Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 13.07.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 87.2 - Điểm: 40
Chương 87.2: Khi muốn ăn kẹo thì làm như thế nào?

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Tuyết bỗng chốc thành đầu sỏ gây nên, lấy tội giám sát không nghiêm bị gọi vào văn phòng bác sĩ, bị bác sĩ điều trị chính Vân Phàm răn dạy đổ ập xuống.

“Vết thương của lão đại ở trên vai, dùng lực lớn hoạt động dễ dàng tác động tới cơ bắp gây ra xé rách! Chị cần phải giám sát anh ấy, khi anh ấy muốn đòi phải ngăn anh ấy lại…

Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng đến giống như con tôm bị luộc chín, xấu hổ đến hận không thể kiếm cái hang chui vào. Vân Phàm này, bắt nạt kẻ yếu điển hình. Anh ta theo Lương Tuấn Đào lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được tính tình của anh ấy? Khi anh ấy muốn làm chuyện gì đó, cô có thể quản được anh ấy sao? Không đi răn dạy Lương Tuấn Đào, chọn cô quả hồng mềm này mà bóp.

Khi càng có một vài hộ lý bác sĩ đi vào, cảm giác ánh mắt của mọi người đều khác thường, cô càng bối rối. Giống như cô là sắc nữ siêu cấp đam mê nhục dục không để ý tới khỏe mạnh an nguy của chồng, quả thật xấu hổ chết đi được!

Thấy Lâm Tuyết cực kỳ xấu hổ, Vân Phàm liền có chừng mực, giọng điệu hòa hoãn lại, dặn dò: “Ở trước mặt chị lão đại giống như đứa bé tinh nghịch, vốn không biết kiềm chế. Giống như tiểu Mặc Mặc, tương lai thằng bé lớn lên chút, muốn chị mua kẹo cho nó ăn mỗi ngày, chị có thể đồng ý không? Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, chị phải kiên nhẫn giáo dục nó!”

“…” Ngổn ngang trong gió, cảm giác Lương Tuấn Đào oai phong một cõi ở trước mặt cô biến hóa thành giống như Mặc Mặc hoàn toàn thiếu năng lực tự gánh vác cần người đã trưởng thành giám sát!

“Cứ như vậy đi! Về sau chị chú ý một chút! Trước khi miệng vết thương chưa cắt chỉ tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện tình huống giống vậy! Chị trở về đi!” Vân Phàm phất phất tay, hạ lệnh đuổi khách.

Phê bình một trận mãnh liệt, Lâm Tuyết rất căm phẫn, trở về muốn dạy dỗ Lương Tuấn Đào một chút, nhưng thấy dáng vẻ vui tươi hớn hở của anh lại quỷ tha ma bắt mềm lòng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Đứa nhỏ tùy hứng khi muốn ăn kẹo thì phải làm gì? Lâm Tuyết so sánh Lương Tuấn Đào với tiểu Mặc Mặc, đổi đi xét lại, nghĩ ra N phương án giải quyết, cuối cùng lựa chọn chính sách dụ dỗ.

Đối xử với đứa nhỏ bốc đồng chẳng những phải đưa ra lý do khiến cho nó tin phục, còn phải bồi thường hợp lý cho nó, không thể chỉ có cứng rắn ngăn lại, như vậy sẽ tổn thương tâm linh thuần khiết của đứa nhỏ.

Đương nhiên, Lương háo sắc không treo lên được liên quan với thuần khiết, nhưng trái tim kia của anh, cô giống vậy một chút cũng không đành lòng đi tổn thương! Có thể nhìn thấy anh vui vẻ, cô liền cao hứng hơn bất cứ chuyện gì.

Buổi tối, chờ hô hấp nóng bỏng của người nào đó lại đè tới, cô không trực tiếp từ chối, mà chủ động ôm lấy anh, thân thiết hỏi: “Nghe nói hôm nay miệng vết thương lại phải khâu lại lần nữa, như thế nào?”

“Không có chuyện gì, chút vết thương ấy như một bữa sáng!” Lương Tuấn Đào vỗ vỗ ngực rắn chắc của mình, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lâm Tuyết dịu dàng rúc vào trong lòng anh, lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ: “Miệng vết thương vừa mới bị rách ra, đêm nay đừng…”

“Khi làm anh chú ý nhẹ chút là có thể, thân mình chồng em rất khỏe!” Người nào đó đã như một đứa nhỏ tham ăn, vừa nói chuyện, tay to đã không thành thật dò xét dọc theo đường cong của cô. Thở dốc nặng hơn, khẩn cấp, “Vợ ngoan, phối hợp với chồng, lập tức xong việc!”

Lâm Tuyết thản nhiên cười, nói: “Em chưa nói không thể!”

“Đồng ý?” Lương Tuấn Đào vốn tưởng rằng cô sẽ lấy miệng vết thương bị rách ra làm cớ, ra sức từ chối, không thể tưởng được cô lại thoải mái như vậy, không khỏi mừng rỡ, “Vợ thật ngoan, đến đây, để chồng yêu!”

“Đợi một chút!” Lâm Tuyết ngăn anh lại, dưới cái nhìn soi mói khó hiểu nghi ngờ của anh, ấn anh lên đầu giường, dịu dàng nói, “Chồng, đêm nay anh nằm đừng động, em tới hầu hạ anh!”

“…” Mặt trời mọc lên từ phía tây? Lương Tuấn Đào không thể tin nhìn vợ yêu của anh từ người đẹp thanh thuần hóa thân thành sói nữ xinh đẹp, chủ động cởi áo tháo dây lưng cho anh.

Động tác cởi áo của cô mang theo hấp dẫn vô tận, váy ngủ bằng tơ chảy xuống theo thân thể trơn bóng, tới gần bên cạnh anh, kéo bàn tay to của anh, vuốt ve cô.

Yết hầu đàn ông tán loạn, anh khó nhịn ngâm khẽ, trong tròng mắt dấy lên ngọn lửa nguy hiểm nóng cháy, tiếng nói nhất thời trở nên mờ ám: “Em cố ý! Biết rõ bây giờ anh không thể dùng sức, ý định thèm chết anh đi!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Nhẫn nại trong thân thể đã đạt đến cực hạn, anh cần phải chôn ở trong cơ thể cô hết sức phóng thích, bằng không sẽ nổ mạnh. Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ của cô, anh muốn kéo cô tới trước mặt.

“Đừng nhúc nhích!” Lâm Tuyết thấy bàn tay to của anh hơi dùng sức, miệng vết thương trên cánh tay lại đang hơi rướm máu, vội vàng ngăn cản. Trừng mắt nhìn anh, sẵng giọng, “Đã nói đêm nay để em làm, anh đàng hoàng tử tế đợi, lại lộn xộn, lấy dây thừng trói anh lại!”

“…” Thủ trưởng Lương trố mắt, hóa ra vợ yêu của anh thậm chí có ham mê SM *, bình thường không nhìn ra!

(*) SM: sadomasochism:Chứng ác-thống dâm,thích bị ngược đãi; SM: S (Sadism) – bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình. M (Masochism) – thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.

Dưới thao túng của Lâm Tuyết, con hổ hung hăng nào đó biến thành con cừu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở kia tùy cô sắp xếp: “Anh nói vợ này, em được không?”

“Được không, thử xem rồi chẳng phải sẽ biết?” Có lẽ bị háo sắc lưu manh này lây nhiễm, khi Lâm Tuyết nói lên lời này lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, xem ra quả nhiên gần mực thì đen.

Lương Tuấn Đào hít sâu một hơi, như thế nào cũng không thể tin được cô lại chịu làm như vậy vì anh! Người phụ nữ dè dặt kiêu ngạo như vậy, vì không khiến cho vết thương của anh bị rách, đồng thời cũng vì phóng thích dục vọng của anh, cô lại có thể dùng miệng thỏa mãn anh.

Trừ bỏ lửa dục ngập trời, còn có cảm động như thế nào cũng không thể che giấu được. Trong mắt sáng xinh đẹp ẩn chứa nước mắt lóe lên, chợt lóe rồi biến mất, nhanh giống như sao băng trên bầu trời, lại vĩnh hằng khó mà tiêu diệt khắc sâu được ở trong lòng lẫn nhau.

Cô có thể làm đến mức như vậy vì anh, anh còn có gì không đủ? Còn có gì có thể hoài nghi?

Đêm nay, tình cảm của bọn họ đạt tới một độ cao mới, chắc từ đây, tất cả hoài nghi đều hóa thành nhất thời.

Những năm tháng từ nay về sau, bọn họ sẽ dùng tình thâm chứng minh với người đời, cái gì gọi là vợ chồng tình thâm, cầm sắt cùng hòa!

Sau khi miệng vết thương trên bả vai Lương Tuấn Đào cắt chỉ, anh liền đi vào viện điều dưỡng ở ngoại thành tiếp tục tĩnh dưỡng.

Lâm Tuyết cảm thấy hơi kỳ quái, Lương Tuấn Đào trong ấn tượng không phải người yếu ớt. Chẳng qua chỉ là bả vai bị thương, dựa theo tính cách ngày thường của anh đã sớm tiến hành xuất viện, nhưng anh lại tiếp tục chuyển tới viện điều dưỡng tĩnh dưỡng.

Chẳng lẽ mấy ngày nay sớm chiều làm bạn với anh, anh bị đồ ngọt của cô làm cho hư hỏng, từ nay quân vương không thích lâm triều, vứt hết chính sự ra sau đầu? Nếu quả thật như vậy, khó mà làm được!

Lâm Tuyết thử nói bóng nói gió vài câu, Lương Tuấn Đào vui tươi hớn hở giống như nghe không hiểu, chỉ nói: “Những lão lãnh đạo quân đội để cho anh tĩnh dưỡng thêm vài ngày, nói chờ vết thương triệt để khỏi hẳn sẽ để cho anh trở lại quân đội!” dieendaanleequuydonn

Ồ, hóa ra là những lão lãnh đạo quân đội phá lệ ưu ái anh! Lâm Tuyết cũng liền yên lòng, cùng anh theo quân rời khỏi bệnh viện đi vào viện điều dưỡng ở ngoại thành.

Hoàn cảnh nơi này càng thêm yên tĩnh hơn bệnh viện quân khu, cũng thích hợp cho điều dưỡng thân thể hơn.

Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào trải qua ngày song túc song phi chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, gần như vui đến quên cả trời đất.

Xem ra ngẫu nhiên bị thương cũng không sai, ít nhất khiến cho bọn họ đang bận rộn có cơ hội hưởng thụ thế giới hai người.

Nhưng điều khiến Lâm Tuyết cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, nơi này nuôi rất nhiều chó. Liếc thấy chó dữ nuôi nhốt ở trong lồng sắt, trong lòng cô kinh hoàng, không khỏi nhớ tới chuyện đã từng bị Mạc Sở Hàn nuôi nhốt ở Thu Cẩm viên.

“Sao nơi này lại có nhiều chó như vậy?” Lâm Tuyết nhịn không được hỏi, trong lòng lại còn có sợ hãi.

Lương Tuấn Đào ôm lấy eo nhỏ của cô, đưa cô tới trước lồng chó, nói: “Đây đều là chó quân đội đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không có mệnh lệnh, chúng sẽ không sủa kêu, càng sẽ không quấy rầy yên tĩnh của chúng ta!”

Lâm Tuyết cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn thấy trên vòng cổ cứng bằng PVC có đánh số thứ tự như thân phận.

Lương Tuấn Đào huýt một hồi còi vang dội với chó quân đội, toàn bộ chó quân đội nằm xuống tập thể, ánh mắt nhìn chăm chú chủ nhân, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh.

Giới thiệu Lâm Tuyết cho những chó quân đội này, khiến cho chúng ngửi bàn tay của cô, nhớ kỹ mùi của cô.

Lâm Tuyết nhìn lưỡi chó màu đỏ thè ra thăm dò đến, không khỏi lạnh lẽo một trận, vội vàng không ngừng rút tay về, nhưng vẫn bị một con chó quân đội liếm tới. Cô phủi tay không ngừng, con chó quân đội kia lại cao hứng lắc đuôi giống như trúng giải thưởng lớn, khiến cho Lương Tuấn Đào cười không ngừng.

“Chúng nó thân cận với em, sao em lại đề phòng chúng như đề phòng trộm vậy? Rất tổn thương lòng chó!” Lương Tuấn Đào giống như làm người phát ngôn cho các chó quân đội, tỏ vẻ bất mãn với lạnh nhạt của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết liếc nhìn anh, hé miệng nói: “Hóa ra anh có một trái tim chó!”

“Haizzz, dám so sánh anh với chó!” Lương Tuấn Đào không hề tốn sức ôm ngang hông cô lên, giả bộ muốn ném vào trong lồng chó

Trong lòng Lâm Tuyết sợ tới mức đòi mạng, nhưng ngoài miệng một chút cũng không buông tha cho người: “Anh chó tha mạng!”

“Fuck!” Lương Tuấn Đào bại bởi cô.

Hai người ở trong sân cười giỡn, nhìn như đôi vợ chồng son liếc mắt đưa tình, nhưng bản thân Lương Tuấn Đào biết rõ dụng ý trong đó.

Anh chính là để cho những chó quân đội này nhận thức rõ Lâm Tuyết, khiến chúng nó nhớ kỹ mùi của cô, khiến chúng nó rõ ràng cô là chủ nhân của chúng nó!

Trò chơi chơi đến đây cũng nên kết thúc! Anh không muốn khiến một số người nhàm chán quấy rầy thời gian ngọt ngào của anh và cô, đối xử với khách không mời mà đến luôn luôn quấy rầy bọn họ, anh tuyệt đối sẽ không khách khí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, Maimotminh, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 15.07.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.1 - Điểm: 34
Chương 88.1: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đến buổi tối, hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Lâm Tuyết thuận miệng hỏi: “Có điều tra được tung tích của Đằng Nguyên Thiên Diệp không?”

Lâm Tuyết hoài nghi người ngày đó tập kích bọn họ là Đằng Nguyên Thiên Diệp, nhưng rốt cuộc có phải là cô ta hay không, Lâm Tuyết cũng không hoàn toàn nắm chắc.

“Không có! Việc này không nhọc em hao tâm tốn sức, yên tâm đi, anh đều sắp xếp xong xuôi!” Lương Tuấn Đào gắp một đùi vịt chua cay cho cô, nói: “Nếm thử đặc sản hồ Vi Sơn Sơn đông, khi tiểu Cao trở về quê cố ý mang đến cho em!”

Hóa ra quê tiểu Cao ở Sơn Đông, Lâm Tuyết thật cảm động: “Khó có được tiểu Cao nhớ thương em, ngày khác gặp cậu ấy em phải cám ơn cậu ấy!”

“Cám ơn cái gì, chuyện nhân tình này do chồng em đến quản lý, em chỉ cần một mực yên tâm hưởng thụ là được!”

Hai người ăn cơm, hàn huyên chút chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhiều.

Ăn cơm xong, bọn họ vào trong viện đi tản bộ tiêu cơm.

Ban ngày viện điều dưỡng thoạt nhìn xanh um dày đặc, buổi tối lại hơi hoang vắng. Ánh mắt xanh thẳm của nhưng chó quân đội, thoạt nhìn giống như đèn lồng nhỏ trong cốc.

“Chó này sao nhìn giống như sói!” Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, nổi lên một tầng da gà.

“Vốn chính là chó sói mà!” Lương Tuấn Đào cảm thấy cô rùng mình, săn sóc hỏi, “Lạnh không?” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Hơi lạnh!” Giống như dự cảm được có nguy hiểm gì sắp tới, đáy lòng Lâm Tuyết không yên, muốn tránh vào trong phòng, “Chúng ta trở về đi!”

“Được!” Lương Tuấn Đào xưa nay ngàn theo trăm thuận cô, đương nhiên không có ý kiến.

Hai người nắm tay đi tới ngưỡng cửa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lạ.

“Ai? Đứng lại!” Lính gác bên ngoài lớn tiếng quát, “Chạy nữa nổ súng!”

Tiếp theo chợt nghe thấy tiếng bước chân nườm nượp, sau đó là tiếng súng vang lên, gọi tới càng nhiều chiến sỹ, cũng khiến cho càng thêm hỗn loạn!

“Sao lại thế này?” Lâm Tuyết dừng bước, đẩy Lương Tuấn Đào một cái, nói, “Anh mau đi xem một chút!”

“Anh đưa em trở về phòng trước!” Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào lạnh lẽo, anh biết nên tới đã tới, phải đi đối mặt, nhưng có phần không yên lòng về Lâm Tuyết.

“Không cần, tự em có thể trở về!” Lâm Tuyết đương nhiên không muốn để cho anh chậm trễ việc chính, vào lúc này, khi các chiến sĩ đang toàn lực đuổi bắt kẻ xâm lược thủ trưởng của bọn họ không thể làm ổ ở bên trong không ra, “Mau đi đi!”

Lương Tuấn Đào gật gật đầu, dặn dò: “Em mau trở lại phòng, cho dù nghe được động tĩnh gì cũng không được đi ra!”

“Đã biết.” Để tránh cho anh lại lo lắng, Lâm Tuyết xoay người, đi nhanh về phía cửa đèn đuốc sáng trưng.

Viện điều dưỡng không giống với bệnh viện, chỗ bọn họ ở là một sân độc lập, tương đương với ngôi làng nghỉ mát, bố trí đầy đủ mọi thứ, bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không cần lo lắng sẽ có thể quấy rầy đến những bệnh nhân khác đang tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Tiến vào bên trong, lòng Lâm Tuyết còn ở bên ngoài. Dự cảm của cô quả nhiên chính xác, đêm nay quả thật có chuyện phát sinh.

Một mình ngồi trong thư phòng trong chốc lát, vẫn không nghe thấy Lương Tuấn Đào trở về, cô liền đứng dậy đi tới trước kệ sách, lục ra một quyển tạp chí định giết thời gian. die nda nle equ ydo nn

Đúng lúc này, toàn bộ đèn vụt tắt trong nháy mắt, chung quanh hoàn toàn tối đen Trong lúc nhất thời ánh mắt không kịp thích ứng với bóng đêm đột nhiên tới, cái gì cũng không nhìn rõ.

Sao có thể đột nhiên mất điện? Trong lòng Lâm Tuyết lo sợ không yên. Vừa mới chuyển tới nơi này, cô cũng không quen thuộc đồ vật bên trong, muốn tìm đèn pin cũng không thấy.

Lảo đảo mò mẫm đi ra cửa, định đi ra ngoài xem sao lại như thế này, bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra, có tiếng bước chân vang lên.

“Ai?” Bên trong hoàn toàn tối đen, Lâm Tuyết không nhìn rõ cái gì, theo bản năng khẩn trương.

“Là anh!” Giọng Lương Tuấn Đào, anh an ủi, “Đừng sợ, người xông vào đã bắt được!”

Trái tim treo lên hồi phục về chỗ cũ, Lâm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp: “Sao lại đột nhiên bị cúp điện?”

“Có người cắt cầu chì, đợi lát nữa để thợ điện tới nối lên!” Lương Tuấn Đào vừa nói chuyện vừa đi lại gần, kéo tay Lâm Tuyết, nói, “Chúng ta đi ra ngoài!”

Lâm Tuyết theo anh đi ra ngoài, nhưng cô cứ thầm cảm thấy có gì không thích hợp.

Trong khoảnh khắc khi bước ra cửa, nương theo ánh dạ quang mỏng manh bên ngoài, cô nhận ra người đàn ông nắm tay cô này không phải là Lương Tuấn Đào!

“Anh là ai?” Lâm Tuyết theo bản năng tránh anh ta, đồng thời lui về sau  hai bước chân.

Bị cô phát hiện, người đàn ông dứt khoát lộ ra vể mặt dữ tợn, dùng tiếng nói tục tằng cười ha ha nói: “Tao là thần chuẩn bị mang mày xuống địa ngục chịu chết!”

Không phải là Đằng Nguyên Thiên Diệp! Hóa ra suy đoán của cô bị sai! Lâm Tuyết xoay người định bỏ chạy.

“Con nhỏ này, trốn đi đâu!” Người đàn ông này giống như hồn ma lại dán đến, hai tay gắt gao ôm eo nhỏ của cô, nhe răng cười nói, “Chúng ta lên đường thôi!”

“Buông tôi ra!” Lâm Tuyết liều mạng đá anh ta, nhưng sức lực của đối phương vô cùng lớn. Bị anh ta tha lôi bước xuống bậc thềm, đi về phía tường. Hiển nhiên, người đàn ông này định bắt cô trèo tường chạy đi.

Chỉ nghe thấy một hồi còi vang dội, hơn mười con chó quân đội hung dữ chia ra chạy tới từ các phương hướng khác nhau, lộ ra hàm răng trắng, hung hăng cắn xé công kích người đàn ông kia.

Người đàn ông lắp bắp kinh hãi, tránh né theo bản năng, lại bởi vì mang theo Lâm Tuyết nên gây trở ngại tới sự linh hoạt của thân hình. Chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, ống quần bị răng chó xé rách.

Chó quân đội này được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, có con tấn công, có con phòng thủ, có con phụ trách dụ địch, có con phụ trách đánh lén, trong lúc nhất thời khiến cho người đàn ông kia đỡ trái lại hở phải, mắt thấy sẽ bị thua. d1en d4nl 3q21y d0n

Lâm Tuyết rất bình tĩnh, bởi vì khi chó quân đội này tấn công đều sẽ cẩn thận tránh cô ra, ngay cả góc áo cũng không vô tình tổn thương đến cô. Trải qua chiều hôm nay Lương Tuấn Đào “Giới thiệu” tăng cường, chúng nó triệt để nhớ kỹ cô là nữ chủ nhân, không thể làm tổn thương!

“Ôi!” Người đàn ông kia giống như bị cắn vào đâu, lại không có cách nào để tâm tới Lâm Tuyết, liền buông lỏng cô ra, xoay người định chạy trốn.

Vì thế, trong bóng tối mù mịt, Lâm Tuyết lại tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Người đàn ông kia thế mà lại trốn vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa.

Là nhẫn thuật! Hóa ra thế giới to lớn, người giỏi người tài không chỗ nào không có! Chẳng phải chỉ có một mình Đằng Nguyên Thiên Diệp biết nhẫn thuật!

Nhưng mà, chuyện phát triển tiếp theo càng thêm ngoài dự đoán của cô.

“A! A!” Một loạt tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương chói tai như vậy trong màn đêm, ngay cả chim nhỏ đậu trên cây cũng đều kinh sợ bay đi.

Chó quân đội hung dữ mạnh mẽ thế mà lại dựa vào khứu giác bén nhạy tìm được Ninja trốn dưới đất, rồi sau đó kéo anh ta đi ra.

Hóa ra cái gọi là độn thổ chính là thuật che mắt, đều không phải thật sự có thể lên trời xuống đất! Lúc trước, Lâm Tuyết tận mắt nhìn thấy thuật độn thổ của Đằng Nguyên Thiên Diệp, chính là đạo lý này.

Nhẫn thuật có thể lừa gạt được ánh mắt của người đời, nhưng không lừa được cái mũi của chó quân đội, Lâm Tuyết cuối cùng hiểu rõ lý do Lương Tuấn Đào nuôi nhiều chó quân đội trong sân như vậy là đạo lý gì.

Người đàn ông thật phúc hắc này! Vấn đề là, hiện giờ Lương Tuấn Đào đang ở đâu?

Sân to như vậy, cây to che trời, khắp nơi đều là màu xanh hoa cỏ um tùm, ẩn núp vô cùng dễ dàng. Nhưng mà, chó quân đội có khứu giác bén nhọn, kẻ bên ngoài xâm nhập đều đừng mong trốn được.

Tiếng kêu thảm thiếp trùng điệp nối tiếp, chó quân đội bắt được các Ninja trốn nơi hẻo lánh nhất, răng nanh sắc bén đâm thủng da thịt bọn họ, xuyên vào tận trong xương.

Không ai có thể trốn thoát được khỏi miệng chó quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, tất cả người xâm nhập đều bị chó quân khuyển cắn đè trên mặt đất, cắn cổ họng.

Răng nanh lợi hại chỉ cần khép lại là có thể cắt đứt cổ họng của bọn họ, nhưng chúng nó chính là giữ chặt kẻ địch, không cắn chết bọn họ!

Chó quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh đều rõ ràng: Xử trí kẻ địch là chuyện của chủ nhân, chúng nó chỉ phụ trách vây bắt.

Rất nhanh, trận chiến đấu không khói thuốc súng này kết thúc! Khắp nơi đều là tiếng kêu rên, vô cùng thê thảm.

“Tách!” Một tiếng nhỏ vang lên, sân tối như mực trong nháy mắt sáng ngời như ban ngày. Nguồn điện bị cắt một lần nữa được tiếp nối, tất cả đèn một lần nữa thắp sáng, nơi này khôi phục sáng tỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, Tuyen83, xichgo
     
Có bài mới 17.07.2018, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.2 - Điểm: 33
Chương 88.2: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Các chiến sĩ mai phục kỹ ở các góc tối đi ra, dễ dàng bắt được đám người xâm nhập bị chó quân đội giữ chặt. Tiếng kêu rên nỉ non bên tai không dứt, đại đa số Ninja đều bị thương nghiêm trọng.

Lâm Tuyết bình tĩnh đứng ở đó, cũng không kinh ngạc bao nhiêu.

Cô tin tưởng bản lĩnh của chồng mình, chỉ cần anh muốn làm, liền không có mục đích không đạt được.

Từ khi cô biết anh đến bây giờ, trừ bỏ nhà họ Hoắc ở tam giác vàng không nhổ được, bỏ dở nửa chừng trở về nước (Là vì cô), nhiệm vụ này của anh, cô chưa từng thấy anh từng thất bại!

Nói người đàn ông này đáng sợ, là bởi vì anh máu lạnh vô tình với kẻ địch, nói người đàn ông này đáng yêu, là bởi vì anh là người chồng thân ái nhất của cô, người chồng cưng chiều cô đến tận xương tủy!

Bình tĩnh đợi bóng dáng anh tuấn to lớn quen thuộc kia xuất hiện, ở trước mặt toàn bộ chiến sĩ, tù binh còn có nhóm chó quân đội, Lâm Tuyết không chút do dự nhào vào trong ngực anh.

Lúc này mới là anh! Hơi thở độc đáo của anh không ai có thể bắt chước giả tạo được, Lâm Tuyết say mê thật sâu ở trong lòng anh.

“Sợ sao?” Anh biết một màn mạo hiểm vừa rồi, chỉ có điều anh tin tưởng cô nhất định có thể thong dong đối phó.

“Hơi sợ!” Cô ngẩng đầu, hờn dỗi nhìn anh “Anh đã sớm đoán được đúng không?” Người đàn ông phúc hắc này, hóa ra bố trí thiên la địa võng thật tốt ở viện điều dưỡng này, mà cô chính là con mồi ở trong lưới!

Lương Tuấn Đào cúi đầu nhẹ nhàng mổ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp cua cô, an ủi: “Tất cả đều trong lòng bàn tay của anh, không có ai có thể tổn thương em!” dinendian.lơqid]on

Mặc dù như thế, nhưng anh vẫn đổ mồ hôi dầm dề. Cho đến khi cô bình yên vô sự xuất hiện trước mặt anh, trái tim vẫn treo lên mới quay về đúng chỗ.

Gió ngừng mưa nghỉ, trận chiến đấu không khói thuốc súng này, anh lấy ưu thế tuyệt đối thắng được.

Gió đêm nay thật mát mẻ, Lương Tuấn Đào ôm lấy eo nhỏ của vợ yêu, tạm thời ở bên ngoài hóng mát ngắm cảnh.

Đương nhiên, bọn họ xem không phải là cảnh tượng bình thường, mà là cảnh tượng trăm năm khó gặp.

“Ninja của Nhật Bản trời sinh khả năng khác thường, trải qua hơn mười năm huấn luyện khắc khổ cuối cùng mới có thành tựu, có thể nói đến từ không dễ! Không thể tưởng tượng nổi đêm nay lại có nhiều Ninja như vậy đồng thời hạ cố đến hàn xá * chơi, xem ra chủ nhân của các người thật sự coi trọng Lương Tuấn Đào tôi!”

(*) Hàn xá: nghĩa đen chỉ nhà nghèo túng, nghĩa bóng chỉ nhà mình (cách nói khiêm tốn), đồng nghĩa với tệ xá.

Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết sánh vai ngồi trên ghế nệm bằng gỗ thật bọc da, hưởng thụ gió đêm mát mẻ thổi tới, rất thích ý.

Lâm Tuyết lại kinh ngạc nhìn tới một bóng dáng nhỏ bé trong hơn mười tên Ninja kia, cẩn thận xác nhận, dĩ nhiên là Đằng Nguyên Thiên Diệp!

Hóa ra thật sự là Đằng Nguyên Thiên Diệp, hoài nghi của cô cũng không sai!

Phùng Trường Nghĩa cho người túm lấy Đằng Nguyên Thiên Diệp, đẩy cô ta lên trước, đến trước mặt Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, lại một cước đá lên đầu gối của Đằng Nguyên Thiên Diệp.

Đằng Nguyên Thiên Diệp “Ôi” một tiếng kêu đau, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất.

“Nói đi, là ai phái cô tới?” Lương Tuấn Đào chậm rãi hỏi, vẻ mặt chắc chắn, không hề cáu giận.

Đằng Nguyên Thiên Diệp nhếch miệng mà cười: “Chị đây tự mình muốn đến, không  liên quan tới người nào khác! Thủ trưởng Lương muốn phạt thì phạt một mình ta, thả hết nhóm sư huynh đệ của ta!”

“Hả?” Lương Tuấn Đào suy nghĩ một chút, rất âm hiểm nhếch môi, “Tôi muốn thả một mình cô, lưu nhóm sư huynh đệ của cô lại!”

Đằng Nguyên Thiên Diệp cả kinh trong lòng, cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo tận xương. diee ndda fnleeq uysd doon

Xương đùi của cô đã bị răng nanh của chó quân đội cắn ngập, đi khập khiễng, trên mu bàn tay máu tươi đầu đìa, chỗ cổ họng có hai lỗ máu thấm tơ máu, da thịt đảo ngược ra ngoài, thoạt nhìn thật dọa người.

Mười mấy Ninja này đều bị thương thật nghiêm trọng (Bị thương nhẹ vốn không bắt được bọn họ), toàn bộ bọn họ đều bị thương đổ máu, vết thương không khác Đằng Nguyên Thiên Diệp lắm, đều là phần chân và cổ bị thương, cổ họng gần như bị chó quân đội cắn đứt.

“Thả bọn họ đi! Bọn họ không biết cái gì, là tôi…” Đằng Nguyên  Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía sư huynh đệ của cô, trong ánh mắt xinh đẹp dâng lên áy náy, “Là tôi làm phiền bọn họ!”

Lương Tuấn Đào biết Ninja này đặc biệt nói nghĩa khí, mà lưu lại Ninja này cũng không có giá trị thực tế, bởi vì bọn họ vốn không biết chỗ Vân Thư Hoa ẩn núp. Chỉ có giá trị duy nhất chính là Đằng Nguyên Thiên Diệp, lưu cô ta lại, lại tìm cách cạy miệng cô ta, sẽ có khả năng điều tra ra chỗ Vân Thư Hoa ẩn núp.

Chỉ có điều nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của cô ta, đoán chừng nếu muốn thực hiện suy nghĩ của anh, phải phí chút thời gian và công sức.

“Các sư huynh đệ của cô sẽ bị đưa vào nhà tù quân đội, bọn họ phải ở lại đó bao lâu, vậy xem biểu hiện của cô!” Lương Tuấn Đào hơi nghiêng người, đôi mắt đẹp hờ hững nhìn chằm chằm vào mặt Đằng Nguyên Thiên Diệp, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lẽo, “Tin tưởng cô biết rõ bản thân nên làm như thế nào!”

Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Đằng Nguyên Thiên Diệp thở dài một tiếng, lệ rơi đầy mặt.

Cô biết rơi vào trong tay Lương Tuấn Đào, trốn thoát là không thể hy vọng. Chỉ có phối hợp với anh ta, mới có hy vọng khiến cho sư huynh đệ của cô thoát khỏi tai ương vào ngục tù.

“Cô biết tôi muốn cái gì, làm theo ý tứ của tôi, sau khi mục đích đạt thành, tôi lập tức có thể thả bọn họ! Nếu cô không nghe lời…”  Lương Tuấn Đào hơi nhíu mày, ý cười bên môi âm u như yêu ma, “Tôi có thể khiến cho bọn họ chết hết ở trong tù!”

Ngực Đằng Nguyên Thiên Diệp phập phồng kịch liệt, cô biết lời Lương Tuấn Đào nói cũng không phải uy hiếp ngoài miệng. Người khiến Lương Tuấn Đào nhìn khó chịu, người đó có thể trực tiếp chết đi, không có bất kỳ cơ hội nào truy cứu tra hỏi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Muốn bảo vệ người đàn ông kia, hay muốn bảo vệ các sư huynh đệ này của cô, tự cô lựa chọn!” Nói xong, Lương Tuấn Đào nâng người lên, ngửa người về phía sau, thoải mái dựa vào tựa lưng, giơ tay lên, ánh mắt liếc về đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, thản nhiên nói, “Cho cô thời gian một phút cân nhắc!”

Lâm Tuyết cuối cùng hiểu rõ, hóa ra Vân Thư Hoa mới là chủ nhân sau màn của trò này. Trong quá trình Lương Tuấn Đào thẩm vấn Đằng Nguyên Thiên Diệp, cô thủy chung giữ vững trầm mặc, nhưng trong lòng cô đang chậm rãi trầm xuống.

Vì sao Vân Thư Hoa phải làm như vậy? Chẳng lẽ anh ta hại cô còn chưa đủ nhiều? Cô cho rằng, sau khi Vân Thư Hoa rời khỏi kinh thành, giữa bọn họ cũng đã triệt để kết thúc, không thể ngờ được anh ta lại âm thầm diễn trò không hợp thời như vậy, thật sự khiến cho trái tim cô băng giá.

Đằng Nguyên Thiên Diệp đưa hai tay che mặt, đầu vai gầy yếu hơi run run, cô khóc không tiếng động. Lựa chọn này tàn khốc như thế, cho dù lựa chọn như thế nào đều là đả kích có tính chất hủy diệt đối với cô.

Lâm Tuyết nhìn người phụ nữ cúi đầu nước mắt lưng tròng này, đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương! Đằng Nguyên Thiên Diệp không thể nghi ngờ là một người phụ nữ rất si tình, vì Vân Thư Hoa, cô ta làm rất nhiều chuyện, cho dù đúng hay sai, cô ta chỉ vì lấy lòng người đan ông mà cô ta yêu thương.

Có thể vì tình yêu mù quáng cố chấp đến nông nỗi như thế này, cũng cần dũng khí.

“Đã hết giờ!” Lương Tuấn Đào nheo mắt lại, giọng điệu hàm chứa sát khí lạnh lẽo, “Xem ra ở trong mắt cô những sư huynh đệ này gộp lại đều không có trọng lượng bằng  người đàn ông kia! Được rồi, tôi thành toàn cho cô!”

“Đừng!” Đằng Nguyên Thiên  Diệp đột nhiên lớn tiếng kêu, “Đừng tổn thương bọn họ! Anh muốn biết chỗ Vân Thư Hoa ẩn núp, tôi dẫn anh đi!”

Lương Tuấn Đào hơi ngoài ý muốn cô ta lại quyết định sảng khoái như thế, anh còn tưởng rằng cần phải tốn công phu nhiều hơn nữa! Nhợt nhạt nhếch môi, anh gật đầu khen ngợi nói: “Coi như cô thức thời! Ngoan ngoãn phối hợp, tôi cam đoan các sư huynh đệ của cô bình yên vô sự!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đầu mùa thu, khi bóng đêm đương nồng, cảm giác lạnh lẽo cũng dần nồng đậm.

Vân Thư Hoa đứng ở cửa sổ lầu hai, bất chợt nhìn quanh phía dưới, dự cảm chẳng lành càng ngày càng đậm.

Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ Đằng Nguyên Thiên Diệp thất bại sao? SẼ không đâu, cô có bản lĩnh lợi hại như vậy, còn chưa từng bị thua! Vì hành động lần này, cô cố ý triệu tập sư huynh đệ từ Nhật Bản tới, toàn bộ đều là cao thủ Ninja, không có lý do thất bại!

Nhưng mà, đối thủ lần này của bọn họ là Lương Tuấn Đào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: bubenoluz, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoalan12, huongduong0967, Mayy3300, muatrongdem, Pé Ốc Sầu, Quyendn, Thynguyen và 415 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.