Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 01.07.2018, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1931 lần
Điểm: 18.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Chương 69: Đi khắp nơi nhiều chuyện

Edit: Thố Lạt

Vừa đến bệnh viện An Cửu liền hối hận, bởi vì cô thật sự rất buồn ngủ, rất muốn về nhà ngủ. Vừa nãy đầu óc như nhiễm vi-rút đi trêu Phó Thần Thương, hại cô bây giờ chỉ có thể đến bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng.

Bên bệnh viện, Tô Hội Lê đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường, Kha Lạc có chuyện qua trọng phải đi trước, chỉ còn Kỷ Bạch ở lại.

Chẳng lẽ nha đầu hay gạt người mới quen vài tháng lại quan trọng hơn tri âm đã bầu bạn suốt mười năm? Chị dâu mới làm sai, chị dâu cũ tìm về, ờ, thật sự kiêu ngạo với IQ của mình.

Thất Phó Thần Thương phờ phạc quay lại, Kỷ Bạch vội vàng ân cần hỏi han, "Anh hai cuối cùng anh cũng về rồi, đừng nóng, không co gì lớn đâu, vừa rồi huyết áp chỉ không ổn định chút thôi, bác sĩ chỉ làm to chuyện, em cũng chỉ sợ có chuyện mới gọi cho anh!"

Tề Tấn thầm than, người này 'sợ xảy ra chuyện' lại khiến anh may mắn được thấy một mặt khác của boss nhà mình.

Vì Phó Thần Thương bỗng dừng lại, An Cửu ngái ngủ máy móc theo sau không kịp phản ứng, đập thẳng vào lưng anh, sau đó ngã ngửa về phía sau theo quán tính, Phó Thần Thương nhanh chóng quay lại, duỗi tay, đỡ cô dậy. An Cửu lảo đảo một hồi, dụi đôi mắt đỏ rực, không quan tâm khi nãy đã trở mặt với anh, tìm đến nguồn nhiệt theo bản năng, áp mặt vào, vươn móng vuốt ghét vào ngực anh... ngủ tiếp.

Phó Thần Thương: "..."

Kỷ Bạch: "...ơ."

Tề Tấn: "..."

Lúc này mới nhận ra Phó Thần Thương không quay lại một mình, người đi theo sau, chính là chị dâu của anh, Kỷ Bạch bất ngờ ngây người.

Lúc trước Phó Thần Thương chỉ nghe một cuộc điện thoại đã vội vàng rời đi, chẳng lẽ là vì cô?

Kỷ Bạch cảm thấy kình nể, ánh mắt nhìn An Cửu đã hoàn toàn khác, có thể khiến Phó Thần Thương bỏ mặc Tô Hội Lê đang bị thương nặng những năm tiếng, lực sát thương này không thể khinh thường.

"Vất vả rồi.' Phó Thần Thương an ủi Kỷ Bạch, sau đó nắm vai An Cửu, để cô tỉnh táo lại, giọng điệu có phần cảnh cáo, "Chờ tôi quay lại, ở yên trong đây không được đi đâu hết, biết chưa?"

"Không không không..." An Cửu lắc đầu theo phản xạ.

"Nói lại lần nữa." Phó Thần Thương nắm lấy bờ vai yếu ớt của cô, ghé sát vào tai cô, giọng rất nhỏ.

Bị nguy hiểm quanh tai và hơi thở ấm áp lay tỉnh, An Cửu vội lấp liếm, "Biết rồi biết rồi biết rồi..."

Ánh mắt sắc bén của Phó Thần Thương dần dịu lại, vân vê đầu tóc rối bù của cô, sau đó đi gặp bác sĩ.

An Cửu ngáp một tiếng, ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống Phó Thần Thương đã quay lại, lấy áo khoác trên tay Tề Tấn, ném bừa lên người cô, sau đó bỏ đi. Lỡ bị cảm thì chỉ thiệt anh thôi.

An Cửu nhặt chiếc áo bị anh ném đi rồi được Tề Tấn nhặt về, phủi bụi, sau đó không khách khí khoác lên người.

Hai người nhìn thì có vẻ chí chóe, nhưng lại gần gũi khiến người khác không xen vào được. Nếu nói giữa Phó Thần Thương và Tô Hội Lê là ăn ý, thì giữa anh và Tống An Cửu có lẽ là... thân mật.

Kỷ Bạch nhìn kỹ An Cửu hết 360 độ, lúc trước anh quấn lấy Phó Hoa Sênh bao lâu, cuối cùng cũng được nghe về An Cửu, gia cảnh quả thật không tệ, nhưng so với Phó Thị thì thật chả ra gì. DiendAnl3quydon. Hơn nữa theo như anh điều tra, cô gái này có tiếng xấu nổi khắp thành phố A, so với Tô Hội Lê, rõ ràng là một trời một vực, như vậy cũng vừa thấy đã yêu được, thẩm mỹ của Phó Thần Thương sao mà vặn vẹo thế không biết?

Như vậy càng khiến anh cảm thấy thú vị, càng là chuyện không thể, anh càng muốn tra ra đáp án.

Kỷ Bạch bình tĩnh đi qua, bắt chuyện làm quen, "Bạn An Cửu? Chị dâu! Chị hai! Chị hai nhỏ?"

An Cửu mơ màng giương mắt nhìn, thì ra là người đàn ông gọi Tô Hội Lê là chị dâu, vậy nên nhất thời không vui.

Kỷ Bạch thấy An Cửu không vui, vội nói mát và châm thuốc cho cô, "Lúc trước em có mắt không thấy thái sơn, em trai xin lỗi chị được không?"

Kỷ Bạch tỏ vẻ thành khẩn, hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát, cô không muốn biến mình thành người khắt khe trong mắt người khác, thấy đối phương cố tình xin lỗi mình, An Cửu có chút khó xử, nên nhận lấy điếu thuốc, "Không liên quan đến anh."

"Chị hai thật dễ tính!" Kỷ Bạch vui vẻ nói.

An Cựu nghẹn, cảm thấy mình bị gọi là chị hai có phần không hay cho lắm, "Cứ gọi tôi là An Cửu là được rồi."

"Vâng vâng, bạn An Cửu." Kỷ Bạch sửa theo cô, "Em muốn hỏi chị chút chuyện, không biết có tiện không?"

"Anh hỏi đi." An Cửu nghĩ, sao Phó Thần Thương có thể xem trọng cô.

"Chị và anh em quen nhau khi nào, ở đâu, quen nhau vì chuyện gì, lúc đó có ai chứng kiến không? Theo em biết, hai người không mở tiệc mà chỉ lĩnh chứng, là vì người nhà không đồng ý sao? Người bên chị đối xử với chị ra sao? Sau khi kết hôn cuộc sống có gì thay đổi không? Quan trọng nhất là, chị có muốn nói gì về chuyện giữa anh và Tô Hội Lê không? Tin về Phó Thần Thương và Tô Hội Lê khá nhiều, có phải chị rất áp lực không? Chị có tin vào cuộc hôn nhân này không..."

An Cửu kẹp thuốc trong tay, tàn thuốc rơi xuống áo khoác của Phó Thần Thương cũng không hề hay biết, há miệng, ngây ngốc nghe mấy câu hỏi của Kỷ Bạch, dài thế không đứt hơi à.

Kỷ Bạch vẫn còn đang hỏi, cuối cùng An Cửu cũng không chịu nổi, giơ tay, họ nhẹ một tiếng, "Chuyện đó, tôi xin ngắt lời xíu."

"Sao vậy bạn An Cửu?" Kỷ Bạch chưa nói xong, nhìn cô.

'Nghề của anh là gì?"

Tạm dẹp yên, An Cửu day day thái dương, vẫn chưa bớt đau đầu.

Đây là danh thiếp của em." Kỷ Bạch lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng, đưa cho cô.

An Cửu kinh ngạc -- tổng biên tập Kỷ Bạch của tạp chí "Giải trí số một".

"Giải trí số một"? Chính là tạp chí kỳ nào Thẩm Hoán cũng phải mua, nghe nói lượng tiêu thụ đứng đầu, rất khó mua, sức ảnh hưởng của tin tức có thể khiến bạn nổi trong một giây, cũng có thể khiến bạn nháy mắt đã không còn chỗ nào để giấu mặt?

Khó trách tính sát thương lại cao như vậy, cô vốn không có năng lực chống đỡ...

Đầu An Cửu đầy vạch đen, "Chẳng trách cậu lại nhiều chuyện như vậy!"

Kỷ Bạch không những không thấy nhục lại còn cười, "Quá khen quá khen."

"Một người anh em của tôi thần tượng anh lắm đấy." An Cửu nói.

Kỷ Bạch vui vẻ, "Sao cơ? Người anh em này của chị thật quá là tính mắt!"

An Cửu không nói gì, chỉ cười gượng vài tiếng, anh là chủ tịch tập đoàn Bạch Xuyên nổi tiếng ở thành phố B, dđLequyd0n, sao không cao ngạo lạnh lùng đi, chạy đến tòa soạn tự mình làm tổng biên tập làm gì, đem theo một đám chó săn đi khắp nơi nhiều chuyện, hẳn là yêu nghề lắm!

"Đúng rồi, bạn An Cửu, chị vẫn chưa trả lời em!" Kỷ Bạch chuyên nghiệp cắn không nhả.

An Cửu bất đắc dĩ chống má, "Tám chuyện của anh em tốt để kiếm tiền, vậy cũng được à?"

"Có gì mà không được? Phù sa không chảy ruộng ngoài!" Kỷ Bạch không hề xấu hổ, còn thần thần bí bí ghé sát lại, "Một câu mười vạn! Thế nào?"

An Cửu sáng mắt, mười vạn! Mấy câu anh vừa nói cộng lại đã hơn trăm vạn! Quan trọng là bây giờ cô đang thiếu tiền!

Kỷ Bạch lấy một cuốn sổ hồng khỏi túi, mở ra, bên trong có hơn mười trang câu hỏi, sau mỗi câu hỏi đều ghi giá công khai, từ mười đến mấy chục vạn.

"Thấy chưa? Kiểu dáng đa dạng, giá khác nhau, tùy người lựa chọn, luôn có khoản hợp ý chị."

An Cửu bị một đống "tệ" làm hoa mắt, thật ra cô rất muốn kiếm hết số tiền này.

Khi Phó Thần Thương quay lại thì thấy An Cử và Kỷ Bạch đang lén lút gì đó, một người cầm điếu thuốc trong tay, không nói nhiều, nói ra một con số, "500"

Vừa thấy Phó Thần Thương về, An Cửu sợ như lửa cháy đến mông, vội la lên, "Mới hút vài hơi, anh xem, không đến một nửa, nhiều lắm cũng chỉ hai phần năm."

"500" Phó Thần Thương không cho mặc cả, không vui nhìn hai người họ, "Loạn rồi, đây là bệnh viện."

Dám hại cô! An Cửu trừng mắt nhìn Kỷ Bạch, người này cố ý, tuyệt đối là cố ý!

Giờ thì hay rồi, không kiếm được đồng nào, lại còn mất năm trăm! Cô biết ngay mà, người bên phe Tô Hội Lê sao có thể vô duyên vô cớ tiếp cận mình, muốn trách phải trách cô không nên thấy tiền sáng mắt!

Kỷ Bạch ù ù cạc cạc, xảy ra chuyện gì rồi sao? Rốt cuộc anh đã làm gì?

Anh đang yên đang lành tăng hảo cảm, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, sao tự nhiên lại chuốc thù rồi?

Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Quả Su Su, Snowy, ViViNTT, chauanh2013
     

Có bài mới 02.07.2018, 08:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1931 lần
Điểm: 18.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 70: Gió bắc cuốn bay nhành cỏ trắng

Edit: Thố Lạt

"Tôi làm việc kiếm tiền nộp phạt không được à?" An Cửu thử vòng vo.

"Đây cũng được gọi là làm việc?" Phó Thần Thương nói xong quay sang nhìn Kỷ Bạch, cái nhìn kia cứ phải gọi là gió bắc cuốn bay nhành cỏ trắng.

Kỷ Bạch nhìn trời giả vờ vô tội, nghe hai người nói thì vừa rồi anh không nên châm thuốc cho An Cửu, nhưng lúc này anh đã khó bảo vệ mình, cũng chẳng hơi đâu cứu cô nữa.

"Bệnh nhân tỉnh rồi!" Y tá nói một câu thu hút sự chú ý của ba người.

Phó Thần Thương lập tức chạy đi, Kỷ Bạch cun cút theo sau.

"Bọn họ gặp lại sau hai kiếp, có nhiều chuyện muốn nói, anh chạy theo làm gì? Ngại đèn trong phòng bệnh không đủ sáng, hay là đến phỏng vấn hiện trường?" An Cửu ôm tay dựa tường, lạnh lùng nhìn Kỷ Bạch còn có vẻ vội hơn cả Phó Thần Thương.

Kỷ Bạch dừng bước, ngượng ngùng quay lại, "Em cũng vì muốn tốt cho chị thôi! Chị cũng đâu thấy dễ chịu, em đi qua giúp chị, không lẽ chị muốn hai người họ ở riêng với nhau à?" dDlequyd0n

"Anh tốt vậy sao?" An Cử khinh bỉ.

"Chị hiểu lầm em rồi! Em là người tốt đấy!' Kỷ Bạch nói dối mà mặt không đỏ tim không đập mạnh.

Nói xong nhìn dáng vẻ bình thản của An Cửu, "Nhìn chị bình tĩnh như vậy, có phải đã sớm có cách đối phó rồi không?"

An Cửu lười trả lời anh.

Kỷ Bạch tiếp tục tự biên tự diễn, "Cũng phải! Ngay cả Phó Thần Thương cũng thu phục được, còn phải sợ chuyện nhỏ này sao... Chậc chậc, thật không nhìn ra, chị dâu tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn lợi hại quá..."

Nghe anh nói vậy An Cửu cũng không tức giận, đã sớm chuẩn bị tâm lí bị hiểu lầm, bình tĩnh hỏi anh, "Anh nói tôi không từ thủ đoạn bò lên giường của Phó Thần Thương bắt anh ta cưới tôi ư?"

"Là chị tự nói đấy!" Kỷ Bạch nhún vai.

An Cửu cười 'phì' một tiếng, "Tôi cũng mong có chuyện này, anh đánh giá tôi quá cao, hay đánh giá Phó Thần Thương quá thấp, anh nghĩ giường của anh em anh dễ lên vậy à?"

Kỷ Bạch giật mình, sau đó thở dài, " Chính vì không dễ, nên em mới hứng thú với chị như vậy! Sao? Chị không lo thật à? Chúng ta giao dịch bí mật đi, em đảm bảo anh hai sẽ không biết! Xem ra chị lấy anh ấy cũng không ra gì, có cơ hội kiếm tiền sao lại để vuột mất?"

Nhìn cách Phó Thần Thương quản lí chi tiêu của An Cửu, Kỷ Bạch tin là anh bị cô lừa, nên đề phòng không cho cô quản tiền.

Giải thích như vậy còn tạm chấp nhận được, nhưng vẫn thấy chưa phải lắm.

Lúc này An Cửu hoàn toàn không muốn để ý đến anh nữa. Nói không cẩn thận sẽ bị anh thêm mắm dặm muối đăng lên tạp chí, im lặng vẫn hơn.

-

Trong phòng bệnh.

Mặt Tô Hội Lê nhợt nhạt như tờ giấy trắng, ánh mắt vô hồn, nhìn thấy Phó Thần Thương mới khôi phút chút thần thái, "Evan..."

"Thấy sao rồi?"

"Em còn sống..." Tô Hội Lê nhìn trần nhà màu trắng, nghe tiếng máy móc, khẽ nói.

"Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi tốt, đừng nghĩ nhiều, chuyện khác tôi sẽ xử lí cho cô."

Phó Thần Thương rất ít khi nói chuyện dịu dàng với cô ta như vậy, nhất là sau khi chia tay, khiến cô ta cay mắt.

"Anh biết không? Khi nãy mở mắt ra em đã thất vọng... Thất vọng vì em còn sống..."

Phó Thần Thương nhíu mày.

"Nếu em chết, anh sẽ nhớ em cả đời, nhớ em, đau lòng vì em. Cho dù anh lấy ai, cũng không thể quên em, em trong lòng anh... sẽ mãi là dáng vẻ đẹp nhất..." Nói đến phần sau do cố quá nên thở gấp.

"Đừng nói nữa." Phó Thần Thương cản cô ta lại.

"Chúng ta còn cơ hội không? Evan, chúng ta có còn cơ hội không?" Tô Hội Lê gắng gượng hỏi anh.


Giữa trán Phó thần Thương xẹt qua một tia khó xử, cuối cùng im lặng không nói.

Tô Hội Lê vui vẻ mỉm cười, "Đủ rồi, vậy là đủ rồi..."

Ít ra anh không phủ định, không phải cô ta còn hi vọng sao?"

"Tôi sẽ để cô tự do." Phó Thần Thương nói.

Tô Hội Lê cười khổ, "Tự do mà không có anh, có ý nghĩa gì đâu..."

Nói đến đây, như nhớ ra chuyện gì, cô ta định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Phó Thần Thương hiểu cô ta muốn nói gì, "Sở Bạch bị cảnh sát đưa đi điều tra, nếu không có chứng cứ thì sau 24 giờ sẽ được thả ra."

-

Ngoài phòng bệnh, sự yên tĩnh ở hành lang bị tiếng giày cao gót phá vỡ, người tới là Phùng Uyển cô mới gặp lúc sáng.

Phùng Uyển cầm một bó hoa hồng vàng, khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc tốt không vì đóa hoa rực rỡ mà lu mờ, ngược lại càng thêm đẹp. DDLQD. Trên người mặc một bộ sườn xám màu sứ thanh hoa trắng, hơn bốn mươi mà dáng người vẫn như ngòi hai mươi, da còn trắng mịn hơn cô, quan trọng nhất là khí thế quá lớn.

An Cửu vội đứng thẳng dậy, "Mẹ..."

"Ừ.' Phùng Uyển lên tiếng, sắc mặt không tốt.

Kỷ Bạch cụng hốt hoảng chào hỏi, "Bác gái, sao bác lại tới đây?"

"Sao? Tôi không thể tới à?"

Kỷ Bạch vội cầm hoa, sau đó dìu Phùng Uyển qua như Lão Phật Gia, "Sao có thể! Đương nhiên không phải! Bác tới, cửa bệnh viện luôn chào đón, đây là vinh dự cho kẻ hèn này!"

Phùng Uyển lườm anh, "Bớt than nghèo đi!"

Giọng điệu đã mềm hơn nhiều, mẹ Kỷ Bạch và Phùng Uyển là chị em tốt, nên quan hệ hai nhà rất tốt, nói chuyên cũng vô cùng thân thiết.

"Nha đầu lại đây." Phùng Uyển gọi An Cửu.

An Cửu vội chạy lại, đỡ tay Phùng Uyển, "Mẹ, có chuyện gì ạ?"

Phùng Uyển cốc đầu cô, giáo huấn như Phó Hoa Sênh, "Con đã đến đây rồi, sao đứng đần ở ngoài này không làm gì hết vậy?"

AN Cửu không phản bác được, cô đang yếu thế, làm gì cũng không đúng, chưa kể đến chuyện bị người khác đặt điều nói bụng dạ nham hiểm bắt nạt người khác không gớm tay, cô cũng không có cách gì!

Tâm tư nhỏ của cô đương nhiên không lọt khỏi mắt Phùng Uyển, "Không có tiền đồ, cho dù là tình huống gì con cũng đề cao đạo đức, con là vợ hợp pháp của Thần Thần, con dâu nhà họ Phó, sao có thể hi sinh vì tình như vậy, cô ta là tiểu tam! Không vào rút ống thở, đưa chồng về, còn gì con dám làm không hả?"

An Cửu nghe vậy phục sát đất, không hổ là nữ vương đại nhân, không hổ là người phụ nữ đã chinh phục được Phó Chính Huân.

Kỷ Bạch đổ mồ hôi ròng ròng, đang diễn tuồng gì vậy? Khác hẳn so với tưởng tượng của anh!

Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Tuy Phùng Uyển không hài lòng Tô Hội Lê, nhưng tuyệt đối không thể đứng về phía nha đầu kia! Nhưng xem tình tình này, bà đang đứng về phía cô rồi!

"Qua đây!"

An Cửu vội đến nghe giảng.

Phùng Uyển lấy hoa hồng vàng trên tay Kỷ Bạch đưa cho cô, "Cầm lấy, để mẹ dạy con phải làm sao."

An Cửu bị bó hoa át đến nỗi còn tàn hơn cả hoa cúc.

Phùng Uyển đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô thật sự... bị lấn át, xin lỗi, mẹ không biết lại bị át như vậy.

Phùng Uyển tháo vòng ngọc trên cổ tay, "Đeo vào."

An Cửu không dám cãi, càng không dám hỏi nhiều, vội nhận vòng đeo vào.

Không ngại Kỷ Bạch, Phùng uyển nói với cô mấy câu rồi đẩy cô vào.

An Cửu hết cách, đành cầm hoa, gõ cửa vào.

Thấy cô vào, Phó Thần Thương nhíu mày khó chịu.

Anh không vui, tôi cũng có muốn vào đâu!

Tô Hội Lê hoang mang đánh giá cô, An Cửu nhìn Tô Hội Lê và Phó Thần Thương đang nắm tay, nhanh chóng rời mắt, cất tiếng, "Chào."

Tô Hội Lệ liếc nhìn Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương ăn ý hiểu được, do dự một lát, rồi trả lời, "Vợ tôi, Tống An Cửu."

Vẻ mặt Tô Hội Lê vô cùng ngạc nhiên, dường như không thể liên hệ Phó Thần Thương và cô gái lôi thôi trước mặt, càng không thể tin đó là vợ Phó Thần Thương, lúc này cô ta mới cẩn thận đánh giá An Cửu, khi dừng mắt trên vòng ngọc trên cổ tay cô, rồi bó hoa hồng vàng trên tay, sự kiên cường hoàn toàn sụp đổ, gương mặt vốn không có huyết sắc càng yếu ớt, môi khẽ run, vì kích động mà ngực phập phồng.

Phó Thần Thương vô cũng khó chịu, nhìn An Cửu, "Có gì không?"

Trước kia dù náo loạn thế nào Phó Thần Thương cũng chưa từng nhìn cô lạnh nhạt như vậy, tim An Cửu như tuyết tháng mười ai, lạnh giá, để hoa hồng lên đầu giường, thản nhiên nói, "Cô Tô, cảm ơn cô đã cứu anh ta, chúc cô sớm ngày bình phục."

Nói xong liền đi khỏi phòng bệnh, không nhìn Phó Thần Thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, Snowy, ViViNTT, chauanh2013, Đường Thất Công Tử
     
Có bài mới 03.07.2018, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1401
Được thanks: 9845 lần
Điểm: 29.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Chương 71: Có ý nghĩa như thế nào


"Chậc, vòng ngọc bên người, tượng trưng cho con dâu được chấp nhận, hoa hồng vàng, đại diện cho sự chia ly không còn gặp lại. Nó đúng là nhát dao đâm vào trái tim đã ngàn vết lở loét, bác gái, chiêu này của bác có hơi tàn nhẫn quá!" Kỷ Bạch có vẻ như đang nói đùa nhưng trong đó có ba phần là bất bình thật sự thay cho Tô Hội Lê.

Phùng Uyển lườm anh ta một cái, "Cháu biết cái gì? Đàn ông mấy đứa đều như nhau, thấy người ta đẹp liền cuồng si không bỏ được đúng không? Sao không nghĩ đến cảm nhận của vợ mình!"

Sau khi Phó Chính Huân ly hôn với vợ Phùng Uyển mới biết ông, cho nên những lời này đúng lý hợp tình. Cha bà lúc còn trẻ cũng từng bừa bãi, khi đó mẹ bà nhu nhược, bà một mình đi tìm tiểu tam, cởi sạch quần áo người đàn bà kia rồi ném trước cửa công ty bọn họ, sau này nhà bà mới yên tĩnh, cũng không còn người đàn bà nào dám trêu đùa cha bà, nhưng tiếng tăm bưu hãn của bà cũng theo đó truyền ra ngoài. Buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi cũng là buổi tiệc cha mẹ cố ý chuẩn bị tìm kiếm đối tượng xem mắt cho bà, nhưng không một ai bằng lòng mời bà khiêu vũ, người nào cũng như tránh không kịp... Mà Phó Chính Huân đúng lúc đó xuất hiện, Phó Chính Huân thời ấy 38 tuổi hơn bà tròn hai mươi tuổi, nhưng dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, phong thái lễ độ lịch sự, trong tình huống một thân một mình khi đó, ông dùng tư thái bảo vệ, ánh mắt dịu dàng, gần như lập tức khiến bà rơi vào lưới tình...

Người ngoài không biết đều cho rằng bà ham muốn tài sản của Phó Chính Huân, thậm chí nói xấu bà là kẻ thứ ba nhúng tay vào, chỉ có bà biết, bà thật sự đã động lòng.

Kỷ Bạch bị một câu của Phùng Uyển chặn lại không thể phản bác.

Đang khó xử, An Cửu đi ra, nhìn nét mặt liền biết đã nhìn thấy việc không nên nhìn, nhưng bị Phó Thần Thương nói gì đấy, dĩ nhiên cũng có thể hai người đều có.

An Cửu chỉnh trang lại tâm trạng, "Mẹ, vậy con về trước."

Phùng Uyển thở dài, mới thế đã không chịu nổi, vậy làm sao trông mong nó sống tốt qua năm năm này.

"Đừng về nhà, mấy ngày tới đến nhà ba mẹ ở, đồ đạc của con mẹ sẽ bảo người đưa sang." Phùng Uyển nói.

"Dạ?" An Cửu kinh ngạc.

"Sao hả, không vui?" Phùng Uyển giả vờ giận.

"Không ạ... Mẹ cứ quyết định." An Cửu mệt mỏi nói.

Thật ra cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn gặp ai, nhất là người nhà họ Phó, nhưng không đỡ được khí thế của Phùng Uyển, thật sự không thể nói lời từ chối.

"Đi thôi!"

"Vâng ạ." An Cửu đỡ Phùng Uyển rồi cùng rời đi.

Lúc Phó Thần Thương ra khỏi phòng bệnh liền thấy An Cửu đi cùng Phùng Uyển, vì vậy hỏi Kỷ Bạch, "Có chuyện gì thế?"

"Bị mẹ anh đưa về nhà ông bà rồi." Kỷ Bạch thành thật trả lời.

"Chị dâu thế nào? Không sao chứ? Ban nãy bác gái cứ nhìn em, em thật sự không thể nói sớm cho anh biết." Kỷ Bạch sợ vết thương vừa lành lại vỡ ra. {dIendanLequydon] Gọi An Cửu chị dâu là lừa gạt, bây giờ mới là lời thật, dù sao cũng đã gọi mười năm.

"Không có việc gì." Phó Thần Thương dừng một chút lại nhắc nhở, "Kỷ Bạch, cậu nên đổi xưng hô đi."

"A?"

Kỷ Bạch chưa kịp phản ứng, Phó Thần Thương đã đi rồi.

***

Trở lại nhà cũ.

Đây là lần thứ hai cô ngủ ở phòng Phó Thần Thương từng ở, lần đầu tiên là ngủ cùng Phó Thần Thương.

Chi có điều, lần đó nửa đêm anh ra ngoài, sáng hôm sau trở về sắc mặt rất kém.

An Cửu nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy không đúng, sự việc lúc đó vì có sự xuất hiện trước sau của Phó Cảnh Hi và Phó Hoa Sênh nên cô không kịp hỏi, rồi cứ như vậy lãng quên, cô không để ý tới nó nữa, chỉ coi là anh có công việc...

Bây giờ nghĩ tới mới phát hiện, tối đó, tám phần mười là anh đi gặp Tô Hội Lê.

Nhớ đến lúc ấy mình còn đùa "Chẳng lẽ tối qua đi gặp tình nhân kết quả bà dì của tình nhân đến" một phen. Không ngờ, rõ ràng thật sự nhân phẩm bộc phát đoán đúng...

Khó có thể hình dung cảm giác đắng chát bực bội trong lồng ngực bây giờ, hít sâu mới hơi mới hòa hoãn trở lại.

Từ khi nào đã có thể bị chuyện đơn giản như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng...

Từ khi nào không chỉ từ bỏ cảnh giác với anh mà còn sinh ra sự lệ thuộc...

Nhà họ Tống cô tuyệt đối sẽ không về nữa, còn tại đây, thật sự có thể che chở cho cô không?

Luôn có cảm giác khó hiểu, bản thân mình đang ở trong một không gian tối đen không có ánh sáng, xung quanh lắc lư, đi như thế nào cũng không đến đích...

Mọi chuyện xảy ra hơn hai tháng qua cô không thể giải thích, càng làm cô không có chút cảm giác an toàn.

Điều duy nhất có thể làm cô an tâm là, thì ra cũng không phải đáng tin như thế.

***

Hai giờ sáng Phó Thần Thương trở về nhà cũ, vừa vào cửa liền thấy Phùng Uyển vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách.

"Con qua đây với mẹ." Phùng Uyển đen mặt, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài sân.

Phó Thần Thương đành phải cất bước theo.

Phùng Uyển kéo khăn choàng vai, đi về phía vườn hoa, vừa đi vừa nói, "Thần Thần, từ trước tới giờ con luôn làm việc có chừng mực, lần này là thế nào?"

Miệng con trai như cái hồ lô mãi không cạy được, Phùng Uyển càng tức giận, quay lại nhìn nó, "Cô biết Tống An Cửu có ý nghĩa với con như thế nào, đó là 20% cổ phần tập đoàn Phó Thị, 20% cổ phần có ý nghĩa gì? Quyền kế thừa!"

Phó Hoằng Văn đã nhiều năm ở Phó Thị, cộng thêm cổ phần chồng bà cho Doãn Đinh Lan sau khi ly hôn, thực tế ông ta cũng chỉ nắm trong tay 5% cổ phần, Phó Hoa Sênh chỉ có 2%, ý chồng bà nói ai cưới An Cửu sẽ cho người đó 20% cổ phần thì chính người đó sẽ là người tiếp quản công ty.

Lời nói Phùng Uyển sâu xa, "Mẹ biết con đang nghĩ gì! Chờ ông ấy buông tay, con nắm quyền, còn không giành được người phụ nữ của mình sao? Nếu đã lựa chọn đi con đường này, bây giờ không thể nhịn một chút à? Chiêu này của ông ấy không chỉ vì dụ con quay về, có thể nhìn ra ông ấy thật lòng thương cô bé kia, đừng nói bây giờ con hoàn toàn ổn định được nó, cho dù sau khi ly hôn cũng phải sắp xếp thỏa đáng, không thể để nó chịu bất cứ ủy khuất nào! dDLEquydon Thực ra ly hôn cũng vẫn mạo hiểm, tốt nhất là đợi đến khi ông ấy uỷ quyền, cho dù con lấy được 20% thì vẫn còn một nửa nằm trong tay ông ấy!"

Phùng Uyển càng nghĩ càng phiền lòng, thật ra bà cũng rất không hài lòng với cô con dâu này, nhưng cũng may tuổi nhỏ đơn thuần không có tâm cơ, nhưng cũng hỏng ở cái quá đơn thuần.

"Con có biết không, tối hôm qua nếu mẹ không đi, Sênh Sênh và nó thiếu chút nữa đã... Thằng bé Sênh Sênh cũng thật là, hai đứa các con có thể để mẹ bớt lo được không! Con tưởng mẹ muốn quản chuyện của con à? Ngộ nhỡ để bên kia giành phần hơn, trong nhà họ Phó liệu còn chỗ đặt chân cho ba mẹ con chúng ta không?"

Phó Thần Thương từ đầu tới đuôi đều im lặng nghe mà không nói câu nào, hai con ngươi sâu thẳm còn đen hơn cả bóng đêm.

"Tự con suy nghĩ cho kỹ!" Phùng Uyển thở dài, bà biết mình nói nó đều hiể, không hiểu là bà, bà càng ngày càng khong hiểu con trai mình đang nghĩ gì.

"An Cửu ở đây không ổn." Phó Thần Thương rốt cục cũng lên tiếng, nhưng lại là một câu chẳng liên quan.

Biết ý của anh là Hoa Sênh và Cảnh Hi đều thường xuyên ở đây, Phùng Uyển liếc con mình, "Sao mà không ổn? Có chỗ nào không ổn? Mẹ thấy rất ổn! Cũng nên cho con chút cảm giác nguy cơ!"

Phó Thần Thương: "..."

***

Khi Phó Thần Thương về phòng ngủ thì An Cửu đã ngủ say.

Ngủ là phương thức chữa thương tốt nhất.

Phó Thần Thương nghiêng người ngồi xuống giường, cơ thể An Cửu trầm xuống trượt đến bên cạnh anh, nhiệt độ ấm áp chạm vào cơ thể vừa nhận gió đêm.

Bàn tay cách gương mặt cô nửa tay liền dừng lại, thu về. Kéo chăn lên, sau đó đứng dậy đi ra đứng trước cửa sổ.

Hôm sau An Cửu tỉnh lại thiếu chút nữa bị sặc chết.

Khói thuốc lượn lờ trong phòng, bóng người đứng trước cửa sro như một giây sau sẽ mọc cánh thành tiên.

An Cửu nhìn khắp nơi là tàn thuốc, thầm nôn mửa, chẳng lẽ tên này cả đêm không ngủ? Đừng biến căn phòng thành Lò Luyện Đan chứ, đang định gây họa cho ai vậy!

An Cửu xỏ dép lê đi vòng qua Phó Thần Thương mở cửa sổ hít thở, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Phó Thần Thương đang quay mặt về phía cửa sổ liền đổi tư thế lưng tựa cửa, nhìn cô đánh răng rửa mặt, tìm kiếm đồ đạc, thay quần áo đi giày...

"Tan học thì về nhà, không cần qua bên này."

An Cửu đang buộc dây giày, nghe vậy ngẩng đầu, "Mẹ nói?"

"Tôi nói."

"Mẹ bảo tôi ở đây."

"Em nghe ai?"

"Nghe mẹ."

"..."

An Cửu không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ anh không nghe mẹ anh?

"Tiền phạt tôi sẽ nghĩ cách, có phải vẫn có thể đi làm không?"

"Ừ. Nhưng không được ảnh hưởng đến việc học."

"Tôi biết rồi."

"Nếu em ở đây, cô Mạnh sẽ phải tốn thêm lộ trình nửa tiếng."

"Được rồi! Đợi tôi nói với mẹ một tiếng đã."

Cuộc đối thoại trên đây thật bình thường, thật hài hòa. Một buổi sáng thật đẹp, thật yên lòng.

Nhưng Phó Thần Thương lại cảm thấy không thoải mái.

Truyện được edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huogmi, ViViNTT, chauanh2013, sunny365
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thu Huyền, Joanale, lethanhnhan81292, lethuyoanh, maingoc1999, Nguyễn Thu Thủy, phuong thi, promete369, Thu Aki, Tiểu Ly Ly, Xuxu97 và 473 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.