Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69: Thích ta sao

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*****

Biên soạn: Vũ Phong.

Test:Tiểu Phong.

*****

Bắc Thần một câu cũng chưa từng nói, vào cửa liền bắt đầu cởi quần áo. Người kia nhận thấy không ổn, vốn hắn đang nằm, túm lấy quần áo liền đứng lên. Có điều hắn vẫn chưa mặc vào, miếng vải trong tay thoáng cái bị Bắc Thần kéo ra, một giây sau, đã bị hung hăng ném xuống đất...

Quần áo rơi xuống đất làm cuộn lên đám bụi nhỏ, đám bụi còn chưa chạm đất, người kia đã bị Bắc Thần trực tiếp xách lên, ném xuống giường...

Chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng chói tai, người kia rõ ràng nghe được tiếng gỗ nứt gãy, hoặc là chỗ mối nối trật ra, nói chung âm thanh này không phải thứ tốt lành gì, ở đây lâu như vậy, Ngôn Vô Trạm biết cái giường này của hắn không chịu nổi lăn qua lăn lại...

Có điều hiện giờ, thay vì lo lắng cho cái giường, không bằng quan tâm tình hình bản thân.

Bắc Thần tới làm gì, y không nói, Ngôn Vô Trạm cũng biết.

Tuy rằng chịu đói một trận, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng độ nhanh nhẹn của người kia vẫn như lúc ban đầu. Trong tích tắc rơi xuống giường, người kia mượn lực ngã xuống để lăn về phía trước, nắm tay của hắn chống ở mép giường, ngay lúc Bắc Thần đè xuống liền nhảy xuống đất...

Tốc độ của Bắc Thần cũng không chậm, có lẽ đã sớm nghĩ tới người kia sẽ làm như vậy, y ngay cả đầu cũng không quay lại, liền nhấc chân quét qua...

Sức lực trên chân Bắc Thần tuyệt đối không thua hắn, người kia đưa hai tay đỡ, bước chân nhanh chóng di chuyển về phía sau, thế nhưng căn phòng lại chỉ lớn cỡ này, phía sau hắn chính là giường...

Bắc Thần nắm lấy cổ áo người kia, trực tiếp liền xách hắn lên, lưng Ngôn Vô Trạm đụng lên tường, nhưng đồng thời Bắc Thần cũng bị hắn đá xuống đất...

Hai người đánh nhau.

Thực lực Bắc Thần sâu không thấy đáy, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng không cách nào thăm dò, hiện giờ y đang nổi giận, trạng thái người kia lại cũng không phải tốt nhất, chiến đấu với Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm không chiếm được chút lợi thế nào...

Bắc Thần không chừa lại chút sức lực, mỗi lần ra tay đều là mạnh mẽ đánh tới, Ngôn Vô Trạm đã trúng mấy đấm chắc nịch, chân mày cũng đã sớm vì đau đớn mà nhíu lại với nhau. Động tác của hắn không mau lẹ như vừa rồi, có điều hắn cũng không từ bỏ, nhân lúc Bắc Thần không phòng bị, hắn đá mạnh vào cổ y...

Dù là so tài hay là chiến đấu, chỉ cần chọc giận Ngôn Vô Trạm, hắn mặc kệ thân phận của đối phương ra sao, trực tiếp liền ra sát chiêu*, phen này, cổ Bắc Thần e là cũng sẽ bị đá gãy...

(*Sát chiêu: chiêu thức lấy mạng)

Bắc Thần không hề phòng bị, muốn tránh cũng đã không kịp, thân thể va chạm mạnh mẽ, âm thanh nặng nề xen lẫn tiếng răng rắc vang lên, âm thanh đan vào nhau khiến người kia trong nháy mắt tỉnh lại, Ngôn Vô Trạm ngây ngẩn cả người... Hắn vậy mà đã giết Bắc Thần.Hắn không muốn giết y, trong tình thế gấp gáp, hắn đã quên mất... Hắn chỉ làm theo thói quen.

Ngôn Vô Trạm đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn Bắc Thần phải chết...

Bắc Thần là người đầu tiên thật sự thích hắn...

Tất cả sát khí trong nháy mắt tiêu tan, mệt mỏi cực độ kéo tới, người kia đột nhiên không còn chút sức lực...

Nhưng lúc này, Bắc Thần vốn nên không chút sức lực ngã xuống lại nắm lấy chân đang chuẩn bị hạ xuống của hắn...

Bắc Thần đè đầu gối người kia xuống, kéo chân ra thẳng tắp, hai chân tạo thành một nếp gấp đẹp mắt...

"Tin hay không, ta vặn gãy nó, cho ngươi cả đời này cũng không thể nào bước đi."

Người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn không tin vào tai mình, còn có cảm giác chân bị kéo giãn, Bắc Thần vậy mà lại không chết... Không ai có thể thoát khỏi chân của hắn...

Mặt Bắc Thần hiện rõ một mảng xanh, vị trí trung tâm còn đang chảy máu, thế nhưng Bắc Thần không chết, cổ cũng không bị đá gãy...

Y xoay đầu một cái mạnh, cần cổ lần nữa phát ra một tiếng rắc, âm thanh đó khiến người kia nổi lên một trận rét run xưa nay chưa từng có. Bắc Thần là người đầu tiên bị hắn đá vào cổ còn có thể sống... Không phải võ công trên chân của hắn thụt lùi, mà là Bắc Thần quá mạnh mẽ.

Đối mặt với kinh ngạc của người kia, gương mặt Bắc Thần vẫn căng chặt, không có đắc chí, càng không có đau lòng, lo lắng, y nắm lấy chân người kia, nện một đấm lên bụng Ngôn Vô Trạm, lần này người kia nức nở một tiếng, liền trực tiếp co rúc trên mặt đất... không đứng dậy nổi.

Cơ quan bên trong giống như bị Bắc Thần đánh nát. Ngôn Vô Trạm đau đớn hít thở, hít thở không thông khiến hắn há hốc miệng, mắt cũng lồi ra...

Bắc Thần sờ sờ lên vết thương trên xương gò má, nhấc người kia lên lần nữa, giống như một bao hàng, ném một lần nữa về lại trên giường...

Bắc Thần xé rách áo trong của người kia, vải vóc trắng tinh tựa như danh dự của người kia, ở trong tay Bắc Thần rách tan thành vô số mảnh...

Bắc Thần nâng tay đang ôm bụng của người kia qua khỏi đầu, trực tiếp cột vào cột giường, y nhìn vẻ mặt đau đớn của người kia, lột sạch hắn...

Sau đó, Bắc Thần bắt đầu tiếp tục cởi quần áo của mình.

Ngôn Vô Trạm muốn nói, nhưng dạ dày đau như bị xoắn lại khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng hít khí vô nghĩa, lúc này Bắc Thần kéo chân của hắn, cưỡng ép hắn vòng lấy eo của y...

Thấy tình hình không ổn, người kia liều mạng muốn phát ra âm thanh, thế nhưng Bắc Thần lại dùng sức nắm lấy cằm hắn. Người kia vì miệng bị đau mà hoàn toàn mở ra. Bắc Thần nhìn đầu lưỡi người kia, không chút khách sáo dùng ngón tay quấy động...

Chân mày Ngôn Vô Trạm gần như nhíu chặt vào nhau, quá khó chịu rồi...

Bắc Thần cơ bản không quan tâm cảm nhận của hắn, đem đầu lưỡi hắn biến thành đồ chơi, nắm bóp, đùa giỡn, y thậm chí kéo đầu lưỡi hắn ra, hung hăng kéo ra ngoài...Gốc lưỡi giống như bị kéo đứt, đầu lưỡi càng bị bóp đến không còn cảm giác, khắp miệng đều là mùi vị của Bắc Thần, tươi mát sạch sẽ, khiến người khác cảm thấy đau lòng...

Miệng hoàn toàn bị chặn, kể cả hít thở cũng đều bị tắt trong cổ họng, Ngôn Vô Trạm bị nghẹn đến mắt trợn trừng, hắn cảm thấy như cả bàn tay của Bắc Thần đều lấp vào...

Nướt bọt theo khóe miệng chảy khắp nơi, Bắc Thần cơ bản cũng không lau cho hắn, cặp mắt hờ hững như đang giễu cợt hắn dơ bẩn...

[Wattpad:Tieuphongdamdang]

Chờ Bắc Thần buông tay ra, phản ứng đầu tiên của người kia chính là nghiêng đầu liên tục nôn khan. Hắn nôn đến nước mắt trực trào khỏi khóe mắt. Bắc Thần vẫn thờ ơ, thậm chí ngay cả liếc hắn thêm một cái cũng không có hứng, y lui chân về phía sau, khiến chỗ hai người dán vào nhau cách ra nhiều hơn...

Bàn tay bị nước bọt người kia làm cho rất ẩm ướt theo kẽ hở kia sờ soạng xuống dưới, ngón tay mang theo chút hơi ấm sót lại chính xác không sai đặt ngay tại trung tâm...

Hơi lạnh từ lòng bàn chân thản nhiên vọt lên, lưng người kia đều đã cứng lại, khó chịu trên người nhất thời bị bỏ quên. Ngôn Vô Trạm khàn khàn cổ họng, vừa cố sức giãy khỏi trói buộc trên cổ tay, vừa vội vàng nói, "Bắc Thần, đừng làm vậy..."

"Không làm vậy, vậy phải làm sao?" Bắc Thần giống như đang hỏi ý kiến người kia, nhưng ngón tay kia lại ngay lúc y nói chuyện tiến vào thân thể hắn. Gương mặt cũng không đẹp mấy vẫn như cũ không mang theo bất kỳ tình cảm gì.

Người kia 'ưm' một tiếng, cảm giác vật lạ xâm nhập dù đã thử mấy lần đều không thể thích ứng, hắn dùng sức hít khí hai cái rồi mới miễn cưỡng mở miệng, hắn không dám nói quá nhanh, khiến run rẩy trong giọng nói trút ra ngoài...

"Ngươi sẽ phải hối hận." Ngôn Vô Trạm muốn nói nhiều lắm, nhưng mở miệng lại chỉ nói năm chữ này, tâm tình đối với Bắc Thần rất phức tạp, y là người duy nhất khiến Ngôn Vô Trạm không biết đối xử như thế nào.

Bắc Thần tới tìm hắn, y muốn làm việc này với hắn, những thứ này đơn giản đều là vì tình cảm của y đối với hắn... Y vẫn còn thích hắn, y không buông bỏ hắn được, cho nên mới tức giận, mới muốn đối với hắn như vậy, đều là đàn ông, Ngôn Vô Trạm có thể hiểu, nhưng...

Phàm là người đã chạm đến hắn, một khi hắn khôi phục thân phận hoàng đế, hắn đều sẽ không bỏ qua...

Thế nhưng...

Hắn thật có thể đủ tỉnh táo, dùng thân phận hoàng đế của hắn trừng trị Bắc Thần sao...

Hắn đối với Bắc Thần vẫn có một chút cảm tình...

Không phải, hắn sao lại không muốn Bắc Thần chết, đây là y dĩ hạ phạm thượng*, một lần nữa bất kính với hắn...

(*Dĩ hạ phạm thượng=người dưới mạo phạm người trên.)

"Hối hận? Hối hận lớn nhất của ta chính là lúc đó không làm gì ngươi, để cho Lạc Cẩn được lợi!" Bắc Thần gầm nhẹ, ngón tay cắm thẳng vào sâu nhất, người bên dưới chợt giật mạnh, có lẽ là do đau, thế nhưng Bắc Thần chính là muốn làm hắn đau, càng đau càng tốt, như vậy mới có thể nhớ kỹ y, "Ta không nỡ chạm vào, ta vẫn luôn giữ gìn, để ngươi thích ứng, cho ngươi thời gian làm quen, thế nhưng ngươi thì sao?"

Ngón tay linh hoạt tới lui trong cơ thể người kia, chỉ là nước bọt cơ bản không thể có tác dụng bôi trơn đầy đủ, chỗ đó của người kia vẫn có chút khô khan, thế nhưng Bắc Thần mặc kệ, cứ như vậy mạnh mẽ mở rộng thân thể hắn...

Một ngón tay, hai ngón tay, sau đó càng ngày càng nhiều...

"Tại sao lại là Lạc Cẩn? Bởi vì hắn là thiếu gia sao? Bởi vì hắn có địa vị, có tiền tài sao? Ngươi nói cho ta biết, mấy thứ kia đối với ngươi mà nói có quan trọng không? Ngươi thực sự xem trọng sao?"

Động tác của Bắc Thần theo giọng nói của y trở nên kịch liệt. Trước đó hắn bị chặn miệng, hít thở không thông, nhưng bây giờ, người kia vẫn có thể cảm thấy hít thở không thông, lúc này đây, là ngạt từ trong ra ngoài... Thật là khó chịu...

"Có phải vì bộ dạng Lạc Cẩn xinh đẹp, cho nên ngươi chọn hắn?"

Bắc Thần dừng lại, thần thái trong mắt y khiến người kia đau nhói trước nay chưa từng có, hắn lắc đầu, hắn ở cùng Lạc Cẩn không phải như Bắc Thần nghĩ...

"Không phải." Người kia thấp giọng trả lời.

Cũng không phải vì Lạc Cẩn xinh đẹp nên hắn mới chấp nhận y, đây chỉ là một phần mà thôi...

Nếu như không có nhiều việc như vậy, Lạc Cẩn và Bắc Thần, có lẽ hắn sẽ chọn người này cũng không chừng...

Lạc Cẩn khiến hắn tò mò, Bắc Thần lại khiến hắn động lòng...

Động lòng này với đơn thuần muốn vui đùa một chút, nếm thử một chút trước đây khác nhau...

"Không phải? Vậy là vì cái gì?" Động tác Bắc Thần dừng lại, y nhìn vào ánh mắt người kia, muốn tìm được đáp án. Cả đêm điên cuồng, giờ phút này, Bắc Thần đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh không ít, y hỏi người kia, "Ngươi, thích ta sao?"

Tim thắt chặt.

Ngôn Vô Trạm không có cách nào trả lời, hắn quay đầu sang chỗ khác...

Đáy mắt bình tĩnh của Bắc Thần xuất hiện vết nứt, từng tia lại từng tia, nhanh chóng vỡ tan ra, lộ ra tức giận ẩn giấu phía sau...

"Khốn kiếp!"

Bắc Thần lập tức rút ngón tay ra, dựng thẳng sống lưng liền đem bản thân tiến vào, Ngôn Vô Trạm còn chưa chuẩn bị xong, lần này khiến hắn hoàn toàn cứng đờ...

Một lát sau, thân thể bắt đầu run rẩy...

... ...... .....

--- ------ ------ ---[xASAx]--- ------ ------ ---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Đối diện với bản thân

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

******

Biên soạn: Vũ Phong.

Test và Upload: Tiểu Phong.

******

Người kia siết chặt y đến bất ngờ.

Bắc Thần bị kẹp lấy, không thể động đậy, người kia gắt gao quấn lấy y, giống như bọn họ cùng nhau lớn lên.

Bắc Thần không dễ chịu, tình hình Ngôn Vô Trạm bên kia càng không xong, hắn đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh, ngay cả hít thở cũng đang run rẩy...

"Thật chặt, chết tiệt, sắp bị ngươi kẹp gãy rồi." Bắc Thần mắng chửi, có điều y cũng không lập tức cử động, y để người kia có thời gian thích ứng, bọn họ hiện tại cũng không quá tốt, "Ngươi không phải đã ở cùng Lạc Cẩn sao? Sao lâu như vậy ngươi vẫn chưa quen với chuyện này? Sao còn có thể chặt như vậy? Lạc Cẩn cũng không ôm ấp ngươi sao?"

Giống như chưa từng tiếp nhận thứ gì... Giống như xử nữ*... Chờ một chút, xử nữ?

(*Xử nữ: Cô gái còn trinh trắng, Tiểu Phong cũng hoàng đạo Xử Nữ này.. aihiiiiiiii..)

Lại nhìn biểu tình khó chịu của người kia, Bắc Thần đột nhiên hiểu ra gì đó...

"Sao, hắn chưa từng chạm vào ngươi sao?"

Ngôn Vô Trạm không nói gì, dứt khoát nhắm mắt lại.

Bắc Thần đoán được đáp án, y chép miệng hai cái, y không nghĩ tới lại là như vậy...

"Nếu biết vậy, ta sẽ không cứ như thế mà tiến vào, ngươi vẫn ổn chứ?" Bắc Thần sờ sờ mặt người kia, giọng nói rốt cuộc có chút thay đổi, không còn lạnh lùng, cứng rắn như trước, có quan tâm, cũng có yêu thương. Giống như đã trở về Bắc Thần trước kia...

Lời nói của Bắc Thần khiến người kia đột nhiên cảm thấy uất ức, một sự chua xót không biết từ đâu lại trào lên, hắn vẫn nhắm mắt, giọng run rẩy nói, "Đau..."

Đau, rất đau, đau đến muốn chết.

Con người từ trước đến nay luôn kiên cường lộ ra một mặt mềm yếu như vậy, dù là ai cũng sẽ có chút động lòng...

Bắc Thần rất áy náy.

"Xin lỗi, ta không biết..." Bắc Thần hôn lên trán người kia trấn an, dùng môi miệng ma sát người kia. Y còn khiêu khích những chỗ mẫn cảm trên người hắn, bao gồm cả thứ không có phản ứng nào bên dưới của hắn...

Bắc Thần đã sớm muốn làm như vậy, thế nhưng thật không ngờ, y lại dưới tình huống như vậy mới có thể chạm vào hắn...

Giờ phút này, trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có sự phấn khích của thân thể, còn có chua xót trong lòng, và thương tích với người kia...

Vì sao, hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn Lạc Cẩn chứ...

Bắc Thần thật cứng, y nhẫn nhịn đến khổ sở, thứ kia hoàn toàn bộc phát trong thân thể người kia, sự dồn ép này, cảm giác giày vò này khiến Bắc Thần sắp điên rồi, có trời biết y muốn cử động nhiều thế nào...Thế nhưng không được. Nếu y cố chấp tiến tới, y sẽ thoải mái, nhưng người kia sẽ đau đớn... Y không muốn làm hắn bị thương.

Bắc Thần lúc này so với vừa rồi bình tĩnh hơn rất nhiều, y kiên nhẫn hôn lên thân thể cứng nhắc của người kia, môi từ sau tai hắn di động đến cổ người kia, rồi đến bộ ngực nhô ra...

Dù rất muốn hoàn toàn phóng túng một lần nhưng Bắc Thần vẫn chậm rãi liếm hắn, mút hắn, dùng hàm răng khẽ cắn miết, y từng chút từng chút giúp người kia tìm được cảm giác, cũng chờ hắn thích ứng...

Chỗ kia sưng đến tê dại, đến cuối cùng khó thể ức chế...

Biểu tình người kia dịu lại đôi chút, thân thể thả lỏng, ngay cả sự kìm kẹp bên dưới cũng không còn chặt như trước. Bắc Thần biết hắn đã có cảm giác, chỗ bao bọc lấy y đã bắt đầu động đậy...

Y rất muốn nói với hắn, đừng kẹp lấy nữa, y không chịu nổi... Thế nhưng Bắc Thần lại biết, đây là dấu hiệu người kia từ từ thả lỏng, y chỉ có thể nhịn.

Trên mũi Bắc Thần đầy mồ hôi, gân xanh trên trán đã nổi lên, người kia động đậy như vậy còn khiến Bắc Thần khó thể nhẫn nại hơn lúc nãy... Có trời biết, đây là thử thách giày vò nhất đối với y.

"Đỡ hơn chút nào không?" Bắc Thần gặm cằm người kia, nhướn mày nhìn hắn.

Thân thể đã không còn đau như vừa rồi, chỉ có chỗ bị tiến vào còn đang đau âm ỉ, cảm giác tồn tại của thứ kia vô cùng mạnh mẽ, dường như cắm thẳng vào bụng, trướng đến khó chịu...

Nhưng thật ra cảm giác bị xé rách này dịu lại không ít.

"Đi ra..." Giống như rốt cuộc cũng sống lại, người kia hít sâu một hơi, Bắc Thần ở bên trong hắn, hắn có thể khỏe chỗ nào chứ. Ngôn Vô Trạm tức giận nói, có điều tình trạng hiện giờ khiến lời nói này của hắn rất không có sức mạnh.

Ngôn Vô Trạm không thể cử động, khẽ động liền đau, hắn sợ đau, chỉ có thể để Bắc Thần tự lấy ra.

"Ngươi đừng làm rộn." Lúc người kia nói chuyện, bên dưới cũng bị ảnh hưởng, chỗ kia co bóp càng lúc càng nhanh, cảm giác của Bắc Thần cũng càng ngày càng mãnh liệt, y vốn nhịn đến khó chịu, hiện giờ càng gần tới sụp đổ...

Mồ hôi theo chóp mũi Bắc Thần trượt xuống, trực tiếp nhỏ lên người, chất lỏng ấm áp dịch khiến người kia cứng đờ, hắn cho rằng, Bắc Thần khóc...

Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một bộ mặt của người vì nhẫn nại mà căng chặt, dưới sự tô điểm của mồ hôi, gương mặt đỏ ửng của Bắc Thần cũng sáng lên...

Lúc này, Bắc Thần giống như dã thú động dục, nhẫn nhịn của y, còn có dục vọng gần bạo phát khiến bụng dưới người kia nhịn không được xao động theo... đánh vào thị giác vô cùng mạnh mẽ.

"Ta rốt cuộc bị hủy trên người ngươi rồi." Bắc Thần xót xa gầm nhẹ một tiếng, y tới đây là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người kia. Chỉ có như vậy, hủy hoại hắn, tổn thương hắn, Bắc Thần mới có thể hoàn toàn quên đi. Y chịu không nổi cuộc sống như vậy nữa, nhưng khi nhìn thấy Ngôn Vô Trạm, y vẫn không có cách nào cắt đứt ân tình với hắn, không có cách nào không quan tâm cảm nhận của hắn.Bắc Thần không muốn hôn hắn, nếu bản thân Ngôn Vô Trạm lựa chọn biến thành đồ chơi mà không phải bảo vật, Bắc Thần cũng sẽ không thèm quý trọng, thế nhưng...

Nâng cằm hắn lên, Bắc Thần hôn xuống, nụ hôn này mang theo đấu tranh của Bắc Thần, còn có không cam lòng, cho nên so với bình thường càng mạnh mẽ hơn...

Khi y nhiệt tình hôn xuống, trận địa cuối cùng của người kia cũng đã thất thủ, thân thể hắn đã hoàn toàn mềm nhũn ra, bên dưới kia càng như thúc giục không ngừng kẹp lấy y, Bắc Thần biết lúc này cử động, hắn sẽ không bị thương...

Y cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Ta thích ngươi."

Giữa hơi thở nặng nề của hai người, Bắc Thần nỉ non tự nói.

Ngôn Vô Trạm nghe thấy chỉ rũ mi mắt xuống...

"Ngươi thích ta thì ta nhất định phải đáp lại sao? Ta không chọn ngươi, ta sẽ bị đối xử như vậy sao? Bắc Thần, ngươi như vậy chỉ khiến ta càng ghét ngươi hơn mà thôi."

Bị Vân Dương ép buộc, người kia chỉ tức giận, mà hiện giờ, hắn có chút đau lòng...

Nhìn ánh mắt của người kia, Bắc Thần bật cười một tiếng, giống như trong lời nói của hắn có chuyện cười gì thú vị lắm...

Cười xong, Bắc Thần đột nhiên hạ xuống thấp nhất, chóp mũi hai người trực tiếp chạm vào nhau, mồ hôi Bắc Thần theo mũi người kia chảy xuống, giống như nước mắt...

"Cảm giác của ngươi đối với ta là gì, bản thân ngươi biết rõ," Bắc Thần mở rộng bàn tay đặt trước ngực người kia, y cảm nhận được trống ngực mạnh mẽ của hắn. Đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia. Y không muốn cho hắn cơ hội trốn tránh, thế nhưng hắn trước sau lại đang trốn tránh. Dù hiện giờ Bắc Thần hiểu rõ, y sợ rằng không nghe được một lời thật lòng của hắn. Thất vọng, Bắc Thần ngay cả tâm tình để cười khổ cũng không có, y cứ vậy nói với hắn: "Đừng lừa mình gạt người nữa, ta tức giận là vì ngươi ngay cả bản thân cũng lừa gạt, vì những mục đích kia, ngươi làm như vậy, có đáng không?"

Người kia nghẹn lời.

Bắc Thần như là đã biết cái gì, lại cũng như không biết rõ, Ngôn Vô Trạm nhìn không thấu y, từ lần đầu tiên gặp Bắc Thần, hắn đã nhìn không thấu người này...

Hắn thật chỉ là một hộ viện nho nhỏ sao? Người kia không chỉ hỏi mình một lần. Thế nhưng Bắc Thần lại nhìn rất rõ hắn.

"Ta muốn động."

Y nhịn không được nữa, hiện giờ càng không phải là thời gian nói những chuyện này, Bắc Thần đè lấy eo người kia, chợt hướng bên trong đâm tới, thứ kia của y trực tiếp vọt vào sâu nhất, lại bị y thoáng cái rút ra...

Người kia một chút chuẩn bị cũng không có, gần như kêu lên sợ hãi nắm lấy cánh tay Bắc Thần, móng tay bấu chặt, thế nhưng hai người đều hoàn toàn không có cảm giác...

Bắc Thần đắm chìm trong khoái cảm thân thể người kia mang đến, mà Ngôn Vô Trạm, lại lạc lối trong dục tình xa lạ...

Động tác ra vào của Bắc Thần rất lớn, từ lần đầu tiên tốc độ đã khá nhanh, thân thể mạnh mẽ va chạm, tiếng phành phạch vang lên không ngớt bên tai, thậm chí truyền ra rất xa... ái muội lại kích tình.

Bắc Thần ôm lấy người kia, đem nửa người trên của hắn gần như nhấc lên, eo lưng mạnh mẽ ép xuống, thứ kia một lần lại một lần vùi vào thân thể người kia, một lần lại một lần sâu hơn...

Địa phương vẫn chưa hoàn toàn được mở rộng, từ từ thích ứng, cũng dần quen với y. Động tác của Bắc Thần càng thêm trôi chảy, biểu tình người kia từ đau đớn chuyển sang nhẫn nhịn, không phải vì đau đớn, mà là vui sướng...

Ở cùng Bắc Thần có thể không chút kiêng kị, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần nghiêm túc cảm nhận cảm giác y mang tới là được...

Muốn điên thì điên, muốn vui cứ vui...

Làm loại chuyện này, cũng không có mục đích, chỉ đơn giản là bọn họ muốn làm mà thôi...

Giống như dã thú vì động dục mà phát tiết.

Lúc này đây, Ngôn Vô Trạm cũng không phải hoàn toàn bị cưỡng ép, hắn rốt cuộc ỡm ờ. Ở trước mặt Bắc Thần, hắn quên mất thân phận của mình, quên mất kiêu ngạo của hắn, còn có dáng vẻ hoàng đế, hắn chỉ là người đàn ông mà thôi...

Không quan tâm ai trên ai dưới, cũng không có bất kỳ mục đích gì, hắn chỉ là muốn làm mà thôi, cùng người kia làm... Hoàn toàn thả lỏng và phát tiết.

Lúc này đây, vui sướng tràn trề, mùi vị này khác với trước đây, người kia một khi nếm được mùi vị kỳ diệu bị người ôm ấp, sâu tận xương tủy, cảm giác muốn ngừng mà không được... Thì ra không phải chỉ có ôm ấp người khác mới có thể thoải mái.

Loại thoải mái này càng thêm khó thể hình dung.

Bắc Thần đêm nay hầu như không nói lời gì, bọn họ chỉ làm, mạnh mẽ làm, làm được một nửa, giường người kia liền trực tiếp lắc lơ lỏng khỏi khung, hai người không hề chuẩn bị liền trực tiếp ngã xuống. Bắc Thần phản ứng rất nhanh, y liền ôm lấy hắn, duy trì tư thế co rúm, mang người kia sang bên cạnh, sau đó chiến trường của hai người chuyển từ giường, sang bất kỳ chỗ nào trong căn phòng nhỏ này...

Hoàn toàn điên cuồng làm cho người kia hầu như đánh mất bản thân, đắm mình trong bể dục...

"Lạc Cẩn không phải người tốt, ngươi cách hắn xa một chút, nếu không, ngươi mới là người phải hối hận."

Trong nháy mắt người kia phát tiết, Bắc Thần chợt nắm lấy thứ kia của hắn, trong khoái cảm mãnh liệt, đau đớn khiến hắn khôi phục một chút tỉnh táo, Ngôn Vô Trạm liền nghe thấy một câu này...

... ...... ...... ........

--- -------[Edit:xASAx]--- -------[quote][/quote]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Xua tan mây mù

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*****

Biên soạn: Vũ Phong.

Test: Tiểu Phong dâm đãng.

*****

Lúc Ngôn Vô Trạm tỉnh lại, Bắc Thần đã đi mất.

Hắn tỉnh lại ngay trên chiếc giường đã sập, cột giường đã gãy, ván gỗ vẫn còn. Ngôn Vô Trạm không biết Bắc Thần làm sao có thể khiến mấy tấm ván gỗ này vẫn có thể chống đỡ trọng lượng của hắn, ngủ một đêm cũng không sập xuống.

Bắc Thần làm khá chắc chắn, Ngôn Vô Trạm lê từ trên ván gỗ xuống dưới cũng không sập, trong lòng hắn thầm nói có vẻ phen này hắn phải qua đêm trên tấm ván này rồi...

Muốn đổi giường, cơ bản không khả năng.

Ngôn Vô Trạm không nhớ được Bắc Thần giúp hắn tắm rửa khi nào. Nói chung, trên người không có một chút vết bẩn, ngay cả trên khăn trải giường cũng không thấy, nếu không phải trên người còn lưu lại cảm giác đêm qua, việc hắn từng trải qua càng giống như một giấc mộng... Không chân thực lắm.

Có lẽ là thân thể đã quen, cũng có lẽ do kỹ xảo của Bắc Thần tốt, Ngôn Vô Trạm không khó chịu như những lần trước, eo xót chân đau thì không thể tránh khỏi, phía sau cũng đau, nhưng cái đau này có thể nhịn được, chí ít hắn vẫn có thể bước đi như bình thường.

Người kia đỡ thắt lưng, đi tới trước cửa, hắn vốn muốn đi ra ngoài, thế nhưng sau lại trực tiếp tựa vào bên cửa.

Dưới chân, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa len vào, để lại trên mặt đất một đường dài màu vàng, tia sáng kia vô cùng chói mắt, chọc vào mắt người phát đau...

Hai mắt khô khốc, người kia cố sức nháy mấy cái, đêm qua, hắn thiếu chút nữa bị làm cho khóc...

Tuy rằng nước mắt không chảy ra nhưng cứ như vậy lần lượt đảo quanh trong hốc mắt, so với khóc, cũng không khác biệt bao nhiêu...

Nghĩ tới đây, người kia theo bản năng sờ sờ cổ, hắn nhìn không thấy chỗ đó, có điều hắn biết, trên người hắn hiện tại nhất định là màu sắc sặc sỡ...

Bắc Thần hôn rất cố sức, hôn kiểu này, không để lại dấu mới là lạ...

May mà là mùa đông, cổ áo rất cao, nếu không hắn thật sự không có mặt mũi gặp người khác, cũng không thể giải thích... Hắn ở trong phòng của mình, sao lại làm ra những dấu này...

Suy nghĩ người loạn thành một đống, nhưng cuối cùng vẫn đối mặt với hiện thực, hắn trốn tránh không được, hắn đã cùng Bắc Thần phát sinh quan hệ.

Không phải hoàn toàn bị ép buộc, là hắn đồng ý.

Tâm tình hiện giờ, không hờn, không giận, không khó chịu, cũng không thích thú, nói chung là rất phức tạp...Hắn không ghét Bắc Thần, giống như lời Bắc Thần nói, chàng trai mặt mũi xấu xí kia không biết từ lúc nào đã ảnh hưởng đến hắn rất sâu. Có lẽ là từ lúc bọn họ điều tra vụ án, có lẽ là từ lúc Bắc Thần nói ra lời đùa giỡn, cũng có lẽ là từ lúc y nói với hắn câu 'thích hắn'...

Sự thẳng thắn của Bắc Thần khiến người kia không thể chống cự.

Ngày đó trong hẻm vắng, biết được tâm ý của Bắc Thần, chấn động của Ngôn Vô Trạm phải hơn xa so với hắn tưởng tượng. Từ lúc đó, Bắc Thần đã định là sẽ ảnh hưởng đến hắn...

Làm cùng Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm không hối hận, cho dù là ở bên dưới.

Một khi đã mê luyến, sau này nên làm sao... Hắn phải xử trí Bắc Thần như thế nào... Đó là một vấn đề.

Giết không được, giữ không được, người kia đã tìm cho mình một phiền toái lớn.

Biết rõ không nên cùng Bắc Thần dây dưa quá sâu, hắn cái gì cũng có thể nếm thử, duy chỉ có không thể nếm thử tình cảm...

Từ xưa đế vương vốn vô tình, Ngôn Vô Trạm cũng vậy, không phải hắn không muốn có, mà là không thể.

Cảm tình sẽ chi phối quyết định của hắn, sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Hắn là hoàng thượng, hắn cần một trái tim bình tĩnh và vĩnh viễn thờ ơ, như vậy mới là bộ dạng một hoàng đế nên có.

Đây là lần đầu tiên hắn động lòng, lại nghiêm trọng như thế này.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, có thể và không thể, thậm chí cả những chuyện trên trời dưới đất, hắn trước sau vẫn bình tĩnh, chỉ khi nhớ tới Bắc Thần, trong lòng sẽ trướng lên chưa từng có... Giống như tiếng lòng bị xúc động.

Cảm giác đó không thể nào hình dung, rất kỳ diệu, mỗi lần như thế, người kia sẽ cười khổ, hắn không hiểu, hắn sao lại bị Bắc Thần hấp dẫn chứ... sao lại động lòng với y chứ.

Dần dần, suy nghĩ của Ngôn Vô Trạm từ tình cảm chuyển sang chuyện đêm đó. Có rất nhiều chi tiết bị hắn cố gắng bỏ sót, theo thời gian trôi qua mà từ từ rõ ràng, Bắc Thần thích ôm hắn làm, dù là tư thế nào cũng là ôm.

Có mấy lần, y trực tiếp nâng hắn lên, đứng ở giữa nhà dựng thẳng sống lưng, vật kia vừa mạnh vừa sâu đâm vào thân thể hắn, mỗi lần tựa như đều có thể đạt tới một độ sâu hắn không cách nào tưởng tượng...

Bắc Thần cũng thích chân hắn, y chung quy đùa giỡn chân hắn thành các loại tư thế, có lẽ biết rằng chân người kia rất mềm, có một lần, y chính là khoác chân hắn lên khung cửa, hai chân mở thành một đường thẳng tắp, y lại từ bên cạnh tiến vào...

Thủ đoạn của Bắc Thần cũng rất nhiều, so với xuân cung đồ Ngôn Vô Trạm từng xem qua còn nhiều hơn, cảm giác bị y đụng chạm rất tuyệt diệu, tựa như thân thể đều tan chảy, biến thành một bãi nước...

Chỗ đó của hắn giống như chỉ cần chạm tới sẽ bắn, cơ bản không nghe theo khống chế của hắn nữa...

Bắc Thần cũng chưa từng dùng bất cứ thứ gì, tay y, miệng y, còn có thứ to chắc nào đó, cảm giác mang tới khiến người kia hiện tại nghĩ đến đã cảm thấy choáng váng...Đến cuối cùng, Bắc Thần cùng với hết thảy mọi thứ liên quan đến y cả ngày chiếm lấy đầu óc của hắn. Ngôn Vô Trạm đã không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa...

Thân thể hắn khỏe lại rồi, không đau cũng không xót, qua lâu như vậy, Bắc Thần một lần cũng không xuất hiện nữa...

Đối với tình cảm của Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm chưa có bất kỳ đáp lại nào, thế nhưng hắn biết, Bắc Thần không bỏ xuống được, dù đêm đó chuẩn bị buông xuống, y cũng không thể làm được... Dù vậy, y vì sao không tới tìm hắn chứ?

Người kia không nén được, liền đi hỏi hộ viện, thế nhưng đáp án hắn nghe được khiến hắn khiếp sợ rất lâu... Bắc Thần đi rồi.

Y đã sớm rời khỏi Lạc Phủ, vào hôm phải dùng hình với người kia đã đi mất. Tiền bạc, quần áo, cái gì cũng không cần. Không ai tìm được y...

Lần trước Bắc Thần về phủ, chính là lần ôm ấp Ngôn Vô Trạm kia, cũng không ai biết.

Người kia còn chưa khôi phục tinh thần từ tin tức này, phía Lạc Phồn lại truyền tới tin tức...

Gần đến cuối năm, y để Ngôn Vô Trạm đi may chút quần áo, tránh không quá giản dị sẽ đánh mất mặt mũi Lạc Gia...

Nghe xong lời này, người kia hừ cười hai tiếng, Lạc Phồn đây rõ ràng cho thấy ý không ở trong lời*. May quần áo là giả, Lạc Phồn muốn ra tay với hắn mới là thật...

(Nói A nhưng ý là B)

Có điều, thế này không giống như việc Lạc Phồn sẽ làm.

Lạc Phồn sợ nhất chính là danh dự Lạc Gia bị ảnh hưởng. Hiện tại y lại trắng trợn động sát tâm* với hắn, việc này khiến Ngôn Vô Trạm khó tránh khỏi nghi ngờ, y là hoàn toàn nắm chắc, hay là có biến cố gì khác...

(*Động sát tâm: muốn giết người)

Ngôn Vô Trạm cảm thấy cái sau có khả năng khá lớn.

Lạc Phồn đối với hắn vô cùng đau đầu nhức óc, nhưng lại không có cách nào giết hắn, y chỉ có thể dùng chiêu trò, nhưng y đối phó hắn cũng chỉ có một lần bỏ đói kia. Rất lâu sau đó, Lạc Phồn cũng không ra tay với hắn, đây không phải là Lạc Phồn đã suy nghĩ lại, mà là có chuyện gì vướng chân y, y không thoát ra được... Ngay cả thời gian giết hắn cũng không có.

Lạc Phồn nếu đã là chó cùng rứt giậu*, chỉ e hiện giờ là cơ hội cuối cùng rồi, Lạc Phồn cuối cùng cũng có cơ hội giết hắn.

(*Cẩu cấp khiêu tường: chó cùng rứt giậu, ý chỉ người bị dồn vào đường cùng, việc gì cũng có thể làm)

Lý do này, hắn đã nghĩ tới.

Ngôn Vô Trạm được mang ra khỏi Lạc Phủ, bất ngờ lại có kiệu chờ hắn bên ngoài. Người kia cười cười, cúi người ngồi vào, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn*, cũng đến lúc kết thúc cuộc sống như vậy rồi...

(*Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm: tới đâu hay tới đó)

Người kia không vén màn kiệu, mặc cho kiệu phu khiêng hắn chạy đi đâu, Ngôn Vô Trạm nghe được tiếng người ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn vắng vẻ...Lần này Lạc Phồn thật đúng là được ăn cả ngã về không rồi, nắm tay người kia đỡ má, vô cùng buồn chán nhìn trong kiệu, hắn chợt phát hiện, cái kiệu này vô cùng xa hoa, với thân phận của hắn, cơ bản không phù hợp ngồi trong cái kiệu sang trọng như vậy...

Hơn nữa, cái kiệu này hình như hắn đã gặp qua ở đâu rồi...

Người kia vỗ trán một cái, cái kiệu này là của Lạc Phồn...

Quả nhiên, hắn đoán không sai.

Trong tích tắc đáp án hiện ra, cỗ kiệu rơi xuống ầm một tiếng, người kia bị ngã hơi hoảng, vội vàng đỡ lấy cửa sổ bên cạnh. Lúc này, tiếng ồn ngoài kiệu vang lên, vũ khí va chạm kêu lên leng keng...

Người kia vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi trong kiệu, trong thời gian này, thỉnh thoảng có gì đó đụng vào kiệu của hắn. Người kia nghiêng trái nghiêng phải, nhưng màn kiệu trước mắt trước sau vẫn không mở ra...

Mãi đến khi mọi thứ đều trở nên im lặng. Màn kiệu vén lên, ánh mặt trời chiếu xuống, gương mặt tuấn mỹ của Lạc Cẩn xuất hiện trước mặt người kia, nụ cười của y chói mắt như mặt trời phía sau...

"Xin lỗi, ta tới chậm, có điều, không có tới trễ."

Lạc Cẩn vươn tay ra với người kia, Ngôn Vô Trạm phát hiện, sắc mặt của y so với trước đây tốt hơn rất nhiều, tuy rằng so với người khỏe mạnh còn có khác nhau, nhưng đã không phải là bộ dạng nửa chết nửa sống... Có điều tay của y vẫn lạnh như cũ.

"Đại ca thật gian xảo, lại để ngươi ngồi kiệu của hắn, ta thiếu chút nữa đã bỏ qua rồi."  

Người kia cố ý không nhìn thi thể sau lưng Lạc Cẩn, cũng không nhìn những người đang đứng đây. Người kia không cười, thời điểm này hắn cũng cười không nổi. Hắn chỉ cau mày hỏi Lạc Cẩn, "Ngươi có khỏe không?"

"Khỏe, chỉ là nhớ ngươi."

Bọn họ ăn ý bỏ qua chuyện này.

Ngôn Vô Trạm không hỏi Lạc Cẩn sao lại tới, những người này là ai, Lạc Cẩn cũng không có bất kỳ giải thích gì, chỉ là theo thói quen dắt người kia lên xe ngựa y mang tới.

Trước khi lên xe, y đưa tay vuốt lên chân mày người kia, "Đừng sợ, ta tới rồi, những việc đại ca làm với ngươi, ta đều biết, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng, bây giờ, chúng ta quay về đi."

Người kia nhìn tưởng như hai Lạc Cẩn, thật lâu mới gật đầu, sau đó cùng Lạc Cẩn lên xe ngựa.

Đoạn đường này hai người trò chuyện rất nhiều, có điều phần lớn là chuyện của người kia. Tình hình của Lạc Cẩn, y cũng không nhắc tới một chữ. Người kia hỏi mấy lần, Lạc Cẩn đều khéo léo chuyển nội dung câu chuyện. Về sau, người kia cũng không hỏi nữa.

Xe ngựa rất nhanh về tới Lạc Gia, người kia đỡ tay Lạc Cẩn bước xuống xe ngựa. Lạc Cẩn cười híp mắt nhìn hắn, ánh mắt kia dường như là nhìn thế nào cũng không đủ...

"Nhìn cái gì?" Người kia bị y nhìn có chút ngượng ngùng, hắn sợ Lạc Cẩn nói lời buồn nôn hơn nữa, liền tranh nói trước y một bước, "Ta cũng không dễ nhìn."

"Ta thích là được." Lạc Cẩn đang nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, y bất đắc dĩ nở nụ cười, "Xem đầu óc của ta này, được ngươi quan tâm mà quá vui mừng, lại quên mất chuyện này..."

"Chuyện gì?" Ngôn Vô Trạm đang hỏi, ánh mắt liền quét qua những người đang chạy tới chỗ bọn họ, hắn theo bản năng liếc một cái, nhưng cái liếc mắt này khiến người kia có chút trợn tròn mắt...

"Nhìn xem, vừa mới nhắc, người đã tới." Lạc Cẩn cũng phát hiện người phía sau, y cười đứng cạnh người kia, cùng hắn đứng sóng vai. Mãi đến khi đối phương đi tới trước mặt bọn họ, lúc này Lạc Cẩn mới giới thiệu bọn họ, "Đây là tứ muội* của ta, đây là vị hôn phu của tứ muội."

(Tứ muội: Con gái thứ tư trong nhà)

Lạc Cẩn nói xong, cô gái kia nũng nịu gọi tam ca, nhưng động tác cũng lại trái ngược với giọng nói ngượng ngùng. Có gái tự nhiên nắm lấy cánh tay chàng trai bên cạnh, ánh mắt nhìn bọn họ, cũng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo...

Ngôn Vô Trạm rất lâu không thể phản ứng gì, bởi vì người bị cô gái kia nắm lấy, cười dịu dàng như vậy lại là Hoài Viễn...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.