Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Không thể mở miệng

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Không Thể Mở Miệng (Edit:xASAx)

***

H về.. Ahiiiii

***

Người kia là hoàng thượng... thật là bất ngờ.

Người nọ nhìn thử, đúng là cười không ra tiếng, bất quá rất nhanh nụ cười kia liền mau chóng thu lại rồi...

Người kia là hoàng thượng, vậy có nghĩa là... lúc đó hắn đùa giỡn với hoàng thượng, còn thiếu chút trực tiếp làm luôn! Nếu như bị bắt được, nhất định là phải rơi đầu...

(*Hắn: ở đây chính là cái người đùa giỡn với Ngôn Vô Trạm trong lều bữa trước)

Cần cổ thoáng mát lạnh, người nọ cười không nổi.

Bất quá, mặt của hắn hoàng thượng không thấy được, hơn nữa hắn cũng không có đi vào, hắn chỉ là sờ sờ...

Thật ra, có thực sự làm, hắn cũng không sợ, cho dù người kia là hoàng thượng.

Sau đó, hắn bắt đầu tiếc nuối, sớm biết người kia là hoàng thượng, lúc đó hắn sẽ không thả ra rồi, trực tiếp làm xong, đây là cơ hội ngàn năm có một, sau này có tìm khắp nơi cũng không được...

Trừ phi, hắn vào trong hoàng cung...

Thế nhưng, tính khả thi của việc này không lớn, hắn chỉ là muốn nếm thử chút mới mẻ và kích thích, hắn cũng không muốn vì vậy mà liều mạng...

Im lặng thở dài, hắn hối hận.

Người nọ điều chỉnh tư thế, tiếp tục xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, tình hình chiến đấu bên trong dường như càng thêm kịch liệt, thôi thì tự mình không thưởng thức được, nhìn no mắt cũng không tệ...

Dù sao người kia cũng là hoàng thượng.

...

Vân Dương ao ước thân thể này, thế nhưng có muôn vàn lo lắng, tích lũy quá sâu, cho nên hiện tại, có chút khống chế không được... Đặc biệt, người này không chút phản kháng, mặc hắn nhấm nháp.

Chỉ mỗi hôn môi, Vân Dương thấy vẫn chưa đủ, y muốn hung hăng liếm hắn, cắn hắn, đem hắn nuốt vào trong bụng... Thô bạo xoa nắn thân thể hắn, đến mức vải vóc đều phát ra âm thanh gãy đứt khó nghe, vết rách vốn ngay ngắn hiện giờ đã không đều, đều trơ cả sợi vải, lộ ra da thịt người kia, còn có vết roi chằng chịt...

Không quan tâm kháng cự của người kia, y đem mọi thứ trong miệng người kia hút hết về miệng của mình, ngay cả đầu lưỡi...

Vân Dương hút rất có lực, còn không thì dùng răng cắn một cái, Ngôn Vô Trạm tưởng như lưỡi hắn cũng sắp đứt rồi, phía sau ê ẩm, mà đầu lưỡi lại đau đớn vô cùng...

Vân Dương cắn hắn bị thương, bất kể là đầu lưỡi hay môi, đều rất đau, mùi máu cùng hơi thở Vân Dương hòa cùng một chỗ, làm cho người kia muốn giậm chân...Thế nhưng hắn giơ lên không được, chân Vân Dương để ngang giữa hai chân hắn, dùng đầu gối vuốt ve da bên trong đùi hắn, đưa tới cho hắn hàng loạt run rẩy, bởi vì đầu gối Vân Dương chốc chốc lại lơ đãng chạm vào thứ giữa hai chân hắn...

Hau tay Vân Dương đều ở trên thân thể người kia xoa vuốt, y không cần cố ý dời đi suy nghĩ của người kia cũng có thể như mong muốn hôn môi hắn. Ngôn Vô Trạm đã không có đường lui, ót hắn dán trên bức tường lạnh lẽo, miệng bất đắc dĩ mở lớn hết cỡ, không cam lòng phối hợp với y...

Vân Dương muốn hắn, muốn ngay.

Quần áo Ngôn Vô Trạm bị y đánh rách, nhưng chỉ là phía trước, phía sau của hắn vẫn chỉnh tề như trước, Vân Dương xoa nắn mông người kia, hai khối thịt trong tay y không ngừng thay đổi hình dạng, y nghe được hít thở đau đớn của người kia, nhưng Vân Dương không những không dừng lại, trái lại một tay xé quần hắn ra...

Vải vóc khác chắc, cứ như vậy mà tan nát, mông người kia dán lên tường, cũng không biết là sợ việc sắp xảy ra hay là mặt tường quá lạnh, Ngôn Vô Trạm rõ ràng run một cái...

"Người thật ngon, càng ăn càng ngon..." Buông tha đầu lưỡi người kia, Vân Dương híp mắt nhìn hắn, đáy mắt Ngôn Vô Trạm vẫn bình tĩnh như nước, thế nhưng một câu sau của Vân Dương lại làm cho ánh mắt bình tĩnh xao động, "Vì sao, người phải là hoàng thượng chứ..."

Vân Dương nghĩ đến thân phận của y, cho dù địa vị đối lập y cũng không sợ, thế nhưng hắn cứ lại là...

Ngôn Vô Trạm muốn nói, Vân Dương lại dời đi ánh mắt, y tựa đầu trên vai người kia, lấy ra thuốc trị thương mang theo bên người, Vân Dương quét một miếng liền xoa lên mông người kia, y không chỉ xoa giữa, mà đem phía sau của hắn xoa đến trơn trợt...

Cảm giác xoa lên như vậy liền không giống nhau.

Mùi vị người kia rất dễ chịu, thanh thanh nhàn nhạt, mấy ngày nay ôm hắn ngủ, Vân Dương đã quen với mùi vị của hắn... Y tiến tới, hít sâu hai cái, sau đó như quyết định điều gì, cắn một cái lên cổ người kia... Giống như con sói, cắn xé.

Hơi thở của Vân Dương làm cho hắn rất ngứa ngáy, thế nhưng hàm răng lại khiến hắn thống khổ. Ngôn Vô Trạm muốn lắc đầu, nhưng lúc này, ngón tay trơn trợt của Vân Dương lại tiến vào giữa khe mông...

Ngôn Vô Trạm cứng đơ lại, Vân Dương lại không chần chờ chút nào, vừa gặm cắn hắn, vừa mở rộng... Ngón tay lạnh lẽo tiến vào thân thể ấm áp...

Vân Dương cũng không để hắn từng chút thích ứng, mà là thô bạo mở rộng, hai ngón tay không đủ, y dùng cả hai tay, vừa xoa mông hắn, bốn ngón tay thay phiến tiến vào thân thể người kia...hoặc cùng vào.

"Ta không muốn khiến người bị thương..." Vân Dương nói nhỏ, như là đang giải thích với Ngôn Vô Trạm y vì sao phải làm như vậy. Động tác của y rất nhanh, ngón tay ra vào phát ra tiếng khe khẽ, người kia đây là lần đầu tiên, đừng nói vật kia của y tiến vào, chỉ là ngón tay đâm như vậy hắn cũng sẽ đau. Vân Dương làm như vậy chỉ là không muốn để cho hắn bị thương, nhưng không có cách nào giảm bớt đau đớn của hắn, "Ta nói rồi, vừa rồi đánh ngươi, là bởi vì ngươi gạt ta... Không có lần sau nữa, Tông Bảo." (Ôn nhu dễ sợ)Lần sau... Vân Dương không phải lần đầu nói hai chữ này... Hai chữ này, làm cho người kia có chút không rõ...

Lúc này, Vân Dương lại kéo chân hắn lên, đem cả người Ngôn Vô Trạm gập lại... Đầu gối đặt trước ngực, hai chân dài thẳng tắp của người kia dán chặt lên người của hắn, độ dẻo dai của Ngôn Vô Trạm rất tốt, như vậy hắn sẽ không bị thương, chỉ là rất khó chịu mà thôi...

Khu vực bên dưới toàn bộ lộ ra, mà biểu tượng nam tính lại kẹp giữa hai chân, nổi lên trên làn da, có vẻ có chút đáng thương...

Không có chân chống đỡ, Ngôn Vô Trạm chỉ dựa vào khóa tay trên cổ tay gắng sức, vật kia là sắt thép, hắn tì lên như thế, không chỉ có rớt một lớp da, ngay cả đầu khớp xương cũng kêu lên rắc rắc... Chính là đau... Đêm nay Vân Dương muốn làm đau chết hắn...

Bất quá lần này, cổ tay đau đớn cũng không duy trì bao lâu, kế tiếp mới khiến người kia cả đời khó quên...

Vân Dương ôm mông hắn, đem chân hắn tự nhiên khoát lên trên vai y, cứ như vậy, tiến vào...

Ngôn Vô Trạm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đau đớn từ dưới thân truyền khắp người, thứ cứng rắn kia cùng tính cách Vân Dương giống nhau, thô bạo tiến vào, tựa hồ cắm vào trong bụng hắn...

Như sắp chết đi... Thân thể như xẻ làm hai, chỗ kia như bị người hoàn toàn xé rách, chính là dùng sức xé rách, khiến hắn đau nhức kéo dài không thôi...

Hô hấp ngươi kia đều ngưng lại, hai mắt trợn to đã không còn thấy được gì, chờ hồi lâu sau lúc mí mắt theo bản năng đóng mở, hai giọt nươc mắt lớn chừng hạt đậu theo gò má nhanh chóng trượt xuống... rơi vào giữa hai thân thể, không thấy nữa.

Cũng không phải hắn khóc, mà là cảm giác bị lấp đầy xa lạ kia làm cho tuyến lệ tự động tiết ra nước mắt, nước mắt này cũng khiến cho Ngôn Vô Trạm nhất thời kinh ngạc... Bất quá hắn không biết, bộ dáng của hắn như vậy, nhìn đẹp biết bao nhiêu. Trong kiên cường mang theo uất ức... Khiến người khác nhịn không được, muốn hung hăng bắt nạt.

"Ta là đàn ông của người, người đầu tiên, nhớ cho kĩ."

Vân Dương liếm vệt nước mắt của hắn, sau đó lắc lư mạnh eo lưng...

Lưng người kia đụng lên vách tường, khóa tay vang động lớn hơn, đồng thời, hắn phát sinh tiếng thở dốc kín đáo... Thanh âm không lớn, cố nhịn hết sức, thế nhưng quá đau, hắn nhịn không được...

Hắn không khóc nữa, vành mắt trước sau đo đỏ, lúc này hắn đã không có cách nào giữ được bình tĩnh của mình, dáng dấp vào thời khắc này là có chút bối rối, có chút đáng thương...

Vân Dương ôm người kia, liếm cắn tai hắn, y khiến hắn kêu to một tiếng, còn hỏi hắn thoải mái hay khó chịu...

Chân người kia giơ cao, người bình thương sẽ không làm được tư thế này, nhưng eo lưng hắn rất mềm, Vân Dương nhào nặn thế nào hắn cũng sẽ không bị thương, ở góc độ này, bọn họ có thể thân mật dán cùng một chỗ, dù cho động tác Vân Dương làm ra rất lớn, bọn họ vẫn dính liền...

"Ta đã sớm muốn làm như vậy..." Vân Dương nói bên tai người kia.

Vân Dương đêm nay nói không nhiều, nhưng mỗi một câu đều dường như có thâm ý khác, người kia ngẩng đầu, hắn cho rằng vẫn như cũ nhìn thấy tường ngục thất ẩm ướt, nhưng ngoài tưởng tượng, hắn cùng Vân Dương nhìn nhau...

Ánh mắt của Vân Dương khiến tim hắn nhói một cái, thế nhưng rất nhanh, hắn lần thứ hai bị Vân Dương đưa vào trong vòng xoáy điên cuồng... Không có cách nào suy tư gì khác nữa.

...

Ngoài cửa.

Ánh mắt người nọ từ xem trò vui chuyển thành chăm chú, miệng cười xấu xa cũng mím thành một đường thẳng, người ở bên trong làm rất kịch liệt, kịch liệt đến hắn cũng phản ứng theo...

Cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ nhô lên trong quần, hắn nhanh chóng nhíu mày.

Tiếng thở dốc trầm thấp của người kia cùng tiếng thân thể va vẫn như trước truyền ra từ khe cửa, chỉ cần liếc mắt vào một cái là hắn có thể nhìn thấy hình ảnh làm cho máu huyết sôi trào, những thứ này có thể gọi là ướt át, nhưng so với những cảnh tượng kích tình hắn đã từng thấy qua mà nói, đây không coi vào đâu, thế nhưng, hắn sao lại có phản ứng chứ... Không hiểu.

Nhìn lướt qua gương mặt người kia, hắn quyết định không nhìn tiếp nữa, hắn còn có việc chính cần làm, nhân khi Vân Dương đang 'bận rộn', đây là một cơ hội tốt... Bất quá trước khi đi, hắn lại nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn...

Thật là một hoàng thượng ngon miệng, lần trước không ôm đến... Ai...

... ...... ...

--- ---------xASAx---- ------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Nguy cấp

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

***

Vân Dương làm thật lâu, lần đầu cuồng phong mưa rào, về sau chậm rãi thưởng thức, Vân Dương vẫn ôm hắn, không ngừng nghỉ.

Có điều ngục thất này ở dưới đất, bọn họ cũng không biết giờ giấc, cũng không biết lúc kết thúc trời đã sáng choang...

Ngôn Vô Trạm rất rắn chắc, lại cường tráng, nhưng bị Vân Dương giày vò như thế, cũng sắp đứt hơi rồi, lúc Vân Dương buông hắn ra, chân của hắn đã không còn cảm giác, đứng cũng không vững...

Vân Dương còn chưa muốn kết thúc, người này y muốn thế nào cũng thấy thiếu, thế nhưng bên ngoài truyền đến tiếng phó tướng gấp gáp...

"Tướng quân, xảy ra chuyện rồi, mau đến xem thử!"

Ngục thất cách âm rất tốt, tiếng của Vân Dương bên ngoài nghe không được, phó tướng thấy Vân Dương lần lữa chưa đi ra, liền thẳng thắn trực tiếp báo cáo...

"Võ Uy Sử* Mộc Nhai đã tới, mang theo rất nhiều binh mã, đang ở ngoài thành..."

(*Võ Uy Sử là một chức quan)

Mộc Nhai...

Hai chữ này, khiến Vân Dương dừng lại.

Việc này đối với Vân Dương mà nói không khác gì sấm vang chớp động, quá kinh ngạc, cũng quá kích động.

Nhiệt tình qua đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh như băng hướng đến người ngay cả sức lực để ngẩng đầu cũng không có kia, Mộc Nhai không phải ở đế đô sao, hắn ta sao lại tới đây...

Hơn nữa Ngôn Vô Trạm lần này vi phục xuất tuần, là giấu giếm quần thần, không ai biết hắn rời đế đô, đến biên giới Tây Bắc này của y...

Mộc Nhai tới, còn mang theo binh mã.

Vân Dương không nghi ngờ, đây là sắp xếp của người kia, y không thể không bội phục suy nghĩ kín kẽ của người kia, vừa không ngấm ngầm điều tra y, vừa sắp xếp ổn thỏa...

Có thể nghĩ tới, đều nghĩ tới, còn hoàn mỹ như vậy.

Hắn trực tiếp đưa Mộc Nhai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được người người coi như thần ra trận...

Cũng chỉ có Mộc Nhai mới có thể hóa giải tất cả nghịch cảnh của hắn, người này là đặt cược một ván lớn.

Nếu như hắn không phải hắn hôm đó may mắn nghe được Ngôn Vô Trạm cùng người trong góc tối kia trung nói chuyện, sợ rằng hôm qua Ngôn Vô Trạm đã thành công rời khỏi, vậy hôm nay...

May mà y đã sớm làm rõ lập trường, hiện tại cũng sẽ không bị động.

"Hoàng thượng, người thật khiến Vân Dương bội phục." Thay đổi bộ dạng điên cuồng hôm qua, mặt Vân Dương như băng tuyết sửa sang lại quần, nhìn ánh mắt của Ngôn Vô Trạm, cũng không có bất kỳ cảm tình gì, bọn họ một lần nữa trở về thế đối lập, "Người cho là, Mộc Nhai cứu được người sao? Xem ra, cho ăn roi vẫn còn chưa đủ, ở chỗ này tự kiểm điểm thật tốt đi, chờ ta trở lại, ta sẽ uốn nắng 'ngây thơ' của người." (Ta thích)Vân Dương khom lưng nhặt roi dùng để đánh người kia ngày hôm qua lên, động tác đơn giản này lại biểu thị nguy hiểm sắp đến, đặc biệt lúc Vân Dương đến gần, một áp lực vô hình, khiến người kia hận không thể xuyên tường mà chạy...

Thế nhưng hắn trốn không thoát, cho dù chỉ là nghiêng đầu, cũng làm không được, không phải vị bị trói, mà là hắn bị Vân Dương ăn sạch sẻ... ngay cả sức để nhúc nhích tay cũng không còn.

"Người cho là, ta không sánh bằng Mộc Nhai sao?" Khắp người Vân Dương tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ này làm cho người kia theo bản năng rùng mình một cái, mà lúc này, Vân Dương tách chân của hắn ra, tương cán roi hung hăng cắm vào thân thể hắn, người kia nức nở một tiếng, Vân Dương cũng từ trên người hắn xé một miếng vải rách, hờ hững xoa xoa tay, "Nam Triều đệ nhất dũng tướng, được phong là chiến thần thì có thể làm gì, Vân Dương ta vẫn có thể thắng được hắn."

Sau khi ném miếng vải bẩn lên mặt người kia, Vân Dương dứt khoát rời đi, Ngôn Vô Trạm vẫn như cũ bị trói trên tường, hai tay treo cao, hai chân không chút sức lực miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cán roi kia như cái đuôi từ chính giữa kéo xuống, phần đầu nằm trên mặt đất...

Một lúc sau, con người đã chết một nửa kia đột nhiên nhíu mày lại, mặt cũng thoáng không còn chút máu, hắn không cách nào hình dung cảm giác hiện tại, hắn nghĩ, thà là Vân Dương cho hắn một đao, còn thoải mái hơn...

Vân Dương tối qua làm rất nhiều lần, hắn thật sự thấy được sự dũng mãnh của Vân Dương, trong thân thể hắn đều là thứ do Vân Dương để lại, ban đầu không có cảm giác, thế nhưng khi cán roi cắm vào, chất lỏng bên trong theo kẽ hở của roi, chậm rãi chảy ra... Cảm giác xuất ra không thể khống chế thật khó chịu...

Chân mày người kia nhíu càng ngày càng chặt, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, cuối cùng, chất lỏng màu trắng vẫn theo roi chảy ra... Không nhỏ giọt, mà là thong thả chảy xuống, mãi cho đến mặt đất, từ từ tụ thành một đống...

Được chất lỏng bôi trơn, cán roi có chút trượt xuống, nửa thân dưới của người kia đã tê liệt, hắn không có cách nào làm cho roi rơi ra, cũng không có cách nào ngăn cản, mãi đến khi roi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất...

Ngay sau đó, thứ Vân Dương để lại chảy đầy trên đùi hắn...

Loại sỉ nhục này, so với cực hình còn nghiêm trọng hơn.

Cảm giác ấm nóng giữa hai chân khiến viền mắt người kia cũng nóng lên.

Vân Dương thực sự làm... Còn làm quá đáng đến vậy. Y cho hắn sỉ nhục lớn nhất trong đời... Bị người đánh, bị một kẻ cùng là đàn ông ôm ấp, còn bị người đối xử như vậy... Đau đớn thể xác, lại không bằng tôn nghiêm của hắn bị tổn thương.

Đứng ở lập trường của hoàng đế, Vân Dương mưu phản, tất phải giết. Ngôn Vô Trạm trọng dụng nhân tài, nếu như có thể, hắn mong muốn Vân Dương vì hắn mà ra sức...

Đứng ở lập trường một người đàn ông, Vân Dương làm những việc này, cũng đủ để hắn đem y băm vằm, thế nhưng, tối hôm qua vài lần cùng ánh mắt Vân Dương không hẹn mà gặp, ánh mắt của Vân Dương khiến hắn không thể nào quên... Mỗi một lần, đều chuẩn xác bắt lấy tim hắn, khiến hắn vô thức đau nhói một cái. Giống như Vân Dương đã nói, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng như vậy...Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Vân Dương cũng không biểu thị gì. Vân Dương là bị hắn ép vào đường cùng, mới có thể ra hạ sách nầy.

Vân Dương rời khỏi biên giới Tây Bắc, nhất định sẽ không về được, triều đình tuy không có chứng cứ chính xác việc hắn mưu phản, nhưng với những việc làm của của hắn nhất định sẽ bãi miễn chức quan của hắn, thu lại binh quyền của hắn, Vân Dương biết, cho nên mới không đi đế đô diện thánh.

Kết quả của việc kháng chỉ, không cần nói cũng biết.

Ngôn Vô Trạm vi phục xuất tuần, hành tung của hắn sẽ không ai biết, cấm vệ của hắn cũng đều bị Vân Dương giết, cho dù còn có người biết đến, Ngôn Vô Trạm tin tưởng Vân Dương cũng sẽ không để người đó sống...

Vân Dương tỏ rõ lập trường vừa đúng thời cơ, nếu là hắn, cũng sẽ làm như vậy.

Vân Dương vốn định thần không biết quỷ không hay giam lỏng hắn, chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp khởi binh mưu phản, may là hắn đã có chuẩn bị, cũng may là, hắn lần này tới biên giới Tây Bắc... Trước khi sự tình bắt đầu trước, bóp chết.

Việc của Vân Dương, ít nhiều ít khiến hắn đau lòng, người kia cau mày, ngôi vị hoàng đế này, hắn ngồi không yên ổn, luôn là như vậy.

...

Vân Dương một đêm không ngủ, còn lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng y cũng không lộ ra một chút mệt mỏi, cả người tinh thần khá tốt, y tư thế oai hùng hiên ngang đứng trên tường thành, mặt không thay đổi nhìn về đội quân đồn trú phía xa... Đông nghìn nghịt, không thấy giới hạn.

Hôm nay, chỗ đứng của Vân Dương không phải đối mặt đại mạc, mà là một tòa thành trong biên cảnh, quân doanh của hắn ở giữa thành trì và đại mạc, khoảng cách hai bên không sai lệch nhiều, như vậy là vì để tiện lúc gặp chuyện không may, Vân Dương có thể kịp lúc chạy tới. Những điều này, y đã sớm nghĩ đến. Vì vậy tường thành này cũng đều đã sớm được sửa chữa gia cố, vì một ngày thế này sử dụng.

Vân Dương không nhìn thấy Mộc Nhai, nhìn quân đội ngoài tường thành, Vân Dương mặt không thay đổi nghĩ, Mộc Nhai làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi y không để ý tập kết nhiều người như vậy... Mộc Nhai, không thể khinh thường. Vân Dương không sợ Mộc Nhai, nhưng kiêng kỵ hắn.

Danh tiếng Mộc Nhai từ lâu truyền khắp toàn bộ bốn phương đại lục, hắn tuổi trẻ tài cao, dụng binh như thần, có một không hai... Cũng được công nhận là chiến thần.

Có thể cùng Mộc Nhai giao thủ, coi như là vinh dự, y nếu thắng, Vân Dương y tất nhiên sẽ lưu danh thiên cổ...

Đây là một hồi chiến đấu ác liệt.

Vân Dương lòng tin tràn đầy.

Lúc này, trong đội ngũ yên lặng đối diện bước ra một người. Người nọ toàn thân sắc vàng, đứng giữa binh sĩ mang khôi giáp, đặc biệt nổi bật, cũng đồng dạng tùy tiện...

Hắn chính là Võ Uy Sử Mộc Nhai.

Mộc Nhai mặc không phải áo giáp, cũng không phải quân phục, chỉ là thường phục mà thôi, hắn đứng trước đội ngũ, hai tay tự nhiên chống ngang hông, động tác kia vừa tự nhiên, vừa có ngạo khí*...

(*Ngạo khí: thái độ kiêu ngạo)

Trên mặt Mộc Nhai thể hiện vẻ ngông cuồng tự đại.

So với Vân Dương khí thứ bức người, Mộc Nhai chính là cuồng ngạo bất kham...

"Hàng, hay không hàng." Thanh âm ngạo mạn của Mộc Nhai đầy lực xuyên thấu, dù khoảng cách rất xa, vẫn truyền đến rõ ràng truyền vào tai Vân Dương.

Đây là hắn cho y, cơ hội cuối cùng.

Đáp lại hắn, Vân Dương tự mình phóng tên tới... Mũi tên thẳng tắp cắm ở cạnh chân Mộc Nhai, đầu tên chưa vào, đuôi tên còn đang lay động, Mộc Nhai không nhìn tên, chỉ quay về phía thành lâu gật đầu một cái...

Mộc Nhai từng tiếp nhận vô số khiêu chiến, mặc kệ đối phương thái độ cuồng vọng cùng kiêu ngạo thế nào, với hắn mà nói, đều đã hoàn toàn không có cảm giác, nếu bọn họ nguyện ý tìm chết, Mộc Nhai không ngại tiễn họ một đoạn đường...

Trận chiến giữa Vân Dương và Mộc Nhai chính thức bắt đầu.

...

Một nơi khác.

Ngôn Vô Trạm vẫn treo trong ngục thất lạnh lẽo, ẩm ướt kia, hắn rất lạnh, cũng rất đói, cảm giác trên người đều trở nên chậm chạp, tê liệt, hắn thiếu nước trầm trọng, thế nên cả ngày cũng không suy nghĩ được gì, cứ cúi đầu như vậy, không chút sức lực dán vào mặt tường lạnh như băng...

Hắn không biết giờ giấc, ngục thất này lại quá yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn nghe được một tiếng két, đây là tiếng cửa ngục bị mở ra.

Âm thanh này không phải rất lớn, nhưng ở trong không gian vô cùng yên tĩnh này, đặc biệt rõ ràng...

Có người đến...

Sẽ là ai?

——— —————— —————— —————— —————— —————— —————————

Mộc Nhai mang chim tới, là Mộc Nhai lợi hại, hay là Vân Dương lợi hại đây...

Thúc yếu ớt: Vân Dương nhà ta lợi hại -///-

Vân Dương gật đầu: Mặt nào lợi hại nhất?

Thúc: >///<

Vân Dương: Biết ngay người nghĩ sai...

Thúc: >///<

Vân Dương: Bất quá ta thích.

... ...... ....

--- ------ ---------xASAx---- ------ ----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Nguy cấp

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

***

Vân Dương làm thật lâu, lần đầu cuồng phong mưa rào, về sau chậm rãi thưởng thức, Vân Dương vẫn ôm hắn, không ngừng nghỉ.

Có điều ngục thất này ở dưới đất, bọn họ cũng không biết giờ giấc, cũng không biết lúc kết thúc trời đã sáng choang...

Ngôn Vô Trạm rất rắn chắc, lại cường tráng, nhưng bị Vân Dương giày vò như thế, cũng sắp đứt hơi rồi, lúc Vân Dương buông hắn ra, chân của hắn đã không còn cảm giác, đứng cũng không vững...

Vân Dương còn chưa muốn kết thúc, người này y muốn thế nào cũng thấy thiếu, thế nhưng bên ngoài truyền đến tiếng phó tướng gấp gáp...

"Tướng quân, xảy ra chuyện rồi, mau đến xem thử!"

Ngục thất cách âm rất tốt, tiếng của Vân Dương bên ngoài nghe không được, phó tướng thấy Vân Dương lần lữa chưa đi ra, liền thẳng thắn trực tiếp báo cáo...

"Võ Uy Sử* Mộc Nhai đã tới, mang theo rất nhiều binh mã, đang ở ngoài thành..."

(*Võ Uy Sử là một chức quan)

Mộc Nhai...

Hai chữ này, khiến Vân Dương dừng lại.

Việc này đối với Vân Dương mà nói không khác gì sấm vang chớp động, quá kinh ngạc, cũng quá kích động.

Nhiệt tình qua đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh như băng hướng đến người ngay cả sức lực để ngẩng đầu cũng không có kia, Mộc Nhai không phải ở đế đô sao, hắn ta sao lại tới đây...

Hơn nữa Ngôn Vô Trạm lần này vi phục xuất tuần, là giấu giếm quần thần, không ai biết hắn rời đế đô, đến biên giới Tây Bắc này của y...

Mộc Nhai tới, còn mang theo binh mã.

Vân Dương không nghi ngờ, đây là sắp xếp của người kia, y không thể không bội phục suy nghĩ kín kẽ của người kia, vừa không ngấm ngầm điều tra y, vừa sắp xếp ổn thỏa...

Có thể nghĩ tới, đều nghĩ tới, còn hoàn mỹ như vậy.

Hắn trực tiếp đưa Mộc Nhai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được người người coi như thần ra trận...

Cũng chỉ có Mộc Nhai mới có thể hóa giải tất cả nghịch cảnh của hắn, người này là đặt cược một ván lớn.

Nếu như hắn không phải hắn hôm đó may mắn nghe được Ngôn Vô Trạm cùng người trong góc tối kia trung nói chuyện, sợ rằng hôm qua Ngôn Vô Trạm đã thành công rời khỏi, vậy hôm nay...

May mà y đã sớm làm rõ lập trường, hiện tại cũng sẽ không bị động.

"Hoàng thượng, người thật khiến Vân Dương bội phục." Thay đổi bộ dạng điên cuồng hôm qua, mặt Vân Dương như băng tuyết sửa sang lại quần, nhìn ánh mắt của Ngôn Vô Trạm, cũng không có bất kỳ cảm tình gì, bọn họ một lần nữa trở về thế đối lập, "Người cho là, Mộc Nhai cứu được người sao? Xem ra, cho ăn roi vẫn còn chưa đủ, ở chỗ này tự kiểm điểm thật tốt đi, chờ ta trở lại, ta sẽ uốn nắng 'ngây thơ' của người." (Ta thích)Vân Dương khom lưng nhặt roi dùng để đánh người kia ngày hôm qua lên, động tác đơn giản này lại biểu thị nguy hiểm sắp đến, đặc biệt lúc Vân Dương đến gần, một áp lực vô hình, khiến người kia hận không thể xuyên tường mà chạy...

Thế nhưng hắn trốn không thoát, cho dù chỉ là nghiêng đầu, cũng làm không được, không phải vị bị trói, mà là hắn bị Vân Dương ăn sạch sẻ... ngay cả sức để nhúc nhích tay cũng không còn.

"Người cho là, ta không sánh bằng Mộc Nhai sao?" Khắp người Vân Dương tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ này làm cho người kia theo bản năng rùng mình một cái, mà lúc này, Vân Dương tách chân của hắn ra, tương cán roi hung hăng cắm vào thân thể hắn, người kia nức nở một tiếng, Vân Dương cũng từ trên người hắn xé một miếng vải rách, hờ hững xoa xoa tay, "Nam Triều đệ nhất dũng tướng, được phong là chiến thần thì có thể làm gì, Vân Dương ta vẫn có thể thắng được hắn."

Sau khi ném miếng vải bẩn lên mặt người kia, Vân Dương dứt khoát rời đi, Ngôn Vô Trạm vẫn như cũ bị trói trên tường, hai tay treo cao, hai chân không chút sức lực miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cán roi kia như cái đuôi từ chính giữa kéo xuống, phần đầu nằm trên mặt đất...

Một lúc sau, con người đã chết một nửa kia đột nhiên nhíu mày lại, mặt cũng thoáng không còn chút máu, hắn không cách nào hình dung cảm giác hiện tại, hắn nghĩ, thà là Vân Dương cho hắn một đao, còn thoải mái hơn...

Vân Dương tối qua làm rất nhiều lần, hắn thật sự thấy được sự dũng mãnh của Vân Dương, trong thân thể hắn đều là thứ do Vân Dương để lại, ban đầu không có cảm giác, thế nhưng khi cán roi cắm vào, chất lỏng bên trong theo kẽ hở của roi, chậm rãi chảy ra... Cảm giác xuất ra không thể khống chế thật khó chịu...

Chân mày người kia nhíu càng ngày càng chặt, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, cuối cùng, chất lỏng màu trắng vẫn theo roi chảy ra... Không nhỏ giọt, mà là thong thả chảy xuống, mãi cho đến mặt đất, từ từ tụ thành một đống...

Được chất lỏng bôi trơn, cán roi có chút trượt xuống, nửa thân dưới của người kia đã tê liệt, hắn không có cách nào làm cho roi rơi ra, cũng không có cách nào ngăn cản, mãi đến khi roi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất...

Ngay sau đó, thứ Vân Dương để lại chảy đầy trên đùi hắn...

Loại sỉ nhục này, so với cực hình còn nghiêm trọng hơn.

Cảm giác ấm nóng giữa hai chân khiến viền mắt người kia cũng nóng lên.

Vân Dương thực sự làm... Còn làm quá đáng đến vậy. Y cho hắn sỉ nhục lớn nhất trong đời... Bị người đánh, bị một kẻ cùng là đàn ông ôm ấp, còn bị người đối xử như vậy... Đau đớn thể xác, lại không bằng tôn nghiêm của hắn bị tổn thương.

Đứng ở lập trường của hoàng đế, Vân Dương mưu phản, tất phải giết. Ngôn Vô Trạm trọng dụng nhân tài, nếu như có thể, hắn mong muốn Vân Dương vì hắn mà ra sức...

Đứng ở lập trường một người đàn ông, Vân Dương làm những việc này, cũng đủ để hắn đem y băm vằm, thế nhưng, tối hôm qua vài lần cùng ánh mắt Vân Dương không hẹn mà gặp, ánh mắt của Vân Dương khiến hắn không thể nào quên... Mỗi một lần, đều chuẩn xác bắt lấy tim hắn, khiến hắn vô thức đau nhói một cái. Giống như Vân Dương đã nói, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng như vậy...Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Vân Dương cũng không biểu thị gì. Vân Dương là bị hắn ép vào đường cùng, mới có thể ra hạ sách nầy.

Vân Dương rời khỏi biên giới Tây Bắc, nhất định sẽ không về được, triều đình tuy không có chứng cứ chính xác việc hắn mưu phản, nhưng với những việc làm của của hắn nhất định sẽ bãi miễn chức quan của hắn, thu lại binh quyền của hắn, Vân Dương biết, cho nên mới không đi đế đô diện thánh.

Kết quả của việc kháng chỉ, không cần nói cũng biết.

Ngôn Vô Trạm vi phục xuất tuần, hành tung của hắn sẽ không ai biết, cấm vệ của hắn cũng đều bị Vân Dương giết, cho dù còn có người biết đến, Ngôn Vô Trạm tin tưởng Vân Dương cũng sẽ không để người đó sống...

Vân Dương tỏ rõ lập trường vừa đúng thời cơ, nếu là hắn, cũng sẽ làm như vậy.

Vân Dương vốn định thần không biết quỷ không hay giam lỏng hắn, chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp khởi binh mưu phản, may là hắn đã có chuẩn bị, cũng may là, hắn lần này tới biên giới Tây Bắc... Trước khi sự tình bắt đầu trước, bóp chết.

Việc của Vân Dương, ít nhiều ít khiến hắn đau lòng, người kia cau mày, ngôi vị hoàng đế này, hắn ngồi không yên ổn, luôn là như vậy.

...

Vân Dương một đêm không ngủ, còn lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng y cũng không lộ ra một chút mệt mỏi, cả người tinh thần khá tốt, y tư thế oai hùng hiên ngang đứng trên tường thành, mặt không thay đổi nhìn về đội quân đồn trú phía xa... Đông nghìn nghịt, không thấy giới hạn.

Hôm nay, chỗ đứng của Vân Dương không phải đối mặt đại mạc, mà là một tòa thành trong biên cảnh, quân doanh của hắn ở giữa thành trì và đại mạc, khoảng cách hai bên không sai lệch nhiều, như vậy là vì để tiện lúc gặp chuyện không may, Vân Dương có thể kịp lúc chạy tới. Những điều này, y đã sớm nghĩ đến. Vì vậy tường thành này cũng đều đã sớm được sửa chữa gia cố, vì một ngày thế này sử dụng.

Vân Dương không nhìn thấy Mộc Nhai, nhìn quân đội ngoài tường thành, Vân Dương mặt không thay đổi nghĩ, Mộc Nhai làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi y không để ý tập kết nhiều người như vậy... Mộc Nhai, không thể khinh thường. Vân Dương không sợ Mộc Nhai, nhưng kiêng kỵ hắn.

Danh tiếng Mộc Nhai từ lâu truyền khắp toàn bộ bốn phương đại lục, hắn tuổi trẻ tài cao, dụng binh như thần, có một không hai... Cũng được công nhận là chiến thần.

Có thể cùng Mộc Nhai giao thủ, coi như là vinh dự, y nếu thắng, Vân Dương y tất nhiên sẽ lưu danh thiên cổ...

Đây là một hồi chiến đấu ác liệt.

Vân Dương lòng tin tràn đầy.

Lúc này, trong đội ngũ yên lặng đối diện bước ra một người. Người nọ toàn thân sắc vàng, đứng giữa binh sĩ mang khôi giáp, đặc biệt nổi bật, cũng đồng dạng tùy tiện...

Hắn chính là Võ Uy Sử Mộc Nhai.

Mộc Nhai mặc không phải áo giáp, cũng không phải quân phục, chỉ là thường phục mà thôi, hắn đứng trước đội ngũ, hai tay tự nhiên chống ngang hông, động tác kia vừa tự nhiên, vừa có ngạo khí*...

(*Ngạo khí: thái độ kiêu ngạo)

Trên mặt Mộc Nhai thể hiện vẻ ngông cuồng tự đại.

So với Vân Dương khí thứ bức người, Mộc Nhai chính là cuồng ngạo bất kham...

"Hàng, hay không hàng." Thanh âm ngạo mạn của Mộc Nhai đầy lực xuyên thấu, dù khoảng cách rất xa, vẫn truyền đến rõ ràng truyền vào tai Vân Dương.

Đây là hắn cho y, cơ hội cuối cùng.

Đáp lại hắn, Vân Dương tự mình phóng tên tới... Mũi tên thẳng tắp cắm ở cạnh chân Mộc Nhai, đầu tên chưa vào, đuôi tên còn đang lay động, Mộc Nhai không nhìn tên, chỉ quay về phía thành lâu gật đầu một cái...

Mộc Nhai từng tiếp nhận vô số khiêu chiến, mặc kệ đối phương thái độ cuồng vọng cùng kiêu ngạo thế nào, với hắn mà nói, đều đã hoàn toàn không có cảm giác, nếu bọn họ nguyện ý tìm chết, Mộc Nhai không ngại tiễn họ một đoạn đường...

Trận chiến giữa Vân Dương và Mộc Nhai chính thức bắt đầu.

...

Một nơi khác.

Ngôn Vô Trạm vẫn treo trong ngục thất lạnh lẽo, ẩm ướt kia, hắn rất lạnh, cũng rất đói, cảm giác trên người đều trở nên chậm chạp, tê liệt, hắn thiếu nước trầm trọng, thế nên cả ngày cũng không suy nghĩ được gì, cứ cúi đầu như vậy, không chút sức lực dán vào mặt tường lạnh như băng...

Hắn không biết giờ giấc, ngục thất này lại quá yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hắn nghe được một tiếng két, đây là tiếng cửa ngục bị mở ra.

Âm thanh này không phải rất lớn, nhưng ở trong không gian vô cùng yên tĩnh này, đặc biệt rõ ràng...

Có người đến...

Sẽ là ai?

——— —————— —————— —————— —————— —————— —————————

Mộc Nhai mang chim tới, là Mộc Nhai lợi hại, hay là Vân Dương lợi hại đây...

Thúc yếu ớt: Vân Dương nhà ta lợi hại -///-

Vân Dương gật đầu: Mặt nào lợi hại nhất?

Thúc: >///<

Vân Dương: Biết ngay người nghĩ sai...

Thúc: >///<

Vân Dương: Bất quá ta thích.

... ...... ....

--- ------ ---------xASAx---- ------ ----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Mai Thi 9 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.