Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 11.07.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Bảy - Bắt Sống Con Quỷ Hồ Waiga


Sau bữa ăn tối thịnh soạn, Thea còn mải giúp chị bếp dọn dẹp, dù không ai yêu cầu cô bé.

Tứ quái có cơ hội ngồi riêng với nhau. Bốn cái đầu chụm lại bên chiếc bàn gỗ sồi thấp lè tè.

Tarzan bắt đầu khai trương cuộc họp:

- Giờ này chắc Pruffe và Chuột Chũi đã gặp nhau.

Tròn Vo trề môi:

- Lí do?

- Chiếu theo bản tin trên đài do mày cung cấp chớ còn phải hỏi.

- Tao chậm hiểu.

- Này nhé, có phải radio loan báo Chuột Chũi và Nhạc Trưởng âm mưu kết hợp với Pruffe để làm ăn không nào?

- Ờ há.

- Vì thế chuyện Pruffe và Paul Chuột Chũi cùng có mặt ở bờ hồ Waiga này đâu phải tình cờ. Josef Nhạc Trưởng thì có lẽ đã chầu ông bà và đang trên đường xuống địa ngục. Cuộc tụ họp của băng đảng của chúng chỉ còn lại hai thằng. Lúc này chắc chúng đang rình mò đâu đó.

Karl xen vào:

- Có điều chúng ta không biết điểm hẹn hoặc sào huyệt của chúng là ở đâu.

- Không biết thì đoán.

Gaby mở lớn mắt:

- Đại ca nghĩ được thêm điều gì rồi hả?

- Mình nghĩ có thể giờ này cả Chuột Chũi và Pruffe chưa biết chuyện cảnh sát đã tịch thu chiếc Mercedes trong kho cỏ. Tụi nó có thể quay lại với một biển số ăn cắp nào đó để gắn lên chiếc Mercedes. Ít ra là chúng cũng yên tâm hơn và có thể sử dụng chiếc xe.

Gaby hết ý kiến:

- Bạn nghĩ cứ như chính bạn là tội phạm vậy.

- Thì mình thử đặt mình vào địa vị của chúng mà.

Karl nhướng mắt:

- Có nghĩa là tụi mình sẽ phải để mắt tới kho cỏ của lão Schelldorn?

- Ừ. Đó chính là điều tao muốn nói.

Tròn Vo đung đưa đôi cẳng chân ngắn chũn trên chiếc ghế cao, thở dài:

- Tức là lại phải thức trắng đêm đó.

- Có sao đâu. Không lẽ tụi mình tới đây để ngủ?

- Đại ca không biết sao, tất cả các cuốn sách hướng dẫn du lịch đều khuyên du khách một câu rằng: ngày đầu đến nơi lạ, cần nghỉ ngơi thích hợp.

- Hừ, vậy nhà ngươi cứ việc thẳng cẳng mà ngủ. Ai cấm.

Tròn Vo nhe răng cười:

- Ngủ một mình trong tòa lâu đài toàn phòng trống hả? Đàn em xin kiếu. Nếu không bị con quỷ hồ Waiga hút máu thì cũng bị các hồn ma thế kỉ 17 của dòng họ Durstilitsch hỏi thăm sức khỏe. Thêm nữa, Mập này đâu có khi nào bỏ đồng đội ngang xương vậy chớ.

Gaby hỏi:

- Rồi mình sẽ nói với Thea thế nào đây?

- Chúng ta cứ nói thật. Tuy nhiên chỉ tuyên bố là đi rình Chuột Chũi chớ đừng đả động đến Pruffe. Rồi tùy bạn ấy quyết định ở nhà hay đi cùng.

Đúng lúc đó Thea từ bếp đi ra. Gaby bèn thì thầm dự định của cả đám vào tai cô gái Áo. Thea có vẻ thán phục:

- Các bạn đúng là những thám tử cừ khôi. Nhưng tôi không đi cùng các bạn được. Lát nữa mẹ tôi sẽ xem tiếp tập 11 của bộ phim truyền hình dài kì “Tình yêu và đau khổ ở thành Viên”. Mẹ muốn tôi cùng xem.

Tarzan đề nghị:

- Nếu thế bạn hãy báo với bác rằng tụi mình mệt, xin phép đi ngủ sớm, được không?

- Dễ thôi. Nhưng các bạn tính làm gì khi Chuột Chũi xuất hiện thật hả Tarzan?

Tarzan cười nhẹ:

- Tùy cơ ứng biến thôi Thea. Có thể tụi tôi sẽ phải nhờ tới ông Hobl.

*

Nhạc Trưởng rên như bọng. Gã nằm sấp trên phòng ngủ lão Schelldorn tít tầng hai nhưng tiếng rên rỉ vẫn vọng xuống dưới nhà. Pruffe đã suy nghĩ, bàn bạc kĩ với Chuột Chũi về thông báo của Kartner.

Rồi gã quay số nhà Alensky.

Giọng con gái bên kia đầu dây nghe uể oải:

- Ilona Alensky.

- Cho tôi gặp ông trùm

- Ông là ai?

- Nói với ông trùm rằng có Gustl Kartner cần gặp.

Gã giấu biệt tên mình, cố nhiên rồi. Chưa đầy hai mươi giây, Pruffe muốn điếc ráy bởi một giọng đầy thức ăn:

- Kartner hả? Tao đang xực bữa tối.

- Không. Tôi là Poldgar Pruffe.

Alensky vẫn nhai, có vẻ mừng rỡ:

- A! Tốt quá, anh đã gọi cho tôi. Anh đang một mình chứ? Không được để ai nghe chúng ta nói chuyện!

Pruffe ngó Chuột Chũi cam đoan:

- Tôi chỉ có một mình!

- Tốt, tốt. Anh hiểu thế nào là một tay “siêu cứng cựa” không anh bạn?

- Một sát thủ theo đơn đặt hàng chớ gì.

- Hừm, tốt! Nhưng mà cái từ nghe ghê quá, hả?

- Ông muốn gì, ông trùm?

Angelo Vũ Khí vẫn nhai thức ăn ngốn ngấu:

- Anh sẵn sàng chứ?

- Giá cả, thưa ông?

- Tôi bảo đảm không để anh thiệt thòi đâu, Pruffe. Sao, làm được chứ?

- Tôi có thể bắn rụng sao trên trời, nếu ông muốn. Ai vậy?

- Bá tước Durstilitsch.

Pruffe nín thở:

- Gebacht Durstilitsch ấy à?

- Chính thị.

- Hừm. Trước kia tôi có quen biết lão. Tôi và lão không ưa nhau.

- Ha ha, cơ hội ngàn vàng cho anh rửa hận đấy. Đúng là trời muốn.

- Tôi muốn một triệu schilling. Phải chi trước phân nửa.

Alensky lưỡng lự năm giây. Giây thứ sáu, lão mạnh miệng:

- Đồng ý.

- Coi như tên bá tước phải vào quan tài. Còn bằng cách nào thì ông không cần biết.

- Nếu là anh, tôi sẽ làm sao để mối ngờ rơi vào con quỷ hồ Waiga.

- Cũng láu cá đó.

- Ê, nhưng nếu sắm vai con quỷ thì không cần dùng súng. Chỉ cần xài một quả bom cháy hoặc một “trái na” chẳng hạn. Durstilitsch tình cờ có mặt và thế là…

- Hừm, phải phải….

- Vậy là thỏa thuận rồi nhé.

- Chưa đâu, ông trùm.

- 500.000 schilling sẽ đến tay anh vào ngày mai.

Pruffe ho húng hắng:

- Tôi không nói chuyện đó.

- Cái gì?

- Tôi không phải là một robort “siêu cứng cựa” thiên hạ ai bấm nút thì làm. Tôi chỉ làm việc gì khi đã hiểu tường tận. Có vậy tôi mới lường được hết mức độ nguy hiểm của việc mình làm.

- Nghĩa là anh muốn biết tại sao hắn lại gây phiền cho tôi?

- Phải, nếu ông có thể vui lòng giải thích.

Alensky trề dài môi:

- Được. Thế này: thằng cha bá tước đang sở hữu một bộ sưu tập tranh mà tôi mơ ước từ khuya. Kẹt một nỗi hắn đếch chịu bán.

- Nếu vậy tôi có thể chôm sạch bộ sưu tập cho ông mà không ai phải chảy máu.

Alensky cười hô hố:

- Đồ ngu. Anh làm vậy để tôi phải “dím” kĩ mớ đồ ăn cắp đó trong tầng hầm chắc? Tôi là một đại nghệ sĩ, anh hiểu chưa? Cần phải triển lãm công khai bộ sưu tập đó cho thiên hạ biết rằng tôi là chủ nhân của chúng.

- À, thì ra vậy. Nhưng ông cũng đâu có xơ múi gì khi lão bá tước qua bên kia thế giới?

- Có đó chú mày. Thằng cháu Oldo của lão sẽ thừa kế hết. Mà với nó thì tôi đã thỏa thuận xong xuôi. Nó đã giả nai đến đây bảo với tôi rằng nó chẳng thiết tha gì với bộ sưu tập tranh mà nó sẽ được thừa kế, rằng nó rất muốn bán cả lại cho tôi, rằng tôi hãy ráng đợi, bởi nó luôn luôn cầu chúc cho ông chú nó sống lâu trăm tuổi… Ha ha ha!

Pruffe rủa:

- Đồ láu cá.

- Thì anh thấy đấy.

- Vậy nó đặt hàng ông giết chú nó?

- Tất nhiên. Nó đã chỉ cho tôi rất rõ: giữa giấc mơ của nó và giấc mơ của tôi có cùng một vật cản. Chỉ cần xóa sổ ông chú nó là Oldo sẽ có tiền còn tôi thì có tranh.

- Đồng thời cái thằng Oldo ấy làm cho ông hiểu rằng: nó đánh giá ông là người biết cách dọn cái vật cản ấy đi?

- Cố nhiên. Thực ra, tôi cũng hơi phật ý đấy. Không lẽ con người tôi gây ấn tượng đó sao? Vậy thì còn chó gì thanh danh trong mắt người đời chớ? Mẹ kiếp!...

- Tôi không phải người vùng này ông Alensky ạ. Nên không hiểu gì lắm.

- Nhưng không sao. Làm một người biến mất để đạt được mục đích yêu nghệ thuật thiết tưởng cũng là việc nên làm.

- Tôi tin rằng sau này người ta sẽ nhắc đến ông như một ông chủ lớn hào phóng. Tên tuổi ông sẽ sống mãi cùng các bộ sưu tập hội họa.

Alensky không còn miếng thức ăn nào trong mồm. Lão ngoác mồm cười:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Tôi sẽ nhận tiền trả trước vào lúc nào và ở đâu đây?

- Chiều mai. Sau nhà thuyền bên bờ đông của hồ Waiga.

*

Bầy muỗi đồng con nào con nấy kim chích dài thượt. Tròn Vo mím môi vỗ thật lực:

- Chết mày nè.

Tarzan nhắc nhở:

- Khẽ chứ mập!

- Nhưng lũ chúng nó cứ tập trung tấn công tao. Tại sao chúng không hút máu mấy người hả?

- Vì tụi tao ít mỡ hơn mày, hiểu chưa ông Địa.

- Không hiểu.

Lúc này Tứ quái còn cách nhà lão Schelldorn khoảng hai trăm mét. Trời mỗi lúc một đen thui. Cả đám vừa ngồi bệt xuống cỏ thì Tròn Vo đã nhảy dựng lên. Không hiểu nó hậu đậu làm sao mà đặt mông trúng một bụi gai mới chết dở.

- Trời ơi là trời. Số tao xui quá, hết muỗi cắn rồi gai chích, sống sao nổi.

- Suỵt, mày làm ăn vậy khác gì lạy ông con ở bụi này hả?

Tròn Vo nhịn đau. Coi, tại căn nhà xiêu vẹo của Shelldorn bộ có lễ hội hay sao mà đèn sáng cả trên gác lẫn dưới nhà. Tarzan bóp trán:

- Ái chà, không lẽ lão Mát có thuật phân thân ra hai nơi ư?

Karl bảo:

- Hay lão cứ chạy lên chạy xuống liên tục cho vui cửa vui nhà? Hoặc lão quên tắt đèn ở một tầng?

Gaby ái ngại:

- Tội nghiệp ông già quá. Khoản tiền hưu đã “hẻo” mà còn không biết tiết kiệm điện.

Tròn Vo xuýt xoa:

- Ờ há. Người ta đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng. Để Trái Đất đã cạn kiệt này khỏi bị tiêu diệt từ hôm nay. Ngày mai bị tiêu diệt cũng chưa muộn. Như tôi đây, từ lâu tôi đã góp phần tiết kiệm năng lượng.

Karl trố mắt:

- Sao, mày đã làm được việc gì vậy? Chà, lạ đó.

- Tao hạn chế vận động! Hê hê hê…

Tarzan bấm Tròn Vo:

- Lạy Chúa, cười khẽ chứ!

Gaby hỏi:

- Bạn sợ rằng Pruffe và Chuột Chũi đã ở trong nhà rồi hả?

Tarzan nói nhỏ:

- Cứ theo dõi xem sao đã.

Trời tối đen như mực.

Bốn đứa kiên trì nghe tiếng ếch uềnh oang khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Tarzan phát hiện ra một bóng người. Ê, cái bóng lướt như ma dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ. Hắn định báo động, nhưng ba quái cũng đã nhìn thấy. Đứa nào cũng căng mắt nhìn.

Nhưng rồi lại chẳng thấy gì nữa.

- Phải đến gần hơn xem sao.

Tứ quái lao lên như bốn con sóc nối đuôi giữa màn đêm tối om. “Bốn con sóc” nhào vô một bụi cây. Tarzan thì thào:

- Nó đang ở trước kho cỏ.

Hắn vừa dứt lời là một tia sáng lóe lên tựa ánh chớp. Không phải chớp mà là sét đánh. Trời ạ, sau cánh cổng kho cỏ mở toang, một tiếng nổ long trời lở đất kèm theo lửa cháy rừng rực. Và trước đám lửa sáng rực đó, thoáng hiện trong vài giây một hình hài đen thẫm giơ hai tay lên trời nhảy nhót.

Tarzan bật dậy, kêu lên:

- Con quỷ hồ Waiga!

Tròn Vo cũng la thất thanh, át cả tiếng lửa phần phật:

- Nó… nó liệng bom… cháy!

Tarzan lập tức vọt theo cái bóng đang ba chân bốn cẳng tẩu thoát. “Mày đừng hòng thoát khỏi tay tao” – Hắn nghĩ.

Cuộc đua tốc độ diễn ra cực kì hồi hộp. Tên phóng hỏa chạy về hướng Weinfurth. Tarzan bám theo gót. Hắn thoáng thấy cửa nhà lão Shelldorn bật mở nhưng làm gì có thời giờ để tâm chuyện đó. Giờ đây mọi ý nghĩ và hành động của hắn đều tập trung vào “con quỷ” kia đã.

“Con quỷ” chạy không tồi, tuy nhiên còn lâu nó mới bốc hơi trước cặp giò vô địch nước rút của Tarzan. Tarzan hét:

- Đứng lại!

Con quỷ đứng lại thật. Nó xoay người đột ngột và tung móng vuốt ra. Linh cảm được cú tấn công, Tarzan đưa tay lên che đầu và ngực, lao thẳng vào đối thủ.

Cú va đập thật kinh hồn! Tarzan cảm thấy như thế ở nắm tay và cùi chỏ. May sao đó là hai chỗ “chai” nhất trong cơ thể một người siêng năng luyện tập. Vô tình mà hắn tống trúng quai hàm “con quỷ hồ Waiga”.

Khỏi phải nói, kẻ kia bị hất tung ra sau thê thảm. Nó nằm gần như bất động dưới ruộng khoai tây.

Tarzan chạy đến. Cố nhiên đầu “con quỷ” chui trong mặt nạ. Vừa lột mặt nạ ra, Tarzan vừa đe:

- Nếu mày còn động đậy, sẽ nếm thêm đòn đấy!

Mắt Tarzan đã quen với bóng tối. Hắn dòm con quỷ lom lom và nín thở. Chúa ơi, Diêm Vương của hồ Waiga hóa ra là Oldo Durstilitsch, sặc mùi rượu.

Tarzan mỉa mai:

- Chào con quỷ hồ Waiga. Cho tới nay, mày đã gây ra bao nhiêu thiệt hại rồi, hả?

- Mười sáu triệu schilling, đồ…

- Giọng mày sao vậy? Đau hả?

- Mày đấm rớt hết răng của tao rồi.

- Tại mày chớ. Tại sao mày lại tác yêu tác quái như thế chứ?

- Vì lũ dân ở đây là giống mọi hết. Đáng đời chúng. Hơn nữa tao khoái nhìn lửa cháy, tường đổ, cảnh hỗn loạn, tuyệt vọng… Tao thích nghe tiếng kêu cứu thảm thiết và đống tro tàn ngày hôm sau.

- Lần nào làm bậy, mày cũng say khướt thế này sao?

- Đúng vậy. Nhưng tao đếch mượn rượu. Tao chỉ tăng cường rượu cho cảm hứng của tao.

- Số nữ trang mày vớ được trong căn nhà gỗ đâu rồi? Cái đồng hồ nữa? Tình cờ nó là của tao đó.

- Chuyện nhỏ. Cái “đổng” của mày còn nguyên trong xe tao. Này, món trang sức tao với mày cưa đôi chứ hả? Tao nhét chúng trong cái hộp dẹt dưới ghế bên tay lái ấy.

Oldo chống tay ngồi nhỏm dậy. Tarzan nghĩ: “Gã điên này tưởng mua chuộc được mình rồi đây.”

- Tình cờ mà mày vớ được số đồ đó à?

- Không hẳn vậy. Từ hôm qua tao đã phát giác ra trong căn nhà gỗ có người trốn. Cho đến khi bà Eugenie mang đồ ăn thức uống thì tao mới biết mặt cái gã trốn chui trốn nhủi ấy. Tao đã thấy hình gã bị truy nã trên báo dưới cái tên Poldgar Pruffe. Hê hê hê, tao cũng vừa biết bà cô Eugenie là bồ xưa của gã. Với cái ống nhòm bá phát trong tay, tao chiếu tướng đâu vào đó. Và rồi khi nhìn thấy lũ nhóc chúng mày cùng con cẩu Blanka đuổi gã khỏi nhà tao nhập nha ẵm đồ đạc của gã liền. Này, đồng hồ của mày đếch đâu hả? Mày giỡn chơi chứ gì?

Tarzan đẩy vào ngực gã. Oldo ngã ngửa ra, rú lên.

- Mày là thằng đốn mạt. Ai nuôi dưỡng mày trước giờ hả? Nếu mày hé ra với bất cứ ai rằng đã trông thấy bà bá tước ngồi cùng với Pruffe thì tao sẽ cho mày ra cám! Rõ chưa?

Oldo mếu máo:

- Tại sao chớ? Tao…

- Rõ chưa?

- Thôi được. Rõ rồi!

- Tốt. Bây giờ mày đứng lên đi. Hãy giữ mồm giữ miệng đó.

- Cảm ơn nha. Tao phải phới đây…

- Đi đâu? Mày sẽ bị giao cho cảnh sát. Đồ tội phạm. Thần kinh của mày cần được cải tạo trong tù. Nhớ những lời tao dặn dò đó. Nếu không, đừng trách tao!

Oldo ú ớ. Gã tuyệt vọng hoàn toàn. Lúc này kho cỏ cháy không có cách gì ngăn nổi. Tội nghiệp hai quái Karl và Tròn Vo múc nước dội liền tù tì mà chẳng ăn thua. Ban đêm đám cháy ngó từ xa hệt một bó đuốc khổng lồ.

Máy Tính hổn hển báo cáo với Tarzan:

- Gaby đã gọi điện thoại cho đội cứu hỏa và ông đồn trưởng Hobl, bây giờ đang ở trong nhà gọi tiếp cho ông bá tước.

- Mày coi tao tóm được ai đây, quân sư?

- Hả? Oldo! Anh ta là…

Tròn Vo để rớt xô nước:

- … là con quỷ hồ Waiga? Trời đất!

Tarzan nhếch mép:

- Tụi mày thấy không. Oldo không thù oán gì lão Schelldorn mà vẫn đốt kho cỏ của lão mới khốn nạn chớ. Ờ, mà lão Mát đâu rồi?

- Tao không thấy. Lúc mày vừa đuổi theo con quỷ… à Oldo, thì có hai gã đàn ông từ trong nhà cuống cuồng xô cửa chạy ra. Lửa cháy và tiếng nổ làm hai gã bị động ổ. Chúng chạy như ma rượt về phía hồ. Hay hai tên đó là Chuột Chũi và Pruffe. Lúc đó trời tối lắm.

Tarzan huýt qua kẽ răng:

- Vậy thì ông lão vẫn còn ở trong nhà rồi.

- Có thể lắm. Tụi tao chưa tìm. Chỉ mới vào bếp lấy nước dập lửa thôi.

- Ăn nhằm gì nữa mà dập. Phải cứu lão Schelldorn trước khi lửa bén vào nhà. Hai đứa canh thằng Oldo giùm để tao vô nhà thử coi.

Đúng lúc đó, Gaby chạy ngược ra suýt đâm sầm phải Tarzan:

- Tarzan ơi, có một tên cướp bị thương nặng nằm trên phòng ngủ.

- Cái gì? Dám gã là Nhạc Trưởng Josef lắm. Bạn có gặp lão Schelldorn không?

- Không. Mình mới kiểm tra trên gác thôi.

- Vậy là bọn tội phạm chỉ có thể giam lão dưới tầng hầm.

Quả là gia chủ bị an trí dưới tầng hầm. Lúc Tarzan mở cửa ra, lão ủ rũ ở một xó nhìn thật thảm não.

- Lạy Chúa, không dè lại hội ngộ ông ở đây. Con quỷ hồ Waiga đã ném bom cháy hết kho cỏ rồi. Ông đi theo cháu nhanh lên. Bọn tội phạm thì ông khỏi lo nữa. Hai tên đã trốn, chỉ còn một thằng trúng đạn nằm lại.

Schelldorn hổn hển:

- Hên quá, thằng giết con trai tôi vẫn còn. Tôi phải khử nó gấp mới được, nó phải trả nợ sinh mạng cho thằng bé Siegfried.

- Ông lại tưởng tượng nữa rồi. Con trai ông bị tai nạn mô-tô cơ mà. Lên cầu thang lẹ đi ông nội.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.07.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Tám - Cướp Ở Lâu Đài Durstilitsch


Lúc lão Schelldorn lê được lên tầng trệt cũng là lúc hai chiếc xe Jeep của cảnh sát ập đến. Đội cứu hỏa tới sau mười giây và ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Lão già Mát khoái chí quỳ xuống tạ ơn Thượng Đế đã cứu ngôi nhà thoát khỏi ông Hỏa.

Đồn trưởng Hobl bật ngửa khi biết Oldo chính là con quỷ hồ Waiga. Ông hơi thất vọng vì cái kẻ mà cảnh sát nhọc công truy lùng lâu nay lại chỉ là một thanh niên tối ngày nhậu nhẹt không đáng mặt cao thủ.

Điều hơi bất ngờ là tên cướp bị thương sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ông một cách sốt sắng. Còn phải hỏi. Nhạc Trưởng Josef chỉ mong sớm được nhập bịnh xá nhà tù cho bác sĩ khám… mông chứ sao. Tarzan đợi cho Nhạc Trưởng phun đã đời mới khều nhẹ ông Hobl:

- Lão Schelldorn đã giăng bẫy bắt hai tên cướp vì cho rằng Josef là hung thủ giết con trai lão đấy ạ.

Nhạc Trưởng Josef giãy nảy:

- Làm gì có chuyện giết chóc. Cả đời tôi chưa rờ đến cọng tóc của ai, trừ tiền của họ. Lão già đó là một kẻ điên khùng xuyên tạc bậy bạ. Đúng là mười năm trước tôi có giang hồ ngang qua đây. Tôi đã tắm dưới hồ Waiga và còn đứng trước nhà lão Schelldorn nữa. Tôi đứng để… kéo vĩ cầm. Tôi là nghệ sĩ lang thang mà. Ai ngờ lão “ghim” tôi vô óc lão vậy. Hồi ấy tôi chưa lao vào con đường phạm tội, còn lão thì đã “chập mạch” sẵn.

Gaby không nín được cười. Quả tình Nhạc Trưởng gặp vận rủi, tuy nhiên đoạn kết cũng gỡ gạc phần nào. Gã được hai cảnh sát dìu ra xe mà trong bụng còn run, chỉ sợ lão Mát xách dao chém sảng.

Oldo số phận hẩm hiu hơn. Gã bị bập còng vào cổ tay và tống lên chiếc Jeep. Từ bên ngoài đám đông, bá tước Durstilitsch và Thea thấy hết. Xe hơi của ông đã đến tự nãy giờ.

Tarzan tiến lại bên cạnh bá tước, kể lại mọi chuyện cho ông nghe.

Thea ào lên khóc. Cô bé nói thật não nùng:

- Nhục nhã cho dòng họ Durstilitsch, không thể nào chịu nổi nữa. Oldo lại là một con quỷ dữ, chắc mình phải bỏ nhà một lần nữa Gaby ơi…

- Thôi nín đi mà Thea. Gã đâu phải là anh ruột của bồ.

*

Cả đám bước lên xe ông bá tước để quay về lâu đài. Riêng Tarzan không vào nhà, hắn còn phải ghé vô ga-ra để thu hồi những món nữ trang của bà cô Isa. Quả nhiên dưới ghế cạnh tay lái chiếc Landrover có một hộp sắt dẹt.

Hắn lôi cái hộp ra và mở nắp. Tuyệt thật, đồ trang sức của cô Isa và chiếc đồng hồ của hắn vẫn còn nguyên.

Tarzan cầm cái hộp thong thả đi vô cửa chính. Ồ, sao Gaby lại nấn ná bên trong cửa một cách kì cục vậy kìa. Hình như cô bé cố tình mở hé cửa cho hắn thì phải.

Bỗng Tarzan nghe một giọng đàn ông cất lên đanh gọn:

- Không ai được động đậy!

Cái hộp sắt suýt nữa tuột khỏi tay. Hắn đảo người lẹ như cheo dòm qua khe cửa, tóc gáy dựng đứng. Trời ạ, trong một giây hắn có cảm giác máu mình như đông lại.

Coi, đứng hai bên trong sảnh là hai thằng hung thần gườm gườm. Pruffe và Paul Chuột Chũi chớ ai, đúng như người ta đã mô tả về Chuột Chũi, tay đều lăm lăm súng lục.

Ba người trong gia đình Durstilitsch và ba quái kia bị dồn thành một cụm. Mười hai cánh tay đều giơ cao. Hai hung thần quả khéo léo chọn giờ đột nhập, đám gia nhân của ông bà bá tước giờ này đã đi nghỉ hết.

Bá tước Durstilitsch ấp úng:

- Các… các… ông muốn gì?

Pruffe lầm lì:

- Ngươi sẽ biết ngay thôi, cố nhân ạ. Ngươi không nhận ra ta sao Bachti? Ừ nhỉ, dù gì cũng hai chục năm đằng đẵng. Hồi đó ta với người còn trẻ măng, còn mơ mộng. Chà, ngươi bây giờ ngó tàn tạ quá rồi, trong khi ta vẫn còn phong độ thế này.

- Poldgar Pruffe!

- Chính thế! Ta còn chiến hữu đây đang gặp chút khó khăn cho nên mới vào đây tá túc. Hồi nãy con quỷ hồ Waiga đã đốt thành tro nơi bọn ta ở rồi. Bởi vậy, bọn ta đành tháo thân. Hi vọng cứu hỏa đến kịp. Tiếc là bọn ta không kịp lo cho anh bạn Nhạc Trưởng và lão già.

- Hai vị mà ông nói đều được an toàn. Cảnh sát đã cứu họ.

- May phước. Nào, giờ thì ta tháp tùng ngươi vào phòng làm việc của ngươi. Két tiền lớn để trong đó hả? Bọn ta cần tiền. Nào, động đậy lên!

Tarzan thấy ông bá tước và Pruffe biến mất trong một cánh cửa. Ánh mắt đỏ ngầu lẫn họng súng của Chuột Chũi chĩa ra cửa làm hắn giật thót. Hắn lẳng lặng chuồn êm ra phía sau.

Giấu cái hộp sắt vào một bụi cây rồi Tarzan chạy vòng ra cửa hậu. Chỗ này có một giàn nho bằng gỗ chắc chán mọc dính vào tường lâu đài. Hắn thừa biết trên tầng hai, cửa sổ sau phòng tranh lúc nào cũng để mở.

Khéo léo và nhẹ nhàng như vượn, Tarzan bắt đầu trèo theo giàn nho lên trên.

*

Bá tước Durstilitsch mở két tiền mà mồ hôi tuôn như tắm. Ngày hôm nay thật chẳng ra làm sao. Thọat tiên là chuyện Oldo bị vạch mặt rồi bây giờ đến vụ cướp động trời. Lạy Chúa, lại nhè đúng lúc két đang đầy tiền mới chết.

Ông lẳng lặng xét từng cọc tiền mới cáu lên bàn giấy. Pruffe liếc sơ cũng đã thấy hoa mắt. Gã cười thật nham nhở:

- Tuyệt đó Bachti. Số tiền này là bù cho số tiền giết mướn mà ta đã tình nguyện từ chối. Phải, đó là sự thực! Có kẻ thuê ta giết ngươi đó, Bachti.

- Sao? Ông nói gì?

- Còn nói gì nữa. Ngươi, bá tước Durstilitsch vừa rồi lẽ ra đã được thần chết lựa chọn.

Mặt ông bá tước dại hẳn đi:

- Tôi ư? Vô lí. Tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai?

- Người ta trả ta một triệu mark nếu ta giết ngươi.

- Điều… điều đó là bịa đặt.

- Vậy mà đúng đó, Bachti. Ngươi muốn biết kẻ nào thuê ta không? Trùm Vũ Khí Angelo Alensky đó. Và ngươi biết ai xúi lão không? Chính là thằng cháu ruột ngươi: thằng Oldo!

Môi ông bá tước run bắn lên:

- O… O… Oldo…?

- Chính nó.

Durstilitsch nghẹn ngào:

- Không! Tôi không tin!

- Tùy ngươi thôi.

- Nhưng… vì sao chứ?

Pruffe cười nhăn nhở:

- Nghe đây. Bố già Alensky thèm bộ sưu tập tranh của ngươi nhưng ngươi lại lắc đầu. Trong khi thằng Oldo đâu dại gì lắc. Nó mò đến hiến kế cho lão Alensky thịt ngươi để sớm thừa hưởng bộ sưu tập và sang tay cho lão. Còn ta chỉ là một sát thủ thuần túy như bao sát thủ khác thôi.

Bá tước Durstilitsch rớt phịch người xuống ghế. Rất hợp lí, khớp với thực tế, và có lẽ là sự thật còn gì, cái điều gã lưu manh vừa nói ấy. Ông lắp bắp:

- Ông… sẽ không bắn…?

- Không. Ta đã giả bộ gật với Alensky nhưng chuyện giết người thì miễn. Ta còn tính nếu không bị còn quỷ hồ Waiga quấy rối thì ngày mai ta sẽ nhận tiền tạm ứng của Alensky rồi ôm tiền dông thẳng kìa…

Gã ngừng lại vài giây rồi nuốt nước bọt nhìn đống tiền trên bàn:

- Nào, giờ thì tiếp tục. Bỏ hết tiền vào một cái túi, hoặc một phong bì lớn cho ta! Ta cần cả chiếc xe của ngươi nữa. Để còn chìm ngay đêm nay.

*

Tarzan nhảy vô cửa sổ tầng hai không một tiếng động. Phòng tranh được trải thảm dày. Chùm đèn pha lê ở dưới sảnh tỏa ánh sáng trắng. Hắn mon men ra hàng lan can nhìn xuống.

Coi nào, ba quái đứng ở bên trái cầu thang. Bà Eugenie và con gái đứng trước bậc thang cuối cùng. Chuột Chũi đã cho phép đám đông vô hại này được bỏ tay xuống.

Gã hí hửng đứng nhịp giò ngay đúng chỗ Tarzan đang cúi xuống. Con chó lửa trên tay gã chĩa vào bà bá tước đầy hăm dọa.

Tarzan có cảm tưởng Gaby phát hiện ra hắn. Nhưng cô bé không cử động gì, chỉ liếc lên dưới hàng mi cong thẫm.

Ngay khi mũi súng của Chuột Chũi vừa chúc xuống là Tarzan đu người nhảy qua lan can.

Độ cao đáng kể. Nếu không có đệm đỡ, có thể bị trẹo khớp. Nhưng đã có Chuột Chũi thay đệm.

Tarzan hạ xuống đúng vai gã, đồng thời chém cạnh bàn tay vào gáy gã.

Tên lưu manh đổ ập xuống, mặt chúi vào thảm, bất tỉnh.

Tarzan thì thầm:

- Suỵt! Khẽ chứ.

Hắn vẫy Karl. Hai đứa kéo xềnh xệch tên tội phạm bị đo ván vào gầm cầu thang giấu kĩ. Hai mẹ con bà Eugenie nhìn cảnh tượng đó với nét mặt kinh hoàng trong khi Tròn Vo đã “bắn” một mẩu sô-cô-la vô mồm cười toe toét tỏ ra ta đây đã “đầy mình kinh nghiệm” hiểm nguy.

Tarzan đã khẩu súng lục của Chuột Chũi xuống dưới mép thảm, đoạn nhón chân về phía cánh cửa mà ông bá tước và Pruffe trước đó đã bước vô. Hắn đứng dán người vào tường, sát bên cửa.

Hắn chẳng phải đợi lâu.

Ông bá tước thất thểu bước ra trước. Rồi đến Pruffe, một tay cầm chiếc phong bì căng phồng, tay kia là khẩu súng ngắn.

Tarzan bèn chém tay vào gáy gã. Pruffe rú lên, buông thõng cánh tay. Chưa hết, mũi giày của Tarzan bay thẳng vô ống quyển làm gã té sấp mặt. Gã tuyệt vọng quơ tay đấm lung tung khiến Tarzan phải kiến thúc sớm cuộc cận chiến bằng chiêu thức khóa “giật cánh khỉ”. Trong chớp mắt, tứ chi Pruffe như bị tê liệt.

- Đầu hàng đi, nếu không ngươi sẽ phải cần đến bác sĩ về xương đấy.

Pruffe gào lên:

- Dừng lại! Gãy tay tao bây giờ!

Karl và Tròn Vo nhảy xổ đến. Hai quái lột phăng dây thắt lưng của tên lưu manh trói nghiến gã lại.

Tròn Vo cười khanh khách trong khi đại ca của nó thọc tay lục các túi áo quần đối thủ và tìm được thứ hắn cần. Chiếc chìa khóa căn nhà gỗ nằm trong túi quần bên trái của Pruffe.

Hắn bí mật lấy chiếc chìa khóa.

Nào, bây giờ thì có thể yên tâm quay qua bá tước Durstilitsch.

- Thưa bác, bác gọi giúp cháu cho ông Hobl được chứ ạ? Bác nói rằng ông ấy đến nhận thêm hai tên nữa.

Gia chủ lúc này tạm hoàn hồn. Ông vội chạy đến chỗ đặt máy điện thoại.

Karl và Kloesen đi kiếm dây trói nốt Chuột Chũi lúc này vẫn bất tỉnh.

Tarzan lôi Pruffe ra xa đám phụ nữ trong nhà. Hắn gằn giọng nói nhỏ với tên cướp:

- Ông nghe đây. Hãy chứng tỏ sự biết ơn đối với người đã cưu mang ông. Không được nói gì về cái chìa khóa căn nhà gỗ. Hãy khai rằng ông có chìa khóa đa năng, và đã làm rơi đâu mất. Rõ chưa?

Pruffe hơi co mình lại. Thấy rõ là gã đã đầu hàng. Gã lẩm bẩm:

- Đồng ý. Cậu không dặn thì tôi cũng không định kéo Eugenie vào vụ này. Phải quân tử với các bà các cô chứ.

*

Nửa đêm về sáng, đồn cảnh sát của ông Hobl còn xôn xao vì phải thực hiện thêm hai vụ bắt tội phạm nữa. Kẻ bị bắt đầu tiên là Angelo Alensky, kẻ thứ hai là tên trung gian Gustl Kartner. Hai tên tội phạm đều bị dựng khỏi giường bởi… Pruffe đã cung khai sạch.

Alensky thê thảm nhất. Lão cứng họng không nói một lời nào. Đúng là ông trùm bị sụp lỗ… chân trâu. Sau đó còn thêm lời thú tội của Oldo. Thế là Alensky chỉ còn nước vào nhà đá.

Kartner làm trung gian, chưa lãnh một xu nào đã phải bóc lịch, có điều nhẹ hơn bọn lưu manh kia.

Tứ quái bây giờ tha hồ dung dăng dung dẻ bên hồ Waiga mà khỏi sợ con quỷ quấy rầy. Lâu lâu Tarzan lại giơ chiếc đồng hồ quý giá lên ngắm nghía. Hắn bồi hồi:

- Mày đã trải qua một cuộc phiêu lưu từ Đức sang Áo, quả là kỉ niệm nhớ đời.

Sau những sóng gió khủng khiếp tưởng có thể xô dạt mọi nền tảng đạo đức của gia đình, vợ chồng ông bá tước bắt đầu hiểu nhau hơn và hạnh phúc đã đến với họ.

Ngày tiễn chân Tứ quái ra tàu, trong lúc bá tước Durstilitsch và Thea trò chuyện vui vẻ với Karl, Gaby và Kloesen thì Tarzan lẳng lặng dúi vào tay bà Eugenie chiếc chìa khóa căn nhà gỗ.

Mẹ của Thea giật mình nhét vội chiếc chìa khóa vô xắc tay. Và đột nhiên, bà ôm ghì lấy Tarzan khiến hắn suýt đỏ mặt. Hắn còn kịp nói nhỏ với bà:

- Bác nên đốt một vài tấm ảnh cũ đi.

Bà Eugenie cũng thì thầm:

- Bác hiểu. Cảm ơn cháu, cậu bé tốt bụng.

Rồi con tàu sẽ đưa Tứ quái trở về Đức vào ga. Mọi người lần lượt ôm hôn nhau. Riêng Tròn Vo hình như có hôn má Thea hơi lâu một chút.

Thì mập ta vốn hay cảm tình linh tinh mà lại.

HẾT TẬP 44.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2018, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Tập 45 - Tiếng Nói Từ Thế Giới Ngầm


Một - Cô Gái Mù Bí Ẩn



Tarzan buộc phải quan sát cô ta tới mười phút, bởi cô ta ngồi chắn tầm nhìn của hắn. Cũng vì thế mà hắn đoan chắc rằng cô ta, cái cô gái trẻ ngồi cạnh bàn kia không thể bị mù.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh mùa hè màu xanh chói chang lướt qua vun vút. Những bông hoa cắm bình đặt ở các bàn ăn lắc la lắc lư.

Tròn Vo cần gì phải biết tâm trạng của đại ca làm chi cho mệt. Đây là toa ăn của tàu tốc hành Alpen và đây là kem sô-cô-la hấp dẫn. Nó xúc lấy xúc để làm rớt cả kem ra khăn bàn. Cu cậu cáu kỉnh gắt nhặng xị:

- Tàu bè gì mà cứ nhảy cẫng lên vậy chớ. Đường ray bị vênh chắc?

- Này, nếu mày ngậm thìa hơi lâu thì nó sẽ bị bẻ cong đấy!

Tròn Vo ngó cái thìa:

- Ồ, Karl này. Thìa bạc chánh hiệu, ghê chưa. Tao phải cuỗm mới được.

Gaby can thiệp liền:

- Thôi đi ông mập. Tụi mình đang là khách du lịch đó nha. Thêm nữa, bạc đâu mà bạc.

Tarzan suỵt khẽ:

- Mọi người đừng quay lại nhé. Tại bàn cuối cùng bên trái có một cô nàng đeo băng tay người mù, kính đen và mang gậy. Nhưng mình tin chắc cô ta giả đò đóng vai bị mù thôi. Vì sao các bạn hiểu không, vì khi cô ta cảm thấy không bị ai để ý thì cô ta lại chăm chú đọc bản thực đơn để trên bàn.

Tròn Vo khoái chí:

- Biết đâu đó là phép lạ của Thượng đế. Tàu chạy lắc lư dữ quá làm cho mắt người mù sáng ra cũng nên.

Gaby nhìn cậu bạn hay nói nhăng cuội, thở dài.

Karl thì thầm vào tai Tarzan:

- Đại ca nhận xét chí lí. Tao đã kiểm tra rồi. Thậm chí chị ta còn hưởng thụ cả phong cảnh ngoài trời trong khi bàn tay vờ vĩnh sờ soạng trên mặt bàn, làm như đang sống giữa đêm đen.

Gaby thắc mắc:

- Tại sao chị ta lại giả bộ mù cho cực nhỉ?

Tròn Vo liến láu:

- Để đỡ tốn tiền đi tàu xe chứ sao. Người bị khiếm thị luôn được ưu tiên mua vé hạ giá.

Tarzan lắc đầu:

- Không đơn giản vậy đâu Kloesen. Muốn mua vé hạ giá, phải có thẻ chứng nhận là người mù đàng hoàng kia.

Máy Tính nhận xét:

- Ngó chị ta, không hiểu sao mình lại có cảm tình. Mà chị ta có giả mù đi chăng nữa cũng đâu có liên quan gì tới tụi mình, đại ca.

Tarzan không đồng tình:

- Tất cả những gì có vẻ mờ ám đều liên quan tới tụi mình, Karl à. Bởi vậy, không thể bỏ qua vụ này.

Cô gái mù khoảng gần 30 tuổi có mái tóc màu đỏ như lông chồn. Mắt màu gì thì không rõ, nhưng tròng mắt luôn đảo đi đảo lại sau cặp kính đen, ấy là Tarzan cảm thấy vậy. Cô ta có vóc người thanh mảnh, da trắng hồng.

Tròn Vo nhìn lén "nhân vật chính" một cái rồi thở dài:

- Tiếc là không có dượng mình ở đây. Tuy chỉ là một bác sĩ nông thôn, không phải bác sĩ nhãn khoa, nhưng chắc chắn ông sẽ nhận ngay ra một người mù.

Karl làu bàu:

- Bỏ cái từ "dượng" đi Tròn Vo. Anh trai của ba mình đáng lẽ phải gọi bằng "bác" chứ?

- Bởi vì bác sĩ Sigismun Holmann yêu cầu tao phải gọi ông ấy là dượng.

- Và những gì ông ấy yêu cầu đều được coi là mệnh lệnh hả?

- Ít nhất cũng là như vậy. Ba tao coi dượng ấy là một trong những người khó chịu nhất kể từ thời Thành Cát Tư Hãn tới nay. Dượng Sigismun chê bai mọi thứ và luôn tìm cách gây sự với người khác. Ba tao rất ngạc nhiên khi thấy ông dượng theo ngành y khoa, một bác sĩ thường giúp đỡ thiên hạ chớ ai nhăn như khỉ kiểu ông dượng mình bao giờ. Thực là nghịch lí. Kiểu đó bệnh nhân của ông dượng chắc cũng khốn khổ với ổng.

Gaby phản đối:

- Bạn nói xấu bác ấy nhiều quá đấy. Nếu đúng vậy, tại sao bác ấy còn mời cả tụi mình tới chơi, mặc dù ngay cả bạn cũng còn chưa biết mặt bác ấy?

Tròn Vo ngoáy chiếc muỗng trong li kem, bối rối:

- Ừ, chà, hừm, hừ, chậc…

Tarzan chằm chằm nhìn thằng bạn cùng phòng, hỏi thẳng:

- Mày ỡm ờ vậy nghĩa là sao vậy Kloesen?

Tròn Vo lúng túng đến mức bẻ cong cả chiếc muỗng:

- Hừm… mình cũng chẳng biết phải nói với các bạn thế nào bây giờ…

- Có gì đâu. Mày nghĩ sao nói vậy đi mập. Ngắn gọn thôi.

- Đâu có đơn giản vậy đại ca. Các bạn cần phải thông cảm với hoàn cảnh và vai trò của mình.

- Vai trò gì vậy kìa?

Tròn Vo thở ra nặng nhọc:

- Đầu đuôi thế này. Bác sĩ Sigismun Holmann là ông anh lớn tuổi nhất cùng cha khác mẹ với ba mình. Ôi họ hàng lộn xộn quá. Ngay từ lúc đi chập chững, ổng đã chẳng có liên lạc gì với cô dì chú bác. Trong 50 năm qua, ổng không hề có ý định nối quan hệ với bà con dòng họ. Ngày giỗ, ngày Tết, đám ma, đám cưới… ổng luôn luôn vắng bóng. Holmann sống ở Áo, nơi chúng ta sắp tới…

- Trời đất ơi, vòng vo hoài. Nói đại coi, mày giữ vai trò gì với ổng đi mập.

- Thì nói liền đây đại ca. Tới đâu rồi hả, à… năm nay ông cụ thầy thuốc Sigismun Holmann đã 75 tuổi, góa vợ, không có con nhưng tiền của thì vô số. Đùng một cái, ông cụ gọi điện thoại cho ba mình. Khi nghe tin hãng s-ôcô-la Sauerlich có một đứa con trai kế thừa duy nhất, ông cụ khoái quá nói với ba mình rằng ổng muốn trao gia tài cho mình. Ha ha, thằng Tròn Vo này sắp làm tỉ phú đây. Nhưng… chỉ dự bị thôi, vì ông cụ Holmann còn muốn nhìn mặt và kiểm tra năng lực thằng cháu chưa một lần diện kiến. Ấy thế là…

Tarzan ngắt lời thằng mập:

- Nhà mày bảnh vậy còn nhận thêm gia tài của “ông dượng” làm gì?

- Thì ba tao cũng đã trả lời với ông cụ thầy thuốc trong điện thoại như vậy. Ba tao nói nhà mình tiền của chất đống hơi sức đâu mà luồn cúi ông cụ bẳn tính chứ. Nhưng… Cái tao cần không phải là tiền của ổng mà muốn coi ổng đánh giá về tao như thế nào.

- Rồi sao nữa?

- Ông bố ép tao phải lên đường. Dù gì Holmann vẫn là bà con, chưa nói đến chuyện đã 75 tuổi sống nay chết mai mà không biết mặt mũi cháu ra sao thì có khi chết không nhắm mắt nổi. Tao đành phải… mặt khác tao lại thấy chờn chợn không muốn đi một mình. Có mặt các bạn, tao sẽ yên tâm hơn…

Tarzan không buông tha, gặng tiếp:

- Vì thế…

- … nên tao bịa ra chuyện dượng Sigismun Holmann mời ba bạn ấy mà. Thực ra thì dượng đâu có biết ba bạn là ai, tính ông ta hình như lại ghét con nít.

Tarzan dằn mạnh cốc nước khóang trên bàn đến nối nước văng ra tung tóe. Gaby trợn tròn mắt. Còn Karl bình tĩnh hơn. Thằng quân sư phân tích:

- Không thể tưởng tượng được, bọn mình đã nghĩ rằng sẽ được đón tiếp tử tế ở nước ngoài. Bây giờ phải tính đến chuyện cái lão nửa điên nửa khùng kia có thể tống cổ những vị khách không mời mà đến như chơi. Ái chà, đêm nay lạng quạng dễ tụi tao ngủ đường ngủ chợ lắm.

Tròn Vo nói ngay:

- Không bao giờ! Tao mang theo đầy tiền Áo đây. Đêm nay rủi có chuyện đó xảy ra, tụi mình sẽ từ giã… dượng đi tìm một khách sạn xịn.

Tarzan nói:

- Cả đám không coi việc ngủ ngoài trời là quan trọng. Vấn đề là mày đã lừa dối anh em, hiểu chưa mập?

Tròn Vo cúi gầm mặt, lí nhí:

- Hơi hơi lừa dối thôi. Tao sợ bạn bè bỏ mặc tao đi một mình.

- Thằng… khùng. Đã ai bỏ mặc mày bao giờ chưa?

- Về cơ bản thì không, nhưng trong chuyện này…

Tarzan chán nản lắc đầu:

- Thì mày cứ không nhận nhưng tụi tao vẫn tháp tùng mày sang Áo để mày có can đảm mói lên sự thật với ông dượng. Ê, đừng quanh co nữa Kloesen. Cái trò này làm chúng tao xấu hổ quá.

Tròn Vo cười… gượng, nhìn đồng hồ:

- Còn mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ tới nơi.

Gaby huých cùi chỏ vào sườn thằng mập:

- Từ nhà ga về chỗ ông dượng mất bao lâu?

- Dượng Holmann nói trong điện thoại rằng sẽ tốn khoảng nửa giờ đi xe hơi. Dượng còn dặn tụi mình chờ ở quán TRÁI NHO đối diện với nhà ga.

- Thế thì ông cụ sẽ ngất xỉu tại quán. Chứ sao, ông dượng cần một công tử trong khi chúng ta trình diện tới bốn vị thần.

Trong lúc Tròn Vo, Karl và Gaby tiếp tục nói chuyện thì Tarzan lại quan sát cô gái mù. Hắn hoàn toàn sửng sốt khi thấy cô ta đưa cho anh bồi bàn tờ giấy bạc cao giá nhất và nguợng nghịu rờ rẫm tờ giấy bạc đó.

Lúc này cô gái đã đứng dậy, cầm gậy khua khoắng đi ra khỏi toa ăn về hướng toa hạng nhất.

Tarzan nghĩ thầm: Cứ như một diễn viên sắp lên sân khấu. Ừ nhỉ, biết đâu cô nàng đóng vai người mù trong một vở kịch sẽ trình diễn và bây giờ đi “thực tế” để nhập vai. Biết đâu.

Con tàu mỗi lúc một chạy nhanh hơn. Gần đến bến rồi. Giọng Tròn Vo không có vẻ gì lo lắng:

- Hồi hộp há, mình sẽ giới thiệu các bạn với ông dượng và…

Karl vui vẻ:

- Và tụi tao từng đứa một tiến vô quán TRÁI NHO cho dượng mày ngạc nhiên chơi.

Tarzan nhìn đồng hồ, nhắc các bạn:

- Các vị chuẩn bị đồ đạc xuống tàu nhé. Karl giữ giùm tao cái túi, tao cần phải đi theo cô gái mù này một đoạn.

*

Con tàu tốc hành giảm tốc độ rồi dừng lại. Susi Welmhoff sửa lại chiếc kính râm và chìa gậy ra phía trước dò đường đi như một người khiếm thị thứ thiệt.

Susi dò dẫm từng bước dù trong toa không còn ai. Phải cẩn thận tuyệt đối mới được, sơ hở một chút là coi như nhiệm vụ miễn hoàn thành.

Từ ba ngày qua cô phóng viên 28 tuổi này đã sống như một người không-nhìn-thấy-gì giữa đồng loại trong nhiều tình huống khác nhau. Tờ báo tỉnh giao cho cô nhiệm vụ viết về nỗi khổ, sự khó khăn trong sinh hoạt của người mù giữa cộng đồng.

Susi quả là dũng cảm. Cô đã trải qua những gì mà người mù thật phải trải qua. Cô chẳng được ưu tiên hơn mọi người, nhưng cũng không ai chen lấn, xô đẩy cô. Không ai lợi dụng sự “tàn tật” của cô để lừa đảo. Tại bất cứ đâu, người ta cũng trả lại tiền thừa cho cô đầy đủ.

Đúng lúc đó, một người đàn ông bị trượt té ngay trong toa cuối cùng cách cô chỉ vài bước chân.

Cô giật mình.

Loại người này trông thật dữ tợn, chẳng khác gì một con rắn độc.

Gã giương mắt nhìn cô, mặt trắng bệch hoảng hốt. Sau đó gã quay ngoắt người đi về phía cửa toa tàu đằng kia.

Tàu dừng, gã vọt ra khỏi tàu cứ như là trong toa có người bị bệnh dịch hạch.

Mặt trời xế bóng tỏa sáng trên mái tóc đỏ của Susi, cặp mắt tinh tường sau màn kính đen ngó ra cửa sổ. Gã đàn ông bị té hồi nãy đang chạy như bị ma đuổi và bốc hơi sau những lùm cây.

Susi vẫn tiếp tục dò dẫm bước đến toa cuối cùng và… nhìn vô trong toa. Cô giật mình cảm thấy chân tay rụng rời.

Bên trong toa, một người đàn ông trung niên đầu gục xuống tựa vào tấm kính cửa sổ, hai tay buông thõng, máu chảy đầm đìa phía sau gáy làm chiếc cổ áo đỏ lòm. Trên gáy có cục u bầm tím.

Susi hét lên.

Một thanh niên cao lớn tóc xoăn cùng với ba người bạn chạy xộc tới.

*

Tarzan nghe tiếng hét và nhanh chóng lao lên phía trước. Cô gái mù nhìn cậu, cô bỏ chiếc kính râm ra. Cô cảm thấy không cần thiết phải ngụy trang nữa, suốt ba ngày giả bộ mù để rồi hôm nay mở lớn mắt trước một biến cố khủng khiếp. Cánh tay cầm gậy của cô run run chỉ vô toa:

- Một… một người… hình như bị chết trong ấy…

Tarzan đẩy mạnh cửa lao hẳn vào trong toa. Người đàn ông hói trán không cựa quậy. Ông ta mặc một bộ trang phục bằng da hươu, kế chỗ ngồi là một chiếc mũ.

Tarzan thăm mạch ông ta tức khắc, mạch tuy yếu nhưng vẫn đập đều đều. Hắn ngước mặt nhìn cô gái:

- Ông ấy còn sống.

Hắn cẩn thận kéo nạn nhân lên ghế nằm. Sơ sẩy một chút là ông ta có thể bị nghẹt thở.

Susi đã nhìn rõ mặt nạn nhân. Cô thốt lên:

- Chúa ơi! Ông… ông Mair-Chateaufort… tại sao…? Ôi, chúng ta phải gọi cảnh sát gấp.

- Có thể ông ta bị chấn thương não. Chị là người mù nhưng nhìn tốt lắm.

- Ồ, không, tôi chỉ giả bộ mù. Tôi làm phóng viên và đang viết một phóng sự về cuộc sống người mù trong cộng đồng xã hội. Người này ở khá gần nhà tôi. Tên ông ấy là Macxen Mair-Chateaufort. Tôi… tôi đã nhìn thấy thủ phạm. Có lẽ gã tưởng tôi bị mù nên không làm gì tôi và bỏ chạy một mạch.

Tarzan lục túi áo nạn nhân. Hắn nói:

- Bộ quần áo nông dân truyền thống loại sang này giá chắc không dưới 5.000 mark. Chẳng thấy bóp, đồng hồ và nhẫn đâu cả. Chắc đây là một vụ cướp. Ông ấy có giàu có không?

Người nữ phóng viên gật đầu:

- Ông ta rất giàu có. Tôi biết rằng bao giờ ông ấy cũng đeo hai cái nhẫn và một chiếc đồng hồ vàng. Cái nhẫn của ông ấy khắc hai chữ SH.

- Tại sao không khắc MMC là tên tắt của ông ta?

- À, thật ra cái nhẫn này vốn là sở hữu của ông bác sĩ Sigismun Holmann. Ông Macxen Mair-Chateaufort đã trở thành chủ nhân mới của nó nhờ chiến thắng trong một cuộc đánh bài.

Tuyệt thật, Tarzan nghĩ, đúng là tụi hắn đã rơi vào cuộc này rồi.

Tarzan đứng dậy:

- Chị đứng đây nhé, phải lo đưa ông ta đi bịnh viện trước khi tàu chạy tiếp.

Hắn nói xong là ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc xuống đường tàu và đâm sầm phải ông trưởng tàu. Cuốn sổ ghi chép của ông ta rơi xuống đất. Không để ông ta kịp quát tháo, Tarzan ngắt lời ông:

- Lên toa nhìn kìa bác. Bác có chuyện làm đó.

*

Ông trưởng ga sững sờ. Đối với hành khách đi tàu thì tất nhiên sẽ bị trễ tới năm phút, nhưng năm phút đáng gì với con tàu tốc hành. Dù sao thì tốc độ con tàu sẽ được bù lỗ khi tới đường biên giới Nam Tư.

Không khí ở nhà ga nhỏ nhộn nhạo hẳn lên vì vụ tai nạn. Ông trưởng ga đầm đìa mồ hôi. Năm nhân viên dưới quyền ông hầu như hoàn toàn không còn khả năng tập trung làm việc. Lúc này xe cứu thương đã đưa nạn nhân đi.

Susi và Tứ quái ngồi trong phòng viên trưởng ga. Susi và Tarzan là hai nhân chứng nên phải khai báo với nhà chức trách. Ông thanh tra Wondras-chek không nhanh như ông bác sĩ cấp cứu. Susi và Gaby thì thầm trò chuyện còn ba quái nam ngồi luyện sự kiên trì.

Tròn Vo nói:

- Mình sẽ không trình diện ông dượng nếu không có các bạn. Chúng ta đến trễ nhưng có lí do chính đáng. Ông ta có thể loại tao khỏi danh sách kẻ thừa kế nhưng tao cũng sẽ nói cho ổng biết cái tội nửa thế kỉ không thèm ngó tới họ hàng. Đối với tao, ông ta vẫn còn là một người xa lạ.

Susi nói với Tròn Vo bằng một giọng thân mật:

- Trước sau chúng ta cũng là những người hàng xóm với nhau vì cùng ở trong thung lũng Mittebriss. Phong cảnh vùng này rất thơ mộng, bốn bề là núi với rừng trùng điệp, hồ nước và đồng cỏ mênh mông. Toàn bộ thung lũng rộng lớn ấy trước kia chỉ có bốn trang trại nhưng sau đó những người chủ cũ đã bán sạch. Hiện thời trang trại đẹp nhất thuộc về bà Pauline Mehrfelder, vợ góa của một nhà công nghiệp. Trang trại lớn thứ hai thuộc về bác sĩ Holmann, bác của Tròn Vo. Nghe đồn trang trại này lộng lẫy lắm nhưng chị chưa tới bao giờ. Trang trại thứ ba là của thương gia Mair-Chateaufort. Ông vốn là một thương gia về pho-mat. Có thể nói ông ta cung cấp cho phân nửa nước Áo mặt hàng này. Ông ấy đã góa vợ và hiện về hưu. Còn chị và người bạn đời của chị ở trang trại thứ tư. Đây là một trang trại nhỏ và khiêm tốn nhất.

- Anh ấy có làm báo như chị không?

- Không. Anh ấy làm nghề quay phim truyền hình. Phần lớn thời gian làm việc ở Viên và chỉ về đây vào dịp cuối tuần. Đáng tiếc là lần này ảnh vắng mặt nên không có dịp làm quen với các em. Ảnh tên Bernd.

Tarzan nói:

- Tiếc há. Hôm nay là thứ sáu. Tụi em có thể ở lại đây đến thứ tư tuần sau nếu mọi chuyện ổn thỏa.

Tròn Vo hỏi:

- Chị có quen dượng em không?

- Biết thôi nhưng không rành. Bác sĩ Holmann không thích anh Bernd và chị mua trang trại ở đây.

- Ổng là người thế nào ạ?

- Ông ấy là người khó tính. Dượng em không mấy cảm tình với những người trẻ tuổi. Chẳng hạn với anh chàng bác sĩ Andreas Holmann, cháu ông ta ấy. Khi ông ta về hưu thì bác sĩ Andears đã tiếp nhận toàn bộ cơ nghiệp của ông. Bác sĩ Andears là một bác sĩ giỏi, chuyên gia chữa chấn thương thể thao và chữa bệnh bằng suối nước nóng.

Tarzan gật đầu:

- Té ra Tròn Vo còn một vị họ hàng. Ngay đến bác Sauerlich, ba của Ông Địa Kloesen cũng không nhớ nổi. Cũng chẳng có gì lạ. Trong 50 năm xa cách có biết bao chuyện vật đổi sao dời.

Xe cảnh sát đã tới. Thanh tra Wondrascheck và người trợ lí của ông nhảy ra khỏi xe.

*

Viên thanh tra có cái mũi giống như củ khoai tây, chân ngắn ngủn, lại còn diện bộ complê dày cộm nên mồ hôi ướt đầm đìa. Tuy nhiên nhờ cái dái tai phúc hậu nên thanh tra Wondrascheck thuộc túyp người tốt bụng, có khả năng tin cậy được.

Giọng ông ồm ồm:

- Chào cô Susi.Cánh nhà báo và cảnh sát như nước với lửa mà đi đâu cũng đụng độ với đáng phiền toái hả?

Susi tường trình lại câu chuyện cho viên trợ lí ghi chép lia lịa. Thanh tra Wondrascheck gật gù:

- Cô hên đó, cô Susi. Chỉ vì tên tội phạm tưởng cô bị mù thật nên gã mới để cô yên. Bằng không thì…

- … y sẽ hạ thủ tôi để bịt miệng chắc?

- Có thể thế đấy.

Tarzan nhìn ông thanh tra:

- Chị Susi đã thấy tên tội phạm mặc áo khoác mỏng để hở ngực nhưng trong tay lại không có hung khí. Điều này quả thực mâu thuẫn trong khi nạn nhân thì bị hung khí đánh vào đầu.

- Ừ… ừm. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở thị trấn Triglit sẽ làm rõ việc này khi kiểm tra tàu tại trạm dừng.

- Khi ông Chateaufort được đưa đi, cháu đã tìm khắp trong toa mà không gặp bất cứ một vật dụng nào của hung thủ bỏ lại.

Wondrascheck mỉm cười:

- Vậy thì có thể thủ phạm đã liệng vật gây tai họa ra ngoài cửa sổ.

- Cửa sổ các khoang lại càng không thể mở được. Ở đó thông gió tự động, không khí được thổi qua kẽ hở bên dưới cửa sổ.

- Nếu thế chắc nạn nhân đã bị một đòn trí mạng của một võ sư Karate?

- Không thể bác ạ. Cháu cũng có chút nghề võ. Cháu có thể nhận biết những cú đánh bằng tay, cháu biết Karate, Kungfu và Judo. Nhưng không có cú chém bằng cạnh bàn tay nào gây ra vết thương ở gáy kiểu như thế.

- Nào, giải thích thử về nghi vấn của cậu xem sao?

- Rất tiếc cháu không giải thích được. Có thể hung khí nhỏ có thể đút gọn trong túi áo. Có thể nói thủ phạm đã hành động không thật khôn khéo. Gã không thể nghĩ tới việc hành khách vẫn qua lại trên toa. Nếu cháu là hung thủ, cháu cũng không tin ngay cả người mù.

Wondrascheck nói:

- Trước khi tới đây, chúng tôi đã rẽ qua bịnh viện. Ông Mair-Chateaufort đã tỉnh. Ông ta cũng không trông thấy hung thủ. Ông ấy nói rằng trong lúc dán mắt vào cửa kính ngắm phong cảnh thì cửa sau lưng ông bật ra và kế tiếp là… trời tối sầm.

Ông ta quay sang Susi:

- Gã khoảng 30 tuổi, tóc vàng nâu, người tầm thước, mặc complê màu sáng phải không?

Susi nhún vai:

- Tôi không thể mô tả gã khác hơn vậy, thưa ông.

- Sau này cô vẫn nhận diện được gã?

- Đúng thế.

Ông thanh tra hất hàm với viên trợ lí ốm nhách:

- Ghi chép đủ chưa hả chú mày?

Viên trợ lí gật đầu:

- Xong. Này cô Susi, tôi biết rằng cô sẽ tường thuật cho độc giả trên tờ báo của cô về vụ cướp này. Có điều cô sẽ bị nguy hiểm đấy. Loại cướp nhanh vọt lẹ này thủ đoạn rất tàn bạo. Gã sẽ biết cô giả bộ mù và thế là…

- Ái chà, ông có nói gì thì nói nhưng viết phóng sự điều tra là nghề nghiệp của tôi. Không một phóng viên nào có cơ hội may mắn như tôi chứng kiến được tên hung thủ sau khi gã gây án đâu. Tôi sẽ tận dụng cơ hội ấy.

- Hi vọng rằng đêm nay cô vẫn nghĩ như vậy khi ở trong trang trại chỉ có một mình. Cô sẽ được dịp nghe rõ tiếng cột nhà kêu răng rắc, tiếng gió hú, tiếng mèo kêu và tiếng chuột chạy. Cô sẽ run như cầy sấy tưởng rằng tên cướp gõ cửa. Chúng tôi sẵn sàng cứu cô, nhưng từ lúc cô gọi điện báo động cho đến lúc chúng tôi ra tới hiện trường cũng hơn nửa tiếng đồng hồ đó.

Susi cười:

- Không, ông không làm tôi sợ được đâu.

Viên thanh tra đứng lại:

- Có lẽ gã không còn lẩn quất ở đây nữa, nhưng tất cả phải cảnh giác đấy.

*

Tứ quái xốc hành lí lên vai đi như bốn kẻ lãng tử đến quán TRÁI NHO. Mặt trời đã khuất sau núi chỉ để lại những tia sáng le lói. Các quán ăn ở khu Bad Faesslift đầy nhóc khách du lịch và bịnh nhân tới chữa bịnh bằng suối nước khóang.

Chưa bước chân vô quán mà hai đầu gối của Tròn Vo đã lập cập như ông già khiến Tarzan phải trấn an:

- Mày làm gì mà “hãi” ông dượng dữ vậy? Cứ bình tĩnh kẻo hỏng việc, không khéo mất toi khoản thừa kế đó.

Tròn Vo chống chế:

- Chẳng qua là tao kính lão đắc thọ đấy thôi.

- Xạo nữa. Hãy nhớ rằng việc mày đến đây là do… ông ấy yêu cầu. Ông ta cần mày chớ không phải mày cần ông ta. Ông ta đang tìm một người thừa kế chớ có phải mày đâu.

- Ờ ờ, tao hiểu rồi. Nhưng tao đề nghị cả đám vào một lượt nhé.

Tarzan cố mím miệng cười. Hắn hiên ngang đi trước. Không khí trong nhà hàng mát lạnh vì các bức tường dày đến hàng mét. Một lô âm thanh loảng xoảng của chén đĩa chạm nhau, của tiếng người thì thầm lọt vào tai hắn. Tất cả các bàn ăn đều kín chỗ. Tarzan đoán ông dượng của Tròn Vo chỉ có thể chờ bên quán giải khát. Chớ gì nữa, quầy rượu ở chỗ này đỡ ngộp hơn.

Đằng sau quầy rượu là một người đàn ông đứng tuổi bụng phệ, mặt đỏ au. Ông ta rót một vại bia bự đi lạch bạch như con vịt bầu đến bàn khách. Có lẽ đó là ông chủ bởi nếu người làm mà đi lại như vậy thì bị đuổi việc từ lâu rồi. Tarzan nhã nhặn hỏi:

- Thưa ông. Tụi cháu có hẹn gặp bác sĩ Holmann tại quán này. Ông có biết bác sĩ không ạ?

Chủ quán ngó hắn lom lom như ngó một con đà điểu chạy lạc:

- Cậu là cháu cụ phải không?

Tròn Vo bước lên một bước đáp:

- Vâng, cháu đây ạ.

- Cụ Holmann bực vàng cả mặt. Ông cụ chờ ở đây cả buổi và chửi thề ỏm tỏi. Cụ vừa về cách đây khoảng năm phút.

Tròn Vo cực kì thất vọng:

- Chúng cháu thật là không may.

- Nhưng cậu làm gì mà lâu dữ vậy? Tàu đến đúng giờ, nhà ga thì bé. Tìm quán này dễ ợt mà.

- Tụi cháu bị kẹt phải làm việc với cảnh sát với tư cách là nhân chứng của một tội ác.

- Hừ, thì ra thế. Cả quán tôi, người ta đang kháo nhau chuyện này.

Người khách ngồi bàn bên nói xen vào:

- Này, nghe đồn rằng lão khố rách ấy bị táng vỡ sọ hả?

Tarzan ngước mắt nhìn người vừa nói. Gã khoảng 40 tuổi, to mập, mặc một bộ quần áo cổ lỗ đã sờn chỉ. Hắn nói:

- Nạn nhân là một cụ già. Chỉ có những kẻ hồ đồ mới gọi ông cụ ấy là khố rách.

Gã khách ngẩng ngay đầu dậy, ngoạc mồm khiến mẩu bánh mì trộn xúc xích đang nhai nhồm nhoàm rớt ra ngoài:

- Mày dám ám chỉ tao là hồ đồ phải không?

Tarzan bình tĩnh quan sát. Gã có khuôn mặt không đến nỗi nhưng rất đểu cáng, tóc chải ngôi chính giữa đầu, nước da bủng beo như người cớm nắng. Cái cằm bạnh đưa đi đưa lại, gã như đang muốn chồm lên ăn tươi nuốt sống Tarzan. Hắn nhún vai:

- Nếu phải thì sao?

Gã đàn ông đứng bật dậy, nghiến răng:

- Mày phải xin lỗi tao, nếu không sẽ biết tay tao.

Ông chủ quán thở phì phò:

- Không có chuyện đánh nhau trong quán tôi đâu nghe. Nếu ông muốn gây sự thì xin mời ông ra ngoài. Nhưng, làm ơn thanh toán tiền cái đã.

Ông ta quay sang Tứ quái:

- Các cô cậu có thể phôn cho cụ bác sĩ Holmann, điện thoại đặt ngoài hành lang ấy. Hoặc có thể đi ta-xi.

Tarzan gật đầu:

- Cảm ơn ông. Tụi cháu sẽ đón ta-xi.

Trước khi ra cửa, Tarzan còn quay đầu nghía lại gã đàn ông chải ngôi giữa có nước da vàng vọt một lần nữa. Gã cũng vớ chiếc va-li cũ đứng móc tú trả tiền rồi rời quán ăn.

Gã cũng mới tới đây bằng chuyến tàu tốc hành Alpen hay bây giờ mới ra đi? Hình ảnh gã mặt bủng, tóc chải ngôi giữa vẫn ám ảnh Tarzan khi cả bọn ra bãi đỗ xe ta-xi để về nhà bác sĩ Holmann.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.