Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 219: Lúc chia tay

Vân Dương đi rồi, tới thì tới, đi liền đi, việc y đi hay ở không ảnh hưởng tới bất cứ ai.

Quân đội chỉnh đốn trang bị, làm xong công tác chuẩn bị để nhổ trại rời đi bất cứ lúc nào, Ngôn Vô Trạm cũng giống vậy, có điều hắn bên này vừa dùng xong bữa sáng, Bắc Thần đã cười hì hì đi tới...

Nụ cười của y khiến Ngôn Vô Trạm trực tiếp nổi da gà, lúc hắn vừa định hỏi có phải y muốn đốt lều của hắn hay không, Bắc Thần liền lên tiếng...

”Cái này, mọi việc cũng sắp kết thúc, ở đây có Mộc Nhai, ta cũng yên tâm, ta và người của Mộ Bạch sẽ không theo ngươi trở về đế đô, trong trại không thể cứ bỏ không, bọn ta một lát thu dọn xong phải trở về trước rồi.”

Bắc Thần nói rất hời hợt, nhưng người kia lại nghẹn lời nhìn trân trối, hắn mất một lúc rất lâu mới tiêu hóa hết mấy câu kia của Bắc Thần, biết thì biết, nhưng vẫn khó thể hiểu...

Bắc Thần phải đi... Sao lại đột nhiên như vậy...

”Vì sao...” Suy nghĩ trong lòng không cẩn thận từ trong miệng tuôn ra, bản thân Ngôn Vô Trạm cũng không phát hiện, có thể thấy được hắn khiếp sợ cỡ nào.

Thấy bộ dáng này của Ngôn Vô Trạm, dáng vẻ tươi cười của Bắc Thần cũng nghiêm chỉnh một chút, y miễn cưỡng duỗi người, y hỏi hắn, “Không phải sao?”

Người kia nghẹn lời, thoáng cái tỉnh táo, đúng vậy, không phải sao?

”Ngươi an toàn thì ta đã an tâm, cái gì cần tự mình hiểu, ta vẫn hiểu, ta sẽ không khiến cho ngươi thêm phiền phức, ngươi cũng không cần nghĩ sau này phải xử lý ta thế nào, khụ khụ, Ngôn Vô Trạm, ta sắp phải đi, ngươi muốn ra tay thì nhanh lên, nếu không, bọn ta cứ như vậy rời đi đó.”

Lời Bắc Thần nói, thẳng thắn và tự nhiên, dáng vẻ hi hi ha ha càng phù hợp với tính cách của y, nhưng khi nhìn Bắc Thần quen thuộc này, đầu óc người kia đột nhiên hỗn loạn một đoàn...

Hắn đỡ trán, mong hiểu ra một chút manh mối, nhưng ngoại trừ hỗn loạn, không có gì cả...

Bắc Thần thấy hắn như vậy, muốn an ủi hai câu, nhưng vừa mở miệng, Thủ Ô đã ở bên ngoài gọi y...

Bọn họ đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi.

Bắc Thần chắc lưỡi một tiếng, vốn còn muốn nói chuyện với hắn một chút, có điều hiện giờ e rằng không được rồi, Ngôn Vô Trạm cũng nghe thấy tiếng của Thủ Ô, hắn ngẩng đầu, đối diện lại là nụ cười xin lỗi của Bắc Thần.

”Không rãnh nhiều lời, ngươi bảo trọng, phương thuốc này ta cũng có một phần, sau khi ta về trại sẽ giúp ngươi nghĩ cách, nếu như chế được thuốc giải, ta sẽ lập tức đưa qua cho ngươi, được rồi, không nói nhiều nữa. Cái này, tình cảm hai chúng ta không tệ, ngươi cũng đừng lấy thân phận hoàng thượng ép buộc ta, lễ nghi gì đó ta không quen, cứ như vậy đi, cáo biệt.”

Bắc Thần nói xong, quay về phía người kia, hai tay ôm quyền, sau khi ngắn gọn lại phóng khoáng làm một cái lễ, dưới sự thúc giục của Thủ Ô, rời khỏi lều. Ngôn Vô Trạm nghe thấy tiếng chửi bới của Bắc Thần, cũng nghe thấy tiếng Thủ Ô bị đạp, nhưng hắn vẫn hai mắt đăm đăm ngồi ở chỗ đó, hồi lâu chưa tỉnh lại...

Bắc Thần lại cứ như vậy mà đi.

Một câu dư thừa cũng không có, cũng không có bất cứ lưu luyến gì, dù là một ánh mắt không nỡ... Giống như là giữa bọn họ chỉ là đồng bạn hợp tác, bọn họ chưa từng có cái gì...

Sự thẳng thắn của Bắc Thần khiến cả người Ngôn Vô Trạm đều khó chịu.

Nhưng không đợi hắn bình tĩnh lại, Lạc Cẩn cũng tới.

Thấy dáng cười thản nhiên của y, thấy hành trang đi xa của y, tim người kia lạnh đi một nửa.

Khác với Bắc Thần, Lạc Cẩn uống chén trà, y và người kia trò chuyện đơn giản mấy câu, nhưng không lâu lắm.

”Đến đây rồi, ngươi cũng đã an toàn, bọn ta cũng yên tâm, có theo ngươi quay về đế đô hay không, kết quả cũng giống nhau, huống chi đường xa mệt nhọc, không cần cứ dây dưa. Bọn ta còn có chuyện bản thân phải xử lý, sơn trại của Bắc Thần, Nhược Phù Cung của ta cũng không thể cứ bày ra như vậy, ngươi biết bọn ta cũng không phải mở cửa hàng, cùng lắm là không mở cửa kiếm tiền nữa. Nói khó nghe một chút, đó là hang ổ của bọn ta, chỗ đó cứ để không sẽ bị người khác chiếm đi, cho nên bọn ta phải lập tức trở về.”

Trận chiến này đánh xong rồi, bọn họ còn phải giải quyết tốt hậu quả, công tác thống kê thương vong, trấn an người nhà của những người đã mất, còn phải sắp xếp cho sau này, bọn họ so với Ngôn Vô Trạm còn bận hơn, cho nên sẽ không đi thêm một chuyến.

”Mặt khác, như vậy không phải tốt nhất sao?”

Lạc Cẩn đặt chén trà xuống, dùng bàn tay bị nhiễm một chút hơi ấm, nhẹ nhàng nắm lấy Ngôn Vô Trạm, dáng vẻ tươi cười của Lạc Cẩn vẫn mê người như thường, gần như yêu mị, thế nhưng lúc này, Ngôn Vô Trạm lại không có cách nào bị y mê hoặc.

Hắn đã không biết còn có thể nói gì nữa, vẻ mặt của hắn nhất định rất không tốt, nếu không, Lạc Cẩn cũng sẽ không nắm lấy hắn như vậy, nói cùng hắn những lời này...

”Không cần vì sự tồn tại của bọn ta mà rối rắm, là giết hay giữ, đối với ngươi mà nói, đều là một vấn đề khó khăn, thay vì nhìn ngươi xoắn xuýt, không bằng chúng ta thoải mái một chút, dù sao sớm muộn cũng phải... rời đi.”

Lạc Cẩn muốn nói chia tay, nhưng suy nghĩ một chút, y sửa lại lời.

Như vậy, có chút thương cảm rồi.

Y không muốn thấy người kia đau lòng, cũng không muốn nhìn thấy hắn không nỡ, cứ như vậy, thẳng thắn một chút, phóng khoáng một chút, mọi người đều thoải mái.

Dù là ôm đầu khóc rống cũng phải đi không phải sao.

Lạc Cẩn nói xong, liền ưu nhã đứng dậy, y tượng trưng vuốt lên vạt áo, y không có làm lễ, chỉ nói với Ngôn Vô Trạm một câu, “Tông Bảo, tạm biệt.”

Y để lại cho Ngôn Vô Trạm, là một bóng lưng hờ hững cao quý.

Lạc Cẩn cũng đã đi, lý do của y khiến Ngôn Vô Trạm không thể nào bắt bẻ.

Đúng vậy, hắn luyến tiếc bọn họ, thế nhưng, phải làm thế nào chứ?

Như Lạc Cẩn nói, đối với bọn họ mà nói, đây là kết cục tốt nhất rồi...

Có thể hòa bình và thoải mái chia tay, mọi người đều còn sống, không cần lo lắng bị giết, cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế phải làm sao giết chết bọn họ.

Tuy rằng đau thương, nhưng là một kết thúc hoàn mỹ ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng không nghĩ tới.

Chỉ là trong lòng...

Lạc Cẩn đi rồi, Ngôn Vô Trạm lại yên tĩnh ngồi trong lều, quả nhiên không bao lâu, Hoằng Nghị cũng tới.

Qua hai lần chấn động, lần này người kia cuối cùng cũng bình tĩnh chút ít, trước khi Hoằng Nghị mở miệng, hắn đã hỏi trước, “Ngươi cũng là tới từ giả?”

”Ừm.” Hoằng Nghị gật đầu, y hoàn toàn không bất ngờ việc Ngôn Vô Trạm sẽ đoán được, bởi vì y đã thấy người của Bắc Thần và người của Lạc Cẩn lục tục rời khỏi, y bên này cũng đã chuẩn bị gần xong.

Ngăn không được, cũng không có cách ngăn lại, nhưng lại muốn giữ thêm một lúc, Ngôn Vô Trạm chẳng thể nói gì, Hoằng Nghị khác với những người khác, y vốn không nói nhiều lắm, hắn không trông mong Hoằng Nghị mở miệng trước, nếu cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng như vậy một hồi, Hoằng Nghị khẳng định là nghiêng đầu đi...

Người kia cũng không có từ gì để nói, thốt ra lại là lời hai người bọn họ dặn hắn trước đó, “Chăm sóc bản thân thật tốt.”

”Ừm.” Hoằng Nghị lại gật đầu, người kia im lặng một lúc lâu, y cho rằng hắn muốn nói gì đó, có điều xem ra, tên ngốc này e là không nói ra được cái gì có tính xây dựng đi, cho nên Hoằng Nghị không hề dài dòng, cũng cáo biệt xong rồi, y trực tiếp xoay người, “Đi thôi.”

”Cái này, Hoằng Nghị...” Không muốn để y đi, ít nhất không đi như vậy, chỉ còn lại một mình Hoằng Nghị mà thôi...

Người kia vội vã đứng lên, lúc này Hoằng Nghị vừa vặn quay đầu, đối mặt với ánh mắt hoảng loạn lại không nỡ của người kia, “Hửm?”

Hoằng Nghị dùng ánh mắt hỏi hắn muốn làm gì, nhưng bản thân Ngôn Vô Trạm cũng không biết hắn gọi y làm gì, cũng không thể nói ngươi để ta nhìn một lúc nữa...

”Muốn ta hôn ngươi?”

”Hả?”

Ngôn Vô Trạm có chút mơ hồ, một câu không đầu không đuôi này của Hoằng Nghị, có điều hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, Hoằng Nghị bất đắc dĩ than nhẹ...

Sau đó y ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng hắn, nụ hôn rất nông cũng rất nhanh chóng, sau khi hôn xong, Hoằng Nghị lại một lần nữa xoay người, “Đi thôi.”

Lần này y đi thật, có điều ánh mắt sau cùng của y, Ngôn Vô Trạm cả đời khó quên...

Bộ dáng kia rất là bất đắc dĩ, như là đang nói, ngươi sao có thể làm nũng như vậy, thật không có cách...

Lúc này nên thương cảm, thế nhưng đối mặt với Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm không thương cảm nổi.

Tên nhóc này...

Có điều, sự ung dung này chỉ là tạm thời.

Hắn biết rõ, chờ tỉnh táo lại, đau xót chia xa mới sẽ từng chút một xâm chiếm hắn, đau đớn cũng kéo lâu dài, Ngôn Vô Trạm không rõ ràng lắm đau đớn này lúc nào mới có thể kết thúc, hoặc là cả đời sẽ không...

Hắn nhớ tới bọn họ, hắn sẽ khó chịu, sẽ thống khổ...

Hắn không có dũng khí như bọn họ, có thể đơn giản ra quyết định, có thể đơn giản nói ra tiếng tạm biệt...

Dù Ngôn Vô Trạm không chỉ một lần vì ngày này mà cố gắng quý trọng gấp đôi, thế nhưng, vẫn phải tới rồi.

Thật nhanh, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Chỉ thiếu vài người mà thôi, quân doanh này lại trống rỗng rồi, người kia đi dưới ánh mặt trời ấm áp, lúc hắn đi ra là đầu thu, lúc trở về, cũng cùng một mùa...

Không hay không biết, lại đã hơn một năm.

Một năm này, hắn học được rất nhiều, cũng lĩnh ngộ rất nhiều, lần ra ngoài này, Ngôn Vô Trạm trước sau không hối hận, không chỉ tích lũy được những kinh nghiệm này, càng nhiều hơn, chính là gặp bọn họ...

Phúc phần của hắn.

”Hoàng thượng, chuẩn bị trở về cung rồi.”

Tay che đi ánh mặt trời chói chang, trên mặt người kia phóng ra một dấu bàn tay lớn, hắn híp mắt nhìn ánh mặt trời len qua từ khe hở, hắn cũng không quay đầu lại, hỏi Hoài Viễn...

”Hoài Viễn, trẫm hỏi ngươi, là cùng trẫm hồi cung, hay là đi làm Hoài Viễn của ngươi?”

Không chần chừ, Hoài Viễn cho ra câu trả lời thuyết phục chắc chắn, “Hoài Viễn sẽ hầu hạ hoàng thượng cả đời.”

Người kia cười, vậy là đủ rồi.

Hoài Viễn vĩnh viễn sẽ theo hắn, nhưng là Đội tưởng Cấm Vệ kia.

Y theo hắn hồi cung, trong nháy mắt rời khỏi nơi này, những chuyện quá khứ sẽ để lại ở đây, nếu Hoài Viễn không làm được, Ngôn Vô Trạm tình nguyện cho y tự do, để y đi làm Hoài Viễn của mình, Hoài Viễn cố chấp yêu hắn kia... Hắn không giết y.

Có điều, đáp án này cũng không bất ngờ.

Không, chỉ có thể nói, Hoài Viễn chỉ biết lựa chọn như vậy.

”Tốt lắm, đi thôi.”

Người kia xoay người, kiên quyết đi về phía đội ngũ chờ xuất phát, lướt qua Mộc Nhai, người kia ung dung lên ngựa.

Chuyện của hắn, quá khứ của hắn, mọi thứ đã cùng bọn họ, cứ vậy, từ biệt rồi.

Hết rồi.

... ...... ...... ....

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Merry Christmas and Happy New Year!!!

Vì sợ hôm giáng sinh em bận nên em xin chúc các mẹ trước ạ!

Chúc các mẹ giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

I love các mẹ so much.... !!

* Tiểu Phong Dâm Đãng*

https://youtu.be/yVLxRXoLaas

”Miracles in December.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 220: Trở lại hoàng cung

Nên đi , cũng đã đi rồi, giữ lại là không thể nào đi.

Những người này, bởi vì mục đích khác nhau, tụ tập cùng một chỗ, sau khi sự việc kết thúc, bọn họ dĩ nhiên rời đi, bất kể là đám người Bắc Thần, hay là những người ngưỡng mộ mà đến kia...

Những ngày qua, Ngôn Vô Trạm nghe được nhiều nhất chính là lời cáo từ, trải nghiệm nhiều nhất chính là chia biệt, sự khó chịu này từ từ tê dại trong bận bịu, dù là tạm thời, nhưng là cơ hội cho người kia một bước đệm, để hắn chậm rãi thích ứng, không đến nỗi lập tức bị việc mấy tên kia rời đi đánh ngã... Như vậy, đối với hắn mà nói vẫn không tính là tàn nhẫn.

Tối trước ngày trở lại đế đô, Thất cũng tới chào từ biệt. Y là người cuối cùng rời đi.

Ngôn Vô Trạm biết y là người của Ly Lạc, nhưng y từ lâu đã không còn làm việc cho Ly Lạc, vì còn ân tình, Thất mới đến giúp đỡ, bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc, Thất dĩ nhiên lặng lẽ rời đi, có điều trước đó, y giúp Ngôn Vô Trạm một việc cuối cùng.

Một việc khiến tất cả mọi người đều bất ngờ mà cũng vui mừng.

Trạng thái của Thanh Nhiên vẫn chưa ổn định lắm, thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài, trận chiến sau cùng, Thanh Nhiên không tham dự, Ngôn Vô Trạm cho rằng thân thể y lại không khỏe, nhưng không ngờ đêm hôm hắn bị phát độc, Thanh Nhiên đã rời khỏi quân doanh đi tới nơi khác cầu viện... Mà người y mời tới, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.

Ngôn Vô Trạm nhìn người đàn ông áo xanh trong phòng kia, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi, cảm giác người kia cho người khác cũng không phải là người phàm...

Phiêu nhiên như tiên, hờ hững thanh cao, ngay cả trong lúc vung tay nhấc chân, đều mang một luồng hơi thở thần tiên...

Đây là thần tiên, thần tiên thật sự.

Ngôn Vô Trạm dường như đoán được thân phận của người nọ, hắn không ngờ tới, xà yêu kia lại có bản lĩnh như vậy...

”Tại hạ Phong Vô.”

...

Phong Vô đã giải được độc của Ngôn Vô Trạm, kỳ độc trên thế gian này đối với Phong Vô mà nói chỉ là việc rất nhỏ, lúc Thanh Nhiên tìm y, y vốn không muốn quan tâm, mọi việc trên thế gian đều có định sổ, dù là y, cũng không thể có thể đi ngược ý trời.

Có điều, mạng Ngôn Vô Trạm không chưa dứt.

Nếu Thanh Nhiên đã tìm được y, chỉ là cái nhấc tay, Phong Vô không thể không quan tâm, huống chi, đối với thân phận của Ngôn Vô Trạm, Phong Vô cảm thấy rất hứng thú.

”Nói vậy hoàng thượng hẳn từng nghe nói tới Vô Ưu Cốc.” Vô Ưu Cốc hưng thịnh với tiền triều, nơi đó yêu quỷ hoành hành nhân gian, Vô Ưu Cốc là người chuyên khắc chế yêu quỷ, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đại phái vào lúc đó, có điều theo sự biến mất của yêu quỷ, Vô Ưu Cốc cũng từ từ sa sút, đến Nam Triều, đã ít có ai biết đến rồi.

Hiện giờ, yêu quỷ lại xuất hiện ở nhân gian, nhưng nhân gian lại không có một phái có thể thật sự hàng phục, vì vậy nhân gian ngoài mặt thái bình, về thực chất lại là hỗn loạn một đoàn.

Việc Phong Vô muốn nói, Ngôn Vô Trạm cũng sẽ có được lợi ích, bởi vì hắn là hoàng thượng.

Phong Vô thành công gợi lên hứng thú của Ngôn Vô Trạm, đồng thời thân phận của y, người kia cũng đã chứng thực... Bảy đại đệ tử đứng đầu Vô Ưu Cốc năm đó.

Thần tiên này lưu lạc phàm trần, đây là vì trói buộc trong lòng mà không có cách nào đứng vào hàng ngũ thần tiên.

”Không biết hoàng thượng có từng nghe nói, gần đây, Phong Vô đang muốn xây dựng lại Vô Ưu Cốc.”

Người kia ngẩn ra, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, chuyện này hắn có biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mục đích của Phong Vô.

Phong Vô cứu mạng mình, báo đáp lại là chuyện đương nhiên, thế nhưng, phải ở trong phạm vi Ngôn Vô Trạm có thể tiếp nhận...

Chậm rãi nâng mắt lên, người kia một lần nữa nhìn về phía Phong Vô, dù đang cười, nhưng đáy mắt người kia lại vô cùng bình tĩnh lại lạnh lẽo, y không định quanh co lòng vòng, nếu Phong Vô nhắc tới, nhất định chính là muốn nói, còn không bằng thoải mái một chút, bớt lãng phí thời gian, “Ý của các hạ chính là muốn trẫm bỏ ra phần ngân lượng này?”

Ngôn Vô Trạm muốn biết Phong Vô muốn bao nhiêu.

Xây dựng lại Vô Ưu Cốc không phải là số nhỏ, dù Phong Vô làm gì, hắn cũng không thể vét sạch quốc khố của hắn, Ngôn Vô Trạm hy vọng y đừng quá tham lam.

Sự khôn khéo của hoàng thượng, Phong Vô thấy hết trong mắt, y cười nhạt, bác bỏ suy đoán của người kia, “Chuyện tiền bạc, Phong Vô sẽ nghĩ cách, Phong Vô hy vọng, hoàng thượng có thể ra một thông cáo cho Phong Vô, để chuyện này trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Nam Triều.”

Vô Ưu Cốc sa sút đã lâu, dù vẫn có người nhớ tới, cũng sẽ không mang đến tiếng vọng quá lớn, dựa vào sức một mình Phong Vô, muốn chiêu hiền nạp sĩ, muốn chấn chỉnh lại Vô Ưu Cốc, vẫn có độ khó nhất định.

Vừa vặn, người trước mặt y là hoàng thượng.

Dân chúng tầm thường không có tư cách dán thông cáo, chỉ có triều đình mới có thể, ý muốn của Phong Vô chỉ là tuyên truyền mà thôi.

”Chuyện này đối với dân chúng Nam Triều mà nói là một chuyện tốt to lớn, trẫm dĩ nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, phải làm sao, các hạ xin cứ việc dặn dò là được” Chất độc đã hoàn toàn giải trừ, bức bối trong lồng ngực dĩ nhiên không còn, người kia nâng chung trà lên, khe khẽ nhấp một ngụm, rất nhanh lại nói, “Yêu quỷ một lần nữa xuất hiện trên thế gian, chính là lúc Nam Triều cần Vô Ưu Cốc, đối với hành vi của các hạ, trẫm kính nể, cũng thay dân chúng thiên hạ cám ơn rồi.”

Nghe vậy, Phong Vô cũng cười, y thầm nói, tên nhóc này không hổ là hoàng thượng, đầu óc xoay chuyển lại nhanh như vậy, không chỉ đường hoàng như vậy đáp trả ân tình của y, còn nhẹ nhàng, khéo léo khiến y không có cách nào nhắc lại chuyện tiền bạc, nếu đưa tên nhóc này vào dân gian, e rằng cũng là gian thương...

Lần đầu giao thiệp, đối với Ngôn Vô Trạm, Phong Vô cũng có chút khâm phục.

Lúc Phong Vô rời đi, Thất và Thanh Nhiên đã đi khỏi rồi.

Dưới sự hộ tống của Mộc Nhai, người kia mang theo Hoài Viễn, cuối cùng về tới đế đô xa cách đã lâu.

Đường phố đế đô, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn thịnh, giữa tiếng hoan hô không ngớt, vị đế vương uy phong lẫm lẫm kia ngạo nghễ xuyên qua, dân chúng quỳ lạy dưới đất lặng yên ngẩng đầu, chấn động trong chớp mắt ấy đánh thẳng vào tim, dưới ánh mặt trời lóa mắt, người kia giống như thần thánh, lẫm liệt nghiêm túc, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Cảnh tượng này có thể nói là hoành tráng, tiếng vạn tuế càng chấn động cả tai, nhưng Ngôn Vô Trạm lại tâm bình như nước, mặc kệ mạnh mẽ và huyên náo cỡ nào, đều không thể ảnh hưởng đến hắn...

Trước cửa Hoàng Thành, huynh đệ, vợ con của hắn, thậm chí là thái hậu ở thâm cung lâu ngày cũng cùng nhau đến rồi, nhìn thấy những người kia, Ngôn Vô Trạm mới từ trong tê dại thật lâu phục hồi lại tinh thần.

Hắn cứng nhắc nhảy khỏi lưng ngựa, ánh mắt thành thật đi về phía người phụ nữ cao quý đằng trước kia, “Thái hậu, trẫm bất hiếu, để ngươi lo lắng.”

Ngôn Vô Trạm muốn quỳ, lại bị thái hậu kéo lại, nhìn gương mặt một lần nữa ngẩng lên, vẻ mặt người phụ nữ chỉ còn yêu thương của người làm mẹ...

Nàng vuốt mặt Ngôn Vô Trạm, đau lòng cười, “Bảo Bảo, ngươi khổ cực rồi.”

Ngôn Vô Trạm đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi loạn nhũ danh của hắn, nhưng thái hậu đều sẽ lơ đãng gọi ra mấy lần, Ngôn Vô Trạm mỗi lần đều không vui sửa lại, nhưng lần này, hai chữ kia lại suýt chút nữa khiến hắn khóc lên...

Trong nháy mắt đó, hắn như sống lại lần nữa.

Trái tim đã chết mới chốc lát thức tỉnh.

”Mẫu hậu...”

Nhìn thấy mẹ, uất ức phải chịu, áp lực gánh nặng, còn có những thống khổ kia, tất cả đều dâng lên, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, bất kể là thân phận gì, ở trước mặt mẹ mình, đều là yếu ớt...

Ngôn Vô Trạm rất muốn không để ý người bên ngoài, lại làm nũng một lần. Ôm người phụ nữ kia, đem buồn khổ trong lòng toàn bộ trút hết ra ngoài...

Có điều, trước đó, hắn đã bị người đánh một quyền...

Cái đánh này không nặng, chỉ là đụng một cái lên vai hắn, nhưng ở hoàng cung, đây cũng là đại nghịch bất đạo.

Người kia nhìn lại, ánh mắt lẫm liệt, hắn nhìn thấy, là huynh đệ của hắn, Hoàn Thân Vương hắn vốn định truyền ngôi.

”Chào mừng trở về.” Hoàn Thân Vương là người duy nhất trong các huynh đệ có thể ngang hàng cùng Ngôn Vô Trạm, có điều so với sự trầm ổn của người kia, y có chút nông nổi, giống như giờ phút này, y lại hướng về phía người kia mở ra hai tay...

Nếu là trước đây, Ngôn Vô Trạm nhất định phải dạy dỗ y mấy câu, nhưng lúc này đây, hắn đáp lại.

Huynh đệ hai người ở trước cửa cung ôm chặt nhau, Hoàn Thân Vương xua đi yếu đuối trước đó của hắn, người kia cười nhạt, “Trẫm về rồi.”

Hắn không thể ngã xuống, hắn không thể uất ức, hắn là hoàng thượng, hắn trở về cai quản thiên hạ của hắn. Hắn ngay cả tư cách khóc cũng không có.

Hắn đi hơn một năm rồi, việc công tích lũy như núi, tuy nói thái hậu giúp hắn chia sẻ một ít, việc lớn lúc hắn đi tuần cũng lập tức giải quyết, có điều phần lớn vẫn là chờ chính hắn xử lý.

Người kia mấy ngày nay bận đến mất ăn mất ngủ, không chỉ những công văn tấu chương này, còn có hỗn loạn Phó Đông Lưu để lại, cả ngày bận rộn, có lúc trở lại tẩm cung, đầu vừa dính vào giường chiếu mềm mại, hắn ngay cả giày cũng chưa kịp cởi đã ngủ mất.

Rất khổ cực, nhưng cũng đầy đủ, người kia cần sự bận rộn này để lấp đầy nội tâm trống rỗng, hắn hy vọng cả đời hắn cũng không rãnh rỗi, cứ như vậy rất tốt... Muốn đau lòng cũng không có thời gian.

Hắn trốn tránh, hắn không dám đối mặt, mấy người kia đối với hắn mà nói, chính là vết thương máu me đầm đìa, hắn một người cũng không muốn nhớ tới, kỷ niệm lại càng không dám đụng vào... Ai cũng biết, hắn sợ nhất là đau.

Có điều may là, còn có một Hoài Viễn. Trước khi hắn bị hoảng sợ nuốt chửng, Hoài Viễn sẽ đánh thức hắn, sẽ bồi tiếp hắn. Nếu như ngay cả Hoài Viễn cũng không còn, có thể hắn thật sự sẽ sụp đổ.

Ý thức mơ hồ, người kia mơ hồ cảm giác được có người đang cởi giày hắn, hắn không cần mở mắt cũng biết người đó là Hoài Viễn, lúc chăn phủ lên người, người kia vô thức nói một câu, “Cảm ơn.”

Lời cảm ơn bao hàm rất nhiều tầng ý tứ.

Hoài Viễn giúp hắn kéo kín rèm giường, lẳng lặng lùi ra, hai tay y chống lên lan can hoàng cung mang theo hoa văn chạm trổ tinh mỹ phía trước, nhìn vầng trắng sáng trên đỉnh đầu kia, trăng đế đô cùng bên ngoài không có gì khác nhau, chỉ là nhìn từ nơi này sẽ cảm thấy thê lương và cô độc...

Hoài Viễn không biết người kia sẽ chống đỡ được bao lâu, cứ như thế, hắn sẽ hủy hoại mình, Hoài Viễn nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng y có thể làm sao đây...

Ngăn cản hắn, bắt hắn nghỉ ngơi? Nhưng như vậy, Ngôn Vô Trạm sẽ càng đau khổ.

Trốn tránh của hắn, bất an của hắn, Hoài Viễn đều cảm nhận được, y rất muốn đến an ủi hắn, nhưng vết thương máu chảy dầm dề này của hắn, dựa vào bản lĩnh của một mình Hoài Viễn y thì chữa không được...

Y chỉ có thể vào lúc hắn bất lực nhất, cho hắn chỗ dựa cuối cùng mà thôi.

Thế nhưng, lại không dám vượt qua giới hạn.

Nhìn thấy chính mình, Ngôn Vô Trạm sẽ nghĩ tới bọn họ, sẽ gợi lên cho Ngôn Vô Trạm chuyện cũ không dễ bỏ quên...

Vì vậy Hoài Viễn không dám vượt qua, như vậy sẽ làm Ngôn Vô Trạm càng thêm đau khổ.

Người kia kiên cường, nhưng cuối cùng cũng là người, hắn cũng sẽ có lúc sụp đổ...

Đây là tương lai mọi người đoán thấy, thế nhưng như vậy, thật sự tốt sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 221: Cuộc sống hồi cung

Thu đi đông tới, Ngôn Vô Trạm nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên sau khi hồi cung.

Dù bận rộn cỡ nào, cũng sẽ có lúc rãnh rỗi, nhàn rỗi rồi, tim quả thật giống như mong đợi, càng trở nên trống rỗng.

Tinh thần vẫn còn, uy nghiêm vẫn thế, hoàng thượng không thay đổi, nhưng tất cả mọi người cảm thấy dường như có một chút không giống lúc trước, cụ thể là khác biệt chỗ nào, lại không ai nói được.

Vì vậy, thái giám bên cạnh Ngôn Vô Trạm bị thái hậu tìm tới hỏi chuyện rất nhiều lần, thái giám cũng đầu óc mơ hồ, dù uy hiếp, dụ dỗ thế nào cũng không nói ra được nguyên nhân, hoàng thượng mọi thứ như cũ, ngay cả lượng cơm ăn cũng không giảm bớt, việc này bảo gã trả lời như thế nào...

Không chỉ vậy, còn có chuyện càng khiến thái hậu va hậu cung bất an hơn...

Sau khi Ngôn Vô Trạm hồi cung, lại không lâm hạnh bất kỳ phi tử nào.

Ban đầu, hắn bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thái hậu có thể hiểu, nhưng hiện giờ, hắn rãnh rỗi, chuyện này cũng không nhắc tới một lời, mỗi tối, thái giám lật bài đều bị hắn đuổi ra ngoài, hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không nhìn mộc bài này một cái...

Hoàng hậu đã tới, cũng quan tâm thăm hỏi, nàng lại thẳng thắn đề cập tới chuyện này với Ngôn Vô Trạm, phi tần không thể bị lạnh nhạt như vậy lần nữa, nàng là người đứng đầu hậu cung, nàng phải vỗ về nôn nóng của hậu cung.

Nhưng Ngôn Vô Trạm lại dùng uy nghiêm bác bỏ, hắn nói lúc hắn cần, tự nhiên sẽ đi.

Hắn còn hỏi hoàng hậu, có phải muốn thay trẫm làm chủ rồi không? Hay là cảm thấy, trẫm vô dụng đến ngay cả người phụ nữ của mình cũng không cách nào trấn an?

Hoàng hậu lặng lẽ, tay trắng trở về, cuối cùng, thái hậu đành phải tìm đến Hoài Viễn.

Nàng cẩn thận hỏi một lần chuyện xảy ra trong lần vi phục xuất tuần này của Ngôn Vô Trạm, nàng cũng hỏi Hoài Viễn, có phải Ngôn Vô Trạm để ý cô gái nào, mới dẫn tới kết quả như thế này...

Thái hậu tỏ rõ, nếu như hoàng thượng thích, dù thân phận đối phương ra sao, thái hậu cho phép Ngôn Vô Trạm đón cô gái kia vào trong cung, còn về danh phận, đến lúc đó tính tiếp, đây là nhượng bộ của thái hậu, nàng cũng không thể nhìn con mình tiếp tục như vậy.

Hoài Viễn kính nể tâm tư kín đáo của thái hậu, lại một chút liền nhìn ra bệnh của Ngôn Vô Trạm, nhưng những chuyện này, không phải việc y có thể thao túng, cũng không phải việc y có thể nói ra, Hoài Viễn chỉ nói với thái hậu, nếu hoàng thượng có thể đón đối phương vào, hoàng thượng tự nhiên sẽ làm, nếu như hắn không đón, dù là thái hậu cũng không thay đổi được.

Hoài Viễn gián tiếp thừa nhận suy đoán của thái hậu, nhưng cùng lúc cũng khiến Thái hậu hiểu rõ tình trạng hiện giờ, dù nàng hỏi rõ, cũng biết được đối phương là ai, con trai của mình không chịu gật đầu, nàng làm bao nhiêu cũng là vô ích...

Tính cách của hoàng thượng, nàng so với ai khác đều hiểu rõ hơn.

Đuổi Hoài Viễn đi, nàng nói với y, bảo y giúp đỡ hoàng thượng nhiều một chút, để hoàng thượng sớm ngày giải sầu.

Nàng là người từng trải, qua giai đoạn này là được rồi, sau đó thái hậu tự đánh giá, chuẩn bị qua hết năm lại tuyển cho hoàng thượng mấy vị phi tử, chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc, người kia cũng như vậy, có sủng ái mới, sẽ quên những thứ không nên có kia, huống chi, người này còn là hoàng thượng.

Gần cuối năm, hoàng cung và dân gian đều bận rộn như nhau, đâu đâu cũng có một vẻ vui mừng, thời gian đoàn viên này, Ngôn Vô Trạm chẳng qua là cảm thấy càng cô đơn hơn.

Có điều bận rộn cho năm mới khiến trống vắng trong lòng hắn lần nữa lấp đầy.

Bắt đầu từ năm cũ, Ngôn Vô Trạm sẽ không còn nhàn rỗi, theo lễ tiết rườm rà khô khan, chuẩn bị cho hoàng thất đón năm mới.

Không hay không biết, giao thừa đã đến.

Hoàng thất đón tân niên cùng dân chúng bình thường khác biệt không nhiều, chỉ là rườm rà hơn một chút mà thôi.

Ngày giao thừa, Ngôn Vô Trạm cùng các phi tần khác dùng chung bữa ăn đoàn viên, đây chính là cái gọi là tiệc nhà, xem xong kịch vui, nhận xong lễ bái, mọi người liền từng người về điện, đêm hôm ấy, cầu phúc tế bái, viết ra nguyện ước năm mới, ăn sủi cảo, hôm đó xem như là dằn vặt xong.

Ngày mùng một, mời tiệc vương công đại thần, sau khi kết thúc các loại nghi thức, Ngôn Vô Trạm gần như không có khẩu vị gì, uống mấy ly rượu Đồ Tô thì coi như xong, bên dưới biểu diễn vui mừng náo nhiệt, người kia tuy rằng khóe miệng tươi cười, hắn lại không biết mình đang xem cái gì...

Xong tiệc quần thần, lại là tiệc nhà, Ngôn Vô Trạm hai ngày nay không phải được người quỳ lạy thì là ăn uống liên tu bất tận, chờ tất cả lễ tiết qua đi, cuối cùng đã tới Nguyên Tịch, cũng chính là mười lăm tháng giêng.

Nguyên Tịch của Nam Triều khá náo nhiệt, không chỉ có hội hoa đăng đoán chữ, trên sông Bách Tử còn thả đèn ước nguyện, hoạt động cầu phúc long trọng tại Phục Long Tự chính là lúc kết thúc, đâu đâu cũng có cảnh vui vẻ, một màu tươi tốt, người kia nhìn thấy những thứ này, cũng coi như an ủi, con dân của hắn có thể an cư lạc nghiệp, có thể vui vẻ tưng bừng trải qua mỗi một ngày lễ, như vậy là tốt rồi.

Nếu là trước đây, Ngôn Vô Trạm sẽ ra khỏi cung đi một chút, hắn thích xem dáng vẻ vui sướng của dân chúng, nhưng hôm nay, hắn lại lựa chọn ở lại trong cung, cùng thái hậu ăn bánh trôi...

Việc Ngôn Vô Trạm đến, đối với thái hậu mà nói khá kinh hỉ, hai người tùy ý trò chuyện, từ quần áo trang phục đến món ăn vặt đầu đường, Ngôn Vô Trạm lại kể cho thái hậu thú vị trong đoạn đường này. Thấy Ngôn Vô Trạm tâm tình không tệ, thái hậu thuận miệng nói ra một câu muốn tuyển phi cho hắn...

...

Ngôn Vô Trạm tối sầm mặt về lại tẩm cung , hắn vốn rất vui vẻ, nhưng vì một câu nói của thái hậu mà mất sạch hứng thú. Hắn và thái hậu tranh cãi. Thái hậu ép hỏi hắn, hắn không nói, thái hậu liền ép hắn tuyển phi, thậm chí ngay cả danh sách cũng đã nghĩ xong rồi.

Ngôn Vô Trạm không nhìn những bức tranh kia, càng không nhìn cái gì gọi là danh sách, hắn không muốn tuyển phi, hắn không có tâm tình đó, quan tâm và truy hỏi của thái hậu khiến hắn buồn bực, cuối cùng, chọc tới Ngôn Vô Trạm nói với thái hậu, trẫm không cần phụ nữ, an tâm trị quốc là được, từ đó bất kỳ là ai, lại nhắc tới việc này, hắn cũng sẽ trở mặt, lựa chọn phi tử giống như xử tử.

Hắn bỏ lại lời hung ác, sau khi nói xong, Ngôn Vô Trạm đẩy cửa mà đi.

Thái hậu lại giấu hắn làm chuyện như vậy...

Đá đi thái giám chờ sau cửa, cung nữ cũng bị hắn đuổi ra ngoài, tẩm cung lớn như vậy chỉ còn một mình Ngôn Vô Trạm, hắn thô bạo kéo bỏ áo bào, quần áo tượng trưng quyền quý này cứ như vậy bị hắn ném một chỗ...

Quần áo này ép hắn thở không thông, hắn không cởi ra, hắn cũng sẽ bị ép chết, hắn cởi mình gần như sạch sành sanh, sau đó mang theo một lớp mồ hôi mỏng, người kia ngã xuống giường...

Hắn trừng mắt nhìn hình rồng uốn lượn trông rất sống động trên đỉnh đầu kia, hắn biết vấn đề không phải ở trên vải vóc, mà là thứ quần áo này đại biểu...

Trong tẩm cung rất ấm áp, nhưng giữa trời đông giá rét này, nếu hắn cứ nằm như vậy sẽ nhiễm phong hàn, nhưng Ngôn Vô Trạm mặc kệ, cứ như vậy đi, hắn cần yên tĩnh một chút...

Nhưng thật sự yên tĩnh lại, lại là bi thương.

Nhìn cung điện lớn như vậy này, cảm giác trống rỗng này khiến hắn có loại kích động trốn vào trong góc, hắn dùng chăn che trên đầu, từ trong cảm giác gần như nghẹn thở nhảy lên, sau đó đô vật xa hoa trong tẩm cung bị hắn đập phá gần như sạch sẽ...

Cung nữ thái giám không dám ngăn cản, bọn họ quỳ ở ngoài cửa thành một mảnh, Hoài Viễn nhìn thấy, liền sai bọn họ đi, người kia cuối cùng cũng bùng nổ...

Cũng tốt, để hắn trút hết một chút đi, như vậy, nhìn hắn còn có thể thoải mái một điểm.

Ngoài cửa thanh tịnh rồi, Hoài Viễn chống lên cùng cái lan can, nhìn cùng vầng trăng tròn, ánh sáng ôn hòa phủ kín đáy mắt Hoài Viễn, lúc này, dường như có một vệt đen từ khóe mắt lướt xuống...

”Ta nói, là ai to gan như vậy, chọc hoàng thượng thành dáng vẻ này?”

Người kia ném mệt rồi, cũng không còn thứ có thể đập phá, hắn đang thở dốc, liền nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói rất lưu manh...

Ngôn Vô Trạm dừng lại, ngay cả thở cũng không thở, quả nhiên trốn tránh quá lâu, ngay cả ảo giác cũng nghe thấy rồi...

Tiếp đó, có phải là sẽ có ảo ảnh...

Cảm thấy có người ôm hắn, có người chạm hắn, người không nên xuất hiện đang đứng trước mặt hắn.

Ngôn Vô Trạm cảm thấy mình buồn cười đến đáng thương.

Nhưng thời điểm này, hắn thật sự bị người ôm ngang lấy, thân thể bay lên, đây không phải ảo giác.

”Hừ hừ! sắp nín chết rồi!” Bắc Thần thô bạo vỗ mặt người kia, âm thanh lanh lãnh kia gần như không khác gì cái tát, chỉ là y khống chế cường độ rất tốt, tuy rằng vang dội, nhưng sẽ không đau.

Bắc Thần nhíu mày, người này giở trò quỷ gì? Nghe thấy giọng nói của y liền thở cũng không thở, sẽ nín chết.

Y vỗ một lúc người kia mới phục hồi lại tinh thần, sau đó y nhìn thấy tròng mắt hắn từ từ mở rộng, lại sau đó người kia như là gặp ma, ngồi dậy, y suýt chút nữa hất tung hắn xuống đất...

”Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc ——”

”Ngươi mẹ kiếp làm sao còn cà lăm nữa?” Bắc Thần vỗ rớt cái tay chỉ vào mũi mình, lâu ngày gặp lại, đối với phản ứng này của người kia, y khá không vừa ý, theo lý thuyết, cái tên này nên ôm y khóc ròng ròng hoặc là hét lên hai tiếng hắn nhớ y mới đúng, đây coi như là xảy ra chuyện gì? Trước khi hắn mở miệng một lần nữa, lại vỗ hắn hai lần, nhắc nhở hắn đừng nên chọc y, “Ngươi nói chuyện cẩn thận cho ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi.”

Bắc Thần uy hiếp xong, người kia ngược lại không còn phản ứng, người cũng lập tức yên tĩnh lại, hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng, lẳng lặng nhìn Bắc Thần...

”Hoàng cung này quả nhiên không phải chỗ cho người ở, mới bao lâu, ngươi đã ngốc rồi.” Bắc Thần thở dài bất đắc dĩ, sau đó y nắm lấy tay người kia kề sát tới trên mặt mình. Trong nháy mắt đó, người cả mặt lưu manh lộ ra nụ cười dịu dàng, “Ta là Bắc Thần, ta tới tìm ngươi, là thật, không phải ngươi tưởng tượng ra, đồ ngốc.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meocon372000 và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.