Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



57: Lên núi

Ngày thứ hai sau trung thu, Lê Vân Thanh gọi Ngải Thanh vào trong phòng.

"A cha, người có việc tìm con?" Nhìn a cha nhà mình vừa vào phòng liền đến gian trong, Ngải Thanh bế bảo bảo ngồi trước bàn nghi hoặc hỏi.

"Ừm, con chờ lát."

"A cha, đây là?" Nhìn vật phẩm bị bọc tầng tầng vải dày a cha đưa tới, Ngải Thanh theo bản năng cầm lấy.

"Đưa Kỳ nhi cho ta đi," Lê Vân Thanh nói rồi đón lấy bảo bảo từ trong tay Ngải Thanh, lại dặn dò, "Mau mở ra xem."

Tuy không biết vật gì, nhưng trực giác nói với Ngải Thanh vật phẩm này chắc là vật a cha cực kỳ quý, để bọc đồ trên bàn, cẩn thận mở ra, bên trong là một cái hộp gỗ trầm hương, một cái khóa sắt tinh xảo treo bên trên, Ngải Thanh khó hiểu, ngẩng đầu nhìn a cha.

"Vòng bạc con đeo trên tay đâu?" Lê Vân Thanh lên tiếng nhắc nhở.

Vừa nghe lời này, Ngải Thanh lập tức sờ cái vòng bạc đeo trên cổ tay trái của mình, cái vòng này Ngải Thanh từ nhỏ đã đeo trên người, y cũng đã từng hỏi vú nương, nhưng đối phương chỉ nói là cha mẹ y cho, bảo y đeo kỹ nhất thiết đừng tháo ra. Ngải Thanh lúc đó cũng chỉ tưởng đó là quà đầy tháng của cha mẹ cho hài tử, liền cũng không truy vấn nữa. Nhưng hiện giờ a cha lại hỏi đến cái vòng không bắt mắt này, thật sự khiến Ngải Thanh ngạc nhiên, không nén được lại tháo vòng ra nhìn kỹ một phen, vẫn cảm thấy không khác trong chợ bán, rất là bình thường, nếu nhất định phải nói chỗ đặc biệt, cũng chính là một sợi dây bạc dài mảnh nối ở đuôi vòng, đầu dây có chút giống___chìa khóa.

"Ừm," Lê Vân Thanh cười với y, "Chính là như con nghĩ, cắm đầu tròn đó vào ổ khóa này thử xem."

Ngải Thanh có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn theo cách a cha nói, tra đầu dây vào ổ khóa, "Cạch ~", khóa sắt theo tiếng bật ra, Ngải Thanh lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt đầy không tin được.

"Mở hộp ra đi."

"Dạ." Ngải Thanh gật đầu, không do dự nữa, mở hộp gỗ ra, nhìn thấy là một cái vòng ngọc bích, Ngải Thanh cẩn thận cầm ra, đặt vào trong tay.

Hiểu biết của Ngải Thanh với ngọc bích thật sự không nhiều, nhưng dù là như vậy, y cũng nhìn ra được vòng này không giống bình thường, quanh ngọc bích tản ra vầng sáng như pha lê, thuần tịnh không chút tì vết, màu sắc là màu lục sáng trong, thuần túy và đồng đều, ở dưới chiếu xạ của ánh nắng lại hiện ra trạng thái bán trong suốt, hơn nữa sờ kỹ, Ngải Thanh phát hiện chất vòng lại trơn láng mịn như vậy. Cái vòng như vậy sợ là giá trị không ít ngân lượng đi, a cha sao sẽ có?

"Sao nhìn a cha như vậy," Đôi mắt kia của Ngải Thanh thật sự quá mức rõ ràng, người dù đần độn nữa cũng đọc ra được ý tiềm ẩn, huống chi là Lê Vân Thanh thông minh, buồn cười nhìn đối phương, đành chịu trả lời, "Đây là bảo vật gia truyền của Tô gia!"

"A cha và cha là muốn cho con?" Nếu nói Ngải Thanh mới đầu là hoàn toàn không hiểu, như thế bây giờ y đã có chút manh mối trong lòng.

"Ừm, hôm qua là sinh thần của con." Lê Vân Thanh chỉ nói một câu, cũng không nói nhiều nữa.

Ngải Thanh biết, hai cha vốn căn bản chưa từng quên sinh nhật của mình, đêm qua chỉ là không muốn quấy rầy y và Trần Lương, mới muốn hôm nay tặng, xem như là kinh hỉ cho mình. Có điều, quà này cũng quá nặng!

"Này vốn là vật gia truyền, cha con sớm muộn đều sẽ để lại cho con, con cất kỹ, tương lai là sẽ truyền cho bảo bảo." Lê Vân Thanh sao không nhìn ra ý nghĩ trong lòng y, chỉ có thể dùng lời cường ngạnh chặn lại y.

Nói hết mức, Ngải Thanh cũng chỉ có thể thu giữ, dùng tơ lụa lại lần nữa tỉ mỉ bọc kỹ, đặt lại hộp gỗ đóng khóa sắt.

Tháng tám là mùa mưa.

Mấy ngày nay, thời tiết hay thay đổi, mưa như trút nước tùy thời đổ xuống. Vì nguyên do này, kế hoạch vốn định vào núi hái quả hạnh của Trần Lương liền cũng chỉ có thể trì hoãn.

Ngày này, hiếm khí ánh nắng tươi đẹp, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, Trần Lương từ trong phòng lấy ra gùi và giỏ tre, sau khi chào bọn Ngải Thanh một tiếng, liền muốn đi.

"Ngươi muốn vào núi?" Ngải Thanh nghe xong lời của Trần Lương, lật đật đưa bảo bảo trong lòng cho a cha, chạy theo ra ngoài.

"Ừ, quả hạnh và quả hồng trong núi hẳn chín rồi, ta đi hái một ít về." Trần Lương dừng lại xoay người đáp.

"Ta cũng muốn đi!" Không phải khẩu khí thương lượng, mà là kiên định.

Trần Lương nhíu mày, tiềm thức muốn cự tuyệt, hôm qua mới mưa xong, trong núi hẳn là lầy lội không chịu nổi, đường trơn thật sự không dễ đi.

Như là biết đối phương đang nghĩ gì, Ngải Thanh vội vàng bổ sung, "Ta sẽ cẩn thận chiếu cố chính mình," Sợ đối phương vẫn không đáp ứng, lại sử dụng chiến lược nhu tình, mở đôi mắt to, chu miệng, đầy đáng thương, "Lương, ngươi cho ta đi đi, ta chưa bao giờ lên núi, hơn nữa leo núi nhiều có lợi cho sức khỏe."

Trong lòng Trần Lương giãy dụa.

"Lương nhi, con để nó theo đi, phải biết khách phòng không dễ ngủ." Tô Dịch Dương đứng ở nhà chính yếu ớt nói.

Vừa nghe cái này, Trần Lương không do dự nữa, trực tiếp gật đầu, chỉ là lo lắng nhắc nhở, "Nhất định phải theo sát ta, đến lúc đó không thể đi tách ra."

"Ừm!" Có thể đạt được mục đích là được, có bao nhiêu điều kiện Ngải Thanh cũng không sợ.

Sau khi Ngải Thanh về phòng thay đồ và giày, nhìn gùi tre trên lưng Trần Lương, liền muốn lấy qua, Trần Lương đành chịu chỉ có thể lại lấy cái khác đeo lên cho y, trong lòng nghĩ dù sao hồng và hạnh cũng không cần hái quá nhiều, đến lúc đó đựng trong cái của mình trước là được.

Sau khi hai người chuẩn bị một phen, nắm tay đi đến sau núi.

Mưa lớn gột rửa, cây cối trong núi càng thêm xanh tươi; không khí là trong lành mát mẻ dị thường, kèm theo từng đợt mùi bùn đất, Ngải Thanh cảm thán, này mới là tự nhiên nguyên thủy chân chính a!

Có điều, đường núi bị nước mưa xối qua, bùn đất lầy lội, xác thật không dễ đi, may mắn Trần Lương nhắc nhở bảo Ngải Thanh thay đôi giày chắc bền mặt đáy thô ráp, chịu được dơ; có điều, hai bên đường núi mọc đầy thực vật, nước mưa vẫn còn bên trên, Ngải Thanh đi ngang qua, góc áo khó tránh quẹt qua dính không ít nước, dưới ống quần đã ẩn ẩn có chút ẩm ướt.

"Thanh nhi, đường núi không dễ đi, ngươi phải nắm chặt ta, biết không?" Trần Lương nắm chặt tay Ngải Thanh, quay đầu dặn dò kỹ.

Ngải Thanh cũng không muốn làm người lo lắng, gật đầu, tay phải nắm Trần Lương, tay trái chống gậy gỗ, gian nan leo lên trên.

"Ơ?" Mắt Ngải Thanh đột nhiên bị loại quả nào đó quấn trên nhánh cây thu hút.

Trần Lương cảm giác được người phía sau dừng bước chân, xoay người hỏi, "Sao vậy?"

Tay Ngải Thanh chỉ gốc cây kia, kêu, "Trần Lương, ngươi mau nhìn."

Nhìn theo hướng Ngải Thanh chỉ, Trần Lương liền thấy từng trái "quả lông" bám cành cây, "Đây là quả lông, sao vậy?"

"Quả lông? Các ngươi gọi là quả lông?" Ngải Thanh kinh ngạc, này không phải kiwi sao, có điều nhìn lớp lông kia của vỏ quả, cũng đích xác là dễ bị gọi là "quả lông".

"Ừ, đó không thể ăn." Nói rồi, Trần Lương muốn tiếp tục đi tới trước.

Ngải Thanh vội vàng kéo người lại, cấp thiết hỏi, "Ngươi nói quả đó không thể ăn?" Nói giỡn sao, đó là kiwi được xưng là "vua của vitamin C" a.

"Nói chính xác, là không ai dám ăn." Trần Lương mở miệng giải thích.

"Các ngươi đều chưa từng hái ăn?" Mở to mắt, vẻ mặt không dám tin.

"Ừ." Trần Lương gật đầu, trong mắt toát ra chút nghi hoặc, "Lẽ nào Thanh nhi từng ăn thứ này?"

"Từng ăn, mùi vị rất ngon, giá trị dinh dưỡng cao."

"Giá trị dinh dưỡng?"

"Ách, chính là nói có lợi cho sức khóe." Ngải Thanh sờ đầu, cười ha hả đáp, "Trần Lương, chúng ta hái một ít về đi."

"Ngươi xác định quả lông này có thể ăn?" Trần Lương vẫn có chút chần chừ, dẫu sao trước giờ đều chưa ai nếm qua.

"Xác định, ngươi tin ta đi, ta thật sự ăn qua," Ngải Thanh khẩn cầu nói, xong rồi còn thêm một câu, "Quả lông đó cũng chỉ là dáng vẻ xấu chút, lẽ nào này cũng là sai?"

"Phốc ~" Trần Lương thật sự cạn lời, không ngờ bảo bối lại còn có thể nói ra lời thú vị như vậy.

Ngải Thanh biết rất nhiều, Trần Lương luôn biết, đối phương hiện giờ đã nhiều lần bảo đảm chắc chắn, hắn liền tin, cầm gậy gỗ quấn ít dây leo kéo xuống, tiện cho Ngải Thanh hái.

Ngải Thanh hái phần lớn đều là kiwi cứng, về để dành chờ chín, quả mềm chỉ hái một ít.

"Được rồi, ngươi buông ra đi." Ngải Thanh hái xong, nói với Trần Lương.

"Sao chỉ bấy nhiêu?" Trần Lương vốn tưởng Ngải Thanh sẽ hái đầy sọt.

Ngải Thanh không nói, chỉ lột vỏ kiwi mềm, nhét cho đối phương, "Ăn thử xem."

Kỳ thật, Ngải Thanh cũng muốn hái nhiều chút, nhưng hôm nay gùi đeo lưng và giỏ tre mang theo không nhiều, hơn nữa y cũng không muốn để Trần Lương mang nhiều đồ xuống núi, dẫu sao đường núi trơn trượt, nhất là trên người còn vác đồ nặng, bất cẩn rất dễ té ngã.

Trần Lương nhìn Ngải Thanh, thử cắn một miếng, mắt liền sáng lên, thịt quả lông này nhiều nước, chua ngọt vừa phải, lại mỹ vị ngon miệng như vậy.

Nhìn mắt đối phương, Ngải Thanh cũng đoán ra ý nghĩ của hắn, lộ ra nụ cười đắc ý với hắn, cũng nhét một trái vào trong miệng mình, đã bao lâu chưa ăn qua kiwi rồi a!

Hai người lên núi cũng tốn không ít thể lực, cả đường có kiwi nhiều nước này, trái lại cũng giải khát.

Cuối cùng đến nơi Trần Lương nói, Ngải Thanh chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực, dựa trên người Trần Lương thở dốc một hồi, xem ra cơ thể này vẫn thiếu rèn luyện a.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, phu phu hai người bắt đầu công việc hái quả.

Sau một canh giờ, hai người cuối cùng bỏ đầy bảy tám phần giỏ tre và gùi đeo trên người, nhìn những quả hạnh và quả hồng này, Ngải Thanh dự tính nên làm sao, dẫu sao nhiều như vậy, ăn không hết a.

Trên đường trở về, Ngải Thanh lại nhìn thấy sơn tra dại, kêu Trần Lương lại hái một ít, Trần Lương tuy không biết quả đỏ này có chỗ dùng gì, nhưng có kinh nghiệm của kiwi, hắn cũng không hỏi kỹ nữa.

Ngải Thanh không ngờ, trên núi này lại có trái cây phong phú như vậy, nhìn từng gốc cây hạt dẻ kia, y là hai mắt phát sáng, hạt dẻ này là đồ ngon a, có thể hấp ăn, làm món ăn còn có thể làm bánh hạt dẻ.

Đáng tiếc hôm nay điều kiện không cho phép, Ngải Thanh liền nghĩ lần sau lại đến, chuyển hạt dẻ về nhà.

Trần Lương nghe được lời của y, cũng không nói nhiều gì, chỉ gật đầu.

Quả thật là một ngày bội thu a!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



58: Nhớ "mẹ" rồi

Từ trên núi trở về, mặt trời còn chưa lặn, lộ ra nửa vầng tròn lơ lửng trên bầu trời.

Như có cảm ứng, trước khi hai người Ngải Thanh còn chưa vào cửa, bảo bảo đã bắt đầu nhốn nháo, Lê Vân Thanh đành chịu đành phải bế bé ra cửa, mới vừa bước ra thềm cửa, xa xa liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc sóng vai đi.

"A cha, người sao đứng ở đây?" Ngải Thanh cũng nhìn thấy a cha nhà mình, tuy trái cây phần lớn đều bị Trần Lương xách, nhưng gùi đeo của Ngải Thanh còn chứa một nửa, đối với y mà nói cũng là phụ tải, đè vai có chút đau, không thể chạy nhanh, chỉ có thể từ từ đi tới.

"Nhi tử bảo bối nhà con tinh, cứ nháo đòi ra ngoài, ta trái lại tưởng nó quá ngột ngạt, không ngờ lại vì đón hai đứa." Lê Vân Thanh cười đáp, nhìn thấy Ngải Thanh không ngừng điều chỉnh gùi tre trên hai vai, lập tức kêu hướng trong viện, "Tô Dịch Dương, mau ra đây."

Tô Dịch Dương vừa nghe Vân nhi nhà mình kêu, bỏ dược liệu trong tay xuống cấp tốc chạy đến, "Vân nhi, kêu ta chuyện gì?"

"Giúp Thanh nhi lấy gùi tre xuống." Trực tiếp ra lệnh, cũng không nói nhiều.

"A, a cha, cha, không cần đâu, này đều đến cửa nhà rồi." Ngải Thanh khước từ.

"Được rồi, Thanh nhi, đưa cha đi, Kỳ nhi hẳn nhớ con rồi, đi bế nó chút." Tô Dịch Dương cẩn thận lấy gùi tre đeo trên vai Ngải Thanh.

Tựa hồ vì nghiệm chứng tính chân thật của lời nói của Tô Dịch Dương, tiếng kêu gào của bảo bảo trong lòng Lê Vân Thanh tích cực hơn. Nhìn bảo bảo cứ nhào tới mình, Ngải Thanh đành phải đưa gùi cho cha, từ trong lòng a cha bế bé qua. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Tử Kỳ bảo bảo cười càng thêm thoải mái, túm áo trước ngực Ngải Thanh không buông tay, khóe miệng chảy ra dịch thể đáng nghi.

Hài tử là thể liên hệ kỳ diệu, nhất là mình mang thai 10 tháng nhịn đau sinh ra, mang dòng máu của mình và ái nhân, sự yêu thương trong lòng kia là phát ra từ trong khung. Ngải Thanh nhìn bảo bối trong lòng, nhận lấy khăn tay a cha đưa, cẩn thận lau khóe miệng của bảo bảo.

"Đều đứng đây làm gì, mau vào thôi." Lê Vân Thanh lên tiếng.

Đặt gùi và sọt tre xong, Ngải Thanh và Trần Lương đơn giản rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong mới vào bàn ăn cơm tối. Vốn Ngải Thanh là muốn nhân lúc sau bữa cơm thanh lý đồ thu hoạch hôm nay chút, nhưng Trần Lương sợ y mệt quá, liền giục y về phòng nghỉ ngơi sáng mai lại làm.

Xoa hai cánh tay và vai nhức mỏi, Ngải Thanh nghĩ kỹ cũng cảm thấy có lý, liền cùng Trần Lương về phòng.

"Thanh nhi, đến đây." Trần Lương ngồi ở mép giường gọi Ngải Thanh.

"Chuyện gì?" Nghe tiếng, Ngải Thanh bưng ly trà trong tay đi đến đối phương, trên mặt mang theo nghi hoặc.

Trần Lương không đáp, chỉ là uống một hớp trà trong tay Ngải Thanh, đặt cái ly trên ghế thấp bên giường.

Mặt Ngải Thanh quả nhiên không kiềm được đỏ lên, đó là mình uống qua a.

Trần Lương nhìn bảo bối đỏ mặt, cười cười, động thủ muốn cởi áo lót của Ngải Thanh.

"Ngươi làm gì?" Ngải Thanh giật mình, cuống quýt đè lại tay to của đối phương, Trần Lương sẽ không lúc này muốn đi, nhưng mình hôm nay thật mệt a.

Trần Lương không giải thích, dời tay nhỏ phủ trên mu bàn tay mình ra, tiếp tục cởi dây lưng của áo lót.

"Lương, hôm nay thật mệt, hôm khác được không, hôm khác nhất định làm ngươi tận hứng." Này đều nói gì a, Ngải Thanh chỉ cảm thấy mặt mình như bị hấp chín, thật sự quá không biết xấu hổ. Vội vàng lại chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, định kích phát thương xót của đối phương.

"Ha hả." Trần Lương cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, tay trái từ trên ghế thấp cầm qua một cái bình sứ, lắc lắc trước mặt Ngải Thanh.

"Đây là?" Ngải Thanh hình như đã có chút hiểu.

"Đây là lấy được từ chỗ cha, nói là trị rách da, sưng ứ rất hay." Trần Lương không trêu chọc nữa, nói ra tâm ý của mình.

"Hả?" Ô long này nháo cũng quá lớn rồi đi!

"Được rồi, mau để ta xem thử vết thương trên vai ngươi." Trần Lương đặt bình thuốc một bên, sau khi cởi dây lưng ra, chậm rãi tuột áo lót xuống. Thấy Ngải Thanh còn sững sờ, xoay đầu đến bên tai đối phương, trêu chọc, "Chờ sau khi vết thương ngươi lành, nhớ làm ta tận hứng."

"Oành!" Như một tiếng sấm vang tận đầu óc, Ngải Thanh thật hận mình vì sao đã nói lời chọc người như thế.

Trần Lương vội vàng tháo lui, nói giỡn nếu quá mức, khách phòng còn chờ hắn đó. Thu lại cười đùa vừa rồi, nghiêm túc đánh giá vai của Ngải Thanh.

Gùi đeo không nặng, nhưng đối với Ngải Thanh ít làm việc nặng mà nói, vẫn lưu lại "di chứng" không nhẹ, chỗ bả vai lưu lại vết đỏ rõ ràng, từng vết đâm hai mắt Trần Lương phát đau, lòng đau hơn! Đáng để vui mừng là, không có rách da, không thì sợ là càng đau.

Trần Lương cầm bình thuốc qua, mở nút, một mùi thuốc lập tức tràn ra, có mùi vị mát mẻ, Ngải Thanh ngửi cũng cảm thấy thoải mái.

Tỉ mỉ bôi thuốc đến chỗ vết thương, lại thổi thổi, Trần Lương lại cầm một miếng vải mỏng nhỏ lên quấn lấy bả vai, thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt của đối phương, sợ làm đau y.

"Được rồi, mấy ngày này cẩn thận xử lý, không thể nhúng nước, biết không?" Trần Lương lại nhẹ nhàng mặc lại áo lót trên người Ngải Thanh.

"Ừm, biết." Cảm nhận được trên người không trần trụi nữa, Ngải Thanh lúc này mới mở mắt, vừa mở ra liền nhìn thấy đôi mắt ôn nhu, mang theo thương tiếc, đầy yêu thương, như ma ám, Ngải Thanh không cách nào không bị lôi kéo, hút lấy!

Không biết là ai hôn ai trước, chờ lúc có ý thức, đôi môi hai người đã quấn vào nhau, môi lưỡi hai người câu lấy nhau, hôn mút, cho đến khi Ngải Thanh nghẹn đó mặt.

Đầu dựa ở vai Trần Lương, Ngải Thanh ra sức thở dốc, tay trái Trần Lương đặt trên eo y, tay phải tỉ mỉ xoa lưng y, hai người đều cần bình tĩnh, nếu không thì đốm lửa này sợ là rất khó dập tắt.

"Ngủ sớm thôi." Trần Lương mở miệng.

Ngải Thanh cũng biết hiện tại không phải lúc làm chuyện đó, đành phải gật đầu.

Có lẽ ngày này quá mức mệt nhọc, Ngải Thanh ngủ thẳng đến giờ thìn hôm sau mới dậy, cha không hổ là thần y, thuốc này thật sự thần kỳ, mới qua một đêm, Ngải Thanh đã cảm thấy vai không đau nhức nữa, giơ tay hoạt động chút, không còn chút cảm giác đau đớn.

Mặc đồ xong, rửa mặt xong, Ngải Thanh mở cửa phòng đi ra ngoài, liền thấy Trần Lương ngồi trong viện bện sọt gỗ.

"Dậy rồi," Trần Lương nghe thấy tiếng cửa, xoay đầu nhìn Ngải Thanh, "Trong bếp còn hâm đồ ăn, mau đi ăn chút, đừng để đói bụng."

"Ừm."

"Ngươi đây là làm gì?" Ngải Thanh ôm một tô mì trứng tỉ mỉ nhai, dời ghế gỗ ngồi bên cạnh Trần Lương.

"Trần bá nhờ ta làm cho ông." Trần Lương linh hoạt động khớp ngón tay, nhanh chóng bện.

"À. A cha và bảo bảo đâu?" Ngải Thanh không hỏi cha nhà mình, bởi vì không cần hỏi cũng biết, gần đây cha bận làm lại nghề cũ, trốn trong phòng chơi đùa dược liệu của ông. Không thể không nói, cha y xác thực là dược si.

"Kỳ nhi buổi sáng thức dậy liền khóc nháo, a cha sợ đánh thức ngươi, liền bế nó đến nhà Vương tẩu rồi."

"Bảo bảo khóc nháo?" Ngải Thanh bắt được mấu chốt, phải biết bảo bảo nhà y thích cười nhất, là rất ít khóc a, nghĩ đến đây, lòng Ngải Thanh lập tức nhấc lên, "Trần Lương, bảo bảo chắc không phải sinh bệnh rồi?"

Dừng động tác trong tay, lau tay, Trần Lương an ủi xoa đầu mày nhăn lại của Ngải Thanh, nói, "Cha xem qua rồi, không sao, hài tử còn nhỏ, có đứa nào là không thích khóc, đừng lo lắng quá."

"Ừm." Ngải Thanh gật đầu, tuy như vậy, y vẫn lo lắng, này là bảo bảo nhà mình a, nghĩ hồi, trái tim lại không an phận, bỏ tô xuống, liền chạy ra cửa nhà.

Trần Lương đành chịu lắc đầu, biết đối phương không đích thân xác nhận là sẽ không an tâm, chỉ có thể tùy đối phương.

Ngải Thanh mới vừa vào trong viện Vương gia, liền nghe thấy tiếng gào khóc, lòng không nén được lại quặn cái, cấp tốc chạy đến nhà chính.

"Thanh nhi, con sao đến đây?" Lê Vân Thanh lúc này đầy mặt đành chịu, bế bảo bảo khóc không ngừng trong lòng dỗ dành, nhưng tiểu tổ tông này hiển nhiên không phải loại dễ dỗ, mình và Vương tẩu dỗ nửa ngày cũng không thấy hiệu quả.

"A cha, bảo bảo sao khóc lâu như thế?" Ngải Thanh đau lòng, vội vàng đi tới, đón lấy từ trong tay a cha.

"Ta cũng không biết, buổi sáng dậy còn tốt chán, ăn bữa sáng xong liền bắt đầu khóc." Lê Vân Thanh cẩn thận đưa hài tử cho Ngải Thanh.

"Ơ? Sao ngừng rồi?" Vương tẩu kinh ngạc nói.

Hai người Ngải Thanh và Lê Vân Thanh lúc này mới phát hiện bảo bảo vốn còn khóc lớn, lúc này lại ngừng khóc nháo, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngải Thanh, ngặm ngón tay, tròn đôi mắt tinh xảo bất động nhìn Ngải Thanh, có điều khóc lâu quá, tuy ngừng khóc lớn, lại vẫn thút thít, đầy mặt nước mắt.

Ngải Thanh móc khăn tay ra dịu dàng lau cho bảo bảo, không khóc thì tốt.

"Tiểu tử này, sao lúc này liền ngừng rồi?" Lê Vân Thanh nhăn mũi, nghi hoặc nói.

"Đúng vậy, mới nãy hai ta dỗ thế nào đều không ngừng được?" Vương tẩu cũng là đầy mặt nghi vấn.

Vương Tiểu Hổ nhìn ba người lớn, lắc đầu, nói ra chân tướng: "Bảo bảo nhớ mẹ."

"Hả?!" Ba người đồng loạt nhìn Vương Tiểu Hổ, nhìn một hồi, lại dời tầm mắt về bảo bảo trong lòng Ngải Thanh, lúc này đang mặt mày hớn hở.

Thì ra như vậy a!

------

Pu: bảo bảo thiệt dễ thương quá, muốn nựng  (^ω^)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



59: Ngủ với "mẹ"

Tử Kỳ bảo bảo bình thường cũng có lúc không gặp được a cha nhà mình, nhưng hôm nay khác thường như vậy, hóa ra là bởi vì bảo bảo mỗi tối đều ngủ trong phòng gia gia, nhưng hôm sau thức dậy lại nhất định muốn Ngải Thanh hầu hạ mặc đồ đút sữa, nhưng hôm nay Ngải Thanh dậy muộn, bỏ lỡ thời gian chiếu cố, bảo bảo không gặp được a cha nhà mình, thói quen trong lòng bị phá vỡ, lúc này mới dẫn đến trận khóc nháo sáng nay, có điều hiển nhiên, bảo bảo thành công rồi!

"A cha, bảo bảo uống sữa chưa?" Khóc nháo lâu như vậy, không biết có phải đói rồi không.

"Uống rồi, vừa ồn ào vừa uống sữa, một ngụm cũng không rơi. Tiểu tử này lanh lợi khiến người sợ luôn." Nhớ cảnh kỳ lạ lúc đút sữa buổi sáng, Lê Vân Thanh nhịn không được phun tào một phen.

"Ha hả, đứa bé này tương lai sợ là sẽ ghê gớm lắm a." Vương tẩu đứng bên cạnh cười nói tiếp. Vốn là một câu vô tâm, lại không ngờ sẽ thành thật.

Ngải Thanh dỗ bảo bảo trò chuyện mấy câu với Vương tẩu, liền về nhà cùng a cha.

Trong viện, Trần Lương đang phân chia trái cây hôm qua hái ra mấy chậu gỗ, nghe thấy tiếng bước chân của hai người, ngẩng đầu hỏi, "Kỳ nhi ổn rồi?"

"Ừm, ổn rồi. Ngươi đây là muốn phân chia sao, ta đến giúp." Nói rồi, Ngải Thanh theo bản năng đưa bảo bảo cho a cha.

"A a ~~ hu hu ~~ nha nha ~~" Bảo bảo trong lòng lập tức nắm chặt cổ áo của Ngải Thanh không buông tay, trong miệng phát ra tiếng kháng cự rõ ràng.

"Xú tiểu tử, có a cha thì không cần gia gia." Lê Vân Thanh trong lòng thật chua, có điều vẫn vào phòng lấy vải bọc ra, giúp Ngải Thanh buộc bảo bảo trước ngực y.

Chỉ cần không rời khỏi a cha, bảo bảo cũng không hề gì, vui vẻ để người buột bé trên người a cha.

Sau khi làm xong hết thảy, Ngải Thanh đỡ mông nhỏ của bảo bảo, chậm rãi ngồi trên ghế tre.

"Thanh nhi, hai đứa hái quả lông này làm gì?" Lê Vân Thanh ngồi một bên, ghét bỏ bóp bóp kiwi, phát hiện lại vô cùng mềm, rất thoải mái, trừ đầy lông đáng sợ.

Ngải Thanh cười cười, cầm một quả kiwi mềm lên, nhẹ nhàng lột vỏ, lộ ra thịt quả màu xanh, đưa đến trước mặt a cha, trong ánh mắt rõ ràng viết "mời nếm thử".

Bỏ đi da lông mềm mềm kia, bên trong tựa hồ rất hấp dẫn người, hơn nữa Thanh nhi khẳng định như vậy, Lê Vân Thanh do dự một hồi, nhận lấy liền cắn một miếng, hơi có chút nhám miệng, nhưng cũng ngọt chua vừa phải, "Thanh nhi, quả lông này lại mỹ vị như vậy?"

Ngải Thanh gật đầu, đem lời hôm qua nói với Trần Lương lặp lại một lần với a cha. Lê Vân Thanh cắn thịt quả, gọi Tô Dịch Dương đến, cũng lột một trái cho ông.

"Thanh nhi, quả đỏ này là?" Tô Dịch Dương ăn kiwi trong tay Lê Vân Thanh, lại bị sơn tra trong sọt tre thu hút, nếu ông không nhớ lầm, quả tròn nâu đỏ này hẳn là có công hiệu tan bầm tiêu sưng, giảm cơn đau, tuần hoàn máu v.v

"Dạ, quả này tráng bao tử tiêu thực, con muốn cắt nó thành lát phơi khô ngâm trà uống, còn lại ít thì ăn sống, cũng có thể làm thành bánh ngọt, mùi vị đều rất ngon." Ngải Thanh đáp.

"Không ngờ đến trong núi này lại có bảo vật nhiều như vậy!" Tô Dịch Dương nghiền ngẫm nói.

"Dạ, trong núi xác thực có rất nhiều quả dại và thảo dược, có lẽ do vị trí địa lý thôn Trần gia sinh sôi rất tốt." Ngải Thanh vừa nói vừa thuần thục lựa kiwi từ trong sọt ra, cứng để một bên khác.

Tô Dịch Dương không lập tức nói lại, chỉ cúi đầu, như đang suy nghĩ, qua một hồi, mới lại ngẩng đầu, có điều lại nói với Trần Lương, "Lương nhi, lần sau hai chúng ta lại vào núi một chuyến."

Trần Lương nhìn nhạc phụ, gật đầu.

Bốn người sau khi chọn lựa trái cây thỏa đáng, Ngải Thanh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mặt trời này, cũng nên làm cơm trưa rồi, liền muốn đứng lên.

"A?"

"Sao vậy?" Trần Lương vội vàng đứng lên đỡ y.

"Chân tê." Thì ra Ngải Thanh phải xử lý trái cây trong sọt tre, trong lòng lại địu bảo bảo, căn bản không dám ngồi ghế cao, sợ ép bảo bảo. Ngồi trên ghế thấp quá lâu, chân luôn co lại, không tê mới lạ.

"Ngươi đừng động, ta xoa giúp ngươi." Trần Lương nói rồi liền ngồi xổm nhấc chân đối phương lên đặt trên đùi mình, cẩn thận xoa ấn.

Lê Vân Thanh mếu máo, xoay đầu ra lệnh với Tô Dịch Dương còn vùi trong đống sơn tra, "Tô Dịch Dương, ta muốn cõng."

"Hả?" Tô Dịch Dương mù mờ, Vân nhi sao sẽ có ý nghĩ như vậy.

Lê Vân Thanh híp đôi mắt, lộ ra một cỗ nguy hiểm.

Tô Dịch Dương thấy thế, vội vàng ngồi xổm, lộ ra cái lưng rắn chắc hướng đối phương.

Lê Vân Thanh cười cười, trên mặt đầy vẻ đắc ý, không có nằm úp lên, lại cầm chậu gỗ đựng sơn tra lên lướt qua đối phương trực tiếp đến phòng bếp.

Ngải Thanh và Trần Lương ngồi bên cạnh, nhìn rõ ràng hỗ động của hai cha, muốn cười mà ngại đối phương là trưởng bối, chỉ có thể liều mạng nhịn, bảo bảo trong lòng lại không hiểu khách khí, hướng gia gia cười khanh khách không ngừng.

Sau khi xoa chân xong, Ngải Thanh kêu Trần Lương đem kiwi cứng và quả hồng về phòng hành hóa, quả chín thì được giữ lại, kiwi có thể ăn trực tiếp, quả hồng Ngải Thanh định làm thành bánh hồng.

Phải nói bánh hồng này, Ngải Thanh kiếp trước từng ăn qua, nhưng nói đến tự mình động thủ làm lại chưa từng có, buổi sáng nói qua với Vương tẩu, biết được cách làm, liền hẹn buổi chiều đến nhà cùng làm bánh hồng.

Sau cơm trưa, Vương tẩu đúng hẹn mà đến, bên người còn đi theo Vương Tiểu Hổ yên lặng.

"Chào gia gia, chào Lương thúc, chào thím." Vương Tiểu Hổ không vui chào hỏi.

"Đây là sao vậy?" Ngải Thanh có chút kỳ quái, Tiểu Hổ luôn hiếu động, hôm nay lại buồn thiu.

"Haizz, tiểu tử này cũng không biết sao nữa, mấy ngày nay không thích ăn cơm, ngươi xem sắc mặt nó đều có chút xanh xao rồi." Vương tẩu đáp.

(Sẽ không phải là có giun đũa đi?) trong lòng Ngải Thanh nghĩ thầm.

"Đến đây cho ta xem xem." Tô Dịch Dương lên tiếng, gọi Tiểu Hổ đến.

"Vậy thì thật sự thật cảm tạ ngài." Trên mặt Vương tẩu chứa ý cười, kéo Tiểu Hổ đi đến bên cạnh Tô Dịch Dương, nàng hôm nay mang theo Tiểu Hổ đến, vốn cũng là như vậy, dẫu sao cha của Ngải Thanh là một đại phu.

Sau khi Tô Dịch Dương nhìn tưa lưỡi của Tiểu Hổ, bắt mạch, sắc mặt tự nhiên, nói, "Yên tâm đi, không sao, chỉ là dạ dày có chút khó chịu."

Ngải Thanh nghe xong, biết cũng có lẽ là tiêu hóa của đứa nhỏ tạm thời không tốt, vội vàng từ trong bếp lấy ra ít sơn tra còn chưa cắt lát đã rửa sạch, bỏ vào trong tô sứ, giao cho Vương tẩu, "Tẩu tử, ngươi cho Tiểu Hổ ăn quả đỏ này, trị ăn không tiêu không tệ."

Nói xong, Ngải Thanh lại lấy ra mấy quả sơn tra đưa cho Vương Tiểu Hổ, dịu giọng nói, "Tiểu Hổ, ăn thử xem." Kỳ thật Ngải Thanh vốn muốn lấy ít kiwi cho Tiểu Hổ nữa, nhưng nghĩ nhi đồng có thể mẫn cảm, cho nên chỉ lấy sơn tra này.

Vương Tiểu Hổ nhìn quả đỏ trong tay, cầm lên cắn một cái, chua chua, lại chứa vị ngọt, mùi vị rất ngon. Nghĩ rồi, Vương Tiểu Hổ lại cắn thêm mấy cái.

Tô Dịch Dương nhìn Ngải Thanh, như có điều suy nghĩ, ông có phải nên truyền y thuật cho Thanh nhi không.

Vương tẩu nhìn Tiểu Hổ lại khôi phục mặt cười vốn có, trong lòng cảm kích bất tận với Ngải Thanh và cha y, lúc dạy Ngải Thanh làm bánh hồng càng ra sức.

Không có lò hong khô hiện đại, Vương tẩu dạy Ngải Thanh quả nhiên là cách làm khô tự nhiên. Đầu tiên là chọn quả, quả này cần phải là chín muồi, hơn nữa tốt nhất là ít hột; tiếp theo là lột vỏ, quả hồng chín có chút mềm, vỏ không dễ lột, Trần Lương sợ Ngải Thanh cắt bị thương, không cho y động thủ, may mà Trần Lương là người thông minh, cộng với quanh năm lao động, đôi tay này sớm đã vô cùng linh hoạt, vỏ cũng rất nhanh lột xong.

"Nhân lúc có mặt trời, các ngươi đi tìm vài cái chiếu tre, để quả hồng bên trên phơi chừng 10 ngày là được. Có điều, phải chú ý sương đêm, tìm chiếu đậy lên, còn có cứ cách hai ba ngày phải trở mặt một lần, nếu không thì sợ là phơi không đều." Vương tẩu nói với Ngải Thanh.

"Ừm, ta nhớ rồi. Tẩu tử, vậy sau khi phơi xong, nên làm gì?" Ngải Thanh hỏi.

"Sau khi phơi xong, nên phủ sương lên."

"Phủ sương?" Ngải Thanh nghi hoặc.

"Chính là đem bánh hồng phơi xong bỏ vào trong chậu bịt lại, để nơi khô ráo. Đây chính là hóng mát, phủ sương cũng càng tốt." Vương tẩu giải thích.

Vương tẩu ở lại sau khi nói vài điều cần chú ý thì dắt Vương Tiểu Hổ đi.

Trần Lương đến trong phòng tìm một tấm ván gỗ và một cái chiếu, đặt ván gỗ trên ghế gỗ với ánh nắng nghiêng, lại trải chiếu lên, cầm dây thưa cột bốn góc, sau khi trải bằng, cùng hai người Ngải Thanh, "nhạc mẫu" đặt từng quả hồng đã lột vỏ lên.

Mặt trời xác thật chiếu lợi hại, làm xong loạt việc này, ba người đều đã đổ mồ hôi. Tô Dịch Dương vội vàng bưng nước, cầm khăn ướt đến bên cạnh Lê Vân Thanh ra vẻ ân cần, người sau cũng không khách khí, vừa hưởng thụ săn sóc phục vụ lau mặt của đối phương, vừa đón lấy nước trực tiếp uống.

Ngải Thanh và Trần Lương đã quá quen với hiện tượng như vậy, hai người cầm chậu gỗ về phòng.

"A a ~~~" Tiếng kêu khóc của hài nhi từ trong phòng truyền đến.

Ngải Thanh vừa lau mặt xong vội vàng đến phòng hai cha, bế bảo bảo từ trong nôi ra, nâng trong tay từ từ lắc lư.

"Ê ê a a ~" Bảo bảo vừa nhìn thấy là a cha nhà mình, lập tức ngừng kêu gào, đầy mặt thoải mái.

Trái tim của Ngải Thanh a, tức thì tan thành vũng nước.

Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng chuyện ban ngày không, đến ban đêm lúc nên lên giường, bảo bảo vẫn không chịu rời khỏi Ngải Thanh. Ngải Thanh chỉ có thể ra sức bế, dỗ, hi vọng bé nhanh ngủ, hai cánh tay đều có chút cứng đờ.

Trần Lương đau lòng, thử đón lấy bảo bảo trong lòng Ngải Thanh, đành chịu bé chỉ nhận định Ngải Thanh, dù là cha nhà mình cũng không khách khí kêu gào.

Cuối cùng, thật sự hết cách, Trần Lương đề nghị, "A cha, nếu không thì chuyển giường gỗ của Kỳ nhi đến trong phòng bọn con đi, cơ thể của Thanh nhi hiện giờ cũng đã không sao."

Lê Vân Thanh nhìn bảo bảo trong lòng Ngải Thanh, trong mắt đầy rối rắm, tuy nói bảo bảo do a cha nó chiếu cố là không thể tốt hơn, nhưng nói thế nào cũng nuôi bé hơn một tháng, thật không nỡ nha.

Tô Dịch Dương nghe vậy, trong lòng sóng lớn trào dâng, cuối cùng tiễn được tổ tông này đi, phải biết, đều là bởi vì bé, cuộc sống phu phu của mình và Vân nhi hoàn toàn bị làm loạn, mình hiện giờ cũng chỉ 39, nghẹn khuất là không tốt cho thân tâm. Hiện giờ thân thể nhi tử đã khôi phục, con rể lại chủ động nêu ra muốn mang bảo bảo về phòng tự mình chiếu cố, mình sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, "Vân nhi, Lương nhi nói đúng, Kỳ nhi theo Thanh nhi là rất tốt."

"Ngươi là nói ta chiếu cố không thỏa đáng sao? Ngươi là đang chỉ trích ta sao?" Lê Vân Thanh quay đầu hung hăng trừng Tô Dịch Dương, trong lòng y vốn mâu thuẫn dị thường, tìm không được chỗ phát tiết, hiện giờ có người đụng đến, y sao có thể bỏ lỡ.

"Không, Vân nhi, ngươi biết ta không phải ý này." Tô Dịch Dương luống cuống lắc đầu xua tay.

"Ta không biết!" Nói xong, Lê Vân Thanh thở hồng hộc chạy ra phòng lớn về phòng mình, không bao lâu chuyển giường gỗ và một đống quần áo, đồ chơi của bảo bảo vào phòng Ngải Thanh.

Ngải Thanh nhìn mà kinh hồn bạt vía, sau khi trao đổi ánh mắt với Trần Lương, mở miệng gọi a cha nhà mình, "A cha, con.... ..."

"A cha biết con muốn nói gì, a cha không tức giận, bạch nhãn lang này lợi hại, con ban đêm để ý nhiều chút." Lê Vân Thanh cắt ngang lời Ngải Thanh, y nào sẽ tức giận, đều là người một nhà, lại không phải cũng không gặp được bảo bảo nữa, chỉ là trong lòng nghẹn, vừa vặn Tô Dịch Dương đụng đến họng súng, mình còn có thể không nổi bão sao?

Ngải Thanh nhìn a cha, thấy trong mắt đối phương xác thật không có ý giận, mới yên tâm.

"Vân nhi, vậy ta....."

"Ngươi đi khách phòng ngủ!" Nói rồi, Lê Vân Thanh liền sải bước đi tới phòng mình, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Vân nhi!" Tô Dịch Dương dậm chân kêu trời, mình là đã trêu ai chọc ai sao?

"Cha, con đi lấy chăn mỏng và đệm cho cha." Nói xong, Trần Lương về phòng mình thu xếp.

Ngải Thanh đồng tình nhìn cha mình, lại nhìn bảo bảo dị thường hưng phấn trong lòng, ở đáy lòng thở dài sâu sắc, (Bảo bảo, con a, lại gây họa rồi!)

--- -----

Tgclmn: xin lỗi gia gia Lê Vân Thanh vất vả chiếu cố bảo bảo, cho nên tam bánh bao sẽ hảo hảo bên cạnh y, ha ha......

Ps: Lê Vân Thanh năm nay 36t, Tô Dịch Dương 39t, lúc Lê Vân Thanh sinh Ngải Thanh chỉ 20t, phải biết có thần y bên cạnh, loại bảo dưỡng này tất nhiên không tệ, cho nên hai người trông trẻ tuổi, giống như ca ca của Trần Lương, cũng không kỳ lạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meocon372000 và 61 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.