Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 18.06.2018, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Không chết không ngừng.

Tiểu Ly Ly

Hồng Trang nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng không hiểu hoảng sợ: "Sư phụ?"

Lưu Cẩn lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Từ khi ở trong điện Cửu Trọng, Trọng Hoa bắt đầu nhận Thiên Âm làm đệ tử, bổn tọa đã biết ngươi ghen tỵ với nàng. Bổn tọa thấy ngươi là một nhân tài hiếm có, vì vậy thu ngươi làm đồ đệ, trong lòng ta tràn đầy hi vọng ngươi đối với Thiên Âm trừ bỏ oán hận. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, nhiều năm qua, ngươi thấy nàng vẫn oán hận như cũ, thậm chí còn không nể tình nghĩa đồng môn, muốn đuổi cùng giết tận!"

"Con. . . . . ."

"Bổn tọa hỏi ngươi, làm đệ tử của bổn tọa, ngươi rất uất ức sao, Hồng Trang?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Hồng Trang trở nên trắng bệch, vội vàng dập đầu xuống đất, nức nở nói: "Đồ nhi không dám có suy nghĩ này, xin sư phụ minh giám!"

Lưu Cẩn thở dài thất vọng nói: "Đã là như vậy, tại sao ngươi không muốn gặp Thiên Âm? Chẳng lẽ Thiên Âm có sư phụ là Tiên Tôn Trọng Hoa, mà ngươi chỉ có sư phụ là Chưởng môn?"

"Không phải như vậy, sư phụ! Chỉ là đồ nhi, đồ nhi. . . . . ."

"Hôm nay, ngươi bắt đầu đến Huyễn Hải suy nghĩ đi, nếu ngươi vẫn không hối hận về việc làm sai trái của mình thì không được phép rời khỏi Huyễn Hải."

Lưu Cẩn nói xong những lời này liền rời đi. Bỏ lại Hồng Trang ngồi ngơ ngác dưới đất, lúc sau nàng nhắm mắt lại, hơi thở run rẩy, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt làm cho nàng ta cảm thấy đau đớn.

Ánh mắt lạnh lùng thất vọng của Lưu Cẩn trước khi rời đi, làm cho lòng nàng oan ức, máu chảy đầm đìa.

Khi nàng ta mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã đầy tia máu, ẩn chứa oán hận sâu sắc: "Thiên Âm, đời này của Hồng Trang ta với ngươi không chết không ngừng*!"

*Không chết không ngừng: giống như câu không đội trời chung.

*****

Trên đường trở lại điện Cửu Trong, Thiên Âm ôm Thiên Tuyết kêu khóc, vừa vào cửa điện, nàng hả giận nín khóc mỉm cười, vỗ vỗ Thiên Tuyết đã sớm mở mắt.

"Tuyết Tuyết, quả thật ngươi có tài diễn trò thiên phú rồi! ! Nếu ngươi ở Nhân giới, cho dù không làm ăn xin, ta sẽ mang ngươi làm xiếc xung quanh đường phố, cũng có thể nuôi sống chúng ta rồi! Ha ha. . . . . ."

Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, bi bô bất mãn tố cáo .

Ở chung với nó đã lâu, đương nhiên Thiên Âm biết hành động của nó có ý gì, đưa tay xoa nhẹ bộ lông của nó, nàng đau lòng nói: "Ta biết rõ ta biết rõ, nàng ta đánh ngươi có đau không?"

Thiên Tuyết gật đầu, hai mắt chứa đầy uất ức.

"Thừa dịp nàng ta xuống tay, tại sao ngươi không làm bộ như bị đánh ? Nhất định cứng rắn đón lấy một chưởng kia sao." Thiên Âm yêu thương xoa xoa móng vuốt của nó, nhìn bầu trời xanh ngoài điện, bỗng nhiên vẻ mặt nàng lạnh lùng: "Ngươi yên tâm, trong tương lai, nhất định ta sẽ trả một chưởng này lại cho Hồng Trang!"

Đổi lại y phục sạch sẽ, điều khí trong chốc lát, cảm thấy thương thế bên trong cơ thể đã giảm bớt, Thiên Âm ôm Thiên Tuyết đi vào trong thư phòng.

Lấy một quyển Linh Thú Chí để ngay ngắn ở trên bàn đến xem, vừa mở ra trang thứ nhất, Thiên Âm nhìn thoáng ra ở ngoài cửa đã thấy bóng dáng vội vàng của Trọng Hoa.

Không kip đặt sách trở về chỗ cũ, lập tức nàng chạy vội ra ngoài: "Sư phụ, người trở lại!"

Bước chân của Trọng Hoa ngừng lại, chậm rãi xoay người: "Mới vừa nghe tiếng khóc của ngươi rất thê thảm, đã có chuyện gì xảy ra?"

Thiên Âm nào dám nói sự thật cho sư phụ của nàng biết? Thấy sắc mặt hắn hết sức tái nhợt, trên áo bào có dính vết máu, nàng không nhịn được nắm lấy tay áo của hắn, lo lắng nói: "Sư phụ, người bị thương sao? Tại sao lại có máu? Sắc mặt của người sao lại kém như vậy? Là ai đả thương ngươi? Có nặng lắm không à?"

Nàng dốc lòng hỏi thăm, Trọng Hoa không dấu vết rút tay áo ra, trấn an cười một tiếng: "Vi sư không có việc gì, vừa có một bọn ma thú xông vào tiên sơn, lúc ta chém giết nó thì máu bắn tung tóe vài giọt dính lên y phục."

"Nhưng sắc mặt của người. . . . . ."

"Vi sư nghe tiếng khóc của ngươi, liền bảo Chưởng môn sư bá của ngươi đi xem một chút, ngươi không có việc gì chứ?" Trọng Hoa cắt đứt lời của nàng, âm thầm nhìn nàng mấy lần thì biết nàng bị thương, nhưng biểu hiện của nàng như không có chuyện gì, mắt hắn tối sầm đi.

Chương 64: Là vì tìm một phần ký thác sao.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Là ai làm ngươi bị thương?"

"Phải . . . . . Là đồ nhi và Hồng Trang sư tỷ chạm mặt nhau, không cẩn thận bị thương." Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Trọng Hoa, nàng vội nói: "Hồng Trang đã bị Chưởng Môn sư bá dạy dỗ rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sư phụ không cần phải lo lắng!"

"Như vậy, vi sư an tâm." Đang nói, đột nhiên thân hình của Trọng Hoa khẽ run, khóe miệng chảy máu, hắn xoay người che môi, lau đi không để lại dấu vết, trầm giọng nói: "Mới vừa rồi vi sư ở điện Chấp Pháp, gặp Huyền Tề, hắn hỏi ngươi, nói là muốn đưa cho ngươi một đại lễ, ngươi đi một chuyến đi."

Giọng điệu của hắn quá nặng, giống như kiềm chế điều gì đó, chỉ là Thiên Âm nghe thấy Huyền Tề tặng quà cho mình, vui mừng nên không quá để ý, hoan hô một tiếng liền chạy ra ngoài.

"Vậy con đi trước, sư phụ đánh ma thú cũng mệt mỏi rồi, người nghỉ ngơi thật tốt!"

Thiên Âm vừa đi, lập tức Trọng Hoa phun dài ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lây, một tay hắn bám lấy một bên mặt tường, áo bào màu bạc trên người lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Đột nhiên ngoài cửa một bóng trắng vọt qua, lập tức thân thể hắn đứng thẳng lên, nhanh chóng sử dụng một ít pháp thuật, trên đất đã không thấy vết máu, ngay cả quần áo trên người cũng đổi một bộ mới.

Thiên Tuyết giống như ánh sáng lung linh đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn thẳng hắn.

Vừa thấy là Thiên Tuyết, Trọng Hoa thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Ngươi đã thấy được rồi sao? Đừng nói cho Thiên Âm biết."

Thiên Tuyết nhảy lên đầu vai hắn, vừa lên tiếng, đã không còn âm thanh bi bô nữa, mà là giọng nói tươi mát của trẻ con: "Máu của tỷ tỷ có thể trị vết thương trên người của ngươi."

Nghe được nó có thể nói chuyện, đáy mắt Trọng Hoa lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn càng kinh ngạc hơn với lời nói của nó.

Máu của Thiên Âm có thể trị lành nội thương bên trong sao? Nếu quả là như vậy thì thật sự nàng chỉ là một vị thần thể thôi sao?

Từ trước đến giờ hắn không lộ ra hỉ nộ ái ố, mặc dù trong lòng có thể tự suy xét, kinh ngạc qua đi, hắn liền bỏ qua lời của nó, lạnh nhạt nói: "Hôm nay Thần Ma đã biến mất ở thế gian này, ngươi thân là Thủ Hộ Thần Thú, bảo vệ thần thể của Thiên Âm, là vì tìm một phần ký thác sao?"

Thiên Tuyết lắc đầu, vẻ mặt có chút mê mang, móng vuốt nhỏ gãi gãi cái ót, hình như suy tư một hồi muốn nói gì lại thôi.

Trọng Hoa bị hành động của nó chọc cười, sờ sờ đầu của nó: "Hi vọng ngày sau ngươi giúp nàng nhiều một chút."

Lập tức tiểu thú gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ!

***

Một đường Thiên Âm chạy vội, rốt cuộc cũng đến điện Chấp Pháp Điện.

Người của điện Chấp Pháp nhìn nàng giống như nhìn thấy quỷ, ngay lập tức giải tán. Ngay cả Huyền Lam đang bước ra khỏi cửa điện, thấy nàng bước chân thu về, không xuất hiện nữa.

Ý định của Thiên Âm hoàn toàn không có ở trên những người này, chỉ cảm thấy hành động của người ở điện Chấp Pháp Điện kỳ quái.

Nàng tập trung tinh thần muốn đi tìm Huyền Tề đòi lễ vật, tìm mấy vòng cũng không thấy bóng dáng của hắn, ở trong không trung hô to: "Huyền Tề ca ca, huynh đang ở đâu! ! Đi ra cho muội! !"

Tất cả mọi người ở ngọn núi thứ ba ngẩng đầu nhìn trời, thấy là nàng, lại cúi đầu giả vờ như câm điếc.

Trong chánh điện Huyền Lam nghe Thiên Âm tới tìm Huyền Tề, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chưởng môn cùng Tiên Tôn nghiêm lệnh không được nói chuyện kia cho Thiên Âm biết, vào lúc này nếu như nàng hỏi, lão già như hắn đây thật đúng là không chịu nỗi giày vò của nàng. Mở rộng lòng, Huyền Lam đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm ở trên không trung, hắn hòa nhã nói: "Tiểu Thiên Âm, ngươi có la rách cổ họng cũng không có ai để ý tới ngươi, nói không chừng sẽ chọc tới các trưởng lão khác tức giận, trị tội ngươi nhiễu loạn tiên môn quấy rầy mọi người đang tu hành, xem ngươi còn dám hô to gọi nhỏ hay không."

Trong nháy mắt sắc mặt Thiên Âm thay đổi, cười hì hì trên không trung hỏi "Trưởng lão gia gia người nói cho con biết Huyền Tề ca ca đang ở đâu? Huynh ấy nói muốn tặng lễ vật cho con!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.06.2018, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Oaaaa *khóc* mọi người cho Ly ăn một rổ bơ sao, sao hố Ly đào lại ế sắc ế thế này, mọi người bỏ Ly sao *khóc thương tâm*. Mọi người cmt với thanks ủng hộ Ly ra chương mới đi, hãy cho Ly biết mọi người còn ở cạnh Ly đi *ôm ôm*

*********************************

Chương 65: Huynh hữu tình muội hữu ý??

Editor: Tiểu Ly Ly.

Huyền Lam vừa nghĩ, tựa như Huyền Tề tự mình nói với hắn một chuyện, liền nói lời trong lòng: "Ngươi đi điện Lưu Vân đi, mới vừa rồi hắn nói phải đi tìm Thượng Tiên Lưu Quang."

"Đa tạ trưởng lão gia gia!"

Thiên Âm như làn khói, bỗng chốc biến mất không thấy, Huyền Lam vuốt ve chòm râu, nghĩ từ Thiên Âm tới Huyền Tề, lại nghĩ từ Huyền Tề tới Thiên Âm, bỗng nhiên vẻ mặt vui mừng, tự nhủ: "Chẳng lẽ giữa hai tiểu oa nhi này. . . . . . Ừ, Thiên Âm cũng đến tuổi thành thân, huynh hữu tình muội hữu ý*, đợi ngày nào đó lão phu sẽ nói chuyện này với Tiên Tôn. . . . . ."

Huynh hữu tình muội hữu ý*: hai người có tình ý với nhau.

Hắn vui vẻ ra mặt, tự mình dự đoán kết quả.

Lúc này hắn không biết, nếu không phải hắn suy nghĩ nông nổi, muốn tác hợp Huyền Tề và Thiên Âm ở chung một chỗ, thì sau này làm sao có nhiều chuyện xảy ra nhanh như vậy.

Có một số việc, là tình cờ, cũng là tất yếu.

Giống như bởi vì Trọng Hoa tự mình dẫn Thiên Âm vào bên trong cấm địa của Thái A, hình phạt cho việc đó là bị cạo khoét tiên cốt, tiên môn lớn như thế, chuyện này nói kín đáo cũng không kín đáo, cho dù lần này Thiên Âm không biết chuyện này, thì tình cờ sau này sẽ biết được tất cả mọi chuyện.

Mà tình cờ này, chính là Huyền Tề.

Lại nói Huyền Tề đang ngồi ở khu vườn phía sau điện Lưu Vân. Sâu bên trong vườn có ao sen, thuyền nhẹ chạy chầm chậm, thong thả chở hắn đi qua ở trong ao xanh thẳm. Ở bên bờ, Lưu Quang một lòng ngồi chơi cờ, ngón tay bạch ngọc kẹp khe khẽ lấy một viên đá màu đen làm thành quân cờ, vẫn suy nghĩ sâu xa.

"Huyền Tề ca ca, huynh nói với sư phụ muồn tặng quà cho muôi, vậy mà bản thân huynh lại trốn ở nơi của Lưu Quang, hại muội phí công chạy một chuyến đến điện Chấp Pháp!"

Huyền Tề không mở mắt ra cũng biết là ai, khóe miệng không khỏi nâng lên một đường cong hoàn hảo.

Trên bờ Lưu Quang thản nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ tinh xảo như búp bê, mang theo làn gió sớm giống hỉ tước bay đến bên cạnh ao sen, chống nạnh tức giận nhìn chằm chằm huyền Tề.

Bộ dáng kia, thần thái kia, giống như đuôi mèo bị người dẫm vào.

Không đợi Huyền Tề mở miệng, thân hình Lưu Quang chợt lóe lên đã đến bên cạnh nàng, mắt nhìn Thiên Âm đã cao tới ngực của mình, hài hước cười nói: "Mấy năm không thấy, Thiên Âm quả thật đã trưởng thành, cao hơn, cũng lớn thành một đại mỹ nhân rồi."

Lúc đầu Thiên Âm không có chú ý tới bên cạnh, trong ánh mắt chỉ cười Huyền Tề đáng ghét ở trong ao sen, bỗng nhiên một người xuất hiện nói, làm nàng sợ hãi lùi về sau mấy bước, quay đầu nhìn qua thấy là Lưu Quang, ngay sau đó nàng vui mừng chạy đến ôm hắn thật chặt!

"Lưu Quang, ta rất nhớ huynh!"

Lưu Quang cười vui thích, nụ cười Huyền Tề sụp đổ, hắn trở nên tức giận .

Thiên Âm ngẩng đầu, đôi mắt tha thiết nhìn Lưu Quang: "Mỗi ngày khi đi ngủ, ta đều nhớ đến câu nói kia của huynh “học tập tốt ngày ngày tiến bộ” làm cho ta sợ hãi tỉnh giấc giữa đêm, lại không dám ngủ tiếp, chỉ sợ vừa buông lỏng thì không học tốt Tiên thuật, học không tốt Tiên thuật sẽ bị Hồng Trang khi dễ. Nếu để huynh thấy ta lại bị Hồng Trang chà đạp dưới lòng bàn chân, mặt mũi của ta để chỗ nào đây!"

Nói vòng vo một lúc lâu, rốt cuộc Lưu Quang cũng đã hiểu, thì ra chỉ vì câu nói của mình mà nàng khắc ghi trong đầu, đóng cửa tu luyện sáu năm? Thậm chí vì một câu nói mà mỗi đêm sợ hãi tỉnh giấc?

Đang muốn mở miệng, dạy dỗ nàng thế nào là tri ân báo đáp, ghi nhớ ân tình ở trong lòng, lại không cẩn thận đụng trúng vết thương của nàng, ngay lập tức hắn trở nên hung tợn cười một tiếng: "Người nào đánh ngươi bị thương?"

"À? A, phải . . . . ."

"Cái gì, Thiên Thiên bị thương?" Huyền Tề vừa nghe, vèo một tiếng vọt tới bên cạnh Thiên Âm, túm lấy nàng từ trên tay Lưu Quang, đôi tay khoác lên trên vai nàng, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lúc lâu, bộc phát ra một trận rống giận: "Nói cho huynh biết, người nào đánh muội bị thương? Huynh đi lột da nàng ta! !"

Lưu Quang ung dung mà ưu nhã trở tay một cái, ngay lập tức Huyền Tề hóa thành điểm đen biến mất ở phía chân trời.

Chương 66: Tình cảm tạo nên sinh mạng vĩ đại.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Quang ung dung mà ưu nhã trở tay một cái, ngay lập tức Huyền Tề hóa thành điểm đen biến mất ở phía chân trời.

Thiên Âm bị Huyền Tề gầm lên giận dữ mà kinh ngạc trong chốc lát, Lưu Quang nhìn sâu vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của nàng, lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa: "Chớ học theo tính tình của tiểu tử này, đối phó kẻ thù, có thể làm cho nàng ta hồ đồ ngu mụi mà chúng ta không cần phải công khai tấn công, dĩ nhiên, nếu ngươi công khai đối phó, thì phải báo thù họ dưới tình huống mà họ giận mà không dám nói. Biết không?"

Thiên Âm ngây ngốc gật đầu.

Thấy dáng vẻ của nàng nghiêm túc lại nghe lời như vậy, Lưu Quang nổi lên hứng thú nói chuyện, thật vất vả mới gặp được đứa bé biết nghe lời lại chịu ghi nhớ lời nói của mình ở trong lòng, không nói sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Vì vậy lại nói: "Chính là ngươi cũng không nên cho Huyền Tề là quân tử, chớ nhìn mặt ngoài của hắn công chính liêm minh, đứng về phía chính đạo, khí thế nghiêm nghị nhưng cho đến thời điểm bây giờ hắn đánh nhau với người khác đều là đánh lén sau lưng, ở trong bóng tối sử dụng ám chiêu. Ừ, những thứ này thật ra ngươi có thể học một chút, tránh cho ngày sau ngươi xung đột với người khác, ngây ngốc liều chết với người ta. Biết không?"

Thiên Âm gần như sùng bái Lưu Quang, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay lập tức, Lưu Quang cảm giác mình cao lớn hơn, tạo nên sinh mạng vĩ đại, tự nhiên sẽ sinh ra tình cảm thân thiết, ngón tay khẽ nhúc nhích, mùi thơm của ly rượu trên tay tản ra bốn phía, hắn nhàn nhạt uống một hớp, nói: "Phải hiểu được giấu dốt, chớ có gặp gỡ người nào đều phơi bày chuyện riêng của mình ra ngoài ánh sáng. Ở thời điểm sống chết, lá bài tẩy của người nào được giấu được kĩ hơn, thì người đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Không cần giống như tiên môn có đệ tử, tu thành thần tiên thể liền đắc chí khoe khoang xung quanh, chỉ sợ người khác không biết. Ở trong tiên giới, không người nào là không phải là tiên thể? Nếu quả thật là có thành tựu, cho dù không cần ngươi nói, ánh mắt của người khác cũng liếc dài nhìn ra. . . . . . Ừ, những thứ này không nói. Ngươi chỉ cần nhớ, trong lúc giao đấu với người khác, ngàn vạn lần không được tự mình ngông cuồng xem thường người khác! Giả trư ăn cọp biết không? Ngươi biểu hiện càng vô hại, người ta càng xem nhẹ ngươi, chỉ cần đối phương có lòng xem thường ngươi, như vậy tất nhiên chỉ là tùy ý ứng phó, tại thời điểm này, ngươi sẽ phải nhớ bắt được ý định xấu xa này của đối phương, muốn mạng của đối phương! Giả bộ yếu không phải là mất thể diện, mà đó là sách lược!"

Hai mắt Thiên Âm hiện lên ánh sáng kích động, gò má đỏ bừng!

Là nàng muốn nghe Lưu quang nói thế. Những việc quang minh chính đại kia thì cũng không phải quan trọng nhất là kết quả cuối cùng sao.

Lúc này Lưu quang nho nhỏ tổng kết một cái: "Cho nên ngươi phải nhớ một câu nói."

"Nói cái gì?"

"Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn! Thương hại, đó không phải là đối phó kẻ địch." Khẽ mỉm cười: "Có thể ngầm đánh lén đạt được thắng lợi, thì tuyệt đối không công khai đánh chết hắn. "

". . . . . . Lưu Quang?"

"Hả?"

"Huynh là Tiên nhân mà ta đã thấy đen tối gian xảo nhất trong tiên giời."

"Ngươi sẽ vượt qua của ta đấy, Thiên Âm."

Thiên Âm tràn đầy đồng cảm gật đầu: "Tương lai lúc ta vang danh lục giới, tuyệt đối sẽ không quên lời nói hôm nay của huynh."

"Nói hay lắm."

Huyền Tề trở lại như một làn khói, ánh mắt nhìn Lưu Quang đầy ắp buồn bã.

Thiên Âm thấy vậy che miệng cười trộm, lập tức gặp phải ánh mắt cảnh cáo của hắn.

"Huyền Tề ca ca, không phải huynh nói cho sư phụ của muội biết là huynh muốn tặng đồ cho muội sao? Đồ đâu?"

Huyền Tề nhìn Lưu Quang một chút, vẻ mặt có chút không tự nhiên, lắp bắp nói: "Cái đó, Lưu Quang. . . . . . Thượng tiên, làm phiền ngài tránh một chút, ta có chút chuyện riêng muốn nói với Thiên Thiên."

Lưu Quang đứng lù lù bất động, khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể. Lập tức sắc mặt của Huyền Tề thay đổi, ngượng ngùng cười một tiếng: "Hắc hắc, dù sao trong lòng ta, Lưu Quang người cũng giống như phụ thân của ta, thân hình cao lớn, những chuyện này cũng không cần người phải gánh vác."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Sam Sam, Tinhtonton, Triết Hà Dạ Tuyết, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra
     
Có bài mới 03.07.2018, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1574 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Người trong lòng nàng.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Quang đứng lù lù bất động, khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể. Lập tức sắc mặt của Huyền Tề thay đổi, ngượng ngùng cười một tiếng: "Hắc hắc, dù sao trong lòng ta, Lưu Quang người cũng giống như phụ thân của ta, thân hình cao lớn, những chuyện này cũng không cần người phải gánh vác."

Phụ thân?

Khóe miệng Lưu Quang run rẩy lên. . . . . .

Vào lúc này, Huyền Tề trân trọng lấy ra ngọc bội quý giá từ trong ngực, giống như là đưa ra một quyết định thật lớn, nhìn chằm chằm Thiên Âm.

Thiên Âm bị nhìn chằm chú lạnh rợn cả tóc gáy: "Huyền Huyền Huyền Tề. . . . . . Ca ca. . . . . ."

"Thiên Âm, đây là di vật của mẹ huynh để lại cho huynh, muốn trong tương lai, huynh đưa cho nữ nhân mà mình yêu mến, huynh. . . . . . Hôm nay huynh đưa nó cho muội!"

Lập tức, Thiên Âm mở to mắt, giống như tinh linh mà nhảy lên. Nhìn hắn một chút, lại nhìn ngọc bội trong tay hắn được khảm bằng một khối vàng lớn. Nàng nhìn về khối vàng một cách thèm thuồng, thật vất vả mới thu hồi mắt, vừa thấy khó xử vừa thấy kì quái nhìn Huyền Tề, nói: "Ánh sáng vàng quả thật rất mê người, nhưng huynh đã là tính toán tương lai đưa cho nữ tử huynh yêu mến, là tẩu tẩu thân ái của muội, thì nhanh nhanh cất đi, tránh cho bị người khác cướp đi."

"Phốc!" Lưu Quang bật cười, trong lúc mơ hồ tựa như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. Nhìn biểu tình cứng ngắt Huyền Tề, hắn âm thầm đáng tiếc cho Huyền Tề.

Hay cho tiết mục huynh có tình, muội vô ý, chậc chậc. . . . . .

Thiên Âm kỳ quái nhìn Lưu Quang, lại thấy mặt Huyền Tề như đưa đám thất vọng đau lòng, tinh thần sa sút, cho là mình khen vàng của hắn mê người làm cho hắn hiểu lầm, vì vậy vội vàng giải thích nói: "Huyền Tề ca ca huynh đừng hiểu lầm, muội khen vàng của huynh chỉ là bởi vì nó mê người, không có ý muốn đoạt đồ vật mà huynh yêu thích, huynh đừng đau lòng!"

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Ở một bên, Lưu Quang nhịn đến nội thương, khóe miệng không ngừng co quắp.

"Huynh. . . . . ." Huyền Tề tựa như muốn phun ra một ngụm máu, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, không nén nỗi sợ hãi ở trong lòng mà than thở, tựa như chỉ thuận miệng hỏi: "Thiên Âm, người trong lòng muội là ai ?"

Hai mắt Thiên Âm sáng lên, đáp: "Đương nhiên là sư phụ!"

Huyền Tề kinh ngạc, lần nữa nghĩ lại một chút, suy nghĩ của nàng đơn thuần, nàng thích Trọng Hoa cũng giống như thích mình và Lưu Quang, chỉ đơn thuần là thích mà thôi. Nghĩ như vậy, tâm tình lại bình tĩnh trở về như cũ. Miễn cưỡng nhìn nàng một cái, thấy vẻ mặt ngây thơ kia, trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng hào hùng!

Nàng không hiểu gì về tình yêu, như vậy thì để ta dạy đi! Ta muốn để cho nàng trở thành người duy nhất thật sự thích ta!!

Đột nhiên hắn kích động khiến Thiên Âm và Lưu Quang liếc mắt nhìn hắn, tựa như ý thức được tâm tình của mình vô cùng kích động, Huyền Tề không được tự nhiên vội ho một tiếng, thận trọng thu hồi lại ngọc bội.

Thiên Âm thèm khát nhìn khối ngọc bội kia rơi vào trong tay áo của hắn, trong lòng đáng tiếc buông tiếng thở dài, lập tức trên mặt tràn đầy hy vọng hỏi "Vậy quà của muội đâu? Huynh nói nửa ngày vẫn không có lấy ra cho muội sao? !"

Lưu Quang: ". . . . . ."

Huyền Tề: ". . . . . ."

Một đám quạ nhẹ nhàng bay qua trên đỉnh đầu hai người.

Huyền Tề quyết định dời đi lực chú ý của nàng: "Thiên Âm, sư phụ của muội bị chịu khoét hình*, hiện tại như thế nào?"

Khoét hình*: một loại hình phạt trong tiên môn.

"Khoét hình? Huynh nói khoét hình là loại hình phạt tàn nhẫn nhất trong môn quy? Khoét hình là cầm tiên khí cạo tiên cốt có thể làm cho Tiên Nhân biến thành phàm nhân?"

Thiên Âm hoảng sợ, bỗng dưng nghĩ đến lúc mình rời đi sắc mặt sư phụ tái nhợt, trong ngày thường sắc mặt của hắn cũng trắng, trắng giống như thủy tinh, nhưng lại không giống hôm nay trắng không hề có sức sống như vậy. Toàn thân đầy máu như hoa mai nở trong tuyết . . . . .

Thiên Âm kinh ngạc đứng thẳng, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.

Sư phụ bị thương, nàng lại còn vui mừng chạy đi đòi quà của người khác tặng, sư phụ rất đau lòng sao? Nhất định là vậy, sư phụ đối xử với mình tốt như vậy, mình lại giống như Bạch Nhãn Lang*.

Bạch Nhãn Lang*: kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Chương 68: Lưu Quang mỏi mắt mong chờ.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Lưu Quang thấy vậy hiểu rõ, dựa theo tính tình của Trọng Hoa, sợ là căn bản sẽ không cho nàng biết chuyện mình bị chịu hình phạt, sợ nàng tự trách. Dù sao, vì cứu nàng, không nói đến tự nhiên hắn mất đi nữa tu vi của mình, còn bị thống khổ chịu đựng hình phạt khoét cốt đó. Nếu nàng biết, sợ là cả đời sẽ không an tâm.

Ở một bên, Huyền Tề cũng đang hận đến muốn dậm chân.

"Ai ai, Thiên Thiên muội đừng khóc, trăm ngàn lần muội đừng khóc, ta ta ta ta. . . . . . Ta lấy khối vàng xuống cho muội được không?"

"Câm miệng!" Vẻ mặt Lưu Quang vô cảm, một chưởng đánh bay hắn xuống mặt đất, chỉ chừa cái đầu trên mặt đất, nét mặt buồn phiền. . . . . .

". . . . . ."Thiên Âm tựa như không nhìn thấy những việc này, im lặng xoay người, đầu tiên là chậm rãi bước đi, cuối cùng từ từ bước nhanh, khiến cho trong mắt Huyền Tề hiện lên vẻ buồn phiền hối hận!

Huyền Tề quay đầu, trông thấy ánh mắt Lưu Quang nhìn về phía mình, cổ co rụt lại, nhỏ giọng biện minh cho mình: "Ta...ta cũng không biết Tiên Tôn gạt nàng. . . . . ."

Ánh mắt Lưu Quang khinh thường nhìn hắn, xem hắn như là bụi cỏ xấu xí ven đường mà bụi cỏ đó lại là dại độc nhất vô nhị.

"Ngươi đi theo ta bao nhiêu lâu nay, không ngờ vẫn không học được phân nữa trí khôn của ta."

"Ôi chao?"

Huyền Tề sững sờ, giật mình nhìn hắn ưu nhã trở lại ngồi ở bàn cờ.

Đi ra khỏi mặt đất, vỗ vỗ bùn đất trên người đồng thời nhỏ giọng lầm bầm: "Trí khôn gì, rõ ràng bản thân mình* đần muốn chết. . . . . . A ——"

Bản thân mình*: ở đây ý Huyền Tề nói bản thân Lưu Quang đần. *cười cười*

Lần nữa hắn hóa thành một điểm nhỏ, ánh sáng lóe lên một phát, hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời.

Lưu Quang nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, trong đầu cũng không ngừng lóe lên lúc Thiên Âm nói thích sư phụ, gương mặt đỏ bừng hiện lên vẻ hạnh phúc. Hai người này sẽ lâm vào si mê không thể tự thoát ra.

Suy nghĩ của hắn rơi xuống một quân cờ, lập tức thế cục phân định rõ ràng đã không thể xoay chuyển trời đất.

Đột nhiên hắn sang sảnh cười to: "Trọng Hoa a Trọng Hoa, đệ tử của ta quý mến ngươi, ngươi lại nhẫn tâm cự tuyệt, khiến nàng tẩu quả nhập ma thậm chí chết thảm. Như vậy, nếu như lần này người động lòng với ngươi là đệ tử của chính mình thì sao đây?"

"Ngươi lựa chọn như thế nào, ta mỏi mắt mong chờ!"

****

Thiên Âm rơi xuống đất, trông thấy Thiên Tuyết chờ đợi ở ngoài điện, tất cả bi thương ẩn nhẫn giống như thấy người thân mà lập tức bộc phát.

Nàng khịt khịt mũi, bỗng chốc Thiên Tuyết rơi vào trong ngực nàng, gọn gàng linh hoạt giống như hạt đậu ồn ào nói: "Ta hiểu rõ nhất định ngươi biết sư phụ Trọng Hoa bị thương, nhưng ngươi cái gì cũng đừng hỏi cái gì cũng đừng nói, tựa như thường ngày. Sư phụ Trọng Hoa không muốn cho ngươi biết là sợ ngươi lo lắng, nếu như ngươi muốn cho trong lòng hắn không dễ chịu, ngươi liền mặc kệ tất cả mà đi tìm hắn. A, đúng rồi, hắn đang trong phòng bế quan, giao phó cho ta nói ba ngày sau mới ra ngoài."

Thiên Âm đã sớm bị lời nói của Thiên Tuyết làm cho kinh ngạc đến ngây người, không, trừ nội dung lời nói của nó, mà nó có thể nói ra chuyện này!

Nước mắt trào ra bị nàng ép buộc trở về, nàng ôm Thiên Tuyết xoa đi xoa lại, xác định đây không phải là tiểu thú khác giả dạng Thiên Tuyết, trong nháy mắt, giống như bị sét đánh, liều mạng nhìn chằm chằm nó làm cho Thiên Tuyết có chút chột dạ quay mặt đi.

"Tuyết Tuyết?"

"Bì bõm?"

Thiên Âm đặt nó trên mặt đất, khiến nó đứng thẳng giống như người, trầm giọng nói: "Đừng nói tiếng thú với ta, nói tiếng người!"

Thiên Tuyết uất ức cúi đầu, yếu ớt tiếng gọi: "Thiên Âm tỷ tỷ."

"Sau này ngươi sẽ nói chuyện giống như vậy chứ?"

Thiên Tuyết nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu lên, đang muốn gật đầu, Thiên Âm lại hỏi: "Tại sao ngươi gạt ta?"

Nét mặt của nàng nghiêm túc quá mức, Thiên Tuyết nghĩ muốn bỏ chạy, lại bị câu nói của Thiên Âm làm cho bỏ đi ý định: "Nếu như ngươi dám chạy, về sau ta không cần ngươi nữa!"

"Ta mới vừa học được tiếng nói của người."

"Tuyết Tuyết. . . . . ." Thiên Tuyết giống đứng lâu như người, thân thể nhỏ bé mơ hồ run rẩy, Thiên Âm không đành lòng, đôi tay ôm lấy nó, mặt vùi sâu vào trong lông của nó, nức nở nghẹn ngào ra tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Hồng Gai, Nhất Sinh, Sam Sam, Tinhtonton, Tư Di, Vô Tình, conmeongoc44, plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, fufudethuong, Hang113, heoido, lunahuynh1512, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, y229917, yendh2812, yoona2014 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.