Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 16.07.2018, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Húy húy, Ly sẽ xả hơi một ngày nên mai sẽ không có chương nha mọi người.

Chương 81: Trọng thương gục ngã.

Editor: Tiểu Ly Ly

Thiên Tuyết mở đôi mắt to đôi đen nhánh, vô lực nằm ở trong ngực nàng, thẳng tắp nhìn nàng, trên người máu tươi đã nhuộm bộ lông trắng như tuyết thành màu đỏ chói mắt.

"Bì bõm. . . . . . Ô ô. . . . . ."

Âm thanh trong trẻo dần dần trầm thấp đi xuống, Thiên Âm chỉ cảm thấy bị trường đâm xuyên qua ngực, đau đớn như thủy triều đánh tới.

Giữa không trung, tay nàng ôm Thiên Tuyết, giống như lông vũ nhẹ nhàng, sau đó nặng nề rơi xuống đất.

Trời xanh thẳm, trong suốt giống như thủy tinh.

Lúc rơi xuống đất, trên lưng của nàng bị nhánh cây Bụi Gai rạch nát vết thương, máu chảy đầm đìa. Máu trên người Thiên Tuyết mang theo nhiệt độ ấm áp nhiễm đầy ra bàn tay của nàng, nàng khó khăn ngồi dậy, tựa người vào gốc cây đại thụ mấy người ôm mới hết, đặt thân thể nho bé của nó ở trên đùi.

Vuốt ve bộ lông của nó đã bị cứng lại do máu gây ra, không khỏi lệ rơi đầy mặt: "Tuyết Tuyết, thật xin lỗi!"

"Ta sẽ không để cho ngươi chết!" Nàng nhẹ nhàng đặt nó ở ngực, mặc cho máu tươi đang chảy ra giàn giụa, dần dần nhuộm đỏ toàn thân Thiên Tuyết.

Dần dần, vết thương trên người của nó gần như đã được khép lại, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thiên Âm thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tái nhợt lộ ra một chút nụ cười yếu ớt.

Nàng không biết rốt cuộc mình chảy máu bao nhiêu, thời điểm Thiên Tuyết rơi nước mắt bò xổm ở trước mặt nàng, nàng đã không còn nửa phần hơi sức để đưa tay ôm nó.

Nhìn mắt Thiên Tuyết tràn đầy lo lắng, nàng buồn cười, nói cho nó biết chính mình không có việc gì, tuy nhiên vẫn không thể nào chống lại được từng cơn choáng váng đến liên tục.

Trước khi hôn mê, hình như nàng thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt là vạt áo màu tuyết, phía trên thêu ám sắc Lưu Vân*, có tầng tầng ánh hào quang chuyển động. . . . . .

Ám sắc Lưu Vân*: đám mây màu đen.

Sư phụ, là người sao. . . . . .

Thiên Tuyết nhìn thấy người tới, oa một tiếng khóc lớn: "Sư phụ Trọng Hoa! Mau cứu cứu tỷ tỷ! Tỷ tỷ không thể chết được. . . . . ."

Nhìn Thiên Âm vô lực ngã vào bên cạnh cây, Trọng Hoa chưa từng tức giận và đau lòng như thế này!

Nếu không phải hôm nay thấy nàng có cử chỉ thất thường, để cho trong lòng hắn lo lắng tìm ra ngoài thì có phải nàng chỉ có thể nằm sâu trong rừng cây lạnh lẽo, lẳng lặng chết đi hay không?

Nếu không phải nàng đã tu thành thành tiên thể thì vết thương ở ngực vừa lớn vừa sâu như vậy, đã sớm để cho hồn nàng ra ngoài chầu trời rồi!

Nhìn máu trên ngực Thiên Âm không ngừng chảy ra, bỗng dưng đáy lòng của hắn chợt hiện lên sát ý.

Tiếng khóc Thiên Tuyết vô cùng tuyệt vọng, cơ thể nhuộm đầy máu run rẩy trên vai nàng. Toàn thân Trọng Hoa dần dần hiện lên ánh hào quang, dùng Tiên thuật lau sạch sẽ vết máu ở trên thân nàng, tiên khí nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân nàng.

"Thiên Tuyết đừng khóc, nàng sẽ không có chuyện gì đâu!" Hắn yên lặng, mắt nhìn chằm chằm nàng, mím chặt môi.

Thiên Tuyết nâng lên đôi mắt ẩm ướt, nhảy lên đầu vai của hắn, ưu thương nhìn sắc mặt trắng bệch của Thiên Âm, đôi mắt của nó, tràn đầy hận ý.

****

Thân hình của Mặc Tử Tụ và Lưu Quang biến mất, sau đó quang minh chánh đại sánh vai cùng nhau bước đi trên đỉnh núi Thái A.

Bên cạnh là các đệ tử đi như nước chảy, từng nhóm từng nhóm một từ bên cạnh hai người đi qua.

Vẻ mặt Lưu Quang lạnh lùng nhìn Mặc Tử Tụ một cái, khóe môi tà tà một câu: "Vênh váo bước trên ngọn núi Thái A, xem ra ngươi cũng không sợ bị Lưu Cẩn nhìn thấy được, liên kết với tất cả trưởng lão phong ấn ngươi."

Mặc Tử Tụ vẫn lạnh lùng như khối băng, khí phách nói ra lời độc đoán miệt thị khinh thường: "Nhận ra thì như thế nào? Người ở Thái A, trừ Trọng Hoa và ngươi, không có bất luận kẻ nào đáng giá mà bổn tôn phải để ở trong lòng!"

Lưu Quang không nhịn được trợn trắng cả mắt, không kiên nhẫn: "Ngươi mạnh mẽ đi đánh Trường Lưu tiên sơn, sao vừa đến đã muốn chạy tới Thái A một lần?"

"Lần trước rời đi gấp, lần này tới đặc biệt đến xem tiểu Thiên Âm, xem xem nàng có bình yên vô sự hay không." Mặc Tử Tụ cũng dứt khoát: "Nếu như Trọng Hoa cứu không được Thiên Âm trở về , bổn tôn cũng không cần quan tâm đến mặt mũi của ngươi rồi."

Chương 82: Sát thủ sau lưng.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Có ý gì?"

"Trở mặt, đánh Thái A ngươi!"

"Bổn tọa ngược lại không nhìn ra, Thiên Âm đối với ngươi lại có mấy phần quan trọng." Lưu Quang dừng chân, thấy vẻ mặt của hắn cũng không giống như nói giỡn, bỗng ngưng ra một chút nụ cười diễm lệ, bén nhọn mà nguy hiểm: "Mặc Tử Tụ, ngươi thật sự cho rằng, bổn tọa không dám đánh với ngươi? Nếu như ngươi dám dẫn dắt ma chúng tấn công Thái A ta, bổn tọa sẽ làm cho ngươi có đi không về!"

"Hứ!" Mặc Tử Tụ quay đầu lại nhìn hắn, không thèm để ý cười: "Chó cùng đường quay lại cắn sao?"

"Ta với ngươi liền bàn luận một chút được không? Nhiều năm không giao thủ với ngươi, ngược lại làm cho bổn tọa hoài niệm vô cùng." Đột nhiên mắt Lưu quang co rụt lại, lập tức trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đang muốn ra tay, bên cạnh hai người truyền đến một giọng nói rất nhỏ: "Đông Phương sư tỷ, lần này tiểu tiện nhân Thiên Âm không sống được chứ!"

Hai người đồng thời nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy hai nữ tử một hồng một trắng đang đi với nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

Là Đông Phương Vân và Vân Lam bị Lưu Quang trừng trị sáu năm trước, vẻ đẹp của hai người trước sau như một, đối với Thiên Âm tràn đầy ghen ghét cũng chưa từng thay đổi.

Đông Phương Vân nói: "Bị trường kiếm của ta đâm xuyên qua ngực, cho dù nàng có muốn sống, cũng không sống nổi! Hừ! Ai kêu nàng không có mắt, sáu năm trước khiến Lưu Quang chơi chúng ta, chỉ là một tên ăn xin mà thôi, nàng đã sớm đáng chết rồi! Có thần thể rất giỏi sao? Không có Tiên Tôn che chở, chẳng qua cũng chỉ có như thế!"

Lời này vừa nói ra, hai người nhỏ giọng cười lăn cười lộn.

Trường kiếm Lưu Quang biến mất, thân hình chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người, cản trở đường đi của bọn họ.

"Lời các người vừa nói, nói lại lần nữa!"

Đông Phương Vân và Vân Lam không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải Lưu Quang! Mà lời nói vừa rồi của hai người. . . . . .

Nhìn vẻ mặt Lưu Quang cười diêm dúa lòe loẹt, trong nháy mắt, tâm như tro tàn.

Ai cũng biết, chỉ có lúc giết người Lưu Quang mới có thể lộ ra nụ cười tuyệt diễm làm cho người ta nghĩ tới đi tìm cái chết.

"Phế vật như thế, giữ lại có ích lợi gì?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, hai người thậm chí không còn kịp nhìn rõ người đang dần dần xuất hiện ở trước mặt thì đã bị một sức lực vô hình xé tan ngyên thần.

Từ đó, thế gian không còn hai người này.

Lưu Quang quay đầu, tựa như vừa nghiêm túc lại vừa tùy ý nhìn Mặc Tử Tụ "Lần sau, người không cần ra tay làm tổn thương người cùa Thái A ta, nếu không giao tình của ta với ngươi đến đây chấm dứt!"

"Chậc chậc, Lưu Quang ngươi cũng biết bao che!" Mặc Tử Tụ không để uy hiếp hắn vào trong mắt: "Dám đả thương ân nhân cứu mạng bổn tôn, chết, đối với các nàng mà nói, đã là nhân từ nhất rồi."

Hồng Trang trốn ở phía sau núi đá, kinh hãi nhìn một trắng một đỏ cách đó không xa, run rẩy che miệng, tinh thần lo lắng không thôi

Hai đệ tử tu vi không thấp, lại bị đánh chết dễ như trở bàn tay như vậy, nam tử hồng bào tuấn mỹ kia, đến cuối cùng là người nào? Có quan hệ như thế nào với Thiên Âm?

Sắc mặt nàng như tro tàn, sợ hết hồn hết vía nhìn theo thân hình thon dài, cả người dựa vào một bên núi đá, một lúc như nhũn ra.

Nếu để cho bọn họ biết, thật sự giựt giây hai người kia sát hại Thiên Âm chính là mình, như vậy. . . . . .

Nàng khó có thể tưởng tượng hậu quả đó!

Thật may là lúc này, giống như hai người có nhận thức chung, bay đến ngọn núi thứ hai, mới để có thể cho nàng lấy lại được hơi thở, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt!

Lâu sau, nàng từ trong sự sợ hãi hồi hồn lại, nghĩ đến Thiên Âm bị trường kiếm đâm xuyên ngực, máu tươi rơi xuống, chậm rãi trấn định lại.

Thiên Âm chết rồi, Đông Phương Vân và Vân Lam cũng đã chết, sẽ không có người thứ hai biết tất cả là do nàng gây nên!

Nhất định sẽ không có người biết. . . . . .

Nàng an ủi chính mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi nỗi lo lắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Tinhtonton, Tiểu Linh Đang, Tư Di, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra
     

Có bài mới 19.07.2018, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Mục đích của Mặc Tử Tụ.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa ở điện Cửu Trọng bày kết giới, trực tiếp ôm Thiên Âm đến điện Tử Thần, ngay cả Thiên Tuyết cũng không thể đi theo.

Thời điểm Mặc Tử Tụ và Lưu Quang cùng nhau đến điện Cửu Trọng thì ngay lập tức bị một luồng kết giới mạnh mẽ bắn ra ngoài.

Thiên Tuyết cũng cảm ứng được có hơi thở của người lạ, trong nháy mắt đi đến ngoài điện, nhìn bóng lưng của hai người đứng ở trong không trung, thân thể chợt lóe, lại có thể hóa thành tiểu nam đồng khoảng chừng bốn năm tuổi, một thân y phục trắng như tuyết khiến cho vẻ mặt phấn điêu ngọc trác* của hắn trở nên cực kỳ động lòng người.

Phấn điêu ngọc trác*: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.

Hắn cảnh giác nhìn hai người, lạnh lùng hỏi "Các ngươi là ai?"

Lưu Quang cả kinh nói: "Tiểu Thần thú, tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều đấy!"

Thiên Tuyết không hề nể mặt hắn: "Có liên quan gì tới ngươi? Hai người các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"Phốc. . . . . ."

Lưu Quang bật cười, ngay cả Mặc Tử Tụ cũng hơi cong khóe môi lên.

Hết cách rồi, dáng vẻ của Thiên Tuyết thật sự làm cho người khác quá yêu thích, lại giả bộ làm ra dáng vẻ kêu ngạo, sắc mặt biểu hiện hung ác rất xuất sắc, thật sự là lời nói không có khí thế nào, ngược lại linh động đáng yêu làm cho người thấy thương tiếc.

Mặt Thiên Tuyết đỏ lên, bỗng chốc lại biến thành hình dáng con thú, nhìn chằm chằm hai người bì bõm gào lớn.

Lần này Lưu Quang cười càng thêm vui vẻ.

Ánh mắt của Mặc Tử Tụ lướt qua nó, nhìn vào trong điện: "Thiên Âm bị thương thật sao?"

Thiên Tuyết ngẩn ra, sững sờ gật đầu.

Mặc Tử Tụ chưởng một phen, một buội thần chi thảo* khói tím lượn lờ xuất hiện tại trong tay, hắn nhẹ nhàng vung lên, thần chi thảo liền xuyên qua kết giới rơi vào trước mặt Thiên Tuyết, trôi lơ lửng ở giữa không trung.

Thần chi thảo*: một loại cây thảo dược.

Hắn nói: "Ngươi giao cái này cho Trọng Hoa, có thể cứu mạng Thiên Âm."

Thiên Tuyết thân là Thần Thú, tự nhiên biết buội thần chi thảo này trân quý ra sao, ngay từ lúc hắn lấy ra thần chi thảo, nó không nói hai lời, hai móng vuốt liền xông lên ôm lấy, bỗng chốc hoan hô một cái rồi vọt vào trong điện.

Hai tay Mặc Tử Tụ chắp sau lưng, hơi nghiêng đầu, liền thấy ánh mắt kỳ lạ của Lưu Quang đang nhìn mình, không khỏi nhăn mày lại: "Nhìn ta làm gì? Cho dù tướng mạo của ngươi có xinh đẹp ra sao thì bổn tôn cũng không thể xem ngươi như là nữ tử được."

". . . . . ." Khóe miệng Lưu Quang hung hăng co rút: "Lúc nãy thần chi thảo  kia, ít nhất cũng mấy ngàn năm đi? Ngươi chém Thần chi thảo sắp tu thành hình người, ngươi cũng không sợ tổn hại tu vi của mình sao?"

"Những lời này của ngươi nên đi nói với người trong Tiên giới của ngươi đi. Bổn tôn là ma, việc ta không sợ nhất, chính là những thứ này."

"Hiện nay Trọng Hoa vội vàng cứu chữa cho Thiên Âm, sao ngươi không xông vào, tìm kiếm đồ mà ngươi muốn cướp đi?" Lưu Quang không mặn không nhạt nói xong, trên nét mặt khoan thai là vẻ vui mừng xem kịch.

Mặc Tử Tụ khinh bỉ nói: "Lúc này ngươi hi vọng ta giao đấu sống chết với Trọng Hoa, ngươi mạnh khỏe ngồi đây làm ngư ông đắc lợi?"

Lưu Quang cười ha hả: "Người cũng hiểu ta đó Ma Tôn. Không tệ, ngươi và Trọng Hoa đấu tới hai người lưỡng bại câu thương, ta sẽ một lưới bắt hết hai người các ngươi! Ha ha. . . . . . Đây chính là kết quả mà ta vẫn tha thiết ước mơ!"

"Cung Nguyệt Thần."

Lưu Quang sửng sốt: "Cái gì?"

"Ngươi không phải vẫn muốn biết là rốt cuộc ta đang tìm cái gì sao? Ta muốn ở nơi của Trọng Hoa tìm được cung Nguyệt Thần." Mặc Tử Tụ cười như không cười nhìn hắn: "Chỉ cần tìm được cung Nguyệt Thần, là có thể thông ra cửa đến Thần Sơn. . . . . ."

"Theo ta được biết, cung Nguyệt Thần chính là Thượng Cổ Nguyệt thần Hằng Nga nắm giữ thần khí, đã sớm biến mất khi Thần Sơn sụp đổ." Mắt Lưu Quang sâu thẳm, miệng hơi cười dáng vẻ tràn đầy tà khí: "Trọng Hoa không thể nào có!"

Mặc Tử Tụ cười khẽ: "Ngươi sai lầm rồi. Nguyệt thần cũng không rơi xuống. Cung thần ra đời thì Nguyệt thần sẽ trở lại một lần nữa."

Lưu Quang thầm giật mình, hắn không nghi ngờ lời nói của Mặc Tử Tụ, nếu hắn chắc chắn nói ra tin tức này, thì tất nhiên không phải để trêu chọc mình.

Nhưng là. . . . . . những lời hắn vừa nói, tất nhiên không phải là đề tài nhàm chán.

Chương 84: Máu của Thần Ma.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Quang thầm giật mình, hắn không nghi ngờ lời nói của Mặc Tử Tụ, nếu hắn chắc chắn nói ra tin tức này, thì tất nhiên không phải để trêu chọc mình.

Nhưng là. . . . . . những lời hắn vừa nói, tất nhiên không phải là đề tài nhàm chán.

Hắn chẳng hề để ý cười cười: "Nếu cung Nguyệt Thần  ở trong tay Trọng Hoa, tất nhiên hắn sẽ giao cho Lưu Cẩn. . . . . ."

"Nếu như ngay cả chính hắn cũng không biết cung Nguyệt Thần còn tồn tại thì sao?"

"Vậy thì ngươi từ đâu biết được?"

Mặc Tử Tụ không nói nữa, cười bí hiểm, ánh mắt sâu kín nhìn điện Cửu Trọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Sáu ngàn năm trước, thật trùng hợp, ta có duyên được tiến vào Thần Sơn một lần, biết được một thượng cổ bí tân!"

Sắc mặt Lưu Quang cực kì thay đổi, thượng cổ bí tân gì đó hắn cũng không muốn biết, nhưng rõ ràng, lời nói sau đó của Mặc Tử Tụ mới là trọng điểm, hắn hơi có vẻ khinh thường nói: "Thần Sơn đã sớm biến mất ở thế gian, ngươi chớ lấy tên  Thần Sơn tới lừa gạt ta. Nói đi thì nói lại, cho dù sáu ngàn năm trước ngươi là một thiếu niên thật sự tiến vào Thần Sơn trong truyền thuyết, có chiếm được bí mật không người nào biết được thì đó cũng là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến Trọng Hoa?"

"Bởi vì hắn là người duy nhất đã gặp qua thần nhân cuối cùng còn sống trên thế gian!" Mặc Tử Tụ quay đầu cười quỷ dị một tiếng, không buông tha cho đáy mắt Lưu Quang chợt lóe lên kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất: "Các ngươi chớ cho rằng ta không biết, Trọng Hoa là thần và tiên cùng nhau kết hợp một chỗ sinh ra, là bán thần bán tiên, trong cơ thể chảy thần huyết."

Lưu Quang hơi híp mắt lại, không khí giữa hai người dần dần đóng băng: "Cho nên?"

"Cho nên ta cần thần huyết, khởi động cung Nguyệt Thần, lần nữa tiến vào Thần Sơn! Đoạt được Thần Tàng do Nguyệt thần lưu lại!"

"Thần Sơn đã qua đời, ngươi đừng lừa gạt ta, cho là bổn tọa dễ bị lừa gạt như vậy sao?"

"Hừ, Thần Sơn cũng không biến mất. Thiên hạ này, ngoại trừ ta ra, sợ là không có người biết Thần Sơn ở nơi nào đâu."

Trong lòng Lưu Quang liền tràn ngập nỗi kinh hãi, ánh mắt của hắn cũng biến thành thâm trầm khó lường.

Thần Tàng, đây là tiên ma yêu minh Tứ Giới vẫn âm thầm tìm kiếm nhưng không tìm được gì. Bảo vật mà Thượng cổ Thần Ma để lại thế gian, làm lục giới thèm thuồng, nhưng không một ai biết được Thần Tàng ở chỗ nào, hơn nữa không thể nào tìm được.

Nhưng Mặc Tử Tụ lại có thể biết!

Mặc dù Lưu Quang âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không sợ hãi: "Tu vi của Trọng Hoa cao hơn ngươi."

Hắn lạnh nhạt nói lên sự thật, muốn máu của Trọng Hoa, Mặc Tử Tụ hắn ta không làm được. Muốn Trọng Hoa cam tâm tình nguyện dâng máu mở ra cung Nguyệt Thần, hắn ta càng không làm được!

"Căn cơ của Trọng Hoa khó có thể lấy đi, ta hiểu rõ hơn ngươi." Mặc Tử Tụ lạnh lùng cười một tiếng: "Nhìn giao tình nhiều năm giữa ta với ngươi, nói cho ngươi biết cũng không phải là không được, mục tiêu của ta, không phải là Trọng Hoa. . . . . .

"Là Thiên Âm!"

Mắt của Lưu Quang đột nhiên co rụt lại: "Thiên Âm chỉ là một thần thể thôi."

"Thần thể? Hừ, không hẳn như vậy. Có lẽ, sự thật cũng không phải những gì mà ta với ngươi thấy." Ánh mắt của Mặc Tử Tụ sâu kín nhìn điện Cửu Trọng, tựa như xuyên thấu tầng tầng vách tường, nhìn thấy Trọng Hoa đang chữa thương cho Thiên Âm ở bên trong điện Tử Thần, suy nghĩ có chút bị kéo xa: "Ngươi cũng biết, sáu năm trước, ta ẩn vào Thái A tìm kiếm cung Nguyệt Thần. Lúc đầu thất thủ, ta bị kiếm của Trọng Hoa đả thương, khi rơi xuống ở trước mắt của Thiên Âm. Lúc ấy nàng dùng máu của mình nhỏ vào vết thương của ta, làm người ta kinh ngạc chính là ngoại thương của ta không chỉ khỏi hẳn, ngay cả nội thương cũng bởi vì máu của nàng mà phục hồi như cũ. Ta hỏi ngươi, thế gian này, trừ máu của Thần Ma, còn có thứ gì có thể kỳ hiệu như vậy? Ngươi nên hiểu rõ bị Trọng Hoa đả thương, không phải là tiên dược bình thường có thể trị khỏi bệnh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Trịnh Phương, Tư Di, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
     
Có bài mới 21.07.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Nàng còn sống?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lời của hắn vang vang, giống như khối Thiên Thạch đè ép Lưu Quang: "Cho nên, mặc dù Thiên Âm không phải thần, nhưng ta tin tưởng, nàng và thần có mối liên hệ rất lớn!"

Đột nhiên Lưu Quang quay đầu nhìn hắn, lúc này mới hiểu ra, người máu lạnh như hắn, vì sao lại để ý tới một tiểu cô nương, còn có thể lấy ra ngàn vạn Thần Chi thảo để cải tử hồi sinh. . . . . .

Cho dù người này có ân với hắn thì khi có điều cần thiết, hắn mới để ý mà thôi!

"Cho nên ngươi đoán được Thái A sẽ không bỏ qua cho một hạt giống tốt như vậy, sáu năm trước ngươi lần đầu gặp được nàng, sao không dẫn nàng về Ma tộc?"

Mặc Tử Tụ lắc đầu: "Hôm đó thật sự ta không thể tự lo cho bản thân mình."

"Hôm nay ngươi cứu nàng, là vì trả lại cho nàng một mạng, ngày sau đoạt đi tánh mạng của nàng, ngươi liền yên tâm thoải mái đúng không? Ngươi thật đúng là ngàn năm như một, tính toán thật tỉ mỉ." Lưu Quang trầm thấp cười một tiếng: "Nhưng nếu ta muốn che chở nàng thì sao?"

Mặc Tử Tụ không giận hỏi ngược lại: "Nếu để cho người của Tiên giới đều tin tưởng rằng nàng là thần cuối cùng của thế gian? Như vậy vì Thần Tàng, ta muốn hỏi, bằng một mình Lưu Quang ngươi, thì có thể bảo vệ được nàng chu toàn? Ngươi có thể vì nàng chống đỡ với tất cả những người có mưu đồ với Thần Tàng hay không?"

Lưu Quang khó có thể sinh ra tức giận, giọng điệu cũng lạnh xuống: "Mặc Tử Tụ, nàng chỉ là đứa bé không rành việc đời!"

"Nhưng hơn hết, nàng là một vị thần thể. Không một người nào có thần lực, thể chất lại gần giống như thần thể! Ngươi là người đầu tiên biết bí mật này, ở trong cuộc sống sau này, còn có thể có rất nhiều người biết bí mật của Thiên Âm, biết được cung Nguyệt Thần tồn tại. Như vậy ta sẽ không tự mình ra tay, đợi người của Tiên giới các người tìm thấy được cung Nguyệt Thần, ta sẽ đến lấy."

"Cho dù là ngươi hay là Trọng Hoa, cũng không bảo vệ được nàng."

Gió to chợt nổi lên, đã không thấy bóng dáng của Mặc Tử Tụ, Lưu Quang nhìn điện Cửu Trọng yên tĩnh, nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ của Thiên Âm, ở trong gió khéo léo thở dài một tiếng.

****

Hồng Trang yên tâm thoải mái, trông chờ tin tức Thiên Âm qua đời truyền ra, lại không nghĩ rằng, tin tức của một tháng sau truyền tới, là Thiên Âm muốn đến điện Thái A thảo luận Tiên thuật với nàng.

Nàng như cũ mặc bộ y phục màu đỏ, sắc mặt lại tái nhợt như tuyết, rất nhiều người nhìn thấy nàng, dừng lại cung kính kêu một tiếng “sư tỷ”, thường ngày lúc này, lòng nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, tin tức Thiên Âm còn sống, hoàn toàn đánh tan hy vọng tốt đẹp của nàng. Thẩn thờ đi về phía trước, nghĩ tới dáng vẻ của nàng ta hiện ra ở trước mặt mình!

Là vênh váo tự đắc? Là căm hận oán giận? Hay là mang theo phong thái của người thắng mà coi thường mình?

Dừng chân nhìn bầu trời trong suốt, khóe môi nàng lộ ra hận ý: "Thiên Âm, ngươi cho là đời này Hồng Trang ta vĩnh viễn không thể xem thường, sỉ nhục ngươi sao! Ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho một tên ăn xin từng nằm rạp ở dưới chân mình, hôm nay ngươi lại đứng ở nơi có hào quang rực rỡ mà ta ngưỡng mộ!"

Không thể chịu được!

Đi vào Diễn Võ Trường thì đám người đã hội tụ thành biển.

Hồng Trang đến khiến người trong Diễn Võ trường hoan hô một lúc, dù sao ở bên trong tiên môn, Hồng Trang xinh đẹp động lòng người, so với Thiên Âm càng được lòng người hơn!

Hồng Trang chậm rãi rơi xuống đất, Hồng Y vẫn như cũ, tóc dài tung bay, đẹp đến rung động lòng người.

Đôi mắt phượng của nàng lạnh lùng bình tĩnh, tầm mắt quét qua, rốt cuộc ở trên đài nguyên lão, gặp được Trọng Hoa và Lưu Cẩn đứng ở giữa, sắc mặt Thiên Âm trong suốt như tuyết.

Lúc này nàng một thân y phục trắng như tuyết, bên hông ngọc bội càng lộ vẻ xanh biếc. Mái tóc đen buông xuống ở phía sau, có vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, tung bay theo gió. Tóc dài được buộc tùy ý bằng dải gấm cùng màu, chuỗi châu ngọc rơi xuống làn da trắng như truyết trên trán của nàng, lóe lên sáng bóng.

Hồng Trang kinh ngạc phát hiện, đứa bé ăn xin năm đó, hôm nay cũng là một Phong Hoa Tuyệt Đại. Tim lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh.

Chương 86: Bốn phương kinh ngạc.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nhìn thấy nàng, mắt to đen nhánh trong suốt của Thiên Âm híp lại tựa như trăng khuyết, nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh nàng, đám người kia tự giác đứng ở trên khán đài.

Trong chốc lát, Diễn Võ trường lớn như vậy, chỉ có hai người một đỏ một trắng đúng song song cách xa nhau.

"Hồng Trang, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!"

Hồng Trang bực tức hừ nhẹ: "Thật là tai họa do trời!"

Thiên Âm nhỏ giọng nói: "Khiến sư tỷ thất vọng, thật ngượng ngùng."

Hồng Trang nhìn nàng đang cố làm ra vẻ xấu hổ, cười ngượng ngùng, chỉ cảm thấy cực kỳ chướng mắt: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

"Không phải sư tỷ thích thảo luận với ta sao? Trước mặt mọi người, không phải ta đang giúp tỷ có biểu hiện tốt một chút sao?" Thiên Âm ra vẻ ta đây rất lương thiện, ngây thơ.

Lúc này, trên đài nguyên lão, Lưu Cẩn ở phía xa truyền tới âm thanh: "Hai người các ngươi lần này thảo luận, điểm đến là dừng, không thể mượn tên thảo luận này làm ra hành vi tổn thương đối phương, nếu không, trục xuất khỏi tiên môn!"

Thiên Âm và Hồng Trang đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Lưu Cẩn, giống như nhìn thấu hai người từ trong ra ngoài. Trọng Hoa chỉ giương mắt nhìn Thiên Âm, vẻ mặt bình tĩnh.

Thiên Âm nhìn hắn nghịch ngợm cười một tiếng, lại xoay người, vẻ mặt thân thiết nhìn Hồng Trang: "Sư tỷ, bây giờ chúng ta bắt đầu đi! Hắc hắc. . . . . . Ta tin tưởng lần này, sư tỷ ngươi nhất định sẽ danh chấn cả tiên môn!"

Nhìn nụ cười vui vẻ của nàng, Hồng Trang cảm giác nàng cười có chút quỷ dị. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu ra, ban đầu cho rằng Thiên Âm như quả hồng mềm mặc cho mình đánh, mặc cho mình uốn nắn, chà xát là ngu ngốc cỡ nào, lại tự cho là đúng!

Thiên Âm này, rõ ràng là một nữ nhân giả trang rất khéo léo, thủ đoạn nham hiểm, người hai mặt!

Đang suy nghĩ, Thiên Âm đã dẫn đầu ra tay.

Một thanh kiếm khí vô hình được tạo thành ở trong tay nàng, lộ ra hàn khí, dứt khoát tiến đến. Hồng Trang không dám khinh thường, vội hồi tâm nghiêm túc nghênh địch.

Nháy mắt, trong Diễn Võ trường, chỉ thấy bóng dáng hai người nhẹ nhàng, ngược lại không giống như đang giao đấu, mà tựa như đang nhảy múa, dáng vẻ uyển chuyển tuyệt đẹp, thướt tha mềm mại.

Dĩ nhiên, nếu như chưa nhìn thấy trên mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt, như vậy sẽ là một điệu múa hoa lệ hừng hực khí thế của hai người!

Lưu Cẩn cau mày, bày kết giới ở đài nguyên lão, ngăn cách âm thanh khu vực bên ngoài.

"Người đệ tử này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, có thể nói là làm cho bốn phương kinh ngạc!"

Trọng Hoa không buồn không vui, nhìn Thiên Âm phía dưới, thấy khóe miệng nàng hơi cười, ra tay nhanh như gió, bước đi nhàn nhã vượt qua Hồng Trang, mỗi lần công kích, đối với Hồng Trang rất nặng nề, nhưng nàng lại có mấy phần tùy ý.

Hắn nghiêng mặt sang bên, tựa như tùy ý hỏi "Sư huynh, tháng trước Thiên Âm ở Tiên sơn bị người ta mưu đồ hại chết, như vậy đã tra ra người đánh lén chưa?"

Lưu Cẩn nhíu mày lại: "Tra thì đã tra ra được, chính là đệ tử Đông Phương Vân cùng Vân Lam của Trưởng lão Vu Thanh. Chỉ là. . . . . . Hai người kia từ tháng trước đã biến mất, theo lời Vu Thanh nói, hai người mệnh thạch đã hóa thành phấn vụn*, hiện nay đã được lưu giữ trong chỗ của hắn. Hai người kia, đã chết."

Mệnh thạnh hóa thành phấn vụn*: tựa như số phận viên đá bị người ta nghiền nát.

Trọng Hoa như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về Thiên Âm phía dưới đài.

Đến khi Lưu Cẩn cho là hắn không lên tiếng nữa thì đột nhiên hắn nhàn nhạt mở miệng: "Người đồ đệ lòng dạ độc ác này, mấy lần muốn đẩy Thiên Âm vào chỗ chết. Nếu lần này Thiên Âm lỡ tay giết nàng. . . . . ." Chiêu thức của Thiên Âm dần dần mạnh mẽ sắc bén, giọng nói của hắn nhẹ nhàng như lông vũ: "Ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng."

Lưu Cẩn cả kinh, cũng không phản bác được, đôi mắt đen như mực, yên tĩnh nhìn Hồng Trang ở phía dưới đài.

Lúc này Hồng Trang, rõ ràng không có sức lực nào, một tay Thiên Âm nắm chặt thành quyền, một tay nắm thanh khí kiếm được ngưng tụ lại, nhẹ nhàng vung lên, tạo thành một cơn gió mang theo sát ý đánh úp về phía Hồng Trang.

Hồng Trang hoảng sợ lui về phía sau, Cửu Thiên Lăng ùn ùn kéo đến che phủ mặt đất, Thiên Âm liền bị bao vây trong đó.

Ánh mắt Trọng hoa khẽ động, nhưng vẫn chăm chú nhìn bóng dáng của Thiên Âm bị Cửu Thiên Lăng che mất.

“Xẹt” một tiếng, có đồ vật gì đó cắt đứt Cửu Thiên Lăng, mọi người vây xem kinh hãi thất sắc*, ngay cả Lưu Cẩn cũng không thể không đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Âm đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung.

Thất sắc*: thay đổi sắc mặt.

Khi thấy ánh sáng của cây Phá Không Tiễn trong lòng bàn tay nàng thì hiểu rõ.

Hồng Trang thấy tiên khí mình mến yêu bị Thiên Âm phá vỡ dễ như trở bàn tay, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Âm, hai mắt đỏ bừng vẻ mặt kích động: "Không thể nào, không thể nào, sư phụ nói không có bất kỳ vật gì có thể cắt đứt Cửu Thiên Lăng, trừ phi. . . . . ."

Nàng nhìn Phá Không Tiễn mà Thiên Âm đang vuốt vuốt trong tay, lập tức im miệng.

Trừ phi, có thể phá vỡ tất cả, ngay cả không gian cũng có thể phá vỡ, Phá Không Tiễn!

Thiên Âm tựa như không nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách, không cam lòng, không nguyện ý, không thể tin của nàng, trong tay vuốt vuốt Phá Không Tiễn, mắt như trăng rằm, nhưng không thấy nụ cười.

Bước ra một bước, trong phút chốc đã đến trước mắt nàng, nhếch miệng cười một tiếng: "Ngươi chơi đã chưa? Tới phiên ta!"

"Ngươi dám!" Hồng Trang thét lên một tiếng vội vàng ngăn cản, Thiên Âm cười ngọt ngào, khí kiếm trong tay lại xuất hiện nữa, vừa trở tay, liền đánh bay Hồng Trang vài mét, trên không trung vẽ ra một dấu vết ửng đỏ, khó khăn lắm mới ổn định thân hình.

Ở mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú ở phía dưới, nàng bị một kiếm đánh bay, Hồng Trang cực kỳ tức giận, nhưng không có nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thân thể Thiên Âm đã yên lặng không tiếng động đến trước mặt một lần nữa.

"Một kiếm này, là ta thay Tuyết Tuyết đòi lại ." Ánh mắt nàng lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày cười cợt tùy ý, đưa lưng về phía đài nguyên lão, ở trên không trung, Thiên Âm nở nụ cười lạnh lùng: "Ta sẽ không giống ngươi đối với ta tàn nhẫn như vậy, nhưng làm chuyện không nên làm, luôn luôn phải trả cái giá thật lớn. Ngươi cướp đi nửa cái mạng của ta, hại Tuyết Tuyết thiếu chút nữa chết đi, hôm nay để cho ngươi bại dưới kiếm của ta, cho ngươi trả giá thật cao đối với việc ba lần bốn lượt sát hại ta. Sau lần này, ta với ngươi, nước giếng không phạm nước sông!"

Tiếng nói vừa dứt, cảm giác bị áp bức mãnh liệt khiến cho Hồng Trang ngay cả hơi sức xoay tay lại cũng không có, liền bị kiếm của Thiên Âm nhẹ nhàng đánh bay lần nữa, trong nháy mắt, bóng dáng của nàng biến mất trong tầm mắt của mọi người, sau một khắc, trên khán đài hiện ra thân hình nhếch nhác của nàng!

Được mọi người xưng là thiên tài Hồng Trang, lại có thể thua ở trong tay Thiên Âm!

Chỉ một chiêu!

Toàn trường yên tĩnh!

Đáy mắt Lưu Cẩn, có vui mừng cũng có bi ai. Vui mừng khi Thiên Âm không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ sáu năm đã có thành tựu như vậy, có thể suy ra ngày sau nàng có được tiền đồ vô lượng. Bi ai là qua chuyện này Hồng Trang sẽ sinh tâm ma, khó có thể loại trừ.

Đệ tử của hắn, cuối cùng không bằng Thiên Âm.

Trọng Hoa đứng dậy, khẽ mỉm cười: "Thiên Âm, đi thôi."

Thiên Âm từ trên người Hồng Trang thu hồi tầm mắt, mặc dù nàng không có nửa phần tổn thương Hồng Trang, nhưng ánh mắt của Hồng Trang làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, cuộc đời này hai người cũng không thể có một ngày sống chung trong hòa bình, nước giếng không thể xâm phạm!

Chẳng qua là, theo nàng ta thôi. Nàng ta muốn đoạt đi tánh mạng của mình, lần này nàng chỉ là cho nàng ta cơ hội đối mắt đấu với nhau, mà Hồng Trang, đã thua rồi!

Nghe được giọng nói của Trọng Hoa, vẻ mặt không chút huyết sắc của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, theo hắn rời đí khỏi tầm mắt của mọi người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chang110, Chung Ngô, Tinhtonton, Tư Di, Vanessa Nguyen, Vô Tình, anvils2_99, plumeria rubra, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hang113, lunahuynh1512, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, y229917, yendh2812, yoona2014 và 619 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.