Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 19.07.2018, 18:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.3 - Điểm: 34
Chương 88.3: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cho tới nay, Vân Thư Hoa vẫn coi Mạc Sở Hàn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Sau này, anh mới hiểu được, hóa ra đối thủ chân chính là Lương Tuấn Đào. Người đàn ông này ung dung thản nhiên, lại chắc chắn thắng lợi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta.

Chuẩn bị lâu như vậy, lần này anh về nước chính là vì mang Lâm Tuyết đi! Không chiếm được tình yêu của cô, anh cũng muốn được thân thể của cô, đay là lời thề trước khi anh ra nước ngoài.

Tình yêu, nhiều lần nhấp nhô trắc trở, sớm hoàn toàn thay đổi. Anh không biết mình còn cố chấp điều gì! Cho dù có thể mạnh mẽ bắt Lâm Tuyết đi, về sau anh sẽ lấy hình thức dáng vẻ gì đối mặt với cô?

Đã quen dịu dàng cư xử với cô, đã quen sắm nhân vật quân tử, đã quen cô ỷ lại và tín nhiệm anh. Nếu có một ngày, anh kéo xuống tất cả ngụy trang, lấy bộ mặt dữ tợn cướp đoạt tới đối mặt với cô, không biết trong lòng cô có thể chịu được đả kích như vậy hay không.

Bàn tay to trắng nõn trơn bóng đặt lên trán, tâm tình của anh thật loạn!

Cứ buông tay như vậy, anh không cam lòng! Chờ Đằng Nguyên Thiên Diệp mang Lâm Tuyết về, anh sẽ vui vẻ sao? Chưa bao giờ nghiêm túc suy xét vấn đề này, có lẽ trong vô thức anh đang trốn tránh.

Chỉ biết anh kiên trì lâu như vậy, không thể buông tha. Đua tranh được tình yêu của Lâm Tuyết đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, nếu anh buông tha tín niệm này, không biết trong cuộc đời còn lại của mình có ý nghĩa gì.

Làm nhiều chuyện như vậy vì cô, cho tới bây giờ cô đều chưa từng chân chính cảm động. Kể cả lúc trước đồng ý gả cho anh, cũng là vì Mạc Sở Hàn!

Anh vắt óc tìm kế chia rẽ Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn, kết quả làm đồ cưới vì người khác, thành toàn cho Lương Tuấn Đào.

Cười gượng không thành tiếng, anh nản lòng thoái chí. Đêm đầu thu, anh cảm giác tay chân lạnh như băng, trước ngực lạnh lẽo.

Rốt cuộc đã rõ, vì sao Mạc Sở Hàn tình nguyện tự sát ở trong lòng Lâm Tuyết cũng không muốn lại tham sống sợ chết. Chỉ vì hy vọng kia không được chỉ có bi thương tuyệt vọng, sẽ thôi thúc phá hủy tất cả ý chí! Vì tình yêu tan vỡ, Mạc Sở Hàn chết đến không có đường lui.

Anh không có dũng khí và khí phách như Mạc Sở Hàn, chỉ có thể tiếp tục bi ai sống tiếp. di3nd@nl3qu.yd0n

Cửa phòng bị gõ vang nhè nhẹ, anh lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ nho nhã như thường ngày, giọng nói ôn hòa: “Mời vào.”

Đằng Nguyên Thiên Diệp đi tới, chỉ có một mình cô.

Mí mắt Vân Thư Hoa giật giật mấy cái, liếc nhìn Đằng Nguyên Thiên Diệp, anh mím chặt môi, không nói chuyện.

“Em đã trở về!” Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đằng Nguyên Thiên Diệp lộ vẻ uể oải, vết thương bị cắn trên cổ của cô đã được xử lý, dùng urgo dán lại, trên mu bàn tay cũng được cuốn băng gạc màu trắng.

Quả nhiên, cô vẫn bị thất bại! Tròng mắt tuấn tú dịu dàng dần lạnh lùng, anh mỉa mai nhếch khóe môi lên, hỏi: “Cô đưa Lương Tuấn Đào tới?”

“Thư Hoa, em thất bại!” Trong đôi mắt xinh đẹp của Đằng Nguyên Thiên Diệp dâng lên đau thương nồng đậm, cô hơi nghẹn ngào, “Xin lỗi!”

“Cô không cần nói xin lỗi! Bởi vì cô không nợ tôi cái gì!” Như vậy cũng tốt, ít nhất anh không cần rối rắm về sau phải dùng thái độ nào đến đối mặt với Lâm Tuyết.

Đằng Nguyên Thiên Diệp che ngực, cô yếu ớt nói: “Em không thể liên lụy đến mười mấy sư huynh đệ, bọn họ đều là Ninja tinh anh của gia tộc! Nếu như để cho bọn họ theo giúp em chết ở Trung Quốc, cho dù tiến vào lò nung của mười tám tầng địa ngục cũng rửa không sạch tội ác của em! Thư Hoa, anh có hận sự lựa chọn của em không?”

“Không hận!” Vân Thư Hoa nghiêng người đi, anh không hề nhìn cô nữa.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, cô sợ nhất dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhưng anh lại keo kiệt cho cô dịu dàng như thế, “Paul sẽ nghĩ cách cứu anh, ở trên đường em đã nghĩ cách thông báo cho anh ấy! Anh ấy và Lăng Lang có quan hệ hợp tác làm ăn, quan hệ giữa Lăng Lang và Lương Tuấn Đào không cạn. Tóm lại, rơi vào trong tay Lương Tuấn Đào, anh đừng phản kháng, càng không nên nản chí tuyệt vọng, chờ Paul nghĩ cách cứu anh!” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Vân Thư Hoa không nói một lời, thủy chung chưa từng đưa mắt nhìn thẳng cô.

“Phụt!” Đằng Nguyên Thiên Diệp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại của cô mềm nhũn ngã xuống.

Nghe được tiếng động lạ, Vân Thư Hoa quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Đằng Nguyên Thiên Diệp trở nên giống như tro tàn, ngay cả phần tay lộ ra bên ngoài cũng biến thành màu đen nhợt nhạt.

“Cô trúng độc!” Vân Thư Hoa vội vàng bước nhanh tới nâng cô dậy phẫn nộ hỏi, “Là Lương Tuấn Đào hạ độc cô?”

Đằng Nguyên Thiên Diệp lắc đầu, cười chua xót nói: “Là tự em dùng độc! Thư Hoa, em phản bội anh, đây là trừng phạt của em đối với mình!”

“Cô…” Vân Thư Hoa trừng lớn mắt, mặc dù cô phản bội anh, anh hơi căm giận, thạt ra anh càng căm giận mình hơn. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được Đằng Nguyên Thiên Diệp sẽ vì lý do này mà uống thuốc độc tự sát, “Tại sao cô phải tự sát? Tôi vốn không trách cô! Tôi đang trách bản thân tôi! Cô biết không?”

“Em biết!” Đằng Nguyên Thiên Diệp quyến luyến nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất, lẩm bẩm, “Là em chán sống, em rất muốn chết ở trong lòng anh! Thư Hoa, theo đuổi anh nhiều năm như vậy, em mệt mỏi rồi!”

“…”

Vân Thư Hoa chấn động mạnh, lời Đằng Nguyên Thiên Diệp nói chấn động anh thật sâu – theo đuổi nhiều năm như vậy, cô mệt mỏi rồi!

Trong đôi mắt tuấn tú dâng lên nước mắt, cổ họng giống như có thứ gì ngăn lại, nói gì cũng không nói nên lời. Đối mặt với người phụ nữ thâm tình không thay đổi như vậy, anh thẹn trong lòng!

Đằng Nguyên Thiên Diệp cảm thấy sức lực thân thể biến mất từng chút một, tròng mắt của cô chậm rãi tan rã, biết mình sẽ lập tức rời khỏi nhân thế. Cô lưu luyến duy nhất chính là Vân Thư Hoa, không yên lòng duy nhất chính là anh. Dùng hơi sức cuối cùng còn tồn lại liên tục dặn dò: “… Paul sẽ cứu anh, anh nhất định đừng tiếp tục đấu với Lương Tuấn Đào, anh đấu không lại anh ta! Chờ Paul cứu anh ra, anh đi nước Mỹ tìm Lý Văn San, cô ta vẫn một mực chờ đợi anh…” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Nước mắt nóng bỏng rơi lên gò má Đằng Nguyên Thiên Diệp, nhưng cô cuối cùng không cảm giác được. Cô trợn to hai mắt, quyến luyến vô hạn nhìn người đàn ông yêu thương nhất của kiếp này, đến chết khó có thể nhắm mắt.

Vân Thư Hoa kéo thân thể dần dần lạnh cứng của Đằng Nguyên Thiên Diệp vào trong ngực, vùi đầu thật sâu vào bờ vai cô, khóc không ra tiếng.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết sóng vai đi tới, phía sau lục tục theo vào rất nhiều chiến sĩ đầy đủ võ trang.

Không chỉ vây quanh tầng tầng lớp lớp trong căn phòng này, ngay cả toàn bộ khu kiến trúc đều bị khống chế nghiêm ngặt, mục tiêu bên trong có chạy đằng trời.

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dự đoán của Lương Tuấn Đào, nhưng anh vẫn lỡ quên đi một điểm: Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Đằng Nguyên Thiên Diệp tới nơi này trước sẽ uống thuốc độc.

Khi Ninja chân chính muốn tự sát, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Mỗi một bộ phận trên thân thể của bọn họ đều có thể giấu thuốc độc. Cổ áo, ngực áo, tóc, răng nanh… Tóm lại, làm cho người ta khó lòng đề phòng.

Trước khi Đằng Nguyên Thiên Diệp tới đây vẫn một lòng muốn chết, thuốc độc có khả năng giấu dưới răng của cô, thừa dịp người ta chưa kịp chuẩn bị, cô cắn vỏ thuốc, kịch độc kiến huyết phong hầu.

(*) Kiến huyết phong hầu: chỉ độc tính cực mạnh, thấy máu là ngạt thở mà chết.

“Chậc chậc, người phụ nữ khó có được cỡ nào, toàn tâm toàn ý khăng khăng một mực với anh! Anh không yên ổn giữ lấy cô ấy sống ở Nhật Bản, cố tình chạy về nước đối nghịch với tôi!” Lương Tuấn Đào liếc nhìn Vân Thư Hoa đang cực kỳ bi thương, trong ánh mắt lạnh lẽo không nhìn thấy một chút đồng tình, chỉ có sát khí dày đặc lạnh lẽo, “Vân Thư Hoa, anh nói tôi nên trừng phạt không biết gì và ngu dốt của anh như thế nào!”

Vân Thư Hoa giống như không nghe thấy lời Lương Tuấn Đào nói, anh gắt gao ôm chặt lấy Đằng Nguyên Thiên Diệp, lệ rơi đầy mặt. Có lẽ tật xấu đã sâu tận trong gốc của con  người là như thế, luôn sau khi mất đi rồi mới biết được quý trọng.  Anh cuối cùng đã rõ, trên đời này chỉ có một Đằng Nguyên Thiên Diệp, khi cô còn sống anh coi như không thấy cô, chỉ coi như một công cụ để lợi dụng. Chờ sau khi cô vĩnh viễn rời đi, anh mới biết được, cô có ý nghĩa với anh như thế nào!

Lâm Tuyết bước tới trước một bước, nhìn người đàn ông cực kỳ bi ai đang ôm thi thể, trong lòng phức tạp. Thật lâu sau, cô lạnh nhạt mở miệng: “Là anh hại chết cô ấy!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, bubenoluz, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 21.07.2018, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.4 - Điểm: 35
Chương 88.4: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghe được giọng nói của Lâm Tuyết, Vân Thư Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, cách xa lâu như vậy, anh đã ảo tưởng vô số lần cảnh tượng khi gặp lại, nhưng lại không dự đoán được lại là cảnh tượng như thế.

Hầu kết tán loạn, khuôn mặt tuấn tú nho nhã trở nên hoàn toàn xám trắng, tròng mắt ấm áp mất đi tất cả thần thái, anh lầm bầm thấp giọng lặp lại: “Là tôi hại chết cô ấy! Là tôi hại chết cô ấy!”

Lương Tuấn Đào nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi thương, hình như ngại anh ta sống không đủ khổ sở, lạnh lùng mở miệng: “Không sai, tất cả đều do anh tạo thành! Tự cất quả đắng không đáng để cho bất kỳ ai thương tiếc!”

Lời này cũng đang cảnh cáo vợ yêu của anh, người đàn ông trước mắt này không đáng giá thương tiếc, hy vọng lòng đồng tình của cô đừng tràn ra.

Ánh rạng đông nhuộm sáng cửa sổ, một ngày mới bắt đầu.

Vì một trận chiến này, anh chuẩn bị thật lâu. Vợ yêu bên người cả đêm không ngủ, ngẫm lại đều do Vân Thư Hoa khuấy đảo ra chuyện này, Lương Tuấn Đào không nhịn được tức giận từng cơn, “Trò chơi nên kết thúc! Nửa đời sau anh có thể ở trong trại giam quân đội sám hối lỗi lầm không thể tha thứ của anh!”

Từ đầu đến cuối Vân Thư Hoa đều không ngước mắt nhìn Lương Tuấn Đào, có lẽ, làm người thất bại, anh không có dũng khí đối diện với tình địch. Có lẽ, anh đắm chìm trong bi thương vì Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi, đều thờ ơ với tất cả mọi chuyện bên ngoài.

Lương Tuấn Đào tiêu hết tính nhẫn nại cuối cùng, anh vẫy vẫy tay, ý bảo chiến sĩ dưới quyền bắt lấy Vân Thư Hoa, giao cho quân đội xử lý.

Ngay khi Phùng Trường Nghĩa mang theo chiến sĩ nâng súng tiến đến chỗ Vân Thư Hoa, Lâm Tuyết ngăn cản lại nói: “Đợi một chút!”

Lương Tuấn Đào giống như buồn bực giống như giận dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt kia giống như đang nói với cô: Em quả nhiên không khiến cho anh thất vọng! Lúc nào cũng không bỏ được lòng bác ái và lòng đồng tình đáng chết kia của em! dfienddn lieqiudoon

“Thả anh ta đi đi!” Lâm Tuyết không nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi ai đang ôm lấy thi thể, cũng không nhìn đám người Phùng Trường Nghĩa, mà chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào chồng mình. Cô thật kiên trì khẩn cầu, “Em không muốn để cho mẹ nuôi mất đi đứa con trai duy nhất, cũng không muốn khiến Vân Đóa mất đi anh trai! Tính ra, anh ta và anh có quan hệ thân thích đó!”

“Phì!” Lương Tuấn Đào tỏ vẻ rất khinh thường, “Anh mới không thèm kết thân thích với anh ta!”

“Vậy nể mặt em, thả anh ta!” Lâm Tuyết không hề lo lắng bởi vì như vậy mà một lần nữa chọc giận Lương Tuấn Đào, cô tin tưởng, giữa bọn họ chắc là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, anh sẽ có thể rõ ràng dụng tâm lương khổ của cô, “Hiện giờ anh ta rất khổ sở, Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi chính là trừng phạt nghiêm trọng nhất cho hành vi của anh ta! Về sau anh ta sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nữa, tin tưởng em!”

(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.

(**) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại; muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.

Lương Tuấn Đào thấy tình cảnh này biết rằng nếu không đáp ứng thỉnh cầu của cô, chỉ sợ sẽ tạo thành chấn động và tổn thương không cần thiết cho hôn nhân của bọn họ. Mà anh, không muốn khiến cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm cầm sắt hài hòa của vợ chồng bọn họ

“Nghe em!” Giọng điệu miễn cưỡng, chứng minh anh còn lưu lại một chút không tình nguyện. Nhưng nói ra khỏi miệng rồi, anh tuyệt đối sẽ không sửa đổi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Cám ơn anh!”

Trong lòng Lâm Tuyết nhẹ nhàng cảm động, anh thật sự quá mức cưng chiều cô! Chỉ cần là yêu cầu của cô, anh đều sẽ cố hết sức thỏa mãn! Nhón mũi chân lên, bám lấy thân hình anh tuấn cao lớn của anh, cô không hề để ý tới Phùng Trường Nghĩa và Vân Thư Hoa còn có rất nhiều chiến sĩ ở trước mặt, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng thâm tình lên khuôn mặt như tượng đúc của anh.

Vân Thư Hoa như gặp phải sét đánh, cuối cùng đã rõ, kiên trì trong quá khứ của anh buồn cười đến cỡ nào. Vì có được cô, anh đã làm nhiều như vậy, bây giờ hồi tưởng lại, bản thân giống như tôm tép nhãi nhép.

Lâm Tuyết chưa bao giờ yêu anh, lại có thể khoan dung như thế đối với tổn thương anh của anh. Anh ngay cả tư cách bị cô căm hận cũng không có, chỉ có thể ở trong thương xót khoan dung của cô, luân lạc tới tình cảnh không chịu nổi nhất.

Anh vì cầu tình của cô mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn, đây đối với anh mà nói, quả thật càng thêm đau tận tim gan hơn so với bị đánh gục trực tiếp ngay tại chỗ.

Nhận được môi thơm của vợ yêu, tâm tình thủ trưởng Lương rất tốt. Anh không nhìn Vân Thư Hoa nữa, giống như đó chỉ là con chuột bắt được, chẳng thèm ngó tới. Quay đầu lại hạ lệnh cho Phùng Trường Nghĩa, “Phái máy bay trực thăng lập tức đưa Vân Thư Hoa ra nước ngoài, nhiệm vụ lần này do cậu tự mình đi chấp hành!”

“Rõ, thủ trưởng!” Phùng Trường Nghĩa lĩnh mệnh, đi đến trước mặt Vân Thư Hoa, khiển trách, “Đừng khóc nữa, đi thôi!”

Vân Thư Hoa ôm Đằng Nguyên Thiên Diệp, thất tha thất thểu đi theo phía sau Phùng Trường Nghĩa đi về phía cửa. Đi tới cửa, anh xoay nửa người lại, ngoái đầu liếc nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào.

Đáy mắt như nước của Lâm Tuyết bình tĩnh như lúc ban đầu, khi nhìn Vân Thư Hoa, giống như nhìn một người không quen biết, không sóng không gió.

Lương Tuấn Đào lại nhếch môi, bễ nghễ nhìn tình địch  mặt mày xám tro này, trong đôi mắt tràn đầy giọng điệu mỉa mai: “Cút đi! Cả đời này đừng về nước nữa, cũng đừng để cho tôi nhìn thấy anh!”

Vân Thư Hoa thu hồi ánh mắt, anh ôm chặt Đằng Nguyên  Thiên Diệp, đi  nhanh ra ngoài. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Quãng đời còn lại, anh làm bạn với Đằng Nguyên Thiên Diệp mà trôi qua. Trước lúc lâm chung cô còn nghĩ đến kêu anh đi tìm Lý Văn San, có thể thấy được người phụ nữ này dùng tình với anh thâm hậu đến cỡ nào. Sau khi cô rời đi, anh mới hiểu được, thâm tình yêu thương của cô, anh dồn hết cả đời còn lại cũng không thể đưa tặng lại!

Rời khỏi viện điều dưỡng, Lương Tuấn Đào không mang Lâm Tuyết về nhà họ Lương, mà cùng cô chuyển vào khu biệt thự, chỗ ở sinh thái lâm viên kia đã mua trước khi bọn họ kết hôn.

Chỉ ghé qua nơi này một lần, từ đó về sau thời gian dài để đó không dùng, gần như khiến Lâm Tuyết cho rằng tòa nhà này Lương Tuấn Đào mua để tăng giá trị tài sản.

“Vì sao muốn dời tới đây? Cha mẹ có đồng ý chưa?” Đều không phải vì không thích chỗ ở này, chẳng qua cảm thấy hơi đột ngột. Chuyện lớn chuyển nhà này ít nhất phải thương lượng một chút với người lớn trong nhà chứ!

Lương Tuấn Đào như chuyện đương nhiên nói: “Chúng ta là người trưởng thành, đương nhiên có quyền lợi tự lựa chọn. Thích ở đâu không cần thiết phải trưng cầu ý kiến của cha mẹ, trước khi dời qua thông báo cho bọn họ cũng có thể!”

Lâm Tuyết trừng mắt nhìn anh, “Nói như vậy, anh đã thông báo cho cha mẹ còn có anh cả rồi?”

“Đúng!” Anh hôn cô, dùng nó chỉ ra ngợi khen với câu trả lời chính xác của cô.

Đấm anh một quyền mềm nhũn, cô sẵng giọng: “Mặc Mặc làm sao bây giờ? Anh đừng nói cũng đưa thằng bé chuyển đến chỗ chúng ta!”

Mặc Mặc là tâm can bảo bối của người cả nhà, càng là hòn ngọc quý trên tay hai vợ chồng Lương Trọng Toàn và Lưu Mỹ Quân, đây cũng không phải chuyện lên tiếng thông báo là có thể làm.

“Anh ngược lại cũng muốn để cho Mặc Mặc cùng chuyển đến…” Lương Tuấn Đào gãi gãi trán mình, mỉm cười nói, “Nhưng nếu làm như vậy, cha mẹ cũng sẽ yêu cầu chuyển đến… Hì hì, liền để Mặc Mặc ở lại làm bạn với cha mẹ, thường xuyên về thăm nó! Phiền toái một chút, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian nỗ lực, sinh thêm một cục cưng nữa!”

“…”

Đây cũng có thể trở thành lý do Lương háo sắc lưu manh đòi yêu sao? Từ đây, anh đòi hỏi cô càng thêm kịch liệt, quả thật chính là hàng đêm xuân. Hơn nữa khi làm còn đúng lý hợp tình –– vợ chồng đồng tâm hiệp lực tạo ra đứa bé!

Ở trong nhà mới thật yên tĩnh, huống chi hoàn cảnh nơi này tuyệt đẹp như thế, không khí tươi mát như thế, rời xa ồn ào náo động của phố xá sầm uất, thật sự là cảnh đẹp để tu tâm dưỡng tính.

Lệnh điều động của cô đã được giải quyết, tạm thời không đi đồn cảnh sát làm, định chờ ít ngày nữa dò hỏi xong Hoắc Gia Tường rồi trở về đi làm.

Trong khoảng thời gian này quả thật rất nhàn nhã, cảm giác mình sắp biến thành một sâu gạo hàng thật giá thật. Vì không để cho ý chí chiến đấu của mình tiêu đi hầu như không còn ở trong cuộc sống an nhàn này, cô quyết định mau chóng chuẩn bị đi chỗ Hoắc Gia Tường.

Biết được tin tức Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh kết hôn, cô cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể theo cô hoài nghi điều gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, bubenoluz, xichgo
     
Có bài mới 24.07.2018, 12:13
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.5 - Điểm: 35
Chương 88.5: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thạch Vũ chẳng những đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn với Thẩm Doanh Doanh, hơn nữa đã cử hành hôn lễ đơn giản ở trong quân đội. Bây giờ ở trong căn nhà do quân đội phân cho, tình hình cuộc sống cũng không tệ.

Biết được chuyện  này đã khiến Lâm Tuyết thật giật mình, càng khiến cho cô giật mình hơn, chính là cô dâu chú rể vừa mới kết hôn lại náo loạn muốn ly hôn.

Trong lúc nhất thời, việc này coi như tin tức lan truyền ra toàn bộ quân đội, khi Lâm Tuyết đi qua nữ binh đoàn Phi Ưng tán gẫu với Nhậm Thiến đã biết được.

Mặc dù đã từng cam đoan với Lương Tuấn Đào rằng không chủ động liên lạc với Thạch Vũ, nhưng chuyện lớn như vậy, cô không thể không hỏi.

Gọi điện thoại cho Thạch Vũ, cô uyển chuyển nhắc tới chuyện này, Thạch Vũ trầm mặc một lúc, nói cho cô biết: “Không sai! Tôi kết hôn, hiện đang chuẩn bị ly hôn!”

“Vì sao?” Lâm Tuyết chưa từng nghĩ tới Thạch Vũ sẽ kết hôn với Thẩm Doanh Doan, thậm chí còn không thể tưởng tượng được hai người bọn họ có thể biết nhau, “Sao anh đột nhiên quyết định muốn kết hôn? Trước đó tôi một chút tin tức cũng không nghe thấy!”

“Là hơi đột ngột!” Giọng Thạch Vũ hơi gượng gạo, anh không định nói cho cô biết là do Lương Tuấn Đào bức bách anh kết hôn, chỉ thản nhiên nói, “Cũng bởi vì quá đột ngột, tính cách nghiêm trọng không hợp, không có cách nào ở cùng nhau, chỉ có thể ly hôn!” dieendaanleequuydonn

Kết hôn ly hôn chỉ đơn giản như vậy? Lâm Tuyết không có cách nào xen vào chuyện hôn nhân của người khác, dù sao Thạch Vũ là người trưởng thành, anh có quyền quyết định chuyện của bản thân. Thật lâu sau, cô mới hỏi: “Gần đây Mộng Mộng tốt không?”

“Không tốt!” Thạch Vũ nói cho cô biết, “Cũng bởi vì Thẩm Doanh Doanh đối xử không tốt với con bé, tôi mới đòi ly hôn!”

Cô con gái yêu này giống như mạng của người đàn ông, có thể nói coi Mộng Mộng còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Một người phụ nữ không yêu Mộng Mộng, anh đừng nói là yêu, ngay cả tiếp nhận cũng cực kỳ khó khăn.

Lâm Tuyết đã rõ ràng lý do muốn ly hôn của anh! Nhưng mà, nguyên nhân anh kết hôn… Cô vẫn không đoán ra.

Hai người hàn huyên vài lời tán gẫu, cô dặn anh chăm sóc tốt cho Mộng Mộng, nói có thời gian sẽ đi thăm con bé, rồi sau đó cúp điện thoại.

Một mình ngồi im hồi lâu, cô lại gọi điện thoại cho Lương Tuấn Đào.

Lúc đó người đàn ông kia đang xử lý việc quân, không thể ngờ được vợ yêu của anh thế mà lại gọi điện thoại cho anh vào giờ phút này, liền cao hứng nhấc máy nghe: “A lô, vợ, có phải nhớ tới anh rồi không?”

Lâm Tuyết lại một chút ý tứ vui cười cũng không có, giọng điệu hơi lạnh lùng hỏi, “Chuyện kết hôn nhanh chóng giữa Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh có phải bởi vì do anh không?”

Cô hiểu Thạch Vũ, anh ta không phải người đàn ông tùy tiện, càng sẽ không qua loa với chuyện lớn hôn nhân. Nếu anh ta dễ dàng yêu một người phụ nữ như vậy, hoặc là nói dễ dàng kết hợp thành gia đình với một người phụ nữ không quen thuộc, trước kia đã sớm kết hôn, dù sao có rất nhiều phụ nữ theo đuổi ngược anh ta!

Trong đó khẳng định có vấn đề. Suy nghĩ thật lâu, điểm đáng ngờ tập trung vào Lương Tuấn Đào. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Hóa ra cô gọi điện thoại cho anh lại vì chuyện này! Lương Tuấn Đào hơi hậm hực, sau khi trầm ngâm một lúc, thản nhiên thừa nhận: “Không sai, là anh làm mai bảo đảm cho hai người bọn họ!”

Không chỉ làm mai, còn ép mua buộc bán, nếu Thạch Vũ không chịu đồng ý, sẽ phải lập tức rời khỏi quân đội

“Anh thế mà lại làm ra chuyện ngây thơ như vậy!” Lâm Tuyết thật sự không gì để nói, hờn giọng nói, “Quả thật quá hoang đường! Lương Tuấn Đào, anh như vậy sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương cho bọn họ? Hôn nhân giữa Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh quá gấp gáp tính cách không hợp, bọn họ vừa mới kết hôn sẽ ly hôn!”

“Sẽ không ly hôn!” Giọng điệu Lương Tuấn Đào thật chắc chắn, anh thúc đẩy đoạn nhân duyên này cũng có lý do của anh, “Em yên tâm, hôn nhân của bọn họ  có thể tiếp tục giữ vững, sẽ càng ngày càng ân ái hài hòa!”

Lương Tuấn Đào nói cũng không phải ba hoa, mấy ngày tiếp theo, Thẩm Doanh Doanh quả thật tự động thừa nhận sai lầm với Thạch Vũ, hơn nữa tích cực lấy lòng trấn an Mộng Mộng.

Thẩm Doanh Doanh chưa từng làm mẹ càng khuyết thiếu tình mẹ nỗ lực thử khơi thông với đứa bé, trăm phương nghìn kế nghĩ cách khiến đứa bé thích mình. Vì thế, cô còn đặc biệt thăm hỏi chuyên gia thiếu nhi, còn học tập với giáo viên mầm non nổi danh, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Sau này, cô hỏi thăm chung quanh, biết trước đó Mộng Mộng vẫn luôn đi theo Lâm Tuyết sống, vô cùng thích Lâm Tuyết, cho dù sao khi trở lại bên cạnh Thạch Vũ, vẫn cứ gọi mẹ Lâm Tuyết.

Vì thế, có thể cải thiện quan hệ với Mộng Mộng, đương nhiên mục tiêu vẫn là vì có thể hòa hợp quan hệ vợ chồng với Thạch Vũ, cô không thể không đến thăm hỏi Lâm Tuyết.

Nghe nói Thẩm Doanh Doanh tới cửa thăm hỏi, Lâm Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, đợi đến khi biết được đối phương đặc biệt đến chơi vì muốn chỉ bảo cho bí quyết ở chung hài hòa với Mộng Mộng như thế nào, cô càng thêm kinh ngạc.

“Lâm Tuyết, xin thứ cho tôi mạo muội, tôi thật sự không có cách nào nữa rồi mới tới tìm cô!” Trên khuôn mặt Thẩm Doanh Doanh không còn vẻ thù địch với Lâm Tuyết giống như trước kia, bất đắc dĩ cầu khẩn nói, “Cầu xin cô giúp tôi đi, tôi thật sự không muốn ly hôn với Thạch Vũ!”

Chắc chắn của Lương Tuấn Đào quả nhiên có đạo lý, có lẽ anh hiểu rõ cá tính của Thẩm Doanh Doanh, gả cho Thạch Vũ nhất định sẽ không nỡ ly hôn, sẽ rất cố gắng cứu vãn. die nda nle equ ydo nn

“Có việc gì cần tôi giúp cô cứ nói thẳng, tôi có thể làm nhất định sẽ giúp cô!” Vẻ mặt và giọng điệu của Lâm Tuyết đều nhàn nhạt, nhưng không từ chối Thẩm Doanh Doanh.

Tính khí thiên kim nhà lính hơi lớn, trừ đó ra thật ra không tính là người xấu, ít nhất cũng chưa từng làm việc gì đại gian đại ác. Bây giờ nhìn lại, tính khí thiên kim đại tiểu thư của Thẩm Doanh Doanh đã mài giũa đến không còn thừa bao nhiêu.

Đầu tiên là Lương Tuấn Đào, giờ là Thạch Vũ, đủ để mài giũa tất cả góc cạnh của Thẩm Doanh Doanh, không bao giờ có tính cách điêu ngoa ương ngạnh khi trước nữa.

“Tôi rất muốn cải thiện quan hệ với Mộng Mộng, nhưng con bé luôn xa cách tôi! … Ôi, Thạch Vũ nói tôi thiếu tình yêu, còn nói tôi đây mẹ kế ngược đãi Mộng Mộng!” Dáng vẻ Thẩm Doanh Doanh thật buồn rầu, nói hết với Lâm Tuyết, “Đều nói yêu ai yêu cả đường đi, tôi làm sao có thể ngược đãi Mộng Mộng chứ! Thật ra rất thích con bé, nhưng con bé kia hơi xảo quyệt, con bé hết sức xa cách tôi…”

Chủ yếu Thẩm Doanh Doanh cũng là đứa nhỏ bị làm hư từ nhỏ, chính bản thân cô không thoát khỏi tính trẻ con thì làm sao có năng lực đi chăm sóc đứa bé khác! Nảy sinh mâu thuẫn là không thể tránh được, hơn nữa tính khí Thạch Vũ kiên cường, đối xử với cô vốn không có khả năng dịu dàng gì đó, quan hệ của hai người càng ngày càng cứng.

“Thật sự không muốn ly hôn! Tôi rất thích Thạch Vũ, bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh ấy, cũng bằng lòng bỏ tật xấu của bản thân! Cô giúp tôi đi!” Thẩm Doanh Doanh vứt bỏ hiềm khích lúc trước, thành tâm thành ý cầu khẩn tình địch khi xưa chỉ điểm giúp cô, “Lâm Tuyết, tôi không biết làm như thế nào để cho hai cha con bọn họ nhận tôi!”

Lâm Tuyết im lặng không nói, tròng mắt trong suốt như nước yên lặng nhìn Thẩm Doanh Doanh, giống như đang nghiên cứu thành ý của cô ấy là như thế nào.

“Mộng Mộng rất thích cô, cho nên con bé mới xa cách tôi!” Thẩm Doanh Doanh ngay cả ghen tỵ cũng không có sức lực, bây giờ cô chỉ muốn cuộc hôn nhân với Thạch Vũ yên ổn lại, “Nói với tôi, làm như thế nào mới có thể thay thế được vị trí của cô ở trong lòng con bé?”

Thật ra điều cô muốn hỏi chính là, làm thế nào để có thể thay thế được vị trí của Lâm Tuyết ở trong lòng Thạch Vũ? Nhưng cô biết kia vốn không thực tế.

Đã từng, cô không có cách nào thay thế được vị trí của Lâm Tuyết ở trong lòng Lương Tuấn Đào, bây giờ cũng không có cách nào thay thế được vị trí của Lâm Tuyết ở trong lòng Thạch vũ, cô chỉ muốn mượn sức Mộng Mộng, dùng nó để cải thiện quan hệ với Thạch Vũ, không muốn ly hôn.

“Tâm tình con nít đơn giản, chỉ cần cô thật tâm thật ý đối xử tốt với con bé, con bé sẽ có thể cảm nhận được! Nếu như cô dùng con bé như một lợi thế để nắm bắt được đàn ông, thì cô vĩnh viễn sẽ không chiếm được tôn kính và ủng hộ của con bé!”

Mấy lời này rung động Thẩm Doanh Doanh thật sâu, cô cẩn thận phân biệt ý tứ trong lời nói của Lâm Tuyết, cảm thấy đúng là có đạo lý.

Cô quả thật coi Mộng Mộng là một con cờ để bắt được Thạch Vũ, ở trước mặt Thạch Vũ, cô cố hết sức thân cận với Mộng Mộng, chờ Thạch Vũ rời đi, cô lập tức thờ ơ Mộng Mộng, ngay cả nhìn một cái cũng không bằng lòng. Vốn tưởng rằng con nít dễ đối phó, nhưng cô lại không thể nghĩ đến Mộng Mộng tuổi nho nhỏ lại nhạy cảm như thế, nhìn thấu cô có lệ rồi, liền bài trừ thân cận với cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alpha, bangoaiyeutruyen, conluanho, lovely7879, lyht, Lê An Nhiên, Mèo Quên Thở, Mẹ Bầu, Tiểu Hồ Ly (E.H) và 368 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

7 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 210, 211, 212



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 248 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.