Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 12.07.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 39

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tầm Phương viện nằm gần thư phòng của Tiêu Duệ, ở gần ngoại viện nhất. Thế nên dù ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ở ngoại viện.

Trong sự náo nhiệt này, Dư Lộ vừa khẩn trương vừa hưng phấn đổi y phục của tiểu tư*.

*Tiểu tư: tên sai vặt.

Cô cũng không mang gì nhiều, trừ một ít bạc vụn, còn lại đều là mấy đồ mà Tiêu Duệ ban thưởng. Trân châu lần trước cô cũng cầm, ngoài ra còn có mấy vòng vàng để thưởng cho hạ nhân. Mấy đồ tinh xảo quá cô không dám mang, sợ lộ ở bên ngoài rồi người ta sẽ đoán được thân phận mình.

Không muốn kéo dài lâu lắm, trời vừa tối là Trần Chiêu đã đến. Hắn mặc y phục của thị vệ màu đen, có một lớp, trong thời lúc gió rét thế này khiến người khác cảm thấy lạnh lạnh.

Dư Lộ vội vàng leo qua cửa sổ, đi ra ngoài sớm chút thì có thể khiến Trần Chiêu bớt lạnh thêm, đừng để lạnh quá rồi cảm thì hỏng chuyện.

Trần Chiêu không vào phòng, đứng bên ngoài nắm lấy hai vai Dư Lộ, hơi nâng cô lên rồi thấp giọng hỏi: “Nàng nghĩ rõ chưa? Giờ đi theo ta là không về được nữa đâu.”

Tiêu Duệ chỉ coi cô là thế thân, cô cũng chỉ rời đi thôi mà, theo mắt người ngoài là trong sạch đã mất. Tiêu Duệ là người tâm cao khí ngạo, sao chịu được lời đồn ấy chứ. Trừ phi muốn chết, nếu không cũng không thể quay trở về làm Dư chủ tử được nữa.

Dư Lộ cũng hiểu điều đó. Cô vẫy vẫy hai tay, vội vàng nói: “Ta biết ta biết. Ta không muốn trở về, mau kéo ta ra ngoài!”

Có thể thoát ra khỏi hố lửa là chuyện vui, cô muốn trở về làm gì.

Trần Chiêu trượt hai tay xuống nách Dư Lộ, ôm Dư Lộ ra ngoài.

Hai chân rơi xuống, Dư Lộ vội vàng cong người xuống.

Trần Chiêu nhìn cử động của cô, không hỏi thêm câu gì nữa, thấp giọng nói “Đi thôi!” rồi dẫn đầu đi vào nơi nhiều cây.

Dư Lộ đi theo hắn, đi đến một con đường mòn. Chắc do vì mọi người đều đi xem chuyện vui nên ở đây rất im lặng, một bóng người cũng không có. Dư Lộ cúi đầu cong lưng, giống như một tiểu tư phạm sai lầm theo Trần Chiêu đi nhận phạt, một đường thuận lợi ra cổng.

Mắt thấy Trần Chiêu dẫn cô đi tới cửa lớn, sắc mặt Dư Lộ trắng nhợt, vội vàng chạy lên hỏi: “Trần Chiêu, chúng ta sắp đến cửa lớn à?”

Nhiều người lui tới như vậy, rất dễ bị phát hiện đó!

Trần Chiêu mắt nhìn phía trước, thấp giọng trả lời: “Không có việc gì, nàng cứ cúi đầu đi theo ta, không có người nào dám kiểm tra đâu. Cứ đi ra ngoài đã, có chuyện gì thì nói sau.”

Đây là chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Dư Lộ ngửi thấy mùi âm mưu trong hành động của Trần Chiêu. Sau lại nghĩ lại, giờ cô đi với Trần Chiêu, nếu cô bị bắt, Trần Chiêu cũng không tốt hơn được, mới không nghĩ rằng Trần Chiêu có âm mưu nữa.

Một đường an toàn đến cửa chính. Lúc Dư Lộ sắp bước ra khỏi cửa, bỗng có người gọi Trần Chiêu lại.

“A Chiêu!” Là Trần Bì.

Trần Chiêu quay đầu, Dư Lộ vội vàng đi đến sau lưng hắn. Mắt nhìn nam nhân kia ngày càng gần, Dư Lộ hận không thể vùi mặt xuống đất.

“A Chiêu, đệ đang muốn đi đâu vậy?” Trần Bì nói: “Hôm nay trong phủ nhiều người, cần có người trông coi. Lúc nãy đã không thấy đệ rồi, bây giờ còn muốn lười nữa hả?”

Trần Chiêu nói: “Vương gia phân phó đệ đi làm việc. Đệ làm xong thì lập tức trở về ngay.”

“Chuyện gì?” Trần Bì thuận miệng hỏi một câu, lúc đảo mắt qua lại thấy được Dư Lộ.

Một tên tiểu tư cúi đầu giống kiểu nhận sai, nhưng cần cổ lộ ra bên ngoài lại trắng kì cục!

Tim Trần Bì lập tức đập liên hồi, vội vàng nắm tay cổ tay Trần Chiêu, “A Chiêu!”

Hôm nay có nhiều người trong phủ, rất dễ gây loạn, trong tình huống đấy hắn còn đi tìm Trần Chiêu, đương nhiên không phải vì sợ đệ ấy lườ i biếng. Hắn sợ, sợ Trần Chiêu lại làm chuyện không nên làm gì đó, tuy hắn cảm thấy Trần Chiêu không hồ đồ như vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…Mà bây giờ, Trần Chiêu thực sự làm chuyện hồ đồ!

Tuy không thấy mặt, nhưng Trần Bì khẳng định, người này là cái vị trong Tầm Phương viện kia.

Hắn nắm cổ tay Trần Chiêu thật chặt, mu bàn tay và trán đều nổi cả gân xanh, tức giận đến muốn đánh một quyền, “A Chiêu, ngươi đừng có hồ đồ như vậy!”

Trần Chiêu không giãy giụa, hắn nhìn qua cửa chính, hai tên gia đinh giữ cửa đã hiếu kì nhìn lại. Hắn thấp giọng nói: “Đại ca, nếu huynh không muốn hại đệ thì thả đệ ra. Nếu không, rất nhanh, đệ sẽ bị bắt vì bại lộ, đến lúc đó chết là hai chúng ta đấy. Đại ca, huynh là đại ca ruột của đệ, đừng nói với đệ là, bây giờ huynh giữ đệ thế này là muốn cho đệ chết nhé.”

Rõ ràng là Trần Bì muốn cứu hắn.

Nhưng bị chỉ trích như vậy, hắn quay đầu nhìn lướt qua, đành phải thả tay ra.

“A Chiêu…” Hắn vẫn không cam lòng.

Trần Chiêu cười thản nhiên với hắn, cao giọng nói: “Đại ca, huynh cứ trở về đi. Không có nguy hiểm gì đâu, Vương gia kêu đi làm việc, ta rất nhanh sẽ quay trở lại thôi.”

Tựa hồ nghe hắn nói vậy, gia đinh giữ cửa dời ánh mắt đi, Trần Bì chỉ có thể đưa kín đáo cái hà bao cho Trần  Chiêu, sau đó không quay đầu vào Vương phủ.

Trần Chiêu giữ hà bao thật chặt, quay đầu rời đi.

Người đến dự hôn lễ của Tiêu Duệ rất nhiều. Từ cửa chính đến ngõ hẻm gần đấy xếp đầy xe ngựa. Xe ngựa được đặt ở hai bên đường, các chủ tử đều vào phủ chúc mừng, phu xe hay mấy nha hoàn bà tử đều không vào được nên chỉ ngồi không cạnh xe ngựa, hoặc tìm mấy hạ nhân gần đấy để trò chuyện giết thời gian.

Nhiều người như vậy, một tiểu tư như Dư Lộ cũng không làm ai chú ý. Ngay cả Trần Chiêu là thị vệ của Vương phủ, càng không ai chú ý.

Mãi cho đến đầu ngõ, Dư Lộ mới theo Trần Chiêu lên một chiếc xe ngựa tầm thường. Lúc lên ngựa cô không thấy phu xe, chỉ là khi Trần Chiêu lên liền nghe thấy tiếng phu xe bên ngoài.

Dĩ nhiên là ra được rồi, cứ thuận thuận lợi lợi như vậy.

Dư Lộ có chút không dám tin, trong lòng rất kích động, cẩn thận vén một góc rèm lên để xem. Nhìn đường phố không ngừng đi ngược, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, lòng cô càng vui hơn.

Là thật, đúng là trốn ra được rồi!

“Trốn ra rồi!” Cô buông rèm, kích động nói với Trần Chiêu.

Không biết Trần Chiêu đang suy nghĩ gì, có chút thất thần, nghe xong lời này mới phản ứng kịp, gật đầu với Dư Lộ, “Đúng vậy, đúng là trốn ra rồi. Nhưng trễ như vậy, cửa thành đã đóng, ta dẫn nàng đến chỗ qua đêm đã, sáng sớm mai rồi chúng ta lại đi.”

Dư Lộ nghe được ý trong lời hắn, có chút bất an, “Huynh, tối nay huynh không ở với ta sao?”

Tựa hồ Trần Chiêu cảm giác được cô sợ, đưa tay kéo cô lại gần chỗ ngồi  của hắn, cầm tay cô thật chặt, “Tối ta còn phải về Vương phủ một chuyến, có một số việc vẫn chưa xử lý tốt, bây giờ đi thì Vương gia sẽ hoài nghi. Đợi ta về giao phó xong, sáng sớm mai sẽ tới tìm nàng. Đến lúc đó, nếu Vương gia phát hiện nàng đã biến mất thì cũng không nghĩ đến là do ta. Chắc nàng không biết, người ở cửa gọi ta lại lúc nãy là đại ca của ta. Nếu Vương gia biết chuyện ta chạy trốn với nàng, ta lo sẽ liên lụy đến huynh ấy.”

Nghe xong những lời này, Dư Lộ càng bất an hơn.

“Không phải huynh đã nói Vương gia sẽ không coi mạng người như cỏ rác sao? Nếu hắn có thể tha cho mấy người Hương Lê với Thạch Lưu thì cũng có thể tha cho đại ca ngươi chứ?” Cô nói: “Huynh đừng trở về, vạn nhất có gì xảy ra, huynh không ra được, ta biết phải làm sao đây…”

Trần Chiêu giải thích: “Nó không giống nhau. Mấy người Hương Lê Thạch Lưu chỉ làm việc ở hậu trạch, nhưng đại ca ta là thị vệ. Nếu chuyện của ta ảnh hưởng đến hắn, hắn không thể làm thị vệ được nữa, cũng không còn cơ hội đi liền, tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hoàn toàn.”

Dư Lộ thừa nhận, lời Trần Chiêu đúng là có vài phần đạo lí, cũng không thể khiến người ngoài chịu tội vì hành vi của hai người được. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà sợ hãi, chắc là giống như lần trước, lại lấy lòng của tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô luôn cảm thấy, lời của Trần Chiêu như là đang lo lắng cho đại ca, nhưng thực ra là cũng là xóa hết mọi hiềm nghi của hắn.

Dư Lộ cũng không phải muốn Trần Chiêu cũng xui xẻo, chỉ là nếu hắn đồng ý dẫn mình đi, nếu hắn không có thực sự ngồi cùng một thuyền với mình, cô không thể hoàn toàn yên tâm.

Dù sao, sự tín nhiệm với Trần Chiêu hoàn toàn là từ cảm tình của hắn đối với nguyên chủ ở trong truyện.

Mặc dù trong sách không nói đầy đủ, hơn nữa Trần Chiêu vẫn luôn có lễ với cô, trước cô còn có thể cho rằng Trần Chiêu là nội liễm, nhưng nếu nhìn điều này theo một khía cạnh khác, thì là Trần Chiêu căn bản không thích cô thật lòng. Dù chán ghét Tiêu Duệ, nhưng thái độ Tiêu Duệ với cô, quá khác so với Trần Chiêu.

Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng Dư Lộ liền lạnh.

Nếu Trần Chiêu không thích cô thật lòng, vậy thì tại sao phải mang cô ra ngoài? Mục đích là gì?

Là bị người giật dây, hay hắn nhìn mình không hợp mắt, muốn hại mình?

Trong lòng Dư Lộ rối bời, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Cô vòng tay ôm hông Trần Chiêu, dán mặt mình lên tay hắn thật chặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 12.07.2018, 23:46
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 39

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tầm Phương viện nằm gần thư phòng của Tiêu Duệ, ở gần ngoại viện nhất. Thế nên dù ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ở ngoại viện.

Trong sự náo nhiệt này, Dư Lộ vừa khẩn trương vừa hưng phấn đổi y phục của tiểu tư*.

*Tiểu tư: tên sai vặt.

Cô cũng không mang gì nhiều, trừ một ít bạc vụn, còn lại đều là mấy đồ mà Tiêu Duệ ban thưởng. Trân châu lần trước cô cũng cầm, ngoài ra còn có mấy vòng vàng để thưởng cho hạ nhân. Mấy đồ tinh xảo quá cô không dám mang, sợ lộ ở bên ngoài rồi người ta sẽ đoán được thân phận mình.

Không muốn kéo dài lâu lắm, trời vừa tối là Trần Chiêu đã đến. Hắn mặc y phục của thị vệ màu đen, có một lớp, trong thời lúc gió rét thế này khiến người khác cảm thấy lạnh lạnh.

Dư Lộ vội vàng leo qua cửa sổ, đi ra ngoài sớm chút thì có thể khiến Trần Chiêu bớt lạnh thêm, đừng để lạnh quá rồi cảm thì hỏng chuyện.

Trần Chiêu không vào phòng, đứng bên ngoài nắm lấy hai vai Dư Lộ, hơi nâng cô lên rồi thấp giọng hỏi: “Nàng nghĩ rõ chưa? Giờ đi theo ta là không về được nữa đâu.”

Tiêu Duệ chỉ coi cô là thế thân, cô cũng chỉ rời đi thôi mà, theo mắt người ngoài là trong sạch đã mất. Tiêu Duệ là người tâm cao khí ngạo, sao chịu được lời đồn ấy chứ. Trừ phi muốn chết, nếu không cũng không thể quay trở về làm Dư chủ tử được nữa.

Dư Lộ cũng hiểu điều đó. Cô vẫy vẫy hai tay, vội vàng nói: “Ta biết ta biết. Ta không muốn trở về, mau kéo ta ra ngoài!”

Có thể thoát ra khỏi hố lửa là chuyện vui, cô muốn trở về làm gì.

Trần Chiêu trượt hai tay xuống nách Dư Lộ, ôm Dư Lộ ra ngoài.

Hai chân rơi xuống, Dư Lộ vội vàng cong người xuống.

Trần Chiêu nhìn cử động của cô, không hỏi thêm câu gì nữa, thấp giọng nói “Đi thôi!” rồi dẫn đầu đi vào nơi nhiều cây.

Dư Lộ đi theo hắn, đi đến một con đường mòn. Chắc do vì mọi người đều đi xem chuyện vui nên ở đây rất im lặng, một bóng người cũng không có. Dư Lộ cúi đầu cong lưng, giống như một tiểu tư phạm sai lầm theo Trần Chiêu đi nhận phạt, một đường thuận lợi ra cổng.

Mắt thấy Trần Chiêu dẫn cô đi tới cửa lớn, sắc mặt Dư Lộ trắng nhợt, vội vàng chạy lên hỏi: “Trần Chiêu, chúng ta sắp đến cửa lớn à?”

Nhiều người lui tới như vậy, rất dễ bị phát hiện đó!

Trần Chiêu mắt nhìn phía trước, thấp giọng trả lời: “Không có việc gì, nàng cứ cúi đầu đi theo ta, không có người nào dám kiểm tra đâu. Cứ đi ra ngoài đã, có chuyện gì thì nói sau.”

Đây là chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Dư Lộ ngửi thấy mùi âm mưu trong hành động của Trần Chiêu. Sau lại nghĩ lại, giờ cô đi với Trần Chiêu, nếu cô bị bắt, Trần Chiêu cũng không tốt hơn được, mới không nghĩ rằng Trần Chiêu có âm mưu nữa.

Một đường an toàn đến cửa chính. Lúc Dư Lộ sắp bước ra khỏi cửa, bỗng có người gọi Trần Chiêu lại.

“A Chiêu!” Là Trần Bì.

Trần Chiêu quay đầu, Dư Lộ vội vàng đi đến sau lưng hắn. Mắt nhìn nam nhân kia ngày càng gần, Dư Lộ hận không thể vùi mặt xuống đất.

“A Chiêu, đệ đang muốn đi đâu vậy?” Trần Bì nói: “Hôm nay trong phủ nhiều người, cần có người trông coi. Lúc nãy đã không thấy đệ rồi, bây giờ còn muốn lười nữa hả?”

Trần Chiêu nói: “Vương gia phân phó đệ đi làm việc. Đệ làm xong thì lập tức trở về ngay.”

“Chuyện gì?” Trần Bì thuận miệng hỏi một câu, lúc đảo mắt qua lại thấy được Dư Lộ.

Một tên tiểu tư cúi đầu giống kiểu nhận sai, nhưng cần cổ lộ ra bên ngoài lại trắng kì cục!

Tim Trần Bì lập tức đập liên hồi, vội vàng nắm tay cổ tay Trần Chiêu, “A Chiêu!”

Hôm nay có nhiều người trong phủ, rất dễ gây loạn, trong tình huống đấy hắn còn đi tìm Trần Chiêu, đương nhiên không phải vì sợ đệ ấy lườ i biếng. Hắn sợ, sợ Trần Chiêu lại làm chuyện không nên làm gì đó, tuy hắn cảm thấy Trần Chiêu không hồ đồ như vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…Mà bây giờ, Trần Chiêu thực sự làm chuyện hồ đồ!

Tuy không thấy mặt, nhưng Trần Bì khẳng định, người này là cái vị trong Tầm Phương viện kia.

Hắn nắm cổ tay Trần Chiêu thật chặt, mu bàn tay và trán đều nổi cả gân xanh, tức giận đến muốn đánh một quyền, “A Chiêu, ngươi đừng có hồ đồ như vậy!”

Trần Chiêu không giãy giụa, hắn nhìn qua cửa chính, hai tên gia đinh giữ cửa đã hiếu kì nhìn lại. Hắn thấp giọng nói: “Đại ca, nếu huynh không muốn hại đệ thì thả đệ ra. Nếu không, rất nhanh, đệ sẽ bị bắt vì bại lộ, đến lúc đó chết là hai chúng ta đấy. Đại ca, huynh là đại ca ruột của đệ, đừng nói với đệ là, bây giờ huynh giữ đệ thế này là muốn cho đệ chết nhé.”

Rõ ràng là Trần Bì muốn cứu hắn.

Nhưng bị chỉ trích như vậy, hắn quay đầu nhìn lướt qua, đành phải thả tay ra.

“A Chiêu…” Hắn vẫn không cam lòng.

Trần Chiêu cười thản nhiên với hắn, cao giọng nói: “Đại ca, huynh cứ trở về đi. Không có nguy hiểm gì đâu, Vương gia kêu đi làm việc, ta rất nhanh sẽ quay trở lại thôi.”

Tựa hồ nghe hắn nói vậy, gia đinh giữ cửa dời ánh mắt đi, Trần Bì chỉ có thể đưa kín đáo cái hà bao cho Trần  Chiêu, sau đó không quay đầu vào Vương phủ.

Trần Chiêu giữ hà bao thật chặt, quay đầu rời đi.

Người đến dự hôn lễ của Tiêu Duệ rất nhiều. Từ cửa chính đến ngõ hẻm gần đấy xếp đầy xe ngựa. Xe ngựa được đặt ở hai bên đường, các chủ tử đều vào phủ chúc mừng, phu xe hay mấy nha hoàn bà tử đều không vào được nên chỉ ngồi không cạnh xe ngựa, hoặc tìm mấy hạ nhân gần đấy để trò chuyện giết thời gian.

Nhiều người như vậy, một tiểu tư như Dư Lộ cũng không làm ai chú ý. Ngay cả Trần Chiêu là thị vệ của Vương phủ, càng không ai chú ý.

Mãi cho đến đầu ngõ, Dư Lộ mới theo Trần Chiêu lên một chiếc xe ngựa tầm thường. Lúc lên ngựa cô không thấy phu xe, chỉ là khi Trần Chiêu lên liền nghe thấy tiếng phu xe bên ngoài.

Dĩ nhiên là ra được rồi, cứ thuận thuận lợi lợi như vậy.

Dư Lộ có chút không dám tin, trong lòng rất kích động, cẩn thận vén một góc rèm lên để xem. Nhìn đường phố không ngừng đi ngược, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, lòng cô càng vui hơn.

Là thật, đúng là trốn ra được rồi!

“Trốn ra rồi!” Cô buông rèm, kích động nói với Trần Chiêu.

Không biết Trần Chiêu đang suy nghĩ gì, có chút thất thần, nghe xong lời này mới phản ứng kịp, gật đầu với Dư Lộ, “Đúng vậy, đúng là trốn ra rồi. Nhưng trễ như vậy, cửa thành đã đóng, ta dẫn nàng đến chỗ qua đêm đã, sáng sớm mai rồi chúng ta lại đi.”

Dư Lộ nghe được ý trong lời hắn, có chút bất an, “Huynh, tối nay huynh không ở với ta sao?”

Tựa hồ Trần Chiêu cảm giác được cô sợ, đưa tay kéo cô lại gần chỗ ngồi  của hắn, cầm tay cô thật chặt, “Tối ta còn phải về Vương phủ một chuyến, có một số việc vẫn chưa xử lý tốt, bây giờ đi thì Vương gia sẽ hoài nghi. Đợi ta về giao phó xong, sáng sớm mai sẽ tới tìm nàng. Đến lúc đó, nếu Vương gia phát hiện nàng đã biến mất thì cũng không nghĩ đến là do ta. Chắc nàng không biết, người ở cửa gọi ta lại lúc nãy là đại ca của ta. Nếu Vương gia biết chuyện ta chạy trốn với nàng, ta lo sẽ liên lụy đến huynh ấy.”

Nghe xong những lời này, Dư Lộ càng bất an hơn.

“Không phải huynh đã nói Vương gia sẽ không coi mạng người như cỏ rác sao? Nếu hắn có thể tha cho mấy người Hương Lê với Thạch Lưu thì cũng có thể tha cho đại ca ngươi chứ?” Cô nói: “Huynh đừng trở về, vạn nhất có gì xảy ra, huynh không ra được, ta biết phải làm sao đây…”

Trần Chiêu giải thích: “Nó không giống nhau. Mấy người Hương Lê Thạch Lưu chỉ làm việc ở hậu trạch, nhưng đại ca ta là thị vệ. Nếu chuyện của ta ảnh hưởng đến hắn, hắn không thể làm thị vệ được nữa, cũng không còn cơ hội đi liền, tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hoàn toàn.”

Dư Lộ thừa nhận, lời Trần Chiêu đúng là có vài phần đạo lí, cũng không thể khiến người ngoài chịu tội vì hành vi của hai người được. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà sợ hãi, chắc là giống như lần trước, lại lấy lòng của tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô luôn cảm thấy, lời của Trần Chiêu như là đang lo lắng cho đại ca, nhưng thực ra là cũng là xóa hết mọi hiềm nghi của hắn.

Dư Lộ cũng không phải muốn Trần Chiêu cũng xui xẻo, chỉ là nếu hắn đồng ý dẫn mình đi, nếu hắn không có thực sự ngồi cùng một thuyền với mình, cô không thể hoàn toàn yên tâm.

Dù sao, sự tín nhiệm với Trần Chiêu hoàn toàn là từ cảm tình của hắn đối với nguyên chủ ở trong truyện.

Mặc dù trong sách không nói đầy đủ, hơn nữa Trần Chiêu vẫn luôn có lễ với cô, trước cô còn có thể cho rằng Trần Chiêu là nội liễm, nhưng nếu nhìn điều này theo một khía cạnh khác, thì là Trần Chiêu căn bản không thích cô thật lòng. Dù chán ghét Tiêu Duệ, nhưng thái độ Tiêu Duệ với cô, quá khác so với Trần Chiêu.

Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng Dư Lộ liền lạnh.

Nếu Trần Chiêu không thích cô thật lòng, vậy thì tại sao phải mang cô ra ngoài? Mục đích là gì?

Là bị người giật dây, hay hắn nhìn mình không hợp mắt, muốn hại mình?

Trong lòng Dư Lộ rối bời, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Cô vòng tay ôm hông Trần Chiêu, dán mặt mình lên tay hắn thật chặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: yuriashakira
     
Có bài mới 12.07.2018, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 40

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Hành động đột ngột của Dư Lộ làm người Trần Chiêu cứng lại.

Cảm thụ được hơi thở ấm áp, thân thể mềm mại, còn có đôi tay đang ôm eo mình thật chặt, trong lòng Trần Chiêu lập tức nổi lên hai loại cảm xúc. Một là, lập tức đứng dậy kéo Dư Lộ ra. Một là, cứ như vậy, nhắm mắt lại, để hơi thở ấm áp này bao quanh mình.

Cuối cùng, cảm xúc sau chiến thắng cảm xúc trước, hắn nhắm hai mắt thật chặt, nhưng vẫn không thể thả lỏng thân thể được. Bắp thịt trên người quá căng cứng, làm cho Dư Lộ rất lo lắng, không biết hắn có thể bỗng dưng nổ tung hay không.

“Ta sợ…” Dư Lộ nhỏ giọng nói.

Cô là sợ thật, sợ tương lai mờ mịt, sợ tối nay chỉ có một mình, cũng sợ — Trần Chiêu.

Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như móng mèo vậy, cứ gãi nhẹ trong lòng người ta, khiến người ngứa nhưng không làm gì được.

“Đừng sợ.” Trần Chiêu nói, “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Thật sao? Ngươi thực sự sẽ bảo vệ ta sao?

Dư Lộ nhẹ nhàng hỏi trong lòng, bên ngoài cũng chỉ ôm Trần Chiêu chặt hơn, dùng giọng mũi “Ừ” một tiếng để biểu thị, cô đang tin tưởng.

Trần Chiêu năm nay hai mươi tuổi, còn chưa lấy vợ, càng chưa từng có nữ nhân nào, bị một nữ nhân xinh đẹp mềm mại dựa sát vào như vậy, lại đang trong độ tuổi huyết khí phương cương nữa, căn bản là không nhịn được.

“Nàng…nàng có thể buông ta ra không?” Rốt cuộc hắn nhịn không được, giọng khàn khàn hỏi Dư Lộ.

Chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Dư Lộ biết hắn đang làm sao, nhưng nghĩ buổi chiều hôm ấy hắn vui vẻ vì biết mình và Tiêu Duệ chưa quan hệ bao giờ, vẫn có ý định giả ngu.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Huynh, huynh không thích ta ôm huynh sao? Huynh…huynh ghét ta à?”

Trần Chiêu cắn răng chịu đựng sự khó chịu trên người, nhưng mồ hôi cứ lăn dài từ trán xuống mắt làm hắn không nhịn được nữa.

“Không phải.” Hắn nói từng từ từng chữ: “Không phải là không thích, là…là nàng cứ ôm ta, ta…ta sợ ta không nhịn được.”

Lúc này Dư Lộ mới làm bộ nhận ra, thả hai tay, đầu tiên là e lệ im lặng một lúc, đợi Trần Chiêu bình phục lại cô mới nói: “Có phải huynh nghĩ đợi thành thân với ta rồi mới đụng ta không?”

Thành thân? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Trần Chiêu khiếp sợ không thôi, quay đầu nhìn Dư Lộ.

Đáy lòng Dư Lộ càng lạnh hơn, nhưng giả vờ như không nhìn ra, nhào vào lòng Trần Chiêu nói: “A Chiêu, huynh tốt quá, huynh đối xử với ta quá tốt. Ta không biết đời này còn có thể gặp được một nam nhân nào khác tốt hơn huynh không nữa.”

A Chiêu, nam nhân tốt.

Vì lời nói của Dư Lộ, lòng Trần Chiêu bỗng dưng xôn xao.

Lúc này xe ngựa lại dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa xe, đây là phu xe nhắc nhở đã đến.

Trần Chiêu rốt cuộc có thể thoát ra khỏi chuyện mà hắn chưa thể đối mặt, kéo Dư Lộ ra ngoài, “Đến rồi, nàng cứ ngồi đấy đã, ta ra ngoài xem xét lát, chờ ta đón nàng.”

Dư Lộ gật đầu, đôi mắt lộ đầy vẻ ỷ lại nhìn Trần Chiêu xuống xe ngựa.

Đã rời đi rồi, trong thời gian này, cô chỉ có thể dựa vào Trần Chiêu. Mặc kệ vì sao Trần Chiêu đồng ý mang cô ra ngoài, nhưng Dư Lộ có thể nhìn ra được, lòng Trần Chiêu cũng không phải quá ác độc, ít nhất, khi đối với cô vẫn có chút mềm lòng.

Cứ đi theo hắn đến lúc ra khỏi thành đã. Ra khỏi thành rồi làm gì thì cần suy nghĩ kĩ hơn.

Nhà của Trần Chiêu ở trong một hẻm nhỏ. Xe ngựa dừng ở đầu ngõ, Trần Chiêu xuống xe rồi đưa tay vào, Dư Lộ không chút do dự nắm lấy tay hắn, bước xuống xe ngựa.

Căn nhà này là tài sản riêng mà Trần Chiêu mua từ sớm. Nhà có ba gian phòng thượng hạng, một trái một phải mỗi bên là hai gian sương phòng, cùng với cái sân lớn.

Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều. Phòng thượng hạng phía đông là phòng ngủ, Trần Chiêu đôi khi cũng đến ở, tối nay hắn an bài Dư Lộ ngủ ở đây. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, một cái tủ gỗ để đựng quần áo, ở cửa có giá đặt chậu rửa mặt, ngoài ra cũng không có gì nữa.

Gian phòng ngủ như vậy, ngay cả phòng cho nha hoàn nhị đẳng như Anh Đào cũng không sánh bằng. Nhưng Dư Lộ không thèm để ý, vừa vào phòng là ngồi lên giường. Thật ra là, dọc đường đi bị hù dọa, lúc này chân cô đã mềm nhũn.

Trần Chiêu ra ngoài đốt lửa nấu nước, sau bưng ly nước tiến vào, “Trước uống chút nước cho ấm người, ta đi lấy lò than đã, lát nữa ngủ thì đặt trong phòng, có thể ấm hơn chút.”

Dư Lộ nhận nước nhưng không dám uống, chỉ ôm ở trong tay nói: “Ta chưa khát, cứ cầm cho ấm tay trước đã.” Cô không định nói muốn giúp gì, trước đã không nói thì giờ cũng không, mà nếu là nguyên chủ, cũng nhất định sẽ không làm mấy chuyện kia.

Trần Chiêu cũng không để ý, đi ra ngoài.

Lát sau hắn mang lò than vào, đặt ở một bên cửa, nhắc nhở Dư Lộ: “Tối nay chớ đóng kín cửa, nhớ hé ra một ít, nếu không dễ xảy ra nguy hiểm đấy.” Đứng thẳng lên nhìn Dư Lộ, lại nói: “Ta sẽ khóa cửa đại môn từ bên ngoài lại, sáng mai ta lại đến. Tối nay nếu có người gõ cửa hay có tiếng động gì thì nàng cũng đừng để ý.”

Dư Lộ cầm ly nước còn ấm đứng dậy đi tới, “Sẽ có người gõ cửa à? Lại có tiếng gì là sao?”

Trần Chiêu ngừng một lát, lắc đầu nói: “Ta chỉ nói vậy thôi, lỡ đâu có thì sao. Buổi tối mỗi mình nàng ở đây, ta có chút không yên lòng.”

Dư Lộ cười cười, nói: “Không sao đâu, tối nay ta ngủ sớm, không nghe tiếng gì được.” Cô đứng trước mặt Trần Chiêu, đưa ly nước cho hắn, săn sóc nói: “Huynh bận rộn nãy giờ chắc cũng mệt mỏi rồi, uống nước đi.”

Bỗng nhiên Trần Chiêu thấy có chút nôn nao, nhận ly nước uống.

Dư Lộ vội vàng kéo tay hắn làm nũng nói: “Đừng uống hết, nhớ để lại cho ta một ít.”

Trần Chiêu bật cười, nói: “Ta nấu rất nhiều, trong nồi vẫn còn. Nếu nàng muốn uống, để ta đi lấy cho.”

Dư Lộ lắc đầu, đoạt ly nước uống.

Cô cũng khát, nhưng cũng sợ. Có thể cẩn thận liền cẩn thận. Dù sao ở nơi xa lạ này, trừ mình ra cũng không tin vào ai được.

Uống nước xong, Dư Lộ đưa ly nước lại cho Trần Chiêu, cười nói: “Ta muốn uống cùng một ly với huynh!”

Vẻ mặt vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo, Trần Chiêu không nhịn được đưa tay sờ má cô, “Được rồi, đủ chưa, không đủ thì ta lại đi lấy.”

“Đủ rồi!” Dư Lộ nói: “Ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi, huynh đi nhanh đi, đi sớm về sớm.”

Trần Chiêu gật đầu, nhìn Dư Lộ thật sâu một cái, nói: “Ta đi.”

Nghe tiếng khóa cửa truyền tới từ bên ngoài, Dư Lộ xoa xoa cái bụng trống không. Cũng may cô mang theo đồ ăn, nãy cũng uống ít nước, hẳn cũng không đói quá, nhưng mà…nồi nước kia, có thể uống sao?

Dư Lộ khóa trái cửa lại, lấy hai gói đồ ăn ra, để nguyên quần áo nằm lên giường.

Trong Thành Vương phủ, Vương phi Lâm Thục mặc giá y đỏ thẫm đã ngồi ở tân phòng, khăn voan đỏ cũng đã gỡ xuống. Mà một khắc trước, phu quân Thành Vương Tiêu Duệ của nàng, cười uống rượu giao bôi với nàng.

Nụ cười trên mặt hắn không giống giả bộ, Lâm Thục nhìn ra được, hắn vui vẻ thật. Mặc kệ hắn có thích Vương phi của mình không, nhưng ít nhất là với việc cưới Vương phi, hắn có vui vẻ. Như vậy…cũng đủ rồi đi? Ngay cả nam nhân mà nàng cho là tốt nhất trên đời, phụ thân của nàng cũng không đáng tin, thì làm gì còn nam nhân nào đáng tin được nữa?

Lâm Thục nghĩ, khóe miệng cong lên.

Tựa như lời Nhị thẩm, thân phận như các nàng, gả cho một nam nhân có thân phận cao hơn, mà còn muốn tình tình yêu yêu, vậy quá ngây thơ rồi.

Minh Hà nhận bàn tiệc mà hạ nhân trong Vương phủ đưa tới, đợi hạ nhân đi xuống liền vui vẻ nói: “Cô nương, đây là Vương gia phân phó, sợ cô nương đói bụng nên mới đặc biệt chuẩn bị cho ngài một bàn tiệc đó.”

Lâm Thục vừa nhìn liền biết rõ đây là bàn tiệc chuẩn bị cho khách. Cả ngày nay nàng chưa ăn gì, lúc này sao nuốt trôi được mấy món thịt cá này. Cũng chỉ có nha đầu Minh Hà này coi là vinh sủng mà thôi.

Nàng thản nhiên “Ừ” một tiếng, nói: “Qua thay y phục cho ta, mặc bộ giá y này không thoải mái chút nào.”

Minh Hà vội vàng đi đến giường đỡ Lâm Thục ra sau bình phong.

Đổi xiêm y xong, Lâm Thục gọi Minh Hà mang bàn tiệc xuống, thưởng cho nha hoàn bà tử hồi môn của nàng ăn.

Minh Hà quan tâm nói: “Cô nương, hôm nay ngài không ăn gì cả, hay là ăn một ít đi?! Nếu không để nô tỳ đi nói với phòng bếp đi làm món miến gà ngài thích ăn mang tới?”

Cũng đúng, trời lạnh như vậy, lại cả ngày không ăn gì, còn gì vui hơn khi được ăn bát miến nóng hầm hập chứ.

Nếu Tiêu Duệ thật sự để ý nàng, không có khả năng không nghĩ tới điểm này.

Không chỉ có hắn không để ý, cả người trong Vương phủ, cũng không ai để ý nàng.

Lâm Thục cười nhạt lắc đầu, nói: “Ta không đói, mang xuống đi. Được rồi, ngươi đi xem Minh Nguyệt, nếu nàng ấy không có chuyện gì làm thì gọi đến hầu hạ ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: linhsongtu và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.