Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Hồng phúc dao - Neleta

 
Có bài mới 25.06.2018, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



18

Chạng vạng, Lưu Mặc Huyền tới, lúc này Lưu Tích Tứ không từ chối người ngoài cửa, mà là để người ta mời tiến vào, Lưu Tích Tứ trong hoa viên vương phủ cũng đã bảo người sớm chuẩn bị rượu và đồ ăn, tựa hồ đã sớm biết Lưu Mặc Huyền sẽ đến.

Câu nói đầu tiên khi Lưu Tích Tứ trông thấy Lưu Mặc Huyền chính là: “Mặc Huyền, đã hiểu?”

Lưu Mặc Huyền ngồi xuống, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lưu Tích Tứ, khuôn mặt lộ ra mệt mỏi cùng với thần thái sung sướng của Lưu Tích Tứ tạo thành tương phản. Lưu Tích Tứ cũng không sợ Lưu Mặc Huyền trách cứ hắn, mặc kệ uống rượu dùng bữa.

“Trúc nhị hắn… có khỏe?” Một lát sau, Lưu Mặc Huyền trầm hỏi.

“Còn khá đi, không chết là được.” Lưu Tích Tứ hời hợt đáp lại.

“Tích Tứ, ta không hiểu, ta cho là ngươi vừa ý Trúc nhị, ta cho là ngươi không định nhận ta hoàng đệ này.”

Lưu Mặc Huyền vẫn cho rằng đường huynh này của hắn ngoại trừ ăn uống chơi bời, sẽ không quan tâm đến chuyện khác, nhưng chuyện lần này lại làm cho hắn nghĩ lại, bản thân chưa từng hiểu đường huynh này của mình.

Lưu Tích Tứ không cười nữa, sắc mặt còn nghiêm túc hơn so với Lưu Mặc Huyền, mang theo vài phần lãnh ý, nói với Lưu Mặc Huyền: “Mặc Huyền, ngươi cũng biết ta ghét nhất loại người như vậy chứ?”

Lưu Mặc Huyền dùng ánh mắt hỏi.

“Chính là người tâm khẩu bất nhất.” Lưu Tích Tứ lấy chiếc đũa chỉ chỉ vào chỗ tim Lưu Mặc Huyền, “Đối với đám quan viên triều đình, tiểu dân phố chợ, hay là nô tài trong cung, hạ nhân quý phủ của ngươi kia, ngươi muốn thế nào, tùy ngươi thích, dù sao ta ngươi là vương gia, việc chi phối nội tâm này cũng là đạo làm vương, không thể không học. Nhưng trong lòng ngươi rõ ràng thích Trúc nhị, lại ưa mạnh miệng, nếu đã như vậy, ta cần gì phải để ý tới ngươi? Lưu Mặc Huyền, ngươi cũng chớ mất hứng, là ngươi chính miệng nói với ta ngươi không thích Trúc nhị, hắn bất quá là một tiểu quan, lời này là ngươi nói đi, ngươi nếu nuốt lời, ta gọi những người khác đến làm chứng.”

Lưu Mặc Huyền lúng túng dời mắt, tay gắt gao nắm lại.

“Hừ! Trông ngươi như vậy, đã có bản lĩnh nói lời này, thì đừng xông tới chỗ ta đòi người, khế bán thân của Trúc nhị chính là ở trong tay ta, ta ngày nào chưa giao, Trúc nhị ngày đó chính là người của ta. Lưu Mặc Huyền, đừng tưởng ngươi là vương gia thì mọi chuyện trên đời này ngươi có thể định đoạt. Ngươi ở Vận phường làm một năm, cái khác không học được, sĩ diện này lại học được đủ mười phần. Không chừng ngày nào đó có người rót cho người chút lời đường mật, ngươi liền mất phương hướng, đem Vận phường bán đi.”

Lời này của Lưu Tích Tứ lại như đòn cảnh tỉnh, Lưu Mặc Huyền chấn động nhìn về phía Lưu Tích Tứ, hắn cho là hoàng huynh này của hắn bất quá là tìm một biện pháp chỉnh mình, nếu không, cũng sẽ không nói cho phụ thân chuyện này, nhưng hôm nay xem ra, cũng là có ẩn tình khác.

“Mặc Huyền, hoàng huynh nói cho ngươi tỉnh, trong kinh thành này, ngoại trừ thái tử, nhị ca, ta còn có mấy vị lão nhân gia kia, những người khác xem ngươi như điểm tâm, đừng tưởng rằng mọi người đều cam chịu coi người là vương gia cung phụng ngươi, ngươi nếu không thể cho bọn hắn ưu đãi, ai sẽ đến cung phụng ngươi? Ngươi cho là đám quan viên kia vì sao đi nịnh bợ ngươi, ngươi cho là mấy vương thúc sa sút của ta kia vì sao không có việc gì cũng mời ngươi tới quý phủ bọn họ, không phải tặng ngươi cái này tặng ngươi cái nọ sao. Bởi vì bọn họ biết, thái tử và nhị ca căn bản sẽ không để ý đến bọn họ, mà ta lại mặc kệ mọi chuyện, còn lại chỉ có ngươi, chỉ có ngươi có thể mang đến cho bọn họ ưu đãi, mang đến cho bọn họ vinh hoa phú quý! Nhưng Mặc Huyền, ngươi phải rõ ràng, càng phải hiểu được, ngươi chỉ có thể trung tâm với hoàng thượng, trung tâm với thái tử, đi nhầm một bước, không chỉ có phụ vương ngươi không bảo vệ được ngươi, mà ngay cả cha ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi cũng biết, đã có người nói ngươi ở chỗ thái tử ca ca, ngươi lại vẫn ngây ngốc để cho người ta nắm mũi dắt đi, nói ngươi ngốc, ngươi còn không nguyện ý nghe.”

Tức giận trong lòng Lưu Mặc Huyền lúc trước sớm đã biến thành sóng to gió lớn, hắn ra đời chưa lâu nghe lời nói kia của Lưu Tích Tứ, kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Hèn chi hắn đi đâu cũng có người tặng thứ tốt cho hắn, hèn chi những người đó lại thỉnh thoảng nhờ hắn giúp mấy “việc nhỏ”. Bây giờ nghĩ lại, mấy việc nhỏ ấy, lại một chút cũng không nhỏ.

“Tích Tứ… Ta…” Lưu Mặc Huyền căng thẳng.

“Vì thế ta mới nói ngươi ngốc, đã hiểu chưa?” Lưu Tích Tứ dường như uống quá nhiều, nửa tựa vào người Ly Nghiêu, một chút cũng không cảm thấy cử chỉ của hắn có bao nhiêu không ổn.

“Hiểu rồi…”

“Được rồi được rồi, đừng một bộ trời sập xuống nữa, về sau lòng người phức tạp, ngươi đừng nghĩ liếc mắt nhìn người nào đó một cái là có thể nhận ra. Ngươi a, đi theo bên cạnh nhị ca, còn không học thêm? Khi nào ngươi có phân nửa công lực của hắn, thì sẽ không giống như bây giờ bị người đùa bỡn như thế.” Hài lòng với thái độ của Lưu Mặc Huyền, Lưu Tích Tứ lại thoải mái lên, nhưng Lưu Mặc Huyền là vừa phẫn nộ vừa ảo não, hắn thậm chí ngay cả Tích Tứ “chơi bời lêu lổng” cũng không bằng.

“Thế nào, không phục à, ta chính là hoàng huynh của ngươi, thông minh hơn ngươi cũng là đương nhiên.” Lưu Tích Tứ bỏ đá xuống giếng.

“Ngươi đâu chỗ nào giống hoàng huynh.” Lưu Mặc Huyền nhờ lời của Lưu Tích Tứ mà thoải mái hơn chút.

“Chỗ nào không giống hoàng huynh?” Lưu Tích Tứ bất mãn đứng lên, liếc xéo nhìn lại.

“Chỗ nào giống?” Lưu Mặc Huyền đứng lên, chế giễu nhìn Lưu Tích Tứ so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, “Đầu không cao hơn ta, công phu không tốt hơn ta, bạc cũng không kiếm bằng ta, nhìn thế nào, cũng không giống là huynh trưởng.”

“Lưu Mặc Huyền, ngươi khá lắm.” Lưu Tích Tứ “hòa ái” vỗ vỗ vai Lưu Mặc Huyền, lập tức chỉ thấy Lưu Mặc Huyền co quắp trên mặt đất, “Đêm nay, ngươi liền coi đất là giường, trời làm chăn, ngủ ở chỗ này một đêm đi.” Vỗ vỗ tay, Lưu Tích Tứ không chút do dự kéo Ly Nghiêu bước đi, dám ở ngoài miệng Lưu Tích Tứ hắn nhổ râu! (1)

Lưu Mặc Huyền nằm trên mặt đất bi ai nhìn hoàng huynh đã đi xa, trong lòng ai thán, hắn vậy mà lại quên hoàng huynh sở trường sử dụng độc… Trên mặt mặc dù thảm thương, nhưng trong lòng Lưu Mặc Huyền cũng là tràn đầy cảm kích đối với hoàng huynh.

Đêm đến, từng trận hàn ý xâm nhập, Lưu Mặc Huyền vận công xua đi cái lạnh, nhưng có người tới bên cạnh hắn, khiêng hắn lên. Sau khi thả hắn ngã trên giường, người khiêng hắn chuẩn bị đi, Lưu Mặc Huyền nói câu: “Ta lạnh…”

Thân hình Trúc nhị dừng một cái, hắn đem chăn đắp kín Lưu Mặc Huyền, lại vẫn nghe Lưu Mặc Huyền nói lạnh, Trúc nhị lo lắng muốn đi sờ xem trán Lưu Mặc Huyền, tay còn chưa sờ tới, liền dừng lại.

“Vương gia, nô gia… đi thỉnh thầy thuốc.” Thu tay về, Trúc nhị lại bị Lưu Mặc Huyền kéo lên trên giường.

“Vương gia!” Trúc nhị muốn đứng dậy, chăn mền trên người Lưu Mặc Huyền lại đem hai người bọc lại cùng một chỗ, toàn thân Trúc nhị cứng còng.

“Trúc nhị… Ta lạnh, ngươi sưởi ấm cho ta.” Lưu Mặc Huyền vừa vào trong phòng liền khôi phục như cũ ôm lấy Trúc nhị, năn nỉ.

“Vương gia…” Ôn nhu trong lời nói của Lưu Mặc Huyền, khiến cho trong mắt Trúc nhị lập tức tích đầy lệ.

“Trúc nhị, để ngươi chịu ủy khuất.” Nói xong những lời này, Trúc nhị ôm lấy Lưu Mặc Huyền khóc ra tiếng, Lưu Mặc Huyền ôm chặt hắn nói, “Trúc nhị, đừng giận ta, được không? Ta bị Tích Tứ giáo huấn một phen, lại thêm bị phụ thân quở trách một trận. Ta sớm muốn đến đón ngươi, nhưng Tích Tứ không cho ta thấy ngươi, giữ ta ở ngoài cửa, niệm ở ta đáng thương như thế, ngươi đừng giận ta, được không?”

Trúc nhị kìm nén mà khóc khiến cho Lưu Mặc Huyền biết mình làm sai, nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Trúc nhị trên hồ Tiêu Tương, nhớ lại cùng Trúc nhị đàm thi luận họa, cầm tiêu hợp tấu, nhớ lại hai người sầu triền miên dưới ánh trăng… Hết thảy trước kia đúng là đẹp biết bao.

“Vương gia… Trúc nhị… không xứng… không xứng được vương gia đối xử như thế…”

“Xứng hay không xứng, do ta định đoạt… Ta vẫn là thích tên lúc đầu của ngươi, ‘Văn Khanh’, so với Trúc nhị này dễ nghe hơn. Nghĩ lại, lúc trước ta cũng giấu giếm ngươi, cũng không cho ngươi biết, thân phận thật sự của ta, bây giờ, ta ngươi coi như huề nhau, được không?”

“Vương gia?” Trúc nhị không thể tin được ngẩng đầu, quãng ngày kia, bất quá là hắn trộm tới từ chỗ lão thiên gia.

“Vương gia? Ta đây cũng không thích nghe, ta vẫn là thích nghe ngươi gọi ta ‘Huyền’, Văn Khanh, gọi ta ‘Huyền’.” Lưu Mặc Huyền kéo kéo Trúc nhị, bảo hắn gọi.

Môi Trúc nhị run run… Qua hồi lâu, mới mới khe khẽ gọi tiếng “Huyền”. Đai lưng bị rút ra, hắn nghe thấy lời nói của Lưu Mặc Huyền mang theo dục tình: “Văn Khanh… Ta lạnh… Giúp cơ thể ta sưởi ấm…”

“… Ừ…”

………

“Ha ha… Ha ha ha… Ái chà, không ngờ làm bà mối cũng rất thú vị na.” Rình coi xong xuôi Lưu Tích Tứ để Ly Nghiêu mang mình đi, hắn là lười vận công.

“Tích Tứ, trong phòng của ngươi bây giờ còn một người đang quỳ đây, ngươi tính toán làm như thế nào?” Ly Nghiêu sủng nịch hỏi, Tích Tứ luôn luôn mang đến cho hắn kinh hỉ.

“Ai… Đi đâu tìm được chủ tử tốt như ta vậy a, ngay cả hôn nhân đại sự của thủ hạ cũng phải quan tâm, ” Lưu Tích Tứ “bất đắc dĩ” thổi phồng bản thân, đề tài câu chuyện thay đổi, “Để hắn quỳ đi, đối với loại người khẩu thị tâm phi này, bổn vương luôn thích để cho bọn họ ăn nhiều khổ chút.” Ôm cổ Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ chỉ chỉ Trúc Hiên, “Tối nay đi chỗ ngươi.”

“Tuân mệnh.”

Ly Nghiêu ôm người phi thân tới Trúc Hiên, chân vừa chạm đất, một con đại điêu liền hướng về phía Lưu Tích Tứ bay xuống, Lưu Tích Tứ đẩy Ly Nghiêu ra, đại điêu đậu lên trên vai Lưu Tích Tứ.

“Hồng Hồng, ngươi thực nặng, lên trên bàn đi.” Lưu Tích Tứ vỗ vỗ đại điêu, đại điêu thực ngoan bay lên trên bàn đá.

“Nó là ngươi nuôi?” Ly Nghiêu đối với con chim lớn đột nhiên xuất hiện vô cùng kinh ngạc, chim này cùng với Lưu Tích Tứ loại người ưa nháo người khác kia có phần không hợp nhau.

“Ừ,” Lưu Tích Tứ tháo xuống một ống trúc từ trên chân đại điêu, nói, “Ta tự mình nuôi giúp ta truyền tin.” Ly Nghiêu vừa nghe, lui về phía sau hai bước, cũng không tính xem trong thư Lưu Tích Tứ lấy ra viết cái gì.

Lưu Tích Tứ vào Trúc Hiên, Ly Nghiêu không theo vào, qua hơn nửa ngày Lưu Tích Tứ mới đi ra, một lần nữa buộc ống trúc lên trên chân đại điêu, cũng cho nó ăn thịt khô.

“Hồng Hồng, vất vả ngươi, ăn no truyền lại thư đi.” Khuôn mặt Lưu Tích Tứ dưới ánh nến chiếu xuống lúc sáng lúc tối, giống như tâm tình của hắn.

Đại điêu ăn no, cọ cọ mặt Lưu Tích Tứ, kêu một tiếng, lại bay lên không trung.

Lưu Tích Tứ xoay người lại đi hướng Ly Nghiêu, không giải thích gì về cử chỉ vừa rồi của mình, cũng không nói gì về chuyện thư, chỉ là ôm lấy Ly Nghiêu.

“Ly Nghiêu, ta mệt, ngươi ôm ta vào phòng.”

“Đã xảy ra chuyện?” Ly Nghiêu cuối cùng nhịn không được, hỏi.

“Con ngựa đầu đàn ta nuôi ở nơi khác chết già…” Trong lời của Lưu Tích Tứ lộ ra thương tâm, Ly Nghiêu ôm lấy hắn, vào phòng.

Ly Nghiêu không nghĩ Lưu Tích Tứ là người nhớ bạn cũ như thế, hắn không thể nghĩ ra lời gì để an ủi, chỉ có thể lẳng lặng mà ôm Lưu Tích Tứ, Lưu Tích Tứ chôn ở trước người Ly Nghiêu, khóc thật sự thương tâm.

Chú thích

(1) xuất phát từ câu “ngoài miệng lão hổ nhổ râu” ↑



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2018, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



19

Sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh Lưu Tích Tứ không có Ly Nghiêu, hai tròng mắt đã khóc đêm qua rất sưng, Lưu Tích Tứ không để ý, rửa mặt chải đầu xong tùy tiện ăn mấy thứ liền xuất phủ. Bảo quản gia nói cho Ly Nghiêu hắn đi chỗ thái tử ca ca.

Đến Đông cung, Lưu Tích Tứ sai người đi thông báo thái tử, hắn lại có chút vô thần nhìn huyết ngọc Ly Nghiêu đưa cho hắn. Một lát sau, Lưu Tích Tứ không đợi được thái tử, lại đợi được nhị ca.

“Xảy ra chuyện gì?” Hai tròng mắt Lam Vận Vanh buồn ngủ sau khi nhìn thấy hai mắt Lưu Tích Tứ khóc sưng lên, trở nên sắc bén.

“Nhị ca…” Lưu Tích Tứ mếu máo, từ trong tay áo lấy ra lá thư đêm qua hắn nhận được đưa tới, khẩu khí có phần nghẹn ngào nói, “Ngươi xem xem, đêm qua người của ta gửi tới cho ta.”

Lam Vận Vanh mở thư ra, sau khi xem xong, trên mặt lại không có vẻ kinh ngạc, Lưu Tích Tứ thấy thế bất mãn kêu lên: “Ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Không chỉ ngươi, thái tử ca ca, phụ hoàng cùng phụ vương, đều biết, có phải hay không?!”

“Phải” Lam Vận Vanh bỏ thư vào trong chậu than thiêu hủy, bình tĩnh trả lời.

“Vì sao không nói cho ta biết? Vì sao phải gạt ta?! Nếu không phải… Nếu không phải ta phái người, các ngươi còn muốn giấu giếm ta đến khi nào?” Lưu Tích Tứ cảm xúc kích động đi đến trước mặt nhị ca, đánh vào Lam Vận Vanh.

Lam Vận Vanh mặc hắn phát tiết, Lưu Tích Tứ đánh mệt ngồi xổm trên mặt đất, khóc lên: “Vì sao phải gạt ta?”

Một bàn tay kéo Lưu Tích Tứ đến, ôm hắn đi tới trước ghế mềm, đúng là thái tử Lưu Vận Tranh, thấy y đã trở lại, Lam Vận Vanh ngáp một cái nằm lên trường kỷ.

“Tích Tứ, nói cho ngươi thì như thế nào? Ly Nghiêu kia bất quá là người ngươi nhất thời ham mới mẻ, hay là ngươi thật sự thích hắn?” Trong mắt thái tử Lưu Vận Tranh lộ ra sắc bén, khẩu khí lạnh lùng cứng rắn, mặc cho Lưu Tích Tứ một cước đá qua.

“Ai nói ta là ham mới mẻ? Ta thích hắn!”

Lưu Vận Tranh nở nụ cười khó có được, lau lệ trên mặt Lưu Tích nói: “Tích Tứ, cái này phải trách ngươi, ngươi chưa bao giờ nói cho ta, ngươi thích hắn, ta đương nhiên sẽ không để bụng chuyện của hắn.”

“Thái tử ca ca, ngươi từ lúc nào trở nên gian trá giống như ta?” Lưu Tích Tứ bất mãn lau nước mắt của mình lên người đại ca, còn cố ý cũng bôi mồ hôi trên tay ra, để trả thù đại ca khi dễ mình.

“Hừ! Còn không biết là ai sau khi Hãn Triệt bị phụ thân đưa đi, không giúp ta nói chuyện.” Lưu Vận Tranh ở trước mặt thân huynh đệ có thêm vài phần nhân khí.

“Ai bảo ngươi và nhị ca mỗi ngày đều khi dễ Hãn Triệt, ta đương nhiên phải giúp Hãn Triệt.” Lưu Tích Tứ hít sâu mấy cái, “Chuyện này, các ngươi biết từ khi nào?”

“Chỉ sớm hơn ngươi một tháng.” Lưu Vận Tranh đổi thái tử phục đã bị dơ, thần thái cũng khôi phục nghiêm khắc thường ngày, “Tích Tứ, phụ thân có thai, thân mình hoàng gia gia cũng là ngày càng tệ, chuyện Ly Nghiêu đã là như vậy, cho dù ngươi khóc ngươi nháo, cũng vô dụng. Hiện giờ, ngươi vẫn là nên thành thành thật thật mà ở trong kinh, đừng làm cho lão nhân gia trong cung bận tâm vì ngươi.”

“Không có cách nào sao? Chẳng lẽ, thực để hắn bị khối ngọc nắm lấy?” Lưu Tích Tứ thương tâm hỏi.

Lam Vận Vanh lắc đầu, mệt mỏi nói: “Phương bắc cách Huệ Diệu quá xa, lại là nơi hoang dã, lần này nếu không phải vì ngươi, phụ hoàng cũng sẽ không bảo ta đi tra thân thế hắn. Hắn ở phương bắc cũng coi là một nhân vật, mẫu thân là vu nữ của ‘Quan Tử tộc’, phụ thân Ly Thiên, là giáo chủ Ly giáo, nghe nói là bị Ly Nghiêu giết. Nhân quả bên trong này, người của ta cũng tra không ra, chỉ biết khối huyết ngọc hắn đưa cho ngươi kia đúng là tín vật của giáo chủ Ly giáo, không chỉ có lợi rất lớn đối với thân thể, lại là bảo vật luyện công người khó có được. Sau khi sinh Ly Nghiêu, Ly Thiên liền đem ngọc này cho hắn, mọi người Ly giáo đều rõ, ngọc vỡ, Ly Nghiêu cũng không sống được, về phần rốt cuộc là vì sao, cái này có lẽ phải hỏi bản thân Ly Nghiêu. Đây là bí mật trước đây lúc Ly Nghiêu giết Ly Thiên, Ly Thiên nói ra. trước khi lâm chung Bất quá sau khi Ly Nghiêu giết chết Ly Thiên không lâu cũng rời khỏi Ly giáo.”

“Vì sao không tự mình đi hỏi Ly Nghiêu?” Lưu Vận Tranh hỏi.

Lưu Tích Tứ cẩn thận vuốt huyết ngọc trong tay, thấp giọng nói: “Ta không hỏi, hắn lúc mỗi lần nghĩ muốn nói cho ta biết, ta đều cảm thấy tim hắn đang chảy máu, cho nên ta không hỏi, ta sẽ tự làm rõ.”

“Tích Tứ, vậy tùy ý ngươi, ta cùng Vận Vanh sẽ giúp đỡ ngươi tra, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể làm ẩu, không thể để cho chính mình rơi vào nơi nguy hiểm.” Lưu Vận Tranh nghiêm túc căn dặn.

Lưu Tích Tứ trừng hắn một cái, chu miệng lên: “Ta chính là ngoan nhất, làm sao làm ẩu, đến là thái tử ca ca cùng nhị ca, mới là làm ẩu chứ.” Nói xong cười khẽ, nước mắt Lưu Tích Tứ lại rơi xuống.

“Nghe nói công phu Ly Nghiêu kia không tầm thường, người cũng tà khí, bộ dạng ngươi thế này, hắn cũng không sinh nghi?” Lưu Vận Tranh tiếp tục giúp Lưu Tích Tứ lau nước mắt, thấy nước mắt Lưu Tích Tứ, ánh mắt Lưu Vận Tranh có chút mơ hồ, hắn nghĩ tới nước mắt người kia, nước mắt ấy, khiến cho hắn đau.

“Ta nói cho hắn con ngựa ta nuôi chết già.”

Tay Lưu Vận Tranh uống trà dừng lại, hỏi, “Hắn tin?”

“Vì sao không tin?” Lưu Tích Tứ thu lại huyết ngọc, “Lời của ta, hắn cho tới bây giờ đều tin.” Lúc nói câu này, trong lời nói Lưu Tích Tứ mang theo ngọt ngào hắn cũng không nhận ra.

“Theo ta thấy Ly Nghiêu kia cũng không phải cái người thông minh gì.” Lam Vận Vanh ngáp nói một câu, lập tức nhận được cái gật đầu phụ họa của Lưu Vận Tranh.

“Chậc, hai người các ngươi thì thông minh? Hãn Triệt nói với các ngươi cái gì, các ngươi cũng không tin?” Lưu Tích Tứ một bước cũng bác lại, hài lòng chứng kiến vẻ mặt hai người thay đổi.

Không đấu võ mồm nữa, Lưu Tích Tứ nghiêm túc nói: “Thái tử ca ca, thủ hạ ta sắp tới có hỉ sự, ta muốn chọn cho hắn mấy thứ, chỗ ta không có thứ thích hợp, khố phòng của ngươi cho ta chọn chọn.”

“Tùy ngươi, thích cái gì thì cứ đem đi đi.” Thấy Lưu Tích Tứ không sao, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh cũng không quản hắn, ra khỏi Đông cung. Lưu Tích Tứ ước chừng chọn hai canh giờ, mới chọn được thứ mình hài lòng.

Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm

Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày
………

Hồi phủ, biết được Ly Nghiêu đã trở lại rồi, Lưu Tích Tứ giao đồ đã chọn xong cho Vương Thuận nhi, cũng dặn dò mấy câu, quay về Thanh Liễu cư. Ly Nghiêu đã chờ hắn ở cửa, trông thấy dáng vẻ của hắn, Ly Nghiêu lộ ra vẻ rất không cao hứng.

“Vừa khóc?” Tự nhiên ôm lấy người, Ly Nghiêu vuốt hai tròng mắt vẫn sưng của Lưu Tích Tứ.

“Ngươi đi đâu vậy? Sao sáng sớm đã không thấy người?” Gặp lại Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ đã có rất nhiều tình cảm khác.

Ly Nghiêu ôm Lưu Tích Tứ đi tới chuồng ngựa, “Sáng nay đi chợ phiên chọn cho ngươi con ngựa, ngươi nhìn xem, có thích?”

Lưu Tích Tứ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Ly Nghiêu, hai tròng mắt lại ướt, “Nếu không đẹp mắt, ta cũng không cần.”

“Được.”

Khi Lưu Tích Tứ nhìn thấy con ngựa toàn thân ngăm đen, trên trán có một nhúm lông trắng trong chuồng kia, kéo cổ Ly Nghiêu xuống ngay trước mặt mọi người cho Ly Nghiêu một nụ hôn sâu, Ly Nghiêu không khách khí nhận lấy chủ động Lưu Tích Tứ khó có được.

“Ly Nghiêu, ngươi có từng dùng chiêu này lấy niềm vui cho người khác?” Biết rõ đối phương chưa từng, Lưu Tích Tứ vẫn hỏi.

“Ngoại trừ Hiển thân vương, ta còn đi lấy niềm vui cho ai?” Lời của Ly Nghiêu khiến cho Lưu Tích Tứ cực kỳ dễ chịu, cũng khiến cho Lưu Tích Tứ hạ xuống quyết định gì đó.

………

Nhìn người quỳ gối trước mặt mình, Lưu Tích Tứ cũng không quan tâm chút nào mà ăn hạt dưa, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu với Ly Nghiêu, thấy thời gian không tệ lắm, Lưu Tích Tứ mới mở miệng: “Lão Nhất, ngươi đây là có ý gì? Bổn vương ghét nhất bị người khác không có việc gì cũng quỳ gối trước mặt bổn vương, còn là quỳ quỳ một đêm, bổn vương còn chưa có chết đâu, vái sớm như vậy a.”

“Thuộc hạ không dám, thỉnh vương gia thành toàn.” Lão Nhất dập đầu, nhưng vẫn là không đứng dậy.

“Thành toàn cái gì? Chính là coi trọng nha đầu nhà ai, không dám mở miệng, để bổn vương đi cầu hôn cho ngươi?” Lưu Tích Tứ hơi có vẻ khó khăn nói, “Lão Nhất, ngươi chính là ám vệ của bổn vương, chuyện thành gia này ngươi chớ có nghĩ, trừ phi ngươi sau này không làm ám vệ của bổn vương nữa, hoặc có người thay vị trí của ngươi. Nhưng việc này bổn vương không thể làm chủ, ngươi phải đi tìm Vanh vương gia, dù sao ngươi là người hắn đưa đến chỗ bổn vương.”

Lão Nhất cúi đầu, không trông thấy Lưu Tích Tứ cười đã sắp nhịn không nổi, Ly Nghiêu thì tâm tình thả lỏng cùng Lưu Tích Tứ xem trò vui.

“Vương gia… Thuộc hạ… muốn chuộc thân cho Liên Y.”

“Ngươi nói cái gì? Bổn vương không có nghe rõ.” Lưu Tích Tứ thực “kinh ngạc”.

“Thuộc hạ… muốn chuộc thân cho Liên Y.” Lão Nhất lại dập đầu lần nữa.

“Nha, bổn vương cứ tưởng đại sự gì đấy chứ, cái này dễ thôi, khế bán thân của Liên Y vừa lúc ở trong tay bổn vương.” Ngay trước mặt lão Nhất, Lưu Tích Tứ cuối cùng lấy ra khế bán thân của Liên Y, hai tròng mắt lão Nhất lộ ở ngoài miếng vải đen hí lên, cảm giác chính mình bị người bóc vỏ.

“Ngươi đây là ánh mắt gì,” Lưu Tích Tứ trừng mắt một cái, “Đổi ý cứ việc nói thẳng, dù sao Liên Y nếu được người bên ngoài coi trọng, bạc này chính là bổn vương kiếm, bổn vương còn nghĩ người của mình thôi, giá này liền thấp chút xuống cho thoả đáng, nhưng nhìn ngươi như vậy, bổn vương lại không muốn bán.” Nói xong, Lưu Tích Tứ liền muốn lấy về, kết quả lão Nhất nhảy lên, đoạt lấy khế ước bán thân, lại quỳ xuống đất, tất cả động tác làm liền một mạch, đến mức làm Lưu Tích Tứ hoảng sợ.

“Vương gia nếu đã đáp ứng, tuyệt đối không thể nuốt lời.” Lão Nhất không mảy may sợ Lưu Tích Tứ giáng tội, mà hắn cũng dám chắc mình bị vương gia đùa bỡn.

“Hừ, bổn vương thật sự là tính tình quá tốt, cho một đám các ngươi đều trèo lên trên đầu bổn vương.” Lưu Tích Tứ nổi giận nói, còn liếc mắt Ly Nghiêu, chìa tay nói với lão Nhất, “Một ngàn lượng bạc.” Đây rõ là công phu sư tử ngoạm.

Lão Nhất sửng sốt, lạnh lùng quan sát từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu giao cho Lưu Tích Tứ, đợi sau khi Lưu Tích Tứ nhận lấy, lão Nhất lấy ra khế bán thân vận công trên tay, tờ giấy trói buộc Liên Y biến thành từng mảnh vụn.

“Ha ha, lão Nhất ơi, lão Nhất, một ngàn lượng này cũng xem như là tất cả gia sản của ngươi đi.” Lưu Tích Tứ cười đến hớn hở, ánh mắt lão Nhất lại có vẻ bình tĩnh, nói, “Một ngàn lượng, mua tự do của hắn, đáng giá.”

“Ai, đáng tiếc a… Liên Y kia dù cho hôm nay được ngươi chuộc, sau này sợ rằng còn bị kẻ khác bán đi. Ngoại trừ bản lĩnh hầu hạ nam nhân, hắn còn có thể làm gì? Ngươi chuộc hắn, đã nghĩ tới hắn sau này nên sống như thế nào?” Cầm ngân phiếu xem như quạt giấy, Lưu Tích Tứ vừa tiếc hận vừa cười trên nỗi đau của người khác.

“Không nhọc vương gia lo lắng.” Yên lặng một hồi, lão Nhất trả lời, sau đó, người chợt lóe lên rời khỏi viện của Lưu Tích Tứ.

Lưu Tích Tứ cười ngã vào trong lòng Ly Nghiêu, hỏi, “Ngươi nói một ngàn lượng bạc này… Liên Y có ngốc nghếch mà trả lại cho lão Nhất?”

“Bọn họ đã cùng một chỗ, vật ngoài thân này còn phân chia cái gì?” Ly Nghiêu cũng không quan tâm, hắn cảm giác thái độ Lưu Tích Tứ đối với hắn thay đổi, hắn không nghĩ ra là vì sao, nhưng điều này với hắn mà nói là một chuyện tốt.

“Ly Nghiêu… Ngày mai ta phải ở trong cung cả ngày, lúc cơm chiều trở về, ngươi đến thẳng thuyền phường đi, buổi tối chúng ta qua đêm ở đằng kia, ta muốn ăn cá tươi.”

“Được.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hồng phúc dao - Neleta - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



20

Đúng hẹn đi tới bên hồ, Ly Nghiêu liếc mắt liền thấy được thuyền phường của Lưu Tích Tứ, bất quá thuyền phường ngoại trừ mấy chiếc đèn lồng ra, bên trong thuyền lại không một tia ánh sáng, Ly Nghiêu liếc nhìn bốn phía, nắm chặt kiếm bên hông mang theo thủ hạ đạp trên mặt nước lên thuyền. Vừa lên thuyền, liền có người Ly Nghiêu chưa từng thấy đi đến trước mặt hắn nói: “Ly công tử, vương gia dặn dò, ngoại trừ công tử ra, những người khác không được đi vào.”

Người này Ly Nghiêu nhận ra, là một trong ba nam quan Nghênh Hoan lâu đưa tới. Nhìn nhìn trên thuyền, xung quanh đứng mấy tên thị vệ, có người bên cạnh Lưu Tích Tứ, cũng có mấy người không rõ mặt, bất quá Ly Nghiêu lại yên tâm, lưu lại thủ hạ, hắn cởi hài vào thuyền.

“Ly công tử, thỉnh tắm rửa trước.” Vừa vào thuyền, lại có hai người tiến lên muốn giúp hắn thoát y, Ly Nghiêu thay y phục mỏng theo người đi vào dục gian. Người dẫn hắn vào sau khi dọn xong bố khăn cho hắn liền lui ra ngoài, Ly Nghiêu khuấy khuấy nước nóng trong thùng gỗ, nghĩ tới Lưu Tích Tứ lại đang nghĩ điều gì hảo ngoạn, đi trêu chọc mình.

Thoát y, vào thùng, Ly Nghiêu chậm rãi tẩy trừ chính mình, hắn cùng Lưu Tích Tứ tuy rằng đã ngủ cùng một giường, nhưng ngoại trừ hôn môi ra, bọn họ vẫn chưa làm đến bước sâu hơn. Lưu Tích Tứ không có cái tâm kia, hắn cũng không gấp, hắn hy vọng kết hợp của hai có thể phát sinh dưới tình huống một cách tự nhiên. Ly Nghiêu rõ ràng, theo tính tình của Lưu Tích Tứ, tuyệt đối sẽ không chịu ở dưới thân hắn, nhưng nếu chính mình làm bên nhận kia, dựa vào tình trạng của hắn, sợ sẽ có chút phiền toái. Bất quá Ly Nghiêu không ngại được Lưu Tích Tứ ôm, dù sao, hắn thích chính là tiểu bá vương gọi là Lưu Tích Tứ.

Ly Nghiêu tắm sạch sẽ mặc áo đơn màu trắng ra khỏi dục gian, nhưng vẫn chưa thấy Lưu Tích Tứ, mà là được người dẫn đến một cách gian khác, bên trong bày một cái bàn, phía trên đặt đầy thức ăn.

“Thỉnh Ly công tử dùng cơm.” Hai người hầu hạ hắn nói xong, liền lui ra ngoài. Ly Nghiêu cười một tiếng, ngồi xuống yên lặng ăn, sau khi ăn no tám phần, hai người kia lại đưa lên nước súc miệng, nước rửa tay cho hắn. Sau khi tất cả làm xong, Ly Nghiêu uống trà trong một khắc, mới nghe được hai người kia nói: “Ly công tử, vương gia muốn gặp ngài, thỉnh đi bên này.”

Ly Nghiêu đi xuống đáy khoang thuyền, vòng qua sau một tấm bình phong thật lớn, hai người dẫn hắn tới không đi theo, chỉ là ra dấu tay để hắn đi vào. Trước mắt là tầng tầng rèm vải, thảm trên mặt đất là hai lớp dày, còn đặt mấy chiếc gối mềm. Thực mờ ám, Ly Nghiêu chỉ có thể nhìn thấy phía trong cùng có ánh sáng, khoang thuyền rất lớn, Ly Nghiêu xốc lên từng tầng rèm vải đi vào, thảm thật dầy, nghe không được một chút tiếng vang, khi Ly Nghiêu cách ánh sáng càng ngày càng gần, kinh diễm cùng ngọn lửa trong mắt hắn cũng càng ngày càng rực.

Ba viên dạ minh châu rất lớn khảm nạm trên vách thuyền được che kín bằng thảm, sau khi Ly Nghiêu vén tầng rèm vải cuối cùng, hắn đứng ở nơi đó mắt nhìn xuống Lưu Tích Tứ nửa dựa trên gối mềm, ánh mắt quét qua Lưu Tích Tứ chỉ mặc sa y, bên trong không mặc gì, mà bộ vị bí ẩn nhất của Lưu Tích Tứ, lại được một cái chăn mỏng tùy tiện đắp lên, chỉ cần Lưu Tích Tứ động chân một cái, nơi bí ẩn u ám kia sẽ phơi bày ra trước mặt Ly Nghiêu.

“Ngươi thật là chậm, ta chờ đã sắp muốn ngủ rồi.” Tóc đen dài xõa trên giường, khiến cho Lưu Tích Tứ nhìn qua vừa lười biếng lại mị hoặc. Mà theo tay áo nâng lên hạ xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen của Lưu Tích Tứ. Ly Nghiêu lộ ra mạt tà cười, kéo đai lưng của chính mình ra, cởi ra áo khoác, trần trụi nằm bên cạnh Lưu Tích Tứ, sau đó giật tấm chăn mỏng trên người Lưu Tích Tứ ra.

Lưu Tích Tứ chẳng hề e lệ, mặc cho Ly Nghiêu không kiêng nể nhìn thân thể hắn, thậm chí lấy tay vuốt ve, hắn điểm lên hõm vai Ly Nghiêu, bất mãn nói: “Vết thương này của ngươi… khỏi thật là chậm…”

“Vương gia rất bất mãn?” Kéo đai lưng Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu khiến cho hắn cũng trần trụi như mình.

“Đương nhiên.” Lưu Tích Tứ thở nhẹ, vì bàn tay Ly Nghiêu dao động trên người hắn.

“Vậy vương gia dự định phạt Ly Nghiêu như thế nào?” Nửa kéo Lưu Tích Tứ lên, Ly Nghiêu lộ ra có phần nôn nóng thoát sa y của Lưu Tích Tứ ra, ném qua một bên.

“Vậy bổn vương phải hảo hảo suy suy nghĩ nghĩ…” Lưu Tích Tứ ngửa đầu, để cho Ly Nghiêu có thể dễ dàng hôn cổ hắn hơn, “Không bằng… phạt ngươi hầu hạ bổn vương đi, nếu ngươi làm cho bổn vương không thoải mái, bổn vương liền ném ngươi xuống sông làm mồi cho cá… Ư…”

Hồng nhị trước ngực bị bắt lấy, Lưu Tích Tứ phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, Ly Nghiêu lại buông hắn ra, ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Tích Tứ… bây giờ đổi ý… còn kịp…” Ngay sau đó, Ly Nghiêu liền kêu lên một tiếng đau đớn, thì ra là Lưu Tích Tứ lại dùng đùi cạ cái đỉnh cứng ngắc của hắn.

“Ly Nghiêu… Ngươi nếu kém, sợ bổn vương cười nhạo thì nói sớm… Bên ngoài, bổn vương còn có những người khác đây…” Lưu Tích Tứ cố ý chọc tức Ly Nghiêu, môi hắn bị chặn lại, động tác của Ly Nghiêu trở nên hung mãnh, tay vuốt ve hắn càng mang theo tàn nhẫn trừng phạt.

“Ly Nghiêu… Ta sợ đau… Ngươi nhẹ chút…” Lưu Tích Tứ đùa đã mà yếu ớt nói, tay đi tới giữa bắp đùi hắn, cẩn thận vân vê nơi mềm mại của hắn, mật động ẩm ướt thơm ngát, mang dấu vết đã tẩy trừ qua. Cơ thể Ly Nghiêu căng cứng rất nhanh, hai tròng mắt sắc tím cuồn cuộn, nâng lên nửa người dưới của Lưu Tích Tứ, y ôn nhu mà kích động liếm lên huyệt khẩu của Lưu Tích Tứ.

“Ưm… Ly Nghiêu… Đừng… Đừng như vậy… A…” Sóng tình không hiểu làm Lưu Tích Tứ phi thường luống cuống, cho dù hắn có lớn mật hơn, lần đầu tiên dù sao vẫn có chút sợ hãi cùng căng thẳng.

Đầu lưỡi tiến vào, Lưu Tích Tứ cả người như mặt nước, xụi lơ trên tấm thảm, đôi môi đỏ hồng rên rỉ lời xin tha thứ, tiến vào của Ly Nghiêu càng thêm hung mãnh.

“Ly Nghiêu… Đừng liếm… A… Đừng…”

“Ly Nghiêu… Ly Nghiêu…”

Lưu Tích Tứ bắt đầu đá Ly Nghiêu, thế nhưng hắn toàn thân đã sớm vô lực, lực đạo đá lên trên người Ly Nghiêu giống như mèo cào, thấy Lưu Tích Tứ đã sắp không được, Ly Nghiêu cuối cùng nhả ra. Đầu ngón tay thay thế lưỡi, tuy có bôi trơn lúc trước, Ly Nghiêu vẫn là khó khăn xâm nhập một ngón tay, cơ thể Lưu Tích Tứ sợ hãi chống cự lại sự xâm nhập của dị vật, nhưng hắn lại thở gấp thả lỏng chính mình.

“Ly Nghiêu… Nếu… Nếu ngươi đối người khác… cũng làm như vậy… ta sẽ giết ngươi…” Đã hai ngón tay, Lưu Tích Tứ chung quy là có chút ngượng ngùng, mở rộng hai chân, hắn nghiêng mặt đi, không nhìn Ly Nghiêu.

Ly Nghiêu hôn lên bên cổ Lưu Tích Tứ, động tác trong tay nhẹ nhàng mà cứng nhắc, “Tích Tứ… Thực thích ta sao…” Trong thanh âm Ly Nghiêu mang theo kìm nén, không biết là bởi vì dục vọng nóng lòng phát tiết, hay là cái khác.

“Biết rõ còn hỏi…” Tức giận cắn vai Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ nhịn xuống mở miệng la lên, “Ly Nghiêu… Không được làm đau ta…”

“Sẽ không làm ngươi đau… Vương gia của ta…”

………

“A a… Ly Nghiêu… Ly Nghiêu…”

“Tích Tứ… Tích Tứ…”

Hôn xuống nước mắt của Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu giật giật, đem mỗi một tiếng kêu to, mỗi một thần thái của Lưu Tích Tứ đều ghi tạc trong lòng. Lưu Tích Tứ trong khi động tình, là kiều mị như vậy, khiến cho y trầm mê như thế. Lưu Tích Tứ kiêu ngạo, lại lấy phương thức như thế dâng tặng lần đầu tiên của hắn cho y. Bao nhiêu năm rồi, từ sau khi y hiểu chuyện thì chưa từng khóc qua, cho dù là khi bị đao lưu lại một miệng máu trên người, y cũng dùng nụ cười để che dấu hận trong lòng, cho dù giết chết chính thân sinh phụ thân của mình, y cũng là cười. Nhưng tối nay, cảm giác đau nhức đã lâu, lại xuất hiện trong lòng y, khiến cho y muốn lần lượt chiếm lấy thân hình mỏng manh mà xinh đẹp dưới thân này, chiếm lấy tất cả ngọt ngào của Lưu Tích Tứ.

Liếm bảy viên hồng chí trước ngực Lưu Tích Tứ vì luật động của chính mình trở nên ướt át kiều diễm, Ly Nghiêu phát tiết tình yêu của mình trong sít chặt mềm mại của Lưu Tích Tứ.

………

Lưu Tích Tứ mỏi mệt nằm trên người Ly Nghiêu, Ly Nghiêu bình tĩnh trở lại sau khi rửa sạch cho hắn, liền ôm hắn trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, cảm giác thoải mái làm cho Lưu Tích Tứ buồn ngủ. Nhưng Lưu Tích Tứ vẫn như cũ có chút kích động, hoan ái của hai người vượt quá sự chịu đựng mà hắn đoán trước. Lúc trước hỏi Liên Y mấy người bọn hắn đều nói mấy lần đầu sẽ đau, vì thế mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi Ly Nghiêu chạm vào hắn, hắn vẫn là sợ. Bất quá, Ly Nghiêu mặc dù khiến hắn cảm thấy hơi đau, nhưng cái đau kia so với sung sướng sau đó, nó cơ hồ không còn quan trọng.

“Ly Nghiêu… Ngươi có thật là lần đầu?” Lưu Tích Tứ không khỏi có chút hoài nghi, bất quá hắn hỏi đương nhiên là cùng nam tử.

“Lần đầu tiên của Tích Tứ, ta sao có thể làm ngươi đau?” Dò mạch của Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu kiểm tra thân thể hắn, sợ hoan ái kịch liệt vừa rồi sẽ có ảnh hưởng đối với Lưu Tích Tứ.

Giương mắt thấy bộ dáng không tin của Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu hôn lên hắn, “Đầu ngón tay ta có thuốc tê, vì thế lúc đầu sẽ không làm cho ngươi cảm thấy quá đau, chờ sau khi thuốc tê tan, ngươi cũng không còn cảm giác đau.” Lưu Tích Tứ lúc này mới vừa lòng, khóe miệng giương lên, “Ta đã nói sao một chút cũng không cảm thấy đau, còn tưởng là ngươi gạt ta.”

“Tích Tứ, ta sẽ không gạt ngươi.” Sau khi nhìn đến ứ ngân xanh xanh tím tím trên người Lưu Tích Tứ, trong mắt Ly Nghiêu là tự trách, “Nhưng ta vẫn là không khống chế được bản thân, đả thương ngươi.”

Lưu Tích Tứ lại “khúc khích” một tiếng, bật cười, giơ cánh tay mình nói: “Chẳng trách lúc ta nói thái tử ca ca bắt nạt Hãn Triệt, hắn một bộ cười nhạo ta, nói chờ ta trưởng thành sẽ biết. Thì ra, vết thương trên người Hãn Triệt lưu lại như vậy.” Càng nghĩ, Lưu Tích Tứ càng cảm thấy thái tử ca ca đáng thương, đã biết bị hiểu lầm, còn không thể giải thích.

Ly Nghiêu vân vê ứ thanh trên người Lưu Tích Tứ, trầm hỏi: “Tích Tứ, vì sao hôm nay muốn làm như vậy? Theo tính tình của ngươi, ngươi sao cam tâm chịu dưới thân ta?”

Hành động hôm nay của Lưu Tích Tứ, quả thực cực kỳ vượt ra khỏi dự liệu của Ly Nghiêu. Hiển thân vương Lưu Tích Tứ chủ động hiến thân, nghĩ đến cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ly Nghiêu đoán không ra nguyên nhân Lưu Tích Tứ làm như vậy là gì.

“Ta cũng nên khai huân đi, Mặc Huyền cũng không phải là đồng nam. Vả lại, theo tính tình của ta là thế nào? Ta chính là vương gia, đương nhiên phải người khác tới hầu hạ ta, nào có đạo lý ta hầu hạ người khác. Nếu ngươi là nữ tử, ta đương nhiên sẽ không chịu dưới thân ngươi. Nhưng ta ngươi đều là nam tử, chuyện hoan ái này, ta cũng không phải hoàn toàn không hiểu, đương nhiên biết ở phía trên tốn sức không tốt, ta mới không làm loại buôn bán lỗ vốn này. Ngươi nếu làm cho ta đau, ta có thể đem ngươi đạp xuống giường, lại đổi người khác, nếu hầu hạ ta được thoải mái, vậy lưu ngươi lại, đây mới là tính tình của Lưu Tích Tứ.”

Lưu Tích Tứ biết lời nói sau cùng của mình chắc chắn sẽ làm cho Ly Nghiêu sinh khí, nhưng hắn chính là thích trêu chọc Ly Nghiêu. Như hắn đoán, lời này mới vừa nói xong, hắn đã bị Ly Nghiêu hôn suýt chút nữa nghẹt thở, bất quá Lưu Tích Tứ cũng không giận, đợi lúc Ly Nghiêu buông hắn ra, hắn thở hồng hộc mà nói: “Ly Nghiêu… Ngươi sau này nếu không thể làm cho ta thỏa mãn… Ta thật sự sẽ thay người…”

Ly Nghiêu tà nịnh nhìn Lưu Tích Tứ, ngón tay bao quanh ngọc hành (1) của Lưu Tích Tứ, “Vậy Ly Nghiêu… cũng không thể sơ sót…”

“Đấy là tự nhiên…” Mũi chân cọ xát trên đùi Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ hào phóng để cho Ly Nghiêu lần thứ hai tiến công thân thể của mình.

Chú thích

(1) ngọc hành: dương vật =)) ↑



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.