Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 

Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

 
Có bài mới 09.06.2018, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.31 - new) - Điểm: 43
Chương 31:
Edit: Meimei

Lục Cảnh Hành rời khỏi bữa tiệc, ở trên xe gọi điện thoại cho Viên Mộng. Qua một hồi lâu bên kia mới nghe máy.

“Alo.” Thanh âm của Viên Mộng.

“Đang ở đâu vậy?” Lục Cảnh Hành giống như vô tình hỏi.

“Ở khách sạn. Trường học có đặt khách sạn cho chúng tớ.” Viên Mộng nói.

“Ở đó tốt chứ?” Lục Cảnh Hành hỏi.

“Rất tốt, cậu …”

“Mẹ!” Tiếng của Viên Mộng đột nhiên bị một tiếng nói trẻ con cắt đứt.

“Bên cạnh cậu có người khác?” Lục Cảnh Hành hỏi.

“Là một người bạn nhỏ, tớ đang ở bên ngoài tự học, bây giờ đang ở bên ngoài phòng học.” Viên Mộng giải thích.

“Ừ, vậy mà tớ tưởng là Bối Bối.” Lục Cảnh Hành giống như vô tình nói.

“Trước đó không phải đã nói qua với cậu sao? Bối Bối đang ở nhà mẹ tớ. Tớ mang nó đi cũng không thuận tiện a.” Viên Mộng liền vội vàng giải thích.\



Ba ngày sau, lúc Lục Cảnh Hành đi đến nơi ở của Viên Mộng thì cô đang sắp xếp áo quần từ hành lý ra.

Viên Mộng vừa sắp xếp quần áo vừa quay đầu nhìn Lục Cảnh Hành nói: “Bối Bối vẫn còn ở nhà của mẹ tớ.”

Lục Cảnh Hành gật đầu một cái.

“Cậu trước ngồi chơi, tớ sắp xong rồi …” Viên Mộng nói.

“Chuẩn bị phục hôn?” Lục Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói nhàn nhạt giống như đang bàn chuyện của người khác.

Viên Mộng bất ngờ, lời chưa nói xong đã bị anh đánh gãy.

Ánh mắt Viên Mộng trợn to, cô kinh ngạc đứng đó, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Cậu … Cậu nói gì?”

“Tớ hỏi là có phải cậu muốn phục hôn với chồng cũ?” Thần sắc Lục Cảnh Hành nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt, tựa như không tức giận.

Viên Mộng hoảng sợ, chối: “Không có … Cậu …. Không nên nói mò.”

“Vậy tại sao lại đi Hồng Kông cùng anh ta?”

Thì ra Lục Cảnh Hành đã biết.

Viên Mộng giải thích: “Thật xin lỗi, do tớ sợ cậu suy nghĩ nhiều. Bởi vì Bối Bối khóc nháo đòi muốn gặp bố, đúng lúc anh ấy nói muốn mang Bối Bối đi chơi. Nhưng đem con giao cho anh ta tớ lại không yên tâm, cho nên mới đi theo.”

Vài ba câu giải thích của Viên Mộng không làm thay đổi được suy nghĩ của Lục Cảnh Hành, anh tự giễu cười, sau đó nói: “Cậu xem tớ là cái gì? Vừa muốn ở bên cạnh tớ, vừa muốn cùng chồng cũ phục hôn.”

Viên Mộng mặt đầy ủy khuất, rơi lệ: “Không phải … Cậu phải tin tưởng tớ.”

Ánh mắt Lục Cảnh Hành coi thường Viên Mộng, xoay người muốn đi.

Lúc anh đi đến cửa thì nghe giọng nói của Viên Mộng.

“Giữa tớ với anh ta, vẫn chưa phát sinh chuyện gì!” Giọng nói của Viên Mộng rất lớn.

Lần đầu tiên Lục Cảnh Hành thấy Viên Mộng dùng giọng nói lớn như vậy để nói chuyện. Anh quay đầu lại.

Viên Mộng cực kỳ ủy khuất, giống như đang lên án anh, cô sợ nếu bây giờ Lục Cảnh Hành bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô biết, mỗi khi anh đã đưa ra một quyết địn nào thì anh sẽ nhất định kiên định với nó. Lần này cô nói: “Cậu lên giường cùng người phụ nữ khác, tớ cũng không nói gì. Mà tớ với anh ấy trong sạch, có điều chỉ vì sợ cậu suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho cậu biết thôi.”

Lục Cảnh Hành kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt Viên Mộng, thì ra cô ấy biết, chỉ là cô ấy giả bộ không biết mà thôi.

Đây gọi là cái gì, tấm lòng độ lượng? Thì ra trong mắt cô ấy, anh là người như vậy.

Lục Cảnh Hành đối với Viên Mộng cực kỳ thất vọng, càng là thất vọng đối với bản thân mình.

Viên Mộng chạy đến, từ phía sau ôm lấy anh, nức nở nói: “Thật xin lỗi, một mình tớ mang theo một đứa trẻ, tớ luôn không có cảm giác an toàn.”

Thấy Lục Cảnh Hành không có phản ứng, Viên Mộng đặt tay xuống dưới hạ thể của anh, âm thanh cực kỳ ôn nhu: “Cậu muốn không? Tớ có thể cho cậu.”

Lục Cảnh Hành đẩy tay cô ra, xoay người nhìn cô: “Tớ vẫn cho rằng nơi này của cậu muốn có tớ nhưng bây giờ tớ phát hiện tớ sai rồi. Tớ muốn nhưng cậu thì không.”

Lục Cảnh Hành mở cửa, suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói với Viên Mộng: “Nơi này, cậu muốn ở đến khi nào thì ở, lúc cậu phục hôn hoặc lại kết hôn thêm một lần nữa. Nhưng tớ sẽ không đến đây nữa.”

Lục Cảnh Hành lái xe, trên đường cao tốc lái xe chạy như điên. Giờ phút này, anh cảm thấy thực sự buồn cười.

Anh yêu Viên Mộng mười mấy năm. Lúc còn trẻ không dám nói chỉ yêu đơn phương, sau đó xa nhau nhiều năm vẫn còn nhớ nhung. Những năm này trong thâm tâm của anh đều nhớ rõ gọi tên Viên Mộng. Anh tưởng rằng anh yêu cô. Đúng vậy, là anh cho rằng như vậy.

Thành phố vào ban đêm đều được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Lục Cảnh Hành giảm tốc độ, dừng xe lại bên lề.

Lục Cảnh Hành đi bộ một mình trên dường, đột nhiên cảm thấy mình lại cô độc như vậy. Rõ ràng trên đường xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng anh cảm thấy trên thế giới này chỉ có một mình anh mà thôi, trong lòng anh cảm thấy khắp nơi đều mờ mịt trắng xóa, giống như có thứ gì đó trong lòng anh dần dần bị mất đi, làm cho ý chí của anh như muốn sụp đổ.

Anh đi đến một tiệm nhỏ, bên trong truyền ra tiếng nhạc thư giãn mà trầm tĩnh.

“Tìm đến tiệm nhỏ đã phủ đầy bụi mà trước đây chúng ta từng mến nhau
Tâm hồn có lẽ đã sớm bị ô nhiễm nhưng vì ai đó mà cuộc sống không thay đổi
Khát vọng gặp nhau nhưng sau đó lại phát hiện khoảng cách 10 năm mới được gặp lại
Anh muốn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ chỉ còn không hồi ức
Giống như lúc ngày xưa khi anh còn chưa hút thuốc không biết em tại sao lại thay đổi
Tựa như đợi 100 năm rồi chợt nhận ra
Cho dù gặp lại
Biểu hiện thành thục
Không bằng đừng gặp lại nhau.”

Lục Cảnh Hành đi vào, chọn cho mình một ly cocktail “long island iced tea”.

Chủ quán hình như rất thích Trần Dịch Tấn, bài hát “Không bằng đừng gặp lại nhau” được bật đi bật lại năm lần.

Cuối cùng, trong đầu Lục Cảnh Hành đều hiện lên câu “Tâm hồn có lẽ đã sớm bị ô nhiễm nhưng vì ai đó mà cuộc sống không thay đổi”.

Tâm hồn? A, thêm một ly nữa.

Lúc Lục Cảnh Hành ra khỏi quán cũng không tính là muộn. Cuộc sống ban đêm ở thành phố này chỉ vừa mới bắt đầu.

Anh chạy xe đến một tiểu khu. Cầm điện thoại di động, màn hình sáng một hồi rồi tự động tắt. Nhiều lần như vậy, dãy số trên màn hình di dộng kia, anh cuối cùng cũng không có can đảm ấn gọi.

Từ trước đến nay, anh nghĩ rằng Viên Mộng là ánh mặt trời của anh, tình cảm tinh khiết của anh, là định mệnh của anh. Mà Kiều Gia Thuần, cô ấy chỉ là ngoài ý muốn, là do trong lòng anh trở nên tà ác, anh nên chặt đứt. Nhưng mà tại sao giờ phút này, chỉ có chính bản thân anh biết rõ ràng anh rất muốn ấn gọi điện cho cô.

Nhưng anh lại nhớ đến ngày hôm đó, cô nói sau này không cần liên lạc với nhau, cô nói cho dù có vô tình gặp nhau trên đường cũng xem như không quen biết. Còn nữa, quan trọng là, cô đã kết hôn rồi.

Anh tại sao lại vô sỉ như vậy, đến tìm cô. Nghĩ tới đây, anh liền tỉnh rượu.

Đang chuẩn bị lái xe rời đi thì nhìn thấy phía trước có một bóng người xinh đẹp. Cô từ trong tiểu khu đi ra, đi bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc lên xe, người đàn ông đó còn lịch thiệp mở cửa cho cô, không biết hai người nói chuyện gì, xe rất nhanh liền rời đi. Đối phương cũng không phát hiện ra xe của hắn đang đậu ở sau hàng cây. Mà Lục Cảnh Hành vẫn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không ở phía trước, thật lâu vẫn không dịch chuyển ánh mắt.



“Anh định cho em xem cái gì?” Trên đường, Kiều Gia Thuần không nhịn được hỏi Lý Tuấn.

“Đến nơi em sẽ biết.” Lý Tuấn nói.

Khi Lý Tuấn mang Kiều Gia Thuần đến một tiểu khu vừa mới xây xong thì Kiều Gia Thuần đại khái cũng đoán được mục đích của Lý Tuấn là gì.

Kiều Gia Thuần đi theo Lý Tuấn vào một căn nhà được trang trí theo phong cách tươi mát, cửa sổ sát đất và có sân thượng rất lớn.

“Bởi vì thời gian gấp gáp cho nên một mình không trang trí kịp. Đây là nhà của bạn anh. đã được sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày trước anh ta vừa mới mua căn phòng này. Nếu em thích, chúng ta liền mua lại, lại mua thêm ít đồ dùng trong nhà liền có thể trực tiếp vào ở. Nơi này sẽ là phòng tân hôn của chúng ta.”

Không biết tại sao, lúc nghe thấy ba chữ phòng tân hôn, Kiều Gia Thuần liền cảm thấy khó chịu, giống như có cây kim đang đâm vào tim cô vậy.

“Em không thích sao?” Lý Tuấn thấy Kiều Gia Thuần không tập trung.

Kiều Gia Thuần cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà không nói lời nào.

“Vậy để anh xem chỗ khác có thích hợp hơn hay không. Thật ra thì trong tay anh cũng có mấy chỗ, nhưng lại không kịp sửa sang.”

“Không cần, không cần tìm nhà đâu.”

“Không được, ở nhà cũ thì quá ủy khuất cho em, mẹ em cũng sẽ không đồng ý.”

Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Tuấn: “Ý của em là, chúng ta chia tay đi.”

“Em nói cái gì?” Ánh mắt Lý Tuấn đầy vẻ khó tin.

“Em nói, chúng ta chia tay.” Kiều Gia Thuần gằn từng chữ nói.

“Đang yên đang lành tại sao lại nói cái này? Có phải anh làm điều gì không tốt để cho em mất hứng. Gia Thuần, tâm tư của em rất khó đoán, có thể cho anh một cơ hội cùng một ít thời gian nữa, có được không?” Lý Tuấn khẩn cầu.

“Thật xin lỗi, không phải anh sai, là em sai.” Kiều Gia Thuần quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bất kể là ai sai, anh đều coi như không nghe thấy lời nói này của em. Tình cảm không dễ dàng, chúng ta nên quý trọng nó, có đúng hay không?”

“Thật xin lỗi, em nghiêm túc.” Kiều Gia Thuần quay đầu lại nhìn Lý Tuấn. Cô cúi người: “Xin lỗi, em đã mang đến phiền toái cho anh. Xin anh tin tưởng em, cho tới bây giờ em chưa từng đùa bỡn tình cảm của anh. Chỉ là em đột nhiên cảm thấy chúng ta không thích hợp.”

Kiều Gia Thuần nói xong liền đi ra cửa, không chút lưu luyến.

Lý Tuấn bước nhanh đến kéo cô lại: “Gia Thuần, không nên tùy hứng. Em như vậy, làm sao nói với chú dì, còn có ba mẹ anh nữa, làm sao giải thích với bọn họ.”

“Ba mẹ của em, em sẽ tự giải quyết. Ba mẹ của anh, em chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như họ còn nguyện ý gặp mặt em.”

Kiều Gia Thuần vừa mới cằm nắm cửa, thân thể liền bị người từ phía sau ôm lấy.
Kiều Gia Thuần cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác: “Anh làm gì vậy?”

“Làm gì! Em nói anh làm gì!” Lý Tuấn gần như gào thét.

Kiều Gia Thuần bị đau, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy thân thể mình như bị ngã.

Lý Tuấn điên rồi, anh xé quần áo của Kiều Gia Thuần. Anh thấy những dấu vết trên người Kiều Gia Thuần đã mờ nhạt, anh cơ hồ đưa miệng xuống cắn lên vai Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đá anh, đánh anh cũng chẳng ăn thua gì.

Đang lúc giằn co, móng tay của Kiều Gia Thuần trợt lên mặt của Lý Tuấn. Lý Tuấn bị đau, “tê” một tiếng.

“Ba”. Một cái tát đánh lên trên mặt Kiều Gia Thuần, đem mặt cô nghiêng qua sang một bên.

“Con cọp không phát uy, ngươi coi lão tử thành mèo bệnh!” Lý Tuấn nghiêm nghị quát.

Kiều Gia Thuần an tĩnh, để mặt Lý Tuấn muốn làm gì thì làm.

Mắt Kiều Gia Thuần đối diện với cánh cửa, gần như vậy, chỉ cần bước mấy bước nhưng sao lại thấy xa như vậy. Bởi vì không thể đứng lên nổi, không thể bước đến được.

Nước mắt chảy xuống, loại sợ hãi bất an thống khổ, khuất nhục này, không cách hình dung được.

“Tiện nhân! Lão tử không thể chạm vào! Dựa vào cái gì mà lão tử không thể chạm vào! Cho người khác chạm vào mà lão tử thì không!” Lý Tuấn hùng hùng hổ hổ.

Kiều Gia Thuần thật hối hận, tại sao trước đây cô không phát hiện Lý Tuấn là người như vậy.

Kiều Gia Thuần càng khóc, Lý Tuấn lại càng hưng phấn.

“Có mang bao không?” Kiều Gia Thuần lên tiếng.

“Cái gì?” Lý Tuấn thoạt đầu không hiểu, sau đó hiểu rõ: “Lão tử không chê ngươi, ngươi còn chê lão tử?”

“Tôi sợ lây bệnh cho anh.”

“Hừ, lão tử bách độc bất xâm!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: diepanh8686
     

Có bài mới 24.06.2018, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.32 - new) - Điểm: 40
Chương 32:
Edit: Meimei

“Tôi sợ lây bệnh cho anh.”

“Hừ, lão tử bách độc bất xâm!”

Đột nhiên Lý Tuấn cảm thấy hạ thân đau nhức, đau đến nổi anh theo bản năng co rút cơ thể lại. Mới vừa rồi anh nói chuyện không phòng bị, Kiều Gia Thuần co đầu gối lại, tập kích anh.

Kiều Gia Thuần đứng dậy, hướng cửa lớn xông tới.

Lúc đứng chờ thang máy, chỉ có năm giây nhưng giống như cả đời dài đằng đẵng. Vào thang máy, cửa thang máy qua ba mươi giây mới đóng lại, lúc này Kiều Gia Thuần rất sợ Lý Tuấn đuổi kịp. Thật may, cuối cùng cửa thang máy cũng như ý nguyện đóng lại.
Chạy một mạch đến cửa tiểu khu, thấy bảo vệ của tiểu khu mới hơi an tâm, nhưng vẫn chạy thẳng ra ngoài, cho đến khi lên xe taxi, Kiều Gia Thuần mới cảm thấy mệt lã đi.

Tài xế taxi thấy Kiều Gia Thuần quần áo xốc xếch thì nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Kiều Gia Thuần không có tâm tư nào để ý đến ánh mắt của người tài xế, cô gọi điện thoại cho Quan San.

Quan San đứng trước cửa tiểu khu của cô ấy chờ Kiều Gia Thuần, bên cạnh còn có Hướng Bắc.

Kiều Gia Thuần từ taxi bước xuống, Quan San liền lập tức ôm lấy cô.

Hướng Bắc nấu cơm, còn Quan San và Kiều Gia Thuần thì ở trong phòng.

“Mẹ kiếp, tớ muốn giết chết anh ta.” Quan San cắn răng nghiến lợi nói.

“Được rồi, tớ sợ anh ta sẽ trả thù.”

“Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Có điều nếu anh ta lại quấn cậu, cậu phải nói cho tớ biết.”

Quan San sợ Kiều Gia Thuần có bóng ma tâm lý, tối hôm đó cô ngủ với Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần một đêm ác mộng, lúc tỉnh lúc mơ mơ màng màng. Buổi sáng bị chuông điện thoại đánh thức, tối hôm qua quên tắt máy.

Quan San nằm bên cạnh cau mày, duỗi người một cái, cầm chăn trùm kín đầu. Kiều Gia Thuần thấy Kiều mẹ gọi đến, cô đi đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại, nghe máy:

“Mẹ.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tuấn nói con muốn chia tay?” Trong điện thoại, có thể nghe thấy Kiều mẹ đang rất tức giận.

“Mẹ, mẹ nghe ai nói?”

“Lý Tuấn a, sáng sớm nay nó đến tìm con, nói các con gây gổ nhau, nói con muốn chia tay với nó. Nó nói muốn xin lỗi con.”

Kiều Gia Thuần không nghĩ đến Lý Tuấn sẽ đổi trắng thay đen.

“Mẹ, chút nữa con sẽ giải thích cho mẹ.” Kiều Gia Thuần trấn an Kiều mẹ.

“Gia Thuần, con không nên cáu kỉnh. Ở nhà ba mẹ cưng chiều con, bên ngoài người khác cũng không thiếu nợ con, con làm người phải biết có chừng mực, chớ đem đàn ông tốt vứt đi.”

“Mẹ, con không phải cáu kỉnh, con là thực sự nghiêm túc.”

Nghe Kiều Gia Thuần nói là nghiêm túc, Kiều mẹ kích động: “Con đang ở đâu? Bây giờ liền trở về nhà ngay cho mẹ! Kiều Gia Thuần, con không được tùy hứng. Lý Tuấn ưu tú, tốt như vậy, cùng với nhà chúng ta chính là môn đăng hộ đối, con đi qua thôn này chưa chắc cũng sẽ có tiệm này.”

“Mẹ, con không muốn kết hôn, con cùng anh ta không thích hợp.”

“Không được! Mọi việc sớm đã được sắp xếp, thiệp mừng đã gửi đi một nửa, váy cưới của con cũng sắp may xong, người lớn hai bên cũng đã gặp mặt nhau. Đột nhiên con nói không muốn cưới nữa, con bảo bố mẹ sau này làm sao ra ngoài gặp mọi người? Con sau này làm sao có thể kết hôn?”

“Mẹ, con không muốn kết hôn, không muốn cùng Lý Tuấn kết hôn, sau này cũng không muốn kết hôn với người khác.”

“Con đang nói cái gì vậy? Con nhanh trở về nhà cho mẹ, có nghe hay không!” Kiều mẹ tức giận giậm chân.

Kiều Gia Thuần nhận được tin nhắn nói xin lỗi của Lý Tuấn, cô không muốn trả lời. Sau đó cho dù là điện thoại của Kiều mẹ hay Lý Tuấn gọi đến, cô đều không tiếp, có điều cô gửi cho Kiều mẹ một tin nhắn nói cô chờ bà hết giận đã mới trở về nhà.
Kiều Gia Thuần không đi làm, cô ở nhà của Quan San mấy ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên, Quan San đi ra mở cửa, thật may là trước lúc mở cửa cô nhìn qua mắt mèo trước, nhìn thấy bên ngoài là mẹ của Kiều Gia Thuần, bèn nói Kiều Gia Thuần nhanh trốn đi.

“San San, Gia Thuần có ở chỗ của con hay không?” Kiều mẹ được Quan San nhiệt tình mời vào, ngồi trên ghế salon trong khách, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Dì, mấy hôm nay không phải trong điện thoại con đã nói là Gia Thuần không có ở đây sao.”

Ánh mắt của Kiều mẹ nhìn lướt qua phòng ngủ: “Như vậy a, dì vừa vặn có việc gần đây nên muốn đến thử vận khí một chút, nếu nó không có ở đây thì dì trở về đây.”

“Ai, dì, dì không ngồi một chút nữa rồi đi sao? Để con gọt ít trái cây cho dì.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Kiều mẹ đứng dậy, nhìn Quan San nói: “Nếu Gia Thuần đến đây thì giúp dì khuyên nhủ nó, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, con nói có đúng hay không? Nói nó nháo đủ rồi thì lập tức ngoan ngoãn trở về nhà cho dì, nên làm gì thì làm.”

Quan San tiễn Kiều mẹ ra cửa: “Tạm biệt dì.”

Đóng cửa lại. Quan San thở ra một hơi, quay đầu thì nhìn thấy Kiều Gia Thuần đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cô đi đến điểm một cái lên trán Kiều Gia Thuần: “Tránh được mùng một không tránh được mười lăm.”

Kiều mẹ và Lý Tuấn đều là hai người khó đối phó, có điều thật may là Kiều Gia Thuần còn có đòn sát thủ.

Kiều Gia Thuần đi đến công ty, theo thang máy đi lên tầng, cùng thư kí của bố cô chào hỏi.

“Chủ tịch có ở đây không?”

Thư kí đáp: “Có, vừa mới họp xong.”

Kiều Gia Thuần đi vào.

“Ăn cơm chưa?” Ba Kiều hỏi.

“Còn chưa ăn.” Kiều Gia Thuần tựa trước bàn nói: “Ba, mẹ đã nói chuyện với ba chưa?”

“Nói rồi.”

“Ba, ba phải giúp con.”

“Này …” Ba Kiều khó khăn: “Con gái, chuyện này con cần phải hiểu rõ không thể nháo loạn như vậy, không thể đổi chủ ý như vậy.”

“Ba, con thật sự không muốn kết hôn.” Kiều Gia Thuần nghiêm túc nói.

“Con có thể nói cho ba biết là tại vì sao không?”

Kiều Gia Thuần cúi đầu, lúc ngẩn đầu lên thì hốc mắt liền có chút đỏ, cô cắn môi dưới, bộ dạng muốn khóc.

Ba Kiều thấy vậy thì vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, ba không hỏi nữa, không hỏi nữa.”

Kiều Gia Thuần hít hít mũi, bộ dạng ủy khuất.

Ba Kiều đứng lên: “Đi, cùng đi ăn cơm với ba.”

“Kia, ba phải giúp con nha.”

“Được, ba sẽ giúp con giải quyết.”

Kiều Gia Thuần nhân cơ hội làm bộ muốn ói nói: “Mẹ sợ con không ai thèm lấy …”

Ba Kiều lập tức bày tỏ: “Ba nuôi con cả đời.”

Kiều Gia Thuần cao hứng đứng lên, đi đến bên cạnh ba Kiều: “Ba cố lên, đi, con mời ba ăn cơm.”

“Được.” Ba Kiều cũng cao hứng theo.

Kiều Gia Thuần đưa tay ra: “Con đưa ba đi.”

Kiều Gia Thuần thích ăn hải sản, ba Kiều mang cô đến nhà hàng ngon nhất ở gần đó ăn cơm.

“Kiều tổng.”

Vừa mới bước vào đại sảnh liền nghe thấy một tiếng gọi.

Kiều Gia Thuần quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên.

Ba Kiều cùng người đàn ông trung niên đó hàn huyên: “Lưu tổng, đã lâu không gặp.”

Người đàn ông trung niên đó đem người đứng bên cạnh giới thiệu cho ba Kiều: “Để tôi giới thiệu với anh một chút, đây là Lục tổng, anh ta là …”

Mấy người đàn ông thân mật bắt tay nhau.

Ánh mắt của Lưu tổng nhìn về phía Kiều Gia Thuần.

Ba Kiều giới thiệu: “Nga, đây là con gái tôi, Gia Thuần.”

“Thì ra là lệnh ái.” Lưu tổng cũng học từ ngữ của người trẻ tuổi: “Thật xinh đẹp, dáng dấp giống như minh tinh điện ảnh.”

Ba Kiều cười cười, không chút nào khiêm tốn đón nhận: “Thật là rất nhiều người cũng nói như vậy.”

“Lệnh ái có bạn trai chưa?” Lưu tổng nói đùa.

“Còn chưa có.” Ba Kiều cười nói: “Thế nào, Lưu tổng muốn giới thiệu người cho chúng tôi?”

“Được a.” Lưu tổng cười cười, vỗ vào vai người đàn ông đang đứng bên cạnh, trêu ghẹo nói: “Lục tổng của chúng ta thì như thế nào, không những tuổi trẻ tài cao mà giá trị nhan sắc cũng rất cao nha.”

Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần, ánh mắt của cô từ đầu tới đuôi đều không thèm nhìn anh lấy một cái. Thần sắc cô ngạo mạn, gương mặt vênh váo nghênh ngang.

Ánh mắt của ba Kiều nhìn qua, Lục Cảnh Hành thấy vậy thì lễ phép cười.

Ba Kiều liếc mắt nhìn Kiều Gia Thuần, cười nói: “Chỉ cần con gái tôi thích, tôi đều không có ý kiến.”

Kiều Gia Thuần từ đầu tới đuôi đều xem như không có chuyện gì xảy ra đứng kiêu ngạo giống như một con chim khổng tước lúc này lại đột nhiên mở miệng: “Con không thích người quá thành thục.”

Bầu không khí trở nên hơi lúng túng.

Lưu tổng hơi ngốc lăng một chút nhưng sau đó cũng kịp phản ứng, liền ha ha cười to, ông ta nhìn Lục Cảnh Hành nói: “Lục tổng, tiểu cô nương chê anh già đấy.”

Sau đó hai bên nói lời tạm biệt, mỗi người đi vào phòng riêng.

Lưu tổng cùng Lục Cảnh Hành coi như là quen biết, nói chuyện có chút tùy ý, ông nói với anh: “Dáng dấp quả thật không tệ, có điều tính cách quá cao lãnh.”

Ăn cơm được một lúc thì Kiều Gia Thuần đi nhà vệ sinh.

Đi nhà vệ sinh thì phải đi qua một khúc cua, lúc gần đến thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường. Từ góc nhìn của Kiều Gia Thuần thì một bóng dáng xinh đẹp.

Chỉ là một cái áo sơ mi trắng phổ thông, chất liệu không được xem là tốt nhất nhưng mặc trên người anh thì giống như hàng cao cấp. Phía trên không mang cà vạt, nút áo trên cùng được mở ra, hiện rõ yết hầu của anh.

Ánh đèn của quán ăn không phải là quá tốt nhưng chiếu trên mặt anh lại có hiệu ứng rất tốt, ánh sáng đem gò má của anh hiện lên như một bức họa hoàn mỹ, môi mỏng khẽ giương lên, sống mũi thật cao.

Lúc này, khí chất của anh một chút cũng không giống như một người đàn ông trải qua bao thế sự mà giống như một thiếu niên tuấn tú.

Kiều Gia Thuần giống như đang ăn thua thiệt, trong lòng gào thét nhan sắc của Lục Cảnh Hành thật cao a.

Kiều Gia Thuần cố gắng dời ánh mắt, khẽ hất cằm, mắt nhìn về phía trước, tận lực coi thường người đàn ông này.

Kiều Gia Thuần mắt nhìn về phía trước đạp giày cao gót mà đi, nhưng dư quang vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang tựa lưng vào tường kia.

Lúc cô đi đến gần thì người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô.

Thình thịch, thình thịch, Kiều Gia Thuần đi ngang qua người anh, mang chút coi thường lẫn thắng lợi, lúc rời ánh mắt nhìn anh, chân trẹo một chút nhưng thật may không bị ngã.

Anh ta không nhìn thấy chứ?

Kiều Gia Thuần đi vệ sinh xong, đứng trước gương chỉnh chỉnh đầu tóc, dặm thêm phấn và son môi, một hồi lâu mới đi ra. Ở trong hành lang lại gặp phải người đàn ông này.

Kiều Gia Thuần vẫn coi thường anh như cũ, đi về phía trước, không thèm nhìn anh một cái.

Lúc đi ngang qua anh thì anh bước nhanh một bước, đứng chặn đường đi của Kiều Gia Thuần.

Đứng cách nhau rất gần, Kiều Gia Thuần ngẩng đầu mới có thể mắt đối mắt với Lục Cảnh Hành nhưng cô tuyệt không muốn thua trận, ánh mắt híp lại giống như tiểu mèo hoang, quấn quanh chân người nhưng lại thập phần kiêu ngạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: diepanh8686
     
Có bài mới 30.06.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 380 lần
Điểm: 37.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.33 - new) - Điểm: 41
Chương 33:

Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần nhìn Lục Cảnh Hành, thanh âm hời hợt, giống như đang nói với một người xa lạ: "Xin cho qua."

Cô đã từng nói nếu sau này gặp lại thì sẽ xem anh như người xa lạ.

Lục Cảnh Hành không để ý đến tiểu tính khí của Kiều Gia Thuần, anh hơi cúi đầu nhìn cô hỏi: "Tại sao ba em lại nói em không có bạn trai?"

Kiều Gia Thuần bộ dáng ung dung nhìn Lục Cảnh Hành.

Thấy cô không trả lời, Lục Cảnh Hành lại hỏi: "Vậy thiệp mời lần trước là như thế nào?"

Chuyện ở cục dân chính anh trước không muốn hỏi.

Kiều Gia Thuần hai tay ôm ngực, nhìn Lục Cảnh Hành nhưng không nói lời nào.

"Em không nên hiểu lầm." Lục Cảnh Hành giải thích: "Anh có có ý khác. Em tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa thành thục, ánh mắt nhìn người cũng không ràng. Em không biết cái gì mới thật sự thích hợp với em, cái gì mình thật sự cần. Qua hai năm nữa suy nghĩ của em sẽ thay đổi, cho nên em có thể chờ đến lúc suy nghĩ của mình thành thục một chút rồi hẳn ghĩ đến việc kết hôn."

Kiều Gia Thuần trợn tròn mắt nhìn anh, môi đỏ mím lại, không nói gì.

Thấy Kiều Gia Thuần không phối hợp mấy, Lục Cảnh Hành không thể làm gì khác hơn tiếp tục hỏi: "Tại sao em không nói gì?"

Lúc này Kiều Gia Thuần mới mở miệng, cô khạc ra 5 chữ: "Liên quan gì đến anh."

Trong nháy mắt, Lục Cảnh Hành ngớ ngời, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh.

Kiều Gia Thuần thấy Lục Cảnh Hành như vậy, khuôn mặt khẽ nhếch, lúc đang đắc ý thì nghe thấy một tiếng "Gia Thuần" từ phía sau truyền đến.

Kiều Gia Thuần quay đầu, thấy ba mình đang đứng cách đó không xa có chút hiếu kỳ nhìn qua bên này.

Thấy ba Kiều gọi mình, Kiều Gia Thuần xoay người, hướng phía ba Kiều mà chạy đến.

Lục Cảnh Hành thấy ba Kiều thì khẽ gật đầu một đầu cái, ba Kiều cũng vậy.

Kiều Gia Thuần đi đến cạnh ba Kiều, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Ba Kiều vừa đi vừa hỏi Kiều Gia Thuần: "Các con quen biết nhau?"

Tim Kiều Gia Thuần đập thình thích một cái, nhưng cô rất nhanh nhẹn tùy ý nói: "Không quen biết a."

Ba Kiều vẫn có chút nghi ngờ: "Vậy sao lại đứng nói chuyện với cậu ta?"

"Anh ta muốn bắt chuyện với con." Kiều Gia Thuần hoạt bát nói.

Ba Kiều im lặng mấy giây không lên tiếng, sau đó nói: "Ừ, có thể cân nhắc."

Kiều Gia Thuần dừng một chút mới hiểu được ý của ba Kiều.

Vừa nghĩ đến lúc nãy ba Kiều nghiêm túc suy nghĩ có phải mình đồng ý để Lục Cảnh Hành "bắt chuyện", sau đó lại nghiêm túc nói "có thể cân nhắc", Kiều Gia Thuần không nhịn được cười ra tiếng. Ba của cô thật sự muốn giúp cô đánh giá đối tượng, Kiều Gia Thuần liền cảm thấy buồn cười.

Ba Kiều nhìn Kiều Gia Thuần, trong mắt mang theo nghi ngờ.

Kiều Gia Thuần nghiêng đầu, nhướng mày nói: "Người muốn theo đuổi con rất nhiều, để cho anh ta xếp hàng đi."

Ba Kiều sững sốt một chút, sau đó cũng cười phá lên, mặt đầy cưng chìu.

Sau khi tan việc, ba Kiều một mình trở về nhà. Vừa vào phòng khách liền nghe thấy giọng của mẹ Kiều đang rất nhiệt tình chào hỏi khách.

Mẹ Kiều thấy ba Kiều liền nở nụ cười nói: "Lão Kiều, Lý Tuấn đến."

 Lý Tuấn chào ba Kiều, ba Kiều chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Trên bàn ăn, mẹ Kiều nhiệt tình chiêu đãi Lý Tuấn gắp thức ăn cho Lý Tuấn, còn ba Kiều thì đối với Lý Tuấn không nóng cũng không lạnh.

Sau khi ăn uống xong là thời điểm thích hợp nhất để uống trà, quả nhiên ba Kiều mới nói chuyện với anh: "Lý Tuấn, Gia Thuần là một đứa nhỏ không có tính quyết đoán. Nó từ nhỏ đã như vậy, mỗi ngày một chủ ý, ta đã sớm biết. Trên đời này cũng chỉ có ta cùng mẹ nó mới có thể bao dung cho nó ..."

"Chú, con sau này nhất định cũng sẽ bao dung cô ấy." Nghe đến chỗ này, Lý Tuấn liền lập tức cắt đứt lời nói của ba Kiều, cho ông thấy được tâm ý của anh.

Ba Kiều híp mắt nhìn anh một cái, tỏ ý anh đừng nóng vội, sau đó chậm rãi nói: "Hôm qua Gia Thuần đến tìm ta, nó nói trước kia do nó không suy nghĩ kỹ càng, việc kết hôn này nó muốn không kết hôn nữa, ta cũng sẽ ủng hộ nó."

"Chú ..."

"Dưa hái xanh dưa không ngọt, con là một đứa trẻ ngoan, sau này sẽ gặp được một người phụ nữ tốt hơn, tiếp tục kiên trì cũng không phải là ý hay, con nói đúng không? Lát nữa ta sẽ gọi điện cho ba con ..."

Mẹ Kiều bưng một dĩa trái cây từ phòng bếp ra, thấy chỉ có một mình ba Kiều ngồi trong phòng khách, bà nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi ba Kiều: "Ấy, Lý Tuấn đâu?"

Ba Kiều đặt ly trà xuống, trả lời: "Về rồi."

"Về rồi? Tôi vừa mới gọt ít trái cây cho nó mà."

Lý Tuấn ngồi trên chiếc xe thể thao của anh, cầm điện thoại di động muốn gọi cho Kiều Gia Thuần, nhưng nghĩ Kiều Gia Thuần sẽ không tiếp cho nên anh đem điện thoại ném xuống ghế phó lái.

Xe thể thao chạy vùn vụt trên đường, ban đêm đèn neon lướt qua khuôn mặt anh, màu sắc rực rỡ chiếu rõ khuôn mặt vặn vẹo của anh.

Lúc Lý Tuấn đến hội sở, Cổ Văn Bân đang uống rượu.

Cổ Văn Bân thấy Lý Tuấn hỏi: "Sao nhanh vậy?"

Lý Tuấn ngồi xuống, cầm chai rượu đang đặt trên bàn lên, thân thể ngã về phía sau, ngửa đầu uống.

Cổ Văn Bân lại hỏi: "Lái xe nhanh như vậy cảnh sát giao thông không chặn lại?"

Lý Tuấn ừng ực uống rượu, sau đó mới dừng lại, nhìn về phía Cổ Văn Bân nói: "Phiền phức."

Cổ Văn Bân cười nói: "Vẫn chưa giải quyết được?"

Lý Tuấn nói: "Kẻ gian đặc biệt khó làm."

"Còn có người phụ nữ mà Lý đại thiếu không giải quyết được?", Cổ Văn Bân đề nghị: "Vậy cậu lừa gạt cô ta đi, phụ nữ không chỉ cần dỗ dành mà còn phải lừa gạt a."

"Tôi còn chưa lừa gạt cô ta?" Lý Tuấn bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Cậu ngược lại nói cho tôi nghe, tôi còn chưa lừa gạt cô ta?"

"Cậu có biết tại sao tôi chọn cô ta cho cậu hay không?" Cổ Văn Bân nói: "Bố mẹ cô ta chỉ có một đứa con gái là cô ta, từ nhỏ đều được cưng chiều như bảo bối. Cậu chỉ cần cùng cô ta lĩnh chứng, công ty thiếu tiền có nghĩ là vợ chồng đều cùng chung một món nợ. Ba cô ta cho dù có bán công ty, bán nhà, đập nồi bán sắt cũng sẽ thay con gái trả nợ, không thể trơ mắt nhìn con gái bị ngồi tù. Cậu chuyện nhỏ không nhẫn thì sao làm được chuyện lớn."

"Mẹ kiếp, lão tử nhất thời không nhịn được." Lý Tuấn không nhịn được thô tục nói: "Cô ta ở trước mặt lão tử giả bộ trinh khiết như tiên nữ, chạm cũng không cho chạm, ai biết quay đầu liền cho lão tử đội nón xanh, người đàn ông nào có thể nhịn được?"

"Ách." Cổ Văn Bân uống một hớp rượu, nói: "Nếu muốn cuộc sống không gặp khó khăn trở ngại thì trên đầu phải cực kỳ xanh."



--



Hai ngày nay Lục Cảnh Hành bề bộn nhiều việc, công ty gặp phải khó khăn, vấn đề có chút khó giải quyết vì vậy gần đây anh cực kỳ vất vả. Hôm nay thật vất vả mới đúng giờ tan ca, anh liền chạy xe đến trước cổng tiểu khu nhà Kiều Gia Thuần.

Dừng xe, cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cô đi ra, nhưng lúc muốn bấm nút gọi thì anh hơi do dự.

Chơi game trên điện thoại một lúc, ngoài cửa xe, ánh nắng chiếu xuống, bóng cây kéo thật dài. Một đôi trai gái đi dạo dưới bóng cây, nam thì một tay xách thức ăn, một tay cầm tay của người nữ.

Lục Cảnh Hành nhìn thấy, sau đó dời ánh mắt nhìn lên bầu trời ngơ ngẩn một hồi.

Cả ngày đều ở công ty, bận bịu không suy nghĩ gì nhiều nhưng vào lúc này, anh cảm thấy mình tựa như cây liễu cô đơn.

Một lúc lâu, Lục Cảnh Hành mới phục hồi tinh thần, một lần nữa anh mở điện thoại di dộng lên, chuẩn bị gọi cho Kiều Gia Thuần.

Lúc này trên màn hình di dộng lại hiện có cuộc gọi đến. Lục Cảnh Hành ấn nút nghe, là trợ lý gọi đến nói hạng mục của công ty có vấn đề, trợ lý rất gấp, hy vọng Lục Cảnh Hành nhanh chóng đến công ty.

Lục Cảnh Hành nghe trong điện thoại biết đại khái tình huống, để điện thoại xuống, hướng cửa tiểu khu nhìn một chút, sau đó lái xe rời đi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lục Cảnh Hành ngồi chuyến máy bay sớm nhất bay qua Mỹ, hạng mục lần này xảy ra vấn đề là hạng mục mà công ty của anh hợp tác với một công ty bên Mỹ.

Ban đầu Lục Cảnh Hành không nghĩ đến chuyến đi lần này lại kéo dài như vậy, anh ở nước mỹ ngây người hơn hai mươi ngày. Có lúc anh không nhịn được gọi điện cho Kiều Gia Thuần nhưng lần nào cũng không nghe máy.

Anh gửi tin nhắn cho Kiều Gia Thuần: "Em có đó không?"

Sau đó hệ thống tự gửi đến tin nhắn: Tin nhắn đã được gửi nhưng đối phương cự tuyệt nhận.

Anh đây là, bị chặn (bị đưa vào danh sách đen)?



--



Vương Đệ đi vào phòng khám, trong tay cầm giấy xét nghiệm đưa cho bác sĩ, cô thấp thỏm ngồi xuống.

Vương Đệ cẩn thận quan sát sắc mặt của bác sĩ nhưng bác sĩ dù sao cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, liếc nhìn tờ giấy xét nghiệm mà biểu tình vẫn không thay đổi.

Vương Đệ không nhịn được hỏi: "Bác sĩ, sao vậy ạ?"

Vị bác sĩ này là chuyên gia điều trị vô sinh tốt nhất của bệnh viện này, là trưởng khoa, Vương Đệ phải vất vả lắm mới tìm được số của vị bác sĩ này trên mạng, hẹn trước một tháng mới gặp được.

Đợi một tháng, Vương Đệ hôm nay mới có thể đến khám. Sáng sớm liền đến xét nghiệm trước, buổi chiều mới có kết quả. Lúc này bác sĩ ngẩng đầu mới nhìn Vương Đệ một cái hỏi: "Cô đã kết hôn chưa? Có con chưa?"

"Chưa kết hôn, chưa có con."

"Nga, vậy cô định?"

Vương Đệ vội vàng nói: "Bác sĩ, tôi chuẩn bị kết hôn, sau đó muốn có con. Cô nhìn xem tôi có thể sinh con không?"

"Nga," nữ bác sĩ đẩy gọng mắt kiếng lên, nói: "Với tình trạng này, cô có thể cố gắng một chút."

Trong lòng Vương Đệ dâng lên một cỗ vui mừng, kết quả này so với những lời nói của các bác sĩ không chuyên khoa của bệnh viện thì tốt hơn rất nhiều. Những người kia đều nói cô không thể mang thai, làm hại cô khổ sở một thời gian dài.

Vị bác sĩ này cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm, sau đó ngẩng đầu nói với Vương Đệ: "Có điều cô phải chuẩn bị tâm lý, khả năng có con không lớn."

Vương Đệ vừa mới cong môi cười liền không cười nổi, cô hít sâu một hơi, hỏi vị bác sĩ này: "Bác sĩ, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Có phải điều trị gì không ạ?"

...

Hy vọng tan biến, Vương Đệ ủ rũ cùng mất mác rời khỏi phòng khám.

Cô đi cầu thang cuốn từ tầng hai xuống tầng một, lúc chuẩn bị xuống tầng một, cô lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vương Đệ sững sốt một chút, lập tức phản ứng đi theo.

Tầng hai là tầng lấy số khám bệnh phổ thông, người đến người đi đông đúc chật chội. Vương Đệ chen qua đám người, chạy nhanh mấy bước, giơ tay lên huơ huơ gọi cô gái đang đi về phía trước: "Gia Thuần."

Kiều Gia Thuần vừa đi vừa sửng sờ, bất thình lình nghe có người gọi mình thì bị dọa sợ làm đồ vật trong tay rơi xuống đất.

Vương Đệ nhanh tay lẹ mắt cầm đồ của Kiều Gia Thuần lên, tiện mắt nhìn vào.

Kiều Gia Thuần muốn lấy thì đã không kịp.

Tờ kết quả siêu âm và tờ xét nghiệm hooc mon đều ở trên tay Vương Đệ.

Rất nhanh, Vương Đệ buông xuống tờ xét nghiệm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Em mang thai!"

Ầm, sấm sét giữa trời quang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: diepanh8686
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 53 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Cá con, fallen2 và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.