Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 23.06.2018, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 268
Được thanks: 1445 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 25: Xuất hành

Huyền Tước sơn nằm phía Tây Nam kinh thành, từ kinh thành đi, ước chừng mất khoảng bảy tám ngày. Bởi vì phía tây núi chính là thảo nguyên Tử Thương rộng lớn nhất Đại Hiên, cho dù là lên núi, hay là xuống thảo nguyên, đều có thể săn bắn. Cho nên, bãi săn Huyền Tước sơn là khu vực săn bắn của hoàng gia Đại Hiên.

Kiếp trước, Tề Ngọc Yên cũng từng theo Lý Cảnh tới Huyền Tước sơn săn bắn, vì vậy đoạn đường này nàng cũng không cảm thấy xa lạ.

Mặc dù là thiên tử săn bắn, cả một đoàn người trùng trùng, trong đó không thiếu Vương gia Công Hầu thân phận hiển hách, tuy La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên chỉ là tần phi có vị phân thấp, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của Hoàng đế, cho nên nghi xa hai người ngồi cũng theo ngay sau ngọc lộ* chở Lý Cảnh.
(Ngọc lộ: xe chở vua, dùng ngọc trang trí.)

Trúc Vận lần đầu ra ngoài, đối với xung quanh đều cảm thấy mới mẻ vô cùng, thường xuyên lại vén mành lên ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt hiếu kỳ.

Chuyến đi này, Tề Ngọc Yên lo sợ Lý Cảnh nhìn thấy Mai Hương mà phát hiện ra mình, không dám dẫn theo Mai Hương. Nàng cũng không muốn dẫn theo cung nữ khác, nên chỉ dẫn theo một thị nữ là Trúc Vận. Dù sao mình không cần thị tẩm, chẳng có nhiều chuyện, một thị nữ là đủ rồi.

Bấy giờ, Tề Ngọc Yên đang tựa vào chỗ ngồi, khép hờ mắt dưỡng thần, mặc kệ Trúc Vận không ngừng dáo dác. Ra tới bên ngoài, Hoàng đế cũng không để ý nhiều. Sáng sớm chỉ ăn chút tảo thiện* trước khi xuất môn, phải đến tận tối dựng trại mới được dùng bữa, Tề Ngọc Yên cảm thấy hiện giờ nên yên lặng giữ sức thì tốt hơn.
   (Tảo thiện: bữa sáng.)

Tới trưa, đoàn xe chầm chậm dừng lại.

Tề Ngọc Yên cảm giác đoàn xe đứng lại, từ từ mở mắt ra, vén mành lên nhìn ra bên ngoài, chúng thị vệ vẫn lộ vẻ bình tĩnh. Chắc là nghỉ ngơi một lúc? Đột nhiên, nàng trông thấy bóng dáng quen thuộc của Chung Dục đứng cách đó xa xa, tim nàng nhảy dựng lên, vội buông mành, sau đó ngồi xuống.

Đúng lúc này, một tràng cười khanh khách truyền vào từ ngoài xe, ngay sau đó mành trước nghi xa bị người vén lên.

Tề Ngọc Yên ngước mắt đã thấy La Xảo Nhi cười hì hì đứng trước xe, gọi mình: “Tề tỷ tỷ, mau ra đây hít thở không khí đi.”

Tề Ngọc Yên do dự một lúc rồi gật đầu cười nói: “Đến ngay đây.” Sau đó nàng đeo mạng che lên mặt, được Trúc Vận đỡ xuống xe.

Tề Ngọc Yên vừa xuống xe, La Xảo Nhi nhanh nhẹn tiến tới kéo tay nàng, chỉ vào một dòng suối nhỏ cách đó không xa, phấn khích kêu lên: “Tề tỷ tỷ, chúng mình tới chỗ con suối xem có cá hay không nhé?”

Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

“Vậy chúng mình nhanh đi thôi, không lát nữa phải gấp rút lên đường rồi.” Nói xong La Xảo Nhi kéo Tề Ngọc Yên đi về phía dòng suối.

Đúng lúc này, một tiểu thái giám chạy tới, ngăn lại hai người, hành lễ nói: “La tiểu nghi, Tề quý nhân, Hoàng thượng và Dự vương đang chơi cờ bên đó, Thường Hải công công sai tiểu nhân mời hai vị tiểu chủ tới làm bạn vua.”

Tiểu thái giám này, Tề Ngọc Yên có biết, là thủ hạ của Thường Hải, Chu Nguyên.

Nghe Chu Nguyên nói, Tề Ngọc Yên giật mình. Chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi mà vẫn phải hầu vua ư? Nàng cũng không muốn khiến bản thân nơm nớp lo sợ trước mặt Lý Cảnh, liền quay sang nhìn La Xảo Nhi, mỉm cười nói: “La tiểu nghi, hiện giờ bộ dạng của ta xấu xí, sợ Hoàng thượng thấy tỷ lại không vui. Hay là một mình muội qua đó hầu Hoàng thượng được không?”

Sau khi nghe được Chu Nguyên truyền lời, trên mặt La Xảo Nhi không hề lộ vẻ mừng rỡ, ngược lại có chút kinh hãi. Lúc này, nàng lại nghe Tề Ngọc Yên không qua đó, sắc mặt cương cứng, vội vươn tay bắt lấy cổ tay trái của Tề Ngọc Yên: “Đừng mà, Tề tỷ tỷ, tỷ đừng bỏ muội lại một mình. Chúng mình đi cùng nhau đi.”

Thấy biểu tình của La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên có chút bất ngờ. Mình tạo cơ hội cho muội ấy ở riêng lẻ với Lý Cảnh, đáng lẽ ra muội ấy phải vui mừng mới đúng chứ? Tại sao lại phản ứng như vậy?

Chẳng đợi Tề Ngọc Yên đáp lời, tiểu thái giám Chu Nguyên đứng bên cạnh lại nói thêm: “Tề quý nhân, ngài vẫn nên đi cùng đi ạ. Tuy bảo Thường Hải công công sai tiểu nhân đến truyền lời, nhưng ai biết đây có phải ý tứ của Hoàng thượng hay không?”

Nghe Chu Nguyên nói như vậy, trong lòng Tề Ngọc Yên cười thầm nói, có quỷ mới tin Lý Cảnh gọi mình qua đó. Giờ Lý Cảnh có hứng thú với mình mới là lạ! Chẳng qua, nếu đã nói tới mức này, nàng không thể không đi cùng La Xảo Nhi. Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên đưa tay phải ra, gỡ tay La Xảo Nhi khỏi cổ tay trái của mình, nắm lấy bàn tay vỗ về, sau đó cười nói: “Nếu đã vậy, chúng ta cùng qua đó thôi.”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, La Xảo Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nét mặt nhanh chóng giãn ra, rối rít gật đầu nói: “Ừ, ừ.”

Chu Nguyên vội khom lưng dẫn đường phía trước: “La tiểu nghi, Tề quý nhân, xin theo tiểu nhân tới.”

Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi đi theo sau Chu Nguyên, tiến về phía cây đa già phía trước.

Tề Ngọc Yên chẳng lạ gì nơi đây. Chỗ này gọi là dốc Dong Thụ, bởi vì tại đây có một cây đa ngàn năm. Cây đa này đã sống lâu năm, tàng cây và nhánh cây vươn rộng, tạo thành một chiếc dù thiên nhiên to lớn, làm bóng mát cho những người qua đường nghỉ chân. Lý Cảnh rất thích cây đa già này, bình thường trên đường tới Huyền Tước sơn, đi ngang qua đây hắn đều sẽ nghỉ ngơi tại chỗ này.

Còn chưa lại gần, Tề Ngọc Yên đã thấy Lý Cảnh và Dự vương Lý Chương ngồi dưới bóng cây đánh cờ. Hai người nhìn chằm chằm vào bàn cờ không dời, cùng lúc làm ra dáng vẻ vắt óc suy nghĩ.

Lý Chương chỉ nhỏ hơn Lý Cảnh một tuổi, lúc y ba tuổi thì sinh mẫu Tương Chiêu Dung bệnh mất, Tiêu thái hậu nhận y về bên người nuôi nấng cùng với Lý Cảnh, bởi vậy tình cảm của hai huynh đệ vô cùng thân thiết. Mặc dù đất phong của Lý Chương ở Dự Địa, nhưng Lý Cảnh lấy lý do y vẫn chưa đại hôn, giữ y lại kinh thành.

Bất quá, Tiêu thái hậu đã định tứ tiểu thư của Văn An hầu gia Vinh Giai Âm làm phi cho Lý Chương, sang tháng ba sẽ thành hôn. Sau khi thành hôn, Lý Chương sẽ rời khỏi kinh thành đến đất phong. Lý Cảnh biết tháng ngày còn được gặp gỡ vị đệ đệ này không còn nhiều, cực kỳ quý trọng những khoảng thời gian bên nhau của hai người.
(Tự niệm: tôi đang đọc ngôn tình, tôi đang đọc ngôn tình…)

Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi từ từ tới trước mặt Lý Cảnh và Lý Chung, hành lễ nói: “Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Dự vương điện hạ.”

Lý Cảnh nghe được giọng nói của hai người, nâng mắt nhìn hai người, hơi gật đầu: “La tiểu nghi, Tề quý nhân, miễn lễ.”

Kiếp này, đây là lần đầu tiên Lý Chương nhìn thấy Tề Ngọc Yên. Y nghe thấy giọng nói, bèn ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên. La Xảo Nhi dáng vẻ ôn nhu, khiến người ta thương yêu, còn Tề Ngọc Yên lại che lụa trắng trên mặt, không thấy rõ khuôn mặt.

Lý Chương khẽ cười, sau đó quay sang, đặt quân cờ màu đen trong tay lên bàn cờ, sau đó cằm hất hất về phía Tề Ngọc Yên, nháy nháy mắt với Lý Cảnh, nói: “Hoàng huynh, nàng ta chính là Tề quý nhân kinh động như gặp thiên nhân mà huynh nhắc đến ư?”

Kinh động như gặp thiên nhân, đương nhiên là nói bóng nói gió rồi.

Bằng vào sự hiểu biết về Lý Chương của Tề Ngọc Yên ở kiếp trước, biết y ỷ có Tiêu thái hậu và Hoàng đế ca ca yêu chiều, nói chuyện chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng. Huống hồ hiện giờ khuôn mặt này của mình, đứng trước một người từng ngắm nhìn biết bao mĩ nữ như Dự vương Điện hạ, bị cho là xấu xí kì dị cũng là đúng, cho nên nghe Lý Chương nói như thế, nàng cảm thấy bình thường.

Chẳng qua, Lý Cảnh nghe thấy Lý Chương nói vậy, trên mặt lại mang chút xấu hổ. Mặc dù thân là Hoàng đế, lại bị người vạch trần việc mình chế giễu người khác, chung quy cũng có chút không hay. Hắn xoay mặt nhìn lướt qua Tề Ngọc Yên, thấy nàng bình thản đứng tại chỗ, mặc dù cách lớp mạng che mặt, vẫn cảm giác được trên mặt nàng không chút gợn sóng. Hơn nữa, hắn cảm thấy, đây không phải là giả vờ. Đối diện với chế nhạo của Lý Chương, dường như nàng chẳng nóng vội chút nào, giống như người trong lời Lý Chương không phải nàng.

Đối với phản ứng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh có chút bất ngờ. Tề quý nhân này, luôn mang lại cho hắn cảm giác, dường như không giống với những người khác, rất khác biệt.

Lý Cảnh dừng một chút, chậm rãi thu hồi lại tầm mắt trên người Tề Ngọc Yên, sau đó quay đầu, đặt quân cờ trắng trong tay lên bàn cờ.

“Ha ha!” Lý Chương chợt hưng phấn kêu lên: “Hoàng huynh, chiêu này của huynh bị đệ bắt được rồi, đừng trách thần đệ hạ thủ không lưu tình!” Sau đó y như sợ Lý Cảnh đổi ý, đặt mạnh quân cờ màu đen xuống.

Lý Cảnh nghe Lý Chương hô lên, ngớ người, ánh mắt chăm chú nhìn lên bàn cờ. Quả thật mình vừa đi một nước không thể hồ đồ hơn, chính một quân này, khiến cho những sắp đặt kĩ lưỡng trước đó đều bị hủy hoại trong giây lát. Bấy giờ, đầu óc hắn có chút mờ mịt, không hiểu nổi vì sao lại đặt xuống một nước cờ sai lầm đến thế. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Lý Chương, hắn bất đắc dĩ cười, thu quân cờ thả vào bát đựng nói: “Ừ! Lục đệ, tứ ca nhận thua!”

Lúc này Lý Chương phấn khích vô cùng, cười to nói: “Ha ha! Hoàng huynh, cuối cùng cũng cho thần đệ thắng một ván.” Nói xong y nghiêng người qua, cười nói thầm thì bên tai Lý Cảnh: “Hoàng huynh, không phải huynh bị dáng vẻ hơn người của Tề quý nhân kinh động, khiến cho đầu óc mê muội mà đi nước này chứ?”

Mặc dù Lý Chương nói đùa, nhưng trong lòng Lý Cảnh lại sợ hãi. Hắn phát hiện, quả thật sau khi mình nhìn sang Tề Ngọc Yên, đầu óc liền trống rỗng, mơ màng hạ xuống nước cờ này.

Nghĩ đến đây, hắn lại quay sang, nhìn sâu vào Tề Ngọc Yên. Nhìn lụa trắng trên mặt nàng ta, nghĩ tới gương mặt phía dưới lớp mạng che mặt kia, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, không thể nào vì nàng ta được. Nữ nhân có bộ dạng xấu xí thế này, sao có thể làm loạn tâm trí của mình chứ? Vì vậy, Lý Cảnh kiềm chế lại tâm tình, gọi người dọn bàn cờ, sau đó nói với Lý Chương: “Lục đệ, chúng ta uống trà một lúc nữa rồi lên đường tiếp.”

“Được ạ!” Lý Chương đáp: “Phải rồi, hoàng huynh, mang lên thêm một ít điểm tâm lót dạ đi, về sau chúng ta sẽ không được nghỉ ngơi, phải nhanh chóng tới địa điểm dựng trại nghỉ ngơi.”

Lý Cảnh gật đầu, nói: “Vậy cũng được.” Nói xong gọi Thường Hải: “Thường Hải, truyền xuống theo lệnh của Dự vương.”

“Dạ.” Thường Hải khom người làm lễ.

Lý Cảnh nói với La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên: “La tiểu nghi, Tề quý nhân, các ngươi lại đây, cùng dùng chút điểm tâm đi.”

“Dạ.” Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi lên tiếng, rồi tiến tới, ngồi ở hai bên Lý Cảnh.

Chỉ chốc lát sau liền có cung nữ bưng điểm tâm lên. Có Lục Ngọc đậu tằm cao, ngân ti phù dong quyển, sắc vi băng bì bính, ngẫu phấn quế hoa cao, thiên tằng tô, hạnh nhân cao. Còn bưng lên quả trà cho La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên.
(Lục ngọc đậu tằm cao: bánh đậu tằm xanh ngọc.
Ngân ti phù dong quyển: bánh cuốn vòng làm từ sợi hoa sen.
Sắc vi băng bì bính: bánh dẻo lạnh hoa tường vi.
Ngẫu phấn quế hoa cao: bánh hoa quế làm bằng bột củ sen.
Thiên tằng tô: bánh nghìn lớp.
Hạnh nhân cao: bánh hạnh nhân.
Quả trà: trà trái cây.
Có mấy cái là mình chém đó ^.^)

La Xảo Nhi vô cùng lanh lẹ giúp cung nữ đặt điểm tâm lên trên bàn.

Thấy La Xảo Nhi đặt Lục Ngọc đậu tằm cao trước mặt Lý Cảnh, chân mày Tề Ngọc Yên hơi nhíu lại.

Nàng biết, Lý Cảnh không thể ăn được đậu tằm. Hắn chỉ cắn một miếng đậu tằm thì cả người sẽ nổi mẩn đỏ. Nhưng Dự vương Lý Chương lại cực kì thích món này. Lý Cảnh yêu thương đệ đệ, nên sai người chuẩn bị Lục Ngọc đậu tằm cao cho y.

Thấy La Xảo Nhi bày xong điểm tâm, Tề Ngọc Yên lại vươn tay, bưng Lục Ngọc đậu tằm lên, đặt tới trước mặt Lý Chương, sau đó chuyển ngẫu phấn quế hoa cao và thiên tằng tô mà Lý Cảnh thích ăn lại.

Nhìn thấy hành động Tế Ngọc Yên, tim Lý Cảnh nảy lên “thịch thịch”. Làm thế nào mà nàng ta biết được sở thích của mình?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, SầmPhuNhân
     

Có bài mới 23.06.2018, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 268
Được thanks: 1445 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 26: Tâm tư

Đúng lúc này, có cung nữ bưng khay trà, tiến tới đổi trà cho Lý Cảnh và Lý Chương. Nhìn thấy cung nữ đến trước người, Tề Ngọc Yên đứng dậy một cách tự nhiên, đặt Vân Thanh trà trước mặt Lý Cảnh, đặt Phi Nham trà trước mặt Lý Chương.

Mặc dù Lý Cảnh và Lý Chương cùng do Tiêu thái hậu nuôi nấng, nhưng hai huynh đệ lại có khẩu vị cực kì khác nhau, ví như khi uống trà, Lý Cảnh thích mùi thơm dịu nhẹ nước trà xanh biếc của Vân Vụ trà, trong khi Lý Chương lại thích vị cay nồng của Phi Nham trà.

Bởi vì lúc hai người đánh cờ, đều uống Hà Xuân trà để tập trung tinh thần. Hiện giờ đã ngừng đánh, Thường Hải nhanh chóng phân người đổi trà cho Lý Cảnh và Lý Chương.

Thấy Tề Ngọc Yên đặt trà uống yêu thích của từng người tới trước mặt, Lý Cảnh và Lý Chương liếc nhìn nhau, trong lòng có hơi kinh ngạc. Nữ nhân này, thậm chí cả trà hai người thích uống cũng biết tường tận.

Lý Cảnh cười thầm trong lòng, xem ra Tề quý nhân này có chút bản lĩnh trong người, thăm dò kỹ càng sở thích của mình như thế. Chẳng qua dung mạo này của nàng ta, thực sự là quá kém, giả như hiện giờ mình không có người trong lòng, nàng ta cũng không lọt nổi vào mắt mình.

Nghĩ tới đây, Lý Cảnh liếc nhìn Tề Ngọc Yên, bất chợt muốn chọc ghẹo, cười nhạt nói: “Sao Tề quý nhân biết được trẫm thích uống Vân Vụ trà?”

Nghe thấy Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên giật mình, sửng sốt trong chốc lát, mới nhận ra mình đang làm cái gì. Trong lòng nàng cười khổ, quả nhiên kiếp trước hai người quá thân thiết, cho nên trong lúc lơ đãng đã để lộ ư? Nàng đành cười khan nói: “Tần thiếp đoán thôi.”

“Ồ, đoán như nào vậy?” Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên, đầy hứng thú hỏi.

Tề Ngọc Yên không ngờ mình tùy tiện trả lời, vậy mà Lý Cảnh vẫn cố truy đến cùng, đành nhắm mắt nói: “Tần thiếp thấy Hoàng thượng và Dự vương hào hoa không giống nhau, nên đoán mà dâng trà.”

“Khác nhau chỗ nào?” Rõ ràng Lý Cảnh không định buông tha Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên bị Lý Cảnh dồn ép từng bước, trong lòng thầm kêu khổ. Chẳng phải ý của Lý Cảnh là nói mình soi mói Hoàng đế và Dự vương ư? Nếu ở kiếp trước, ỷ vào việc Lý Cảnh sủng ái mình, bản thân còn có thể nói thỏa thích, muốn nói gì thì nói, nhưng hiện giờ với thân phận này của mình, nào dám nói về hắn và Lý Chương? Chuyện này bất cẩn sai một câu thôi, không chỉ tính mạng mình khó giữ, còn gây họa tới người nhà, đây chính là điều khiến nàng lo lắng nhất.

Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên thất thần không nói lời nào, lại hỏi: “Tề quý nhân, tại sao không nói?”

Tề Ngọc Yên bị Lý Cảnh bức bách, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng Hoàng đế Bệ hạ hỏi, nàng không thể không trả lời, đành phải giải thích: “Vừa rồi lúc chơi cờ, tần thiếp thấy sau khi Hoàng thượng đi sai nước, mặc dù trong lòng hối hận nhưng không lộ ra mặt, còn Dự vương điện hạ thắng xong thì vui mừng hiện lên hết. Cho nên tần thiếp mới đoán bừa, Vân Thanh trà thanh đạm nội liễm*, hẳn thích hợp với người cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng vẫn bình tĩnh giống Hoàng thượng vậy. Còn Phi Nham trà này nồng đậm khoa trương thì lại thích hợp với những người có tính tình ngay thẳng, trung nghĩa như Dự vương điện hạ.” Sau khi nói xong, Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mình nói như vậy, chắc sẽ không làm cho hai người này tức giận chứ?
(Nội liễm: khí chất được toát ra từ từng cử chỉ, khí chất ẩn sâu trong người.)

Nghe Tề Ngọc Yên giải thích, Lý Cảnh sửng sốt. Không ngờ tới Tề Ngọc Yên xấu xí, miệng lưỡi lại linh hoạt đến thế. Hắn mỉm cười, quay mặt sang hỏi Lý Chương: “Lục đệ, đệ thấy Tề quý nhân đoán đúng không?”

Vẻ mặt Lý Chương thì lại nghiêm nghị, nghiêm túc gật đầu, nói: “Hoàng huynh, thần đệ cho rằng Tề quý nhân nói rất có đạo lý, huynh là Hoàng đế làm đại sự, đệ là thần tử trung nghĩa của huynh.” Nói xong y nhìn Tề Ngọc Yên, chợt nhếch môi cười: “Tề quý nhân, vất vả cho ngươi rồi, có thể đoán ra được sở thích của Hoàng huynh và bản vương chuẩn đến thế.”

Tề Ngọc Yên nghe Lý Chương nói, điếng người. Lý Chương là muốn ám chỉ mình đã lén thăm dò ra được sở thích của Lý Cảnh và hắn, nhưng nàng lại không dám phản bác, mặt lúc trắng, lúc đỏ, không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy biểu tình của Tề Ngọc Yên, khóe miệng Lý Cảnh khẽ nhếch, chỉ cười rồi nói: “Được rồi, Lục đệ, không phải đệ muốn ăn điểm tâm à, mau ăn đi!”

“Phải ha, đệ phải ăn nhiều một chút. Giờ không ăn, sẽ phải chờ tới tận tối mới được ăn.” Lý Chương dứt lời liền nhấc lên một miếng Lục Ngọc đậu tằm cao, nhét vào trong miệng.

Lý Cảnh nhìn bộ dạng tham ăn của y, cười nói: “Đường đường là Dự vương điện hạ, sao đáng thương vậy hả? Đệ đói bụng thì cứ gọi người đưa điểm tâm tới là được.”

“Ha ha!” Lý Chương nhìn Lý Cảnh, cười híp mắt nói: “Hoàng huynh chưa ăn, làm thần tử như đệ sao dám ăn!”

Lý Cảnh hừ lạnh một tiếng: “Đệ còn có cái gì không dám ư? Huynh bảo đệ đừng có tới Di Xuân viện uống hoa tửu* thế sao đệ không nghe hả?”
(Hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu.)

“Đó là thần đệ đi xã giao thôi.” Lý Chương cười ha hả, sợ ca ca lại tiếp tục cằn nhằn mình không dứt, vội vã nói với Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi: “La tiểu nghi, Tề quý nhân, các ngươi cũng ăn điểm tâm đi.”

La Xảo Nhi liếc mắt thấy Lý Cảnh không nói gì, bèn mỉm cười với Lý Chương, nói: “Dạ.” Sau đó liền cầm lên một miếng ngân ti phù dong cao.

Tề Ngọc Yên cũng nối tiếp đưa tay cầm lên một miếng sắc vi băng bì bính, cắn nhỏ một miếng, mùi hương thơm ngát của tường vi lan tỏa trong khoang miệng.

Thấy mọi người đều bắt đầu ăn, Lý Cảnh cũng cầm lên một miếng ngẫu phấn quế hoa cao mà mình thích từ xưa đến giờ cắn. Nhưng miếng quế hoa cao ngày hôm nay vào trong miệng, hắn dường như không cảm nhận được mùi vị của hoa quế, ngược lại là một mùi hương kì lạ tỏa ra từ trên người Tề Ngọc Yên ở bên cạnh, xông thẳng vào mũi hắn, khiến tâm hắn nhộn nhạo không yên.

Lý Cảnh sửng sốt, hắn không rõ vì sao Tề Ngọc Yên lại luôn mang cho mình một cảm giác rất đặc biệt. Hắn ổn định lại tinh thần, tự nhủ, chắc chắn mùi hương này là từ sắc vi băng bì bính. Vì thế, hắn lại cầm lên một miếng sắc vi băng bì bính, cắn một miếng, nhưng vào miệng rồi vẫn không có mùi hương như trên người Tề Ngọc Yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Cảnh bực tức đặt miếng sác vi băng bì bính xuống, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài. Tuy bản thân không phải loại háo sắc, nhưng nữ tử lọt được vào mắt mình, ít nhất cũng phải ngũ quan đoan chính* chứ? Tề Ngọc Yên ấy xấu như thế, sao lòng mình có thể nảy sinh ra cảm giác khó hiểu với nàng ta được chứ?
(Ý là mặt mũi cũng phải thuộc dạng nhìn được.)

Hắn quay sang, nhìn Tề Ngọc Yên đang xoay đầu sang chỗ khác, một tay hơi vén chiếc mạng che mặt, một tay khác cầm sắc vi băng bì bính, cắn miếng nhỏ.

Nhìn cảnh tượng này, bất chợt Lý Cảnh cảm thấy khô khốc. Hắn quay người lại, bưng Vân Thanh trà trên bàn lên, một hơi cạn sạch. Nhưng ngọn lửa trong lòng kia, dường như làm thế nào cũng không thể dập tắt.

Lý Chương thấy ca ca thay đổi thói quen nhâm nhi thưởng thức trà, uống sạch bách Vân Thanh trà trong chén, trợn mắt há mồm nói: “Hoàng huynh, huynh, khát đến thế à?”

Nghe Lý Chương nói, Lý Cảnh sững sờ. Tại sao cứ nhìn Tề Ngọc Yên là mình lại luống cuống chứ? Hắn ngừng lại, rồi mới ấp úng nói: “Ừ, uống trà xong sớm rồi còn lên đường. Đệ cũng uống nhanh lên để chúng ta còn khởi hành!” Nói xong hắn cũng không để ý tới Lý Chương, đứng lên đi về phía ngọc lộ.

Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi thấy Lý Cảnh rời đi, vội đứng dậy hành lễ.

Thấy Lý Cảnh đi xa, Lý Chương tựa như sực tỉnh, quay về nhìn Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi hỏi: “Hoàng huynh bị sao thế?”

Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi vội lắc đầu.

Lý Chương ngẩn người, rồi mặc kệ có đắng hay không, bưng chén trà Phi Nham lên, cũng một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đuổi theo Lý Cảnh: “Hoàng huynh, chờ đệ cùng đi với!”

Thấy Lý Cảnh và Lý Chương đều rời đi, Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

Tề Ngọc Yên quay sang, nhìn La Xảo Nhi, mỉm cười nói: “La tiểu nghi, chúng mình cũng về nghi xa đi.”

La Xảo Nhi gật đầu, nói: “Dạ.”

Hai người liền cùng nhau trở về nghi xa. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh.

Lần này đoàn xe không dừng dọc đường lần nào nữa. Buổi tối đến nơi dựng trại, đã sắp tới giờ Tuất rồi.

Bởi vì sáng sớm đã sai người tới đây dựng sẵn lều trại, cho nên khi đám người đến nơi dựng trại, liền có cung nhân dẫn đoàn người tới lều của từng người.

Lều của Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi ở phía sau lều chính của Lý Cảnh. Theo như tiểu thái giám Chu Nguyên dẫn đường cho Tề Ngọc Yên giải thích, đây là để cho Lý Cảnh thuận tiện gọi nàng và La Xảo Nhi tới thị tẩm.

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên liền cười: “Nếu là như thế thì Thường công công sắp La tiểu nghi ở phía sau này là được rồi, dù sao Hoàng thượng muốn gọi cũng chỉ gọi một mình muội ấy. Bộ dạng ta như này, Hoàng thượng không chỉ không gọi ta, e rằng còn ước gì không nhìn thấy ta ấy chứ?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên ngoắc đầu lại, nở nụ cười thật thà: “Hồi quý nhân, tiểu nhân cũng không hiểu quy củ này, tiểu nhân cũng chỉ nghe theo dặn dò của Thường Hải công công thôi.”

Tề Ngọc Yên cũng không nói nhiều nữa, mỉm cười, nói với Chu Nguyên: “Vậy ngươi đi xuống trước đi.”

“Dạ.” Chu Nguyên chắp tay, nói: “Nếu quý nhân có việc gì, cứ gọi tiểu nhân tới.”

“Ừ.” Tề Ngọc Yên gật đầu.

Chu Nguyên hành lễ rồi lui xuống.

Gã vừa đi, trong lều trại chỉ còn lại hai người là Tề Ngọc Yên và Trúc Vận. Bởi vì chỉ nghỉ tại đây một đêm, nên Trúc Vận chỉ dọn dẹp qua, lấy ra một vài dụng cụ thiết yếu rồi bày biện trong lều.

Không bao lâu liền có cung nhân đưa bữa tối đến. Tề Ngọc Yên và Trúc Vận ăn một chút rồi dừng đũa. Bởi vì ban ngày ngồi xe quá lâu, Tề Ngọc Yên cảm thấy lưng đau eo nhức, tính ra ngoài đi dạo một lát. Trúc Vận vẫn chưa sắp xếp xong, nên Tề Ngọc Yên cũng không gọi nàng theo mình, chỉ một mình ra ngoài.

Do lều trại của Tề Ngọc Yên ở ngay sau lều trại của Lý Cảnh, muốn ra ngoài, nhất định phải đi ngang qua trước lều Lý Cảnh. Nhìn lều trại to lớn kia của Lý Cảnh, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn đi tới.

Còn chưa tới gần lều trại, nàng đã nghe được tiếng người nói chuyện. Hình như là Lý Cảnh đang bàn quốc sự với mấy đại thần. Tề Ngọc Yên biết hắn hiện giờ đang làm chính sự, có lẽ sẽ không ra khỏi lều, mình không cần sợ sẽ đụng phải hắn, trong lòng nhẹ nhõm hơn, rảo bước về phía trước.

Vừa vòng qua lều Lý Cảnh, bất chợt nàng trông thấy đằng trước có một người đang đi tới, bóng dáng cực kì quen mắt. Tề Ngọc Yên nhìn kĩ, nhanh chóng nhận ra, người này chính là thị vệ Mã Bình đi cùng Lý Cảnh hôm đêm Nguyên Tiêu đó. Bởi vì Mã Bình đã trông thấy mình, bắt gặp Mã Bình, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt, theo bản năng trốn ra sau lều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, SầmPhuNhân
     
Có bài mới 28.06.2018, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 268
Được thanks: 1445 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 27 tìm người

Tề Ngọc Yên đứng phía sau lều, nghe người bên trong vẫn tiếp tục trao đổi công chuyện.

Do chỉ cách một lớp vải, Tề Ngọc Yên nghe thấy tiếng nói chuyện trong lều rất rõ. Vì vậy, chuyện họ bàn nghe tương đối rõ ràng.

“Hoàng thượng, Mã Bình đại nhân ở phía ngoài xin cầu kiến.” Tiếng của Thường Hải bất chợt vang lên.

“Ừm, bảo hắn chờ một lát.” Thanh âm mừng vui của Lý Cảnh cất lên.

“Dạ.” Thường Hải hồi đáp.

Nhìn Thường Hải ra ngoài, Lý Cảnh gập sổ lại, sau đó nói với những người bên dưới: “Cứ quyết định như vậy đi, đã vất vả cho các vị đại nhân rồi, mau về bố trí thu xếp đi!”

“Chúng thần tuân chỉ!” Vài danh quan viên dưới trướng vội đáp.

“Được rồi, tất cả các ngươi lui ra đi!” Lý Cảnh phất tay.

“Vâng.” Chúng quan viên vội đứng dậy, hành lễ với Lý Cảnh rồi khom người lui xuống.

Thấy mọi người đã đi hết, Lý Cảnh hướng ra ngoài cửa lớn tiếng: “Thường Hải, gọi Mã Bình vào!”

“Dạ.” Thường Hải lên tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Mã Bình đi vào, hành lễ với Lý Cảnh, nói: “Thần Mã Bình tham kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.” Lý Cảnh gật đầu, bưng chén trà trong tay lên, nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: “Tìm được người chưa?”

Mã Bình nghe xong, vội vã quỳ xuống, nói: “Xin hoàng thượng thứ tội, thần bất tài, vẫn chưa thể tìm được cô nương đó.”

“Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy?” Lý Cảnh vừa nghe, “kít” đứng lên, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hắn chỉ vào Mã BÌnh, nghiêm giọng nói: “Trẫm cho ngươi nửa năm, ngươi nói nhất định có thể tìm được. Nhưng bây giờ lại đến nói với trẫm không tìm được là sao?”

Mã Bình tái mét mặt mày giải thích: “Hồi hoàng thượng, thần cùng với mấy huynh đệ đã nhìn thấy cô nương đêm Nguyên tiêu đó, đã kiểm tra toàn bộ nữ quyến trẻ tuổi thuộc gia đình giàu có trong kinh thành, chúng thần đều nhìn tận mặt từng nữ tử đó, xác nhận trong đó không hề có vị cô nương kia.”

Nghe Mã Bình nói, bấy giờ Tề Ngọc Yên mới giật mình. Hóa ra, người bọn họ muốn tìm, chính là mình.

Xem ra, mấy tháng nay, Mã Bình vẫn nhận lệnh của Lý Cảnh tìm mình ở ngoài cung. Nhưng mình lại ẩn núp ngay trong cung này, làm sao Mã Bình có thể tìm được mình ở ngoài cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên phát run.

Nghe câu trả lời của Mã Bình, Lý Cảnh khá là không vui, lạnh giọng chất vấn: “Mã Bình, ngươi nói, nàng là một người sống sờ sờ, cũng sẽ không bay lên trời chui xuống đất, sao có thể không tìm ra được chứ?”

Nghe Lý Cảnh nói, Mã Bình vội cúi đầu trả lời: “Thần bất tài! Thần sẽ nghĩ cách khác!”

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào Mã Bình một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, nói: “Mã Bình, trẫm không quan tâm ngươi dùng cách nào, trẫm chỉ cần kết quả. Người đó, nhất định phải tìm bằng được cho trẫm!”

“Vâng! Thần nhất định sẽ dốc toàn lực lo liệu thay cho hoàng thượng. Chẳng qua…” Mã Bình dừng một lát, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, đắn đo nói: “Thần có một câu, không biết có nên nói ra không.”

Lý Cảnh quắc mắt, liếc sang Mã Bình, mặt thâm trầm nói: “Nói!”

Bị Lý Cảnh liếc, Mã Bình vội vã cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lý Cảnh: “Hoàng thượng, đêm đó thần nghe vị cô nương kia hình như có chất giọng phương Nam, thần chỉ sợ cô ấy không phải người kinh thành, nếu như hiện giờ cô ấy đã rời khỏi kinh thành, trở về quê nhà, e rằng… e rằng muốn tìm càng thêm khó.” Mã Bình nói xong, cảm giác lưng mình sắp bị mồ hôi thấm ướt.

Nghe Mã Bình nói, Lý Cảnh ngẩn người. Giờ nhớ lại, hình như nữ tử đó đúng là có mang chút giọng phương Nam. Nếu quả thật như lời Mã Bình, nàng là người phương Nam, hiện giờ đã trở về quê nhà, như vậy, muốn tìm một nữ tử trẻ tuổi không biết tên tuổi khắp phương Nam Đại Hiên, chẳng khác nào mò kim đáy bể cả? Thế chẳng phải cả đời này mình sẽ không gặp được nàng ấy nữa ư? Nghĩ tới mình sẽ không bao giờ được gặp lại nàng ấy, Lý Cảnh chợt thấy chán chường. Giống như từ khi nhớ được mọi thứ, hắn chưa từng có cảm giác thất bại như thế này.

“Hoàng thượng, có cần tới đó tìm không, xin Hoàng thượng một lời dứt khoát.” Mã Bình nói.

Lý Cảnh quay sang, nhìn chằm chằm Mã Bình, chậm rãi nói: “Mã Bình, lời ngươi nói, trẫm cảm thấy cũng có lý. Ngươi nhanh chóng phái người dò la xem trước và sau Nguyên tiêu năm nay, những nhà ai có người thân từ phương Nam tới, có dẫn theo nữ quyến không. Nếu như có, phải nghĩ cách để nhìn thấy người thật, xem có phải người mà Trẫm muốn tìm hay không.”

“Dạ, thần sẽ đi thăm dò ngay lập tức.” Mã Bình hành lễ, chuẩn bị lui xuống.

“Khoan đã!” Lý Cảnh kêu lên.

“Hoàng thượng có gì cần dặn dò ạ?” Mã Bình khom người hỏi.

“Quán trọ cũng phải dò la, xem trước và sau Nguyên tiêu có nữ tử trẻ tuổi nào ở không.” Lý Cảnh nói.

“Thần đã hiểu.” Mã Bình hồi đáp.

“Vậy ngươi lui xuống đi.” Lý Cảnh phất phất tay.

“Dạ.” Lúc này Mã Bình mới lui xuống.

Sau khi Mã Bình rời đi, Lý Cảnh vừa nghĩ nữ tử đêm Nguyên Tiêu kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa, trong lòng buồn phiền không thôi. Muốn giải sầu, lại tựa như không tìm được lối thoát, cả người cứ ngơ ngác đứng trước án trác, từng chút một nhớ lại buổi gặp gỡ ngày hôm đó. Nhưng càng nhớ, tích tụ trong lòng càng khó tiêu trừ.
  
Tề Ngọc Yên thấy sau khi Mã Bình rời đi, trong lều trở nên im ắng, như thể không có ai, cũng không biết Lý Cảnh đang làm gì, Tề Ngọc Yên lặng lẽ rời ra. Nhưng bị Mã Bình dọa sợ, nàng chẳng còn tâm trạng tản bộ nữa, liền xoay người, trở về lều của mình.

Trở về lều, Trúc Vận đã thu xếp xong xuôi. Thấy Tề Ngọc Yên trở về nhanh như vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm, Trúc Vận bước lên phía trước, lo lắng hỏi han: “Quý nhân, trong người không thoải mái ạ?”

Tề Ngọc Yên lắc đầu: “Không sao, chắc là cả ngày ngồi xe nên hơi mệt chút.”

“Vậy Tề quý nhân lên giường nghỉ ngơi đi.” Trúc Vận nói.

“Ừ.” Tề Ngọc Yên gật đầu.

Trúc Vận đỡ Tề Ngọc Yên nằm xuống giường rồi mới đi ra.

Tề Ngọc Yên nằm im trên giường, trong lòng lại cuồn cuộn sóng lớn. Nàng không ngờ tới, đã lâu như vậy rồi mà Lý Cảnh vẫn chưa từ bỏ việc tìm mình. Nếu có một ngày, hắn phát hiện mình thay hình đổi dạng trốn ngay bên cạnh hắn, hắn sẽ có phản ứng gì? Tề Ngọc Yên không thể nghĩ nổi, mà cũng không dám nghĩ. Nàng hi vọng, mãi mãi sẽ không có ngày đó.

Đúng lúc này, đột nhiên La Xảo Nhi xốc mành đi tới, thấy Tề Ngọc Yên nằm trên giường, bước nhanh tới kéo tay nàng, kêu lên: “Tề tỷ tỷ, tỷ mau dậy đi! Bây giờ tỷ nhất định phải giúp muội.”

Tề Ngọc Yên ngồi dậy, mỉm cười nhìn La Xảo Nhi, dịu dàng nói: “Có chuyện gì vậy, La tiểu nghi?”

La Xảo Nhi nói: “Thường công công nói Hoàng thượng muốn luyện chữ, muốn muội tới nghiền mực cho Hoàng thượng.”

Nghe thấy Thường Hải mời La Xảo Nhi tới làm hồng tụ thiêm hương*, Tề Ngọc Yên mất hồn cười: “Vậy muội mau đi đi.”
(Hồng tụ thiêm hương: ý nói thư sinh trong lúc đèn sách có thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh theo hầu.)

“Không được đâu, Tề tỷ tỷ, muội… hiện tại muội không thể đi được.” La Xảo Nhi đỏ mặt nói.

Tề Ngọc Yên ngước mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao lại không được?”

La Xảo Nhi cắn môi, mặt đỏ bừng, một lúc sau mới nói: “Tề tỷ tỷ, muội vừa mới… vừa mới phát hiện mình đến… quỳ thủy, tỷ thấy đó, sao… sao muội có thể tới hầu hạ hoàng thượng được chứ?”

Tề Ngọc Yên ngẩn ra, La Xảo Nhi đến quỳ thủy, quả thật không thể đi hầu hạ Lý Cảnh. Nàng vội vàng nói: “Thế thì muội nói rõ với Thường Hải thân thể mình không tiện là được rồi, sao lại tới tìm tỷ?”

La Xảo Nhi nói: “Nghe Chu Nguyên nói, hiện giờ tâm trạng Hoàng thượng không vui, luyện chữ cũng không bình tĩnh được, đang tức giận, chỉ nói là tìm người tới nghiền mực giúp người, không nói rõ là gọi ai cả. Nếu không có người hầu người, không chừng Hoàng thượng càng nổi nóng hơn. Tề tỷ tỷ, tỷ chịu khó qua đó một chuyến đi.”

“Ra thế…” Vẻ mặt Tề Ngọc Yên khó xử, nàng không dám làm La Xảo Nhi phật ý, nhưng nàng càng không muốn gặp Lý Cảnh. Trừ việc nàng sợ chuyện mình giả xấu bị Lý Cảnh phát hiện, còn sợ nhìn thấy hắn, mình sẽ lại giống như lúc ở chỗ cây đa, không giấu được lòng.

“Tề tỷ tỷ, muội biết, tỷ rất tốt bụng. Tỷ giúp muội việc hệ trọng này với, xin tỷ đó.” La Xảo Nhi kéo kéo tay của Tề Ngọc Yên, chớp đôi mắt to, nài nỉ cầu xin nàng.

Tề Ngọc Yên thấy mình ở trước La Xảo Nhi, chẳng thể cứng rắn nổi, cuối cùng đành thở dài, gật đầu, nói: “Vậy thì… tỷ sẽ thay muội đi một chuyến.”

“Tốt quá rồi!” La Xảo Nhi vừa nghe, hân hoan vỗ tay, cười híp mắt nói: “Muội biết Tề tỷ tỷ tốt nhất mà.”

Nhìn dáng vẻ của La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên bất đắc dĩ cười, sau đó chỉnh sửa lại quần áo của mình, cùng La Xảo Nhi ra ngoài lều, rồi nàng theo Chu Nguyên tới trước lều của Lý Cảnh.

Thường Hải nhìn thấy người đến là Tề Ngọc Yên, sửng sốt một chút, hỏi: “Tại sao La tiểu nghi không tới?”

“Thân thể La tiểu nghi không tiện, không đến được.” Tề Ngọc Yên vội nói: “Nếu Thường công công thấy ta đến không thuận tiện, vậy ta sẽ trở về.” Nói xong Tề Ngọc Yên tính xoay người, ước gì mau chóng rời khỏi nơi này.

“Tề quý nhân xin dừng bước!” Thường Hải bước vội lên trước nói: “Tề quý nhân hiểu lầm rồi, ý của tiểu nhân không phải vậy. Tiểu nhân hỏi về La tiểu nghi, chỉ vì tò mò mà thôi.” Thường Hải theo Lý Cảnh nhiều năm, cực kỳ hiểu Lý Cảnh. Buổi trưa, lúc Tề Ngọc Yên ở bên cạnh, Lý Cảnh có chút luống cuống, toàn bộ đều lọt vào mắt gã. Trong cung này, chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra, bất kì nữ nhân nào cũng đều có khả năng trở thành chủ tử của gã, cho nên gã không thể thất lễ với bất cứ ai.

“Xin Tề quý nhân đợi một lát, để tiểu nhân tiến vào bẩm báo.” Nói xong gã tới cạnh cửa, vén rèm lên, đi vào, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, Tề quý nhân đã tới.”

Nghe thấy Thường Hải nói, Tề Ngọc Yên bỗng hơi căng thẳng. Nàng không biết Lý Cảnh sẽ trả lời ra sao. Hắn có chê mình xấu xí mà không muốn gặp mình, bảo mình về đi không? Vào lúc nàng quẩn quanh trăm mối suy tư, giọng của Lý Cảnh truyền ra: “Gọi nàng ấy vào.”

Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Hiện giờ nàng không biết mình nên vui mừng vì Lý Cảnh không ngại mình xấu, hay là thất vọng vì không tránh thoát được việc gặp Lý Cảnh.

Rất nhanh Thường Hải đã đi ra, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nhìn Tề Ngọc Yên, vồn vã vén màn lên cho nàng, nói: “Tề quý nhân, Hoàng thượng cho người vào.”

Tề Ngọc Yên nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Ừ.” Sau đó bước vào trong lều trại.

Lúc nàng tiến vào lều, chợt nghe thấy “phạch” một tiếng, màn vải nặng nề đóng xuống phía sau mình.

Lúc này, nàng bất chợt ý thức được, trong lều trại này, hiện giờ chỉ có mình nàng và Lý Cảnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thanh giang và 34 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.