Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

 
Có bài mới 07.07.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 652
Được thanks: 5173 lần
Điểm: 32.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 30
Chương 13: Kỳ thi tháng

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Miêu Miêu kinh ngạc, nói: "Gặp một lần."

"Gạt người! Gặp một lần đã quen, Nhậm Tử Hằng này không phải cả trường đều biết ư?"

Rung đùi đắc ý: "Miêu Miêu à Miêu Miêu, cậu gạt tớ làm gì?!"

"Thật sự không có, tớ thật sự chỉ gặp cậu ấy có một lần, tên thì cậu mới vừa nói, tớ cũng không biết cậu ấy tên gì."

Trình Nhuế quen cô không lâu, nhưng cũng biết cô là một người thành thật, tin cô nói, lập tức nhiều chuyện: "Aiz, cậu biết không? Trừ Đoàn Trạch và Từ Úc An lớp chúng ta ra, cậu ấy... là nam sinh được nhiều nữ sinh hoan nghênh nhất đấy."

"???"

"Thành tích thi cử của Từ Úc An được tuyển vào đại học A, năng khiếu của Đoàn Trạch được tuyển vào đại học A, nếu Nhậm Tử Hằng này không xảy ra vấn đề gì, thì cũng có thể vào đại học A, nhưng có người nói, cậu ấy muốn vào đại học B."

Vừa nghe đại học A, ánh mắt Miêu Miêu bỗng sáng lên.

"Sau này cậu muốn vào đại học nào?"

"Đại học A!"

"Phụt!" Trình Nhuế suýt nữa bị sặc chết, ho khan rất lâu, lúc này mới ứa nước mắt nói: "Cậu làm như đại học A dễ vào lắm ấy?"

Bởi vì Miêu Miêu mới đến, mọi người không biết rõ thực lực, vào lớp 22, đương nhiên sẽ không cảm thấy thành tích của cô tốt bao nhiêu.

Trình Nhuế không ngờ, mất mặt đến nhanh như vậy.

Cơm nước xong trở lại phòng học, Miêu Miêu lấy bài ra tiếp tục học, sáng sớm ngày mai sẽ vào kỳ thi tháng, cô rất căng thẳng.

Đoàn Trạch cào tim gãi phổi đợi rất lâu, cũng không nhìn thấy Miêu Miêu ngẩng đầu, nhịn không được, lấy tay chọc chọc.

Ôi? Mềm vậy sao?

"Ho khan, Miêu Miêu, đền cho cậu cục gôm nè!" Nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đặt trước mặt cô.

Đúng vậy, chính là loại có nhiều màu sắc, hộp gôm có hình hoạt họa.

Đoàn Trạch chăm chú nhìn cô, cảm động đi? Kích động đi? Vui mừng đi?

Miêu Miêu nghi ngờ nhìn cậu một cái, rồi sau đó... Lấy ra một cục, thử một chút, lại bỏ vào, đẩy đến trước mặt Đoàn Trạch.

"Cục gôm này quá cứng, tẩy không sạch." Cô nói xong đặc biệt nghiêm túc, dường như đang muốn nói cho Đoàn Trạch biết, loại gôm này dùng không tốt, sau này đừng nên mua nữa.

Đoàn Trạch: "..."

Theo bản năng cầm lấy thử một chút... Cứng thật.

A phi! Ném vào thùng rác, cũng không lên lớp, xoay người rời đi.

Miêu Miêu: Con mắt cún trừng lên ngây ngô.

Sau đó... Tiếp tục học bài.

Đi được một nửa không nghe thấy người ta giữ lại, Đoàn Trạch quay đầu liếc nhìn, thấy cô cúi đầu nghiêm túc học bài, dường như bản thân cậu tức giận chẳng có quan hệ gì với cô. Vừa nghĩ thế, thì càng tức giận, vừa mắng vừa đi ra ngoài.

Vô tình đi đến cửa hàng văn phòng phẩm của trường học, vào lúc này đã lên lớp, nên ít người.

"Bạn học, mua đồ à?"

"Gôm chỗ chị thật khó dùng!"

Không thèm để ý đến chị gái đang sững sờ, cậu đến sân bóng chơi bóng rổ, đây là nơi cậu phát tiết khi tâm trạng không tốt, trò này ấy mà, đời này cậu phải dựa vào nó rồi.

Sau hai ngày thi thử, lớp học dựa theo thành tích để phân chỗ.

Đoàn Trạch thuần thục tiêu sái ngồi ở vị trí cũ của cậu, người cuối cùng ngồi ở cuối lớp học.

Ba mươi giây sau, một cô gái mập mạp ‘hồng hộc’ chạy vào, ngồi sau lưng cậu.

Đoàn Trạch vinh dự trở thành người đứng nhì từ dưới đếm lên trong cả năm học.

Đứng nhất từ dưới đếm lên, là người ngồi cùng bàn với cậu, Miêu Miêu.

"Ha ha ha ha ha ha ha! Cậu ngồi phía sau tôi?"

Miêu Miêu vẫn trưng ra gương mặt đó, đáng tiếc thịt núc ních, không chỉ không có lực uy hiếp, ngược lại lộ ra vẻ ‘khờ khạo’.

Trong lòng Đoàn Trạch vui vẻ nhưng lại giấu đi, khinh bỉ nói: "Ai dô, cậu học nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn ngồi ở phía sau tôi à!"

Miêu Miêu bĩu môi, trừng cậu.

Người ngồi cùng bàn này của cô không xấu, cô biết, nhưng chỉ có một điểm... Miệng thúi.

Thi thử xong, hai người ngồi gần nhất, đương nhiên cùng nhau đi ra ngoài, lần này Đoàn Trạch không đi trước, Miêu Miêu nộp bài thi thì cậu cũng làm xong, cùng cô một trước một sau đi ra ngoài, còn trêu chọc cô đôi câu, rất vui vẻ.

...

Kỳ thi tháng đã xong còn dư lại hai ngày, ở gần đó thì sẽ về nhà, lớp 22 là lớp bỏ tiền để vào, dĩ nhiên vừa xong lập tức ai về nhà nấy.

"Thâm ca, ông chủ Ngưu bảo anh đến tìm ông ấy."

Động tác Trịnh Thâm thay quần áo vẫn không ngừng, cởi tây trang đen như mực xuống, thay vào bộ đồ ngày thường anh vẫn mặc.

Một cái áo ba lỗ bó sát người, ôm thật chặt thân thể của anh, chặn lại cơ bụng sáu múi, bắp thịt toàn thân cũng không lộ rõ, nhưng lại mạnh mẽ đầy sức sống.

Mặc thêm áo khoác, cái gì cũng che xong rồi, chỉ hé ra một gương mặt sắc sảo, cùng ánh mắt sắc bén như sói. Thêm đôi chân thon dài, dáng vẻ giẫm trên mặt đất, làm người ta cảm thấy kiên định.

"Thâm tử, cậu làm gì thế? Buổi tối phải đưa ông đây đi gặp lão Hắc, tao sợ nó chơi xấu."

Trịnh Thâm kéo khóa áo: "Không được, vợ tôi mà về, tôi phải nấu cơm cho cô ấy nữa."

Bỗng nhiên, ngẫm nghĩ dù sao cũng là ông chủ, đối xử với anh không tệ, vợ chồng họ Trình bắt nạt Miêu Miêu, cũng do ông ấy giúp một tay gây ra chút phiền phức cho họ.

"Biết gã chơi xấu ông, thì đừng có đi, một đám người giăng võng chờ ông, con cá ông càng lớn càng không chạy được."

Ngưu Đồ trừng hai mắt: "Phụ nữ của ông đây bị nó lôi đi. Phải đến, không đi thì rất mất mặt!"

Trịnh Thâm liếc một cái: "Vậy ông hẹn gã trễ hơn một tiếng, chờ chín giờ vợ tôi ngủ rồi tôi sẽ đến tìm ông."

Nói xong rồi bỏ đi, Ngưu Đồ sờ đầu trọc: "Con mẹ nó mày là một thằng đàn ông, cả ngày vợ dài vợ ngắn, không mất mặt hả?!"

Trịnh Thâm quay đầu lại, hung hăng trừng, Ngưu Đồ hoảng sợ không nhẹ, anh nói: "Ông đây vui lòng! Tình cảm vợ con đầu giường đặt gần lò sưởi, thoải mái hơn nhiều so với đầu buộc ở dây lưng quần như ông!"

Rồi đi thật, lúc đến đại sảnh night club, tùy tiện lấy một cái rồi cắn thử. Thuốc, ném cho đàn em canh cửa, để cậu ta đưa cho đám cảnh sát.

Ngưu Đồ đứng ở lầu hai trừng mắt.

Anh chàng này nói xấu không xấu, cũng là anh em tốt, thái độ Trịnh Thâm đối với ông ta thế này, nếu là những người khác đã sớm ném ra ngoài.

Nhưng Trịnh Thâm ở đây, giúp ông ta tiết kiệm không ít phiền toái, ánh mắt rất tốt, vừa thấy có gì không đúng thì lập tức ném ra ngoài, cảnh sát đột kích, cũng không tóm được gì.

Người cùng nghề chờ nắm gót chân A-sin, dốc lòng vô ích.

Tình huống tối hôm qua, thật sự đã làm thiệt hại cho khách, mất một đống tiền lớn, kết quả Trịnh Thâm ra giữa đứng, đơn độc một mình.

Người ta nói anh sẽ không còn mạng, anh sẽ chết, thì cả ngày anh nói vợ ở nhà chờ tôi, nên không hề muốn dính vào bất cứ chỗ không tốt nào. Người ta nói anh sẽ sống, lúc tất cả mọi người đều sợ, vậy mà anh dám ra giữa đứng.

Lúc này dù Ngưu Đồ tài cao gan lớn, nhưng vẫn không khỏi, rất có thiện cảm với anh, không có thủ hạ, chỉ làm anh em.

Rất nhiều năm sau, Ngưu Đồ gặp người ta thì khoe khoang, năm đó ông ta mắt sáng như sao, ôm họ Trịnh dưới trướng, kính làm anh em, sau còn chủ động làm đá kê chân cho người ta.

Cho nên Trịnh Thâm, mới nhận thức người anh em là ông ta!

...

Miêu Miêu ở nhà đợi một lát thì Trịnh Thâm mới trở về, hai tay xách đầy thịt cá.

Cô vội vàng đi lên tiếp lấy.

"Không cần không cần, em đứng một bên đi, anh trai mua nho cho em, nhanh đi tắm rồi ăn."

Miêu Miêu cười trộm, ngoan ngoãn cầm nho.

"A? Đây là gì thế?"

Trịnh Thâm vừa mở tủ lạnh, vừa nói: "Cân điện tử! Em để xuống đất là được, đứng lên trên đi, anh trai thấy em nặng hơn rồi."

"À..."

Nghe lời mở hộp ra, xem thử chốt mở, sau này mỗi sáng, cô sẽ đứng lên cân.

Trịnh Thâm vội vàng chạy đến, ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ, chờ con số dừng lại, thì cả người cứng đờ, trợn tròn đôi mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, My heaven, Tầm Mộng, lebang19942013, meomeo1993
     

Có bài mới 10.07.2018, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 652
Được thanks: 5173 lần
Điểm: 32.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 30
Chương 14: Bác sĩ

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

80! 80!

Mới đến thành phố W bao lâu đâu, mà từ 90 biến thành 80!

Mười kg đấy! 20 cân!

Trịnh Thâm cảm thấy hơi đau đầu, anh ngẩng đầu, duy trì tư thế ngồi chồm hổm: "Cái này... Có vấn đề rồi chăng?"

Khóe môi Miêu Miêu khẽ cười: "Không có, hơi gầy chút thôi."

Đây là gầy chút thôi sao?!

Trong lòng Trịnh Thâm đang phẫn nộ gào thét, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cười nói: "Ngày mai đến bệnh viện một chuyến đi, sắp thi tốt nghiệp trung học, mà đột nhiên gầy như vậy, chúng ta đi xem thử có vấn đề gì không."

"Không có gì đâu? Vì cái này, vậy rất phí tiền."

"Không sao cả, không sao cả, cứ quyết định như vậy, ngày mai ăn sáng rồi đi."

Miêu Miêu gật đầu, đêm đó Trịnh Thâm làm cho cô một bàn đầy các món ăn, khuyên cô ăn nhiều.

Đợi Miêu Miêu trở về phòng, lúc này Trịnh Thâm mới chạy đến night club, trong night club nhà người ta, Ngưu Đồ đứng ở đó.

Mục đích Ngưu Đồ đi chủ yếu để dọn dẹp người phụ nữ đội mũ cho ông ta, là người phụ nữ có hương vị, phong cách gì đó.

Ông ta vì cô ta, mời nhà thiết kế chỉnh sửa phòng ốc theo ý cô ta, bên này còn chưa xong, mà cô ta đã chạy theo Hắc Tử.

Gã tên là Hắc Tử, người khác cũng gọi Hắc ca, hai người đều có mấy cái night club, mở cùng một thành phố, khó tránh khỏi tạo thành quan hệ cạnh tranh.

Nghề phụ của gã là bất động sản, bàng môn tà đạo thì Hắc Tử chiếm nhiều hơn.

Đáng tiếc gã có quá nhiều đường, không ai bắt được gã.

Lần này lúc Trịnh Thâm đến cửa, Hắc Tử đang để cho người phụ nữ kia mời rượu Ngưu Đồ.

Trịnh Thâm đẩy người canh cửa ngăn cản mình ra, đi thẳng vào.

"Đây là ai?" Vẻ mặt Hắc Tử không vui, Trịnh Thâm không để ý đến gã, đứng sau lưng Ngưu Đồ.

Hắc Tử người cũng như tên: "Lão Ngưu, mày có uống không?"

"Tao có thể uống, nhưng ả đàn bà này tao phải mang đi."

"Vậy không được, tao còn chưa chơi đủ đâu." Dáng vẻ đắc ý, Ngưu Đồ tức giận trợn to hai mắt.

"Mày TNND [1]! Hắc Tử mày muốn đến chết không ngừng với Ngưu Đồ tao hả?!"

[1] TNND: một từ chửi trên mạng, viết tắt của “ta nai nai de”: bà nội mày

Lão Hắc nhíu mày: "Chúng ta có tốt hơn vậy à?"

"Hôm nay mày uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống!"

Trịnh Thâm và Ngưu Đồ đều đặt ánh mắt vào cái ly, nháy mắt đã hiểu, nó đã được tăng thêm nguyên liệu rồi.

Ngưu Đồ tức giận bộc phát, anh em phía sau cũng khẽ giật.

Trịnh Thâm đè ông ta lại, nhìn về phía lão Hắc: "Sống hòa bình không được à?"

"Khốn! Con mẹ nó?! Ngưu Đồ mày đến thành phố W, tạo thành bao nhiêu phiền phức cho ông đây, không chỉnh chết mày, ông đây ngẩng mặt thế nào?!"

"Khốn!" Ngưu Đồ muốn bốc cháy rồi.

Trịnh Thâm tiếp tục ấn xuống, nói: "Ông như thế là phạm pháp."

"Đừng nói pháp với ông đây, ở đây ông chính là luật pháp!"

"À. . ." Trịnh Thâm khô khan ồ một tiếng, vô cùng tỉnh táo.

Trong mấy giây, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, tất cả mọi người ở đây đều trợn to hai mắt.

"Khốn!" Tiếng lão Hắc mắng, vung tay lên muốn bắt Trịnh Thâm, giấu bọn họ đi.

Trong chốc lát, người của đối phương đã co quắp ở trên mặt đất, quần áo Trịnh Thâm run lên, cảnh sát mới vừa giơ súng vào cửa nói: "Giơ tay lên."

"Ai báo cảnh!" Cảnh sát cầm đầu thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, mặt chính khí, dáng vẻ vô cùng tốt.

Gần đây cảnh sát này khiến người có tâm tư bất chính ở thành phố W nghe tin đã sợ mất mật.

Phía dưới dày dạn, phía trên có cha, có ông nội, không ai dám phản kháng.

Trịnh Thâm ngoan ngoãn giơ tay: "Tôi nghi ngờ bọn họ lừa ông chủ tôi cắn thuốc."

...

Lúc Ngưu Đồ đi ra từ bốt cảnh sát vẻ mặt vẫn còn hơi ngây ngốc, đi theo phía sau Trịnh Thâm, đảo ngược mối quan hệ chủ tớ.

"Sao cậu báo cảnh sát..."

Ngưu Đồ đơ như cây gỗ nói.

"Bọn họ phạm pháp thì sao tôi không thể báo cảnh sát, chúng ta là công dân Trung Quốc, quốc gia có trách nhiệm phải che chở cho an toàn của chúng ta."

Ngưu Đồ nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ trộn lẫn vào nhau, dạy thiếu nợ thì trả tiền, ít khi mượn cảnh sát.

Có đôi khi vì không cần thiết, có lúc nó lại vô dụng.

"Đúng rồi. . . thuốc bột này..."

"Buổi chiều ở night club lấy trên người Tiểu Hỏa."

"Vân..."

"Tôi mang bao tay rồi."

Ngưu Đồ: "..." Khốn! Mẹ nó đã tính toán rõ ràng từ lâu! Còn ghi âm, không trách được khi nãy luôn nói mấy lời khách sáo!

Đột nhiên giễu cợt cười một tiếng: "Gã có đường, bắt vào thì không phải..."

Trịnh Thâm quay đầu lại: "Đây không phải do cảnh sát Diệp đó bắt được sao?"

Ngưu Đồ sửng sốt, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Đúng ha, cảnh sát Diệp này muốn đi lên, phải cần có công trạng, chứng cứ gì chúng ta cũng có, người khác không dám, nhưng anh ta dám!"

Vỗ lưng Trịnh Thâm: "Người anh em! Cậu là anh em thân thiết của tôi! Đi, uống hai ly!"

"Không đi, gần sáng rồi, ông đây phải trở về làm bữa sáng!"

Đối với vợ của Trịnh Thâm, Ngưu Đồ có biết một chút, kéo Trịnh Thâm: "Ai dô, vợ cậu còn nhỏ tuổi, sau này còn học đại học! Người có văn hóa, có thể sẽ. . ."

Trịnh Thâm biết ông ta muốn nói gì, nhướng mày, nói: "Cho điếu thuốc."

Ngưu Đồ ngoan ngoãn châm cho anh.

Trịnh Thâm ngồi chồm hổm ở cửa cục cảnh sát, rút ra một điếu thuốc.

"Này, người anh em, tôi. . . Chỉ đùa một chút thôi, cậu đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy sẽ không..."

Giẫm đầu thuốc lá ở dưới bàn chân, nghiền một chút, nói: "Cô ấy muốn gì tôi cho cô ấy cái đó, ông đây không có văn hóa, có lòng!"

Đứng lên, bước nhanh trở về, nên nấu bữa sáng rồi.

...

Lúc Miêu Miêu rời giường, Trịnh Thâm đang ở nhà bếp, thờ ơ mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra vóc người rất tách biệt với không khí trong nhà bếp.

Nhìn một lát, thì hơi đỏ mặt.

Trịnh Thâm quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Miêu đỏ mặt, trong lòng vui mừng, vốn dự định nấu cơm xong sẽ mặc quần áo, giờ đã ném ý định đó sang một bên rồi.

"Anh không lạnh à?"

"Không lạnh! Còn nóng nữa ấy!"

"Anh sẽ mặc cái này đi ra ngoài?!"

Trịnh Thâm liếc nhìn Miêu Miêu mặc áo dài quần dài, lại nhìn bầu trời âm u.

Xoay người, lúng túng mặc áo khoác vào.

Lúc này Trịnh Thâm không đến bệnh viện lần trước nữa, mà đổi một bệnh viện lớn khác. Lấy số, đang xếp hàng chờ ở cửa.

Bệnh viện lớn, khám bệnh phải cần một khoảng thời gian.

Đợi đến lượt bọn họ, đã gần trưa rồi.

"Bệnh gì?" Giọng nói dịu dàng từ tính.

Trong lòng Trịnh Thâm lộp bộp, đây là chuyên gia à? Còn trẻ như vậy thì chuyên gia gì?!

Lại là một cái bệnh viện lừa đảo!

Miêu Miêu nói ra tình trạng, bác sĩ kia cau mày suy nghĩ một lát, lấy ống nghe ra.

"Làm gì đấy?!" Ánh mắt hung hăng trừng lên, bác sĩ họ Tô bỗng dừng một lát, nói: "Tôi là bác sĩ."

Anh ta tiếp tục động tác trên tay, Trịnh Thâm bên cạnh thấy thế bốc lửa, bà nó bà nó!

Tay đè chặt tay anh ta: "Để chỗ nào đấy, Miêu Miêu tự đặt lên đi."

Tô Hướng Nam: "..."

Miêu Miêu tự làm, Trịnh Thâm giữ áo, thật sự không lộ ra chút gì.

Liếc nhìn ánh mắt bốc lửa của Trịnh Thâm, lại nhìn Miêu Miêu núc ních, tựa như là vị thành niên.

Cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy.

Trong lòng Trịnh Thâm đang thăm hỏi mười tám đời tổ tông của bác sĩ, như thế này còn không nhìn ra nguyên cớ, ông đây tố cáo mày!

Bác sĩ kia lại hỏi cặn kẽ, đột nhiên cười một tiếng: "Em đang trổ mã, nên cơ thể dài ra."

"Trước kia mập trừ do bị kích thích ra, còn có trổ mã chậm dẫn đến bị trì trệ, mập này là 'mập giả', chỉ cần điều dưỡng tốt, theo thuốc của tôi, đến bệnh viện làm vật lý trị liệu định kỳ."

"Thân thể điều dưỡng rất tốt, trao đổi chất tốt, chất thải còn trong cơ thể sẽ được làm sạch, từ từ thay mới, rất nhanh sẽ gầy xuống."

"Cụ thể tôi từ từ nói với em, em ghi nhớ này... Thôi, lưu Wechat đi, chúng ta chat thoại."

Trên tay vừa viết ra phương thuốc, vừa nói ra những điều cần chú ý, vẻ mặt Miêu Miêu vui mừng, không ngừng nói: "Cảm ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!"

Trịnh Thâm: "..." Bà nó bà nó bà nó! Thằng mất dạy nào đề nghị đến bệnh viện thế hả?!

Bây giờ ông đây muốn giết tên bác sĩ này còn kịp không?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, My heaven, Tóc Xoăn, Tầm Mộng, lebang19942013, meomeo1993
     
Có bài mới 13.07.2018, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 652
Được thanks: 5173 lần
Điểm: 32.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố - Điểm: 30
Chương 15: Hạng nhất

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trịnh Thâm xách theo một bọc thuốc, trong lòng ngũ vị xen lẫn, cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống?

Chính là vậy đấy!

Nhưng nhớ đến bác sĩ kia nói, cô gầy đi thì thân thể mới khỏe mạnh, nếu cứ mập như thế, sau này sẽ bệnh tật không ít.

"Aiz..."

Miêu Miêu nghe người bên cạnh lần thứ năm thở ra tiếng, mấp máy môi.

"Miêu Miêu, sao không đi?"

Cô cúi đầu, mũi chân chạm vào nhau.

Trong lòng Trịnh Thâm quýnh lên, ôm mặt Miêu Miêu, thịt núc ních, theo bản năng xoa nhẹ.

"Sao thế? Nói cho anh trai biết nào."

Miêu Miêu cắn môi: "Có phải em gầy đi rồi anh sẽ không thích em..."

Dáng vẻ gặp cảnh khốn cùng, nước mắt lưng tròng này, trong lòng Trịnh Thâm rơi lộp bộp.

"Ai dô bảo bối yêu quý của anh, em 300 cân hay 100 cân, anh vẫn sẽ thích em!"

Vừa rồi còn nước mắt lưng tròng, trong nháy mắt đã bị sự khẩn trương thái quá của anh làm cho bật cười.

Dáng vẻ vừa khóc vừa cười lại khiến Trịnh Thâm rất thích.

Ôm ngang, ném lên lưng, lập tức đã ổn định cô gái mập 80 kg trên lưng mình: "Khởi kiệu!"

Trịnh Thâm hô lên, Miêu Miêu từ chối hai lần nhưng anh vẫn không chịu buông tay, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, gương mặt đỏ lên.

Chôn chặt trên lưng anh, thật ra rất tin cậy.

"Em rất nặng, thả em xuống." Mặt chôn vùi, giọng nói thật thấp truyền ra, ồm ồm nói.

"Không nặng! Vừa đủ cho anh cõng!" Vừa nói vừa lắc đầu, sắc mặt vui vẻ.

"Vậy em gầy rồi anh vẫn cõng chứ?"

"Không cõng!"

Miêu Miêu tức giận lấy quả đấm nhỏ đập anh hai cái, Trịnh Thâm nhếch môi cười thành tiếng.

"Anh đeo em trên cổ!"

Ahhh, cưng chìu như vậy, nhưng nếu Miêu Miêu ngồi trên đầu, làm trời làm đất ~

...

Tối chủ nhật trở về trường, tháng này vừa bắt đầu kỳ thi tháng, theo lệ thường đã lục tục phát bài thi rồi.

Trường học của bọn họ kỳ quái ở chỗ, để khích lệ học sinh, lầu lớp mười hai này công nhiên bày tỏ, mỗi lần kết thúc đề thi chung, sẽ công bố thành tích.

Theo thứ hạng xếp thành từng nhóm, một nhóm 10 người, tức là mười người một bảng. Hàng thứ nhất tổng cộng có 10 bảng, vậy 100 người đứng đầu sẽ được liệt ra ở hàng trên.

Rồi sau đó theo thứ hạng từ 100 đến 200, cứ thế.

Nhưng bảng thứ hạng này, bình thường sẽ dán vào buổi tối cuối tuần.

Đoàn Trạch ngồi đó, hôm nay bạn ngồi cùng bàn của cậu đến hơi trễ, trước kia cậu không thường tự học vào tối chủ nhật.

Nhưng gần đây không biết làm sao, trong lòng như bị mèo khều.

Cán bộ môn ngữ văn bắt đầu phát bài thi, tìm được cậu trước cười đưa cho cậu, mặt Đoàn Trạch không cảm xúc, nhìn một cái, 59.

Không muốn suy nghĩ nhiều, tối đa là 150.

Qua một lúc lâu, bài thi của cô bạn ngồi cùng bàn mới bị cán bộ môn ném trên bàn, đã có khá nhiều nếp nhăn rồi.

Đoàn Trạch trợn mắt nhìn cô ta một cái, đối phương không hiểu tại sao, hơi oan ức.

45?

Sặc? Còn thấp hơn cả tôi?

Không đợi cậu có phản ứng gì, bỗng con số còn lại toàn bộ lộ ra... 145.

145?!

Ngữ văn đấy!

Mặt Đoàn Trạch khiếp sợ, rồi sau đó nhìn thấy những con chữ mạnh mẽ ở phía trên, lưu loát sinh động.

Cậu chưa từng thấy cách viết này, nhưng sự xinh đẹp thì mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

Chữ cũng như người... Phi! Đoàn Trạch mày nghĩ đi đâu thế?!

Cán bộ môn vật lý không an tĩnh như các bộ môn ngữ văn, vừa vào cửa đã kêu: "Miêu Miêu thi vật lý được tối đa!"

Móa! Cả lớp và Đoàn Trạch thốt ra cùng một câu nói, Trình Nhuế nháy mắt, cô nói cô muốn vào đại học A... Hình như không có gạt mình...

Lớp 22 này tựa như một cái nồi cá tanh, cậu tanh tôi cũng tanh, xem ai tanh hơn.

Nhưng đột nhiên một hương thơm ngào ngạt tràn vào, xung quanh toàn cá tươi, nhưng vẫn không bị bọn họ nhiễm mùi tanh... Điều này hơi bất ngờ.

Miêu Miêu đi vào phòng học trong không khí như vậy.

Cả lớp ‘soàn soạt’ đồng thời nhìn về phía cô, trong lòng lộp bộp, tôi đã chọc vào ai rồi?

Bị người ta nhìn lạnh cả sống lưng như thế, từng bước một khoan thai đi về chỗ ngồi xuống, thấy người khác vẫn nhìn cô, cô nở một nụ cười.

Ở trong mắt người khác, chính là bình tĩnh, mạnh mẽ! Không ngờ lớp 22 vẫn còn người giữ được loại khí tiết này đấy!

Miêu Miêu mập mạp, thân thể phúng phính, trong nháy mắt trở nên cao lớn trong mắt bọn họ, cô có cân nặng siêu cấp, cũng có linh hồn siêu nhiên!

Đối với ánh mắt ‘kính sợ’ này của bọn họ, Miêu Miêu chỉ cảm thấy sống lưng tê dại.

"Miêu Miêu... Cậu thật lợi hại... A" Đoàn Trạch lắp bắp khô khốc nói một câu, cậu chỉ biết bạn ngồi cùng bàn thích học hành, nhưng không ngờ thành tích tốt như vậy!

Giáo viên ngữ văn cũng rất vui, so với học sinh bọn họ thấy thành tích của bản thân trước rồi, lớp 22 không nằm trong hàng đại thần, nếu thi tốt nghiệp trung học có thể lấy được thành tích tốt, tất cả bọn họ đều sẽ có tiền thưởng!

Về phần số lượng, sẽ phải xem lớp thi tốt bao nhiêu, trước kia không ai trông cậy vào, hiện giờ đã có ngón cái để ngắm sẵn!

Thật sự không hẳn là vì tiền, mang danh nghĩa là giáo viên, có thể thấy học sinh của mình đạt được thành tích tốt thì ai không vui mừng chứ?

Tâm tình giảng bài của thầy cũng lên cao, ánh mắt dường như đang hướng về phía Miêu Miêu, thỉnh thoảng bảo cô đứng lên trả lời câu hỏi, rồi sau đó ông lại cảm thán câu trả lời này khá hoàn mỹ.

Đoàn Trạch nhìn Miêu Miêu rồi bỗng đỏ mặt, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn chọt chọt.

Nhưng nghĩ đến thành tích của cô, trong lòng hơi phiền muộn.

# ta nghĩ người ngồi cùng bàn với ta học dốt giống như ta #

# kết quả người ta là học bá #

# ta nghĩ là chúng ta sẽ ôm hết hạng đếm ngược từ trên xuống dưới #

# kết quả người ta đứng hàng lão đại #

"Sau này cậu muốn vào đại học nào?"

Miêu Miêu nghi ngờ nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn, không hiểu tại sao cậu ta đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn nói thật: "Đại học A."

Trong lòng Đoàn Trạch vui mừng, là vì tôi học đại học A ư?

Ý nghĩ của cậu Miêu Miêu đương nhiên không biết, cô đang nghiêm túc phân tích bài thi các môn, ý muốn tìm xem mình mất điểm ở đâu.

Cả lớp chỉ có Trình Tĩnh tương đối không thoải mái, cô ta hận chết Miêu Miêu, đáng tiếc không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ba mẹ cô ta nói, nếu đắc tội với Miêu Miêu ở trường học, chính là đưa bọn họ vào con đường chết.

Vừa nói vậy, Trình Tĩnh nào dám làm gì, trừ mắng cô trong lòng ra, chỉ có thể nhìn cô ‘dương dương đắc ý’ được mọi người sùng bái.

Có vẻ còn ngại như vậy chưa đủ, rạng sáng ngày thứ hai, Từ Úc An luôn giữ hạng nhất không nhúc nhích đứng trước bảng thứ hạng.

Không ít nữ sinh vây xung quanh, giả vờ xem bảng thứ hạng, nhưng lại đang len lén nhìn cậu.

Cũng có người theo tầm mắt của cậu nhìn sang, vị trí thứ nhất kia vẫn là Từ Úc An, nhưng cái tên theo sát phía sau cậu, là Miêu Miêu.

Cũng chính là người, được liệt vào hàng thứ nhất trong truyền thuyết đó.

Từ Úc An mím môi thật chặt, không biết đang suy nghĩ gì, xoay người đi đến văn phòng, rồi quay ra, chạy thẳng đến phòng học trên lầu của lớp 22.

"Từ Úc An?!" Rất nhiều nữ sinh kêu lên, phải biết, người này hiếm khi lui đến ngoài lớp học ra, nếu không thì sẽ ở nhà, nếu không là ở lớp học.

Đoàn Trạch nghe nữ sinh líu ríu đẹp trai đẹp trai quá, thì mặt hơi đen.

Một núi không thể chứa hai hổ, Từ Úc An và Đoàn Trạch chính là quan hệ này.

Hai người đều được tuyển vào đại học A, đều nổi tiếng đẹp trai, nhắc đến người có giá trị nhan sắc có thể khiến Đoàn Trạch gật đầu thừa nhận ở trường học này, cũng chỉ có Từ Úc An.

Tầm mắt nhìn về phía Miêu Miêu, thấy cô cúi đầu làm bài tập, bất động như núi, trong lòng chợt buông lỏng.

Con mèo lớn này vẫn rất ngoan nha.

Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, lập tức bị hai từ trong miệng người đứng ở cửa phía sau đó làm cho tối mặt, đen như than!

Chỉ nghe cậu ấy dùng giọng trầm thấp vụng trộm gọi: "Miêu Miêu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, My heaven, Tầm Mộng, lebang19942013, meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: m0n.prim, ngoclunglinh và 299 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.