Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly

 
Có bài mới 19.06.2018, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6

Suốt một đêm không nói chuyện.

Nhóm người Bao Chửng ở khách điếm đợi đến hừng đông, mới nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về.

Hai người một trước một sau đi vào khách điếm, vẻ mặt cũng rất kỳ quái, bạch y của Bạch Ngọc Đường dính đầy đất cát, trên đầu Triển Chiêu cũng dính ít lá cây.

Bao Chửng lo lắng nhìn dáng vẻ hai người, có thể khiến cho Triển hộ vệ lúc nào cũng sạch sẽ thanh tịnh biến thành bộ dáng này, nhất định là hai người đã chiến đấu vô cùng ác liệt với tặc nhân kia.

“Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, cực khổ rồi.” Bao Chửng ân cần hỏi han.

“Đại nhân.” Triển Chiêu hành lễ, lại đột nhiên không biết nói gì nữa, chuyện này, bảo y phải nói thế nào? Khi tỉnh lại y nhận thấy mình đã mặc y phục đàng hoàng, nhìn quanh không thấy Bạch Ngọc Đường, thế nhưng y biết là Bạch Ngọc Đường đang trốn trong rừng cây, nói vậy hắn cũng không muốn đối mặt với mình để tránh lúng túng khó xử. Chỉ là bây giờ trở về khách điếm, nói không gặp cũng không được. Mà phía Bao đại nhân, phải nói thế nào?

Bạch Ngọc Đường bấy giờ đứng sau lưng Triển Chiêu, cũng chỉ chắp tay chào, không nói một câu. Tuy Bạch gia lang bạt giang hồ nhiều năm, thế nhưng cùng nam nhân… vẫn là lần đầu tiên, huống chi nam nhân đó còn là Ngự Miêu Triển Chiêu, hầy, cứ nghĩ đến là đầu lại đau.

Công Tôn Sách ở một bên thấy Triển Chiêu muốn nói lại thôi, Bạch Ngọc Đường dáng vẻ đăm chiêu, biết là sự tình có gì đó, nói: “Đại nhân, Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp lần theo tặc nhân một đêm đã mệt mỏi, không bằng để bọn họ về phòng nghỉ ngơi trước, nghỉ xong lại nói.”

“Cũng tốt.” Bao Chửng nhìn sắc mặt Triển Chiêu hơi nhợt nhạt, gật đầu nói.

Rửa mặt xong, khi gặp lại đã đến giờ cơm trưa.

Năm người ngồi vây quanh một chiếc bàn, yên lặng ăn cơm, ngay cả Đoàn Nguyên Tư là người không biết gì cũng nhận ra ngày hôm nay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có gì đó không ổn, chỉ là, rốt cuộc là không ổn chỗ nào, tạm thời không nhìn ra được.

Vẫn là Triển Chiêu rất bình tĩnh, nếu cứ lạnh nhạt như thế này, sợ là mọi người đều biết là đang giận dỗi, buông đũa xuống, y nói: “Đại nhân, tối hôm qua chúng ta đuổi tới rừng rậm, người kia liền chui xuống đất đi mất, thuộc hạ phát hiện, hắn chạy thoát bằng một bí đạo.”

“Ồ!” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, đứa nhỏ này có thể mở miệng, phỏng chừng là tâm tình không vui cũng qua rồi, “Triển hộ vệ có biết, bí đạo đó thông hướng nào?”

“Đại nhân, vì khu rừng kia quá quỷ dị, vừa mở bí đạo ra thì có một trận khói tỏa lên, vì lẽ đó, thuộc hạ và… Bạch huynh không đi vào bí đạo.” Triển Chiêu cúi đầu không liếc Ngọc Đường.

“Đúng vậy Bao đại nhân.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Ta e sợ có bẫy, cho nên, không truy kích.”

Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ

Hơi thở có mùi biến mất trong 2 ngày với giải pháp này
“Cũng tốt.” Bao Chửng gật đầu, có Bạch Ngọc Đường ở đây, Triển hộ vệ hình như cũng bắt đầu không liều mạng nữa, “Bất luận như thế nào, chúng ta vừa đến đây, chưa quen tình hình, an toàn trở về là quan trọng nhất.”

“Đúng,” Đoàn Nguyên Tư cũng nói tiếp, “Trước khi các ngươi trở về ta vừa định nhắc nhở các ngươi, thủ hạ Dương Thành Khánh không chỉ võ công cao cường, hơn nữa đối với ám khí, độc dược, trận thuật đều phi thường tinh thông, trước đây quốc vương phái người đi vây quét, không có chỗ nào mà không trúng bẫy rập và ám hại của đối phương.”

Triển Chiêu thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, bản lĩnh phóng độc bỏ thuốc này, chúng ta đã được kiến thức.

Đang nghĩ, lại nghe Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm: “Bản lĩnh phóng độc bỏ thuốc này, chúng ta lần này đã được kiến thức.”

Triển Chiêu kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường biết mình lỡ lời, muốn đổi giọng đã không kịp, cả một bàn đều nhìn hắn, hắn sửng sốt một chút, liên tục giải thích: “Ta là nói, ta là nói, chúng ta sở dĩ không đuổi theo, là bởi vì đám khói trắng kia bay lên, chúng ta liền té xỉu, hóa ra là khói mê.” Dứt lời, hắn vội vàng và hai miếng cơm, cười một cách mất tự nhiên.

Bao Chửng lại thầm nhủ, thì ra Triển Chiêu lại giấu chuyện này: “Triển hộ vệ, các ngươi nên chú ý chút.”

“Vâng, đại nhân.” Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường một cái, đáp, “Xem ra dựa vào lần này, e rằng Dương Thành Khánh đã biết hướng đi của chúng ta, bây giờ, kẻ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, càng lúc đại nhân càng phải cẩn thận mới phải.”

“Đúng!” Công Tôn Sách bấy giờ mới lên tiếng, “Nếu Dương Thành Khánh đúng là muốn bắt cóc con tin để uy hiếp, như vậy, đại nhân lần này tới Đại Lý, vừa vặn lại là lựa chọn không tồi.”

“Bản phủ hiện đang lo lắng, Dương Thành Khánh biết chúng ta muốn tới giải cứu vương gia, liệu có thể gây bất lợi cho vương gia hay không?” Bao Chửng cau mày.

Mấy người khác nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động.

“Đại nhân, hiện tại chúng ta cần phải cố gắng thương nghị, tranh thủ trước khi Dương Thành Khánh hành động, tìm ra chỗ ẩn thân của bọn chúng.” Công Tôn Sách nói.

“Bao đại nhân, nếu có chuyện cần đến Bạch mỗ, cứ việc lên tiếng.” Bạch Ngọc Đường ôm quyền vái chào. Khóe mắt liếc qua Triển Chiêu, thấy hình như y cũng đang liếc hắn.

“Đoàn mỗ cũng vậy. Tuy rằng Đoàn mỗ không phải người Hán, nhưng có thể tận lực dốc chút sức mọn vì Bao đại nhân, cũng nghĩa bất dung từ.” Đoàn Nguyên Tư nói.

Bao Chửng gật đầu, ôm quyền.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



7

Ngày hôm sau, đoàn người Bao Chửng dời sang biệt viện ven hồ Nhĩ Hải của Đoàn Nguyên Tư.

Đoàn phủ này, ở Đại Lý cũng được xem như có tiếng. Lúc xưa tổ tiên Đoàn Nguyên Tư có công trọng đại với Đại Lý quốc, Đại Lý vương cảm tạ bèn khâm tứ cho nhà họ Đoàn một tòa phủ đệ. Biệt viên nằm bên bờ Nhĩ Hải, là khi gia gia Đoàn Nguyên Tư cưới nãi nãi hắn —— một nữ tử người Hán thì cho xây dựng, bên trong tinh xảo, đều thiết kế dựa theo kiến trúc của người Hán, tuy không lớn, nhưng bù lại vô cùng trang nhã.

Việc tra án lần này không phải sự tình một chốc một lát, cho nên ở lại lâu dài chốn khách điếm kẻ đến người đi thì không được an toàn cho lắm. Để tiện cho đoàn người Bao Chửng, Đoàn Nguyên Tư bèn sai người quét tước dọn dẹp lại biệt viện để không này.

“Đoàn huynh, Bạch mỗ tại đây xin cảm tạ.” Dàn xếp yên xuôi tất cả, Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói.

“Bạch huynh không nên nói như vậy, chuyện của huynh cũng là chuyện của ta, huống chi, lần này là giúp Bao đại nhân.” Đoàn Nguyên Tư cười nói.

Ngũ nghĩa vang danh thiên hạ, Bạch Ngọc Đường giao du rộng lớn, quả nhiên không giả. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không khỏi nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, vừa vặn Bạch Ngọc Đường quay đầu cười khẽ, hai mắt chạm nhau, Triển Chiêu lập tức quay mặt qua chỗ khác, vội vã trở về phòng.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, cười trộm. Đột nhiên lại sững sờ, giống như muốn cho mình một cái tát, Bạch gia ngươi từ bao giờ lại thích cười ngây ngô y như đàn bà vậy.

Bố trí ổn thỏa mọi việc xong, mọi người Khai Phong phủ và Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu điều tra hành tung của đám Dương Thành Khánh.

Nhắc tới cũng kỳ quái, mới vừa điều tra, thuộc hạ dưới quyền Dương Thành Khánh lại giống y như lập tức biến mất khỏi Đại Lý, không hề xuất hiện quấy nhiễu sinh sự, đến ngay cả trinh thám cũng chẳng phái đến tên nào.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mỗi ngày đều ra ngoài tìm hiểu, hai người này, không hổ là hảo hán hành tẩu giang hồ, tuy rằng đêm đó có xảy ra chuyện, nhưng hai người đều lấy đại cục làm trọng, không vì vậy mà nảy sinh khúc mắc, dần dà mèo chuột lại bắt đầu tranh hơn thua.

Chỉ tiếc, dù sao cũng không phải ở bản địa của mình, hai người dùng hết khí lực, cũng không tra ra được gì.

Ngay cả bí đạo hôm hai người gặp nan, cũng biến mất trong khu rừng rậm kia.

Đoàn Nguyên Tư cũng thăm hỏi nhờ vả giang hồ hảo hán khắp nơi ở Đại Lý, vậy mà cũng không thu hoạch được gì. Xem ra, đám Dương Thành Khánh này quả nhiên không phải đám người ô hợp bình thường.

Sự tình như thể có xu hướng trở nên bình lặng, nhưng tất cả mọi người đều biết, càng bình lặng, sự tình thường càng gay go.

Sự yên bình ấy cứ thế trôi qua hơn một tháng.

Sáng hôm đó, mọi người rời giường ăn điểm tâm sang, nhưng lại không thấy Triển Chiêu.

“Triển hộ vệ trời vừa sáng đã ra ngoài điều tra sao?” Bao Chửng quay đầu sang hỏi Công Tôn Sách ngồi bên cạnh.

Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ

Hơi thở có mùi biến mất trong 2 ngày với giải pháp này
“Đại nhân, học sinh cũng không thấy Triển hộ vệ ra ngoài.” Công Tôn Sách cũng cảm thấy kỳ quái, Triển Chiêu làm việc xưa nay không khi nào là không bẩm báo, bình thường bất luận ra ngoài vào lúc nào, đều sẽ đến tự nói với mình một tiếng.

“Ha ha, nói không chừng Mèo con kia hiện tại còn đang say giấc nồng.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười nói, “Mèo con không phải là ngày ngủ đêm kiếm ăn sao?”

“Bạch thiếu hiệp thật biết nói đùa.” Công Tôn Sách cười nói, “Triển hộ vệ xưa nay cứ đến giờ Mão là rời giường luyện công, suốt nhiều năm qua, chưa từng ngưng nghỉ. Học sinh còn chưa từng thấy Triển hộ vệ ngủ nướng.”

“Ha ha” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Không phải vậy làm sao một chút động tĩnh đều không có. Không phải đang ngủ, lẽ nào đang luyện công, nói luyện công cũng được, có điều luyện chính là công phu ngủ.”

“Vậy, để học sinh đi xem xem.” Công Tôn Sách chuyển hướng Bao Chửng nói.

Bao Chửng gật đầu, gần đâyTriển Chiêu vừa phải điều tra, lại vừa phải bảo vệ mình, trong ngoài bận bịu không thể ngơi nghỉ, hôm qua nhìn thấy y, có vẻ tái đi mấy phần. Thực sự là làm khó đứa nhỏ này, chờ làm rõ vụ này, hảo hảo để y nghỉ ngơi.

Công Tôn Sách đứng dậy định rời đi, đã thấy Triển Chiêu vào cửa.

Hôm nay y mặc vào một thân hồng y, nhưng lại càng làm vẻ tái nhợt tiều tụy lộ rõ hơn, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi.

“Triển hộ vệ, ngươi đi đâu? Mọi người vừa mới nhắc tới ngươi.” Công Tôn Sách nói.

Triển Chiêu ôm quyền: “Đại nhân, đại khái là hôm qua làm việc xong có hơi mệt mỏi, Triển Chiêu hôm nay dậy muộn.” Nói, ngồi xuống.

“Ha ha, ta đã nói rồi, Mèo Con hẳn là ngủ rất ngon đây.” Bạch Ngọc Đường cười cợt, tiến đến trước mặt Triển Chiêu, “Mèo Con thối, có muốn Bạch gia giúp ngươi tỉnh ngủ chút không?”

Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào.

“Triển hộ vệ, có phải thân thể ngươi không khỏe? Gần đây, ngươi bị liên lụy rồi.” Bao Chửng lo lắng hỏi han.

“Tạ đại nhân quan tâm, không đáng lo.” Triển Chiêu vươn thẳng người, xốc lại tinh thần. Kỳ thực, y cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay, không biết làm sao, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, thật giống như cả người rất dễ mất sức. Sáng sớm hôm qua luyện công, vừa vận khí, cảm thấy bụng dưới đau lạ thường, tối trở về, lại mệt đến mức vừa đặt mình xuống là ngủ, ngủ một giấc đến tận khi trời sáng bạch.

Lẽ nào là bởi không quen với khí hậu? Nhưng mà, đã ở đây yên ổn hơn một tháng trời, đáng ra phải quen với khí hậu rồi mới đúng.

Có thể là khí trời mùa xuân phương Nam khiến người ta mệt mỏi đi.

Cầm đũa lên, Triển Chiêu liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, tuy rằng phong phú, nhưng mình lại chẳng hề có chút hứng thú nào. Vừa định đặt bát xuống, đã thấy ánh mắt ân cần của Bao Chửng, khẽ mỉm cười, không thể lại khiến Bao đại nhân lo lắng cho mình, trong lòng nghĩ, liền bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 18:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


8

Ăn sáng xong, Triển Chiêu lại theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài điều tra, lần này bọn họ quyết định đến khu rừng nọ lần nữa.

Mặc dù mấy lần trước đến xem thì bí đạo kia đã bị người lấp mất, thế nhưng, vẫn luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó chưa tìm ra. Dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại vây quanh Triển Chiêu trêu đùa, Triển Chiêu chỉ trả lời lại một câu rồi cũng không nói nữa, những ngày qua quá mệt mỏi, hao tâm tốn sức tranh cãi miệng lưỡi với hắn làm gì, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, lát nữa còn phải làm việc.

Khoảng một canh giờ sau, hai người đến khu rừng rậm, đi tới nơi có cửa vào mật đạo kia.

Vừa đến nơi, hai người liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái, lá cây trên đất không hề có, giống như vừa được người quét sạch sẽ, nơi vốn dĩ là cửa động kia, lại đặt một tấm bè tre ở đó, như thể đặc biệt chờ người mở lên vậy.

Chuyện gì thế này? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhặt một cục đá lên, dùng nội lực ném qua, tấm bè tre kia bị bật lên, hai thanh trúc tiễn bay vọt ra, bắn xéo sang bên cạnh. Nếu như có người đứng cạnh đó giở tấm bè lên, chỉ sợ cứ thế mà đi đời nhà ma.

Hai người nhìn, khẽ thở phào một hơi, nguy hiểm thật.

Lại gần, chính là cửa động mất tích kia, bên trong động âm u tĩnh mịch tỏa ra hơi lạnh.

Triển Chiêu kéo một góc vạt áo lên giắt vào đai lưng, đang chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

“Mèo Con thối, bộ dáng ngươi lúc nào cũng hữu khí vô lực, lỡ may lát nữa xảy ra chuyện gì, Bạch gia ta lại kéo ngươi không nổi.” Bạch Ngọc Đường cười nói, sau đó nhảy vào động trước.

Triển Chiêu trong lòng hơi động, Bạch Ngọc Đường này mồm miệng hơi tệ một chút, nhưng hành xử vẫn là một trang hảo hán, nhảy xuống theo.

Địa đạo này không sâu, cũng không quá rộng, nhưng một nam nhân cao lớn vẫn có thể dễ dàng bò ở giữa, vào sâu ước chừng hai, ba trượng, tầm mắt đã hoàn toàn đen kịt, châm lửa lại không được, Bạch Ngọc Đường bèn lấy trong ngực ra một viên dạ minh châu, trong khoảnh khắc, địa đạo được rọi sáng.

“Hạt châu của Bạch huynh thật sáng.” Nguyên lai Triển Chiêu cũng biết nói đùa.

Bạch Ngọc Đường xoay người lại cười nói: “Chuyện này phải đa tạ Đoàn huynh, Đoàn phủ có rất nhiều mấy món này, huynh ấy nghe nói hôm nay chúng ta muốn tới thăm dò bí đạo nên mới cho ta.”

Triển Chiêu gật gù, hai người tiếp tục bò đi.

Lại tiến lên bốn, năm trượng nữa, địa đạo càng lúc càng rộng ra, hai người đã có thể đứng lên cất bước. Một lúc sau, liền đi tới một cánh cửa đá đóng chặt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chậm rãi đẩy cửa đá ra, một luồng tanh tưởi đột nhiên vọt ra, Triển Chiêu lập tức che mũi miệng, nhưng vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn xộc tới.

Bạch Ngọc Đường giơ dạ minh châu lên.

Đây là một cái hang lớn trống trải.

Đợi đến khi hai người nhìn rõ cảnh tượng trong động, không khỏi giật nảy mình.

Trong động, ngang dọc tứ tung, tất cả đều là thi thể Tống binh!!!

Những thi thể này, vừa nhìn là biết đã ở đây hơn một tháng, máu và nước rữa từ xác chết chảy đầy mặt đất, đâu đâu cũng là chuột.

Triển Chiêu phá án đã quen nhìn thi thể, nhưng lần này làm sao cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa, nôn nao cào ruột. Cố nén cắn chặt răng, nín thở đi vào bên trong động, cẩn thận nhìn kỹ, trong động ước chừng có mười bốn, mười lăm người, đều ăn vận y phục Tống binh, nhìn dáng dấp, có lẽ là quan binh hộ tống vương gia đến Đại Lý tặng lễ.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu tâm cả kinh, vậy còn vương gia? Vừa căng thẳng, cảm giác khó chịu kia cũng giảm bớt không ít.

Vội vã cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, không có vương gia, vậy nhưng vừa mới thả lỏng, cảm giác choáng váng buồn nôn kia lại ập tới, Triển Chiêu run rẩy đứng không vững.

“Mèo thối, ngươi làm sao?” Bạch Ngọc Đường kiểm tra những thi thể này xong, quay đầu lại phát hiện ra sắc mặt Triển Chiêu tái xanh tái mét, đứng cũng lảo đảo không vững, bèn lui về bên cạnh y, đáng chết, Mèo Con này bị làm sao vậy.

“Ta không sao.” Triển Chiêu xốc dậy tinh thần đứng vững lại, đúng vậy, mình không có chuyện gì cả, “Bạch huynh, những binh sĩ này, có lẽ là hộ tống vương gia đến Đại Lý, xem ra, bọn họ bị bắt làm tù binh xong bị giết.”

“Vừa nãy ta đã kiểm tra qua động này, không phát hiện cửa ra vào nào khác.” Bạch Ngọc Đường nói, “Xem ra những quan binh kia cũng bị giải vào từ địa đạo, ta thấy chúng ta vẫn nên đi về trước bẩm báo với Bao đại nhân đi.”

“Cũng được.” Triển Chiêu gật đầu, nán lại trong động này càng lâu, càng thấy khó thở, vừa định hít sâu một hơi, liền ngửi thấy mùi xác thối khiến người buồn nôn kia.

Cố kìm nén bò ra ngoài cửa động, Triển Chiêu cảm giác mình sắp ngất đi đến nơi, cắn răng gắng gượng chống đỡ. Ngay khi sắp ra đến cửa động, lại nghe Bạch Ngọc Đường ở đằng trước mắng to một tiếng: “Con mẹ nó, dám làm vậy với Bạch gia ngươi.”

“Bạch huynh, làm sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Cửa động bị lấp rồi.” Bạch Ngọc Đường tức đến nổ phổi nói.

Hả? Triển Chiêu sững sờ, chỉ thấy cơn đau kì dị ở bụng dưới lại ập tới, lảo đảo dựa vào vách động trượt xuống: “Giờ phải làm sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơn giận trong lòng lại lớn thêm mấy phần: “Mèo Con thối, rõ ràng hôm nay ngươi không khỏe, sao còn muốn cùng Bạch gia ra ngoài, ngươi còn sợ ta hành sự không tốt? Đừng có ép Bạch gia phát hỏa! Hỏa?!”

Một chữ, Bạch Ngọc Đường đổi giận thành vui, từ trong lòng lấy ra một thứ, chính là thuốc nổ của Triệt Địa Thử Hàn Chương, Bạch Ngọc Đường cười nói, “Mèo thối lùi xa ra một chút, xem gia nổ cho hắn biến thành tro bụi.”

Triển Chiêu gật đầu, chậm rãi lùi vào trong hang lớn, chỉ nghe ầm một tiếng kinh thiên động địa, sau đó là tiếng gào của Bạch Ngọc Đường: “Mèo con, ra đi, cửa mở rồi.”

Triển Chiêu bò lên trên cửa động, ở trong bí đạo quá lâu, bất chợt đối mặt với ánh mặt trời khiến y bị chói vội nhắm chặt mắt lại, giẫm lên mặt đất, hít sâu một hơi, nhưng bỗng dưng lại như ngửi thấy mùi xác chết trong địa đạo, liền ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, chưa từng nhìn thấy Triển Chiêu như vậy bao giờ. Hai bước chạy tới bên cạnh y, vỗ vỗ lưng cho y: “Mèo thối, ngươi đây là làm sao? Mèo thối!”

“Ta không sao!” Triển Chiêu vẻ như ngồi không vững, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi cho Bạch gia ngươi là kẻ ngu sao? Như thế này cũng nói là không sao?” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, “Không sao, hừ, không sao thì đứng dậy cho Bạch gia xem!” Dứt lời buông tay.

Triển Chiêu dồn sức đứng lên, lại đột nhiên bị choáng đến mê muội, mắt tối sầm lại, ngã khuỵu xuống.

Trước khi mất đi trực giác, y chỉ biết mình ngã vào một vòng tay vững chãi kiên cường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.