Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly

 
Có bài mới 19.06.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



15

Mặt trời hôm nay có chút chói mắt, Triển Chiêu bước ra ngoài biệt viện Đoàn phủ, giơ tay lên che lại ánh nắng chói chang.

Mấy ngày trước Bạch Ngọc Đường quay về Hãm Không đảo, nói là muốn về chúc thọ đại ca, trước khi đi hắn nhắn lại với Bao đại nhân rằng chừng nào xong việc sẽ lập tức trở lại.

Thời gian qua đều là ra ngoài làm việc cùng Bạch Ngọc Đường, mấy ngày này rốt cuộc lại quay trở về một mình, trong lòng không biết vì sao lại có một cảm giác khó nói nên lời.

Tuy người kia lúc nào cũng lắm miệng lại đáng ghét, thế nhưng những lúc mấu chốt vẫn luôn dốc lòng tương trợ.

Cơn đau quặn dưới bụng lại truyền tới, Triển Chiêu nhíu chặt lông mày, nắm chặt kiếm, đau đớn đối với y mà nói đã không còn là chuyện gì ly kỳ, thế nhưng, chưa từng có loại đau đớn nào giống như thế này, có thể khiến cho y khó nhịn, rồi lại chờ mong như vậy.

Chỉ là, ngày hôm nay, có thể đừng đau có được không?

Ngày hôm nay, vốn là muốn đi Điểm Thương sơn.

Nhưng vào giờ điểm tâm lại đột nhiên nhận được một phong thư, trong thư đề tên là Dương Thành Khánh, hắn lại hẹn Bao đại nhân giờ Hợi đến Thiên Tầm tháp gặp mặt, đến, thả vương gia, không đến, vương gia chết.

Mọi người đương nhiên là tận lực khuyên Bao đại nhân không nên đi, nhưng Bao đại nhân cuối cùng vẫn quyết định thực hiện ước định đó.

Đã lâu như vậy tới giờ mà sự tình không có quá nhiều tiến triển, hiện tại, thật vất vả mới có được một cơ hội có thể giao chiến cùng Dương Thành khánh, mặc kệ lời nói của tặc nhân kia có thể tin hay không, nếu vì không đi mà khiến vương gia có bất kỳ nguy hiểm gì, đó đều là không thể.

“Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong các ngươi, các ngươi cũng đều sẽ đi.” Bao đại nhân cuối cùng chỉ nói một câu này.

Mọi người liền trầm mặc.

Bây giờ cách giờ Hợi còn nửa ngày.

Lần này, chỉ có một mình mình bảo vệ đại nhân, bắt đầu từ thời khắc biết đại nhân muốn đi, y liền quyết định, dù cho là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cũng phải tận lực bảo đảm an toàn cho Bao đại nhân.

Ông trời bao giờ cũng không theo ý người nguyện, trước đây muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, nhưng nó cứ một mực chậm chậm rì rì; đến lúc này hi vọng nó qua nhanh một chút, thì lại cực nhanh như gió.

Trời tối.

Đã đến giờ.

Một chiếc xe ngựa từ biệt viện Đoàn phủ chạy ra, lái xe, là Triển Chiêu.

Bên trong xe, là Bao Chửng.

Công Tôn Sách thỉnh cầu muốn theo Bao Chửng một đoạn, nhưng bị Bao Chửng ngăn lại.

Công Tôn Sách nghĩ một lát, rõ ràng ý tứ của Bao Chửng, mình chẳng qua chỉ là một kẻ trói gà không chặt, đi theo chẳng phải là gây thêm phiền phức cho Triển hộ vệ cùng Bao đại nhân.

Mình không đi, Triển hộ vệ mới có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Bao đại nhân.

Chỉ là, chỉ là, ông hy vọng nhường nào, mình có thể, đồng thời, trải qua tất cả những việc này.

Là thư sinh thật cực kỳ vô dụng! Nhìn theo chiếc xe ngựa chậm rãi đi xa, ông ngửa mặt lên trời thở dài…

Đến nơi.

Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn tòa Thiên Tầm tháp trong đêm tối.

Thiên Tầm tháp.

Vẫn cao to uy nghiêm như vậy.

Chỉ là đêm nay, nó còn có thể trấn trụ tiểu nhân yêu nghiệt kia sao?

Sùng Thánh tự.

Vẫn u tĩnh trang nghiêm như vậy.

Chỉ là đêm nay, chư thiên thần Phật trong chùa, còn có thể che chở cho Bao đại nhân sao?

Chỉ mong… Chỉ mong…

Trong mắt Triển Chiêu dần dần toát ra khí thế bức nhân, uy lực khiếp người.

Quyết tâm, đã định ra, thì, không thể thay đổi.

Cửa tháp mở ra, trong cửa, không có ai.

“Đại nhân, thuộc hạ đi trước, ngài đi theo phía sau thuộc hạ, đừng đi xa.” Cầm kiếm, Triển Chiêu thấp giọng nói.

“Triển hộ vệ, ngươi phải cẩn thận.” Bao Chửng nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào, mình đã sai rồi sao? Nếu như sai rồi, vì sao y lại không phản đối? Nếu như không sai, tại sao lại luôn khiến y thân hãm hiểm cảnh?

Thiên Tầm tháp, tầng mười sáu, từng bước từng bước đi kinh tâm.

Chưa từng có lần nào đi lên lầu cẩn thận như vậy, chưa từng có lần nào đến nơi hẹn lại tâm kinh đảm chiến như vậy. Mỗi một bước chân của Triển Chiêu đều vô cùng cẩn thận, chỉ vì, người phía sau, không thể có bất kỳ tổn thất nào.

Tầng mười sáu, gần như tốn mất nửa canh giờ.

Cuối cùng cũng đến được đỉnh tháp.

Trên căn gác nhỏ hẹp, đặt một cái ghế, trên ghế cột một người, tuy rằng cúi đầu, nhưng rõ ràng là Bát vương gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



16

Bao Chửng biến sắc, có điều có kinh nghiệm Triển Chiêu bị thương lần trước, ngài không dám tới gần, chỉ thất thanh kêu lên: “Bát vương gia.”

Người trên ghế khẽ ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra, quả nhiên là Bát vương gia. Ngài thấy rõ hai người trước mắt, bỗng như đột nhiên tỉnh táo lại mà hô to: “Bao Chửng, Triển Chiêu, các ngươi đi mau, bọn chúng có mai phục.”

Vừa dứt lời, sáu, bảy người từ ngoài cửa sổ bay vào, mỗi người đều mặc bạch quái hắc khố, tay cầm trường đao.

Triển Chiêu rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ, lùi tới bên tường, bảo vệ Bao Chửng.

Những người kia, chậm rãi áp sát Triển Chiêu, vung đao sáng loáng, chiêu thức giống hệt với lần trước đánh nhau cùng Bạch Ngọc Đường, là đao pháp bổn tộc.

Triển Chiêu nhớ lại lúc trước khi xuất phát Đoàn Nguyên Tư nói với mình, đao pháp của chúng gọi Xuân Thu đao, đao pháp này là đao pháp đời đời tương truyền của Bạch tộc, cương nhu đều đủ, đánh tới lúc căng thẳng thì kẻ múa đao như ở trong một vòng tròn đao ảnh, khiến người hoa mắt rối loạn, mắt không kịp nhìn.

Triển Chiêu bình tĩnh vững vàng, mắt sáng như đuốc.

Đao pháp dù có hoàn mỹ đến đâu cũng đều có phương pháp hóa giải, đao trận dù hỗn loạn nhường nào cũng đều có đường phá.

Chỉ là, phải chờ đợi một cơ hội, chỉ là, phải xem ngươi có thể nắm lấy cơ hội đó hay không.

Nhưng vào lúc này!

Triển Chiêu phi thân lên, đâm thẳng vào dưới sườn một tên, đòn này, thế như chẻ tre, cực chuẩn cực ác, người kia còn không kịp la lên thì đã thành vong hồn dưới kiếm Cự Khuyết.

Kiếm này vốn không phải kiếm sát sinh, nhưng hôm nay không thể không giết.

Người này vốn là người yêu trăm dân thiên hạ, tiếc rằng trăm dân thiên hạ không yêu y.

Những kẻ còn lại xông tới giết.

Triển Chiêu rơi vào một loạt đao trận.

Bao Chửng không cách nào thấy rõ Triển Chiêu bên trong hỗn chiến, chỉ thấy được lấp loé bóng đao ánh kiếm.

“Bao Chửng.” Bên tai có người gọi mình, Bao Chửng vừa quay đầu, chỉ thấy Bát vương gia vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị dây thừng trói lại.

Bao Chửng bước nhanh tới trước mặt Bát vương gia, cởi dây thừng ra, đã thấy Bát vương gia suy yếu không đứng lên nổi, liền nâng Bát vương dậy.

“Triển hộ vệ!” Bao Chửng biết lúc này không nên gọi Triển Chiêu, nhưng tuy là đã được cứu Bát vương gia, một mình ngài cũng không thể cứ thế này đưa Bát vương gia đi.

Ánh kiếm lấp loé, lại thêm ba bạch y nhân ngã xuống. Đám người còn lại thấy tình hình này, đột nhiên chớp cái lao ra ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu lấy kiếm chống đỡ, thở dốc nặng nề, đao trận này thật quá nhanh.

Áo lam trên người đã rách, đai lưng bạch sắc nhiễm máu, đập vào mắt đỏ nhức nhối.

“Triển hộ vệ, ngươi bị thương.” Bao Chửng xúc động nói.

“Không quan trọng lắm, chỉ là chút thương ngoài da.” Triển Chiêu ngửa đầu hít sâu một hơi, chống kiếm muốn đứng lên, nhưng lại ngã khuỵu xuống.

Thương, đúng là bị thương ngoài da.

Nhưng cơn đau bụng kịch liệt kia lại bóp nghẹt y.

Lấy tay che bụng, cơn đau như xé rách, như cào cấu… Mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ vầng trán lăn xuống, Triển Chiêu cắn răng, sắc mặt trắng bệch.

“Triển hộ vệ!” Bao Chửng đã không đành lòng tiếp tục nhìn.

“Đại nhân!” Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bao Chửng, ánh mắt này, luôn khiến y nghĩ tới phụ thân, chỉ cần thấy được ánh mắt này, thì trong lòng y lại có niềm tin vô hạn, “Đại nhân, ngài dìu vương gia xuống tháp, thuộc hạ đi sau.”

Đi xuống lầu, tất cả sẽ tốt lên.

Bao Chửng đỡ Bát vương đã suy yếu không nhúc nhích nổi, bước từng bước một thật cẩn thận. Triển Chiêu cầm kiếm đi ở phía sau, y cắn chặt răng, bụng đau, đã kịch liệt đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng, Triển Chiêu, ngươi không thể cứ như vậy mà ngã xuống, nếu đại nhân có sơ xuất gì, ngươi thẹn với chính là Khai Phong phủ, là Đại Tống.

Chín tầng, tám tầng, bảy tầng, sáu tầng, năm tầng…

Nhanh lên, sắp tới rồi… Đột nhiên, một trận khói đặc từ dưới tầng bốc lên, Bao Chửng dừng bước.

Triển Chiêu ngẩn ra, một bước vọt lên trước Bao Chửng, ngó xuống phía dưới tìm kiếm, hoàn toàn biến sắc: Có người phóng hỏa thiêu thang.

“Triển hộ vệ!” Lúc này, Bao Chửng cũng hơi rối loạn, đầu đầy mồ hôi.

“Đại nhân.” Triển Chiêu nhìn bốn phía, ngoài cửa sổ, dây thừng kia đang đung đưa, chỉ có thể như vậy. Kéo một sợi thừng vào chặt đứt, Triển Chiêu đem một đầu dây thừng buộc vào thang lầu, một đầu kia ném xuống, “Đại nhân, nhanh, thuộc hạ thả các ngài xuống.”

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng nhìn khuôn mặt tái xám của Triển Chiêu, thân thể run rẩy, một dòng nước ấm trong lòng dâng lên.

“Đại nhân, nhanh.” Triển Chiêu đem dây thừng quấn vào người một chút. Nhìn về phía Bao Chửng, ánh mắt kiên định mà trong veo.

Bao Chửng kéo đai lưng cõng Bát vương trên lưng, kéo căng dây thừng, một khắc này, ngài sâu sắc nhìn Triển Chiêu một chút, cái nhìn này, thiên ngôn vạn ngữ.

Sau đó, dây thừng rơi xuống, kéo  theo Triển Chiêu chống đỡ bên cửa sổ, dây thừng kia mài vào làm thương cổ y, tay y, nhưng lại mài trái tim y càng thêm kiên cường.

Cuối cùng, dây thừng cũng buông lỏng, Triển Chiêu nhìn xuống, Bao Chửng cùng Bát vương gia đã bình an đáp xuống đất.

Mới hơi an tâm một chút, ánh mắt thoáng nhìn, từ xa một chiếc xe ngựa chạy đến, tim Triển Chiêu lại treo lên. Quay đầu lại, lửa đã cháy tới tầng này, kéo dây thừng, phi thân xuống tháp, vừa xuống đất, dây thừng đứt đoạn.

Đột nhiên, cửa tháp mở ra, ba người vừa nãy bay đi múa đao vọt ra.

Triển Chiêu sững người, lấy kiếm chống đỡ, nửa quỳ, lúc này chính mình đã không còn khí lực lại tranh đấu gì nữa, quay đầu lại: “Bao đại nhân, mau lên xe ngựa.”

Bao Chửng đỡ Bát vương gia dìu lên xe ngựa, chính mình cũng lên xe.

Đang ngồi xuống, xe ngựa lại tự mình đi, một người từ dưới ngựa nhảy lên, xe chậm rãi đi thẳng về phía trước.

Bao Chửng đang định nổi giận, tên còn lại trong buồng xe đứng lên, hắn cười ôm Bát vương gia xuống xe ngựa, nói: “Ta nói rồi, ngươi đến, thả vương gia.”

Bao Chửng ngây ra, Dương Thành Khánh!

Triển Chiêu sau khi kêu Bao Chửng lên xe, lại nghe thấy tiếng ngựa hí, quay đầu nhìn lại, kinh hãi, chạy như bay vài bước, muốn đuổi theo xe ngựa.

Lại bị một người đánh ngã.

Triển Chiêu vươn mình quỳ dậy.

Thấy người kia cười đến quỷ dị: “Vương gia cho ngươi, Bao Chửng, ta mang đi.” Lời vừa dứt, loáng một cái đã chạy xa mấy thước.

“Dương Thành Khánh!” Triển Chiêu gào thét, muốn đề khí đuổi theo, thế nhưng vừa phát nội lực, cơn đau bụng lại không kìm được nhấn chìm y.

Lúc này, ba người trong đao trận kia đã đến sau lưng y, một người bay lên tung một cước, nhằm thẳng vào bụng Triển Chiêu. Triển Chiêu tránh không được, chỉ có thể xoay người bảo vệ bụng, một cước dùng hết sức kia mạnh mẽ đá trúng sau hông y.

Ngã nhào xuống đất, Triển Chiêu đã không còn khí lực mà bò dậy, nhưng, không được, không được, đại nhân.

Giẫy giụa đứng dậy, lại nghe thấy sau lưng lại là phong thanh một cước nữa, một cước kia, lại nhè bụng Triển Chiêu mà tấn công…

Đại nhân!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



17

Đại nhân!!! Ngọc Đường!!!!!!!!!

“Á~~~~~~ “

Một tiếng hét thảm.

Triển Chiêu chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân vừa đá mình đang ôm chân nằm trên đất, gào thét lăn lộn. Trên đùi gã cắm một thanh kiếm nhỏ.

Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu ngoảnh đầu, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, trên xe, vụt xuống một bóng dáng màu trắng, vội vã lao về phía mình.

Thân ảnh ấy, vô cùng giống người nồng nhiệt ôm lấy mình đêm đó;

Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đỡ lấy khi mình ngất đi ở cửa động;

Thân ảnh ấy, vô cùng giống người đã vì trừ độc cho mình mà tiêu hao hết nội lực;

Thân ảnh ấy, vô cùng giống người ở vườn hoa trêu ghẹo muốn mình gọi hắn là Ngọc Đường…

Ngọc Đường… Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Triển Chiêu chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời, thì ra, một lần nói đùa, lại được mình ghi nhớ trong lòng sâu đến vậy; thì ra, có rất nhiều điều vào khi mình còn chưa ý thức được thì đã phát sinh; thì ra, mình cũng thích gọi cái tên ấy: Ngọc Đường~~~~~

Triển Chiêu vươn tay muốn gạt mấy lọn tóc ngổn ngang trước trán, muốn nhìn thật rõ bóng người kia, nhưng mà, không có khí lực a, thật không có khí lực, trong lòng than nhẹ, y hơi giãy giụa~~~~~

Trong bóng tối, lam y nhân kia vùng vẫy trong vũng máu, y ngẩng mặt lên, vươn tay về phía mình, giống như đang gọi gì đó…

Bạch Ngọc Đường phi kiếm đâm thương tặc nhân kia, ngồi trên xe ngựa nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, tình cảnh này, càng khiến trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến cho hắn không thở nổi.

Lam y nhân này, chính là người mình đã ôm vào lòng cuồng nhiệt thương yêu đêm đó;

Lam y nhân này, chính là người lúc nào cũng bị mình chọc giận không nói thành lời;

Lam y nhân này, chính người miệng cười dịu dàng nhưng chết cũng không chịu gọi mình là Ngọc Đường;

Lam y nhân này, chính là người đã vì mình mà mang thai hài nhi kia…

Mèo con, đột nhiên một ngọn lửa vô danh xông lên đầu, Bạch Ngọc Đường cảm giác mình sắp bạo phát, trở về đảo thì phát hiện mình lúc nào cũng lo lắng cái gì đó không bỏ xuống được chỉ muốn vội vã chạy về, trở lại biệt viện thì vọt thẳng vào gian phòng của người kia, nhưng mà, nhưng mà, mình vẫn quay về chậm…

Mèo con…

Phi xuống xe ngựa, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng phóng hai bước đến bên người Triển Chiêu, đập vào mắt: máu, thương, bàn tay vô lực vươn ra, còn có, ánh mắt đã mờ mịt kia. Bạch Ngọc Đường quỳ xuống đất, ôm chầm lấy thân thể run rẩy kia, thân thể này, từng không chỉ một lần nằm trong lồng ngực mình, một lần, nóng bỏng hừng hực, một lần, yếu ớt vô lực, mà lần này, lại nhẹ đến mức khiến người ta tưởng như ngay cả sinh mệnh cũng đã trôi đi…

“Mèo con, Triển Chiêu!” Hắn lay mạnh, giọng càng lúc càng nghẹn lại.

Triển Chiêu mở mắt ra, chỉ yếu ớt đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhắm lại.

Xe ngựa chạy đến gần, lái xe chính là Đoàn Nguyên Tư: “Bạch huynh, nhanh, ôm Triển huynh lên xe.”

Bạch Ngọc Đường tung người lên xe, bước vào trong xe, chỉ thấy Công Tôn Sách đã dìu Bát vương gia lên xe ngựa.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận từng li từng tí một đặt Triển Chiêu nằm lên lớp nệm lót màu trắng mềm mại, Công Tôn Sách kinh hãi, thất thanh kêu lên: “Triển hộ vệ!”

Trận chiến này khốc liệt ra làm sao, lại khiến cho Triển Chiêu bị thương nặng đến vậy.

Kéo tay Triển Chiêu, tỉ mỉ bắt mạch, trên đầu Công Tôn Sách toát ra mồ hôi đầm đìa, kéo vạt áo của y ra, Công Tôn Sách lại càng hoảng loạn, dòng máu, đã ướt đẫm y phục của y.

“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách gọi tên Triển Chiêu, thi ngân châm.

Triển Chiêu yếu ớt tỉnh lại, thân thể tựa hồ đã không phải là của mình, nhưng bụng vẫn cảm thấy đau đớn quằn quại.

“Triển Chiêu, Mèo con, ta đã trở về.” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y nói.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, trong không gian nhỏ hẹp, hai người dựa vào gần như vậy, bỗng dưng Triển Chiêu cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói, nhưng y chỉ có thể nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại gật đầu, bao nhiêu năm mèo chuột tương đấu, hiểu ngầm giữa nhau đã là không ai bằng, mấy tháng qua ở chung, càng khiến trong lòng có cảm giác với nhau.

Nam nhi tình thâm không nói thâm, tình đến nồng nàn thì tình phai nhạt.

Đột nhiên, đau đớn một trận kéo tới. Triển Chiêu nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, đốt ngón tay trắng nhợt, cựa quậy thân thể: “Ngọc Đường, cứu, cứu Bao đại nhân.”

“Mèo Con, đừng cử động, ngươi đang chảy máu” Bạch Ngọc Đường ôm chặt y.

“Ngọc Đường, cứu Bao đại nhân!” Triển Chiêu nhìn sâu vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Xe ngựa phi nước đại về Đoàn phủ.

Xa xa đằng sau lưng, Thiên Tầm tháp chìm trong ánh lửa ngút trời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.