Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 04.07.2018, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta sẽ nghỉ đến hết tuần sau nhé. Sau đó ta sẽ đăng bù cho mọi người <3<3<3

Chương 118 Sáo ngọc trong điểm tâm (thực ra ta không hiểu lắm :(()
Editor: Ngoc Luyen

"Có người? Là ai chứ?" Điện Mẫu quay đầu nhìn xung quanh. Hình như cũng không phát hiện được điều gì khác thường!

Bích Lạc nhẹ nhàng kéo nàng lại, để nàng tựa vào góc sáng sủa, còn mình thì ngẩng đầu nhìn trần thang máy...

Thời gian từng chút đi qua, bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

"Thần nói..." Nhìn thật lâu mà không có động tĩnh gì, Điện Mẫu nhịn không được nói.

Vừa mới mở miệng, một tiếng "Lạc Băng" vang vọng từ phía trên truyền xuống, ngay sau đó trong thang máy tối đen như mực...

"Cẩn thận..." Bích Lạc một bên nhắc nhở, một bên ra chiêu, vung gậy trong tay lên đồng thời biến trở về Phương Thiên Kích.

Thần khí phát ra ánh sáng u tối, chiếu lên ánh sáng chói mắt trong thang máy.

Trong không gian chật hẹp, có một con hồ ly lộ ra móng vuốt sắc nhọn đang nằm trong góc, trong mắt hiện ra ánh sáng hung ác.

May mắn là vừa rồi động tác của Bích Lạc nhanh chóng, nếu không thì, bộ móng vuốt kia cào tới đây, coi như không bị cào thành trọng thương, cũng phải mất một lớp da.

Thúc giục thần khí, từ trên đỉnh đầu Phương Thiên Kích bắn ra một đường ánh sáng trắng, bay thẳng đến chỗ hồ ly. . . . . .

Nhưng mà động tác của hồ ly còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ lóe lên một chút, đã tránh sang bên cạnh, đồng thời chân sau đạp một cái, bổ nhào về phía nàng mà phản công.

Bích Lạc vội vàng tránh sang bên cạnh, lần nữa thúc giục thần khí. . . . . .

Lần này ánh sáng trắng đi sát qua con hồ ly, lưu lại trên đùi của nó một vết cắt. Có lẽ là bởi vì bị thương mà chọc giận hồ ly, trong thang máy tràn ra một đám khói trắng, hồ ly biến thành hình người: "Bích Lạc, ngươi đuổi giết ta nhiều ngày như vậy, đến lúc nên kết thúc rồi. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng."

"Cửu Dao, những lời ngươi nói lúc này vẫn còn sớm. Nếu trước khi hoàn toàn giết chết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì." Ánh mắt Bích Lạc rơi vào phần đuôi của đối phương: "Ta sẽ tận mắt nhìn cái đuôi cuối cùng của ngươi biến mất, sau đó chết trước mặt ta."

"Ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, cảm thấy còn có thể làm được sao?"

"Thắng bại là chuyện thường của người dùng binh, ngươi đã bị ta giết bảy lần rồi, ta thua ngươi một lần, cũng là bình thường."

"A ~! Lừa mình dối người." Cửu Dao cười lạnh một tiếng: "Thân là Chiến thần Bích Lạc, ngươi cũng không phải không biết Cửu Vĩ Yêu Hồ chúng ta càng chết càng lợi hại, khi còn một cái mạng cuối cùng, trên đời này rất ít người có thể đánh bại được chúng ta. Về phần ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội nhìn thấy mạng cuối cùng của ta!"

"Nhiều lời vô ích, xem chiêu."

"Chịu chết đi."

Một yêu một thần hỗn chiến thành một mảnh.

Bởi vì không gian trong thang máy nhỏ, cho dù một tay một chân của Bích Lạc không dùng được, nhưng vẫn có thể nắm chắc toàn cục. Huống chi lần trước bị thương nguyên nhân lớn nhất là do quá khinh địch, hiện tại toàn lực ứng phó, ngược lại biến thành Cửu Dao chống đỡ không nổi. Cũng không phải nàng.

Sau mười mấy chiêu, bốn bức tường của thang máy bị đánh đến nát không chịu nổi, hồ ly không chiếm được một chút lợi thế nào, bắt đầu lén lút tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Bích Dao chỉ huy Phương Thiên Kích càn quyét, trực tiếp chia không gian trong thang máy thành hai phần trên dưới, bên tai vang lên âm thanh không khí bị chém ngang. . . . . .

Cửu Dao cuống quít ngã quỵ ở trên đất, thừa dịp trước khi đối phương tung ra chiêu tiếp theo đã biến trở về nguyên hình, dùng lực xuyên thủng đáy thang máy, chạy thục mạng dưới đất. . . . . .

"Mã tiểu thư, có đuổi theo không?" Điện Mẫu cầm thần khí của mình gấp gáp hỏi. Hồ ly này thật sự là càng lúc càng to gan rồi, chẳng những quang minh chính đại móc nội tạng của con người, bây giờ lại có thể chủ động tới cửa gây sự, tiếp tục như vậy, còn đến mức nào nữa!

"Đừng, trước tiên hoàn thành chuyện trên tay đã rồi lại nói." Dẹp yên thế giới mới là quan trọng nhất, về phần giết con hồ ly này, đó là chuyện sớm hay muộn thôi, để nàng sống lâu thêm hai ngày cũng không sao.

"Được." Điện Mẫu nặng nề trả lời một tiếng, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục soi gương: "Mã tiểu thư, người nói thật sự bọn họ sẽ không nhận ra thần là giả sao?"

". . . . . ."

***

Ba ngày liên tiếp, Lạc Băng đều đúng lúc vội tới truyền chân khí cho Diệp Tuyết, nhưng ba ngày này, một câu hai người nói cũng không nói ra.

Đến ngày thứ tư, Lạc Băng vẫn không nói một câu nào, đi vào là ngồi trên giường vận khí. Lần này, Diệp Tuyết không nhịn nổi nữa: "Ngươi làm sao vậy sao?" Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trước kia mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng không đến nỗi yên lặng như vậy.

"Không có việc gì, quay lưng lại."

"Vậy tại sao ngươi nhìn thấy ta, lại không nói chuyện?" Diệp Tuyết không nghe theo, duy trì tư thế mặt đối mặt không nhúc nhích với hắn.

"Ta thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng muốn yên tĩnh." Nàng không hận mình sao? Ngày đó nàng nói rồi, nếu giữ nàng ở lại, nàng sẽ hận mình cả đời, mình cho là. . . . . . Đời này nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa!

". . . . . ." Đơn giản hai câu, nhưng mà khiến cho Diệp Tuyết không nhịn được dâng lên một trận chua sót. Hắn đối với mình vừa tình vừa nghĩa, sao mình có thể không biết. Sở dĩ hắn làm như vậy, tất cả cũng đều là vì suy nghĩ cho mình, thế nhưng ân tình hôm nay mình nhận, không biết bao giờ có thể trả: "Ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy, ta không muốn nợ ngươi quá nhiều." Nhưng bởi vì có liên quan với hài tử, mình lại không thể không tiếp nhận ân tình của hắn, "Ta xin ngươi hãy coi ta là nô tỳ mà sai bảo, như vậy ngược lại sẽ làm lòng ta thoáng mái hơn một chút."

"Không, tất cả tất cả đều là ta tự nguyện, Tuyết nhi ngươi không cần phải chịu trách nhiệm."

"Nhưng ta phải, hơn nữa phải chịu trách nhiệm rất lớn." Vẻ mặt của Diệp Tuyết rất nghiêm túc, hình như cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt như vậy của nàng.

Nói xong trong lúc nhất thời Lạc Băng không có chú ý, thật lâu rồi mới từ từ mở miệng: "Nếu như nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc nào rãnh rỗi tới tìm ta, ta sẽ kiếm việc làm cho nàng." Thấy nàng sau khi nghe lời nói của mình muốn nói lại thôi, vội vàng lại bổ sung thêm một câu, "Yên tâm, ta sẽ không ép buộc nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm. Được rồi, trước xoay người, không cần làm chậm trễ thời gian."

Lần này Diệp Tuyết nghe lời quay lưng qua, đầu tiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, sau đó là nhiệt độ từ hai tay hắn, từ từ trở nên ấm áp, cho đến khi nhiệt độ kia tản ra đến toàn thân. . . . . .

"Cám ơn ngươi."

". . . . . ." Lạc Băng không đáp lại, không biết là không nghe thấy hay vẫn không muốn trả lời. . . . . .

***

Đảo mắt một chút đã trôi qua mười mấy ngày, bụng của Diệp Tuyết đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, dĩ nhiên, điều này phải nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Mà thân thể của nàng, cũng đẫy đà hơn một chút so với lúc ban đầu tới Ma giới, sự biến hóa này ngược lại là vô cùng rõ ràng.

Ngoài trừ phải cảm ơn Lạc Băng mỗi ngày bỏ thời gian đến truyền chân khí cho nàng, còn phải cảm ơn y thuật cao siêu của Cửu Chỉ, nhất là việc hắn làm ra thuốc tốt, dưỡng sinh kiện thể, hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Bữa tối vô cùng đúng lúc, Diệp Tuyết, Lạc Băng, Cửu Chỉ chia ra ngồi xung quanh bàn Lưu Ly tròn.

Sau lần trước, việc Lạc Băng để cho nàng làm chính là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn cơm cùng đi tản bộ, sau đó nếu có thời gian, nàng sẽ tự tay may cho hắn một bộ y phục. Hắn nói mặc dù hắn không sợ lạnh, nhưng mà nếu nàng may y phục cho hắn thì tim của hắn có thể ấm áp hơn. Diệp Tuyết cũng vui vẻ tiếp nhận, mặc dù may y phục không phải là việc nàng am hiểu, nhưng nàng muốn dùng một cây kim một sợi chỉ may y phục của hắn để thể hiện sự cảm kích đối với hắn.

"Tuyết Nhi cô nương, tiểu sinh mệnh trong bụng người vô cùng khỏe mạnh, ngày mai Cửu Chỉ sẽ lên đường đi Thiên Sơn, nơi đó có một bông Tuyết Liên sống sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu năm, chỉ cần ăn vào, tương lai khi đứa bé ra đời, nhất định sẽ vừa thông minh vừa khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm."

"Vậy ta ở chỗ này cám ơn ngươi trước."

"Không cần khách khí." Cửu Chỉ vội vàng khoát tay: "Cửu Chỉ làm như vậy, cũng chỉ vì Ma Quân. Mấy ngày nay có Tuyết Nhi cô nương ở đây, mỗi ngày tâm trạng của Ma Quân đều rất vui vẻ, tâm tình Ma Quân tốt, chính là chuyện may mắn của Ma giới ta."

"Cửu Chỉ, ngươi nói nhiều quá." Lạc Băng lớn tiếng quát lớn, nhưng cũng không có ý đinh trách móc.

"Thuộc hạ nói thật." Cửu Chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, sau đó cúi đầu ăn cơm. Chưa ăn được vài miếng, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyết: "Tuyết Nhi cô nương, Cửu Chỉ đi Thiên Sơn mất khoảng mười ngày, mấy ngày này, Ma Quân của chúng ta phải làm phiền người rồi, người nhất định phải nhìn ngài ăn cơm thật ngon, ngàn vạn đừng để cho Ma Quân của chúng ta bị đói bị gầy."

"Cửu Chỉ! Ngươi nhiều lời quá, tập trung ăn cơm cho ta."

"Vâng" Cửu Chỉ trả lời một tiếng, vừa mở miệng ăn cơm, vừa nói: "Tuyết Nhi cô nương, người hãy an tâm ở lại nơi này chờ đứa bé ra đời, huân hương và dược liệu cần dùng cho việc sinh đứa bé ra Cửu Chỉ đều đã chuẩn bị xong, cũng đã chọn được bà đỡ, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm nào!"

". . . . . ." Diệp Tuyết biết, đây là hắn thay đổi biện pháp để mình ở lại đây. Nhưng mà không thể không nói, ở đây Cửu Chi đã chuẩn bị tốt tất cả, mình cũng cảm thấy, để tốt cho hài từ, ở lại chỗ này là thích hợp nhất.

Thời gian qua đi đã chứng minh, ngay từ đầu những lời Cửu Chi nói đều là sự thật, không có một câu là lừa dối hay hãm hại nàng.

Nếu như ban đầu Tích Phong muốn lấy hài tử ra là vì hiểu lầm, vậy đến bây giờ nàng cũng không dám đảm bảo hiểu lầm này có thể được tháo gỡ hay không. Đương nhiên nếu tháo gỡ được là rất tốt, nhưng nếu không thể tháo ra được thì sao đây? Mình nên làm cái gì? Mình tuyệt đối không thể lấy sự an nguy của hài từ để làm tiền đặt cược.

"Cửu Chỉ, ngươi đừng nói nhảm nữa, nếu không ta sẽ ném ngươi vào phòng băng, xem ngươi có chết rét không."

"Ma Quân tha mạng, Cửu Chỉ không dám nữa."

"Vậy thì ăn phần của ngươi đi."

"Vâng" Cửu Chỉ đưa đũa, món ăn còn chưa gắp được, miệng lại không nhịn được: "Đúng rồi, Tuyết Nhi cô nương. . . . . ."

"Hả?" Mắt Lạc Băng hơi híp lại, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống, khiến cho mấy món ăn trước mặt hắn không cẩn thận bị đông lại.

"Khụ khụ. Ta là muốn nói dùng bữa, mọi người dùng bữa đi. . . . . . Ha ha, ha ha ha. . . . . ."

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyết vừa ngồi dậy từ trên giường đã nghe thấy có người đang gọi mình ở ngoài phòng, vội mở cửa đi ra ngoài, lại thấy Cửu Chỉ, mang theo một đội nhân mã bay giữa không trung. Thấy nàng ra ngoài, vui vẻ vẫy tay về phía nàng thăm hỏi: "Tuyết Nhi cô nương, Cửu Chỉ đi Thiên Sơn đây..., mấy ngày Cửu Chỉ không có ở đây, ngươi phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho Ma Quân, Ma Quân sẽ cho người gọi Cửu Chi về gấp. Nhớ, vì đứa nhỏ trong bụng người, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận hơn."

"Cám ơn." Diệp Tuyết vẫy tay về phía hắn. Chỉ là có chút không hiểu, không phải đi hái Tuyết Liên sao, tại sao cần mang nhiều nhân thủ như vậy? Hơn nữa có mấy người nàng biết, đều là các đại tướng thủ hạ của Lạc Băng.

"Còn nữa, khụ khụ. . . . . . Không có, chúng ta lên đường."

Thấy Cửu Chỉ đột nhiên sửa lại lời nói, Diệp Tuyết vội nhìn về sau lưng, quả nhiên. . . . . . Lạc Băng đang trưng ra bản mặt lạnh lùng đứng ở đó. Trong lòng không nhịn được cười thầm, hai người này, mặc dù có phân chia chủ tớ, kì thực quan hệ lại rất thân thiết. Hôm qua sau khi ăn bữa tối, khi cùng Lạc Băng đi ra ngoài tản bộ một lúc, Lạc Băng còn nói, Cửu Chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, giữa hai người tình như anh em. Nhưng mà tính tình của Cửu Chỉ giống như đứa trẻ, nói chuyện luôn không có biết chừng mực, cho nên mỗi lần hắn không thể không nghiêm nghị quát lớn. Hiện tại Cửu Chỉ nói chuyện đã không cần hắn quan tâm nữa, trừ nói giỡn, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều rất có chừng mực, nhưng bởi vì lâu ngày thành thói quen, cũng không có cách nào từ bỏ nữa.

"Lên đường bình an." Diệp Tuyết nghiêng đầu, hét về phía không trung. Vì tránh cho bị mắng, nàng cảm thấy Cửu Chi nên lập tức rời đi thì tốt hơn.

Nhưng mà chuyện lại ngoài dự liệu của nàng, sau lưng vang lên giọng nói của Lạc Băng: "Trên đường chú ý an toàn, mọi việc phải cẩn thận."

"Biết rồi, tạ Ma Quân quan tâm. Tuyết Nhi cô nương, bảo trọng." Nghe lời nói của Lạc Băng, tâm tình của Cửu Chỉ rõ ràng lên cao.

Trên xe mây, một đội người chậm rãi rời đi. . . . . .

"Về sau ra ngoài cửa, phải mặc nhiều y phục hơn." Lạc Băng cầm áo choàng, khoác lên cho nàng từ phía sau.

"Cám ơn." Trên người ấm áp, trong lòng Diệp Tuyết cảm thấy ấm áp hơn: "Mới vừa rồi vội quá, nên quên mất."

"Có muốn đi bộ ở bên ngoài một chút không?"

"Được."

Thấy nàng đồng ý, tay Lạc Băng khẽ vẫy, lập tức từ nơi xa đi tới một con Độc Giác Thú kéo xe ngựa nhỏ, trong xe ngựa phủ đệm thật dầy, đệm giường mềm nhũn, phía trên lều không phải dùng cọc gỗ làm thành, mà là dùng loại lụa mỏng trong suốt gì đó, người ở bên trong xe có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, gió ở bên ngoài cũng không thổi vào trong xe được.

"Chậm một chút." Hắn đỡ lấy tay của nàng. Thân thể của Tuyết Nhi càng ngày càng nặng, nhưng mà không thể để xảy ra một chút ngoài ý muốn nào. Lúc này chẳng may ngã một cái hoặc bị đụng vào một chút, đều có khả năng lấy mạng của nàng và hải tử.

"Ngươi không phải nói Độc Giác Thú không tốt sao? Tại sao còn dùng bọn chúng để kéo xe ngựa?" Diệp Tuyết cũng không khách khí, đặt tay lên trên cổ tay hắn, cẩn thận ngồi vào trong xe ngựa.

Ngay sau đó Lạc Băng lên xe, cùng nàng sánh vai ngồi chung một chỗ: "Nói nó không tốt là bởi vì nó không thể bay và cũng không bất kỳ pháp lực nào, hơn nữa nó chạy trốn quá chậm. Nhưng lúc này, khi chúng ta là đi ngắm cảnh, cần chính là loại có tốc độ chậm như bọn chúng."

Xe ngựa lên đường, dưới sự khống chế của Lạc Băng tuyết đọng trên đất đã sớm đông lại, trở thành một con đường nhỏ vô cùng tốt, hai bên là cảnh tuyết rất đẹp, Băng, trụ băng, cây băng, hoa băng, thậm chí còn có muôn ngàn hình dạng của động vật được điêu khắc từ băng.

"Những động vật kia rất sinh động, giống như thật vậy." Diệp Tuyết không nhịn được mà cảm thán. Lúc ở 21 thế kỷ, khi tham gia tình nguyện đã từng đứng đầu một cuộc triển lãm điêu khắc băng cũng có quy mô, lúc ấy cảm thấy đặc biệt rung động, nhưng nếu so sánh với bây giờ, mới biết kỹ thuật bên kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc với kỹ thuật bên này. Nếu như nói nơi này là chính phẩm, vậy Liên Sơn trại nhìn thấy lúc ban đầu cũng không bằng!

"Ha ha. . . . . ." Lạc Băng cười không nói.

Trong lúc Diệp Tuyết đang không hiểu lời của mình sai ở có chỗ nào, nhìn thấy có cái gì đó đang chuyển động, nhìn kỹ lại, mới phát hiện những động vật được tạo ra từ băng tuyết lại thật sự có sinh mạng, chơi đùa, chơi đùa, kiếm ăn, không được tự nhiên: "Ngươi làm như thế nào? Tại sao có thể biến băng thành động vật có sinh mệnh như vậy?"

"Nếu như mà ta nói đây là do ta biến thành từ băng, ngươi tin không?"

"Ha ha, ngươi? Không đùa chứ." Diệp Tuyết xem thường, cười hắc hắc. Thấy vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như cũ, mới thu lại nụ cười trên mặt của mình: "Ngươi nghiêm túc sao?"

"Ừ."

"Khó trách thân thể ngươi luôn lạnh như vậy." Thật ra thì nàng vẫn luôn tò mò, cái này còn mang theo một chút màu sắc: Lạc Băng hắn hắn cho tới bây giờ cũng không có nạp phi, thật sự là đang đợi một cô gái sao? Hay là nói. . . . . . Việc chờ đợi người nào đó đều là lấy cớ, căn bản là phương diện kia của hắn không được! Hoặc cũng có thể nói, thân thể của hắn là Cực Hàn, khi mà cùng cô nương nào đó sinh hoạt vợ chồng, không cẩn thận sẽ khiến cho cô nương đó đông lại!

Vừa nghĩ tới một trong hai người đang "này nọ í é í é", trong lúc bất chợt một người biến thành người băng, bộ dáng của người còn lại nằm sấp trên người nữ nhân mất hứng không ra được, nàng không nhịn được mà phải mắng mình càng ngày càng không đơn thuần rồi!

"Vâng" nhưng Lạc Băng cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của nàng, nếu không, không biết nên cảm tưởng thế nào. Nói không chừng, bị nàng kích thích, nói cũng không chừng lúc đó sẽ dùng thân thể của mình chứng minh cho nàng thấy.

"Vậy chẳng phải ngươi sợ nhất là lửa?"

"Đúng" hắn tiếp tục gật đầu.

"A, khó trách." Cuối cùng Diệp Tuyết hiểu. Khó trách Lạc Băng và Tích Phong vừa thấy mặt đã ra tay, thì ra là vì nguyên nhân này, băng hỏa không thể dung hòa!

"Khó trách?"

"Không có gì, hì hì."

". . . . . ." Lạc Băng để xe ngựa dừng lại ở một chỗ tương đối rộng lớn, "Có muốn xuống xe hóng mát một chút hay không?"

"Tốt." Ngồi xe gì gì này, thật đúng là mệt mỏi.

"Đến, cẩn thận." Đầu tiên là Lạc Băng xuống xe, sau đó mới cẩn thận đỡ nàng đi ra bên ngoài, vung tay lên, trên đất đã xuất hiện một cái ghế, phía trên phủ lên một lớp lông mềm ấm áp: "Đến, ngồi xuống, có muốn ăn thứ gì không?"

"Có cái gì ăn?" Đại khái nguyên nhân là do hiện tại trong bụng còn có một người nữa, gần đây Diệp Tuyết đặc biệt tham ăn, hơn nữa không kén ăn, cái gì cũng có thể ăn.

"Rất nhiều, nàng chờ chút." Hắn xoay người đi trong xe ngựa lấy ra một cái rổ, trước đó đã sai người chuẩn bị bánh ngọt để bên trong. Tay nữa vung lên, trước mặt của Diệp Tuyết đã xuất hiện một cái bàn băng, hắn lấy ra tưng loại bánh ngọt, rồi đặt trên bàn băng: "Nhanh ăn đi."

Diệp Tuyết đã sớm không nhịn được, hắn vừa nói, lập tức dùng hai tay cầm lấy, bên trái cắn một miếng: "Oa, hình như là vị thịt bò." Bên phải nữa cắn một miếng: "Cái này hình như là thịt hươu."

"Ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Nàng vui vẻ gật đầu.

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Nói xong, Lạc Băng rót chén canh, đặt trước mặt nàng: "Coi chừng mắc nghẹn."

"Ngươi cũng đừng chỉ đứng nhì, ngươi cũng ăn đi."

"Ừ." Lạc Băng cầm lấy một cái, vừa muốn đưa lên miệng, đột nhiên Diệp Tuyết lại chặn tay của hắn lại: "Đợi chút."

"Hả?"

"Không phải ngươi nói ngươi là băng biến sao? Chẳng lẽ băng cũng phải cần ăn thực vật hay sao?"

"(⊙o⊙). . ." Hắn không hiểu ý của nàng.

Chỉ là không hiểu không sao, Diệp Tuyết biết mình muốn làm cái gì là được rồi. Kéo tay hắn đang cầm bánh ngọt, từ từ kéo đến trước mặt của mình, sau đó một cắn một miếng lên cái bánh ngọt trong tay của hắn. Ăn chẹp chẹp, vừa ăn, vừa nói không rõ: "Nếu như ngươi là băng không cần ăn thực vật, vậy ngươi ăn chẳng phải rất lãng phí sao? Không bằng ta ăn giúp ngươi ha ha."

". . . . . . ! ! !" Lạc Băng tức xạm mặt lại, trên bàn nhiều bánh ngọt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ nàng ăn sao?

Còn nữa, băng quả thật không cần ăn cái gì, nhưng mà sau khi băng thành tinh thì không thể xem như giống nhau được không?!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ta sẽ nghỉ đến hết tuần sau nhé. Sau đó ta sẽ đăng bù cho mọi người <3<3<3

Chương 118 Sáo ngọc trong bánh ngọt (thực ra ta không hiểu lắm :(()

"Có người? Là ai chứ?" Điện Mẫu quay đầu nhìn xung quanh. Hình như cũng không phát hiện được điều gì khác thường!

Bích Lạc nhẹ nhàng kéo nàng lại, để nàng tựa vào góc sáng sủa, còn mình thì ngẩng đầu nhìn trần thang máy...

Thời gian từng chút đi qua, bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

"Thần nói..." Nhìn thật lâu mà không có động tĩnh gì, Điện Mẫu nhịn không được nói.

Vừa mới mở miệng, một tiếng "Lạc Băng" vang vọng từ phía trên truyền xuống, ngay sau đó trong thang máy tối đen như mực...

"Cẩn thận..." Bích Lạc một bên nhắc nhở, một bên ra chiêu, vung gậy trong tay lên đồng thời biến trở về Phương Thiên Kích.

Thần khí phát ra ánh sáng u tối, chiếu lên ánh sáng chói mắt trong thang máy.

Trong không gian chật hẹp, có một con hồ ly lộ ra móng vuốt sắc nhọn đang nằm trong góc, trong mắt hiện ra ánh sáng hung ác.

May mắn là vừa rồi động tác của Bích Lạc nhanh chóng, nếu không thì, bộ móng vuốt kia cào tới đây, coi như không bị cào thành trọng thương, cũng phải mất một lớp da.

Thúc giục thần khí, từ trên đỉnh đầu Phương Thiên Kích bắn ra một đường ánh sáng trắng, bay thẳng đến chỗ hồ ly. . . . . .

Nhưng mà động tác của hồ ly còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ lóe lên một chút, đã tránh sang bên cạnh, đồng thời chân sau đạp một cái, bổ nhào về phía nàng mà phản công.

Bích Lạc vội vàng tránh sang bên cạnh, lần nữa thúc giục thần khí. . . . . .

Lần này ánh sáng trắng đi sát qua con hồ ly, lưu lại trên đùi của nó một vết cắt. Có lẽ là bởi vì bị thương mà chọc giận hồ ly, trong thang máy tràn ra một đám khói trắng, hồ ly biến thành hình người: "Bích Lạc, ngươi đuổi giết ta nhiều ngày như vậy, đến lúc nên kết thúc rồi. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng."

"Cửu Dao, những lời ngươi nói lúc này vẫn còn sớm. Nếu trước khi hoàn toàn giết chết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì." Ánh mắt Bích Lạc rơi vào phần đuôi của đối phương: "Ta sẽ tận mắt nhìn cái đuôi cuối cùng của ngươi biến mất, sau đó chết trước mặt ta."

"Ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, cảm thấy còn có thể làm được sao?"

"Thắng bại là chuyện thường của người dùng binh, ngươi đã bị ta giết bảy lần rồi, ta thua ngươi một lần, cũng là bình thường."

"A ~! Lừa mình dối người." Cửu Dao cười lạnh một tiếng: "Thân là Chiến thần Bích Lạc, ngươi cũng không phải không biết Cửu Vĩ Yêu Hồ chúng ta càng chết càng lợi hại, khi còn một cái mạng cuối cùng, trên đời này rất ít người có thể đánh bại được chúng ta. Về phần ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội nhìn thấy mạng cuối cùng của ta!"

"Nhiều lời vô ích, xem chiêu."

"Chịu chết đi."

Một yêu một thần hỗn chiến thành một mảnh.

Bởi vì không gian trong thang máy nhỏ, cho dù một tay một chân của Bích Lạc không dùng được, nhưng vẫn có thể nắm chắc toàn cục. Huống chi lần trước bị thương nguyên nhân lớn nhất là do quá khinh địch, hiện tại toàn lực ứng phó, ngược lại biến thành Cửu Dao chống đỡ không nổi. Cũng không phải nàng.

Sau mười mấy chiêu, bốn bức tường của thang máy bị đánh đến nát không chịu nổi, hồ ly không chiếm được một chút lợi thế nào, bắt đầu lén lút tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Bích Dao chỉ huy Phương Thiên Kích càn quyét, trực tiếp chia không gian trong thang máy thành hai phần trên dưới, bên tai vang lên âm thanh không khí bị chém ngang. . . . . .

Cửu Dao cuống quít ngã quỵ ở trên đất, thừa dịp trước khi đối phương tung ra chiêu tiếp theo đã biến trở về nguyên hình, dùng lực xuyên thủng đáy thang máy, chạy thục mạng dưới đất. . . . . .

"Mã tiểu thư, có đuổi theo không?" Điện Mẫu cầm thần khí của mình gấp gáp hỏi. Hồ ly này thật sự là càng lúc càng to gan rồi, chẳng những quang minh chính đại móc nội tạng của con người, bây giờ lại có thể chủ động tới cửa gây sự, tiếp tục như vậy, còn đến mức nào nữa!

"Đừng, trước tiên hoàn thành chuyện trên tay đã rồi lại nói." Dẹp yên thế giới mới là quan trọng nhất, về phần giết con hồ ly này, đó là chuyện sớm hay muộn thôi, để nàng sống lâu thêm hai ngày cũng không sao.

"Được." Điện Mẫu nặng nề trả lời một tiếng, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục soi gương: "Mã tiểu thư, người nói thật sự bọn họ sẽ không nhận ra thần là giả sao?"

". . . . . ."

***

Ba ngày liên tiếp, Lạc Băng đều đúng lúc vội tới truyền chân khí cho Diệp Tuyết, nhưng ba ngày này, một câu hai người nói cũng không nói ra.

Đến ngày thứ tư, Lạc Băng vẫn không nói một câu nào, đi vào là ngồi trên giường vận khí. Lần này, Diệp Tuyết không nhịn nổi nữa: "Ngươi làm sao vậy sao?" Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trước kia mặc dù hắn nói cũng không nhiều, nhưng không đến nỗi yên lặng như vậy.

"Không có việc gì, quay lưng lại."

"Vậy tại sao ngươi nhìn thấy ta, lại không nói chuyện?" Diệp Tuyết không nghe theo, duy trì tư thế mặt đối mặt không nhúc nhích với hắn.

"Ta thấy nàng không nói gì, cho rằng nàng muốn yên tĩnh." Nàng không hận mình sao? Ngày đó nàng nói rồi, nếu giữ nàng ở lại, nàng sẽ hận mình cả đời, mình cho là. . . . . . Đời này nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa!

". . . . . ." Đơn giản hai câu, nhưng mà khiến cho Diệp Tuyết không nhịn được dâng lên một trận chua sót. Hắn đối với mình vừa tình vừa nghĩa, sao mình có thể không biết. Sở dĩ hắn làm như vậy, tất cả cũng đều là vì suy nghĩ cho mình, thế nhưng ân tình hôm nay mình nhận, không biết bao giờ có thể trả: "Ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy, ta không muốn nợ ngươi quá nhiều." Nhưng bởi vì có liên quan với hài tử, mình lại không thể không tiếp nhận ân tình của hắn, "Ta xin ngươi hãy coi ta là nô tỳ mà sai bảo, như vậy ngược lại sẽ làm lòng ta thoáng mái hơn một chút."

"Không, tất cả tất cả đều là ta tự nguyện, Tuyết nhi ngươi không cần phải chịu trách nhiệm."

"Nhưng ta phải, hơn nữa phải chịu trách nhiệm rất lớn." Vẻ mặt của Diệp Tuyết rất nghiêm túc, hình như cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nét mặt như vậy của nàng.

Nói xong trong lúc nhất thời Lạc Băng không có chú ý, thật lâu rồi mới từ từ mở miệng: "Nếu như nàng cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc nào rãnh rỗi tới tìm ta, ta sẽ kiếm việc làm cho nàng." Thấy nàng sau khi nghe lời nói của mình muốn nói lại thôi, vội vàng lại bổ sung thêm một câu, "Yên tâm, ta sẽ không ép buộc nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm. Được rồi, trước xoay người, không cần làm chậm trễ thời gian."

Lần này Diệp Tuyết nghe lời quay lưng qua, đầu tiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, sau đó là nhiệt độ từ hai tay hắn, từ từ trở nên ấm áp, cho đến khi nhiệt độ kia tản ra đến toàn thân. . . . . .

"Cám ơn ngươi."

". . . . . ." Lạc Băng không đáp lại, không biết là không nghe thấy hay vẫn không muốn trả lời. . . . . .

***

Đảo mắt một chút đã trôi qua mười mấy ngày, bụng của Diệp Tuyết đã bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, dĩ nhiên, điều này phải nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Mà thân thể của nàng, cũng đẫy đà hơn một chút so với lúc ban đầu tới Ma giới, sự biến hóa này ngược lại là vô cùng rõ ràng.

Ngoài trừ phải cảm ơn Lạc Băng mỗi ngày bỏ thời gian đến truyền chân khí cho nàng, còn phải cảm ơn y thuật cao siêu của Cửu Chỉ, nhất là việc hắn làm ra thuốc tốt, dưỡng sinh kiện thể, hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Bữa tối vô cùng đúng lúc, Diệp Tuyết, Lạc Băng, Cửu Chỉ chia ra ngồi xung quanh bàn Lưu Ly tròn.

Sau lần trước, việc Lạc Băng để cho nàng làm chính là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn cơm cùng đi tản bộ, sau đó nếu có thời gian, nàng sẽ tự tay may cho hắn một bộ y phục. Hắn nói mặc dù hắn không sợ lạnh, nhưng mà nếu nàng may y phục cho hắn thì tim của hắn có thể ấm áp hơn. Diệp Tuyết cũng vui vẻ tiếp nhận, mặc dù may y phục không phải là việc nàng am hiểu, nhưng nàng muốn dùng một cây kim một sợi chỉ may y phục của hắn để thể hiện sự cảm kích đối với hắn.

"Tuyết Nhi cô nương, tiểu sinh mệnh trong bụng người vô cùng khỏe mạnh, ngày mai Cửu Chỉ sẽ lên đường đi Thiên Sơn, nơi đó có một bông Tuyết Liên sống sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu năm, chỉ cần ăn vào, tương lai khi đứa bé ra đời, nhất định sẽ vừa thông minh vừa khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể bách độc bất xâm."

"Vậy ta ở chỗ này cám ơn ngươi trước."

"Không cần khách khí." Cửu Chỉ vội vàng khoát tay: "Cửu Chỉ làm như vậy, cũng chỉ vì Ma Quân. Mấy ngày nay có Tuyết Nhi cô nương ở đây, mỗi ngày tâm trạng của Ma Quân đều rất vui vẻ, tâm tình Ma Quân tốt, chính là chuyện may mắn của Ma giới ta."

"Cửu Chỉ, ngươi nói nhiều quá." Lạc Băng lớn tiếng quát lớn, nhưng cũng không có ý đinh trách móc.

"Thuộc hạ nói thật." Cửu Chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, sau đó cúi đầu ăn cơm. Chưa ăn được vài miếng, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyết: "Tuyết Nhi cô nương, Cửu Chỉ đi Thiên Sơn mất khoảng mười ngày, mấy ngày này, Ma Quân của chúng ta phải làm phiền người rồi, người nhất định phải nhìn ngài ăn cơm thật ngon, ngàn vạn đừng để cho Ma Quân của chúng ta bị đói bị gầy."

"Cửu Chỉ! Ngươi nhiều lời quá, tập trung ăn cơm cho ta."

"Vâng" Cửu Chỉ trả lời một tiếng, vừa mở miệng ăn cơm, vừa nói: "Tuyết Nhi cô nương, người hãy an tâm ở lại nơi này chờ đứa bé ra đời, huân hương và dược liệu cần dùng cho việc sinh đứa bé ra Cửu Chỉ đều đã chuẩn bị xong, cũng đã chọn được bà đỡ, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm nào!"

". . . . . ." Diệp Tuyết biết, đây là hắn thay đổi biện pháp để mình ở lại đây. Nhưng mà không thể không nói, ở đây Cửu Chi đã chuẩn bị tốt tất cả, mình cũng cảm thấy, để tốt cho hài từ, ở lại chỗ này là thích hợp nhất.

Thời gian qua đi đã chứng minh, ngay từ đầu những lời Cửu Chi nói đều là sự thật, không có một câu là lừa dối hay hãm hại nàng.

Nếu như ban đầu Tích Phong muốn lấy hài tử ra là vì hiểu lầm, vậy đến bây giờ nàng cũng không dám đảm bảo hiểu lầm này có thể được tháo gỡ hay không. Đương nhiên nếu tháo gỡ được là rất tốt, nhưng nếu không thể tháo ra được thì sao đây? Mình nên làm cái gì? Mình tuyệt đối không thể lấy sự an nguy của hài từ để làm tiền đặt cược.

"Cửu Chỉ, ngươi đừng nói nhảm nữa, nếu không ta sẽ ném ngươi vào phòng băng, xem ngươi có chết rét không."

"Ma Quân tha mạng, Cửu Chỉ không dám nữa."

"Vậy thì ăn phần của ngươi đi."

"Vâng" Cửu Chỉ đưa đũa, món ăn còn chưa gắp được, miệng lại không nhịn được: "Đúng rồi, Tuyết Nhi cô nương. . . . . ."

"Hả?" Mắt Lạc Băng hơi híp lại, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống, khiến cho mấy món ăn trước mặt hắn không cẩn thận bị đông lại.

"Khụ khụ. Ta là muốn nói dùng bữa, mọi người dùng bữa đi. . . . . . Ha ha, ha ha ha. . . . . ."

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyết vừa ngồi dậy từ trên giường đã nghe thấy có người đang gọi mình ở ngoài phòng, vội mở cửa đi ra ngoài, lại thấy Cửu Chỉ, mang theo một đội nhân mã bay giữa không trung. Thấy nàng ra ngoài, vui vẻ vẫy tay về phía nàng thăm hỏi: "Tuyết Nhi cô nương, Cửu Chỉ đi Thiên Sơn đây..., mấy ngày Cửu Chỉ không có ở đây, ngươi phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho Ma Quân, Ma Quân sẽ cho người gọi Cửu Chi về gấp. Nhớ, vì đứa nhỏ trong bụng người, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận hơn."

"Cám ơn." Diệp Tuyết vẫy tay về phía hắn. Chỉ là có chút không hiểu, không phải đi hái Tuyết Liên sao, tại sao cần mang nhiều nhân thủ như vậy? Hơn nữa có mấy người nàng biết, đều là các đại tướng thủ hạ của Lạc Băng.

"Còn nữa, khụ khụ. . . . . . Không có, chúng ta lên đường."

Thấy Cửu Chỉ đột nhiên sửa lại lời nói, Diệp Tuyết vội nhìn về sau lưng, quả nhiên. . . . . . Lạc Băng đang trưng ra bản mặt lạnh lùng đứng ở đó. Trong lòng không nhịn được cười thầm, hai người này, mặc dù có phân chia chủ tớ, kì thực quan hệ lại rất thân thiết. Hôm qua sau khi ăn bữa tối, khi cùng Lạc Băng đi ra ngoài tản bộ một lúc, Lạc Băng còn nói, Cửu Chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, giữa hai người tình như anh em. Nhưng mà tính tình của Cửu Chỉ giống như đứa trẻ, nói chuyện luôn không có biết chừng mực, cho nên mỗi lần hắn không thể không nghiêm nghị quát lớn. Hiện tại Cửu Chỉ nói chuyện đã không cần hắn quan tâm nữa, trừ nói giỡn, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều rất có chừng mực, nhưng bởi vì lâu ngày thành thói quen, cũng không có cách nào từ bỏ nữa.

"Lên đường bình an." Diệp Tuyết nghiêng đầu, hét về phía không trung. Vì tránh cho bị mắng, nàng cảm thấy Cửu Chi nên lập tức rời đi thì tốt hơn.

Nhưng mà chuyện lại ngoài dự liệu của nàng, sau lưng vang lên giọng nói của Lạc Băng: "Trên đường chú ý an toàn, mọi việc phải cẩn thận."

"Biết rồi, tạ Ma Quân quan tâm. Tuyết Nhi cô nương, bảo trọng." Nghe lời nói của Lạc Băng, tâm tình của Cửu Chỉ rõ ràng lên cao.

Trên xe mây, một đội người chậm rãi rời đi. . . . . .

"Về sau ra ngoài cửa, phải mặc nhiều y phục hơn." Lạc Băng cầm áo choàng, khoác lên cho nàng từ phía sau.

"Cám ơn." Trên người ấm áp, trong lòng Diệp Tuyết cảm thấy ấm áp hơn: "Mới vừa rồi vội quá, nên quên mất."

"Có muốn đi bộ ở bên ngoài một chút không?"

"Được."

Thấy nàng đồng ý, tay Lạc Băng khẽ vẫy, lập tức từ nơi xa đi tới một con Độc Giác Thú kéo xe ngựa nhỏ, trong xe ngựa phủ đệm thật dầy, đệm giường mềm nhũn, phía trên lều không phải dùng cọc gỗ làm thành, mà là dùng loại lụa mỏng trong suốt gì đó, người ở bên trong xe có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, gió ở bên ngoài cũng không thổi vào trong xe được.

"Chậm một chút." Hắn đỡ lấy tay của nàng. Thân thể của Tuyết Nhi càng ngày càng nặng, nhưng mà không thể để xảy ra một chút ngoài ý muốn nào. Lúc này chẳng may ngã một cái hoặc bị đụng vào một chút, đều có khả năng lấy mạng của nàng và hải tử.

"Ngươi không phải nói Độc Giác Thú không tốt sao? Tại sao còn dùng bọn chúng để kéo xe ngựa?" Diệp Tuyết cũng không khách khí, đặt tay lên trên cổ tay hắn, cẩn thận ngồi vào trong xe ngựa.

Ngay sau đó Lạc Băng lên xe, cùng nàng sánh vai ngồi chung một chỗ: "Nói nó không tốt là bởi vì nó không thể bay và cũng không bất kỳ pháp lực nào, hơn nữa nó chạy trốn quá chậm. Nhưng lúc này, khi chúng ta là đi ngắm cảnh, cần chính là loại có tốc độ chậm như bọn chúng."

Xe ngựa lên đường, dưới sự khống chế của Lạc Băng tuyết đọng trên đất đã sớm đông lại, trở thành một con đường nhỏ vô cùng tốt, hai bên là cảnh tuyết rất đẹp, Băng, trụ băng, cây băng, hoa băng, thậm chí còn có muôn ngàn hình dạng của động vật được điêu khắc từ băng.

"Những động vật kia rất sinh động, giống như thật vậy." Diệp Tuyết không nhịn được mà cảm thán. Lúc ở 21 thế kỷ, khi tham gia tình nguyện đã từng đứng đầu một cuộc triển lãm điêu khắc băng cũng có quy mô, lúc ấy cảm thấy đặc biệt rung động, nhưng nếu so sánh với bây giờ, mới biết kỹ thuật bên kia hoàn toàn không cùng một cấp bậc với kỹ thuật bên này. Nếu như nói nơi này là chính phẩm, vậy Liên Sơn trại nhìn thấy lúc ban đầu cũng không bằng!

"Ha ha. . . . . ." Lạc Băng cười không nói.

Trong lúc Diệp Tuyết đang không hiểu lời của mình sai ở có chỗ nào, nhìn thấy có cái gì đó đang chuyển động, nhìn kỹ lại, mới phát hiện những động vật được tạo ra từ băng tuyết lại thật sự có sinh mạng, chơi đùa, chơi đùa, kiếm ăn, không được tự nhiên: "Ngươi làm như thế nào? Tại sao có thể biến băng thành động vật có sinh mệnh như vậy?"

"Nếu như mà ta nói đây là do ta biến thành từ băng, ngươi tin không?"

"Ha ha, ngươi? Không đùa chứ." Diệp Tuyết xem thường, cười hắc hắc. Thấy vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như cũ, mới thu lại nụ cười trên mặt của mình: "Ngươi nghiêm túc sao?"

"Ừ."

"Khó trách thân thể ngươi luôn lạnh như vậy." Thật ra thì nàng vẫn luôn tò mò, cái này còn mang theo một chút màu sắc: Lạc Băng hắn hắn cho tới bây giờ cũng không có nạp phi, thật sự là đang đợi một cô gái sao? Hay là nói. . . . . . Việc chờ đợi người nào đó đều là lấy cớ, căn bản là phương diện kia của hắn không được! Hoặc cũng có thể nói, thân thể của hắn là Cực Hàn, khi mà cùng cô nương nào đó sinh hoạt vợ chồng, không cẩn thận sẽ khiến cho cô nương đó đông lại!

Vừa nghĩ tới một trong hai người đang "này nọ í é í é", trong lúc bất chợt một người biến thành người băng, bộ dáng của người còn lại nằm sấp trên người nữ nhân mất hứng không ra được, nàng không nhịn được mà phải mắng mình càng ngày càng không đơn thuần rồi!

"Vâng" nhưng Lạc Băng cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của nàng, nếu không, không biết nên cảm tưởng thế nào. Nói không chừng, bị nàng kích thích, nói cũng không chừng lúc đó sẽ dùng thân thể của mình chứng minh cho nàng thấy.

"Vậy chẳng phải ngươi sợ nhất là lửa?"

"Đúng" hắn tiếp tục gật đầu.

"A, khó trách." Cuối cùng Diệp Tuyết hiểu. Khó trách Lạc Băng và Tích Phong vừa thấy mặt đã ra tay, thì ra là vì nguyên nhân này, băng hỏa không thể dung hòa!

"Khó trách?"

"Không có gì, hì hì."

". . . . . ." Lạc Băng để xe ngựa dừng lại ở một chỗ tương đối rộng lớn, "Có muốn xuống xe hóng mát một chút hay không?"

"Tốt." Ngồi xe gì gì này, thật đúng là mệt mỏi.

"Đến, cẩn thận." Đầu tiên là Lạc Băng xuống xe, sau đó mới cẩn thận đỡ nàng đi ra bên ngoài, vung tay lên, trên đất đã xuất hiện một cái ghế, phía trên phủ lên một lớp lông mềm ấm áp: "Đến, ngồi xuống, có muốn ăn thứ gì không?"

"Có cái gì ăn?" Đại khái nguyên nhân là do hiện tại trong bụng còn có một người nữa, gần đây Diệp Tuyết đặc biệt tham ăn, hơn nữa không kén ăn, cái gì cũng có thể ăn.

"Rất nhiều, nàng chờ chút." Hắn xoay người đi trong xe ngựa lấy ra một cái rổ, trước đó đã sai người chuẩn bị bánh ngọt để bên trong. Tay nữa vung lên, trước mặt của Diệp Tuyết đã xuất hiện một cái bàn băng, hắn lấy ra tưng loại bánh ngọt, rồi đặt trên bàn băng: "Nhanh ăn đi."

Diệp Tuyết đã sớm không nhịn được, hắn vừa nói, lập tức dùng hai tay cầm lấy, bên trái cắn một miếng: "Oa, hình như là vị thịt bò." Bên phải nữa cắn một miếng: "Cái này hình như là thịt hươu."

"Ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Nàng vui vẻ gật đầu.

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Nói xong, Lạc Băng rót chén canh, đặt trước mặt nàng: "Coi chừng mắc nghẹn."

"Ngươi cũng đừng chỉ đứng nhì, ngươi cũng ăn đi."

"Ừ." Lạc Băng cầm lấy một cái, vừa muốn đưa lên miệng, đột nhiên Diệp Tuyết lại chặn tay của hắn lại: "Đợi chút."

"Hả?"

"Không phải ngươi nói ngươi là băng biến sao? Chẳng lẽ băng cũng phải cần ăn thực vật hay sao?"

"(⊙o⊙). . ." Hắn không hiểu ý của nàng.

Chỉ là không hiểu không sao, Diệp Tuyết biết mình muốn làm cái gì là được rồi. Kéo tay hắn đang cầm bánh ngọt, từ từ kéo đến trước mặt của mình, sau đó một cắn một miếng lên cái bánh ngọt trong tay của hắn. Ăn chẹp chẹp, vừa ăn, vừa nói không rõ: "Nếu như ngươi là băng không cần ăn thực vật, vậy ngươi ăn chẳng phải rất lãng phí sao? Không bằng ta ăn giúp ngươi ha ha."

". . . . . . ! ! !" Lạc Băng tức xạm mặt lại, trên bàn nhiều bánh ngọt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ nàng ăn sao?

Còn nữa, băng quả thật không cần ăn cái gì, nhưng mà sau khi băng thành tinh thì không thể xem như giống nhau được không?!



Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: ●Ngân●
     

Có bài mới 19.07.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Thật sự trách lầm hắn
Editor: Ngoc Luyen

(Đọc chương này ta mới hiểu được tiêu đề của chương trước. Thêm nữa khi đọc chương này ta cảm thấy Diệp Tuyết quá nhẫn tâm huhu )

Vẻ mặt của hắn như thế nào, Diệp Tuyết không để ý, chỉ biết khi nàng đang ăn vô cùng vui vẻ, răng của nàng nhai phải cái gì đó trong điểm tâm, vội vàng phun vào lòng bàn tay, nhưng đây là một cây sáo ngọc nhỏ như cái móng tay. Rất nhỏ, nhưng nàng vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cây sáo này giống hệt cây sáo mà Tích Phong đã thổi dưới ánh trăng ngày hôm đó, chỉ khác nhau ở kích thước.

Đây là ý gì? Là hắn phái người đưa tín vật sao?

"Làm sao vậy?" Lạc Băng nhìn vẻ mặt của nàng có cái gì đó không đúng: "Là điểm tâm có vấn đề sao?"

"Không phải." Nàng lập tức nắm chặt tay lại, giấu sáo ngọc trong kẽ ngón tay, tiếp tục ăn bánh của mình: "Ta cảm thấy cái này ăn ngon hơn so với cái trước."

". . . . . ." Trong đầu Lạc Băng không nhịn được mà hiện ra hai chữ "Ăn thần" (ta không hiểu nghĩa của từ này lắm). Cửu Chỉ nói không sai, sự thèm ăn của Tuyết Nhi tăng lên thì hài tử trong bụng cũng ngày càng lớn!

Thì ra. . . . . . Nhìn nữ nhân thích ăn cái gì đó. . . . . . Lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

. . . . . .

Ăn xong điểm tâm, hai người lại đi dạo một lúc, sau đó mới trở về chỗ ở.

Dù sao Lạc Băng cũng là vua của một giới, chỉ cần làm Ma Quân một ngày, thì phải đảm đương trách nhiệm nặng nề là bảo vệ Ma giới, cho nên sau khi ngắm cảnh với nàng, hắn không thể không rời đi xử lý sự vụ.

Từ khi ăn được sáo ngọc đến bây giờ, ngoài mặt Diệp Tuyết giả bộ không có gì xảy ra, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được.

Sau khi Lạc Băng rời đi, nàng cầm sáo ngọc nho nhỏ lên cẩn thận kiểm tra, nhưng mà cũng không nhìn ra có cơ quan gì hoặc là bí quyết gì ở phía trên.

Đúng lúc này, thị nữ đi tới bẩm báo: "Tuyết Nhi cô nương, đầu bếp nhà ăn tới tìm người, muốn hỏi người một chút về điểm tâm lúc trước người ăn có hài lòng không ạ."

Nghe thấy từ điểm tâm, trong lòng Diệp Tuyết cả kinh, vội vàng gọi đầu bếp đi vào.

"Tuyết Nhi cô nương, Ma Quân có phân phó, bây giờ người đang mang thai, về đồ ăn vô cùng quan trọng, cho nên gọi thuộc hạ đã cố gắng hết sức làm ra điểm tâm ngon nhất cho người, cho nên điểm tâm hôm nay Tuyết Nhi cô nương ăn, tất cả đều do một mình thuộc hạ cẩn thận chế biến."

"A, vậy vất vả người rồi, mời ngồi, không cần khách khí." Diệp Tuyết đang suy xét ẩn ý trong lời nói của đối phương. Toàn bộ điểm tâm đều do một mình hắn chế biến, mà cây sáo ngọc nho nhỏ kia lại giấu ở trong điểm tâm, chẳng lẽ là hắn bỏ vào.

"Tạ cô nương." Đầu bếp cũng không có khách khí, ngồi ở bên cạnh bàn.

"Tiểu nhất, ta hơi khát một chút, ngươi đi lấy cho ta ít trái cây."

"Vâng, cô nương."

"Tham kiến Tuyết phi nương nương." Tiểu thị nữ vừa đi, đầu bếp lập tức quỳ gối dưới đất hành lễ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Nương nương, nhất định là người đã ăn phải sáo ngọc trong điểm tâm, mới bảo nha hoàn ở bên cạnh người rời đi. Thần được Đại Vương cố ý phái tới chăm sóc nương nương, Đại Vương biết hài tử trong bụng nương nương vẫn an toàn, trong lòng thật sự rất vui mừng, nhưng lại sợ nương nương ăn không quen đồ ăn của Ma giới, đã phái thuộc hạ qua đây ẩn thân vào phòng bếp của Ma giới. Không kỳ vọng có thể phụ trách tất cả ăn uống của nương nương, chỉ hy vọng ở nơi này có thể làm cho nương nương ăn được một chút thức ăn của Yêu Giới chúng ta, khiến cả thể xác và tinh thần của nương nương vui vẻ thêm một chút."

"Đại Vương chàng biết chuyện của hài tử rồi hả?" Nghe được là người mà Tích Phong phái tới, trong lòng Diệp Tuyết thật sự kích động, khó có được hắn quan tâm mình như thế! Nhưng trước mắt vấn đề nàng quan tâm nhất, vẫn là hài tử.

"Vâng, Đại Vương đã biết. Nghe nói ở đây nương nương mẹ tròn con vuông, Đại Vương hối hận ban đầu mình đã làm ra việc thương tổn đến hài tử, lại buồn phiền mình nhát gan."

"Nhát gan?" Vì sao lại nói lời như thế?

"Đúng vậy." Đầu bếp nghiêm túc nhớ lại: " Thật ra thì ban đầu Yêu Giới chúng ta cũng có ngự y y thuật cao siêu, nói tỉ lệ có thể giữ được nương nương và đứa bé trong bụng người là năm mươi phần trăm. Hài tử đều là máu thịt của cha mẹ, Đại Vương cũng giống như vậy. Nhưng sau một buổi tối suy nghĩ, người đã quyết định nhịn đau bỏ đứa bé, bởi vì người không muốn nương nương có bất kỳ nguy hiểm gì."

"Chuyện này. . . . . ." Trong lòng Diệp Tuyết nổi lên chua xót. Là thế này phải không? Thì ra. . . . . . Trong lòng Phong đã khổ như vậy!

Nhưng nếu y thuật cao siêu, tại sao chỉ nắm chắc được năm phần?

Đối phương giống như là có thể nghe được suy nghĩ của nàng, ngay sau đó lại nói: "Nương nương có phải người muốn hỏi, tại sao y thuật của ngự y ở Yêu Giới chúng ta lại thấp hơn y thuật ma y của Ma giới?"

"Ừ."

Thấy nàng khẽ lên tiếng, hắn gật đầu: "Bây giờ, thuộc hạ nói cho nương nương cũng không sao. Thật ra thì nương nương có thể sống sót, phần lớn là do nương nương ngươi."

"Ta?"

"Đúng, bởi vì có người chính tai nghe thấy ma y Cửu Chỉ bẩm báo với Ma Quân, đã nói chỉ nắm chắc được ba phần việc có thể giữ được cả nương nương và cái thai trong bụng của người, còn dư lại bảy phần hoàn toàn là dựa vào Hồng Phúc Tề Thiên (may mắn và hạnh phúc) của nương nương!"

"Không thể nào!" Chỉ nắm chắc được ba phần, cái này nếu như ở bệnh viện của thế kỷ 21, trước khi giải phẫu phải có người thân ký tên, tại sao bọn họ lại không nói với mình một tiếng nào?

"Thuộc hạ đáng chết, biết rõ nương nương nghe được lời này trong lòng sẽ không vui, còn tàn nhẫn nói sự thật này cho nương nương. Chỉ là hi vọng nương nương hiểu, ngoài mặt Ma Quân đối với nương nương tốt hơn nữa, nhưng tuyệt đối không giống việc Đại Vương đối với nương nương. Ma Quân đối với nương nương như vậy, cũng chỉ là hi vọng nương nương ngươi có thể cảm kích hắn, từ đó ở lại bên cạnh hắn. Liệu nương nương có nghĩ, nếu một ngày kia đưa bé trong bụng người sinh ra, Ma Quân sẽ để cho hắn bình an mà sống sao? Hiện tại Yêu Giới đang đối địch với Ma giới, đứa bé trong bụng nương nương sẽ là nguy hiểm lớn nhất của Ma giới!"

"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa! Lạc Băng không phải là người như vậy, tuyệt đối không phải. . . . . ." Diệp Tuyết che lỗ tai của mình, không muốn lại nghe thấy những lời không nghe nổi nữa mà nói: "Nếu như những gì ngươi nói đều là sự thật, Tích Phong thật sự yêu ta, tại sao không tới đón ta trở về? Tại sao chỉ là phái một mình ngươi một cái đầu bếp nho nhỏ tới đây? Ngươi nói cho ta biết, đây là tại sao?" Đã có ngự y gì đó, mà bây giờ mình và thai nhi trong bụng cũng đều đã tiến vào kỳ ổn định, tại sao hắn còn muốn nói mình ở lại đây?

"Nương nương, Đại Vương là có nỗi khổ tâm."

"Khổ tâm gì?" Có khổ tâm gì, lại có thể kiến hắn vứt bỏ ái thê và hài tử không thèm để ý?

"Nương nương hẳn còn chưa biết, ngày đó Ma Quân mang binh tấn công Yêu Giới, Ma Quân ra tay quá nặng sau đó Đại Vương bị trọng thương, đã mười mấy ngày không thể xuống giường."

"Cái gì?" Mười mấy ngày không thể xuống giường? Ban đầu Tích Phong bị Thất Thải Phượng Hoàng làm bị thương nặng như vậy, mới ba ngày đã có thể xuống giường, hiện tại mười mấy ngày. . . . . . Đây là cso chuyện gì!

"Đại Vương bị Ma Quân đánh cho Yêu Hồn bị thương, thiếu chút nữa tan thành mây khói, may mắn có Thánh Kỳ Lân đi ra ngoài ngăn cản vào lúc cuối cùng, mới miễn cưỡng nhặt về một mạng. Nương nương, thật ra thì mấy ngày nay, giây phút nào Đại Vương cũng nghĩ tới nương nương, nhiều lần đều muốn mang theo thân thể bị trọng thương tới cứu nương nương, nhưng đều bị nhóm Ưng Vương cứng rắn khuyên nhủ mà nhịn xuống. Nương nương, người nhất định phải tin tưởng, Đại Vương thật sự yêu thương người, là mãi mãi không đổi."

Thì ra thật sự mình trách lầm hắn sao? Tất cả đều là hiểu lầm sao?

"Ta muốn đi gặp Đại Vương." Nếu quả thật là như vậy, coi như có chết mình cũng muốn trở lại bên cạnh Tích Phong, thương thế của hắn đều do mình mà ra, sao mình có thể để một mình hắn ở Yêu Giới chịu khổ!

"Nương nương, người nhất định là rất yêu Đại Vương phải không?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì tốt, nương nương, thuộc hạ nhận được sự bảo vệ của Đại Vương, mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ ngược lại là lúc thuộc hạ báo đáp Đại Vương rồi, cho thuộc hạ thời gian ba ngày, thuộc hạ nhất định sẽ giúp nương nương rời khỏi Ma giới này, trở lại bên cạnh Đại Vương."

"Được."

. . . . . .

"Tuyết Nhi cô nương, người ăn trái cây đi. A, đầu bếp đó đi rồi ạ?" Tiểu Nhất bưng trái cây tươi mới đi vào. Ma giới muốn lấy trái cây thật sự là một chuyện phiền toái, vừa rồi lại đúng lúc trái cây trong cung này đã ăn hết, chỉ còn lại một chút hoa quả mà Tuyết Nhi cô nương nàng không thích ăn, mình không thể không bay rất nhiều đường, phải hái từ trên núi bên ngoài Ma giới, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

"Đúng, đi rồi. Để trái cây ở đây đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."

"Vâng." Tiểu nhất vội vàng đi lên, đỡ nàng nằm xuống giường, đắp kín chăn cho nàng: "Nô tỳ ở bên ngoài, Tuyết Nhi cô nương có phân phó gì thi gọi một tiếng là được."

"Biết, cực khổ rồi."

"Cần phải vậy."

Nhìn tiểu nha đầu đóng cửa đi ra ngoài, tâm Diệp Tuyết rối như tơ vò. Tích Phong bị thương sao? Hơn nữa còn thiếu chút nữa là hồn bay phách tán! Nhưng một chút mình cũng không biết, còn ở chỗ này oán giận hắn không tới cứu mình. . . . . .

Tim của mình, thật là ác độc a.

Ba ngày sau, ba ngày sau mình nhất định phải rời khỏi Ma giới, trở về bên cạnh hắn.

Sáo ngọc nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay, chậm rãi xiết chặt lại, cảm nhận được trên mặt mình từng giọt tưng giọt. . . . . .

. . . . . .

***

"Tuyết Nhi, hình như nàng có tâm sự, có việc gì khiến cho nàng không vui sao?" Lạc Băng đau lòng hỏi. Kể từ hôm đó sau khi dẫn nàng đi xem tuyết trở về, tinh thần của nàng có chút không tập trung, hỏi cái gì nàng cũng không chịu nói: "Nàng có gì không hài lòng hoặc là có chuyện gì không vui, nàng hãy nói ra, ngàn vạn lần đừng giấu trong lòng, nếu không đối với nàng và hài tử trong bụng đều không tốt."

"Ta. . . . . ."

"Làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng thực hiện." Thấy nàng muốn nói lại thôi, có dấu hiệu muốn mở miệng, hắn càng thêm kiên nhẫn khuyên nhủ. Trong lòng mang theo thấp thỏm, chẳng lẽ có chỗ nào mình làm không tốt, chọc giận nàng rồi hả?

"Là như vậy." Diệp Tuyết cố lấy dũng khí, nói ra những lời mà người đầu bếp đã nói: "Tính cả hôm nay, ta ở đây đã được hai mươi ngày rồi, ngươi đối với ta rất tốt, người ở nơi này cũng đều đối với ta rất tốt. Nhưng mỗi ngày đều đối mặt với băng tuyết, trừ màu trắng vẫn chỉ là màu trắng, khiến cho tâm trạng của ta vô cùng lo lắng, ta muốn ở cửa ra vào có hoa có cây có cỏ, ra cửa là có thể phơi nắng."

"Ai nha, nàng xem ta." Lạc Băng nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra. Tuyết Nhi là hồ ly, sao có thể cả ngày ở trong chỗ tuyết trắng mịt mùng này, hễ là động vật, sẽ sinh ra sự sợ hãi với tuyết trắng.

Từ chỗ đang ngồi lập tức đứng dậy, bảo đảm với nàng: "Chuyện này dễ làm, chờ ta đi mang mây trên trời tản ra một chút, nàng chờ."

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên, Tuyết Nhi chờ."

"Được được." Diệp Tuyết khéo léo gật đầu. Trong lòng không biết là tư vị gì, nói không ra lời.

Đầu bếp đã nói, băng tuyết tràn đầy trời đất Ma giới này, là vì khí lạnh sẽ bảo vệ Lạc Băng, một khi mây trên trời tản ra, mặt trời đi vào, Chân Khí của Lạc Băng sẽ tiết ra ngoài, nếu như có thể kiên trì một lúc lâu, tu vi của hắn sẽ gặp giảm mạnh, từ đó dễ dàng cho hai người từ nơi này chạy trốn.

Nếu như có thể, mình thật không muốn tổn thương hắn, mặc kệ đầu bếp đó nói hắn độc ác cỡ nào, nói tất cả những gì hắn làm đều là âm mưu, nàng cũng không muốn thương tổn hắn.

Nhưng là bây giờ. . . . . . Thật sự là không có cách nào.

Ngày mai từ nơi này rời đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp đến Yêu Giới, đến lúc đó thương thế của Tích Phong chưa lành, khẳng định sẽ không phải là đối thủ của hắn.

"Thật xin lỗi Lạc Băng."

Thấy bầu trời dần dần trong sáng, trong lòng Diệp Tuyết đau nhói. Từ từ dời bước tới cửa, nhẹ nhàng tựa vào trên cửa. . . . . .

Nàng nhìn thấy đại tướng Ma giới rối rít tụ tập, hướng trời cao bay đi. . . . . .

Nàng nhìn thấy ánh mắt của tỳ nữ thị vệ hiện ra vẻ hoảng sợ, đứng nghiêm tại chỗ. . . . . .

Nàng nhìn thấy. . . . . . Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu vào chỗ cửa viện của mình. . . . . .

Đúng là ánh mặt trời chiếu sáng thế giới âm u này, nhưng cũng không chiếu sáng lòng của nàng.

Nhìn băng tuyết hòa tan, cây cối lay động trong sân, nhìn thấy cây cối nhanh chóng nảy mầm chỉ có thể thấy trong TV trước kia, có ngọn, nở hoa, kết quả. . . . . .

Thế giới trước mặt trở nên rất đẹp, nhiều săc màu rực rỡ, không còn là màu trắng đơn đọc, nhưng bên trong lòng của nàng càng càng ngày càng mờ. . . . . .

Mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không?

Một canh giờ qua đi, theo như lời của đầu bếp, nàng từ trong nhà ôm ra ngọc tỳ bà (tỳ bà bằng ngọc) ngồi trên cây xanh, hết sức chăm chú bắt đầu gảy đàn. . . . . .

Đầu bếp nói, chỉ cần tiếng tỳ bà của nàng không ngừng, thì mây trời này sẽ không khép lại, mặt trời này cũng sẽ không biến mất.

Chỉ cần làm đủ hai canh giờ, cộng thêm một canh giờ vừa rồi, là có thể tiêu hao hết sáu nghìn năm tu vi của hắn. Đến lúc đó, Chúng Ma tướng nhất định sẽ khuyên hắn nghỉ ngơi thật tốt, tạo ra cơ hội tốt nhất để hai người chạy trốn vào ngày mai.

Nhưng mỗi một giây trôi qua, trong lòng Diệp Tuyết lại thêm một phần nặng nề và gánh nặng. . . . . .

Chỉ gảy đàn một canh giờ, chính nàng cũng không chịu được nữa, tiếng tỳ bà vừa ngưng, ôm ngọc tỳ bà chạy vào trong phòng.

Tại sao mình có thể như vậy, mặc kệ nói thế nào, Lạc Băng cũng đã cứu mình nhiều lần, từ trong miệng Xà Vương đến trong tay Hoa Linh, rồi đến hiện tại mẹ con hai người, mặc kệ mục đích như thế nào, hắn cứu mình, đây là sự thật, tại sao mình lại có thể lấy oán trả ơn!!!

"Nương nương, làm sao người lại đừng lại?" Đầu bếp từ góc tối chạy đến, ân cần hỏi han.

Nhưng Diệp Tuyết không biết có phải thính lực của mình có vấn đề hay không, lại có thể nghe ra được trách cứ và bất mãn của đối phương: "Ta không làm được, ta tổn thương hắn đã đủ nhiều, ta không thể nữa tổn thương hắn."

"Vậy chẳng lẽ nương nương không muốn trở về Yêu Giới nữa? Không cần Đại Vương?"

"Ta. . . . . ." Làm sao có thể không muốn trở về Yêu Giới, bằng không, cũng sẽ không làm theo những gì đầu bếp đã nói: "Đã đủ, như vậy đã tổn thương hắn rất nhiều, ngày mai nhất định có thể rời đi. Ngươi trở về trước đi, ngộ nhỡ Lạc Băng tới đây mà gặp phải, đã có thể gặp phiền toái rồi."

"Yên tâm, giờ phút này nhất định Ma Quân đã bị những Ma Tướng kia cuốn lấy, nhất thời không có cơ hội tới nơi này được." Đầu bếp thở dài một tiếng: "Chỉ là việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, nương nương thu thập một chút, ngày mai chờ sau khi Ma Quân truyền chân khí cho người, hắn nhất định sẽ về đi nghỉ, đến lúc đó chúng ta sẽ rời đi."

"Được."

Ngọc tỳ bà không tiếng động từ trong tay rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, nứt ra thành hai nửa.

Diệp Tuyết cả kinh, ngọc này tỳ bà là Lạc Băng đưa cho chính, đã có linh khí, mặc kệ rơi thế nào cũng sẽ không vỡ.

Hôm nay lại có thể rơi nhẹ xuống đất như vậy đã vỡ thành hai nửa, nhưng. . . . . . Điềm xấu?!


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: ●Ngân●
     
Có bài mới 22.07.2018, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Thân thể hắn tan biến
Editor: Ngoc Luyen

Quả nhiên, giống như đầu bếp nói, Lạc Băng bị Ma Tướng cuốn lấy, buổi tối hôm đó cũng không đến ăn cơm với nàng.

Cho đến buổi trưa ngày thứ hai, mãi muộn, hắn mới xuất hiện trong phòng của nàng.

"Lạc Băng, ngươi. . . . . . Thân thể không thoải mái sao?" Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Trạng thái tinh thần của hắn không tốt, vốn da thịt trắng như tuyết hiện tại lại hiện ra màu đen không bình thường, nàng nhìn thấy nên càng áy náy hơn.

"Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao, có lẽ là gần đây sự vụ tương đối nhiều, ta hơi mệt một chút."

"Nếu không hôm nay cũng không cần truyền chân khí cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hắn sợ trong lòng mình nảy sinh áy náy, cho nên mới cố ý nói dối mình như vậy? Nếu như hắn biết tất cả đều là âm mưu của mình, hắn sẽ tức giận đến mức nào!!

Sai lầm của hắn là mang tấm chân tình của mình cho nữ nhân lòng dạ độc ác như mình, Lạc Băng, con mắt nhìn người của ngươi để ở chỗ nào rồi?

Nếu hôm qua có thể đoán được chuyện này, ngươi sẽ không đến nỗi thành ra như vậy chứ? Nếu bây giờ ngươi có thể đoán được chuyện này, ngươi cũng có thể dùng một chưởng giết chết ta rồi, để giải tỏa mối hận trong lòng!

"Không cần, xoay người sang chỗ khác, ta truyền chân khí cho nàng, ta còn có chuyện phải đi xử lý." Lạc Băng vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tơ của nàng, dịu dàng an ủi, trong mắt là vô vàn cưng chiều.

Đúng là hắn càng đối xử tốt với nàng, thì trong lòng Diệp Tuyết càng băn khoăn hơn: "Thật sự không cần." Mặc dù mình đã tiêu hao toàn bộ tu vi tám ngìn năm của hắn, tu vi hai trăm năm này giữ lại hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể coi là một chút xíu tâm ý, coi như nàng tìm ra lương tâm, tiết kiệm cho hắn một chút tu vi cũng tốt hơn.

"Tuyết Nhi, nghe lời."

"Lạc Băng. . . . . ."

"Ma Quân, Tuyết Nhi cô nương." Trong bốn cánh tay của Tiểu Nhất, có một cánh tay đang bê một bàn bánh ngọt đi vào: "Đây là điểm tâm phòng bếp mới vừa đưa đến, nói bây giờ nương nương là ăn cho hai người, cần ăn nhiều một chút. Tất cả đều vừa làm xong, hi vọng người ăn nhân lúc còn nóng, như vậy mới có sức, tương lai đứa bé sinh ra mới có thể khỏe mạnh."

"Để ở nơi đó đi." Diệp Tuyết chỉ chỉ cái bàn. Đây là đối phương đưa ám hiệu cho mình sao? Ám hiệu cho mình đã đến lúc rồi, đã đến lúc nên ra tay.

"Nhìn, mọi người ở phòng bếp quan tâm Tuyết Nhi như vậy, Tuyết Nhi cũng không cần từ chối, một chút Chân Khí như vậy, thật sự đối với ta mà nói không coi vào đâu, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Nhưng Tuyết nhi nàng không giống vậy..., bây giờ nàng là hai người rồi, không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ chứ? Lúc Cửu Chỉ rời đi đã nói rõ ràng, vì có liên quan với thân thể, Tuyết Nhi tuyệt đối không thể chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không, cho dù là Nữ Oa cũng không cứu được nàng."

"Ta. . . . . ."

"." Lạc Băng nhẹ nhàng xoay người nàng, vận công từ từ truyền chân khí qua. . . . . .

"Tốt lắm."

Cánh tay phía sau rời khỏi lưng mình, Diệp Tuyết xoay người, không ngờ lại nhìn thấy mồ hôi hột đang chảy trên trán hắn: "Lạc Băng, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi chảy mồ hôi?" Hắn là băng yêu, làm sao sẽ chảy mồ hôi?

Một tay nắm tay của hắn, vẫn lạnh như cũ, quả thật không phải khí lạnh thấu xương như thường ngày.

"Lạc Băng, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi bị làm sao?" Mới vừa rồi rõ ràng không có nghiêm trọng như thế, tại sao đột nhiên lại như vậy?

"Không có việc gì..., Tuyết Nhi, ta tuy là băng biến ảo mà thành, nhưng nàng đừng dùng những loại băng khác đến so sánh với ta được không, ta chỉ là có chút mệt mỏi, đi về nghỉ một chút là không sao." Lạc Băng nâng tay áo lên, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn không dám nói cho nàng biết, thật ra thì đó cũng không phải mồ hôi, mà là thân thể hắn đang tan biến.

Gần đây tu vi hao tổn quá nghiêm trọng, mà mình không có thời gian đi tu luyện bổ sung một chút, cho nên thân thể bắt đầu có tác dụng phụ, không chịu nổi một chút.

Chờ Cửu Chỉ lấy Thiên Sơn tuyết liên trở lại, dùng Tuyết Liên tạm thời ngăn chặn lại năng lượng trong cơ thể Tuyết Nhi, mình mà có thể bớt chút thời gian đi khôi phục nguyên khí.

"Vậy. . . . . . Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi." Nhìn hắn đi bộ cũng không vững, sau đó nàng đã có chút do dự suy nghĩ mình có nên trở về Yêu Giới hay không. Nhưng ngay sau đó đã bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, việc tổn thương hắn mình cũng đã làm, lưu lại còn có ý nghĩa gì?

"Không cần, Tuyết nhi hiện tại người cần nghỉ ngơi nhất chính là nàng, ta không yếu đuối như vậy." Lạc Băng nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trong gian phòng.

"Lạc Băng. . . . . ." Trong phòng lập tức an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nơi hắn vừa rời đi, trong lòng của nàng dâng lên cảm giác mất mát và trống rỗng.

"Nương nương, bây giờ là thời cơ tốt nhất, đi thôi." Không biết đầu bếp xuất hiện từ lúc nào, dù sao đến khi hắn nói chuyện, Diệp Tuyết mới phát hiện ra hắn.

"Được, đi." Hạ quyết tâm, cầm bọc quần áo đã sớm chuẩn bị xong, đi theo hắn rời đi. . . . . .

Bởi vì thân thể Ma Quân khó chịu, cho nên Chúng Ma tướng đặt toàn bộ chú ý lực trên người hắn.

Giống như đầu bếp nói, đây là một ngày vô cùng tốt để chạy trốn.

Một đường từ đường nhỏ đến bên ngoài cung, Thánh Kỳ Lân lại có thể chờ ở đó, nhìn thấy Diệp Tuyết, vội vàng kêu "Rầm rì rầm rì", sau khi chạy đến bên người nàng, đưa cổ dài ở trên người của nàng cọ cọ.

Thật giống như đang nói: lâu rồi không gặp, chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết.

"Thánh thánh, thánh thánh. . . . . ." Nhìn thấy Thần Thú, Diệp Tuyết cực kỳ vui mừng, uất ức trong lòng biến mất không ít.

"Nương nương, đi nhanh đi, chúng ta ở đây lâu thêm một phút thôi, là sẽ thêm một phần nguy hiểm."

"Được." Sau một tiếng trả lời, hai người ngồi lên lưng Kỳ Lân, một trận tiếng gió vang lên, cung điện Ma giới đã ở phía sau, lại thêm một giây nữa trôi qua, cung điện chỉ nhỏ như con kiến. . . . . .

Gặp lại sau, Lạc Băng.

Ngươi ở đó, nhất định phải sống cho thật tốt đấy!

. . . . . .

***

Bay trên bầu trời Yêu Giới, thật lâu tâm trạng của Diệp Tuyết không thể bình tĩnh lại.

Ta đã trở về, Phong, ngươi có thể cảm nhận được ta đã trở về không?

Thật muốn lập tức bay xuống, đứng trước mặt của hắn, lớn tiếng nói cho hắn biết: ta đã trở về!

Nhưng ngây thơ như nàng, nào có biết đây là một cái bẫy rất lớn! Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được nàng trở lại, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một việc càng thêm quan trọng, đó chính là việc mỗi ngày Lạc Băng phải trả giá bằng hai trăm năm tu vi, chẳng những có thể khống chế được năng lượng trong cơ thể nàng, mà còn sắp biến nội đan của nàng màu tím.

"Phong, thiếp nghe nói chàng bị thương, hiện tại chàng có khá hơn chút nào không. . . . . . Phong. . . . . . . . . . . ." Nàng chạy như bay vào, một tay đẩy cửa tẩm cung ra. Nhưng bên trong rỗng tuếc, không có ai.

"Tại sao không ai? Không phải ngươi nói Phong bị thương sao?"

"Nương nương, có lẽ ngự y đã chữa khỏi cho Đại Vương, có thể hiện tại người đang ở đại điện."

"Ừ." Diệp Tuyết cảm thấy rất đúng, xoay người chạy về phía đại điện. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn (tạm chi tay), tưởng tượng thấy cảnh mình nhào vào trong ngực của chàng, chàng ôm chặt mình, không nhịn được mà bước nhanh hơn.

"Phong. . . . . ."

Trên đại điện, Tích Phong ngồi thẳng trên ghế Kim Long, phía dưới là quân chủ của các nước trong Yêu Giới, cung kính đứng ở hai bên.

Nhìn thấy mắt ánh mắt khác thường của chàng, Diệp Tuyết cho là mình lỗ mãng xông vào như thế làm tổn hại uy nghiêm của chàng, đã thu lại hưng phấn và kích động trên mặt, từng bước đi vào đại điện, khẽ nhún người: "Nô tì tham kiến Đại Vương."

"Tuyết phi, cuối cùng nàng cũng đã đến." Khóe miệng Tích Phong thoáng hiện ra nụ cười lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh băng.

Nghe thấy trong nội tâm Diệp Tuyết hồi hộp một chút, chàng bị làm sao vậy?

Sau khìn thấy mình, tại sao trên mặt của chàng không có một chút vui vẻ nào? Chẳng lẽ bởi vì Lạc Băng đả thương chàng nên chàng đang trách mình sao? Làm người tại sao có thể hẹp hòi như vậy!

"Đại Vương. . . . . ." Nàng vừa định hỏi tại sao chàng tức giận, lại nghe được giọng nói ngoan tuyệt của chàng vang lên từ trên không trung: "Nữ nhân, thời cơ chín muồi, dùng hồ đan của ngươi mở ra cửa Thời Không Chi Môn, Bổn vương muốn Vương Hậu trở lại."

"Chàng nói cái gì?" Nàng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không, làm sao sẽ nghe ra được chàng nói ra những lời như vậy. Nội đan là bộ phận quan trọng nhất của yêu quái, mất nội đan, không thể nghi ngờ là sẽ chết.

"Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ban đầu Bổn vương đón ngươi trở lại, cũng chỉ là vì hồ đan của ngươi thôi." Tích Phong nói ra từng chữ một, cứng rắn đập nát hi vọng cuối cùng để lừa mình dối người của nàng.

"Nhưng trong bụng của thiếp còn có hài tử chúng ta?" Tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy, mình chết cũng không sao cả, nhưng hài tử là vô tội.

"Trừ Vương Hậu, ai cũng không xứng để sinh hài tử của Bổn vương." Tích Phong đứng dậy từ trên ghế Kim Long, từng bước từng bước đi xuống: "Nhanh lên một chút, giao nội đan ra."

"Không. . . . . . Không cần. . . . . ." Diệp Tuyết lùi dần về phía hậu điện: "Van cầu chàng, chờ thiếp sinh hài tử ra được không, đến lúc đó chàng hãy lấy nội đan đi được không?"

"Bổn vương không có kiên nhẫn đó." Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, lắc mình một cái, đã đến bên cạnh nàng, một tay khóa lại cổ họng của nàng. . . . . .

Thấy được tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt nàng, nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn cảm thấy đau nhói.

Thật là sự không nên làm vậy với nàng, nhưng không được không được không được. . . . . .

Dao nhi chỉ còn một mạng cuối cùng, nếu lại kéo dài, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. . . . . .

"Cầu xin. . . . . . Cầu xin. . . . . . Chàng. . . . . . Không cần. . . . . ." Bị hắn bóp cổ họng, Diệp Tuyết không thở nổi.

Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống. . . . . .

Mình là tự làm tự chịu, nhẹ dạ tin người, phạm phải cạm bẫy tình yêu. Nhưng, hài tử trong bụng này là vô tội. . . . . .

Tích Phong nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, một chút không đành lòng cuối cùng trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, nhấc một tay khác lên, đặt trên bụng của nàng. . . . . .

"Không cần. . . . . . Không nên thương tổn. . . . . . Hài tử. . . . . ." Diệp Tuyết mở to đôi mắt khổ sở cầu xin hắn, nhưng vô dụng, vào giờ phút này, nàng làm gì cũng không kiến hắn dừng tay.

Trong tay Tích Phong vận chuyển chân khí, trực tiếp đánh vào bụng của nàng.

"A. . . . . ." Một tiếng hét thảm, cảm giác quặn đau từ trên bụng truyền đến, chất lỏng nóng bỏng từ giữa hai chân chảy ra, theo bắp đùi nàng chảy xuống. . . . . .

Nàng biết, con của mình lần này là thật sự không còn nữa rồi. . . . . .

Bởi vì mình ngu xuẩn, bởi vì mình ngu ngốc, liên tiếp hại chết hài tử. . . . . .

"Giao ra nội đan ra, chớ ép Bổn vương dùng hình." Tích Phong đỏ con mắt, ném nàng trên mặt đất giống như ném rác. Tự tay giết chết con của mình, trong lòng hắn cũng đang chảy máu, không khống chế được đau đớn. . . . . .

"Ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Diệp Tuyết cười, tiếng cười thê lương, khiến cho vẻ mặt của những người xung quanh cũng thay đổi: "Ngươi có bản lãnh tự mình tới lấy!"



Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.