Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 204: Một cuộc giao dịch

Đêm, yên tĩnh, bởi vì trận chiến này, muôn thú gần đó từ lâu đã tản đi, chỉ để lại rừng cây cùng động huyệt trống không, Hoài Viễn một thân một mình qua lại trong rừng cây yên tĩnh, duy chỉ có tiếng vạc cây vô tình bị đạp gãy và vải vóc ma sát...

Y đã đi theo ký hiệu Phó Đông Lưu để lại rất lâu, nhưng trước sau không gặp hình bóng bất cứ ai, hắn cũng biết chính mình có lúc lại đi lại đường cũ, làm như vậy, nguyên nhân đơn giản là Phó Đông Lưu đang xác nhận hắn có đáng tin tưởng hay không, có người theo hắn, chờ phục kích hay không.

Vết thương rất đau, Hoài Viễn thật nghi ngờ năm nay y phạm Thái Tuế, mỗi lần đều bị thương cùng một chỗ, còn nhiều lần rách ra.

Vết thương của y không phải giả, nhưng là Phó Đông Lưu cố tình làm.

Phó Đông Lưu tự biết không có cách nào hoàn toàn chặn đứng lương thảo, nhưng gã lại đang liều mạng làm ra giả tạo này, Phó Đông Lưu chống đỡ không được bao lâu, nhưng đủ để gã đạt được mục đích.

Gã đang chờ Hoài Viễn xuất hiện.

Gã biết nếu Ngôn Vô Trạm phái người phá vòng vây, người này không phải Hoài Viễn không còn ai khác.

Gã cũng biết suy nghĩ cố chấp của Hoài Viễn đối với người kia sâu cỡ nào, người nhìn như trung thành nhất này, thật ra thường thường đều là yếu ớt nhất, dù là một chuyện nhỏ, sẽ khiến cho trở mặt phản chiến.

Việc này cùng mạnh yếu không quan hệ, là bản năng con người mà thôi.

Gã khiến người ta đánh Hoài Viễn trọng thương, nhưng cũng không lấy mạng y, sau đó gã cùng Hoài Viễn bàn điều kiện, gã không sợ Hoài Viễn làm lơ gã, bởi vì gã nắm rất chắc có thể lợi dụng tình cảm của Hoài Viễn.

Hoài Viễn quả nhiên chưa nói ra, vẫn âm thầm biểu lộ thành ý của y...

Vị trí lều của Lạc Cẩn cùng những người khác, cùng kế hoạch bố trí phòng thủ của người kia, bao gồm cả chuyện cuối cùng Ngôn Vô Trạm đi cầu viện binh...

Gã ngược lại muốn xem thử, Hoài Viễn sẽ làm thế nào.

Ngọn cây truyền đến tiếng vang động, Hoài Viễn liền dừng lại, y không ngẩng đầu, rất nhanh hai bóng người liền từ trên cây hạ xuống.

Người tới không phải người ngoài, chính là Phó Đông Lưu và Vân Dương.

Hoài Viễn cười nhạt, xem ra mặt mũi của y cũng không nhỏ, lại thỉnh động hai nhân vật như vậy.

Có điều, nếu bọn họ dám đến, hẳn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỗ y đang đứng, hẳn là trong thiên la địa vọng của Phó Đông Lưu, chỉ là y không nhìn thấy mà thôi.

Không cần thiết phòng bị như vậy, bởi vì y chỉ có một mình.

Nói vậy Phó Đông Lưu đã xác nhận, nếu không, gã sẽ không xuất hiện.

”Thành ý.”

Hoài Viễn cầm gói đồ trong tay ném tới bên chân Phó Đông Lưu, dưới lớp vải vóc theo nút thắt thả lỏng là đầu phó tướng chết không nhắm mắt kia, Phó Đông Lưu chỉ khẽ liếc một cái, liền một lần nữa chuyển ánh mắt sang Hoài Viễn.

Đây là một hồi tiền cược, gã quả nhiên không tính sai.

Hoài Viễn là người có thể lợi dụng.

”Thứ ta muốn đâu?” Rõ ràng gấp đến không nhịn được, Phó Đông Lưu lại vẫn là dáng vẻ ung dung không vội, giống như đang tùy tiện bàn luận khí trời bình thường tự nhiên, nhưng ánh mắt gã đã đem dã tâm của gã bán đi.

Hoài Viễn cười gằn, đem thứ trong lồng ngực ném ra ngoài, phía trên túi vải vẫn luôn mang theo nhiệt độ của y còn có máu của Hoài Viễn.

”Vết thương rách rồi?” Phó Đông Lưu không nhìn, trực tiếp đưa túi vải cho Vân Dương.

”Chuyện không liên quan đến ngươi.” Dù giữa bọn họ có giao dịch gì, Hoài Viễn cũng xem thường tên đê tiện vô sỉ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích trước mắt này, y siết chặt quần áo, dùng giọng điệu không chút tình cảm nói, “Ta chỉ có thể làm tới đây, hắn thông minh như vậy, sớm đã nhận ra không đúng, hiện đang âm thầm điều tra thân phận kẻ phản bội. Ta vẫn chưa muốn, đến cuối cùng chỉ được một cái thân xác, vì vậy gần đây ta sẽ không lại cho ngươi tin tức, chờ ngươi đem quân đội Nam Triều đến, chúng ta lại hợp tác.”

Một lần hợp tác cuối cùng.

Phó Đông Lưu không tin tưởng y, y nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý, bất kể là thông báo vị trí đám người Lạc Cẩn, hay là giết chết phó tướng, những thứ này đều là Phó Đông Lưu thăm dò mà thôi, Hoài Viễn không để ý những thứ này, gã muốn nhìn thành ý của y, y sẽ cho gã.

Như vậy, gã mới có thể nhìn thấy người vẫn im hơi lặng tiếng này.

Phó Đông Lưu rất cẩn thận, dù là tìm hắn giao dịch cũng thận trọng từng bước, rất cẩn thận.

Gã đánh Hoài Viễn thành trọng thương trước, sau khi xác định y sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm nào mới xuất hiện. Có điều lần này, vì vật này, Phó Đông Lưu cũng thật sự dùng bất cứ giá nào.

Đương nhiên, vật này cũng có giá trị để gã đánh đổi bất cứ giá nào.

”Không so thử sao?” Vân Dương lấy thứ trong túi ra, thứ khiến Phó Đông Lưu bất chấp nguy hiểm tự mình đến lấy này, chính là một nửa Hổ Phù kia của Ngôn Vô Trạm, “Sẽ không sợ ta dùng đồ giả lừa các ngươi chứ?”

Vân Dương đại thể nhìn lướt qua, liền đem Hổ Phù cất đi, hiện tại hắn không cách nào phán đoán thật giả, chỉ có cùng một nửa Hổ Phù khác cùng đưa ra, Vân Dương mới biết cái này là thật hay giả.

Có điều hắn sẽ không ngu đến mức mang theo vật kia đi ra cùng Hoài Viễn giao dịch.

”Thứ quý trọng như vậy, sao có thể mang theo bên người.” Phó Đông Lưu cười nhạt, hời hợt đem chuyện này che đậy đi, “Có điều, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy chiếm được Hổ Phù... Thứ này, Ngôn Vô Trạm nên giám sát rất nghiêm chứ?”

Dưới vạt áo Vân Dương, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy góc cạnh của Hổ Phù, ánh mắt Hoài Viễn từ nơi đó chuyển lên mặt Vân Dương, y nhìn đôi mắt cảnh giác lại hờ hửng kia của Vân Dương, lạnh nhạt nói, “Hắn chưa bao giờ đề phòng ta, Hổ Phù ở đâu, chỉ có một mình ta biết, hơn nữa, gần này chúng ta phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ, để tiện cho hắn chăm sóc ta, muốn lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể.”

Lời này không giả, lúc Ngôn Vô Trạm vi phục xuất tuần, hắn đem Hổ Phù hẳn phải thề sống chết cũng không thể rời khỏi người để ở chỗ Hoài Viễn, sự tin tưởng của hắn với y có thể thấy được chút ít.

Bằng không, sớm đã bị Vân Dương lấy được, hắn đã từng tìm, nhưng không có.

”Vậy ngươi cũng thật sự khiến hắn thất vọng rồi.” Đối với Ngôn Vô Trạm, Phó Đông Lưu trước sau tràn đầy xem thường, thân là cửu ngũ chí tôn, lại phải ra ngoài bán nhan sắc mới có tư cách cùng gã chống lại, đáng thương, càng buồn cười. Phó Đông Lưu càng không rõ, người này, đáng giá chỗ nào khiến mấy tên kia vì hắn liều mạng, gã cảm thấy, những người kia không phải choáng váng, chính là mù rồi, vì một người không đáng như vậy trả giá, bao gồm Hoài Viễn trước mặt, “Nếu như hắn biết sự thật, hẳn sẽ rất đau lòng, người cùng hắn chung giường chung gối, hàng đêm ôm hắn ngủ lại phản bội hắn...”

Hoài Viễn vừa muốn nói, việc này không liên quan Phó Đông Lưu gã, người bởi vì xem thường mà im lặng đột nhiên lại mở miệng, “Dù ở cùng một chỗ, dù cùng ôm ấp, không phải cái gì cũng không làm được.”

Châm biếm của Vân Dương không hề che giấu, Hoài Viễn có ám chỉ gì khác, chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười mà thôi.

Đồng thời, hắn cũng thành công thu hút được sự chú ý của Hoài Viễn.

Hoài Viễn nhìn ánh mắt của hắn, nhiều hơn mấy phần nghiên cứu.

”Nên làm, đều đã sớm làm, hà tất quan tâm những thứ trước mắt này, hơn nữa, ngày sau bọn ta có rất nhiều thời gian để từ từ ôm ấp, đến lúc đó muốn làm cái gì, cũng có thể.” Không buồn không giận, nhìn thẳng Vân Dương, y tiếp tục, “Hắn đây, chưa bao giờ sẽ từ chối ta, dù ta làm gì.”

”Không hẳn” Vân Dương hừ cười, lời tiếp theo, hắn nói vừa chậm vừa nhẹ, lại mang theo mấy phần thần bí, có điều khóe miệng châm biếm lại càng thêm nồng nặc, “Nếu hắn biết ngươi làm gì, dù hắn không phải hoàng thượng, dù hắn bị ngươi đánh cho tàn phế chỉ có thể nằm, hắn cũng sẽ nghĩ cách giết ngươi, ngươi cái này, kẻ phản bội.”

Dứt tiếng, lần đầu tiên trong đêm nay, bầu không khí lâm vào thế bí.

Vân Dương mím chặt đôi môi nhìn y, mà Hoài Viễn cũng không úy kỵ tí nào nghênh nhìn, Phó Đông Lưu biết suy nghĩ của Vân Dương gần như gã, đối với người kia đều là xem thường, vì vậy gã âm thầm lôi kéo ống tay áo Vân Dương, bảo hắn đừng tự nhiên sinh sự.

Hoài Viễn cảm thấy được, liền trở lại mình thích, cùng bọn họ lại có quan hệ gì.

”Tổng tham mưu trưởng Cấm vệ, chúng ta xem như là lần đầu cùng ngươi giao thiệp, quả nhiên đủ khí phách, cũng có can đảm, có điều có câu nói, ta không thể không hỏi, Tổng tham mưu trưởng Cấm vệ tới đơn giản như vậy, không sợ chúng ta mai phục, cướp Hổ Phù lấy mạng ngươi sao?” Phó Đông Lưu nói sang chuyện khác, bọn họ không cần thiết làm căng.

Hoài Viễn xì khinh bỉ, thu hồi ánh mắt đối lập với Vân Dương, “Ngươi còn có chỗ cần ta.”

Không phải vậy, y làm sao dám đến.

Nếu không nữa, y làm sao lại đưa ra muốn Phó Đông Lưu tự mình đến lấy.

Đây là giao dịch, hai bên đều phải lấy ra thành tín mới đúng.

”Ta không thể ở thêm, nói sao ta cũng là người bị thương, bị người phát hiện không ở trong lều thì hay rồi.” Hoài Viễn nói xong, theo bản năng sờ sờ chỗ vết thương, sau đó vừa nhìn về phía Phó Đông Lưu, ánh mắt Hoài Viễn bình tĩnh, yên tĩnh, đến có chút đáng sợ, “Nhớ chuyện ngươi đã đồng ý với ta.”

Phó Đông Lưu chính là đang cười, gã gật đầu, “Quân tử một lời, ngựa nhanh một roi.”

Hoài Viễn cười nhạo xoay người, “Quân tử, ngươi sao?”

Quân tử sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao?

Đối với châm biếm của Hoài Viễn, Phó Đông Lưu không để ý lắm, gã ra hiệu Vân Dương có thể rời đi, có điều Vân Dương lại vẫn nhìn Hoài Viễn, nhìn bóng lưng kia từ từ biến mất, hắn hỏi Phó Đông Lưu, “Thật thả hắn đi?”

”Đương nhiên.” Hổ Phù thật hay giả còn chờ xem xét, Phó Đông Lưu hoàn toàn có thể thăm dò Hoài Viễn, đương nhiên, dù Hổ Phù là thật, Hoài Viễn cũng không thể giết, giữ lại y còn có chỗ dùng, “Còn có rất nhiều chuyện cần hắn hỗ trợ, không giết được.”

Nghe vậy, Vân Dương không hề nhiều lời, “Vậy chúng ta đi thôi, không thích hợp ở lâu.”

Đám người Ngôn Vô Trạm người trước sau vẫn nghĩ cách diệt trừ Phó Đông Lưu, ở trong quân doanh không an toàn, càng đừng nói nơi rừng núi hoang vắng này, Phó Đông Lưu tự mình đến, Vân Dương vốn là không đồng ý, có điều gã kiên trì, Vân Dương cũng chỉ có thể chấp nhận.

Có hắn bồi tiếp, còn có mai phục dọc đường, Phó Đông Lưu sẽ không sao.

Hơn nữa, Hoài Viễn này rất đáng tin cậy.

Sau khi Hoài Viễn đi, nụ cười giả tạo này của Phó Đông Lưu mang tới nhu hòa, gã nhìn về phía Vân Dương, khóe miệng càng nhếch lên, “Hổ Phù là thật, trận chiến này, đến đây chấm dứt.”

Không có Hổ Phù, bất cứ ai cũng không có tư cách điều động quân đội Nam Triều, hiện giờ, hai khối Hổ Phù đều tới tay, dù gã không phải hoàng thượng, không phải tướng lĩnh, Phó Đông Lưu vẫn có thể điều binh khiển tướng, bày mưu nghĩ kế.

Dù Ngôn Vô Trạm thực lực ra sao, hắn chung quy không phải đối thủ của đại quân Nam Triều.

Thắng lợi, dễ như trở bàn tay.

Đương nhiên, điều kiện quan trọng là, thứ trong ngực Vân Dương, là thật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 205: Đêm dài đằng đẵng

”Đã trễ thế này, ái khanh đây là muốn đi đâu chứ?”

Giọng nam tao nhã mà trầm ổn đột nhiên vang lên, bước chân bay nhanh im bặt, khoảng không vốn đen kịt trống trải phía trước trong một giây đứng đầy người, vũ khí phản xạ ánh đuốc, màu sắc nhu hòa này lại mang theo ý lạnh...

Ngôn Vô Trạm đứng chắp tay, hắn ăn mặc đơn giản, không có khôi giáp cùng hoàng bào, vẫn như cũ một thân ngạo khí, hắn nhìn Phó Đông Lưu, khóe miệng mơ hồ ngậm lấy một vệt ý cười...

Người đứng bên cạnh Phó Đông Lưu chính là Vân Dương, nhưng người kia lại không di động ánh mắt mảy may, tựa như trong mắt chỉ có một mình Phó Đông Lưu.

”Hoàng thượng mới phải, đã trễ thế này, không đi nghỉ ngơi, chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy làm gì?” Phó Đông Lưu chỉ là sửng sốt một chút, gã rất nhanh khôi phục trấn định, nụ cười ung dung không vội kia lần nữa lộ ra, “Hay là nói, hoàng thượng gần đây không được thỏa mãn, chỉ có thể tới đây giải quyết cô quạnh.”

Phó Đông Lưu là cố ý sỉ nhục Ngôn Vô Trạm. Gã chỉ còn thiếu nói thẳng ra, Ngôn Vô Trạm cùng mấy người này chưa ngủ nữa thôi...

Có điều so với bọn họ giận dỗi, Ngôn Vô Trạm đúng là phản ứng bình thường, hắn dùng giọng trầm thấp mê người, thản nhiên nói, “Ái khanh gần đây chọc tức như vậy, trẫm làm sao ngủ được. Có điều có câu ái khanh nói là thật, trẫm thật sự là cô đơn, vì vậy muốn tìm ái khanh chơi đùa, so với cùng người khác chơi, trẫm càng thích cùng ái khanh chơi đùa.”

”Ngươi muốn cười cứ cười, đừng nhẫn nhịn.” Ngôn Vô Trạm nói xong, Mộ Bạch rõ ràng nghe thấy người bên cạnh khe khẽ phụt một tiếng, hắn liếc mắt nhìn lại, tên nhóc Bắc Thần kia quả nhiên nhịn đỏ cả mặt.

”Ngươi không cảm thấy thú vị sao?” Bắc Thần bỏ ra rất nhiều sức lực mới không để cho mình cười ra tiếng, y vô lại ôm lấy vai Mộ Bạch, hướng về phía Phó Đông Lưu nhìn một cái, y vẫn nói năng trơn tuột không chút đứng đắn, “Hoàng thượng chúng ta uy mãnh như vậy, thân thể nhỏ bé như hắn, không dùng được mấy lần, liền hư, hoàng thượng chơi chưa hết hứng không nói, còn phải tìm người chế cho hắn dược thiện tư âm bổ dương...”

Bắc Thần chính là dùng âm thanh mọi người có thể nghe thấy cùng Mộ Bạch nói thầm, y dù đang châm biếm, lại là đang ám chỉ Ngôn Vô Trạm...

Hắn như vậy cũng có thể “ăn”, Phó Đông Lưu làm sao có thể thỏa mãn hắn...

Cho nên ngoan ngoãn gì đó cũng đừng nghĩ, nếu không, sau khi trở về y sẽ khiến hắn không xuống được giường.

Ám chỉ của Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm đã hiểu, đáy mắt bình tĩnh kia có thêm một tia sóng lớn, hắn có chút mất tự nhiên nhìn về phía khác, vẻ mặt của hắn người đứng ở phía sau hắn không nhìn thấy, thế nhưng Vân Dương lại thấy rõ rõ ràng ràng...

”Kỹ thuật thổi tiêu của Hoàng thượng không tệ.”

Một câu nói bất chợt, làm cho tất cả mọi người dời mắt về phía Vân Dương, đề tài nhức nhối nhìn như không đầu không đuôi lại không quan hệ này, thật sự khiến vai người kia cứng đờ...

Biến hóa rất nhỏ này, Vân Dương thấy được, phản ứng hồ đồ của mọi người, y cũng thấy trong mắt, Vân Dương cười vô tội lại thuần lương, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không thấy bất kỳ ý cười, “Sao, hoàng thượng chưa biểu diễn cho chư vị kỹ xảo 'ngạo nhân' của hắn?”

Dứt lời, Vân Dương thất vọng 'chậc chậc' hai tiếng, cũng không biết thay bọn họ tiếc hận hay là thế nào, y hơi nghiêng đầu, nhìn phía người từ đầu đến cuối không nhìn mình kia, “Nói vậy, hoàng thượng sau khi rời khỏi chỗ Vân Dương, chưa từng luyện tập? Vân Dương không phải nói, muốn hoàng thượng 'luyện tập' thật tốt, lần sau lúc gặp mặt, chúng ta lại tiếp tục 'thiết tha'.”

Tên nhóc Vân Dương này là cố ý ...

Nhưng hắn không có cách nào phản bác y.

Đối mặt với Vân Dương, Ngôn Vô Trạm phát hiện cái miệng độc địa này của hắn đều là ì ạch.

Có điều so với cùng Vân Dương đấu võ mồm, mấy tên nhóc sau lưng mới đáng sợ...

Ngôn Vô Trạm rõ ràng cảm giác được sau lưng đột nhiên nổi lên luồng gió lạnh, chỉ riêng một Hoằng Nghị, hắn còn có thể nhịn xuống, nhưng tất cả mọi người gộp lại... Da gà của hắn đã nổi lên như sóng to gió lớn.

Khiêu khích của Vân Dương, thành công khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc, bọn họ hôm nay tới đây không phải để khua môi múa mép, mà là liều mạng.

Có điều không ai từng nghĩ tới, lần đầu tiên bọn họ chính diện giao đấu, lại sẽ là ở chỗ thế này.

”Đây coi như là ngươi và Hoài Viễn hợp mưu sao?”

”Không phải.” Người kia bác bỏ suy đoán của Phó Đông Lưu, “Cho dù không có ta, ngươi hôm nay cũng không đi được.”

”Nguyện nghe rõ.”

”Rất đơn giản, ngươi đã đánh giá thấp Hoài Viễn, đánh giá cao chính mình.” Đây chính là đáp án.

Phó Đông Lưu không rõ, trong mắt chứa nghi hoặc, nếu đã nói tới đây, Ngôn Vô Trạm không ngại cho hắn biết toàn bộ.

”Ở trong mắt ngươi và tất cả mọi người, Hoài Viễn chỉ là Tổng tham mưu trưởng Cấm vệ, một ám vệ bảo vệ an toàn của hoàng thượng, nhưng trên thực tế, trong tay Hoài Viễn có một nhánh quân đội bí mật, không phải Tinh Kỵ Quân do Mộc Nhai thống lĩnh, cũng không phải quân đội Nam Triều, đó là đội ngũ chỉ thuộc về Hoài Viễn.”

Giống như Ngôn Vô Trạm âm thầm bồi dưỡng Phó Đông Lưu vậy, hắn sẽ không không để lại cho mình đường lui, Hoài Viễn nhìn giống như đơn giản, nhưng trong tay y lại nắm một phần binh quyền không nhỏ, những binh sĩ này, chỉ để một mình Hoài Viễn dùng.

Lúc Ngôn Vô Trạm gặp nguy cơ mới xuất hiện, bằng không, không ai biết sự tồn tại của bọn họ.

Dù trận đấu liên quan đến hoàng quyền này, nguồn sức mạnh này của Hoài Viễn cũng chưa dùng tới.

Đây là át chủ bài cuối cùng.

”Vì đạt được tin tưởng của con hồ ly là ngươi, Hoài Viễn cũng thật là nhọc lòng.” Những chuyện này đều là Hoài Viễn gạt Ngôn Vô Trạm làm, y cần không phải diễn kịch, mà là chân thực, Ngôn Vô Trạm có thể tổn thất rất nhiều, nhưng không như vậy, sao Hoài Viễn có thể dụ Phó Đông Lưu ra.

Hoài Viễn tin tưởng thực lực của Ngôn Vô Trạm, bất kể sinh loạn thế nào, hắn đều có thể ổn định đại cục, Hoài Viễn phải làm, chính là tranh thủ sự tin tưởng của Phó Đông Lưu. Sau đó, cùng gã giao dịch.

”Phó Đông Lưu, ngươi đang ở đây đánh cược, Hoài Viễn cũng giống vậy, tiền cược tương đương, chỉ là so với các ngươi ai quyết đoán hơn thôi.”

Phó Đông Lưu không tin tưởng Hoài Viễn, cho nên mới đánh Hoài Viễn thành trọng thương, cho nên mới có những lần thăm dò, cho nên mới ở trong rừng nguy cơ tứ phía cùng y giao dịch.

Khiến gã dùng bất cứ giá nào, là Hổ Phù.

Biết rõ Hoài Viễn không thể trù tính gã, nhưng gã không thể không đến, gã đang đánh cuộc, khiến gã tự tin chính là bày cho Hoài Viễn tầng tầng trở ngại, cùng với Hoài Viễn xông đến đã khiến gã không có cách nào bị thương, còn có ý muốn sở hữu của Hoài Viễn đối với người kia.

Trong tay Hoài Viễn không có binh quyền, trừ phi thông báo Ngôn Vô Trạm, nếu không, y không có cách nào phục kích hắn, nhưng Ngôn Vô Trạm bên kia có hành động lớn, Phó Đông Lưu lập tức sẽ biết, gã cũng sẽ không tới đây.

Gã xác nhận mới hiện thân.

Lại nói Hoài Viễn, lý do khiến y dưới đánh cược rất đơn giản, chính là dã tâm của Phó Đông Lưu.

Có Hổ Phù làm mồi nhử, gã sẽ không thể không đến, bỏ qua lần này, Phó Đông Lưu sẽ lại không còn cơ hội.

Có điều Hoài Viễn đặt cược so với Phó Đông Lưu lớn hơn một chút, y ngay cả mạng đều đặt lên.

Một kẻ ngay cả mạng cũng không cần, dù đối phương đầu óc ra sao, cũng không thể chiến thắng.

Hoài Viễn đặt chính mình vào nguy hiểm, Phó Đông Lưu bất cứ lúc nào cũng có thể ám sát y cướp đi Hổ Phù, có điều vẫn là câu nói kia, kỳ ngộ chỉ có một lần như vậy...

Hoài Viễn thắng cược, Phó Đông Lưu đến rồi, nếu gã đến, Hoài Viễn sẽ không chuẩn bị để gã rời đi.

Phó Đông Lưu cũng sớm bố trí mai phục, đoạn đường này đều là người gã sắp xếp, gã cũng luôn luôn chú ý động tĩnh phía Ngôn Vô Trạm, có điều nơi đó rất yên tĩnh, lính của hắn đã lặng yên không tiếng động tìm tới người của Phó Đông Lưu, cũng thay thế được.

Tuy rằng không thể thay toàn bộ, nhưng chỉ một phần là đủ rồi.

Có thể chặn Phó Đông Lưu lại, sau đó, bắt lấy.

Đây không thể nói là cạm bẫy, chỉ có thể nói là một kế hoạch to gan, Phó Đông Lưu để lại cho mình đường lui, trước khi tới giao dịch, gã đã nghĩ tới đường lui của mình, nhưng Hoài Viễn thì lại không như vậy, y cơ bản sẽ không nghĩ tới thắng lợi gì, y chỉ muốn mạng Phó Đông Lưu mà thôi.

Nếu như không bắt được, sẽ cùng nhau kết thúc.

Vì vậy Ngôn Vô Trạm nói, Hoài Viễn có sức mê hoặc với Phó Đông Lưu.

Y là phản bội hắn, nhưng cũng là vì hắn, lấy mạng của mình làm tiền cược.

Có điều Ngôn Vô Trạm biết rồi, kế hoạch này liền hơi có biến động, hắn để sau khi Hoài Viễn an toàn rời đi, mới ra tay với Phó Đông Lưu, hắn không thể để Hoài Viễn cùng gã lấy mạng đổi mạng, Phó Đông Lưu không xứng.

”Hôm nay, sẽ để ngươi mở mang, bản lĩnh thật sự của Hoài Viễn.” Người kia không dùng đến một binh một tốt, hôm nay phục kích ở bốn phía , đều là người của Hoài Viễn, Phó Đông Lưu cơ bản không phát hiện được bất kỳ manh mối, cũng sẽ không đổi sách lược ban đầu.

Ngôn Vô Trạm hiện tại chính là muốn để Phó Đông Lưu biết, kết quả khinh địch, cùng với hậu quả đê hèn như vậy.

Gã lại là lợi dụng nhược điểm lớn nhất của Hoài Viễn.

”Trẫm không ngờ tới, lại cùng ngươi gặp mặt như vậy, vốn tưởng rằng, sẽ là trận chiến đấu kịch liệt đến hoa lệ” Người kia liếc nhìn trời, ánh trăng mông lung chiếu sáng biểu hiện yên tĩnh của hắn, chiến đấu giữa hắn và Phó Đông Lưu đã sớm bắt đầu rồi, không phải ở hoàng cung đế đô, cũng không phải công thành, tại núi rừng hoang vắng này, thậm chí không có quá nhiều binh mã, bình tĩnh đến ít ai biết, “Có điều như vậy cũng tốt, ầm ĩ quá lâu, cũng là lúc lắng lại, kết cục an tĩnh này, cũng không tệ.”

Nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất bên chân, người kia không có mục tiêu, chỉ nhẹ giọng dặn dò, “Cố gắng để lại người sống.”

”Đã biết.”

Cũng không biết là ai đáp lại hắn, sau khi người kia một lần nữa dừng lại, chiến đấu chính thức kéo vang.

Binh lính ẩn giấu trong chỗ tối, như nước thủy triều tuôn ra, lại rất nhanh cùng chém giết đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 206: Tầng tầng mâu thuẫn

Nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, tâm tư Ngôn Vô Trạm lại trôi về mấy canh giờ trước...

Khi đó, đối với Hoài Viễn, hắn vô cùng đau đớn.

Hoài Viễn hỏi hắn, đến cuối cùng, hắn muốn xử trí bọn họ như thế nào?

Người kia thẳng thắn, hắn đã nghĩ tới, đều giết chết.

Hoài Viễn hỏi hắn, “Vậy ta đây?”

Ngôn Vô Trạm im lặng, sau một hồi lâu, hắn vẫn cho ra câu trả lời thật sự, không phải qua loa, cũng không có bất kỳ ý trấn an, “Cũng giết đi.”

Dù Hoài Viễn quan trọng cỡ nào, dù y có bao nhiêu công lao, Ngôn Vô Trạm cũng không thể để y còn sống hồi cung, tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Trong chớp mắt hắn một lần nữa bước lên Kim Loan Điện ấy, những chuyện này, hắn sẽ phải một đao chặt đứt, hắn sẽ cho chính mình một tương lai sạch sẽ.

Những thứ này, Hoài Viễn đều đã sớm nghĩ được, dù bọn họ cuối cùng là giúp được Ngôn Vô Trạm hay không, bọn họ đều phải chết.

Bởi vì bọn họ đụng vào người không nên đụng.

Hoàng thượng sao có thể để lại cho mình nhược điểm.

Hoài Viễn biết tất cả mọi chuyện, y nên đóng vai người đứng xem, mắt lạnh nhìn kết cục của bọn họ, nhưng Hoài Viễn không làm được. Bao nhiêu ngày đêm, y nghĩ tới nhiều nhất, chính là phải làm sao diệt trừ những người này, y sẽ không để cho bọn họ có kết quả tốt ...

Có lúc, Hoài Viễn thậm chí nghĩ, y bất kể thiên hạ gì đó, y bất kể hoàng quyền gì đó, y đều mặc kệ, ngoại trừ người này, những thứ khác đều đi chết được rồi...

Hoài Viễn cũng không biết, mình làm sao nhịn đến bây giờ, ở đây đau đớn đến sắp nứt cả tim gan, trung kiên giữ đến bây giờ.

Có vài thứ, cũng theo thời gian trôi đi, dường như sinh ra biến hóa...

”Trong lòng ngươi, có bọn họ không?” Hoài Viễn muốn dùng yêu hoặc là thích để hình dung, nhưng lời như vậy y không nói ra được, sau khi cân nhắc, y chỉ có thể hỏi dò như vậy.

Ánh mắt người kia hơi ngưng lại, gương mặt bất đồng né qua trước mắt, dù phủ nhận, hắn cũng là đang dối mình gạt người mà thôi, vì vậy người kia gật đầu.

Có, mỗi một người đều có.

”Vậy ta đây?” Không có hùng hổ doạ người, cũng không có điên cuồng vừa rồi, ngoại trừ vẫn ôm hắn, Hoài Viễn lại không làm gì, đáy mắt y trước sau bình tĩnh, đường nét trên mặt trong lúc vô tình nhu hòa lại.

”Trước đây không có.” Ngôn Vô Trạm hướng mắt ra chỗ khác, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoài Viễn.

”Vậy, ngươi cam lòng để bọn ta chết sao?” Hoài Viễn thay đổi cách hỏi, không còn là “Bọn họ”, mà là “Bọn ta“.

Lần này người kia rũ thấp lông mi, Hoài Viễn ngay cả giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều, “Vậy, ngươi cam lòng mất đi sao? Đến cuối cùng, thật sự chỉ còn lại một mình ngươi.”

Dù không giết bọn họ, đến cuối cùng cũng là mỗi người một ngã, ai đi đường nấy, chỉ là đều sống sót, giữ lại nhớ nhung mà thôi.

”Ngươi ngày đó khóc, khiến ta rất lo lắng.” Hay nói là chấn động, người kiên cường này cần trải qua chuyện như thế nào mới có thể khóc đến tuyệt vọng và đáng thương, khi đó, nếu như có thể ngừng lại nước mắt của hắn, dù hắn muốn đầu trên cổ Phó Đông Lưu, Hoài Viễn cũng sẽ nghĩ cách mang tới cho hắn, chỉ cần hắn đừng khóc.

Nói đến chuyện ngày đó, trong lòng người kia đầu tiên là hơi động, cảm giác kia, là chua xót và bất đắc dĩ, sau đó con mắt của hắn rũ thấp hơn...

”Cùng với khiến ngươi khổ sở như vậy quá, còn không bằng từ đầu đến cuối cũng để ta một mình chịu đựng.” Lại như Ngôn Vô Trạm lần đầu động phòng, Hoài Viễn ở ngoài cửa đập bể tay, nhưng ngày hôm sau lại phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng ở đó, có điều mấy ngày đó, Ngôn Vô Trạm cũng chưa từng liếc y một cái.

Không phải vì yêu người phụ nữ kia, mà là Ngôn Vô Trạm đã hoàn thành một sứ mệnh, hắn không cưới công chúa Đông Câu, Nam Triều vốn rung chuyển sẽ phải nghênh đón sự xâm lược của Đông Câu.

Khi đó, Nam Triều không chịu đựng nổi, Ngôn Vô Trạm cũng không chịu đựng nổi.

”Trái lại vẫn luôn nhẫn nhịn, cũng không kém lần này rồi.” Hoài Viễn cười, dịu dàng hôn, chỉ là trong chớp mắt, giọt nước đầy đặn như mưa lách tách rơi xuống, không để lại trên mặt bất cứ dấu vết gì, trực tiếp từ trong mắt rớt xuống.

Cổ ướt át khiến người kia ngạc nhiên giơ lên mắt, người dù chịu hình phạt thế nào, dù chịu đựng đau khổ thế nào, cũng chưa từng đi rơi lệ lại khóc...

Ở trong mắt Ngôn Vô Trạm, Hoài Viễn là thẳng thắn cương nghị .

Thế nhưng...

Nước mắt Hoài Viễn, như một cái búa tạ, hung hăng đập vào lồng ngực hắn, khi đó, đầu ngón tay Ngôn Vô Trạm đều run lên...

Nước mắt, Ngôn Vô Trạm đã từng thấy nhiều, đối với hắn mà nói đó cùng mỉm cười bình thường như nhau, hắn lần đầu tiên biết, thì ra nhìn người khác khóc, cũng có cảm giác tê tâm liệt phế...

”Ta vẫn muốn bảo vệ ngươi, làm người đàn ông duy nhất của ngươi, dù cho đời này ngươi cũng không biết tình cảm của ta. Ta không cho phép bất cứ ai chạm vào ngươi, dù cho chỉ là nhìn trộm, thế giới của ta không có chia sẻ và nhường nhịn, dù cuối cùng ngươi không giết bọn họ, ta cũng sẽ giết, ta giờ nào phút nào cũng đang nghĩ làm sao diệt trừ bọn họ, ta nhẫn nại đã đến cực hạn...”

Nước mắt đối với một người đàn ông mà nói, là thứ mềm yếu nhất, vô dụng nhất, nhưng hiện giờ, chua xót biến ảo thành nước mắt, Hoài Viễn cơ bản cũng không nhịn được...

Dù giờ phút này, trong mắt hiện lên rõ ràng chính là sát ý.

”Nếu như Phó Đông Lưu tới tìm ta trước, ta sẽ không chút do dự đồng ý với hắn, để giết tất cả mọi người, để hắn đoạt đi ngôi vị hoàng đế, sau đó, ngươi biến thành không nơi nương tựa, chúng ta chỉ có lẫn nhau, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi.”

Hoài Viễn khẳng định, y sẽ không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Thế nhưng, Phó Đông Lưu đã tới chậm.

Nếu như Hoài Viễn không thấy dáng vẻ không ai trợ giúp của Ngôn Vô Trạm như vậy, nếu y không thấy mấy tên kia đối với hắn dùng tình cảm sâu nhất, Hoài Viễn sẽ không có mảy may chần chờ.

Bọn họ đều chết hết, giang sơn không còn, y vẫn có thể giữ lại người kia sao?

Cùng với nhìn hắn buồn rầu mà kết thúc, Hoài Viễn thà rằng để cho mình đứng ở vị trí bị tổn thương.

Thế nhưng, y vẫn uất ức như cũ, vẫn không cách nào nhịn được.

Sao y có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?!

”Đạo lý gì ta đều hiểu, tình thế hiện nay ta cũng nhìn thấu, đây không phải việc ta có thể cứu vãn, thế nhưng Ngôn Vô Trạm, ta rất khó chịu...”

Y nên làm gì...

Mâu thuẫn, dày vò, sắp khiến Hoài Viễn điên rồi.

Mạnh mẽ ôm hắn, Hoài Viễn suy nghĩ nhiều như vậy ôm hắn đi thẳng một mạch, cứ như vậy ôm hắn cả đời.

”Dù đẫ chấp nhận rồi, ta cũng khó được, khó chịu sắp chết rồi... Ta không biết ta còn có thể sống bao lâu, nhìn các ngươi như vậy, có thể không cần bị thương nữa ta cũng sẽ chết đi... Việc này so với nỗi đau đao kiếm còn đáng sợ hơn nhiều, đây là thứ duy nhất có thể tổn thương được ta... Ngôn Vô Trạm chết tiệt, ta thật sự không chịu được!”

Hoài Viễn xiết hắn rất chặt, cơ hồ muốn khảm vào trong ngực lẫn nhau, Ngôn Vô Trạm cúi đầu, hai tay buông xuống bên người, ngoại trừ để mặc chất lỏng lạnh như băng này chảy vào trong áo hắn, hắn cái gì cũng không làm được...

Bi thương của Hoài Viễn, hắn cảm thấy.

Hoài Viễn cứ như vậy ôm hồi lâu, sau đó, sức lực từ từ nhỏ đi, đến cuối cùng, y chỉ ôm hắn mà thôi.

”Ta yêu ngươi, vì vậy nguyện vì ngươi hy sinh, bao gồm cả tôn nghiêm của ta. Ta yêu ngươi, vì vậy thứ ngươi yêu, ta đồng ý đón nhận, bao gồm cả người ta căm hận. Ta yêu ngươi, vì vậy ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi, bao gồm cả lúc ta không muốn phát hiện... Ngươi vui vẻ, ta vui vẻ, ngươi khổ sở, ta giúp ngươi dựa vào, ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ chống đỡ. Ngươi có thể giống như trước tiếp tục lơ là sự tồn tại của ta, ngươi có thể vẫn cứ coi ta thành kẻ điên, dốc sức quên đi tâm tình của ta, ngươi cũng có thể tùy tiện ở cùng với ai, thế nhưng Ngôn Vô Trạm, chỉ cần ta còn sống, cũng đừng để ta rời khỏi, cũng đừng ép buộc ta buông bỏ ngươi, cũng đừng để ta thấy, ngươi và bọn họ... Ta thật sự sẽ chết.”

Hắn thương hại Hoài Viễn, không phải một lần, mà là vẫn luôn, hắn không để bất cứ ai thiệt thòi, nhưng lại thiếu Hoài Viễn, hắn cũng nợ y một câu...

”Hoài Viễn, xin lỗi.”

Lời này, nói chậm, hắn nợ Hoài Viễn hơn rất nhiều cái xin lỗi, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên cảm thấy, đã bản thân khốn nạn như vậy...

Đã không phải là tâm địa sắt đá, mà là không bằng cầm thú rồi.

Hắn vuốt sau gáy Hoài Viễn, sau gáy y, còn có lưng y, sau đó, Ngôn Vô Trạm ôm lấy y.

Không còn là bị động, hắn tình nguyện.

Dù phụ hết người trong thiên hạ, Ngôn Vô Trạm cũng không muốn phụ người bảo vệ hắn lâu như vậy, yêu hắn lâu như vậy, lại gánh chịu những đau đớn này rồi...

Không thể phủ nhận, đề nghị của Phó Đông Lưu lúc trước, Hoài Viễn động tâm, y giãy dụa cũng do dự, thế nhưng cuối cùng, y vẫn buông tha.

Nghĩ đến Ngôn Vô Trạm lại sẽ phải rơi nước mắt, nghĩ đến Lạc Cẩn lại phẫn nộ, còn có nhượng bộ của Hoằng Nghị, rộng lượng của Bắc Thần, những thứ này đều khiến Hoài Viễn trầm tư một lúc lâu...

Y có thể không để ý suy nghĩ của những người khác, thế nhưng trong lòng Ngôn Vô Trạm có mỗi người, dù y cuối cùng độc chiếm hắn, bên cạnh hắn, cũng không còn là Ngôn Vô Trạm kia.

Bi thương đến chết tâm, mùi vị mất đi tình cảm chân thành, Hoài Viễn so với ai đều rõ ràng hơn.

Y không nỡ để người kia thưởng thức những thứ này, y oan ức, nhưng ít ra y không có mất đi hắn, bên cạnh người kia nhiều hơn rất nhiều người, y không chấp nhận được, nhưng đồng thời, đối với Ngôn Vô Trạm mà nói, cũng không phải một chuyện tốt.

Hoài Viễn dùng rất lâu mới nói hết nhượng bộ của chính mình, y đã nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, Hoài Viễn không rõ ràng chính mình lúc nào mới có thể thật sự thoải mái thả xuống, nhưng ít nhất y đồng ý thử nghiệm.

Vì vậy y không chấp nhận đề nghị của Phó Đông Lưu, mà là tương kế tựu kế.

Y dựa theo ý Phó Đông Lưu mà làm, y đưa tình báo cho Phó Đông Lưu, Ngôn Vô Trạm tổn thất, có điều đổi lấy so với y tổn thất đều nhiều hơn rất nhiều, cho tới mấy người kia, Hoài Viễn tin tưởng bọn họ sẽ không vô dụng như vậy, nếu như sự thật bị Phó Đông Lưu ám sát, vậy bọn họ sẽ không có tư cách đứng bên cạnh Ngôn Vô Trạm.

Đây cũng là là thử thách của y đối với bọn họ.

Hoài Viễn là được ăn cả ngã về không, y đánh cược tất cả, y chỉ cần gạt Phó Đông Lưu ra, y chỉ cần thay Ngôn Vô Trạm diệt trừ khối u nhọt* này. [Văn cổ đại làm gì có u ác tính]

Dù bị hắn nghi ngờ.

Chỉ y biết là được rồi.

Ngược lại cho tới nay, suy nghĩ của y, cũng không có ai từng để ý...

--- ------ ------ ---

Ngôn Vô Trạm đang nghĩ ngợi, Vân Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một giây lấy lại tinh thần, hắn nhìn gương mặt tươi cười đầy ngạo khí của Vân Dương...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.