại cất giấu một loại lực lượng Hủy Thiên Diệt Địa.

Đây là lần đầu tiên Thiên Âm nhìn thấy hắn sử dụng trường kiếm, nàng biết kiếm này tên là Thái A, ngang hàng với Mặc Phát* của Mặc Tử Tụ, cũng được liệt vào đệ nhất tiên khí. Là xác thực Tổ Sư khai sơn Thái A phối kiếm, sau khi Tổ Sư quy tiên, kiếm Thái A thành Trấn Sơn Chi Bảo, vẫn được Chưởng môn nắm giữ. Nhưng Chưởng môn đời trước lại giao kiếm này cho Tiên Tôn, đủ để nhìn ra đối phương coi trọng hắn.

Mặc phát*: một loại ma khí.

Thiên Âm ngửa đầu nhìn hắn, cũng lần đầu tiên biết, sư phụ của mình, sẽ có thời khắc lạnh lùng như thế. Giờ phút này hắn chân thật như bao trùm tất cả mọi thứ ở đây, đối diện nhìn người của Ma tộc, cả ánh mắt kia, đều lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào.


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 03.08.2018, 21:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
     
Có bài mới 03.08.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 92: Đứa bé kia, không cho phép ngươi nhúng chàm!

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trong Ma tộc, khi mọi người đang kinh hoảng biến sắc thì hắn không chút khách khí vung một kiếm ra, lực kiếm này, ma chúng trên mặt đất đã hóa thành một luồng hắc khí biến mất trong không trung, lập tức trên bầu trời trong sáng trở lại, tầm mắt trống trải, đại đạo* Dương Quan hiện ra ngay trước mắt.

Đại đạo* (hay còn gọi là đại lộ): đường lớn.

Thiên Âm đứng ở bên cạnh hắn, sâu sắc bái phục uy thế của một kiếm này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm tình muốn gặp Tru Thần và Trảm tiên!

"Sư phụ, người thật lợi hại!"

Nàng không nhịn được hoan hô, khiến cho Hồng Trang cười khinh thường: "Tiên Tôn là toàn bộ của Tiên Giới Chí Tôn, những bọn Ma tộc nhỏ bé này, tự nhiên Tôn thượng sẽ không để vào mắt. Thật là không có kiến thức!"

Thiên Âm vui mừng hớn hở nhìn kết giới bị một kiếm Trọng Hoa phá mở, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta. Cũng làm cho trong lòng Hồng Trang tức giận, liền dốc hết sức đi đánh người, tự mình đánh cho rất sảng khoái hả giận, nhưng ở trong mắt người khác, họ thậm chí cũng không xem ngươi thành một con ruồi!

Loại cảm giác bị miệt thị này khiến cho trong lòng nàng ta đang hăng hái lại trở nên vô cùng không thoải mái.

Thiên Âm vui thích cười, nói khẽ với Thiên Tuyết nói: "Tuyết Tuyết, sư phụ nói rất đúng, đối phó với kẻ địch là không thể đánh không thể mắng, không quan tâm chính là sức mạnh lớn nhất. Chặc chặc chặc, nhìn xem Trái ớt nhỏ đã bị chọc tức rồi kìa."

Trọng Hoa nghe thấy những lời này của Thiên Âm, một giọt mồ hôi lạnh từ bên trán chảy xuống. Thật sự chính hắn cũng không hiểu được suy nghĩ của đồ đệ này, nhớ mấy ngày trước đây nàng tới thỉnh giáo “làm sao đối xử với kẻ địch nhưng không thể mắng không thể đánh” thì hắn chỉ nói một câu “nếu không thể đánh không thể mắng, vậy liền không quan tâm. Xem bọn họ như không tồn tại, trong lòng ngươi sẽ thoải mái.” không nghĩ tới nàng ngược lại lấy ra để chọc tức Hồng Trang.

Ho nhẹ một tiếng, hắn một đường dẫn theo nàng vào bên ngoài Tiên điện của Trường Lưu, một mặt ân cần dạy bảo: "Thiên Âm, Trường Lưu không giống như Thái A, lần này chúng ta đến để đối phó với Ma tộc, ngươi không cần sinh thêm sự cố biết không?"

Thiên Âm khéo léo gật đầu: "Đồ nhi nhớ kỹ, nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho sư phụ!"

Trọng Hoa nghĩ, dù sao Thiên Âm cũng có lúc vẫn rất khéo léo hiểu chuyện.

Suy nghĩ này, trong khoàng thời gian sau đó, hoàn toàn bị Thiên Âm phá vỡ.

****

Ngoài trăm dặm.

Trong không trung, ma khí bao phủ xuống, Mặc Tử Tụ một thân áo bào màu đỏ tía lay động trong gió. Đứng bên cạnh hắn là một nam một nữ, dung mạo xinh đẹp khí chất nổi bật.

Hắn thưởng thức Mặc Phát trong tay đến chán muốn chết, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Hoa dẫn mọi người vào Tiên điện của Trường Lưu, khóe môi nâng lên đường cong nhàn nhạt.

Bên cạnh là thiếu niên dung mạo thanh lệ, trên người là áo đen rộng lùng thùng, một đầu tóc bạc như tuyết, có vài sợi tóc rũ xuống bên trán, nửa che mắt trái, môi mỏng tươi cười, nhìn dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tà dị*.

Tà dị*: không chính đáng, không đàng hoàng.

Hai cánh tay hắn ôm ngực, mắt phượng híp lại, vốn là dáng vẻ tựa như yếu gió phất liễu*, nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói lại cuồn cuộn nổ vang giống như Lôi Âm: "Lão đại, người nói Trọng Hoa này, tại sao lại nghĩ không thông, thu nhận một tiểu Bất điểm như vậy chứ? Chậc chậc, ngược lại nhìn da mịn thịt mềm, tìm lúc rảnh rỗi, lão tử sẽ bắt nàng tới ăn thôi."

Yếu gió phất liễu*: tựa như là liễu yếu đào tơ.

Vừa nói xong, cảm thấy toàn thân như có khí lạnh bao phủ, hắn không rõ chân tướng nhìn Mặc Tử Tụ: "Lão đại, có phải thấy Trọng Hoa, lại muốn làm một trận với hắn hay không?"

Bên kia mỹ nữ đầu đầy trâm cài giống như quý phi trong cung đình, bộ ngực sữa nửa che, bộ váy Hoa Mẫu Đơn hơi mờ so với trường bào sắc hoa của Lưu Quang không phân cao thấp. Ánh mắt câu hồn mang theo một chút diễm lệ thanh thuần, lúc này nghe được lời nói của thiếu niên, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tiếng như Linh Đang: "Tru Tiên, nếu như ngươi nói thêm câu nữa, ta dám nói Chủ Thượng nhất định sẽ ném ngươi đến Nhân giới làm nam quan phường*."

Nam quan phường*: kĩ nam.

Làm như nghĩ tới những kinh nghiệm rất đáng sợ, cả người thiếu niên Tru Tiên run lên, cúi thấp người, tỏ ra thái độ lấy lòng Mặc Tử Tụ nói: "Lão đại, nếu ta nói ra cái gì sai phạm, kính xin ngài tha lỗi, hắc hắc. . . . . ." Cười cười, ánh mắt thèm thuồng lại nhìn Thiên Âm ở phía xa: “Tiểu Bất Điểm đó ta muốn rồi, nhìn thật là mỹ vị ngon miệng. . . . . . Ai da!"

Tru Tiên liền cảm thấy ma lực toàn thân bị kiềm hãm, rơi thẳng xuống dưới đất, chỉ để lại một tiếng kêu thê thảm: "Xích Hỏa mau cứu lão tử một phen!!"

Xích Hỏa âm thầm liếc nhìn Mặc Tử Tụ, thấy Tru Tiên không ngừng rơi xuống dưới đất thì làm ra dáng vẻ thương xót mà đồng tình, nhưng hoàn toàn không có ý giơ tay giúp đỡ.

Lúc này Mặc Tử Tụ nhàn nhạt mở miệng: "Xích Hỏa, ngươi kích động đám người Tru Tiên tấn công Trường Lưu, bổn tôn cũng ngầm cho phép. Rồi ngươi lại chỉ vây không đánh, chẳng lẽ lngươi còn ôm ảo tưởng không thực tế với tên sư phụ Lục Nhiên kia sao?"

Vẻ mặt Xích Luyện dễ dàng thối lui, lại oán vừa hận vừa yêu lại không đành lòng tiến hành Thiên nhân* giao chiến, hồi lâu mới nói: "Chỉ là ta không cam lòng, muốn nghe hắn nói thật."

Thiên nhân*: người trời.

Mặc Tử Tụ trầm mặc không nói thêm gì nữa, cho đến khi một Tiểu Ma Binh vác toàn thân đầy máu của Tru Tiên trở lại, hắn mới mở miệng: "Náo đủ rồi thì trở về đi, Tiên giới này không thích hợp ngươi."

Trong nháy mắt Xích Hỏa lệ nóng doanh tròng, nàng biết là hắn chỉ cái gì, nàng quả thật không thích hợp với Tiên giới, nhưng, nếu không phải bởi vì người đó, nàng cần gì phải ba lần bốn lượt chạy tới Tiên giới để chuốc lấy nhục chứ?

Vào lúc này Mặc Tử Tụ đã bay đến trước mặt Tru Tiên, hừ lạnh nói: "Đứa bé kia, không cho phép ngươi nhúng chàm!"

Tru Tiên không có mắt hỏi một câu: "Chẳng lẽ gần đây Lão đại người thích đứa bé chưa dứt sữa kia? Không giống với phong cách của người!"

Xích Hỏa đang thương cảm, nghe được vài lời nói này, cũng đã không thể sinh ra lòng thương xót được nữa rồi. Trơ mắt nhìn Mặc Tử Tụ bình tĩnh đưa ngón tay dài bạch ngọc chỉ bên trán Tru Tiên một chút, chậm chạp lại lạnh lẽo mở miệng: "Cho dù trời sanh ngươi không học được cách xem sắc mặt của người ta, nhưng bổn tôn cũng không có ý định buông tha dạy dỗ ngươi. Trước tiên ngươi đi quan phường* của Nhân giới mấy ngày học cách hầu hạ người khác như thế nào đi, khi nào hiểu ra được cuộc sống của mình. . . . . . rồi hãy trở về."

Quan phường*: kĩ viện.

"Không cần không muốn đừng!!! Lão đại người không thể tàn nhẫn với ta như vậy ——!!!"

"Ngươi yên tâm, một ngày ở Ma giới sẽ bằng một năm ở Nhân giới, sẽ rất nhanh trôi qua." Nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Tru Tiên, hắn nhẹ giọng nói: "Bổn tôn ở tại chỗ này chờ ngươi, học thành trở về."

Hắn bỗng chốc xoay người, hai tay chắp sau lưng, mang theo gió lạnh. Xuyên thấu qua kết giới nhìn Thiên Âm ở trong Tiên điện Trường Lưu, mặc dù cách xa, nhưng hắn vẫn thấy mỗi động tác của nàng đều cẩn thận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết thật là làm người say lòng, làm người ghen tỵ.

Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, xẹt qua nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Tiểu Thiên Âm, bổn tôn cũng sẽ không thua thiệt với người khác, ngươi cứu bổn tôn một lần, bổn tôn cũng cứu ngươi một lần, sau này, ngươi liền tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Cũng cho ngươi xem một chút, người của Tiên giới, là bẩn thỉu hèn hạ đến dường nào."

Âm thanh của hắn được gọi là dịu dàng, nhưng lại làm cho Xích Hỏa ở bên cạnh cả người run lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lúc này chính là tiểu cô nương được Tiên Tôn Trọng Hoa dẫn đến Trường Lưu, nhìn nụ cười hồn nhiên chân thật này, trong lòng âm thầm thở dài.

Tự cầu nhiều phúc, đã là mong ước tốt nhất mà Mặc Tử Tụ có thể cho nàng.

Mặc Tử Tụ ngồi trên đám mây giữa không trung, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng: "Nếu đều đến đông đủ, bổn tôn cũng đi tụ hợp náo nhiệt."

Vừa nói xong, người đã đi đến Tiên điện Trường Lưu.

Xích Hỏa nhìn Tiên điện, có chút chần chừ, than nhẹ một tiếng, liền đi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 466 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.