Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 15:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141: Trở thành chuyện cũ

Người kia ngẩn ra, đón lấy vẻ lúng túng bên trong, hắn thẳng thắn xoay đầu đi.

Lần đó là sai lầm.

Hắn không ngờ tới sự việc lại phát triển đến mức kia.

Hắn cũng thừa nhận, động cơ của hắn lúc trước không trong sáng, những việc đã xảy ra kia cũng là hắn gieo gió gặt bão. . . . . .

Nếu như hắn không muốn nếm thử mùi vị Lạc Cẩn, cũng sẽ không đem tới cho mình thua thiệt.

Ngôn Vô Trạm vốn dự định rất tốt, vừa cùng Lạc Cẩn phong hoa tuyết nguyệt, vừa tra án, không bỏ cái nào.

Hắn mơ ước 'sắc đẹp' của Lạc Cẩn. . . . . .

Vì vậy hiện giờ, hắn bị Lạc Cẩn chặn đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói, thật ra lúc trước là hắn muốn đè y, nhưng không ngờ tới ngược lại bị y khống chế. . . . . . Việc này bảo hắn nói thế nào.

Đối mặt với đại bất kính của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.

"Cho nên thần còn có thể đứng ở đây, không phải vì thần hối lộ quan chức, mà là chưa từng làm việc vi phạm pháp luật. Lão già kia không coi thần là con, sự nghiệp nhà hắn cùng những hoạt động không hợp pháp kia của hắn, cùng thần không hề có một chút quan hệ. Hắn đem hết thảy mọi thứ đều cho Lạc Phồn, sản nghiệp Lạc Gia, còn có những nhà xưởng dưới đất kia, triều đình đã nên sớm điều tra tới, thế nhưng cái gì cũng không tra được, bởi vì bọn họ làm rất bí mật, người biết sự tồn tại của nhà xưởng trong lòng đất cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao gồm cả Cẩn thiếu gia thần đây. Thần cướp được trong tay, chỉ là những sản nghiệp công khai kia thôi, vì vậy sự việc bại lộ, dù muốn dội nước bẩn thần cũng dội không tới, thần cũng chẳng hay biết gì, thần cũng là người bị hại, thần cũng là người cùng quan phủ phỉ nhổ hành vi của bọn họ, hy vọng làm rõ mọi việc, cho một sự công bằng. Thần phối hợp với quan phủ tra án, để mặc bọn họ điều tra, thần là trong sạch, vì vậy Ngôn Vô Trạm, dù mọi người Lạc Gia chết hết, Lạc Cẩn thần cũng sẽ không có chuyện gì. Người có thể vì lão già kia liên luỵ cửu tộc, thế nhưng sẽ có rất nhiều người giải oan cho thần, giúp thần kêu oan."

Nói tới đây, Ngôn Vô Trạm đột nhiên nhớ tới Lạc tứ tiểu thư, chỗ Hoài Viễn lúc trước cứu nàng ta, vừa lúc ở gần Ninh Viễn Tự, hôm đó hắn và Lạc Cẩn trùng hợp ngủ lại ở đó.

"Người bắt tứ tiểu thư, là ngươi sao?"

Lạc Cẩn không do dự, y trực tiếp thừa nhận, "Là ta.""Tại sao."

Lạc Cẩn cười gằn: "Người cho rằng, Lạc Gia vì sao lại độc bá ở phía nam lâu như vậy, dù Lạc Gia giàu có bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ là con buôn mà thôi. Lạc Gia lấy đâu ra bản lãnh hô mưa gọi gió? Thậm chí có thể thích làm gì thì làm, khống chế mọi thứ? Ngôn Vô Trạm, đừng nói với thần người không nghĩ tới."

Người kia im lặng, những khả năng này hắn dĩ nhiên từng nghĩ tới, đây cũng là một phần khác hắn muốn điều tra.

"Lão già kia rất gian xảo, hắn biết triều đình đang điều tra hắn, hắn sợ một khi tôi ác của hắn bại lộ, người nhà của hắn sẽ phải chịu liên lụy, vì vậy hắn liệt kê ra hết danh sách quan viên và ngân lượng dùng để hối lộ những năm gần đây, sau đó giao cho Lạc Tĩnh Nhu, chờ Lạc Gia thật sự đến lúc khó khăn, để nàng ta dùng cái này uy hiếp những quan viên kia, để bảo vệ tính mạng bọn họ."

Lạc Cẩn bắt lấy Tĩnh Nhu, chính là muốn lấy được danh sách này.

"Người biết sẽ có người bị Lạc Gia mua chuộc, thế nhưng Ngôn Vô Trạm, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi nội dung trên cuốn sổ kia đáng xem cỡ nào, nếu người thấy được, e là trực tiếp sẽ tức chết." Trong lúc Hoài Viễn xử lý Lạc Gia, Lạc Cẩn đã muốn giao ra, có điều đã xảy ra một chút bất ngờ, "Nếu không có Vân Dương, danh sách kia hiện tại hẳn đã ở trong tay người."

Lời Lạc Cẩn muốn nói, đều đã nói hết.

Tiếp đó là chuyện của y và người kia.

"Thần lợi dụng người, thần thừa nhận, thần cũng sẽ không tìm cớ gì, thế nhưng Ngôn Vô Trạm, sau khi người thành công giúp thần tạo hình tượng, giúp thần giành lại sản nghiệp Lạc Gia, người cảm thấy người còn chỗ hữu dụng sao?"

Không thể nghi ngờ, nếu có chỗ hữu dụng thì sẽ không có chuyện của Dương Nguyệt Nhi rồi.

Từ trong mắt người kia đọc được đáp án, Lạc Cẩn che đi nụ cười, y lại một lần nữa nâng mặt người kia lên, có điều lúc này không phải kiểu trêu đùa nâng cằm hắn lên, mà là hai tay nâng lên, y khiến Ngôn Vô Trạm nhìn mình.

"Thần chưa từng để Hoài Viễn kia ở trong mắt, hắn còn chưa đủ tư cách để thần giết hắn, ngay cả Hoằng Nghị, hắn không chỉ phá hoại kế hoạch của thần một lần, nếu thần muốn giết hắn, còn cần chờ tới bây giờ sao?"

Lạc Cẩn ra tay với bọn họ, không phải vì bọn họ mang đến trở ngại cho y, những việc đó còn chưa đến mức để Lạc Cẩn nổi giận, bất chấp trả giá điều động người của Nhược Phù Cung tới giết bọn họ. . . . . .

"Người thông minh như vậy, vậy người nói, tại sao thần còn xuất hiện ở đây, còn giúp người như vậy, còn thiếu chút nữa vứt bỏ mạng sống?"

Ngôn Vô Trạm muốn né tránh, nhưng Lạc Cẩn lại cố chấp nâng hắn lên, không cho bất cứ cơ hội trốn tránh nào, y nhìn thẳng mắt hắn, tiếp tục nói. . . . . .

"Chúng ta lợi dụng lẫn nhau, đã hòa nhau rồi, dù thần còn nợ người, lần này cũng đều trả lại rồi. Ngôn Vô Trạm, chuyện tiếp theo, Bắc Thần quản người, thần cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, lý do này, tự người suy nghĩ."Ngôn Vô Trạm không trả lời y, Lạc Cẩn cũng không muốn chờ, y nói xong, nhìn thật sâu người kia một lúc, quay đầu bước đi.

Sau khi mở cửa, y cùng Hoài Viễn chạm mặt, hai ánh mắt giao nhau, nhưng chỉ chốc lát sau, lại cùng tránh ra.

Hoài Viễn vào phòng, Lạc Cẩn đi rồi.

. . . . . .

Biệt viện này của Mộ Bạch, hoàn cảnh coi như không tệ, nhân lúc mấy người bọn họ đều đi sắp xếp mọi việc, Ngôn Vô Trạm liền một mình ở đây đi dạo một chút, nói là một mình hắn, nhưng xung quanh đều có thủ vệ, canh phòng ở đây so với hoàng cung còn nghiêm ngặt hơn, chịu thua thiệt một lần, bọn họ không thể lại để Phó Đông Lưu có cơ hội.

Đây coi như là yên tĩnh cuối cùng rồi.

Ngôn Vô Trạm cuối cùng tìm được một chỗ coi như yên tĩnh ngồi xuống, bọn người làm đưa điểm tâm tới, nhưng hắn chưa kịp ăn, đã thấy Hoằng Nghị đi tới.

Hoằng Nghị vốn định đi vào đại sảnh, có điều nhìn thấy Ngôn Vô Trạm, liền thay đổi phương hướng.

Nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên trên mặt người kia, Hoằng Nghị lạnh lùng hừ một tiếng, y ngồi vào một bên khác, từ trong mâm chọn một miếng điểm tâm, có điều y cũng không trực tiếp bỏ vào miệng, mà bẻ ra một miếng nhỏ, từ tốn nhấm nháp.

Bộ dáng nghiêm túc này của y khiến người kia không nhịn được nhếch miệng.

Dù là lúc nào, nhìn thấy Hoằng Nghị như vậy, đều sẽ khiến người ta không nhịn được cười, nảy ra ý trêu đùa, cái tên này rõ ràng lạnh như một khối băng, còn mang theo nhãn hiệu người sống chớ đến gần, nhưng y vẫn luôn có thể khơi dậy tính cách xấu xa ẩn bên trong của Ngôn Vô Trạm, không đùa cợt y, trong lòng liền ngứa ngáy. . . . . . Giống như người lớn bắt nạt trẻ nhỏ vậy.

Thấy Ngôn Vô Trạm cứ dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn mình, động tác nhấm nháp của Hoằng Nghị chậm rất nhiều, có điều rất nhanh, y đẩy bát không trước mặt về phía người kia một cái, dù trong miệng có đồ ăn, Hoằng Nghị lại vẫn nói rất rõ ràng, cũng không có một mảnh vụn điểm tâm rơi ra, "Châm trà."

Y vẫn là bộ dạng qua loa như vậy.

Nhưng. . . . . .

Y lại bào hắn châm trà.

Ngôn Vô Trạm nhíu mày, cái tên này có phải là đã quên mình là ai?

"Là người đàn ông của ngươi." Hoằng Nghị không chút tình cảm nhắc nhở, trước khi người kia kịp phản ứng, tùy tiện đặt chén trà kia xuống, tiếng sứ cọ trên mặt bàn, phát ra tiếng lanh lảnh, Hoằng Nghị có chút không kiên nhẫn giục, "Châm trà."

Ngôn Vô Trạm hứ một tiếng, từ lúc gặp lại Hoằng Nghị tới giờ, cái tên này cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cùng trước đây hoàn toàn giống nhau, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi tò mò.

Bắc Thần bất cần đời kia cũng không thể không để ý tới thân phận của hắn mà cúi đầu, Lạc Cẩn lại càng biểu hiện cung kính hơn nhiều, chỉ có cái tên này. . . . . . Vẫn là bộ dạng này.

Một dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn không xem người là hoàng thượng này ở trong mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kinh ngạc cùng nụ cười như có như không này của Ngôn Vô Trạm, Hoằng Nghị bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên mở miệng: "Vậy phải làm sao?"

Hắn là hoàng thượng, thì phải làm thế nào chứ?

Ngôn Vô Trạm lần nữa hứ một tiếng, mà Hoằng Nghị cũng lần nữa nhắc nhở, "Là người đàn ông của ngươi."

Hắn là người Hoằng Nghị y cưới vào nhà, bước vào cửa của Hoằng Nghị y chính là người của y, ngoài ra bất kỳ thân phận gì cũng không quan trọng.

Vì vậy, Ngôn Vô Trạm dĩ nhiên phải phục vụ y.

Đây coi là ngụy biện gì?

Từ trên mặt Hoằng Nghị đọc được suy nghĩ của y, người kia không khỏi nhíu mày lại, có điều đến cuối cùng, hắn vẫn 'hạ mình' cầm lấy ấm trà, rót cho Hoằng Nghị một chén.

"Từ từ dùng." Ngôn Vô Trạm nhìn mặt Hoằng Nghị, cố ý đặt mạnh chén trà lên bàn.

Hắn muốn xem y làm sao uống chén trà này.

Nhưng Ngôn Vô Trạm tuyệt đối là nghĩ đơn giản quá rồi, Hoằng Nghị xem như không nghe không thấy, nhấc chén kề miệng phải nói là vô cùng tự nhiên, dáng vẻ Hoằng Nghị là tuyệt đối hợp tình hợp lý, đối với ánh mắt Ngôn Vô Trạm phóng tới cũng hoàn toàn không để ý, rất có tư thế ngươi muốn nhìn thế nào thì nhìn.

Không biết sao, với Hoằng Nghị, Ngôn Vô Trạm chính là không tức giận được, dù dáng vẻ y đáng ghét như vậy, hắn cũng cảm thấy buồn cười, giống như đứa nhỏ giả làm người lớn vậy. . . . . .

Hắn không so đo với tiểu quỷ.

Người kia lại cũng rót cho mình một chén trà, lúc để ấm trà xuống, hắn thuận miệng nói: "Không phải đi rồi sao?" Sao vẫn còn ở đây?

Nghe vậy, động tác uống trà của Hoằng Nghị ngưng lại, ánh mắt hờ hững kia cũng chuyển về phía Ngôn Vô Trạm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142: Kết thành liên minh

Ánh mắt Hoằng Nghị khiến Ngôn Vô Trạm ngẩn ra, hắn nói gì không đúng sao?

Hoằng Nghị không phải không định giúp hắn, đã rời khỏi sao.

Hoằng Nghị rất nhanh một lần nữa chuyển ánh mắt sang chén trà trong tay, y vô cùng lễ độ uống cạn một ngụm trà cuối cùng, mới lại mở miệng, có điều Hoằng Nghị vẫn ngắn gọn như vậy, "Đã sắp xếp xong."

"Cái gì?" Ngôn Vô Trạm nghe không hiểu.

"Chuyện của ngươi." Hoằng Nghị lạnh nhạt nói.

Người kia kinh ngạc, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Không phải ngươi không quan tâm sao?"

Hắn vừa nói xong, Hoằng Nghị lập tức nhìn lại, ánh mắt lạnh băng kia như đang nói, ta đã nói ta sẽ mặc kệ khi nào?

Hoằng Nghị chưa từng nói, thế nhưng y đã làm như vậy. Sau khi Bắc Thần tỏ rõ thái độ, không nói một lời liền rời đi, ý tứ của y, Ngôn Vô Trạm đã hiểu, nói hay không nói cơ bản không quan trọng.

"Ngươi!" Thấy người kia vẫn là dáng vẻ khó hiểu, Hoằng Nghị thẳng thắn nói rõ, y chỉ chỉ Ngôn Vô Trạm, lại chỉ chỉ chính mình, y nói với Ngôn Vô Trạm, "Trách nhiệm."

Y đã cưới Ngôn Vô Trạm, y là người đàn ông của hắn, Hoằng Nghị phải có trách nhiệm đối với hắn, gánh vác trách nhiệm y phải làm.

Y rời đi, không phải là vì không muốn quan tâm hắn, mà là y không thích nghe mấy lời quang minh chính đại của Ngôn Vô Trạm.

Bạc, y có rất nhiều, có thể so với quốc khố hay không y không quan tâm, chí ít đủ để y tiêu tốn mấy đời, còn danh dự địa vị, nếu Hoằng Nghị muốn, y đã sớm đi thi lấy công danh, y đối với con đường làm quan không có hứng thú, so với chức vị, y càng muốn làm thương nhân nhàn nhã của mình hơn.

Y cũng không thích nhìn Ngôn Vô Trạm bày ra dáng vẻ hoàng thượng, cùng bọn họ bàn điều kiện, bàn bạc lợi hại. Người kia như vậy khá xa lạ. Y thà rằng nhìn cái tên chết không biết xấu hổ kia.

Hoằng Nghị muốn hắn biết rõ, giữa bọn họ không nên dùng tiền tài hay quyền lợi để tính toán.

Lần này, người kia đã hiểu, kinh ngạc đồng thời lại càng thêm nghi hoặc, Hoằng Nghị vì sao muốn giúp hắn. . . . . . Hắn thật sự không nghĩ ra lý do Hoằng Nghị giúp hắn.

Dù bọn họ đã thành hôn, nhưng không phải vợ chồng thật sự, cùng lắm chỉ là sống cùng nhau một quãng thời gian mà thôi, chỉ như vậy, sao lại khiến Hoằng Nghị dũng cảm quên mình, dùng tính mạng dòng dõi của y giúp hắn. . . . . .

Đây không phải việc nhỏ, cùng với những việc y đã trải qua trước đây hoàn toàn khác nhau, một khi thất bại, đừng nói là tài sản sự nghiệp của y, ngay cả mạng cũng có thể không còn.

Thật ra, vừa bắt đầu Ngôn Vô Trạm đã biết, Bắc Thần nhất định sẽ giúp hắn, mà Lạc Cẩn đứng ở vị trí trung lập, chỉ cần cho y một lý do thích hợp, y sẽ không từ chối, còn Hoằng Nghị. . . . . .Bình tĩnh mà xét, Ngôn Vô Trạm đối với y không hy vọng nhiều lắm.

Ánh mắt nghi ngờ của người kia quét trên mặt Hoằng Nghị, lúc y đặt chén trà xuống, Ngôn Vô Trạm đột nhiên nắm lấy tay Hoằng Nghị. . . . . .

Hành động rất đột ngột, hắn làm xong, hai người đều khựng lại.

Ánh mắt giao nhau, giây phút này, bốn phía đều yên tĩnh, bọn họ có thể thấy, chỉ có lẫn nhau, có thể nghe được, cũng chỉ có nhịp tim của đối phương. . . . . .

Bầu không khí rất tốt, nhưng chớp mắt tiếp theo, mặt Hoằng Nghị thoáng cái trầm xuống.

Y hung hăng rút tay về, liền móc khăn lụa ra lau, dáng vẻ kia của y vẫn là căm ghét trước sau như một, thậm chí càng sâu hơn, chờ y gần như lau đi một lớp da tay, y mới chợt đứng lên, cũng thuận tay ném khăn lụa kia đến trước mặt Ngôn Vô Trạm. . . . . .

Nhắc nhở trên mặt y như đang nói, ngươi còn chạm vào ta, ta sẽ đánh ngươi.

Hoằng Nghị cảm thấy, y đến tìm người này chính là sai lầm.

Dù hắn khôi phục thân phận, hắn là hoàng thượng, nhưng bản chất chết cũng không biết xấu hổ này chắc là không thay đổi.

Lãng phí thời gian của y lâu như vậy.

Hoằng Nghị không nói hai lời, trực tiếp đi khỏi, Ngôn Vô Trạm nhìn thấy sức lực y đặt chân rất lớn, điều này làm cho bóng lưng của y cũng có vẻ giận hầm hầm. . . . . . Cái tên này tức rồi.

Hoằng Nghị vẫn là chán ghét đàn ông như vậy.

Nhìn bàn tay mình mở ra, lẽ nào, hắn đã đoán sai. . . . . .

Hoằng Nghị thật sự là vì cái gọi là trách nhiệm kia sao?

Nhưng chỉ vậy đã có thể khiến Hoằng Nghị đánh đổi, trả giá cao như vậy sao?

Dù nói thế nào, ba tên kia đều đồng ý giúp hắn rồi.

Người kia khe khẽ nhấp một ngụm trà, nhưng vẫn là một dáng vẻ không chút rung động. Lúc này Hoài Viễn đã đi đến phía sau hắn, báo cáo với hắn tình hình chuẩn bị của bọn họ bên này.

Người kia mặt không thay đổi, uống nước trà, chờ sau khi Hoài Viễn nói xong, ánh mắt kia trôi trong không trung, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. . . . . .

Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lấy lại giang sơn, trừng trị phản tặc.

Đám người Bắc Thần ngay lập tức liền bắt đầu triệu tập binh mã, không tốn bao lâu, Ngôn Vô Trạm liền muốn bắt đầu con đường chinh phục của hắn. Người kia không có phản ứng thật lớn, không kích động cũng không căng thẳng, vẫn vô cùng bình thản, như không xảy ra chuyện gì.

Bởi mấy người thân phận khác nhau, sắp xếp công việc cũng không giống nhau, vì vậy cả ngày này, ngoại trừ Hoài Viễn, những người khác, Ngôn Vô Trạm cũng không nhìn thấy mấy lần, có điều đến bữa tối, mấy tên này lại cùng ló mặt ra.

Trải qua chuyện lúc sáng sớm, gặp mặt lại cũng không lúng túng như vậy, ở đây dù sao cũng không phải hoàng cung, về lễ nghi, Ngôn Vô Trạm đối với bọn họ cũng không có quá nhiều yêu cầu, giản đơn cho qua mà thôi, hắn không ép bọn họ quỳ lạy, cũng không cần quá cố chấp.Vì vậy lúc gặp mặt, mọi người cũng chỉ phối hợp đứng lên, hơi khom người, đơn giản thi lễ mà thôi.

Ngôn Vô Trạm không cần Hoài Viễn hầu hạ, để y ăn chung một bàn, nhưng trước khi bắt đầu, người kia vẫn theo bản năng quét một vòng trên bàn, hắn luôn cảm thấy, cảnh trước mắt này rất kỳ diệu.

Mấy người này tính tình cũng tốt, thân phận cũng được, đều là kẻ nam, người bắc, hoàn toàn khác nhau, bọn họ vốn nên ở chỗ của mỗi người, làm việc của mình, là Ngôn Vô Trạm khiến bọn họ gom lại với nhau, thậm chí là ăn cơm chung bàn.

Bọn họ đều hiểu nhau như lòng bàn tay, nhưng loại quen thuộc này lại khác với bạn bè, dù là hiện giờ, bọn họ cũng phòng bị đối phương, cảm giác xa cách này có thể cảm nhận rõ ràng. Đều không thân mật, cũng xem thường thân mật.

Nhưng cứ như vậy, cơm cũng ăn rồi, ngồi cũng ngồi rồi, sau khi kết thúc mọi người còn cùng uống trà.

Bọn họ im lặng không đề cập tới việc liên quan với Phó Đông Lưu, ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu cũng đều là một vài nội dung không ảnh hưởng toàn cục, Ngôn Vô Trạm ngồi ngồi đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn quanh một vòng, hắn đột nhiên mở miệng, "Đúng rồi, các ngươi hôm qua có bị thương không?"

Hắn vẫn muốn hỏi tới, có điều từ đầu đến cuối không có cơ hội.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Bắc Thần phì cười, có điều tiếng cười kia tuyệt đối không phải nhấn mạnh lắm, y nhướng cao chân mày, cả mặt khinh thường nhìn người kia, "Ngươi bây giờ mới nhớ tới? Mọi người mẹ nó đều nguội lạnh rồi!"

Chuyện tối hôm qua, Ngôn Vô Trạm hiện giờ mới nhớ tới hỏi, nếu quả như thật sự bị thương rất nặng, đừng nói một lần cuối, người cũng trực tiếp chôn rồi.

Hắn cũng quá không quan tâm bọn họ, hiện giờ hỏi còn không bằng quên luôn cho rồi.

Đổi lại là trước đây, thái độ này của Bắc Thần đối với Ngôn Vô Trạm, Hoài Viễn sớm một chiêu kiếm chặt bỏ đầu y, nhưng Ngôn Vô Trạm không có ý này, Hoài Viễn sẽ không động, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Bắc Thần có thêm chút nhắc nhở.

Biết rõ tính cách Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm cũng không so đo với y, thấy dáng vẻ sinh khí dồi dào của y hiện giờ cũng không giống có việc gì, Ngôn Vô Trạm cảm thấy hắn cũng thật là làm điều thừa rồi. Có điều hắn thật sự đã quên mất việc này, đây là lỗi tại hắn, huống chi bọn họ vì hắn, mạo hiểm lớn như vậy, vì vậy người kia liền lại hỏi câu, "Bị thương rồi?"

Nghe xong lời này, Bắc Thần lần nữa hừ khinh bỉ, vẻ mặt nhìn về phía người kia có thể nói là vênh váo tự đắc, "Con mắt nào của người nhìn thấy ông đây bị thương?"

Y vừa nói xong, mặt người kia lập tức trầm xuống, dáng vẻ kia rất ra vẻ ngươi tin ta bây giờ lập tức khiến ngươi bị thương hay không, Bắc Thần không sợ thân phận hoàng đế của hắn, nhưng vừa thấy hắn nhìn mình như vậy, thái độ lập tức liền hòa hoãn, y gãi đầu một cái, tức giận lầm bầm một câu, "Không có chuyện gì."

Ngôn Vô Trạm lúc này mới hài lòng chuyển ánh mắt sang Lạc Cẩn.

Cùng lúc đó, Bắc Thần cũng nhận được ánh mắt châm chọc đến từ Mộ Bạch. . . . . . Thật vô dụng.Mộ Bạch đang xỉ nhục y.

Bắc Thần lập tức trừng lại, có điều ngẫm lại dáng vẻ vừa rồi của y rất không có bản lãnh, động tác gãi đầu sau đó càng thêm mạnh mẽ, y cảm thấy y thật sự bị người này nuốt trọn rồi. . . . . .

Y liền thấy kỳ quái, tại sao vậy chứ?

Thấy người kia đang mình, Lạc Cẩn không giống Bắc Thần nói nhiều như vậy, y trực tiếp lắc lắc đầu, "Ta không sao."

Y tỏ rõ mình rất khỏe, chỉ là té một cái mà thôi, không có gì ghê gớm .

"Như vậy thì tốt." Nghe y nói vậy, Ngôn Vô Trạm cũng yên lòng, hỏi tất cả mọi người, Hoằng Nghị dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua, "Ngươi thế nào?"

Ngay lúc mọi người cho rằng Hoằng Nghị sẽ khinh thường hừ một tiếng hay là trực tiếp sẽ không nhìn Ngôn Vô Trạm, Hoằng Nghị lại nói chuyện. . . . . .

"Không khỏe."

Người kia nhíu mày lại, "Bị thương rất nặng?"

Lòng thương hại nổi lên.

Hoằng Nghị gật đầu, "Ừm, đau."

Lòng thương hại tràn lan.

"Để ta xem thử." Trên mặt người kia lộ ra vẻ mặt lo lắng hiếm thấy, điều này khiến miệng Bắc Thần bên kia có thể nhét vào cả nắm đấm.

"Quên đi." Hoằng Nghị không để người kia xem, cũng không nhắc lại chuyện này, dáng vẻ kia như là đang nói, vì ngươi bị thương không có gì ghê gớm.

Rất khí phách, rất đàn ông.

Hoằng Nghị như vậy khiến Lạc Cẩn cũng không nhịn được liếc mắt nhìn.

Ngôn Vô Trạm không hỏi lại, có điều những ngày kế tiếp, hắn rõ ràng đối với việc của Hoằng Nghị quan tâm hơn, thái độ đối với y cũng tốt hơn so với những người khác không ít.

Sau đó tất cả mọi người trong nháy mắt nhận ra một đạo lý, có lúc ỷ mạnh là không có tác dụng, mềm yếu đúng lúc đối với người này mà nói rất có tác dụng.

Đừng quên, hắn cũng là đàn ông, hắn cũng có suy nghĩ muốn bảo hộ, hơn nữa Ngôn Vô Trạm này, so với đàn ông bình thường còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Ở trước mặt hắn, giả bộ đáng thương, giả bộ mềm yếu không phải không thể.

Hắn dính chiêu này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143: Có chút bốc lửa

Đúng như Hoài Viễn từng nói, sau khi Ngôn Vô Trạm trở về, y gần như từng phút từng giây đều ở bên cạnh hắn, một bước không rời.

Hoài Viễn ở bên cạnh hắn, đã sớm trở thành thói quen nhiều năm của Ngôn Vô Trạm, chỉ là Hoài Viễn trước đây sẽ không ngủ cùng giường với hắn. . . . . . Cũng sẽ không đợi trời vừa tối liền giống như là một người khác.

Y không chỉ không nghe lời hắn, còn ép buộc hắn làm theo ý của y.

Ngôn Vô Trạm không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, giữa hắn và Hoài Viễn có thứ gì đó đã thay đổi.Dù ở trước mặt người khác, y vẫn là ám vệ hết mình, nhưng lúc không có người, sự cường hành của Hoài Viễn không thua bất cứ ai.

Có điều, y lại không khiến người kia không thoải mái.

Ngược lại, Ngôn Vô Trạm lại cảm nhận được rất nhiều thứ trước đây không có.

Hoài Viễn vẫn hầu hạ hắn, nhưng không phải dưới yêu cầu của hắn.

Y mỗi ngày đều tắm cho hắn, vô cùng nghiêm túc tẩy rửa từng tấc da thịt, trước đây đừng nói là chỉ để y tắm giùm, dù hai người cùng nhau tắm, Ngôn Vô Trạm cũng có thể yên tâm thoải mái đón nhận, nhưng hiện giờ, không giống lúc trước. . . . . .

Mỗi một ánh mắt nóng rực kia của Hoài Viễn đều khiến hắn đứng ngồi không yên.

Hắn cũng biết, Hoài Viễn mỗi lần đều sẽ có phản ứng, có lúc Hoài Viễn sờ hắn đến sắp có phản ứng. . . . . .

Vì vậy việc tắm rửa này đối với bọn họ mà nói đều là giày vò, Ngôn Vô Trạm không muốn tiếp tục nữa, lời lẽ phải trái gì hắn đều đã thử, nhưng Hoài Viễn vẫn không thay đổi suy nghĩ của y.

Tắm rửa là việc rối rắm, ngoại trừ cái này, những thứ khác Ngôn Vô Trạm đều coi như thoả mãn.

Có Hoài Viễn bên cạnh, ít nhất ban đêm có người đắp chăn cho hắn, hắn khát, ngay cả lời cũng không cần nói thì có nước ấm đưa đến bên môi, chân lạnh có người ủ ấm, hắn ngủ không được, Hoài Viễn còn có thể giúp hắn xoa bóp thân thể, thả lỏng cơ bắp. . . . . .

Sự chăm sóc của Hoài Viễn đối với hắn, từ lâu đã vượt quá mức độ chủ tớ, mà là hành động chu đáo và quan tâm của một người đàn ông.

Cảm giác chung đụng của bọn họ cùng với quá khứ hoàn toàn khác biệt, bớt đi chút cảm giác xa cách kia, trái lại nhiều thêm mấy phần thân cận.

Ngôn Vô Trạm không thể nói rõ là tốt không tốt, nói chung hắn không ghét là được rồi.

Một điểm khác, cũng là điểm lợi quan trọng nhất, chính là, nếu thật sự có thích khách, Hoài Viễn cũng sẽ ngay lập tức chặn ở trước mặt hắn.

Dù sao cũng phải nói, thật ra như vậy cũng không tệ lắm, điều kiện quan trọng là Hoài Viễn mỗi buổi sáng không đến quấy rầy hắn. . . . . .

Thật ra cũng không tính là quấy rầy, việc đó chỉ là phản ứng thân thể bình thường của Hoài Viễn mà thôi.

Phản ứng vào buổi sáng của đàn ông.

Lúc hắn tỉnh lại, thứ kia đều đầy sức sống đặt giữa đùi hắn, hai người mặc rất phong phanh, hình dáng, nhiệt độ, thậm chí là cảm giác của thứ kia, Ngôn Vô Trạm đều rất rõ ràng. . . . . .

Hoài Viễn cũng không thèm che giấu, cứ đường hoàng như vậy để hắn cảm nhận, y không những không ngại để Ngôn Vô Trạm biết, y còn đang ám chỉ hắn. . . . . .

Trước đây, Ngôn Vô Trạm chưa từng nếm thử mùi đàn ông, hắn cũng không biết là cảm giác gì, nhưng hiện giờ không giống với lúc trước, hắn đã có kinh nghiệm, thân thể cũng đều đã quen, vì vậy bị đụng tới, hắn không thể thờ ơ không động lòng.Dưới ảnh hưởng của Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm gần đây có chút bốc lửa. . . . . .

Hắn bị y trêu chọc như thiêu như đốt.

Cảm giác ngay cả thân thể cũng nhạy cảm hơn so với trước đây, chỉ hơi đụng tới, thân thể lập tức có phản ứng, có lúc ngay cả áp sát quá gần nói chuyện, bụng dưới cũng tự nhiên xao động. . . . . .

Vì vậy phen này trạng thái tinh thần người kia không tốt lắm.

Mùi vị lửa dục đốt người quả nhiên không dễ chịu chút nào.

Đã lâu không làm, hắn nhịn đến nghẹn rồi, nếu là trước đây, hắn sẽ trực tiếp bảo Hoài Viễn đi tìm phụ nữ cho hắn, nhưng hiện giờ, lời này, hắn không nói ra được. . . . . .

Hoài Viễn sẽ không đồng ý hắn còn chưa bàn, nếu xảy ra hậu quả không thể đoán được gì thì xong đời. . . . . .

Ngôn Vô Trạm chỉ có thể nhịn, nhịn đến trong miệng đều nổi mục.

Chiều hôm đó, khí trời vẫn sáng sủa, vạn dặm không mây không nói, ngay cả ngọn gió nhỏ cũng không có, phía sau biệt viện này của Mộ Bạch có một vườn hoa, hai người nhàn rỗi không có việc gì liền chạy tới đây chơi cờ, phen này Ngôn Vô Trạm bốc lửa, trong miệng cũng đau, vì vậy đột nhiên liền muốn ăn chút gì đó thanh đạm, hắn bảo Hoài Viễn báo với nhà bếp làm một ít chè hạt sen tuyết nhĩ.

Ngồi gần một canh giờ, Ngôn Vô Trạm cũng mệt mỏi, sau khi Hoài Viễn đi rồi, hắn cũng chậm rãi xoay người đứng lên, hắn đã rất lâu không tập quyền rồi. Người kia muốn hoạt động gân cốt một chút, liền đi tới chỗ trống trải, có điều hắn mới đi một nửa, sau lưng đột nhiên vươn ra hai cái tay, trực tiếp liền bịt kín miệng hắn. . . . . .

Trong lòng người kia chợt run, một chiêu Thần Long Bãi Vĩ (Rồng thần vụt đuôi) liền đá vào thắt lưng đối phương, có điều hắn cũng không cảm giác được sự mềm dẻo thân thể nên có, chỗ bị hắn đá trúng trái lại ầm một tiếng, còn cứng đến nỗi rất. . . . . .

Một đá này, người kia dùng hết sức, dù cho đá không chết cũng cũng đứng lên không nổi nữa, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, chỉ âm thầm hừ một tiếng. . . . . .

Có điều, âm thanh này, hắn có chút quen thuộc. . . . . .

Nhân lúc người kia không tập trung, người nọ uốn thắt lưng một cái liền đẩy hắn vào trong một ngọn núi giả, miệng Ngôn Vô Trạm trước sau bị y chặn lấy, có điều sau khi vào trong núi giả, hai người liền biến thành mặt đối mặt.
Người bắt hắn không phải nai khác, chính là Bắc Thần.

Người kia tức giận liếc mắt nhìn y, cái tên này nổi điên gì chứ, lại vào thời điểm này đùa không đúng lúc như vậy, phải biết, hắn vừa nãy là ra chiêu sát thủ với y.

"Ngươi đừng nói." Bắc Thần cảnh cáo một câu, sau đó liền buông hắn ra, tay vừa thả lỏng, Bắc Thần lập tức nhe răng trợn mắt mò lên thắt lưng, sau đó người kia nhìn thấy y từ bên trong lấy ra hai miếng bản in bằng đồng, có điều có một khối đã lõm xuống, giống như cục giấy bị người khác vò nhàu vậy.Chính là miếng vừa nãy Ngôn Vô Trạm đá vào, hắn cảm thấy chỗ quái dị.

Bắc Thần ném hai miếng đồng xuống đất, sau đó bắt đầu vò cái eo đáng thương của y, may mà y đã sớm chuẩn bị, nếu không, lần này sẽ bị người này đá cho tàn tật rồi. . . . . .

"Ngươi đây là mẹ nó muốn mưu sát chồng hay sao? Bị đá ác như vậy! Nếu như lần này bị ngươi đá trúng ngay giữa, ông đây sau này cũng đừng mong hại người nữa!" Bắc Thần vén áo lên, nhìn chính mình một chút, da dẻ dù cách miếng đồng cũng xanh rồi, y thầm nói người kia vẫn thật là tàn nhẫn mà.

"Ta cũng không biết là ngươi, ai bảo ngươi đùa kiểu này." Đáng đời.

Có điều hai chữ sau, người kia chỉ nói trong lòng, hắn cũng nhìn thấy tình hình của Bắc Thần, có chút nghiêm trọng.

Ném đá xuống giếng là không có đạo đức, đặc biệt là Bắc Thần giống như 'đại hoàng' trước mặt.

Sẽ cắn người.

"Sao, nếu là ta, sẽ không phản kháng?" Nghe thấy lời này của người kia, động tác xoa nắn của Bắc Thần nén lại, y đưa mắt, vô cùng gian tà hướng về phía người kia cười.

Nụ cười của Bắc Thần khiến trong lòng Ngôn Vô Trạm run lên một cái, đầu gối có chút không thỏa mãn của người kia liền có xu hướng như nhũn ra, hắn vội vã dời ánh mắt, nhưng lúc này, Bắc Thần lập tức liền ấn hắn lên núi giả.

"Nhớ ta không?" Bắc Thần đè lên hắn, giữa hai người một chút khe hở cũng không có, mặt bọn họ dính vào nhau, lúc Bắc Thần nói chuyện, môi miệng kia cũng chạm tới môi miệng hắn rồi.

Điều này khiến lồng ngực người kia lần nữa căng đầy, hai chân như nhũn ra.

"Nhớ ngươi cái gì? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy." Cái này thật sự là miễn cưỡng tươi cười rồi.

"Đừng giả ngu, ngươi biết ta hỏi cái gì." Bắc Thần bất mãn hừ hừ, y dùng bụng dưới bằng phẳng của mình chen vào hắn, giữa giữa hai chân y còn toàn bộ kề sát lên người Ngôn Vô Trạm. Giọng nói Bắc Thần lại hơi thấp, y nắm lấy sau gáy người kia, đưa mắt nhìn hắn, "Ta lại mỗi ngày đều nhớ ngươi, nhớ tới sắp chết rồi, nhớ tới mỗi ngày đều đau đớn. . . . . ."

Y vừa nói, còn dùng bụng dưới đụng vào hắn một hồi, tên nhóc nửa cứng kia vừa vặn đâm lên thứ tương tự của người kia.

Điều này khiến Ngôn Vô Trạm không nhịn được run lên một cái.

"Tên thị vệ kia của ngươi quá đáng ghét, mỗi ngày đều ở cạnh ngươi, ta một chút cơ hội ra tay cũng không có." Y chỉ cần tới gần một chút, Hoài Viễn liền có biện pháp tách bọn họ ra xa, Bắc Thần đã thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại, nếu không y cũng sẽ không nghĩ ra cách tệ hại này, uy hiếp thủ vệ, cũng nghĩ cách gạt Hoài Viễn đi khỏi, có điều ông trời vẫn còn quan tâm hắn, trước khi y khiến Hoài Viễn rời đi, Ngôn Vô Trạm đã khiến y cút trước.

"Hắn là vì bảo vệ ta." Ngôn Vô Trạm dư hơi giải thích.

Bắc Thần xì khinh bỉ, ngược lại cợt nhả đối diện với người kia, mập mờ cười gian, "Hắn? Hắn dựa vào cái gì bảo vệ ngươi, ta thấy việc này vẫn là để ta làm đi. Ta có một cây trường thương, hắn có không? Thương dũng mãnh lại oai phong, bảo đảm bảo vệ ngươi vô cùng an toàn, đứng dậy không nổi, cũng nói không ra lời, ngay cả xương cũng mềm ra. Nương tử, ngươi nói đúng không?"

Muốn chết!

Trước đây nghe thấy mấy câu này, Ngôn Vô Trạm chỉ ậm ừ cười cười, nhưng lần này, nghe thấy những lời đầy ám chỉ kia của Bắc Thần, hắn lại có phản ứng. . . . . . Còn là phản ứng rất mạnh mẽ.

Chính là cảm giác máu mũi giàn giụa kia.

Hắn quả nhiên là đã nhịn quá lâu.

"Ta hỏi ngươi đó, nói, có nhớ ta hay không? Hôm nay ngươi không khiến ta hài lòng, ta sẽ khiến ngươi không ra khỏi ngọn núi giả này!" Bắc Thần nói xong, liền thủ sẵn trên eo người kia, tiếp tục dùng bụng y đụng hắn, có điều va chạm này của y phát hiện kỳ lạ. . . . . .

Ngôn Vô Trạm lúng túng quay mặt qua chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Bắc Thần. . . . . .

Hắn cứng rồi.

"Ta nói, ngươi sao lại nhịn thành như vậy?" Vuốt chỗ nhô lên giữa hai chân người kia, thứ kia đã hoàn toàn cứng rắn, cứng đến mức khiến Bắc Thần líu lưỡi, y vẫn chưa làm gì, cứ vậy đã cứng rồi.

Bắc Thần theo đường biên nhô lên trên quần hắn vuốt ve, y có thể cảm nhận được người kia càng lúc càng lớn. . . . . .

Đúng là càng lúc càng lớn, Bắc Thần nghi ngờ y sờ nữa, người kia có thể sẽ trực tiếp bắn ra.

Lại nhìn dáng vẻ xấu hổ này của người kia, vẻ mặt Bắc Thần lập tức thay đổi. . . . . .

Chăm chú, lại nguy hiểm.

"Hoàng thượng, muốn thần làm người sao?" Bắc Thần cúi đầu, nhìn động tác trên tay mình, trong giọng nói của y không hề mang theo ý trêu đùa, giọng nói cố ý đè thấp khiến người kia nghe thấy, tim liền run rẩy, đó là mê hoặc và ra hiệu thuộc về đàn ông. Bắc Thần sờ soạng hai cái, lại ngẩng đầu lên, y nhìn ánh mắt người kia, lần nữa dùng giọng nói trầm thấp đồng dạng nói, "Hoàng thượng, thần muốn làm người, để thần làm đi."

Ánh mắt rủ xuống nhấc lên, người kia nhìn về phía Bắc Thần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.