Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 05.07.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 782 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 50
Chương 24

Editor: Lạc Tâm Vũ

Sau khi eo Khương Hiểu bình phục một tuần, cô về công ty báo cáo, công việc vẫn tiếp tục như trước. Trong lúc này cô và Chu Nhất Nghiên cũng không có cùng xuất hiện, cũng bình an vô sự.

Hoa Hạ cũng không cho Chu Nhất Nghiên ưu đãi quá cao, nữ chính mấy bộ phim truyền hình công ty ghi hình cũng không phải là cô ta. Chu Nhất Nghiên im hơi lặng tiếng một thời gian. Chỉ là Chu công chúa dinendian.lơqid]on dù sao cũng là Chu công chúa, nhân vật vài giây trong phim điện ảnh《Niên hoa 》, cuối cùng dài hơn đến 2 phút. Với cô ta mà nói, thực sự là việc mừng lớn bằng trời rồi. Còn nguyên nhân ai cũng không biết. Có lời đồn là Lương Nguyệt tự mình thêm diễn, vì bà rất thích Chu Nhất Nghiên.

Khương Hiểu không có nhiều tò mò với cái này lắm, chỉ là Tina đổi đi nơi khác, làm cho cô chút chút ngạc nhiên. Âm thầm, cô hỏi Tưởng Cần.

Tưởng Cần bày tỏ, “Đây là sắp đặt của Chu tổng, Chu tổng không nói nguyên nhân cụ thể cho tôi. Phu nhân ngài có thể đi hỏi Chu tổng.”

Khương Hiểu cũng ngại đi hỏi Chu Tu Lâm, cô suy doán có phải vì quan hệ của Chu Nhất Nghiên không. Nhưng mà, có một số việc, biết hay không biết cũng không sao cả.

“Phu nhân, Chu tổng đúng là quan tâm giúp đỡ với ngài không giúp người thân.”

Khương Hiểu kiên trì nói: “Trợ lí Tưởng, tôi sẽ ghi ở trong lòng.” Trợ lí Tưởng mới là tình yêu hồng phấn đích thực của Chu Tu Lâm đi.

Chẳng mấy chốc, đến tháng chín, Khương Hiểu mang thai bốn tháng rưỡi, bụng của cô cũng có thể nhìn thấy được. Mỗi lần tắm rửa xong, nhìn cái bụng hóa ra càng mượt mà của mình, cô cũng có chút lo lắng. Mỗi ngày cô sẽ vẫn ghi chép, khi thỉnh thoảng hứng thú cao, còn có thể vẽ mấy tấm truyện tranh.

Chu Tu Lâm xem qua tác phẩm của cô, nhìn ra, Khương Hiểu có thiên phú vẽ tranh, vẽ giống y như đúc.

Cuối cùng có một ngày, chính cô không nhịn được, nói với Chu Tu Lâm, cô nên về nhà thôi.

Chu Tu Lâm nhìn cô: “Em nghĩ tốt lắm, em muốn làm gì anh cũng không ngăn cản em.”

Khương Hiểu nói thầm, “Ở lại nữa, tất cả mọi người thấy bụng tôi, đến lúc đó nhất định sẽ hỏi.” Cô trả lời thế nào? Nói cho bọn họ biết, cô kết hôn với *oss?

Ánh mắt Chu Tu Lâm rơi trên bụng cô, thật là vô cùng kỳ diệu, nháy mắt, cô đã mang thai hơn bốn tháng rồi.

Lần trước cô vẽ 《 Nhật kí trưởng thành của Tiểu Đậu Nha》dường như còn là ở lúc 50 ngày.

Khương Hiểu về nhà tĩnh dưỡng, mẹ Chu lại mời một dì họ Kiều tới đây chăm sóc cô, cộng thêm bây giờ dì Trương chủ yếu cũng ở lại. Hai người chăm sóc cô, Chu Tu Lâm mới thoáng yên tâm.

Khương Hiểu lén lút cũng sẽ ba hoa với Chu Tu Lâm, “Tôi là mẹ nghèo con quý nha.”

Thật ra, cô không biết, kỳ thật trong nhà cũng trang bị giám sát và điều khiển. Như vậy anh cũng có thể thường xuyên nhìn thấy cô, có chuyện gì cũng có thể biết kịp thời.

Tối hôm đó, hai người ở trong phòng trẻ.

Chu Tu Lâm đang sắp xếp giường của Tiểu Đậu Nha.

Một tay Khương Hiểu đỡ eo, đứng ở một bên, “Cái giường này thật sự đòi 2 vạn đồng? Có thể là anh bị cắt hay không hả? Mấy cái cọc gỗ mà thôi.”

Buổi sáng công nhân giao hàng tận nơi, sau khi cô nhìn đến giá cả, vẫn cho là người ta đánh thêm một số không vào giá tiền.

“Thương hiệu nhập khẩu, tính an toàn cao.”

“Nghèo khó giới hạn năng lực tưởng tượng của tôi. Sau này anh không thể nuông chiều Tiểu Đậu Nha thế này. Mặc dù anh rất có tiền, nhưng trẻ dien-dyan(lee^qu.donnn) con vẫn phải nuôi dưỡng trở thành tính cách tiết kiệm tốt trong khó khăn gian khổ.”

“Ừ, sau này em có thể từ từ dạy nó.”

“Ngày mai đi khám thai, anh không định hỏi bác sĩ giới tính của Tiểu Đậu Nha một chút sao?”

“Không phải nhà nước không cho phép sao?”

Khương Hiểu nghiêm mặt nói, “Nhưng anh đường đường là *oss của công ty lớn.”

“Anh là người tuân thủ luật pháp.”

Khương Hiểu: “…”

Chu Tu Lâm nhíu mày, “Em muốn biết?”

“Nếu như nói biết sớm một chút, tôi nghĩ có thể sớm mua quần áo cho Tiểu Đậu Nha.”

Chu Tu Lâm ừ một tiếng, “Ngày mai em có thể hỏi bác sĩ.”

Khương Hiểu thở dài một hơi, “Bác sĩ mới không nói cho tôi biết.”

Đột nhiên Chu Tu Lâm hỏi “Em hi vọng Tiểu Đậu Nha là con trai hay con gái?”

Khương Hiểu cũng từng nghĩ vấn đề này, con gái dịu dàng ít nói được lòng người, con trai đẹp trai thông minh. Thật ra, bọn họ không quan trọng với giới tính của đứa bé. Sau cùng là tổ hợp anh trai em gái.

“Tôi hi vọng Tiểu Đậu Nha là con trai.” Giống như anh, ôn tồn lễ độ, thông thái cơ trí.

Chu Tu Lâm híp híp mắt, “Anh cũng nghĩ như vậy, nói thế, về sau chúng ta sẽ đỡ lo một chút. Anh trai mang theo em trai hoặc em gái, rất tốt.”

Khương Hiểu sững sờ tại chỗ.

Chu Tu Lâm tựa tiếu phi tiếu, có đôi khi trêu chọc cô như vậy, thật đúng là thú vị.

Ngày hôm sau, Chu Tu Lâm đi bệnh viện cùng Khương hiểu làm kiểm tra. Khương Hiểu đề cập qua, nếu mà nói anh bận, để dì Kiều và cô tới kiểm tra cũng có thể.

Chu Tu Lâm thở dài một hơn sâu xa, “Anh không đến nghe một chút, quay về lời bác sĩ nói, em lại quên thì làm thế nào.”

Khương Hiểu: “…Tôi cũng vẫn nhớ rõ.”

Chu Tu Lâm không tranh cãi với cô, vào phòng kiểm tra cùng cô.

Khương Hiểu nằm ở trên giường đơn, Chu Tu Lâm đứng ở một bên.

Nữ bác sĩ kiểm tra, “Hiện tại thỉnh thoảng có cảm giác thai đạp chứ?”

Khương Hiểu: “Có.”

“Kế tiếp cũng gặp phải cảm giác đau, không phải sợ, đều là phản ứng bình thường.”

“Được.”

Nữ bác sĩ chỉnh đốn dụng cụ xong, “Tốt lắm. Tiểu tử kia trưởng thành rất tốt đấy.”

Chu Tu Lâm lấy giấy lau dịch nhày trên bụng cô, lại dìu Khương Hiểu ngồi xuống.

Nữ bác sĩ thấy ở trong mắt, tốt bụng nhắc nhở một câu, “18 tuần, nhưng mà chuyện sinh hoạt vợ phồng vẫn phải chú ý một chút.”

Cả người Khương Hiểu đều lờ mờ, khuôn mặt nóng bừng trong nháy mắt.

Vẻ mặt Chu Tu Lâm cũng cứng ngắc vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó không nhẹ không nhạt đáp một tiếng.

Khương Hiểu cúi đầu ra khỏi phòng kiểm tra, cũng chưa nói một câu với Chu Tu Lâm.

Xấu hổ không phản bác được.

Giống như từ sau đêm đó, Chu Tu Lâm đều rất khắc chế.

Khi anh không đi công tác, hàng ngày hai người ngủ cùng nhau. Mấy ngày nay, hình như anh cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Đi lại tầng này đều là phụ nữ có thai. Khương Hiểu thấy mấy người mẹ gần như bày ra cái bụng phệ, dừng lại bước chân.

Chu Tu Lâm nhìn theo ánh mắt của cô, “Đừng sợ.”

Khương Hiểu khẽ cong môi một cái, “Cuối cùng bản thân trải qua mới biết được, lúc đầu nhìn như chuyện đơn giản, thật ra rất vất vả.” Lúc ấy mẹ của cô cũng không dễ dàng đi.

Chu Tu Lâm khẽ thở dài một hơi, “Anh biết, em cực nhọc rồi.”

Khương Hiểu dời ánh mắt ra, “Về đi thôi.”

Cũng không biết có phải ban ngày bác sĩ nói câu kia, tạo cho Khương HIểu một chút ám thị tâm lí hay không. Buổi tối, cô thấy hơi mất tự nhiên.

Khi Chu Tu Lâm từ phòng sách về phòng ngủ, cô đã nằm xuống.

Anh nhẹ nhàng lên giường, ngủ ở một bên.

Tháng chín, thời tiết dần lạnh rồi. Hai người đắp riêng một cái chăn mỏng.

Chu Tu Lâm giúp cô sửa sửa chăn, Khương Hiểu đi ngủ rất không thành thật, thường thường đến nửa đêm, chăn không rơi xuống đất, chính là đắp không đến phía sau lưng.

Mấy hôm trước đó giảm nhiệt độ, khi nửa đêm, anh lại lôi cô đến trong ngực, đắp cùng mình một cái chăn. Cô lại ngủ đến an ổn, mà sau nửa đêm anh gần như không chợp mắt.

Anh trầm giọng nói: “Em lại quên, xoay người lại, không phải bác sĩ nói bên trái ngủ ngon sao.”

Khương Hiêu xoay người, ngủ bên trái, vậy thì đối mặt với anh rồi.

Chu Tu Lâm cũng xoay người lại, “Lại nghĩ lung tung gì đó?”

Khương Hiểu không lên tiếng. Chợt đột nhiên, bụng đau một trận, cô kêu ai ôi một tiếng.

Chu Tu Lâm căng thẳng một hồi, cuối cùng hai người đều là lính mới. Cho dù anh rất chững chạc, cũng có lúc lúng túng.

“Đau bụng___” Khương Hiểu rầu rĩ nói, “Tiểu Đậu Nha đang di chuyển.”

Chu Tu Lâm than nhje, “Anh xem một chút___” Tay của anh đặt lên đi.

Hồi lâu cũng không có hiệu quả.

“Bác sĩ nói, bây giờ chỉ là thỉnh thoảng sẽ có, tần số di chuyển không nhiều lắm.” Khương Hiểu nhắc nhở anh, “Lần tới Tiểu Đậu Nha di chuyển, tôi sẽ gọi anh.” Ý tứ của cô, anh có thể lấy tay ra từ trên bụng của tôi.

Đầu ngón tay của Chu Tu Lâm lướt qua da thịt của cô, dời lên bên trên từng chút từng chút.

Khương Hiểu phát hiện, cô vội vã bắt lấy tay anh, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh, tim đập rơi một nhịp.

Dưới ánh sáng màu cam, không khỏi hơi có thêm vẻ kiều diễm.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí thay đổi trong giây lát.

Ánh mắt anh sâu như biển, ẩn chứa cái gì đó cô xem không hiểu, mà cô cũng không rảnh suy tư.

Chu Tu Lâm nghiêng người đi lên phía trước hôn khóe môi của cô, tay cũng không có nhàn rỗi, vuốt ve mọi nơi.

Khương Hiểu đâu có để qua được cám dỗ của anh.

Anh thở dốc nói: “Đừng sợ, anh nhẹ một chút.”

….

Lại triền miên một hồi, cả người cô mệt mỏi núp ở trong lòng anh.

Chu Tu Lâm ôm cô, tay nhè nhẹ vỗ về lưng của cô.

Khương Hiểu từ từ nhắm hai mắt, không có ý tứ nhìn anh.

Ngài Chu ngọt và lắng xuống, dụ dỗ, “Anh ôm em đi tắm, có được không?”

Khương Hiểu không chịu di chuyển.

“Nghe lời, mở mắt.”

Khương Hiểu cắn khóe môi, thế nào cũng không hiểu sao lại như vậy. Cảm giác giống lại không giống với lần trước, lần trước, cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi lại còn rất đau.

Lần này, cô biết anh đang kiềm chế, động tác thật cẩn thận, khi động tình, anh vẫn làm yên lòng gọi tên cô___Hiểu Hiểu. Âm thanh dịu dàng, trong phút chốc Khương Hiểu mềm lòng rồi.

Đột nhiên Chu Tu Lâm ôm lấy cô, Khương Hiểu thét một tiếng kinh hãi, cuối cùng mở mắt ra. Hai mắt nước ẩm ướt, mê người không nói nên lời.

“Cũng may, không mập.” Trong giọng nói của Chu Tu Lâm hàm chứa vài phần cưng chiều không rõ ràng.

Chờ xong tất cả việc, Khương Hiểu đã buồn ngủ không mở được mí mắt ra.

Chu Tu Lâm thay cô thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, Khương Hiểu mơ mơ màng màng, “Chu Tu Lâm, về sau anh không nên hối hận.”

Chu Tu Lâm làm một hành động giật mình, “Đồ ngốc. Anh sẽ không hối hận.”

Sáng ngày hôm sau, khi Chu Tu Lâm thức dậy, Khương Hiểu còn đang ngủ.”

Hôm nay anh muốn đi Lăng Nam, buối tới mới có thể trở về. Trước khi đi, lại dặn dò cô. “Lát nữa thức dậy ăn bữa sáng xong, đi xuống lầu một chút.”

Khương Hiểu buồn ngủ đến không được, “Đã biết. Sao anh dài dòng như vậy hả.”

Chu Tu Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, hôn trán của cô, liền rời đi.

Khương Hiểu mơ mơ màng màng nghe thấy, có tiếng người nói chuyện bên ngoài. Nhưng cô quá mệt nhọc, một lát lại ngủ thiếp đi.

Chu Tu Lâm dặn dò chuyện với dì Kiều, “Lát nữa cô ấy tỉnh, khuyên cô ấy ăn nhiều một chút. Vất vả rồi.”

Dì Kiều: “Ngài yên tâm đi.” Nhà họ Chu cho tiền lương rất cao, bà tất nhiên tận tâm tận lực. Vốn tưởng rằng người muốn tới chăm sóc sẽ rất bắt bẻ, kết quả không ngờ Khương Hiểu ở chung rất tốt. Bà cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm.

Mười giờ đúng, bọn họ tới Lăng Nam.

Thị trấn Lăng Nam là thị trấn nhỏ điển hình của vùng sông nước, cách xa thành phố lớn ồn ào náo động, cầu nhỏ nước chảy, môi trường dieendaanleequuydonn tuyệt đẹp. Cộng thêm vị trí giao thông thuận lợi. Hoa Hạ đặt thành phố điện ảnh và truyền hình ở chỗ này.

Nghi thức khởi động của ngày đó, công ty cao cấp cũng tham sự, không ít phóng viên đến hiện trường.

Sau khi kết thúc nghi lễ, nhiều phóng viên đều tiến đến phỏng vấn Chu Tu Lâm.

“Chu tổng, xin hỏi tại sao Hoa Hạ chọn Lăng Nam thiết lập thành phố điện ảnh và truyền hình?”

“Các anh đến nơi đây vẫn không rõ sao? Phong cảnh rất đẹp. Công ty cũng trải qua cân nhắc nhiều mặt, sau đó khai thông nhiều cách với chính phủ, mới xác định ở Lăng Nam.”

“Chu tổng, chúng tôi nghe được thông tin vốn đầu tư thành phố điện ảnh và truyền hình Lăng Nam 100 triệu, là thật sao?”

Chu Tu Lâm gật đầu một cái, “Tin tức của anh không sai.”

“Chu tổng, sau này thành phố điện ảnh và truyền hình sẽ tiếp đón khách du lịch từ bên ngoài trong khi quay phim sao?”

“Đúng.”

Tưởng Cần xuất hiện đúng lúc, “Các vị, ngài Chu còn có sắp xếp hành trình khác ở dưới, lần sau có cơ hội chúng ta vào tâm sự.”

“Chu tổng, tôi còn một vấn đề, tôi hỏi thay đông đảo bạn nữ.”

Bước chân Chu Tu Lâm ngừng lại, “Mời nói.”

“Hai năm qua ngài có suy xét việc kết hôn lập gia đình không?”

Khóe miệng Chu Tu Lâm hơi giương lên, “Có.”

“Chu tổng, ngài có gặp gỡ bạn gái hay không hả?”

…..

Chu Tu Lâm lên xe, xe chậm rãi lái vào trong trấn.

Tưởng Cần tò mò hỏi: “Chu tổng, sao hôm nay ngài không mang phu nhân cùng đến đây?”

Màu đôi mắt Chu Tu Lâm hơi đổi, khóe miệng nhiều một nụ cười, “Hôm nay cô ấy hơi mệt.”

Tưởng Cần nói: “Căn nhà hàng thứ hai phía trước chính là nơi ở trước kia của phu nhân.”

Chu Tu Lâm thuận thế nhìn sang, căn nhà vẫn là nhà một tầng được xây bằng gạch đá màu xám, không ăn khớp với nhà hai tầng ngăn nắp die,n; da.nlze.qu;ydo/nn xung quanh. Anh xuống xe, “Tôi đi xem. Cậu ở trên xe chờ tôi.”

Nhà cửa đã lâu không có ai ở, đẩy ra một cái, một mùi nấm mốc đập vào mặt.

Chu Tu Lâm đứng ở của không đi vào, anh lờ mờ có thể tưởng tượng ra, tình cảnh sinh hoạt của Khương Hiểu ở chỗ này.

“Cậu tìm ai à?” Nhà bên cạnh có một ông cụ hỏi. “Người nhà này đã sớm chuyển đi.”

Chu Tu Lâm nói, “Mấy năm nay người nhà này cũng không về sao?”

“Không. Chuyển đi, đi nước ngoài rồi.” Ông cụ nói.

Chu Tu Lâm gật đầu.

“Cậu tìm người nhà bọn họ có chuyện hả?”

“Cháu là bạn cũ với người nhà bọn họ, muốn tới thăm một chút.”

“Ờ, cậu đến không khéo. Hai ngày trước có một người đàn ông trung niên đã đến, nhưng vừa đi.” Ông cụ nhớ lại.

“Cụ còn có ấn tượng về người đàn ông kia không?”

“Tôi không thấy rõ, cũng chưa đến nói.”

“Ông ấy bao nhiêu tuổi?”

“Bốn mươi năm nươi tuổi đi.”

“Được, cảm ơn cụ.”

Chu Tu Lâm về đến xe, “Lái xe đi khách sạn.”

Rốt cuộc người đàn ông trung niên kia là ai? Là Khương Ngật về sao?

Chu Tu Lâm trầm tư một chút, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin cho một người bạn, xin anh ta tìm giúp hành tung của Khương Ngật một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.07.2018, 01:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 684
Được thanks: 5499 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 51
Chương 25

Editor: Gà

Buổi tối, Chu Tu Lâm tham gia tiệc rượu, bị chuốc không ít rượu.

Từ Đồi Nam trở lại Tấn Thành đã mười hai giờ khuya, Tưởng Cần đưa anh về đến nhà.

Dì Kiều nghe động tĩnh từ phòng ngoài: "Trở về rồi à? Uống bao nhiêu rượu thế!"

Tưởng Cần ngó vào bên trong nhà, đoán có lẽ Khương Hiểu đã ngủ rồi. "Uống hơi nhiều."

Dì Kiều vội vàng vào nhà bếp rót một ly nước.

Chu Tu Lâm ngồi trên ghế sa lon, uống nửa ly nước, thần trí khôi phục một chút: "Tưởng Cần, cậu về trước đi. Hôm nay khổ cho cậu rồi."

Tưởng Cần đáp: "Chu tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ kêu vang.

Sắc mặt Chu Tu Lâm lộ vài phần mệt mỏi, dò hỏi: "Hôm nay cô ấy có ra ngoài không?"

Dì Kiều gật đầu: "Có, buổi sáng và chạng vạng ra ngoài hai lần. Hôm nay tâm trạng tốt, còn vẽ vời."

Khóe môi Chu Tu Lâm xuất hiện ý cười: "Dì đi nghỉ ngơi đi."

Dì Kiều trở về phòng.

Chu Tu Lâm lại ngồi chốc lát, tựa vào ghế sa lon vô thức ngủ gật.

Khương Hiểu bị đói nên tỉnh, nửa đêm bụng thầm thì réo. Cô đứng lên muốn tìm nước trái cây lấp bụng, kết quả phát hiện Chu Tu Lâm ngủ trên ghế sa lon phòng khách.

Cô lê dép đi đến.

Xung quanh anh toàn mùi rượu, so với trước kia còn nồng nặc hơn. Xem ra uống khá nhiều rượu, anh nghiêng đầu dựa vào ở đó, mấy cái nút trên áo sơ mi đen thượng hạng cũng nới lỏng ra, trong sự hấp dẫn mang theo vài phần biếng nhác.

Người đàn ông của cô đây!

Khương Hiểu vuốt bụng một cái, nói thầm: "Tiểu Đậu Nha, con không nhìn thấy gì nhé. Không thể học ba con!" Nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh. Tầm mắt của cô vẫn dừng trên mặt anh, mấy tháng nay, lần đầu tiên cô không chút kiêng dè mà nhìn anh như vậy.

Tay phải của anh tùy ý đặt trên đùi, tay trái khoác lên ghế sa lon. Mười ngón tay anh thon dài, khi anh cầm bút mạnh mẽ có lực. Tay của anh... Khương Hiểu từ từ nghĩ đến tối hôm qua.

Lúc trước ban đêm khi ở ký túc xá đại học thì Lý Lỵ từng nói: "Đối với phái nữ bảo thủ, đột nhiên nếu thân thể giao hợp, tình cảm cũng sẽ có bước đột phá lớn."

"Một lần sống, hai lần chín." [1]

[1] Một lần sống, hai lần chín: lần đầu không quen, lần 2 rồi sẽ quen thuộc.

Lý Lỵ vừa nói xong, ba người trong ký túc xá, yên lặng như tờ. Hôm nay, Khương Hiểu lại cảm thấy ích lợi không nhỏ.

Lời của bậc sư phụ thật không ngoa.

Khương Hiểu đã quen tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ lệ thuộc vào một người.

Hiện giờ cô lại có cảm giác như thế, thì ra lệ thuộc vào một người không đáng sợ, ngược lại rất ấm lòng.

Khương Hiểu khẽ thở dài: "Tiểu Đậu Nha, ba con vì con mà bỏ ra 2 vạn đồng cho một chiếc giường ngủ, kiếm tiền rất không dễ dàng. Tương lai con phải hiếu thuận với ba đấy."

Thật ra thì Chu Tu Lâm đã tỉnh từ lâu, nghe cô nói, anh dở khóc dở cười.

Khương Hiểu thấy anh nhíu mày, nghĩ rằng anh không thoải mái, nhẹ nhàng đỡ người anh, tính để anh nằm ngang trên ghế sa lon ngủ. "Chu Tu Lâm —— Chu Tu Lâm —— "

Chu Tu Lâm chậm rãi mở mắt ra, gương mặt tuấn tú.

Khương Hiểu thấy vẻ mặt anh hơi mệt mỏi: "Không thoải mái phải không?"

Chu Tu Lâm ừm một tiếng.

Trái tim Khương Hiểu mềm nhũn, giơ tay lên sờ tóc anh: "Ngoan nha —— "

Cô xem anh là gì!

Khương Hiểu cầm cái ly trên khay trà lên, rót cho anh một ly nước ấm. "Uống nước đi."

Nhưng Chu Tu Lâm chỉ lẳng lặng nhìn cô, không động đậy.

Khương Hiểu nghĩ anh say quá rồi, bưng ly đưa đến bên miệng anh, vừa dịu dàng vừa động lòng người. "Uống từ từ thôi!"

Chu Tu Lâm uống cạn sạch một ly nước, khóe môi che giấu một thoáng vui vẻ. Anh giữ chặt tay cô: "Em thức dậy làm gì?"

Khương Hiểu cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng như lửa: "Đói quá nên tỉnh. Bây giờ anh đã tỉnh táo chưa?"

"Anh biết em là ai."

"Anh trở về lúc nào?"

Chu Tu Lâm kéo khóe môi: "Mười hai giờ."

Khương Hiểu lẩm bẩm: "Trễ thế à."

Chu Tu Lâm dịu dàng cười một tiếng, đứng dậy: "Xuống nhà bếp xem có gì ăn không."

"Anh —— tỉnh rồi?" Khương Hiểu do dự hỏi. Say rượu mà có thể nhanh chóng tỉnh táo như vậy?

Chu Tu Lâm cười khẽ, đáy mắt nhìn cô thật sâu. "Phải."

"Anh giả say? Vừa rồi tại sao không nói lời nào?"

"Anh muốn nghe giọng em một chút."

Chu Tu Lâm làm cho cô một bát mì trứng, Khương Hiểu thong thả ung dung ăn sạch sẽ.

Chu Tu Lâm tắm rửa thay quần áo, ngồi đối diện cô, ánh mắt vẫn rơi vào người cô. "Hương vị thế nào?"

"Làm ngon hơn em." Cô nói thật: "Trước đây ở nước ngoài anh tự mình nấu cơm à?"

"Ừm. Đi học ở nước ngoài, thường xuyên chạy bài tập, báo cáo, bận rộn lúc thức dậy thì tự mình nấu cơm, mùi vị cũng tương đối không tệ lắm."

Khương Hiểu cười khẽ: "Vì anh nấu ngon. Lúc em mới làm, hương vị rất đáng sợ. Nhưng sau đó nấu thêm vài lần, cũng miễn cưỡng có thể ăn được. Lâu dần, tài nấu ăn của em cũng lên tay. Em cảm thấy nấu nướng đôi khi cũng phụ thuộc vào tài năng, Lâm Vu nấu ăn rất ngon, vô cùng vô cùng ngon." Ánh mắt cô cong lên.

"Dường như em rất ít liên lạc với Lâm Vu."

"Cậu ấy bận rộn học tập, học y rất nặng, cậu ấy còn chuẩn bị học nghiên cứu sinh."

"Cô ấy rất cố gắng." Đây cũng là điểm giống nhau giữa Khương Hiểu và Lâm Vu.

Khương Hiểu nặng nề gật đầu: "Lớp trung học đệ nhị của chúng em, người cố gắng nhất chính là cậu ấy. Xinh đẹp, thông minh, lương thiện, nam sinh không ai không thích, nhưng nữ sinh thì không thế."

"Em rất thích cô ấy mà."

"Bởi vì chúng em ngồi cùng bàn, sau đó, chúng em còn ở chung ký túc xá hai năm."

Khó trách quan hệ giữa hai người tốt như vậy, cho dù hiện giờ, không thường xuyên liên lạc, nhưng tình cảm vẫn còn.

Tình bạn thật sự sẽ không vì thời gian và khoảng cách mà thay đổi, nếu thay đổi, chẳng qua là, do trái tim người trong cuộc.

Chu Tu Lâm nhìn cô: "Sau này có cơ hội, có thể mời cô ấy đến nhà chơi."

Khương Hiểu không nói.

"Sao thế?"

Tâm trạng Khương Hiểu phức tạp: "Em hi vọng tương lai, Tần Hoành có thể đối mặt với Chu Nhất Nghiên, tháo bỏ nút thắt trong lòng cô ấy."

Chu Tu Lâm đi đến bên cạnh cô, nắm tay cô: "Thời gian không còn sớm, đừng nghĩ đến chuyện của người khác nữa, em nên đi ngủ thôi." Chuyện Nhất Nghiên, anh sẽ xử lý.

Qua hai ngày, Chu Tu Lâm nhận được điện thoại của bạn.

"Chuyện cậu sắp xếp, tôi đã hỏi rồi." Lưu Tỉ là một người trong giới mỹ thuật, ông nội anh ta là họa sĩ nổi tiếng trong nước của thế hệ trước. Chu Tu Lâm có lúc sẽ xin ông ấy giúp một tay giám định tranh là thật hay giả.

"Chu tổng, xin hỏi cậu tìm Khương Ngật để làm gì?" Lưu Tỉ lịch sự hỏi.

"Có phải thầy Khương đã trở về nước rồi không?"

"Tin tức của cậu nhanh thật, nửa tháng trước ông ấy vừa trở về, một sư bá của tôi đã ra mắt ông ấy. Sao vậy? Cậu lại muốn mua tranh vẽ của ông ấy?"

Chu Tu Lâm trả lời: "Tôi muốn mua, nhưng ông ấy sẽ không bán."

Lưu Tỉ cười vài tiếng: "Cậu vẫn nghĩ đến bức tranh kia." Mấy năm nay, anh luôn mua bức vẽ của Khương Ngật. Thật ra anh ta cũng không biết Chu Tu Lâm nghĩ gì.

Năm ngoái bức họa 《 Đồi Nam 》kia của Khương Ngật, phòng trưng bày vừa công bố tin tức, anh đã ra giá 80 vạn để mua. Cuối cùng có người cũng giống anh nhìn trúng 《 Đồi Nam 》, hai người một đường đấu giá.

Cuối cùng, Chu Tu Lâm lấy 160 vạn ra mua 《 Đồi Nam 》.

Lưu Tỉ rất tò mò về người cũng muốn mua tranh vẽ đó, điều tra rất lâu, nhưng vẫn không tra được bất cứ tin gì.

"Lần này thầy Khương trở về làm gì?"

"Hình như vì muốn thăm con gái."

"Thăm con gái?"

"Đúng vậy. Chính là cô bé gái trong《 Tảng Sáng 》, cũng không biết cô bé ấy lớn lên có hình dáng thế nào?"

Chu Tu Lâm nhướng mày: "Cậu còn hỏi thăm được tin gì nữa?"

"Biết cũng nói cho cậu hết rồi."

Chu Tu Lâm trầm ngâm nói: "Giúp tôi liên lạc với thầy Khương, tôi muốn gặp mặt ông ấy."

Lưu Tỉ: "Được. Khi nào?"

Chu Tu Lâm: "Càng nhanh." Anh không xác định được lúc nào thì Khương Ngật sẽ đến gặp Khương Hiểu, cho nên lúc này anh nhất định phải gặp mặt Khương Ngật trước. Tránh cho đến lúc đó ông ngoại của Tiểu Đậu Nha bị dọa sợ.

"Đúng rồi, tôi thấy tin tức phỏng vấn liên quan đến cậu, cậu chuẩn bị kết hôn à? Với ai thế? Trình Ảnh?" Lưu Tỉ quá tò mò, những năm nay bên cạnh Chu Tu Lâm không hề có một người phụ nữ nào, anh ta còn tưởng rằng ít nhất phải đến hơn ba mươi tuổi anh mới xem xét đến việc kết hôn.

Chu Tu Lâm cúp điện thoại, không muốn nghe một người đàn ông nói dông nói dài nữa.

Hôm đó, mẹ Chu lại đến thăm Khương Hiểu. Mặc dù trước đó tình cảm hai người không thân thiết mấy, nhưng cuối cùng Tiểu Đậu Nha vẫn là cháu trai nhà họ Chu, nên mẹ Chu cũng rất để tâm đến Khương Hiểu. Bà mua rất nhiều dược phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ có thai.

"Gần đây thế nào? Còn nghén không?"

"Vô cùng tốt ạ, sáng sớm thức dậy vẫn còn nghén."

"Điều này rất bình thường, qua một thời gian ngắn là tốt. Có khi, nên đi dạo một chút. Lúc sinh con sẽ bớt đau hơn."

Dì Kiều bên cạnh nói: "Mỗi ngày đều đi."

Mẹ Chu gật đầu: "Vậy thì tốt. Như vậy đến lúc đó sinh con cũng sẽ không khổ cực."

Khương Hiểu mỉm cười.

Mẹ chồng như vậy hình như cũng rất tốt. Bà còn mua cho cô hai bộ quần áo mùa thu dành cho phụ nữ có thai, đến lúc trời hơi lạnh một chút, nếu cô đi ra ngoài thì có thể mặc.

Mẹ Chu cầm quần áo, áo khoác ngoài màu trắng, chất liệu mềm mại, kiểu dáng lại đẹp mắt.

Trong lòng Khương Hiểu đột nhiên trào lên một nỗi chua xót, trước kia bác sẽ mua quần áo cho cô. Sau đó cả nhà dì di dân, cô phải tự mình mua quần áo cho mình. Sau khi kết hôn với Chu Tu Lâm, anh cũng mua cho cô không ít quần áo. Nhưng không giống nhau chút nào.

Mẹ Chu cười nói: "Khương Hiểu, con mặc thử cho mẹ xem một chút?"

"Được ạ, mẹ." Khương Hiểu nuốt cổ họng, mặc cái áo khoác ngoài. Không lớn không nhỏ, vô cùng hợp với cô.

"Rất đẹp. Mặc màu trắng có vẻ khí chất rất tốt." Mẹ Chu hé môi cười.

"Cảm ơn mẹ." Vẻ mặt Khương Hiểu chân thành tha thiết.

Mẹ Chu cũng hơi lúng túng, đối với bà, mua vài bộ quần áo thì không tính là gì.

Mẹ Chu lại dặn dò vài chuyện, ngồi hơn nửa tiếng mới trở về.

Khương Hiểu thở ra một hơi.

Dì Trương ngược lại cười: "Con căng thẳng cái gì? Không phải lần đầu tiên gặp mặt."

"Không biết, chỉ căng thẳng thôi ạ."

Dì Trương muốn nói thêm, nhưng lại nuốt xuống. Từ nhỏ Khương Hiểu không có mẹ, ở cùng mẹ Chu hoặc nhiều hoặc ít có chút nhạy cảm.

Dì Kiều đưa mẹ Chu xuống lầu.

Mẹ Chu hỏi: "Bà nói, bọn nó không phân phòng ngủ?"

Dì Kiều: "Vâng. Tiên sinh trừ đi làm ra, mỗi ngày đều trở về."

Trong lòng mẹ Chu hơi hoài nghi, vậy tại sao Tu Lâm lại chuyển đồ sang bên cạnh. "Bà cảm thấy giữa hai người bọn họ chung sống có bình thường không?"

"Tiên sinh đối xử với Khương tiểu thư rất tốt, ngày đó đi Đồi Nam công tác, nửa đêm cũng chạy về. Nhưng mà, hình như Khương tiểu thư không như thế với tiên sinh..." Dì Kiều còn chưa dứt lời.

"Tôi hiểu ý bà." Rốt cuộc là Tu Lâm bỏ ra nhiều hơn. Trong lòng mẹ Chu vô cùng cảm khái, rốt cuộc tại sao hết lần này đến lần khác Tu Lâm lựa chọn Khương Hiểu?

Thôi, tùy ý đi.

"Bà chăm sóc con bé thật tốt, có chuyện gì liên lạc với tôi."

"Tôi biết, ngài yên tâm đi."

Cuối tháng chín, khí trời Tấn Thành đột nhiên giảm vài độ, mùa thu dần dày hơn.

Mỗi ngày Khương Hiểu nhàn nhã ở nhà, cân nặng và bụng phát triển. Cô và bạn bè đã mất hết liên lạc. Chẳng qua, cô vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động trong giới giải trí.

Thương thế của Trình Ảnh đã phục hồi hơn phân nửa, lại vào tổ phim. Trên web B đăng rất nhiều, video CP giữa cô ấy và Tấn Trọng Bắc, như vẩy thức ăn cho chó.

Trong khoảng thời gian này Triệu Hân Nhiên tham gia một chương trình giải trí, trong chương trình cô diễn biết tròn biết méo, thỉnh thoảng lộ ra vài đặc điểm ngốc nghếch, khiến cô thu hút được một số fan ái mộ. Nghe nói, Mạc Dĩ Hằng khoe khoang tình yêu, mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương.

Chu Nhất Nghiên quay hai ca khúc cho bộ phim chủ đề vườn trường, phim hot, cũng kéo cô theo. Cùng lúc đó, người quản lý Kỷ Lan của cô bắt đầu xây dựng hình tượng cho Chu Nhất Nghiên, người đẹp học bá.

Khương Hiểu kinh hãi, chẳng lẽ ra nước ngoài du học xong trở về, thì có thể xưng là ‘học bá’?

Cho nên mọi người đang nỗ lực cho mơ ước, chỉ có cô, đang nghỉ ngơi để sinh con thôi.

Hôm nay, ở bên Canada bác liên lạc với cô.

Khương Hiểu chat video với bà thì bà nói: "Hiểu Hiểu, sao con mập lên nhiều như vậy? Mặt tròn quay luôn."

Khương Hiểu: "... Bác à, đó là do ống kính, con không có mập như vậy."

Dì cười khẽ: "Con gái các con không thích bị nói mập." Em họ một bên thò người ra nhìn: "Hello. Chị họ, chị đừng nghe mẹ em nói, con gái mập lên mới dễ nhìn, xúc cảm rất tuyệt."

Khương Hiểu: "..." Rốt cuộc ra nước ngoài, tính tình em họ càng ngày càng... Không bị cản trở không kềm chế được rồi.

Bác tức giận hung hăng vỗ cậu: "Nhanh đi học đi."

"Mẹ, dịu dàng ưu nhã của mẹ đâu rồi!"

Khương Hiểu cười khanh khách không ngừng: "Bác, dường như Nguyên Nguyên cao hơn rất nhiều."

Mặt em họ lại nhô ra: "Chị họ, không được gọi em là Nguyên Nguyên nữa. Tên tiếng Anh của em là James. Nhớ kỹ cho."

"Biết rồi. Em họ Nguyên Nguyên, nhanh đi học đi."

Vóc dáng Tống Nguyên cao một thước, quả thật không thích hợp gọi là ‘Nguyên Nguyên’ nữa rồi.

Bác: "Hiểu Hiểu, ba con về nước rồi, ông ấy có liên lạc với con không?"

Khương Hiểu cả kinh: "Ba trở về? Lúc nào ạ?"

Bác: "Xem ra ông ấy còn chưa liên lạc với con. Bác vừa biết tuần trước, trong tay ông ấy có chút việc, có lẽ xử lý xong, sẽ tìm con. Hiểu Hiểu, ba con biết con làm ở công ty điện ảnh và truyền hình rồi. Thật xin lỗi, do bác lỡ miệng."

Khương Hiểu cũng không để ý: "Không sao cả, bác à, con sẽ giải thích với ba. Bác —— con sắp kết hôn."

Bác: "... Hiểu Hiểu, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư."

Khương Hiểu nhìn về phía ống kính nhếch môi cười một tiếng: "Bác ơi, vẫn chưa nói cho các người biết, do con hơi lo lắng. Giáng sinh năm nay các người trở về đi. Con dẫn anh ấy đến đón mọi người."

Bác cũng hít một hơi: "Hiểu Hiểu, con thật sự đã kết hôn?"

Giọng nói Khương Hiểu giòn giã: "Vâng ạ, bác. Chồng con họ Chu, tên là Chu Tu Lâm. Anh ấy là một người vô cùng đẹp trai có phong độ, con rất thích anh ấy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.07.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 782 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 49
Chương 26

Editor: Lạc Tâm Vũ

Bác Khương thật sự rất kinh ngạc, hơn nữa lại đầy mừng rỡ  ngạc nhiên. Chu Tu Lâm này là ai hả? Từ trước đến nay chưa nghe cháu gái nói qua. Bỗng nhiên xông lên nhân vật số một như vậy, bà thật sự không biết nên nói gì. Nhưng nhìn hạnh phúc vô tình bộc lộ ra trên mặt của Khương Hiểu, bà có thể yên tâm.

“Hiểu Hiểu, cháu có ảnh không? Bác nhìn cậu ta.” Bác tò mò nói.

Ngược lại Khương Hiểu lúng túng, thật đúng là cô chưa có ảnh của Chu Tu Lâm. Nhưng lại không thể để bác biết. Không có ảnh die nd da nl e q uu ydo n của chồng mình, nhất định bác sẽ nghi ngờ. “Bác, đợi buổi tối anh ấy về, cháu chụp một tấm hình đẹp trai cho bác, trong điện thoại của cháu đều là ảnh xấu của anh ấy.”

Bác lo lắng, “Hiểu Hiểu, các cháu không chụp ảnh đám cưới sao?”

Khương Hiểu lắc đầu một cái, “Bác, chúng cháu có giấy chứng nhận kết hôn.”

Bác: “… Vậy cũng không tệ. Cậu ta làm gì?” Nhưng bây giờ người nào kết hôn không chụp ảnh cưới hả.

Khương Hiểu: “Anh ấy tự mở công ty.”

Bác thở dài một hơi, “Chuyện kết hôn lớn như vậy, cháu cũng không thương lượng với chúng ta. Cha mẹ hai bên cũng không gặp mặt. Nhà trai sẽ nghĩ sao hả? Còn đồ cưới của cháu cũng không chuẩn bị gì.”

Khương Hiểu cười hì hì, “Bác, dù sao cháu cũng đã kết hôn rồi.” Vẻ mặt của cô một bộ dạng vật này đã bán không trả lại.

Bác dở khóc dở cười, “Hôn nhân cũng không phải trò đùa.” Nhìn Khương Hiểu lạc quan một phái, trong lòng bà lại toát ra chút đau lòng, “Cháu à, thật giống ba cháu, chỉ cần chú ý chuyện mình quyết định là được.”

Khương Hiểu cúi xuống, “Bác, bác còn nhớ bộ dáng của mẹ cháu không?”

Bác sủng sốt, “Sao đột nhiên hỏi cái này?”

Khương Hiểu nhếch miệng cười, “Cháu giống bà ấy không?”

Bác chần chờ chốc lát, “Cũng đã 22 năm, bác cũng không nhớ được, có lẽ là giống thôi.”

Khương Hiểu đáp lại một tiếng.

Cúp điện thoại với bác, Khương Hiểu sờ sờ mặt mình, cô giống Khương Ngật, nhưng cũng giống mẹ cô đi.

Sập tối, nắng chiều treo ở chân trời, ánh chiều tà trải lên một lớp màn lụa mỏng màu vàng cho trái đất.

Hoa tường vi lay động nhẹ nhàng theo gió, cánh hoa rơi xuống đất.

Khương Hiểu đi dạo ở trong sân.

Xa xa, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh cô.

Chu Tu Lâm xuống xe từ phía sau, khi mặt mày nhìn cô mang theo sắc màu ấm, “Hôm nay đi bao nhiêu bước?”

Kế hoạch của cô là mỗi ngày đều đi một vạn bước.

Khương Hiểu mở thiết bị tính bước ở máy điện thoại, cho anh vừa nhìn, mới 8000 bước.

Anh nói, “Còn thiếu 2000 bước, anh đi cùng em.”

Khương Hiểu nhìn anh từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen quần dinendian.lơqid]on đen giày da đen, mũ áo gọn gàng. Nhìn nhìn lại cô, quần thường màu đen rộng thùng thình, phía trên mặc một cái áo len hồng.

Hai người hoàn toàn không phải là một loại phong cách, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hài lòng.

Khương Hiểu nghiêng đầu, “Sao hôm nay anh về sớm như vậy? Không phải nói buổi tối có hoạt động sao?”

“Để cho người khác đi.” Chu Tu Lâm nắm tay cô, “Hôm nay như thế nào.”

Khương Hiểu suy nghĩ một chút, “Hôm nay em liên lạc với bác.”

“Ờ___” Anh nhíu mày, “Nói gì?”

“Em nói cho bác em kết hôn rồi, bác muốn nhìn ảnh của anh một chút.”

Chu Tu Lâm hơi cong môi một cái, “Vậy em chọn tấm đẹp mắt.”

Khương Hiểu cắn răng, “Em không có hình anh ai*.” Nói xong cầm lấy điện thoại di động, nhàn nhạt nhìn anh, “Em chụp cho anh tấm hình, được không hả?”

*Ai ở đây là tiếng thở dài, than thở.

Chu Tu Lâm ừ một tiếng, “Vậy thì làm phiền trợ lí Khương rồi.” Anh trịnh trọng sửa sửa vạt áo.

Khương Hiểu nâng di động, màn ảnh hướng về phía anh. Điện thoại di động này của cô vẫn mua hai năm trước, pixel* không thể so với kiểu điện thoại mới nhất. Nhưng người đẹp mắt là được.

*Pixel: điểm ảnh (tiếng Anh: pixel hay pel, viết tắt picture element) là một điểm vật lý trong một hình ảnh raster, hoặc một khối màu là rất nhỏ và là đơn vị cơ bản nhất để tạo nên một bức ảnh kỹ thuật số. Địa chỉ của một điểm ảnh tương ứng với tọa độ vật lý ITS. Pixel LCD được sản xuất trong một mạng lưới hai chiều, và được sử dụng dấu chấm hoặc đại diện hình vuông trong thường, nhưng điểm ảnh CRT tương ứng với cơ chế thời gian của chúng và tỷ lệ quét. 1 pixel không có kích thước cố định. (nguồn: Wikipedia)

Một tiếng rắc rắc cô chụp được cả ba tấm.

Chu Tu Lâm đứng ở đằng kia, dáng người cao ngất. Cô híp mắt lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, mượn danh nghĩa chụp ảnh, tùy ý nhìn chồng của mình.

“Trợ lí Khương, chụp chưa?” Chu Tu Lâm hỏi.

“Ờ, tốt lắm.” Khương Hiểu cúi đầu, lật hình, “Anh thấy như thế nào?”

Chu Tu Lâm lấy di động qua, tùy ý lật đi lật lại, “Không tốt.”

“Hả___vậy em chụp lại cho anh.”

Nhưng Chu Tu Lâm giữ chặt tay cô, “Tới gần chút nữa.”

Khương Hiểu khó hiểu ừ một tiếng.

Chu Tu Lâm cười khẽ, “Ngốc.” Khi anh giơ điện thoại di động, Khương Hiểu bừng tỉnh hiểu ra.

Là muốn tự chụp thôi.

Nhưng hôm nay cô không trang điểm, máy chụp ảnh làm mặt đẹp cũng chưa mở.

Cánh tay dài của Chu Tu Lâm duỗi ra, tay kia thì ôm lấy vai của Khương Hiểu. Mặt hai người dựa vào quá gần, âm thanh của anh trầm thấp dễ nghe, “Nhìn màn ảnh, cười.”

Khương Hiểu mím khóe miệng, khóe miệng cất giấu ý cười. So với lần trước chụp ảnh ở giấy chứng nhận kết hôn, lúc này, lòng của cô dieenndkdanleeequhydonnn tựa như pháo hoa đốt ban đêm, màu sắc rực rỡ.

Đột nhiên cô nghiêng đầu một chút, tựa vào vai anh, tay phải giơ lên hơn một cái “V”, vẻ mặt an nhàn tự đắc.

Chu Tu Lâm ấn xuống phím chụp ảnh, hình ảnh định dạng.

Một tấm hình ngọt ngào.

Khương Hiểu giống như vô tình vén vén tóc, “Em nhìn một chút.”

Tấm ảnh tự chụp đầu tiên, chính là anh tự mình chụp, cuối cùng tay dài, chụp cô thành khuôn mặt to béo.

Cảnh là hoàng hôn màu vàng, hai người thân mật dựa chung một chỗ. Oa, dường như anh đang cười.

Khương Hiểu quả thực vô cùng thích với tấm hình này, “Em gửi cho bác.”

Quả nhiên bác trả lời lại tin tức của cô rất nhanh.

“Thật sự rất đẹp trai! Khó trách cháu âm thầm kết hôn đây. Chàng trai này không nắm chặt từng phút đồng hồ sẽ bị người khác đến theo đuổi nha.”

Khương Hiểu nhìn di động, âm thầm vui vẻ.

Chu Tu Lâm không nhịn được nhếch khóe miệng lên, “Bác nói gì?”

Khương Hiểu thu hồi vẻ mặt, “Bác khen anh đẹp mắt.”

Chu Tu Lâm ừ một tiếng, “Em có thể nói cho bác anh vẹn toàn cả trong và ngoài.”

Khương Hiểu ngước đầu, “Anh rất tình nghĩa.” Lúc này WeChat* lại có tin mới, là em trai họ gửi giọng nói đến, cô chạm mở trực tiếp.

*WeChat là một công cụ liên lạc di động mới và mạnh mẽ. WeChat hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, video, ảnh và văn bản. Bạn cũng có thể trò chuyện nhóm hoặc bạn có thể tìm bạn bè xung quanh để trò chuyện. WeChat hoạt động trên các thiết bị iOS, Android, Windows Phone và Symbian. (Nguồn: http://www.wechat.com/mobile/vi/faq.html)

Giọng của James rất hùng hồn, “Chị họ, người nọ không phải là nam minh tinh trong giới các chị hả? Chị là người đại diện của anh ta, sau đó chị ngủ với người ta? Trời ơi, chị họ, mau nói cho em biết, em bảo đảm không nói cho mẹ em biết.”

Khương Hiểu nhìn Chu Tu Lâm, vẻ mặt rối rắm, đôi mắt tức giận cũng đã tròn, “Em nhớ khi em trai họ nó còn nhỏ xem nhiều tiểu thuyết.”

Chu Tu Lâm nâng tay xoa xoa đầu của cô, “Em trai em có tiềm chất làm biên kịch.”

Nhưng Khương Hiểu bị em trai họ chọc đến rồi, thật sự là cô thừa dịp anh say rượu, ngủ với anh. Giậu đổ bìm leo*, là cô làm được.

*Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

James lại gửi đến một đoạn giọng nói.

Chu Tu Lâm nhìn Khương Hiểu, Khương Hiểu hoàn toàn cho phép cất cánh, chạm mở giọng nói.

James: “Chị họ, dù thế nào, em muốn chúc mừng chị. Cả tiền tài và người đều được! Vóc người anh rể khỏe đẹp! Chân dài lớn, bình thường chị phải chạy nhanh một chút mới có thể đuổi theo anh ấy. Bây giờ thế nào cũng là chị buôn bán có lời.”

Mặt của Khương Hiểu cũng đen rồi.

Chu Tu Lâm bổ sung thêm: “Em trai họ em thật___ dễ thương.” Anh suy xét nhiều lần, nghĩ tới từ này.

Khương Hiểu cắn răng, bĩu môi nói: “Phiên bản thực tế của Hanamichi*, cực kì ngây thơ.”

*[url=http://gamehub.vn/hub/gioi-thieu-nhan-vat-hanamichi.92060/]Hanamichi[/url]

Chu Tu Lâm nhìn ra, quan hệ của hai chị em này rất tốt, James mới có thể cái gì cũng nói.

Cô xấu hổ, “Chúng ta về nhà đi.”

Chu Tu Lâm hỏi một tiếng, “Có một vạn bước chưa?”

“Sau khi ăn xong chúng ta có thể lại đi ra.”

Một con đường yên tĩnh, ảnh ngược của bóng dáng hai người lắc lư ở trên đường.

“Khương Hiểu___”

“Ừ.”

“Cũng gửi cho anh tấm ảnh. Ảnh chúng ta chụp chung.”

“Được.”

Buổi tối, Khương Hiểu tắm rửa xong, hôm nay tâm tình cô rất tốt lại bắt đầu vẽ tranh.

Khi Chu Tu Lâm đi tới, cô đã vẽ xong một nửa. Không ngờ cô vẽ tình cảnh đi dạo gần tối của hai người.

【Nhật kí trưởng thành 110 ngày của Tiểu Đậu Nha. Ba Đậu Nha và mẹ Đậu Nha đi dạo cùng nhau, chụp ảnh kỉ niệm 】

“Thích vẽ tranh.”

“Có khỏe không.”

“Tại sao không lựa chọn học viện mỹ thuật?”

Khương Hiểu lạnh nhạt nói: “Khi đó em chính là không muốn làm bóng dáng của cha thôi. Về sau tranh cha em vẽ có chút đi vào hố bẫy, cảm xúc có phần không ổn định.”

Chu Tu Lâm hơi trầm tư, “Chuyện khi nào?”

“Khi em học trung học cơ sở.” Ánh mắt Khương Hiểu hơi tối sầm, “Đoạn thời gian đó không biết cha em làm sao, bỗng nhiên có một ngày thì phát điên, sau đó bác và chồng bác trở về gấp.”

“Cho nên em liền đến Tấn Thành học cao trung* hả?”

*Cao trung: tức cấp ba, cấp trung học phổ thông bên mình.

“Ừ. Cha nhờ bác chăm sóc em.” Cô mãi mãi đều nhớ rõ, tối hôm cha phát điên ấy, ông cầm lấy tay cô, tay cô đau đến sắp gãy.

Hai mắt Khương Ngật đỏ sẫm, khóc cầu xin “Cô”

Ngoài phòng, mưa to tí tách rả rich trên mặt đất, sấm sét vang dội.

Trong căn phòng nhỏ kia, một người đàn ông vẫn phát điên kêu: “Em đừng đi, Uyển Uyển, em đừng đi.”

Vẻ mặt Chu Tu Lâm hơi nặng nề.

Khương Hiểu lại hơi cong môi một cái, “Quan hệ của em và cha rất kì lạ, giống như rất xa lạ, nhưng mà em biết ông ấy rất yếu em.” Cô yếu ớt thở dài một hơi, “Nếu như cha biết em như bây giờ, không biết có tức giận hay không?”

Chu Tu Lâm tự nhiên cũng có vài phần lo lắng, “Ông ấy sẽ phải rất kích động, làm ông ngoại, tức giận cũng sẽ quên.”

Khương Hiểu nhìn anh, trong lòng có vài phần thấp thỏm, “Cha em về, chờ em hẹn ông ấy, chúng ta cùng đi gặp ông ấy, có được không?”

Sắc mặt Chu Tu Lâm biến đổi, anh hiểu Khương Hiểu nói ra lời này với hàm ý gì, “Được.” Giọng nói dịu dàng.

Cô cong khóe miệng, cười ngọt ngào như thế.

Chu Tu Lâm nâng mặt cô, “Khương Hiểu, em cười như thế này với anh, anh rất muốn rất muốn____hôn em.”

Khương Hiểu vội vàng mở chân, “Ngài Chu, xin chú ý việc dưỡng thai của anh.”

Chu Tu Lâm cười ấp úng, “Tiểu Đậu Nha, mẹ con xấu hổ rồi.”

Khương Hiểu: “…”

Ngày hôm sau, Chu Tu Lâm ở văn phòng, Lưu Tỉ đến tìm anh.

“Ba giờ chiều mai, quán cà phê phố Vị Danh. Giúp anh hẹn trước rồi.” Lưu Tỉ nói liên mồm mà dựa vào trên ghế sofa.

“Cảm ơn.”

“Rốt cuộc cậu tìm Khương Ngật làm gì hả?”

“Muốn nói chút chuyện với thầy Khương___cuộc sống tương lai.”

“Cậu muốn uống canh gà có thể tìm tôi.” Lưu Tỉ mới không tin, anh ta nhìn hai bên một chút, “Mỹ nữ trợ lí Tina kia của cậu đâu?”

“Điều đến bộ phận PR rồi.”

Lưu Tỉ hơi kinh ngạc, “Cậu thật là nhẫn tâm, Tina ở cạnh cậu vài năm rồi, cậu cứ xua người như vậy hả!”

Chu Tu Lâm không cử động chút nào, bắt đầu lật từng tờ tóm tắt lý lịch trong tay. Đây là mấy người mới công ty muốn ký năm nay, trong đó có hai người là tốt nghiệp ở Học viện Điện ảnh số một số hai trong nước.

Tống Dịch Văn, chiều cao 182, 22 tuổi, người phương Nam, tiểu thịt tươi điển hình đương thời, có một loại hơi thở văn nghệ.

Chu Trạch, chiều cao 184, 22 tuổi, người phương Bắc, có luồng phong cách con người kiên cường, ngũ quan* cường tráng.

*Ngũ quan: Ngũ quan ở đây nói đến 5 bộ phận chính trên khuôn mặt bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.

Lúc trước Khương Hiểu nhìn lấy ra hai người từ giữa nhiều tóm tắt lí lịch như vậy, cô làm phân tích chi tiết, bao gồm phương hướng phát triển của hai người. Hoa Hạ hết sức tạo ra hai người này, vì hai người phân chia hai vị người đại diện xuất sắc. Tương lai như thế nào, xem tạo hóa của hai người rồi.

Lưu Tỉ càng tò mò hơn, “Tu Lâm, có phải cậu còn chưa từng có phụ nữ hay không hả?”

Chu Tu Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như dao nhọn bắn về phía anh ta.

Lưu Tỉ nheo mắt, “Tôi nhớ ra rồi, tôi có hẹn với bạn gái tôi, tối nay đưa cô ấy đi một nhà hàng mới mở. Đi trước một bước.”

Chu Tu Lâm nâng tay xoa xoa mi tâm. Yên tâm, tương lai không lâu anh sẽ đưa Tiểu Đậu Nha ra ngoài tiếp khách.

Bạn gái các anh rất nhiều, nhưng, nhìn về mấy người kia, không có một người nào làm ba.

Có một thành ngữ gọi___hậu sinh khả úy*

*Hậu sinh khả úy nghĩa là những người sinh sau quả thật đáng sợ. Câu này có tương truyền do Khổng Tử nói sau khi gặp Hạng Thao, một đứa trẻ mới lên 7 tuổi nhưng khi gặp Khổng Tử đã trả lời được mọi câu hỏi của ông, ngược lại đã hỏi những câu mà Khổng Tử không trả lời nổi. Hoặc có thể hiểu là cái sau vượt cái trước.

Buổi chiều hôm sau, Chu Tu Lâm đến quán cà phê dien-dyan(lee^qu.donnn) trước 20 phút. Sau khi đi vào, tầm mắt của của anh tìm tòi một vòng, không ngờ thấy được Khương Ngật ngồi ở trước cửa sổ.

Khương Ngật mặc một bộ áo khoác giặt bạc màu, đeo kiểu kính mắt đen, để lại râu. Cả người nhìn qua cũng có chút đặc biệt. Mấy năm nay gần như cũng không có thay đổi gì.

Chu Tu Lâm đi tới trước bàn từng bước một, “Thầy Khương, ngài khỏe chứ, cháu là Chu Tu Lâm.”

Khương Ngật quay đầu, ánh mắt cố định ở trên người anh, “Ngài Chu, mời ngồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Min Hồng Hạnh, Ngantrinh, phuong thi và 1272 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.