Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 18:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



54: Tình sử 1

Nháy mắt đã đến 15 tháng 8.

Ngải Thanh và a cha y mới sáng đã thức dậy, ở trong nhà bếp chuẩn bị thứ cần dùng.

Hôm nay cũng là ngày đầy tháng của bảo bảo Tử Kỳ, đầy tháng ăn trứng đỏ, đây là tập tục, chúc hài tử như mặt trời ló dạng, khỏe mạnh trưởng thành.

Trứng đỏ cũng không phải vỏ trứng gà có màu đỏ tự nhiên, bình thường thấy đều là nhuộm màu. Trước khi xuyên, Ngải Thanh ở cô nhi viện cũng từng thấy trứng đỏ, nhưng lúc đó dùng đều là nước màu đỏ nhuộm thực phẩm, nhúng cả vỏ trứng gà vào trong nước màu là được, nhưng thời đại này hiển nhiên là không có loại đồ nhuộm nước màu này.

Nghe nghi vấn của Ngải Thanh, Lê Vân Thanh từ trong phòng lấy ra giấy tuyên thành đỏ mấy hôm trước mua từ trong trấn về giao cho y.

"A cha, đây là?" Giấy đỏ này là ra màu?

"Con dùng giấy đỏ bao bọc trứng, trực tiếp bỏ vào trong nước sôi luộc chính là được."

"Hóa ra đơn giản như vậy. Ha hả." Ngải Thanh nghĩ, xem ra tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng không hoàn toàn tiện, có những lúc chúng ta ngược lại bị mệt bởi khoa học kỹ thuật, bị trói buộc, mất đi tự nhiên nguyên thủy.

"Đứa nhỏ con a, đều đã là người làm a cha, nên học cho tốt." Lấy từng trứng gà đã rửa sạch trong tay Ngải Thanh, Lê Vân Thanh thuần thục dùng giấy đỏ bao bọc bỏ vào trong nồi.

"A cha, người làm sao học được?" Ngải Thanh luôn cảm thấy a cha của mình là một người đọc nhiều thi thư, không như người làm quen việc nhà.

"Lúc đó cùng cha con đến thôn Cổ Điền sống, lại mang thai con, thế nào đều phải học chút." Lê Vân Thanh tiếp tục động tác trong tay, đến trong lò nhìn củi lửa một cái mới lại về đứng bên cạnh Ngải Thanh, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm khăn ướt lên lau, tay to trực tiếp vỗ trước trán Ngải Thanh, "Xú tiểu tử, con tưởng a cha con là người ngu ngốc như vậy, dù sao cũng là đọc sách đọc vạn quyển, chút việc này sao làm khó được ta."

"A, đau, a cha." Ngải Thanh giả vờ sờ nơi bị a cha vỗ qua, chu miệng hô đau.

"Con a, thật là một đứa nhỏ." Lê Vân Thanh đành chịu, biết rõ đối phương là đang giả đau, nhưng vẫn vươn tay ra cẩn thận xoa.

Lòng ấm áp lúc này bị một dòng hạnh phúc vây quanh, phụ ái quả thật là liều thuốc tốt trị đau đớn.

"A cha, con có thể hỏi người một câu không?" Ngải Thanh hưởng thụ xoa nhẹ của a cha mình, không tự giác nhớ đến một nghi vấn luôn ẩn náu trong lòng mình.

"Ừ."

"Người và cha là làm sao quen biết?"

"Hả?" Lê Vân Thanh có chút khựng, y không ngờ nhi tử lại sẽ hỏi mình câu này, nhớ đến những việc đã qua kia, trên mặt không nén nổi nhuộm vầng đỏ.

Đây là ảo giác của mình đi? A cha luôn hi hi ha ha, lấy chỉnh người làm vui, chọc người làm hứng thú của mình, mặt lại đỏ rồi?

"A cha, mặt người đỏ rồi?" Dùng là khẩu khí nghi vấn, không phải Ngải Thanh không tự tin và thị lực tốt của mình, mà là thật sự cảm thấy không tin được, mình đây là đánh bậy đánh bạ, mà trúng tùm lum tùm la? Nghĩ đến đây, Ngải Thanh càng có hứng thú với những việc đã qua của hai cha.

"Đừng nói bậy." Bị người vạch trần, mặt Lê Vân Thanh có chút giữ không nổi, giận lên lại đánh rớt bàn tay sờ trên trán của Ngải Thanh, có điều lực đạo lại nhẹ không ít.

"Ha hả."

Ngải Thanh cười rất vô hại, nhìn trong mắt Lê Vân Thanh chính là bộ dáng thiếu đòn, vội dùng ánh mắt tỏ ý, nếu dám cười trộm nữa, thì đừng nghĩ nghe kể chuyện.

"A cha, con sai rồi, thật sự sai rồi, người nói đi, con thề tuyệt đối không cười nữa." Ngải Thanh vội vàng dùng thế công nhu tình, lắc tay Lê Vân Thanh, chủ động nhận sai.

Trứng đỏ trong nồi còn cần chút thời gian mới có thể luộc xong, Lê Vân Thanh kéo Ngải Thanh đến trên ghế gỗ trước đống củi.

Ngải Thanh vẻ mặt cầu được biết, sau khi ngồi xuống liền nhìn chằm chằm đối phương, nhìn đến Lê Vân Thanh có chút không tự nhiên.

"Con đừng nhìn ta như vậy, dùng lỗ tai nghe là được." Nói rồi, đôi tay của Lê Vân Thanh liền cố định đầu Ngải Thanh, xoay đi.

Ngải Thanh không ngờ a cha nhà mình cũng có lúc da mặt mỏng, sợ lại chọc tức đối phương, cũng đành phải thuận theo dời hướng tầm mắt, có điều, nhìn thẳng không được, lén lút cũng được đi.

"Khụ khụ."

Nghe tiếng hắng giọng của a cha nhà mình, Ngải Thanh lập tức ngồi ngay người, mắt nhìn thẳng, chờ lời tiếp theo.

"Ừm...." Lê Vân Thanh nghẹn nửa ngày, thật sự không biết nên nói từ đâu, đành phải xoay đầu xin Ngải Thanh trợ giúp, "Không thì con hỏi đi, truyện quá dài."

"Hả?" Ngải Thanh không ngờ kết quả chờ đối phương "ừm" nửa ngày đổi lại là mình chủ động hỏi, có điều quyền chủ động lại nắm chắc trong tay mình, Ngải Thanh cũng không định nương tay.

"Vậy," Con ngươi đen lóe sáng, đặt câu hỏi cũng là nan đề a, "Liền bắt đầu từ thân thế của a cha đi." Chưa từng nghe hai cha nhắc đến phụ mẫu của mình, Ngải Thanh là nghi hoặc.

Nghe thấy nhi tử hỏi thân thế của mình, trong mắt Lê Vân Thanh lóe một tia ưu buồn, Ngải Thanh lúc này đang nhìn phía trước, không phát hiện điểm khác thường đó.

Qua một hồi, Lê Vân Thanh mới mở miệng, "A cha là một cô nhi."

Ngải Thanh không ngờ chờ được lại là đáp án như vậy, đầu lập tức xoay qua, trên mặt a cha tuy mang theo cười nhạt, nhưng nhìn trong mắt Ngải Thanh, lại làm sao cũng không che đậy được bi thương nhàn nhạt kia. Ngải Thanh đột nhiên có chút hối hận.

Lê Vân Thanh xoay đầu lộ ra nụ cười an ủi với Ngải Thanh, xoa đầu y, lại tiếp lời vừa rồi, "A cha không sao, đã nhiều năm như vậy, đều đã qua. A cha lúc có ký ức, bên cạnh chỉ có nghĩa phụ."

"Nghĩa phụ?"

"Ừm, nghiêm túc mà nói, con nên gọi ông ấy tiếng gia gia." Lê Vân Thanh nhìn Ngải Thanh nói, "Nghĩa phụ là phu tử của thư viện, cả đời không con, đối với ta rất tốt, xem như con ruột. Ông ấy rất có tài hoa, a cha chưa từng gặp người có tài trí hơn ông ấy."

Tuy chưa từng gặp nghĩa phụ của a cha, nhưng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt đối phương, khó chịu vốn trên mặt sớm đã tan thành mây khói, Ngải Thanh biết, vị nghĩa phụ này ở trong mắt a cha nhất định là hết sức quan trọng.

"A cha người cũng không bằng gia gia?" Ở trong mắt Ngải Thanh, a cha nhà mình trừ thích đùa giỡn chút, cũng xác thực có thực tài, nhìn dáng kiêu ngạo của cha thì biết.

"Ha hả, a cha nào có thể so sánh với nghĩa phụ, a cha đều là được nghĩa phụ dạy."

"Vậy gia gia đâu?"

Ánh sáng đáy mắt nháy mắt bị nghi vấn của Ngải Thanh phá vỡ, trong mắt Lê Vân Thanh đầy bi thương và hoài niệm, "Sinh lão bệnh tử do trời định, người mạnh đi nữa cuối cùng không thoát khỏi năm tháng thôi đưa."

Ngải Thanh có chút không biết làm sao, thật hận mình quá mức ngốc, sao hỏi một vấn đề như vậy, vội vàng lại đổi đề tài, "Vậy a cha sau đó đã đi đâu?"

Lê Vân Thanh biết Ngải Thanh hiếu thuận không muốn mình buồn, liền cũng thu liễm tâm trạng, sắc mặt khôi phục bình thường, "Làm xong hậu sự của nghĩa phụ, a cha liền rời khỏi thư viện."

"A cha không đi dự thi sao?" Cổ nhân đọc sách, thường đều là vì thi lấy công danh đi.

"Có lẽ là chịu ảnh hưởng của nghĩa phụ, a cha đối với công danh kia thật sự không có hứng thú. Rời khỏi thư viện chỉ vì ngắm nhìn non sông, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường."

"Vậy a cha lại là làm sao quen biết cha?"

"Cái này....." Lê Vân Thanh vốn mặt còn tưởng nhớ, lúc này trên mặt lại không nén được đỏ lên.

A cha và cha rốt cuộc là câu chuyện thế nào a, sao mỗi lần nhắc đến, a cha đều vẻ mặt xấu hổ vậy? Trong lòng Ngải Thanh đầy hiếu kỳ.

Lê Vân Thanh đấu tranh nội tâm một phen, cuối cùng nói ra tình sử của hai người:

Chặn mùi miệng khó chịu với điều này!

Cách ít được biết đến để thoát khỏi viêm họng mãn tính
Chuyện kể, Lê Vân Thanh sau khi làm xong hậu sự của nghĩa phụ, mang theo ngân lượng còn lại bước lên lữ đồ.

Lúc trước luôn ở thư viện tập chữ vẽ tranh, kinh nghiệm xã hội của Lê Vân Thanh là ít đến đáng thương, lúc đầu vào giang hồ, y tuyệt đối là một tay mơ.

Một ngày, đi ngang qua một trấn nhỏ nào đó phía bắc, liền thấy phía trước bu đầy người, Lê Vân Thanh từ bé đã là người thích xem náo nhiệt, vội vàng chạy tới, chen vào đám người.

Chỉ thấy một kẻ mập mặc hoa phục thân như thùng phi quỳ trên đất, đôi tay ôm đùi một người mặt đầy vệt nước mắt, trong miệng qua loa kêu gào, "Thần y, ta cầu ngươi, ngươi phát hảo tâm, cứu cha ta đi, cầu ngươi."

Lê Vân Thanh không biết rõ tỉ mỉ xác thực sự tình, chỉ nghe lời đó, liền xác định kẻ mập kia là một hiếu tử hiếm thấy, đáy lòng có chút xúc động.

"Đứng lên, ta sẽ không cứu."

Giọng lạnh nhạt, Lê Vân Thanh không nén được có chút phẫn nộ thái độ của thần y đó, liền nâng hai mắt lên nhìn chăm chú đối phương, tưởng sẽ là dung mạo chán ghét cường quyền ác thế, lại thấy người đó một thân đồ đen bao bọc thân hình cao to rắn chắc, tướng mạo tuấn lãng, chỉ là trên mặt có chút thờ ơ."

"Thần y, cầu ngươi, ngươi có cách, cứu cha ta đi." Thanh niên hoa phục ôm mạnh lấy hai cái đùi thon dài kia, nước mắt nước mũi tèm nhem, chảy trên quần của người đồ đen.

Híp mắt, người đồ đen cuối cùng dùng hết nhẫn nại, một cước đá đối phương ra, đầu cũng không quay lại rời đi.

"Thần y, đừng đi, đừng đi......" Bị đá ra đột ngột, thanh niên trọng tâm không vững ngã ra sau, chờ hồi thần, thần y đã rời đi.

Đôi tay siết chặt, Lê Vân Thanh ghét nhất loại người xem thường mạng người, trong lòng liền nhớ kỹ "thần y mặt đen" này.

Đương sự đã đi, thấy đã không còn náo nhiệt xem, quần chúng vây xem liền giải tán.

Lê Vân Thanh đi tới, đỡ kẻ mập hoa phục lên, thật sự nặng quá, suýt chút nữa gãy thắt lưng, "Công tử, đứng lên trước, dưới đất lạnh." Nói rồi, lại đưa một cái khăn.

Kẻ mập sững sờ, nước miếng chảy xuống, (mỹ nhân a!) cộng với nước mũi vốn đã tèm nhem, cảnh tượng đó nhìn thế nào cũng.... ...

Lê Vân Thanh tuy có chút đồng tình hiếu tử này, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của đối phương thật sự không thích, sau khi đưa khăn liền đi mất.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?" Lê Vân Thanh vừa đi, xung quanh đi tới một đám nô bộc, vây quanh kẻ mập hoa phục.

"Hừ, vở kịch hiếu tử này ta diễn tốt không?" Tỉ mỉ vuốt ve cái khăn, kẻ mập cười rất là dâm đãng.

"Tốt tốt, thiếu gia, lão gia nếu biết ngài vì ông ấy như vậy, khẳng định sẽ để lại gia sản cho ngài."

"Đúng vậy, đúng vậy, thiếu gia, chúc mừng thiếu gia....."

Một đám nô bộc khom lưng khụy gối, tận lực nịnh bợ.

"Ừ, mỹ nhân vừa nãy, các ngươi biết___"

"Biết, biết, thiếu gia ngài yên tâm, bọn ta sẽ lo liệu."

"Hừ, đều sạch sẽ chút, đừng gây ra sự cố cho ta." Nói rồi, kẻ mập hoa phục dưới sự bảo hộ của mọi người rời đi.

Lê Vân Thanh là người thẳng tính, trong đầu vẫn bị chuyện vừa rồi quấn lấy, ngồi trên bàn sát cửa sổ ở tầng hai, hung hăng chọt thịt cá trong chén, như có hận ngàn năm.

Đột nhiên.....

Đó không phải là "thần y mặt đen" kia?

Tròng mắt xoay chuyển, một kế liền hình thành trong lòng.

Tìm đến chưởng quầy xin một thau gỗ chứa nước bẩn sau khi rửa rau, Lê Vân Thanh bưng vào một phòng khác của khách điếm, nhắm đúng thời cơ, "Ào...." Nước bẩn trong thau nháy mắt đổ xuống.

"Ai da, sao bị tránh được vậy?" Lê Vân Thanh làm sao cũng không ngờ đối phương lại là người biết võ, phẫn nộ nhìn nguy cơ bị đối phương dễ dàng hóa giải.

"Ai?" Tô Dịch Dương không ngờ lại có người đánh lén mình, sau khi tránh được, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam tử trẻ tuổi luống cuống đóng cửa sổ.

Bay người lên, nhảy vào trong phòng, bắt lấy người nào đó cấp bách muốn chạy.

"Ngươi, buông tay!" Bị người bắt tại trận, sắc mặt Lê Vân Thanh đỏ thẫm, lại cũng thấy Tô Dịch Dương đối diện sững sờ.

"Vì sao lấy nước tạt ta?" Lắc đầu, Tô Dịch Dương lại lạnh mặt.

"Có chứng cứ không?" Lúc này sao có thể thừa nhận, Lê Vân Thanh nhìn thân hình cao to của đối phương, chỉ với thân thể của mình, làm sao cũng không phải đối thủ a.

"Đồ ngươi cầm trên tay."

"Ha hả, thật buồn cười, ta cầm thau gỗ thì là hung thủ, này cũng khó tránh hoang đường, ngươi đi phòng bên cạnh xem thử, người cầm thau gỗ không ít a." Vịt chết cứng miệng, Lê Vân Thanh là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, hơn nữa mình còn là vì dân trừ hại a, may mà mình sớm có chuẩn bị, đã cho ít bạc xin mấy người hai phòng bên cạnh chuẩn bị trước.

"Ngươi....." Tô Dịch Dương không ngờ đối phương lại là người có chuẩn bị, có điều nhìn đối phương đắc ý đầy mặt, trong lòng lại cảm thấy thật đáng yêu.

"Ê ~~, mau buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí." Làm mặt quỷ, Lê Vân Thanh không khách khí đáp lại.

Tuy không chứng cứ, nhưng Tô Dịch Dương cũng không phải có thể buông tay như vậy, cơn nghẹn này thế nào cũng phải đòi lại, nhất là đối thủ còn là người trước mắt, vẻ mặt tinh quái, lại rất đáng yêu, đáy lòng liền có ý trêu chọc, dùng sức một cái liền kéo thanh niên tuấn tú vào trong lòng, khuôn mặt đến gần đối phương, đến thẳng môi mới dừng lại, "Ồ, ngươi muốn không khách khí với ta thế nào hả?"

Lê Vân Thanh chưa từng thân mật với người khác như vậy, có chút thẹn thùng, sắc đỏ trên mặt càng đậm, vội nghiêng đầu, "Lưu manh!"

"Ha hả, ta thật là lưu manh." Nói rồi, Tô Dịch Dương động tay lên xuống.

"Ngươi, mau buông ra, ta sẽ gọi người." Lê Vân Thanh bị sờ nhũn chân, nhưng trong lòng đầy chán ghét, người này thật hiếp người quá đáng, nghĩ hồi, liền muốn mở miệng kêu lớn.

Tô Dịch Dương nhanh tay nhanh mắt, vội vàng vươn tay bịt miệng nhỏ của đối phương, dời đầu đến bên má đối phương, thổ khí bên tai trắng nõn, mờ ám nói, "Mỹ nhân, có ngày gặp lại!"

Nói rồi, Tô Dịch Dương buông hai tay giam cầm đối phương ra, nhún người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Lê Vân Thanh mặt đỏ gay, bị tức không chịu nổi, một là bởi vì trêu chọc nói năng bậy bạ của đối phương, hai thì là bởi vì tiếng tim đập cuồng loạn vô luận thế nào đều không kiềm chế được của mình.

"Ha ha ha......" Nghe đến đây, Ngải Thanh cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, y không ngờ cha lại còn biết hành động lưu manh như vậy, còn có a cha sao cũng không che đậy được lúng túng và đỏ mặt kia.

"Con___" Lê Vân Thanh đột ngột nghiêm nghị, nhưng bị thẹn thùng phá vỡ.

"Được, a cha, con bảo đảm, con không cười nữa, người tiếp tục." Ngải Thanh vội vàng lấy tay che miệng, nhưng vai rung rung  lại làm sao cũng không dừng được.

Lê Vân Thanh đành chịu, chỉ có thể nhắm mắt, dứt khoát không nhìn đỡ phiền. Sau khi hòa hoãn, lại nói tiếp.

--- ----

Tgclmn: ha hả, vốn muốn để ở ngoại truyện, nhưng hôm nay đột nhiên có linh cảm, liền viết trước. Đoạn tình sử của Lê Vân Thanh và Tô Dịch Dương cũng vô cùng hài hước a......




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



55: Tình sử 2

Từ sau ngày bị trêu chọc đó, Lê Vân Thanh luôn căm ghét, hận không thể kéo kẻ đầu sỏ háo sắc kia ra, lột da rút gân uống máu. Chỉ hận mình lúc đầu không hỏi rõ họ tên người ta, giờ muốn tìm cũng không biết nguồn gốc, không thể làm gì.

Lê Vân Thanh ở khách điếm buồn bực hai ngày, liền mở rộng lòng, một mặt mình không phải loại người quyết chết không buông kia, mặt khác mình còn phải tiếp tục du sơn ngoạn thủy, tâm tình bực tức thật sự không hợp xuất hành, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tận lực lắng đọng đoạn ký ức thật sự không tính là tốt kia.

Ngày thứ ba, Lê Vân Thanh lại khôi phục như thường, sau khi thu xếp áo mũ ở khách điếm, liền ra cửa.

Lê Vân Thanh không ngờ, mình chân trước vừa bước ra cửa lớn khách điếm, liền bị người theo dõi.

Chiếm ưu thế cách Kinh Thành không xa, trấn nhỏ này tuy không lớn, lại dị thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ người đông đúc, tiếng tiểu thương rao hàng liên tục không ngừng. Lê Vân Thanh là người thích náo nhiệt, nhưng không biết vì sao nhìn thấy cảnh phồn thịnh như hôm nay, y lại hoàn toàn không có tí hứng thú, chỉ có thể mờ mịt tùy ý đi dạo, dòng người ở đâu, y liền theo đó, không có phương hướng và mục đích. Cuối cùng thật sự hết cách, chỉ có thể lại về khách điếm.

"Khách quan, ngươi sao quay lại vậy?" Tiểu nhị ca là người nhiệt tình, biết Lê Vân Thanh là người ra ngoài du ngoạn, cho nên liền có chút hiếu kỳ đối phương vì sao sớm như vậy đã về khách điếm.

"Ừm, có chút vô vị, liền quay lại sớm." Lê Vân Thanh luôn nho nhã, đối với người khác cực kỳ ôn hòa, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn cười trả lời tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy đối phương xác thực vẻ mặt không tí hứng thú, nghĩ ngợi, linh quang chợt hiện, vội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Khách quan, tiểu nhân biết một nơi, ngài nhất định sẽ có hứng thú."

"Thật sao?" Lê Vân Thanh vội quay đầu nhìn chằm chằm tiểu nhị, trong giọng điệu đầy kinh hỉ, nếu xác thực có nơi thú vị như vậy có thể giải trừ cảm giác khó chịu không hiểu ra sao kia trong lòng mình mấy ngày nay, y trái lại rất mong chờ.

Nhìn con ngươi phát sáng, tiểu nhị ca đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp, "Ừ, trấn này tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ giàu có và đông đúc."

Gật đầu, điểm này Lê Vân Thanh rất tán đồng, đến mấy ngày nay đã cảm giác được, nghĩ ngợi, lại dùng ánh mắt ra hiệu tiểu nhị nói tiếp.

"Con hẻm sát bên, ban đêm dị thường phồn thịnh, khách quan ngài đi xem thử liền biết." Tiểu nhị không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt và nụ cười dị thường mờ ám, nói đến đây, hễ là nam nhân đều nên biết mình là đang nói nơi nào.

"Ban đêm? Nhất định phải buổi tối sao?" Lê Vân Thanh nhíu mày, y muốn hiện tại đi xem thử cảnh phồn thịnh kia.

"Ha hả, khách quan, này sao được a, ngài quá nóng lòng, con hẻm này a, phải chờ ban đêm mới náo nhiệt." Tiểu nhị nhìn khách quan trước mắt, có chút không tin được, dẫu sao tướng mạo khách quan này thật nhìn không ra là người khao khát như thế a.

"Ồ, đa tạ!" Haizz, xem ra vẫn phải ở trong phòng cả buổi chiều, không bằng ngủ một giấc.

Ăn tối xong, Lê Vân Thanh thu xếp một phen liền ra khỏi khách điếm, tất nhiên, người theo dõi phía sau y cũng không phát hiện.

Dựa theo chỉ thị của tiểu nhị, y rất nhanh đã đến con hẻm sát bên, đứng ở lối vào, nhìn phía trước, xa hoa trụy lạc, bóng người tới lui, một cảnh ca múa mừng thái bình.

Từng hàng nữ nhân, trên mặt trét đầy son phấn dày, đứng trên phố lớn mời chào khách đi ngang qua.

Lê Vân Thanh từ bé đã cùng sống với nghĩa phụ là phu tử, sách trái lại đọc không ít, nơi phong hoa tuyết nguyệt này tuy chưa từng đi, nhưng cũng từng xem qua trên thư tịch nào đó, cảnh trước mắt không phải là "kỹ viện" viết trên sách sao!

"Ôi chao, khách quan thật anh tuấn a, vào ngồi chút đi, Yên Chi, Liễu Hồng mau đến tiếp khách___"

Lê Vân Thanh bỗng chốc thẹn đỏ mặt, mặt nhỏ trắng nõn không bôi son phấn kia lộ màu đỏ tự nhiên, đẹp hơn mấy vị nữ tử trước thanh lâu, hai cánh tay bị hai người ôm, ngực to đôi khi mờ ám cọ sát.

"Mau, mau, ngươi buông tay cho ta." Lê Vân Thanh muốn giãy thoát, nhưng nhất thời xấu hổ, cứ thế không thể giãy ra, lời nói cũng có chút rối loạn.

"Ai da, khách quan, đừng ngại ngùng, mau vào đi, để nô gia hầu hạ."

Bị người ở trên phố lớn trước mặt mọi người lôi kéo, tuy ở con phố này là chuyện rất bình thường, nhưng Lê Vân Thanh vẫn tức giận dị thường, mặt nhỏ trắng nõn vốn đỏ thẫm hiện giờ đã có vẻ giận.

Có lẽ là bị phẫn nộ đột ngột của Lê Vân Thanh dọa, hai cô nương ôm cánh tay y lập tức thả ra, Lê Vân Thanh nhân lúc đối phương ngớ người vội vàng thoát thân.

Lúc hoảng loạn, Lê Vân Thanh chạy thoát không đi trở về, mà chạy tới trước, trên phố phía trước hiển nhiên thanh tịnh không ít, trong không khí cũng không còn mùi son phấn sặc mũi.

Đột nhiên, một tiếng đàn u nhã từ trên lầu phía trước truyền ra, Lê Vân Thanh cũng từng học đàn, nghe tiếng đàn kia, chỉ thấy cả người thoải mái, dư âm văng vẳng không ngừng bên tai.

Mang theo hiếu kỳ và kinh hỉ, Lê Vân Thanh vào tòa nhà đó.

Bên trong bố trí cực kỳ nhã nhặn, trúc xanh bao quanh, trong không khí bay mùi thơm nhàn nhạt, lại cũng không nồng, rất dễ ngửi. Chỉ là vì sao toàn là nam tử? Lê Vân Thanh lúc này làm sao cũng không ngờ mình lại đánh bậy đánh bạ vào tiểu quan quán có tiếng nhất trong trấn___Thanh Phong Lâu.

"Khách quan, mời bên trong."

Một tiểu đồng thanh tú thấy Lê Vân Thanh, vội đón tiếp. Sau khi dẫn y lên nhã gian tầng hai, hỏi, "Khách quan, ngài muốn uống rượu không?"

"Ách, trúc diệp thanh." Lê Vân Thanh là lần đầu tiên đến nơi thế này, y cũng không biết là làm gì, chỉ cảm thấy tiểu nhị của khách điếm này thật nhiệt tình, mình còn chưa nói gì, đã dẫn mình lên.

"Tiểu nhân liền đem đến cho ngài, ngài chờ lát." Nói rồi, tiểu đồng nhẹ nhàng đóng cửa lui ra ngoài.

Ngoài cửa phòng.

"Nhớ làm thế nào chưa?" Một khuôn mặt gầy, trên mặt đầy vẻ dữ tợn.

"Tiểu nhân biết, Chu gia ngài yên tâm." Tiểu đồng vừa nãy từ trong phòng Lê Vân Thanh lui ra cuống quýt gật đầu.

"Ừ, bỏ thuốc này vào trong rượu, nếu làm xong, gia bọn ta có thưởng." Nam nhân mặt gầy ném một thỏi bạc và thuốc cho tiểu đồng, xoay người rời khỏi.

Tiểu đồng nhìn thỏi ngân lượng kia, trên mặt đầy vui vẻ, vội vã xuống lầu.

Hai người đều không phát hiện ở ngã rẽ cầu thang, một bóng dáng cao to nhìn rõ hết âm mưu của hai người.

"cốc, cốc."

"Vào đi." Lê Vân Thanh đang dựa trước cửa sổ nhìn chính giữa đại sảnh, thưởng thức tiếng đàn ưu mỹ.

"Khách quan, trúc diệp thanh của ngài đây." Tiểu đồng cẩn thận đặt khay trong tay xuống, lại châm một ly rượu đưa cho Lê Vân Thanh.

"Ồ, cảm ơn." Lê Vân Thanh không nghi ngờ, uống cạn.

Nhìn đối phương uống cạn rượu, trên mặt tiểu đồng đầy vẻ thực hiện được, có điều cũng chỉ trong nháy mắt, Lê Vân Thanh không hề phát hiện.

"Khách quan, vậy ngài nghe tiếp, tiểu nhân ra ngoài, nếu có việc, gọi một tiếng là được." Vô cùng cung kính, tiểu đồng cúi đầu.

"Ừ, ra ngoài đi." Lê Vân Thanh cũng không quản đối phương, lại rót ly rượu cho chính mình, dựa song cửa sổ tiếp tục nghe tiếng đàn trong đại sảnh.

Ngoài phòng.

"A! Đại hiệp tha mạng a, tiểu nhân trên có mẹ già 80 dưới có....."

"Câm miệng!" Tô Dịch Dương không kiên nhẫn hét ra tiếng.

"Vâng." Tiểu đồng lập tức lấy tay che miệng mình, sợ phát ra âm thanh.

"Nói, ngươi vừa nãy đã đem gì vào?"

"Kêu ngươi nói!" Đầu mày của Tô Dịch Dương rõ ràng lộ ra ý tức giận.

"À, trúc diệp thanh." Tiểu đồng vội vàng đáp.

"Đừng lừa ta, trừ phi ngươi muốn chết." Nói rồi, Tô Dịch Dương làm động tác kề đao tới cổ đối phương.

"Này, đại gia ta...."

"Hử?" Nhíu mày híp mắt, tín hiệu nguy hiểm.

"Trong rượu đã bỏ xuân dược thượng đẳng." Tiểu đồng thấy thế lập tức nhắm mắt, một hơi nhanh chóng nói ra ngọn nguồn, không dám nhìn nam tử làm người không thở nổi trước mắt.

"Chết tiệt, ai kêu làm?" Dựa trên lan can, Tô Dịch Dương toàn thân đều không ngừng tức giận, đó là mồi của mình, ai dám tìm chết.

"Là, là___" Tiểu đồng không biết nên nói hay không, dẫu sao vị gia kia cũng không phải dễ chọc a, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tô Dịch Dương đang đến gần mình, "Là Chu thiếu gia phía đông trấn."

"Chu thiếu gia của tiệm gạo Chu gia kia?"

"Vâng vâng, đại gia, tiểu nhân không dám giấu diếm."

"Hừ. Biết rồi." Tô Dịch Dương gật đầu ra hiệu đối phương đi.

"Ối, tiểu nhân đi liền, cảm ơn đại gia, cảm ơn." Tiểu đồng xoay người muốn đi, nhưng chưa đi hai bước, đột ngột ngửi một mùi hương kỳ đị, người liền ngã xuống.

Tô Dịch Dương vác người lên, trực tiếp ném vào phòng củi. Đột nhiên nghĩ đến Lê Vân Thanh còn ở trên lầu, vội vàng lên lầu.

Tô Dịch Dương trước giờ đều rõ mình là người thích nam sắc, tuy không người ái mộ, nhưng cũng chưa từng ủy khuất dục vọng của mình, cho nên tiểu quan quán liền thành nơi ông thường xuyên quanh năm nán lại.

Hôm nay, vốn cũng là muốn đến tìm thú vui, lại có chút cụt hứng, một mình ở đại sảnh uống rượu sầu, đột nhiên thấy bóng người quen thuộc, lúc này mới nhớ đến mỹ nhân chua ngoa ngày đó, đáy lòng hiếu kỳ liền đi theo, nhưng không ngờ lại phát hiện quỷ kế của tiểu đồng cùng nam nhân mặt gầy kia, liền muốn yên lặng xem biến, chờ lúc hành động.

Tiếp theo đã phát sinh màn chặn đường ép hỏi kia.

Tô Dịch Dương vừa đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có người khác, cũng không có tiếng đánh nhau, có lẻ Chu mập hẳn còn chưa chạy đến; thế là lại vào gian trong, phóng tầm mắt nhìn, liền thấy trong giường lờ mờ nằm một người, nhưng bị màn giường mỏng che mất, nhìn không rõ lắm, nhấc chân đi tới, kéo màn giường ra.

Chỉ một cái nhìn, Tô Dịch Dương liền cảm thấy hô hấp đình trệ, khí huyết trào lên, hạ thân cũng xao động.

Chính giữa giường đỏ tươi, đang nằm chính là Lê Vân Thanh bị hạ xuân dược. Có điều, bởi vì toàn thân khô nóng khó nhịn, quần áo trên người sớm đã bị kéo lộn xộn không chịu nổi, lộ ra cả hai vai trắng ngần và mảng ngực trắng sáng, quần lót ở hạ thể đã bị đôi chân cọ đi, đôi chân trần truồng trắng ngần thon dài từ vạt áo ẩn ẩn lộ ra, trong miệng nhỏ hồng hào liên tục toát ra tiếng rên rỉ, "Ưm....thật nóng....a....giúp ta...."

"Yêu tinh!" Vừa nói xong, Tô Dịch Dương lập tức nhào lên, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể non mềm sờ rất sướng dưới thân, đôi môi mút chặt khóe miệng đối phương, liều mạng gặm.

"Ưm, thật thoải mái....." Cảm nhận được hơi lạnh trên người, Lê Vân Thanh vô thức dựa đến, đầu vùi trước ngực đối phương, lại châm lửa cọ sát hai cái.

"Đây là ngươi tự tìm!" Không thể nhịn được nữa, Tô Dịch Dương vươn tay kéo chăn đỏ qua quấn người lại, ôm ra cửa phòng, vào phòng đối diện mình đặt trước.

"Ưm, đừng, thật nóng." Bị chăn đỏ bọc lấy cơ thể, cảm giác khô nóng trên người càng thêm mãnh liệt, Lê Vân Thanh nhịn không được muốn kéo ra.

"Ngoan, ta giúp ngươi." Tô Dịch Dương cười ở bên tai đối phương, khẽ nói, đôi tay lại không ngừng nghỉ, lột người sạch sẽ.

Cơ thể non mềm, trắng nõn, ở trên chăn đỏ, lộ ra mị hoặc yêu diễm, Tô Dịch Dương lần đầu tiên mất mặt chảy máu mũi. Phẫn nộ kéo khăn trên bàn qua, ra sức lau mũi hai cái, cũng không nhịn được nữa nhào lên.

"A~~~~~" Hôm sau, trong Thanh Phong Lâu truyền đến một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa, đánh thức không ít người đang say sưa trong mộng đẹp.

"Bảo bối, làm gì hét lớn như vậy, sẽ đánh thức người khác." Tô Dịch Dương khó chịu xoa lỗ tai của mình, trên mặt vẫn là mệt mỏi, hết cách, đối phương thật sự quá mức mỹ vị, mình là muốn ngừng mà không được, thẳng đến sáng sớm mới ngủ.

"Ngươi khốn kiếp, sắc quỷ, đê tiện, ngươi đã làm gì ta?" Tuy hỏi như vậy, nhưng nhìn chấm lốm đốm trên cơ thể trần trụi của hai người, còn có cảm giác đau đớn chỗ đó truyền tới, không cần nghĩ cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Ta đã cứu ngươi!" Híp mắt, Tô Dịch Dương đáp.

"Cứu ta? Ngươi có bệnh!" Lê Vân Thanh trừng đối phương, trong mắt đầy lửa.

"Đừng ồn...." Thật sự không chịu được giọng lớn của đối phương, Tô Dịch Dương lại nhào lên, trực tiếp dùng miệng bịt đôi môi đối phương.

"Ô ô ô ô...." Lê Vân Thanh trợn tròn hai mắt, không dám tin, muốn thoát khỏi giam cầm của đối phương, lại làm sao cũng giãy không ra.

Cho đến khi Lê Vân Thanh đỏ bừng mặt, hô hấp không thông, Tô Dịch Dương mới thỏa mãn rời khỏi đối phương, ngón tay sờ hai má đối phương, dịu giọng nói, "Ta thật sự đã cứu ngươi."

Tiếp theo, Tô Dịch Dương đem chuyện đêm qua mình tình cờ gặp y ra sao, đánh đập kẻ đánh lén thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân thế nào, giải "độc" thay đối phương thế nào thêu dệt động lòng người vạn lần hơn trên sách viết, cuối cùng, lại thêm một câu, "Bảo bối, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta yêu ngươi!"

Lê Vân Thanh là người thông minh, này không cần nghi ngờ, buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình đã bị người chiếm thân, trong lòng đầy hận ý, nhưng phát hiện đối phương lại là "thần y mặt đen" ngày đó, không biết vì sao hận ý mất hết, cũng không chán ghét, chỉ còn lại tức giận toàn thân tâm, vừa nãy chửi bới đối phương như vậy cũng chỉ là thật sự tức đối phương lại là người hèn hạ như vậy bỏ thuốc chiếm tiện nghi của mình, nhưng lúc này nghe một phen giải thích rõ ràng bịa thêm của đối phương, không biết là nguyên do gì, cơn tức trong lòng lại tiêu tan không ít, nhất là nghe câu cuối cùng, nghe ra được, đối phương lúc nói lời này, là chân thành.

"A cha, đó gọi là nhất kiến chung tình!" Ngải Thanh ngồi bên cạnh trực tiếp cho ra đáp án kinh người mà lại chính xác.

"Sao có thể, cha ngươi lúc đó trêu chọc ta như vậy, ta sao sẽ nhất kiến chung tình với hắn." Lê Vân Thanh lập tức phản bác, nhưng tiếng lòng nói y biết, lời của Ngải Thanh là đúng, tuy dáng vẻ lúc đó của đối phương như tên lưu manh vô lại, nhưng mình xác thực đã động lòng.

"A cha, cha lúc trước đều phong lưu như thế sao?" Ngải Thanh sau khi lại thêm ít củi lửa vào trong lò, vô thức buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng, may mà Trần Lương không đi tiểu quan quán, không đúng, chỉ đi qua một lần, nhưng đó không tính.

"Răng rắc......" Trong phòng vang lên mấy tiếng siết chặt hai nắm tay.

Ngải Thanh nghe thấy vội vàng xoay đầu nhìn a cha mình, hai má vốn vẫn thẹn đỏ lúc này sớm đã dữ tợn như la sát nhập thể, cả Ngải Thanh cũng không nén được rùng mình, cẩn thận mở miệng, "A cha, người không sao chứ?"

Lê Vân Thanh không để ý lời của Ngải Thanh, trong đầu đều là câu "cha lúc trước đều phong lưu như thế sao", không sai, đây chính là điểm vướng mắc từ trước đến nay trong lòng y, tuy Tô Dịch Dương sau khi có y cũng không đi qua chốn phong nguyệt nữa, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến nợ phong lưu lúc trước của hắn, cơn tức trong lòng cũng không sao yên được.

"Trứng gà đỏ nấu xong chưa?" Một giọng nam đột nhiên vang lên ở phòng bếp.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Tô Dịch Dương ôm bảo bảo trong tay, lúc này đang đứng ở cửa phòng bếp.

"Cha, người tự cầu nhiều phúc!" Ngải Thanh đi đến bên cạnh cha mình, nhỏ giọng nói, đáng tiếc nhìn đối phương một cái, vẻ mặt "lực bất tòng tâm", đón lấy bảo bảo trong tay đối phương đi thẳng ra khỏi phòng bếp.

"Vân nhi, Thanh nhi sao vậy?" Tô Dịch Dương cảm thấy có chút lạ lùng, đi đến bên người Lê Vân Thanh, hoàn toàn không phát hiện hàn lộ trên mặt đối phương lúc này.

"A.....Vân nhi, ngươi mau thả tay, đây lại là sao vậy?" Nhìn Tô Dịch Dương ở cửa phòng bếp đột nhiên tai phải mình bị người hung hăng nhéo, vội kêu la để người buông ra.

"Tô Dịch Dương, chúng ta ngủ riêng!" Nói xong, Lê Vân Thanh lại tăng thêm lực trên tay, hung hăng giẫm đối phương mấy cái, mới phẫn nộ rời đi.

"Vân nhi, đây là vì sao a?" Tô Dịch Dương cảm thấy mình thật vô tội, mình cái gì cũng chưa làm a!

Trần Lương đang bện hàng rào ở trong viện đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm từ trong bếp truyền tới, cơ thể run run, ngẩng đầu hỏi Ngải Thanh ngồi bên phải mình đang chọc bảo bảo, "Thanh nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không, chuyện của cha và a cha, chúng ta đừng để ý." Ngải Thanh lắc trống bỏi trong tay, tùy ý đáp, bảo bảo nằm trong lòng y, cười khanh khách không ngừng.

"Đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi a, nhất thiết đừng vào chốn phong nguyệt kia nữa, nếu không thì, kết cục của cha hôm nay chính là chuẩn bị cho ngươi." Nói xong, Ngải Thanh ôm bảo bảo vào phòng.

Trần Lương ngồi xổm, vẻ mặt kiên định, đã có giáo huấn thê thảm của cha, mình sao có thể tái phạm!

--- -------

Tgclmn: hồi Lê Vân Thanh còn trẻ, quốc gia còn chưa cho phép nam nam thông hôn, cho nên tiểu quan quán là sẽ không phồn hoa náo nhiệt như kỹ nữ quán.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



56: Lễ trung thu


Lê Vân Thanh buổi sáng tuy hạ lệnh ngủ riêng, thế nhưng Tô Dịch Dương không phải Trần Lương trung thực, sau khi nói chuyện với Ngải Thanh biết chân tướng, cứ thế phát huy ngôn luận cực vô lại kia của ông làm Lê Vân Thanh thu lại lệnh muốn mạng người kia, Lê Vân Thanh vốn cũng nhất thời tức giận, sau khi đối phương bám riết không tha, mặt mũi cũng đã kiếm đủ, liền cũng không kiên trì nữa.

Đối với việc này, Ngải Thanh là ở bên cạnh vội lắc đầu, nghĩ thầm may mà Trần Lương không giảo hoạt như cha; Trần Lương thì gật đầu không ngừng, công lực này của nhạc phụ vẫn đáng để mình học tập; bảo bảo cái gì cũng không hiểu, chỉ mở đôi mắt đẹp, nhìn trái nhìn phải.

Một nhà năm người, tâm tư khác biệt.

Tết trung thu, bánh trung thu tất nhiên là không thiếu được. Ngải Thanh vốn muốn xuống bếp tự làm, tiếc là dụng cụ không đủ, xem ra không bột đố gột nên hồ cũng không phải không có đạo lý. May mà Lê Vân Thanh có dự kiến, mấy ngày trước đi chợ phiên đã mua không ít về, mùi vị cũng không tệ.

Không cần làm bánh trung thu, Ngải Thanh liền đặt toàn bộ tâm tư trên cơm đoàn viên buổi tối, Lê Vân Thanh ở bên cạnh trợ giúp cắt rau nhóm lửa, Trần Lương lúc này đang bận xử lý nhà cỏ mấy hôm trước vì mưa lớn xối mà dột, mà bảo bảo tất nhiên là giao cho Tô Dịch Dương nhàn rỗi vô sự.

"Thanh nhi, con định làm sao?" Lê Vân Thanh lấy ra củi lửa đốt một bó cỏ khô, bỏ vào trong lò.

"Dạ, con muốn làm mai can thái khấu nhục*, rau khô mấy ngày trước làm hiện giờ cuối cùng có thể phát huy chỗ dùng; lại thêm món dồi heo nếp, đúng rồi, a cha, nhà chúng ta còn nếp không?" Ngải Thanh một tháng này đều "ở cử", đối với đồ trong nhà không hiểu rõ bằng Lê Vân Thanh.

*mai can thái khấu nhục (mình k biết gọi tên Tiếng Việt thế nào)

mai can thái khấu nhục mình k bit gọi tên Ting Việt th nào

"Ừm, có, ta kêu cha con đi lấy một ít đến. Chỉ là dồi heo này?"

"Nhà Vương ca hai hôm trước không phải đã giết heo sao, thật sự không được thì đi nhà họ xin một ít về trước, chờ dồi nếp làm xong, tặng một ít cho nhà họ." Nói rồi, Ngải Thanh dùng tay thử nhiệt độ, lúc cảm thấy không sai biệt lắm, thêm vào trong ít nước nóng, lấy ra khối thịt heo còn da tuốt lông kia rửa sạch, sau đó ném vào trong nước ấm, lại thêm vào hồi hương, gừng, đường và ít muối, đậy nắp hầm.

"Ừm, cũng được."

Nước trong chảo luôn nóng, Ngải Thanh tiếp theo lại đem rau khô ngâm qua trong gáo hồ lô lấy ra để trên thớt dùng dao băm để một bên lát dùng.

"A cha, tăng thêm chút lửa nữa." Mở chảo ra phát hiện nhiệt độ nước không đủ lắm, Ngải Thanh liền nói a cha mình.

"Ừm, được." Nói xong, Lê Vân Thanh lại thêm hai bó cỏ khô dễ cháy và hai cây củi vào trong lò.

Lúc thịt chín bảy tám phần, Ngải Thanh liền vớt lên, dùng đũa tre mảnh chọt chi chít lỗ bên trên, lấy nước tương ra đổ khắp nơi ướp màu, sau đó lại chờ thấm.

Nước trong chảo sớm đã bị Ngải Thanh dùng gáo hồ lô múc đổ hết, đổ dầu thực vật vào trong chảo chờ sôi.

"Thanh nhi, cần giảm lửa chút không?"

"A cha, tăng lớn chút nữa, con muốn chiên thịt." Ngải Thanh đứng trước thớt, cắt thịt heo thấm xong thành lát.

Thịt heo đã dùng nước luộc chín qua, cho dù chiên cũng không mất công, chỉ là trong thịt heo vẫn rướm ít nước chưa thấm vào, vừa bỏ thịt vào trong chảo dầu, dầu liền bắn ra, Ngải Thanh cầm nắp chảo chắn, trái lại chắn được không ít, nhưng vẫn bị ít dầu bắn bỏng tay.

Ngải Thanh đau kêu một tiếng, Lê Vân Thanh còn chưa kịp đứng lên, Trần Lương ở hậu viện đã chạy vào bếp, kéo tay phải bị thương của Ngải Thanh lên, thổi mạnh vùng bỏng đỏ, trong miệng không ngừng nói, "Thế nào, còn đau không?"

Nhìn Trần Lương lo lắng và Ngải Thanh vẻ mặt ngọt ngào, Lê Vân Thanh trề môi, bưng một thau nước lạnh đến đặt trước mặt hai người, trêu chọc, "Lúc này không thích hợp tình tứ, xử lý vết thương trước, ngâm nước chút, lát nữa lại bôi chút xì dầu."

Nghe Lê Vân Thanh trêu chọc, hai người nhanh chóng đỏ mặt, có điều Trần Lương rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, cẩn thận xử lý vết thương cho Ngải Thanh.

Trần Lương chủ ý là không muốn Ngải Thanh xuống bếp nữa, nhưng Ngải Thanh lại cảm thấy đối phương quá mức cẩn trọng, không đồng ý, trực tiếp đẩy người đến hậu viện, khóa cửa sau lại, lại cầm sạn lên.

Chờ sau khi nấu xong, đã là giờ thân.

Một nhà bốn người nhập tiệc, bảo bảo bị tư thế vụng về của gia gia bế một hồi cảm thấy dị thường khó chịu, đột nhiên lại về đến trong lòng thoải mái của a cha mình, cũng nhịn không được ý cười trên mặt nữa, cười khanh khách không ngừng với Ngải Thanh.

"Tiểu tử này, buổi chiều cũng không thấy có sắc mặt tốt với ta." Tô Dịch Dương ở một bên oán trách, trong giọng điệu đầy vị chua.

"Cũng không xem thử ngươi là bế thế nào, mệt ngươi còn là đại phu, Kỳ nhi chịu cho ngươi bế đã là nể mặt, nên biết đủ đi." Lê Vân Thanh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chế nhạo đối phương, tuy không ngủ riêng, nhưng cơn tức buổi sáng này y còn chưa tiêu hết.

Tô Dịch Dương cũng biết Vân nhi là muốn mượn này trút giận, cũng không phản bác, chỉ có thể cam chịu.

"Hôm nay là ngày đoàn viên trung thu, a cha người cũng đừng tức nữa, cha không phải đã sửa đổi sao?" Ngải Thanh gắp thịt heo  bỏ vào trong chén Lê Vân Thanh, khuyên nhủ.

"Ta không tức! Trần Lương a, hôm khác a cha mang con đi hoa lâu dạo, được không?" Lê Vân Thanh cười đùa hỏi Trần Lương.

Trần Lương vốn đang tỉ mỉ thổ nguội sữa dê cho bảo bảo, vừa nghe thấy lời của Lê Vân Thanh, liền sặc, hắn sao cũng không ngờ "nhạc mẫu" của mình chỉa mũi dùi hướng mình, luống cuống giải thích, "A cha, con....."

Lời còn chưa nói xong, Ngải Thanh bế bảo bảo thong dong mở miệng, "Trần Lương, ngươi đi cũng không sao cả, có điều tiền này thứ ta không thể cho." Hiện tại quyền tài chính trong nhà đều nắm trong tay mình, chấp hắn cũng không làm được chuyện như thế.

"Con lại quản tiền của nó?" Trong nhà bình thường ăn mặc dùng đều là Trần Lương đến trong trấn mua, Lê Vân Thanh chưa từng nghĩ tiền này là phải báo với Ngải Thanh.

"Này sao là quản a? A cha, người hỏi Trần Lương xem, hắn là tự nguyện." Nói rồi, Ngải Thanh xoay mặt hướng Trần Lương, chờ đợi nhìn đối phương.

"Vâng, a cha, là con để Thanh nhi quản, y tính toán tốt, tiền trong nhà do y quản, con cũng yên tâm." Lời của Ngải Thanh cũng không giả, Trần Lương xác thực là thật lòng thật dạ giao tiền cho Ngải Thanh, mình kiếm tiền, Ngải Thanh quản tiền, hắn luôn cảm thấy như vậy mới là nhà chân chính.

Con ngươi đen nhanh chóng chuyển động, Lê Vân Thanh như nghĩ đến gì, đột nhiên cười lên, nghe trong tai Tô Dịch Dương, có chút điềm báo không lành.

Sau cơm tối, Trần Lương ở trong viện bày một cái bàn, bốn cái ghế gỗ, trên bàn chất đầy bánh trung thu, đậu phộng hạt dưa, còn có hoa quế nhưỡng Tô Dịch Dương mang về.

Hoa quế nhưỡng này tuy không bằng rượu trắng cay, trúc diệp thanh thanh lọc, nhưng cũng là vị rượu ngọt, để ở chóp mũi, ngửi kỹ, đầy mùi thơm hoa quế, uống vào miệng, chỉ thấy một hơi ngọt quanh quẩn môi lưỡi, cho đến cổ họng.

Cơ thể Ngải Thanh hiện giờ vốn không thích hợp uống rượu, nhưng uống rượu này trái lại cũng không sao, hoa quế nhưỡng có hiệu quả hoạt huyết bổ khí. Có điều, thật sự không có hứng thú với rượu lắm, Ngải Thanh cũng chỉ uống một ly liền thôi, nhận lấy trà hoa quế Trần Lương đặc biệt pha cho y vừa ngắm trăng tròn trên trời, vừa trò chuyện với người nhà.

Cuộc sống thoải mái, dễ chịu, mỹ mãn, luôn là điều Ngải Thanh muốn, hiện giờ lại đã thành thật, trong lòng Ngải Thanh vô hạn cảm khái.

Theo thường lệ, bảo bảo ăn cơm tối xong không lâu đều là muốn ngủ, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại hiếu động hiếm thấy, một chút dấu hiệu buồn ngủ đều không có. Lê Vân Thanh bế từ trong lòng Ngải Thanh qua, chậm rãi đung đưa.

"Mau lấy khóa trường mệnh ra." Lê Vân Thanh thúc giục.

Tô Dịch Dương nghe lời, từ trong ngực móc ra một cái vật hình khóa đưa cho Lê Vân Thanh.

"A cha, đây là?" Ngải Thanh và Trần Lương kinh ngạc nhìn hai người.

"Đây là quà đầy tháng của ta cho cháu ta, hai con đừng khước từ." Lấy khóa trường mệnh qua, Lê Vân Thanh cẩn thận mở dây thừng đỏ đeo trên cổ bảo bảo.

Ngải Thanh và Trần Lương cũng biết đây là tâm ý của hai cha, liền cũng không nói nhiều nữa, có điều khóa này trái lại cũng xác thực tinh xảo, khác với khóa vàng, khóa bạc hai người thường thấy, đây là khóa ngọc, trên ngọc bảo trơn bóng sáng long lanh khắc một con thỏ nhỏ đáng yêu, mặt sau thì là bốn chữ "trường mệnh phú quý", không thể không nói, khóa ngọc này đích xác tinh xảo tuyệt luân. Nhớ đến mấy hôm trước hai cha mang bảo bảo đến trong trấn, sợ là lúc đó đã đặt làm xong đi lấy đi.

"Cha, a cha, quà của hai người quý trọng như vậy, con và Trần Lương đều ngại lấy ra." Ngải Thanh cười nói.

"Quà này không quý trọng, chú trọng ở tấm lòng, hai con là phụ thân của Kỳ nhi, có gì mà so đo với ta." Lê Vân Thanh trả lời.

Ngải Thanh cười cười, không tiếp tục tranh luận ở đề tài này nữa.

Trăng cũng ngắm xong rồi, trên bàn một mảnh bừa bộn, bảo bảo trong lòng không biết lúc nào sớm đã ngủ say, Lê Vân Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cái, cùng Tô Dịch Dương đứng lên rời khỏi.

Hai người Ngải Thanh và Trần Lương sau khi dọn dẹp bàn ghế một phen, liền về phòng.

"Thanh nhi, ta đi nấu chút nước nóng cho ngươi, ngươi tẩy rửa trước rồi ngủ." Lấy thùng tắm ra, Trần Lương nói rồi liền muốn ra cửa, lại bị Ngải Thanh kéo tay, có chút nghi hoặc, "Sao vậy?"

Ngải Thanh không nói chuyện, thả tay phải đang kéo cánh tay Trần Lương ra, lại khắc sau đôi tay vòng lấy cổ đối phương, ánh trăng trắng trợn rọi vào trong phòng, lại bị ngọn nến sáng dập tắt tư sắc, nhưng hết thảy này ở trong mắt Trần Lương, thua xa lưu quang của đôi mắt chứa tình bắn ra trước mắt mình, mình lại bị quyến rũ, mặt cũng ngày càng tiến tới trước.

Ngải Thanh cười tránh môi Trần Lương, ghé bên tai đối phương, mềm mại nói bốn chữ, Trần Lương cảm thấy trên đời không còn tiếng nào rung động lòng người hơn này, như một dòng chảy ấm lướt qua cõi lòng, làm mình ấm áp.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Đôi mắt Trần Lương có chút mơ hồ, hắn không muốn Ngải Thanh nhìn thấy, liền chỉ có thể ôm chặt thân thể trong lòng. Hắn đã không nhớ mình bao lâu rồi không trải qua sinh thần, mẹ lúc còn sống, ngày này đều sẽ nấu một tô mì cho mình, làm vài món phong phú, nhưng sau khi mất, không còn ai nhớ nữa, dần dần cả chính mình cũng quên, nhưng bảo bối trong lòng lại......

"Lúc ta ở nhà, thấy qua bát tự sinh thần của ngươi, lúc đó đã nhớ." Ngải Thanh nói rồi, tựa hồ đang giải thích, "Bởi vì muốn cho ngươi một kinh hỉ, liền cũng luôn không nhắc tới. Ngươi không trách ta chứ?"

Qua loa lắc đầu, Trần Lương không đáp, hắn chỉ sợ vừa lên tiếng liền hoàn toàn bại lộ chính mình.

"Ngươi buông ra trước, ta đi nấu tô mì trường thọ cho ngươi."

Trần Lương không buông ra, tiếp tục ôm đối phương, qua một hồi, mới chậm rãi lên tiếng, "Thanh nhi, sinh nhật vui vẻ!"

"Hở?" Không sai, hôm nay cũng là sinh thần của Ngải Thanh, y ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ là không ngờ đối phương lại biết, lẽ nào là bát tự sinh thần bà mối Giả đưa, cũng không đúng, trên bát tự sinh thần kia viết là của Anh nhi a.

"Ta hỏi qua a cha." Trần Lương giải nghi hoặc, nói tiếp, "Chúng ta cùng đi nấu mì trường thọ."

"Ừm!" Ngải Thanh gật mạnh đầu.

Khẩu vị của Ngải Thanh vốn không lớn, buổi tối lại đã ăn không ít, cho nên mì trường thọ này chỉ ăn mấy ngụm liền thôi, Trần Lương cười nói không may mắn, liền giúp giải quyết hết.

Sau khi ăn mì, hai người về phòng tẩy rửa.

Ngải Thanh từ trong tủ quần áo lấy ra một bọc đồ mở ra, bên trong là một cái áo dài màu lam.

"Đây là?" Trần Lương sờ y phục, chất vải cũng rất tốt, chắc hẳn không rẻ.

"Ta nhờ a cha mua vải, tự mình động thủ may đồ, ngươi mau thử xem, xem thử có chỗ nào không vừa không, ta đi sửa chút." Nói rồi, Ngải Thanh đã động thủ cởi áo ngoài của Trần Lương, sau đó khoác áo lên.

Không thể không nói, tay nghề của Ngải Thanh xác thực giỏi, áo màu lam mặc trên người Trần Lương, vô luận kích cỡ, cắt may, thêu thùa đều cực kỳ hợp.

"Rất vừa người," Trần Lương nói rồi, nhìn thấy bảo bối đầy mặt tươi cười, nhịn không được kéo người vào trong lòng, "Thanh nhi, cảm ơn ngươi, có ngươi bên cạnh, là phúc khí lớn nhất đời này của Trần Lương ta!" Nói đến phía sau, trong giọng nói vẫn lộ ra chút nghẹn ngào.

Ngải Thanh không nói chuyện, hiếm có hưởng thụ ôn tình.

"Thanh nhi, ta cũng có quà muốn tặng ngươi." Nói rồi, Trần Lương buông Ngải Thanh ra, từ trên tủ bàn trang điểm lấy ra một hộp gỗ đàn hương điêu khắc tinh tế, sau khi mở ra, bên trong là một tượng gỗ khắc.

"Đây là ta sao?" Ngải Thanh quả thật không dám tin, tượng gỗ khắc này không phải chính là bộ dáng của mình sao? Trần Lương là sao làm được, sao có thể điêu khắc giống như vậy. Ngải Thanh như bảo bối cẩn thận cầm tượng gỗ khắc trong tay, sợ sơ ý làm rớt hư.

"Ừ, thích không?"

"Ừm, rất thích, thật sự rất thích," Ngải Thanh rất kích động, trong mắt đều rớm nước, người cũng nhịn không được chủ động ôm lấy đối phương, "Trần Lương, cảm ơn ngươi."

Trần Lương nhẹ nhàng hôn một cái trên đỉnh đầu đối phương, đôi tay ôm chặt eo đối phương.

Ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng, trong phòng một đôi giai nhân!

Trăng viên, người viên hơn! (từ viên nghĩa là tròn, ý phía trước chỉ trăng tròn, ý phía sau chỉ người viên mãn hơn)

-----

Pu: ba người nhà này sinh nhật trùng nhau vui nhỉ, mình cũng muốn kiếm người sinh trùng như thế hiu hiu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.