Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên

 
Có bài mới 02.06.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 40
Chương 98:

Tống Diễn không ngờ lại gặp được Dụ Ninh .

Ở phòng ăn nhfin đến bóng dáng quen thuộc ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là âm hồn không tan, gặp được ở gần chỗ ở coi như xong, bây giờ đến cả đi ăn cơm cũng phải chứng kiến cảnh cô ấy và người đàn ông khác anh anh em em.

Đồ ăn trong đĩa dường như rất hợp với khẩu vị của cô, khiến khuôn mặt kia rạng rỡ ý cười, Tống Diễn hung hăng uống cạn cốc nước chanh, thật chua.

Ánh mắt của Tống Diễn thật khó để người khác có thể bỏ qua, Dụ Ninh nghiêng đầu liền nhìn thấy anh.

Cùng Tống Diễn không khác là mấy, nhìn đến anh ta lần đầu, Dụ Ninh liền nghĩ đến bốn chữ, âm hồn không tan, đoán chừng cô cũng chẳng cần chuyển đến gần nhà tên này làm gì, tần suất hai người gặp nhau trong một ngày đã chẳng khác hàng xóm bình thường là mấy.

Dụ Ninh vốn định coi như không thấy dời đi tầm mắt, nhưng nhớ đến ngày hôm qua, Dương Nguyện từ trên xe người này bước xuống, ánh mắt liền không tránh né nhìn thẳng, bốn mắt giao nhau, cười cười hướng về phía nam chính.

Dương An chú ý tới hành động của hai người, lại thấy diện mạo anh tuấn của Tống Diễn ,bàn tay vô thức đè đầu Dụ Ninh để cô quay về phía này :” Lúc ăn cơm thfi chăm chú ăn đi, chớ nhìn đông nhìn tây.”

Dụ Ninh trợn mắt nhìn  Dương An, đẩy tay anh ra: "Đừng đụng vào đầu tôi."

"Không ngại cso thể thêm một người sao?”

Không biết từ lúc nào, Tống Diễn đã chạy tới bên cạnh bàn hai người, mặt trầm nwh nước, hỏi xong ,không chờ họ trả lời đã lấy ghế ngồi vào giữa.

Dương An bị khí thế của anh doạ đến sững sờ, không hiểu nhìn về phía Dụ Ninh :” Người quen?”

Nh còn tưởng người này nổi lên ý xấu với em gái, sợ em không có kinh nghiệm bị gương mặt kia lừa bịp mới dời tầm mắt em đi, bây giờ xem ra, có vẻ hai người biết nhau.

Dụ Ninh gật đầu một cái, "Đây là Tống tiên sinh."

"Tống Diễn." Dụ Ninh tuỳ tiện giới thiệu,  Tống Diễn liền đưa tay hướng về phía Dương An .

Dương An ngẩn người, liền đưa bàn tay   ra ngoài, không biết Dụ Ninh lúc nào thì quen một người đàn ông có khí thế cường đại như vậy.

"Tôi là anh trai Ninh Ninh, Dương An.”

Lần này đến phiên Tống Diễn hơi sửng sốt, nhìn lướt qua ngũ quan có chút tương tự của hai người, lực độ trên tay cũng giảm xuống.

Dương An vốn định cho Tống Diễn một chút cảnh cáo, ai ngờ ngay lúc nắm tay miệng thiếu chút nữa không kêu ra tiếng, thứ anh cầm nào là tay a? rõ ràng là cái kiềm sắt, hơn nữa là cái kiềm không ngừng thắt chặt muốn nắm gãy xương anh.

Khi anh nói mình là anh trai tiểu Ninh thì cảm thấy Tống Diễn thả lỏng tay, nhưng vẫn đau a! vì cố giữ hình tượng trước mặt em gái, Dương An nghiêng đầu sang chỗ khác mở miệng kêu một tiếng, lại dùng biể cảm phát tiết đau đớn trên tay mới quay lại cười với Tống Diễn một cáu, bỏ tay anh ta ra.

"Tống tiên sinh vẫn nắm tay của tôi làm cái gì, tôi còn phải cưới chị dâu cho tiểu Ninh đấy.” Dương An mang vẻ cô dâu nhỏ sợ hãi nói.

Thấy mặt Tống Diễn  đen  như đáy nồi, Dụ Ninh không nhịn được cười ra tiếng, thật khó để nhìn thấy bộ dáng này của nam chính nha.

"Ninh Ninh , sao em quen với Tống tiên sinh? Nhìn có vẻ  là người tốt.”Dương An nghiêm túc quở trách.

"Tống tiên sinh tốt vô cùng." Dụ Ninh nhìn Tống Diễn, nói cho anh một câu.

Tống Diễn đối mặt với ánh mắt của cô, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt anh dường nwh có thểm từng chùm sáng :” Ví dụ như?”

Dụ Ninh không ngờ còn phải nghĩ lí do cho câu nói thuận miệng của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trắng, chậm rãi trả lời :” Cho tôi đi nhờ xe, còn tặng tôi một bộ quần áo.”

Hai chuyện này chỉ khiến anh liên tưởng đến thái độ cau có lúc đó của bản thân, cũng không biết cô đàn chọc anh hay đang thật sự khích lệ, biết ơn.

"Quần áo gì?” Dương An thiếu chút nữa nahry dựng lên, đã phát triển đến trfinh độ tặng đồ rồi, quả thật anh không hề nhìn lầm, cái nguwofi tên Tống Diễn này chẳng phải hạng đứng đắn gì cho cam.

"Một cái váy đen đẹp mắt." Dụ Ninh cười nói.

Tống Diễn nhíu nhíu mày, "Cô không  thích?"

"Làm sao sẽ không thích chứ, ánh mắt của Tống tiên sinh  rất tốt."

Rõ ràng chính là không thích, cần gì phải nói dối. Tống Diễn trầm mặc chốc lát, "Không thích thì trả lại cho tôi."

Nói xong, chân dài đứng dậy, đẩy ghế nhanh chóng đi ra ngoài.

"Tính tình thật  là kỳ quái." Dương An thấy thế cảm thán một câu.

Dụ Ninh yên lặng xiên một hớp thịt bò bỏ vào trong miệng, mới vừa còn cảm thấy thức ăn không tệ, đột nhiên khó nuốt, có thể là thấy màu đỏ nơi đáy mắt Tống Diễn, khiến cô có chút dự cảm chẳng lành.

. . . . . .

Buổi chiều Ngô bí thư đưa cô đi gặp khách hàng, đây đều là những người từng hợp tác với công ty, Dụ Ninh chỉ đứng bên, thỉnh thoảng viết vài chữ, so với việc sắp xếp lại tư liệu, không biết đã đơn giản bao nhiêu.

Nói một  buổi trưa, cuối cùng đối phương tỏ  ý muốn bàn tiếp trên bàn ăn, Ngô bí thư đồng ý, tất nhiên Dụ Ninh cũng đi theo.

Dương An vừa đúng lúc phải về nhà một chuyến, cho nên khi biết tối nay Dụ Ninh không về bên kia ăn cơm liền khong ngăn cản, dặn dò vài ba câu liền cúp điện thoại.

"Dương tiểu thư là thiên kim của Dương tổng?" Không biết người trên bàn hàn huyên đến chuện gì, một người trong đó bỗng hỏi Dụ Ninh một câu.

Thấy Dụ Ninh gật đầu một cái, người nọ cười cười, "Giám đốc Dương là em gái hay chị gái của cô? Nhìn hai người không giống nhau lắm nha.”

Thái độ người này có vẻ cũng không phải cố ý, chắc là không biết chuyện này, huống hồ, dù đây đúng là cố ý đi nữa thì với thân phận của nguyên chủ,  cũng chẳng có vấn đề gì để cô phải lưỡng lự :” Chị em gái trong một gia đình không giống nhau là chuyện bình thường, nhà chúng tôi như vậy cũng không có gì lạ.”

Người kia cười ha hả :” nói cũng đúng .”

Sau đó không nhắc đến cô và Dương Nguyện trên bàn ăn nữa, tiệc tàn, người nọ đột nhiên đưa ra đề nghị muốn đưa cô về nhà.

Người đàn ông ngoài ba mươi, đoán chừng hơi có tiền nên thể trạng còn được chăm sóc giống thời trẻ, vậy nên, khi đứng bên cạnh Dụ Ninh còn có vẻ khá tự tin.

Dụ Ninh quét mắt nhìn anh ta một cái liền trực tiếp cự tuyệt.

         Chỗ ở của Dương An cách nơi này không xa, bất kể cô đi xe hay đi bộ đều không tốn quá nhiều thời gian, thế nên cô cũng không có hứng thú đi nhờ xe của nguời khác.

Bị Dụ Ninh cự tuyệt, người đàn ông kia cũng không định dây dưa, nhưng vẫn ân cần đưa cô đến cửa.

Mới vừa bước ra khỏi cửa chính, Dụ Ninh liền cảm thấy tay bị nắm lấy, tưởng rằng người kia không muốn sống nữa, nghiêng đầu nhìn lại hoá ra là Tống Diễn.

"Đây không phải Tống tổng sao?” người đàn ông kia thấy Tống Diễn, thasidodoj lập tức ân cần hơn mấy phần, thấy Tống Diễn và Dụ Ninh dường như quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn không ít, lập tức lui về sua một bước tỏ rõ lập trường :” Tôi mới vừa bàn chuyện làm ăn với Dương tieru thư, chỉ dịnh đưa cô ấy tới cửa mà thôi.”

Tống Diễn bố thí một ánh mắt cho người đàn ông, trong đầu không có một chút kí ức gì về người này, hẳn là đã gặp lướt qua ở một sự kiện nào đó :” Giờ đã đến cửa rồi.”

Ý là anh có thể biến đi được rồi.

Người đàn ông không phải dạng đần độn, mặc dù cảm thấy không thể tăng tiến quan hệ với Tống Diễn thì thật đáng tiếc nhăng vẫn cười hai tiếng rời đi.

"Lại gặp mặt." Dụ Ninh hất tay Tống Diễn ra, cười cười với anh.

Bị bỏ ra, Tống Diễn còn duy trì tư thế nắm lấy tay cô, mấy giây sau mới áp chế được sự kích động trong lòng, đưa tay trở về nguyên trạng.

Ánh mắt lạnh lùng đối mặt ánh mắt của cô, giọng nói mang theo giễu cợt :” Đối với ai cô cũng cười như vậy sao?”

Không đợi Dụ Ninh trả lời, Tống Diễn lại tiếp tục nói: "Không phải vô tình gặp, tôi có chuyện đặc biệt nên tới tìm cô.”

"Chuyện gì?” Dụ Ninh nghi ngờ hỏi, quan hê hai người không thân thiết đến mức một bên phải cố ý tìm gặp người còn lại.

Tống Diễn mím mím môi, "Không phải cô cười với tôi sao? Chẳng lẽ không phải ý là để tôi tìm cô?”

"Hả?"trừ bieru đạt tình hữu nghị,  nụ cười của cô từ khi nào đã nhắn nhủ được ý nghĩa này rồi.

Tống Diễn vẫn không khống chế được loại cảm xúc này, tay không nhịn được lại nắm lấy cổ tay cô, bàn tay chạm vào làn da tinh tế nhẵn mịn, thái độ cũng nhẹ nhàng mấy phần :” Tôi dùng cả buổi chiều để lí giải nụ cười kia của cô, so với việc để hình ảnh đó liên tục xuất hiện trong đầu, còn không bằng cứ trực tiếp đến trước mặt chủ nhân của nó hỏi .”

Dụ Ninh ngẩn người, cảm thán về lối suy nghĩ kì cục của nam chính thật không giống người thường :” Tôi chỉ cười để bày tỏ sự thân thiện thôi.”

"Thật sao?" Tống Diễn từ chối cho ý kiến, "Tan làm chưa?"

Nếu là vì hỏi thăm nụ cười mà đến, hỏi xong không phải nên buông tay rời đi sao, hỏi cô tan làm chưa làm gì.

Dụ Ninh giãy giãy tay, lại phát hiện lần này Tống Diễn nắm thật chặt, giống như một chiếc còng tay vậy.

"Rồi."

Nhận được câu trả lời, Tống Diễn không nói lời nào liền kéo cô ra khỏi khách sạn, cho đến khi lên xe, Dụ Ninh vẫn không hiểu được ý tứ của anh ta là gì.
Thời điểm lên xe phải buông bỏ tay, sau khi lên ghế lái, Tống Diễn lại nắm tay cô thật chặt, ý muốn chiếm hữu mười phần mười.

Dụ Ninh không rõ bây giờ là cái tình trạng gì, đã xoá bỏ trí nhớ, sao nam chính còn làm thế với cô, chẳng lẽ cô đã chọc giận anh ta, nhớ đến bộ dáng thẹn thùng của Dương Nguyện, chẳng lẽ bọn họ đã có tiến triern không nhỏ, vì muốn trả thù hộ nữ chính nên bay giờ anh ta đến tìm cô.

Thế nwhng việc nắm tay trả thfu là cái thể loại gì, chẳng lẽ cũng bởi lối suy nghĩ khác với người thường sao?

"Tôi còn chưa cột dây an toàn.”

Tống Diễn nhìn Dụ Ninh một cái, cũng không cso ý định buông tay để cô tự làm, nghiêng người dùng một tay còn lại giúp đỡ.

Cũng không biết có phải dụ  ninh suy nghĩ quá nhiều hay không, chuyện này Dương An cũng từng làm giúp cô, nhưng khi Tống Diễn thực hiện lại khiến nguời khác có cảm giác mập mờ vô cùng, ví dụ như, Dương An sẽ không đến gần cô như thế, cũng không đem hơi thở ấm áp phun lên mặt cô.( thả thính nhau hừ hừ)

Dụ Ninh có chút không quen nghiêng mặt, thấy Tống Diễn chậm chạp chưa xong :” Vẫn là để tôi tự làm đi.”

Cặp mắt hạnh kia không nhìn chăm chú về phía này, Tống Diễn chẳng hề kiêng kị quan sát người phụ nữ dưới thân mình, đường cong đẹp đẽ nơi cổ chiếm cứ đôi mắt anh, khiến anh không nỡ, cũng không hạ nổi quyết tâm dời đi tầm mắt.

Anh cũng không biết chính mình bị làm sao, rõ ràng không có quá nhiều tình cảm đối với Lâm thị, nhưng khi đối mặt với bất kì bộ phận nào rên cơ thể Dương Ninh, nơi nào đó lại dường nwh muốn nổ tung, anh còn chưa kịp phản ứng, cảm xúc xa lạ ấy đã lan tràn toàn thân.



dạo này máy mình bị lỗi, cũng k thể gọi là lỗi, kiểu sắp hết win, cần cài thêm hay gì đó í, cứ vài phút lại hiện thông báo, đánh máy rất ức chế, các nàng ai giỏi công nghệ hướng dẫn như các bước khắc phục được không, huhu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 47
Chương 99:

Cảm giác Tống Diễn nghiêng về phía này quá lâu, Dụ Ninh liếc nhìn dây an toàn đã cài hoàn chỉnh, không hiểu hỏi :” Có sao không?”

"Tóc của cô vướng vào nút thắt trên áo tôi.” Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh, Dụ Ninh giật giật đầu, quả thật có cảm giác bị kéo da đầu :” Thật xin lỗi.”

Hai bên tai Tống Diễn đỏ lên một chút, nhất định là anh đã điên rồi thì mới dùng loại phương pháp này để có thể dừng lại bên cô lâu thêm chút nữa.

Mặc dù đang cso tâm trạng phức tạp nhưng giọng nói anh lại hết sức lạnh nhạt đường hoàng :” Không có gì, cô đừng cử động, tôi sẽ cởi ra từ từ.”

Ngón tay chuyển động trên đầu thiếu nữ, cảm nhận cảm xúc mềm mượt như tơ lụa nơi đầu ngón tay, Tống Diễn híp híp mắt, lỗ mũi lại gần, nhẹ nhàng hít mùi thơm thoang thoảng kia.

Mặc dù Dụ Ninh vướng đầu, nhưng cảm thấy người đàn ông lại gần, vẫn có chút không thích ứng dịch vào ghế ngồi một cái :”Vướng ít thôi đúng không?”

"Ừm." Môi mỏng khẽ nhếch, Tống Diễn phun ra một âm tiết triền miên, một tay không dùng để làm gì đưa lên cố định thân mình Dụ Ninh, đầu ngón tay xoay chuyển mấy vòng khiến vướng mắc nơi đó càng thêm thít chặt hơn :” Đừng động đậy.”

Thời gian dần trôi, dường như Tống Diễn càng áp lên người hơn, Dụ Ninh thậm chí có thể loáng thoáng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, cùng hơi thở bạc hà như có như không.

"Nếu không chúng ta có thể cắt bớt đi một ít.” Không thể chịu được không khí kì quái trong xe, Dụ Ninh mở miệng đề nghị.

Anh chưa bao giờ thấy tóc của một ai có thể phát triển tốt đẹp như vậy, hoặc có thể nói, anh chưa bao giờ chú ý đến đầu tóc của người khác.

Từng gợn sóng đen tuyền, đường cong tuyệt đẹp, sợi tóc mềm mại, chỉ là dựa cơ thể vào, anh đã cảm thấy như thể chúng đang chui vào lòng anh, đuỗi tóc lay động trái tim anh, ngứa ngáy, hơn nữa, khi bị anh phát giác, nó lập tức thắt chặt lại, bao vây trái tim kia.

"Không thể được." Tống Diễn nhẹ nói .

Dụ Ninh nghĩ rằng ý của anh là sợ cô tiếc một đoạn tóc, tỏ vẻ không sao cả nói :” Nút áo của anh thì có thể quấn được bao nhiêu tóc chứ, không có gì, anh cứ cắt bỏ đi.”

Ngón tay  Tống Diễn khẽ nhúc nhích, vuốt vuốt sợi tóc :” Cũng sắp xong rồi.”

Nếu anh ta đều đã nói thế, Dụ Ninh cũng không tiện đề nghị thêm nữa :” vậy thì phiền anh rồi.”

Cảm giác ngón tay người đàn ông như có như không quét qua gò má, hơn nữa, lần sau kéo dài hơn lần trước,  Dụ Ninh có loại cảm giác kỳ quái, liền tóm lấy tay Tống Diễn, "Cổ tôi mỏi quá, vẫn là cắt đi thôi.”

Mà ánh mắt Tống Diễn cũng vững vàng hướng về phía ngón tay đối lập kia, thon dài non mịn, đem tới cảm giác như đó làm từ loại ngọc tinh mỹ dịu dàng nhất.

Đấy mắt bất tri bất giác hiện lên tia màu đỏ, cuối cùng cũng kháng cự được sự kích động trong lòng, cầm tay cô kéo sang một bên .

Bị nắm tay kéo ra, Dụ Ninh không kịp chuẩn bị, đợi khi bản thân ổn định vững vàng thì cả người đã nhào vào trong ngực Tống Diễn, hơn nữa, cả thân mình cũng ngồi trọng trên đùi anh ta.

"Như vậy đã đủ thư thái chưa?” Thanh âm khàn khàn còn mang theo một chút ý vị khó xác định.

Dụ Ninh nghe nhịp tim đập nhanh bên tai, cả người đều ngẩn ra, không hiểu Tống Diễn đang có ý gì, không phải anh ta rất ghét cô sao? Nhưng ghét một người thfi sẽ ôm người đó lên đùi sao? Dụ Ninh hồi tưởng mấy lần hai người gặp nhau, cơ hồ tất cả đều tan rã trong không vui, cũng không biết Tống Diễn nảy sinh tình cảm từ lúc nào.

Dĩ nhiên cũng có thể đây không phải tình cảm, Dụ Ninh đẩy đẩy vòng tay rắn chắc kia, nói không chừng chỉ là do anh ta nổi lòng háo sắc mà thôi.

"Tống tiên sinh, quan hệ hai ta thân mật như vậy từ khi nào thế?” Dụ Ninh theo hướng sợi tóc tìm đến điểm vướng mắc, kéo mạnh một cái, dựt đứt.

Tống Diễn vẫn còn đang đắm chìm trong dư cảm khi bàn tay nhỏ bé kia loay hoay trước ngực anh thì tất cả biến mất, Dụ Ninh đã che đầu ngồi về phía bên kia.

Những sợi tóc trên nút áo không còn gắn với chủ nhân, lơ lửng trong không trung chốc lát, cuối cùng rơi vào lòng anh.

Không ngờ lại quấn một đống như thế, Dụ Ninh nhìn nhìn, lại cảm thấy da đầu tê dại, đoán chừng là sưng lên rồi.

"Ở trong mắt  Tống tiên sinh, tôi không chỉ là con người ác độc mà còn tuỳ tiện sao?”

Dụ Ninh hướng về phía người bên cạnh, mang theo vẻ tức giận nói.

Mặc dù nghiêm mặt, nhưng bởi vì cảm giác đau đớn nên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước khiến cô vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, giống như Tiểu Bố vậy.

Trong đầu Tống Diễn hiện lên hình ảnh đối lập giữa một người một chó, khoé miệng thoáng hiện nụ cười :” Tôi nghĩ là tôi đã làm gì khiến  Dương tiểu thư có chút hiểu lầm, tooi xin nhận lỗi với cô.”

Anh ta bị thần kinh phân liệt đúng không. Một phút lại đổi một tính.

Đối mặt Tống Diễn phiên bản lễ phép nghiêm chỉnh, Dụ Ninh há miệng, cuối cùng vẫn đành đem lời sắp nói ra nuốt vào bụng.

"Anh dãn tôi đi đâu?” Xe đi không phải về hướng Dương gia, cũng không phải chỗ ở hiện tại của cô.

Nói xong, xe dừng lại, vẻ mặt chân thành, Tống Diễn thành khẩn nhìn Dụ Ninh :” Chúng ta có được coi là bạn bè không?”

"Hả?" Dụ Ninh  ngẩn người, hai người họ thành bạn bè từ lúc nào rồi? tại sao cô không hề biết điều này vậy.

"Không phải sao?" Tống Diễn hỏi lại, âm cuối hơi nhếch lên, Dụ Ninh nhìn tròng mắt híp lại một nửa của anh, lắc đàu :” Tất nhiên chúng ta là bạn rồi.”

Tống Diễn cười nhẹ, "Hôm nay tôi có một bữa tiệc xã giao, có thể sẽ phải uống nhiều rượu, cô có thể đi cùng tôi, sau đó đưa tôi về nhà sao?”

Mặc dù có thể miễn cưỡng coi là bạn nhưng hai người vẫn chưa thân đến tình trạng ấy nha, nhưng Tống Diễn đã nói đến nước này tức là có thể nhân cơ hội nâng cao tình cảm, cũng thuận tiện biết nhà anh ta ở đâu.

Dụ Ninh do dự một chút liền gật đầu.

Tống Diễn híp mắt sờ sợi tóc vương trên ngực, ngón tay cuốn qua cuốn lại vài vòng :” Cẩm ơn.”

"Không cần." Dụ Ninh chú ý tới động tác của anh, đi xã giao mà trước ngực lại lủng lẳng một luồng tóc dài, nhìn thật kì quái, cô chủ động đề nghị :” Cần tôi giúp một tay sao?”

Tống Diễn khẽ vuốt cằm, cả người nằm chết dí trên ghế ngồi, tròng mắt hẹp dài nửa khép, đối mặt với Dụ Ninh, tựa hồ đang chờ đợi cô phục vụ.

Sao cô lại cảm thấy tình tiết ơhast triển theo hướng thật quỷ dị đây, sau khi gặp gỡ Tống Diễn, dường như cuộc sống của cô chưa bao giờ trải qua một cách bình thường, ngay cả như lúc này, khi mà giọng nói và thần thái của anh ta không chút bắt bẻ, nhưng cô vẫn có cảm giác người đối diện thật bất thường.

Dụ Ninh cau mày, ngón tay xề gần ngực anh, cố gắng không động chạm vào cơ thể kia, thật cẩn thận gỡ nút thắt.

Nguyên chủ có để móng tay, Dụ Ninh cũng không  cắt nó đi, chỉ đem đá đính phía trên tháo ra. Bởi vì móng tay khá dài, cho nên trong lúc gỡ tóc , ngón út nhàn rỗi không thể ránh khỏi mà lướt qua ngực Tống Diễn một cái.

Nhận thấy thân thể kia rung động, Dụ Ninh ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn đầu ngón út đầu, chẳng lẽ là cắt quá nhọn.

"Đau lắm hả?" Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tống Diễn.

Tống Diễn cầm lên sợi tóc cô đã tháo ra, ngồi ngay ngắn trở lại, đem phần thân dưới giấu trong bóng tối :” KHông có việc gì, cái này cứ để trong xe, tí nữa tôi sẽ xử lí.”

Cũng chỉ là một đoạn tóc, Dụ Ninh không quan tâm gật gật đầu.

. . . . . .

Quay trở lại khoảng thời gian Dương Nguyện đi tìm Dương phụ.

Lúc vào cửa, Dương Nguyện còn do dự một chút, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân là người hoàn toàn đúng, chút do dự kia liền biến mất rất nhiều, gõ cửa tiến vào phòng làm việc của Dương phụ.

"Chuyện gì?" Dương Phụ gỡ mắt kính xuống, xoa xoa đầu, mệt mỏi, thấy Dương Nguyện, ông đã đoán được đại khái câu chuyện, trong lòng lại dâng lên một tia thất vọng.

Dương Nguyện đem chuyện nữ nhân viên kia nói ra, sau đó đưa ra ý kiến của mình :” Ba, cũng chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà khai trừ một nhân viên, có phải chúng ta đang quá võ đoán không, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của công ty sẽ chịu ảnh hưởng không tốt.”

Dương Phụ nhìn vẻ mặt nghiêm túc lí luận của Dương Nguyện,  khe khẽ thở dài một hơi, mặc dù biết cô muốn nói gì, nhưng là khi nghe được vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, con trai ông nói rất đúng, quan hệ giữa Nguyện Nguyện và Ninh Ninh  tệ hơn so với những gì ông nghĩ , nghe được những điều Dương Nguyện nói, ông đã dần đồng ý với ý tưởng của con trai, Ninh Ninh dọn ra cũng tốt.

"Cô ta bắt nạt chị con, con cũng không cảm thấy tức giận sao?”

Dương Nguyện ngẩn người, không ngờ Dương Phụ sẽ nói đến vấn đề này, vẻ mặt lập tức có  chút cứng ngắc, "Cô ta nông cạn đến cả mấy thứ cơ bản cũng không biết, như thế cho cô ta nhớ kĩ một chút cũng tốt.”

"Con cảm thấy như thế thật sao?”

Dương Nguyện cắn răng nhìn Dương Phụ, cảm thấy bây giờ ông và Dương An đều đứng về phía Dương Ninh, hốc mắt không nhịn được lại có chút nóng lên, rõ ràng người sai là Dương Ninh, bọn họ lại cảm thấy cô đang gây sự, vì tư lợi.

Dương Nguyện cứng cổ gật đầu một cái, "Con đúng là cảm thấy như vậy đó, người ta không thiếu cô ta cái gì, hơn nữa cũng chính cô ta lựa chọn nhẹ dạ cả tin, tin người , công việc cũng không phải trò đùa, tất nhiên cô ta phải vì sự ngu xuẩn của mình mà chịu trách nhiệm.”

Dương Phụ cúi đầu nhìn mặt bàn ngẩn người một hồi lâu, lúc mở miệng , thanh âm ddefu mang theo một chút già nua :” Con nói đúng, nhưng con không coi Ninh Ninh là chị của con. Nếu hôm nnay người bị lừa là Dương An, có thể thái độ của con đã không như vậy.”

"Đúng a!" Dương Nguyện dùng sức gật đầu một cái, "Con  không bao giờ coi cô ta là chị, cô ta đối xử với con ra sao, tại sao con lại phải coi là chị chứ, con không coi cô ta là kẻ thù như những gì cô ta đối xử với con đã là tốt lắm rồi.”

Nói xong, nước mắt Dương Nguyện liền rớt xuống, "Lần trước , trong buổi dạ vũ, cô ta nâng cốc vẩy lên người con, lần trước nữa lại cắt nát lễ phục con, chưa kể hay đi nói xấu con với người ngoài, ba, sao mọi người lại thiên vị như vậy, từ đó đến giờ vẫn luôn là con bị bắt nạt, mọi người lại vẫn luôn hướng về phía Dương Ninh….”  Dương Nguyện khóc thút thít mấy tiếng, khẽ bình phục lại hô hấp liền tiếp tục nói: "Cũng bởi vì cô ta là con gái ruột của ba sao! Cũng không phải con cầu xin ba mẹ thu dưỡng con, con cũng không yêu cầu mọi người cho con tình yêu ngang ngửa, nhưng xin ba mẹ đừng thiên vị như thế, sau khi con gái ruột trở về liền coi con như đứa bé có thể vứt bỏ………


Dương Phụ và Dương Nguyện chưa bao giờ tâm sự với nhau, thế nên khi nghe những lời này, cũng giống như Dương An, điều đầu tiên ông cảm nhận được là khiếp sợ, thứ hai là mệt mỏi.

"Làm sao con có thể cảm thấy như thế? Nó làm mấy chuyện ấy, có lần nào ba bỏ qua cho nó, ba vẫn nói nó, có lần nào ba không an ủi con, có lần nào là ba nghiêng về phía Ninh Ninh chứ?”

Đôi mắt Dương Nguyện  đẫm lệ,  mông lung nhìn chằm chằm Dương Phụ, nghe được lời ông nói, cô lại càng cảm thấy thiên vị "Nói cho cùng ba chính là thiên vị, nếu không mỗi lần người lùi bước đã không phải là con……..”

"Đủ rồi!" Dương Phụ hung hăng vỗ bàn một cái, không bao giờ muốn nghe tiếp những lời này nữa, ông chưa bao giờ nghĩ tới, con gái nuôi của mình có thể ích kỉ như vậy, mâu thuẫn giữa hai chị em, chẳng lẽ muốn ông phải đuổi Dương Ninh ra khỏi nhà mới được coi là không thiên vị sao? Thật sự cảm thấy những băn khoăn về cảm xúc của Nguyện Nguyện trước đây đều ngu  xuẩn đến ghê gớm, ông coi nó như con ruột, nó lại coi ông như người ba nuôi thiên vị.

"Người nhân viên hôm nay, trừ việc bắt nạt tiể Ninh còn thường đi trễ về sớm, gây chuyện mờ ám với nhân viên khác. Con cảm thấy ba không phân biệt được phải trái tốt xấu cũng được, bây giờ tâm trạng ba đang không tốt, con đi ra ngoài đi.”

Dương Nguyện nức nở :” Ba còn muốn đuổi con ra nữa……….”

Trên mặt cô tràn đày tuyệt vọng, tái nhợt như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng không chịu nổi gánh nặng mà té xuống đất rồi.

Cảnh tượng này, Dương phụ cũng không thể nào nặng lời :” Bây giờ cảm xúc con đang không bình ổn, chờ sau này chúng ta lại nói tiếp. ba chắc chắn sẽ không bao giờ vì một đứa con gái mà buông tay một đứa con gái khác.”

Dương Nguyện ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc một hồi, mới lau nước mắt đi ra khỏi phòng làm việc, bước chân kiên định, hình như đã có quyết định gì.



QUÀ MÙA HÈ CHO CÁC BÉ hihi, như mải chơi quên đường đi edit, các bé có nhớ như hông, cho như xin nhỗi nhé, bh bắt đàu làm việc đều đặn nào hihi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.07.2018, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.07.2014, 18:01
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 2760 lần
Điểm: 15.56
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hệ thống] Công chiếm nam chủ bệnh xà tinh - Đường Miên - Điểm: 36
Chương 100:

Trời mùa hè tối rất muộn, đến bây giờ bầu trời cũng chỉ tăng thêm một chút tối trầm, xem lẫn vài đám mây trắng, không có một tia dấu hiệu của buổi đêm.

Nhìn toà nhà trước mặt, vẻ mặt Dụ Ninh trở nên kì quái, quay sang quan sát Tống Diễn mấy giây.

"Anh gặp mặt đối tác, nói chuyện làm ăn ở đây sao?”

Cô còn tưởng Tống Diễn sẽ đến một hội quán thanh tĩnh, ví dụ như có cầu nhỏ, nước chảy….., không ngờ người xuyên không từ cổ đại mà cũng đến nơi nồng nặc mùi suy bại này.

Tống Diễn gật đầu cởi dây an toàn của cô, "Đều là mấy người quen của tôi, cô không cần lo lắng.”

Cũng chẳng phải là nàng dâu xấu ra mắt cha mẹ chồng, có cái gì phải lo , nhưng nếu đã xã giao với người quen còn gọi cô đến làm tài xế chở về là sao, hơn nữa, cô cũng không phải một người tài xế biết lái xe.

Dụ Ninh xuống xe nhìn biển quảng cáo treo đầy đèn led, do dự một chút, nguyên chru cũng thường xuyên đến mấy chỗ như thế này, cũng không biết có thể gặp phải người quen của cô ấy không, nếu có thì nhất định không tránh khỏi một chút phiền toái, tất nhiên, gặp được người quen cũ của nguyên chủ cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lí do lớn nhất khiến cô không muốn tiến vào chính là Tống Diễn.

Cô không thích ở bên Tống Diễn trong bóng tối, mặc dù cô không hiểu suy nghĩ của nam chính ra sao khi nhốt cô vào phòng tối, nhưng Dụ Ninh có cảm giác, ở đó, anh ta sẽ càng hưng phấn hơn.

Sau khi Tống Diễn xuống xe có gọi điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện, thấy Dụ Ninh đứng sau lưng chờ mình, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ nắm lấy tay cô :” Chúng ta vào thôi.”

Dụ Ninh cúi đầu nhìn bàn tay đang muốn đan mười ngón với mình, rốt cuộc là thế giới này  huyền ảo hay cô đang xuất hiện ảo giác vậy.

"Cuối cùng thì anh cso ý gì?” Dụ Ninh đứng tại chỗ, không có ý định di chuyển.

Tống Diễn nâng tay cô lên đặt bên khoé môi, khẽ hôn, ánh mắt thâm thuý :” Tôi cũng có tình cảm với em.”

Cái quỷ gì! Cảm giác thấm ướt  truyền đến từ tay, Dụ Ninh ngẩn người, "Dương nguyện đâu?"

Nghe Dụ Ninh nhắc đến cái tên này, trong mắt Tống Diễn thêm mấy phần vui vẻ :” Em ghen sao?”

Nét mặt Tống Diễn quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến đầu óc Dụ Ninh cũng trở nên hỗn loạn, không thể phân biệt rõ người trước mắt là Tống Diễn vẫn thường tỏ vẻ ác ý vwois mình, hay là mấy nam chính của những thế giới trước nữa.

Rõ ràng đã xoá bỏ trí nhớ, rõ ràng khi anh ta nhìn tháy gương mặt này liền tỏ vẻ ghê tởm, tại sao cuối cùng mọi chuyện lại bước đến tình trạng này.

Dụ Ninh cảm thấy hệ thống đang đùa bỡn cô, cái gì mà xoá bỏ tình cảm tàn lưu lại chứ, chỉ để lừa phần thưởng của cô mà thôi , Dụ Ninh dùng sức tránh ra khỏi tay anh :” Tôi cảm thấy tôi cần được yên lặng một chút.”

Tay bị dùng sức hất ra, Tống Diễn khẽ nheo mắt lại, đem biểu cảm giãy giụa trên khuôn mặt cô thu hết vào đáy mắt, thấy cô quay đầu rời đi, bàn tay vô ý thức nắm chặt cằm người đối diện :” Em lại lừa tôi.”

Anh ta dùng sức rất lớn, khoảng khắc bị nắm chặt ấy, Dụ Ninh có cảm giác Tống Diễn đang muốn bóp vỡ cằm của cô.

Dụ Ninh cau mày tránh sang bên, nhưng đôi tay kia như gong cùm cố định, không thể nhúc nhích.

Ánh mắt sắc bén, gương mặt người trước mắt lại hợp lại với Lâm thị, nghĩ đến việc người này sẽ cùng người đàn ông khác lên giường, còn mang thai đứa trẻ của người khác, tức giận thiêu rụi lí trí anh, khiến con mắt kia cũng dính một màn màu đỏ.

"Tôi thật sự muốn giết người."

Dụ Ninh  ngẩn người, từ  giọng nói khàn khàn kia, cô thật sự cảm nhận được sát ý.

Cho tới bây giờ, Dụ Ninh mới cảm thấy người trước mắt này thật sự là một vị tướng quân chinh chiến sa trường mấy năm, cả người tản mát một cỗ lệ khí khiến cô nảy sinh một tia bị uy hiếp.

Anh ta nói đến việc lừa dối, phản ứng đầu tiên của Dụ Ninh là hệ thống thật sự đang đùa bỡn cô, nhưng một lát sau lại phản ứng kịp thời, nam chính đang coi cô và thê tử đời trước của mình làm một.

"Tôi không lừa anh.” Nghĩ thông, Dụ Ninh buông lỏng rất nhiều, vẻ mặt cũng khôi phục nét trấn định tự nhiên :” Tôi thật sự đã từng có ấn tượng tốt về anh, nhưng là trong quá trình tiếp xúc, tôi thấy chúng ta không hợp mà thôi.”

Nếu như đây là Lâm thị thì có lẽ đã khóc lóc tỏ vẻ trung trinh với anh, nhìn tròng mắt bình tĩnh kia, Tống Diễn tự lặp đi lặp lại trong lòng mất lần rằng người này chỉ có dáng dấp tương tự Lâm thị chứ thực chất họ là hai người khác nhau, tay liền chậm rãi buông lỏng.

"Thật xin lỗi."

Dụ Ninh sờ sờ cằm, đau nhói, đoán chừng đã tím bầm rồi.

Với tình huống này, Dụ Ninh thật khó có thể bình tĩnh mà nâng cao tình cảm với Tống Diễn :” Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, chuyện tôi vừa mới đồng ý với anh lúc nãy chấm dứt, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.”

Nhìn cằm cô, nét mặt Tống Diễn cũng không mấy đẹp mắt, màu tím bầm in trên mặt thiếu nữ, nhìn thấy ghê người, không thể tin được rằng anh đã dùng sức liwsn đến như vậy.

"Đau không?" Tống Diễn đưa tay muốn  sờ.

Dụ Ninh nghiêng người, trong mắt mang theo lạnh lẽo, "Tống tiên sinh, anh có biết trạng thái hiện tại của mình như thế nào  không? Giống một tên vũ phu bạo hành vợ mình, nhưng sau đó lại giả vờ ăn năn bố thí sự quan tâm.”

Dùng hình ảnh vợ chồng để ví dụ về hai người sao? Mặc dù biết điều cô nói không phải thứ tốt lành gì, và bây giờ hai người cũng chẳng phải nằm trong mối quan hệ đó, nhưng trái tim Tống Diễn vẫn dâng lên sự vui vẻ.

"Tôi đưa em về nhà."

"Không cần." Nói xong vừa đúng lúc có một chiếc xe taxi dừng lại, thấy người ngối phía sau đi ra, Dụ Ninh lập tức tiến vào.

Tống Diễn kéo lại cửa xe, "Phải làm sao em mới có thể hết giận?"

Tài xế liếc mắt nhìn phần bị thương trên mặt Dụ Ninh :” Tiể thư , có cần tôi gọi cảnh sát không?”

Thật là một vị tài xế nhiệt tình, Dụ Ninh nhìn vẻ mặt khó coi của Tống Diễn :” Tạm thời tôi không muốn thấy anh.” Nói xong lập tứcđóng cửa xe, tài xế cũng nhân cơ hội lái đi xa.

"Cô gái nhỏ, đàn ông như thế sớm chia tay đi thôi, mặc dù nhìn cũng nhân mô cẩu dạng (1) nhưng đánh phụ nữ đã không phải một người dàn ông tốt rồi.” Đi được một đoạn, tài xế liếc vết thương trên mặt Dụ Ninh, không nhịn được đưa lời khuyên nhủ.

Dụ Ninh cười cười, "Tất nhiên tôi sẽ không ở cùng anh ta rồi. cảm ơn bác vì chuyện vừa rồi.”

"Không có việc gì, " tài xế cười sang sảng , cười xong lại nói "Tôi cũng chỉ doạ một chút mà thôi, cảnh sát cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này.”

Xuống xe, Dụ Ninh nhớ đến chiếc tủ lạnh trống rỗng trong nhà liền ngoặt vô siêu thị.

Trên đường có hai người quay qua hỏi cô cso ổn không, Dụ Ninh sờ sờ vết thương trên mặt, nghĩ có phải trông rất nghiêm trọng hay không, dứt khoát quẹo vào một hiệu thuốc, mua khẩu trang.

Đến tiệm thuốc, thấygương mặt trong gương,  cô ngẩn người, cũng không trách người qua đường sẽ cho cô ánh mắt đồng tình, cằm xanh một mảng, giống như bị người đấm mạnh một phát vậy.

Nhân viên tiệm thuốc bán khẩu trang cho cô, tiện thể lại giới thiệu một đống thuốc lớn, trong không gian của cô còn không ít bình xịt chữa thương, chỉ là che giấu một chút cũng tốt, nên liền xách một đống trị thương về.

Báo cảnh sát sao có thể hù doạ được Tống Diễn.

Dụ Ninh vừa vào chung cư liền thấy chiếc Maybach  màu đen của Tống Diễn, và cả bóng dáng đnag ngồi trên ghế lái kia.

Làm như không thấy, bình tĩnh bước  lên lầu, hay là quay đầu bỏ chạy, Dụ Ninh khẽ rối rắm một chút liền thấy Tống Diễn xuống xe.

Xem xét đến độ dài chân của hai người, đoán chừng anh ta muốn đuổi theo mình cũng không khó, cô liền đứng tại chỗ không cử động.

Vẻ mặt tự nhiên, Tống Diễn đưa tay xách mấy túi đựng đồ Dụ Ninh mua ở siêu thị :” Trở lại rồi.”

Dụ Ninh không có ý định buông tay, "Không phải tôi đã nói là không muốn nhìn thấy anh sao?"

"Không phải nói tạm thời sao?"

Đáp án này khiến Dụ Ninh cười lạnh một tiếng, khái niệm về thời gian của tên này thật thẳng :” Tôi nói trong vòng một tháng, bây giờ nghe rõ sao?”

Tống Diễn gật đầu một cái, ngay khi Dụ Ninh định tỏ vẻ yên tâm, đột nhiên đáp :” nhưng mà tôi sẽ không làm theo.”

Nghe rõ, nhưng sẽ không làm theo. Đièu này thật đúng là phù hợp với tính cách của anh, loại chuyện như vậy, Dụ Ninh gặp nhiều đã thành thói quen.

"Em cảm thấy chúng ta không  hợp chỗ nào?" Tống Diễn chau mày , dường như vô cùng khó hiể vấn đề này :” Tôi nghĩ hồi lâu nhưng không thể nghĩ ra được đáp án, nên quyết định đến hỏi em một chút.”

Đeo khẩu trang, khiến đôi mắt Dụ Ninh dường như càng thêm to đẹp, lần đầu tiên bị đôi mắt ấy nhìn, Tống Diễn đã khó có thể dời mắt, kể cả bây giờ, khi bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, cả người vẫn vô cùng khoan khoái.

Mặc dù biết người trước mặt nghe không hiểu tiếng người , nhưng Dụ Ninh quyết định vẫn nên cố gắng nói chuyện tử tế với anh, cầm túi đồ đưa sang :” Xách nó, lên lầu nói chuyện.”

Tống Diễn hơi cong môi một cái, hành động này của cô, anh có thể giải nghĩa rằng cô cũng không chán ghét anh phải không.

Mà ở trong suy nghĩ của Dụ Ninh lại là, tôi vừa muốn cho anh làm công nhân bốc vác, vừa muốn chửi anh cho hả giận đấy.

Thế nhưng, ý tưởng của hai người hoàn toàn thay đổi sau khi cánh cửa kia được mở ra.


(1) nhân mô cẩu dạng :Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.


cột mốc 100, dường như chúng ta đã đi được một nửa hihi, hãy cho tôi thấy các bạn vẫn ở bên nào


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Chery, holytinh4, Hwang, Kimkha0808, Love spring, lucia pham, Quỷ Yêu, tyl.kjj, vodiemtuyet1987 và 228 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.