Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

 
Có bài mới 12.07.2018, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 327
Được thanks: 620 lần
Điểm: 37.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 44
Chương 149: Khi thất thúc yêu 2

Editor: Xám


Nàng còn nhớ, lần trước nàng thắng rất dễ dàng, lần này, e rằng không dễ thắng.

Sự thực chứng minh phán đoán của Tần Cửu là đúng, không phải không dễ thắng Nhan Duật, mà là hoàn toàn không thắng nổi. Cũng không biết là Nhan Duật may mắn, hay là vận may của nàng tệ, Nhan Duật không chỉ có bài đẹp khác thường, mà kỹ năng đánh bài cũng cực cao.

Hai người chơi liền ba ván. Ván thứ nhất, Tần Cửu không thắng. Ván thứ hai, Nhan Duật không thua. Ván thứ ba, nàng nói hòa đi, Nhan Duật không chịu.

Thua liền ba ván.

Loại bài lá này, thỉnh thoảng nữ tử trong khuê các như các nàng cũng chơi một chút, kỹ năng đánh bài của nàng vẫn luôn rất khá, lần này lại thua triệt để như vậy. Nhưng trước đó đã nói ba ván thắng hai, nàng nén giận ném bài lá lên mặt bàn (Thật ra, nàng rất muốn ném lên mặt Nhan Duật, chơi bài lá nghiêm túc như thế làm gì?)

Nhan Duật thong thả ung dung trải bài trong tay lên mặt bàn, mỉm cười nói từng chữ từng hồi: "Cửu gia, ngươi thua rồi!"

"Ta biết!" Nàng không chỉ thua, còn thua rất thảm, có nhất thiết phải nhắc lại lần nữa không?

"Vậy thì, muốn cược phải chịu thua, có phải Cửu gia nên tuân thủ đặt cược của ngươi không!" Nhan Duật từ từ nhả ra câu nói trong dự đoán này, bất chợt, tận sâu trong đôi mắt hẹp dài như thấm đầy mực đặc có ánh lửa mơ hồ lóe lên.

Trên mặt Tần Cửu vẫn cố ý duy trì ý cười bình thản như nước, thản nhiên hỏi: "Lần trước, ta nhớ kỹ năng đánh bài của vương gia không cao như thế này, không ngờ mới không bao lâu, kỹ năng đánh bài đã cao minh như thế, thật sự rất giỏi."

Nhan Duật nói khoác mà không biết ngượng: "Tất nhiên, bản vương không chỉ có kỹ năng chơi bài tốt, bài cũng đẹp."

"Vận may của vương gia thật là tốt." Tần Cửu cười nhẹ nói.

Nhan Duật cười ung dung với Tần Cửu: “Đó là vì ta đã gian lận."

Tần Cửu trừng to mắt.

Vừa rồi, nàng đã kinh ngạc trước vận may của Nhan Duật, hết lần này đến lần khác lấy được bài đẹp, có điều, nàng chưa từng nghĩ đến phương diện gian lận này, vả lại nàng cho rằng, chơi bài lá với nàng, hẳn là Nhan Duật sẽ không đến mức làm chuyện gian lận.

Ai ngờ, người ta lại làm. Hơn nữa, còn làm rất đúng lý hợp tình, thật đúng là vô liêm sỉ đến mức quang minh chính đại mà.

"Này, sao ngài có thể gian lận chứ, thắng như vậy, có phải nên không tính không." Tần Cửu thản nhiên nói.

Nhan Duật đưa tay xoa cằm, cười đến mức hồn xiêu phách lạc: “Này, Cửu gia ngươi cũng không nói không cho gian lận, lại không nói gian lận không tính. Sao, Cửu gia đang muốn nuốt lời?"

Tần Cửu nhíu mày, được rồi, quả thực nàng không hề nói như vậy. Chỉ là, này này, không phải chơi bài đều không thể gian lận sao? Tại sao đến chỗ Nhan Duật, gian lận lại là bình thường, không gian lận lại là không bình thường vậy. Đây là đạo lý gì?

"Các ngươi ra ngoài cả đi, ta có chuyện muốn nói với Cửu gia." Nhan Duật lười biếng nói.

Phán Hinh cười dịu dàng nói: "Đã như vậy, chúng ta ra ngoài hết đi. Lan Xá, đi thôi."

Phán Hinh không quên gọi Lan Xá.

Lan Xá nhìn Tần Cửu một cái, không cam lòng nói: "Lâu lắm rồi không gặp Cửu gia, vốn là muốn đêm nay hầu hạ Cửu gia vui chơi thật chu đáo. Cửu gia nói chuyện với vương gia xong, có thể đến chỗ Lan Xá không, ta mới học múa, vẫn muốn nhảy cho Cửu gia xem đấy."

"E rằng đêm nay Cửu gia không đến được rồi, Lan Xá ngươi cũng đừng đợi nữa." Nhan Duật nói với giọng điệu chua lòm.

Phán Hinh chậm rãi bước tới, túm ống tay áo Lan Xá nói: "Lan Xá mới học múa sao, vậy thì nhảy cho ta xem đi.” Vừa nói vừa kéo Lan Xá đi.

Rất nhanh người trong phòng đã lui đi sạch sẽ, chỉ có Tỳ Ba vẫn ôm kiếm đứng ở bên người Tần Cửu.

Nhan Duật cau mày nói: "Tỳ Ba, sao ngươi không đi, ta và Cửu gia muốn thân thiết, ngươi cũng muốn ở đây nhìn?"

Tỳ Ba lập tức xấu hổ đến mức không biết làm thế nào cho phải, Tỳ Ba cũng không tính là ngốc, thật ra cũng đã sớm nhìn ra, giữa Nhan Duật và Tần Cửu có chút mập mờ. Hắn liếc Tần Cửu một cái, thấy nàng gật gật đầu với mình, bèn cúi đầu ôm kiếm đi ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại Nhan Duật và Tần Cửu, trong nháy mắt hình như cảm giác không được tự nhiên trong lòng Tần Cửu đã tăng mạnh.

Tuy Vô Ưu cư là thanh lâu, nhưng căn phòng này lại được bài rí tao nhã mà không mất đi vẻ hoa lệ. Ánh nến đỏ nóng cháy mãnh liệt, rèm châu thủy tinh theo gió đêm va vào nhau phát ra tiếng vang đinh đang trong trẻo. Trên chiếc giường lớn ở bên cạnh, chải đệm chăn hoa lệ, hương thơm dìu dịu đốt trong lư hương như có như không.

Vừa rồi, nàng vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên phát hiện, sao tất cả những thứ này lại khiến người ta mất tự nhiên như vậy.

Trên chiếc bàn Tần Cửu và Nhan Duật chơi bài lá đặt ly rượu, bên trong đựng rượu ngon với hương rượu sực nức. Nhan Duật ngồi ở trên ghế, ánh nến đỏ tươi giống như ráng chiều trải ra, mạ cái bóng nông nông sâu sâu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Khóe môi hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh sáng trong mắt dập dờn, nhìn không ra đang suy tính những gì.

Tần Cửu cũng vậy, thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần là bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm trở nên cuộn trào.

Phạm vi của câu nói mặc ngươi sắp xếp thật sự rất rộng.

Giả sử, nếu như Nhan Duật yêu cầu gì đó quá đáng một chút, nàng nên làm thế nào? Thật ra gần như có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nếu như hắn không đưa, hắn sẽ không phải Nhan Duật rồi.

Lúc này, thật ra Tần Cửu rất hối hận vừa rồi trong lúc xúc động đã đánh cược với Nhan Duật.

Ánh mắt Nhan Duật lướt đi vài vòng trên khuôn mặt cười của Tần Cửu, mạch nước ngầm trong hai mắt cuộn trào mãnh liệt, chỉ cảm thấy biểu cảm bình tĩnh lúc này của nàng rất chướng mắt, chọc lòng hắn có chút khó chịu.

"Vương gia, có gì dặn dò, ngài cứ nói đi!" Tần Cửu cố ý kéo chậm tốc độ nói chuyện, thấp giọng hỏi.

Nhan Duật đưa ngón tay lật bài lá tản mát trên mặt bàn trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút căng thẳng. Hắn bưng ly rượu lên, ngẩng đầu uống vài ngụm rượu. Gò má tuấn mỹ mơ hồ nổi lên sắc máu, lại giống như thoa một lớp phấn. Hắn đột nhiên vươn người đến trước mặt Tần Cửu, nhìn chằm chằm Tần Cửu không hề chớp mắt, lông mi của hắn rất dài, Tần Cửu cảm thấy, gần như lông mi của hắn đã sắp quét lên hai má mình rồi.

"Lệ Châu Nhi, sao những vết đỏ này lại nổi trên mặt ngươi?" Hắn đột nhiên hỏi.

Kỳ thực, vết đỏ trên mặt Tần Cửu đã tan đi rất nhiều, không tính là quá dễ thấy nữa, nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết màu hồng nhạt.

Tần Cửu cảm thấy trái tim vốn treo lên rất cao đã buông lỏng xuống, nàng từ từ thở ra một hơi, xoa lên vết đỏ trên mặt, nói: "Ai biết được chứ, chẳng biết tại sao lại xuất hiện những vết đỏ này, có lẽ là muỗi đốt rồi."

"À, vậy những con muỗi đó thật là lợi hại, đốt nhiều nốt như vậy, nhất định máu của Lệ Châu Nhi rất ngon." Nhan Duật cười tủm tỉm nói, rõ ràng là không tin lời Tần Cửu, nhưng hắn cũng không hỏi kỹ, mà làm dáng lười biếng lấy tay chống đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Cửu không chớp lấy một cái, môi mỏng cong lên thành độ cong hoàn mỹ.

Tần Cửu bị Nhan Duật nhìn đến mức cực kỳ mất tự nhiên, mắt phượng híp lại, cười nhạt nói: "Nhan Ngọc Hoành, ngài thật là phong lưu, nói xem, rốt cuộc ngài từng thích bao nhiêu nữ nhân rồi?"

Nhan Duật nghe thấy câu này của Tần Cửu hình như cực kỳ vui vẻ, khóe môi cong lên, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: “Sao ngươi biết ta từng thích rất nhiều nữ nhân? Hơn nữa, Lệ Châu Nhi, không phải câu này nên do nữ nhân của ta nói sao?"

Tần Cửu sửng sốt.

Hiểu thật cẩn thận một chút, hình như câu này có chút không thích hợp, sao nàng lại hỏi?

Tần Cửu cảm thấy cách thích hợp nhất hiện giờ của mình chính là ngậm miệng, so độ vô liêm sỉ với Nhan Duật, khẳng định chắc chắn nàng thua.

"Lệ Châu Nhi, ngươi nói, mặc ta sắp xếp, đúng không?" Nhan Duật thấp giọng mềm mỏng nói.

Hắn đứng dậy, thong dong dập tắt ánh nến.

Trong nháy mắt căn phòng bị bóng tối bao phủ, ánh trăng sáng trong từ ngoài cửa sổ mềm mại chảy vào, mỏng nhẹ như cánh bướm, hiện ra sự sâu tối lạnh lùng, chiếu sáng mặt đất trong phòng đến mức có thể nhìn thấy từng tấc một.

Ý nghĩ trong đầu Tần Cửu đảo đi đảo lại, cân nhắc rốt cuộc phải làm thế nào. Là nên quạt một chưởng lên mặt hắn, hay là đá một cước lên mệnh căn (dương vật) của hắn.

Cũng chính vào lúc nàng đang cân nhắc vấn đề này, Nhan Duật đã đi đến bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy eo nàng.

Cuối cùng Tần Cửu đã nghĩ xong, quyết định cuối cùng vẫn hạ thủ trên mặt trước. Lúc này, chợt nghe Nhan Duật thấp giọng nói bên tai nàng: "Lệ Châu Nhi, ngươi đi theo ta."

Bàn tay vốn đưa ra của Tần Cửu đã dừng lại, theo Nhan Duật nhảy ra ngoài từ khung cửa sổ, lên nóc nhà.

Bóng đêm càng thẫm.

Giữa bầu trời đen như mực, ánh trăng giống như lông mi cong vút của nữ tử, tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhàn nhạt. Ngôi sao khắp bầu trời lấp lánh giữa không trung, sáng trong như thế, lóng lánh như thế.

Nhan Duật kéo Tần Cửu ôm gối ngồi ở trên nóc nhà, hai người ngẩng mặt ngắm trời sao, cảm thấy cả người giống như được trời sao ôm lấy.

Nhan Duật chỉ vào ngôi sao sáng nhất trong Bắc Đẩu thất tinh giữa trời phương bắc nói: "Lệ Châu Nhi, ngươi có biết tên gọi của ngôi sao này là gì không?"

"Gọi là Ngọc Hoành phải không!" Tần Cửu đã nghe nói, đó là nguồn gốc của từ “Ngọc Hoành”.

"Phải, tên phụ hoàng đặt cho ta chính là liên quan đến ngôi sao này. Nghe nói đó là ngôi sao nhỏ nhất trong bảy ngôi sao, nhưng cũng là ngôi sao sáng nhất."

"Có thể thấy, tiên hoàng vẫn kỳ vọng rất cao ở ngài." Tần Cửu chậm rãi nói.

Nhan Duật không nói gì.

Cách đó không xa, tiếng đàn du dương từ sảnh trước của Vô Ưu cư truyền đến, vừa ca vừa khóc, yếu ớt nghẹn ngào, xuyên qua hành lang uốn khúc rất dài, bay vào hậu viện vắng lặng, vòng đến xung quanh hai người.Thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng điểm xuyết vào đêm tàn canh thâm đường dài này.

Trong bóng tối, bóng lưng của Nhan Duật giống như một nét vẽ vẩy mực rất nhạt.

"Lệ Châu Nhi, ngươi có thể gọi ta là Ngọc Hoành không?" Nhan Duật đột nhiên chậm rãi nói.

Tần Cửu ngẩng đầu ngắm sao khắp trời, nghe thấy câu này, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, Ngọc Hoành." Có lẽ là bóng đêm quá đẹp, hoặc là bóng lưng của hắn quá bi thương, đã làm nội tâm nàng xúc động, cái tên đó gọi ra khỏi miệng Tần Cửu vô cùng tự nhiên.

"Lệ Châu Nhi, ngươi cảm thấy, ta là người như thế nào?" Nhan Duật đột nhiên trịnh trọng hỏi một chuyện lạ.

Tần Cửu đã quen với tính cà lơ phất phơ của hắn, quen với vẻ lười biếng tà mị của hắn, đối với Nhan Ngọc Hoành nghiêm chỉnh hỏi ra câu đứng đắn nghiêm túc như thế, đột nhiên có cảm giác không thích ứng được. Nàng híp mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Nhan Duật, chậm rãi nói: "Phức tạp!"

Thật ra Tần Cửu luôn cảm thấy từ thích hợp với Nhan Duật nhất phải là phóng đãng, vô sỉ, nhưng không biết vì sao, từ nàng nghĩ ra trong đầu lúc này lại là "phức tạp".

Quả thực là vậy, nàng có thể nhìn thấu rất nhiều người, chỉ duy nhất không nhìn thấu tâm tư của hắn.

"Phức tạp à!" Nhan Duật lười biếng cười, dường như không hài lòng lắm với từ này, nhưng cũng không đặc biệt bất mãn.

"Vậy nàng nguyện ý ở bên cạnh một người phức tạp không?" Nhan Duật lười biếng hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: VTT.Huyền
     

Có bài mới 18.07.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 327
Được thanks: 620 lần
Điểm: 37.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân - Điểm: 43
Chương 150: Khi thất thúc yêu 3

Editor: Xám


"Vậy nàng nguyện ý ở bên cạnh một người phức tạp không?" Nhan Duật lười biếng hỏi. Những lời này khiến khiến tiếng lòng Tần Cửu căng thẳng khó hiểu, không khỏi nắm chặt hai tay trong ống tay áo rộng, mới nỗ lực khống chế được nhịp tim dồn dập dường như đã không nghe theo khống chế của mình.

Thật ra trong lòng nàng hiểu rõ cái Nhan Duật gọi là “ở bên cạnh” có ý gì. Bởi vì trước đây, khi nàng vẫn là Bạch Tố Huyên, hắn cũng từng nói với nàng như vậy. Nàng vẫn nhớ, nàng nghe thấy hắn can đảm bày tỏ nỗi lòng như thế, lúc ấy chỉ cười lạnh lùng, nói với giọng lạnh nhạt mà buốt giá: "Nhan Ngọc Hoành, ngài xem Bạch Tố Huyên ta là loại người nào?" Nàng lúc đó một lòng yêu mến Nhan Túc, đối với việc thất thúc Nhan Duật có tiếng xấu này đột nhiên thổ lộ với nàng, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó tin, hơn nữa cảm thấy có chút xấu hổ giận dữ.

Tối nay, lần thứ hai nghe thấy câu này, trong nháy mắt, nàng có một loại ảo giác thời gian đảo ngược. Nàng không biết vì sao Nhan Duật lại đột nhiên nói với nàng như thế. Ở trong mắt người đời, nàng là Câu Hồn Hồng Y, là một nữ nhân phóng đãng tàn nhẫn. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nàng và hắn vẫn luôn hợp tác, quả thực nàng cũng đã giúp Nhan Duật, nhưng hẳn là Nhan Duật hiểu rõ, thật ra nàng giúp hắn cũng là đang giúp chính nàng. Nếu như nói Nhan Duật đã thích nàng, thật ra nàng không tin tưởng lắm.

Cho nên, tuy rằng, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, tình huống cũng khác nhau, thế nhưng, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ cự tuyệt hắn.

Tần Cửu chậm rãi ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng cắn môi dưới, thấp giọng cười: “Ngọc Hoành, không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao?"

Nhan Duật khẽ cười, tròng mắt dài quét xung quanh một vòng, áp sát đến trước người Tần Cửu, ngừng lại một lát, thấp giọng giải thích: "Ta... Ý của ở bên cạnh mà ta nói chính là, bảo nàng làm... Làm nữ nhân của ta."

Câu này nói đứt quãng gián đoạn, Nhan Duật vừa nói, đôi mắt dài tuyệt mỹ khóa chặt khuôn mặt Tần Cửu, nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt, hình như sợ bỏ lỡ mất chút biểu cảm cho dù là nhỏ bé nhất trên khuôn mặt nàng.

Tần Cửu cười, cười rất quyến rũ, cười rất phong tình vạn chủng: “Nói ra, làm nữ nhân của ngài đối với ta mà nói lại là chuyện đơn giản nhất, vậy chúng ta đi xuống thôi."

Nhan Duật ngồi trên mái ngói không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng trầm mặc.

Tần Cửu áp sát vào bên người hắn, đưa ngón tay vuốt ve má Nhan Duật, cười tủm tỉm nói: "Sao ngài vẫn chưa đi, dù thế nào cũng sẽ không muốn ở đây chứ!"

Nhan Duật vẫn nhìn Tần Cửu không hề nhúc nhích.

Ánh trăng mông lung và ánh đèn chiếu ra khỏi phòng đã chiếu sáng khuôn mặt nàng đến mức tuyệt đẹp và quyến rũ không nói nên lời. Bởi vì cười, mắt nàng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, trong mắt đẹp lộ ra đầy tình ý quyến rũ người ta.

Nhan Duật quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết nơi chân trời, chậm rãi nói: "Ý của ta là, sau này nàng sẽ luôn là nữ nhân của ta."

Ý cười nơi khóe môi Tần Cửu càng đậm, nói với giọng điệu lộ ra vẻ mỉa mia: "Ngọc Hoành, ta không nghe lầm chứ? Ta còn nhớ, trước đây ta từng nói với ngài, muốn để ta làm tình nhân của ngài, lúc đó ngài nói thế nào? Ngài nói cho dù khâm phục ta hơn nữa, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể trở thành tình nhân, nói như thế phải không?"

Nhan Duật cau mày suy nghĩ một chút, xoa cằm nói: "Ta từng nói câu đó sao? Sao ta không nhớ chút nào hết, ta chưa từng nói mà nhỉ? Không đúng nàng nghe nhầm rồi, nhất định là nàng nhớ nhầm rồi."

Tần Cửu nhíu mày nói: "Ngọc Hoành, ngài thật đúng là chóng quên mà!" Mặc dù Tần Cửu đã quen với sự vô lại của Nhan Duật, nhưng vẫn có chút nghẹn họng trân trối.

Nhan Duật cười nhẹ nói: "Được rồi, là ta từng nói. Có điều, ta đã thay đổi suy nghĩ rồi, không được sao?" "Được, ngài có thể thay đổi suy nghĩ." Tần Cửu gật đầu nói: “Có điều, trước đây ngài đã từng thích Tố Tố, ta là nghĩa muội của tỷ ấy, dù thế nào ta cũng không thể làm nữ nhân của ngài."

Nhan Duật híp mắt, nhìn thẳng vào Tần Cửu, chậm rãi nói: "Tần Cửu, ở trong lòng ta, nàng là Tần Cửu, không phải nghĩa muội của Tố Tố, càng không phải Bạch Tú Cẩm. Nàng chỉ là Tần Cửu!"

"Vậy Tô Vãn Hương đâu, trong lòng ngài còn có nàng ta, ngài muốn ta làm một trong số những nữ nhân của ngài?"

"Duy nhất!" Nhan Duật bình tĩnh nói.

Đôi mắt hẹp dài tà mị của Tần Cửu mang theo sức mạnh hút hồn tha thiết nhìn chằm chằm nàng, khóe môi hiện lên ý cười thản nhiên, mị hoặc như trước đây.

Đối với câu trả lời không do dự chút nào này của Nhan Duật, Tần Cửu vẫn rất bất ngờ. Nhưng nàng vẫn đón lấy ánh mắt của Nhan Duật, nói từng tiếng: "Nhưng ta lại không muốn làm nữ nhân của ngài!"

Hắn muốn để nàng làm nữ nhân của hắn, nàng sẽ làm sao? Nhan Duật đã sớm dự đoán Tần Cửu sẽ nói như thế, nhưng thật sự nghe thấy câu trả lời này, sự thất vọng vẫn giống như kim băng đâm vào tim hắn.

"Lệ Châu Nhi, muốn cược phải chịu thua là do chính nàng nói." Nhan Duật chăm chú nhìn Tần Cửu, khóe môi dần dần hiện ra một nét cười mê hoặc lòng người.

Cuối cùng Tần Cửu biết mình đã rơi vào trong cái lồng mà Nhan Duật thiết kế rồi.

Vừa rồi lúc chơi bài lá, đặt cược của bọn họ là người thua mặc cho người thắng sắp xếp, dù thế nào nàng cũng không ngờ, hắn lại muốn nàng làm nữ nhân của hắn. Trận cược này, nàng lại quá lỗ rồi.

Khóe môi Tần Cửu hiện lên một nụ cười khổ, nàng biết lúc này, dù thế nào bản thân cũng không thể không đáp ứng hắn.

Từ lúc hai người hợp tác đến nay, hắn và nàng đều cực kỳ giữ lời. Nàng không muốn phá vỡ sự tín nhiệm vất vả lắm mới hình thành giữa bọn họ. Huống hồ nếu như nàng khăng khăng cự tuyệt, hình như lộ ra mình quá lập dị rồi, nàng đã không phải là Bạch Tố Huyên của trước đây nữa, bây giờ nàng là yêu nữ. Thật ra đồng ý với hắn cũng không có gì, chỉ là nói chuyện yêu đương với hắn một chút, mình không phải mất miếng thịt nào.

Trước đây khi nàng yêu Nhan Túc, thân mật nhất chỉ là nắm tay, ôm ấp, hôn môi đối với bọn họ mà nói cũng giống như nhấm nháp trái cấm. Hiển nhiên, Nhan Túc là quân tử, rõ ràng Nhan Duật không phải.

Nếu Nhan Duật muốn thân mật thêm một bước, nàng cũng có thể đối phó được. Nàng sẽ lấy cưới nàng làm lý do thoái thác, tin rằng cho dù Nhan Duật có chút hứng thú với nàng, cũng sẽ không đến mức muốn cưới mình.

"Được rồi, nếu như đây là điều kiện của ngài, vậy thì ta không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Có điều, nói ta làm nữ nhân của ngài hình như không đúng, phải nói ngài là nam nhân của ta mới chuẩn xác hơn chút, phải không, Ngọc Hoành."

Thật ra Tần Cửu muốn nhắc nhở Nhan Duật, ta có rất nhiều nam nhân. Có lẽ hắn nghe thấy câu này rồi, sẽ bỏ suy nghĩ kia đi.

Nhan Duật không có phản ứng gì với câu nói của Tần Cửu, nghe thấy nàng đã đáp ứng, khóe môi hắn hiện lên một nét cười điên đảo chúng sinh, hắn vỗ vỗ đùi mình, rất tự nhiên nói: "Lệ Châu Nhi, ngồi đây đi!"

Tần Cửu đang ngồi còn chưa động đậy, Nhan Duật đã cúi người, ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo lấy, nàng đã theo lực ngã ngồi lên đùi hắn, sau đó bị hắn ôm thật chặt.

Cơ thể Tần Cửu lập tức cứng lại, muốn vùng vẫy, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp. Chính vào lúc này, Nhan Duật đã sáp đến gần, với ngón tay nâng cằm nàng lên, dùng một sức lực mang theo cưỡng ép, nâng mặt nàng lên, để nàng đối mặt với hắn.

Dưới ánh trăng mông lung, dung nhan tuấn mỹ không tỳ vết gần trong gang tấc ngay trước mắt, giống như ngọc thạch điêu khắc tinh tế mà thành. Trong đôi mắt hẹp dài kia, được tô điểm ánh sáng câu hồn đoạt phách, ánh ấy khiến người ta bất giác bị lạc mà không thể kháng cự.

Tần Cửu cảm thấy đầu mình trống rỗng trong nháy mắt.

Khoảng cách của hai người quá gần, hơi thở như có như không lướt nhẹ qua cổ và gương mặt Tần Cửu, khiến cơ thể Tần Cửu không tự chủ được run nhẹ một trận.

Nhan Duật không bỏ lỡ động tác này của Tần Cửu, với phản ứng của nàng, hắn cười hài lòng, nét cười đó lan ra từ khóe môi hắn, tô điểm ở đáy mắt, biến thành vẻ ranh mãnh không dễ nhận thấy.

Tần Cửu thấy nụ cười đột ngột hiện ra của hắn, không giải thích được vì sao lúc này hắn lại cười.

"Có phải Lệ Châu Nhi hơi lạnh không?" Nhan Duật đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng.

"Ta cũng không lạnh lắm." Tần Cửu mỉm cười nói.

Nhan Duật càng ôm nàng chặt hơn, nói bên tai nàng: "Còn nói không lạnh, người run hết lên rồi."

Tần Cửu híp mắt cười nói: "Vốn là lạnh, ngài vừa ôm như vậy, lại không lạnh nữa." Nàng nói xong, lập tức thuận thế ngã vào lòng Nhan Duật, vùi mặt của mình vào trước ngực hắn.

Một vầng trăng cong cong lạnh léo treo ở chân trời, cơn gió mát rượi lướt đến, trong gió mang theo từng cơn hương hoa, trong lầu cách đó không xa, không biết là vị cô nương nào hát với chất giọng đẹp đẽ uyển chuyển: "Thì ra muôn hồng nghìn tía đã nở khắp, giống như đã giao phó hết cho cảnh tượng hoang tàn. Ngày lành cảnh đẹp mà không biết làm sao, vui mừng trước chuyện vui trong sân nhà ai? Sớm bay chiều cuốn, mây tía mái xanh, mưa bụi gió lướt, khói sóng vẽ thuyền.”

Tần Cửu tựa vào lòng Nhan Duật, hơi ấm tỏa ra từ người hắn dần dần xua đi ớn lạnh trên người nàng, đều nói no ấm gây buồn ngủ, có lẽ là quá ấm áp, Tần Cửu cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ đã dâng lên.

Hôm nay đã bôn ba một ngày, vốn là nên về phủ nghỉ ngơi, không ngờ gặp phải Nhan Duật, bất đắc dĩ đến Vô Ưu cư, lại đánh bài lá hơn nửa canh giờ, nàng thật sự mệt rồi.

Tần Cửu cứ tựa trong lòng Nhan Duật ngủ thiếp đi.

Nhan Duật ngồi ở trên mái ngói, ôm Tần Cửu không hề nhúc nhích.

Hắn nương ánh trăng, quan sát nữ tử tựa vào vòng tay mình.

Ánh trăng giống như mặt nước dịu dàng bao phủ khuôn mặt nàng, trong mịt mờ mơ hồ có thể thấy vẻ quyến rũ trên gương mặt, còn có sự dịu dàng và điềm tĩnh không nói thành lời. Hết sợi tóc đen này đến sợi tóc đen khác choàng lên khuỷu tay hắn giống như thác nước, y phục đỏ tươi bao lấy dáng người xinh đẹp của nàng, đẹp đến mức khiến hắn hận không thể ôm trong lòng trân trọng sủng ái cả đời. Khi ý nghĩ đó hiện lên, bản thân Nhan Duật cũng giật nảy mình.

Ngày hôm đó, ở hội Thu Mộ, khi Tần Cửu rơi từ trên tháp trúc xuống, khoảnh khắc đó, sự khác thường trong lòng hắn đã khiến hắn cảm giác được ở trong lòng hắn nàng đã vượt quá cái hắn gọi là quan trọng. Nhưng hắn chỉ cho rằng đó chẳng qua là hắn xem nàng là bằng hữu, huynh đệ cực quan trọng.

Khi tứ đại mỹ nhân nói hắn thích nàng, hắn cũng cảm thấy quả thực hình như là như vậy. Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, cũng vẫn chưa sâu sắc đến mức khiến hắn muốn trân trọng sủng ái cả đời.

Nhưng lúc này ôm lấy nàng, hắn cảm thấy trái tim tịch mịch lạnh băng đã lâu của mình, đang từ từ ấm lên.

Gió đêm lạnh dần, hắn bao bọc nàng thật kín đáo cẩn thận. Hắn ngồi ở trên mái ngói không dám động đậy, chỉ sợ mình vừa nhúc nhích sẽ đánh thức nàng.

Dưới ánh trăng, nhìn khuôn mặt của nàng xinh đẹp như vậy, hắn không nhịn được cúi đầu xuống, áp đến gần khuôn mặt nàng.

Hắn đột nhiên muốn hôn nàng một cái.

Nếu bây giờ nàng thức, hắn hôn nàng thì lại không ngại ngùng gì. Thế nhưng, người ta đang ngủ, hắn hôn nàng lại giống như kẻ trộm.

Nhan Duật híp mắt, nghĩ thầm: Cứ hôn một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Mai Tuyết Vân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abc1212, caocaovuvu, Diep bach, Thanh Nguyệt, Thái La, Tiểu Vương Tử, Tầm Mộng và 258 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.