Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Tương ngộ chi duyên - Thiên Đế Ngọc

 
Có bài mới 08.07.2018, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 207 lần
Điểm: 16.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương ngộ chi duyên - Thiên Đế Ngọc - Điểm: 30
CHƯƠNG 15

Lăng Nguyệt dứt khoát hạ một đường ấn ký, lưu cho Phong Vũ lời thề vạn năm. Trên khuôn mặt Phong lúc này là nụ cười bình thản. Hắn và Vũ, duyên phận này không bình thường, vì vậy người bình thường không thể hiểu. Chỉ có nàng, chủ nhân của họ, mới thấu nỗi lòng mà hắn ấp ủ bao lâu. Một lời nguyền thiên thu, cái này không ai làm được ngoài nàng, và cũng không ai có đủ ngoan tuyệt để thực hiện ngoài nàng.

Lăng Nguyệt nhìn Phong Vũ đang thích thú với ấn ký hiện trên mu bàn tay như hình xăm, giấu khóe môi đang không tự chủ mà nhếch lên sau ly rượu thơm nồng. Đem nỗi đau của mình làm lời cảnh báo cho người đi sau, quả là một điều tốt, nhỉ?

Ăn xong, Phong Vũ kéo nàng đi ngắm cảnh đêm ở Khai Phong. Họ chơi đến khuya mới mệt mỏi trở về phủ. Vửa bước chân trước vào cửa, nàng đột ngột quay phắt lại, mắt nhìn chằm chằm một góc đường. Phong Vũ giật mình nhìn nàng, cũng theo ánh nhìn của nàng phiêu tới mục tiêu – không có ai...

- Sao vậy tiểu thư? – Phong nhíu mày nhìn nàng, hắn không cảm giác được có người theo dõi a?

Nàng phất tay áo, lắc đầu:

- Có người đi qua mang theo sát ý, không nhằm vào chúng ta, không cần lo. Ta quá nhạy cảm mà thôi.

Tuy nàng nói như vậy, trong lòng vẫn mang khúc mắc: Sát ý lớn đến mức thoáng qua mà nàng cũng có thể nhận thấy, thì hận thù và ý muốn giết người của kẻ kia phải dữ dội tới mức nào chứ? Nhưng nghĩ lại một chút, nàng chớp mắt, ngược lại lập tức đem chuyện quẳng ra sau đầu. Mục tiêu của ngươi không là ta, việc gì ta phải đi lo chuyện bao đồng?

Chính nàng cũng từng mang không ít lệ khí, tâm đủ sâu, tình đủ độc, may mà có người khống chế nàng, nếu không đã ra ngoài lạm sát người vô tội. Từng là một người tàn nhẫn lãnh huyết, nàng tình nguyện mặc kệ người dưng, dù gì cũng một khuôn đúc ra từ Ma đế Lãnh Diễm, nàng là tân chủ nhân của Ma giới, há phải loại người dễ mềm lòng?

Lăng Nguyệt nhíu mày, dứt khoát bước đi, lưu lại một lời với Phong Vũ:

- Đi nghỉ đi, khuya rồi.

Hai người họ nhìn nhau, rồi đồng loạt chớp mắt chịu thua: Tiểu thư lại bắt đầu khó hiểu, làm thuộc hạ thật khổ mà....

Nàng trở về tiểu viện, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ leo lên giường, chuẩn bị thổi tắt nến thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài. Ngừng lại hành động, nàng ngồi yên chờ đợi. Quả nhiên trong chốc lát sau vang lên tiếng gõ cửa.

- Có chuyện gì?

- Tiểu thư, là tôi... - Tiếng nữ nhân rụt rè cất lời. Nghe giọng nói kia, nàng ngồi thẳng lên, phất tay kéo tấm áo choàng khoác lên người, che đi lý y bằng lụa mỏng, tựa tiếu phi tiếu:

- Vào đi.

Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên khi mở ra, gió đêm mát lạnh ùa vào, một bóng người nhanh như chớp lách vào, đóng kín cửa lại. Nhân ảnh quay lại, cúi người cung kính:

- Tiểu thư... – Lăng Nguyệt ngẩng lên nhìn, nụ cười ngày càng rõ ràng - người tới là Hiền Nhi. Ánh mắt nàng sáng rực, vì nàng cảm nhận được Hiền Nhi mang luồn hơi thở khác biệt hẳn so với lúc chiều gặp mặt.

Như để chứng thực phán đoán của Lăng Nguyệt, Hiền Nhi bước tới gần hơn, giọng nói không lớn nhưng vô cùng quyết đoán:

- Tiểu thư, tôi đã suy nghĩ kĩ. Từ nay về sau, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Người. Không, phải là thuộc hạ nguyện ý phục vụ, và chỉ nghe lệnh Người. – Tim cô bé đập thình thịch, nói ra điều mà cô bé đã mất hàng canh giờ suy nghĩ đắn đo.

Lăng Nguyệt đặt chân xuống, xỏ đôi dép gỗ đi trong phòng vào, đứng lên bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Hiền Nhi chạy tới rót trà cho nàng, im lặng đứng đợi nàng lên tiếng. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô bé:

- Năm nay ngươi bao tuổi?

- Thuộc hạ còn một tháng nữa là tròn mười tám.

- Ngươi tại sao lại chọn ở lại đây? Nếu ngươi muốn, ngươi hoàn toàn có thể yêu cầu Hội đồng Trưởng lão phân công vào vị trí có đãi ngộ cao hơn rất nhiều.

Cô bé không trả lời ngay, ánh mắt trở nên mơ hồ như đang tự hỏi xem vì sao mình lại nguyện ý làm công việc của một nha hoàn bình thường mà bỏ qua vô số cơ hội khác tốt hơn?

- Tiểu thư, cái này thuộc hạ cũng không biết nữa. Từ khi được nhận vào Dạ Môn, thuộc hạ đã được giao đi theo Lâm thiếu và Lạc thiếu, ngày ngày phục vụ tại Lạc Lâm sơn trang. Hai người họ dạy thuộc hạ rất nhiều, dạy từ những cái đơn giản nhất. Có lẽ điều đó đã bào mòn đi ý chí chiến đấu của thuộc hạ. Ban đầu thuộc hạ trong lòng lúc nào cũng canh cánh chuyện báo thù cho cha mẹ, nhưng mấy năm nay không có lúc nào được rảnh rỗi để điều tra, hơn nữa Lâm thiếu và Lạc thiếu nói sẽ tra giúp, gần như thuộc hạ đã không nhớ tới.

Nói đến đây, cô bé dừng lại, lệ quang ứa ra trong hốc mắt bị cô ngẩng lên ép không cho rơi xuống. Lăng Nguyệt ngồi đờ ra, nhớ đến phụ mẫu mình hai trăm năm trước còn bị chia cắt thì không khỏi thông cảm cho Hiền Nhi – con cái nào mà không muốn sống bên cha mẹ, không muốn nhận tình yêu thương ruột thịt?

Nàng nhớ đến cha mình – Lăng Diễm, nhớ những lời hắn nhắc nhở khuyên răn mình, trong lòng ấm áp. Vẫy vẫy Hiền Nhi, gọi cô bé đến cạnh mình, rồi nàng rút trong tay áo ra một chiếc nhẫn bạch ngọc:

- Cái này ta cho ngươi. Mỗi người thân cận bên cạnh ta đều có tín vật riêng, ngươi không ngoại lệ. Chuyện trả thù gì đó, ta không cản trở ngươi, chỉ nói với ngươi một câu: Trả thù ra sao thì tùy ngươi, Dạ Môn chống lưng cho ngươi, cứ thoải mái, nhưng phải biết giữ mình, khống chế cảm xúc, đừng để bị lợi dụng, và cũng đừng đi sai đường. Nếu mất phương hướng, ngươi hoàn toàn có thể tìm đến ta, ta cho ngươi lời khuyên.

Hiền Nhi ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng sự tin tưởng, nhận lấy chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng dưới ngọn nến:

- Tiểu thư, thuộc hạ nguyện sinh tử vì Người! – Cô bé chưa từng rung động sâu đến vậy, ngay cả khi Lâm thiếu và Lạc thiếu chỉ dạy cô. Hiền Nhi nhìn Lăng Nguyệt - Người này, cô sẽ thủ hộ đến hơi thở cuối cùng, tuyệt không hối hận!

Lăng Nguyệt day day trán, kéo tấm áo khoác sát vào người, trở về giường:

- Gọi Phong và Vũ tới đây.

Hiền Nhi dù thắc mắc vẫn rời đi gọi hai người. Không lâu sau, Phong Vũ thò đầu vào.
- Tiểu thư, có chuyện gì thế? Thuộc hạ đang bận mà... – Phong mặt hơi đỏ, áo quần xốc xếch, nhìn qua là hiểu “bận” cái gì rồi.

Vũ giơ chân đạp hắn, giọng vô cùng bình tĩnh:

- Ngươi còn lộn xộn nữa là cho xuống đất nằm nhé...

Hiền Nhi bước vào, mặt như cà chua chín: Cô vừa cắt đứt “việc tốt” của hai người này, muốn tìm một cái lỗ để chui quá...

Nàng cười cười, vẫy mọi người lại:

- Từ nay về sau, Hiền Nhi sẽ là thuộc hạ dưới trướng của ta, nằm dưới sự bảo hộ của ta, ngang hàng với các ngươi, Phong và Vũ. – Ánh mắt cô trở nên ôn hòa - Hiền Nhi, ngươi không có họ, ta cho ngươi họ của ta. Tên ngươi  là Lăng Hiền Nhi, ngươi trở thành gia đình của ta, nên ngươi hãy nhớ: Ngươi phải hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của ta. Trong Lăng gia, ta là gia chủ, có quyền lực tối cao. Ngươi gia nhập sau, tuổi cũng ít, cần nghe lời tiền bối. Phong Vũ, hai ngươi cũng phải chiếu cố Hiền Nhi nhiều hơn, rõ chưa?

Hai người Phong Vũ nghe điểm danh thì gật đầu:

- Thuộc hạ đã rõ.

- Được rồi, đi nghỉ đi, ta mệt rồi. – Nàng khoát tay đuổi họ đi.

- Người nghỉ ngơi sớm. – Phong còn đang bốc hỏa, để lại một lời chúc ngủ ngon rồi kéo Vũ về phòng “giải quyết” ngọn lửa bốc hừng hực nơi hạ thân.

Hiền Nhi cẩn thận đóng cửa phòng, quay về nơi ở của mình. Lăng Nguyệt lắc đầu, cởi áo khoác ra, thổi tắt nến, nằm xuống đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này đến thật sâu và nhẹ nhàng, bởi tảng đá trong lòng nàng đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt

Có bài mới 12.07.2018, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 207 lần
Điểm: 16.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương ngộ chi duyên - Thiên Đế Ngọc - Điểm: 33
CHƯƠNG 16

Trời còn chưa sáng, Lăng Nguyệt đã thức giấc. Nàng vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo lại, nhẩm tính xem hôm nay nên làm gì.

Việc cần làm có lẽ phải hoãn lại một thời gian, người cần tìm đã chết, lại là bị giết, theo như lời Phong nói thì chắc là đã đưa đến sự chú ý. Chết trong Khai Phong thành không phải là chuyện tốt, sẽ bị người của Khai Phong Phủ điều tra, nếu người của mình động tới rất có thể khiến họ phát hiện ra. Nàng nghĩ ngợi xong, thấy có lẽ cần nhắc nhở Phong Vũ thu liễm lại, để sau làm cũng được, đẩy mấy việc ở xa lên trước.

Không biết có phải là chủ tớ tâm linh tương thông hay không, nàng vừa có ý định này, của phòng đã có người gõ:

- Tiểu thư, Người dậy chưa? – Thanh âm sảng khoái của Phong vang lên. Nàng nhíu nhíu mày: Cái tên này, chắc đêm qua lăn qua lăn lại Vũ tốt lắm nên hí hửng đây...

- Ta dậy rồi. Có chuyện gì sao?

Phong im lặng một chút, rồi nói:

- Tiểu thư, hôm nay Người có muốn làm chuyện gì quan trọng không? - Giọng hắn dò hỏi. Đây là điều thường thấy, nếu như hôm nào hai người họ bận việc đi xa, không ở cạnh phụng bồi nàng được thì sẽ hỏi như vậy. Nàng nói ‘có’, họ sẽ hoãn công việc lại, giúp nàng hoàn thành xong mới lo đến mình, còn nếu nàng trả lời ‘không’, họ sẽ xin phép nàng đi, dặn dò những người dưới trướng phục vụ nàng.

Nàng trả lời ngay:

- Không, hôm nay ta sẽ xuống phố mua ít đồ. Các ngươi cứ lo việc riêng đi, để Hiền Nhi đi cùng ta là được.

Phong vâng dạ nhận mệnh, chạy đi báo cho Hiền Nhi. Lăng Nguyệt nghe tiếng bước chân của Phong, có chút buồn bực - Tại sao lúc nãy mình không phát hiện ra hắn đến nhỉ?

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng đặc trưng của những người luyện võ đã đến trước cửa. Hiền Nhi thò đầu vào, ngáp một cái:

- Tiểu thư, Người muốn ăn gì để tôi bảo người làm?

- Chúng ta ra ngoài ăn. – Nàng với tay lấy y phục trên tủ đầu giường mặc vào, xỏ giày bước xuống. Hiền Nhi nhanh nhảu chạy ra giếng lấy nước, nhỏ mấy giọt bạc hà chuyên dụng khử mùi rồi đưa cho nàng, sau đó giặt khăn thật sạch. Lăng Nguyệt súc miệng, nhận khăn lau mặt, cảm thấy thanh tỉnh không ít:

- Ngươi dùng bạc hà khử mùi mua ở đâu vậy? Dược tốt đấy. – Nàng vò khăn sau khi lau xong, đưa cô bé vắt lên dây phơi.

Cô bé cầm cây lược gỗ, cười cười:

- Tiểu thư, để tôi chải tóc cho Người. - Vừa chải, cô bé vừa nói - Dược đó là Trà Trà tỷ tỷ ở Lạc Lâm sơn trang hồi trước cho tôi, nói là khử mùi rất tốt, ngoài ra còn chống phong hàn, là đặc chế của tỷ ấy, nói tôi hết thì lại đến lấy.

Nàng cầm cây trâm ngọc, lơ đãng quay quay:

- Các ngươi thường ngày rất thân sao?

- Vâng. Khi tôi vào làm việc trong trang, tỷ ấy là người hướng dẫn cho tôi. Tỷ ấy nói tỷ ấy phục vụ trong trang đã hơn mười năm, nhiệm vụ không có nhiều, những lúc rảnh rỗi hay nghiên cứu sách thuốc, phối chế mấy loại dược dưỡng da hoặc cường thân kiện thể. - Hiền Nhi nhận cây trâm trên tay nàng, gài vào búi tóc, buộc thêm một dải lụa tím cố định lại - Tiểu thư, thấy tay nghề của tôi thế nào?

Lăng Nguyệt nhìn mình trong gương: Khuôn mặt trái xoan trắng mịn không son phấn, làn da không có chút tỳ vết, ánh mắt đen sâu không thấy đáy, đôi môi đỏ hồng quyến rũ nhếch lên lại mang vẻ lãnh ngạo, búi tóc cao đơn giản, một vài lọn tóc rủ xuống ngang vai cùng với dải lụa tím phất phơ làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng trang nhã mà không kém phần thần tiên phiêu dật. Từ từ đứng lên, nàng xoa đầu Hiền Nhi:

- Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Ngươi nhớ mang đủ bạc đó, ta muốn mua một cây đàn tốt.

Cô bé cười, tay vỗ vỗ túi tiền bên hông làm các thỏi bạc va vào nhau lạch cạch:

- Tiểu thư, tôi có mang đủ tiền mà. Ngoài bạc còn có cả ngân phiếu nữa. Lạc thiếu nói tôi cứ mang cho nhiều vào, nếu Người muốn thì dù nửa Khai Phong thành này cũng có thể mua.

Lăng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu: Thuộc hạ chiều mình thành thói quen rồi... Mà kể cũng lạ, thuộc hạ nhà ngươi ta thì răm rắp nghe lời, dặn gì làm nấy, thuộc hạ nhà mình lại tự lo liệu mọi việc, không cần phải ra lệnh hay nhắc nhở gì, quái dị hơn là cái thói chiều chuộng chủ nhân nữa, không biết là học ở đâu. Mất mặt quá đi thôi...

Ra khỏi phủ, hai người lang thang trên đường phố. Lăng Nguyệt không muốn gây sự chú ý đâu nhưng vì nàng đẹp đến không thể tưởng tượng được nên trên đường có rất nhiều người quay lại nhìn, còn xì xào với nhau, cái gì mà “tiên nữ”, “không tin được lại có người đẹp như vậy”, “có khi sánh được với Bàng Phi”... Hiền Nhi đi bên cạnh cứ rúc rích cười, thì thầm:

- Tiểu thư, tôi không cố ý đâu, nhưng nghe mọi người nói thật sự là...

Lăng Nguyệt chớp mắt, nhìn rất vô tội. Hiền Nhi có ảo giác rằng nàng đang muốn nói: Đẹp đâu phải là lỗi của ta? Là mọi người bàn tán đó chứ...

Hiền Nhi không biết nói gì, kéo nàng đi tìm của hàng bán đàn. Đi đến đường chính của thành Đông, cuối cùng họ cũng thấy một cầm quán ghi bảng hiệu “Bách Cầm Lâu”. Hiền Nhi quay lại hỏi Lăng Nguyệt:

- Tiểu thư, ta vào đây chứ?

Nàng ngẩng lên nhìn biển hiệu, tâm trí bay về thời điểm hai trăm năm trước, khi người kia lần đầu tiên đưa nàng đi dạo phố, hai người cũng đã vào một cầm quán ở Minh Nguyệt Thành. Hắn vung tiền như rác, chọn cho nàng cây đàn tranh tốt nhất - một cây đàn bằng gỗ tử đàn cổ thụ, âm thanh rất vang, tang thương mà lôi cuốn. Dù nàng đã nói không cần, nhưng hắn bảo từ lúc quen nhau hắn chưa có dịp nào tặng quà cho nàng, nên nàng cũng mặc kệ mà nhận đàn. Giờ này, chẳng biết cây đàn đó đang nằm trong xó xỉnh nào của Hoàng cung rồi đây?

- ...Tiểu thư? Tiểu thư? - Tiếng Hiền Nhi vang lên bên tai. Nàng nhìn sang, thấy cô bé khá lo lắng gọi mình - Người không sao chứ? Sao nhìn tấm bảng hiệu mà ngẩn người vậy?

- Ta không sao. – Lăng Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn cô bé – Đi thôi, mua một cây đàn, phải là cây tốt nhất.

- Vâng. - Hiền Nhi tươi cười, bước chân vào của hiệu – Chưởng quỹ, cho chúng ta xem những cây đàn tốt nhất!

Một người đàn ông tầm gần bốn mươi chạy ra:

- Cô nương, cô cần loại đàn gì? Đàn tranh, tỳ bà, cổ cầm (một loại đàn có 7 dây chứ không phải là đàn cổ), hồ cầm, nguyệt cầm, hay là loại khác?

Hiền Nhi nhìn nàng, cô bé có hiểu gì về cầm kỳ thi họa đâu, chỉ có thể là người dẫn đường và hỏi han giá cả thôi...

- Cho ta xem đàn tranh. – Lăng Nguyệt lướt một vòng cửa hiệu, thấy trưng bày khá nhiều loại đàn. Nàng nâng lên một cây tỳ bà có thân vàng nhạt, gõ nhẹ mấy cái, than thở - Đàn tốt. Chưởng quỹ, chỗ ngươi thật sự rất có tâm với khách hàng.

- Đương nhiên rồi cô nương. Sống ở kinh đô, dưới chân thiên tử, ta phải kinh doanh cẩn thận. Lỡ một cái là có thể bị tịch thu gia sản ngay, đến khi đó còn mẹ già con nhỏ làm thế nào?

Lăng Nguyệt gật đầu lơ đãng. Nàng biết, thương nhân là loại người vô cùng gian xảo, nhưng  luôn luôn lo cho mình đầu tiên. Sinh sống ở kinh đô, dù là quốc gia nào thì họ vẫn cần thành thật đôi chút, vì con mắt của triều đình có thể lia đến bất kỳ lúc nào.

Chưởng quỹ đem lên cho nàng hai cây đàn tranh - một cây làm bằng gỗ tử đàn, một cây làm bằng gỗ lim đỏ. Lăng Nguyệt nhìn hai cây đàn, rồi nhận lấy cây đàn bằng gỗ tử đàn, ngồi xuống thử đàn.

Tiếng đàn âm vang trong không trung, một bản nhạc bi tráng mà trầm lặng được nàng gảy một cách trôi chảy. Tiếng đàn vừa dứt, có người bước vào cầm quán, vỗ tay:

- Đàn hay, đàn hay... Không biết cô nương là người phương nào?

Nàng ngẩng đầu nhìn ra. Bước vào cầm quán là hai người, một người ăn mặc sang trọng, ra vẻ công tử nhà giàu, một người vóc dáng thư sinh, đều là thiếu niên mười sáu mười bảy, còn chưa hết vẻ trẻ con. Theo sau là Thiên Tôn và Ân Hậu đã gặp ở Thái Bạch Cư lần trước.

Lăng Nguyệt đứng lên, tay ôm cây đàn, cười nhạt nói:

- Cũng chỉ là chút tài mọn, không đáng nói. Vị công tử đây cũng am hiểu đàn sao?

Hai thiếu niên chưa kịp nói gì thì chưởng quỹ đã đi ra chào hỏi:

- Đây chẳng phải là Tiểu Hầu gia và Bao công tử sao? Còn có hai vị lão gia tử, sao hôm nay lại đến tiểu quán của ta vậy? Rồng đến nhà tôm a...

Thiên Tôn gật đầu chào hỏi, nói với hắn:

- Chỗ ngươi có cây tỳ bà nào tốt không? Ta muốn mua một cây.

Chưởng quỹ chạy ngay đi tìm. Ân Hậu nhìn Lăng Nguyệt, nhíu mày hỏi:

- Tiểu cô nương này, chúng ta có phải đã gặp nhau trước của Thái Bạch Cư vài ngày trước không?

Nàng liếc mắt qua hắn, gật đầu:

- Lão gia tử quả nhiên trí nhớ rất tốt. Chúng ta đã có duyên gặp mặt ở Thái Bạch Cư, chẳng qua là chưa kịp nói với nhau câu gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt
Có bài mới 11.08.2018, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 292
Được thanks: 207 lần
Điểm: 16.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương ngộ chi duyên - Thiên Đế Ngọc - Điểm: 27
CHƯƠNG 17

Lăng Nguyệt ung dung nhìn Ân Hậu, không chút lay chuyển trước vị ma vương tiếng tăm lừng lẫy. Ánh mắt hai người chạm nhau, luồng không khí như đặc lại. Ma đấu ma, vẫn chưa biết ai sợ ai đâu...

Thiên Tôn cảm giác được tình hình có phần kì lạ, đưa tay kéo Ân Hậu:

- Này, ngươi còn đứng ngây ra làm cái gì? Đến giúp ta lựa đàn đi.

Được Thiên Tôn kéo một cái, Ân Hậu mới hoàn hồn. Vừa rồi hắn không tự chủ mà ngẩn người trước cặp mắt của cô nương kia. Đôi mắt đó, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như bị hút vào, không thoát ra được. Cảm giác đó, hắn từng được trải nghiệm qua, chính là cảm giác trước khi chết, đứng giữa hai bờ sinh tử!

Ân Hậu bị Thiên Tôn kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, thấy nàng ôm đàn lên, bảo với cô bé đi cùng:

- Hiền Nhi, lấy cây này, ngươi trả tiền đi. – Nàng dứt lời, cô bé liền lấy túi tiền bên hông, nhìn chưởng quỹ.

Chưởng quỹ thấy nàng bảo mua, vội nói ngay với vẻ mừng rỡ:

- Tiểu thư, ta lấy cô hai ngàn lượng thôi. Đây là cây đàn tốt nhất ở chỗ ta, ta cam đoan có tìm tất cả các cầm quán của Khai Phong thành cũng không kiếm được cây nào tốt hơn đâu.

Hiền Nhi rút ra tờ ngân phiếu hai ngàn lượng. Chưởng quỹ nhận lấy, nhìn qua liền giật mình:

- Ai nha tiểu thư, là hai ngàn lượng bạc chứ không phải vàng a. Nhiều như vậy ta không dám nhận đâu, kẻo lại mang danh lừa đảo...

Hiền Nhi chớp mắt, nhận lại tờ ngân phiếu, nhìn kỹ thì gãi đầu:

- Nhầm rồi. – Nói rồi cô bé lấy ra một tờ khác trong túi tiền, đưa cho chưởng quỹ. Vị chưởng quỹ còn đang kinh ngạc kia xem lại con số thì gật đầu cất đi. Lăng Nguyệt đứng dậy, phủi phủi quần áo, muốn rời đi.

Hiền Nhi thấy vậy thì quay lại hỏi chưởng quỹ:

- Ngươi có tấm vải lớn nào không? Ta muốn bọc đàn lại. – Vị chưởng quỹ nhanh như cắt chạy đi lấy vải, vì yêu cầu này cũng là rất bình thường, khách hàng có nhiều người thích sạch sẽ và cẩn thận, yêu cầu vải để che đàn không phải hiếm hoi.

Ân Hậu thấy nàng định đi thì tâm can không yên ổn, thắc mắc trong lòng càng lúc càng lớn, đành mở miệng ngăn cản:

- Hai tiểu cô nương, đừng đi vội. – Nói xong, hắn cảm thấy ngượng ngùng, tại sao lão nhân như hắn lại nói ra cái câu như trêu ghẹo người ta thế này? Thiên Tôn cũng ngạc nhiên nhìn hắn:

- Lão Quỷ, ngươi lại đi tán tỉnh một tiểu nha đầu a?

Ân Hậu thẹn quá hóa giận, vung tay, thành công làm Thiên Tôn ngậm miệng. Lăng Nguyệt quay lại, khóe môi tựa tiếu phi tiếu hóa giải cục diện có chút cứng nhắc:

- Lão gia tử có gì chỉ giáo?

- Ngươi... Hai người đi cùng ngươi hôm trước đâu? – Hắn hỏi ra thắc mắc làm dày vò trí óc xong, khiến nàng âm thầm sách một tiếng, chẳng lẽ người này đã từng gặp Phong Vũ? Hai tên đó có khi lộ mặt mà không hay biết, để người ta nhớ kỹ từ lâu, có thể nào gây chú ý không cần thiết không?

- Ngài hỏi hai thuộc hạ của ta? Hôm nay họ ra ngoài làm việc, không thể theo bồi ta. – Nghĩ thì suy lung tung như vậy, nhưng lời nói không có chút thay đổi, vẫn nhàn nhạt, người ngoài muốn nắm bắt còn khó hơn lên trời.

Ân Hậu tiếp tục hỏi, sự hoài nghi đang lung lay:

- Không biết năm nay họ bao nhiêu tuổi?

Quả nhiên! Hai tên đần kia, các ngươi đã gieo bao nhiêu họa vậy?

- Họ năm nay đều hai mươi sáu tuổi. Chẳng lẽ ngài đã từng gặp qua họ? – Hai mươi sáu, là độ tuổi mà Phong Vũ đã lựa chọn để vĩnh viễn bất lão. Nói vậy không tính là lừa dối đâu nhỉ?

Ân Hậu thở dài, hắn đã không còn nghi ngờ, chỉ nói cho qua chuyện:

- Khi ta còn trẻ có lẽ đã gặp qua tiền bối của họ, nhìn khá là giống. – Hắn nghĩ tốt nhất là thối lui, nghi ngờ gì cũng dìm hết xuống, chôn vùi đi thì hơn. Dù sao thì làm gì có kẻ nào sống được đến hai trăm tuổi chứ...

Sau khi ra khỏi cầm quán, Hiền Nhi chạy nhanh hai bước, vừa nhảy chân sáo vừa tò mò hỏi nàng:

- Tiểu thư, vừa nãy người kia có phải hỏi về Lâm thiếu và Lạc thiếu không a? Nếu đúng là hỏi về họ thì hẳn là quen biết đi, nhưng tại sao người lại nói không đúng?

Nàng cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô bé, ánh mắt thâm thúy nhìn cảnh vật bên đường, giọng nói thấp nhưng rõ ràng:

- Ngươi muốn biết sao? Ngươi phải nhớ, trên đời này có rất rất ít người biết thân phận thật của chúng ta. Ân Hậu không quen biết hai người họ gần đây, biểu hiện là sự không chắc chắn trong lời nói. Mà nếu không phải là gần đây, thì chắc chắn là từ trên dưới một trăm năm trước. Mà ngươi nghĩ xem, có mấy ai sống được trăm tuổi, có mấy ai trường xuân bất lão. Hai người Phong Vũ trước nay chưa hề thay đổi phong cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ, nếu có người nào quen biết bọn họ từ trăm năm trước, đến bây giờ vẫn có thể nhận ra.

Hiền Nhi há miệng, khẽ kêu lên đầy kinh ngạc:

- Thì ra họ không hề lừa tôi sao? Họ thật sự đã trường sinh bất tử, thanh xuân bất lão a? Thế mà tại sao họ nhìn không có chút già dặn trải đời nào vậy, lúc nào cũng thanh xuân phơi phới, có lúc còn hơi... không bình thường...

Lăng Nguyệt nghe vậy, không nhịn nổi phì cười, ánh mắt cong cong vui vẻ:

- Ngươi nói đúng thắc mắc của ta đó Hiền Nhi. Ta cũng không tài nào hiểu nổi hai tên đó tại sao lại có thể như trẻ con mà đùa giỡn nhau, nghịch ngợm chẳng khác nào bọn thiếu niên vô lo vô nghĩ mới mười sáu mười bảy.

- Đó, ta nói đúng không? Họ rất là... rất là kì cục. – Hiền Nhi tìm từ để diễn giải ý kiến của mình – Ta đã bảo họ nên thu liễm tính cách của mình, nhưng họ hoàn toàn nghe vào tai nọ ra tai kia, người nói xem có tức không cơ chứ?

Nàng nhìn trời đoán canh giờ, quay sang đẩy đẩy cô bé, đang có chút cao hứng nên giọng nói cũng bớt đi phần lạnh nhạt:

- Không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân rồi ăn cơm.

Hiền Nhi tiếp tục công việc chạy nhảy của mình, trông bên nọ ngó bên kia, tìm một tửu lâu nào đó cho tiểu thư nghỉ ngơi. Bất chợt, khóe mắt cô bé liếc thấy một bóng người màu đen đang đứng góc đường, không có thiện ý mà theo dõi Lăng Nguyệt chằm chằm. Cô bé nhíu mày, đang định quay lại nhắc nhở nàng thì lại nhận được âm thanh nàng dùng nội lực rót vào tai – Đừng quay đầu lại, cứ vờ như không biết đi.

Hiền Nhi sao có thể không hiểu ý nàng? Dù năm nay nàng không có được bao nhiêu tuổi, nhưng nàng cũng đã làm sát thủ được năm mười năm, với tính toán của chủ nhân để cho tên đó tùy tiện theo đuôi, từ từ lật ngược lại tra ra thân phận kẻ đứng phía sau, nàng nắm rõ. Làm như không phát hiện, cô bé vọt tới cửa một tửu lâu có tên “Tửu Tiên Lâu”, vẻ mặt hớn hở gọi nàng:

- Tiểu thư, nơi này có được không?

- Được.

Lăng Nguyệt bước tới, không nhìn lại phía sau, trong lòng cười lạnh – Để xem kẻ núp trong bóng tối thao túng ngươi là ai...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.