Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Ngự hoàng - Lạc Dận

 
Có bài mới 27.06.2018, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Tâm tình không tốt

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Tâm Tình Không Tốt

****************************************************************************************

Ngôn Vô Trạm chỉ cần hô lớn một tiếng, binh sĩ sẽ lập tức có thể phát hiện chỗ bất thường này, nhưng Ngôn Vô Trạm còn chưa mở miệng, người kia đã đi trước một bước, bịt kín miệng hắn...

Người kia sẽ không để cho hắn hô lên.

Ngôn Vô Trạm trừng hai mắt. Lúc này binh lính tuần tra đã đi tới gần bọn họ, nhìn thấy trước mắt, cái bóng người dẫn đầu đội ngũ...

Dù không kêu lên, bộ dáng của bọn họ cũng đủ khiến binh sĩ chú ý tới...

Nói chung, người kia sẽ không được như ý.

Có lẽ là đoán được suy nghĩ của hắn, người kia cười hanh hai tiếng đầy thâm ý, vào thời điểm Ngôn Vô Trạm cho là hắn nhất định an toàn, liền vặn đầu hắn, mang hắn sang hướng khác...

Hơi nóng phả vào mặt, tích tắc tiếp theo, người kia nâng mặt hắn lên, hôn lên môi...

Ngôn Vô Trạm bối rối.

Hắn rốt cục thoát khỏi trói buộc, hít thở thông thuận, thế nhưng người kia lại dùng một phương thức khác ngăn chặn hơi thở của hắn...

Hành động của người kia khá mạnh dạn, không chỉ hôn môi hắn, tay còn xoa nửa mông lộ ra bên ngoài của hắn, chỉ bằng cảm giác, Ngôn Vô Trạm cũng biết cái xoa nắn của hắn đầy sắc tình...

Vào thời khắc này, người kia vẫn không hoảng loạn, không nhanh không chậm, một tay chống đỡ đỉnh đầu hắn, đầu gói vẫn chèn giữa hai chân hắn như cũ, chậm rãi cọ sát chỗ kia của hắn...

Trong lúc hắn ve vãn.

Lúc này binh sĩ vừa hay đi tới góc vắng này, bọn họ không khó khăn gì để bị phát hiện...

Tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo đó là tiếng quát lớn, "Làm gì đó!"

Ở thời điểm này, cũng không có cần phải giả bộ nữa.

Ngôn Vô Trạm nhìn người kia đang nhắm mắt ở cự ly rất gần, người kia ý bảo hắn, có thể thoát đi, thế nhưng người kia vẫn ôm chặt hắn, chiếm đoạt khoang miệng càng thêm điên cuồng...

Người kia hút lấy đầu lưỡi Ngôn Vô Trạm vào khoang miệng của mình, kể cả môi cũng dính lấy nhau, vừa gặm, vừa cắn, hơi thở người kia rất nóng, khiến không khí ẩm ướt xung quanh đều bị làm nóng lên, hơi thở phả lên mặt hắn, cũng truyền sang hắn, ngang ngược dẫn dắt hắn phối hợp...

Người kia hôn rất tập trung, cũng rất nhiệt rình, khiến cho hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn thật không tin vào mắt mình, người này lại vẫn có khả năng tiếp tục...

Đối với binh sĩ, hoàn toàn làm như không thấy, không coi ra gì.

Càng khiến Ngôn Vô Trạm không tưởng được chính là những binh lính kia cũng không chạy tới hỡ họ ra, chỉ dừng chốc lát. Hắn lại còn nghe được một trận cười không có ý tốt..."Được rồi, đây là bên ngoài, muốn chơi đùa thì đi về lều, đừng làm mấy anh đây thêm phiền phức."

Ngôn Vô Trạm cảm giác được, môi người kia khẽ nhếch, y đang cười.

Đôi mắt đang nhắm kia mở ra, y đang nhìn hắn...

Cự ly quá gần, Ngôn Vô Trạm chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi hẹp dài, nổi bậc dưới tầng lông mi rậm, con ngươi người kia có màu đen nhàn nhạt, gần như trong suốt, như là bảo thạch óng ánh, mày kiếm khẽ nhếch, giữa phần khí khái mang theo một tia vô lại...

Toàn bộ diện mạo người kia hắn không thấy rõ lắm. Nghe được lời của binh lính, người nọ đột nhiên thả môi hắn ra. Ngôn Vô Trạm cho rằng lần này hắn rốt cục có thể nhìn thấy bộ dạng của đối phương, thế nhưng trong tích tắc hai môi rời nhau, ánh mắt của hắn lại bị che khuất...

"Biết rồi, người anh em!" Người kia vẫy tay với binh lính tuần tra, thở dài xen lẫn cười xấu xa, thanh âm này cách xa bọn họ. Nhìn thấy binh sĩ đi xa, người kia mới thả Ngôn Vô Trạm còn đang cố sức vùng khỏi tay y, "Loại chuyện này, ở binh doanh quá bình thường, ngươi sao có thể dễ thương như vậy chứ? Còn cho là bọn họ sẽ đến cứu ngươi... Biết không, ở đây, chỉ cần muốn làm, cởi quần ra là được, cơ bản không phân biệt nơi chốn, việc duy nhất phân chia chính là người có thể làm."

Bọn họ bây giờ là mặt đối mặt, Ngôn Vô Trạm vẫn đang cố gắng khôi phục thị lực, thế nhưng tay của người kia lại như dính vào mặt hắn...

"Tuy rằng rất muốn thử mùi vị người của Vân Dương, bất quá nơi này thật sự rất không thích hợp, ta cũng không phải thú hoang có thể để người khác dòm ngó, nên ta chỉ có thể tiếc rẽ nói, hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta tiếp tục."

Lời vừa dứt, hơi thở người kia đột nhiên đi tới phía cổ áo bị kéo xuống của Ngôn Vô Trạm. Hắn chỉ cảm thấy chỗ kia chợt lạnh chợt nóng, cảm giác ướt át khiến hắn không tự chủ được cả người nổi da gà lên, mà lúc này người kia buông hắn ra...

Kể cả tay bịt mắt hắn cũng thả ra, nhưng trước đó, y ném rớt quần Ngôn Vô Trạm.

Hắn theo bản năng cuối xuống kéo quần. Hắn chỉ kịp nhìn thấy đại khái hình dáng, mặt của người kia hắn hoàn toàn không thấy rõ. Chờ tới lúc hắn ngẩng đầu, nơi này chỉ còn một mình hắn...

Đến cùng là ai, đối với hắn làm ra chuyện vô lễ như vậy...

Khẩu khí người kia, cùng năng lực phản ứng của y, cũng không như một binh sĩ bình thường...

Thế nhưng, y là mặc trang phục binh sĩ.

Càng khiến hắn buồn bực chính là người nọ hình như hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vân Dương...

Dù bọn họ làm chuyện đó, đối với Vân Dương cũng không có một chút quan hệ...

Hắn ở trong mắt Vân Dương, nhiều lắm cũng chỉ là một công cụ chọc cười.

Thế nhưng, hắn lại thiếu chút nữa bởi vì vậy mà bị người làm nhục...

Hắn đúng thật là xui xẻo.

Mang theo nghi hoặc và phiền muộn, hắn tạm thời quên mất Vân Dương, chờ đến lúc hắn trở lại lều Vân Dương thì trời đã tối...

Lúc này hắn mới nhớ hắn đã quên nấu nước.

Ngôn Vô Trạm muốn đi vòng qua, nhưng ngoài ý muốn, trong lều truyền ra không phải tiếng rên rủ của phụ nữ mà là giọng trầm thấp của Vân Dương...

"Lăn vào đây!"

Hắn nhìn lính gác bên cạnh một chút, xác định người Vân Dương gọi không là bọn họ, lúc này mới đi vào...

Trong lều đã dọn dẹp ổn thỏa, tóc Vân Dương vẫn còn ướt, xem ra, trong lúc hắn chưa quay lại, Vân Dương đã tắm xong...

"Ngươi đi đâu?!" Vân Dương mặc một bộ nội sam, đang ngồi trên giường hẹp, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, giọng nói kia chính là đặc biệt không vui.

Ánh mắt hắn chuyển từ mặt Vân Dương đến tẩu thuốc bên cạnh, tẩu thuốc không tỏa khói, lạnh như băng...

Vân Dương thích hút thuốc sau khi làm chuyện đó, nhưng hôm nay, tâm tình của hắn có vẻ không tốt...

Thuốc cũng không hút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Vô duyên vô cớ

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Vô Duyên Vô Cớ*

***************************************************************************************************

(*Mạc danh kỳ diệu: Vô duyên vô cớ, không thể giải thích được)

Bầu không khí trong lều có chút không bình đúng.

Người kia không hiểu sao nhìn thấy Vân Dương mang theo lửa giận. Sao chứ, hai nàng kia hầu hạ hắn không tốt à...

Hắn đây có tính là tai bay vạ gió hay không đây?

Sớm biết như vầy, sẽ không quay về sớm như vậy.

"Sợ quấy rầy hứng thú của tướng quân, nên lánh đi chỗ khác." Thật không muốn dẫn lửa đốt người, hắn thành thực trả lời.

"Ta cho ngươi đi chưa?!" Vân Dương không thích trong lều quá sáng sủa, nên buổi tối trong lều đều chỉ đốt một ngọn nến nhỏ, trong ánh tranh tối tranh sáng này, hình ảnh đây đó đều không rõ ràng, nhưng người kia vẫn có thể cảm giác được đường nét căng thẳng của gương mặt Vân Dương.

"Không phải tướng quân để ta rời đi sao?" Thời điểm này tranh luận là không sáng suốt, nhưng đúng thật là Vân Dương để hắn rời đi, còn đem hắn đá xuống giường.

"Ta có nói qua lời này sao?" Vân Dương hỏi lại.

Người kia á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn không có nói rõ ra, thế nhưng hắn dùng hành động biểu lộ.

Người này không nói lý lẽ mà.

"Ngươi đã làm gì?" Hắn đã xong việc lâu như vậy, Ngôn Vô Trạm vẫn chưa quay lại, người này dám để hắn chờ.

"Đi nấu nước."

Nhìn hai tay trống không của người kia, Vân Dương cười lạnh, "Nước đâu?"

Ngôn Vô Trạm lần thứ hai đứng hình, hắn quên mất rồi.

Bất quá hắn thật là đi nấu nước, nếu như không có người kia quấy rối...

Hắn mãi nghĩ đế việc người kia, không chỉ quên nấu nước đã, cả Vân Dương hắn cũng quên luôn...

Nếu như Vân Dương biết được hẳn sẽ nổi trận lôi đình đây.

Nhìn thấy biểu tình của người kia, Vân Dương từ từ đứng lên, bước vài bước tới trước mặt người kia, thô lỗ nắm lấy cằm hắn...

Ánh mắt lạnh như băng quét trên mặt người kia.

"Là đi nấu nước hay là đi làm gì khác?" Vân Dương hỏi, có thâm ý khác.

Ngôn Vô Trạm cũng hiểu rõ ý của hắn.

"Người bị bẩn, đi tắm rửa trước, không nghĩ rằng tướng quân hôm nay mất hứng, kết thúc sớm, vốn muốn trở về xem hử, có cần chuẩn bị hay không." Thời gian của Vân Dương hôm nay đúng thật là ngắn đi, trước đây lúc này vẫn là đang chơi đùa, hiện tại ngay cả tắm cũng đã tắm xong.Thế này cùng với lời người kia thật là chênh lệch.

Người kia rõ ràng nói, Vân Dương mỗi lần kết thúc chiến sự đều phải chơi đùa thật lâu, còn có thể chơi đùa đến chết người...

Nhưng bây giờ, có chút gấp gáp.

"Đừng quên, ngươi là người của bổn tướng quân, nếu để ta phát hiện, ngươi làm cái gì..." Câu sau đó, Vân Dương không nói ra. Hắn lạnh lùng buông cằm người kia ra, xoay người quay về giường.

Người kia vuốt cằm của mình, hắn vẫn cảm thấy hắn thật không may, vô duyên vô cớ hứng chịu lửa giận của Vân Dương...

Hơn nữa, hắn lúc nào thành người của y rồi...

Tuy rằng ngay từ đầu, y có nói với hắn, thế nhưng hiện tại, nói là chân sai vặt mới chính xác...

Vân Dương cũng cảm thấy như vậy.

Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi đây...

Thật sự là kỳ quái.

Thấy người kia vẫn ngây ngốc đứng ở đó, Vân Dương hung dữ gầm nhẹ, "Đi ngủ!"

Ngôn Vô Trạm bị hắn làm giật mình, bất quá vẫn là nghe lời trở về chỗ bình thường mình vẫn nghỉ ngơi, nhưng hắn vừa chuẩn bị nằm xuống thảm của mình, Vân Dương vốn có đã nằm xuống lại như xác chết vùng ngồi dậy...

"Ai cho ngươi ngủ ở đó!"

Nhìn vẻ mặt khó chịu Vân Dương, người kia dở khóc dở cười, hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu...

Người này, đêm nay rốt cuộc là mắc chứng điên gì chứ...

"Lại đây!" Thấy người kia không hiểu, Vân Dương hướng về phía giường mình hất đầu, ý bảo hắn đến bên cạnh.

Ngôn Vô Trạm lần này rốt cuộc hiểu, bất quá hắn không động đậy...

Giường của Vân Dương, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể ngủ trên đó...

Dù chơi đùa trễ thế nào, Vân Dương vẫn nhất định cho đưa hai nàng kia đi, mặc dù đang ở trong quân doanh hỗn tạp, thế nhưng Vân Dương này, rất thích sạch sẻ, thậm chí thích sạch sẻ đến thành bệnh...

Y thế nào đột nhiên lại để hắn đi qua.

"Nhìn cái gì? Lăn qua đây!" Ngôn Vô Trạm vẫn không động đậy, Vân Dương tức giận cầm tẩu thuốc lên ném qua, tẩu thuốc sượt qua tai người kia đánh vào vách lều phía sau hắn, đạn thuốc mềm mềm văng lên bàn, phát ra tiếng lạch cạch.

Nhìn tẩu thuốc, thứ này nếu như đánh lên mặt, nhất định sẽ vỡ mặt, khí lực Vân Dương không nhỏ...

Cạnh giường, ngoài tẩu thuốc chính là bội kiếm của Vân Dương, người kia không có ý định để hắn đem cái kia ném qua...

Dù không muốn, hắn vẫn ngoan ngoãn đi tới.

Người kia vừa đến cạnh giường, Vân Dương đột nhiên cúi người, kéo một cái liền đem hắn ấn xuống giường. Người kia vừa hay nằm ở bên trong, Vân Dương ở bên ngoài...

Vân Dương ôm lấy hai cái, cảm giác rất tốt...

Vừa rồi ôm hai ả kia, chơi đùa thế nào cũng không thích thú.

"Tướng quân?" Ngôn Vô Trạm đợi một hồi, thấy Vân Dương không có phản ứng gì thêm, hắn cố sức quay đầu, muốn nhìn Vân Dương.

Hắn rốt cuộc làm cái trò gì?

Người kia khẽ động, Vân Dương lập tức thô lỗ đè lên, điều chỉnh tư thế hai người xong, liền ôm lấy hắn.

"Ngủ!"

Ngủ...

Người kia liếc mắt nhìn trời. Hắn vẫn thích nhìn Vân Dương dáng vẻ ngang tàng, tâm tình bất định thế này, hắn thật chịu không nổi...

Ngủ?

Vậy thì ngủ đi, hi vọng hắn đừng tiếp tục giằng co...

Ngôn Vô Trạm mệt muốn chết, tuổi tác của hắn và Vân Dương cách biệt, hơn nữa phương diện thể năng hắn cũng không tốt.

Hắn là hoàng đế, hắn không có nhiều thời gian luyện tập thân thể, hắn luyện võ công là vì bảo mệnh...

Mang theo tâm tình bừa bộn, người kia mơ hồ ngủ thhiếp đi.

Hắn mơ thấy Chu Công*...

(*Chu Công: Thần quản lý giấc mơ của người Trung Quốc)

Thế nhưng, mặt của Chu Công cũng không rõ ràng, hắn chỉ thấy một đôi con ngươi gần như trong suốt, giữa lúc hắn muốn nhìn kỹ...

"Tỉnh tỉnh!" Có người không khách khí vỗ lên mặt hắn hai cái, cũng không phải rất đau, nhưng âm thanh rất vang dội...

Người kia mơ mơ màng màng mở mắt, thế nhưng ý thức vẫn còn đang trong mộng, còn muốn nhìn chủ nhân của cặp mắt kia...

"Chuyện gì?" giọng Ngôn Vô Trạm cũng không tốt lắm, hắn trong lúc mơ ngủ, quên mất chính mình ở chỗ nào, nên thời khắc đó uy nghiêm có tình che dấu hiện ra rõ ràng.

Bất quá Vân Dương không có phát hiện, mà chỉ vào vết nhỏ màu tím trên cổ hắn, hung hăng hỏi, "Đây là cái gì?"

Ngôn Vô Trạm mơ hồ sờ soạng cổ mình một cái, hắn mơ hồ nhớ lại chuyện ban ngày, hắn không nhìn thấy cổ mình, bất quá trên đó có cái gì, trong lòng hắn có thể nghĩ ra...

Chỗ đó chính là chỗ lúc chiều bị người kia mút lấy...

Chắc là để lại dấu.

Hắn cũng nhớ lại, người ở phía sau hắn là Vân Dương.

Ngáp một cái, Ngôn Vô Trạm vừa điều chỉnh tư thế ngủ vừa lầm bầm một câu, "Đây không phải là do tướng quân người cắn sao? Ta cả người đều là..."

Trên người hắn có rất nhiều dấu răng, mặc dù bây giờ dấu vết phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thế thấy mơ hồ...

"Ngoan, đừng quấy rầy, ta mệt, ngủ đi." Người kia nói xong, lại vỗ vỗ tay Vân Dương dắt trên quần áo quần hắn, âm thanh trấn an ngày càng nhỏ, chờ lúc nói ra chữ cuối cùng, người kia cũng đã ngủ...

Hắn dĩ nhiên bảo y ngoan...

Lão già này biến hắn thành cái gì?!

Vân Dương bất mãn trong lòng lẩm bẩm, bất quá cũng không nói gì, nghiêng đầu thổi nến, cũng đi ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2018, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3582 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang] Ngự hoàng - Lạc Dận - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Một ước định

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

– Một Ước Định

**********************************************************************************************

Tỉnh lại trong lòng Vân Dương, đối với Ngôn Vô Trạm mà nói đây là việc khá mới mẻ. Hắn phải mất thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật này cùng sự tồn tại của thứ đặt trên eo mình...

Đây đã xem là gì?

Từ tối qua đến bây giờ, Ngôn Vô Trạm vẫn luôn mơ hồ, hắn cơ bản không rõ cơn giận của Vân Dương từ đâu đến, tình trạng của bọn họ hiện giờ là xảy ra chuyện gì...

Vào lúc này, Vân Dương tỉnh dậy.

Tên Vân Dương này, lúc thức dậy thường rất khó chịu. Vân Dương làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, dù đi ngủ trễ cỡ nào, đều đúng giờ này thức dậy, vì vậy không ai dám liều mạng tới quấy rầy hắn...

Buổi sáng Vân Dương là đáng sợ nhất.

Hắn đầu tiên là xoa xoa vùng xung quanh lông mày, sau đó mới hung hăng mở mắt. Vân Dương nhìn thấy không phải hình ảnh quen thuộc, mà là cái ót của đàn ông...

Cái gì... đây?

"Ai cho ngươi lên đây!" Vân Dương nhớ ra đó là vật gì, lửa giận theo đó mà đến, bất quá người kia ngủ ở bên trong, y không có cách nào một cước đá hắn xuống giường, tạm thời chỉ có thể nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này.

Ngôn Vô Trạm thở dài, sau đó từ từ xoay người lại, hắn cũng không dự định mặt đối mặt với Vân Dương, mà chỉ ngồi dậy...

Hắn là người vô tội không phải sao?

Hắn chỉ vào quần áo xốc xếch của mình, nói với Vân Dương, "Là tướng quân ngài cho ta lên."

Quần áo cũng là do Vân Dương kéo ra.

Người này ngày hôm qua không được thỏa mãn từ mấy cô gái, vẫn sờ soạng hắn hơn nửa đêm...

Vừa nắn vừa xoa...

Hiện tại dấu vết trên người hắn, so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, 'màu sắc hiện ra' hoàn toàn.

Hắn còn chưa có tức giận, Vân Dương phát hỏa cái gì?

Vân Dương trừng hai mắt, nhìn Ngôn Vô Trạm, lại nhìn tay của mình, tay y nắm lại như hình móng vuốt, hướng về phía trước...

Y nhớ không rõ, thế nhưng, hình như tối qua vẫn luôn sờ gì đó...

Rất có xúc cảm.

Cũng rất thỏa mãn...

Cảm giác đặc biệt, tựa như bây giờ vẫn ở trong lòng bàn tay, không nỡ rời đi...

Sau đó Vân Dương nhớ lại việc trước khi ngủ, bất quá, lão già này, thật sự sờ thích như vậy sao?

Mang theo hoài nghi, Vân Dương dĩ nhiên lại sờ soạng hai cái, y nằm, người kia ngồi, y trực tiếp đưa tay vào trong quần của hắn, xoa xoa mông hắn...Vân Dương dùng khuôn mặt tức giận làm cái chuyện này, thật không nói được gì...

Nhìn thấy bộ dạng của y, người kia quên cả kéo tay y ra, cũng không biết là nên giận hay giả ngu, cứ để y sờ soạng như vậy một lúc lâu...

Cảm giác và trí nhớ chồng lên nhau, Vân Dương xác nhận người y sờ không sai chính là Ngôn Vô Trạm.

Mấy ngày không sờ đến, người này lại càng ngày càng thích tay, so với lần đầu y sờ, như có cảm giác nhiều hơn...

"Ngươi mỗi ngày đều đi tắm sao?" Vân Dương chậm rãi ngồi dậy, không khí lúc rời giường khiến đầu y rất khó chịu, y túm gọn tóc, tiện thể dùng dây buộc lại. Vân Dương cũng không thích đầu tóc tán loạn, bất quá ngược lại, y thật rất thích xem người khác đầu tóc rối bù.

Người này bộ dáng như vậy lại rất tốt.

Nhìn tay đang nắm lấy tóc mình, người kia gật đầu, "Trong lúc nấu nước cho tướng quân, ta có tắm rửa sơ qua."

Nước trong quân là thứ hiếm, chỉ có Vân Dương mới có thể sử dụng như vậy, phần lớn binh sĩ đều rất lâu mới tắm một lần, người này là hưởng phúc của Vân Dương mới có thể tắm rửa mỗi ngày...

Đây là thói quen của hắn, không tắm, ngủ không ngon.

Thế nhưng...

"Ngươi có biết, binh sĩ không được tùy ý dùng nước chứ?" Tóc người kia cũng rất tốt, cũng không dài lắm, nhưng sợi tóc đen nhánh, mỗi sợi đều cứng cõi như tính cách của hắn.

Vân Dương là một người phân rõ đúng sai, ở trước mặt Vân Dương, không ai có đặc quyền, mọi người đều phải theo quy củ mà làm, Ngôn Vô Trạm biết, hắn đã sai.

Ngôn Vô Trạm không nói gì, Vân Dương buông tóc hắn ra, tuy nói vậy, người này sờ thích như vậy, ôm thích như vậy, y nhất định sẽ không phung phí của trời, nhưng y cũng không tình nguyện đi ôm trứ một thứ hôi hám...

Vân Dương nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người kia, đột nhiên nở nụ cười, hắn tựa như con mèo leo lên người người kia, nấm tay chống thành giường, từ trên cao nhìn xuống nâng cằm người kia. Khóa miệng khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra nguy hiểm, đôi môi mỏng mà xinh đẹp của Vân Dương dán lên chóp mũi người kia, nhẹ nhàng đóng mở...

"Không sao cả, buổi tối, chúng ta cùng tắm."

Cổ họng người kia căng thẳng, trái cổ chậm rãi cử động lên xuống, tầm mắt hai người dính liền, một giây này tựa như không cách nào rời ra...

Ngưng lại.

Con ngươi đầy ngạo khí của Vân Dương chậm rãi nhắm lại, Ngôn Vô Trạm theo bản năng nắm tay lại, đôi môi xoa chóp mũi của hắn kia trượt xuống dưới, hơi thở Vân Dương cách hắn rất gần, rất gần...

Người kia hít thở không thông.

Thế nhưng hơi nóng kia cũng lướt qua môi hắn dời ra phía sau, y cắn lấy vành tai của hắn, "Buổi tối cùng tắm, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch từ trong ra ngoài."

Vân Dương nói đầy ám muội, còn cố ý nhấn mạnh bốn chữa 'từ trong ra ngoài'.

Sau đó liền nhảy xuống khỏi giường.

Người kia vuốt lên vành tai nóng hổ của mình, cả buổi cũng không có phản ứng, hắn tưởng rằng, Vân Dương muốn hôn hắn...

Vân Dương phát điên rồi, hắn cũng bị lây rồi, tia điên loạn này, đến giờ vẫn chưa tiêu tán.

Không ổn.

Hắn bị ảnh hưởng quá sâu...

Dù nghĩ như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Vân Dương, người kia vẫn là thoáng cái liền nhớ tới 'hẹn hò' buổi tối...

Vân Dương hôm nay thật bất ngờ, không để hắn lại trong lều, mà đưa đi ngoại thành.

Cả ngày đều mang hắn theo.

Thời điểm này, Qua Nhĩ Tộc lương thảo dồi dào, nhiều lần tập kích, Vân Dương mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra chỉ huy. Ngôn Vô Trạm nghĩ, là một tướng quân, Vân Dương rất xứng đáng với chức vụ.

Tìm không ra bất kỳ tật xấu gì.

Lại rất ưu tú.

Việc này cùng tưởng tượng của Ngôn Vô Trạm trước đây có chút khác biệt.

Chỉ là nếu tính cách của hắn không nên xấu xa như vậy thì tốt hơn.

Buổi tối, hắn và Vân Dương ở ngoại thành ăn vài thứ đơn giản. Vân Dương không kén ăn, binh sĩ ăn cái gì hắn sẽ ăn cái nấy, không khác biệt gì, điểm này cũng khiến Ngôn Vô Trạm âm thầm khen ngợi.

Trên đường trở về, hai người vẫn cùng cưỡi một con ngựa, bụng cũng đã được lấp đầy, tình hình chiến đấu cũng rất ổn định, tâm tình Vân Dương hôm nay đặc biệt tốt. Y để cho người kia nắm dây cương. Y từ phía sau ôm hắn, đôi tay không lúc nào nghiêm túc...

Ngôn Vô Trạm bị hắn nắn bóp, mấy lần thiếu chút nữa trượt xuống ngựa, nhưng vào lúc mấu chốt, Vân Dương đều sẽ đỡ lấy hắn, sau đó tiếp tục sờ soạng...

Người kia cứ dở khóc dở cười như vậy cùng với cơn giận dâng trào bị y sờ về đến lều. Vân Dương là tướng quân, hắn trực tiếp quay về lều, đáng thương Ngôn Vô Trạm chân mềm nhũn lại phải đi nấu nước, chờ hắn chuẩn bị nước xong rồi, Vân Dương lại sai hắn đi lấy rượu tới...

Vân Dương bình thường không uống rượu, thế nhưng hôm nay tâm tình thật là tốt.

Uống một chút cũng không sao.

Ngôn Vô Trạm đi tìm binh sĩ lấy rượu, lại lấy hai miếng thịt bò nhắm rượu, thế nhưng vừa đến cửa, hắn lại cứng đờ...

Hai nàng kia không biết được đưa tới từ lúc nào, hiện tại phanh – ngực – hở - đào - hầu hạ Vân Dương, mà Vân Dương lại ngồi dựa lưng trong thùng gỗ, vẻ mặt thích thú hưởng thụ...

Nghe tiếng động, hai nàng kia đồng loạt nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, ánh mắt khá không thân thiện.

Người kia cau mày.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, sunshineangel, 반단소년단 và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.