Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123: Tắm rửa sạch sẽ

Vân Dương ngay cả nhà trọ cũng không tới, trực tiếp kéo người kia tới phòng tắm công cộng, bên trong còn có người đang tắm, Vân Dương nhìn cũng không nhìn, vứt cho ông chủ một thỏi bạc, liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Ngôn Vô Trạm chỉ thấy một đám thân thể trắng bóng nhanh chóng vụt qua trước mặt, chưa kịp nhìn cho kỹ, trong phòng tắm này cũng chỉ còn lại hai người hắn và Vân Dương.

Sau đó, Vân Dương ném hắn vào trong hồ.

Nước ấm áp liền ngập đầu, may mà Ngôn Vô Trạm đã sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt rơi xuống nước liền nín thở, nếu không e là hắn sẽ nếm được mùi nước tắm.

Tư thế Ngôn Vô Trạm không tính là ưu nhã bắt đầu bơi, nước nhanh chónh lướt qua trước mắt, khả tầm nhìn chưa kịp khôi phục, bên cạnh lại văng lên một đám bọt nước...

Vân Dương cũng nhảy xuống theo.

Ngôn Vô Trạm muốn hỏi y phát điên cái gì, muốn tắm thì tắm đàng hoàng, làm gì có ai mặc quần áo...

Hắn đang nghĩ, tay ở trong nước đã bị Vân Dương nắm lấy, nháy mắt tiếp theo, người kia bị y thô lỗ kéo vào trong lòng...

Thật ra mà nói, bị Vân Dương ấn vào chân của y, bộ dáng kia của Ngôn Vô Trạm, giống như là trẻ nhỏ sắp bị đòn, nằm lên đùi cha mình...

Mà Vân Dương cũng thật sự cở quần hắn ra.

Có điều không có đánh vào mông, lại cởi toàn bộ quần áo hắn xuống...

"Ngươi làm gì?" Bị Vân Dương lăn qua lăn lại, mấy lần đầu chìm vào trong nước, Ngôn Vô Trạm cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn một cước đá lên bụng Vân Dương, nhân lúc y buông tay, vội vàng từ trong nước cao đến thắt lưng đứng lên, nực cười, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn lại có thể sặc nước chết trong phòng tắm này sao.

Nhưng nếu Vân Dương còn tiếp tục, Ngôn Vô Trạm cũng không dám chắc.

Hắn không rảnh cùng Vân Dương phát điên, Ngôn Vô Trạm chuẩn bị leo lên, nhưng chân trước vừa nhảy khỏi hồ liền bị Vân Dương kéo lại, trong nháy mắt lại rơi vào trong nước, ngón tay Vân Dương cắm vào...

Thuận theo lực rơi của thân thể, ngón tay Vân Dương trực tiếp tiến vào sâu nhất, Ngôn Vô Trạm không kịp đề phòng, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng được, trực tiếp quỳ vào trong hồ.

Làm gì có ai càn quấy như vậy chứ...

Dáng vẻ bệ vệ của Ngôn Vô Trạm thoáng cái liền mất đi không ít.

Vân Dương không dừng lại, cơ bản cũng không để ý đến cảm giác của Ngôn Vô Trạm, y ôm lấy eo hắn, ngón tay kia mạnh mẽ ở trong thân thể hắn tới lui...

So với chơi đùa, dáng vẻ kia càng giống như đang tẩy rửa hơn...

Tẩy rửa rất cố sức, động tác thô lỗ khiến chân mày Ngôn Vô Trạm đều nhíu lại.Ngón tay như trâu điên ở trong thân thể hắn đâm loạn, móng tay cào hắn rất đau không nói, nước cũng đi vào...

Ngôn Vô Trạm giơ chân, hắn liều mạng giãy dụa, cánh tay chặn ngang bụng dưới của hắn giống như kiềm sắt, chặt chẽ trói lấy hắn, cho dù hắn làm cánh tay Vân Dương bị thương, Vân Dương cũng không buông ra... vẫn siết rất chặt.

Vừa trải qua loại chuyện đó, thể xác và tinh thần Ngôn Vô Trạm đều mỏi mệt, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, ở trong nước giằng co với Vân Dương hai đợt liền không còn sức lực gì...

Tuy rằng không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể để mặc Vân Dương giày vò.

Vân Dương tẩy rửa thật lâu, ngón tay từng ngón một tăng lên, đến cuối cùng, y thật sự duỗi cả bốn đầu ngón tay đều đi vào...

Y tiến vào cũng sâu hơn, nửa bàn tay đều ở bên trong, chỗ đó của người kia bị căng đến cực hạn, đến cuối cùng hắn ngay cả giãy dụa cũng quên, ngón tay vịn lên thành hồ, hắn thậm chí cũng không, thân thể bị Vân Dương ôm lơ lửng trời, chỉ có đầu ngón chân còn miễn cưỡng có thể chạm đất...

Tay Vân Dương ở bên trong đánh vòng, bụng ngón tay ấn lên vách bên trong, y không ngừng mở rộng, ra vào, nước theo động tác của y cáng tiến vào càng nhiều, bụng dưới người kia căng ra, phía sau càng là bị căng đến sắp rách ra... Quá đầy rồi, sẽ chết mất.

Nhưng đã như vậy, Vân Dương cũng không có ý dừng lại... Trái lại càng thêm thâm nhập, ngón cái vuốt ve ở lối vào, giống như cũng muốn tìm một chỗ chen vào...

Nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, cảm giác bên dưới bị lấp đầy khiến cho người kia khó thở, như muốn hôn mê, nhưng vào lúc này, người kia chợt dựng thẳng lưng, ánh mắt thống khổ đang nhắm kia cũng trong nháy mắt trừng lớn...

Vân Dương thật sự đã đưa cả ngón cái vào.

Sau đó, toàn bộ tay đều đi vào trong đẩy mạnh.

Sẽ rách mất...

Nhận thức này khiến người kia trong nháy mắt bạo phát, chẳng biết sức lực ở đâu ra, hắn kịch liệt giằng co, bọt nước văng tứ tung, ngay cả mắt mũi cũng bị nước bao trùm, nhìn không thấy, cũng hít thở không được nữa, nhưng người kia không quan tâm được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tránh thoát Vân Dương...

Hắn không muốn lại ở trước mặt Vân Dương lộ ra mềm yếu, hắn cũng coi thường cùng y có bất kỳ trao đổi gì, hắn đã rất lâu không để ý tới Vân Dương, hắn dùng hờ hững từ chối tất cả, dù là hiện giờ, hắn cũng không muốn cầu xin, không muốn nói quá nhiều với y...

Thế nhưng, hắn vẫn phải chấp nhận rồi...

"Vân Dương, đừng như vậy..." Hắn chủ động nói chuyện với y. Nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào.

Người kia giống như một con cá, Vân Dương sắp ôm không được nữa, y dứt khoát đẩy về phía trước, trực tiếp ấn người kia lên thành hồ, tay kia không chút chần chừ, thoáng cái liền đẩy vào tận cùng bên trong...

Bắp thịt cả người Ngôn Vô Trạm đều căng chặt, mắt trợn tròn, hắn cảm thấy tay của Vân Dương ở trong bụng hắn, thậm chí chạm vào trái tim đang đập của hắn...Tay cửa Vân Dương cắm ở bên trong, chỉ còn ngón tay có thể miễn cưỡng cử động hai cái, y khẽ động liền có thể cảm giác được thân thể rót đầy nước của người kia đều bị y khuấy động...

"Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi." Ngôn Vô Trạm nắm nắm tay, nằm trên tường đá lạnh như băng, giọng nói của hắn đang run rẩy, bởi vì tay của Vân Dương, còn có vì tức giận.

"Được." Vân Dương gật đầu, y nằm úp sấp lên lưng người kia, rũ mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia, "Ngôn Vô Trạm, để ta chết trong tay ngươi... chính tay, giết ta."

Hắn sẽ làm, không cần Vân Dương nói hắn cũng sẽ làm.

"Nói cho ta biết, vừa rồi, chúng nó có đi vào không?" Tay Vân Dương còn đang đẩy vào trong, người kia lập tức thống khổ hít không khí, ngay cả lông mi, cũng run lên theo. Nhưng Vân Dương cũng không vì vậy mà nương tay, y chậm rãi cử động, nghe thấy giọng nói dịu dàng của mình, càng giống như chuông tang tới từ địa ngục, "Nói, có tiến vào không?"

Người kia lắc đầu, rất cố sức lắc đầu, nước trên tóc bị hắn vung vẩy khắp nơi, giống như một dã thú phát cuồng...

"Thật sự không có?"

"Không có." Người kia gầm nhẹ.

Vân Dương nghe vậy, hơi dừng lại một chút, tay kia đột nhiên liền rút ra...

Ngôn Vô Trạm không hề chuẩn bị, chỗ bị lấp đầy thoáng cái liền trống rỗng, lượng lớn nước tràn vào chỗ còn chưa kịp khép lại, hắn như con rối bị giật dây, đầu tiên là chợt co rút lại, sau đó thoáng cái liền tê liệt ngã xuống...

Hắn nằm trong đó, cũng không nhúc nhích nữa.

Bắp thịt khắp người đều tê liệt, một chút sức lực cũng không lấy ra được.

Vân Dương ôm lấy người đã mất đi tri giác kia, y không để hắn có cơ hội bất tỉnh...

"Ngươi chỗ nào bị chạm vào nữa?" Vân Dương hỏi hắn.

Ánh mắt chỉ còn trống rỗng, hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của Vân Dương, người nọ đợi một lúc, cũng không hỏi nữa, y cởi quần áo, ném hắn lên trên hồ, thô bạo chà sát... Mỗi một chỗ, đều không bỏ sót.

Y chà sát rất cố sức, thân thể Ngôn Vô Trạm bị y chà sát đỏ bừng, có điều lại thật sự không có chỗ nào bị trầy, chờ lúc Ngôn Vô Trạm hơi chút dịu lại, Vân Dương đã một lần nữa ôm hắn về lại trong nước...

Sau đó y bắt đầu tẩy rửa thứ giữa hai chân hắn.

Động tác của y lúc này không hề thô bạo, trái lại rất dịu dàng.

Y tẩy rửa rất cẩn thận, mỗi một chỗ đều không bỏ sót.

Người kia lẳng lặng tựa trong ngực y, làn nước ấm áp, còn có động tác của Vân Dương khiến thân thể mỏi mệt của hắn dần dần thả lỏng, hắn ngay cả một chút giãy dụa cũng không có, mí mắt từ từ nặng nề... cuối cùng, hai mắt nhắm lại.

Trong nhát mắt lông mi che phủ, một giọt chất lỏng trong suốt theo đó rơi xuống, đập vào mặt nước, phát ra tiếng tí tách... Âm thanh duy nhất trong phòng tắm lớn như vậy.

Vân Dương nhìn thấy gợn sóng nổi lên, động tác thoáng cái dừng lại, y ôm chặt người kia, ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nỉ non một câu... chỉ có Ngôn Vô Trạm có thể nghe được.

Chỉ tiếc, người kia hiện giờ ý thức không rõ ràng lắm.

...

Lúc Vân Dương ôm người kia đi ra, hắn đã hoàn toàn hôn mê.

Quần áo hai người đều ướt, Vân Dương bảo ông chủ đi mua một cái áo choàng lớn, y cũng không mặc cho hắn, trực tiếp bọc lấy người kia ở bên trong.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa, vừa vặn đụng vào Phó Đông Lưu đang tìm tới.

Ánh mắt hai người giao nhau, sau một hồi, ánh mắt Phó Đông Lưu dời về phía người đang mê man trong lòng Vân Dương...

Mặt Ngôn Vô Trạm rất đỏ, lại cũng không phải màu đỏ bình thường, người kia thoạt nhìn khá tiều tụy...

Sau đó, gã nhìn tới áo choàng bọc lấy người kia, cùng với Vân Dương để trần... quần của y thì ướt, còn đang nhỏ nước.

"Có chuyện gì trở về rồi nói." Không đợi Phó Đông Lưu hỏi, Vân Dương nói trước, "Còn có, chúng ta bây giờ tạm thời không đi được nữa."

Vân Dương nói xong liền ôm người kia rời khỏi.

Phó Đông Lưu nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, một lát sau, liền dặn dò thuộc hạ theo ý Vân Dương mà làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124: Điều tra trong rừng

Đám người Phó Đông Lưu không có ký ức lúc rơi vào bóng tối, giống như chỉ trong nháy mắt, vừa mở ra lại liền thấy Vân Dương cắm đoản đao vào đất, mà người kia ở không xa sau lưng y. . . . . .

Vì vậy trong thời gian đó xảy ra chuyện gì, Phó Đông Lưu cũng không rõ.

Yêu vật kia là tìm Ngôn Vô Trạm, sở dĩ Vân Dương không có chuyện gì, có thể là vì lúc trời tối lại, y nhảy về phía xe ngựa. Vì vậy y may mắn tránh thoát.

Nghe Vân Dương kể lại xong, sắc mặt Phó Đông Lưu liền thay đổi.

Bọn họ không đi được rồi.

Nếu như cố chấp rời đi, chỉ có thể lặp lại chuyện ngày hôm nay, tiếp tục lạc lối trong bóng tối, không tìm được lối thoát.

Hơn nữa yêu vật kia ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, trước khi bọn họ có ý định diệt trừ đối phương, thì đã bị phát hiện trước rồi. . . . . .

Nếu là chiến đấu mặt đối mặt, Vân Dương chưa chắc sẽ thua, nhưng đối phương quá mức đê tiện, cơ bản không cho y cơ hội đơn đả độc đấu. . . . . .

Kế hoạch trước mắt, chỉ có làm theo yêu cầu của gã, điều tra rõ chuyện này.

Vì vậy đội ngũ Phó Đông Lưu bị ép ở lại Lâm Nghiệp Thành.

Còn người kia, trong lúc bọn họ bàn bạc, hắn vẫn luôn ngủ vùi, một giấc này liền trực tiếp đến ngày hôm sau.

Ngủ rất lâu, nhưng ngủ không yên chút nào.

Hắn vẫn đang nằm mơ, tới tới lui lui, cũng mê mê man man, người kia trong trạng thái rời rạc, hắn đã không phân biệt được là mình đang tỉnh hay đang trong mơ. . . . . .

Hắn mơ thấy rất nhiều rắn, lũ rắn kia quấn lấy xung quanh hắn, dạo chơi trên người hắn, thân thể lạnh lẽo kia, vảy rắn khiến người ta buồn nôn kia, còn có cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào kia. . . . . .

Bọn chúng xông vào thân thể hắn, bò vào ruột gan, lỗ hổng toàn thân đều bị rắn xâm nhập, chất lỏng không biết tên nhấn chìm hắn. . . . . .

Cho dù hắn giãy dụa ra sao đều không có tác dụng, hắn dùng dao găm cắt bản thân thương tích đầy mình, hắn dùng lửa đốt chính mình đến không chỗ nào lành lặn, hắn thoi thóp, nhưng lũ rắn kia vẫn không buông tha hắn. . . . . . Vẫn cứ xâm lược.

Ngôn Vô Trạm biết rằng hắn đang nằm mơ, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, cho dù hắn cố gắng thế nào, con mắt kia cũng không mở ra được, hắn chưa từng gặp ác mộng, hay là nói, thứ gì đó trong mơ chưa từng dọa được hắn, nhưng lần này, chúng khiến hắn sống không bằng chết.

Mãi đến tận nửa đêm, ác mộng dây dưa mới coi như dừng lại, Ngôn Vô Trạm lúc này mới ngủ, một giấc này ngủ rất say, vang động bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết, trực tiếp ngủ tới hừng đông. . . . . .

Hắn ngủ no rồi.

Người kia tỉnh lại trong mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy chính là làn khói mỏng manh, cùng với dáng vẻ tự nhiên vênh váo kia của Vân Dương. . . . . .Ngôn Vô Trạm ngẩn ra, trí nhớ sau khi ngủ say dâng lên như bạt núi, lấp biển, có điều hắn đã quên lũ rắn kia, chỉ nhớ rõ việc Vân Dương làm với hắn. . . . . .

Ngôn Vô Trạm nhớ rằng, trước khi thật sự thoát hiểm không hề chọc giận Vân Dương, hắn cũng coi thường quan tâm tới y, nhưng một giây này, đầu óc Ngôn Vô Trạm nóng lên, trực tiếp liền vung lên một chân, Vân Dương biết Ngôn Vô Trạm tỉnh rồi, thế nhưng y không ngờ tới hắn lại đột nhiên ra tay. Y không hề chuẩn bị, một cước này trực tiếp đạp y xuống đất. . . . . .

Tẩu thuốc lăn lông lốc sang một bên, đốm lửa và tàn thuốc rơi ra, để lại trên đất một đường không ngay ngắn. . . . . .

Vân Dương ngồi dưới đất, vẻ mặt kia có chút ngạc nhiên.

Mông y vừa kề sát mặt đất, còn chưa cảm giác thấy mát mẻ, liền cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, người kia lại đánh tới. . . . . .

Đoản đao bên hông bị rút ra, chớp mắt tiếp theo liền hướng về phía cổ họng y huơ tới. Thân thủ Ngôn Vô Trạm dù không bằng y, nhưng cũng không phải chỉ có vẻ ngoài, Vân Dương thầm kêu hỏng bét, nhanh chóng né tránh. . . . . .

Đoản đao chém lên đất chan chát, bắn ra đốm lửa, Vân Dương thấy người kia thật sự là muốn giết người, y có ý cướp lại đoản đao, nhưng thời cơ trước mắt cũng không đúng, y biết thể lực Ngôn Vô Trạm không tốt, y định tiêu hao hết thể lực của hắn, nhưng vào lúc này, người kia chợt đứng lại. . . . . .

Ngôn Vô Trạm ném đoản đao đi một cái, liền quay lại mặc quần áo.

Hắn muốn giết Vân Dương, hận không thể ngay lập tức chặt đầu y xuống, thế nhưng hiện giờ không phải lúc, hơn nữa hắn cũng giết không được, hắn cùng lắm là muốn cho y chút dạy dỗ mà thôi.

Không thể khiến y tổn thương cũng rất tiếc nuối.

Nam nhân vừa mặc quần áo vừa nghĩ.

Có điều không sao cả, hắn sớm muộn cũng sẽ giết y, giống như Vân Dương nói, tự tay giết chết.

Nhìn đoản đao nằm lẻ loi trên đất, Vân Dương có chút không thể tin, Ngôn Vô Trạm lại dễ dàng như vậy đã bỏ qua rồi. . . . . .

Lúc y ngẩng đầu lên lại, Ngôn Vô Trạm đã mặc xong, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn y, chỉ là lúc lướt qua y, thuận miệng nói một câu, "Ta muốn đi thăm dò sự kiện kia, ngươi đi hay không?"

Người kia nói xong cũng không chờ y trả lời, trực tiếp liền đi ra ngoài, trái lại hắn cũng biết, Phó Đông Lưu sẽ không để hắn đi một mình, Vân Dương không đi, cũng sẽ có những người khác đi theo.

Có điều để giám sát, ai cũng như nhau.

Vân Dương nhặt đoản đao lên, quay người liếc mắt nhìn về hướng người kia biến mất, người này ngoại trừ lúc ở trên giường có thể mặc y điều khiển, ngày thường dù y dạy dỗ ra sao đều như nhau.

Dù lần trước y suýt nữa đánh gãy chân hắn, người kia tuy rằng từ bỏ suy nghĩ bỏ trốn, nhưng tuyệt đối không phải là bị y hoàn toàn chinh phục, Ngôn Vô Trạm không có một ngày ngoan ngoãn phục tùng, lúc nào cũng đối đầu với y. . . . . .Hắn mãi mãi vẫn kiêu ngạo như vậy.

Có điều hiện giờ hắn có thể nói chuyện với y, vậy cũng đã là chuyện tốt, từ lúc rời khỏi căn nhà nhỏ, người kia liền không để ý đến hắn nữa, cho dù hắn nói gì, làm gì, ngay cả ánh mắt cũng lười cho. . . . . .

Lúc Vân Dương xuống lầu, người kia đang vừa ăn vừa hỏi tiểu nhị tình hình, có lẽ hỏi được tàm tạm rồi, vừa nhìn thấy Vân Dương, hắn đem cháo còn dư lại một hớp uống hết, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Dương nhìn bữa sáng ăn được một nửa, còn có chén cháo trống rỗng kia. . . . . . Y còn chưa ăn.

Nhưng người kia mặc kệ.

. . . . . .

Nếu yêu vật kia tìm tới hắn, vậy chứng tỏ sự việc không liên quan tới yêu vật, hẳn là có người dựa vào đó giả thần giả quỷ, bọn họ không biết rõ thân phận đối phương, vì tránh bứt dây động rừng, nên không đi tìm người thân của những người mất tích hỏi thăm chi tiết, mà là sau khi khéo léo hỏi dò từ chỗ tiểu nhị, trực tiếp đi tới cánh rừng sau thành.

Cánh rừng ăn thịt người trong lời đồn.

Đang đầu xuân, cây lá đâm chồi, nhưng cánh rừng này lại có vẻ âm u đầy tử khí, yên tĩnh đến ngột ngạt, tựa như một chút tiếng vang hơi lớn cũng sẽ gây ra hậu quả không lường được. . . . . .

Hai người trước giờ vốn ít trao đổi, đến đây lại càng không có bất cứ ý định nói chuyện nào, hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào cây cối bốn phía, chỉ lo bỏ xót thứ gì đó. . . . . .

Đúng như lời tiểu nhị, chỗ này không thấy một mống chim bay hay thú chạy, ngay cả tổ chim cũng bỏ trống, không có hơi người, càng không có sức sống. . . . . .

Cánh rừng này là chỗ sâu nhất quanh Lâm Nghiệp Thành, cây ở đây cũng chỉ là cây thông thường, không có nhiều giá trị, vì vậy trước giờ cánh rừng này ít có người lui tới.

Nhiều nhất cũng chỉ đi dạo bên ngoài.

Càng đi sâu vào, càng không có dấu chân người, trên cơ bản chính là trạng thái sơ khai. . . . . .

Cỏ dại, lá khô, khắp nơi đều có. . . . . .

May mà đã hỏi rõ đường đi, nếu không phải cả ngày hôm nay e là bọn họ đều phải loay hoay trong rừng. . . . . .

Mặt trời buổi trưa quá tận tâm làm việc, Vân Dương thu lại ánh mắt không đổi từ trên cây khô, y vừa định sờ túi nước bên hông, liền nghe thấy tiếng răng rắc sau lưng. . . . . .

Hai người đồng thời dừng lại.

m Thanh kia hẳn là tiếng cành khô bị đạp gãy. . . . . .

Nếu ở đây chỉ có hai người bọn họ, vậy cành cây kia là ai làm gãy . . . . . .

Tay Vân Dương chuyển sang sờ về phía đoản đao, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức đổi chỗ.

Chỉ trong nháy mắt, Vân Dương liền nắm đoản đao hướng về chỗ có âm thanh phát ra, mà người kia lại cùng y dựa lưng vào nhau, quay sang một hướng khác. . . . . .Thế nhưng bọn họ không thấy gì cả.

Phía sau Vân Dương trống không, trước mặt người kia cũng chỉ có cây mà thôi.

Hai người cùng ngẩn ra, cánh rừng này lại khôi phục yên tĩnh, giống như thứ vừa nãy bọn họ nghe thấy chỉ là ảo giác mà thôi. . . . . .

Hai người toàn thân đề phòng từ từ buông lỏng lại, Vân Dương nắm đao, nhìn về phía người cũng đang hồ đồ kia, âm thanh kia bọn họ đều nghe thấy, không thể sai. . . . . .

Nhưng tại sao lại không có ai?

Cho dù là trốn, cũng không thể trốn nhanh như vậy.

Vân Dương khẽ cau mày, chuẩn bị thu đoản đao lại, có điều động tác của y làm được một nửa liền dừng lại, y giương mắt nhìn người kia đang nhíu mày suy ngẫm, sau đó liền đặt đoản đao vào trong tay hắn. . . . . .

Người kia ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn thanh sắt trong tay, mà lúc này, con ngươi của hắn và Vân Dương đồng thời co rút lại, sau đó hai người lập tức ngẩng đầu. . . . . .

Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu bọn họ, không biết lúc nào có thêm một đám khí trắng, dáng vẻ kia, cực kỳ giống như u quỷ đang trôi nổi giữa không trung. . . . . .

Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, rõ ràng không sợ hãi, lại không tự chủ mà rùng mình một cái, Vân Dương đồng thời nắm chặt lấy người kia cùng đoản đao, y vừa định kéo hắn lui về sau, nhưng bóng quỷ kia phát hiện bọn họ đang nhìn nó. . . . . .

Đám sương trắng kia lấy thế như sấm sét, hướng về phía bọn họ bay tới. . . . . .

Tốc độ cực nhanh, không cách nào né tránh.

Vân Dương trơ mắt nhìn bóng quỷ kia đi tới trước mặt, ngay cả chiêu thức cũng không phóng ra, y trực tiếp ôm lấy người kia, nhưng đau đớn như dự đoán không xuất hiện, nháy mắt bóng quỷ kia chạm tới y liền biến mất. . . . . . Biến mất ngay sau lưng Vân Dương.

Lập tức, yên tĩnh lại.

Vân Dương lùi ra sau, nhưng tay vẫn khoát lên cánh tay người kia, hai người bốn mắt đan xen, mắt to trừng mắt nhỏ. . . . . .

"Ngươi là ai?" Ngôn Vô Trạm hỏi.

Mặt Vân Dương đen lại.

"Được rồi, ngươi không cần trả lời." Người kia tự mình nói với mình, "Ta cho là ngươi bị quỷ nhập rồi."

Mặt Vân Dương càng đen hơn.

Y rõ ràng thấy được thứ kia biến mất sau lưng Vân Dương, người kia thấy kỳ quái, đưa đầu hướng về phía sau lưng Vân Dương nhìn lại, hơi lạnh kia cũng cùng lúc lại dâng lên, nhưng lúc này, hắn đã không kịp rút đầu về. . . . . .

Sau đó hắn nhìn thấy, sau lưng Vân Dương cõng một đám sương trắng, thứ kia có một gương mặt trắng bệch, lại còn có lông, dưới tóc mái xốc xếch, một đôi mắt không có tròng, đang đối diện với hắn. . . . . .

Sắc mặt người kia thay đổi.

"Ngươi thấy gì?" Giọng nói ngờ vực của Vân Dương truyền tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 125: Gặp nạn trong rừng

Ngôn Vô Trạm liếc Vân Dương một cái, hắn rất muốn nói với y, thật ra ngươi không nên biết ta thấy cái gì. . . . . .

Chiêm ngưỡng dung mạo một con quỷ ở khoảng cách gần như vậy, đối với Ngôn Vô Trạm mà nói, không phải một chuyện thú vị.

Ngôn Vô Trạm không biết đuổi quỷ, nhưng không thể để Vân Dương cứ cõng lấy, nhưng lúc hắn lại nhìn về phía đó, người kia chợt phát hiện, con quỷ nằm nhoài ra trước đó đã không còn. . . . . .

Người kia vội vã thả Vân Dương ra, nhưng xung quanh hai người ngoại trừ cây cối, lại không nhìn thấy thứ quái dị kia. . . . . . con quỷ biến mất rồi.

Thông qua phản ứng của người kia, Vân Dương y đại khái đoán ra đã xảy ra chuyện gì, cánh rừng này có chút quái lạ, y ra hiệu bọn họ rời đi trước rồi nói.

Người kia không phản đối, liền theo Vân Dương trở về, nhưng vừa xoay người, bước chân hai người cùng nhau dừng lại.

Bọn họ không tìm thấy đường nữa rồi.

Rõ ràng trước đó quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy đường, nhưng hiện giờ, chỉ có cây cối xiên xẹo không đồng đều. . . . . .

Không thấy đường nữa, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Giống như bọn họ từ trên trời rơi xuống vậy.

"Đi." Dù sao đi nữa cũng không thể ở lại chỗ này, Vân Dương nhìn trời, lúc bọn họ tới, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, cửa sau của thành ở phía tây, bọn họ chỉ cần đi theo hướng mặt trời lặn là có thể trở về.

Ngôn Vô Trạm không có ý kiến khác, hai người bước nhanh, nhưng lúc đến đi chưa tới một canh giờ, lúc về bọn họ lại là đi tới trời hoàn toàn tối đen cũng chưa đi tới đến bìa rừng. . . . . .

Hai người dùng rất nhiều cách, Vân Dương còn làm ký hiệu, nhưng đều không có tác dụng. Ký hiệu của Vân Dương không thấy đâu, cánh rừng này giống như kéo dài vô tận, dù cho bọn họ đi tới đâu, cánh rừng đều đi theo bọn họ. . . . . .

Đến cuối cùng, bọn họ không thể không dừng lại. Tiếp tục đi cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi.

Đón lấy túi nước Vân Dương đưa tới, người kia uống một hơi, nước theo khóe miệng chảy xuống, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, dùng tay áo lau lung tung một cái, liền dựa vào thân cây, cúi nhìn mũi giày của mình thở dốc.

Vân Dương uống cạn nước còn lại trong túi, hôm nay không biết y đã ngẩng đầu bao nhiêu lần, nhưng kết quả đều như nhau, cành cây, trăng tròn, còn có bầu trời. . . . . . Chỗ này giống như chưa từng thay đổi.

"Đây là không phải gọi là quỷ che mắt chứ?" Người kia hỏi.

"Không biết." Y lại chưa từng trải qua, Vân Dương lắc đầu, suy nghĩ rồi lại hỏi, "Đói không?"

"Đói." Người kia thẳng thắn, nhưng Vân Dương chỉ mang theo chút nước, y không mang đồ ăn, đói bụng cũng đành chịu đói bụng.

Vân Dương nhìn bốn phía, hai người bọn họ là vật còn sống duy nhất trong khu rừng này, y muốn đi săn, nhưng cũng không có thứ để y săn.Y thầm nói, dù chỉ là một con chuột chạy ngang cũng được. . . . . .

Có điều người kia chắc là không biết ăn thịt chuột.

Vân Dương cẩn thận thu lại túi nước, Ngôn Vô Trạm sáng sớm còn ăn chút cháo, y đến giờ thứ gì cũng chưa ăn, tình hình của y so với hắn còn tệ hơn, thậm chí sinh ra ảo giác. . . . . .

Y lại ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng.

Vân Dương cảm thấy, y có thể là đói đến hồ đồ rồi, nhưng thời gian chịu đói trước đây so với lúc này còn lâu hơn y cũng có thể kiên trì, lần này vì sao lại. . . . . .

Nghỉ ngơi một lúc, người kia xem như đã tỉnh lại, hắn vừa định hỏi Vân Dương có phải là nên tiếp tục đi về phía trước, liền thấy Vân Dương cúi thấp đầu đứng tại chỗ, ngũ quan đều bị bóng mờ dày đặc che lại rồi. . . . . .

Dáng vẻ Vân Dương có chút kỳ quái.

Người kia liền đề cao cảnh giác, hắn vuốt đoản đao bên hông, thử dò xét gọi tên Vân Dương một tiếng. . . . . .

Người nọ không có phản ứng.

Tim người kia lập tức đập loạn một hồi, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua cánh rừng đen nhánh một mảnh này, người kia thầm nói, cái tên này không phải thật sự bị quỷ nhập vào người chứ. . . . . .

Lúc này, Vân Dương chợt ngẩng đầu lên.

Bộ dáng y không có bất cứ thay đổi nào, ánh mắt cũng vẫn sắc bén thông suốt, Ngôn Vô Trạm âm thầm thở phào, thì ra tên này đứng ngủ thiếp đi. . . . . .

Nhưng cơn giận này của người kia còn chưa phun ra, Vân Dương đột nhiên phóng ra Chân Diễm Trảm, ngọn lửa gào thét, lập tức hướng về phía người kia bay tới, Ngôn Vô Trạm ngay cả thời gian ngẩn ra cũng không có, vội vã né tránh. . . . . .

Công kích của Vân Dương quá đột ngột, cho dù Ngôn Vô Trạm trốn thoát một đòn trí mạng này, nhưng cánh tay vẫn bị ngọn lửa tổn thương, ống tay áo bị thiêu cháy không nói, da thịt bên trong đều đỏ lên. . . . . . Không thể coi là vết thương nhẹ.

Hắn ngay cả thời gian hít khí cũng không có, Vân Dương lại tấn công tới.

Cái tên này điên rồi!

Mỗi chiêu đều có thể đánh hắn đến ngay cả một chút cặn cũng không còn.

Ngôn Vô Trạm tranh thủ nhìn chỗ bị Vân Dương đánh trúng, một mảng cây cối kia đều không còn hình bóng, ngoại trừ mặt đất cháy đen, cái gì cũng không có. . . . . .

Người kia giật giật khóe miệng, hắn sẽ chết không toàn thây .

Ngôn Vô Trạm nhận ra, Vân Dương không điên, công kích của Vân Dương rất có trật tự, vậy thì chứng minh y vẫn rất tỉnh táo, y cũng biết y đang làm gì, dáng vẻ y như vậy, giải thích duy nhất chính là, Vân Dương không biết hắn là ai. . . . . .

Y hẳn là xem hắn trở thành thứ gì đó, hay có lẽ là trực tiếp trở thành con quỷ bọn hắn thấy trước đó.

Chỉ dựa vào thân thủ, bọn họ thật sự vẫn có thể đánh một trận, có điều thể lực Ngôn Vô Trạm không tốt, hắn biết rõ điểm yếu của mình ở đâu, nếu như tiếp tục nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Vân Dương ngộ sát. . . . . .May mà Vân Dương trước đó đưa đao cho hắn, người kia không đáp trả, mà đang nghĩ tiếp cận Vân Dương, hắn không thể để y tiếp tục phóng ra chiêu thức tất sát này, hắn chỉ có thể ép Vân Dương dùng quyền cước chiến đấu. . . . . .

Trong thời gian này, dù cho hắn kêu to ra sao, Vân Dương đều không nhận ra hắn.

Đến cuối cùng, Ngôn Vô Trạm thành công áp sát, khiến Vân Dương không còn cách nào sử dụng linh lực, Vân Dương thật sự giống như dự đoán, trực tiếp đưa nắm đấm tới.

Vân Dương muốn lấy mạng hắn, Ngôn Vô Trạm lại không có ý định tổn thương hắn, mục tiêu hai người khác nhau, vì vậy chỗ công kích cũng không giống nhau, người kia vung lên một chân, Vân Dương chuẩn bị dùng tay đỡ, nhưng chân này của người kia nâng lên một nửa đột nhiên thu lại, thân thể hắn vặn vẹo tới trước, dùng một tư thế vô cùng khó chịu ôm lấy Vân Dương. . . . . .

Đoản đao trong tay đánh mạnh lên gáy Vân Dương, người nọ hai mắt dựng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp gục trong ngực người kia. . . . . .

Ngôn Vô Trạm xoa mồ hôi trên trán, nếu như trễ một chút nữa, mạng nhỏ của hắn sợ là thật sự không bảo đảm rồi.

Ngôn Vô Trạm không biết Vân Dương vì sao lại như vậy, nhưng trong rừng này nhất định có điều kỳ quái, hắn tự đánh giá có nên trói Vân Dương lại trước hay không, nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đột nhiên phát hiện, con đường biến mất trước đó lại hiện ra. . . . . .

Hơn nữa cây cối bị Vân Dương hủy hoại cũng đều vẫn còn ở đó.

Những thứ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác.

Nhưng cánh tay bị thương lại là thật, còn rất đau.

Người kia nhìn đường một lúc, xác định đây không phải ảo giác, liền lập tức vác Vân Dương đã ngất đi lên, nói thế nào đi nữa, rời khỏi chỗ chết tiệt này trước mới là quan trọng.

Cửa thành đã sớm đóng chặt, bọn họ không thể quay về, trùng hợp ngoài cửa thành có một căn nhà rách bỏ hoang, chỗ kia không cần nhìn cũng biết là chỗ đám ăn mày ở, có điều trước mắt cũng không quan tâm được nhiều như vậy, Ngôn Vô Trạm chỉ có thể đưa Vân Dương tới chỗ đó, miễn cưỡng đối phó một đêm rồi nói.

Một cú đánh này của hắn không nhẹ, sau gáy Vân Dương đều bầm tím, Ngôn Vô Trạm đã cân nhắc sức lực, ở mức độ không đánh gãy xương y ra đòn mạnh nhất, nếu không hắn sợ là không thể đánh ngất tên này. . . . . .

Bọn họ đi tới, quấy rầy giấc ngủ của đám ăn mày, Ngôn Vô Trạm biết mình không được hoan nghênh, mà lúc hắn từ trên người Vân Dương lấy ra một đống bạc vụn, ánh mắt những tên ăn mày kia liền thay đổi, xem bọn họ như khách quý tiếp đón vào căn nhà gió lùa bốn phía này. . . . . .

May mà căn nhà rách này sắp sụp, bằng không mùi vị trong này, Ngôn Vô Trạm e là không chịu nổi. Người kia sắp xếp cho Vân Dương xong rồi, hắn không chút mệt mỏi, trực tiếp cùng đám ăn mày này bắt đầu nói chuyện phiếm.

Hắn hỏi, dĩ nhiên là chuyện liên quan tới cánh rừng kia.

Hắn chỉ vừa thuận miệng hỏi, lại không ngờ thu được kết quả ngoài ý muốn.

Những tên ăn mày kia nhận được nhiều bạc như vậy, dĩ nhiên rất nhiệt tình, Ngôn Vô Trạm hỏi một câu, bọn họ ba điều, bốn chuyện đều nói ra rất nhiều. . . . . .

Có rất nhiều chi tiết ở chỗ tiểu nhị không nghe được, hiện giờ hoàn toàn bổ sung rồi.

Hắn ngay cả thời gian đi gặp thân nhân của những người mất tích cũng bỏ đi rồi.

Đám ăn mày còn tiện thể nói một chút về đám mã phỉ* vẫn luôn hoành hành ở phía nam gần đây.

(*Mã phỉ: cướp cưỡi ngựa)

Đám ăn mày chậm rãi nói, nói nói một hồi không biết sao liền vòng sang lịch sử Lâm Nghiệp Thành. Ngôn Vô Trạm đối với thành trì Nam Triều đều hiểu rõ, có điều không phải mỗi tin đồn hay chuyện xưa đều nghe qua, đám ăn mày lại thu hút sự chú ý của hắn. . . . . .

Lâm Nghiệp Thành sở dĩ có nhiều cây như vậy là vì chỗ này lúc đó là một cửa ải quan trọng.

Đất đai Nam Triều lúc đó cũng không rộng lớn như hiện giờ, quy mô ngày nay đều là do tiền triều gây dựng, mà Lâm Nghiệp Thành này ở tiền triều, chính là biên phòng.

Tướng lĩnh đóng ở đây tên là Viên Hồng Đức.

Viên Hồng Đức này ở tiền triều có chút danh tiếng, hắn chuyên dùng trận pháp khống chế địch, sáng chế vô số trận pháp kỳ môn, cho tới bây giờ vẫn có người tiếp tục sử dụng trận pháp của Viên Hồng Đức, nhưng không có một ai có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, vượt qua gã.

Viên Hồng Đức canh giữ ở Lâm Nghiệp Thành, một người giữ ải, vạn người phá, Lâm Nghiệp Thành này chẳng những không bị công phá, trận địa còn luôn đẩy tới trước, xây dựng một mảnh đất đai, công lao Viên Hồng Đức không thể không có.

Ngôn Vô Trạm nghe những tên ăn mày kia giảng giải sinh động như thật, mờ mịt trước đó cũng tản đi không ít, ngay lúc đám ăn mày nói thỏa thích, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Vân Dương tỉnh lại. . . . . .

Vân Dương không động đậy, chỉ mở mắt ra, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, nhưng ai cũng không nói gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.