Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 15.06.2018, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 16.06.2016, 05:54
Bài viết: 2
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 1
Lâu đọc truyện. Nay vào thấy truyện này đọc thích luôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn vuadietruoi về bài viết trên: Cà Rốt Hồng
     

Có bài mới 18.06.2018, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4265 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 54:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Bình thường mặc dù thoạt nhìn ba Doãn không thích hoạt động cho lắm, nhưng cán vỏ sủi cảo thì thật sự là một tay lão luyện.

Lúc Doãn Manh và Lô Thiên Hào dán xong câu đối xuân chạy trở lại, ba Doãn đã cán xong tất cả vỏ sủi cảo rồi. Doãn Manh rất tự giác đi qua lấy vỏ lên giúp gói lại. Lô Thiên Hào dĩ nhiên là không đáng nhắc đến, nó không làm phiền thêm chính là a di đà Phật.

Mẹ Doãn thuộc chòm sao Xử Nữ, trời sanh lắm chuyện, chê ba Doãn làm nhân bánh không thơm, nên đã dậy sớm chế biến nhân thịt cho bánh xong rồi. Đến lúc đó chỉ cần bỏ thêm rau vào bên trong trộn đều một chút là được.

Doãn Manh nhìn nhân bánh đã trộn xong, thịt heo hồi hương, thịt cừu bí ngòi, còn có rau hẹ trứng gà này!

Cô không thích ăn nhất là rau hẹ, ăn một lần miệng đầy vị, rau hẹ còn dễ vướng trong kẽ răng, ăn cơm còn phải soi gương cả buổi. Nhưng mà lần này rau hẹ thoạt nhìn không giống lắm, cô hiếu kỳ dùng chiếc đũa dài khẩy qua: "Ba! Cái này là cái gì?"

Ba Doãn hửm một tiếng, ghé đầu qua: "Tôm bà của con gửi đến. Mẹ con thả vào trong thau kìa."

Doãn Manh cúi đầu nghiêm túc nhìn xem, hay thật, đây thật là tôm ah! Mỗi một con đều to và dài bằng đầu ngón tay, cái này gần một nửa thau, ít nhất cũng được 2-3 cân (1 cân = 0.5 kg),  rất tươi ngon.

"Đến lúc đó trong một cái sủi cảo gói thêm một con tôm, ăn rất ngon." Ba Doãn bổ sung.

"Tôm! Tôm!" Lô Thiên Hào kích động nhảy lên kêu to. Có vị tôm tươi mới, ngay cả tôm khô bình thường xài đều không cần cho vào, dù cho Doãn Manh không thích ăn loại nhân rau hẹ này cũng đều có chút thèm ăn.

Nói làm là làm ngay.

Sủi cảo của nhà họ Doãn có một đặc biệt lớn, vỏ mỏng nhân lớn. Đặc biệt nhét đầy nhân.

Đến thế hệ này của Doãn Manh, càng thêm phát huy truyền thống tốt đẹp, không nhét vào đầy vỏ hoàn toàn không buông tay. Lô Thiên Hào nhìn chảy nước miếng, cầm chiếc đũa giúp một tay nhét nhân tôm vào trong sủi cảo, một cái nhét một con, có lẽ cũng chỉ có lúc này tay chân nó mới lanh lẹ bằng lòng làm việc.

Sủi cảo lớn chỉnh tề xếp chồng ở trên khay, béo ụt ịt nhìn làm cho người ta muốn cắn một cái.

Cửa vang lên một tiếng, là mẹ Doãn và cô nhỏ Doãn về.

Đúng lúc, Doãn Manh và ba Doãn đã gói xong sủi cảo buổi trưa. Vừa nghe tiếng nước sôi lên bắt đầu nấu sủi cảo.

Một khay sủi cảo ra nồi, Lô Thiên Hào đã dính chặt vào trên vách tường phòng bếp rồi.

Nhân rau hẹ cũng có thể ăn ngon như vậy! ! ! Chính xác mà nói là tôm ăn quá ngon wow wow wow! !

Doãn Manh không nhịn được, phát huy thói quen 30 năm lúc trước tập trung vào chụp thức ăn, lấy điện thoại kém pixel bây giờ ra, kịch kịch về phía hai nửa tôm được thêm vào hé ra trong sủi cảo, gửi lên diễn đàn trường, thuận tiện tặng kèm thêm: "Năm mới vui vẻ! Ăn tôi ăn tôi!"

Mới vừa để điện thoại xuống, Lô Thiên Hào đã thủ tiêu một đĩa, để lại cô nhỏ Doãn khó xử túm lấy đầu nó.

Mẹ Doãn nhìn điện thoại di động của Doãn Manh: "Trò chuyện với ai vậy?"

Doãn Manh: "Không có, con gửi lên diễn đàn trường."

Mẹ Doãn trước kia cũng được phổ cập khái niệm trang web giao tiếp xã hội, nhìn Doãn Manh mân mê tò mò liếc mắt nhìn sang, đúng lúc này Hàn Siêu trả lời lại: "Năm mới vui vẻ! Ha ha ha Doãn Manh tớ biết ngay cậu không tim không phổi nhất rồi !"

Cái gì gọi là không tim không phổi! Doãn Manh nhíu mày,tưởng tượng ra hình ảnh tự mình vặn lỗ tai của Hàn Siêu.

"Nam sinh này là thằng nhóc ngồi cùng bàn con đấy hả?" Mẹ Doãn cắn một tép tỏi.

Doãn Manh: "Hả? Mẹ còn nhớ rõ à?"

Mẹ Doãn gật đầu một cái: "Đương nhiên mẹ nhớ rồi. Mẹ con mới mấy tuổi, đầu óc cũng không đần giống ba con. Mẹ còn nhớ nam sinh ngồi sau bàn con kia, con trai của Emma, bộ dạng thanh thanh tú tú."

Doãn Manh bị sủi cảo làm nghẹn họng: "Mẹ còn cùng dì Emma liên lạc à?"

Mẹ Doãn phất tay: "Cũng không liên lạc nhiều, chỉ có trước khi cô ấy trở về Đức năm nay, đã tới cửa hàng của chúng ta."

Doãn Manh kinh hãi: "Làm sao dì ấy biết cửa hàng của chúng ta? Tới đây làm gì?" Doãn Manh đối với người mẹ này của Lâm Kha vẫn có chút hold không nhịn được, nhìn khôn khéo cực độ, không ngờ lại là người thích xem náo nhiệt.

Mẹ Doãn kỳ quái: "Không phải là con nói với đứa bé trai kia sao?"

"Con không có ah!" Doãn Manh kêu oan.

"Oh, vậy thì mẹ cũng không biết. Chỉ có điều cô ấy đặc biệt tới đây ăn gan xào. Còn nói lúc trước sau khi cửa hàng gan xào ở ngõ hẻm củ ở thành phố B của nhà kia đóng cửa, thì chưa từng được ăn mùi vị chánh tông như vậy." Mẹ Doãn đắc chí che miệng nói: "Cho nên nói mẹ con đây mấy năm không có cầm muôi, thật ra cũng không có lục nghề lắm."

Doãn Manh xấu hổ. . . . . . Đó có thể là lời khách sáo của người ta mà thôi. . . . . .

Nhưng tình trạng bây giờ thật đau trứng, Lâm Kha không để ý tới cô. . . . . . .

Ngày đó kể từ sau khi không có hồi âm, Doãn Manh cũng không liên lạc lại nữa. Cũng không phải cô hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này, mà là sợ nếu gửi đi, Lâm Kha không trả lời làm trong lòng cô khó chịu.

Mặc dù nói ngoài miệng không thèm để ý, trên thực tế Lâm Kha là người đầu tiên cô tiếp xúc khi đi tới cái thế giới này, xa lạ sợ hãi, quen thuộc đáng sợ. Loại cảm giác lệ thuộc vốn không nên sinh ra này từ cạn vào sâu, không nhận thức được, trong thời điểm không biết nào đó, có người đã cắm rễ trong lòng rồi.

Tầm quan trọng của Lâm Kha đã vượt xa mượn bài thi của một học thần; một học sinh xuất sắc có thể xin góp vốn mở lò; hay là một đối tượng muốn vượt qua.

Bất kể nói như thế nào, đây đều là một loại cảm giác không tốt lắm.

Thậm chí có một ngày, cô nằm mơ mơ thấy tựu trường Lâm Kha đã chuyển trường đi đến Đức, cuộc sống không còn cùng xuất hiện.

Bấy nhiêu thôi cũng đã khiến Doãn Manh cảm thấy khủng hoảng, lo âu, khổ sở, sau khi thức dậy cả người đều là mồ hôi.

Thế nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận.

Đúng vậy.

Doãn Manh tìm ra và hiểu rõ tầm quan trọng của Lâm Kha, thật ra thì cô có nghĩ qua, nếu Lâm Kha thật sự vò đã mẻ lại sứt tỏ tình với cô, cô nhất định sẽ không tiếp nhận.

Bởi vì cô cũng không muốn Lâm Kha trở thành một thành viên trong danh sách "Bạn trai cũ" dài thường thược, không muốn trở thành một hồi ức thêu hoa trên gấm, càng không muốn lặp lại cuộc sống có bất kỳ tiếc nuối.

Nhưng cuộc sống quả thật không thể nào không có tiếc nuối. Chỉ có thể cầu nguyện tiếc nuối không phải cái gọi là yêu đương.

Học sinh cao trung mười mấy tuổi bất kể như thế nào đều thật sự chưa thành thục, dù trưởng thành sớm như Hậu Nghiêu Sở, cũng không thể nói tìm được toàn bộ ý nghĩa cuộc đời của chính mình. Cho nên cô dù có thế nào cũng không lường được, giá trị yêu thích của Lâm Kha có bao nhiêu cân lượng, thậm chí có thể kiên trì mấy tháng. Cũng chỉ là thời kỳ thiếu niên không chính chắn kích động mà thôi.

Mà cô cũng không muốn trở thành một đối tượng giải trừ nút thắt thêu dệt mà thôi, cô chỉ hi vọng mười năm sau, bọn họ của hiện tại có thể vẫn xuất hiện nở rộ rực rỡ trong sinh mệnh của cô, mà không phải chỉ là một hồi ức lạnh lẽo.

Chỉ vẻn vẹn một nguyên nhân này, Doãn Manh đã ích kỷ làm ra lựa chọn.

Người nhà họ Doãn tụ tập ở bên ti vi vừa ăn hạt dưa vừa xem tiết mục cuối năm, Gương mặt bí đao và miệng lưỡi lanh lợi của Phùng Củng dẫn đến vô số tiếng cười, mà Doãn Manh lại cầm điện thoại di động suy tư loại chuyện này cùng với chuyện mừng năm mới hoàn toàn không liên quan.

Trên điện thoại di động đã chất đầy tin nhắn chúc tết năm mới, sau khi Doãn Manh trả lời từng cái xong. Lại mở diễn đàn trường ra lần nữa, phát hiện dưới tấm ảnh sủi cảo của mình đã có một chuỗi comment, đủ các bạn tốt trong xã đoàn, như Hoa Bội, Vương Khiết Linh, Lộ Triết Phi, dĩ nhiên còn có đội bôi trơn của lớp 7, phía dưới đã xếp thành lầu, một đội hồng thủy: "Chúc mừng tân xuân, cung nghênh hoàng thượng đại giá!"

Doãn Manh phì cười ra tiếng, ngón tay lướt xuống dưới, quả nhiên không có nhìn thấy Lâm Kha.

Chỉ có điều chuyện này cũng nằm trong dự liệu, cậu ta một khi làm ra điệu bộ này, thì nhất định sẽ kiên trì đến khi Doãn Manh để ý đến cậu ta trước.

Đáng tiếc, bây giờ Lâm Kha cũng không biết, suy nghĩ của Doãn Manh cũng đã bắt đầu hoàn toàn đi ngược lại với dự tính trước đó của cậu ta, hơn nữa trong lòng đã phán xử tử hình.

Doãn Manh tiện tay quét một cái, phát hiện thật là nhiều người đổi mới trạng thái, trên cơ bản đều là loại thăm hỏi năm mới, ngay cả người vạn năm không đăng trạng thái như Lâm Kha, thế mà cũng đăng một tin năm mới vui vẻ, phía dưới có hơn mười tin trả lời lại.

Học Thần thật là được hoan nghênh!

So với loại giỏi về tổ chức này nọ như Hậu Nghiêu Sở, thì Lâm Kha đối với xã giao Internet từ trước tới nay luôn là người hờ hững, đăng một tin chúc năm mới cũng coi như là rất hiếm thấy.

Doãn Manh mở trang chính của Lâm Kha ra, phát hiện hiện tại cậu ta cũng không online.

Nhớ tới quá trình hai người giận dỗi, cảm thấy thật là ngây thơ không thể nói.

Dù sao cô cũng đã không thèm để ý những chuyện này, Doãn Manh cười cười, mở cửa sổ nhỏ riêng tư gõ cho Lâm Kha một tin nhắn: "Năm mới vui vẻ! Đừng nóng giận ~" kèm theo một tấm hình chụp cái khay sủi cảo.

Chuyện xấu không kéo dài qua năm mà ~ dù sao cô cho bậc thang, xuống hay không thì phải xem Lâm Kha thôi. Không được cũng không còn biện pháp, Doãn Manh hoàn toàn giải thoát ném điện thoại đi, gọt mấy quả táo, cắt thành từng khối từng khối, nhảy lên ghế sa lon bắt đầu cùng cả nhà xem tiết mục cuối năm.

Lại nói tiết mục cuối năm của bây giờ thật đúng là rất pha trò, mặc dù xem qua một lần, nhưng mà bởi vì năm tháng đã lâu cho nên trí nhớ cũng không còn rõ ràng, cho nên xem lại lần nữa gần giống như là xem lần đầu tiên, cùng nhau cười cùng nhau náo nhiệt.

Thời gian nhanh chóng đến 12 giờ, Doãn Manh chạy đi giúp mẹ Doãn bỏ sủi cảo vào hộp đông lạnh xong, mới nhìn đến điện thoại di động trên bàn ăn.

Doãn Manh phủi phủi bột mì đầy tay, không để ý cầm điện thoại di động lên.

41 tin. . . . . . Chú thích người gửi tin đến là Lâm Giai Lệ . . . .

Khóe miệng Doãn Manh rụt rụt, mở màn hình ra, tất cả đều là Lâm Kha: "Cậu nhìn thấy không!"

"Cậu không gửi lại tin nhắn cho tôi bây giờ tôi sẽ về nước!"

"Cậu để ý đến tôi một chút, không phải chơi điểu tôi đấy chứ? Cậu coi tôi là cái gì?" Khép điện thoại di động lại, nhìn trời một cái. Cô thật sâu cảm thấy, nghĩ đến ưu sầu một chặp lâu như vậy quả thực là có bệnh, quân vương không diện kiến theo phong cách của đám người kia thì sẽ đều yên ắng như vậy sao? Thì ra Lâm Kha đã kìm nén đến thiếu chút nữa ngã bệnh à?

Qủa thực Lâm Kha đã kìm nén đến không chịu đựng được. Cậu ta vẫn cảm thấy với tính tình của Doãn Manh, hẳn nên sẽ hồi âm nhận thua, đến lúc đó còn không phải là cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó, vì thế mà trước đó còn thoải mái nhàn nhã bỏ xuống một số lời mạnh mẽ với Hàn Siêu. Kết quả không ngờ đã một tháng, đến khi ăn tết Doãn Manh còn hờ hững giống như không có chuyện gì, hoàn toàn không có dấu hiệu hồi âm chịu thua dụ dỗ cậu ta.

Cho nên đêm ba mươi, cậu ta vừa nhìn thấy Doãn Manh cập nhật trạng thái, muốn comment, nhưng quả thật không kéo được mặt mũi, không nhịn được tự mình cũng gởi một trạng thái bày tỏ mình đang online, xem một chút Doãn Manh có thể sang đây hay không.

Không ngờ chờ cả buổi, Doãn Manh không mắc câu. Lâm Kha lòng xoắn xuýt bị Emma gọi đi ăn cơm tối, trở lại đúng lúc nhìn thấy tin nhắn riêng của Doãn Manh.

Không kiềm chế được nhếch khóe miệng lên, lời nói kìm nén một tháng trời liền tuông trào ra ngoài, tay run một cái mới phản ứng kịp phát hiện 7,8 tin đã được gửi đi.

Khó xử nhất chính là, rõ ràng hiển thị Doãn Manh đang online, đợi 20 phút cũng không có hồi âm cho cậu ta.

Sau đó Lâm Kha nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược, vẫn không nhịn được, dù sao cũng đã phá giới, tội gì làm khó mình, điên cuồng oanh tạc gửi mười mấy tin. Bên kia Doãn Manh vẫn im lìm như cũ.

Cuối cùng! Đến 12 giờ, Doãn Manh mới chậm rì đáp lại một câu: "Mới nhìn thấy."

Thiếu chút nữa làm cho Lâm Kha phun ra một ngụm máu, cậu ta hung tợn nhìn màn hình, Doãn Manh, cậu chờ đó cho tôi!

Emma ở trên quầy bar nhỏ trong nhà lắc lư ly rượu, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Minyoongi8787, NP1478965, SầmPhuNhân, amplbn, lovely7879, nhật_lâm, tiểu phấn, ttatuyet
     
Có bài mới 20.06.2018, 08:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4265 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 43
Chương 55:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lại thức dậy trong một ngày nắng sớm vàng rực rỡ, Doãn Manh xoa đôi mắt mờ mịch, theo thói quen lật lịch treo tường.

Ừhm, cách ngày tựu trường còn 15 ngày.

Bởi vì mùa xuân năm nay đến khá trễ, cho nên nghỉ đông vốn ngắn ngủi lại kéo dài gần hai tháng.

Lại nói kể từ sau khi hòa hảo vào hôm tết, kỹ năng"Lắm mồm" này của Lâm Kha đã tăng lên từng chút, tu luyện đến trình độ sắp công phá tới trời, cũng không biết là hoạt động giải trí ở Đức quá ít, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Cậu ta gần như không có ngày nào không nhắn tin bắt bí cô, nói nhảm một vài chuyện không liên quan không quan trọng.

Vì thế mà cô đã học xong kỹ năng thường dùng: chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đủ loại chào hỏi...

Chủ yếu là Lâm Kha vốn là người rất khinh thường ( lười phải ) dùng Chat Messenger tầm xa, trên cơ bản tin nhắn đều không thường hồi âm, cho nên tình trạng gần đây khiến cho Doãn Manh rất ngạc nhiên. Cô cũng hoài nghi đối diện cùng bb với cô đến cùng có phải là Lâm Kha hay không.

Quả nhiên, Doãn Manh cầm điện thoại di động lên phát hiện một đêm cậu ta nhắn cho cô 11 tin. Điều chỉnh thành chế độ im lặng thật sự là lựa chọn sáng suốt. Bản thân Doãn Manh cũng bởi vì đi học, luôn có tật xấu là theo thói quen điều chỉnh di động thành chế độ im lặng. Kết quả có một lần cô thả điện thoại đâu mất, tìm thế nào cũng không tìm được. Sau này cô đã từ bỏ thói quen điều chỉnh chế độ im lặng, đổi thành chế độ rung.

Kết quả liên tục ba ngày tết, buổi tối nào cũng bị tin nhắn qq của Lâm Kha đánh thức, cô liền khôi phục lại trạng thái im lặng. Thật là cám ơn cậu ta.

Lâm Kha: Này! ! ! Thức chưa? Sao cậu còn chưa dậy? Hiện tại bên kia của các cậu cũng đã 7 giờ thì phải!

Sao cậu ta lại thích gầm thét như thế! ! ! Doãn Manh không thể tưởng tượng được Lâm Kha lười biếng bình thường lại nói ra câu này. . . . . . Phong cách không hợp nghiêm trọng.

Tại sao có người ngay cả văn phong và phong cách không thống nhất ah!

Doãn Manh nhìn nhìn đồng hồ một cái: nơi đó của các cậu 12 giờ rồi nhỉ. . . . . . Còn chưa ngủ. . . . . .

Lâm Kha trước sau như một trả lời sau một giây: rốt cuộc cậu cũng thức á. Thật là lười, tôi còn tưởng rằng cậu lại muốn ngủ đến hơn 9 giờ.

Khóe miệng Doãn Manh rụt rụt, ngày nghỉ không phải hẳn là ngủ đến hơn 9 giờ sao! ! ! Chính là thằng nhóc cậu mỗi ngày ngủ trễ dậy sớm mới lớn lên không cao đó! ! !

Thật vất vả lớp học của Lô Thiên Hào mở khóa trước, không ai thúc giục cô, thì không thể để cho cô ở lì trên giường hai ngày sao?

Ở một phía xa xăm khác của quả địa cầu Lâm Kha còn muốn quản cô! Không có cửa đâu!

Doãn Manh: thì cậu buổi tối không ngủ được đi học ngủ đấy thôi!

Sau đó cô liền chỉnh điện thoại về chế độ lái máy bay ︿( ̄︶ ̄)︿, ngã xuống chiếc giường mềm mại, bổ sung thêm một giấc. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng phát điên của Lâm Kha ở bên đó.

Một giấc này cô được ngủ trọn vẹn, mặt trời lên cao đến 2 giờ, bụng réo lên mới dậy.

Mới vừa mở điện thoại di động ra một cú điện thoại đã tới rồi, Doãn Manh đánh răng bắt máy: "A lô ?"

Đối diện truyền đến giọng nữ gào thét: "Nè! Sao điện thoại của cậu vẫn luôn tắt máy á. 4 giờ chiều hôm nay học phát họa, cậu muốn đi chung với tớ ăn đồ ăn Trung Quốc không?"

"Hả?" Doãn Manh vội nghẹn câu nói kế tiếp trở về, hôm nay học phát họa? ! ? ! ? Σ(;°д°)! ! !

Cô đã quên vứt luôn chuyện này đến nhà bà ngoại rồi! ! !

Thật may là Hoa Bội nhớ gọi cho cô một cú điện thoại nhắc nhở, nếu 4 giờ hôm nay cô chưa có rời giường chẳng phải là nhức cả trứng rồi sao. Gài bẫy Lâm Kha không ngờ thiếu chút nữa gài bẫy luôn mình.

Hoa Bội hiển nhiên nghe được động tĩnh bên này của Doãn Manh, đã dự liệu trước nở nụ cười: "Cậu quên phải không ~ tớ biết ngay mà!"

Doãn Manh thở dài một cái, nhổ bàn chải đánh răng ra: "Cậu ăn trước đi, đừng chờ tớ. Nói cho tớ biết chỗ ăn cơm, tớ lập tức qua."

Hoa Bội nói địa chỉ, chỗ ở gần sát bên lớp học mỹ thuật.

Cô ấy lại bổ sung: "Cậu nhanh một chút nhé, chúng ta cơm nước xong còn phải mua dụng cụ vẽ tranh đó!" Doãn Manh gật đầu một cái đáp lời, cúp điện thoại nhanh chóng súc miệng.

Mặc quần áo vào thu dọn cặp sách một chút, giống như là đạp Phong Hỏa Luân xông ra ngoài.

Trong lúc xuống còn đụng phải bà Lưu thường cho bọn họ điểm tâm ở lầu 5.

Bà Lưu chống gậy, đeo kính lão, nhìn thấy Doãn Manh chậm rãi nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, cô gái nhỏ không nên gấp gáp, từ từ đi, từ từ đi."

Doãn Manh vẫn rất thích bà lão này, mặc dù ở goá, nhưng tính khí hiền hòa, mỗi ngày nhìn thấy trong lòng liền bình thản. Nhưng hôm nay cô thật sự không có thời gian trò chuyện với bà ấy.

Cửa thang máy khép lại, bà Lưu cười nhìn Doãn Manh khen ngợi: "Cô gái nhỏ dáng dấp thật là thanh tú ah!"

Doãn Manh được khen ngợi da mặt đỏ lên, cửa thang máy mở ra, tín hiệu vốn không tốt đã trở nên tốt hơn, "Tinh tinh tinh" mấy tiếng, mấy cái tin nhắn bay tới.

Doãn Manh cúi đầu nhìn, quả nhiên là Lâm Kha lắm mồm trứng thối kia. Mới vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt bát quái của bà Lưu: "Bạn trai hả?"

Doãn Manh điên cuồng lắc đầu, lúng túng cười: "Không có không có, bạn học nữ."

Bị gắn mác là "Bạn học nữ" – bạn Lâm Kha không quên mò tìm cảm giác tồn tại, "Tinh tinh" lại tới một tin nữa.

Bà Lưu vẻ mặt không tin, bộ dạng cười nhạo: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bà không nói cho mẹ con đâu."

Doãn Manh đi ra ngoài thiếu chút nữa bị kinh sợ ngã nhào, không thể làm gì khác hơn là gượng gạo gật đầu: "Cám ơn bà, bà ơi bà đi trước đi."

Bà Lưu bước từng bước nhỏ ra khỏi cửa lầu, trong lúc đó còn quay đầu lại khen: "Cô bé này thật tốt!"

Có thể dỗ bà ấy đi rồi, Doãn Manh gạt mồ hôi đầy đầu vội vàng chạy về phía cửa xe điện ngầm, cũng may nhà Hoa Bội cũng cách nhà Doãn Manh không xa, chỗ lớp vẽ tranh định học chỉ có 3 trạm, không bao lâu sau thì đến.

Hoa Bội ở trong một quán cơm mang hương vị Nam Kinh, bởi vì không phải giờ cơm, cho nên người cũng không nhiều, lúc Doãn Manh đến món ăn mới vừa bưng lên.

Hoa Bội nhai bánh bao tôm hấp: "Đến đây, ăn chung đi, tớ gọi hơi nhiều."

Buổi sáng sau khi Doãn Manh thức dậy chưa có ăn cơm, bụng đã đói đến mức kêu ọt ọt rồi, ngồi xuống cũng không khách khí, cầm đũa lên bắt đầu ăn: "Còn kịp không? Chúng ta ăn nhanh lên một chút."

Hoa Bội: "Đừng vội, còn nửa tiếng nữa, sát bên đây, 5 phút đi bộ mà thôi. Từ từ ăn."

Doãn Manh nghe xong lời này liền buông lỏng: "Cậu ăn cái này là bữa cơm nào?"

Hoa Bội mở trừng hai mắt: "Điểm tâm (cơm sáng) á! Hôm nay tớ còn chưa ăn cơm nữa."

Doãn Manh ho khan một cái, có thể coi như là gặp được người đồng đạo rồi, cái này cũng là bữa cơm đầu tiên của cô trong ngày hôm nay đó: "Nhân viên phục vụ! Cho thêm hai vĩ tôm hấp nhỏ và hai vĩ cua!"

"Được rồi!"

Hoa Bội ngậm bánh bao, giống như phát hiện ra lục địa mới: "Nè, đây có phải cũng là bữa cơm đầu tiên của cậu không!"

Doãn Manh bị tóm được vẻ mặt vô tội: "Ơ hở, ừm"

Hai người mỗi người một vĩ ăn bụng no căng, tính tiền xong đi ra ngoài mỗi người mua một ly trà sữa nóng hổi, đi về phía cửa hàng đồ dùng mỹ thuật bên cạnh trường học vẽ tranh.

Bên kia Lâm Kha tinh lực dồi dào không ngừng tiếp tục quấy rầy cô, điện thoại di động rung đến sắp hết pin.

Hoa Bội bĩu bĩu môi: "Mẹ cậu sao? Nhận một tý đi."

Doãn Manh lúng túng: "Không có." Nói xong cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy một hàng chữ phía trên ——

Lâm Kha: Tôi thức dậy rồi! Chạy bộ đi.

Doãn Manh liếc mắt một cái: Oh.

Lâm Kha: có phải cậu đang ở cùng Hoa Bội không?

Doãn Manh không chút để ý vừa nói chuyện với Hoa Bội, vừa nhìn màn hình, bỗng nhìn thấy những lời này dọa nhảy dựng: tôi nhổ vào, cậu theo dõi tôi à? Làm sao cậu biết?

Doãn Manh thật sự hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía một chút, không phải thằng nhãi này lăn từ Đức trở về đây chứ?

Hoa Bội nhìn theo ánh mắt Doãn Manh khoát khoát tay: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Doãn Manh: ╮(╯_╰)╭

Lâm Kha trả lời: cậu ngốc à. . . . . . Lúc trước cậu có nói với Trần Tư Dĩnh cậu và Hoa Bội học phác họa á!

Doãn Manh: vậy sao cậu biết?

Lâm Kha gửi qua cái ảnh print screen: đúng lúc Hoa Bội gửi trạng thái trong diễn đàn trường ——

Ngày đầu tiên cùng nữ thần Manh Manh học lớp phác họa! Mọi người lớp phát họa hãy chờ ta đến đây! Rống rống rống ~^(* ̄(oo) ̄)^—— Hoa Bội.

"Xem cái gì vậy! Xem cái gì vậy! Đã lâu không có gặp mặt, còn không chuyên tâm nói chuyện với tớ." Hoa Bội nói xong cướp điện thoại của Doãn Manh, Doãn Manh cũng cảm thấy cô không làm việc gì trái với lương tâm, liền buông tay cho cô ấy, Hoa Bội đúng lúc nhìn thấy trạng thái của cô ấy: "Ô, không ngờ cậu chú ý đến tớ như vậy!"

Kết quả ấn xuống phím trở về, thế là nhảy tới cửa sổ đối thoại với Lâm Kha: "Đây là. . . . . . Kha thần? Ghi chép đối thoại cũng đã 700 tin rồi ! Cậu và cậu ta quan hệ tốt tới mức này! !"

Hoa Bội vẻ mặt bát quái, thử dò hỏi: "Hai ngươi ở cùng một chỗ?"

Doãn Manh: "Hả? ? ? Thật sự không có. . . . . . ╮(╯_╰)╭"

Hoa Bội hoàn toàn không tin "Oh" một tiếng: "Kha thần chính là cổ phiếu tiềm năng á. . . . . . Doãn Manh cậu thật là tinh mắt."

Tiềm năng con khỉ á! Nháo cả buổi cậu vẫn cảm thấy Lâm Kha với tớ ở chung một chỗ! Doãn Manh vô lực cãi lại: "Ngài làm sao nhìn ra được. Lâm Kha dù học giỏi thế nào, cũng chỉ là nhóc lùn mà thôi, làm sao cũng sẽ không phải là loại hình nữ sinh thích á."

Hoa Bội vỗ ngực một cái: "Mẹ nó, cậu thật tàn nhẫn, lại nói lên lời đả thương người như vậy!"

(╯‵□′)╯︵┴─┴ người bị thương cũng không phải là cậu! Cậu kích động cái quỷ gì!

Không ngờ Hoa Bội mờ ám nhỏ giọng nói: "Cậu cũng đừng thấy hiện tại Lâm Kha thấp bé, tớ từ hình dáng cơ bắp cùng cách thức lớn lên của cậu ta nhìn ra, cậu ta nhất định sẽ cao to đấy!"

Doãn Manh khiếp sợ nhìn Hoa Bội: "Cậu còn nghiên cứu chuyện này nữa à?"

Hoa Bội vẻ mặt đắc ý, lấy tay mô phỏng cây quạt của phi tần nương nương trong hậu cung quạt quạt: "Đó là đương nhiên, tớ đây gọi là trực giác của nghệ thuật."

    ┴─┴︵╰(‵□′╰)

Mẹ nó! Mệt cô thiếu chút nữa tin tưởng! Doãn Manh liếc mắt xem thường, nghệ thuật cùng với cái này có quan hệ con khỉ gì á!

Một đường nôn mửa cuối cùng hai người kết thúc đối thoại râu ông này cắm cằm bà nọ, đến cửa hàng dụng cụ mỹ thuật, Hoa Bội như chú chim nhỏ bay vào, gần như gom tất cả các thứ có thể cầm đều cầm lên một lần.

Sau khi gom tất cả các loại bút chì có ở đó mua xong, "Cái này! Manh Manh, cậu phải mua cái này!" Hoa Bội lại cầm bốn năm cái thoạt nhìn giống như là bút chì bấm thông thường gì đó tới.

Doãn Manh: "Mua cái này làm gì? Phác họa dùng bút này?"

Hoa Bội cường điệu: "Phát họa thì không cần! Nhưng nếu cậu học, bình thường không phải cũng phải vẽ tranh sao?"

Doãn Manh nghẹn lời, nhìn thấy Hoa Bội nhét bút vào.

Cô hoài nghi có phải con nhóc này được cửa tiệm này ủy thác hay không. . . . . . Kết quả còn không đợi cô kịp phản ứng, không để ý, Hoa Bội đã vác ra cho cô một cái giá vẽ mỹ thuật lớn nhất!

"Trả về! ┴┴︵╰(‵□′)╯︵┴┴! ! !"

Hoa Bội vô tội chu mỏ một cái: "Tớ cũng có một cái, cậu không cần sao?"

Doãn Manh thở dốc một hơi: "Tớ muốn cái nhỏ nhất là được."

Hoa Bội không tình nguyện vác cái nhỏ nhất đi ra: "Được rồi, nghe lời cậu."

Cậu chắc chắn là nghe tớ à. . . . . .

"260. 3 đồng" cô thu ngân mỉm cười xinh đẹp.

Doãn Manh lại nghe thấy tiếng tim mình vở nát.

Con nhóc Hoa Bội này mua đồ vẽ tranh cảm thấy có tiền hay không cũng không sao cả, nhưng tiền mừng tuổi Doãn Manh mới vừa thu vào cứ như vậy đi tong mất một phần ba. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Minyoongi8787, lovely7879, nhật_lâm, tiểu phấn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, huong CT, Mưa Hà Nội và 358 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.