Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Lựa chọn của vân dương

Giây lát, Vân Dương xoay người, y nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Ngôn Vô Trạm, trực tiếp hướng mặt về Bắc Thần, "Ta tha các ngươi đi."

Đây là quyết định của Vân Dương.

Lời Vân Dương vừa dứt, những người hai bên y khẽ 'A' một tiếng. Cảm giác thấy cổ tay bị giữ chặt buông lỏng một chút, Ngôn Vô Trạm liền nhìn lại phía sau, hắn vốn muốn nhìn rõ dáng vẻ người kia, đáng tiếc cái mũ của y đè quá thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy cằm y, còn có dáng vẻ hoang mang của người nọ, gã nghiêng đầu nhìn Vân Dương, dường như đối với quyết định của y rất khó hiểu...

Phó Đông Lưu bên kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, y vừa muốn nói chuyện, phát hiện ý đồ của y, Bắc Thần lập tức đổi thành dùng tay nắm lấy cổ y, lưỡi dao sắc bén rời khỏi, nhưng Phó Đông Lưu lại không phát ra được âm thanh nào.

Y trừng lớn hai mắt nhìn Vân Dương, cổ họng bị nắm chặt, một chữ cũng không chen ra được.

"Chỉ cần không làm tổn thương hắn, các ngươi đều có thể rời khỏi." Ánh mắt Vân Dương đuổi theo tay Bắc Thần, trong ánh mắt không mang theo bất cứ cảm tình gì, không có căng thẳng, cũng không thấy cảnh cáo, có điều Bắc Thần có thể cảm giác được, nếu như y tổn thương Phó Đông Lưu, Vân Dương nhất định sẽ bầm thây y thành vạn đoạn.Trong thế giới của Bắc Thần sẽ không có những từ sợ hãi và lùi bước, y không sợ trời không sợ đất, càng không nói đến Vân Dương nho nhỏ này, y vô lại cười, cà lơ phất phơ nói, "Vậy thì mời tướng quân tránh đường, cũng để bọn ta mau chóng rời khỏi, ngươi xem sắc trời này cũng không còn sớm, mọi người nên sớm giải tán, trở về với nệm ấm chăn êm ôm vợ đi thôi."

Lúc Bắc Thần nói chuyện, Lạc Cẩn đã hướng người kia đi tới, y đề phòng nhìn người phía sau Ngôn Vô Trạm, tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng bước tiến vững vàng, Ngôn Vô Trạm không biết thương thế y ra sao, có điều nhìn như vậy Lạc Cẩn giống như không có chuyện gì...

Người siết cổ hắn vẫn luôn nhìn Vân Dương, gã có vẻ có chút lo lắng, gã đang đợi ám hiệu của Vân Dương, nhưng thẳng đến lúc Lạc Cẩn đứng vững trước mặt gã, Vân Dương cũng không có ám hiệu, trái lại, gật đầu một cái... Y ý bảo gã có thể thả người.

Người nọ lần nữa ngạc nhiên, gã không ngờ tới, Vân Dương lại dứt khoát liền thả người như vậy...

"Chúng ta đi." Lạc Cẩn một lần nữa nắm lấy tay người kia, đối phương còn chưa muốn buông ra, Lạc Cẩn cố sức kéo một cái, y rõ ràng cảm giác được ánh mắt hung ác của đối phương, thế nhưng đến cuối cùng vẫn thả Ngôn Vô Trạm.

Đây là mệnh lệnh của Vân Dương.

Tốc độ Ngôn Vô Trạm hôm nay rất chậm, Lạc Cẩn không biết hắn làm sao, y trực tiếp bế người kia lên, đi thẳng đến cửa thành, Hoằng Nghị phía trước, Hoài Viễn ở phía sau, mặc dù lòng người chấn động, nhưng ba người vẫn thành công đưa người kia ra khỏi thành...

Mộ Bạch vẫn luôn nhìn trời, phát hiện bọn họ sau khi ra ngoài, y lập tức tiến tới đón lấy, "Sao chậm như vậy? Chờ một lát nữa là ta định đi vào rồi."

Bọn họ ước hẹn, trước giờ Tý toàn bộ rời đi nếu bọn họ không ra hay phát sinh ngoài ý muốn.

Hiện tại vừa vặn là giờ tý, Mộ Bạch thiếu chút nữa đã tiến vào.

"Đi." Sắc mặt Hoằng Nghị khó coi, sắc mặt hai tên khác lại càng không ổn, bọn họ hôm nay cuối cùng ra quân bất lợi, có điều may là cứu người kia ra được.

Mấy người không dừng lại, trực tiếp rời khỏi nơi hỗn loạn này, Bắc Thần thấy bọn họ ra khỏi thành cũng yên lòng, y cười hì hì nhìn Phó Đông Lưu, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, "Ta nói, Phó đại nhân, nói vậy ta cũng ôm ngươi lâu như vậy, hai chúng ta cũng coi như có chút tình cảm, vậy phiền ngươi tiễn ta đi chứ."

Bắc Thần nói xong liền nắm lấy Phó Đông Lưu hướng cửa thành lui lại, y cợt nhả, nhưng đã nổi lên sát tâm, chỉ cần đến được cửa thành, y liền chuẩn bị vặn đầu Phó Đông Lưu xuống...

Nhưng Bắc Thần vừa đi vài bước, Phó Đông Lưu đột nhiên dùng lực, người trước đó đánh lén Hoằng Nghị cũng đồng thời ra tay, hai luồng sức mạnh cùng hướng Bắc Thần đánh tới, y không có ý định để Phó Đông Lưu sống trở lại, đối phương cũng không muốn để y đi...

Bắc Thần đã sớm tính đến, tránh thoát công kích, đồng thời y một cước đá vào khuỷu chân Phó Đông Lưu, y đã sớm tính xong rồi, vị trí Phó Đông Lưu ngã xuống là hàng rào chặn cửa thành, dù là đầu gỗ, nhưng mức độ bén nhọn của thứ kia cũng không thua gì binh khí, Phó Đông Lưu lần này, e là sẽ phải trực tiếp thủng bụng lòi ruột...Bắc Thần thật muốn trực tiếp giết chết người này, có điều tỷ lệ thành công không lớn, y không tham công, nhân lúc Vân Dương đi cứu Phó Đông Lưu, Bắc Thần trực tiếp lộn ra ngoài...

Bọn họ đi rồi, người trong thành cũng bắt đầu chạy ra ngoài, sau một trận chém giết kịch liệt, suy nghĩ của mọi người cũng đều là rời khỏi Song Lang Thành, chờ lúc người của Phó Đông Lưu đuổi theo ra, Mộ Bạch chờ ở bên ngoài ra lệnh một tiếng, xe ném đá ầm ầm rung động, đá tảng như mưa rơi xuống, kiểu đánh này, cho dù là các cao thủ cũng hết đường xoay xở, bọn họ chỉ có thể lui về trong thành, chờ lúc thế công của Mộ Bạch dừng lại, tường thành Song Lang Thành này đã rất khó coi...

Cửa cũng sập rồi, muốn ra ngoài chỉ có thể leo tường, có điều tường thành lung lay xiêu vẹo, một điểm chống đỡ cũng không có, một chân vừa đặt xuống, sơ ý liền sẽ té xuống dưới.

Ánh mắt Phó Đông Lưu từ tình cảnh hỗn loạn dời về phía Vân Dương, y nhíu mày, "Vì sao thả hắn đi? Ngôn Vô Trạm đã rơi vào tay chúng ta rồi, dù ngươi không gật đầu, bọn họ cũng không có cách không phải sao."

Một tên Phó Đông Lưu không ai biết như y, ở trong mắt những người đó sao có thể ngang hàng với Ngôn Vô Trạm, giữa bọn họ, người kia mới có giá trị.

Cùng là bị uy hiếp sinh mạng, đến cuối cùng, người chịu thua nhất định là bọn họ.

Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Ngôn Vô Trạm bị thương.

Huống chi, dù bọn họ thật sự quyết tâm mặc kệ Ngôn Vô Trạm sống chết, bọn họ cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho Phó Đông Lưu y...

Bọn họ thật ra đã thắng.

Thế nhưng...

Vân Dương bước này, đi quá tệ.

Lúc Phó Đông Lưu nói chuyện, Vân Dương vẫn nhìn cổ y, chờ y nói xong rồi, Vân Dương liền dùng ngón tay nâng cằm y lên, dấu vết Bắc Thần bóp để lại đều lộ ra, chỗ nặng đã bầm xanh rồi, "Ta không thể lấy tính mạng của ngươi ra làm tiền đặt cược, ta cũng không muốn thấy ngươi bị bất cứ sơ sẩy nào, không có người, bắt lại là được, ngươi bị thương rồi, giết toàn bộ bọn họ, thì có lợi ích gì?"

Nghe vậy, Phó Đông Lưu ngẩn ra, ngược lại bật cười, y không thể gật bừa quyết định lần này của Vân Dương, thế nhưng cái này cũng phù hợp tính cách tên kia... Đây mới là Vân Dương. Cũng chỉ có Vân Dương mới có thể làm chuyện như vậy.

"Ngươi nói đúng, hôm nay hắn chạy rồi, sớm muộn cũng sẽ trở lại, không vội." Phó Đông Lưu nói xong, dứt khoát xoay người, không nhìn hỗn loạn sau lưng nữa.

"Có bị thương không?" Vân Dương hỏi y.

"Không có, " Phó Đông Lưu lắc đầu, "Còn ngươi?"

"Không có việc gì." Vân Dương xé mặt nạ trên mặt, Ngôn Vô Trạm không còn, thứ này đã không còn tác dụng, "Cùng ta đi bôi thuốc."

Phó Đông Lưu biết Vân Dương chỉ chính là vết thương trên cổ y, nghe xong lời này, nụ cười trên mặt y càng đậm.

--- ------ ------ --------

Lần này nghĩ cách cứu viện tuy rằng thành công, nhưng tất cả mọi người đều mặt mày âm trầm, một chút vui sướng thắng lợi cũng không có.

Mấy tên này đều tự cho mình siêu phàm, cũng đều không phải nhân vật tầm thường, đừng nói giải cứu thất bại, bọn họ ngay cả sai lầm cũng chưa từng nghĩ tới, thứ kia cơ bản cùng mình không chút quan hệ, thế nhưng hiện giờ, bọn họ thiếu chút nữa thua trắng...

Cũng không cần ai cười nhạo ai, tối hôm nay bọn họ đều mất mặt rồi.

Việc này truyền đi, mặt mũi bọn họ không còn chỗ để.

Tàn cuộc rút quân, bọn họ mặt mày ủ ê trở về.

Mộ Bạch vừa cùng thuộc hạ nói chuyện, vừa liếc trộm tình hình bên trong, áp suất trong đại sảnh đè thấp đến thở không nổi, nói thật, y thật sự không muốn đi vào...

Nhưng lúc này, Ngôn Vô Trạm đi ở sau cùng tới rồi, không muốn vào cũng phải vào.

Mộ Bạch cung kính hướng người kia chào hỏi, nhưng người nọ cơ bản ngay cả liếc cũng chưa từng liếc y một cái, nhanh như gió xẹt qua trước mắt y. Y ho khan hai tiếng, không nhìn thuộc hạ trợn tròn mắt, hấp ta hấp tấp theo Ngôn Vô Trạm đi vào...

Mộ Bạch hiểu rõ tâm tình của thuộc hạ chưa quen việc đời kia, người vừa rồi là hoàng thượng...

Tận mắt thấy hoàng thượng tôn quý, sao có thể không kích động chứ.

"Hoài Viễn, chuẩn bị nước tắm rửa!"

Ngôn Vô Trạm không dừng lại chốc lát, trực tiếp xuyên qua đại sảnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người kia lại ngay cả bóng cũng không còn...

Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe lầm, mệnh lệnh vừa rồi là người kia nói...

Giọng nói đúng, nhưng không thấy được người.

Trước đây, bọn họ từng vô số lần tưởng tượng lúc gặp lại người kia, sẽ là vui sướng, hay là kích động, hay là nhảy nhót sau khi sống sót qua tai nạn, nhưng bọn họ au cũng thật không ngờ, người kia trở về, chuyện đầu tiên lại là muốn tắm...

Hoài Viễn rất nhanh theo bước người kia, đợi lúc bóng dáng y cũng cùng biến mất, Bắc Thần sờ sờ mũi, lẩm bẩm, "Tư thế bước đi của hắn, có hơi lạ."

Y vừa nói vậy, Lạc Cẩn cũng phát hiện, lúc y kéo hắn chạy, rõ ràng cảm giác được Ngôn Vô Trạm có chút không được như ý.

Thấy bộ dáng kia của bọn họ, tính tò mò của Mộ Bạch cũng nổi lên, có điều y phụ trách tiếp ứng, y không trực tiếp tham gia chiến đấu, y cái gì cũng không thấy, cũng không biết Ngôn Vô Trạm xảy ra chuyện gì.

"Ta nói, lúc các ngươi đi đón hắn, hắn đang làm gì?" Ánh mắt Bắc Thần chuyển sang Hoằng Nghị, Lạc Cẩn cũng nhìn sang, Mộ Bạch lại không có phản ứng gì, có điều tai cũng đã vểnh cao.

Hoằng Nghị là người duy nhất ngồi xuống trong mấy người này, đối với ánh mắt tò mò của hai người kia làm như không thấy, y nâng chén trà lên uống một hớp lớn, lúc Bắc Thần cho rằng y muốn nói, Hoằng Nghị lại đứng lên, cũng đối với đầy tớ bên cạnh dặn dò, "Chuẩn bị nước."

Hoằng Nghị cũng muốn tắm?

Bắc Thần nhướng mày.

Đối với chuyện đã xảy ra trong Song Lang Thành, y càng thêm tò mò, nếu sớm biết, lúc đó y nên đi đón người kia...

Thấy dáng vẻ giống như mèo quào của Bắc Thần, Hoằng Nghị lúc quay đầu lại nghĩ thầm, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy, cũng sẽ không muốn biết.

Ngay cả Hoằng Nghị cũng không muốn.

Cái tên Vân Dương kia thật đáng chết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136: Cái tiêu chết tiệt

Đuổi đi tất cả mọi người, trong phòng chỉ còn một mình Ngôn Vô Trạm.

Hắn không có thời gian ăn mừng bản thân may mắn thoát hiểm, cũng không có tâm tư nhớ lại chiến đấu vừa rồi, hắn rất nhanh lột sạch chính mình, trực tiếp tiến vào thùng gỗ đựng nước nóng...

Hắn không ngồi thẳng xuống, mà là ngồi xổm.

Lúc nước kia chưa chạm vào thân thể, Ngôn Vô Trạm bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Cây tiêu còn đang ở trong thân thể hắn, vị trí không trên không dưới, có điều may mà không rơi ra.

Hắn chỉ mặc áo trong và tiết khố, ngay cả một chỗ có thể che giấu cây tiêu cũng không có, nếu như thật sự rơi xuống, vậy mặt mũi Ngôn Vô Trạm hắn cũng hoàn toàn ném đi rồi.

Ai cũng biết, thứ kia là từ đâu đi ra.

Mấy tên lâu la kia, hắn coi như mặc kệ, chính là ánh mắt mấy người kia, hắn chịu không nổi...

Nghĩ đến biểu tình âm lạnh kia của Hoài Viễn lúc thấy bộ dạng hắn và Vân Dương dưới chăn, nắm tay Ngôn Vô Trạm lại một lần nữa siết chặt, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy may mắn, may mà tên khốn Vân Dương kia không cởi quần hắn, Hoài Viễn cũng không thấy được sự tồn tại của cây tiêu...

Còn có quần áo cũng đủ rộng, trong lúc hoảng loạn cũng không ai để ý đến tình hình của hắn.

Trong phòng này chỉ có hắn, nhưng Ngôn Vô Trạm vẫn không yên lòng nhìn khắp nơi một lần, hắn biết hắn đây là làm điều thừa, lúc đóng cửa, hắn đã hạ nghiêm lệnh, ai tới quấy rầy hắn, hắn sẽ lấy đầu người đó, thế nhưng hắn phải cẩn thận... Việc hắn lo lắng cả đêm.

Tay men theo bắp đùi sờ soạng xuống phía dưới, hắn rất nhanh thì mò tới thứ không thuộc về trên người hắn, nếu như có thể, Ngôn Vô Trạm thật muốn trực tiếp đem thứ kia bẻ gãy, thế nhưng gãy rồi, người bị thương chính là hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kéo phần bên ngoài, từng chút một rút cây tiêu chết tiệt kia ra...

Cây tiêu kia đã ở bên trong một thời gian, thân thể ít nhiều vẫn có chút thích ứng, hiện giờ hắn kéo ra như vậy một cái, bề mặt gồ ghề ma sát thành ruột, cảm giác kia khiến hai chân Ngôn Vô Trạm dựng thẳng, ngay cả mặt nước cũng rung động lên...

Hắn vừa thầm mắng Vân Dương, vừa cẩn thận kéo thứ kia ra ngoài, Ngôn Vô Trạm vĩnh viễn không cách nào hình dung cảm giác lúc các lỗ tiêu cọ lên lối vào khi rời khỏi, hắn phải liều mạng khống chế mới không biến thứ kia thành mảnh vụn...

Tiêu từ trong bụng hắn từng tấc từng tấc tuột ra, thân thể bị mạnh mẽ chiếm cứ cuối cùng cũng được tự do, ngay khi một đoạn cuối cùng cũng rút ra khỏi thân thể hắn rồi, Ngôn Vô Trạm mệt lả...

Hắn ầm một tiếng ngồi vào trong nước, chìm ngập trong thùng nước tắm, vành mắt người kia đỏ lên.

Hắn rút toàn bộ cây tiêu rút ra thật sự không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Ngôn Vô Trạm lại cảm thấy như trải qua mấy trăm canh giờ vậy, hắn cứ như vậy nắm lấy thứ kia, vẫn không động đậy ngồi trong nước, tiêu không còn, nhưng cảm giác vẫn rõ ràng như trước... vật nhỏ dài, lạnh như băng dường như còn chặn ngang trong bụng hắn.Qua thật lâu, Ngôn Vô Trạm mới hồi phục lại tinh thần, lúc này hắn mới phát hiện tiêu còn đang trong tay hắn, Ngôn Vô Trạm lập tức giơ tay, ra vẻ đập thứ kia nát bấy, nhưng cánh tay giơ nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn lộ vẻ tức giận rút lại...

Căn nhà này không phải của hắn, về việc trong phòng có gì, chủ nhân so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như thật rớt bể, hắn phải làm sao giải thích với người khác sự tồn tại của cây tiêu này...

Hắn là hoàng thượng, sẽ không ai tra hỏi hắn, nhưng hắn càng muốn để người khác hỏi, như vậy hắn còn có thể tự bào chữa...

Hắn không có cách nào khống chế suy nghĩ của người khác, nếu như sự tồn tại của cây tiêu này bị người khác phát hiện, lúc hắn không biết, người khác không biết sẽ bàn tán ra sao, nghi ngờ thế nào.

Nghĩ đến đây, Ngôn Vô Trạm căm giận trừng cây tiêu rất lâu, có điều đến cuối cùng, hắn vẫn giấu thứ kia đi. Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ âm thầm xử lý nó.

Hắn cảm thấy hắn có thể có chút quá cẩn thận rồi, có điều, vẫn an tâm hơn một chút.

Ngôn Vô Trạm đem toàn thần cọ rửa một lần, giống như muốn đem những chỗ bị Vân Dương làm nhục và sỉ nhục đều tẩy xuống, hắn tắm rất lâu, chờ lúc rời khỏi nước cũng đã hoàn toàn lạnh rồi, thân thể người kia cũng đỏ lên một chút.

Hắn thay quần áo mới tinh, lúc này mới để Hoài Viễn vẫn chờ ở bên ngoài tiến vào.

Bọn người làm tay chân lanh lẹ dọn dẹp, Hoài Viễn đứng ở cạnh cửa, mắt không chớp nhìn người dựa trên giường kia.

Mà người kia lại tựa trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Tắm rửa thoải mái một cái, lại qua lâu như vậy, hiện giờ Ngôn Vô Trạm đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Bọn người làm rất nhanh đã thu dọn xong, bọn họ vừa định làm lễ với người kia, đã bị Hoài Viễn cắt ngang, y phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời khỏi.

Cửa rất nhanh thì đóng lại, Hoài Viễn cài then xong liền đi vào.

Người kia vẫn duy trì cùng tư thế không động đậy, bộ dáng kia giống như đang ngủ.

Hoài Viễn không đi đến bên giường, y vừa vào phòng trong liền phịch một tiếng quỳ xuống.

Động tĩnh lạ thường làm cho người kia mở mắt, có điều hắn cũng chỉ liếc Hoài Viễn, rất nhanh lại nhắm lại.

Hoài Viễn cúi thấp đầu, thân thể thẳng tắp quỳ ở đó, Ngôn Vô Trạm không nói lời nào, y cũng không nói.

Trong phòng yên tĩnh, người kia vẫn cứ ngồi như vậy đến khi cơn buồn ngủ tan đi, mới chậm rãi ngồi dậy, hắn sửa lại quần áo một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoài Viễn.

Hoài Viễn không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả khẽ lay động cũng không có, giống như hòn đá lẳng lặng dựng thẳng, người kia than nhẹ, hướng y vẫy vẫy tay, "Qua đây."

Nghe thấy âm thanh người kia, Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, có điều đầu rất nhanh lại cúi trở về, lúc này Ngôn Vô Trạm lại bổ sung một câu, "Đi qua là được."Hoài Viễn nghe vậy, liền đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu, đầu gối căng đau không nói, thân thể khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, dù không muốn, lúc Hoài Viễn đứng dậy, thân thể vẫn lắc lư một chút...

Người kia coi như không thấy, hắn lẳng lặng chờ Hoài Viễn tư thế bước đi rõ ràng có chút quái dị đến trước mặt mình, sau đó hướng lên người y hất cằm, "Cởi ra."

Trên người Hoài Viễn vẫn mặc trang phục đi đêm, thấy người kia bảo y cởi quần áo, y theo bản năng nắm lấy vạt áo.

Y không muốn cởi. (Sợ bị hiếp à?)

"Sao, còn muốn trẫm đợi?" Người kia nhướng mày, trong giọng nói không chút tình cảm.

Hoài Viễn cúi đầu xuống, không hề nhìn người kia, mà là lặng lẽ cởi đai lưng ra, vải vóc đơn giản kia rất nhanh từ trên người y trượt xuống, lộ ra thân thể cường tráng của Hoài Viễn...

Thân thể kia vốn Ngôn Vô Trạm đã quá quen thuộc.

Người kia híp mắt, trong mắt lóe ra tia nguy hiểm, Hoài Viễn cảm thấy, đầu lập tức cúi thấp hơn.

"Vân Dương làm ra?"

Hoài Viễn lắc đầu.

"Qua đây."

"Hoàng thượng, người đừng xem, sẽ dơ mắt người..."

Hoài Viễn không những không sát lại, trái lại lui về sau một bước nhỏ, không để ý ý định của người kia, Hoài Viễn ra vẻ định nhặt quần áo trên đất lên, có điều Ngôn Vô Trạm đã trước y một bước, hắn nắm lấy cổ tay y, sau đó một hơi liền kéo y đến trước mặt mình.

Ngôn Vô Trạm kéo y, Hoài Viễn không dám vùng vẫy, y chỉ có thể người kia cởi ra băng vải đã quấn chặt trên người mình, lộ ra vết thương rách ra lần nữa bên trong.

Ngôn Vô Trạm biết đây không phải là Vân Dương gây ra, nếu không cũng sẽ không có băng vải này. Đây rõ ràng là vết thương cũ.

Miệng vết thương có dấu hiệu khép lại, nhưng lại lần một lần nữa rách ra, tới tới lui lui như vậy, mức độ vết thương không lớn lắm, nhưng vẫn khá nghiêm trọng.

Ngôn Vô Trạm nhớ rõ, Mộ Bạch từng nói, vết thương của Hoài Viễn so với Hoằng Nghị nặng hơn nhiều, thế nhưng Ngôn Vô Trạm không ngờ tới, lại nặng đến mức này, đã qua mấy tháng, vẫn chưa lành lại.

Hoài Viễn muốn tránh khỏi ánh mắt người kia, thế nhưng Ngôn Vô Trạm lại không cho y tránh, hắn tỉ mỉ xem xét thân thể Hoài Viễn một lần.

Trên người Hoài Viễn có vô số vết sẹo, đây cũng là vì hắn để lại, có điều vết thương của Hoài Viễn nhiều hơn so với hắn từng thấy rất nhiều...

Hắn đã cho y rất nhiều dược liệu tốt nhất, những vị thuốc kia đối trừ sẹo có hiệu quả điều trị rất mạnh, cho nên còn có thể để lại vết sẹo, là vì những vết thương này nặng đến ngay cả thuốc cũng xóa không được... vĩnh viễn để lại trên người Hoài Viễn, đếm không xuể.

Ngón tay Ngôn Vô Trạm nhẹ nhàng lướt qua mỗi một vết thương, mỗi chỗ đụng tới, đều có thể có một chút hồi ức, nhưng có vết thương Ngôn Vô Trạm thật sự không nhớ nổi vì sao mà có...Hắn chỉ nhớ rõ, Hoài Viễn hiểu chuyện này đã làm cho hắn rất nhiều việc, quá trình gian khổ hắn không biết, Hoài Viễn cho hắn, vĩnh viễn là vui sướng thắng lợi.

Mỗi lần đều giống như ngày hôm nay, y bị thương chưa bao giờ nói, đều là Ngôn Vô Trạm phát hiện...

Hắn trước đây cũng ít nghiêm phạt y, lúc tâm tình không tốt cùng lắm dùng đồ vật đánh y, nhưng Hoài Viễn lại chưa từng chịu hình phạt, thời gian quỳ như vừa rồi cũng rất ít.

"Lấy thuốc tới đây." Người kia dặn dò, dùng giọng điệu ra lệnh.

Hoài Viễn lần này không có kháng cự, trước đây Ngôn Vô Trạm cũng đã làm chuyện như vậy, y lẳng lặng đưa thuốc tới trước mặt người kia, cũng không có hành động gì nữa.

Ngôn Vô Trạm quen thuộc chà sát cho Hoài Viễn, bôi thuốc, lại dùng băng vải quấn thật chặt, xác định băng vải sẽ không bung ra nữa, lúc này Ngôn Vô Trạm mới buông tay.

Giây phút ngón tay từ trên thân thể rắn chắc của Hoài Viễn dời đi, người kia thở ra nói, "Vất vả cho ngươi rồi."

Thân thể Hoài Viễn chợt cứng đờ, mà người kia lúc này đã rời khỏi giường, hắn chuẩn bị rửa đi thuốc trên tay, Hoài Viễn nhìn bóng lưng người kia, liền xông lên mấy bước, từ phía sau một tay ôm lấy người kia... ôm rất chặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137: Thành công thoát hiểm

Nhiệt độ của Hoài Viễn lẫn mùi thuốc, thoáng cái bao phủ lấy người kia, lo lắng trên người Hoài Viễn có vết thương, cho nên người kia không đá văng y ra, mà vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích. Nhưng mặt hắn lại trầm xuống.

"Buông tay." Ngôn Vô Trạm lớn tiếng quát.

"Không buông" Hoài Viễn cố chấp lắc đầu, không những không buông ra, trái lại ôm chặt hơn nữa, "Sau này, đều sẽ không buông ra nữa."

Người kia chậm rãi hít khí, giống như đang khống chế tâm tình của mình, nhưng giọng điệu câu nói tiếp theo lại càng nặng, "Làm càn!"

"Chuyện càng càn quấy hơn thần cũng làm rồi!"

Một câu nói của Hoài Viễn khiến bầu không khí trong nháy mắt ngưng lại, người kia không động đậy nữa, nhưng Hoài Viễn có thể cảm nhận rõ ràng xa cách và lạnh lùng của hắn. Hắn giận rồi.

Nhưng dù vậy, Hoài Viễn cũng không buông tay.

Y cho tới giờ cũng không sợ Ngôn Vô Trạm, y chỉ không muốn khiến hắn thất vọng mà thôi, y muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của người kia, còn có dáng vẻ tràn đầy tự tin của hắn... Yêu cầu của Hoài Viễn thật ra cũng không nhiều, y cùng lắm chỉ muốn dùng cả đời y, bảo vệ nụ cười kia mà thôi.

"Xin lỗi, thần không có thể tìm được người đúng lúc, không có thể đến giúp ngươi đúng lúc, để người chịu nhiều khổ cực như vậy..."

Những ngày Ngôn Vô Trạm không có ở đây, Hoài Viễn sống một ngày bằng một năm, y gần như không ngủ không nghỉ đi tìm hắn, vết thương trên người lành rồi rách, rách rồi lại lành, cứ như vậy tới tới lui lui mà trở nên tệ hơn, Hoài Viễn lại không có cảm giác gì, đau đớn trên người không thể so với dày vò không có người kia ở bên cạnh.Mộ Bạch bảo y an tâm dưỡng thương, còn có Bắc Thần và Lạc Cẩn bọn họ ở đó, Ngôn Vô Trạm sớm muộn cũng sẽ tìm được, thế nhưng Hoài Viễn lo lắng, không nhìn thấy hắn, y sẽ không có cách nào an tâm. Y phiền muộn, hối hận, cũng căm giận sự bất lực của mình.

Y không sợ Ngôn Vô Trạm nghiêm phạt y, hình phạt nghiêm khắc hơn y đều có thể chấp nhận, bởi vì đây là sai lầm của y, y nhất định phải gánh chịu...

Không phải vì quan hệ chủ tớ của bọn họ, mà là vì, là một người đàn ông, y lại không thể bảo vệ được người mình yêu. Cho nên y quỳ, cũng mong hắn trừng phạt.

Trong lòng Ngôn Vô Trạm hiểu rõ, chuyện này cũng không thể trách Hoài Viễn, chỉ trách hắn sơ sẩy bất cẩfn, nghĩ sự việc quá đơn giản.

Chiến dịch quân doanh, hắn đã cảm thấy Phó Đông Lưu có gì đó không đúng, hắn để Hoài Viễn phái người giám sát Phó Đông Lưu, cũng ám chỉ với Mộc Nhai, tuy rằng hắn cho Phó Đông Lưu nhiều quyền lợi, thế nhưng chỉ cần có Mộc Nhai ở đó, Phó Đông Lưu sẽ không thể làm gì.

Ngôn Vô Trạm làm sao cũng không ngờ tới, Mộc Nhai lại sẽ bị y khống chế.

Đây là sai lầm trí mạng.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Ngôn Vô Trạm lạnh lùng nói, đúng sai của việc này, hắn vẫn phân rõ.

"Không, là ta không thể bảo vệ tốt cho người." Hoài Viễn lắc đầu, mũi cọ trên hõm vai người kia, y thích mùi vị của Ngôn Vô Trạm, thế nhưng mùi này, y dường như đã rất lâu chưa được ngửi, giống như mấy chục năm, thậm chí nhiều hơn, "Từ giờ trở đi, thần sẽ không bao giờ rời khỏi người nữa, từng giây từng phút đều ở cạnh người, người làm gì, thần đều sẽ cùng người."

"Hoài Viễn, nếu như ngươi không nhận thức rõ bổn phận của mình, trẫm sớm muộn sẽ hái đầu ngươi xuống." Lần này vi phục xuất tuần, Hoài Viễn trở nên không hiểu chuyện, y một mực vượt quá, Hoài Viễn thế này khiến Ngôn Vô Trạm khá không hài lòng, thậm chí là xa lạ.

Một đội trưởng cấm vệ, một ám vệ mà thôi, Ngôn Vô Trạm muốn y sống thì y sống, muốn y chết, cũng không ai cứu được y, hắn mong muốn Hoài Viễn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nếu không thì đừng trách hắn không nói tình cảm.

"Cho ngươi." Đối với uy hiếp ẩn giấu trong giọng nói người kia, Hoài Viễn xem như không biết, cánh tay chăm chú siết lấy thắt lưng người kia, giống như hút hắn vào thân thể, Hoài Viễn ngẩng đầu, gò má dán lên người kia, "Đầu cũng được, mạng cũng được, người muốn, thần đều cho người, chỉ cần người nói cho ta biết..." Dù sao, người kia là tất cả của y, chỉ cần hắn muốn, Hoài Viễn sẽ thỏa mãn hắn.

Hoài Viễn này thật sự không thể nói lý, cố chấp đến mức khiến hắn đau đầu, ngay cả tức giận cũng không phát ra được.

Ngôn Vô Trạm nhếch miệng hai cái, hắn lần đầu tiên cảm thấy cạn lời, đối với Hoài Viễn này, hắn thật sự không có chút biện pháp nào. Người này mềm cứng đều không ăn, không thuyết phục được, cứng rắn cũng không được, Hoài Viễn là một khúc xương cứng, mặc kệ hắn đánh thế nào, y cũng sẽ không khuất phục, dù giết y, tên kia e là cũng sẽ vẫn cứng cổ... Y có chết cũng sẽ không đổi ý. Hắn đối Hoài Viễn, cuối cùng là bó tay hết cách. Ít nhất hắn hiện giờ nghĩ không ra cách đối phó.Sau một lát, áp lực trên eo chợt mất đi, Ngôn Vô Trạm cho rằng Hoài Viễn muốn buông hắn ra, nhưng không ngờ bị y lôi kéo, đưa tay ấn vào trong chậu nước.

Hoài Viễn không nói lời nào, im lặng giúp hắn rửa tay, chuyện này Hoài Viễn trước đây không phải chưa từng làm, thế nhưng không có ôm hắn làm...

Cánh tay Hoài Viễn dán bên hông hắn, ôm cả người hắn ở giữa, sau đó y cẩn thận giúp hắn rửa sạch từng đầu từng đầu ngón tay một lần... giống bảo vật của mình cũng không hơn được thế này.

"Hoài Viễn" Người kia thở dài, hắn thật sự không có sức mà tức giận. Người kia nhìn ngón tay hai người quấn quýt trong chậu nước, nhẹ giọng nói, "Có một số việc, không phải ngươi muốn là được, dù cho từng có cái gì, cũng không cần biết hiện tại ra sao, không có khả năng cuối cùng vẫn là không có khả năng, không ai có thể thay đổi. Cho nên, đối mặt với hiện thực đi, không nên làm những chuyện vô ích này nữa, cũng không cần lại quá nghiêm túc như vậy."

"Thần biết." Hoài Viễn gật đầu, đối với lời nói của người kia, y không tỏ bất kỳ ý kiến gì, cũng không có phản ứng quá lớn, y giúp hắn lau khô tay, chờ y cuối cùng mở miệng, là nói, "Nghỉ ngơi thôi."

Người kia hơi ngưng lại, tên khốn này là có thái độ gì?! Hơn nữa lời của hắn còn chưa nói hết.

Hoài Viễn thấy hắn không đi, cũng không giục nữa, trực tiếp liền ôm ngang hắn lên, y trực tiếp đặt hắn lên giường, còn tiện tay buông xuống màn giường.

Đèn tắt, Hoài Viễn lại không rời khỏi, y và người kia đang đắp một cái chăn, ôm chặt hắn vào trong ngực.

"Hoài Viễn!" Đối với hành vi càn rỡ lần nữa của Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm khá tức giận, hắn vùng vẫy ngồi dậy từ trong lòng Hoài Viễn, ra vẻ sẽ đạp y xuống đất, người này lại muốn cùng hắn ngủ chung một giường, y có phải là quá coi trời bằng vung không.

"Thần nói rồi, từ bây giờ, thần sẽ cùng hoàng thượng một tấc không rời, bao gồm cả ngủ." Hoài Viễn nói xong, liền kéo người kia trở lại trong lòng, y cơ bản không cho hắn chút phản kháng, trực tiếp liền quấn chặt lấy hắn, còn dùng chân kẹp lấy hắn.

Ngôn Vô Trạm không muốn giết Hoài Viễn, đây không phải là thời khắc bình thường, Hoài Viễn còn có chỗ rất hữu dụng, nhưng hiện giờ, hắn tuyệt đối có ý muốn một đao làm thịt y.

Ngôn Vô Trạm đưa lưng về phía y, Hoài Viễn không nhìn thấy vẻ hung ác, nham hiểm trên mặt hắn, nhưng y biết, người kia hiện giờ rất tức giận. Bất cứ chuyện gì, Hoài Viễn đều sẽ nhường hắn, nghe lời hắn, thế nhưng y cũng có giới hạn. Thời điểm này không được.

Ở trên giường, bọn họ không phải chủ tớ, mà là hai người đàn ông mà thôi. Hắn là người của y, phải nghe theo y.

"Chỉ cần thần còn sống, thần còn yêu người." Hoài Viễn nói ra bày tỏ sau cùng, sau đó ôm hắn, không quan tâm người kia một bụng lửa giận, bình tĩnh nói, "Bây giờ, ngủ đi."

Hoài Viễn lại dám ra lệnh cho hắn.

"Hoài Viễn, trong mắt ngươi có còn xem trẫm là hoàng thượng hay không?!""Không có." Hoài Viễn nói xong, rõ ràng cảm giác được người trong ngực cứng lại, y nhân cơ hội này một lần nữa ôm chặt hắn, "Trong mắt thần, trước sau chỉ có một người." Là Ngôn Vô Trạm, mà không phải hoàng thượng. Hoài Viễn nhìn thấy, vẫn luôn là người đàn ông này mà thôi.

Ngôn Vô Trạm nghẹn lời, hắn và Hoài Viễn không có cách nào tiếp tục trao đổi, hắn tức giận nhắm mắt lại, đơn giản không thèm nghĩ tới người phía sau.

Hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng hắn cơ bản không có cách nào đánh đuổi Hoài Viễn, hắn cũng không thể gọi người đến... Đến lúc đó càng không thể giải thích.

Tình huống này, hắn cũng không có cách nào ra tay với Hoài Viễn.

Hoài Viễn nhìn gò má người bị chọc giận kia, thật lâu mới khoát cằm lên bả vai hắn, Ngôn Vô Trạm tức giận, y so với hắn còn phải tức giận hơn.

Y vẫn luôn kiềm chế mới không lột sạch hắn, tẩy đi thật sạch mùi của Vân Dương. Thế nhưng Ngôn Vô Trạm quá mệt mỏi, lại đã trải qua nhiều việc như vậy, y không nỡ lại khiến hắn khổ cực. Y chỉ có thể nhịn xuống, tức giận với chính mình.

Một màn nhìn thấy trước đó khiến y đến giờ vẫn không có cách nào bình tĩnh. Việc này và vẻ ngoài bình tĩnh của y hoàn toàn khác nhau. Hoài Viễn vẫn ở sát giới hạn bùng phát.

Lửa giận bốc lên trong đáy mắt, Hoài Viễn nhìn chằm chằm về phía trước... Y lần thứ hai để Vân Dương chạy thoát.

Nếu không phải vết thương rách ra, Vân Dương trốn không thoát...

Không có lần thứ ba, lần sau, Vân Dương phải ngã vào dưới kiếm của y.

Đi đường vất vả lâu như vậy, Ngôn Vô Trạm rất mệt mỏi, thế nhưng bị Hoài Viễn chọc giận, hắn cơ bản là ngủ không được, hắn và người phía sau cùng nhau mở trừng hai mắt, có điều tâm tình không có biện pháp đối với cố chấp của Hoài Viễn xoắn xít một hồi, Ngôn Vô Trạm lại nghĩ tới Phó Đông Lưu...

Tên phản tặc dã tâm bừng bừng kia. Hắn thiếu chút nữa đã bị y bắt, để y thành công. Hắn thiếu chút nữa đã đánh mất giang sơn của hắn, ngôi vị hoàng đế của hắn rồi.

Nếu Phó Đông Lưu thật sự thành công, sẽ là tình huống gì... Y sẽ muốn làm gì?

"Hoài Viễn" Người phía sau một chút tiếng động cũng không có, thế nhưng Ngôn Vô Trạm biết, Hoài Viễn chắc chắn còn tỉnh, hắn chưa ngủ Hoài Viễn chắc chắn sẽ không ngủ, quả nhiên hắn vừa hô xong, lập tức liền nghe thấy Hoài Viễn nhẹ nhàng 'Ưm' một tiếng. Người kia nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi, "Nếu như, ta không phải hoàng thượng nữa thì sao?"

Vấn đề này của Ngôn Vô Trạm sau khi hỏi xong thật lâu, Hoài Viễn mới cho hắn trả lời, "Như vậy, thần sẽ đưa ngươi đến một nơi không ai quen biết chúng ta, sống một cuộc sống thật tốt."

Hoài Viễn không muốn hắn làm hoàng đế, một chút cũng không muốn. Nếu hắn không phải hoàng đế thì tốt hơn.

Tìm một chỗ sống qua ngày sao?

Ngôn Vô Trạm một lần nữa nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Hắn chỉ là hỏi thử mà thôi, ngôi vị hoàng đế này, không ai cướp được. Là của Ngôn Vô Trạm hắn.

Một đêm này hắn ngủ rất ngon, giường êm ái, thân thể Hoài Viễn ấm áp, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên có cảm giác mến giường, hắn không muốn dậy lắm...

Có điều hắn không có tư cách lười biếng.

Hắn vẫn lập tức liền ngồi dậy, dưới sự hầu hạ của Hoài Viễn, rửa mặt, thay đồ, sau đó cùng Hoài Viễn dùng bữa sáng.

Hôm nay sắc trời không tệ, trời trong nắng ấm, cùng với ngày thường cũng không có gì khác nhau, thoát khỏi cuộc sống giam cầm, cả người Ngôn Vô Trạm cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, thế nhưng vừa tới nơi, bước chân kia cũng theo bản năng dừng lại...

Trong phòng ăn, trước bàn vuông, mấy tên kia đều đang ở đó, lúc hắn xuất hiện, mấy cặp ánh mắt khác nhau đều đồng loạt nhìn về phía hắn...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: maiq và 97 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.