Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Lật lọng

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Lật Lọng

Ngôn Vô Trạm từng trải qua vô số người, thấy nhiều phụ nữ thân thể lõa lồ, hắn đã tê liệt không còn chút cảm giác kinh ngạc gì, việc này với hắn mà nói là rất bình thường...

Vì vậy không nói gì liền đi vào, hắn ngay cả ánh mắt né tránh cũng không có.

Cứ như vậy đường hoàng đứng ở trong lều.

Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên Ngôn Vô Trạm nhìn thấy thân thể các nàng, khẩu vị của Vân Dương cũng không tệ lắm, dáng người tốt, lồi lõm tinh tế...

So với tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều.

Sự tồn tại của Ngôn Vô Trạm vốn không ai để ý tới, thế nhưng ngày đó thấy Vân Dương ôm hắn lăn lộn trên giường hẹp lại khiến các nàng phải đề phòng...

Dáng vẻ Vân Dương rất kích động, các nàng chưa từng thấy qua.

Các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào người kia, hắn dường như cũng không phải chỉ đơn giản là chân sai vặt như vậy...

Phải nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, các nàng không thể bị thất sủng, mất đi bảo hộ của Vân Dương, các nàng phải đối mặt với cái gì, các nàng đều rõ hơn ai hết...

Ngôn Vô Trạm bình tĩnh nhìn hai nàng kia như thỏ non bị hoảng sợ, sợ hãi trốn phía sau Vân Dương, nhưng đồng thời, vẫn không quên dùng bộ ngực đầy đặn của các nàng cọ sát lên người Vân Dương...

Một màn này, Ngôn Vô Trạm chỉ là bội phục tài của Vân Dương, đem hai người phụ nữ thuần khiết huấn luyện thành dâm - oa - đãng - phụ*...

(*dâm oa đãng phụ: phụ nữ dâm đãng)

Các nàng khiến Ngôn Vô Trạm nhắm mắt lại, khiến hắn cút ra ngoài, còn níu lấy cánh tay Vân Dương nói người kia xàm xở các nàng, muốn Vân Dương làm chủ...

Các nàng mang theo giọng điệu nức nở chỉ trích một lúc lâu, Vân Dương mới miễn cưỡng mở mắt, hài hòa bao phủ một màn khói thật mỏng, đường nét trên mặt Vân Dương không kém phần nhu hòa...

"Thế nào?" Bờ môi cong ưu mỹ khẽ nhếch, Vân Dương như trấn an vuốt ve bộ ngực một nàng trong đó. Động tác của hắn nhìn giống như tùy tiện, nhưng nàng kia cũng thoáng cái đỏ mặt, hơi thở cũng nặng nề không ít.

Vẻ kiêu kỳ của nàng cũng theo đó giảm xuống, nàng ỏng ẹo lôi kéo Vân Dương, vô tội nháy đôi mắt có chút hơi nước, nói với Vân Dương, "Tướng quân, đuổi hắn ra ngoài đi, bọn thiếp đều bị hắn nhìn thấy hết..."

"Bọn thiếp là người của tướng quân, hắn sao có thể dám lớn gan làm bậy như vậy, nhìn bọn thiếp chằm chằm mãi không thôi..." Một nàng khác cũng ở bên cạnh tiếp lời, hai người một xướng một họa, nhìn thì chỉ như là đuổi đi đơn giản, nhưng trong lời có lời, các nàng ám chỉ Vân Dương, Ngôn Vô Trạm thèm muốn các nàng, lại còn không để Vân Dương vào mắt.Hai nàng này trái một câu phải một câu, tuy rằng giọng nói nhẹ nhàng động lòng người, nhưng mỗi câu đều là trong lời có lời, Vân Dương cũng không tỏ thái độ, chỉ lắng nghe. Lúc này, Ngôn Vô Trạm thật sự biến thành tiểu nhân không biết xấu hổ...

Đều nói đến mức này rồi, còn không đi.

Nhưng ý tứ của hai nàng kia, không chỉ đi đơn giản như vậy, các nàng muốn Vân Dương nghiêm phạt người kia...

Bởi vì hắn vô lễ với phụ nữ của tướng quân.

Đưa hắn vào chỗ chết.

Vân Dương lúc này ngoắc tay, để người kia đem đồ vật qua. Ngôn Vô Trạm nhìn chính mình đang bưng bầu rượu và thịt bò một chút, sau đó lại nhìn Vân Dương một cái, lúc này mới bước qua, bất quá Ngôn Vô Trạm đi rất chậm...

Hắn không giải thích được, Vân Dương có ý gì?

Y đây là lại đùa giỡn hắn lần nữa?

Khi đến bên cạnh họ, tầm nhìn người kia càng rộng, cả dáng vẻ tay chân của bọn họ hắn đều thấy rõ, bất quá Ngôn Vô Trạm cũng không có đặt đồ vật xuống liền rời đi, mà vẫn cứ đứng như vậy...

Hắn chỉ nhìn một mình Vân Dương.

"Các nàng nói, ngươi không nghe hay sao? Người nào ai, ngươi cũng dám nhìn..." Vân Dương nhếch mày, động tác chơi đùa trong tay vẫn không dừng lại, hắn ngửa đầu nhìn người kia.

Ngôn Vô Trạm nhìn lại, không chút biểu tình dư thừa.

Giọng nói Vân Dương không chứa tức giận, nhưng cảm giác áp bách mười phần, hai nàng kia vui vẻ, mục đích của các nàng đã đạt được...

"Lão già kia, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ." Vân Dương cười, nhưng nụ cười này cũng không phải thật, trái lại khiến người khác thấy nguy hiểm.

Ngôn Vô Trạm vẫn không động đậy.

Hắn thế này sẽ chỉ làm Vân Dương càng thêm khó chịu, Vân Dương chính là thích nghe lời...

"Tướng quân, đây là cách ngài thực hiện cam kết?" Hồi lâu, Ngôn Vô Trạm hỏi giọng bình bình.

Hắn cũng không phải tranh giành cái gì, cũng không phải vì hai nàng kia gây sự mà tức giận, mà là Vân Dương ăn nói bừa bãi.

Là đàn ông, nên nhất ngôn cửu đỉnh*, thế nhưng Vân Dương đã lật lọng lần thứ hai.

(*nhất ngôn cửu đỉnh: một lời nói nặng như chín cái đỉnh, ý là nói lời phải giữ lấy lời)

Phản ứng của người kia khiến Vân Dương ngoài ý muốn, hắn rõ ràng khựng lại, mọi biểu tình trên mặt đều đọng lại...

Bầu không khí thoải mái lập tức thay đổi, không người nào dám chống đối Vân Dương, huống chi là thân phận này của Ngôn Vô Trạm...

Người này là đang muốn chết...

Trong lúc các nàng kinh hô, Vân Dương chậm rãi đứng lên, bọt nước văng lên làm ướt quần áo người kia, thế nhưng hắn ngay cả chớp mắt cũng không chớp, hắn không chút khuất phục, đối mắt với Vân Dương...

Vân Dương khoát tay, cởi bỏ quần áo người kia, bộ ngực rắn chắc cường tráng bên trong lộ ra, từng giọt nước xuôi theo bộ ngực chậm rãi lăn xuống, biến mất vào trong quần áo...

Các nàng yên lặng chờ xem trò hay, thế nhưng Vân Dương lại tiện tay nắm tóc một người, trực tiếp ấn vào ngực người kia...

Bắp thịt cứng rắn đụng vào cái mũi của nàng kia chua xót, thế nhưng Vân Dương cũng không giảm bớt khí lực, ánh mắt vẫn dính liền với Ngôn Vô Trạm, đầu y cũng không cúi thấp giọng ra lệnh, "Liếm."

Nàng kia khóc lóc, nàng mặc kệ, đáp lại nàng, Vân Dương càng dùng thêm lực ấn giữ...

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lè lưỡi, run rẩy mà liếm...

Vân Dương nắm lấy cổ nàng, thẳng xuống phía dưới, đi thẳng tới vùng cấm của người kia...

"Nào, chúng ta cùng thưởng thức kích thích."

... ......

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————

Tiểu kịch trường.

Thúc: Cái gì là kích thích?

Vân Dương thản nhiên nói: 4-P.( chơi bốn đó)

Thúc: T^T, ngươi dám trực tiếp làm như vậy sao...

Vân Dương: Ngươi nói đúng, ta chính là như vậy, chính là trực tiếp 'làm'...

Thúc: TAT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Sóng gió cuộn trào

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Sóng Gió Cuộn Trào

***************************************************************************************************

Ngôn Vô Trạm né đi.

Không phải bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể ghép đôi với hắn...

Đầu lưỡi nàng kia còn đang giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa lê gặp mưa.

"Nhớ rõ thân phận của mình, chuyện như vậy, sẽ không có lần thứ hai đâu." Vân Dương dường như cũng không có ý định tiếp tục. Lúc Ngôn Vô Trạm né tránh liền thô lỗ nhấc đầu nàng ta lên, trực tiếp ném nàng ra tới cửa.

Bọn họ đều nên biết rõ thân phận của mình là thứ đồ tiêu khiển, không xứng với danh xưng 'người của tướng quân'.

"Không có lệnh của ta, còn tự ý tới đây, thì cút đi hầu hạ binh sĩ." Vân Dương từ đầu tới cuối không nhìn các nàng. Đợi khi hai nàng kia vừa khóc lóc vừa bị đưa đi, hắn mới nhìn Ngôn Vô Trạm mở miệng lần thứ hai. Lúc này trong trướng chỉ còn hai người bọn họ, yên tĩnh đi không ít, "Lời ta đã hứa, tự nhiên sẽ thực hiện, cởi đồ ra, vào với ta."

Nói rõ liền bắt đầu tắm. Chính là lúc bắt đầu tắm, hai nàng này cũng không phải hắn gọi tới, chỉ là còn chưa kịp đuổi đi, Ngôn Vô Trạm đã trở lại.

Ngôn Vô Trạm cũng không e dè Vân Dương, chỉ cần hắn không muốn, loại chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, hắn không hề cố kỵ, cởi quần áo liền bước vào thùng gỗ...

Mấy ngày này, hắn vẫn dùng nước lạnh tắm rửa, có nước nóng không dùng thì là đồ ngốc.

Toàn bộ quá trình, từ lúc người kia cởi áo đến khi xuống nước, Vân Dương nhìn không chớp mắt. Ngôn Vô Trạm rất thành thạo, không né cũng không tránh, bọn họ đều là đàn ông, không việc gì phải để ý, hơn nữa hắn càng biểu hiện căng thẳng, lại càng như là trong lòng hắn có gì đó...

Hắn rất thản nhiên.

Thùng gỗ rất nhỏ, Vân Dương ngồi xuống là không còn chỗ cho Ngôn Vô Trạm, trừ phi, hắn ngồi trên người y...

Đứng trong thùng nước tới thắt lưng, cảm giác ấm áp khiến hắn khá dễ chịu, hắn dựa vào thành thùng gỗ, trước lúc bắt đầu tắm, hắn còn uống một hớp rượu lớn...

Ngôn Vô Trạm tửu lượng tốt, rượu cay theo cổ họng trượt xuống, như ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, mãi đến khi cả bụng đều nóng hầm hập...

Dáng vẻ người kia uống rượu rất phóng khoáng, cũng rất hào hiệp, tràn đầy sức quyến rũ...

Trên người Ngôn Vô Trạm có một loại khí chất đặc biệt, dù thân phận hèn mọn đến cùng cực, cũng không bị ảnh hưởng chút nào...

Ở trước mặt Vân Dương dường như là.

Dường như hắn làm gì, đều là việc cao quý, cho dù là công việc năng nhọc như nấu nước này.Người này, rất đặc thù...

Vân Dương đã sớm biết rõ.

Nước rất trong, bất quá ánh sáng cũng không sáng lắm, hai chân tựa như ẩn chứa sức lực vô hạn của người kia không nổi trên mặt nước, chỉ có thể dựa vào chỗ gần mặt nước có một khảong tối, còn lại, cái gì cũng không thấy được...

Vân Dương không giải thích hoàn toàn bị người này hấp dẫn sự chú ý, ngay cả một việc nhỏ không đáng kể cũng khiến y bất ngờ. Việc này không cần lý do gì, chờ đến lúc Vân Dương phát hiện, đã bắt đầu chú ý hắn...

Cũng giống như bây giờ...

Vân Dương giẫm lên xương người đối diện, ngón chân di động, từ từ cọ lên trên, sau đó giẫm lên đùi hắn, y và vật ở giữa hai chân người kia rất gần, chỉ cần hơi di động, liền có thể chạm đến...

Khu vực yếu ớt của đàn ông bị uy hiếp, thế nhưng Ngôn Vô Trạm ngay cả đầu cũng không thèm cúi, hắn lại uống một ngụm rượu, mãi đến khi chân của Vân Dương, bắt đầu đùa nghịch chỗ đó của hắn...

Người kia không báo trước đem vò rượu đưa tới trước mặt Vân Dương...

Nắm tay của hắn chống lên thành thùng gỗ, cúi người xuống, từ trên nhìn xuống Vân Dương...

"Tướng quân, có việc ta vẫn luôn muốn hỏi ngài."

Vân Dương ngồi, Người kia cũng chiếm hết toàn bộ không gian bên ngoài thùng gỗ, y ngẩng đầu nhìn hắn, hơi rượu từ miệng Ngôn Vô Trạm, phả trên mặt y...

Ở khoảng cách này, người kia càng có ý vị...

"Nói." Hắn uống rượu, gương mặt đỏ hồng, thoạt nhìn đặc biệt khoái khẩu, Vân Dương không động đậy, chỉ nhìn, nhẹ nhàng mà kiên quyết phun ra một chữ.

"Tướng quân vì Nam Triều, cúc cung tận tụy, xứng đáng là công thần, thế nhưng ta không hiểu, tướng quân vì sao lại muốn làm chuyện hạ thấp mình..." Ngôn Vô Trạm vẫn ở lại quân doanh, chính là vì thấy được một số chỗ không ổn, hắn muốn xóa tan sương mù dày đặc, tìm ra đáp án, không muốn để cho tình huống mập mờ như vậy tiếp tục nữa.

Kết quả tốt hay xấu, kết lại vẫn phải có một đáp án.

Thế nhưng ở quân doanh âm thầm quan sát lâu như vậy, hắn đúng là không tìm được thứ gì hữu dụng...

Vân Dương cũng khiến hắn trở nên mâu thuẫn.

"Như thế nào là hạ thấp?" Vân Dương cười nhẹ, nhưng trong nụ cười này, cũng không có chút ý cười.

"Tự bỏ nha môn, thu thuế, cướp đoạt tiền tài, bắt cướp dân thường, hành vi này, khác gì giặc cỏ." Không chỉ vậy, trong thành xung quanh biên giới Tây Bắc đều là trọng binh canh gác, việc này cơ bản cũng không phải là đề phòng tập kích từ đại mạc, mà giống như phòng bị Nam Triều hơn, "Chỉ riêng việc quân kỹ đã xâm phạm luật pháp Nam Triều, tướng quân sao có thể suy nghĩ làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

Vân Dương nghe xong, cũng chỉ cười, người kia cũng cười theo y, không khí có vẻ thả lỏng, nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt, cũng như dáng cười của bọn họ lúc này..."Còn có, binh sĩ của tướng quân số lượng không ít." Binh sĩ đóng giữ biên giới Tây Bắc là hai vạn, thế nhưng Ngôn Vô Trạm thấy đã không chỉ là hai vạn, Vân Dương này vẫn đang tự chiêu binh mãi mã.

Những việc này, ở đế đô xa xôi, hắn cũng không biết.

Đương nhiên, là dân thường, thấy nhiều binh lính như vậy cũng sẽ khó hiểu, một quân doanh đóng ở biên phòng sao lại có nhiều người như vậy...

Nếu không phải tự mình đến xem, Ngôn Vô Trạm còn tưởng rằng, biên giới Tây Bắc bị người du mục Qua Nhĩ Tộc quấy nhiễu...

Hắn còn tặng gạo thưởng tiền, quân tư...

Hắn muốn cho chiến sự sớm kết thúc, thế nhưng kết quả so với suy nghĩ của hắn một trời một vực.

"Tướng quân, những ưu, khuyết điểm này của ngài, nặng thì cái đầu khó giữ, nhẹ cũng là tịch biên, bãi chức..." Người kia nhìn vào ánh mắt của Vân Dương, thong thả nói từng chữ. Vân Dương có công trạng, nhưng đây cũng không phải là thứ để hắn có thể kiêu căng phách lối, ngay cả Mộc Nhai cũng không dám càn rỡ như vậy, một tướng quân biên phòng nho nhỏ lại to gan như thế, nói hắn cuồng vọng tự đại, thì nói hắn tầm nhìn hạn hẹp đúng hơn, "Tướng quân, cái được không bù đắp nổi cái mất."

Câu nói sau cùng, đầy ý vị...

Thu lại dáng vẻ tươi cười, tau Vân Dương từ trong nước lộ ra, ôm lấy cổ người kia, y kéo hắn về hướng mình, gợn nước lăn tăn trong mắt Vân Dương, thần sắc y giờ khắc này khó thể nắm bắt, "Ngươi dường như rất quan tâm chuyện của ta, hay đúng hơn là nói, rất quan tâm tới trí quân tại biên giới Tây Bắc này..."

Người kia ngẩn ra, rất nhanh đáp lại, "Ta đã sớm nói, bảo vệ quốc gia, chiến đấu hăng hái sa trường, đây là nguyện vọng của mỗi người đàn ông nên có, ta cũng không ngoại lệ."

Hắn đã hỏi rất nhiều thứ 'đi sâu' vào vấn đề, nhưng người kia vẫn có giữ lại, Vân Dương muốn tìm ra bệnh, cũng không thể ra tay...

Hắn chỉ là đang chơi trò chơi mạo hiểm, giống như đi vào hang hổ.

Vân Dương nhìn người kia, ánh mắt bí hiểm kia, Ngôn Vô Trạm cũng không hoảng hốt, cùng hắn thản nhiên nhìn nhau. Sau một lúc, mặt Vân Dương lướt qua hắn, miệng trực tiếp ghé vào tai người đối diện...

"Bảo bối, trời cao hoàng đế xa." Vân Dương nói một câu như vậy.

Không đầu không đuôi, lại làm cho người kia suy nghĩ không thôi.

Cổ hai người cổ giao nhau, bọn họ đều không nhìn thấy biểu tình trên mặt vào thời khắc này, đợi đến lúc Vân Dương buông hắn ra, bọn họ vẫn là khuôn mặt khá tươi cười...

"Bảo bối, tối nay đừng nói tới việc mất hứng này, ta cho ngươi tắm rửa với ta, ngươi nên biết rõ..." Thay đổi đề tài, tay nắm gáy người kia mạnh nhẹ khác nhau, không khí thoáng cái cũng thay đổi, Vân Dương vân vê hắn, dùng giọng trầm thấp nói, "Ngươi cũng thấy đấy, các nàng hầu hạ ta thế nào, không cần ta dạy chứ?"

Đề tài này dừng ở đây, là vừa phải.

Người kia cũng không hỏi tới nữa, trước đây đối với trêu đùa của Vân Dương trăm phương nghìn kế lảng tránh hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên đáp lại...

Hai người khéo léo đem tình hình căng thẳng này mau chóng hóa giải.

Chống lên thành thùng gỗ, nam nhân giơ cao vò rượu trong tay, Vân Dương theo động tác của hắn ngẩng đầu lên, đỉnh vò rượu thong thả nghiêng qua, chất lỏng trong suốt rất nhanh theo vò miệng chảy xuống...

Một dòng thẳng tắp kéo dài.

Chỗ kết thúc là miệng của Vân Dương...

Vân Dương hơi nhệc miệng, rượu chậm rãi đi vào, người kia rót rất có kỹ xảo, không khiến y sặc, cũng chậm trễ khiến y mệt mỏi...

Ngôn Vô Trạm rót một chút, liền rút bình lại, ngón cái khô mát lau sạch một giọt rượu bên môi Vân Dương chảy xuống dưới, sau đó nhìn Vân Dương, dùng ngón cái, ngậm vào trong miệng...

Mút mát.

Trong bụng nóng rực do rượu mạnh đưa tới, hay là do cử động của người này đốt cháy...

Hắn đang chơi với lửa.

Trong mắt Vân Dương lóe lên tia nguy hiểm, ngay cả trong không khí chung quanh cũng lơ lững hơi thở căng thẳng, nhưng y cũng không có lập tức bổ nhào về phía người kia, hai người cứ giằng co như vậy, yên lặng trong thời gian dài, mặt nước cũng theo đó dừng lại...

Nước từ từ lãnh đi, sự yên tĩnh này bị phó tướng đánh vỡ.

Chiến trường phía trước có biến.

Lần tắm này, tắm cũng chưa xong, sự việc phía sau càng không cách nào tiếp tục, Vân Dương đứng dậy mặc đồ vào, nhưng trong tích tắc hắn bước khỏi thùng gỗ, hắn sâu sắc liếc nhìn nhìn người kia...

Cái nhìn kia, bao hàm thâm ý.

Hắn không mang Ngôn Vô Trạm đi, để người kia lại một mình, Ngôn Vô Trạm bá chiếm cả thùng nước không cho là ấm áp, dáng vẻ trên mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có...

Nhớ lại thái độ trước đây của Vân Dương đối với hắn, tâm tình người kia vô cùng nặng nề...

Sự tình so với hắn tưởng tượng thật sự khó khăn hơn.

Một đêm này, người kia một mình vượt qua, sau đó hai người rất ăn ý, như không có việc gì phát sinh, sống chung bình thường. Mấy ngày sau, Ngôn Vô Trạm gọi Hoài Viễn đến...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Dặn dò sự tình

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Dặn Dò Sự Tình

Hoài Viễn cẩn thận nghe người kia dặn dò, hắn không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ thỉnh thoảng nhẹ gật đầu một cái, biểu thị đã rõ.

Ngôn Vô Trạm không có cách nào rời khỏi lều của Vân Dương quá xa, vì vậy y chọn một chỗ tương đối yên tĩnh, gần đây tuy vẫn có binh sĩ tuần tra, bất quá nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không cách nào phát hiện Hoài Viễn ...

Hoài Viễn vẫn mặc y phục dạ hành như trước, đứng trong bóng tối, người kia ở chỗ sáng vừa hay thu hút chú ý của người ngoài, lại có thể che chắn Hoài Viễn. Nếu có người tới gần, Hoài Viễn rất dễ để thoát thân.

Trong tình huống này, bọn họ tạm thời bỏ qua việc phân chia chủ tớ, người kia dán chặt vào tai Hoài Viễn dặn dò, lời của y trực tiếp truyền vào trong tai của hắn, không thể sót...

Ngôn Vô Trạm nói xong, Hoài Viễn cũng không lập tức nhận lệnh rời đi, mà hơi nghiêng đầu nhìn người kia, như đang dò hỏi, làm như vậy, có phải có chút không ổn hay không...

"Cứ vậy mà làm." Người kia không giải thích nhiều, đây là y sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đi đến kết quả, dù có chút mạo hiểm, bất quá sẽ giúp hắn nhanh chóng biết được đáp án, Ngôn Vô Trạm đã chịu đựng đủ đám sương mù dày đặc vĩnh viễn không quét ra được này.

Bất kể lúc nào, Hoài Viễn cũng sẽ không hoài nghi quyết định của Ngôn Vô Trạm. Chỉ cần y muốn, Hoài Viễn sẽ thay y hoàn thành, lo lắng trên mặt được sự nghiêm nghị thay thế, Hoài Viễn cúi đầu đáp lại 'Vâng'.

Bởi vì chỗ này cũng không rộng lắm, hai người lại đứng rất gần, Hoài Viễn cúi đầu mộ cái, lỗ tai vừa vặn quét qua môi của người kia, cảm giác mềm ấm khiến Hoài Viễn ngẩn ra...

Hoài Viễn từ nhỏ đã ở cạnh y, làm việc chắc chắn, lại hiểu chuyện, ngoại trừ nghe lời, Hoài Viễn dường như cái gì cũng sẽ không...

Ngôn Vô Trạm rất thích hắn.

Đối với nọi việc của hắn cũng rõ như lòng bàn tay.

Hoài Viễn hơi lộ ra cứng đờ khiến y nhớ lại rất nhiều chuyện, tâm tình căng thẳng trong lòng người kia giảm đi không ít. Đôi môi vẫn luôn mím chặt cũng bắt đầu từ từ nhếch lên. Y sờ sờ môi của mình, lại sờ sờ tai Hoài Viễn, sợ làm người khác chú ý, âm thanh của bọn họ vẫn rất nhỏ, hiện tại chính là, "Hoài Viễn đã trưởng thành, cũng đến lúc nghĩ đến phụ nữ rồi."

Nếu không sao vừa đụng lại có phản ứng lớn như vậy...

Lời nói không có hàm ý gì này của người kia khiến Hoài Viễn ở trong bóng tối gò má đỏ bừng, người kia không thấy rõ lắm, nhưng nhiệt độ trong tay cũng đã nói lên biến đổi của Hoài Viễn...

Y nói đúng rồi.

Hoài Viễn vẫn theo y, bảo hộ y, hắn chưa từng làm những 'việc riêng' gì...

Đàn ông bình thường đến mười sáu mười bảy tuổi hầu như đều sẽ phá thân*, mà Hoài Viễn cũng hơn hai mươi rồi, hình như chưa hưởng qua mùi vị phụ nữ...

(*Phá thân: phá zin, đập thùng )

Y hình như đối với Hoài Viễn quá nghiêm khắc, quá không quan tâm...

Đều là đàn ông, y biết Hoài Viễn như vậy vất vả bao nhiêu.

Ngôn Vô Trạm có chút tự trách.

"Đợi lần này trở về, ta sẽ tìm cho ngươi một cô nương xinh đẹp." Người kia thấp giọng cười nói, cấm vệ có thể thành thân*, Hoài Viễn theo y nhiều năm như vậy, y chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Ngôn Vô Trạm nói tìm cho hắn một cô nương, cũng sẽ không phải một cô gái tầm thường như người ta, y muốn tìm người xứng đôi với Hoài Viễn, "Nếu ngươi có người thích hợp, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi làm chủ, chỉ cần là ngươi vừa ý, dù là công chúa cũng sẽ gả cho ngươi."

(*Thành thân: thành hôn, kết hôn, lấy vợ...)

Công chúa mà Ngôn Vô Trạm nói chính là tỷ muội* của hắn, lúc hắn mới đăng cơ* không lâu, nữ nhi trong nhà vẫn chưa dứt sữa, y không thể nhận Hoài Viễn làm phò mã...

(*Tỷ muội: chị và em gái)

(*Đăng cơ: lên ngôi vua)

Quân vô hí ngôn*, Hoài Viễn biết được lời người kia là thật, việc này với hắn mà nói là tin khá chấn động cũng phấn khởi...

(*Quân vô hí ngôn: Vua không nói đùa)

Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn y, trong bóng tối, trong ánh mắt lóe ra tia sáng khác thường...

"Có thật là chỉ cần Hoài Viễn thích, ngài cũng sẽ vì Hoài Viễn làm chủ?" Nhìn mặt người kia, Hoài Viễn chậm rãi hỏi.

Ngôn Vô Trạm không để ý thay đổi của Hoài Viễn, y gật đầu, "Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, bất kể là ai, ta đều sẽ khiến hắn trở thành người của Hoài Viễn ngươi."

Hoài Viễn nở nụ cười, bất quá nơi này thực sự quá tối, tia sáng trong mắt và nụ cười này của hắn, người kia một chút cũng không phát hiện...

Ngôn Vô Trạm thấy Hoài Viễn nghiêng đầu, y chỉ cho rằng đây là Hoài Viễn xấu hổ...

Y thật ra rất muốn nhìn thử dáng vẻ xấu hổ của Hoài Viễn, thanh niên kiên cường mạnh mẽ này...

Đáng tiếc, quá tối.

Qua Nhĩ Tộc gần đây tập kích nhiều lần, Vân Dương mấy ngày này đều ở bên ngoài, dù vậy, người kia cũng không thể ở lại đây lâu, nếu bị người khác phát hiện, sẽ không thể giải thích...

Hoài Viễn cũng hiểu rõ, hắn không thể ở lâu, bất quá trước khi đi vẫn không quên nhắn nhủ người kia, mọi việc đều phải cẩn thận, đặc biệt phải đề phòng Vân Dương.

Trong khoảng thời gian này Hoài Viễn tuy không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì xảy ra...

Ngược lại, hắn biết tất cả.

Nghe được lời Hoài Viễn, người kia đột nhiên nhớ tới việc xảy ra ngày hôm đó, sau khi y bị Vân Dương đuổi ra, bọn người Hoài Viễn vẫn ẩn nắp xung quanh, bọn họ hẳn là thấy dáng dấp của người đã trêu đùa y...

Bất quá người kia chỉ là suy nghĩ một chút, y cũng không hỏi đến, việc này với hắn mà nói là việc khá khó chịu, y tự nhiên sẽ không tự vạch trần vết sẹo, mà bọn người Hoài Viễn cũng sẽ không hỏi.

Ở trước mặt Hoài Viễn, hoàng uy* che giấu tại thời khắc này tự nhiên mà lộ ra, giống như một thói quen. Nhìn Hoài Viễn rời đi rồi, người kia xoay người, bất quá nơi này rất hẻo lánh, y cũng không cần để tâm che giấu gì, thế nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy được người không ngờ tới...

(*Hoàng uy: uy phong của hoàng đế)

Vân Dương ở ngay cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn.

Người kia cứng đờ, lưng chợt lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.