Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly

 
Có bài mới 19.06.2018, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3

Đêm.

Trong phòng Bao Chửng đèn vẫn chưa tắt, ba người Khai Phong phủ và Bạch Ngọc Đường ngồi vây quanh bàn, như đang chờ người.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đêm khuya gọi chúng ta lại đây, là muốn chờ người nào?” Triển Chiêu ngồi bên Bao Chửng, nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Mèo Con thối nhà ngươi, sốt ruột cái gì, ta chẳng qua là nhờ người ta giúp các ngươi tìm người, bây giờ người ta có tin tức, ngươi chẳng lẽ không nên đến chờ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy y là muốn đùa bỡn y, “Hay là, Mèo Con thối nhà ngươi không tin năng lực làm việc của Bạch gia gia ngươi?”

“Ngươi!” Triển Chiêu cứng họng, Bạch Ngọc Đường tuy lúc nào cũng mồm miệng láu lỉnh, nhưng quả đúng là hành sự cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa, mặc dù mình hay tranh cãi với hắn, nhưng xưa nay cũng chưa từng hoài nghi hắn điều gì.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya nơi góc khúc hành lang.

Bạch Ngọc Đường nghiêng mình đến bên cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Chỉ thấy một chàng thanh niên vận dị phục màu trắng, mặt hơi ngăm đen, thấp bé mà cứng cỏi. Hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cười khẽ lấy lễ tiết người Hán mà chắp tay: “Bạch huynh.”

Bạch Ngọc Đường ôm quyền: “Đoàn huynh.” Nghiêng người để hắn vào phòng.

Sau đó mọi người cùng hàn huyên giới thiệu, người này là hảo hữu của Bạch Ngọc Đường ở Đại Lý, tên là Đoàn Nguyên Tư.

Tiếp kiến Bao Chửng Triển Chiêu Công Tôn Sách xong, năm người lại ngồi xuống.

Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ

Hơi thở có mùi biến mất trong 2 ngày với giải pháp này
“Đoàn huynh, lần này lại làm phiền huynh.” Bạch Ngọc Đường khách khí nói.

“Việc của Bạch huynh chính là việc của Đoàn mỗ, huống chi Đoàn mỗ đã ngưỡng mộ thanh danh Đại Tống Thanh Thiên từ lâu, lần này hữu duyên được gặp, thực sự là có phúc ba đời.” Đoàn Nguyên Tư này trình độ Hán Văn thực là không tồi.

Bao Chửng cười khẽ: “Lần này có tráng sĩ giúp đỡ, tin rằng chúng ta có thể mau chóng tìm được vương gia.”

“Chuyện liên quan đến Bát vương gia, Đoàn mỗ đã từng nghe qua, tháng trước đại hôn của Thế tử chúng ta, mời Đại Tống đến dự lễ, nhưng trong hôn lễ không hề xuất hiện sứ giả của Đại Tống, cũng không hề nghe tin báo vương gia tiến vào lãnh thổ Đại Lý, trong lòng quốc vương có chút không vui, nhưng vì Đại Lý và Đại Tống luôn luôn giao hảo, vì thế cũng không nói thêm gì, cũng vui vẻ lo làm hỉ sự, không truy hỏi thêm nữa. Do đó có thể thấy, quốc vương cũng không hay biết Đại Tống vương gia đã đến Đại Lý. Nói cách khác, Đại Tống vương gia hẳn là mất tích trên đường đến Đại Lý.”

“Nói như vậy, muốn tìm được vương gia, chúng ta phải tìm kiếm ở khu vực sơn dã biên cảnh Đại Lý.” Triển Chiêu chậm rãi nói, “Chỉ là, chúng ta cũng không rõ, vương gia mất tích vì lý do gì?”

“Hôm nay Đoàn mỗ nhận được tin tức, khu vực vương gia mất tích, hẳn là nơi ẩn thân của đám giặc cỏ Dương Thành Khánh, Dương Thành Khánh kia vốn là một tiểu quan của Đại Lý quốc, năm ngoái hắn từ quan, tập hợp một nhóm kỳ nhân và giặc cỏ, làm loạn ở biên cảnh, xưng là sẽ có ngày thành lập một tân Đại Lý quốc. Quốc vương phái binh vây quét qua mấy lần, nhưng lần nào cũng không có đường về, dần dà, cũng đổi công làm thủ, chỉ cần chúng không làm ra đại sự gì thì cũng không phái binh nữa. Nếu Đoàn mỗ đoán không sai, Đại Tống vương gia hẳn là bị bọn chúng bắt.”

“Bọn chúng bắt Bát vương gia làm gì kia chứ?” Bao Chửng cau mày nói.

“Đại nhân, nếu như bọn họ muốn đoạt quyền, bắt cóc Bát vương gia, e là muốn dùng làm con tin để uy hiếp vương thất Đại Lý, nếu không có lẽ chúng sẽ giết chết vương gia, gây chiến tranh giữa Đại Tống và Đại Lý, sau đó… thừa nước đục thả câu!” Công Tôn Sách nói.

“Một quốc gia to lớn mà không làm gì được mấy tên sơn tặc?” Bạch Ngọc Đường vung quạt lên, lại phát hiện Triển Chiêu liếc nhìn hắn vài lần.

“Bạch huynh lời ấy sai rồi.” Đoàn Nguyên Tư nói, “Thủ hạ của Dương Thành Khánh cũng không phải là một đám người ô hợp, bọn chúng không chỉ võ công cao cường, hơn nữa…”

“Có người!” Triển Chiêu đột nhiên thổi tắt nến, liền nghe được có tiếng động truyền vào từ bên ngoài cửa sổ, giống như có người đang từ từ chạy đi xa, Triển Chiêu nâng kiếm, vụt ra ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Đường bỏ lại một câu: “Đoàn huynh, phiền chăm sóc Bao đại nhân.” Rồi cũng bay ra theo sát Triển Chiêu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



4

Bóng đen phía trước tháo chạy, đằng sau, một bóng dáng lam sắc và một bóng dáng bạch sắc theo sát không rời.

Bước chân Triển Chiêu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại trầm xuống, người kia là ai? Tại sao lại muốn nghe trộm? Lẽ nào hắn là do Dương Thành Khánh sắp xếp? Tại sao chúng ta vừa mới đến Đại Lý, đã bị người theo dõi? Tất cả, nhất định phải bắt bằng được kẻ kia để hỏi cho rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại vận khí, bước nhanh hơn.

Chỉ một lát nữa là đã đuổi kịp, thế nhưng người kia chợt lóe lên, biến mất không còn để lại chút dấu vết.

Triển Chiêu ngạc nhiên, dừng bước lại.

Đây là công phu gì?

“Mèo Con thối, sao ngươi không đuổi theo?” Mới vừa dừng bước lại, Bạch Ngọc Đường đã đến phía sau, hắn nhìn Triển Chiêu đứng ở đó đình chỉ truy đuổi, không khỏi cuống lên.

“Bạch huynh, người kia biến mất rồi.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nhìn quanh bốn phía, thì ra bọn họ đã đuổi đến một khu rừng rậm, trong rừng đều là thực vật thân to lá rộng, đúng là nơi ẩn thân tốt.

Bạch Ngọc Đường sững sờ: “Chẳng lẽ chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn?”

Lúc này trên mặt Triển Chiêu cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, nói: “Ta thấy không giống lắm, chúng ta không biết lai lịch của đối phương, đối phương cũng có lẽ không hiểu rõ chúng ta, coi như người kia là thủ hạ của Dương Thành Khánh, tin rằng cũng là đến tìm hiểu tin tức, hơn nữa, chúng ta ở trong phòng nghe thấy, chỉ có một mình kẻ này.”

Bạch Ngọc Đường gật gù, không khỏi liếc mắt, Ngự Miêu quả nhiên là Ngự Miêu, không chỉ võ công cao cường, hơn nữa tâm tư còn rất kín đáo.

“Nhưng con người không thể biến mất tăm như thế được, vì vậy, nhất định là hắn vẫn đang trốn ở nơi nào đó.” Triển Chiêu nói tiếp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi người kia vừa biến mất, chậm rãi đi tới, chân đạp lên đám lá rơi phủ trên mặt đất, càng thêm khẽ khàng không có lấy một âm thanh.

Một chốc sau, y dừng lại ở một chỗ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nơi này tuy cũng phủ đầy lá rụng giống như chỗ y đứng, nhưng màu sắc của lá cây có hơi khác biệt, Triển Chiêu cười khẽ: “Bạch huynh, ở đây.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy tới, cẩn thận nhìn, nói: “Chỗ này, nhất định chính là mật đạo kẻ kia đào tẩu.” Dứt lời, đưa tay phủi lá cây đi.

“Chậm đã, cẩn thận có bẫy.” Triển Chiêu kéo tay hắn, cầm kiếm chậm rãi gạt lá cây ra, quả nhiên, có một bè tre ở phía dưới, chậm rãi nhấc bè tre lên, lối vào địa đạo từ từ lộ ra trước mắt, quả nhiên, Triển Chiêu thở dài trong lòng: “Bạch huynh…”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào lối vào địa đạo kia, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy sự tình có vẻ quá mức thuận lợi, nghe Triển Chiêu gọi một tiếng, đột nhiên như dự liệu được cái gì, kéo tay Triển Chiêu: “Tránh ra.”

Kinh nghiệm giang hồ của Bạch Ngọc Đường xưa nay rất dày dặn.

Quả nhiên, một đám khói trắng bay lên, hai người ngã ra mặt đất, ngất đi.

Không biết bất tỉnh bao lâu, Bạch Ngọc Đường từ từ tỉnh lại, nhìn ngó chung quanh, vẫn ở trong rừng cây; giật giật tay chân, vô sự; hơi đề khí, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhưng trong cơ thể lại có thêm một luồng nóng kỳ dị đang chuyển động tán loạn.

Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Triển Chiêu hãy còn nằm bên mê man, vừa rồi trận khói kia bay lên, Triển Chiêu vừa vặn ở ngay giữa đám khói.

“Mèo Con, Mèo Con, Triển Chiêu, Triển Chiêu.” Hắn ngồi dậy nâng Triển Chiêu lên tựa vào người mình, lay lay, Mèo Con này có chín cái mệnh, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì a. Hắn cuống lên, tay tăng thêm sức mạnh.

Một lát sau, người trong lòng thở hắt một hơi, mở mắt ra: “Chuyện gì thế này?”

“Hô” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy, e rằng chúng ta trúng phải khói mê.” Hắn nhẹ giọng nói, nhưng đột nhiên cảm thấy, thân thể Triển Chiêu dựa vào mình mềm mại như vậy, mình lại có loại dục vọng không cách nào giải quyết nổi, khát khao dâng lên đến phát hoảng.

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt kỳ quái của Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, ngươi làm sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính y cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nóng rực không chịu nổi, ánh mắt cũng trở nên mông lung, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ, đó không phải khói mê.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, nhìn sắc mặt y dần đỏ ửng, dục vọng bất chợt vọt lên trong lòng càng làm thế nào cũng không ép xuống được, trong bụng giống có một đám lửa, cứ như vậy bốc cháy phừng phừng.

“Bạch huynh, ngươi thả ta ra trước đã…” Triển Chiêu khẽ run lên, định vươn người ngồi dậy, nhưng lại nhận ra mình không tránh thoát được cái ôm của Bạch Ngọc Đường, y cả kinh, lại phát hiện, bản thân mình cũng không muốn giãy giụa thoát ra. Nóng quá, vì sao lại nóng thế này, y đưa tay lên, không tự chủ được kéo nhẹ cổ áo xuống.

Bạch Ngọc Đường hít vào một hơi, Triển Chiêu nằm trong lòng khẽ động thế kia, không khác nào đốt một cây đuốc trong người hắn. Cúi đầu, lấy môi phủ kín. Một bàn tay luồn thẳng vào giữa hai chân Triển Chiêu.

“A!” Trong đầu oành một tiếng, Triển Chiêu mở to mắt, đưa tay muốn gỡ tay Bạch Ngọc Đường ra, lại bị Bạch Ngọc Đường trói chặt lại.

Hơi thở nóng rực của Bạch Ngọc Đường vấn vít quanh chóp mũi, chước người như vậy, Triển Chiêu chỉ thấy dòng nhiệt chạy trong cơ thể kia như muốn nổ tung, không nhịn được nhắm chặt mắt lại.

Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đã thở hổn hển không dứt.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi tại sao có thể?…” Triển Chiêu mở mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, y tự nói với mình không thể, nhưng mà, sức nóng kỳ dị kia đã chậm rãi ăn mòn lý trí của y.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt Triển Chiêu, ánh mắt ấy lại như có một loại mê hoặc không nói nên lời. Này ôn nhu như ngọc phiên phiên quân tử, giờ phút này lại có loại yêu khí không sao tả được, dụ hoặc chính mình.

“Mèo Con! Lúc này ngươi còn muốn ta làm quân tử sao?” Không nhịn được, giọng nói của Bạch Ngọc Đường cũng mềm nhũn ra, sức nóng kia đã sắp phá hủy mình rồi.

Bàn tay đặt giữa hai chân Triển Chiêu bắt đầu chầm chậm xoa nắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 03:05
Bài viết: 474
Được thanks: 66 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Minh nguyệt thiên lý - Bồ Đề Lưu Ly - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



5

Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu vội vàng kêu, không tự chủ được cong người lên, tay Bạch Ngọc Đường vừa xoa, đã thấy bụng dưới bừng lửa, mà vật giữa hai chân kia lại lập tức trở nên căng nóng, “Bạch Ngọc Đường, ngươi.”

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu cắn nhẹ một cái vào tai Triển Chiêu, môi quyến luyến trên khuôn mặt y không rời, “Bây giờ, ngươi có làm thế nào cũng không từ chối được.” Dứt lời, lại hôn lên bờ môi Triển Chiêu. Chiếc lưỡi linh động bá đạo cạy mở răng môi Triển Chiêu, trượt vào trong khoang miệng y, quấn lấy lưỡi y.

“A” Triển Chiêu xấu hổ khôn cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại, được lắm Nam hiệp Triển Chiêu, khâm tứ Ngự Miêu, vậy mà lúc này… không kiềm chế được mà đáp lại, tay Bạch Ngọc Đường châm lửa khắp cơ thể, thiêu cháy mình, sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Y siết thật chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, vừa thẹn vừa ngượng.

Khẽ cựa mình, lại phát hiện ra có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng như lửa ở ngay sau lưng.

Thân thể cứng đờ, y đương nhiên biết đó là cái gì.

“Mèo Con, thả lỏng chút.” Bạch Ngọc Đường không kiềm nổi dục vọng muốn bạo phát trong cơ thể, chầm chậm cởi y phục của Triển Chiêu ra, tay, tuần tra tới lui trên thân thể Triển Chiêu, rồi nắm lấy vật đã cương cứng hừng hực của Triển Chiêu, chậm rãi xoa nắn.

“Híc, Bạch, Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu lại không nhịn được ưỡn người lên vặn vẹo, nhưng lại cọ vào vật cương nóng của Bạch Ngọc Đường, khiến cho Bạch Ngọc Đường thở dốc dồn dập.

Thứ xuân dược giết người này.

Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng, lúc trước còn sót lại một chút ý chí, sợ tổn thương Triển Chiêu, nhưng mà con Mèo Con chết tiệt kia lại dằn vặt mình như này, lý trí cuối cùng cũng tan sạch, Bạch Ngọc Đường vươn mình đặt Triển Chiêu lên y phục dưới thân, cởi quần áo, da thịt nóng bỏng dán chặt vào lưng Triển Chiêu, phân thân ngang tàng chà xát vào cặp đùi thon trắng nõn.

Động tác kia mãnh liệt tựa như bão tố, theo động tác đó, vật cứng dưới khố cũng ma sát với y phục, càng khơi lên dục vọng sâu thẳm.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu nắm chặt y phục, lúc này, y đã không thể nói được là khát khao hay là thẹn nhục.

“Mèo Con, Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu, cắn lên bả vai Triển Chiêu, hắn muốn nói hắn muốn, muốn tới mức sắp phát điên rồi.

Đột nhiên, hắn tách hai chân Triển Chiêu ra, vật dựng sừng sững mạnh mẽ lao thẳng vào cơ thể Triển Chiêu.

Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ

Hơi thở có mùi biến mất trong 2 ngày với giải pháp này
“A a” Triển Chiêu ghì chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, đau vã mồ hôi, “Bạch, Bạch Ngọc Đường, ngươi.”

“Mèo Con.” Đột nhiên được thân thể Triển Chiêu nuốt trọn rồi cắn chặt, Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được bật ra thành tiếng, nằm trên lưng Triển Chiêu, cảm nhận cảm giác tiêu hồn ấy, cảm nhận từng mạch máu trên vật cứng nóng kia thoải mái đập nhịp nhàng. Không nhịn được, không nhịn được, chầm chậm, đưa đẩy.

“A!” Triển Chiêu nắm chặt y phục dưới người, cảm giác khó ở vừa phai dần đi, lại có một cảm giác dạt dào khác kéo tới, đau đớn khó chịu lại càng như tan biến trước dục vọng như lửa kia. Càng lúc càng khoan khoái, càng lúc càng khao khát nhiều hơn, “A!” Y cắn chặt môi, lòng cả kinh, lúc này, tiếng rên của y lại pha lẫn thêm chút thỏa mãn.

Tiếng kêu ẩn nhẫn kia của Triển Chiêu mạnh mẽ kích thích Bạch Ngọc Đường, hắn đung đưa thân thể, tay còn vòng tới phía trước, nắm chặt lấy vật thô to đã bắt đầu ẩm ướt dính dấp của Triển Chiêu, khẽ cắn vào vai Triển Chiêu: “Mèo Con, đừng cắn, ưm?”

“A” Triển Chiêu ngước cổ lên, mở to đôi mắt mờ mịt, thân thể chuyển động không ngừng theo tiết tấu mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường.”

Y không biết phải diễn tả cảm giác cuồng loạn lúc này của bản thân ra sao, chỉ có thể không ngừng gọi tên Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thúc mạnh một cái, tay cũng bóp mạnh: “Con mèo thối nhà ngươi, đã đến lúc này rồi, còn làm bộ chính kinh như thế.”

“A” Triển Chiêu không biết phải vùng vẫy làm sao, cảm giác tiêu hồn này e rằng sắp khiến mình phát điên thật rồi, “Ngọc Đường, Ngọc Đường.” Y thân thiết kêu tên Bạch Ngọc Đường.

“Hanh ừm.” Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã quên hết thảy, cắn chặt răng, đâm rút mãnh liệt, nội bích chật kín kia, bây giờ đã không còn khó khăn như lúc vừa tiến vào mà ẩm ướt trơn trượt hơn hẳn, thân thể Mèo Con dĩ nhiên có sức quyến rũ lớn đến vậy, quả thực khiến cho mình muốn đắm chìm vào, tiết tấu kia, càng lúc càng trở nên cuồng dã.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, mồ hôi, ở trong khu rừng khuya này mặc sức tuôn tràn.

Mãi đến khi, Triển Chiêu thất thanh kêu lên, phóng đầy chất dịch màu trắng nóng rực ra tay Bạch Ngọc Đường.

Mãi đến khi, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy Triển Chiêu, đem tất cả chất lỏng kích tình của mình, phun vào trong cơ thể run rẩy của y.

Mãi đến khi, Triển Chiêu nhắm nghiền mắt, y nắm thật chặt tay Bạch Ngọc Đường, đến cả đốt ngón tay cũng trắng bệch, thế rồi, rơi vào mê man.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, 반단소년단 và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.