Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 25.06.2018, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 37.1 - Điểm: 45
Chương 37.1: Tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tòa nhà Cố thị, phòng làm việc của trợ lý giám đốc phòng thị trường.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc.

Doãn Tường ngồi đối diện cô.

Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói, “Ưu thế trong lần cạnh tranh này của cậu không rõ ràng, ngược lại có hoàn cảnh xấu, cậu biết không?”

Doãn Tường gật đầu, “Tôi sẽ dốc hết toàn lực.”

“Chuyện này không có liên quan gì tới việc cậu dốc hết toàn lực. Bởi vì mỗi một lần cạnh tranh đều không phải nhìn thành tích thử thách lần này của cậu, sẽ tổng hợp đánh giá những cống hiến cho công ty trước kia của cậu, hiển nhiên, cống hiến của cậu rõ ràng ít hơn người khác.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Doãn Tường chỉ nhìn cô.

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu, với năng lực của cậu, vốn không phải tầm thường không có chí tiến thủ ở Cố thị nhiều năm như vậy, cậu có khó khăn gì sao?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Doãn Tường mím môi, hơi bất đắc dĩ nói, “Có lẽ không theo xu hướng thôi.”

“Tiếp tục.” Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta.

“Tôi không thích a dua nịnh hót, đây là khuyết điểm của tôi, hơn nữa tính nguyên tắc của con người tôi rất mạnh, người thưởng thức sẽ thưởng thức, người không thưởng thức tuyệt đối sẽ không giả mù sa mưa đi lấy lòng. Đối với nhiều lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi cũng không cảm thấy năng lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, cũng liền thoải mái không làm trái với nguyên tắc của mình đi hiến ân cần, có lẽ chính vì như vậy, rất nhiều hạng mục cho dù tôi có tham dự, cũng sẽ không nhận được tán thành của lãnh đạo, hơn nữa vốn rất nhiều hạng mục là công lao của tôi nhưng phần lớn đều rơi vào trên người những người khác, cứ như vậy, mới rơi vào tình trạng như thế.” Doãn Tường lạnh nhạt nói, dáng vẻ cũng không phải quá quan tâm.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút, “Là nguyên nhân gì khiến cho cậu muốn đi theo tôi làm việc?”

“Rất khó gặp được người lãnh đạo như chị.” Doãn Tường nói, “Tôi thật tâm bội phục chị.” dinendian.lơqid]on

“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?” Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng.

“Chị có tư cách thừa nhận.”

“Xem ra cậu thật sự rất bội phục tôi” Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, dừng một chút, lại mở miệng, “Trong lần cạnh tranh này, tôi sẽ cố hết sức tranh thủ cơ hội cho cậu, nhưng cậu nhất định cạnh tranh đến cương vị cao nhất ở phòng thị trường vốn cao hơn cương vị hiện tại của cậu, xem như thăng cấp chứ không  phải thay đổi công việc, cho nên cậu cũng cần chuẩn bị bị PK rụng.”

“Nhiều năm như vậy, không luyện thành khả năng đặc biệt lớn, tố chất tâm lý vẫn phải có.” Doãn Tường mang cười nói

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái, “Cậu đi xuống cẩn thận chuẩn bị đi.”

“Được.” Doãn Tường đứng dậy rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Doãn Tường, như có điều suy nghĩ.

Doãn Tường người đàn ông này rốt cuộc có phải như cậu ta nói không?!

Tròng mắt cô hơi căng.

Cô có thể khẳng định Doãn Tường tuyệt đối không phải là người của Cố Tử Hàn, đối với công ty này mà nói, cho dù là người của bất cứ ai khác, chỉ cần không phải là người của Cố Tử Hàn, là được.

Nghĩ như vậy, bắt đầu gắng sức suy nghĩ, làm thế nào để Doãn Tường trổ hết tài năng trước mặt nhiều người cạnh tranh ưu tú như vậy.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đã mười giờ rồi.

Hai mắt Diêu Bối Địch mơ màng ở trong phòng bếp làm điểm tâm.

Từ sau khi bắt đầu ngủ cùng trên một chiếc giường với Tiêu Dạ, trạng thái tinh thần cả người cô rõ ràng có phần không tốt.

Cô thật sự không chịu nổi thói quen nửa đêm đi tiểu đêm của Tiêu Dạ.

Cô ngáp, buổi tối mỗi ngày vốn ngủ không tốt lắm, nửa đêm lại bị hành hạ một lần như thế, sau đó hồi lâu đều không thể ngủ, tiếp theo ngủ thiếp đi giống như bây giờ, cảm thấy thân thể đều không phải của mình, cả người rơi hoàn toàn vào trạng thái mơ hồ, buồn ngủ quá.

Cô ngáp một cái thật to, múc cháo thịt nạc vừa nấu xong, bưng một chén lên lầu.

Dưới phục vụ của cô, Tiêu Dạ đã rửa mặt xúc miệng xong, ngồi ở đầu giường đợi điểm tâm của cô. diee ndda fnleeq uysd doon

Diêu Bối Địch đút từng miếng từng miếng một cho anh ăn, giữa hai người dường như đã quen với phương thức như thế.

Ăn xong một chén, Diêu Bối Địch hỏi, “Còn muốn ăn nữa không?”

“Không ăn, cô đỡ tôi xuống lầu.” Tiêu Dạ nói.

Diêu Bối Địch cầm chén đũa cất, cẩn thận đỡ Tiêu Dạ rời giường, xuống đất, hai người dán rất chặt, từng bước từng bước một xuống lầu dưới.

Thật vất vả, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi trên ghế sa lon, tự nhiên mở ti vi cho anh, sau đó đặt điều khiển ti vi vào trong tay anh, mới xoay người đi lên lầu cầm chén đũa đi phòng bếp rửa sạch, sau khi xong, mình thuận miệng ăn chút điểm tâm, yên vị ở bên cạnh Tiêu Dạ, xem một chút với anh, là tiết mục quân sự nhàm chán siêu cấp đối với cô.

Ngồi yên tĩnh nửa giờ như vậy, ngoài cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa.

Diêu Bối Địch đứng lên, đi về phía cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn a Bưu xuất hiện ngoài cửa.

Cô mở cửa chính ra.

A Bưu nhìn cô, cung kính gọi, “Chị dâu.”

“Ừ.” Diêu Bối Địch khẽ cười cười, “Đến tìm Tiêu Dạ.”

“Đúng vậy.”

“Vào đi.” Diêu Bối Địch nói xong, khom lưng tìm một đôi dép đàn ông cho anh ta.

A Bưu luôn miệng nói cám ơn, khoảnh khắc khi ngẩng đầu, nhìn đại ca ngồi trên ghế sa lon, vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, sắc mặt hình như có phần không được tốt.

Anh vội vã nhận lấy dép, “Chị dâu, em tự mình làm đi, không làm phiền chị.”

“Không khách khí.” Diêu Bối Địch nhàn nhạt nói.

A Bưu thay dép, liền đi theo Diêu Bối Địch vào.

Diêu Bối Địch vốn định đi lên lầu không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Tiêu Dạ lại đột nhiên nói, “Cô ở trên ghế sa lon bên cạnh đợi, đợi lát nữa tôi đi vệ sinh không tiện.”

Diêu Bối Địch chu miệng.

Không phải a Bưu ở đây sao?!

Trong lòng nghĩ như vậy, vẫn đi tới, ngồi một mình trên ghế sa lon đơn khác, nằm ở đó nhàm chán xem tiết mục trên ti vi.

Cô thật sự không muốn trộm lười, cảm giác một lát thôi.

Cả một buổi tối cô ngủ không ngon.

Trong lòng phản đối vô số, nhưng ngoài mặt không tỏ bất cứ vẻ chống đối nào. Bên tai chỉ nghe thấy đối thoại giữa Tiêu Dạ và a Bưu.

A Bưu lấy ra vài tấm hình, “Điều tra ra được, đầu sỏ gây nên tai nạn xe cộ lần trước, chính là cậu ta.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Trương Long.” Tiêu Dạ nhìn người trên tấm hình, nói từng câu từng chữ.

“Dạ.” A Bưu gật đầu, “Từ chỗ tài xế gây họa tìm hiểu ra được một chút da lông, tài xế gây họa cũng không biết ông chủ sau cùng của mình là ai, chỉ vì hít thuốc phiện thiếu tiền, liền tìm một chuyện xấu như vậy, chúng em tốn chút thời gian, thông qua người sai khiến tài xế gây họa điều tra tiếp, từng bước một điều tra ra được Trương Long của bang Cự Long.”

“Nhiều năm như vậy, cậu ta ngược lại không nhẫn nại được.” Tiêu Dạ cười lạnh.

“Em nghe nói có một nhóm đơn đặt hàng lớn của châu Âu, Trương Long muốn làm, nhưng e ngại thân phận của chúng ta ở Thượng Hải sợ mình cạnh tranh không được, liền ra chủ ý như vậy. Nói đụng chết anh là tốt nhất, đụng không chết thì đụng thành tàn tật gì đó, cũng có thể ngăn cản anh đi cạnh tranh với cậu ta.” A Bưu gằn từng tiếng nói.

“Hừ.” Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dạ nhíu chặt, “Cậu ta phải có năng lực này mới được.”

“Đại ca, vậy tiếp theo chúng ta làm như thế nào?” A Bưu hỏi.

“Không tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, dĩ nhiên sẽ phải ăn miếng trả miếng, trước tìm người đập khu vực của cậu ta đi, cậu ta đùa giỡn chiêu ngầm tôi cũng có thể như vậy. Cậu không cần tìm người gióng trống khua chiêng tới, cứ lấy con tôm nhỏ  mỗi ngày đi quấy rối đánh phá trong đó, trước hết để cho khu vực của cậu ta không khí ngột ngạt rồi nói.” Tiêu Dạ căn dặn.

“Vâng.” A Bưu vội vàng cung kính gật đầu.

“Mặt khác.” Tiêu Dạ lại nói, “Về đơn hàng lớn của châu Âu mà Trương Long muốn nhận kia, cậu tìm người kết nối, nói Hổ Môn của chúng ta rất có hứng thú, về phương diện giá tiền có thể thương lượng, cần phải ở ngay trước mặt Trương Long, tiếp nhận lấy đơn hàng.”

“Được.” A Bưu lại vội vàng gật đầu.

Tiêu Dạ mím mím môi, ý bảo a Bưu đưa tách trà nhỏ trên bàn uống trà cho mình, anh uống một ngụm, hỏi, “Trong khoảng thời gian này khu vực như thế nào?”

“Cũng vẫn phát triển theo bình thường, đại ca yên tâm dưỡng bệnh, em sẽ lo liệu.”

"Ừ." Tiêu Dạ gật đầu một cái, hình như vô cùng yên tâm về a Bưu, “Không có chuyện gì khác, cậu đi về trước đi.”

“Vâng.” A Bưu đứng lên.

Khi xoay người rời đi, thấy người trên ghế sa lon bên cạnh đã khò khò ngủ.

Bưu quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt của anh ấy dường như cũng có ý vô ý đặt trên người kia.

Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt.

Từ rất lâu trước đây anh đã cảm thấy, người lưu lạc nơi chân trời như bọn họ, cần nhất chính là phần điềm tĩnh và ấm áp này. Cho nên, cuối cùng lão đại sẽ hiểu, ai mới là lựa chọn cuối cùng của anh.

A Bưu đi ra khỏi cửa nhà lão đại, mới vừa ngồi lên xe, lại nhìn thấy Lôi Lôi từ trên một chiếc taxi đi xuống, sau đó đi về phía chung cư của lão đại.

A Bưu nhìn bóng lưng Lôi Lôi, mím mím môi, kêu tài xế lái xe.

Chuyện tình cảm, anh quả thật không có cách nào chia sẻ với lão đại.

Vừa tựa vào chỗ ngồi sau ghế, điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn hiển thị gọi tới, nhận, “A lô.”

"A Bưu, tôi là Diêu Bối Khôn." Bên kia trực tiếp mở miệng.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?”

“Ừ.” A Bưu vô cùng thẳng thắn.

“Mẹ nó, đi theo tên Tiêu Dạ kia đã lâu, tính tình anh cũng vặn vẹo theo.” Bên kia truyền đến giọng nói hơi nóng nảy của Diêu Bối Khôn.

A Bưu cau mũi một cái, có lúc anh cũng không hiểu sao, vì sao Diêu Bối Địch dịu ngoan như vậy, Diêu Bối Khôn lại như thế… Không cách nào nói rõ. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại.”

“Đợi chút.” Bên kia kêu to, “Bây giờ anh ở đâu?”

“Làm sao?”

“Tôi tới tìm anh.”

“Không phải cậu bị gãy xương sao?” A Bưu thật sự không lý giải nổi thế giới sao hỏa thập niên chín mươi.

“Chút bị thương nhỏ này tính là gì.”

“…”

“Lại nói anh ở đỉnh Hạo Hãn sao? Tôi tới tìm anh.” Hình như bên kia có phần không nhịn được.

“Bây giờ tôi đang trên đường đến đỉnh Hạo Hãn, nhưng mà Diêu Bối Khôn, cậu rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì, nếu như cậu không nói, tôi sẽ không gặp cậu.” Đối với thằng nhóc thúi Diêu Bối Khôn này, không thể không nói anh thật sự có chút đề phòng.

Mắt Diêu Bối Khôn trợn trắng, “Sao một đấng mày râu, còn cằn nhằn hơn phụ nữ vậy. Nói cho anh biết đi, tôi muốn thừa dịp khoảng thời gian Tiêu Dạ không có ở đây đi theo anh làm việc.”

“Lão đại không đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý.”

“Anh đừng cứng nhắc như vậy có được không. Đời tôi dù sao cũng xác định đi theo Tiêu Dạ rồi, anh ấy đẩy tôi ra không được đấy, chỉ cần có thời gian mà thôi. Bây giờ tôi học một khóa trụ cột với anh, ví dụ như nhìn nhiều gãy tay gãy chân một chút…” Bản thân Diêu Bối Khôn có khả năng không nói thêm được nữa, nuốt một ngụm nước bọt lại nói, “Luyện một chút gan dạ sáng suốt.”

“Cậu đừng hại tôi, lão đại sẽ không đồng ý cho cậu gia nhập bang.”

“Anh phải tin tưởng tôi, chuyện Diêu Bối Khôn tôi muốn làm, không ai ngăn cản được.” Diêu Bối Khôn gằn từng tiếng.

“Vậy cũng không nhất định.” A Bưu vẫn như cũ không đồng ý liếc mắt một cái.

“A Bưu, sao anh cứ khăng khăng một mực như vậy! Đầu thông suốt một chút có được không? Về sau nếu gia phát triển, cho anh một bước lên trời *.” Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ.

(*) Câu gốc: 吃香的喝辣的, thành ngữ mới ở Trung Quốc. Nghĩa thô là "cật hương đích hát lạt đích", hương chỉ "gái", "thịt", cay chỉ rượu, ý rằng người có tiền mới đi nhà hàng uống rượu ăn hương.

“Vậy chờ cậu phát triển rồi hãy nói, tôi có việc bận, cúp.” A Bưu trực tiếp cúp điện thoại.

Diêu Bối Khôn cầm điện thoại cắn răng nghiến lợi, đồ đáng chết.

Anh bây giờ không giúp tôi, chờ tôi phát triển, nhìn xem gia có giết chết anh không!

Diêu Bối Khôn bó thạch cao thật dày, ngồi trong phòng khách nhà mình, đủ loại không thoải mái.

Không được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Béo Túp Típ, Diep bach, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 27.06.2018, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 37.2 - Điểm: 43
Chương 37.2: Tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh không thể để cho mình nổi mốc như vậy trôi qua, anh phải thừa dịp trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ không có ở đây làm ra chút chuyện, sau đó chờ Tiêu Dạ hồi hồn, cũng không có cách nào khiến cho anh lăn!

Anh cầm gậy trong tay.

May mà hôm nay cha mẹ đều không có ở đây, anh ra cửa cũng tương đối dễ dàng.

Người giúp việc nhìn dáng vẻ khập khiễng như vậy của Diêu Bối Khôn, không nhịn được hỏi, “Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”

“Tôi đi đâu còn cần nói lại cho anh?” Diêu Bối Khôn nhướn mày.

Người giúp việc méo miệng, hơi uất ức.

“Mau ra cửa gọi một chiếc taxi cho bản thiếu gia.” Diêu Bối Khôn chỉ điểm.

“Trong nhà có tài xế…” Dưới ánh mắt của Diêu Bối Khôn, lời nói càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

“Còn không mau đi.” Diêu Bối Khôn nghiêm túc nói.

“Vâng.” Người giúp việc chạy ra biệt thự.

Diêu Bối Khôn chống gậy từng bước từng bước ra cửa, vừa đi tới ngưỡng cửa, vừa đúng lúc người giúp việc gọi cho anh một chiếc taxi,  Diêu Bối Khôn nhịn đau ngồi xuống, sau đó kêu đưa mình tới đỉnh Hạo Hãn.

Anh đã nghĩ, cho dù bị người cả nhà thảo phạt, anh cũng không thể để cuộc sống tuổi trẻ của mình cứ không có kích thích như vậy, anh tuyệt đối không cần đi lên con đường giống như của Diêu Bối Địch.

Nghĩ như vậy, một đường tới đỉnh Hạo Hãn.

Vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy a Bưu cũng tùy tiện đến.

A Bưu không để ý tới anh, mà trực tiếp đi về phía một người phụ nữ ở cửa lớn.

Người phụ nữ thật cao.

Trên mặt không hề có nụ cười.

Diêu Bối Khôn từ trên xe bước xuống, lén lén lút lút đi tới, dựa vào phía sau một cây to, nghe đối thoại của bọn họ. Dieễn ddàn lee quiy đôn

"Vũ Đại, tới quá sớm." A Bưu cười chào hỏi.

“Ừ, hôm nay đi làm.”

“Tôi biết rõ, đi thôi, đi chỗ cũ, rèn luyện nửa giờ." A Bưu nói.

Người phụ nữ tên Vũ Đại kia gật đầu, đuổi theo bước chân của a Bưu.

Diêu Bối Khôn vừa nghe bọn họ định đi, cũng lén lén lút lút đuổi theo.

Phía sau đỉnh Hạo Hãn có một gian phòng luyện quyền riêng biệt.

Diêu Bối Khôn núp ở cửa, nhìn Vũ Đại và a Bưu chia ra thay đổi đồ đánh quyền, hai người nhìn nhau, giống như đang xác định chuẩn bị ổn thỏa xong, không lâu sau, liền bắt đầu đánh.

“Wow.” Diêu Bối Khôn ngậm miệng, chỉ sợ hét lên âm thanh kinh ngạc.

Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đọ sức.

Thì ra cảm giác hoàn toàn khác khi xem trên ti vi.

Hình ảnh như vậy khiến cho máu nóng cả người anh sôi trào.

Có lầm không?!

Diêu Bối Khôn dụi hai mắt của mình.

Người phụ nữ được gọi là Vũ Đại lại có thể lợi hại như vậy, mỗi một quyền của a Bưu vừa mãnh liệt lại chuẩn xác, người phụ nữ này lại có thể tránh thoát từng quyền, thậm chí còn có vài thời điểm thừa dịp a Bưu tấn công lộ ra sơ hở liền phản kích một cái, vẫn có thể khiến cho a Bưu lui về sau vài bước, chỉ có điều cuối cùng mà nói, quyền pháp của hai người không phân định được sàn sàn như nhau, không nhìn ra thắng thua.

Diêu Bối Khôn ngơ ngác đứng đó, giống như ngây ngốc.

Anh không nhịn được cúi đầu nhìn cánh tay gầy chân gầy của mình, bây giờ thân thể còn què một chân.

Phiền muộn vô hạn.

Lúc nào thì mình mới có thể có phần khả năng này.

Anh cắn môi.

Hai người trên sân quyền anh dường như đã rèn luyện xong, Vũ Đại và a Bưu tháo đồ bảo hộ xuống.

“Có nghĩ tới không, gia nhập Hổ Môn chúng tôi.” A Bưu hỏi.

“Mỗi lần kết thúc, anh đều nói lời giống vậy.” Vũ Đại bàng quan dùng khăn lông lau mồ hôi trên người mình.

A Bưu nhún vai cười một tiếng, “Lão đại rất thưởng thức cô, dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy cô là nhân tài hiếm có.” die nd da nl e q uu ydo n

“Chỉ biết đánh nhau mà thôi, không có khả năng gì khác.”

“Biết đánh nhau còn chưa đủ?” A Bưu cười, “Chúng tôi là hắc bang, một ngày chính là ở đây đánh đánh giết giết.”

Vũ Đại phụ họa nở nụ cười, “Tính chất hắc bang của mấy người đã sớm thay đổi, đừng cho rằng tôi không biết, đã sớm đánh vào khẩu hiệu hắc bang, vụng trộm làm các loại buôn bán hắc ám, giành lợi ích.”

“Những buôn bán hắc ám này, tất cả đều dựa vào đánh giáp lá cà.” A Bưu giải thích.

“Thôi, cho dù như thế nào, tôi không hề có một chút hứng thú nào với bang phái các anh. Chỉ có điều rất lâu không luyện quyền rồi, có thể tìm được đối thủ ngang tài ngang sức như thế cũng không dễ dàng. Cuối tuần lại hẹn thời gian.” Vũ Đại rời khỏi sân quyền anh.

A Bưu và Vũ Đại luyện quyền như vậy cũng được một khoảng thời gian, nguyên nhân gây ra là bởi vì a Bưu vừa thấy Vũ Đại liền muốn để cho Vũ Đại nhập bang, Vũ Đại thật sự phiền não, đã nói đánh nhau định thắng thua, nếu như a Bưu có thể đánh thắng cô, cô sẽ nhập bang.

Sau đó hai người đã đến chỗ này đọ sức, kết quả là, không có thắng bại, sau đó cả hai đều cảm thấy, rất lâu không thoải mái như vậy, cũng liền hẹn thời gian mỗi tuần một lần luyện quyền, cũng liền vừa lúc bị Diêu Bối Khôn bắt gặp được.

Dường như Diêu Bối Khôn vẫn còn trong trạng thái sững sờ, vẫn nhìn  Vũ Đại và a Bưu cười cười nói nói đi qua bên cạnh mình.

A Bưu đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Diêu Bối Khôn, chỉ có điều không rảnh để ý tới thằng nhóc kia mà thôi.

Diêu Bối Khôn nhìn bọn họ rời đi, cũng khập khiễng đi theo.

Vũ Đại trực tiếp rời khỏi đỉnh Hạo Hãn, a Bưu trở về phòng bao của mình.

Diêu Bối Khôn do dự một chút, vội vàng đuổi theo bước chân của Vũ Đại, nhìn chung quanh một chút, thấy Vũ Đại ngồi trong một chiếc xe con màu đen, anh thậm chí không suy tính nhiều, liền nhón chân chạy đến trước xe đó.

Vũ Đại thắng gấp một cái, thò đầu ra nhìn cậu thanh niên đó, “Còn muốn què nốt một chân kia?” di3nd@nl3qu.yd0n

“Đại tỷ.” Diêu Bối Khôn vội vàng đi về phía cửa sổ xe của cô, lớn tiếng kêu lên.

Vũ Đại nhíu mày một cái.

“Đại tỷ, chị thu em đi.” Diêu Bối Khôn nói.

Chân mày Vũ Đại nhíu chặt hơn.

Gặp phải bệnh thần kinh rồi.

“Đại tỷ, để cho em làm trâu làm ngựa cho chị đều được, chỉ cần chị dạy cho em…” Còn chưa nói xong.

Vũ Đại khởi động xe con màu đen, vừa lui về phía sau, quẹo phải một cái, động tác làm liền một mạch, nghênh ngang rời đi.

Diêu Bối Khôn đứng giữa đường cái, ngổn ngang trong gió. . .

Nhưng người phụ nữ này thật, thật sự đẹp trai!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Diêu Bối Địch cảm giác mình ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai nghe được tiếng chuông cửa.

Cô giật giật thân thể, hơi không nhịn được cau chân mày lại, dường như giùng giằng thật lâu mới mở mắt.

Khoảnh khắc mở mắt đó dường như có phần không rõ ràng, cô hình như thấy Tiêu Dạ đứng lên từ trên ghế sa lon, sau đó từng bước từng bước di chuyển về phía cửa chính, rõ ràng đi lại rất gian khổ.

Cô khẽ đảo mắt, chợt nhảy dựng lên từ trên ghế sa lon, chạy tới đỡ Tiêu Dạ, “Anh muốn đi toilet sao?”

Tiêu Dạ bị giọng nói bất ngờ của người phụ nữ làm cho sợ hết hồn, anh đen mặt nhìn Diêu Bối Địch, âm thầm đè nén hoảng hốt, giọng nói vẫn lạnh lùng, “Tôi đi toilet phải đi ra cửa chính?!”

Diêu Bối Địch dường như mới phát hiện, tiếng chuông liên tiếp vang lên bên tai.

“A, tôi đi mở cửa.” Diêu Bối Địch vuốt đầu mình, cảm giác mình hoàn toàn bất bình thường.

Chỉ có điều.

Có người gõ cửa Tiêu Dạ đánh thức cô là được, biết rõ chân của mình không tiện.

Trong lòng lẩm bẩm như vậy, cũng không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa.

Tròng mắt khựng lại một chút.

Lôi Lôi.

Lôi Lôi mặc áo phông trắng bó sát người, váy cao bồi siêu ngắn, Diêu Bối địch thậm chí cảm thấy được, chỉ cần Lôi Lôi nhẹ cong thắt lưng, là có thể nhìn thấy đồ lót bên trong. Dĩ nhiên, không thể chỉ trích nặng, vóc người được che đậy rất hoàn mỹ, dưới giày cao gót cực kỳ nhọn tôn lên, bắp đùi thon dài càng lộ vẻ thon dài thêm. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Xem xét lại mình, quần áo mặc nhà rộng thùng thình mà tùy ý, tóc cũng bởi vì vừa mới ngủ mà có vẻ lộn xộn.

“Dạ.” Ánh mắt Lôi Lôi trực tiếp lướt qua Diêu Bối Địch, gọi Tiêu Dạ ở sau lưng Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

“Dạ, chân anh đã tốt chưa? Nhanh như vậy đã có thể đứng lên?! Không phải bác sỹ đã nói, tổn thương gân cốt một trăm ngày sao?” Lôi Lôi vô cùng quan tâm trực tiếp đi vào, không đi dép, giày cao gót vang lên âm thanh thanh thúy trên sàn nhà.

Diêu Bối Địch mím môi đóng cửa chính, sau đó quay đầu lại nhìn Lôi Lôi thân mật đỡ Tiêu Dạ ngồi lên ghế sa lon, rất tự nhiên ngồi ở vị trí rất gần anh, sau đó như chim nhỏ nép vào người dựa vào anh.

Tiêu Dạ đảo mắt giống như liếc nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô đã đi lên lầu.

Lần này, chắc sẽ không để cho cô đợi ở dưới đỡ đi toilet thôi.

Diêu Bối Địch nghĩ như vậy, về phòng của mình.

Lôi Lôi nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, quay đầu lại ngược lại vô cùng thân mật với Tiêu Dạ, “Dạ, nhiều ngày như vậy không thấy em, có nhớ em không?”

Tiêu Dạ không nói gì.

Lôi Lôi cũng biết Tiêu Dạ sẽ không nói gì, cô ôm cánh tay trái còn hoàn hảo của Tiêu Dạ, tâm tình đột nhiên trở nên mất mát nói, “Dĩ Huân đã chôn cất, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy thật khó chịu. Trên thế giới này người bạn duy nhất của em đã không còn, Dạ… Thế giới của em dường như chỉ còn lại anh.”

“Em còn có cha mẹ em.”

“Nhưng mà bọn họ đều không ở bên cạnh, từ sau khi em ra nước ngoài, bọn họ đều bởi vì việc kinh doanh đi Thâm Quyến phát triển, cho nên em ở lại Thượng Hải, cũng vì có thể ở cùng với anh.” Lôi Lôi nói.

Tiêu Dạ mím mím môi, không nói gì.

“Cho nên đừng đẩy em ra, Dạ. Em mặc kệ anh có thái độ gì với em, muốn xác định em là nhân vật gì, cũng đừng đẩy em ra có được không? Tâm nguyện lớn nhất cả đời em đây chính là muốn cùng với anh.” Lôi Lôi thâm tình nói, “Lần này đi tham gia tang lễ của Dĩ Huân, Tề Lăng Phong cũng ở đó, Tề Lăng Phong nhìn qua rất khổ sở, lúc đó em đã nghĩ rất nhiều, đời người này thật sự không dài, có lẽ một ngày kia chúng ta sẽ không thấy được nhau rồi, cho nên trong khoảng thời gian sinh tồn ngắn ngủi này, để cho em ở bên cạnh anh có được không?”

Tiêu Dạ trầm mặc, đột nhiên nói: “Lôi Lôi, em không cần phải uất ức mình như vậy.”

“Chỉ vì anh, em cảm thấy đáng giá.” Lôi Lôi rất kiên định, cô đứng cả người từ trên ghế sa lon lên, nửa ngồi đến gần mặt Tiêu Dạ, đôi môi đỏ thắm đưa qua, đi tìm cánh môi Tiêu Dạ.

Mặt Tiêu Dạ chuyển sang bên cạnh, “Lôi Lôi, em về trước đi.”

Lôi Lôi hơi xấu hổ.

Cô nhìn rõ Tiêu Dạ bài xích mình, trái tim hình như cũng đang rỉ máu.

Cô trở lại Thượng Hải đã hơn một ngày, lại chậm chạp chưa tới tìm Tiêu Dạ, cũng không phải trên người để lại dấu vết vui thích gì, mà người đàn ông Tề Lăng Phong kia rất thông minh, buổi tối hôm đó chuyện chăn gối kịch liệt như vậy, trên người cô lại vẫn trắng nõn nà như lúc ban đầu. Tề Lăng Phong giống như tất cả đều có thể cân nhắc đến vô cùng chu đáo, chu đáo đến khiến cho cô cảm thấy rùng mình.

Mà cô đã trở lại Thượng Hải nhưng chưa tới tìm Tiêu Dạ, là bởi vì trong lòng áy náy, áy náy bởi vì lên giường với Tề Lăng Phong. Cô cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Dạ, khi mình còn là người phụ nữ của Tiêu Dạ lại lên giường với người đàn ông khác.

Cô không khống chế được khó chịu trong đáy lòng.

Hôm nay cô lấy dũng khí tới, đối mặt lại là thái độ lạnh lẽo của Tiêu Dạ.

Tim, thật sự rất đau.

Cô luôn cảm giác trong khoảng thời gian này mình đã trải qua nhiều chuyện khiến cho cô không thể tiếp nhận được như vậy.

Trải qua chuyện người bạn tốt nhất của mình Sở Dĩ Huân chết đi, trải qua chuyện người đàn ông của người bạn tốt nhất của mình gài bẫy, đồng thời còn từ đó bị túm được nhược điểm, đã trải qua chuyện Tiêu Dạ càng lúc càng bài xích rõ ràng…


Đã sửa bởi Puck lúc 29.06.2018, 20:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Béo Túp Típ, Diep bach, Huogmi, Mẹ Bầu, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 29.06.2018, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 37.3 - Điểm: 43
Chương 37.3: Tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nước mắt của cô theo hốc mắt, cứ tí tách rơi xuống như vậy.

Cô thật sự cảm thấy chịu đủ rồi.

Cô rốt cuộc đã làm chuyện gì trong mười chuyện ác không thể tha thứ, ông trời cứ trừng phạt cô như vậy.

Cô chỉ theo đuổi thứ vốn thuộc về cô thôi mà, cô có lỗi sao?!

Nếu có lỗi cũng là Diêu Bối Địch có lỗi trước!

Là cô ta đoạt người đàn ông của cô, là cô ta làm ra chuyện xấu xa như vậy, bây giờ cô chỉ tới đoạt lại mà thôi.

Tất cả đều do Diêu Bối Địch.

Người nên gặp báo ứng, cho tới bây giờ cũng phải là Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ quay đầu, cứ nhìn dáng vẻ từng giọt từng giọt nước mắt của Lôi Lôi rơi xuống.

Cũng không khóc thành tiếng, chính là nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình, không nói ra được uất ức, nhưng cũng không ồn ào làm nũng giống như bình thường, ngược lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến, nhìn qua giống như bị thương rất nặng.

"Lôi Lôi." Tiêu Dạ mở miệng.

“Ừm.” Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt chảy thẳng xuống dưới, vẫn dùng ánh mắt mong đợi như vậy nhìn anh.

“Em đi về trước, chuyện của chúng ta sau này hãy nói.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Lôi Lôi cười lạnh.

Trong lòng một mực cười lạnh.

Đến bây giờ, anh vẫn có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy.

Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống, cô cầm giỏ xách trên ghế sa lon lên, mang theo nước mắt, cũng không nói gì đi ra ngoài, khi đi ra cửa, cô đột nhiên xoay người hỏi anh, “Sau này là bao lâu?” diee ndda fnleeq uysd doon

Tiêu Dạ trầm mặc.

“Em không trách anh, bởi vì em biết chuyện giữa chúng ta không phải là lỗi của anh. Nhưng mà Tiêu Dạ, em thật sự vô cùng yêu anh, rất yêu rất yêu, nếu như anh cứ để em rời đi như vậy, em nghĩ có lẽ em cũng có thể, em cũng sẽ giống như Dĩ Huân vậy, lựa chọn con đường tự sát.”

Nói xong, mở cửa phòng sải bước rời đi.

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

Đối với Lôi Lôi, bây giờ anh thật sự có phần không kiên nhẫn, nhưng không phải hoàn toàn không có cảm giác.

Thật ra thì chính anh cũng không hiểu, vì sao bây giờ lại biến thành trạng thái như vậy?!

Nhiều năm như vậy.

Chưa từng để cho mình phân chút tâm về mặt tình cảm, anh chưa bao giờ cảm giác mình bởi vì chuyện tình cảm mà rối rắm không rõ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lôi Lôi đi vào thang máy.

Xuyên qua mặt kính nguy nga lộng lẫy trong thang máy, cô nhìn khuôn mặt vương lệ rơi đầy mặt đến đau đớn muốn chết.

Cô hung hăng lau.

Cô không cho phép bản thân mình khóc tiếp, không cho phép bản thân mình bị người dẫm đạp như vậy.

Cô không chịu nổi.

Cô nghĩ tới đau thương mình phải thừa nhận, nghĩ tới Diêu Bối Địch diễu võ giương oai bây giờ, cả người cũng hỏng mất, cô hận không thể giết chết Diêu Bối Địch, tự tay giết chết cô ta, khiến cho cô ta cảm nhận một chút khó chịu lúc này của cô, cảm giác vô lực lúc này của cô!

Cô cắn môi, hung hăng cắn.

Thang máy mở ra.

Cô cầm điện thoại di động gọi điện thoại.

Bên kia vang lên giọng Tề Lăng Phong, “Trở lại Thượng Hải rồi hả?”

“Tề Lăng Phong, nếu như chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền, có phải anh cũng có nghĩa vụ giải quyết lo trước lo sau của tôi không.” Diêu Bối Địch gằn từng tiếng hỏi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Cô nói, tôi có thể suy tính.”

“Diêu Bối Địch.” Lôi Lôi gằn từng tiếng, hung ác nói. Hình như vừa nghe đến cái tên này, liền hận thấu xương, “Diêu Bối Địch làm trở ngại phát triển giữa tôi và Tiêu Dạ, tôi muốn Diêu Bối Địch không chết tử tế được.”

Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, hồi lâu mới lên tiếng: “Bà xã Tiêu Dạ, cô cảm thấy tôi có khả năng động đến cô ta?!”

“Không phải anh thông minh như vậy sao? Không phải anh có lòng dạ độc ác sao? Có chuyện gì mà anh không làm được?!”

“Lôi Lôi, cô bình tĩnh một chút.” Dường như Tề Lăng Phong cũng cảm nhận được Lôi Lôi không khống chế được cảm xúc, “Phương thức tốt nhất để trả thù một người không phải khiến người kia chết, mà khiến người kia sống không bằng chết. Cho nên cô đừng nghĩ tới giết chết Diêu Bối Địch, mà cô phải để cho cô ta thấy, cô sống còn tốt hơn cô ta!”

“Anh cho rằng tôi không muốn sao? Anh cho rằng tôi không muốn hiệu quả như vậy sao?! Tề Lăng Phong, tôi từng cố gắng, tôi từng nghĩ rất nhiều biện pháp, tôi muốn ở lại bên cạnh Tiêu Dạ, tôi muốn khiến Diêu Bối Địch nhìn thấy tôi  và Tiêu Dạ tiêu dao tự tại, nhưng tôi không làm được, tôi làm nhiều như vậy, nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch càng ngày càng thân mật, tôi thật sự muốn điên rồi, tôi thật sự hận không thể chặt người phụ nữ Diêu Bối Địch kia làm trăm mảnh!” Lôi Lôi điên khùng nói, cả người đã đến mức hỏng mất.

Cô thật sự chịu đủ rồi.

Chịu đủ bản thân ăn nói khép nép đi lấy lòng Tiêu Dạ, nhận được lại là đáp án long trời lở đất.

“Tôi hiểu rõ ý tứ của cô.” Tề Lăng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Lôi Lôi đang kích động nhiều, giọng nói cũng không nóng không lạnh, “Cô ở nhà yên tâm chờ tôi, có kế hoạch tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Tề Lăng Phong, anh đừng gạt tôi.” Lôi Lôi gằn từng tiếng, cắn răng nghiến lợi.

“Cô có tác dụng với tôi như vậy, vì sao tôi  phải gạt cô. Huống chi, cô sở dĩ có tác dụng với tôi cũng bởi vì cô là người phụ nữ có thể đến gần Tiêu Dạ, tôi còn muốn dựa vào cô lấy được nhiều thứ hơn, tôi đương nhiên mong đợi cô và Tiêu Dạ như keo như sơn.”

“Được, tôi tin tưởng anh!” Nói xong, Lôi Lôi cúp điện thoại.

Dù thế nào, chỉ cần mình có thể có được Tiêu Dạ là được.

Tề Lăng Phong xấu nữa, ác độc nữa cũng được, cô đều không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn, rất muốn ở chung một chỗ với Tiêu Dạ, cô muốn nhìn thấy hình ảnh Diêu Bối Địch đau lòng muốn chết, giống như cô bây giờ vậy, giống như tuyệt vọng với toàn thế giới!

Hận không thể, đi tìm chết.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Diêu Bối Địch nằm trong phòng của mình, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu ngẩn người.

Cô nghĩ trên thế giới này chắc không có người phụ nữ nào giống như cô, bản thân tránh đi, để cho ông xã mình và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ trong phòng khách.

Cô cầm điện thoại di động lên, lật tìm danh bạ trên điện thoại.

Mím môi, gọi điện thoại.

Bên kia nhanh chóng nhận, “Bối Địch.”

“Đang làm việc sao?”

“Ừ, có chuyện gì sao?”

“Thật ra thì cũng không có chuyện gì.” Diêu Bối Địch nói.

“Được rồi, không có chuyện gì bà sẽ không gọi điện thoại cho tôi, bà nói mau đi, nhân dịp bây giờ tôi còn có thời gian co thể nghe một chút, đợi lát nữa khi tôi bận rộn, bà muốn tìm tôi nói chuyện tôi cũng không có kiên nhẫn.” Kiều Tịch Hoàn buông công việc trên tay, nói rất trực tiếp.

Dường như Diêu Bối Địch đã quen với việc Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn, trở mình lật qua lật lại, để cho mình nằm trên gối đầu, giống như hóa giải cảm xúc, “Bà cảm thấy tôi và Tiêu Dạ, còn có thể phát triển không?”

“Không phải cho tới bây giờ bà vẫn không muốn đối mặt với vấn đề này sao?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Bây giờ đột nhiên muốn đối mặt.” Diêu Bối Địch nhỏ giọng nói.

“Tôi cảm thấy giữa hai người không có phát triển.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Diêu Bối Địch hơi mất mát.

“Chỉ có điều, tôi biết rõ Tiêu Dạ chắc thích bà một chút.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Trái tim Diêu Bối Địch đột nhiên đập hơi kịch liệt, không tin hỏi, “Sao bà biết?”

“Tôi đoán.”

“…”

“Tôi chưa bao giờ đoán, nếu có thể nói như vậy, độ chuẩn xác có ít nhất tám phần.” Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói.

“Nhưng anh ấy không có lý do yêu tôi.” Diêu Bối Địch hoàn toàn không có tự tin.

“Đó là bởi vì bà không phát hiện bản thân bà có bao nhiêu đáng yêu.” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Diêu Bối Địch mím môi, người phụ nữ này đang biến tướng khen cô xinh đẹp sao?!

“Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Hiện giờ Lôi Lôi đang ở dưới lầu với Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch nói.

“Bà đang núp ở trong phòng?”

“Ừ.”

“Diêu Bối Địch, bà chỉ có chút tiền đồ này?!” Hình như Kiều Tịch Hoàn hơi nổi giận.

“…” Diêu Bối Địch cắn môi.

“Nếu tôi là bà, đã sớm xử Lôi Lôi rồi. Bà ấy mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ bà mới là bà xã của Tiêu Dạ, Lôi Lôi người kia nhiều lắm chỉ là tiểu tam, bà sợ cô ta sao?!” Nói xong, hình như Kiều Tịch Hoàn càng thêm nổi giận.

“Nhưng trước kia…”

“Trước kia là trước kia như thế nào! Trước kia tôi chính là thích Tiêu Dạ tôi chính là cưỡng bạo anh ta thì như thế nào?! Có bản lĩnh khiến Lôi Lôi cũng cưỡng bạo như vậy đi” Kiều Tịch Hoàn không che đậy miệng nói, nói có dáng vẻ đương nhiên, “Người đàn ông tôi thích tôi dùng phương thức gì quản người khác cái rắm, tôi chỉ muốn lấy kết quả tôi muốn là được, bà băn khoăn nhiều như vậy làm gì, năm đó sao quyết định làm?!”

“…” Diêu Bối Địch cảm giác mình ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, vốn không thể nói một chữ.

Logic của người phụ nữ này khiến cho cô hơi, xấu hổ.

Nhưng nghe, lại cảm thấy không khỏi rất sung sướng.

Giống như Hoắc Tiểu Khê trước kia, Hoắc Tiểu Khê cũng như thế, sự việc không giải thích được không có cách nào giải thích liền trực tiếp lẫn lộn vào, dáng vẻ tôi chính là lưu manh vô lại như vậy, bà có thể làm gì tôi?!

“Bây giờ lao xuống cho tôi, đánh nhau!” Kiều Tịch Hoàn rất lớn tiếng nói.

Diêu Bối Địch siết chặt điện thoại di động.

Cô không dã man như vậy có được không!

“Không trách được em trai tôi vừa thấy bà đã yêu, nó cũng nói lời giống như vậy với tôi.” Diêu Bối Địch nói sang chuyện khác.

Kiều Tịch Hoàn dường như cũng biết, cho dù ép Diêu Bối Địch như thế nào, cô ấy tuyệt đối không làm ra được hành vi kinh thiên động địa gì, cô mím mím môi, theo lời Diêu Bối Địch nói tiếp: “Cái này gọi là sức quyến rũ từ nhân cách, bà học một chút.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Diêu Bối Địch cười cười.

Cô ngược lại muốn học, nhưng không học được.

“À này, Kiều Tịch Hoàn.” Hình như Diêu Bối Địch nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, “Có phải người đàn ông đều thích phụ nữ rất nhiệt tình trên giường không? Chính là kiểu rất có kỹ xảo đó, rất biết lên giường đó?”

“…” Kiều Tịch Hoàn trố mắt rồi.

Làm sao mà cô biết được cái này?!

Mẹ nó, đến chết cô vẫn còn là một xử nữ nha!

“Không phải sao?” Diêu Bối Địch hỏi tới.

“Tiêu Dạ nói anh ta thích người phụ nữ nhiệt tình?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Không phải anh ấy nói, là em trai tôi nói. Nó nói đàn ông đều không thích người phụ nữ nằm không nhúc nhích trên giường, bọn họ sẽ cảm thấy giống như đang cưỡng gian thi thể, không còn muốn sống. Em trai tôi nói công phu trên giường của Lôi Lôi tốt, mới có thể khiến cho Tiêu Dạ vui vẻ như vậy, mà tôi…” Diêu Bối Địch còn chưa nói hết.

Cảm xúc cả người đã xuống thấp đến không xong.

Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng trầm tư thật lâu.

Mẹ nó, Cố Tử Thần không lên trên cô, có phải cũng cảm thấy cô ở trên giường không đủ nhiệt tình không?!

“Kiều Tịch Hoàn?” Hình như cảm thấy bên kia trầm mặc, Diêu Bối Địch gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn hồi hồn.

Trong khoảng thời gian này cũng bị Cố Tử Thần làm phát điên rồi.

Cô mím mím môi, “Vậy bà tìm ít phim A xem nhiều một chút.”

“Thật sự phải xem sao?”

“Bằng không, tôi tìm đàn ông cho bà tự mình làm mẫu?” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

“… Tôi vẫn nên tìm phim xem đi.” Diêu Bối Địch nói, cả khuôn mặt cũng đã đỏ.

Từ nhỏ cô vẫn luôn rất biết điều, chưa từng tiếp xúc những thứ này.

Thậm chí cô không dám tưởng tượng xem rồi sẽ biến thành như thế nào.

Cô mấp máy môi, “Tôi không quấy rầy bà làm việc nữa, bye bye.”

“Ừ.”

Diêu Bối Địch cúp điện thoại.

Cô lật người trên giường.

Không biết bao lâu nữa Lôi Lôi mới có thể đi…

Tròng mắt cô đảo một cái, chợt thấy Tiêu Dạ đứng chắn ngoài cửa phòng.

Cả người khựng lại.

Người đàn ông này, đi lên như thế nào?!

“Tôi không cần người phụ nữ có công phu trên giường rất tốt.” Tiêu Dạ đột nhiên gằn từng tiếng.

Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch đột nhiên, đỏ ửng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Béo Túp Típ, Diep bach, Huogmi, Vân Cà Bông, Windyphan, Yêu Ngôn Tình, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kaio2402 và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.