Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Biểu đạt tâm ý

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

******

"Lời của đại ca nói, ngươi có tin không?" Xao động trong mắt Lạc Cẩn khôi phục rất nhanh, đồng tử u ám như vực sâu vô tận, khiến không ai có thể nhìn thấy.

Ngôn Vô Trạm không trả lời, hắn tỏ ý Lạc Cẩn trả lời câu hỏi của hắn trước.

"Ngươi muốn biết vì sao ta muốn ở cùng ngươi? Ngươi không còn trẻ, lại không có dáng vẻ khiến người kinh ngạc, còn chỉ là một người cho ngựa ăn? " Lời của Lạc Cẩn, chính là câu hỏi trước đó của Lạc Phồn, cũng là điều Ngôn Vô Trạm muốn biết.

Xuyên qua ánh mắt người kia, Lạc Cẩn liền đoán được suy nghĩ của hắn. Y gật đầu, không thèm nói gì thêm mà kéo người kia đi. Ngôn Vô Trạm không hiểu, hắn hỏi bọn họ đi đâu, Lạc Cẩn ngừng cũng không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, "Đi chứng minh ta thật lòng."

Không phải nghi ngờ y sao? Lạc Cẩn sẽ chứng minh cho hắn thấy.

Ngôn Vô Trạm không thiếu phụ nữ, nhưng trên phương diện này, hắn chưa bao giờ quan tâm đến, bởi vì không cần thiết. Hắn là hoàng thượng, hàng năm đều có phụ nữ đưa vào cung, ngay cả lúc hắn là thái tử, bên cạnh cũng không thiếu 'công cụ' làm ấm giường...

Cho nên Ngôn Vô Trạm rất khó đem tình cảm và loại việc này liên hệ với nhau, thân thể phát tiết chỉ là một loại nhu cầu mà thôi, tình cảm của hắn yên tĩnh quá lâu, Ngôn Vô Trạm đã không biết phải làm sao mới có thể khuấy động chúng...

Ngôn Vô Trạm biết cách lợi dụng nhược điểm con người, hắn cũng biết phải làm sao để khiến một người vui vẻ, nhưng những thứ này bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, vẻ ngoài không thể hiện được một chút nội dung thực chất. Không phải thật lòng.

Ngôn Vô Trạm không hiểu, cũng không biết phải làm sao mới có thể chứng minh một người thật lòng. Cho nên ý định của Lạc Cẩn, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Lạc Cẩn kéo hắn đi, trực tiếp ra khỏi cửa lớn Lạc Phủ. Trước ánh mắt quái dị của người gác cổng, Ngôn Vô Trạm mới phát hiện tình huống hai người không đúng lắm...

Hắn và Lạc Cẩn đang tay nắm tay. Dù là vợ chồng, cũng sẽ không tay nắm tay đi trên đường, huống chi là loại quan hệ này của hắn...

Ngôn Vô Trạm muốn rút tay về, nhưng Lạc Cẩn cũng nắm rất chặt, y đối với câu hỏi có cần ngồi kiệu hay không của hạ nhân dứt khoát khoát tay, trực tiếp kéo người kia ra đường lớn, cứ thế Ngôn Vô Trạm ngay cả khoảng trống tránh né cũng không có...

Con đường trước cửa Lạc Phủ cũng rất nhộn nhịp.

Tướng mạo Lạc Cẩn tướng dù ở đâu cũng đều nổi bật, y ăn mặc cả người quần áo lộng lẫy, đứng ở trên đường đầy ánh mặt trời, vẻ mặt ốm yếu kia khiến người khác cảm thấy trước tiên không phải đau lòng, ngược lại là kinh diễm...

Bản thân Lạc Cẩn chính là một sự tồn tại kinh diễm. Cho nên y vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của phần lớn đám đông, y còn đặc biệt kéo theo một người, đơn giản là một ông lão cách biệt một trời một vực...Ngôn Vô Trạm đối với bộ dáng của mình trước nay rất có lòng tin, nhưng hiện nay thân phận của hắn khác trước, hắn mặc quần áo hạ nhân, trang phục cũng không có phân vị gì, lại ở cạnh sự nổi bật của Lạc Cẩn, hắn liền có vẻ có chút hèn mọn...

Có điều người kia cũng không cảm thấy mất mặt, hắn chỉ là không quen lắm với bộ dạng này... Trở thành điểm chú ý của người khác rất bình thường, nhưng hắn trở thành đối tượng bị kinh ngạc vậy không đúng rồi.

"Cẩn thiếu gia, ngươi đây là muốn đi đâu?" Ngôn Vô Trạm không muốn tổn thương Lạc Cẩn, nhưng y khăng khăng làm theo ý mình, hắn chỉ có thể cố sức giãy, nhưng hắn chưa kịp dùng sức, dừng lại một chút, Lạc Cẩn lại kéo hắn đi về phía trước, người kia cảm thấy được sự cố chấp của y.

"Gọi tên ta." Lạc Cẩn không để ý tới câu hỏi của người kia, mà chủ sửa lại xưng hô của hắn.

"Cẩn thiếu..."

"Lạc Cẩn." Lạc Cẩn sửa lại lần nữa, chỉ là lần này giọng nói nghiêm khắc hơn nhiều.

"Cẩn..."

"Nếu ngươi thích gọi như vậy, ta cũng không quan tâm, như vậy chúng ta còn có vẻ thân thiết hơn nữa." Bước chân Lạc Cẩn chậm lại một chút, những lời này là y nói với người kia, vẻ mặt của y khá nghiêm túc, có thể thấy được y không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc.

Ngôn Vô Trạm vội im miệng, mở miệng lần nữa, xưng hô của hắn đã thay đổi, "Lạc Cẩn, chúng ta muốn đi đâu? Ta không phải đang nghi ngờ tình cảm của ngươi, ta thật ra chỉ tò mò mà thôi, ngươi đừng giận, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện một chút."

Lạc Cẩn vẫn không nói gì.

Ngôn Vô Trạm chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ, hắn vừa thấp giọng nói, vừa nhìn xung quanh, hắn phát hiện, hầu như mọi người đều đang nhìn bọn họ, ánh mắt kia giống như lạ lẫm lắm...

Tiểu thiếu gia Lạc Gia chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, lại lôi kéo một người ăn mặc như hạ nhân đi trên đường...

Ngôn Vô Trạm nghe được rất nhiều người đang hỏi thân phận Lạc Cẩn, chờ lúc có được đáp án, mỗi người đều dùng sức hít khí...

"Lời của đại thiếu gia không phải hoàn toàn không có đạo lý, việc này dù xảy ra với bất kỳ ai, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, như ngươi nói, chúng ta rõ ràng là người của hai thế giới, thế nhưng thoáng cái lại buộc vào với nhau, trước đây, chúng ta ngay cả nói chuyện cũng chưa được mấy lần. Ta thừa nhận ta rất thích ngươi, ngươi chói lóa như vậy, không ai lại không thích, ta không hiểu ngươi vì sao lại coi trọng ta... Lạc Cẩn, ta không phải không tin ngươi, thế nhưng ta cũng muốn biết nguyên nhân, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện, chứ không phải ở đây làm lẫy."

Ngôn Vô Trạm đang giải thích, hắn không phải vì Lạc Phồn mới hỏi y, cho dù Lạc Phồn hôm nay không tìm hắn tới, hắn sớm muộn cũng phải hỏi, chuyện tối đó, bầu không khí đó, đổi lại là ai không phải cũng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao, dù sao đây là một việc vô cùng kinh hỷ...

"Có thể ở cùng ngươi, ta rất vui, giống như nằm mơ vậy. Ta đến giờ vẫn không thể tin được đây là sự thật. Ngươi là thiếu gia Lạc Gia, ngươi làm sao có thể chấp nhận ta, có một số việc, ta ngay cả tưởng tượng cũng không dám, ta..."Lạc Cẩn đột nhiên đứng lại, Ngôn Vô Trạm nói nhiều như vậy, Lạc Cẩn không những không nguôi giận, mây đen trên mặt trái lại càng thêm nghiêm trọng. Y liếc nhìn người kia cảnh cáo, muốn hắn chớ nói thêm nữa, nếu không y sẽ thật sự nổi giận.

Thấy vậy, người kia chỉ có thể im miệng, lúc này Lạc Cẩn đẩy hắn về phía trước, giọng nói hơi lộ ra cứng rắn và lạnh lùng, "Đi xuống."

Thanh Lưu Thành là vùng sông nước nổi danh, ở đây rất nhiều đường đều do đường sông tạo nên, người kia nhìn một chiếc thuyền nhỏ dưới chân, hắn biết Lạc Cẩn muốn hắn xuống thuyền, thế nhưng... Thuyền này không phải chỗ bọn họ nên ngồi.

Thanh Lưu Thành có một ngày lễ có ý nghĩa, gọi là lễ thuyền duyên, đến ngày mùng sáu tháng sáu, nam nữ đến tuổi kết hôn đều tụ tập hai bên dòng sông chính của Thanh Lưu Thành, hát đối, đối câu, cướp cô dâu...

Trên sông đầy những chiếc thuyền nhỏ như thế này, các chàng trai dùng bản lãnh của mình, bắt được cô nương mình thích lên thuyền, sau đó chèo thuyền, mang nàng ta rời khỏi sông chính, ngao du những khúc sông vắng vẻ...

Nếu cô nương cũng có tình ý, sẽ đem điểm tâm mang theo bên người đưa cho chàng trai, hai người vừa ăn, vừa nhìn nước chảy bèo trôi, nếu không, điểm tâm khéo léo này liền ném cho những chú cá nhỏ trên sông, chàng trai cũng chỉ có thể đưa lại vào bờ... Đây là một cách từ chối khéo léo lại là cách biểu đạt tình cảm tràn ngập tình thơ ý hoạ.

Thuyền trong lễ thuyền duyên cùng với ngày thường không giống nhau, thuyền này hai bên nhếch lên, phía trên còn cột hồng tú cầu tượng trưng không khí vui vẻ may mắn, màu sắc của thuyền này cũng thiên về màu đỏ, cho nên thuyền này rất bắt mắt.

Loại thuyền này không phải chỉ đến lễ thuyền duyên mới có thể sử dụng, có rất nhiều người sẽ mang theo người mình thích ngồi lên thuyền này, mượn thứ này để diễn đạt tâm ý của mình, cho nên thuyền này cũng gọi là thuyền nhân duyên.

Ngôn Vô Trạm làm sao có thể cùng Lạc Cẩn ngồi loại này thuyền...

Y không phải thật sự muốn công bố rộng rãi, để cho mọi người ở Thanh Lưu Thành đều biết quan hệ của bọn họ không bình thường chứ...

Nghĩ vậy, người kia đột nhiên sửng sốt một chút...

Lạc Cẩn nói muốn chứng minh tâm ý của y...

Chẳng lẽ...

Ngôn Vô Trạm còn chưa nghĩ xong, Lạc Cẩn đã ở phía sau đẩy hắn một cái, người kia đứng ở bậc thềm trước nhất, chân hắn không kịp phòng bị, trực tiếp bước vào trong thuyền, hai bên thuyền nhỏ lắc lư, người kia vội vàng giữ thăng bằng, mà lúc này, Lạc Cẩn cũng đã bước vào...

Y thanh nhã ngồi ở đuôi thuyền, tiện thể tháo bỏ dây thừng...

Cứ như vậy, bọn họ dưới vẻ mặt kinh ngạc của người chèo thuyền, lặng lẽ tiến vào vào con sông...

Ngôn Vô Trạm nhìn mái chèo tinh xảo treo bên mạn thuyền, thật là có chút khóc không ra nước mắt, hắn không ngờ Lạc Cẩn giận dỗi như con nít. Cho dù muốn chứng minh, cũng không nên dùng cách thức tiêu cực như vậy...

Ngôn Vô Trạm muốn quay thuyền trở lại, thế nhưng hắn mới chạm đến mái chèo, Lạc Cẩn đã trước hắn một bước kéo máu chèo kia xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia, đem mái chèo ném vào lòng sông...

Ngôn Vô Trạm trợn tròn mắt.

Mái chèo trôi xa bọn họ, hắn nhìn sóng nước tản ra nhanh chóng, hắn thầm nói mình chắc chắn sẽ không bơi đến lấy chèo về...

Lạc Cẩn cũng sẽ không. Y đã xuống nước, sợ là sẽ không về được.

Tốt, bọn họ đều không đi, hiện giờ không có công cụ quạt nước, bọn họ có thể ở chỗ này thoải mái mắt to trừng mắt nhỏ.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 54: Biểu đạt tâm ý

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

******

"Lời của đại ca nói, ngươi có tin không?" Xao động trong mắt Lạc Cẩn khôi phục rất nhanh, đồng tử u ám như vực sâu vô tận, khiến không ai có thể nhìn thấy.

Ngôn Vô Trạm không trả lời, hắn tỏ ý Lạc Cẩn trả lời câu hỏi của hắn trước.

"Ngươi muốn biết vì sao ta muốn ở cùng ngươi? Ngươi không còn trẻ, lại không có dáng vẻ khiến người kinh ngạc, còn chỉ là một người cho ngựa ăn? " Lời của Lạc Cẩn, chính là câu hỏi trước đó của Lạc Phồn, cũng là điều Ngôn Vô Trạm muốn biết.

Xuyên qua ánh mắt người kia, Lạc Cẩn liền đoán được suy nghĩ của hắn. Y gật đầu, không thèm nói gì thêm mà kéo người kia đi. Ngôn Vô Trạm không hiểu, hắn hỏi bọn họ đi đâu, Lạc Cẩn ngừng cũng không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, "Đi chứng minh ta thật lòng."

Không phải nghi ngờ y sao? Lạc Cẩn sẽ chứng minh cho hắn thấy.

Ngôn Vô Trạm không thiếu phụ nữ, nhưng trên phương diện này, hắn chưa bao giờ quan tâm đến, bởi vì không cần thiết. Hắn là hoàng thượng, hàng năm đều có phụ nữ đưa vào cung, ngay cả lúc hắn là thái tử, bên cạnh cũng không thiếu 'công cụ' làm ấm giường...

Cho nên Ngôn Vô Trạm rất khó đem tình cảm và loại việc này liên hệ với nhau, thân thể phát tiết chỉ là một loại nhu cầu mà thôi, tình cảm của hắn yên tĩnh quá lâu, Ngôn Vô Trạm đã không biết phải làm sao mới có thể khuấy động chúng...

Ngôn Vô Trạm biết cách lợi dụng nhược điểm con người, hắn cũng biết phải làm sao để khiến một người vui vẻ, nhưng những thứ này bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, vẻ ngoài không thể hiện được một chút nội dung thực chất. Không phải thật lòng.

Ngôn Vô Trạm không hiểu, cũng không biết phải làm sao mới có thể chứng minh một người thật lòng. Cho nên ý định của Lạc Cẩn, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Lạc Cẩn kéo hắn đi, trực tiếp ra khỏi cửa lớn Lạc Phủ. Trước ánh mắt quái dị của người gác cổng, Ngôn Vô Trạm mới phát hiện tình huống hai người không đúng lắm...

Hắn và Lạc Cẩn đang tay nắm tay. Dù là vợ chồng, cũng sẽ không tay nắm tay đi trên đường, huống chi là loại quan hệ này của hắn...

Ngôn Vô Trạm muốn rút tay về, nhưng Lạc Cẩn cũng nắm rất chặt, y đối với câu hỏi có cần ngồi kiệu hay không của hạ nhân dứt khoát khoát tay, trực tiếp kéo người kia ra đường lớn, cứ thế Ngôn Vô Trạm ngay cả khoảng trống tránh né cũng không có...

Con đường trước cửa Lạc Phủ cũng rất nhộn nhịp.

Tướng mạo Lạc Cẩn tướng dù ở đâu cũng đều nổi bật, y ăn mặc cả người quần áo lộng lẫy, đứng ở trên đường đầy ánh mặt trời, vẻ mặt ốm yếu kia khiến người khác cảm thấy trước tiên không phải đau lòng, ngược lại là kinh diễm...

Bản thân Lạc Cẩn chính là một sự tồn tại kinh diễm. Cho nên y vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của phần lớn đám đông, y còn đặc biệt kéo theo một người, đơn giản là một ông lão cách biệt một trời một vực...Ngôn Vô Trạm đối với bộ dáng của mình trước nay rất có lòng tin, nhưng hiện nay thân phận của hắn khác trước, hắn mặc quần áo hạ nhân, trang phục cũng không có phân vị gì, lại ở cạnh sự nổi bật của Lạc Cẩn, hắn liền có vẻ có chút hèn mọn...

Có điều người kia cũng không cảm thấy mất mặt, hắn chỉ là không quen lắm với bộ dạng này... Trở thành điểm chú ý của người khác rất bình thường, nhưng hắn trở thành đối tượng bị kinh ngạc vậy không đúng rồi.

"Cẩn thiếu gia, ngươi đây là muốn đi đâu?" Ngôn Vô Trạm không muốn tổn thương Lạc Cẩn, nhưng y khăng khăng làm theo ý mình, hắn chỉ có thể cố sức giãy, nhưng hắn chưa kịp dùng sức, dừng lại một chút, Lạc Cẩn lại kéo hắn đi về phía trước, người kia cảm thấy được sự cố chấp của y.

"Gọi tên ta." Lạc Cẩn không để ý tới câu hỏi của người kia, mà chủ sửa lại xưng hô của hắn.

"Cẩn thiếu..."

"Lạc Cẩn." Lạc Cẩn sửa lại lần nữa, chỉ là lần này giọng nói nghiêm khắc hơn nhiều.

"Cẩn..."

"Nếu ngươi thích gọi như vậy, ta cũng không quan tâm, như vậy chúng ta còn có vẻ thân thiết hơn nữa." Bước chân Lạc Cẩn chậm lại một chút, những lời này là y nói với người kia, vẻ mặt của y khá nghiêm túc, có thể thấy được y không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc.

Ngôn Vô Trạm vội im miệng, mở miệng lần nữa, xưng hô của hắn đã thay đổi, "Lạc Cẩn, chúng ta muốn đi đâu? Ta không phải đang nghi ngờ tình cảm của ngươi, ta thật ra chỉ tò mò mà thôi, ngươi đừng giận, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện một chút."

Lạc Cẩn vẫn không nói gì.

Ngôn Vô Trạm chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ, hắn vừa thấp giọng nói, vừa nhìn xung quanh, hắn phát hiện, hầu như mọi người đều đang nhìn bọn họ, ánh mắt kia giống như lạ lẫm lắm...

Tiểu thiếu gia Lạc Gia chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, lại lôi kéo một người ăn mặc như hạ nhân đi trên đường...

Ngôn Vô Trạm nghe được rất nhiều người đang hỏi thân phận Lạc Cẩn, chờ lúc có được đáp án, mỗi người đều dùng sức hít khí...

"Lời của đại thiếu gia không phải hoàn toàn không có đạo lý, việc này dù xảy ra với bất kỳ ai, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, như ngươi nói, chúng ta rõ ràng là người của hai thế giới, thế nhưng thoáng cái lại buộc vào với nhau, trước đây, chúng ta ngay cả nói chuyện cũng chưa được mấy lần. Ta thừa nhận ta rất thích ngươi, ngươi chói lóa như vậy, không ai lại không thích, ta không hiểu ngươi vì sao lại coi trọng ta... Lạc Cẩn, ta không phải không tin ngươi, thế nhưng ta cũng muốn biết nguyên nhân, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện, chứ không phải ở đây làm lẫy."

Ngôn Vô Trạm đang giải thích, hắn không phải vì Lạc Phồn mới hỏi y, cho dù Lạc Phồn hôm nay không tìm hắn tới, hắn sớm muộn cũng phải hỏi, chuyện tối đó, bầu không khí đó, đổi lại là ai không phải cũng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao, dù sao đây là một việc vô cùng kinh hỷ...

"Có thể ở cùng ngươi, ta rất vui, giống như nằm mơ vậy. Ta đến giờ vẫn không thể tin được đây là sự thật. Ngươi là thiếu gia Lạc Gia, ngươi làm sao có thể chấp nhận ta, có một số việc, ta ngay cả tưởng tượng cũng không dám, ta..."Lạc Cẩn đột nhiên đứng lại, Ngôn Vô Trạm nói nhiều như vậy, Lạc Cẩn không những không nguôi giận, mây đen trên mặt trái lại càng thêm nghiêm trọng. Y liếc nhìn người kia cảnh cáo, muốn hắn chớ nói thêm nữa, nếu không y sẽ thật sự nổi giận.

Thấy vậy, người kia chỉ có thể im miệng, lúc này Lạc Cẩn đẩy hắn về phía trước, giọng nói hơi lộ ra cứng rắn và lạnh lùng, "Đi xuống."

Thanh Lưu Thành là vùng sông nước nổi danh, ở đây rất nhiều đường đều do đường sông tạo nên, người kia nhìn một chiếc thuyền nhỏ dưới chân, hắn biết Lạc Cẩn muốn hắn xuống thuyền, thế nhưng... Thuyền này không phải chỗ bọn họ nên ngồi.

Thanh Lưu Thành có một ngày lễ có ý nghĩa, gọi là lễ thuyền duyên, đến ngày mùng sáu tháng sáu, nam nữ đến tuổi kết hôn đều tụ tập hai bên dòng sông chính của Thanh Lưu Thành, hát đối, đối câu, cướp cô dâu...

Trên sông đầy những chiếc thuyền nhỏ như thế này, các chàng trai dùng bản lãnh của mình, bắt được cô nương mình thích lên thuyền, sau đó chèo thuyền, mang nàng ta rời khỏi sông chính, ngao du những khúc sông vắng vẻ...

Nếu cô nương cũng có tình ý, sẽ đem điểm tâm mang theo bên người đưa cho chàng trai, hai người vừa ăn, vừa nhìn nước chảy bèo trôi, nếu không, điểm tâm khéo léo này liền ném cho những chú cá nhỏ trên sông, chàng trai cũng chỉ có thể đưa lại vào bờ... Đây là một cách từ chối khéo léo lại là cách biểu đạt tình cảm tràn ngập tình thơ ý hoạ.

Thuyền trong lễ thuyền duyên cùng với ngày thường không giống nhau, thuyền này hai bên nhếch lên, phía trên còn cột hồng tú cầu tượng trưng không khí vui vẻ may mắn, màu sắc của thuyền này cũng thiên về màu đỏ, cho nên thuyền này rất bắt mắt.

Loại thuyền này không phải chỉ đến lễ thuyền duyên mới có thể sử dụng, có rất nhiều người sẽ mang theo người mình thích ngồi lên thuyền này, mượn thứ này để diễn đạt tâm ý của mình, cho nên thuyền này cũng gọi là thuyền nhân duyên.

Ngôn Vô Trạm làm sao có thể cùng Lạc Cẩn ngồi loại này thuyền...

Y không phải thật sự muốn công bố rộng rãi, để cho mọi người ở Thanh Lưu Thành đều biết quan hệ của bọn họ không bình thường chứ...

Nghĩ vậy, người kia đột nhiên sửng sốt một chút...

Lạc Cẩn nói muốn chứng minh tâm ý của y...

Chẳng lẽ...

Ngôn Vô Trạm còn chưa nghĩ xong, Lạc Cẩn đã ở phía sau đẩy hắn một cái, người kia đứng ở bậc thềm trước nhất, chân hắn không kịp phòng bị, trực tiếp bước vào trong thuyền, hai bên thuyền nhỏ lắc lư, người kia vội vàng giữ thăng bằng, mà lúc này, Lạc Cẩn cũng đã bước vào...

Y thanh nhã ngồi ở đuôi thuyền, tiện thể tháo bỏ dây thừng...

Cứ như vậy, bọn họ dưới vẻ mặt kinh ngạc của người chèo thuyền, lặng lẽ tiến vào vào con sông...

Ngôn Vô Trạm nhìn mái chèo tinh xảo treo bên mạn thuyền, thật là có chút khóc không ra nước mắt, hắn không ngờ Lạc Cẩn giận dỗi như con nít. Cho dù muốn chứng minh, cũng không nên dùng cách thức tiêu cực như vậy...

Ngôn Vô Trạm muốn quay thuyền trở lại, thế nhưng hắn mới chạm đến mái chèo, Lạc Cẩn đã trước hắn một bước kéo máu chèo kia xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của người kia, đem mái chèo ném vào lòng sông...

Ngôn Vô Trạm trợn tròn mắt.

Mái chèo trôi xa bọn họ, hắn nhìn sóng nước tản ra nhanh chóng, hắn thầm nói mình chắc chắn sẽ không bơi đến lấy chèo về...

Lạc Cẩn cũng sẽ không. Y đã xuống nước, sợ là sẽ không về được.

Tốt, bọn họ đều không đi, hiện giờ không có công cụ quạt nước, bọn họ có thể ở chỗ này thoải mái mắt to trừng mắt nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 12:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Tính tình lạc cẩn

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*****

Lạc Cẩn đang tức giận, y không nói lời nào.

Bởi vì chịu quá nhiều lườm nguýt, Ngôn Vô Trạm cũng không nói gì.

Dọc đường, dù là đội thuyền vô tình gặp được, hay là người đi đường trên bờ, không ai không nhìn bọn họ, dù không nhận ra, cũng rất nhanh có người chỉ vào bọn họ kêu réo... Mau nhìn!

Bọn họ thật sự trở thành đối tượng để mọi người chú ý.

Ngôn Vô Trạm cảm thấy, việc này nói không chừng còn có thể khiến người chết sống dậy, kinh động cả Thanh Lưu Thành.

Nghĩ tới đây, người kia liền xúc động muốn đỡ trán.

Hiện tại hắn là hạ nhân Lạc Phủ không sai, một ngày hắn khôi phục thân phận, vậy cũng thật sự gọi là muôn màu muôn vẻ rồi...

Thanh Lưu Thành này sợ sẽ nổi danh thiên cổ...

Đương kim thánh thượng ở đây biểu diễn, còn cùng một người đàn ông ngồi thuyền nhân duyên...

Ngôn Vô Trạm muốn lợi dụng Lạc Cẩn, cho dù quan hệ hai người không như vậy, hắn cũng không dự định thông báo rộng rãi ra ngoài, mọi thứ tiến hành âm thầm, chỉ có hai người bọn họ biết được, chờ đến cuối cùng, hắn cũng dễ thoát thân...

Nhưng bây giờ...

Ngôn Vô Trạm chưa từng nghĩ Lạc Cẩn lại bướng bỉnh như vậy, càng không có cảm thấy điểm kỳ quặc của y, hiện giờ phát hiện thì đã chậm, giống như lời y nói trước đây, bọn họ đối với những thứ này đều không biết rõ...

Nếu như hắn biết tính tình Lạc Cẩn như vậy, hắn cũng sẽ không hởi như thế, hắn sẽ tìm một dịp thích hợp nói bóng nói gió...

Lần này thì hay rồi...

Nhìn gương mặt khổ qua của chính mình phản chiếu trên mặt nước, Ngôn Vô Trạm nhịn không được hít một tiếng, nhưng ngụm khí này vẫn chưa hoàn toàn nhả ra ngoài, người kia đột nhiên ngậm miệng lại, đem tiếng thở dài phía sau nuốt hết trở vào...

Lạc Cẩn đang nhìn hắn. Ánh mắt kia như đang hỏi, ngươi vì sao lại thở dài, là không muốn ở cùng ta, hay là cảm thấy uất ức khi ở cùng ta...

Ngôn Vô Trạm cuối cùng vẫn là hai tay đỡ trán, có trời mới biết, hắn đau cả đầu.

Vừa che mặt, ánh sáng trên đầu cũng biến mất, cái bóng lớn che trên đỉnh đầu hắn, ngón tay người kia tách ra, nghi ngờ nhìn lên, hắn không thấy cây cầu nào, trái lại thấy được gương mặt Lạc Cẩn...

Lạc Cẩn mặt không thay đổi nhìn hắn, Ngôn Vô Trạm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nếu như nửa đêm đang ngủ bị Lạc Cẩn nhìn chằm chằm như vậy, dù vẻ ngoài của y dễ nhìn thế nào, hắn cũng sẽ nghĩ y là quỷ...

Lạc Cẩn ngồi xuống bên cạnh người kia, không gian vốn chật chội, có vẻ nhỏ hơn nữa, hai người dán thật chặt cùng một chỗ, một chút kẽ hở cũng không có, Ngôn Vô Trạm cảm thất, hai người bọn họ giống như điểm tâm bị cứng ép nhét vào trong hộp, muốn láy ra sợ rằng cũng không lấy ra được nữa...Trong lúc người kia oán thầm, Lạc Cẩn giơ tay một cái, liền kéo hắn vào trong ngực của mình.

Ngôn Vô Trạm ngạc nhiên. Hắn khô khan nháy mắt, có chút không thể tin...

Hắn trước đây sao không phát hiện, thân hình Lạc Cẩn, so với hắn còn lớn hơn một chút...

Hắn vẫn cảm thấy, Lạc Cẩn là thanh niên yếu đuối, là loại chim nhỏ nép vào người, nhưng bây giờ, hắn ở trong lòng y, không những không tỏ ra không hài hòa, còn tự nhiên như vậy...

Hắn hình như, nhìn lầm.

Đây là, lần đầu tiên...

Ngón tay thon dài cử động trên người hắn. Chờ lúc người kia lấy lại tinh thần, hắn đã bị lột sạch sẽ, Lạc Cẩn cởi áo ẩm ướt của hắn xuống, sau đó dùng áo choàng dày buộc hai người lại với nhau...

Sức khỏe Lạc Cẩn không tốt, cho nên dù ở phía nam ấm áp, y mặc cũng nhiều hơn người bình thường, áo choàng dày cộp khiến người kia cảm thấy ấm áp, lại càng cảm thấy không đúng lắm...

Có lẽ là cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Ngôn Vô Trạm khiến y thoải mái, Lạc Cẩn ôm hắn chặt hơn, y còn đôi khi cọ cọ lên người hắn, như đang hấp thu hơi ấm của người kia. Bọn họ ở trong áo choàng dày, người bên ngoài nhìn không thấy tình hình của bọn họ, thế nhưng áo choàng cũng không có vẻ yên tĩnh, lại khiến mọi người không ngừng suy diễn...

Dưới áo choàng, Lạc Cẩn nắm lấy tay người kia, rõ ràng người mặc nhiều hơn người khác là Lạc Cẩn, nhưng tay y vẫn lạnh lẽo như cũ, bàn tay hầu như không có độ ấm không nặng không nhẹ nắm lấy tay hắn, điều này làm cho lý do từ chối Ngôn Vô Trạm đã chuẩn bị xong lại nín trở lại.

Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, tâm tình người kia cũng từ kích động ban đầu dần dần bình tĩnh lại. Dù sao thứ nên nhìn người khác cũng đều thấy rồi, cho dù không thấy, hắn tin cũng sẽ rất nhanh biết được, việc đã đến nước này, hắn rầu rỉ cũng vô ích, không bằng để mình dễ chịu một chút.

Thuyền nhỏ dập dềnh thật lâu, mãi đến khi Lạc Cẩn khẽ hắt xì, Ngôn Vô Trạm mới quay qua một chiếc thuyền đi ngang cầu cứu. Lúc bọn họ được kéo lên bờ, Ngôn Vô Trạm và Lạc Cẩn đã ở trên thuyền tròn hai canh giờ.

Trời chiều hoàng hôn, màu sắc bầu trời rất đẹp, có điều Ngôn Vô Trạm không có tâm tình thưởng thức, hắn phải đưa Lạc Cẩn về nghỉ, mặt của y trắng tờ giất.

Thế nhưng Lạc Cẩn mặc kệ, y không trở về Lạc Phủ, bọn họ vào khách sạn lớn nhất Thanh Lưu Thành thuê một căn phòng.

Chỉ một căn phòng.

Ngôn Vô Trạm mơ hồ đoán được ý định của Lạc Cẩn, thế nhưng hắn lại không thể nào xác nhận, sức khỏe Lạc Cẩn yếu như vậy, việc này, e rằng chỉ là suy nghĩ tốt đẹp của hắn mà thôi...

Lạc Cẩn gọi một bàn rượu và đồ ăn, cũng sai người đi mua quần áo cho người kia, lúc sắp xếp xong, Lạc Cẩn cũng không cùng người kia ăn, mà để người kia tự ăn trước...

Y chưa nói y muốn đi đâu.

Ngôn Vô Trạm hỏi, y cũng không nói.

Cuối cùng, Lạc Cẩn bỏ lại bàn đồ ăn kia và Ngôn Vô Trạm, y nói y sẽ sớm trở về.Ngôn Vô Trạm không tiện nói nhiều, chỉ có thể gật đầu, có điều Lạc Cẩn vừa đi khỏi không bao lâu, hắn liền đi theo ra ngoài.

Lạc Cẩn thật ra không đi đâu khác, vẫn ở trong khách sạn này, có điều là ở một căn phòng hạng nhất khác, cùng với căn phòng Ngôn Vô Trạm, vừa khéo xéo nhau hai căn.

Lạc Cẩn tới đây là muốn...

Căn phòng này ở cuối hành lang, góc tường bày chậu hoa vừa vặn tạo thành một góc chết, người kia liền đứng ở góc không được tối lắm đó, nếu như không tới gần, cơ bản không phát hiện được sự có mặt của hắn...

Xác định chỗ của mình rất an toàn, Ngôn Vô Trạm liền cẩn thận đẩy cửa sổ ra, vị trí hắn chọn rất tốt, hắn thấy được Lạc Cẩn.

Mùi thảo dược nồng nặc cũng theo đó bay ra...

Ngôn Vô Trạm nhíu mày lại.

Mùi này cũng quá nặng.

Lạc Cẩn đứng ở trước tấm bình phong, cởi từng món quần áo của mình xuống, bày trí trong phòng che chắn thân thể Lạc Cẩn, hắn chỉ có thể thấy được đầu vai trắng nõn nhưng không gầy yếu, sau đó Lạc Cẩn liền ngồi vào trong thùng tắm bên cạnh...

Ngôn Vô Trạm cho là hắn đang tắm, thế nhưng Lạc Cẩn múc lên một gáo nước, hắn thấy bên trong không phải chát lỏng trong suốt, mà là màu nâu đậm...

Hắn chợt nhớ tới, Lạc Cẩn hình như mỗi ngày đều phải ngâm thuốc tắm, dùng cách này xua đi hơi lạnh trong người y.

Có điều, hình như không hiệu quả gì.

Thân thể Lạc Cẩn lạnh như băng.

Ngôn Vô Trạm vừa định khép cửa sổ, liền thấy một bàn tay từ sau tấm bình phong chìa ra, đưa cho Lạc Cẩn món gì khác...

Người kia dừng một chút, một lần nữa mở cửa sổ, thế nhưng đối phương đứng ở sau tấm bình phong, Ngôn Vô Trạm nhìn không thấy mặt người nọ, ngoại trừ vai Lạc Cẩn, ngay cả người nọ đưa cho Lạc Cẩn cái gì, hắn cũng không biết...

Lạc Cẩn đang cúi đầu, không biết là đang nhìn đồ trên tay, hay là đang nghe người kia nói, thế nhưng với thính lực của hắn, lại không thể nghe được gì...

Bên trong chính là không có âm thanh.

Ngôn Vô Trạm suy đoán, người nọ có thể là đại phu, giúp y pha chế thuốc tắm, thế nhưng hắn luôn cảm thấy, có gì đó không đúng, thế nhưng lại không nhìn ra không đúng chỗ nào.

Rất kỳ quái...

Những câu hỏi này của Ngôn Vô Trạm cũng không thể tìm được đáp án, khoảng chừng qua một nén hương, Lạc Cẩn lại đứng dậy từ trong thùng nước tắm, Ngôn Vô Trạm biết hắn không thể ở lại lâu hơn, bằng không cũng sẽ bị Lạc Cẩn phát hiện...

Người kia rất nhanh lẻn về căn phòng của mình, cũng ăn qua loa vài miếng, bên này vừa buông chén đũa, tiểu nhị liền đem nước nóng lên...

Y nói, Lạc Cẩn kêu hắn tắm trước.

Làm ấm thân thể một chút.

Ngôn Vô Trạm nhìn mặt nước bốc khói, trong đầu còn đang suy nghĩ việc của Lạc Cẩn, căn phòng kia rốt cuộc là chỗ nào quái lạ, còn có chủ nhân của cái tay kia là ai, hắn lại đưa cho Lạc Cẩn cái gì...

Mặt khác, Lạc Cẩn dẫn hắn tới đây là muốn gì?

Còn kêu hắn tắm...

Một cơn gió mát thổi qua, người kia muốn tắm nước nóng, hắn rất nhanh liền cởi sạch sẽ, vô cùng thoải mái ngâm vào trong nước nóng, lần này hắn tắm thật lâu, thế nhưng mãi đến lúc hắn tắm xong, Lạc Cẩn cũng chưa quay lại...

Theo lý thuyết, trong lúc hắn tắm y hẳn đã phải quay lại.

Người kia nhìn thoáng qua bầu trời đã tối đen, hắn không đi ngủ trước, mà tùy tiện lật cuốn thơ bày trên bàn, chờ đợi Lạc Cẩn, hắn cho rằng không bao lâu, cửa kia sẽ bị đẩy ra, nhưng lúc Lạc Cẩn thật sự trở lại, đã hơn một canh giờ từ lúc Ngôn Vô Trạm rời khỏi chỗ của y...

Lâu như vậy, Lạc Cẩn đã làm gì?

Người kia nhìn người đang đóng cửa, trong lòng suy đoán.

Mà lúc này, Lạc Cẩn bước từng bước tao nhã xưa nay, đi tới trước mặt người kia, sau đó giống như ban ngày, ngang ngược nắm lấy hắn, trực tiếp dẫn hắn tới bên giường...

"Lên đi." Lạc Cẩn nói.

Người kia không nhúc nhích.

"Sao, còn để ta ôm ngươi?" Lạc Cẩn nhướng mày, đồng tử sâu thẳm lóe ra tia u ám, tia sáng kia, như ngọn lửa âm ty...

Ánh sáng u ám, lại không ảm đạm, khiến không ai có thể không chú ý.

... ...... ....

--- ------ ------ ---------[xASAx]--- ------ ------ ------ ----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Thật sự yêu thích

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

*****

Việc Lạc Cẩn muốn làm, không cần nói cũng biết, Ngôn Vô Trạm không phối hợp, hắn dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lạc Cẩn, hắn không phải đang giả ngốc, mà là muốn biết, Lạc Cẩn có thể sao...

Tình hình sức khỏe Lạc Cẩn không tốt như vậy, làm loại vận động kịch liệt nay, y có khi nào nửa đường ngất đi không...

Đối với phương diện này, Ngôn Vô Trạm xưa nay không có kiêng cữ gì, nếu hắn muốn làm, những thứ khác đều không thành vấn đề, mà đối phương phải phối hợp cho tốt.

Đây là thói quen của Ngôn Vô Trạm.

Hiện giờ cũng vậy, hắn cơ bản không suy nghĩ nhiều, Lạc Cẩn muốn làm cùng hắn, vậy thì làm, dù sao cũng là Lạc Cẩn cam tâm tình nguyện...

Thế này vừa hay đáp ứng cho suy nghĩ ban đầu của hắn.

Phải biết rằng, Lạc Cẩn này là người hắn không đụng được, nhưng chủ động đưa đến miệng thì lại khác.

Lạc Cẩn kích động như vậy, nguyên nhân phần lớn là vì những lời của Lạc Phồn, còn có nghi ngờ của hắn.

Lạc Cẩn muốn chứng minh. Y không lừa hắn.

Thật ra bọn họ không khác biệt lắm, Ngôn Vô Trạm chưa từng đặt quá nhiều tinh lực cho chuyện tình cảm, mà Lạc Cẩn hẳn là hoàn toàn không hiểu, y thậm chí ngay cả làm sao để mình thoải mái còn không biết...

Cách chứng minh của Lạc Cẩn tuy vụng về, nhưng khiến người kia cảm thấy giản dị và chân thành. Dùng mọi cách y biết để diễn tả tâm tình của mình. Bao gồm cả làm loại việc này.

Cho nên cân nhắc hai bên, Ngôn Vô Trạm cũng không cần từ chối y.

Thấy người kia không động đậy, Lạc Cẩn thật sự phải đến ôm hắn, có điều y cũng không ôm hắn lên mà là kéo cả hông hắn, đem Ngôn Vô Trạm ngã lên giường...

Sau đó Lạc Cẩn xoay người đè lên.

Lạc Cẩn không thổi tắt đèn, trong phòng vẫn còn rất sáng, dù ở trong giường, bọn họ cũng có thể thấy rõ biểu tình của nhau...

"Tướng mạo của ngươi ra sao, thân phận của ngươi thế nào, ta không quan tâm. Hiện tại, toàn bộ Thanh Lưu Thành đều đã biết quan hệ của chúng ta, trừ phi ngươi vứt bỏ ta, nếu ta làm việc gì có lỗi với ngươi, chỉ e, mọi người nhổ một bãi nước bọt là có thể dìm chết ta rồi. Ta lấy uy tín Lạc Phủ, lấy danh dự của ta bảo đảm cho ngươi."

Lạc Gia coi trọng nhất chính là danh dự, ngay cả Lạc lão gia cũng không tránh khỏi việc này, nếu như Lạc Cẩn thật sự chỉ muốn vui đùa, vậy tương lai, không chỉ y, ngay cả mặt mũi Lạc Phủ cũng đều bị ném đi sạch sẻ.

Y mang theo Ngôn Vô Trạm rêu rao khắp nơi, thân phận của bọn họ mọi người đều đã biết. Nếu Ngôn Vô Trạm là một phụ nữ còn tốt, hắn so với Lạc Cẩn lớn tuổi hơn nhiều, còn là đàn ông, một khi phát sinh vấn đề, ảnh hưởng nhất định càng thêm nghiêm trọng..."Ta không cần che giấu, ta thích ngươi, cũng không sợ người khác biết, cũng không sợ người ta nói. Ngươi không hiểu vì sao ta lại thích ngươi. Lý do này rất đơn giản, bởi vì ngươi là người khiến ta động lòng, khiến ta nhung nhớ, cũng khiến ta không có cách nào quên. Mạng của ta không dài, ta muốn khi còn sống không phải tiếc nuối, cho nên một chút cơ hội ta đều không muốn bỏ qua. Ta khó khăn lắm mới tìm được một lý do chờ đợi, dù như thế nào ta đều sẽ không buông tay."

Sự chân thành của Lạc Cẩn khiến người kia cảm xúc lẫn lộn...

Hắn đối Lạc Cẩn, chỉ là lợi dụng mà thôi. Thế nhưng Lạc Cẩn lại nghiêm túc.

Sự chân thành của y, lời bộc bạch của y, còn có y đánh cuộc mọi thứ để chứng minh đã khiến cho Ngôn Vô Trạm cảm động...

Nhìn gương mặt cố chấp của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên cảm thấy hối hận.

Từ nhỏ hắn chỉ biết, để đạt được mục đích phải không từ thủ đoạn, hắn không cần quan tâm cảm nhận của bất kỳ ai...

Ngôn Vô Trạm không dám tưởng tượng, một ngày kia, Lạc Cẩn biết được sự thật sẽ phản ứng gì...

Y có thể chịu được hay không, hay sẽ trực tiếp bị hắn làm cho tức chết...

Người kia có chút tự trách.

"Ta cái gì cũng đều không hiểu, không biết, thế nhưng ta chấp nhận vì ngươi thử, đại phu nói, ta không thể làm loại chuyện này, sẽ rất tổn hại sức khỏe, thế nhưng, vì ngươi, ta muốn làm, dù cho giảm đi một chút tuổi thọ của ta, ta cũng muốn làm..."

Lạc Cẩn cúi đầu, hôn lên chóp mũi người kia một cái, gương mặt cả ngày căng cứng rốt cục dịu xuống một chút, bộ dạng Lạc Cẩn có chút uất ức, người kia lạo nghi ngờ y như vậy... Nhưng lại càng khiến không ai có thể nghi ngờ thành ý hơn...

"Vì là người mình thích nên mới muốn đụng chạm, dù là đụng chạm với giá cao."

Lạc Cẩn lại hôn một cái, lần này đặt vào trên trán.

"Ngươi nói ngươi cũng thích ta, ngươi cũng không biết, ta vui biết bao nhiêu. Ta vội vàng nắm lấy cơ hội này, chỉ sợ ngươi đổi ý, mặc kệ đây là tình cảm gì, đồng cảm, hay là thích như bạn bè, ta đều sẽ biến nó thành vì yêu mà thích. Cho ta cơ hội, ta sẽ từ từ chứng minh tình cảm của ta, đến khi ta chết..."

Giọng nói của Lạc Cẩn rất êm tai, như là một thuốc độc, làm cho người khác không thể khống chế mà bị hấp dẫn, giọng nói tràn đầy mê hoặc, đáy lòng người kia có chút áy náy, vừa khéo, bầu không khí thời khắc này tốt đẹp như vậy... Ngôn Vô Trạm đột nhiên rất muốn ôm ấp thật tốt Lạc Cẩn một lần, không liên quan đến ham muốn, chỉ là muốn có được y.

Lạc Cẩn như vậy, thật sự khiến hắn không thể từ chối.

Người kia nắm eo Lạc Cẩn, chủ động ôm lấy cổ y, hôn lên, lúc cánh môi chạm nhau, Lạc Cẩn rõ ràng ngẩn ra, có điều y rất nhanh nhắm hai mắt lại, phối hợp hé miệng ra...

Hai người đầu tiên là hời hợt hôn vài cái, Ngôn Vô Trạm biết Lạc Cẩn không có kinh nghiệm về mặt này, hắn sợ y không quen, cho nên động tác của hắn đều rất dịu dàng.Lạc Cẩn và những phụ nữ trước đây của hắn không giống nhau, y không rụt rè, y học theo dáng vẻ của người kia, cũng nóng lòng muốn thử...

Ngôn Vô Trạm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nụ hôn hời hợt này biến thành hôn sâu kịch liệt, hắn ôm Lạc Cẩn, Lạc Cẩn cũng ôm hắn, quần áo hai người dưới sự ma sát của thân thể mở rộng hơn phân nửa. Thân thể quá lạnh của Lạc Cẩn cọ sát trên người hắn, Ngôn Vô Trạm không những không cảm thấy lạnh, trái lại nóng muốn chết...

Da dẻ Lạc Cẩn rất tốt, có thể nói là trơn mịn nhẵn nhụi, nhưng không mềm như phụ nữ, thân thể này không giờ phút nào không nhắc nhở Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn là một đàn ông thuần chất...

Tay của Ngôn Vô Trạm tìm kiếm trong áo của y, Lạc Cẩn so với tưởng tượng của hắn phải cường tráng hơn nhiều, nếu nhắm mắt lại, Ngôn Vô Trạm rất dễ xếp hắn chung với Bắc Thần hoặc Vân Dương... Thì ra bề ngoài thật sự có thể gạt người.

Bệnh của y cũng không ảnh hưởng đến cơ thể y, y phát triển rất tốt, thân thể cũng vậy, thứ bên dưới cũng thế, hắn lần trước đã biết qua.

Áo Lạc Cẩn trượt xuống sau lưng, lỏng lẻo treo ở trên người. Người kia chống đỡ thân thể, bẳ đầu từ cổ y, hôn một đường xuống phía dưới, hắn lần đầu tiên hôn nghiêm túc như vậy, hắn ngay cả mỗi một thay đổi của Lạc Cẩn đều chú ý tới...

Đôi môi dạo trên người Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm chợt có cảm giác, hắn đang hôn một viên trân châu hảo hạng, cảm xúc trơn nhẵn tinh tế này khuyến người lưu luyến không rời...

"Để ta cũng thử xem..."

Cùng lúc Ngôn Vô Trạm ngậm lấy phần nhô lên trước ngực y, Lạc Cẩn đẩy hắn ra, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ ửng, ý bảo người kia buông y ra một chút, y cũng muốn hôn hắn... Như hắn hôn vậy.

Ngôn Vô Trạm cười cười, lúc Lạc Cẩn dùng sức ở miệng hôn một cái liền nằm xuống, Lạc Cẩn học theo bộ dáng của hắn, hé miệng, từ cổ của hắn bắt đầu hôn xuống...

Lúc chạm vào Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng, nhưng Lạc Cẩn lại không hẳn như vậy, có lẽ là đắn đo độ mạnh yếu không đủ, y hôn rất cố sức... Không đau, nhưng có cảm giác khác thường.

Nam nhân nháy mắt, ký ức đêm đó lần nữa rõ ràng, đụng chạm của Lạc Cẩn tựa như có thể khơi gợi lử tình nào đó trong thân thể hắn, khiến hắn không thể khống chế hưng phấn...

Lạc Cẩn là một đệ tử tốt, hắn đem những thứ Ngôn Vô Trạm chỉ cho hắn, không chỉ học hết toàn bộ, còn là trò giỏi hơn thầy. Ngôn Vô Trạm phát hiện, lúc hắn đem thân thể giao cho Lạc Cẩn, không khí xung quanh đây tựa như cũng nóng lên... Còn khiến người khác kích động hơn lúc nãy.

Đụng chạm của Lạc Cẩn không mạnh mẽ giống Vân Dương, có chút thong thả ung dung, thế nhưng dù y sờ đến đâu, chạm đến đâu, đều sẽ rất thoải mái, còn tạo ra từng cơn khoái cảm khiến không ai có thể hình dung... Toàn thân đều trở nên nhạy cảm.

Lạc Cẩn chơi đùa đến cuối cùng, Ngôn Vô Trạm rốt cuộc có chút cảm thấy hoảng hốt, hắn thoải mái đến không muốn cử động nữa...

Lúc này, Lạc Cẩn đã cởi bỏ quần của hắn.

Hơi lạnh trong không khí khiến người kia từ trong mê ly mở mắt, hắn thấy Lạc Cẩn nắm lấy thứ giữa hai chân hắn, ngửa đầu nhìn hắn...

"Thật lớn." Lần trước Lạc Cẩn sờ soạng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy rõ như vậy, hắn nhìn người kia, nhỏ giọng xuýt xoa.

Ngôn Vô Trạm nở nụ cười, ý bảo y cử động từ trên xuống dưới, "Ta lần trước đã chỉ ngươi, phải vuốt ở trên mới thoải mái."

Lạc Cẩn gật đầu, y còn nhớ rõ, y dựa theo hướng dẫn của người kia, ve vuốt nửa phần trên của vật kia...

"Lớn như vậy, có thể đi vào không?" Lạc Cẩn nhìn tay của mình, vật kia dưới sự hỗ trợ của da thịt trắng nõn của y, có vẻ cường tráng dữ dội.

"Không sao, trên người ngươi có loại thuốc mỡ nào không? Quét lên trên, sẽ không đau nữa." Ngôn Vô Trạm chỉ y bước đầu tiên nhất, dù hắn cũng không hiểu nhiều, nhưng vẫn biết một chút. Hẳn là nhiều hơn Lạc Cẩn.

Lạc Cẩn nghe xong, liền từ trong áo lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa thuốc trị thương, là dự phòng sợ y bị đụng bị thương.

Ngôn Vô Trạm thấy được bình sứ nho nhỏ, liền ngồi dậy, hắn không thể để cho Lạc Cẩn tự mình chuẩn bị, chuyện này phải do hắn làm, đương nhiên hắn không ngại sau khi chỉ cho y, sau đó sẽ để Lạc Cẩn làm...

Nghĩ đến Lạc Cẩn cưỡi ở trên người hắn, ngón tay trắng nõn ra vào trong thân thể mình, dáng vẻ mở rộng chỗ đó, bên dưới người kia căng đến phát đau... nhất định sẽ rất khó coi.

Ngôn Vô Trạm đón lấy cái chai, hắn từ bên trong quét ra một khối, hắn vỗ về hôn nhẹ lên ngực Lạc Cẩn, chuẩn bị nới lỏng quần y đưa vào...

Mà lúc này, Lạc Cẩn kéo tay hắn lại.

Lạc Cẩn nhìn thẳng hắn, khoảng cách giữa hai người không quá một nấm tay, Lạc Cẩn cúi đầu thở hổn hển, nhẹ giọng nói, "Như vậy, ta sẽ chết."

Y ý bảo chỗ đó của người kia lớn như vậy, nếu để hắn đi vào, cơ thể Lạc Cẩn nhất định sẽ hỏng mất, y không chịu được.

Ngôn Vô Trạm dừng lại, không làm như vậy, phải làm sao... Đã đến đây rồi...

Người kia nhìn thử thứ căng lớn trong quần mình, hắn hiện giờ cũng không ngừng được...

Sau đó hắn phát hiện, Lạc Cẩn đã ở nhìn bên dưới hắn, có điều không phải ở thứ đang sôi sục, mà là ở dưới nữa...

Lạc Cẩn kéo tay dính thuốc mỡ của người kia, ấn vào giữa đùi hắn... cảm giác mát lạnh khiến cho người kia theo bản năng rùng mình một cái...

Lạc Cẩn đây là muốn...

"Ngươi để ta làm đi."

Người kia chỉ cảm thấy tay run một cái, mắt tối sầm, hắn không nghe lầm chứ, Lạc Cẩn muốn làm...

Lạc Cẩn muốn ở trên.

... ...... ......

--- ------ ------ ------ -----[xASAx]--- ------ ------ ------ -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.