Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3589 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Sinh tử giao đấu

Cùng Vân Dương đi đường nhiều ngày như vậy, một bóng động vật nguy hiểm cũng không thấy, hôm nay bọn họ vừa mới chia tay, Ngôn Vô Trạm lại gặp được sói...

Hắn nên nói là Vân Dương sát khí quá nặng, ngay cả thú hoang cũng không dám tới gần, hay là nói hắn vô cùng không may...

Có điều may là chỉ có một con.

Thế nhưng sói là loài thú hoang sống theo bầy đàn, không khéo hắn sẽ gặp phải cả bầy sói.

Ngôn Vô Trạm nắm đoản đao, cảnh giác nhìn súc sinh kia, con sói kia cũng không tru lên, dường như không có ý định gọi thêm đồng bọn...

Như vậy thật tốt.

Một con sói đối với Ngôn Vô Trạm mà nói, không tính là gì.

Con súc sinh này so với sói cùng loại lớn hơn nhiều, thể hình gần như xấp xỉ người kia.

Ngôn Vô Trạm không chút cử động nhìn nó, hắn không chạy trối chết, càng không lộ ra ý khiếp sợ, đối mặt với thú hoang hung mãnh, khí thế của Ngôn Vô Trạm vẫn như trước không giảm.

Loài sói đối với nguy hiểm có thể thấy rõ là trời sinh mẫn cảm, người trước mặt khiến nó mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, con ngươi u ám nhìn chằm chằm đoản đao trong tay người kia, con sói kia dường như đang cân nhắc có nên tấn công hay không...

Hai bên giằng co, không chút nhượng bộ, thời gian dường như dừng lại, không chút tiếng động, cũng không có biến hóa, ngay cả gió cũng dừng thổi...

Sau một lát, cái đầu ngẩng cao của con sói đột nhiên rũ xuống, nanh vuốt cũng một lần nữa ẩn giấu đi, bộ dáng kia từ thú hoang biến thành chó nhà dễ bảo...

Con sói xoay người, dường như bỏ qua lần đi săn này, nhưng ngay trong nháy mắt khi nó xoay người, đầu sói to lớn vừa chuyển, lại như tia chớp nhào tới...

Mọi thứ vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối dụ địch mà thôi.

Ngôn Vô Trạm cũng không phớt lờ, hắn nhanh chóng nghiêng người, đoản đao hướng về phía cổ sói cắm xuống.

Con sói này khá giảo hoạt, nó không trực tiếp cắn vào cổ người kia, mà một chân chụp lên mu bàn tay của người kia. Giống như là bị một cây búa nện mạnh một cái, cổ tay người kia mềm nhũn, đoản đao thiếu chút nữa đã bị đánh bay đi...

Trên mu bàn tay để lại dấu vết nhìn mà kinh hãi, cùng lúc đó, con sói mở rộng cái miệng có thể nói là to như chậu máu...

Răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ thắm, mùi hôi và hơi nóng đập vào mặt, cảm giác kia khiến người khác nhịn không được muốn nôn...

Ngôn Vô Trạm vội vã cúi người, tránh thoát một đòn trí mạng này, con sói buông lỏng rơi xuống đất, chân trước làm trụ, chân sau tại chỗ vừa chuyển lại liền nhanh nhẹn quay lại...Mùi máu tươi khiến nó càng thêm hưng phấn, hơi thở trực tiếp phun ra từ trong mũi, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ...

Con sói rất nhanh triển khai lần tập kích thứ hai.

Nó khéo léo tránh né đoản đao của người kia, trực tiếp tấn công vị trí yếu hại, sức lực con sói so với con người lớn hơn rất nhiều, tuy rằng thể hình khổng lồ, nhưng động tác cũng khá linh hoạt, vài lần giao tranh, Ngôn Vô Trạm thật sự không thể chiếm được một chút lợi thế...

Một lần sơ sẩy, đoản đao của hắn thành công bị con sói đánh rớt.

Hắn không cơ hội nhặt lên, con sói lại nhào tới, Ngôn Vô Trạm nhắm đúng phương hướng, lúc này hắn không né tránh, mà cùng con sói mặt đối mặt...

Ngay lúc móng vuốt sắc bén kia muốn chạm vào cổ họng hắn, Ngôn Vô Trạm đột nhiên nghiêng người, chân tập trung sức lực chợt ra đòn, lần này Ngôn Vô Trạm đá vừa mạnh vừa chuẩn, hắn rõ ràng cảm nhận được chỗ da lông bị xương đùi đụng vào đều lõm xuống, khớp xương bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh...

Con sói kêu rên một tiếng, thân thể to lớn đụng vào thân cây bên cạnh, nặng nề rơi xuống đất, có điều nó chỉ tránh một cái liền bò dậy...

Người kia nhìn cạnh sườn của nó, khẽ nhếch khóe miệng, ngay lúc con sói nhìn lại lần nữa, đòn tấn công đồng dạng đá một bên khác trên thân thể hơi nghiêng của con sói...

Sau đó người kia nhặt lên đoản đao trên đất.

"Súc sinh, chưa ai dạy ngươi, không nên quá kiêu ngạo sao? Không phải chỉ cây đao này mới có thể lấy mạng của ngươi."

Con sói chống đỡ thân thể đứng lên, con ngươi u ám vẫn mang tia sáng không chịu thua đầy nguy hiểm, Ngôn Vô Trạm thích ánh mắt này, có điều, người thắng làm vua.

Hắn vung lên một chân, trực tiếp đá gảy cổ con sói, hắn rất nhân từ, cho nó một sự thoải mái.

Người kia ngồi xổm bên cạnh thi thể con sói, hắn dùng đoản đao đâm xuống, sau đó âm thầm thở ra, khó khăn hạ được con mồi, thế nhưng con súc sinh này không có cách nào cho vào bụng.

Ngôn Vô Trạm không biết phải làm thịt sói ra sao.

Nếu Vân Dương ở đây, đừng nói là thịt sói, cho dù là một tấm áo da, y cũng làm được.

Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, người kia vẫn đành bỏ qua việc mổ bụng con sói này, hắn ngược lại đi tìm con mồi khác, hắn rất may mắn, không lâu sau, hắn chộp được một con gà rừng.

Thứ này hắn thấy Vân Dương làm rất nhiều lần, nên cũng biết xử lý, hắn nhổ xong lông, móc nội tạng ra, bắt đầu nướng, có điều nhìn người khác làm là một chuyện, tự mình ra tay lại là một chuyện khác, con gà này của Ngôn Vô Trạm không phải khét thì là chưa chín...
Ăn xong bữa này, mùi vị gì đó, hắn cố hết sức bỏ qua, có điều cái bụng lại cũng thật sự no rồi, hắn cơm nước xong không bao lâu, trời rất nhanh thì tối xuống.

Hắn tìm một cái cây thích hợp trèo lên, không có Vân Dương gác đêm, giấc ngủ này của hắn cũng không yên ổn lắm, có điều không bao lâu, là hắn có thể ra khỏi cánh rừng này rồi.Ngôn Vô Trạm hăng hái dâng trào.

Có điều tâm tình tốt của hắn sau mấy canh giờ liền tuyên bố hoàn toàn kết thúc rồi.

Giấc ngủ của Ngôn Vô Trạm rất nông, xung quanh vừa có gió thổi cỏ lay hắn sẽ lập tức tỉnh. Hắn đang ngủ lại cảm thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt, động tĩnh bất thường khiến hắn trực tiếp liền ngồi dậy...

Hắn sờ tìm đoản đao bên hông, thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, đao không thấy đâu nữa...

Trong lòng người kia lộp bộp một tiếng, nhìn xa trong đêm, cành cây phát ra tiếng động khe khẽ, người kia nhanh chóng nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhưng ngoại trừ ánh trăng đầu hạ loang lổ và cành cây hơi lay động, Ngôn Vô Trạm không thấy gì cả...

Hắn nghi ngờ xoay đầu lại, chỗ vừa xoay qua trước đó còn trống trãi không có thứ gì, lúc này trước mặt chợt xuất hiện một thứ. Hơi thở người kia chậm lại, mặt liền trực tiếp tái mét...

Hắn không nhìn thấy thú hoang hung mãnh, nhưng lại thấy được một đôi chân thon dài...

Người kia không tiếp tục nhìn lên, trực tiếp liền xoay người xuống cây, ngay cả túi đồ cũng không kịp lấy, hắn quay đầu bỏ chạy...

Cành cây sau lưng không ngừng ma sát, âm thanh kia cách hắn ngày càng gần, trong đầu Ngôn Vô Trạm trống rỗng, thứ duy nhất biết đến, chính là mau chạy khỏi nơi này...

Người kia giữa cánh rừng đen kịch xuyên qua thật nhanh, đường đi thường ngày đi đều có chút cố sức, hôm nay lại như giẫm trên đất bằng, hắn cho rằng đây là trời xanh thương xót, thế nhưng không bao lâu, Ngôn Vô Trạm lại một lần nữa thất vọng...

Một hòn đá lớn chừng quả đấm lướt qua cây cối, trực tiếp đánh vào khủy chân người kia, Ngôn Vô Trạm lảo đảo một cái, lập tức liền quỳ xuống...

Hắn không kịp kinh hô, ôm đầu gối cắn một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trượt xuống, xương hắn hình như đã bị đánh gãy rồi...

Không bao lâu, Vân Dương đi tới trước mặt hắn.

Màu sắc trên mặt y thật sự là so vớibóng tối xung quanh còn đậm hơn...

Ánh mắt âm lạnh khiến Ngôn Vô Trạm theo bản năng rùng mình một cái.

Sau đó, Vân Dương lại một lần nữa tát hắn.

Một tát này khiến Ngôn Vô Trạm trực tiếp liền nằm úp sấp lên mặt đất, nhưng đau đớn trên mặt không bằng đầu gối, Ngôn Vô Trạm ôm đầu gối, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có...

Vân Dương mặt âm trầm, nhưng lại không ra tay nữa, mặc kệ nam nhân đau đến chết đi sống lại, y trực tiếp vác hắn lên vai...

Ngôn Vô Trạm đau muốn ngất đi, nhưng đến cuối cùng lại vì đau đớn mà tỉnh táo lại, cứ như vậy tới lui rất nhiều lần, ngay lúc người kia kiệt sức, hắn bị Vân Dương ném vào trong nước...

Nhiệt độ lạnh lẽo khiến người kia theo bản năng nhảy dựng lên, nhưng đầu gối đau đớn lại khiến hắn ngã lại vào trong nước, hắn uống đầy mấy ngụm nước lạnh như băng, lạnh từ trong ra ngoài khiến bờ môi hắn trong nháy mắt trắng bệch, cả người liền run run ở trong nước...

Quần áo của hắn chẳng biết từ lúc nào bị Vân Dương cởi sạch, hắn chính là thân thể trần truồng bị dòng nước va đập, kéo dài thêm nữa, hắn sẽ chết...

Ý niệm muốn sống chống đỡ người kia, khiến hắn ở trong đau khổ kịch liệt rẽ nước, hướng bên bờ bò lên, động tác của hắn rất chậm, cũng rất cố sức, mỗi một lần dường như đều muốn khóc ra máu, thế nhưng Ngôn Vô Trạm vẫn làm được rồi...

Nửa người trên rời khỏi nước lạnh như băng, thân thể cường tráng đang run bần bật, hắn tóm lấy tảng đá bên bờ nước, ở trước mặt cách hắn không xa có một đôi giày...

Ngôn Vô Trạm rất muốn khóc, gào thét tê tâm liệt phế một phen.

Thế nhưng Vân Dương ngay cả cơ hội khóc cũng không cho hắn. Y túm lấy tóc của hắn, trực tiếp kéo hắn ra khỏi mặt nước, sau đó không biết y cầm thứ gì, thô bạo lau lên người người kia...

Nhiệt độ lòng bàn tay Vân Dương khiến người kia nhận được một chút thoải mái, thế nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, hắn không biết Vân Dương đang chơi đùa gì, nhưng lại nghe thấy được một chút mùi quái lạ.

Hắn lạnh, chân cũng đau, ngoại trừ bị đùa giỡn giày vò, hắn ngay cả sức lực chớp mắt cũng không có...

Vân Dương lau xong, khắp người hắn đều là mùi kỳ quái, hắn không có cơ hội nhận biết, Vân Dương gói người kia vào trong chăn mỏng, dùng dây thừng trói từ trên xuống dưới, lại xem người kia như thân cây vác lên vai, không nói được một lời quay trở về.

Trong sự lắc lư trên vai Vân Dương, người kia dần dần mất đi ý thức, trong thời gian này hắn tỉnh lại mấy lần, lại bất tỉnh mấy lần, bọn họ đi bao lâu, hắn cơ bản không biết, đợi đến lúc rời khỏi chăn, Ngôn Vô Trạm phát hiện, hắn đã về lại căn nhà ban đầu...

Đợi hắn chính là Vân Dương hoàn toàn bùng nổ.

... ...... ....

[Vân Dương nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng -. -]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3589 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 112: Cơn giận của Vân Dương

"Ta đã cho ngươi cơ hội."

Vân Dương vừa cởi quần áo, vừa nói.

Động tác của y khiến người kia theo bản năng run lên, hắn phát hiện, hắn sợ Vân Dương...

Người này giống như mãnh thú, mọi lúc mọi chỗ đều sẽ khiến hắn thương tích đầy mình...

"Ngôn Vô Trạm, ngươi thật là có bản lĩnh."

Vân Dương nhìn người kia không ngừng lui lại phía sau, mấy ngày nay ngoại trừ đút một chút nước, y chưa cho người kia ăn bất kỳ thứ gì, y từng nói, hắn nghe lời, y sẽ đối tốt với hắn một chút, thế nhưng người này chẳng chút hối cải...

"Muốn giết ta, ta có thể không tính toán với ngươi, thế nhưng ngươi con người này, lại muốn chạy trốn..."

Cởi đến món quần áo cuối cùng, Vân Dương quỳ đến bên giường, y đem toàn bộ chăn trên giường đều ném xuống dưới, chỉ để lại người kia toàn thân trần trụi...

"Có năng lực giết sói thì phải có ý thức thu dọn tàn cuộc, đừng cứ chờ người khác lau mông cho ngươi."

Vân Dương thấy được xác sói bị người kia giết chết, đồng thời ở xung quanh cái xác kia, y cũng nhìn thấy dấu chân tạp nhạp... thuộc về bầy sói.

Nếu như y tìm thấy người kia chậm một chút, Vân Dương không biết, y có còn có may mắn nhặt được một miếng gì đó trên người người kia hay không...

Ngôn Vô Trạm không biết Vân Dương đang nói gì, hắn chỉ có thể cảm thấy được nguy hiểm sắp đến, thế nhưng thân thể vất vả bồi dưỡng tốt lại lần nữa hỏng bét, hắn không có cách nào đối chọi với Vân Dương hoàn toàn bị kích phát thú tính này...

Hơn nữa hắn đói đến choáng váng.

Tay Vân Dương mò lấy chân nhỏ lạnh lẽo, y không đánh gãy xương người kia, nhưng chỗ kia đã bị y đánh trật khớp...

Vân Dương khẽ cười, nụ cười kia giống như ác quỷ hoàng tuyền, khiến người khác không rét mà run...

"Vân Dương..." Dù e ngại, người kia vẫn nắm lấy tay Vân Dương, hắn không thể què, không có chân, hắn sẽ không có tất cả, hắn biết rõ tính cách Vân Dương, nói được tất nhiên sẽ làm được, Ngôn Vô Trạm không thể không bỏ đi thân phận cầu xin y, "Xin ngươi..."

Vân Dương cười lạnh, giống như chưa từng nghĩ người này cũng sẽ lộ ra biểu tình hèn mọn như vậy, y nhìn thoáng qua tay hắn nắm thật chặt lấy mình, châm chọc cười, "Sớm biết có ngày này, lúc đó sao còn làm? Ngôn Vô Trạm, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội."

"Vân Dương..." Khẩn thiết nhìn Vân Dương, ngoại trừ không ngừng gọi tên y, Ngôn Vô Trạm cũng không biết còn có thể nói gì...

Vân Dương từ trên cao nhìn xuống người đang nóng lòng như lửa đốt kia, y hờ hững rũ mí mắt, tựa như mọi thứ này cùng y không chút liên quan, sự lạnh lùng của Vân Dương khiến tim Ngôn Vô Trạm lạnh đi một nửa...Hắn nhìn đầu gối sưng lên của mình, hắn lại thật sự biết nắn xương, thế nhưng tay nghề khá hỏng bét, nếu Vân Dương mặc kệ, hắn chỉ có thể tự mình ra tay... so với què vẫn tốt hơn.

Thế nhưng hắn vừa mệt vừa đói, đừng nói nắn lại đầu gối trật khớp, hắn ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có...

Hắn đang nhìn đầu gối sưng to, liền bị Vân Dương lật ngã, gáy đập lên ván giường, thân thể hắn không thể khống chế hướng tới trước...

Vân Dương nắm lấy mắt cá chân hắn, trực tiếp khiến hắn tách người ra...

Trên người Ngôn Vô Trạm vẫn còn mùi thuốc y bôi lên trước đó, thuốc này chuyên dùng để xóa đi mùi thân thể, Ngôn Vô Trạm bị bầy sói theo dõi, nếu bọn họ muốn sống, cũng chỉ có thể làm vậy...

Lần này, Ngôn Vô Trạm thật sự khiến y rất tức giận.

Để trốn tránh y, hắn thật sự là liều mạng.

Vân Dương sẽ không tiếc cho hắn nghiêm phạt, để hắn hoàn toàn nếm được bài học...

Y trước đây thật sự là quá tốt với hắn...

Vân Dương xé một miếng vải, quấn chặt thứ bên dưới của người kia, sau đó trói hai tay hắn lên giường, y nhìn người kia động một cái cũng không thể động, không chút thương tiếc nâng mông hắn lên...

Vân Dương dùng thuốc mỡ bôi lên thứ kia của mình, lại quét lên chỗ kia của người kia một ít, người bên dưới đang sợ run, hắn ra vẻ đáng thương cầu xin, Vân Dương, đừng như vậy...

Thế nhưng Vân Dương vẫn cử động người, cắm vào.

Ngôn Vô Trạm lần này là thật sự khóc lên.

Nước mắt từ khóe mắt trào ra, không cầm được chảy xuống...

Không có bất kỳ cảm giác gì, thân thể chết lặng...

Ngoại trừ khuất nhục chính là thống khổ...

Ngay cả trả thù và thù hận đều không nhớ tới, hắn cũng đã quên hắn là hoàng thượng, để lại chỉ có tuyệt vọng thật sâu cùng với chán nản ngập tràn...

Nếu có thể, Ngôn Vô Trạm thật sự hy vọng bản thân chết ngay lập tức.

"Ngôn Vô Trạm, ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta, đời này, ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, làm đồ vật của ta đi..."

Vân Dương toàn lực đưa đẩy, nước mắt chảy dài của người kia bị xô đẩy của y cắt đứt, y nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn hắn...

Nụ hôn này cùng với tình dục không liên quan, chỉ là đơn thuần trấn an.

Dịu dàng, cẩn thận.

Nhìn ánh mắt run rẩy của người kia ở trong nụ hôn này từ từ hòa hoãn, ánh mắt Vân Dương phức tạp trước nay chưa từng có. Y nhìn người kia, nhưng đợi đến lúc Ngôn Vô Trạm nhìn lại y, Vân Dương cũng ôm lấy đầu hắn, chuyển đi ánh mắt...

Eo lưng đong đưa, Vân Dương một lần lại một lần hung hăng xâm phạm người kia, Ngôn Vô Trạm né tránh không được, đôi chân vô lực rũ xuống hai bên người, thân thể tùy ý mở ra, bị chiếm cứ, ngay cả vị trí tận cùng bên trong cũng không để xót...Thứ kia của Vân Dương giống như đâm vào tận bụng hắn, cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ đâm thủng bụng hắn, chỗ kia từ từ nóng lên, đơn thuần sưng lên, cũng có cảm giác tê dại...

Mặc kệ trong lòng vô cùng không muốn, lúc thân thể chịu kích thích nhất định vẫn sẽ đi ngược với ý chí của hắn, cho ra phản ứng...

Điều này khiến người kia càng muốn đi tìm chết.

"Sao, phản ứng vì ta, ngươi không thích à?" Nhìn thấu chán ghét của người kia, Vân Dương xoa xoa thứ bên dưới của hắn, y dùng ngón cái khẩy nhẹ miệng nhỏ khép chặt phía trước, đem chất dịch bên trong không chút lưu tình khơi gợi ra...

Đây là thứ của người kia bị y đụng chạm mà chảy ra.

Là câu trả lời tốt nhất của hắn...

Một khi đã khơi dòng, chất dịch sẽ không ngừng, từng chút một chảy ra, kéo dài không dứt...

Chỗ kia của Ngôn Vô Trạm bị Vân Dương trói chặt, hắn càng thoải mái, phía dưới càng khó chịu, hắn không thể bắn ra thứ gì, chỉ có thể cứ rỉ chất dịch trong suốt, dính dớp này...

Đây mới là khó chịu nhất.

Không muốn phối hợp, thân thể lại đón nhận Vân Dương, thế nhưng lại không thể đạt được khoái cảm thật sự...

Vân Dương xé đứt thứ trói buộc tay hắn, Ngôn Vô Trạm đã không còn sức phản kháng, trói hay không trói không có gì khác nhau. Y bế người kia lên, thứ kia trước sau không rời khỏi thân thể hắn thoáng cái vùi vào sâu nhất, Ngôn Vô Trạm chợt thẳng thân người, mà lúc này, Vân Dương vòng lấy eo hắn, hung hăng đẩy lên...

Hắn theo bản năng ôm lấy lưng Vân Dương, người kia vốn không chút phản ứng, hơi thở cũng từ từ thô nặng, thứ bên dưới càng dựng thẳng, ma sát lên thân thể rắn chắc của Vân Dương... Chỉ là không chiếm được thỏa mãn.

Ngôn Vô Trạm trong thở dốc mang theo tiếng nức nở, việc này cùng cảm giác tuyệt vọng kia không giống nhau, hắn khó chịu sắp chết rồi...

"Vân Dương..." Nhịn không được, hắn đành phải cầu xin tha thứ, "Xin ngươi..."

Hắn xin y.

Để hắn giải phóng.

Loại hình phạt này, hắn chịu không nổi...

"Sau này sẽ nghe lời chứ?" Vân Dương hỏi hắn.

Người kia run run rẩy rẩy gật đầu, hắn nghe lời.

"Ta là ai?" Vân Dương vuốt chỗ kia, nhìn biểu tình thống khổ của hắn.

"Vân, Vân Dương..." Người kia đứt quãng hô lên tên của y.

Câu trả lời ngoan ngoãn này lại đổi lấy một cái tát nặng nề của Vân Dương, lần này là đánh vào trên mông người kia, chỗ kia lập tức để lại một dấu bàn tay rõ ràng...

"Ta đã dạy ngươi." Vân Dương nhắc nhở.

Người kia cắn môi, hắn nói không nên lời...

Hắn ôm Vân Dương cầu xin, thế nhưng người nọ cũng cầm lấy chỗ kia của hắn, vuốt ve lên xuống...

Chỗ kia muốn nổ tung rồi, căng đến phát đau... muốn chết.Ngôn Vô Trạm cuối cùng vẫn đành khuất phục...

Ở trước mặt Vân Dương, hắn vĩnh viễn không có phần thắng...

"Chủ nhân..." Hắn hô lên, từ khiến hắn khuất nhục nhất trong đời.

Hắn là quân chủ cao cao tại thượng, thế nhưng, Vân Dương lại là chủ nhân của hắn...

"Bé ngoan." Vân Dương thưởng cho chỗ kia của hắn bắn một cái, Ngôn Vô Trạm chợt co rút lại, hắn đến cực hạn rồi, ngay cả tròng mắt cũng đỏ rực rồi. Vân Dương đỡ cằm hắn, nhìn ánh mắt hắn, nói, "Nhớ kỹ, ngươi là của ta, vĩnh viễn là vậy."

Vân Dương không hề báo trước rút hết vải buộc chặt bên trên, eo lưng hung hăng đẩy lên một cái, người kia bị lấp đầy đến nức nở một tiếng, trực tiếp liền phóng ra...

Hắn và trước ngực Vân Dương đều dơ bẩn.

Hắn bắn đầy lên cằm.

Cùng lúc đó, Vân Dương mò lấy đầu gối hắn, chỉnh chỗ trật khớp của hắn lại cho đúng.

Cảm giác này, Ngôn Vô Trạm cả đời khó quên, thứ kia vừa bắn ra liền lập tức ủ rũ, hắn kêu thảm một tiếng, cả cơ thể buông lỏng thoáng chốc đều căng thẳng, chỗ bị Vân Dương mở rộng cũng chợt siết chặt, Vân Dương bị hắn kẹp như vậy, vốn còn có thể làm tiếp rất lâu, trực tiếp liền tuôn tràn...

Bắn ra như vậy, cảm giác không mãnh liệt lắm.

Vân Dương nhìn mặt người kia đỏ lên, không sao cả, bọn họ vẫn có thể tiếp tục.

Có rất nhiều thời gian để tiếp tục...

...

Ngôn Vô Trạm vẫn luôn khiến Vân Dương làm không tới chốn, chờ lúc hắn tỉnh lại, đầu gối trật khớp đã được Vân Dương dùng tấm ván gỗ cố định lại, hắn hiện giờ cho dù muốn chạy, cũng chạy không được nữa rồi...

Nhìn dáng vẻ thê thảm của mình, Ngôn Vô Trạm chợt cười mất mát, chỉ là trong nụ cười kia tràn đầy khổ sở...

Nụ cười này còn chưa thu lại, Vân Dương đã bưng canh nóng hôi hổi lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong phòng bầu không khí thoáng cái ngưng đọng lại.

Hiện giờ, Ngôn Vô Trạm cáu kỉnh gì cũng không có, đừng nói lại làm Vân Dương tức giận, hắn e sợ tránh y còn không kịp, ngay cả cùng xuất hiện, hắn cũng không muốn...

Hắn nghe lời, Vân Dương bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó.

Thế nhưng, Vân Dương không tin hắn.

Vân Dương vẫn mỗi ngày đều ra ngoài tìm đồ ăn, thế nhưng lúc y rời đi, Ngôn Vô Trạm bị hắn trói ở trên giường, vốn là dây xích chó để lại trong căn nhà thợ săn này, Vân Dương chính là dùng thứ này trói lên cổ chân hắn...

Sau đó, y còn không cho hắn mặc quần áo.

Chỉ có một cái chăn.

Chân Ngôn Vô Trạm dần dần tốt lên, cùng với trước đây không có gì không giống, nhưng dù là như vậy, hắn cũng không có cách nào lại trốn...Hắn bị Vân Dương hoàn toàn khống chế rồi.

Giống như Vân Dương nói, hắn thành... đồ sở hữu của y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3589 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 113: Cách thức sống chung

Vân Dương không đề cập tới chuyện cũ, y chưa từng nói tới cuộc sống sau khi rời khỏi quân doanh của y, cũng không nghĩ tới nhắc về thân phận đó, y đưa Ngôn Vô Trạm tới rừng sâu núi thẳm này, sống những ngày tháng không tranh với đời.

Mọi thứ bên ngoài cùng bọn họ cũng không liên quan, mỗi ngày Vân Dương đều ra khỏi nhà, hoặc là tìm thức ăn, hoặc là đi kiếm đồ cần trong nhà, đồ đạc trong nhà dần dần bắt đầu tăng lên, cũng từ từ có dáng vẻ của một ngôi nhà.

Lúc Vân Dương ở nhà, Ngôn Vô Trạm được tự do, hắn có thể tùy tiện đi bất cứ chỗ nào hắn muốn đi, nhưng điều kiện quan trọng là không được gặp nguy hiểm, cũng không được nghĩ tới bỏ trốn.

Đây là giới hạn của Vân Dương.

Một khi người kia động tâm tư này, y sẽ không tiếc trách mắng hắn.

Có điều hiện giờ cho dù Vân Dương bảo hắn quỳ, Ngôn Vô Trạm cũng sẽ không chạy.

Có bài học trước đó, người kia không dám lại tùy tiện thử nghiệm, hắn chỉ có thể chờ cứu viện, cho dù trong lòng trăm ngàn không muốn, lại lòng như lửa đốt, hắn vẫn đàng hoàng ở bên cạnh Vân Dương.

Vân Dương cùng với những người hắn đã gặp qua khác nhau, Vân Dương chưa bao giờ chiều theo hắn, y đứng ở vị trí chỉ huy, hung bạo yêu cầu Ngôn Vô Trạm phối hợp y làm bất cứ chuyện gì.

Vừa xảy ra chuyện như vậy, Ngôn Vô Trạm vốn không muốn cùng Vân Dương có thêm giao tiếp, thế nhưng, hắn lại không có cách nào xem Vân Dương như không tồn tại.

Sự kiêu ngạo của hắn là từ lúc sinh ra đã có, cho dù nhắc nhở bản thân không nên đi trêu chọc Vân Dương, đối mặt với khiêu khích của y, người kia vẫn theo bản năng phản kháng .

Vân Dương luôn có thể chạm tới vảy ngược của hắn, khiến hắn không cách nào tiếp tục chịu nhục.

Vân Dương cũng có bản lĩnh khiến hắn không thể giống như trước, cùng y kéo dài chiến tranh lạnh.

Nam nhân sẽ vô thức bị Vân Dương dẫn dắt. . . . . .

Vân Dương xem những thứ này là trò vui, y vốn cũng không phải là một con mèo nhà ngoan ngoãn, mà là mèo hoang tràn đầy dã tính.

Y cũng chưa từng nghĩ tới việc thay đổi Ngôn Vô Trạm, y cần chính là nguyên bản người kia, nhưng điều kiện quan trọng là Vân Dương y nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Hiểu được tính khí Vân Dương, thật ra bọn họ ở chung vẫn xem như vui vẻ.

Dù ở trong núi thẳm, cuộc sống của bọn họ cũng chưa từng khô khan, mỗi ngày đều có vô số mời gọi, thậm chí sẽ vì một chuyện cực nhỏ mà tranh cãi, thế giới của hai người cũng muôn màu muôn vẻ như vậy. . . . . .Vân Dương không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ là có lúc sẽ lười biếng ngoắc ngoắc tay với hắn, hoặc là bảo hắn đốt thuốc, hoặc là ôm ấp một chút. . . . . .

Cảm giác đối với Vân Dương, từ tiếc nuối lúc đầu, đến oán giận sau khi gặp lại, lại tới nghi hoặc hiện giờ, tâm tình đã trải qua thăng trầm, đầu óc Ngôn Vô Trạm lập tức rõ ràng không ít. . . . . .

Người tỉnh táo, rất nhiều thứ không thấy được cũng có thể từ từ thấy rõ rồi.

Suy nghĩ của Vân Dương, hắn dường như hiểu được chút ít. . . . . .

Nhưng suy đoán này, người kia không thể tin được, hắn cảm thấy, có thể đây chỉ là hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi. . . . . .

Buổi tối đúng hẹn mà tới, Vân Dương tự mình làm xong thùng gỗ, tuy rằng thô ráp, nhưng dùng cũng rất thuận tiện, trước kia là Ngôn Vô Trạm hầu hạ y tắm rửa, mà hiện giờ, mỗi tối Vân Dương đều tắm cho người kia một lần. . . . . .

Hắn biết Ngôn Vô Trạm thích sạch sẽ, trên người một dơ một chút cũng không được.

Người kia tinh thần sảng khoái mặc quần áo, trong phòng có đèn dầu, cũng là do Vân Dương dùng mỡ động vật nấu ra một ít. Nhưng chút này còn thiếu nhiều, vì vậy không phải tình huống đặc biệt, bọn họ sẽ không đốt đèn, buổi tối đều trải qua trong bóng tối.

Ngày dần dần trôi qua, nhưng còn cách thời gian nghỉ ngơi thật sự một quãng thời gian rất dài, trong thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng sẽ nằm trên giường nói chuyện phiếm, có lúc Vân Dương còn sẽ kéo hắn ra ngoài ngắm sao trời, loại chuyện này trước đây ở trong mắt Ngôn Vô Trạm khá nhàm chán, trong những tháng ngày đột nhiên rỗi rãnh, cũng coi như là một thú tiêu khiển thật tốt. . . . . .

Vân Dương xuất thân võ tướng, nhưng cũng tài trí hơn người, thơ từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, đến lúc hứng thú, bọn họ còn có thể đối đáp vài câu, hoặc là ở khoảng trống trước nhà qua lại hai chiêu. . . . . .

Bất kể là văn hay võ, Vân Dương đều ưu tú như nhau, việc này làm hắn nhớ tới Tương Vương trong lời Bắc Thần kể. . . . . .

Văn có thể nhấc bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn.

Nhưng người đàn ông chói mắt này lại là. . . . . .

Người kia đang nghĩ ngợi, Vân Dương bên kia đẩy cửa tiến vào, đêm nay hắn dường như không có ý định cùng người kia đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, y liền bắt đầu cởi lỏng thắt lưng.

Sau đó người kia không chút bất ngờ bị y kéo vào chăn.

"Cái này, đêm nay có thể đừng như vậy được hay không. . . . . ." Từ trong chăn lộ ra nửa gương mặt mang vẻ thương lượng, hai người nằm mặt đối mặt, có vẻ thân mật lại tự nhiên, không ngờ tới dưới chăn, tay đều xoắn lại cùng một chỗ.

Ngôn Vô Trạm cầm lấy cổ tay Vân Dương, không cho y tiếp tục.

"Đừng thế nào?" Vân Dương theo kẽ hở chăn nhìn tới, đầu y cũng không nhấc, thuận miệng liền hỏi, trong phòng rất tối, y chỉ có thể nhìn thấy tình hình đại khái, có điều việc này không ảnh hưởng, thứ y muốn nhìn vẫn có thể thấy."Yên tĩnh ngủ không được sao?" Ngôn Vô Trạm gần như năn nỉ nói.

"Có buổi tối nào không phải yên tĩnh ngủ?" Vân Dương nhíu mày, nghi ngờ nhìn người kia.

"Không phải, ta là nói. . . . . ." Người kia vẻ mặt lúng túng, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ấp a ấp úng nói ra, "Chính là ngươi mặc quần áo ngủ, tại sao không cho ta mặc. . . . . ."

Nói tới đây, mặt Ngôn Vô Trạm không tự chủ được nóng lên, hắn mỗi tối đều bị Vân Dương lột sạch sẽ, y không cho hắn mặc quần áo.

"Ý của ngươi là, muốn ta để trần cùng ngươi?" Vân Dương hỏi, sau đó hiểu ý gật đầu, ra vẻ muốn cởi áo lót của mình.

Cái này còn không bằng mặc vào!

Cái tay vốn ngăn cản y cởi quần áo mình, ngược lại nắm lấy Vân Dương, nếu có thể, Ngôn Vô Trạm cũng muốn khóc rồi. Bởi vì Vân Dương vô cùng tự nhiên mà bóp méo suy nghĩ của hắn: "Ta không phải ý này."

"Vậy ngươi có ý gì." Vân Dương bất mãn nhíu mày lại.

Ngôn Vô Trạm khóc không ra nước mắt, hắn thống khổ che mặt, chờ lúc thả tay ra, hắn hướng về phía Vân Dương miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười, rất tốt, hắn bỏ cuộc rồi.

Vân Dương ngươi lợi hại.

"Ta là nói, bản thân ta để trần, tốt vô cùng, lại mát mẻ. . . . . ."

Lời người kia, suýt chút nữa khiến Vân Dương bật cười, y hướng về phía hắn hất cằm, ra hiệu hắn có thể cởi. . . . . .

Trăm ngàn không muốn, người kia vẫn đành chậm rề rề đem chính mình lột sạch sành sanh, cho dù che kín chăn, cảm giác cả người mát lạnh vẫn khiến hắn rất không quen, hắn theo bản năng nhích lại gần phía Vân Dương. . . . . .

Vân Dương cũng vô cùng tự nhiên ôm eo hắn.

Da dẻ Ngôn Vô Trạm rất tốt, dù cho bắt lấy nơi nào đều có cảm giác như nhau, chỉ cần chạm tới, sẽ không muốn buông ra. . . . . . như là có gì đó hấp dẫn.

Cái tay ở trên lưng hắn tùy ý dạo chơi, rất nhanh liền mò tới phía trước người kia, Vân Dương dùng ngón cái khảy thứ nhô lên phía trước mặt hắn, tình cờ còn tùy tiện xoa lên hai cái, hoặc là nhấc lên. . . . . .

Vân Dương đã quen sờ hắn.

Ngôn Vô Trạm nắm lấy cánh tay Vân Dương, dưới sự trêu đùa của y, eo liền vô thức lùi về phía sau, không bao lâu, mông hắn liền đụng lên tường, mà Vân Dương cũng dán tới. . . . . .

Khoảng cách giữa bọn họ chẳng những không kéo dài, trái lại đang rút ngắn.

"Chạm vào liền cứng. . . . . ." Vân Dương vẫn đang đùa giỡn chỗ kia, dưới sự đụng chạm của y, chỗ kia đã sung huyết nở lớn như viên sỏi.

Lần này lại dùng ngón tay khiêu khích, thứ kia ưỡn lên lay động qua lại, "Ngươi có phát hiện không, chỗ này của người so với đàn ông bình thường lớn hơn. . . . . ."

Ngôn Vô Trạm không lên tiếng, cố sức điều chỉnh hơi thở của hắn, Vân Dương làm cho hắn rất có cảm giác, cảm giác ngứa ngáy này rất nhanh khiến những chỗ khác trên người cũng có phản ứng theo. . . . . .

"Nghe nói đàn ông chỗ này lớn, đều rất khát khao. . . . . ." Vân Dương vừa nói, lại sờ về phía còn lại, bên này y còn không chưa động tới, cũng đã dựng lên cứng rắn, "Ta thấy lời này một chút cũng không giả. . . . . ."

"Xiiiii ——" Vân Dương nói xong, đột nhiên chọc hắn một cái, Ngôn Vô Trạm bị hắn làm cho đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, thứ bên dưới  lại càng run run rẩy rẩy mà có hơi cứng. . . . . .

"Ngôn Vô Trạm, ngươi đời này không thể sống thiếu đàn ông." Vân Dương dùng đầu gối đẩy chỗ kia của hắn, cọ sát lên xuống, mãi đến lúc nơi đó càng ngày càng cứng, một cột chống trời, "Ngươi vẫn có thể ôm ấp phụ nữ, thế nhưng phụ nữ đã không thể nào cho ngươi cảm giác mà người muốn đó, các nàng không thỏa mãn được ngươi."

Ngôn Vô Trạm không muốn thừa nhận lời của Vân Dương, nhưng theo số lần vui vẻ, Ngôn Vô Trạm phát hiện thân thể hắn đối với đàn ông càng ngày càng thích ứng, cũng càng ngày càng yêu thích. . . . . .

Trước đây mò trước ngực hắn, hắn cảm giác gì cũng không có, nhưng hiện giờ, Vân Dương chỉ chạm vào mấy lần, bên dưới hắn liền thành dáng vẻ kia rồi. . . . . .

Phía trước cứng rồi, phía sau lại cũng ngứa ngáy, nhột nhạt. . . . . . đang khát vọng được người khác đụng chạm. . . . . .

"Muốn được người khác làm sao?" Vân Dương vuốt gương mặt nóng bừng của người kia, ngón trỏ nâng cằm hắn lên, ở trong bóng tối, ánh mắt hai người dính liền, "Ngôn Vô Trạm, muốn được ta làm sao?"

Ngôn Vô Trạm nghiêng đầu đi, nhưng rất nhanh lại bị Vân Dương nâng lên, y ép hắn nhìn y, thời điểm như thế này, y vĩnh viễn không cho Ngôn Vô Trạm né tránh.

"Trả lời ta, có muốn ta đi vào bên trong hay không, giúp ngươi gãi ngứa, giúp ngươi giải tỏa khát khao. . . . . ."

Đầu gối Vân Dương đẩy hắn, theo động tác của y, chăn tuột xuống vai người kia một chút, thân thể hắn lộ ra, ánh mắt Vân Dương cũng dời xuống theo. . . . . .

"Có muốn hay không, để ta đem chỗ đó của ngươi hoàn toàn mở rộng, đem bên trong lấp đầy. . . . . . Có muốn hay không, lại nếm thử khoái cảm thất thần kia, cảm giác khiến ngươi ngay cả liêm sỉ đều quên đi kia. . . . . ."

Chăn trượt tới ngang thắt lưng hai người, Vân Dương nhìn thứ giương cao của người kia, ngược lại y nâng người kia lên, y để hắn đứng trên giường, mà chính y, thì lại quỳ gối giữa hai chân hắn. . . . . .

"Ngôn Vô Trạm, ngươi nói muốn, ta liền khiến ngươi thoải mái."

Ngôn Vô Trạm từng nghĩ tới để Vân Dương cúi đầu xưng thần, thế nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên hắn từ trên cao nhìn Vân Dương quỳ trên mặt đất lại là vào thời điểm này. . . . . .

Đón lấy ánh mắt dù là quỳ lạy cũng không thấp hèn này của Vân Dương, ý chí Ngôn Vô Trạm trong thoáng chốc tan rã, dưới mệnh lệnh gần như mê hoặc của y, người kia gật đầu. . . . . .

"Muốn. . . . . ."

[Mục đích của Vân Dương rốt cuộc là gì đây. . . . . . ]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: TTripleNguyen và 82 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.