Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 13.07.2018, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75:

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Sư phụ, hôm qua lúc con nhìn 《 Đạo Kinh 》, có ít thứ không hiểu lắm."

"Hả?" Cái gì Phượng hoàng lập tức bị Trọng Hoa quẳng ra sau đầu, đồ đệ có vấn đề, nhất định phải hết sức để ý, lúc này mới có thể thúc đẩy tính tích cực học tập của nàng, tìm tòi phát triển, không hiểu việc gì liền hỏi, sau đó hăng hái học tập ưu tú.

"Có gì không hiểu?"

Thiên Âm thuận tay đưa canh dư cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết rất có tôn nghiêm, nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không thấy.

Với thú cách* của Thần Thú, chắc là sẽ không ăn đồ dư của người khác!

Thú cách*: cốt cách của thú.

Vì vậy, Thiên Âm đưa trở về, hỏi "Trong kinh sách dạy cho con biết tất cả đều vô căn cứ, phải học được tất cả những việc nhạt nhẽo mà chống đỡ. Người đời vì danh lợi mà khổ sở, vì hư vinh mà giày vò, khi quay đầu lại, người vô ích, danh lợi vô ích, tình yêu vô ích, tất cả đều bằng không. Như vậy sư phụ, tất cả đều vô căn cứ, giờ phút này người, giờ phút này con, tại sao lại đứng ở chỗ này, vừa uống canh nóng vừa nói chuyện? Nếu tất cả vô căn cứ, người đều có thể đắm chìm trong thế giới của mình, chuyên tâm tu đạo, khai thông thiên địa, không bị việc bên ngoài quấy nhiễu, như thế chẳng phải sẽ gần hơn với cảnh giới tu đạo hay sao? Chúng ta tu tiên, chúng ta thường xuyên xung đột đấu tranh với Ma tộc, tranh thì sẽ được cái gì chứ? Chính là vô ích, vừa không cần phải lập môn lập phái, cần gì phải coi một núi, âm thầm đấu cao thấp mạnh yếu?"

Trọng Hoa kinh ngạc, không ngờ nàng lại thắc mắc việc này. Tuổi không qua 16, sáu năm cuộc sống khép kín, chuyện của mình đều u mê, nhưng lại nhìn thấu những chuyện khác. Tiên ma tranh giành, quả thật không có ý nghĩa thực tế. Chỉ là một loại kẻ thù truyền kiếp một thói quen mà thôi. Nhìn thấu người, sống chết mặc bây, nhìn không thấu người, thân mình bị vùi lấp không thể nào thoát ra được.

"Trong vũ trụ tất cả mọi vật, mọi chuyện đều vô căn cứ, đầu tiên nó là do thực tế tồn tại của sự vật mà đến. Ngàn cửa khác biệt, sai lệch quá nhiều, nhưng chung quy tất cả nguồn gốc đều xuất phát từ tâm. Như danh lợi tranh giành, tâm sinh tham lam. Tình yêu dây dưa, tâm sinh dục vọng. Ngược lại, tâm của ngươi không tham không muốn, là mọi chuyện kết thúc. Cho nên tu đạo, là tu ở tâm, mọi người tu tâm bất đồng là sẽ cho ra kết quả bất đồng. Suy nghĩ từ đâu tới, đều từ lòng người. Lòng người thay đồi, thì việc đời cũng sẽ thay đổi. Danh lợi yêu hận có vô căn cứ hay không, đều từ lòng của ngươi suy nghĩ như thế nào. Ngươi nghĩ nó vốn là vô ích, đó chính là vô ích. Ngươi nghĩ có, đó chính là có. Vô ích và có, bản thân không thể nào phân biệt được. Tức vô ích tức có, tức có tức vô ích, ý nghĩa cũng như nhau. Hư thật cũng thế. Cho nên, vào lúc này, ta vừa uống canh nóng, vừa nói chuyện với ngươi, đây là sự vật tồn tại tất yếu. Chúng ta theo Thượng Cổ tiên nhân tu đạo, không phải là vì mình sống trong thế giới của mình, mà là đang trong biển người mênh mông, xem cuộc đời của người khác, nhìn rõ lòng người, khám phá mọi chuyện ở thế gian. Ở trần thế vấn bẩn, có thể giữ tâm trong sạch, mặc dù ở thế gian, thế sự có xoay chuyển Thiên Biến Vạn Hóa*, tâm chúng ta cũng có thể bình tĩnh yên ổn, ngồi xem lục đạo biến hóa vô thường, lạnh nhạt nhìn thế gian sinh tử vô thường*. Mọi người tu đạo khác nhau, thì sẽ có được đạo cũng khác nhau."

Thiên Biến Vạn Hóa*: thay đổi khôn lường.

Sinh tử vô thường*: sống chết thay đổi.

Thiên Âm lắc đầu: "Nếu là như vậy, thì lục giới có mấy người có thể hiểu thấu bí ẩn trong đó? Như sư phụ ngài, không cách nào trơ mắt nhìn đồ nhi chết đi, như con, không thể chịu được sư phụ bị người khác gây thương tích. Những thứ này ràng buộc, không phải là chứng cứ chúng ta tồn tại sao? Nếu như sư phụ có thể nhìn con chết, con cũng vậy sư phụ bị thương, con có thể không quan tâm không hỏi thăm, lạnh nhạt đối đãi tất cả, như vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?"

Trọng Hoa nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài: "Tu đạo không phải dạy người vô tình vô nghĩa. Trong lòng mỗi người, đều quan tâm mọi người, mọi chuyện, đây là sự thật chứng mình về sự tồn tại của ngươi và ta, cũng là một loại tu hành. Cái gọi là vô tâm vô tình, tức là tình cảm trong lòng rất ít, có tức là không. Nguyên nhân chính là có lòng, mới có thể thể nghiệm và quan sát mọi việc ở thế gian, nếu là vô tâm, lại có thể luôn giữ cho lòng mình tĩnh lặng, thì sẽ không vì chuyện mà vui không vì chuyện mà buồn."

Chương 76: Kích động vui mừng đến khóc.

Editor: Tiểu Ly Ly

"Đợi đồ nhi sống được lâu giống như sư phụ, có lẽ sẽ sáng tỏ. Bây giờ con không làm được cũng không muốn vô tâm. Sư phụ cũng không làm được?"Ngược lại Thiên Âm rất thoải mái, đơn giản thu thập một chút liền chạy ra ngoài.

Trọng Hoa nhìn bóng lưng của nàng, rơi vào trầm tư.

Vô tình vô dục, rất lâu hắn đã từng cho rằng mình chính là người như vậy, nhưng cuối cùng trong lòng không thoát khỏi chấp niệm. Trong lòng, tín ngưỡng ăn sâu bén rễ, không phải chỉ mấy quyển kinh văn mà có thể dạy người ta nhìn thấu được tất cả.

Đúng như Thiên Âm từng nói, tiên ma thường xuyên tranh đấu, ngươi tranh ta đoạt, thật sự là chuyện không có ý nghĩa. Nhưng bởi vì bị truyền sứ mệnh khi còn nhỏ, ngay từ nhỏ đã nhận thức biết tiên ma đối lập không chết không thôi, để cho hắn không thể không quan tâm đến, không cách nào khiến cho tâm buông bỏ.

***

Hôm sau, Trọng Hoa cứ theo lẽ thường uống canh Thiên Âm bưng tới “nghe nói” là bị móng vuốt của Thiên Tuyết đánh chết, Phượng hoàng nấu thành canh, mùi thịt xông vào mũi, lượn quanh trong điện không ngừng.

Mà lúc này đây, Lưu Cẩn mang vẻ mặt sa sầm, đến trước mặt thầy trò hai người.

Vẻ mặt Trọng Hoa bình tĩnh không dao động: "Sư huynh." Lại quay đầu nói với Thiên Âm: "Thiên Âm, lấy chén canh cho Chưởng Môn sư bá của ngươi !"

Từ lúc Lưu Cẩn đi vào, trong nháy mắt, Thiên Âm và Thiên Tuyết đã vô cùng, vô cùng chậm bước ra ngoài cửa. Nghe được Trọng Hoa kêu mình, trong lòng Thiên Âm than thở một tiếng, lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười, nhát gan từ từ tiến lên, múc một chén canh đưa cho Lưu Cẩn.

Lưu Cẩn hừ lạnh: "Múc chén canh thôi, tay của ngươi run cái gì?"

"Con. . . . . . con. . . . . ." Thiên Âm cười lấy lòng: "Con thấy được Chưởng Môn sư bá kích động vui mừng đến khóc!"

"Vậy sao? Ngươi là sợ ta tìm ngươi đòi lại tiểu Phượng hoàng đi?"

Thiên Âm kinh ngạc trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Tiểu Phượng hoàng? Tiểu Phượng hoàng là ai? Gần đây Chưởng Môn sư bá thu nhận đệ tử mới sao?"

Trọng Hoa nhàn nhã tự đắc uống canh, uống hết nhắc nhở một câu: "Tiểu Phượng hoàng theo như lời Chưởng môn nói, chính là nguyên liệu hôm nay ngươi nấu canh đưa cho vi sư."

"Phốc! . . . . . . Sư phụ!" Thiên Âm đừng thẳng vô lực nhún vai, nhìn sư phụ của mình, xấu hổ không chịu nổi. Tuy nhiên thấy hắn an nhàn tự tại uống hết chén canh, ánh mắt Thiên Âm do dự nhìn giữa hai người một lúc lâu, bỗng dưng chỉ vào Trọng Hoa: "Chưởng Môn sư bá, Tiểu Phượng hoàng của người đúng là con dụ dỗ tới, nhưng là sư phụ nói người muốn uống canh Phượng hoàng, ra hiệu cho con chỗ của người có Phượng hoàng, vì thế con mới đi!"

Sư huynh đệ hai người hoàn toàn không có cách nào diễn tả được tâm tình của mình vào lúc này, nhất là Trọng Hoa, bị Thiên Âm chỉ tay, tất cả trách nhiệm bị đẩy lên trên người mình, ngay tức khắc trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nhìn dáng vẻ chột dạ của Thiên Âm, hắn giống như tùy ý chỉ vào Thiên Tuyết, nói với Lưu Cẩn: "Trùng hộp ta cũng có một Thần Thú, mặc dù không biết là chủng loài gì, nhưng cũng không kém hơn Phương hoàng của ngươi. Không bằng sư huynh mang nó đi đi."

Thiên Tuyết liền xù lông, Thiên Âm lập tức ôm nó chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết  kêu: "Sư bá sư phụ con sai rồi, con sẽ không đánh chủ ý lên Tiên thú của Chưởng Môn sư bá nữa, nhất định con sẽ tích cực nhận sai, từ đó thay đổi triệt để, nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận làm đệ tử giỏi. . . . . ."

Vẻ mặt âm trầm của Lưu Cẩn nở một chút nụ cười: "Cái người đệ tử này, không tốt vô cùng, ngươi cần phải dạy dỗ thật tốt. Gần một tháng nay, nàng bắt rất nhiều tiên thú, tự lấy thần không biết quỷ không hay, nếu không phải mọi người sợ ngươi, không dám tùy tiện đến điện Cửu Trọng chất vấn ngươi, thì nàng đã sớm bị người đuổi theo đánh."

Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Số mạng của Thiên Âm, ngươi có từng tính qua chưa?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Tinhtonton, Tư Di, kotranhvoidoi, plumeria rubra
     

Có bài mới 14.07.2018, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Khụ...Khụ...Ly edit tới chương này, chợt nghĩ có khi nào Thiên Âm là Thần Ma đã biến mất không ta. Aaaaaa, tò mò quá đi, thân thế của Thiên Âm ngày càng được bật mí nha ~~. Có ai suy nghĩ giống Ly hơm nè ^____^

Chương 77: Lưu Cẩn lo lắng.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Số mạng của Thiên Âm, ngươi có từng tính qua chưa?"

Ánh mắt Trọng Hoa vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh: "Trong thiên hạ, có rất nhiều người không tính được tương lai của mình. Cho dù lúc này ta và ngươi có biết được vận mạng của nàng, nhưng tương lai còn rất nhiều thời gian, về sau có nhiều nhân tố, sự vật ảnh hưởng tới, cho dù ai đi nữa cũng không có cách nào đoán được chuyện sau này. Số mệnh Thiên Âm đặc biệt, nếu không tính ra, thì mặc cho nàng tự do phát triển cũng tốt."

"Nhưng. . . . . ." Lưu Cẩn lo lắng nói: "Từ khi Thần Ma biến mất, ở lục giới vẫn lưu truyền một tin tức, lúc Thần Ma biến mất từng để lại Thần Tàng không gì bằng được, ngàn năm nay, người người phí tâm tìm kiếm Thần Tàng như cá diếc sang sông* đếm không xuể, năm gần đây các giới càng thêm có tin đồn nói chỉ có thần mới có thể tìm được Thần Tàng, đang cố gắng tìm kiếm thần có liên quan đến sự việc. Thiên Âm là thần thể, ta lo lắng, nàng sẽ trở thành vật hy sinh."

Cá diếc sang sông*: người mù quáng chạy theo mốt.

"Chỉ là thần thể, cũng không phải là Thần chân chính. Sư huynh qúa lo rồi." Tất cả những biến đổi bị Trọng Hoa thu vào đáy mắt, lạnh nhạt nói: "Đệ tử của ta, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt."

"Lời nói như thế. . . . . ."

Trọng Hoa nhẹ giọng cắt đứt: "Lần này sư huynh đến đây là vì chuyện gì?"

Lưu Cẩn thầm than một tiếng, từ trước đến nay Trọng Hoa làm việc gì cũng không để lộ ra ngoài, làm cho hắn thật lo lắng đây này?

Chỉ là, đáy lòng mơ hồ lại có lo lắng.

Trọng Hoa thấy hắn mất hồn, dùng nắp bình trà đẩy phiến lá trà đang lơ lững trên mặt nước qua một bên, chậm rãi nói: "Chuyện của Thiên Âm, trong lòng ta biết rõ, sư huynh không cần lo lắng, nếu như thực sự có người đám đánh chủ ý lên nàng, đó chính là đối địch với bổn tôn."

Hắn đã nói đến mức này, Lưu Cẩn cũng sẽ không rối rắm chuyện của Thiên Âm nữa, đổi lại dáng vẻ nghiêm túc: "Ta biết được có tin tức, lần này Mặc Tử Tụ đang tụ họp nhiểu Ma tộc, chuẩn bị tấn công Tiên giới lần nữa. Ta lo lắng mục tiêu của hắn lần này là Thái A ta."

"Không phải không có khả năng." Trọng Hoa trầm ngâm nói: "Lưu Quang đâu rồi, hắn có giao tình không ít với Mặc Tử Tụ, chẳng lẽ hắn không biết chuyện này sao?"

Nhắc tới Lưu Quang, Lưu Cẩn hung hăng giống như là bị roi quất tới, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Không đề cập tới hắn thì không sao, nhắc tới hắn ta liền tức giận. Ta vì chuyện này đi tìm hắn, hắn không nói thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nói lời nhục nhã ta! Dù gì ta cũng là ca ca hắn, hắn không thể tôn trọng ta một chút nào sao?"

Trọng Hoa im lặng.

Đối với chuyện của bọn họ, hắn không có quyền vì bất kỳ bên nào mà nói chuyện. Lại nói, Lưu Quang và Lưu Cẩn ầm ĩ đến trình độ như vậy, cũng là bởi vì sự kiện của Cách Cách kia.

Cách Cách chết đi, đối Lưu Quang mà nói là đả kích quá lớn, Lưu Quang hận hắn, thậm chí hận tất cả mọi người có liên quan tới hắn.

Năm đó Lưu Cẩn cũng chỉ là khuyên hắn mấy câu, hắn liền đoạt tuyệt quan hệ huyết thống với Lưu Cẩn.

Lưu Quang làm việc, không thể nói là không dứt khoát!

Trọng Hoa bưng ly trà ở trong tay, mùi trà thơm ngát, lượn lờ ở trong khoang mũi.

Ngồi nhìn Lưu Cẩn khó có khi tức giận nổi trận lôi đình, hắn lạnh nhạt nói: "Bất luận phải hoặc không phải, chúng ta đều chuẩn bị toàn bộ cho thật tốt, Mặc Tử Tụ này, từ trước đến giờ không thể nói theo lẽ thường. Mặc kệ hắn công kích ngọn núi tiên kia, chúng ta đều không ngồi nhìn mà bỏ qua."

Lưu Cẩn gật đầu, nhớ tới thương thế của hắn, hỏi "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

"Không có gì đáng ngại."

"Ừ, vậy ta đi đây." Đi tới cửa, hắn dừng chân lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Người đệ tử này của ngươi, đánh chủ ý lên tiên thú của người khác coi như thôi đi, lần sau còn dám có ý đồ với ta, hừ hừ!"

Cười nhạt một tiếng, sau đó cưỡi gió mà đi.

Trọng Hoa uống cạn ly trà, vẻ mặt trong trẻo lạnh nhạt. Nghĩ đến ánh mắt của Thiên Âm trở nên thông minh, trong lòng âm thầm may mắn trong điện của mình không có nuôi một con tiên thú nào cả.

. . . . . . Chỉ là sáng nay Thiên Âm dùng củi nấu canh, ngược lại có mấy phần nhìn quen mắt.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn dần dần cứng ngắc.

"Thiên Nam nhờ ta chăm sóc cây Mê cốc. . . . . . !"

Chương 78: Một tháng bế quan nhận ra tình yêu?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Đi xuống dưới chân núi, Thiên Tuyết và Thiên Âm không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhìn xung quanh một chút, kỳ quái, ánh nắng rất tươi sáng mà.

"Tuyết Tuyết, chúng ta chém sạch những cây đó ở phía sau ngọn núi, sư phụ có thể phạt ta tội chém cây lung tung hay không. Chỉ là, Huyền Tề ca ca đã nói về tên của những cây đó cho ta biết rồi, gọi. . . . . ." Nàng vắt hết óc liều mạng nghĩ, đột nhiên cả kinh kêu lên: "A! Ta biết rồi, là cây Mê cốc!"

Nghĩ đến trong rừng những thứ kia có vẻ rất nhỏ nhưng cây Mê cốc bị chính mình lấy ra làm củi đốt lửa, nàng hối tiếc một lúc lâu: "Thật là phí của trời a! ! Đây chính là bảo bối mang theo không sợ bị lạc đường!"

"Thiên Thiên! Thiên Thiên! !"

Đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu, trong chớp mắt bóng người đã đến trước mặt.

Chính là Huyền Tề.

Thiên Âm nhìn đầu hắn đổ đầy mồ hôi, không nhịn được móc khăn ra lau cho hắn. Huyền Tề lập tức hóa đá, kinh ngạc nhìn nàng, không cách nào nói nên lời.

Nàng không phát hiện Huyền Tề khác thường, vừa lau mồ hôi vừa quở trách hắn: "Muội nói Huyền Tề ca ca, huynh đường đường là một Tiên Nhân, huynh có thể giữ vững phong độ hay không? Sư phụ nói, cho dù tiên sơn có sụp đổ thì mặt cũng phải bình tĩnh, không thay đổi."

Dứt lời, ném khăn vào trong tay hắn: "Đây, giúp muội rửa sạch sẽ. Ừ? Tại sao huynh biết muội ở nơi này?"

Huyền Tề cầm khăn thật cẩn thận, xem như trân bảo mà thu hồi, cười hắc hắc. Chẳng qua là ở trong mắt Thiên Âm, hắn cười thật là hạ lưu!

"Thiên Thiên, huynh cho muội xem đồ tốt!"

"Là cái gì?"

Hắn lấy ra chồng sách thật lớn từ trong túi đựng đồ, bày đến trước mặt nàng: "Đây, đây là thoại bản ở Nhân giới, thời điểm muội nhàm chán có thể nhìn một chút. Có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi huynh! Huynh với muội cùng nhau nghiên cứu"

Nói xong, đương nhiên Thiên Âm nhận lấy chồng thoại bản này, hắn mang theo kỳ vọng, nở nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn rời đi.

Để lại Thiên Âm nhìn chằm chằm chồng sách ngẩn người.

****

Ban đêm, ánh trăng sông núi cũng tĩnh lặng.

Từ buổi tối ở nơi này, Thiên Âm bắt đầu vượt qua thời gian bế quan.

Trọng Hoa nói: "Xét thấy ngươi làm điều xấu, mọi người trong tiên môn tố cáo, nhưng nể tình ngươi mới vừa trưởng thành, vi sư phạt ngươi bế quan một tháng, ngươi có ý kiến gì không?"

Thiên Âm không có ý kiến. Trên thực tế thấy tay sư phụ cầm toàn bộ nhánh cây Mê cốc bị nàng chém, nàng cảm thấy nếu nói thêm câu nữa, thời gian bế quan sẽ kéo dài gấp mấy lần.

Cho nên nàng sáng suốt đón nhận tất cả.

Mà nàng bế quan, chính là xem thoại bản.

Vì vậy trong khi Trọng Hoa chờ đợi, Huyền Tề chờ đợi, rất nhiều người không rõ chân tướng cũng chờ đợi. . . . . .

Một tháng sau, tinh thần Thiên Âm phấn chấn đi ra khỏi điện Tử Thần.

Trọng Hoa ngồi ở bên cạnh bàn đá, trên bàn là hương trà lượn lờ , hắn cầm ly nhìn Thiên Âm gầy đi rất nhiều, trong lòng đang thương tiếc, Thiên Âm thẳng thắn nhìn hắn, phun ra một câu: "Sư phụ, người có từng yêu qua người nào chưa?"

Khuôn mặt của Trọng Hoa lạnh lẽo, từ trắng biến thành đen.

Bế quan một tháng, không có nhận ra đạo lý, tu vi cũng không có nửa điểm tiến bộ. Ngược lại nhận ra được tình yêu? !

Ngày thứ hai, Huyền Tề bị Trọng Hoa ném tới Huyễn Hải.

Lấy lí do dạy hư Thiên Âm, phạt hắn suy nghĩ một năm! Đồng thời tất cả thoại bản từ trong tay Thiên Âm, dưới cơn nóng giận của Trọng Hoa đã bị thiêu hầu như không còn!

Mọi người trong Thái A tiên sơn, lần đầu tiên thấy Trọng Hoa trước giờ tỉnh táo thậm chí là lạnh nhạt, nay lại nổi giận.

Mà lúc này, Thiên Âm đang nằm trên cây hòe cổ thụ tại ngoài điện, lẳng lặng nhìn trời.

Đến gần mới có thể phát hiện, lúc này ánh mắt của nàng không hề có tiêu cự.

"Khó trách sư phụ không chịu dạy ta thuật Song Tu, thì ra là vợ chồng mới có thể làm chuyện này. Ừ, Huyền Tề ca ca những lời trong thoại bản ngược lại ta đã hiểu được nhiều việc mà ngày trước không hiểu."

Nàng tự mình lẩm bẩm, Thiên Tuyết không biết từ nơi nào chui ra, nhảy lên trên vai nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, kotranhvoidoi, plumeria rubra, xuanthoathoaxuan, Đường Thất Công Tử
     
Có bài mới 15.07.2018, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này thật muốn xé xác mụ Hồng Trang, hừ hừ :<<<<<

Chương 79: Yêu người.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nàng tự mình lẩm bẩm, Thiên Tuyết không biết từ nơi nào chui ra, nhảy lên trên vai nàng.

Vuốt đầu Thiên Tuyết, vẻ mặt của nàng có chút mờ mịt: "Tuyết Tuyết, ngươi nói xem, vài lời nói ở trong sách, tại sao thường thường sẽ có thiêm kim nhà giàu coi trọng tài tử nghèo túng, hai người sao chỉ có thể lén lén lút lút đây? Tại sao trong sách, nữ tữ lỡ như mang thai sau bị người khác biết thì bọn họ sẽ hạ độc thủ với nàng ta? Không phải nói tình yêu rất tốt đẹp sao? Nếu tốt đẹp, sao lại không thành toàn? Thân phận dòng dõi khác nhau thật sự rất quan trọng sao?"

Thiên Tuyết như bị thôi miên nheo mắt lại, thở to ngủ .

Thiên Âm vẫn tự nói: "Yêu là cái gì? Là lúc gặp nhau tâm sẽ dao động? Về sau sẽ thấy nhớ? Còn là yêu nhau lại không thể yêu thì lòng sẽ chua xót?"

"Nếu là như vậy, vậy người ta yêu không phải là sư phụ sao?"

"Tuyết Tuyết. . . . . ."

Cúi đầu mà xem xét, Thiên Tuyết ngủ nước miếng chảy xuống ba nghìn thước.

Thiên Âm nhìn vào trong điện, tưởng tượng lúc này Trọng Hoa đang ở trong đó làm cái gì.

Đọc sách!

Nàng nhảy xuống cây, ôm Thiên Tuyết đi vào thư các.

Dựa vào vị trí gần cửa sổ, một thân Trọng Hoa ấm áp lẳng lặng ngồi, giống như nàng tưởng tượng, hắn đang cầm sách, tập trung tinh thần nhìn.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi những thứ tình yêu trong thoại bản hay không, lúc này nhìn lại Trọng Hoa, suy nghĩ của Thiên Âm đã không còn đơn thuần giống như ngày trước nữa.

Nàng sẽ không nhịn được mà nhìn hắn đến mất hồn, trong đầu vô thức muốn cùng hắn Bách niên giai lão*, bạc đầu đến già. Không tự chủ đỏ mặt, bởi vì nàng nhìn hắn sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến cảnh tượng hoan ái của nam chính và nử chính ở trong sách.

Bách niên giai lão*: sống với nhau đến trăm tuổi.

Giống như giờ phút này, mày hắn như vẽ, so trong sách miêu tả bất kỳ nhân vật chính nào cũng mê người. Mắt đen thâm thúy, mũi thẳng tắp, giống như pho tượng được chạm khắc, ở trong vầng sáng, tràn đầy sắc thái mê hoặc huyền ảo.

Đôi môi đỏ tươi, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn chạm vào. . . . . .

Nàng cảm thấy mình rất hạ lưu, tư tưởng rất bẩn thỉu.

Những thứ này rõ ràng là không tôn trọng đối với hắn, nhưng nhìn hắn, nàng không thể nào dời mắt được.

Hồi lâu, Trọng Hoa ngẩng đầu lên từ trong sách, khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, tâm dường như muốn nhảy ra ngoài.

"Thiên Âm, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nếu như không có chuyện gì nữa thì đi học tập rèn luyện pháp thuật đi."

"Con. . . . . ." Thiên Âm cắn răng: "Sư phụ, con nghĩ muốn đi ra ngoài rèn luyện!"

Trọng Hoa kinh ngạc nhìn tiểu đệ tử của mình, không hiểu ngày trước chết sống nàng cũng không chịu rời khỏi bên cạnh hắn, vì sao đột nhiên nghĩ phải đi ra ngoài rèn luyện, liền để sách xuống, đi tới trước mặt nàng, mắt nhìn ở trên người nàng.

Hôm nay nàng bất tri bất giác đã trưởng thành, chiều cao đã đến ngực của hắn rồi, so với dáng vẻ gầy yếu ban đầu lúc mới tới đây thì hôm nay đã trắng trẻo mũm mĩm hơn khiến người yêu thích. Ừ, nếu tính tình của nàng không cổ quái như vậy thì lời nói của nàng. . . . . .

"Nói cho vi sư biết vì sao đột nhiên ra cái quyết định này?"

"Đồ nhi chỉ là muốn ra cửa tìm hiểu một chút mà thôi, tránh cho về sau bị người cười nhạo nói đệ tử Tiên Tôn  không rành việc đời."

"Không nên như thế." Trọng Hoa liền đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đôi môi nhợt nhạt giơ lên đường cong cưng chìều: "Nếu như ngươi thật sự muốn ra ngoài đi dạo, chờ thêm khoảng thời gian nữa, vi sư dẫn ngươi đi."

Nhiệt độ tay của hắn đã để cho nàng cảm nhận được rõ ràng . . . . . Đây là nhiệt độ của sư phụ. . . . . .

Thiên Âm hốt hoảng lui ra, vội vàng nói: "Vậy, đồ nhi sẽ chờ ngày ấy. Sư phụ, con đồng ý với Lưu Quang hôm nay đi xem hắn, việc này. . . . . . đã đến lúc con nên đi rồi!"

Qua loa lấy một cái cớ, nàng cơ hồ chạy trối chết!

Trọng Hoa nhíu mày nhìn bóng lưng nàng ở phía xa.

Hôm nay Thiên Âm có chút kỳ quái. . . . . .

Chương 80: Hình như ngươi rất thất vọng?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ra khỏi điện Cửu Trọng, Thiên Âm không có mục đích bay trên không trung, suy nghĩ hỗn loạn phức tập, lượn quanh thành mớ bòng bong, sống vài chục năm, lần đầu tiên nàng có phiền não.

Thiên Tuyết nằm ở trước ngực nàng, bì bõm réo lên không ngừng. Nàng giống như không nghe được, ở giữa không trung bay vòng một vòng lại.

Đột nhiên, nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho lỗ chân lông trên toàn thân của nàng co rụt lại, tất cả suy nghĩ đã bay đến chín tầng mây.

Công kích vô hình từ bốn phương tám hướng vọt tới, nàng không khỏi hoảng sợ, trong nháy mắt, nó đã vượt ngàn mét.

Giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khác.

Một thân Hồng Trang, mặt như băng sương!

Thiên Âm kinh ngạc nói: "Hồng Trang? Ngươi không phải là bị phạt đi Huyễn Hải suy nghĩ rồi sao?"

Hồng Trang cười đến hết sức hữu nghị, từng bước từng bước, chân thành đạp mây mà đến.

"Sư phụ thương ta, cho ta ra ngoài trước thời gian. Thế nào? Hình như ngươi rất thất vọng?"

Thiên Âm cười hắc hắc: "Đâu có đâu có, Hồng Trang sư tỷ ngươi thoát khỏi Huyễn Hải, thân là tiểu sư muội, ta thật vui mừng."

"Thật sao?" Hồng Trang đã đến trước mắt, ý vị sâu xa quan sát một người một thú ở trước mặt một lần, trong lòng càng hận, vẻ mặt lại càng nhu hòa: "Nghe nói Thiên Âm sư muội đã tu thành tiên thể, các sư huynh sư muội khác cũng rất hâm mộ, cũng yêu cầu đòi ngươi chỉ một hai điểm. A. . . . . . Dĩ nhiên ta cũng vậy không ngoại lệ. Hôm nào không bằng hôm nay, ta xem ngươi hiện nay cũng không chuyện gì, không bằng bàn luận với ta một chút, có được không?"

Thiên Âm như cũ cười như gió xuân: "Nóng vội như vậy sao? Được!"

Nàng bày ra tư thế, Hồng Trang nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng mấy lần, giễu cợt nói: "Thân là đệ tử Tiên Tôn, ngay cả một binh khí tiện tay cũng không có sao?"

Nói xong, nàng giơ tay lên, trên cổ tay xuất hiện cửu thiên lăng như Ngân Hà* rơi xuống.

Ngân Hà*: sông Ngân.



Nhìn vẻ mặt Thiên Âm vẻ mặt ngạc nhiên, trong giọng nói của nàng tràn đầy hài lòng khoe khoang: "Đây là sư phụ ta tặng cho tặng ta tại lễ thành niên hôm đó, mỗi đệ tử trong tiên môn khi trưởng thành thì sư phụ cũng sẽ dùng tiên khí làm thành quà tặng, tỏ vẻ coi trọng đối với đệ tử. Thiên Âm sư muội ngươi. . . . . . Xem ra cũng không được Tiên Tôn yêu thích chứ?"

Khuôn mặt Thiên Âm chợt đỏ bừng, trong lòng cũng tương đối rối rắm khổ sở.

Đúng như Hồng Trang từng nói, vì sao sư phụ không đưa tiên khí cho mình? Chẳng lẽ sư phụ không coi trọng mình?

Vừa phân tâm, cửu thiên lăng của Hồng Trang đã đến trước mắt!

Thiên Âm vội thu hồi tâm trạng để nghênh địch.

Lần này, nàng nghĩ sẽ không dùng chút thủ đoạn kia nữa.

Sáu năm trước, ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng muốn đường đường chánh chánh đánh một trận với Hồng Trang!

Giữa không trung, chỉ thấy bóng dáng gầy gò một tím một đỏ chợt hiện chợt ẩn, tuy không thể so với cuộc chiến đấu giữa Tiên Tôn và Ma Tôn, nhưng xung quanh hai người đã tạo thành động tĩnh không nhỏ.

Cửu thiên lăng giống như tiên hoạt* bình thường đuổi theo Thiên Âm đang trái nhanh phải tránh, thủy chung không buông tha. Hổng Trang thấy nàng giống như con cá chạch, cửu thiên lăng cũng không đụng tới được vạt áo của nàng, lúc sau trong bụng liền nổi giận!

Tiên hoat*: giống như có linh tính.

"Không ngờ mấy năm trước là tên ăn xin thối, hôm nay cũng không thể không để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa!"

Thiên Âm rảnh rồi, cười ngọt ngào: "Ta cũng vậy không ngờ mấy năm trước là thiên kim Thành chủ, hôm nay thậm chí tên ăn xin là ta cũng đánh không lại."

"Ngươi. . . . . . Tìm chết!"

Thiên Âm vốn tưởng rằng nàng thẹn quá thành giận sẽ hạ thủ công kích với mình, nhưng ngay một khắc sau, nàng ta đột nhiên thu hồi cửu thiên lăng, nâng lên nụ cười quỷ dị, nhanh chóng bỏ chạy.

"Này. . . . . ." Đang muốn kêu nàng ta một tiếng, Thiên Âm lại cảm nhận được sát ý sau lưng.

Bên tai là tiếng kêu phẫn nộ của Thiên Tuyết, xoay người trong chốc lát, một thanh trường kiếm mang theo tốc độ không thể tin bay đến trước mặt.

Thiên Tuyết liền ngăn ở trước ngực nàng, trường kiếm khắc hoa văn hình thoi mang theo thân thể Thiên Tuyết đâm xuyên qua nàng.

Cảm giác lạnh lẽo chợt lóe lên, một kiếm này xuyên qua thân thể một người một thú, liền biến mất không thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Hồng Gai, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra, xuanthoathoaxuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, fufudethuong, Hang113, heoido, lunahuynh1512, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, y229917, yendh2812, yoona2014 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.