Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180: Bắt đầu phản kích

Mặt đất điên cuồng lay động, bụi từ xà nhà rơi xuống, lúc nào cũng có thể có tiếng mảnh ngói rơi xuống đất, mức độ rung động này cơ bản là người đứng không được, Hoài Viễn vào tích tắc mặt đất rung động liền ôm lấy người kia, y áp đầu hắn áp vào trong ngực, giúp hắn chặn những thứ từ bên trên rơi xuống.

Mùi Hoài Viễn xen lẫn mùi bụi, người kia có thể nghe thấy thỉnh thoảng có cái gì đó rơi lên lưng Hoài Viễn vang dội, có điều Hoài Viễn ngay cả hừ cũng chưa từng hừ một tiếng, chỉ nói cho hắn biết không cần lo lắng.

Ngôn Vô Trạm lo lắng cho Hoài Viễn, nhưng trong lòng càng nghĩ nhiều hơn đến việc vỡ đê, từ lần đầu tiên hắn cảm giác được mặt đất rung động đến hiện giờ khoảng chừng nửa canh giờ rồi, hiện giờ lũ lụt cũng đã đến trước Đại Dương Thành rồi...

Vùi trong lòng Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cũng không rõ, có phải vừa mở cửa sổ ra là có thể thấy lũ lụt cao mấy trượng đi tới trước mặt hay không...

Hiện giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng bọn họ.

Pháp tu giả đứng trên tường thành, đem hết toàn lực dẫn nước trong hố sâu bên dưới ra. Nước được rót vào linh lực như một tấm chắn trong suốt, bao trùm bầu trời Đại Dương Thành và bên ngoài tường thành, trong nháy mắt lũ lụt vọt tới, người đứng đầy tường thành cũng đồng thời lui về phía sau, sức người có hạn, sức mạnh to lớn này khiến bọn họ có cảm giác bị đá lớn nghiền ép... Thậm chí ngay cả máu cũng không thể chảy bình thường.

Gian nan đứng vững, bọn họ lại dốc hết toàn lực, dù sao cũng chết một lần, không bằng đánh vật một phen.

Bắc Thần đã nói, người cản giết người, phật cản giết phật, dù là nghịch thiên thì đã làm sao?

Bọn họ sẽ cùng chống lại trời.

Bắc Thần và Hoằng Nghị đứng sóng vai, nước đổ xuống dội ướt cả người bọn họ, giọt nước theo tóc rất nhanh chảy xuống, lập tức trong mắt đều ngập đầy nước, bọn họ cũng không làm gì, vẻ mặt thản nhiên ngửa đầu nhìn...

Nước đang ở trên đỉnh đầu bọn họ, gần trong gang tấc. Giống như lúc nào cũng có thể nuốt trọn cả người... Một màn này làm cho máu chảy ngược, cảm xúc dâng trào.

Trong đám người thỉnh thoảng có người che ngực rồi ngã xuống, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền đi đời nhà ma. Lúc này, mỗi người đều vô cùng ăn ý, cũng không có ai mang tư tưởng cầu may, sau lưng họ là sự sống của dân chúng Đại Dương Thành, là hoàng đế của Nam Triều... Mạng của mình, không tính cái gì.

Dân chúng trong thành nhìn thấy dòng nước lướt qua tường thành, bọn họ lần đầu tiên cách tử vong gần như vậy, giọt nước lớn chừng hạt đậu giống như mưa to nện xuống, nước khiến người khác không mở mắt ra được, giờ phút này bọn họ mới chính thức cảm giác được chiến tranh tồn tại, có người cầu khẩn, có người lo sợ, nhưng càng nhiều ngươi tâm tình kích động hơn, muốn vì Đại Dương Thành làm gì đó...Tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc, dưới sự ngăn cản của pháp tu giả, lũ lụt theo linh lực tụ thành tường nước chảy vào hố sâu bọn Bắc Thần đã đào xong trước đó, hố sâu mấy trượng dưới dòng nước khổng lồ như vậy có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nước gào thét chạy vào trong hố, tường đá rắn chắc giống như đậu hủ, dễ dàng bong ra từng mảng, rất nhanh biến mất trong nước lũ...

Hệ thống thoát nước cũ kỹ bắt đầu phát huy tác dụng, có điều dòng nước vô cùng hung mãnh, không bao lâu, toàn bộ hệ thống thoát nước liền báo hỏng, Đại Dương Thành càng chấn động dữ dội, có chỗ mặt đất thậm chí đã rạn nứt...

Nhìn không thấy nước, lại có thể nghe được tiếng nước chảy xiết, Hoài Viễn ôm chặt hơn nữa, người kia không biết bọn họ đã làm gì, nhưng nghe thấy tiếng vang kịch liệt dưới chân, hắn cũng biết, Bắc Thần và Hoằng Nghị dẫn nước xuống đất...

Tại giờ phút sống chết này, người kia vẫn là không nhịn được muốn khen ngợi, bọn họ thật thông minh.

Cách này ngay cả hắn cũng không nghĩ ra.

Quả nhiên mấy tên này cũng không phải chỉ biết lục đục với nhau, cả ngày chỉ biết ăn...

Hơn cả Vạn Chi Kha, bọn họ mới là cường giả.

Có thể trong lúc hiểm nguy nghĩ ra kế sách ứng phó, còn có thể tiến hành, việc này so với bày kế lợi hại hơn rất nhiều lần.

Lũ lụt lắp đầy bên dưới Đại Dương Thành, tất cả cổng thoát nước đều mở ra, nhưng cũng không có cách nào chịu đựng công trình vĩ đại như vậy, không bao lâu tất cả cổng thoát nước đều bị phá hư, nước không chút kiêng kỵ phun trào ra...

Tuy rằng quá trình hung hiểm một chút, nhưng vẫn diễn ra theo kế hoạch của bọn họ, đi xuống như vậy, hẳn không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ còn có thể đối phó nước lũ vẫn đang cuồn cuộn không ngừng chảy xuống...

Đê bên kia đã có người tới chặn, có điều Vạn Chi Kha nhất định sẽ không dễ dàng để bọn họ chặn nước lũ như vậy, vì đề phòng bất trắc, dọc đường hắn đã sắp xếp không ít người, để bọn họ dốc sức dẫn nước sang nơi khác...

Sương mù chưa tan đi, bọn họ không nhìn thấy tình huống ở xa, mắt thấy người bên cạnh ngã xuống ngày càng nhiều, chân mày Bắc Thần nhíu chặt lại cùng nhau...

Kiên trì một chút nữa, một chút là được...

Thế nhưng cuối cùng, phòng ngự này vẫn tan vỡ, lũ lụt từ trên đỉnh đầu trực tiếp nện xuống, trong nháy mắt đó, tất cả cảm giác cùng biến mất, chỉ có nước lũ ùn ùn...

Thua rồi sao?

Không thể nào.

Bắc Thần cười, trong thế giới của y sẽ không có chữ thua này.

Sức mạnh dòng nước rõ ràng so với vừa rồi yếu đi rất nhiều, phần lớn nước bị tường thành ngăn cản, lực đánh vào khiến tường thành nghiêng đi, gạch ngói buông lỏng, nhưng đến cuối cùng, tường thành cũng không sụp xuống, nó chặn lại nước...

Lấy ra pháo hoa Lạc Cẩn trước đó đã đưa cho bọn họ để liên lạc, pháo hoa này cũng không sợ nước, dù bị ướt vẫn có thể sử dụng, Hoằng Nghị thành công kéo nổ, một làn khói trắng xẹt qua trước mặt, biến mất trong sương mù dày đặc...Nhận được tin tức bọn họ truyền đến, Lạc Cẩn nhếch môi cười khẽ, bọn họ thắng rồi, tiếp theo phải trông vào y.

Phía sau Lạc Cẩn là đội quân đã chờ xuất phát từ lâu, y cho người đưa gia súc vác người cỏ chạy tới trước đội ngũ, lúc tiếng trống trận vang lên, pháo treo ở sau đuôi gia súc đồng loạt đốt lên, gia súc bị hoảng sợ giống như phát rồ vọt tới trước, Lạc Cẩn hờ hững nhìn thân thể bọn chúng ở không lâu sau, bị địa tâm chi hỏa nuốt chửng...

Do có sương mù, y chỉ có thể nhìn thấy màu sắc đỏ thắm, có điều vậy là đã được rồi.

Vạn Chi Kha có thể lợi dụng tự nhiên, Lạc Cẩn y cũng có thể.

Sương mù tràn ngập, che chắn tầm nhìn, người của Vạn Chi Kha cũng không nhìn thấy tình hình bên này, bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng trống trận sôi sục, cùng với binh sĩ không có tận cùng như ẩn như hiện trong sương mù...

Cho nên trận pháp của đối phương cũng không thu lại, chỉ biết phóng tới mạnh nhất.

Ngôn Vô Trạm từng nói, hao hết sức lực đối phương, trận pháp này sẽ bị phá.

Không cần thiết dùng người tới lấp vào, sương mù này đã giúp cho bọn họ, những gia súc già yếu vô dụng này vừa vặn để y sử dụng. Khiến người nọ trong tình huống không hay không biết, hao tổn gần như không còn.

Tiếng trống trận không ngừng, từng nhóm gia súc không bị ngăn cản tiến vào trận pháp hung ác của đối phương, Lạc Cẩn cứ nhìn như vậy, biết được ánh lửa phía xa không còn chói mắt nữa...

"Công thành." Lạc Cẩn hạ lệnh, không có hùng hồn, chỉ có bình thản như nước, nhưng giọng nói này lại giống như xuyên thấu linh hồn mỗi binh sĩ.

Dù một tiếng này đại biểu vô số sinh mạng này sẽ ngã xuống, Lạc Cẩn cũng không giống như tu la đến từ địa ngục vô gian, trái lại như tiên nhân đi lầm vào cõi phàm trần... thanh cao đạm nhiên như vậy, giống như tử vong này cùng y không hề liên quan.

Tiếng vó ngựa nổi lên, cuốn lấy cát đá, sợi tóc đen nhánh của Lạc Cẩn tùy ý lay động, y sừng sững không động nhìn về phía trước, mặc cho vô số binh sĩ vượt qua y, dù ai cũng không thể liên hệ một hồi chiến tranh tàn khốc này với y, y chính là một công tử nho nhã... Máu tanh và giết chóc, cũng không thể làm ô nhiễm khoan thai, cao quý của y.

Trận pháp của đối phương dưới sự tiêu hao của Lạc Cẩn không còn hung mãnh như lúc ban đầu, trận pháp hộ thân thông thường có thể dùng để chống đỡ địa tâm chi hỏa, bọn họ rất nhanh vượt qua ranh giới vẫn luôn ngăn cách bọn họ, một lần nữa nhằm hướng Ải An Đồng...

Tiếng nước chảy vẫn vang dội như trước, nhưng rung động dưới chân cũng không còn kịch liệt nữa, Hoài Viễn buông người kia ra, dù trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Ngôn Vô Trạm lại không có bất cứ thay đổi nào.

"Có bị thương không?" Người kia hỏi.

Hoài Viễn lắc đầu, cùng lắm là bị đập trúng vài cái, y không có việc gì.

"Vậy là tốt rồi." Không có quá nhiều thời gian để quan tâm, Ngôn Vô Trạm vỗ vỗ bụi trên vạt áo đứng lên, tiếp theo, là lúc bọn họ phản kích.Ngôn Vô Trạm đã nghĩ tới bước tiếp theo Bắc Thần bọn họ sẽ làm như thế nào, hắn cũng đoán được sắp xếp của Vạn Chi Kha, ra khỏi cửa phòng, hắn thấy Mộ Bạch mang theo mấy tên lính võ trang đầy đủ, dù tình thế nghiêm trọng, người kia vẫn muốn cười, có mấy tên này, hắn tiết kiệm rất nhiều cơ hội động não, bọn họ đã sắp xếp tốt mọi thứ.

Không cần mệnh lệnh của hắn cũng sẽ cho ra quyết định chính xác nhất.

Kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trực diện giao đấu rồi, món quà lớn của Vạn Chi Kha, Ngôn Vô Trạm chuẩn bị báo đáp lại thật tốt một hồi.

Cửa thành sau bị tấn công.

Tin tức này cuối cùng khiến người kia nhịn cười nhếch lên khóe miệng, hắn vuốt trang sức bên hông, mọi thứ đều trong suy tính của hắn.

Vạn Chi Kha đã sắp xếp mai phục trên mọi con đường hắn có thể thoát thân tất phải đi qua, nhưng hắn không rời khỏi, cho nên Vạn Chi Kha chỉ có thể nhân lúc Đại Dương Thành bị lũ lụt làm cho hỗn loạn, mượn cơ hội đánh lén, cửa sau thành bị tấn công, có điều đây là kế dương đông kích tây mà thôi, mục đích thật sự của Vạn Chi Kha là...

Tới rồi.

"Mấy ngày nay được chiếu cố rồi." Mộ Bạch phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại hết sức hung tợn, nhịn một bụng tức giận lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội trút hết ra rồi.

Đối phương thật không ngờ, Ngôn Vô Trạm ở đây không những không hỗn loạn, trái lại chuẩn bị kỹ càng chờ người tới, bọn họ phát hiện trúng kế đã không còn kịp rồi, đội ngũ tinh nhuệ này của Vạn Chi Kha cứ như vậy bị Mộ Bạch nuốt chửng rồi.

Trận thủy công này không phải không có hiệu quả, dù không hoàn toàn tan vỡ, nhưng dưới chấn động của dòng nước, cả Đại Dương Thành đều dời về phía trước không ít, may mà người thiết kế hệ thống thoát nước đã tính ra tình huống này, hắn đã dùng cọc gỗ gia cố đất đai bên dưới Đại Dương Thành, như vậy nếu hệ thống thoát nước bị hủy, Đại Dương Thành sẽ có cơ hội nổi trên nước, không đến mức bị nước lũ nuốt chửng.

Hoằng Nghị bọn họ chính là phát hiện ra điểm này, cho nên mới dùng cách này.

Người kia hờ hững nhìn thi thể trên đất, không cần suy nghĩ, lúc này Lạc Cẩn cũng đã đi công thành rồi, tốt, Ải An Đồng, hắn chuẩn bị một mẻ bắt trọn.

Phó Đông Lưu, ngươi chờ trẫm lấy mạng chó của ngươi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 181: Đường cùng phản kích



Lạc Cẩn trực tiếp đưa xe ném đá tới, chỗ xe ném đá có thể tấn công, cung tên của đối phương lại bắn không tới, xe ném đá nổ vang rung động, hòn đá to lớn trực tiếp đánh về hướng tường thành kiên cố của Ải An Đồng.

Vạn Chi Kha đã tính toán hết mọi thứ, chỉ có một điểm gã đã quên mất, không thể nói là quên, chỉ có thể nói gã đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ.

Gã phải đối mặt, không chỉ là một mình Ngôn Vô Trạm.

Gặp mạnh biến mạnh, đây là đặc điểm chung của mấy tên này.Bọn họ sẽ không thua, dù kẻ địch mạnh mẽ cỡ nào, đến cuối cùng người thắng cũng chỉ có thể là bọn họ.

Vạn Chi Kha đều đã sắp xếp ổn thỏa, với bản lĩnh của Ngôn Vô Trạm, dù là việc không cách nào chống lại như vỡ đê, hắn cũng có thể ngăn cản và cứu vãn, cho nên Vạn Chi Kha không đặt hết vốn lên việc vỡ đê, mà là phần sau đó.

Chỉ cần vỡ đê, dù là kết cục gì, Đại Dương Thành đều sẽ tổn thương nặng, đến lúc đó, Đại Dương Thành tất nhiên một mảnh hoảng loạn.

Lòng người không yên, vì tự bảo vệ mình, dân chúng bị hoảng sợ tự nhiên sẽ chạy trốn tứ phía, đến cuối cùng, ngay cả cửa thành cũng sẽ bị ép mở...

Đến lúc đó, dù Ngôn Vô Trạm có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thể khống chế cục diện.

Vạn Chi Kha nhân cơ hội phát binh, lúc trận tuyến của bọn họ tự hỗn loạn, phái người tới ám sát Ngôn Vô Trạm...

Đây là kế tuyệt diệu, hoàn toàn chặt chẽ, thận trọng, mỗi một chi tiết đều trải qua tính toán tỉ mỉ, từ khai chiến tới nay, mọi con đường của bọn họ đều là việc Vạn Chi Kha đã sắp xếp trước, có thể nói, bọn họ bị gã đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Rơi vào bẫy rập, lại hồn nhiên chẳng biết, còn ở đó tự cho là thông minh...

Vạn Chi Kha vẫn ôm thái độ đùa cợt nhìn bọn họ.

Thế nhưng Vạn Chi Kha ngàn vạn lần không ngờ, bọn họ lại vào lúc kế hoạch của gã thành công hoàn toàn, từ chỗ đường cùng phản kích.

Không có binh bại như núi, thời điểm này, Ngôn Vô Trạm lại còn có thể công thành.

Trận pháp bảo vệ thành bị phá, đá lớn đầy trời bay tới, Vạn Chi Kha chỉ có thể xuất binh, gã cùng Ngôn Vô Trạm thật sự chính diện giao đấu rồi.

Thật sự dùng binh khí giao đấu, một khi bắt đầu, lúc kết thúc chính là phân rõ thắng bại, chính vì hiểu rõ đạo lý này, Vạn Chi Kha mới nghĩ tới dùng trí để thắng.

Việc đã đến nước này, hối hận và kinh ngạc đã không kịp nữa, chỉ có dốc toàn lực chiến đấu.

Sách lược của Vạn Chi Kha không đổi.

Nhắm ngay Đại Dương Thành vì bị thủy công mà phòng giữ buông lỏng, gã vẫn đặt trọng điểm lên công thành và đánh lén Ngôn Vô Trạm, trong lúc Lạc Cẩn chỉ huy binh sĩ đánh Ải An Đồng, Đại Dương Thành cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Bắc Thần ngay cả quần áo cũng chưa kịp đổi, y nhận lấy thương kích liền tham gia vào chiến đấu, lão già Vạn Chi Kha kia không lại làm rùa đen rụt đầu, y cuối cùng đã có cơ hội thể hiện mình.

Ngoại trừ Hoằng Nghị ở trận chiến kia, mấy người bọn họ vẫn để đó chưa dùng tới, điều này khiến Bắc Thần khó tránh khỏi có cảm giác vô dụng. Cảm giác là đồ bỏ thật không tốt chút nào.

So với âm mưu quỷ kế, Bắc Thần lại thích đấu tay chân hơn.

Trước sau bốn cổng Đại Dương Thành đều có binh sĩ, có điều quân chủ lực của Vạn Chi Kha đặt ở cửa Tây, chỗ bị lũ lụt quét qua, hiện giờ tường thành ở đó bị nghiêng, gần như lúc nào cũg có thể sụp xuống, đột phá từ chỗ này là một lựa chọn tốt, có điều Bắc Thần sẽ không để cho gã được bù đắp như mong muốn.Thương kích chỉ vào chóp mũi tướng lĩnh đối phương, Bắc Thần cười khinh bĩ, đây là con mồi của y.

Thuộc hạ của Vạn Chi Kha không phải tài trí bình thường, cũng không phải nhân vật bình thường, người này không chỉ chuyên dùng độc công, cổ thuật cũng rất cao cường, lúc Bắc Thần cùng gã giao đấu, trong lòng khó tránh khỏi oán thầm, Phó Đông Lưu từ đâu tìm tới mấy tên quái vật này, mỗi một tên đều là quái thai, khó đối phó.

Bàn tay máu cao hai tầng lầu đuổi theo phía sau Bắc Thần, cổ thuật này Bắc Thần biết, nếu bị bàn tay máu này bắt lấy, linh lực sẽ tạm thời bị phong bế, có điều cái này cùng thứ y biết khác biệt, cổ thuật này trải qua điều chỉnh của đối phương, gã đưa chất độc gã đặc chế pha lẫn bên trong, đừng nói bị bắt lấy, chỉ cần không cẩn thận đụng tới, Bắc Thần đều sẽ trúng độc mà chết.

Bắc Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thương Phong Quyết theo đó phóng ra, linh lực màu xanh khoét thủng một lỗ trên bàn tay máu, chớp mắt tiếp theo, phía sau Bắc Thần khôi phục lại như thường...

Có điều đối phương rất nhanh lần nữa đánh tới.

Bắc Thần mỉm cười nghênh đón, bọn họ đánh đến kịch liệt, binh sĩ bên dưới cũng tương tự, nếu đối phương đã am hiểu dùng độc, Bắc Thần lúc này quyết định đổi thành đấu sáp lá cà, mà không phải thủ thành từ xa.

Hai bên hỗn loạn cùng một chỗ, cố kỵ binh sĩ phe mình, người nọ không thể không từ bỏ việc phóng độc diện tích lớn.

Trong lúc vô tình, bọn họ bị đoàn người vây quanh, quanh mình đều là binh sĩ chiến đấu, dáng vẻ tươi cười của Bắc Thần càng trở nên lớn, độc là đáng sợ nhất cũng là vũ khí hữu hiệu nhất, chỉ khi bị vướng tay vướng chân, độc này không những không thể trở thành vũ khí chiến thắng, còn sẽ biến thành vướng víu, không dùng được.

Đối phương có một Vạn Chi Kha đầu óc thông minh, nhưng không có nghĩa là tất cả thuộc hạ của gã đều khôn khéo như nhau, những người này tuy lợi hại, nhưng bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến, chiến đấu như vậy, Bắc Thần trải qua vô số lần, y tùy tiện là có thể nghĩ ra cách ngăn địch, y thích động tay chân, nhưng cũng biết dùng chiến thuật. Y không phải kẻ thô lỗ.

Bắc Thần tử thủ cửa Tây, Mộ Bạch và Hoài Viễn lại một tấc cũng không rời Ngôn Vô Trạm, Ải An Đồng dĩ nhiên quan trọng, cái đầu Ngôn Vô Trạm càng đáng quý hơn, Vạn Chi Kha hiểu được nặng nhẹ, trong tình huống Ải An Đồng sẽ không bị phá, gã dốc toàn bộ lực lượng, đưa tất cả thuộc hạ tài ba đều phái đi, gã chỉ cần mạng Ngôn Vô Trạm.

Có điều Đại Dương Thành phòng thủ chặt chẽ như trước, người của Vạn Chi Kha có thể giết tới, nhưng giết tới trước mặt Ngôn Vô Trạm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, có hai người kia ở đây, đừng nói tổn thương đến tính mạng, dù là một sợi lông, Ngôn Vô Trạm cũng sẽ không bị ngoại lực ảnh hưởng làm rớt xuống.

Cho nên hơn cả những người khác, Hoài Viễn và Mộ Bạch mới là bận rộn nhất.

Sương mù ở trong tràng chiến đấu kịch liệt từ từ tan đi, có điều lúc này đã là màn đêm, trăng sáng nhô cao, rọi sáng mặt đất tràn ngập máu tanh, xác chết khắp nơi, chém giết vang dội, Lạc Cẩn lạnh nhạt nhìn hình ảnh thảm thiết, y là tướng lĩnh công thành, lại không có ý ra tay.

Y giết người, có điều là thích đẹp đẽ, dứt khoát chấm dứt tính mệnh, dù là hành hạ đến chết cũng phải phù hợp với thẩm mỹ của Lạc Cẩn, giống như hiện giờ, chiến đấu thô tục như vậy không thích hợp với y. Cho nên Lạc Cẩn chỉ là nhìn.

Phó tướng của Vạn Chi Kha rất lợi hại, e rằng gã là thuộc hạ đăc lực nhất rồi, Lạc Cẩn nhìn về hai người đánh đến miệt mài phía trước, chỉ cần là người, sẽ không có người Nhược Phù Cung không giết được, bọn họ không am hiểu chiến đấu như thế này, nhưng đều là giết người, chỉ là đổi phương pháp mà thôi.

Y hạ tử lệnh, hai người kia, có thể sống tiếp, là phó tướng của đối phương, hay là người của Lạc Cẩn y, vậy xem số mạng của bọn họ rồi.

Lạc Cẩn công thành đâu vào đấy, bọn họ từng tấc từng tấc ép tới phía trước, Ải An Đồng đang ở trước mắt, y không vội phá thành, chỉ đang ra sức giết người, tổn hao binh lực của Vạn Chi Kha.

Trận chiến đấu này từ ban ngày duy trì liên tục đến bình minh ngày hôm sau, hai tòa thành trải qua một hồi như vậy, thế lực hai bên ngang nhau, thắng bại này phải bản lĩnh của bản thân rồi.

Sau khi phó tướng của Vạn Chi Kha bị giết đi, người ẩn nấp sau lưng cuối cùng đứng dậy rồi.

Lạc Cẩn khẽ kẹp bụng ngựa, ung dung tiến lên nghênh tiếp, so với binh sĩ chật vật, Lạc Cẩn hiện giờ vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả một giọt máu cũng không từng dính.

Lạc Cẩn thích giở âm mưu quỷ kế, người này phù hợp khẩu vị của y.

Có điều hiện giờ, so đầu óc, còn phải so thực lực.

Huyền Linh Trảm bay tới trước mặt, Lạc Cẩn không né tránh, mà nhảy lên từ trên lưng ngựa, Huyền Linh Trảm hướng tới chính là mặt y, có điều đến cuối cùng lại cắt đứt cổ thú cưỡi của Lạc Cẩn...

Trong nháy mắt thân thể bay lên không, roi dài trong tay linh hoạt múa loạn, tuấn mã bên dưới Vạn Chi Kha ầm ầm ngã xuống, chân ngựa bị cắt đứt ngay ngắn, một lát sau mới bắt đầu long ra...

Thú vị, bọn họ lại có suy nghĩ giống nhau.

Vạn Chi Kha cười, gã và Lạc Cẩn thực lực ngang nhau.

Gã đã thật lâu chưa gặp được người có thể kích khích hứng thú của gã.

Lạc Cẩn vuốt roi, y biết Vạn Chi Kha không thể vừa lên liền trực tiếp giết người, y không ngu, cũng muốn đối thủ của y chớ coi thường y. Như vậy, chơi mới càng thú vị.

Binh sĩ đang kịch liệt chiến đấu vì tranh đấu hoa cả mắt trước mặt mà theo bản năng dừng lại động tác, thay vì nói hai người kia đang liều mạng, không bằng nói bọn họ đang nghĩ cách khống chế đối phương, công kích vừa bất ngờ đánh ra, lập tức sẽ bị đối phương phá giải, không chút chần chừ, rất nhanh liền đánh trả.

Tranh đấu như vậy không phải người bình thường có thể khống chế, không thể có bất kỳ sai lầm nào, dù là sai lệch nho nhỏ cũng sẽ mất mạng, đổi thành bất cứ ai, e là hiện giờ đã hồn về cửu tuyền từ lâu.

Đây là thực lực giao đấu, cũng là so đầu óc linh hoạt, xem ai tìm ra sơ hở của đối phương trước, lại xem ai hạ được một chiêu trước.

Mặc kệ nhân số bao nhiêu, cũng không quan tâm thực lực đối phương ra sao, tranh đấu như vậy cũng sẽ không duy trì bao lâu, thắng bại rất nhanh sẽ công bố.

Hai bên dốc toàn lực, một khi thành bị phá, chính là mọi thứ kết thúc.

Trong lúc hai tòa thành đánh đến hừng hực khí thế, một đội ngũ hùng hậu đang âm thầm tới gần, tối nay ánh trăng không rõ lắm, bọn họ mặc đồ đen, gần như hòa vào trong bóng tối, mà tiếng móng ngựa vang lên lại bị tiếng chém giết bao trùm, bọn họ gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào đã đến mục tiêu...

... ...... ...... ...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 182: Không phải kết thúc

Suy nghĩ của Vạn Chi Kha, Lạc Cẩn hoàn toàn có thể đoán ra, trận đấu trí này chuyển thành bọn họ đấu võ tranh cao thấp, có điều Vạn Chi Kha so với Lạc Cẩn thì thích hợp chiến đấu như vậy hơn, gã kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Lạc Cẩn không thắng được gã.

Mạng của y, Vạn Chi Kha chuẩn bị không khách sao nhận lấy rồi, tuy rằng tiếc cho y, nhưng Lạc Cẩn không giữ lại được. Gã không khống chế được y, Vạn Chi Kha sẽ không ngốc đến mức để lại cho mình một mầm họa.

Ngay lúc Vạn Chi Kha cho rằng gã đã chắc thắng, Hoằng Nghị đã đến rồi.

Hoằng Nghị vẫn mặt không cảm xúc, y nắm lấy Trảm Yêu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Lạc Cẩn thản nhiên liếc y một cái, ngược lại cười khẽ, "Đến rồi?"

"Ừm." Hoằng Nghị gật đầu.

"Được lắm, tốc chiến tốc thắng đi."

Lạc Cẩn một vẻ thả lỏng nói, trả lời y vẫn là một tiếng không nặng không nhẹ của Hoằng Nghị.

"Ừm."

Y đã nói, loại chiến đấu thô tục này không thích hợp với y, đánh nhau kiểu này, phải để Hoằng Nghị bọn họ làm, Lạc Cẩn lui về sau, y đem chiến trường tặng lại cho Hoằng Nghị.

Lạc Cẩn am hiểu là khống chế, có thể chỉ dựa vào vũ lực y không phải đối thủ của Vạn Chi Kha, nhưng kẻ khôn ngoan thật sự, không phải ỷ mạnh háo thắng, mà phải biết tận dụng mọi thứ, có can đảm thừa nhận điểm yếu của mình và sử dụng sở trường của người khác bù đắp.

Hoằng Nghị phụ trách đấu võ cho y, mà Lạc Cẩn lại vào lúc Vạn Chi Kha ra ám chiêu ung dung loại bỏ, y và Hoằng Nghị là kẻ thù cũ, nhưng bọn họ phối hợp lại không chút kẽ hở. . . . . . cũng không chê vào đâu được.

Ải An Đồng dễ thủ khó công, ở đây chỉ có một cửa thành, muốn phá thành, chỉ có thể từ trước mặt đánh vào.

Trên tường thành đủ loại cơ quan vũ khí, muốn phá thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù đội ngũ quân lính của Vạn Chi Kha tan rã, nhưng dưới sự hỗ trợ của các công cụ phòng ngự, binh lính của gã vẫn có thể lấy một địch trăm, liều chết giữ thành. Đây chính là chỗ vi diệu của Ải An Đồng.

Nếu lại có thêm tướng lĩnh lợi hại, chỗ này chính là khối đá cứng không cách nào rung chuyển.

Thang mây, lưỡi móc thương thấy trong công thành thông thường không những không thể sử dụng, ngược lại sẽ trở thành tai hại, bỏ mạng oan uổng.

Tình hình Ải An Đồng, Ngôn Vô Trạm so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn, hắn thậm chí biết được vị trí từng cơ quan, hắn biết nơi này cưỡng đoạt không được, dù đưa tất cả binh lực của hắn đều dốc ra cũng chưa chắc có thể thành công, nếu thắng cũng nhất định sẽ tổn thương rất lớn.Loại chuyển hao binh tổn tướng này, Ngôn Vô Trạm không biết làm, hắn sớm đã có sắp xếp, chỉ là kế hoạch của hắn vì Vạn Chi Kha mà gác lại đã lâu.

--- ------ ------ ------ ---

Phía nam Ải An Đồng.

Địa hình nơi này bằng phẳng, đứng trên thành lầu, bên dưới có gió thổi cỏ lay gì đó đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, dù là một con con chuột chạy ngang cũng có thể thu trọn vào đáy mắt, muốn từ bên kia công thành, không chờ tới gần đã bị bắn thành con nhím, nhưng binh lính thủ thành tuyệt đối sẽ không ngờ đến, nhân lúc ánh trăng mờ mịt, ở cuối tầm mắt bọn họ, đang có một nhóm người bận bịu. . .

Trận chiến phía trước Ải An Đồng phá vỡ yên tĩnh của màn đêm, ngay cả không trung cũng luẩn quẩn tiếng vang kịch liệt này, âm thanh này thuận lợi nhiễu loạn thính giác của binh lính, không ai nhận ra dưới mặt đất bằng phẳng này phát ra tiếng vang khe khẽ. . . . . . Nếu muốn hình dung, đó chính là tiếng chuột đào hang.

Nhưng này con chuột nhất định không nhỏ, tốc độ cũng vô cùng nhanh.

Tiếng xào xạt rất nhanh đi tới dưới tường thành, tiếp cận chỗ cửa thành, nền đất Ải An Đồng xây rất sâu, nếu đào xuống, e là mấy ngày mấy đêm cũng không nhìn thấy phần cuối, có điều việc này cũng không ảnh hưởng đến động tác của đối phương, đào không được, vậy xuyên qua đi.

"Ngươi nghe thấy tiếng động kỳ quái gì không?"

Nghe thấy đồng đội hỏi dò, tên lính trẻ tuổi kia vẻ mặt nghi hoặc, gã đầu tiên là hướng về bên dưới thành nhìn một chút, sau đó cùng đối phương hai mắt nhìn nhau, mọi thứ bên dưới đều bình thường, nhưng tiếng động giống như gõ đục này là từ đâu tới. . . . . .

Đây không phải ảo giác, bọn họ đều nghe thấy. Hơn nữa đã duy trì một quãng thời gian rất lâu.

Tiểu đội trưởng nhận ra không đúng, liền phái người đi thăm dò, bất quá gã vẫn chậm một bước rồi. . . . . .

Ở một chỗ nào đó hơi lệch với tường thành, chẳng biết từ lúc nào có thêm một đám người.

Bọn họ đều mặc đồ đen, giống như ma quỷ đứng ở đó. . . . . .

Cũng không ai biết ngững người này là từ đâu tới, chờ lúc bọn họ phản ứng được, hai bên đã đánh nhau, mục đích những người đó hết sức rõ ràng, bọn họ hướng thẳng đến cửa thành, binh lính kinh hãi, cuống cuồng ngăn cản, trong lúc nhất thời trong ngoài Ải An Đồng đều là một mảnh hỗn loạn.

Vạn Chi Kha nhận ra bất thường ở phía sau, gã vừa định lui lại đã bị Hoằng Nghị chặn đường.

"Đừng đi vội, hôm nay, chúng ta phải phân ra thắng bại." Lạc Cẩn đứng ở một bên khác, y hướng về phía người bị y và Hoằng Nghị kẹp ở giữa mỉm cười, câu trước đó y hỏi Hoằng Nghị 'đến rồi?' kia, không phải hỏi bản thân Hoằng Nghị, mà là đám người làm loạn sau lưng Vạn Chi Kha.

Người bọn họ đang đợi đến rồi.

Chấm dứt ở đây, bọn họ thắng rồi.

Ải An Đồng đã không có Vạn Chi Kha, thoạt nhìn yếu ớt như vậy, bọn họ phải đối mặt chỉ còn một bức tường thành, một cái cửa thành mà thôi, nhóm người áo đen càng đánh càng hăng, cửa thành đang ở trước mặt, những binh sĩ này thấy tình huống không ổn, liều mạng ngăn cản, nhưng thời điểm này, rắn chui lên như thuỷ triều. . . . . .Chỉ trong nháy mắt, rắn đã chiếm cứ mọi thứ. Mặt đất, mái ngói, thậm chí là trên nóc nhà. Phóng mắt nhìn tới, ngoại trừ rắn cái gì bọn họ cũng không thấy được. Cảnh tượng rậm rạp chằng chịt này khiến người ta tê cả da đầu, dạ dày sôi trào. . . . . .

Thanh Nhiên ngồi trên thành lầu Ải An Đồng, hắn ngửa đầu, liếc mắt nhìn Thất mặt không biểu tình đứng ở phía sau hắn, sau đó lại chuyển ánh mắt sang quân lính tan rã, hắn dựa vào đầu gối Thất, biểu tình trên mặt có chút hơi tẻ nhạt.

Rắn trong phạm vi mấy trăm dặm đều ở đây, đủ để dày vò bọn họ một hồi.

Có điều Thanh Nhiên vẫn hy vọng mau chóng kết thúc một chút, hơn nửa đêm như vậy, không ôm Thất ngủ mà chạy đến đây hóng gió lạnh là chuyện buồn bực cỡ nào. . . . . .

Đối mặt với lưỡi dao sắc, các binh sĩ có thể thấy chết không sợ, nhưng những con rắn này lại khiến bọn họ khó thở, lạnh cả sống lưng, rất nhiều người phòng tuyến trong lòng tan tác, bỏ lại vũ khí chạy trối chết, bọn họ không sợ chết, lại không thể không e ngại những thứ này, những sợ hãi này là bản năng của con người. Đây là phép tắc tự nhiên.

Dưới thế tiến công của rắn và nhóm người áo đen, bên trong Ải An Đồng loạn thành một đoàn, tường đồng vách sắt trước đây, bây giờ đều tràn ngập nguy cơ, nhóm người áo đen giết tới trước cửa thành, các binh sĩ đang làm ra nỗ lực cuối cùng, chỉ tiếc không thể cứu vãn, dù dốc hết toàn lực, những binh sĩ này vẫn ---- ngã xuống. . . . . .

Trong mắt mất đi ánh sáng, không cam lòng trừng mắt về phía cửa thành, cửa thành dưới vô số ánh mắt như vậy, vẫn kéo ra khe hở. . . . . .

Dưới sức mạnh của búa công thành, cửa thành phát ra tiếng nổ vang, thành công bị phá.

"Ngươi thua rồi." Hoằng Nghị thu lại Trảm Yêu, y hờ hững nhìn Vạn Chi Kha mất đi tự tin, chỉ còn lại chật vật.

Người nọ gương mặt không thể tin, tròng mắt kinh ngạc đến hoảng sợ nhanh chóng xẹt qua binh lính bốn phía, cuối cùng dừng lại ở cửa thành đã mở ra sau lưng, gã không tin gã lại nhanh như vậy liền thua, gã còn rất nhiều kế sách chưa sử dụng, gã còn rất nhiều cách có thể hái đầu Ngôn Vô Trạm xuống. . . . . .

Thế nhưng, thua rồi.

Mây mù tan đi, ánh trăng lạnh lẽo giống như vén màn, từ từ kéo dài, Vạn Chi Kha híp mắt, gã nhìn thấy xa xa có cờ xí lay động, chữ 'Ngôn' thật lớn bên trên đau nhói mắt gã. . . . . .

Ngôn Vô Trạm thân mặc chiến giáp, dưới hộ tống của Hoài Viễn và Mộ Bạch, ung dung từ tốn hướng về Ải An Đồng đi tới, phía sau hắn là vô số binh lính hàng chỉnh tề, trên mặt hắn, là nụ cười ngạo nghễ mà uy nghiêm. . . . . .

Cục diện bế tắc duy trì gần một tháng trong mấy ngày này bị phá vỡ, ba ngày hai đêm, trận chiến này cuối cùng nghênh đón kết thúc, Lạc Cẩn xoay người lên ngựa, y cười nhạt đi tới trước mặt người kia, hai người nhìn nhau, xoay lại, y cùng Ngôn Vô Trạm nhìn về Ải An Đồng mở rộng cửa lớn. . .

Hoằng Nghị áp sát Vạn Chi Kha, khống chế hàm dưới của gã, đồng thời trói buộc tay chân gã, ngay cả cơ hội tự sát cũng không để lại cho Vạn Chi Kha, tên này chính là của Ngôn Vô Trạm, là lễ vật y tặng cho hắn.Trong mắt người kia ánh lên vẻ khen ngợi, cũng có cảm ơn, Hoằng Nghị nhìn thấy, y lại vẫn không có biểu hiện gì, mà chỉ leo lên ngựa cạnh người kia, cứ như vậy, đại quân của Ngôn Vô Trạm rầm rộ tiến vào Ải An Đồng.

Bầu trời sắp tảng sáng.

. . . . . .

Phó Đông Lưu đột nhiên đứng lên, không biết là do tin dữ này gây ra, hay là đứng lên quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã lại xuống ghế.

Ải An Đồng lại bị phá rồi.

Hắn cho rằng đó sẽ là nơi Ngôn Vô Trạm kết thúc, thế nhưng. . . . . .

Mọi việc hắn hao hết tâm sức sắp xếp lại kết thúc như vậy.

Phó Đông Lưu đứng lên, lại nặng nề ngồi xuống, hai mắt hắn nhìn đăm đăm về phía trước, thật lâu không cử động, mãi đến tận khi Vân Dương nghe tin chạy tới xuất hiện. . . . . .

"Không sao cả." Vân Dương rót cho Phó Đông Lưu chén trà nóng, việc này đối với Phó Đông Lưu đả kích lớn cỡ nào có thể tưởng tượng được, y vuốt ngực giúp Phó Đông Lưu, mãi đến tận lúc cơn giận này của hắn lắng xuống.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này của Vân Dương, vẻ mặt cứng nhắc của Phó Đông Lưu cuối cùng có chút hòa hoãn, hắn liền nắm lấy hông Vân Dương, không có run rẩy, không hề khóc lóc, Phó Đông Lưu cứ như vậy không động đậy ôm lấy. . . . . .

"Vạn Chi Kha thua rồi." Hồi lâu sau, Phó Đông Lưu nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như vậy.

"Ta biết rồi." Vân Dương gật đầu, "Chỉ là một Vạn Chi Kha, không tính cái gì."

Đầu dán vào bụng y chậm rãi giật giật, Phó Đông Lưu hiểu rõ ý Vân Dương, hắn chỉ là không chấp nhận được mà thôi.

Hắn cho rằng hắn sẽ dễ dàng chiến thắng.

Có điều sai lầm lần này, không có nghĩa là hắn thật sự thua.

Bên thắng là hắn. Đây là kết cục đã được viết sẵn từ lâu.

Dù Ngôn Vô Trạm thật sự lợi hại, người giúp hắn dũng mãnh ra sao, đều không thể thay đổi.

"Ta coi thường tên đàn ông kia." Phó Đông Lưu nói nhỏ, "Có điều, hắn cũng hung hăng không được bao lâu."

Ánh mắt Vân Dương từ búi tóc Phó Đông Lưu dời đi, y không nói tiếng nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.