Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 22.07.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 87: Sư phụ, con thích một người.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Cẩn đi tới trước mặt của Hồng Trang, dẫn nàng rời đi từ trong ánh mắt của mọi người.

Đi vào điện Thái A, trong lòng Hồng Trang vốn xấu hổ tức giận, giờ phút này lại không nhịn được rơi lệ: "Thật xin lỗi sư phụ, đồ nhi làm cho ngài mất thể diện rồi."

Lưu Cẩn lắc đầu: "Ngươi không mất thể diện, nàng là thần thể, bẩm sinh đã thắng ngươi một bậc. Ngươi là khó gặp kỳ tài, ngàn vạn lần không được bởi vì hôm nay bại trận mà tự coi thường bản thân mình." Giọng nói ngừng lại, thở dài nói: "Ngươi biết vì sao Thiên Âm xin vi sư muốn thảo luận với ngươi mà vi sư không có cự tuyệt không?"

Hồng Trang ngẩng đầu, mặt tràn đầy nước mắt làm người ta thương tiếc.

"Bởi vì vi sư không thể cự tuyệt đường sống của ngươi." Lưu Cẩn nói: "Hồng Trang, tính tình của ngươi quá mức ác liệt cực đoan, tâm cao khí ngạo tất nhiên không sai, nhưng thế gian này người mạnh hơn ngươi nơi nào cũng có, nếu như ngươi cứ mãi so đo thắng thua cao thấp, tâm tính ngươi cứ như thế thì tiên đồ sau này của ngươi sẽ không bao giờ tiến bộ đâu."

Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."

Hồng Trang lo sợ không yên, sư phụ làm sao biết?

"Bản thân mình cho là việc đối phó Thiên Âm sẽ không một ai biết đến, nhưng ngươi quên, chẳng qua ngươi chỉ là một đệ tử. Từng cử động của ngươi, đều ở trong mắt các Trưởng lão."

Rốt cuộc Hồng Trang cũng hoảng sợ, sắc mặt thay đổi: "Sư phụ. . . . . ."

"Hôm nay Trọng Hoa dẫn theo Thiên Âm chính là nói cho vi sư biết chuyện giữa ngươi và Thiên Âm sẽ để cho các ngươi tự giải quyết. Hắn sẽ không nhúng tay, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhân nhượng. Nếu như hôm nay Thiên Âm thật ra tay giết ngươi, vi sư cũng không có nửa phần oán hận. Ai bảo ngươi đả thương tánh mạng của người khác trước!"

"Con . . . . ."

"Những lời vi sư dạy có từng lọt vào tai của ngươi không?"

"Sư phụ. . . . . ."

Lưu Cẩn than nhẹ, thân hình màu bạc lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần hiu quạnh: "Hôm nay ngươi bại trận, là vi sư dạy dỗ không chu đáo."

Hồng Trang cúi đầu khóc lóc: "Sư phụ, là đồ nhi sai rồi, xin sư phụ không nên nói như vậy, đồ nhi thật sự biết sai rồi. . . . . . Đồ nhi về sau nhất định sẽ tu hành thật tốt, cầu xin sư phụ không cần thất vọng với đồ nhi! Sư phụ!"

"Hôm nay bại trận chính là bài học cho ngươi, vi sư không truy cứu chuyện này nữa, nhưng ngươi nhớ, nếu có lần tiếp theo, nhất định vi sư sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn! Về phần Thiên Âm. . . . . ." Đáy mắt Lưu Cẩn nhiều hơn chút ý đồ không rõ: "Ngươi chớ xung đột với nàng, Trọng Hoa là một người rất bao che, lần này nể mặt ta không có truy cứu nhiều, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không quan tâm đệ tử của mình bị người ta bắt nạt."

"Ta không bài xích giữa các đệ tử âm thầm đấu với nhau, nhưng tốt nhất ngươi nên nhớ, không được tương tàn đồng môn! Tiên môn ta có thể đứng vững trên Tiên giới vạn năm mà không sụp đổ, chính là bởi vì nội bộ đoàn kết nhất trí, giữ thực lực không nội chiến cũng không làm hao tổn nhân lực. Cho dù ngươi là đệ tử của Lưu Cẩn ta, đã là làm ra chuyện tổn hại tiên môn, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ!"

Hồng Trang chưa từng thấy qua dáng vẻ hắn lại lạnh lùng như thế, ngây người trong chốc lát, theo bản năng đáp một câu: "Vâng"

****

"Sư phụ, Hồng Trang sao lại hận con như vậy?"

Trên cây hòe, đôi tay Thiên Âm đang gối đầu nhìn trời suy tư một lúc lâu, như cũ không hiểu làm sao, lòng tràn đầy mờ mịt.

Hồng Trang ghét mình, nàng biết. Nhưng không biết, rốt cuộc hận đến bao nhiêu mới có thể nhiều lần gặp mặt đều lấy tính mạng của nàng?

Trọng Hoa ngồi ở trước điện, trên những đám mây đang chuyển động. Trước mặt của hắn bày ra một bàn cờ, nghe được lời của nàng, lạnh nhạt nói: "Lòng người phức tạp, khó có thể đoán trước được. Nàng hận ngươi chính là hận ngươi, cho dù có nhiều nguyên nhân hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là bởi vì hận ngươi. Ngươi không cần phải vì thế mà canh cánh trong lòng."

Từ trên cây hoa anh đào, Thiên Âm nhảy xuống, đứng đối diện hắn, đôi tay chống cằm, hai mắt phát sáng rực rỡ: "Nàng là không phải ghen tỵ con có một sư phụ tuấn mỹ vô địch thiên hạ chứ?"

". . . . . ."

Tại sao nàng lại có cách tự hỏi luôn trái ngược với người thường?

"Sư phụ?"

Trọng Hoa lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Con thích một người."

". . . . . ." Tay Trọng Hoa đang cầm một quân cờ dừng lại, con cờ rơi xuống, hắn hỏi: "Nếu như ngươi thật sự thích, vi sư làm chủ gả ngươi cho người kia làm vợ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm cúi thấp xuống: "Sư phụ, con theo người lâu như vậy, người chịu cho con đi theo người khác sao?"

"Tiên giới không thiếu vợ chồng song tu, ngươi thật lòng yêu thích, vi sư sao lại có thể ép buộc ngăn cản mong muốn của ngươi?"

"Nhưng. . . . . . Người con thích là. . . . . ."

"Bì bõm!"

Thiên Tuyết bỗng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt nhỏ duỗi một cái, chỉ về phía bên ngoài.

Ngay sau đó Huyền Lam từ trên trời giáng xuống.

Thiên Âm nhìn Trọng Hoa một chút, lời nói nuốt vào cố họng.

"Tôn thượng."

Trọng Hoa gật đầu, ý bảo Thiên Âm pha nước trà, tự tay thu hồi bàn cờ, đứng dậy đi vào chánh điện với Huyền Lam.

Nhìn bóng dáng rời đi của Thiên Âm, Huyền Lam càng xem càng hài lòng, càng vui mừng càng nóng lòng.

Vừa quay đầu, Trọng Hoa đang dùng đôi mắt yên lặng như nước nhìn chằm chằm hắn.

Lòng hắn run lên, vội che giấu ho một tiếng, nói: "Tôn thượng, ta có một chuyện, muốn mời ngươi thành toàn!"

Giọng nói Trọng Hoa nhạt tựa như khói: "Chuyện gì mời nói!"

"Khụ!" Huyền Lam ngồi ngay thẳng thành khẩn vô cùng: "Vốn là chuyện của bọn hậu bối, lão phu không cần phải quan tâm, chỉ là có một số việc, bọn hậu bối nhìn nhận không cẩn thận bằng chúng ta. Ừ. . . . . . Tiên Tôn, Thiên Âm đã sớm tới tuổi cập kê, không biết đã có người trong lòng chưa?"

Trọng Hoa trầm mặc chốc lát: "Ý của Huyền trưởng lão là?"

Huyền Lam vui mừng: "Ngày trước Thiên Âm đi chung với Huyền Tề, cả ngày hai người đều có đôi có cặp. Theo ta đoán, tuổi bọn họ không kém nhau bao nhiêu, tính tình tương đối giống nhau, có phải trong tâm đã sớm sinh tình ý, ái mộ lẫn nhau hay không. . . . . ."

"Trưởng lão gia gia, khi nào con và Huyền Tề ca ca đã có đôi có cặp, ái mộ lẫn nhau rồi hả ?"Thiên Âm bưng trà vừa đi đến cửa đã nghe thấy lời nói của Huyền Lam, trong lòng quýnh lên, liền thẳng thắn xông vào, đặt chung nước để trên khay trà, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Lại xem Trọng Hoa, hắn như cũ không hề bận tâm, nét mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào, trong lòng nàng lo lắng, vội vàng hấp tấp đi về phía trước bắt lấy vạt áo của hắn: "Sư phụ, đồ nhi không thích bất kỳ kẻ nào. Đồ nhi chỉ muốn cả đời ở bên cạnh sư phụ người mà thôi!"

Huyền Lam chỉ coi nàng là bị người đến vạch trần tâm sự ngượng ngùng không chịu nổi, cười ha ha: "Tiểu Thiên Âm đã trưởng thành, sao có thể cả đời đi theo bên cạnh sư phụ ngươi được?"

Thiên Âm vừa vội vừa giận nói: "Con chỉ muốn đi theo sư phụ cả đời!"

Huyền Lam cười càng vui vẻ hơn.

Trọng Hoa đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hòa nhã nói: "Huyền trưởng lão nói rất đúng, Thiên Âm đã trưởng thành, có lựa chọn của mình, mới vừa rồi không phải ngươi muốn nói với sư phụ người trong lòng ngươi là ai sao? Chẳng lẽ không phải là Huyền Tề?"

"Dĩ nhiên không phải!" Một tiếng chối bỏ vang vang có lực.

Vào lúc này Huyền Lam cũng không thể cười được, lúng túng ho khan một cái, vội nói sang chuyện khác: "Huyền Tề bị phạt đi Huyễn Hải suy nghĩ đã hai tháng, mong Tiên Tôn nể tình hắn còn trẻ, bỏ qua cho hắn lần này, cũng tốt. . . . . . Khụ, Thiên Âm, ngươi cũng nhớ Huyền Tề sao?"

Vốn muốn nói “Cũng tốt, gọi hai người trẻ tuổi bồi dưỡng một chút tình cảm”, nhưng thấy Thiên Âm đang trừng mắt nhìn mình, đành nuốt vào lời sắp nói ra, ngược lại phải sử dụng chính sách xoay vòng.

Chỉ cần Huyền Tề xuất hiện, hai người thường xuyên ở chung một chỗ, lâu ngày sẽ sinh tình. Hắn lại tính toán như thế, quả nhiên Thiên Âm nhướng mày, nói: "Dĩ nhiên nhớ! Ở tiên sơn này, trừ sư phụ, là Huyền Tề ca ca với Lưu Quang đối với con tốt nhất!"

Lập tức Huyền Lam nhìn nàng nháy mắt ra dấu, nàng liền hiểu ý, hai mắt ngấn lệ làm bộ đáng thương nhìn về phía Trọng Hoa: "Sư phụ, không bằng người tạm tha cho Huyền Tề ca ca lần này được không? Dù thế nào đi nữa hắn cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. . . . . ."

Trọng Hoa đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu, rũ mí mắt xuống: "Ngươi liền dẫn hắn đi ra đi."

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Huyền Lam với Thiên Âm liếc mắt nhìn nhau, không tiếng động cười to.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
     

Có bài mới 25.07.2018, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 88: Không bằng lấy thân báo đáp?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ngày thứ hai đón Huyền Tề ra ngoài, liền có tin tức truyền đến Ma tộc ồ ạt tấn công Trường Lưu tiên sơn, người của Ma giới khí thế to lớn, Trường Lưu không địch lại, Trường Lưu Tiên Tôn truyền tin tới cầu viện.

Một mình Ma Tôn Mặc Tử Tụ, dẫn dắt ma chúng, càn quét Trường Lưu không người nào có thể địch lại. Mà Tiên giới có thể chống lại người của hắn chỉ có Trọng Hoa và Lưu Quang.

Vì vậy sau giờ ngọ đầu mùa hạ, Chưởng môn vung tay lên, phái binh cứu viện.

Một tiên sơn, dù sao cũng phải có người trấn giữ, cho nên Lưu Cẩn không thể đi. Các Trưởng lão đi, đối phó với Tam đại hộ pháp Ma tộc ngược lại có chút miễn cưỡng, nếu như chống lại Mặc Tử Tụ, ba chữ: Không thể nhìn!

Về phần Thượng tiên Lưu Quang, đừng nói là không thấy bóng dáng của hắn, cho dù có ở Thái A, Lưu Cẩn cũng không suy nghĩ tới hắn, người nào không biết Lưu Quang có quan hệ cực kỳ tốt đối với Mặc Tử Tụ, nói không chừng hai người vừa thấy mặt đã uống rượu nói lời vui vẻ đi.

Quyết định sau cùng là: Trọng Hoa dẫn người đi Trường Lưu trước.

Về phần dẫn người nào đi, đó là chuyện của Chưởng môn, Trọng Hoa không suy nghĩ, Thiên Âm đương nhiên cũng sẽ không suy nghĩ. Lúc này nàng chỉ suy  nghĩ làm sao mới có thể để sư phụ Trọng Hoa dẫn theo mình đi.

Vì vậy nàng vất vả cần cù quét dọn điện sạch sẽ từ trong ra ngoài, ngồi chờ Trọng Hoa xem xong sách.

Không nghĩ tới sẽ chờ suốt một ngày, thường ngày Trọng Hoa đọc sách nhiều nhất cũng chỉ là một buổi chiều, hôm nay lại đọc từ lúc mặt trời mọc tới lúc trăng lên cao từ phía Tây.

Thiên Âm ngồi chờ ở ngoài thư phòng bất tri bất giác đã ngủ quên.

Trọng Hoa đi ra từ thư phòng, cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh ngủ của nàng, nghĩ tới giữa ban ngày, vẻ mặt nàng e lệ thẹn thùng, cười thầm.

Tiểu đồ đệ của hắn, cũng có người yêu rồi.

Ngày sau không có nàng trong điện Cửu Trọng, sợ là sẽ lại yên tĩnh. Than nhẹ một tiếng, hắn khom lưng ôm nàng lên.

Thiên Âm tỉnh lại đã là ngày thứ hai, phát hiện nàng đang ở trong phòng của chính mình, vừa chạy đến thư phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Trọng Hoa.

Đứng ở trong điện trống trải, nàng cực kỳ bi thương: "Sư phụ ——! ! !"

"Thiên Âm, đến mật điện ."

Trong đầu truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Trọng Hoa, nàng hoan hô một tiếng trong bỗng chốc xông vào mật điện.

Mật điện đối với nàng mà nói là một nơi xa lạ, tuy là nàng biết điện Cửu Trọng có chỗ như vậy, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Trọng Hoa không cho nàng vào.

Quan trọng nhất là, ngoài mật điện có kết giới, nàng muốn vào cũng không vào được.

Lần này nàng cực kỳ vui mừng kích động, chỉ muốn ngửa mặt lên trời học theo Thiên Tuyết gào khóc kêu to mấy tiếng.

Đẩy ra cửa điện xưa cũ ra, đi vào bên trong phòng, nàng lập tức bị màu sắc lóe mắt của Tiên Quang làm cho kinh sợ. Cả mật điện lại có thể lớn hơn điện Cửu Trọng, bề ngoài nhìn chất phác tự nhiên, thì ra tất cả bên trong là Càn Khôn.

Mặt vách tường đều là Ngũ Thải Thạch*, bề mặt đục những lỗ hình vuông, rất nhiều linh bảo tiên khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ được đặt trong đó, khiến cho căn phòng tối om tràn ngập màu sắc.

Ngũ Thải Thạch*: đá năm màu.

Mà Trọng Hoa một thân trường bào đơn giản, đứng yên tĩnh ở phía bên trái lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng vội vàng chạy đến: "Sư phụ, người kêu con tới nơi này làm gì?"

"Thời gian trước không phải ngươi nói muốn ra ngoài rèn luyện sao? Lần này ngươi đi theo ta tới Trường Lưu đi." Trọng Hoa tùy ý giơ lên tay: "Trước tiên ngươi chọn món binh khí tiện tay."

Thiên Âm đè xuống kích động ở trong lòng, căng thẳng hỏi "Sao? Sư phụ người muốn đưa cho con?"

Trọng Hoa liếc nàng một cái, rõ ràng là dáng vẻ thèm nhỏ dãi còn hết lần này tới lần làm ra vẻ, vì thế không nhịn được cảm thấy buồn cười: "Ngươi có thể cự tuyệt."

"Không không không, hắc hắc. . . . . . Sư phụ, vậy con có thể chọn vài món?"

". . . . . ." Trọng Hoa nâng mí mắt lên: "Ngươi có thể cầm bao nhiêu thì vi sư sẽ cho ngươi bấy nhiêu."

"Sư phụ người thật hào phóng!"

Nhìn nàng mừng rỡ, ở phía trước các loại tiên khí chạy tới chạy lui, đáy mắt lạnh nhạt của Trọng Hoa chuyển động, nở nụ cười vô cùng cưng chiều.

Lúc này, Thiên Âm mở ra một hộp gỗ đàn tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay, một sợi chỉ đỏ rơi vào đáy mắt: "Sư phụ, đây là cái gì?"

" Nhất tuyến khiên*." Trọng Hoa ngẩn ra, suy xét trong chốc lát, tiến lên lấy sợi tơ hồng ra, tiện tay liền thắt một đầu ở trên ngón tay út của Thiên Âm. Vung tay lên một cái, sợi tơ hồng đột nhiên trở nên dài hơn, sắc mặt hắn lạnh nhạt thắt một đầu còn lại trên tay mình. Trong lúc Thiên Âm đang suy nghĩ lung tung đến sợi tơ hồng của Nguyệt lão trong thoại bản kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngượng ngùng xấu hổ thì giọng nói Trọng Hoa như một chậu nước lạnh xối lên nhiệt tình của nàng: "Nhất tuyến khiên này chính là Chưởng môn đời trước dùng pháp lực cao thâm luyện thành một bảo vật của trời khiến cho hai người không hề có quan hệ gì nhưng sau khi trói vào nhau thì sẽ cám ứng được đại nạn sống chết của đối phương, hơn nữa có thể coi là tọa tiêu, khiến cho hai người ở bất kỳ nơi nào trong thời gian ngắn cũng đến được nơi của đối phương. Dĩ nhiên, đây cũng là cần pháp lực duy trì. Nhưng hiện giờ tu vi của ngươi không đủ, không cách nào cảm ứng được tình trạng của vi sư."

Nhất tuyến khiên*: đường quanh co (Vốn dĩ Ly định edit thành đường quanh co nhưng Ly nghĩ nên để tên Nhất tuyến khiên cho nó sang chảnh với lại nó cũng là tên của một loại tiên khí mà, đúng hem *cười*)

Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó hơi thở Thiên Âm yếu ớt giống như muốn hóa thành gió mà bay đi, hai mắt Trọng Hoa tối dần, hai ngón tay đang kẹp Nhất tuyến khiên vẽ một đường, hồng quang hiện lên, Nhất tuyến khiên được thắt ở trên ngón tay hai người lập tức biến mất.

Thiên Âm đang tò mò nhìn đầu ngón tay của mình, Trọng Hoa nói: "Trói Nhất tuyến khiên vào, ngày sau ngươi có gặp nạn, vi sư liền có thể phát hiện kịp thời, cũng nhanh chóng tới bên cạnh ngươi, như vậy, những chuyện giống như lần trước sẽ không thể xảy ra nữa."

Trong đầu tất cả suy nghĩ có liên quan đến sợi tơ hồng, nhân duyên, Nguyệt lão toàn bộ đều biến thành cảm động, Thiên Âm giang hai cánh tay ôm hắn lớn tiếng khóc thét: "Sư phụ! Người đối với Thiên Âm tốt như vậy, Thiên Âm phải báo đáp người như thế nào đây! Hay là lấy thân báo đáp được không?"

Trọng Hoa nhìn nàng, lâu sau vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng: "Chớ có diễn kịch, đi chọn món binh khí vừa ý đi, sáng mai đi đến Trường Lưu tiên sơn với vi sư."

"Dạ, sư phụ!" Thiên Âm kích động tựa như cắn thuốc lắc, nâng lên tay áo tùy tiện lau nước mắt cảm động, vui sướng lại bắt đầu lựa chọn tiên khí.

"À? Đây là cái gì?"

"Phược thần ti*."

Phược thần ti*: sợi dây trói.

"Lấy ra trói người hay sao?"

". . . . . . Vâng"

"Sư phụ, con muốn cái này."

Lấy Phược thần ti bỏ vào túi đựng đồ, đột nhiên nàng nghe được một âm thanh cực kỳ nhỏ, phát ra tiếng kêu yếu ớt.

"Sư phụ, người có nghe được âm thanh gì hay không?"

"Hả?"

"Chính là loại. . . . . ." Thiên Âm đang suy nghĩ xem nên thể hiện sự xúc động thoáng qua như thế nào, mới vừa rồi tiếng kêu yếu ớt lại vang lên, nàng kinh ngạc nhìn hộp gỗ đang giữ ở trong tay, trong nháy mắt, có loại cảm xúc phát ra từ tận đáy lòng kết hợp với tiếng nói kia càng trở nên mãnh liệt

Nàng nhanh chóng thu tay lại, bất lực liếc nhìn Trọng Hoa, vẻ mặt đưa đám: "Sư phụ, sao trong này lại có vật sống?"

Trọng Hoa sải bước đến gần, đánh một chưởng vào nó, cái hộp kia liền an ổn rơi vào lòng bàn tay hắn. Cũng không cảm ứng được bên trong có bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào, hắn kỳ quái nhìn Thiên Âm một cái, đưa tay mở hộp ra.

Một luồng ánh sáng nhạt từ từ lan ra, chiếu lên khuôn mặt băng tuyết của hắn càng thêm trong suốt càng thêm hư ảo, làm tôn lên cảnh vật nơi này, tại đây, trong vầng sáng mờ mờ, bóng dáng của hắn càng ngày càng nhạt. Thiên Âm theo bản năng sợ hãi kêu một tiếng: "Sư phụ?"

Trọng Hoa yên tĩnh nhìn cái hộp gỗ, vẻ mặt bình tĩnh từ trước đến giờ nay đã nhẹ nhàng thay đổi, ý vị sâu xa nhìn Thiên Âm một cái, đặt cái hộp gỗ vào trong tay nàng: "Ngươi mở ra xem trước một chút, nếu thích nó, vi sư liền đưa nó cho ngươi. Nếu không thích thì chọn cái khác."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212, xuanthoathoaxuan
     
Có bài mới 29.07.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 48
Chương 89: Sư phụ, người muốn làm gì?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm vội vàng nhận lấy, bình tĩnh nhìn chăm chú, vật trong hộp vỏn vẹn lớn chừng hai bàn tay, cây cung ánh trăng tinh xảo nằm lặng lẽ. Tường vân* trên thân cung thoáng ẩn thoáng hiện, hai đầu cây cung cũng được chạm khắc dị hoa*, hoa có sáu cánh, trên mỗi cánh đều thấy rõ được hoa văn.

Tường vân*: mây lành.

Dị hoa*: hoa kỳ lạ.

Xuyên thấu qua những cánh hoa này, một cảm giác hết sức quen thuộc, quen thuộc đến sâu trong linh hồn, trong nháy mắt nàng dường như có cảm giác tràn đầy sức sồng. Trước mắt nàng tựa như hiện lên biển hoa màu tím, trong không trung cánh hoa tung bay như tuyết, một bóng dáng uyển chuyển trong vạn hoa tuyết từ từ xoay người, gương mặt không rõ ràng, ánh mắt đã trong sáng trở lại.

Không có cảnh tượng hoa rụng như tuyết, cũng không có bóng dáng của cô gái xinh đẹp, đối diện Trọng Hoa sâu lắng ngắm nhìn nàng.

Nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, tay nâng hộp gỗ. Mọi thứ mới vừa xảy ra trong bất ngờ, thật giống như ảo giác.

Tay vừa lau cây cung thì đột nhiên nó phát ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt, Thiên Âm vội vàng che mắt, Trọng Hoa đoạt Trường Cung từ trong tay của nàng thì bỗng nhiên nó trở nên to lớn, lật bàn tay một cái, toàn thân cây cung tràn ra linh khí, thoáng chốc như thủy triều lặng xuống.

Thiên Tuyết chẳng biết lúc nào đến bên cạnh chân nàng, nhìn cây cung trong tay Trọng Hoa, vẻ mặt dường như rất kích động.

Thiên Âm ôm nó lên, ánh mắt vẫn bị cây cung hấp dẫn: "Sư phụ, cây cung này thật là kỳ lạ! Con tưởng rằng sư phụ chẳng qua chỉ muốn đưa đồ chơi cho con chứ, thật ra cây cung có linh lực rất mạnh!"

Thiên Âm vẫn sợ hãi than, Trọng Hoa quan sát cây cung kia một lần, một ấn ký mặt trăng thật giống như bức tranh nào đó ở phía tay cầm, ánh sáng rực rỡ. Hắn nhíu mày lại, tựa như có nghi ngờ có lo lắng, nghi ngờ bởi vì cây cung này đã đặt ở mật thất mấy ngàn năm, đều không náo động giống như hôm nay, vì sao chỉ ở gần Thiên Âm, linh khí bên trong cây cung lại giống như vỡ đê nước lũ tràn ra ngoài? Lại có thể cộng hưởng* với Thiên Âm, cây cung này là muốn nhận Thiên Âm làm chủ nhân của nó sao?

Cộng hưởng*: do hai vật thể cùng chấn động phát ra âm thanh.

Mặt khác, hắn lại rất lo lắng bản thân cây cung này vô cùng cường đại, Thiên Âm không cách nào nắm trong tay, sơ sẩy một cái, binh khí làm mê hoặc ý trí. Trong Tiên giới, số người bị binh khí cắn trả có rất nhiều. Bình thường đều là bởi vì tu vi của bản thân nông cạn.

"Sư phụ, cây cung này thật là xinh đẹp!"

Trong nội tâm Trọng Hoa khẽ động: "Ngươi thích?"

"Thích!" Hai mắt Thiên Âm lấp lánh, nhìn chằm chằm Trường Cung ánh trăng trong tay hắn: "Tất cả mọi người dùng Tiên Kiếm, quả thật không có gì đặc sắc, con mới không cần sử dụng kiếm. Cây cung này không chỉ đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa con có loại cảm giác quen thuộc với nó, cảm thấy nó cũng muốn ở cùng với con!"

Thiên Tuyết vội vàng phối hợp gật đầu vung móng: "Bì bõm!"

Trong nội tâm Trọng Hoa khẽ động: "Thiên Tuyết, ngươi nhận ra cây cung này?"

Thiên Tuyết vội vàng nháy mắt mấy cái, liên tục lắc đầu không ngừng.

Trọng Hoa vốn không muốn giao cây cung này cho Thiên Âm, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết đó của nàng, khó có được nàng trừ thịt nướng và vàng bên ngoài còn thích món đồ khác, trái tim mềm nhũn, liền bỏ đi suy nghĩ muốn thu hồi.

Nhưng ánh mắt nóng bỏng của Thiên Tuyết khiến cho lòng hắn không được bình tĩnh. Sau khi đưa cây cung cho nàng là một giọng nói nặng nề mà Thiên Âm chưa từng biết đến: "Cung này được đặt tên là Tịch Diệt cung, sau này nó chính là binh khí của ngươi rồi."

Hắn vừa nói vừa dẫn Thiên Âm ra khỏi mật thất, Thiên Âm không rõ chân tướng, nhìn sắc mặt vô cảm của hắn, le lưỡi một cái, cũng không dám nói gì, vội đuổi theo.

Trong nháy mắt, hai người đã đi tới phía sau núi, nhìn bầu trời trong xanh, hai tay bạch ngọc của hắn nhẹ nhàng đặt trên dây cung, chậm rãi nói ra: "Sử dụng cây cung này thật ra rất đơn giản, lấy pháp thuật ngưng tụ thành mũi tên, giống như vậy.. . . . ."

Một Tiễn khí được ngưng tụ trong cây cung ánh trăng, hắn nhắm ngay bầu trời, ngón tay thon dài buông lỏng, bỗng chốc một tiếng, mũi tên linh khí giống như như sao rơi bắn về phía chân trời.

Thiên Âm vẫn còn kinh ngạc sợ hãi, Trọng Hoa cúi đầu, ánh mắt không thể nói thành lời, không khỏi ưu tư, là vẻ mặt xa lạ của Thiên Âm.

Hắn nói: "Cung này có linh khí, để tránh làm tổn thương ngươi, vi sư đã phong ấn, ngươi phải luyện tập nhiều hơn, nhanh chóng nắm giữ phương pháp sử dụng và độ chính xác." Giương mắt nhẹ nhàng đảo qua: "Không được học theo tài bắn cung của sư huynh Đông Phương ngươi, lúc luyện tập bắn mũi tên về phía Nam lại lệch về phía Bắc."

"Phốc. . . . . ." Thiên Âm bật cười, ngay sau đó giấu đi, nở nụ cười nghiêm túc mà chống đỡ: "Sư phụ yên tâm, nhiều nhất con chỉ bắn mũi tên về phía Nam nhưng lại lệch về phía Đông Nam."

". . . . . ." Trọng Hoa xoay người đi: "Nếu quả thật tài nghệ như vậy, đi ra ngoài gặp người đừng nói là đệ tử Trọng Hoa ta."

Ở phía sau, Thiên Âm cố nén cười  toàn thân phát run.

****

Ngày thứ hai, Chưởng môn khí phách, tập hợp một đại nhóm người chậm rãi đi về phía Trường Lưu Tiên sơn.

Một nhóm người mang theo kiếm bay trên không trung, nói ít cũng có hai ba trăm. Rất nhanh Thái A tiên sơn trở thành một điểm xa trong đám mây mù.

Trong những người này, không thường xuất hiện ở bên ngoài Tam Trưởng Lão Thiên Ngô và Ngũ Trưởng Lão Hoa Tần. Thật không may mắn, so với Thiên Âm, bọn họ thích Hồng Trang mỹ lệ thông minh khéo léo hơn. Đó là nguyên nhân ánh mắt của bọn họ nhìn Thiên Âm, không giống như bạn bè.

Ngược lại Thiên Âm chẳng hề để ý, lúc này trong lòng nàng cảm thấy bất lực. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ẩn giấu sự hả hê của Hồng Trang khi đứng phía bên phải Trọng Hoa, Thiên Âm luôn đi theo Trọng Hoa từ khi Tiên Kiếm rời khỏi Thái A, mãi suy nghĩ một vấn đề: Rốt cuộc là kiến thức của Hồng Trang vẫn nhiều hơn mình, nhìn nàng ta không ngửng nói chuyện, đôi mắt đẹp, dáng vẻ tràn đầy ý xuân, đây không phải là thiếu nữ tư xuân* được khắc họa chân thật nhất trong thoại bản sao? Nàng đọc gần trăm thoại bản mới suy nghĩ ra vẻ mặt có ý tứ này, ngược lại Hồng Trang tự học, thật sự để cho trong lòng người cảm thấy được tư chất rất quan trọng.

Tư xuân*: theo Ly nghĩ tư xuân ở đây là dáng vẻ nhớ nhung tình yêu.

Nhưng mà Hồng Trang bằng lòng cái nào? Yêu thích ở chỗ nào?

Thiên Âm ngước cổ nhỏ của mình quét qua một nhóm mấy trăm người tới, trừ hai vị trưởng lão, có tới mười mấy đệ tử nam trẻ tuổi? Huyền Tề không tính! Phương Diệc Nhiên? Không thể nào, bình thường hai người không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. . . . . .

Trong lòng nàng suy nghĩ lại không khỏi quét qua thêm mấy lần nữa, rước lấy ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua của Trọng Hoa, trong lòng Thiên Âm liền không vui rồi.

Này, đột nhiên không vui, ánh mắt kia của Trọng Hoa nói ra thật lạnh nhạt vô cùng, nhìn giống như không có gì khác biệt với thường ngày, nhưng bên cạnh hắn có Hồng Trang, chuyện trong lòng nàng hoàn toàn không giống như thường ngày rồi.

Tay nàng lại chuyển động liên tục, trong lòng ngọn lửa tức giận lại chạy trốn, không biết làm gì với vẻ mặt lạnh nhạt của Trọng Hoa, từ đầu đến cuối không hề có can đá Hồng Trang đang đắc ý xuống mây.

Suy nghĩ như thế chuyển một cái, trong nháy mắt nàng oán giận lên Chưởng môn.

Trước khi xuất phát, Lưu Cẩn dặn đi dặn lại Trọng Hoa, giúp một tay dạy dỗ Hồng Trang, nói là nàng chưa bao giờ ra khỏi tiên môn, mong rằng trên đường đi hỗ trợ và chiếu cố chăm sóc nhiều hơn.

Vì muốn dốc lòng chăm sóc, Hồng Trang trực tiếp chen vào giữa Thiên Âm và Trọng Hoa. Đập vào mắt Thiên Âm khiến nàng muốn kéo ra mà kéo không được, khối u ác tính trong lòng muốn đào mà đào không lên.

"Tôn thượng, lần đi Trường Lưu cần bao nhiêu thời gian?" Hồng Trang nũng nịu mở miệng, toàn thân Thiên Âm nổi da gà không ngừng, nhìn về phía Hồng Trang, ánh mắt của nàng tràn đầy ngạc nhiên kinh dị hoảng sợ —— từ lúc nào Hồng Trang trở nên dịu dàng nhu nhược như thế? Nàng ta chính là Trái ớt nhỏ mà!

Ánh mắt của Trọng Hoa không nghiêng, hơi thở bình thản mặt không chút thay đổi: "Ba ngày là có thể tới."

Hồng Trang thẹn thùng e lệ xuân thủy nhộn nhạo thoáng nhìn, lại hỏi: "Tôn thượng, con có chút mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút hay không?" Rước lấy ánh mắt của Trọng Hoa liếc nhìn một cái, nàng vội cúi đầu: "Con xem các sư huynh sư tỷ trên mặt đều hiện lên vẻ mệt mỏi, vội vội vàng vàng chạy tới như vậy, cho dù có đến chỗ Trường Lưu, thân thể cũng không bình phục được, đối mặt Ma tộc, chiến lực cũng đã giảm bớt nhiều. . . . . ."

Thiên Âm nghiêm mặt nhìn chằm chằm nàng, trong đáy lòng có một tiểu nhân nhi mặt đỏ lên bạo hống: nghỉ ngơi một chút? Nghỉ ngơi một chút em gái ngươi! Ngươi được sư phụ mang theo Ngự Không phi hành, đứng ngươi cũng không đứng, ngươi còn mệt cái gì hả? Lừa gạt ai đó? Còn có, Hồng Trang, Trái ớt nhỏ ngươi có phải muốn ở trước mặt sư phụ ta lộ ra nụ cười quyến rũ lay động hay không?

Nếu sư phụ bị quyến rũ thì làm sao đây? Chẳng phải muốn học thoại bản trong vở kia, nửa đêm nam chủ nhân sẽ công chiếm giai nhân, lỡ như mang thai. . . . . .

Càng nghĩ toàn thân càng rét run, Trọng Hoa lập tức phát hiện nàng có cái gì không đúng, bàn tay hơi có nhiệt độ liền lau cái trán: "Thế nào? Thiên Âm cũng mệt mỏi?"

"Sư phụ. . . . . ." Thiên Âm giống như mèo con hừ hừ, hài lòng thấy sắc mặt Hồng Trang tái nhợt.

Hừ! Cướp sư phụ ta? Không có cửa đâu! Sư phụ ta, lão nhân gia hắn có định lực rất tốt!

Trong lòng nhổ nước bọt khinh bỉ, ngửa đầu vẻ mặt nàng ngây thơ: "Sư phụ, đồ nhi không mệt. Đồ nhi hận không thể mau hơn chút nữa. Chúng ta muốn chạy tới Trường Lưu sớm một chút, là có thể nhanh chóng đuổi ma chúng đi, người trong Trường Lưu tiên sơn cũng sớm chịu ít khổ sở."

Trọng Hoa vui mừng cười một tiếng: "Khó có được Thiên Âm hiểu chuyện như thế."

"Đương nhiên rồi, ai kêu con là đồ đệ của sư phụ chứ!" Thiên Âm khí thế kêu ngạo phất tay một cái, ngay lập tức một vật từ trong tay áo bị bay ra , rơi vào trong ngực của Tam Trưởng Lão Thiên Ngô.

Thiên Ngô đang để ý tới ba người, đột nhiên trong ngực nhiều hơn một đồ, trong nháy mắt hiếu kỳ liền cầm lên liếc nhìn, lập tức mặt già đỏ lên, trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa thở không nổi.

Thiên Âm vừa thấy, trong lòng hô to không ổn, nghĩ muốn đưa tay cầm về đã không kịp, liền âm thầm nháy mắt nhìn Huyền Tề ở một bên đang xem kịch vui mà.

Ngũ Trưởng Lão Hoa Tần cũng đến gần xem thử, quay đầu nhìn chằm chằm dáng vẻ Thiên Âm, mặt đã giống như khoa lang đỏ.

"Ngươi lại có thể xem sách Đông cung?" Hắn rống to một tiếng, mọi người đều kinh ngạc, ngay sau đó tiếng cười tiếng ho khan theo gió truyền đến, tay Trọng Hoa vuốt đầu nàng, vô cùng vô cùng chậm thu tay về.

Huyền Tề ngẩn ra, thoáng chốc ngón tay cái giơ thẳng lên, nét mặt kia tuyệt đối là bái phục! Phương Diệc Nhiên cũng nhìn Thiên Âm, thái độ của hắn tuyệt đối là kinh ngạc thán phục!

Lúc này Thiên Âm không dám quay đầu nhìn mặt Trọng Hoa, ngay cả như vậy, nàng cũng có thể sâu sắc cảm nhận được từ trên người hắn truyền tới hơi thở lạnh lùng.

Khóc không ra nước mắt!

Dưới đất sông núi thoáng một cái đã qua, mấy con chim nhạn phía Nam di chuyển xếp thành một đường thẳng bay qua trên đầu mọi người, không biết ăn phải thứ gì mà đau bụng, Nhạn nhi kéo một bãi phân, cứ như vậy trực tiếp hoa lệ rơi vào đỉnh đầu Thiên Âm đang xấu hổ.

Toàn thân nàng cứng ngắc, liền hóa làm pho tượng. Trong không trung tiếng cười càng phát ra vang dội .

Mơ hồ, đỉnh đầu hình như cũng truyền tới tiếng cười khẽ.

Tiếng cười kia quá nhanh, nhanh hơn so với tiếng gió thổi xẹt qua tai.

Thiên Âm dùng một ít pháp thuật làm sạch phân do chim nhạn bài tiết trên đầu mình, gương mắt hoài nghi thăm dò liếc trộm Trọng Hoa, lại thấy mặt hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, giữa lông mày, ấn Tiên Tôn như pho tượng núi cao đặt ở trong lòng nàng.

Liếc mắt nhìn lại, nàng nghi ngờ sâu hơn.

Sư phụ không có cười? Vậy vừa rồi tiếng cười của người nào truyền đến đỉnh đầu?

Vì vậy quét mắt xung quanh, trong khi liếc mắt ở nơi này, Trọng Hoa khẽ mở môi mỏng: "Ngươi thích ăn cái gì?"

Mọi người cả kinh, không hiểu tại sao hắn đột nhiên nhắc đến việc ăn, vì vậy nín thở đưa mắt nhìn nghiêng tai lắng nghe, rồi trên mặt mọi người lại vân đam khinh phong.*

Vân đạm khinh phong*: mây gió điềm nhiên.

Thiên Âm theo bản năng đáp: "Gà nướng!"

"Còn gì nữa không?"

"Chỉ cần nướng con đều thích." Thiên Âm cắn môi: "Sư phụ, ngài muốn làm gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Sam Sam, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, Đông Thiên, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.