Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 27.07.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.04.2018, 21:17
Bài viết: 18
Được thanks: 371 lần
Điểm: 48.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 53
Chương 44

Editor: An Trà

Tối thứ sáu, sau khi Khương Hiểu làm việc xong, đi thẳng đến quán lẩu.

Cô và Tấn Trọng Bắc đã lâu không gặp, Tấn Trọng Bắc vẫn như trước đây, ngay cả kiểu tóc cũng không thay đổi. Mấy ngày nay nhiệt độ của Tấn Thành tăng trở lại, anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo để mở mấy cái. Năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi, lại không có tin tức gì về chuyện tình cảm yêu đương. Các phóng viên thăm dò mấy lần cũng không có kết quả.

"Thầy Tấn-----" cô vẫn duy trì gọi anh như vậy.

Tấn Trọng Bắc cười nhẹ, "Từ công ty đến đây?"

"Đúng vậy. Bộ phim của Văn Dịch được quay vào sáu tháng cuối năm sau, sắp tới cho cậu ấy trả lời một buổi phỏng vấn."

"Chuyện của cậu ấy và Nhất Nghiên, thật sự làm cho người khác không nghĩ đến được."

Khương Hiểu bất đắc dĩ cười, "Em cũng trở tay không kịp."

Tấn Trọng Bắc biết cô xử lý vô cùng tốt, tuy rằng chuyện Tống Văn Dịch yêu đương bị tung ra ngoài, quả thật là có gây tổn thất đến sự nổi tiếng của cậu ấy trong một khoảng thời gian, nhưng mà cuối cùng cậu ấy chuyển đổi được tình huống, mọi chuyện cũng không rối lên.

Người phục vụ đặt nồi nước lẩu lên, đợi nước sôi, Khương Hiểu bỏ đồ ăn và thịt vào.

Cô hỏi: "Thầy Tấn, anh có ăn cay không?"

"Bây giờ thì không ăn được. Dạ dày anh không khỏe."

Khương Hiểu mới nhớ lại, "Xin lỗi, em đã quên. May mà em kêu lẩu uyên ương."

Nồi lẩu nóng hổi, hai người ngồi đối diện nhau. Khương hiểu đang nghĩ đến chuyện vui.  Bỏ rau vào trong nồi, xong lại nhanh chóng gắp ra.

Tấn Trọng Bắc yên lặng nhìn cô, mấy năm nay, dường như cô đã thay đổi rất nhiều, tính cách hoạt bát tươi vui hơn. Anh uống một ngụm trà lạnh, hỏi, "Khương Hiểu, anh có một yêu cầu hơi quá đáng, anh muốn mời em cùng hát ca khúc chủ đề."

Vẻ mặt Khương Hiểu kinh ngạc, "Thầy Tấn, anh nói em hả?"

Tấn Trọng Bắc gật đầu, "Chúng ta đã bỏ qua cơ hội hợp tác một lần, lần này có thể hợp tác rồi."

Khương Hiểu buông đũa ra, liên tục xua tay, "Em không được đâu, em không phải là ca sĩ chuyên nghiệp."

Tấn Trọng Bắc cười nhẹ, "Anh đã nghe em hát rồi, tuy rằng trình độ không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà để thu một ca khúc thì không có vấn đề gì."

Khương Hiểu mở miệng, "Thân phận của em cũng không thích hợp đâu."

Tấn Trọng Bắc lắc đầu, "Đạo diễn có thể làm diễn viên, diễn viên cũng có thể làm đạo diễn, không ai có thể nói người đại diện không thể ca hát."

Khương Hiểu nói không lại anh, "Thầy Tấn, vì sao anh lại chọn em?"

Tấn Trọng Bắc trầm ngâm nói: "Video ca hát của em thật sự rất hot, theo anh biết, nhóm tổ chức chương trình "Hát với nhau" đã mời em hát trợ giúp khách mời."

Khương Hiểu dở khóc dở cười, "Em có nhận được điện thoại của tổ đạo diễn của bọn họ,  nhưng em từ chối rồi. Thầy Tấn, em làm không được đâu."  Cho dù là ca hát, thì vẫn là diễn kịch, cô sẽ không bước chân vào. Cô đã đồng ý với cha cô rồi. "Nhưng mà nếu như anh nhờ em tìm nghệ sĩ, em sẽ không từ chối."

Tấn Trọng Bắc thấy cô nói đến như vậy rồi, cũng không khuyên nữa, nói. "Xem ra chúng ta không có cơ hội hợp tác rồi."

"Làm sao lại không có? anh có thể hợp tác với nghệ sĩ của em đó, ví dụ như Tần Nhất Lộ nhà em."

Tấn Trọng Bắc nở nụ cười, "Bây giờ em đúng là không hổ danh người đại diện cao cấp của Hoa Hạ."

Khương Hiểu hơi thẹn thùng, "Không còn cách nào, em phải có trách nhiệm với nghệ sĩ."

Tấn Trọng Bắc nghe hiểu được ý nghĩa của lời nói này, "Em chuẩn bị cho Tần Nhất Lộ phát triển?"

Vẻ mặt Khương Hiểu rất thật thà, cũng không giấu diếm gì, "Nhất Lộ là một cô gái rất thông minh. Em luôn suy nghĩ cách tốt nhất để cô ấy ra mắt. Cuối cùng bây giờ cũng đã đến lúc." Cô nâng mặt lên rực rỡ nhìn Tấn Trọng Bắc.

Tấn Trọng Bắc bật cười, lần này là anh tự chủ động đưa mình đến cửa rồi!

Hai người đã ăn được một lúc. Khương Hiểu ăn lẩu xong, miệng của cô đỏ ửng vì cay.

Tấn Trọng Bắc đưa một ly trà lạnh cho cô, "Anh nghe nói, Hứa Giai Nhân muốn có được "Trường Đinh" à?"

Khương Hiểu cắn phải một miếng ớt cay, miệng cay nóng lên một đợt, vội vàng uống vào hơn nửa ly trà lạnh. "Hôm qua em nhận được tin của cô ấy gọi đến, tuần sau sẽ ký hợp đồng."

Tấn Trọng Bắc như nghĩ đến điều gì, "Hình như em không được vui?"

Khương Hiểu nhún nhún vai, "Vì em đã giúp cô ấy liên hệ với một chương trình tạp kĩ trước đó."

"Chương trình gì?"

""Chuyến du lịch của chúng ta", nhưng mà Giai Nhân lại kiên quyết muốn muốn diễn "Trường Đinh"."

"Em quá rộng rãi với nghệ sĩ rồi, nghệ sĩ chưa nổi tiếng đã có chủ kiến, không phải là một chuyện tốt." Tấn Trọng Bắc bỗng nhiên thoải mái cười, "Dì Lương cũng liên lạc với em rồi."

Giọng điệu của anh cũng không phải là đang hỏi cô, Khương Hiểu nhìn anh, giọng nói bình tĩnh, "Đúng vậy." Cô có một thắc mắc, nhà họ Tấn có biết chuyện trước kia của Lương Nguyệt hay không?

"Thầy Tấn, Có chuyện gì sao?"

"Không có." Tấn Trọng Bắc nhìn nồi lẩu, nước lẩu đã cạn đi một phần ba, anh lại đổ vào thêm chút nước.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vậy mà đã hai tiếng đồng hồ rồi.

Tấn Trọng Bắc muốn đưa cô về, Khương Hiểu từ chối. Cô trêu ghẹo một chút, "Thầy Tấn, em phải giữ khoảng cách với anh, lỡ như em với anh bị đưa lên đầu đề tin tức ngày mai, sẽ xảy ra hiểu lầm lớn. Fan của anh sẽ giết chết công ty em mất."

Ánh mắt Tấn Trọng Bắc chăm chú nhìn mặt cô, không nói chuyện, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Khương Hiểu khó hiểu, "Thầy Tấn?"

Tấn Trọng Bắc bỗng nhiên nâng khóe miệng, "Khương Hiểu, em và bạn trai như thế nào rồi?"

Khương Hiểu một lần lỡ miệng, tại sao một đám người ai cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của cô. "Rất tốt."

Tấn Trọng Bắc gật gật đầu, "Chuyện ca khúc, chọn ngày nào đó, dẫn Tần Nhất Lộ đến đây."

Mặt mày Khương Hiểu hớn hở, vươn tay phải ra với anh.

Tấn Trọng Bắc ngạc nhiên, cũng vươn tay ra.

Hai tay bắt lấy nhau, nhiệt độ nóng lên không ngừng.

Trên mặt Khương Hiểu tràn đầy ý cười, cô khẽ nháy mắt mấy cái, "Thầy Tấn, cảm ơn anh. Anh yên tâm, Nhất Lộ là một hạt giống tốt, anh sẽ không thất vọng đâu. Em là một cái phấn giả, nhưng mà, Nhất Lộ chính là phấn thật của anh."

"Anh rất mong đợi." Tầm mắt Tấn Trọng Bắc vô tình nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của cô, ánh mắt hơi dừng lại, "Được rồi, xe đến rồi, đi đường cẩn thận."

Buổi tối, Chu Tu Lâm kể truyện cổ tích cho Tiểu Đậu Nha trước khi ngủ.

Tiểu tử kia nghe xong hai truyện cổ tích, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. "Cha, mẹ đi hẹn hò cùng với chú nào vậy?"

"Không phải hẹn hò, mà là ăn cơm. Cái chú kia tên là Tấn Trọng Bắc."

"Tấn Trọng Bắc ------" Tiểu Đậu Nha đọc kỹ từng chữ từng chữ một, dường như nhớ ra cái gì đó, "Con biết chú Tấn."

"Con biết chú ấy?"

"Con xem phim truyền hình chú ấy diễn, chú ấy là thái tử. Chú Tấn rất đẹp trai, mẹ nói..."

"Mẹ con nói cái gì?"

"Mẹ nói con nên ít coi phim truyền hình, haizz ----- mẹ nói con phải mau mau trở thành Thục Đậu Nha*."

*Ý nói muốn Tiểu Đậu Nha lớn nhanh trở thành Thục Đậu Nha.

Chu Tu Lâm nở nụ cười, "Mẹ con nói rất đúng."

"Cha, cha phải cẩn thận một chút đó. Mẹ con xinh đẹp như vậy, lỡ như chú Tấn muốn theo đuổi mẹ thì phải làm sao bây giờ?"

Chu Tu Lâm búng nhẹ một cái nhẹ lên mũi cậu, "Con cũng rất nhiều chuyện."

"Các bộ phim truyền hình đều có diễn biến như vậy."

"Ngủ nhanh đi, không phải con muốn sáng mai gặp Đóa Đóa sớm hơn một chút hay sao?"

Tiểu Đậu Nha nhắm hai mắt lại, "Cha, con muốn có em gái, một em gái giống như Đóa Đóa."

Tâm tình Chu Tu Lâm rất tốt, "Không chỉ có con muốn, cha cũng rất muốn."

Tiểu Đậu Nha cổ vũ anh, "Cha, cha phải cố lên!"

Khóe mắt Chu Tu Lâm giật giật.

Với sự cổ vũ của Tiểu Đậu Nha, vào ban đêm, sau khi Khương Hiểu trở về, Chu Tu Lâm cũng hăng hái cố lên một phen, Khương Hiểu bị anh ức hiếp một hồi lâu.

Cô thiện ý nhắc nhở anh, "Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi thành phố B đó...."

"Ừ, vừa hay có thể ngủ bù trên máy bay."

Khương Hiểu ý thức được, Chu Tu Lâm có lẽ là đang ghen. "Cha Đậu Nha, anh kiềm chế một chút đi."

Cha Đậu Nha.... Chu Tu Lâm cảm thấy sâu sắc rằng danh hiệu này thật gần gũi bình dị, lại càng thêm kích thích anh! Anh ôm lấy cô, đặt cô dựa lên tường, hai mắt gắt gao khóa chặt cô, "Con trai của em nói, hôm nay em và một chú đẹp trai đi hẹn hò."

Chân Khương Hiểu đang đặt lên hông anh, phía sau lưng thoáng lạnh, kích thích cô co rút người lại. "Là bàn công việc!"

Chu Tu Lâm hiện một chút ý cười, "Bảo bối, buổi tối ăn lẩu có ngon không?"

"Cũng được....."

"Anh cũng muốn ăn bảo bối của anh....." Anh cúi đầu hôn lên làn da trắng như tuyết trước người cô.

Khương Hiểu thở ra một hơi thật sâu, cả người muốn rụng rời. Bây giờ kích thước của anh thật sự là càng lúc càng lớn! Hai tay cô vòng lên cổ của anh, nghĩ đến việc ngày mai bọn họ còn có cuộc họp ở thành phố B. Cô cũng không quan tâm nữa, thanh âm dịu dàng như nước, "Chồng, cẩn thận hông của anh."

Một câu nói, rõ ràng là có ý tốt, nhưng kết quả là cuộc chiến lại càng thêm mãnh liệt hơn.

Lợi dụng lúc cô đang mơ hồ, , thanh âm của anh trầm thấp khàn khàn, "Hiểu Hiểu, em thích anh làm gì?"

Khương Hiểu cắn chặt răng kiên quyết không nói!

Ba năm cuộc sống hôn nhân này nói cho Khương Hiểu biết, đàn ông và phụ nữ đều là những kẻ hai mặt. Vẻ bề ngoài của Chu Tu Lâm, làm cho người khác cảm thấy anh là một mỹ nam tao nhã, nhưng ở nhà hoặc ở trên giường, thật sự là không kiêng kỵ gì!

Khương Hiểu đã cố gắng không xấu hổ, anh vừa nói một câu, lập tức cô mặt đỏ tai hồng, tức giận không muốn xông lên đánh một cái, ngăn trở anh hai lần, cực kỳ giống một con mèo hoang nhỏ đang tức giận!

Chu Tu Lâm cũng biết, hôn nhân của anh và Khương Hiểu, bắt đầu rất vội vàng, thậm chí còn không có điểm đứng đắn! Bọn họ còn chưa kịp sống trong thế giới của hai người, thì đã bị con trai triệt để chen chân vào.

Con trai bám lấy Khương Hiểu, Khương Hiểu lại rất chiều con.

Anh từng bước một dùng mọi thủ đoạn, đến gần cô, đến gần cô hơn nữa, còn tên tiểu tử kia không cần tốn nhiều công sức mà đã chiếm được cô.

Tên tiểu tử kia rất biết diễn kịch, trước mắt chưa phát hiện được những ưu điểm khác, nhưng đặc biệt là rất biết diễn, nhất là rất thích diễn một bộ mặt đáng thương trước mặt mẹ cậu. Vốn dĩ từ nhỏ Khương Hiểu đã không có mẹ làm bạn, nên muốn đem tất cả tình thương của mẹ dành hết cho Tiểu Đậu Nha.

Thỉnh thoảng Chu Tu Lâm cũng có nghĩ, lúc trước, Khương Hiểu muốn làm một người mẹ độc thân cũng rất có khả năng làm được. Ban đầu Khương Hiểu không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân. Ba năm qua, anh từng chút một khám phá giới hạn của cô, tìm thấy được những điều đó đối với anh thú vị hơn bất cứ điều gì khác.

Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng đi đến sân bay.

Trên đường đi Khương Hiểu chỉ trầm mặc, Chu Tu Lâm chủ động bày tỏ ý tốt, xách hành lý cho cô.

Đến sân bay, Khương Hiểu cũng không nói chuyện với anh, buồn ngủ và mệt mỏi, hông lại còn đau!

Tưởng Cần đến muộn, thấy được tình cảnh Chu tổng của bọn họ đang dỗ dành vợ, anh lặng lẽ quay đầu. Ừ, anh vẫn có chút không thích ứng được!

Chu Tu Lâm mua một ly trà sữa nóng cho cô, "Ba ngày này chúng ta sẽ chia phòng ngủ."

Khương Hiểu liếc anh một cái, anh còn có mặt mũi nói chuyện đó sao!

Chu Tu Lâm an ủi cô, "Lát nữa lên máy bay có thể ngủ một giấc. Đến thành phố B, anh mua cho em thuốc dán giảm đau."

Khương Hiểu thật sự rất muốn xông lên cắn anh!

Trên máy bay, tất nhiên là Chu Tu Lâm ngồi ở khoang hạng nhất, Khương Hiểu và Tưởng Cần là trợ lý, dựa theo quy định của công ty, chỉ có thể ngồi ở khoang thương gia.

Chu tiên sinh nói muốn cho Chu phu nhân cùng ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng mà Chu phu nhân lại không thích sang trọng, kiên quyết muốn ngồi ở khoang thương gia.

Khương Hiểu thích ngồi bên cạnh cửa sổ, cô thích nhìn bầu trời từ máy bay, có lẽ khoảng khắc đó, khiến tâm trạng của của cô được thư giãn.

Tưởng Cần lặng lẽ hỏi, "Phu nhân, cô cãi nhau với Chu tổng hả?"

Bọn họ không phải là cãi nhau, chỉ là ý kiến vợ chồng không đồng nhất!

Tưởng Cần cười hắc hắc, "Hôm nay vẻ mặt của Chu tổng là rất phấn khích."

Khương Hiểu: "...."

Chu Tu Lâm đứng dậy, đi vào khoang thương gia.

Tưởng Cần lập tức đứng lên, "Chu tổng?"

Chu Tu Lâm mở miệng nói: "Trợ lý Tưởng, chúng ta đổi chỗ ngồi cho nhau. Tôi có một vài điều về kịch bản muốn thảo luận với Khương Hiểu."

Tưởng Cần vui vẻ nhận lời, "Được, tôi sẽ không quấy rầy công việc của hai người."

Khương Hiểu chưa bao giờ gặp qua một trợ lý không kiên trì như vậy!

Chu Tu Lâm ngồi xuống. Anh nhìn cô, cũng không nói gì.

Một lúc sau, cuối cùng Khương Hiểu vẫn là người thiếu kiên nhẫn trước. Khương Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Chu tổng, anh muốn nói chuyện kịch bản gì với em?"

Chu Tu Lâm cười như không cười, "Việc nhỏ nhặt trong gia đình." Anh dựa sát vào cô, đưa một tay đến phía sau hông cô, "Còn đau không?" Tiếng nói thổi thổi bên tai cô.

Khương Hiểu vội vàng đẩy tay anh ra, "Chu tổng, xin lưu ý rằng đang ở nơi công cộng."

Chu Tu Lâm kề sát vào cô, ở bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, "Chu phu nhân, trong thời gian công tác, xin tích cực rèn luyện thân thể."

Khương Hiểu: "..."

Có thể không ngồi cùng máy bay được không?!

Chu Tu Lâm hiếm có dịp đi ra ngoài cùng Khương Hiểu, lần này chủ yếu đến thành phố B bàn chuyện hợp tác, vừa hay có một vài IP nổi tiếng bàn về diễn viên.

Tưởng Cần tiết lộ cho Khương Hiểu tin tức này, Khương Hiểu muốn tìm một kịch bản tốt cho Tần Nhất Lộ và Dịch Hàn, tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này.

Thế là bây giờ chỉ còn lại thế giới của hai người.

Hành khách từ từ lên máy bay, vài người khách cuối cùng cũng đã lên hết.

Khương Hiểu thờ ơ nhìn về phía trước, bỗng nhiên có một bóng dáng lọt vào tầm mắt cô. Ánh mắt cô dừng lại, biểu cảm trên mặt hơi đổi.

Chu Tu Lầm nhìn theo tầm mắt của cô, thấy được Tấn Thù Ngôn. Cô ấy chỉ đem một cái vali, trên vai còn mang một cái máy ảnh, bộ dáng rất tùy ý.

Cô gái nhỏ này cũng ngồi ở khoang thương gia, cô đang tìm chỗ ngồi thì tình cờ thấy được Chu Tu Lâm, trong nháy mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp kia nở một nụ cười rất sáng lạn. "Anh Chu-----" thanh âm vui mừng.

Chu Tu Lâm gật gật đầu, anh đứng dậy giúp cô cất hành lý, rất ga lăng.

Tấn Thù Ngôn không che giấu được sự vui sướng, "Hôm qua cha em đi thành phố B, hôm nay em mới qua đó. Thật trùng hợp ------" cô lại nhìn về phía Khương Hiểu. "Chị Khương, chào chị!"

Chị --- -----

Cổ họng Khương Hiểu cuộn lên cuộn xuống, "Chào em, Tấn tiểu thư."



Đã sửa bởi An Trà lúc 14.08.2018, 15:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2018, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 784 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 62
Chương 45

Editor: Lạc Tâm Vũ

Máy bay cất cánh đúng giờ, từng hành khách ngồi xong.

Khương Hiểu nhắm mắt lại tựa vào trên ghế ngồi, nói như thế nào cũng không tốt. Cảm giác của cô với Tấn Thù Ngôn rất vi diệu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trong lòng đều không thể bình tĩnh.

Khương Hiểu khe khẽ thở dài một hơi, thôi, không nghĩ. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, quan hệ của cô với Lương Nguyệt cũng không có thay đổi gì, cô cần gì lại tính toán chi li với một tiểu nha đầu đây.

Chợt đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, cảm xúc quen thuộc truyền đến trong lòng bàn tay cô, dường như có một sức mạnh liên tục không ngừng.

Không cần nghĩ cũng biết là ai! Cô không mở mắt ra.

Lòng bàn tay Chu Tu Lâm ấm áp mộc mạc, anh cũng không nói gì, chỉ là nắm tay cô.

Khương Hiểu từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngủ một giấc ở trên máy bay.

Đợi đến thành phố B, tinh thần của cô đã khá nhiều.

Khi cầm hành lí, Tưởng Cần trêu đùa nói, “Đại diện Khương, xem ra kịch bản của ngài với Chu tổng rất hài lòng.”

Khương Hiểu không biết mở miệng hay không gật gật đầu.

Tưởng Cần chăm chú nhìn Tấn Thù Ngôn phía trước: “Tôi đi gọi xe giúp Tấn tiểu thư.”

Khương Hiểu chần chừ nói: “Phải có xe tới đón cô ấy.”

Tưởng Cần bừng tỉnh ngộ ra, “Cũng đúng.” Nhà họ Tấn có thân phận gì, nhất định đã sắp xếp trước. Tấn tiểu thư này cũng vậy, lại cứ thích Chu tổng, thế nào cũng thất tình.

Chờ bọn họ lấy hành lí xong, Tấn Thù Ngôn vẫn chưa đi. Cô ta nói: “Anh Chu, cần em để xe đưa các anh đi không?”

Chu Tu Lâm luôn là quý ông, “Không cần, em đi trước đi, đi đường cẩn thận.”

Tấn Thù Ngôn cắn cắn môi, “Vậy chờ đến khách sạn, chúng ta sẽ liên lạc.”

Sẽ liên lạc…

Khương Hiểu giả bộ không nghe thấy gì. Thật sự là thần kì, Tấn Thù Ngôn và cô thậm chí ngay cả thích đàn ông cũng giống nhau.

Huyết thống kì diệu!

Buổi chiều, bọn họ tới khách sạn.

Chu Tu Lâm ở phòng tổng thống, Khương Hiểu và Tưởng Cần mỗi người ở phòng thường.

Khương Hiểu giao thẻ phòng của Chu Tu Lâm, “Chu tổng, thẻ phòng của ngài, xin ngài cất kĩ.”

Chu Tu Lâm liếc cô một cái, “Được rồi, nơi này không có ai.”

Khương Hiểu rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn treo biểu cảm quy củ dieenndkdanleeequhydonnn ở một bên. “Phóng viên đều có thể qua lại bất cứ lúc nào, Chu tổng, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi.”

Tâm miệng Chu Tu Lâm đều bế tắc.

Khương Hiểu trở về phòng, treo quần áo ở tủ quần áo, sắp xếp đơn giản xong, cô mở ti vi, chọn tùy tiện một phim truyền hình, chính là diễn viên chính Tiểu Hoa đang nổi tiếng hiện nay.

Buổi tối, Chu Tu Lâm có hoạt động, ngược lại đêm nay cô có thể đi loanh quanh.

Tới thành phố B rất nhiều lần, trước giờ cô chưa từng thật sự đứng đắn mà ngắm nhìn cảnh vật của nơi này một chút. Tiếc là, bây giờ Lâm Vu không ở thành phố B, nếu không bọn họ có thể tụ họp rồi.

Khương Hiểu đứng ở trước cửa sổ chụp một tấm hình, gửi ở vòng bạn bè.

Đã tới thành phố B rất nhiều lần, lại phát hiện mình trừ khách sạn, sân bay, một chút phong cảnh cũng chưa từng đi [cười cry]

Chỉ chốc lát sau đã có người trả lời cô.

Tưởng Cần: Nếu không thì buổi tối đi Hậu Hải* một chuyến?

*Hậu Hải: Một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

Tần Nhất Lộ: Chị, có thời gian có thể đi quán bar nha! Soái ca siêu nhiều! Giá trị nhan sắc và dáng người cao khỏe đi!

Em họ Nguyên Nguyên: Chờ em về, chị muốn đi thế nào em đưa chị đi!

….

Khương Hiểu trả lời từng cái, không nghĩ tới cha chồng cũng nhắn lại cho cô rồi.

Cha Chu: Công việc kết thúc, để Chu Tu Lâm cùng con đi cố cung*, đi Ung Hòa cung một chút, thành phố B có rất nhiều nơi đều đáng đi nhìn một cái.

*Cố cung: Tử Cấm thành (紫禁城) Bắc Kinh, Trung Quốc hay Cố Cung (故宮) (theo cách gọi ngày nay), nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh trước đây, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh Trung Quốc.

*Ung Hòa cung: Ung Hòa Cung (tiếng Trung: 雍和宫, tạm dịch Cung điện hòa bình và du dương) là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách-lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh. Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng. Đây vốn là phủ đệ của hoàng tử Dận Chân, hoàng tử thứ tư của vua Khang Hy, được dựng năm 1694, sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Ung Chính năm 1722 vị hoàng tử này đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng (Nguồn: Wikipedia)

Khi Khương Hiểu nghĩ hồi âm lời nhắn lại của cha chồng như thế nào, Chu tiên sinh xuất hiện rồi.

Chu tiên sinh đáp lại cha Chu: Cha, ý kiến của cha rất tốt.

Cô nghĩ muốn xóa sạch tin tức này còn kịp phải không?

Chỉ chốc lát sau, Chu tiên sinh gửi riêng một tin tức tới cho cô.

【 Bảo bối, chúng ta ở thêm một ngày. 】

Khương Hiểu: “…Công việc quan trọng, Chu tiên sinh!”




Chu tiên sinh giơ giơ khóe miệng lên. Hôn nhân của anh và cô, không có hôn lễ, không có tuần trăng mật. Lúc nào thì anh mới có thể quang minh chính đại khoe vợ!

Sau đó, Khương Hiểu hẹn với Tưởng Cần cùng đi Hậu Hải một vòng. Khương Hiểu xuống lầu trước, Tưởng Cần nói là muốn đổi lại dinendian.lơqid]on một bộ quần áo, Khương Hiểu chờ anh ta một lát ở đại sảnh.

Khương Hiểu ngồi nghỉ ngơi trên sofa ở đại sảnh, chợt đột nhiên, một giọng nói truyền dến.

“Chị Khương___”

Khóe mắt của Khương Hiểu bị tên gọi này kích thích nhảy dựng, cô đứng dậy, “Tấn tiểu thư___”

Tấn Thù Ngôn dịu dàng cười, bộ dáng cười rộ lên thật sự rất giống Lương Nguyệt, “Chị Khương, chị lớn hơn em hai tuổi, chị kêu tên của em đi, Ngôn Ngôn hoặc Thù Ngôn đều có thể.”

Chính xác mà nói là hai tuổi hai tháng.

Khương Hiểu cười nhạt một tiếng, cũng không đồng ý.

Tấn Thù Ngôn hỏi: “Chị là muốn ra ngoài sao?”

“Sáng ngày mai họp, tôi và Tưởng Cần trộm một sự sảnh rỗi, về Hậu Hải nhìn một chút.”

“Buổi tối Hậu Hải càng sôi nổi, có mấy quán rượu, tay ca sĩ thường trú* cũng không tệ.” Tấn Thù Ngôn thường tới thành phố B, Hậu Hãi cũng đi qua không ít lần.

*Các ca sĩ ở trong quán bar, quán rượu.

Khương Hiểu gật gật đầu.

“Các chị còn dự định đi nơi nào không?”

“Thời gian eo hẹp, chỉ sợ hành trình lần này chỉ có thể đi một nơi Hậu Hải.”

“Vậy thì có chút đáng tiếc. Các chị đi cái này có lúc thật sự không dễ dàng.” Tấn Thù Ngôn nói chân thành.

Khương Hiểu đáp lại: “Một chuyến có một niềm vui. Fan còn hâm mộ chúng tôi có thể làm người đại diện của minh tinh, mỗi ngày ở cùng với bọn họ.”

“Minh tinh cũng là người bình thường.” Tấn Thù Ngôn cười nói. “Chị Khương, em có thể hỏi chị mấy vấn đề không?”

Khương Hiểu gật đầu, “Cô muốn hỏi cái gì?”

Tấn Thù Ngôn cắn cắn khóe môi, “Lần trước phóng viên cho chuyện của anh Chu ra ánh sáng, rốt cuộc mẹ của em bé là ai?”

Khương Hiểu nhíu nhíu mi, “Việc riêng của Chu tổng, cho dù tôi biết cũng khó tiết lộ.”

Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn mất mát, “Vài năm nay bên cạnh anh Chu cũng không có phụ nữ xuất hiện, chúng ta cũng không đoán ra là ai.”

Khương Hiểu âm thầm hít một hơi, “Tấn tiểu thư, cô thích Chu tổng?”

Tấn Thù Ngôn cười khổ, “Từ trước em liền thích anh ấy, chỉ là còn chưa kịp bày tỏ, thì nghe nói anh ấy có con trai rồi. Một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu liền im bặt ngừng lại rồi!” Lúc nói chuyện biểu tình cô ấy phong phú, vừa cay mày, vừa than thở.

Khương Hiểu dở khóc dở cười.

“Bọn họ nói con của anh Chu là nhân tạo. Bởi vì cha mẹ của anh Chu thúc giục anh ấy kết hôn, anh ấy liền làm một đứa bé thỏa mãn trưởng bối. Nhưng nghe nói trừng là người ngoại quốc, nên bạn nhỏ, là một búp bê mắt to tóc xoăn.”

Ai nói! Bát quái thật là chỗ nào cũng có!

Khương Hiểu khẽ ho nhẹ một tiếng, ngôn từ chính nghĩa nói, “Nghe nói biết, không phải vậy!”

“Thật sao?” Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn hồi hộp, “Chị Khương chị không nên kích động!”

Giọng nói Khương Hiểu mềm mỏng vài phần, “Bạn nhỏ thật đáng yêu.”

“Chị gặp qua hả!”

Trán Khương Hiểu đổ mồ hồi, “Có lần trong lúc vô tình tôi xem qua ảnh chụp ở trong ví tiền của Chu tổng.”

Lúc này Tưởng Cần khoan thai đến trễ.

Khương Hiểu nhìn người đàn ông đi về phía cô, khóe mắt cô vừa co rút.

Tưởng Cần thay đổi một bộ T-shirt rất thanh xuân, quần soóc, còn có giày thể thao. “Thật xin lỗi, đợi lâu.”

Tấn Thù Ngôn kinh ngạc kêu: “Trợ lí Tưởng? Anh?”

Tưởng Cần cười cười: “Quán bar nhiều người trẻ tuổi, tôi cũng không thể ăn mặc quá ngay ngắn. Bộ này của tôi còn được đi?”

Khương Hiểu mấp máy khóe miệng, “Trợ lí Tưởng, bây giờ anh là sinh viên mới ra cánh cửa trường học.”

Tưởng Cần vui tươi hớn hở nở nụ cười, “Còn đại diện Khương của chúng ta thật tinh mắt. Tôi mua đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội mặc.”

Khương Hiểu quay đầu nói với Tấn Thù Ngôn: “Tấn tiểu thư, chúng tôi đi trước.”

Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn tiếc nuối, trọng tâm đề tài bọn họ còn chưa trò chuyện xong đấy. “Chị Khương, chờ chị có thời gian em sẽ tới tìm chị.”

Khương Hiểu cắn răng gật đầu.

Trên đường đến Hậu Hải, Tưởng Cần chuyện phiếm với cô một đoạn.

“Tấn Thù Ngôn thích Chu tổng, thầm mến đã nhiều năm rồi. Đạo diễn Tấn vẫn lấy Chu tổng của chúng tôi coi làm rể hiền. Tiếc là bị cô bừa bãi chặn giữa đường rồi!”

Khương Hiểu lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái.

Hai người lén lút tựa như bạn bè, nói chuyện cũng không để ý cái gì.

Khương Hiểu thở dài: “Tôi cũng rất xuất sắc!”

Tưởng Cần yên lặng cảm thán trong lòng, sự xuất sắc của cô là die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lập nên ở bối cảnh điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ. Là chồng cô hỗ trợ! “Phải. Ngài là người đại diện hạng nhất của Hoa Hạ chúng ta, được hưởng nổi tiếng ngựa đen* trong giới.”

*Ngựa đen: Có ý nghĩa ẩn dụ về việc đạt chiến thắng trong hoàn cảnh ít có khả năng giành chiến thắng.

Khương Hiểu vỗ vai anh ta một cái, “Được rồi, đừng đùa tôi. Anh vừa nói, đạo diễn Tấn cũng rất coi trọng Chu Tu Lâm, vậy Lương Nguyệt đây?”

“Đương nhiên Lương Nguyệt cũng coi trọng Chu tổng! Cô cũng biết Chu tổng có tiếng là tiên sinh tốt trong giới. Tào Tử Kiến* thời nay!” Tưởng Cần sùng bái trước sau như một với Chu Tu Lâm.

*Tào Tử Kiến: Tào Thực (chữ Hán: 曹植, 192 - 27 tháng 12, 232), tự Tử Kiến (子建), còn được gọi là Đông A vương (東阿王), là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người con của Tào Tháo và không được nhắc đến nhiều trong Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông cùng người cha Tào Tháo và người anh Tào Phi, hợp xưng Tam Tào (三曹). Trong số 25 người con trai của Tào Tháo, ông không giỏi võ bằng Tào Phi, Tào Chương, trí tuệ thì không bằng Tào Xung, nhưng ông được biết đến nhiều vì những giai thoại về mâu thuẫn với Tào Phi. (Nguồn: Wikipedia)

Khương Hiểu im lặng trong nháy mắt. Tào Tử Kiến hả! Ôn tồn lễ độ, Tử Kiến tài hoa hơn người. “Oa, công ty muốn phục chế 《 Lạc Thần phú 》* sao?”

*Lạc Thần Phú: một trong những bài thơ của Tào Tử Kiến, lúc đầu có tên là “Cảm Chân Phú”. Theo bài biết của Lý Thiện, mà nhiều người đặt nghi vấn Tào Thực vì quá yêu Chân thị_người vợ quá cố của Tào Phi mà viết bài thơ này. (Nguồn: Wikipedia)

Tưởng Cần: “…”

Đêm hôm đó, hai người lưu luyến một quán rượu ở Hậu Hải. Quần áo học sinh của Tưởng Cần lại thu hút một bàn mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ mời anh ta qua.

Tưởng Cần xin lỗi mà nháy mắt về phía Khương Hiểu, “Tôi qua ngồi một chút.”

Mấy cô gái nghe Tưởng Cần nói chuyện, bị chọc cho vui vẻ. Khương Hiểu nghĩ thầm, sao Tưởng Cần lại vẫn rất đơn độc đến bây giờ?

Ba vị ca sĩ trên sân khấu đang biểu diễn một bài hát tiếng Anh .《I LOVE YOU》. Ban đêm thế này, bóng của ánh sáng như ảo mộng, bóng đêm làm cho người ta mê say.

Khương Hiểu uống Cocktail, im lặng nghe hát.

“Mỹ nữ, thuận tiện ngồi góp vào không?”

Khương Hiểu cười cười, chỉ chỉ Tưởng Cần bên cạnh, người đàn ông thức thời rời đi.

Nhưng chỉ chốc lát sau, lại một người đàn ông tới nữa.

Ánh mắt của Tưởng Cần vẫn luôn chú ý Khương Hiểu ở bàn kia.

“Cô ấy là gì của anh hả?”

“Đồng nghiệp.”

“Đồng nghiệp anh xinh đẹp như vậy sao không theo đuổi hả?”

Tưởng Cần nghĩ thầm, anh nào dám! Chu tổng còn không lột da anh ta rồi!

Đêm nay đúng lúc là Chủ nhật, du khách rất nhiều. Người chủ trì trên sân khấu muốn mời một người bạn đi lên cùng nhau tương tác qua lại, làm sôi nổi bầu không khí một chút.

Hết lần này tới lần khác Khương Hiểu không hiểu mà bị chọn đến. Cô hoàn toàn không kịp từ chối, đã bị ca sĩ kéo lên sân khấu.

Tường Cần nhíu mày lại!

Nam nã sĩ cầm mũ lưỡi trai, hỏi: “Bạn biết hát bài gì? Chọn một bài bạn quen thuộc.”

Khương Hiểu: “…”

Nam ca sĩ khẽ mỉm cười về phía cô, “Đừng căng thẳng, theo tiết tấu của tôi là có thể.”

Khương Hiểu đánh giá anh ta, điều kiện ngoại hình không tệ, giọng điệu cũng không tồi. “Anh hát lưu lại đã bao lâu?”

Vẻ mặt nam ca sĩ sửng sốt, “Hai năm.”

Khương Hiểu có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, “《 Người đuổi theo ánh sáng 》đi, tôi không quá nhớ lời bài hát.”

Tinh thần nam ca sĩ rõ ràng lung lay một chút, “Tôi nhớ rõ.”

Sự hợp tác ngoài ý muốn của du khách và ca sĩ thúc đẩy bầu không khí của quán bar, bầu không khí đạt đến cực điểm trong nháy mắt.

Đêm mơ mộng, có một tâm tình khác.

Khương Hiểu hoàn toàn buông lỏng bản thân ở chỗ này, cô ngâm nga vài câu. Ánh đèn trước mắt thay đổi, trong thoáng chốc cô về tới trung học, tình cảnh cô và Lâm Vu cùng hát.





Thì ra đã trải qua nhiều năm như vậy!

Tưởng Cần lấy điện thoại di động thu một đoạn video, truyền cho Chu tiên sinh đang trong bữa tiệc.

Chu Tu Lâm lót bụng hai ly rượu đỏ, sắc mặt chưa thay đổi. Dường như quanh người anh tập hợp một cỗ khí thế mờ mịt hư vô, làm cho không người nào có thể đoán được ý nghĩ của anh lúc này.

“Chu tổng, chuyện công đoàn diễn viên, anh thấy thế nào?”

Chu Tu Lâm là một thương nhân, anh không phải là đạo diễn, cũng không phải là diễn viên, đương nhiên không muốn nhúng tay vào việc này. “Có một người rất thích hợp với vị trí chủ tịch này?”

“Người nào?”

“Đạo diễn Tấn.”

Chu Tu Lâm vừa nói ra lời này, ai cũng không dám nói đạo diễn Tấn không thích hợp. Người đạo diễn Tấn này có địa vị trong giới, đó không phải là làm mất mặt sao! Mọi người ngấm ngầm oán thầm, người Chu Tu Lâm này không phải người bình thường.

Mọi người ngầm hiểu trong lòng.

Sau khi ăn xong, Chu Tu Lâm không tiếp tục tham gia hoạt động giải trí sau này nữa. Mấy ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình lén tắc lưỡi, thừa dịp ông ta cũng không sắp xếp vài câu cho Chu Tu Lâm.

Chu Tu Lâm về khách sạn, tỉnh rượu, anh đã nhìn video trong di động mấy lần.

Được, người sống về đêm mới gọi là muôn màu muôn vẻ.

Mười giờ, anh gửi một tin cho Khương Hiểu: Đêm đã khuya, cũng trở về.

Sắp mười một giờ Khương Hiểu mới nhìn đến tin nhắc, khóe mắt giật giật một chút. Cô không mang danh thiếp ra ngoài, để lại một dãy số cho nam ca sĩ.

“Ngày mai anh có thể gọi số điện thoại này, nói là tôi tiến cử, tôi gọi là Khương Hiểu, cô ấy tên là Tiếu Ny.”

Chàng trai kinh ngạc nhìn cô, “Tiếu Ny?” Làm sao anh ta có thể không biết Tiếu Ny chứ? Tiếu Ny đã từng đặt kế hoạch nhiều loại hồ sơ chương trình âm nhạc, vốn có tiếng khen “Mẹ của tuyển chọn”

Khương Hiểu gật đầu, “Là cô ấy. Tôi còn có chuyện, đi trước. Có cơ hội hẹn gặp lại.” Ban đầu cô muốn đến Tần Nhất Lộ từ trong tay của Tiếu Ny, hôm nay cô có thể trả nợ nhân tình này rồi.

Nam ca sĩ thật sự không ngờ, Khương Hiểu lại là người của công ty điện ảnh và truyền hình, anh ta cho rằng cô chính là một nhóm học sinh.

Vận may luôn để lại cho người có chuẩn bị, nói không chừng, có một ngày thì nện trúng bạn, cho nên khi vận may đã sắp tới, cố gắng lên!

Khương Hiểu và Tưởng Cần vội vàng mở xe về khách sạn, cô mới trả lời tin của Chu Tu Lâm: Đã về!

Đã sắp mười hai giờ, cô nghĩ Chu tiên sinh có lẽ nghỉ ngơi rồi.

Một phút đồng hồ sau, Chu Tu Lâm hồi âm cô: Chu phu nhân, về đây. Anh uống say, đau đầu.

Khương Hiểu chỉ do dự mấy giây thu dọn hành lí qua loa một chút, liền lên. Đối mặt với Chu tiên sinh, thật ra cô cũng không có kiên trì, không có nguyên tắc.

Mặc kệ như thế nào, hiện tại chồng quan trọng nhất!

Lén lén lút lút đi tới phòng của anh, Chu Tu Lâm tắm rửa, thay áo ngủ, mùi dầu gội tản ra trên người anh.

Mặt Khương Hiểu lộ vẻ lo lắng hỏi: “Cuối cùng anh lại uống bao nhiêu rượu? Có khó chịu không? Muốn uống thuốc giải rượu không?”

Chu Tu Lâm kéo nụ cười, “Quán bar vui không?”

Khương Hiểu đỡ cánh tay của anh, “Tạm được, đều là người trẻ tuổi.”

Chu Tu Lâm nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ, “Hơn nửa đêm một mình ở quán bar gây rối mù quáng! Ừm? Hát với tiểu thịt tươi?” Cậu ta vỗ mông của cô một cái, “Anh thấy bây giờ em làm cho anh không bớt dieenndkdanleeequhydonnn lo hơn Tư Mộ!”

Khương HIểu ngẩng đầu lên, toét khóe miệng, mỉm cười, “Không phải có Tưởng Cần ở đó sao! Sao lại một mình!” Một tay cô kéo tay áo của anh, “Anh đây là suy nghĩ của người già!”

Anh nắm lấy eo của cô, lòng bàn tay nóng rực, nghiến răng, “Người già?”

Khương Hiểu đẩy anh, “Em không thể nán lại chỗ anh đây quá lâu, người ở tầng này đều là người quen, sẽ bị lộ!”

Khóe môi của anh dán lại bên tai cô, “Cử động nữa anh liền muốn em ngay bây giờ.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu tiên sinh? Không? Chu đại hôi*!

*Chu đại hôi: Chu xám lớn? (Lời editor: Chắc tác giả muốn chỉ ảnh đen tối @.@)

Thuộc tính: Sói!

Hôm nay Chu tiên sinh phát lì xì, 188 cái!

Valentine vui vẻ nha!


Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 01.08.2018, 10:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.07.2018, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 687
Được thanks: 5520 lần
Điểm: 32.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 53
Chương 46

Editor: Gà

Mặt Khương Hiểu đỏ tới mang tai, yếu ớt mắng hai từ: "Lưu manh!"

Chu Tu Lâm chỉ muốn cùng cô trò chuyện, hai ngày nay ở thành phố B cô không hề thoải mái hơn anh: "Sáng mai đi họp, em cùng đi với Tưởng Cần."

"Em cũng phải đi? Nhưng công ty có quy định, không có phận sự không được bàn chuyện." Khương Hiểu nháy mắt vài cái, trong mắt lóe lên sự vui vẻ.

Chu Tu Lâm buông cô ra, đưa cho cô một ly nước, hài hước hỏi: "Em là người khác sao?"

Khương Hiểu cười: "Tối nay em gặp được một ca sĩ, cảm thấy cũng không tệ lắm, em đã bảo cậu ta liên lạc với Tiếu Ny rồi."

Chu Tu Lâm gật đầu một cái, vài năm nay nền kinh tế âm nhạc đã sớm bị đình trệ, so ra kém với diễn viên, có thể gặp được mấy thanh niên thật lòng muốn làm âm nhạc thật không dễ dàng. Đây cũng là một đặc thù của thời kỳ này. "Ngày mai đạo diễn Tấn cũng sẽ ở đây."

Sắc mặt Khương Hiểu không đổi, cô đã xem qua rất nhiều bài báo về đạo diễn Tấn. Đạo diễn Tấn này là một người làm điện ảnh thuần túy, trừ công việc, thì chính là gia đình. Tuần san Nam Phương đã từng phỏng vấn ông và Lương Nguyệt, tình yêu của hai người có thể nói là hình mẫu lý tưởng trong giới này rồi.

Chu Tu Lâm tiếp tục nói: "Buổi tối anh nghe nói, thân thể đạo diễn Tấn xuất hiện một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?"

"Bệnh nhẹ thôi, ông ấy đẩy toàn bộ công việc của tháng năm đi, phải làm một tiểu phẫu."

Khương Hiểu đáp: "Lớn tuổi, sẽ có nhiều vấn đề." Cô tựa vào vai anh: "Được rồi, em xuống đây."

Chu Tu Lâm nhếch khóe môi: "Sáng mai anh gọi em."

Sáng ngày thứ hai, Chu Tu Lâm thức dậy sớm, đi bơi lội trước, anh nhắn tin cho Khương Hiểu, bảo cô tỉnh lại thì đến tìm anh.

Chu Tu Lâm này bất kể hôm trước bận đến mấy giờ, sáng sớm ngày hôm sau cũng có thể rời giường đúng lúc. Mỗi ngày anh còn có thời gian rèn luyện cố định. Hai năm qua, anh vẫn dẫn theo Khương Hiểu tham gia, cũng có ít tác dụng.

Khương Hiểu xuống lầu thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng.

Triệu Hân Nhiên kéo tay Mạc Dĩ Hằng, gương mặt tươi cười. So với vài ngày trước đó, bọn họ gặp mặt thì hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhìn dáng vẻ, hai người này lại ở cùng nhau lần nữa. Cô đoán không ra Triệu Hân Nhiên làm như vậy rốt cuộc vì cái gì?

Trong lòng Khương Hiểu lộp bộp.

Ở cạnh bể bơi, cô tìm được Chu Tu Lâm thì tâm trạng của cô rất không tốt.

Chu Tu Lâm bơi mấy qua bơi lại mới lên bờ. Khương Hiểu đưa khăn lông cho anh: "Mấy giờ anh dậy?"

"Hơn sáu giờ."

Khương Hiểu chưa từng thấy người có tinh thần tốt như vậy, mỗi ngày ngủ sáu tiếng, tinh thần sáng láng. Lúc cô đọc sách, thức một đêm ngày hôm sau hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sinh con xong, thân thể như bị đổi linh kiện, rất dễ mệt mỏi.

Chu Tu Lâm cười: "Chờ Tư Mộ lớn thêm chút nữa, anh sẽ dạy nó bơi."

Khương Hiểu nghĩ đến Tiểu Đậu Nha thì tâm trạng đã khá hơn nhiều.

"Chờ anh một chút, anh đi tắm lại. Ở đây đợi anh."

Khương Hiểu ở phía xa chờ anh. Lúc này, có người đi đến. Là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn tuấn lãng. Anh ta chỉ mặc quần bơi, vai rộng mông hẹp.

Khương Hiểu giữ khoảng cách, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông này là Hạ tổng của Tinh Thần, khóe mắt nhìn lướt qua Khương Hiểu, thoáng dừng lại chốc lát, rồi đi tập luyện.

Chỉ chốc lát sau, Chu Tu Lâm thay quần áo xong, Khương Hiểu rời đi cùng anh.

Hạ Tử Hạo trồi lên mặt nước, tựa vào bờ, lau nước trên mặt. Ánh mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, khóe môi chứa ý cười.

Ai dô, Chu tổng còn rất thương hương tiếc ngọc.

Dĩ nhiên Hạ Tử Hạo nhận ra thân phận Khương Hiểu, anh ta đã sớm biết, Khương Hiểu có người phía sau. Một người phụ nữ lên quá nhanh, hoặc nhiều hoặc ít có chút mờ ám.

Một lát nữa anh ta cũng muốn xem thử người đại diện đứng đầu Hoa Hạ này, rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đi đến phòng ăn dưới lầu, hai người ngồi ở một góc.

Khương Hiểu do dự, cuối cùng vẫn nói cảnh vừa nhìn thấy cho anh biết. "Hân Nhiên và Mạc tổng lại ở cùng nhau."

Chu Tu Lâm không tỏ vẻ bất ngờ gì. "Lần đầu tiên Dĩ Hằng quay đầu lại." Hơn nữa còn dưới tình trạng đã đính hôn. "Nhà họ Hàn cũng không phải chỗ Triệu Hân Nhiên có thể chọc vào, nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ hai bàn tay trắng."

Khương Hiểu nhíu mày: "Cô ấy biết rõ Mạc Dĩ Hằng đã đính hôn, còn..."

Chu Tu Lâm An an ủi cô: "Em ở đây nhiều năm như vậy cũng nên quen thôi."

Khương Hiểu bĩu môi: "Đó không phải là quen." Cô giận dữ nói: "Mạc tổng này không đúng, đã có vị hôn thê, còn trêu chọc Hân Nhiên. Quan hệ của bọn họ nếu như bị đưa ra ánh sáng, sự nghiệp của Hân Nhiên xong rồi."

Chu Tu Lâm khẽ mỉm cười: "Được rồi, ăn sáng trước đi. À, hôm nay Dĩ Hằng cũng sẽ tham dự."

Khương Hiểu suy nghĩ một chút, bất kể anh gặp phải cái gì, vẫn có thể bình tĩnh, rốt cuộc mình không bằng nửa điểm.

Hội nghị buổi sáng, hai người Chu Tu Lâm xuất hiện. Khương Hiểu mặc một bộ tây trang thỏa đáng, rất có phong phạm của phụ nữ làm kinh doanh.

Hội nghị ngồi bàn tròn, trợ lý và bí thư ngồi sau lưng các BOSS.

Hội nghị như vậy với Khương Hiểu mà nói, có chút nhàm chán. Cô mở bản ghi chép ra, cầm bút giả vờ một chút. Nửa tiếng sau, đã không nghe lọt nổi rồi. Những con số kia quá mức xa lạ với cô.

Khương Hiểu bắt đầu âm thầm quan sát người ở đây. Thứ nhất chính là đạo diễn Tấn đối diện.

Dường như nếu cô tiếp tục làm việc này, không tránh được phải giao thiệp với cả nhà bọn họ. Khương Hiểu càng ngày càng hiểu, ban đầu tại sao ba lại kiên trì không cho cô vào giới giải trí rồi.

Cách sự thật càng gần, thật sự càng đau khổ.

Trong lúc giật mình, Khương Hiểu phát hiện đối diện có một ánh mắt quan sát, cô truy tìm, phát hiện người đó chính là người đàn ông buổi sáng gặp cạnh bể bơi.

Người đàn ông nhếch khóe môi, khẽ vuốt cằm với cô.

Khương Hiểu ngẩn ra, lễ phép gật đầu một cái. Ánh mắt quét qua danh thiếp trước bàn anh ta, điện ảnh và truyền hình Tinh Thần, Hạ Tử Hạo.

Đợi đến khi Chu Tu Lâm lên tiếng thì cô lập tức tỉnh táo hẳn. Chu Tu Lâm nói chuyện nhất quán đâu vào đấy, giọng nói ấm áp lễ độ. Mấy năm nay Hoa Hạ vẫn lấy kịch truyền hình, phim điện ảnh làm vui, mấy năm trước khai thác mảng giải trí, sau khi điện ảnh và truyền hình Đồi Nam chính thức kinh doanh, không chỉ hấp dẫn không ít tổ phim, hơn nữa gần đây lượng du khách trước mắt cũng tương đối khả quan. Tương lai, Hoa Hạ sẽ tiếp tục khai thác mảng giải trí, hạng mục dự tính ký hợp đồng ba năm sẽ đạt đến mười.

Khương Hiểu nhìn bóng lưng của anh, đáy mắt không che giấu được tự hào. Đây chính là người đàn ông của cô!

Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Chu Tu Lâm bị vài người giữ lại, hai công ty kinh tế lớn muốn nhập cổ phần vào Hoa Hạ. Thừa dịp có cơ hội, muốn thảo luận với Chu Tu Lâm một chút.

Ba ngày nay, cuối cùng Khương Hiểu đã thấy được hiệu suất công việc của Chu Tu Lâm. Anh và Tinh Mỹ ký hợp đồng, tháng 8 năm sau sẽ phát triển Ảnh Thị Thành ở thành phố Y.

Mà Khương Hiểu nắm thời gian, một bộ phim khá quan trọng giúp quyết định con đường diễn viên của Tần Nhất Lộ và Dịch Hàn——《 Ỷ Thiên Đồ Long ký 》, do đạo diễn mới nổi danh trong nước Tôn Mông chỉ đạo.

Sau khi hợp đồng được ký kết, xế chiều hôm đó, trên Weibo phía chính phủ tuôn ra tuyên truyền.

Bộ phim do điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ quay, Tần Nhất Lộ đảm nhiệm vai nữ chính Triệu Mẫn, Dịch Hàn đảm nhiệm vai Trương Vô Kỵ. Dự định khai máy trước cuối năm, hai người mới bắt đầu truyền ra, chính thức công bố.

Chuyến đi đến thành phố B lần này của Khương Hiểu đã viên mãn.

Hai người này hoàn toàn là người mới, nên không dẫn đến quá nhiều sức chú ý.

Đạo diễn và nhà sản xuất đều nói không sao, chỉ cần quay tốt, thì vàng sẽ sáng lên.

Ngày cuối cùng, chờ hết bận, mọi người mới được thanh tĩnh lại.

Khương Hiểu đã có ba ngày không gặp được Tiểu Đậu Nha, rất rất nhớ con trai.

Tiểu Đậu Nha đi học ở nhà trẻ nói cho bạn mình biết, ba mẹ cậu đi công tác rồi.

Đóa Đóa thiện lương an ủi cậu: "Không sao đâu, mấy ngày nữa bọn họ sẽ trở về thôi."

Tiểu Đậu Nha thần bí nói: "Đóa Đóa, gần đây tớ đang chơi một trò chơi rất được, là một con ếch dễ thương, nó sẽ rời nhà trốn đi."

Đóa Đóa chớp đôi mắt xinh đẹp: "Cậu chơi ở đâu?"

"Điện thoại di động của cô tớ, do cô tớ nuôi. Cô chơi lâu rồi, tớ học được."

"Tư Mộ, cậu thật lợi hại."

Chu Tư Mộ dùng từ ngữ phong phú trau chuốt của cậu miêu tả câu chuyện của một con ếch rời nhà trốn đi. "Ếch xanh nhỏ gặp được công chúa bươm buớm ở trên đường, sau đó, hai người kết hôn, sau đó thì có rất nhiều ếch xanh con và bươm bướm con."

Trong lớp cô giáo yên lặng đi qua, nghĩ thầm, sao trí tưởng tượng của con nít bây giờ lại phong phú như vậy! Trong trò chơi làm gì như thế!

Kết quả, có thể là buổi sáng cậu nói chuyện với Đóa Đóa quá hưng phấn, lúc ngủ trưa bạn học Chu Tư Mộ đã đái dầm rồi.

Sau khi cô giáo thay quần sạch sẽ cho cậu, cu cậu không nói tiếng nào. Chờ cậu trở về chỗ ngồi, Dương Dương hỏi: "Tư Mộ, sao cậu còn đái dầm vậy?"

Chu Tư Mộ đỏ mặt: "Tớ ngủ thiếp đi, không biết."

Người bạn nhỏ Dương Dương vỗ vai cậu: "Được rồi, lần sau không nên như vậy nữa."

Chu Tư Mộ ngượng ngùng nhìn Đóa Đóa, nhỏ giọng nói: "Ừ, lần sau tớ sẽ không đái dầm nữa."

Nhưng mà cậu nhóc cảm thấy mất mặt.

Chạng vạng tan học về nhà, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Cha Chu nghĩ rằng cậu nhớ ba mẹ. "Ngày mai ba mẹ con sẽ trở về."

Chu Tư Mộ nhìn sang một bên, bĩu môi. Chỉ có con nít mới đái dầm, hu hu hu, thật mất mặt!

Mặt Cha Chu như đưa đám, vì dụ không dỗ được cháu nội ba tuổi.

Buổi tối, Chu Nhất Nghiên thấy cháu trai buồn bực không vui, cho phép cậu chơi trò chơi một lát, kết quả cậu nhóc không hề nhúc nhích.

Thật kỳ lạ.

Chu Nhất Nghiên âm thầm hỏi cha mẹ: "Có phải Mộ Mộ bị bắt nạt ở trường không?"

Mẹ Chu: "Bạn nhỏ ở lớp nó rất tốt, không nghe cô giáo nói gì với cha con hết."

Cha Chu lắc đầu: "Đứa nhỏ này và anh con khi còn bé giống y chang nhau, cái gì cũng giấu trong lòng."

Chu Nhất Nghiên đi tìm Tống Văn Dịch, hỏi anh có cách nào để dỗ trẻ nhỏ hay không.

Tống Văn Dịch biết cô rất quý đứa cháu này, xuất vài chiêu: "Quà vặt, đồ chơi."

Chu Nhất Nghiên thở dài: "Chỉ số thông minh và cảm xúc của người nhà em hơi cao, mấy cái đó thật sự không dụ dỗ được."

Tống Văn Dịch cười: "Nhân tạo tạo ra được trẻ con thông minh vậy à?"

Khó mắt Chu Nhất Nghiên bắn thẳng đến: "... Có nhà anh mới nhân tạo ấy!" Nói xong lại nhận ra có vẻ không đúng.

Tống Văn Dịch cố nén ý cười: "Em và anh đi làm nhân tạo."

Chu Nhất Nghiên tức giận mắng: "Xuống địa ngục đi! Tự em có thể sinh cần gì phải nhân tạo! Đúng ra phải nói bạn nhỏ nhà em không phải nhân tạo! Anh em và vợ anh ấy sinh ra bé."

Tống Văn Dịch chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện nhà họ Chu: "Em thích trẻ con như vậy, nếu không chúng ta kết hôn sớm một chút, mình sinh một đứa."

Chu Nhất Nghiên nghĩ đến chuyện Khương Hiểu mang thai, lòng e sợ: "Chờ một thời gian đi. Bây giờ anh đang chuyển mình, nếu kết hôn sinh con, sẽ bất lợi với phát triển sự nghiệp của anh."

"Chu tiểu thư, anh luôn luôn chuẩn bị sẵn."

Chu Nhất Nghiên thẹn thùng cười: "Anh đi đi. Em lại đi dỗ người bạn nhỏ."

Tống Văn Dịch đột nhiên nói một câu: "Nhất Nghiên, dành thời gian đi gặp cha mẹ anh đi."

Rơi vào im lặng.

Hơi thở Chu Nhất Nghiên chợt loạn, quả thật cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Tống Văn Dịch cười yếu ớt: "Sao vậy? Bị hù ngã rồi hả?"

Chu Nhất Nghiên không mắng anh: "Văn Dịch, chờ một thời gian nữa được không?"

"Được." Tống Văn Dịch thích người thẳng thắn như vậy, không giống dám phụ nữ vây xung quanh anh, quá nhỏ mọn.

Cúp điện thoại, Chu Nhất Nghiên thở ra một hơi, đi tìm Tiểu Đậu Nha, trút bỏ tâm sự.

Một mình Tiểu Đậu Nha ở trong phòng ngủ của Chu Tu Lâm, cửa phòng khép. Chu Nhất Nghiên vừa muốn đẩy cửa đã nghe đến bên trong truyền ra tiếng nói.

"Nhưng mà mẹ, chuyện con tiểu trên giường bị bạn học trong lớp biết hết rồi." Nói xong, cậu lại nức nở: "Buổi trưa canh ngon quá, nên con húp hai chén."

"Ô ô ô ——Đóa Đóa phát hiện giường con ướt, Đóa Đóa nói trên giường của con có nhiều hơn một ông mặt trời."

Chu Nhất Nghiên nghẹn cười, xuống lầu báo cáo tình hình với cha Chu. Cô nghĩ Khương Hiểu nhất định có thể dụ được con trai của mình.

Khương Hiểu nhìn con trai gạt lệ, cố nén cười. "Bạn nhỏ cũng sẽ đái dầm. Qua một khoảng thời gian nhóm Đóa Đóa sẽ quên mất. Mộ Mộ à, đây không phải là chuyện mất mặt, chỉ là một hiện tượng bình thường thôi."

Tiểu Đậu Nha đỏ mắt nức nở, vẻ mặt tủi thân.

Khương Hiểu cắn răng: "Lúc trước ba con còn đái dầm nhiều hơn con."

Tiểu Đậu Nha trợn to hai mắt: "Thật ạ?"

"Thật chứ. Đây là bí mật giữa chúng ta, con không thể nói cho ba biết, nếu không ba cũng sẽ xấu hổ."

"Ba cũng đái dầm ạ!"

Khương Hiểu vì muốn an ủi con trai chỉ có thể hãm hại chồng mình thôi. "Ngày mai ba mẹ sẽ về, tối nay con ngoan ngoãn nha."

Chu Tư Mộ lau nước mắt nước mũi, non nớt nói: "Tư Mộ là em bé ngoan. Mẹ ơi, nhớ mẹ lắm, còn có ba nữa."

Lòng Khương Hiểu cũng mềm xuống. Ngày mai còn ở lại thành phố B chơi bời gì nữa, về nhà sớm một chút.

Cô đi lên tìm Chu Tu Lâm thì đã là mười một giờ đêm rồi. Lúc này, còn thấy Tấn Thù Ngôn đang lẩn quẩn đứng ở hành lang, Khương Hiểu nhức đầu.

Ánh mắt Tấn Thù Ngôn hơi hồng, dường như đã khóc.

Cô và Khương Hiểu bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng. "Chị Khương, có phải anh Chu bảo chị lên không?"

Khương Hiểu nhắm mắt gật đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Tấn Thù Ngôn nói xong thì lại khóc rồi.

Trong tay Khương Hiểu cũng không có khăn giấy.

Tấn Thù Ngôn đè thấp giọng khóc trong chốc lát, Khương Hiểu đứng ở một bên. Chuyện này khẳng định có liên quan đến Chu Tu Lâm, từ trước đến nay anh Chu luôn ấm áp sao có thể làm một người bị tổn thương thành như vậy?

Một lát sau, có người vội vã đi đến, bước chân vội vàng.

"Ngôn Ngôn ——"Mặt đạo diễn Tấn nóng nảy.

"Ba——" Tấn Thù Ngôn nhào vào lòng ba.

Đạo diễn Tấn vỗ lưng cô: "Được rồi, đừng khóc. Về nhà với ba, mẹ con cũng đến rồi. Có gì chúng ta về nhà rồi nói." Ông liếc thấy Khương Hiểu, nhíu mày.

Khương Hiểu vẫn đứng tại chỗ: "Đạo diễn Tấn —— "

Đạo diễn Tấn trầm giọng nói: "Thật ngượng quá, Ngôn Ngôn đã làm phiền các người rồi. Chúng tôi đi trước, ngày khác tôi sẽ đến nhận lỗi với Tu Lâm."

Khương Hiểu thản nhiên, lẳng lặng nhìn cha con họ Tấn rời đi, cô sâu kín thở dài một hơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, Đoàn Kim Anh, ngoctran202, petpimay, Quả Su Su, Trà Hoa Nữ 88 và 1045 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.