Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3701 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72: Gặp hoài viễn

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Gặp Hoài Viễn.(xASAx)

*****

Biên soạn: Vũ Phong.

Test: Tiểu Phong.

*****

"Chát —— "

Mặt Hoài Viễn nghiêng sang một bên, không chờ quay lại liền bị tát thêm một cái.

Sức lực người kia không nhỏ, mặt Hoài Viễn rất nhanh liền sưng lên, Ngôn Vô Trạm vốn định tát y thêm hai cái, có điều nếu đánh tiếp, vết sưng đỏ trên mặt Hoài Viễn sẽ không cách nào biến mất, cho nên người kia chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế tức giận trong lồng ngực, rút tay lại.

Gương mặt đau rát, thế nhưng Hoài Viễn giống như không có cảm giác, thật thà đứng trước mặt người kia, y cúi đầu, cũng không nhìn thẳng...

Hoài Viễn biết, người kia đánh y là vì y phạm sai lầm, không liên quan đến cô gái kia...

Ngôn Vô Trạm cơ bản sẽ không quan tâm y có hay không có cô gái khác.

Hoài Viễn vẫn luôn nghe lời, làm việc cũng rất chắc chắn, Ngôn Vô Trạm ngàn vạn lần không ngờ, sai lầm này lại xảy ra với Hoài Viễn mà hắn tin tưởng nhất...

Thật ra Hoài Viễn mới là người cho hắn một cái tát vang dội.

Thân là ám vệ, bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn, dù hiện tại Ngôn Vô Trạm chặt đầu y cũng không quá đáng.

Hắn bảo Hoài Viễn điều tra án, thế nhưng Hoài Viễn lại cùng tứ tiểu thư Lạc Gia qua lại với nhau, còn làm lỡ việc, việc này khiến hắn ngoài tức giận, càng thất vọng nhiều hơn... Hoài Viễn lại khiến hắn lo lắng chưa từng có.

"Dù người không cần, Hoài Viễn vẫn luôn canh giữ bên cạnh người."

Không biết nói gì, Ngôn Vô Trạm đang cố gắng đè xuống lửa giận, mà lúc này, Hoài Viễn lại đã mở miệng...

Không được Ngôn Vô Trạm cho phép, đừng nói là giải thích, Hoài Viễn ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, sắc mặt người kia càng thêm xấu, Hoài Viễn này thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung*... Ngay cả quy tắc của hắn cũng quên rồi.

(*Vô pháp vô thiên: không coi ai ra gì # coi trời bằng vung)

Sắc mặt Ngôn Vô Trạm càng trở nên thâm trầm, hắn quay lưng về phía Hoài Viễn, hắn lúc nào cũng có thể quay đầu lại cho Hoài Viễn một đá chí mạng...

"Hôm đó Hoài Viễn đã ở Ninh Viễn Tự." Hoài Viễn không sợ hãi, nói tiếp.

Lời của y khiến người kia nao nao, hắn đã từng đến Ninh Viễn Tự một lần, là cùng Lạc Cẩn... Nói như vậy, Hoài Viễn cái gì cũng đã biết. Bao gồm cả việc hắn và Lạc Cẩn phát sinh quan hệ.

Ở trước mặt Hoài Viễn, người kia không căng thẳng, càng không biết chột dạ hay xấu hổ, giống như lúc Hoài Viễn giúp hắn xử lý dấu vết Vân Dương để lại. Đây là chuyện đương nhiên, Hoài Viễn sẽ không phản bội hắn, cũng không có khả năng có bất kỳ ai biết trừ bọn họ ra.Thấy vẻ mặt không hề hấn của người kia, Hoài Viễn hung hăng siết lấy nắm tay, có điều bàn tay rất nhanh thả ra, Ngôn Vô Trạm cơ bản sẽ không để ý y có biết hay không, cảm nhận của y, hắn càng chưa từng nghĩ tới...

Hoài Viễn lần này tới Lạc Gia, là vì giúp người kia điều tra sự việc, đồng thời cũng là muốn thay đổi mối quan hệ giữa y và Ngôn Vô Trạm...

Hoài Viễn đã sớm vượt qua cực hạn, y không chịu nổi việc để người kia ở trước mặt y bị người khác ôm ấp...

"Tối đó, thần ở gần Ninh Viễn Tự, gặp được tứ tiểu thư Lạc Gia."

Thấy một màn Lạc Cẩn cùng người kia ở trong phòng, Hoài Viễn thật sự không chịu nổi. Giận dữ ngút trời cùng chua xót trong lòng, Hoài Viễn muốn tìm một chỗ thật tốt để phát tiết một chút. Nhưng vào lúc này, y bắt gặp tứ tiểu thư Lạc Gia, Lạc Tĩnh Nhu, bị người khác cưỡng ép trói đi.

Lạc Tĩnh Nhu lúc đó sợ đến cả kêu khóc cũng không được, sắc mặt nàng tái mét, đôi mắt xinh đẹp mở trừng trừng, nàng cơ bản không nhìn thấy Hoài Viễn, dù có thấy, cũng sẽ không nhớ tới cầu cứu.

Lạc Tĩnh Nhu bị một người áo đen khiêng trên vai. Hoài Viễn nhận ra thân phận cô gái này liền ra tay cứu giúp. Thân thủ đối phương khá tốt, có điều không cách nào đánh đồng với Hoài Viễn. Đối phương thấy đánh không lại Hoài Viễn, trực tiếp ném Lạc tứ tiểu thư cho Hoài Viễn, bản thân thì bỏ chạy.

Hoài Viễn muốn đuổi theo, nhưng Lạc tứ tiểu thư giống như đột nhiên tỉnh thần lại, nắm lấy y mà bắt đầu gào khóc. Bất đắc dĩ, Hoài Viễn chỉ có thể nhìn người nọ biến mất trong màn đêm.

Chuyện này, Ngôn Vô Trạm không biết...

Người kia suy tư, ngược lại hỏi Hoài Viễn, "Có đầu mối không?"

Hoài Viễn hẳn là đã sớm tra xong rồi.

Hoài Viễn chậm rãi lắc đầu, "Thần và hắn giao thủ, thần nhớ rõ cảm giác của hắn, nhưng thần tìm khắp cả Thanh Lưu Thành lại không có tìm được một chút manh mối."

Người nọ dù không ở Thanh Lưu Thành, cũng sẽ không cách quá xa, dựa vào việc gã đơn thương độc mã* xông vào Lạc Phủ trói được tiểu thư Lạc Gia có thể xác định.

(*Đơn thương độc mã: một thương một ngựa, ý chỉ có một cây thương và một con ngựa rồi ra trận. Thương ở đây là cây thương dùng để đánh nhau.)

[Một thương – một ngựa là những gì tối thiểu mà một vị tướng quân (hay dũng sĩ, theo văn hóa và quan niệm Trung Hoa cổ) cần để tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Xét về khía cạnh văn học, nó mang ý nghĩa "một người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn (nhưng vẫn giữ được bản lĩnh và tài năng của mình)".

Theo nhiều học giả, thành ngữ Đơn Thương Độc Mã xuất phát từ một sự kiện nhất định, đó là điển tích mãnh tướng Triệu Vân (Triệu Tử Long-Lâm Cẩu đóng với YoonA nhà mình) một mình phá vòng vây Đương Dương để cứu con của Lưu Bị. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Triệu Vân khi đó chỉ có một con ngựa, một cây thương bên mình.]

Đây là nhiệm vụ bất khả thi, cả Hoài Viễn cũng làm không được, nhưng nếu người nọ là ai đó khá quen thuộc với Lạc Phủ, đối với Thanh Lưu Thành nắm rõ trong lòng bàn tay thì lại là chuyện khác.Ngôn Vô Trạm vuốt cằm, tức giận trước đó đã không thấy đâu. Hắn suy nghĩ, Lạc tứ tiểu thư này tính cách cởi mở, lại là một cô nương khiến người khác yêu thích, nhưng nàng ta cùng những tiểu thư khuê các giống nhau, cửa lớn không ra, cửa trong không tới, hắn ở Lạc Phủ lâu như vậy, mấy vị tiểu thư Lạc Gia này, hắn cũng chưa từng thấy một lần. Có thể thấy, gia giáo Lạc Phủ nghiêm ngặt bao nhiêu. Lạc tứ tiểu thư này vì sao lại bị người trói đi... Trói lại thì có ích lợi gì?

"Thưa ngài, tuy rằng không xác định thân phận của đối phương, thế nhưng người nọ trói Lạc tứ tiểu thư là chuẩn bị đến Thủ Viễn Tự."

Hướng kia chỉ có Thủ Viễn Tự.

Người kia hơi lộ ra một tiếng 'ồ' kinh ngạc, cũng không nói tiếp, Hoài Viễn thấy vậy liền tiếp tục nói...

"Sau đó, ta đưa Lạc tứ tiểu thư về Lạc Phủ, Lạc Tĩnh Nhu là một cô gái chưa gả chồng, hiện tại xảy ra chuyện này, truyền ra ngoài sợ là sẽ bị người ta bàn tán, cho nên ý Lạc Phồn là muốn thần cưới Lạc Tĩnh Nhu."

Lạc Tĩnh Nhu sau khi bị trói đi, Lạc Phủ liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Dù không lộ ra, nhưng không có bức tường nào không lọt gió*, việc này sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài.

(Không có bức tường nào không lọt gió: ý chỉ dù che giấu thế nào thì trước sau sự việc cũng lộ ra,= Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấy không gói được lửa.)

Lạc Tĩnh Nhu dù sao cũng là một hoàng hoa khuê nữ, dù nàng đã bị làm nhục hay chưa, danh tiếng của nàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Phồn không muốn việc mai mối sau này của Lạc Tĩnh Nhu bị việc này ảnh hưởng, vừa vặn nhân cơ hội này, kín đáo giao Lạc Tĩnh Nhu cho Hoài Viễn, sau này dù cho việc này thật sự bị người khác biết, cũng sẽ không quá khó nghe, cứu lấy danh dự Lạc Tĩnh Nhu.

Lạc Tĩnh Nhu đã chịu kinh sợ, cũng sợ nàng lại xảy ra việc ngoài ý muốn, Lạc Phồn sắp xếp nàng đến nơi khác. Trong thời gian này, Hoài Viễn trước sau đều ở cùng nàng ta.

Hoài Viễn cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của người kia quét tới phía y. Hơi thở của y hơi ngưng lại. Hoài Viễn thiếu chút nữa thốt ra lời trung thành của y với người kia. Y hoàn toàn không có ý với Lạc tứ tiểu thư. Thế nhưng đến cuối cùng y chỉ nói, "Hoài Viễn sẽ thay ngài làm tốt việc này."

Hoài Viễn không giải thích, y có nói, người kia cũng sẽ không để ý.

Quả nhiên, toàn bộ suy nghĩ của Ngôn Vô Trạm đều đặt vào án mạng, "Ngươi đã thành công nhận được sự tin tưởng của bọn họ, hãy đem sự việc làm tốt cho ta, nếu lại xảy ra vấn đề thì đem đầu tới đây."

Mũi tên xuyên thấu lồng ngực, loại đau khổ này khiến Hoài Viễn thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Thân thể cao to hơi lắc lư. Hoài Viễn cúi đầu, ẩn giấu chua xót trên mặt, khó khăn nói tiếng, "Vâng."

Người kia lúc này mới hài lòng gật đầu. Hoài Viễn phạm phải một sai lầm lớn, chuyện này dù không đủ để lấy công chuộc tội, nhưng với y mà nói, cũng là một tin tức tốt.

"Được rồi, tình hình Lạc Cẩn gần đây ra sao?" Người kia không phát hiện thay đổi của Hoài Viễn, thuận miệng hỏi.Hoài Viễn không ngẩng đầu, y rất nhanh đáp lại, "Tình hình cụ thể thần không rõ lắm. Nói chung, hiện giờ Lạc Gia không còn là độc quyền của Lạc Phồn nữa. Lạc Cẩn không biết dùng cách gì, đàm phán thành công mấy vụ làm ăn lớn, việc này khiến cho Lạc Gia vẫn luôn ở trạng thái yếu kém có khởi sắc. Mà gần đây, danh tiếng Lạc Cẩn đột nhiên vang xa ở Thanh Lưu Thành. Uy tín của y không thua gì Lạc Phồn. Lạc Phồn tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào ngăn chặn hắn, rốt cuộc để Lạc Cẩn trở mình."

Cho nên Lạc Phồn mới ngay cả thời gian đối phó với hắn cũng không có. Sợ là phen này, y bị Lạc Cẩn làm cho sứt đầu mẻ trán.

Xem tình hình này, hôm nay y lừa hắn ra khỏi phủ, cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn lấy hắn làm lợi thế uy hiếp Lạc Cẩn...

Mặc kệ là nguyên nhân gì, người kia đều đã tính đến, Lạc Cẩn nhất định sẽ tới cứu hắn. Đã dự đoán trước, cho nên hắn mới không hoảng hốt.

"Phía Lạc tứ tiểu thư, tình hình ra sao?" Nếu không có giá trị, Hoài Viễn sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, đối với Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm vẫn hiểu rõ.

Hoài Viễn nghe vậy, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, xác định quanh căn phòng này không có người ngoài mới kề sát vào người kia, đem sự việc y phát hiện đều nói ra...

Ngôn Vô Trạm im lặng lắng nghe, chờ Hoài Viễn nói xong, sau khi suy nghĩ, lại liền ở chỗ này, đưa đầu kề đến bên tai Hoài Viễn mà bắt đầu dặn dò sự tình. Hoài Viễn giống như bình thường, yên tĩnh đứng một bên, ngoại trừ gật đầu, không có nói quá nhiều.

Bọn họ đã lâu không có dựa sát như vậy, Hoài Viễn tới giờ cũng không cùng Ngôn Vô Trạm xa nhau quá lâu như vậy, hôm nay hơi thở của người kia khiến ý cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ đau đớn...

Ngôn Vô Trạm thay đổi rồi. Cảm giác của hắn cho người khác, kể cả mùi vị của hắn cũng thay đổi... Thay đổi này, cũng không phải là vì hắn.

Đêm nay, Hoài Viễn không biết là đã nắm tay lần thứ bao nhiêu nữa.

Hai người rời nhau ra, tâm tình hoàn toàn khôi phục, Ngôn Vô Trạm mới phát hiện vết đỏ trên mặt Hoài Viễn. Hắn không để Hoài Viễn lập tức rời khỏi mà bắt lấy cằm hắn, nhìn quanh một chút, "Đi bôi chút thuốc."

Hoài Viễn khẽ ngẩng đầu, mí mắt rũ xuống nhìn người kia. Không biết sao, ánh mắt Hoài Viễn khiến người kia đột nhiên cảm thấy bất an. Hoảng hốt từ trước đến nay chưa từng có này khiến hắn cảm thấy không giải thích được. Người kia lúc này liền thả Hoài Viễn ra, ý bảo y có thể rời khỏi.

"Ngươi là đang chờ trị tội, nhớ kỹ cho ta một chút, nếu lại xảy ra việc, cũng không cần tới gặp ta."

Đây là cơ hội duy nhất Ngôn Vô Trạm dành cho y. Nếu lần này y làm xong, Ngôn Vô Trạm có thể cho y một con đường sống, thế nhưng nghiêm phạt đối với Hoài Viễn cũng sẽ không nhẹ. Một ám vệ tự tiện hành động không thể giữ lại.

Trên cằm mơ hồ mang theo hơi ấm còn lại của người kia, Hoài Viễn nói tạ ơn rồi rời khỏi căn phòng này. Thân phận hiện nay khác trước, y không thể thường xuyên đến gặp người kia, trừ phi là có chuyện lớn.

Hoài Viễn ngẩng đầu, đáy mắt phản xạ bầu trời đen đặc. Suy nghĩ của Ngôn Vô Trạm, y đều biết. Y cũng biết, hắn sẽ xử phạt y thế nào...

Ngôn Vô Trạm không có tình cảm, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tình xưa gì, y đã sai, sẽ bị phạt.

Quan hệ bọn họ là chủ tớ, nhìn như thân cận, cũng là quan hệ hời hợt nhất.

Trên mặt Hoài Viễn không chút biểu tình dư thừa, y nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị người kia đánh...

Y đối Ngôn Vô Trạm là trung thành, nhưng lúc này đây, y sẽ không chịu thêm bất cứ sắp xếp gì của hắn. Hoài Viễn muốn làm chủ, để y làm chủ Ngôn Vô Trạm. Y không thể quá dung túng hắn, người này quá tùy hứng.

Một Vân Dương đã đủ để y hối hận suốt đời rồi, loại sự tình này, Hoài Viễn sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Y muốn trông chừng hắn thật tốt. Đây mới là nhiệm vụ chủ yếu nhất khiến y đến Lạc Phủ.

... ...... ......

--- ---------[Edit:xASAx]--- --------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3701 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Có chút manh mối

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*******

Biên soạn: Vũ Phong.

Test: Tiểu Phong dâm đãng.

*******

Lạc Cẩn bắt đầu công việc giao tế. Cuộc sống của y trở nên bận rộn hẳn lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều việc chờ y xử lý, khi thì bàn chuyện làm ăn, khi thì lôi kéo lòng người. Thay đổi của y cũng rất lớn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, thứ duy nhất không thay đổi chính là thái độ của y đối với người kia.

Y đối với Ngôn Vô Trạm đặc biệt tốt, bất kể là làm gì, đều mang hắn theo.

Hiện tại đã không còn ai bàn tán việc của bọn họ, sự si tình của Lạc Cẩn đã cảm động mọi người, bọn họ được mọi người chấp nhận, còn có hâm mộ.

Ngôn Vô Trạm hoàn toàn thấy được sự thông minh của Lạc Cẩn, còn có năng lực ứng biến cực tốt. Dù là người không thích y, qua một lần tiếp xúc, Lạc Cẩn cũng có thể khiến bọn họ phục tùng bản thân. Lạc Cẩn sẽ trong vô hình mà đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.

Người kia thưởng thức rượu ngon trăm năm, nhưng tâm tư lúc này cũng không ở trong ly rượu, mà đặt ở trên người Lạc Cẩn.

Lạc Cẩn không uống rượu, đối phương lại uống rất hào hứng, trong lúc cười nói, cuộc trao đổi này đã bàn xong, Lạc Cẩn nở một nụ cười, lúc này mới chuyển sự chú ý đến người kia.

Mấy ngày này, Ngôn Vô Trạm đã thấy nhiều thành quen với nụ cười này của Lạc Cẩn, khác với sự thanh đạm lúc trước, đây là tự tin, ngạo nghễ.

"Ăn ngon không?" Lạc Cẩn gắp thức ăn vào miệng người kia, "Xin lỗi, vừa rồi để tâm vào việc bàn luận, không có thời gian để ý đến ngươi."

"Không sao cả, việc chính quan trọng hơn." Đối phương hiển nhiên đã uống nhiều rồi, cũng không e ngại người ngoài, kéo một cô nương bên cạnh tới. Ngôn Vô Trạm nhìn gã một cái, hạ giọng nói với Lạc Cẩn, "Ngươi thật lợi hại."

Hắn trước đó từng nghe nói, đối phương là một nhân vật khó tiếp cận, nhưng Lạc Cẩn lại có bản lĩnh, rất nhanh thì đã giải quyết được.

"Cho nên ngươi mới vẫn luôn nhìn ta?" Lạc Cẩn buồn cười, y xoa lưng bàn tay của người kia, học theo hắn hạ giọng xuống thật thấp, "Có phải lại yêu ta thêm lần nữa không?"

Ngôn Vô Trạm vừa rồi chỉ là len lén chú ý y, hắn cũng không có mở to mắt trắng trợn mà nhìn, Lạc Cẩn này cũng trước sau không quay đầu lại, hắn thật không biết, Lạc Cẩn làm sao phát hiện hắn đang nhìn y...

Hắn không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười, xem như trả lời Lạc Cẩn.

"Ta biết rồi, ngươi không thích chỗ này, chúng ta đổi một chỗ khác ăn đi." Một bàn rượu thịt này hầu như chưa hề động đến, người kia cũng chỉ uống rượu mà thôi, Lạc Cẩn ở dưới bàn bóp bóp tay người kia, ý bảo hắn đi cùng mình."Như vậy không tốt đâu?" Người kia trao cho Lạc Cẩn một ánh mắt, nói cho y biết khách vẫn còn ở đây, Lạc Cẩn sao có thể rời đi trước, có điều bình tĩnh mà xem xét, Ngôn Vô Trạm thật không muốn đợi tiếp nữa, dáng vẻ bỉ ổi của đối phương, đừng nói tiếp tục ăn, hắn nhìn đã thấy ngán.

"Không sao cả, ngươi mới quan trọng hơn." Lạc Cẩn nói xong liền đứng dậy, y ở bên tai đối phương nhỏ giọng nói gì đó, người kia thấy dáng tươi cười của gã càng thêm hèn mọn, sau lại còn dùng ánh mắt xác định với Lạc Cẩn, mãi đến khi Lạc Cẩn trả lời chắc chắn, gã mới cười lớn, vỗ vỗ cánh tay Lạc Cẩn để y tùy ý.

Ngôn Vô Trạm biết, Lạc Cẩn nói không hứng thú với tiết mục còn lại, có điều hắn lại có chút tò mò, rốt cuộc là tiết mục gì khiến gã nọ lại vui thành dáng vẻ kia...

Người kia hỏi Lạc Cẩn, y chỉ cười thích thú. Y ra hiệu người kia tới gần, nhưng Ngôn Vô Trạm lúc này lại đột nhiên đứng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại...

Theo ánh mắt của người kia, Lạc Cẩn nhìn thấy Hoằng Nghị, còn có Mộ Bạch.

Hai bên ở trước cửa tửu lâu vô tình gặp mặt, bầu không khí thoải mái trong nháy mắt thay đổi, ngoại trừ Lạc Cẩn, mặt tất cả mọi người đều căng ra.

"Lợi hại." Lời này là Hoằng Nghị nói với Lạc Cẩn.

"Hoằng thiếu gia quá khen." Lạc Cẩn khiêm tốn, lại không có một chút ý khiêm tốn.

Hoằng Nghị đối với bộ dáng tươi cười khiêu khích của Lạc Cẩn hoàn toàn không có cảm giác, nhưng Mộ Bạch bên cạnh lại phát ra tiếng cười lạnh, "Lạc Phồn đây coi như là nuôi hổ chuốc họa* nhỉ? Có điều hắn đã sớm nghĩ đến đem căn bệnh này trị khỏi, chỉ tiếc căn bệnh này quá trầm trọng, dù Lạc Phồn cố gắng thế nào, cũng không thể thành công, trái lại, bệnh đã tới thời kỳ cuối."

(*Dưỡng hổ vi hoạn: gần giống câu "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà", ý chỉ nuôi giữ tai họa bên mình)

Lạc Cẩn không nhịn được bật cười, bộ dạng kia giống như xem Mộ Bạch là một đứa trẻ, y không thèm so đo với sự ngây thơ của gã, "Ông chủ Mộ, người có bệnh trong người là Lạc Cẩn, ngươi hình như nghĩ sai rồi."

"Phải không?" Mộ Bạch không khách sáo quan sát Lạc Cẩn một lượt, khóe miệng châm chọc càng thêm rõ ràng, "Sắc mặt Cẩn thiếu gia không tệ, có vẻ không bao lâu, sẽ 'bệnh nặng khỏi hẳn' rồi."

"Nhờ phúc," Lạc Cẩn còn chưa nói hết đã cảm thấy người kia kéo y một cái. Y ghé mắt nhìn lại, Ngôn Vô Trạm lắc đầu với y, ra hiệu y không cần cãi vả chuyện nhàm chán này. Bọn họ ở chỗ này quá nổi bật, đã có người đang nhìn ngó rồi. Lạc Cẩn quay về phía hắn cho một nụ cười an lòng, lại một lần nữa nhìn phía Mộ Bạch, "Ông chủ Mộ, lần trước cảm ơn, nếu không nhờ ngươi, đại ca nhất định sẽ làm khó hắn, ngày khác, Lạc Cẩn sẽ đến tận cửa nói lời cảm tạ."

Lạc Cẩn ý chỉ việc Lạc Phồn không cho người kia đồ ăn, nếu không có Mộ Bạch, bọn họ có thể cả đời này cũng không có duyên gặp lại. �

Mộ Bạch ngừng lại, nụ cười giễu cợt cứng lại trên mặt...

Hoằng Nghị nhìn gã một cái, ánh mắt lạnh như băng khiến Mộ Bạch theo bản năng rùng mình một cái, nhờ vậy mà cũng phục hồi lại tinh thần, lần này gã không nói lời thừa thải với Lạc Cẩn nữa, mà là nói thẳng..."Cẩn thiếu gia lập kế hoạch nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì. Hôm nay danh tiếng vang xa, được dân chúng Thanh Lưu Thành khen ngợi, có điều cái gọi là tiểu thiếu gia Lạc gia có tình có nghĩa, có dũng có mưu, ở sau lưng làm những việc bẩn thiểu gì chỉ có bản thân ngươi mới biết rõ. Cẩn thiếu gia thật sự là lợi hại, nhìn đúng thời cơ, một đòn lấy mạng, khi đó Lạc Phồn vẫn luôn phòng bị vẫn không thể nào tránh thoát, liền từng bước từng bước đi vào của cái bẫy của ngươi như vậy. Không chỉ Lạc Phồn, tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, tại hạ thật sự là khâm phục, khâm phục."

Mộ Bạch nói xong một đống lời quang minh chính đại, thế nhưng gã vừa chuyển chủ đề, câu tiếp theo cũng khiến người kia thầm kinh hãi...

"Mạch sống của Lạc Phồn đều bị ngươi cắt đứt, dù không muốn thua, cũng phải thua, Cẩn thiếu gia ra tay quả nhiên rất mạnh mẽ, cũng rất sạch sẽ, đến bây giờ, quan phủ cũng không thể tìm ra một chút sai sót."

Hoằng Nghị lần thứ hai nhìn về phía Mộ Bạch, lần này trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý không vui, Mộ Bạch cũng phát hiện mình nói sai, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu đi vào trong tửu lâu.

Hoằng Nghị vốn nên đi cùng Mộ Bạch, lúc đi ngang Lạc Cẩn, y lại chọn một hướng khác, lướt qua vai người kia...

Cửa tửu lâu cũng đủ rộng, nhưng Hoằng Nghị vẫn đụng phải bờ vai của hắn. Ngôn Vô Trạm bị y đụng, lảo đảo một chút, mém chút té ngã, Lạc Cẩn vội đỡ hắn, lúc này Hoằng Nghị đã cùng Mộ Bạch lên lầu...

"Ngươi ổn chứ?"

Người kia xua tay với Lạc Cẩn, ý bảo hắn ổn. Đối với việc Hoằng Nghị gây ra, Ngôn Vô Trạm cũng không có để ý, nhưng lời của Mộ Bạch lại khiến hắn nhớ mãi không quên...

Mộ Bạch là ám chỉ cái gì.

"Đi thôi."

Lạc Cẩn thấy người kia thật sự không có việc gì, liền kéo hắn ra khỏi tửu lâu, thái độ dịu dàng của Lạc Cẩn, cùng với biểu hiện yêu thích của y khiến người khác liếc mắt. Ngôn Vô Trạm nghe thấy có người xì xào bàn tán, bọn họ đang nói Lạc Cẩn trọng tình nghĩa, trọng tình cảm...

Từ lúc Lạc Cẩn thành công thoát khỏi sự khống chế của Lạc Phồn, một lần nữa xuất hiện trong Thanh Lưu Thành, những lời này, Ngôn Vô Trạm đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy... Lạc Cẩn hiện giờ rất có danh vọng.

Người kia dường như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía Lạc Cẩn, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó...

...

Lạc Phủ.

Lạc Cẩn nói muốn dẫn hắn đi ăn gì đó, Ngôn Vô Trạm không nghĩ tới, Lạc Cẩn trực tiếp dẫn hắn tới nơi ở Lạc Phồn sắp xếp cho Lạc tứ tiểu thư.

Lần trước gặp bọn họ là lúc sức khỏe Lạc Tĩnh Nhu hồi phục, đến báo bình an với Lạc Phồn. Lạc Cẩn nói y gần đây đều bận rộn công việc, vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm tình hình của Tĩnh Nhu, hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi liền đến thăm.

Ngôn Vô Trạm không có ý kiến gì khác, hắn cũng đang muốn tìm Hoài Viễn.

Lúc bọn họ tới ngay vào giờ dùng cơm trưa, cũng không cho hạ nhân thông báo, hai người trực tiếp vào phòng ăn, vừa vào tới cửa, chợt nghe thấy tiếng cười của Lạc Tĩnh Nhu, có vẻ, bọn họ đang ăn rất vui vẻ...

Không biết vì sao, người kia cảm thấy, âm thanh này có chút chói tai... sắc mặt hơi trầm xuống một chút.

Sau tấm bình phong, một bàn lớn bày đầy thức ăn phong phú, ngồi trước bàn này chỉ có hai người.

Hoài Viễn ngồi ngay ngắn, trong tay đang cầm chén, Lạc Tĩnh Nhu ở bên cánh y, vừa nhặt xương cá vừa nói chuyện với y, tâm tình hai người này thoạt nhìn khá tốt, dáng vẻ tươi cười cơ bản không rời khỏi gương mặt Lạc Tĩnh Nhu...

Trong phòng không có hạ nhân hầu hạ, Lạc Cẩn vừa định hỏi vì sao tứ muội lại tự lựa xương cá, liền thấy Lạc Tĩnh Nhu bỏ một miếng cá vào trong chén của Hoài Viễn, lúc này bọn họ mới phát hiện, thật ra Lạc Tĩnh Nhu cũng không có ăn gì, nàng chỉ là đang hầu hạ Hoài Viễn mà thôi...

Phát hiện điều này khiến hai người này đều khá bất ngờ.

Mặt Ngôn Vô Trạm lập tức đen lại. Hắn dùng sức ho khan một tiếng...

Hoài Viễn biết có người vào, y nghĩ hạ nhân, cho nên không ngẩng đầu lên, âm thanh quen thuộc này khiến bọn họ thật sự là sợ hết hồn...

Chợt ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với gương mặt không vui của Ngôn Vô Trạm...

Đổi lại là trước đây, Hoài Viễn đã quỳ ngay xuống đất rồi, thế nhưng, người kia không thấy một màn như mong đợi...

Hoài Viễn chỉ nhìn hắn một cái, ngay cả đầu cũng không run... có lẽ nói, cơ bản là không có phản ứng gì.

... ...... ...

--- -------[Edit:xASAx]--- --------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3701 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Trăm phương ngàn kế
  

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*******

Biên soạn: Vũ Phong.

*******

"Tam ca? Sao anh lại tới đây?"

"Đến xem tứ muội ngươi không giữ được hình tượng." Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tĩnh Nhu, Lạc Cẩn chỉ cười cười, sau đó chỉ vào bàn cơm nói, "Nhìn có vẻ hai người các ngươi cũng ăn không hết, chúng ta tới giúp, ta nói tứ muội, có phải nên để cho tam ca ngồi xuống trước rồi lại nói không."

Lạc Tĩnh Nhu bị y nói mặt đỏ lên, vội vã gọi hạ nhân đến thêm cơm thêm ghế, sau đó liền tiến tới bên cạnh Lạc Cẩn làm nũng.

Hoài Viễn chỉ nhìn bọn họ, mãi đến khi Lạc Tĩnh Nhu cười ha hả chạy về bên cạnh y...

"Cẩn thiếu gia." Hoài Viễn chào hỏi với Lạc Cẩn, đối với ánh mắt của Ngôn Vô Trạm, Hoài Viễn xem như không thấy.

"Không cần khách sáo, sau này là người trong nhà, ngươi cứ giống như tứ muội gọi một tiếng tam ca, hoặc là gọi tên ta." Nhận lấy chén do hạ nhân đưa tới, Lạc Cẩn ra hiệu bọn họ vừa ăn vừa nói, "Người làm tam ca ta đây chưa từng được ăn cá do tứ muội tự tay nhặt xương, Hoài Viễn, ngươi thật đúng là có phúc đó."

"Để bị chê cười rồi." Hoài Viễn nghe vậy, mím môi nở nụ cười, Hoài Viễn cười rất thoải mái, không có bất cứ dè dặt gì.

Nụ cười này khiến người kia nhíu mày lại.

Hắn không nhớ được Hoài Viễn biết cười, có lẽ nói, đối với dáng vẻ tươi cười của Hoài Viễn, hắn một chút ký ức cũng không có.

Ngoại trừ hiểu chuyện, nghe lời, đối với Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm không có những ấn tượng khác.

Hoài Viễn quen mặc màu đen, như vậy tiện cho việc che giấu bản thân, hôm nay thấy y mặc một thân trang phục hoa văn nhạt màu, cử chỉ từ đầu đến chân đều lộ ra khí chất cao quý, Hoài Viễn như vậy khiến cho có cảm giác xa lạ...

Hắn không còn là một ám vệ nho nhỏ, mà là thân phận công tử nho nhỏ, không phân cao thấp với Lạc Cẩn...

Trách không được, Lạc Tĩnh Nhu lại bị mê hoặc thành như vậy. Hoài Viễn có năng lực này.

"Lần trước gặp mặt vô cùng gấp gáp, chưa kịp cùng ngươi trò chuyện nhiều thêm mấy câu, nghe tứ muội nói, ngươi là người Tây Thiện?" Lạc Cẩn thuận miệng hỏi một câu.

"Không hẳn vậy, mẹ ta sanh ở Tây Thiện, ta lớn lên ở Nam Triều." Hoài Viễn giải thích, "Nhà của ta buôn bán đường thuỷ, Cẩn thiếu gia hẳn là đã nghe qua Nhất Hợp Bang ở phương Bắc."

Ngôn Vô Trạm trầm mặc ăn đồ ăn, cẩn thận lắng nghe hai người kia nói chuyện phiếm, mà Lạc Tĩnh Nhu lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho Hoài Viễn.

"Thì ra là thiếu gia Nhất Hợp Bang, Lạc Cẩn thật là sơ sót, những năm trước đây, Lạc Gia và Nhất Hợp Bang vẫn còn có chút qua lại trên phương diện làm ăn, chẳng hay sức khỏe Nguyên Lão hiện giờ có tốt không?" Lạc Cẩn dừng lại động tác, ánh mắt y nhìn Hoài Viễn lộ ra vài phần sâu xa."Nhờ phúc, thân thể ngoại công* vẫn khỏe mạnh. Hiện tại Nhất Hợp Bang chính là do ông làm chủ, bọn tiểu bối** chúng tôi thỉnh thoảng làm cho ông chạy tới chạy lui, làm một chút việc vặt vãnh." Hoài Viễn bất đắc dĩ cười, biểu tình kia tựa như đang nói, bọn họ cũng cũng không có cách nào với ngoại công nhà mình.

(*Ngoại công: Ông ngoại

**Tiểu bối: con cháu trong nhà)

Nhất Hợp Bang là bang phái lớn ở phương Bắc về vận chuyển đường thuỷ, ở Nam Triều có sức ảnh hưởng nhất định. Có điều Nhất Hợp Bang thiên về giang hồ, ít qua lại với triều đình, cho nên Hoài Viễn và Nhất Hợp Bang một chút quan hệ cũng không có, những lời y nói đều là bịa đặt... Y cơ bản không phải người của Nhất Hợp Bang gì đó.

Nhưng biểu hiện của y đúng là không chút sơ hở*, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng nhìn không ra kẽ hở, thật giống như tất cả những lời Hoài Viễn nói đều là sự thật.

(*Thiên y vô phùng: áo trời không nếp gấp, không có sơ hở)

"Tất nhiên là như vậy, vậy mới là tốt, gia phụ* trước khi qua đời còn từng nhắc tới Nguyên Lão, bất đắc dĩ cách nhau khá xa, ông vẫn không có cơ hội đến thăm hỏi, hiện giờ, ngươi cùng tứ muội ta kết làm nhân duyên, việc này xem ra chính là đã sớm được an bài." Nhắc tới Lạc lão gia, trên mặt Lạc Cẩn hiện lên vẻ đau thương, có điều y rất nhanh lắc đầu, thở dài tự nói, "Không nhắc tới thì thôi, không nhắc tới thì thôi..."

(*Gia phụ: cha tôi)

Nhắc đến Lạc lão gia, biểu tình của Lạc Tĩnh Nhu cũng trở nên nghiêm túc, vành mắt thậm chí còn hơi đỏ, Ngôn Vô Trạm nhìn ra, Lạc Tĩnh Nhu rất tin tưởng Lạc lão gia. Hắn cũng nghe nói, Lạc lão gia đối với mấy cô con gái của ông rất tốt...

"Đừng chỉ nói chuyện, chuyển lương, nếm thử phong thủy này xem thế nào." Lạc Cẩn ngẩng đầu, câu chuyện đột nhiên chuyển một cái...

Lời nói rơi xuống đất, bàn cơm thoáng cái yên tĩnh, dáng vẻ mọi người khác nhau, nhưng đều nhìn về phía Lạc Cẩn...

Người nọ giống như không nhận ra, ý bảo Hoài Viễn tiếp tục...

Lạc Cẩn nói tiếng lóng, Ngôn Vô Trạm cơ bản đoán ra y nói gì, y bảo Hoài Viễn ăn cơm... Thế nhưng lại không hoàn toàn đúng ý này.

Lạc Tĩnh Nhu càng không hiểu ra sao, cô nàng cơ bản không hiểu Lạc Cẩn đang nói cái gì, chớp mắt nhìn Lạc Cẩn, vừa định hỏi, Hoài Viễn cũng buông đôi đũa trong tay, cầm lấy một cái thìa bên cạnh...

"Cẩn thiếu gia nói đùa, phong thủy hình răng cưa, sao có thể vẽ chữ thập." Hoài Viễn nói xong, múc cho mình thêm một chén canh, sau khi nếm thử, y mỉm cười với Lạc Cẩn, "Mùi vị rất ngon, Cẩn thiếu gia cũng nếm thử đi."

Lạc Cẩn cũng cười, ngược lại cũng múc cho Ngôn Vô Trạm một chén canh, "Nếm thử đi, Hoài Viễn nói canh này mùi vị không tệ."

"Ừm." Người kia cúi đầu ăn canh, trong chén canh, nụ cười dịu dàng của Lạc Cẩn tan thành mảnh nhỏ, vừa rồi, Lạc Cẩn là đang thăm dò Hoài Viễn.

Bất ngờ thăm dò. Lạc Cẩn cố ý dùng tiếng lóng đặc thù của Nhất Hợp Bang thăm dò Hoài Viễn... Ngoại trừ người của Nhất Hợp Bang, không ai nghe hiểu được.Phản ứng của Hoài Viễn khiến người kia ngạc nhiên. Y lại có thể đoán được... Không hoảng loạn, cũng không căng thẳng, hết thảy đều đều trôi chảy như vậy, thuận theo tự nhiên.

...

Lạc Cẩn hôm nay không có việc gì, vẫn ở chỗ của Lạc Tĩnh Nhu, buổi tối cũng không rời khỏi.

Lúc Lạc Cẩn ngâm thuốc, Ngôn Vô Trạm chờ ở bên ngoài, theo lễ nghĩa, Hoài Viễn cũng ở đó.

Hai người trò chuyện rất tự nhiên, nói một chút liền đi tới một thạch đình* cách đó không xa.

(*Thạch đình: đình hóng mát xây bằng đá)

Người kia ngửa đầu, nhìn trăng sáng cuối chân trời, thản nhiên nói, "Lạc Cẩn cả ngày nay đều thăm dò ngươi."

"Dạ." Hoài Viễn nhận ra, có điều y đều thành công hóa giải.

"Làm không tệ." Xuất sắc đến mức khiến Ngôn Vô Trạm khá kinh ngạc. Có thể thấy được, Hoài Viễn vì có thể đạt được tin tưởng của Lạc Gia đã trổ hết tài nghệ, thăm dò giống như hôm nay hẳn là chỗ nào cũng có. Thời gian của bọn họ không nhiều lắm, Ngôn Vô Trạm không thể hỏi kỹ liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn đem chuyện đã xảy ra ở tửu lâu ban ngày nói với Hoài Viễn một lần, bao gồm cả lời của Mộ Bạch. Sau khi nói xong, hắn hỏi Hoài Viễn, "Ngươi thấy thế nào?"

Hoài Viễn trầm ngâm, y có rất nhiều đầu mối, nhưng việc của Lạc Gia vô cùng hỗn loạn, khiến những đầu mối này trở nên tán loạn, không thể nào gom lại, dù biết là có chuyện, nhưng vẫn không có cách nào xâu thành một chuỗi, giống như là án mạng Thanh Lưu Thành ngày đó...

Hoài Viễn khựng lại, án mạng...

Chẳng lẽ...

"Đi điều tra một lần nữa vụ án tổng quản tập kích người lúc trước, lần này chủ yếu tra xét thân phận của những người đã chết, cùng với liên quan với Lạc Phồn..."

Hoài Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, khen ngợi cơ trí của người kia, đồng thời Hoài Viễn nhận lệnh mà đi, "Thần sẽ mau chóng làm tốt việc này."

Người kia gật đầu, tính toán thời gian, Lạc Cẩn hẳn cũng ngâm xong rồi, hắn ra hiệu Hoài Viễn có thể đi rồi, "Ta đi xem Lạc Cẩn, trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."

Biểu tình của hai người không thay đổi, nhưng thân phận trong thời gian ngắn liên tiếp thay đổi, hiện giờ, bọn họ lần nữa biến thành vị hôn phu của Lạc tứ tiểu và nương tử của Lạc Cẩn...

"Thần cũng cùng đến chào hỏi Cẩn công tử." Hoài Viễn cười cười, vẫn là dáng vẻ tươi cười trước đó, khí độ bất phàm, phong thái nhẹ nhàng, một Hoài Viễn xa lạ.

Việc này khiến người kia chợt nhớ tới chuyện lúc chiều...

"Lạc Tĩnh Nhu đối với ngươi là nghiêm túc." Ngôn Vô Trạm đột nhiên nói ra một câu như vậy.

"Phải không?" Hoài Viễn nhìn cửa sổ lộ ra ánh đèn, lạnh nhạt nói, "Như vậy không phải rất tốt sao, đây cũng là kết quả người muốn thấy nhỉ?"

Người kia nghẹn lời, Hoài Viễn thâm nhập Lạc Gia, với hắn mà nói có lợi không hại, thế nhưng cảm giác không thích trong lòng không biết từ đâu tới... Giống như là đồ vật của mình, đột nhiên bị người cướp đi vậy...

Hắn chưa từng quan tâm tới Hoài Viễn, hắn đột nhiên phát hiện, thì ra Hoài Viễn rời khỏi hắn, ngược lại sẽ sống rất tốt...

"Vì đạt được mục đích, bất kể là Lạc Tĩnh Nhu hay là bất kỳ một cô gái nào, chỉ cần người muốn, thần sẽ đến gần, thân thiết..." Bởi vì hắn là hoàng thượng, mà y chỉ là một ám vệ, vĩnh viễn đều là Ngôn Vô Trạm đưa ra yêu cầu, mà Hoài Viễn chỉ có thể chấp nhận.

Đây là sự thực không thể nào phản bác, thế nhưng nghe vào tai, trong lòng lại càng không ổn, Ngôn Vô Trạm muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng từ đâu...

Cửa đối diện mở ra, mùi thuốc theo đó bay ra, ánh nến chiếu xuống, Lạc Cẩn đứng trong ánh nến, Hoài Viễn thấy y, liền lập tức bước tới tiếp đón, trong tích tắc lướt qua người kia, Hoài Viễn nhẹ giọng nói...

"Chỉ cần là người muốn, cho dù là cùng một cô gái xa lạ, thần cũng sẽ... làm chuyện đó."

Hơi thở người kia cứng lại. Lúc này Hoài Viễn đã cùng Lạc Cẩn chuyện trò, Hoài Viễn còn tự mình tiễn bọn họ đến trước cửa phòng, y cười nhìn Lạc Cẩn ôm người kia vào trong lòng, đóng cửa lại...

Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên ở góc độ này nhìn Hoài Viễn, nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh của y, không biết sao, khiến người kia cảm thấy một trận hoảng sợ trước nay chưa từng có...

Cửa đóng lại, dáng vẻ tươi cười của Hoài Viễn cũng cứng lại, trong phòng rất nhanh tắt đèn, mọi thứ đều trở về bóng tối, y nghe thấy một ít âm thanh không nên nghe...

Hoài Viễn muốn đá văng ván cửa ra, thế nhưng cuối cùng, y chỉ có thể nắm tay rời khỏi.

Không có gì so với việc nhìn Ngôn Vô Trạm bị người khác mang vào phòng khiến Hoài Viễn tức giận và đau lòng...

Thế nhưng hiện tại, cũng không phải lúc y ra tay, nếu muốn có được hắn lâu dài, Hoài Viễn không thể gấp gáp nhất thời...

Dù sao, nên xảy ra cũng đã xảy ra, y không kịp ngăn cản, Hoài Viễn chỉ có thể độc chiếm tương lai của hắn.

Hắn là hoàng thượng của cả thiên hạ, nhưng chỉ là một người đàn ông thuộc về y.

Bên trong phòng, người kia vừa mới nằm xuống, Lạc Cẩn liền xoay người đè lên...

Lạc Cẩn dùng đôi mắt thâm thúy kia nhìn hắn, cũng dịu dàng cởi quần áo người kia ra...

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Tiếng lóng ở trên

Lạc Cẩn nói: Cầm đũa, nếm thử canh đi.

Hoài Viễn trả lời: Ăn canh chỉ dùng muỗng, sao có thể dùng đũa.

... ...... .....

--- ------ ---[Edit:xASAx]--- -------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.