Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



45: Ăn tết 1

Đã là gần cuối tháng chạp, vị trí địa lý thôn Trần gia ưu việt, ba mặt giáp núi, chặn gió lạnh phía bắc thổi tới, cho nên cũng không phải quá lạnh, có điều này cũng là chỗ Ngải Thanh cảm thấy tiếc nuối, nhiệt độ không thấp, sao có thể có tuyết lớn? Y là dị thường chờ mong một trận tuyết rơi thỏa thích tràn trề a!

Ngải Thanh cũng không phải thật sự không sợ lạnh, ngược lại, người sống ở phía nam bình thường đều tương đối sợ lạnh, nhưng ban ngày có a cha lo liệu ổn thỏa trong ngoài, buổi tối còn có lò sưởi lớn Trần Lương bên người, Ngải Thanh thật sự không cảm thấy lạnh gì.

Hôm nay đã là 24 tháng chạp, lại gọi là "tết ông táo", là ngày đưa ông táo về trời và quét bụi của dân gian.

Đưa ông táo về trời, tức lễ bái "ông táo", chuẩn bị ít đồ cúng nhang đèn, kẹo đậu phộng và gà trống v.v, mời táo quân ăn uống, hối lộ thần, để ông ấy no say lên trời, không thanh nhàn nghị luận thị phi nhân gian, lúc trở lại nhân gian có thể mang ít tài vật về phân chia, đó chính là không thể tốt hơn được, cho nên, đưa ông táo về trời không chỉ là vì tránh tai họa, quan trọng hơn là vì cầu phúc năm mới.

Quét bụi, chính là tổng vệ sinh cuối năm, người cả nhà đồng tâm hiệp lực quét dọn triệt để trước sau trong ngoài cả nhà, do đó sạch sẽ nghênh đón tân xuân.

Một nhà bốn người của Ngải Thanh thức dậy sớm, vì ngày kế tiếp mà bận rộn.

Đối với đồ cúng ông táo, do Ngải Thanh trù nghệ tốt nhất trong nhà chuẩn bị vốn là sắp xếp không thể tốt hơn, nhưng hôm nay bụng Ngải Thanh lại dị thường khó chịu, có lẽ là hài tử trong bụng cũng nhận được cảm ứng năm mới! Cho nên, chuyện cúng ông táo này liền toàn quyền giao cho Lê Vân Thanh, Lê Vân Thanh trước kia cũng từng làm bếp, tuy không bằng Ngải Thanh, nhưng cũng tuyệt đối có bảo đảm; có lẽ là trải nghiệm hồi trẻ, Tô Dịch Dương đối với mấy "tục sự" này xin miễn thứ cho kẻ bất tài, có điều Vân nhi nhà mình ném một ánh mắt tới, cũng đành phải nhận mệnh theo vào bếp.

Chuyện quét dọn liền do Trần Lương phụ trách. Lúc trước chỉ có một mình, Trần Lương cũng là một mình quét dọn, còn phải thêm cúng ông táo, hai cái cộng lại đều có thể ứng phó được, huống chi hiện giờ chỉ cần phụ trách quét dọn. Thế là, Ngải Thanh bi thúc phát hiện, mình là muốn lau tay cũng căn bản không có cơ hội.

Ngải Thanh vốn không phải người nhàn rỗi được, ngươi bảo y nhìn người nhà nghiêm túc chuẩn bị, bản thân lại nghỉ ngơi trên giường, sao có thể? Nằm trên giường lật tới lật lui, trong lòng cáu kỉnh, càng nghĩ càng hậm hực, cuối cùng dứt khoát đứng lên đi vòng vòng trong phòng.

Trần Lương vừa vào cửa phòng liền thấy Ngải Thanh không ngừng đi quanh trong phòng, đôi tay cuồng loạn nắm tóc chính mình, làm cả đầu tóc đen cực kỳ tán loạn!

"Sao vậy? Bụng lại khó chịu hả?" Trần Lương vội vàng tiến lên ôm bảo bối đang đi vào trong lòng, một bàn tay xoa lên tóc của đối phương, cẩn thận vuốt lại.

"Trần Lương___"

Giọng khẽ khàng mềm mại vang lên bên tai, kinh ngạc tới Trần Lương lại tim đập nhanh, vội hoãn khí, lên tiếng hỏi, "Thanh nhi, sao vậy?"

"Trần Lương, ngươi không yêu ta." Chu miệng nhỏ, trong lời nói đầy lên án.

(Này? Ta cái gì cũng chưa làm a!) Trần Lương làm sao cũng nghĩ không ra mình đã làm chuyện gì lại khiến bảo bối có cảm khái như vậy, dọa Trần Lương tim đập loạn, vội vàng giải thích, "Không có, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu ngươi."

"Vậy ngươi đều không đáp ứng yêu cầu của ta." Ngải Thanh tiếp tục dụ dỗ Trần Lương nhảy vào cái bẫy của mình.

(Yêu cầu? Mình không nhớ phải đáp ứng yêu cầu gì a?) Trần Lương cảm thấy mình đời này là tiêu rồi, tiêu ở trên người nam nhân tên Tô Ngải Thanh, vừa gặp y, cái đầu vẫn tính thông minh của mình liền cũng không cách nào vận hành nữa, "Chỉ cần là ngươi nói, ta đều đáp ứng."

"Thật sao?" Ngải Thanh ngẩng mặt nhỏ kinh hỉ lên, không xác định nói lần nữa, "Ngươi đừng gạt ta."

"Thật." Nhìn mặt cười của bảo bối, dù xuống địa ngục mình cũng đáp ứng.

"Vậy ta cũng muốn quét dọn." Không do dự, lưu loát nói ra hết yêu cầu của mình, nói xong, lại nghiêm mặt bổ sung một câu, "Đừng gạt ta, ngươi đã đáp ứng."

Lại là cái bẫy thẳng thừng!

Mưu kế của Ngải Thanh hiển nhiên là thành công, có điều Trần Lương cũng đưa ra yêu cầu chỉ để y phụ trách phần nhẹ. Chỉ cần có thể cùng người nhà chuẩn bị ăn tết, tham dự trong đó, quản nó nhẹ hay không nhẹ gì, hơn nữa trong lòng Ngải Thanh cũng hiểu rõ, trong bụng mình còn có một bảo bảo, sao có thể không cẩn thận.

Mệt nhọc cả ngày, cúng ông táo và quét dọn cũng cuối cùng hoàn thành!

Tiếp theo là dán câu đối xuân, mỗi năm sau 23 tháng chạp, mọi nhà đều phải viết câu đối xuân, nếu trong nhà thật sự không có người có thể viết, liền cũng chỉ có thể mua có sẵn, hoặc là đến cửa nhờ người viết giúp.

Trần Lương lao động thể lực quanh năm, luyện được đôi tay mạnh mẽ có lực, cộng với hồi trước từng đi học đường, cho nên chữ của Trần Lương ở trong thôn là đẹp nhất, Ngải Thanh cũng sau khi nhìn thấy thôn dân không ngừng tới cửa cầu chữ, mới đột nhiên phát hiện thì ra Trần Lương lại còn có tài nghệ như vậy, trong lòng càng kiêu ngạo, huống chi chữ của Trần Lương cũng xác thực đẹp, dùng lời của Ngải Thanh đó chính là "sắc sảo, sâu sắc, cứng cáp có lực", khen đến hai người cha của y cũng lặng lẽ che miệng cười trộm.

Lê Vân Thanh và thần y Tô Dịch Dương, dẫu sao là người từng được giáo dục tốt, chữ tất nhiên là không thua Trần Lương, cho nên nhìn Trần Lương bị một chồng giấy đỏ vùi lấp, liền chủ động chia sẻ một phần.

Có lẽ do là người hiện đại, chữ viết bằng bút lông của Ngải Thanh đến nay vẫn không thấy được ánh sáng, có điều nhìn ba người bận bịu, liền ở bên cạnh bưng trà rót nước, trải giấy mài mực, Ngải Thanh cũng hưng phấn không thôi.

Bận cả sáng, ba người cuối cùng viết hết toàn bộ câu đối, nhìn ba người không ngừng đấm bóp cánh tay, Ngải Thanh quả quyết kéo cánh tay Trần Lương vào trong lòng, đôi tay linh hoạt khéo léo xoa bóp hai cánh tay của đối phương.

"Dịch Dương, lẽ nào đây chính là "con gả ra ngoài như nước hắt đi" trong sách nói, có chồng quên cha sao?" Nhìn Ngải Thanh ân cần, Lê Vân Thanh chính là quyết trêu chọc đối phương.

Có điều chiêu này cũng xác thực hữu hiệu, mặt trắng nõn của Ngải Thanh tức thì nhiễm vầng đỏ diễm lệ, vội vàng đứng lên, lật đật nói, "A cha, con cũng bóp giúp người."

"Khỏi a, bọn ta nào có phúc khí này, Dịch Dương, chúng ta về phòng đi, eo thật mỏi, tay thật nhức, ngươi giúp ta xoa ấn toàn thân." Cười ra tiếng, Lê Vân Thanh kéo Tô Dịch Dương bên cạnh qua ra khỏi đại sảnh.

"Sao ngươi còn nghịch ngợm như thế?" Tô Dịch Dương có chút đành chịu, tính khí thích trêu chọc người khác này sao đến bây giờ cũng chưa đổi, hiện giờ lại cả nhi tử ruột cũng không bỏ qua, có điều nghĩ chút, mình và y không phải cũng bởi vì một lần chọc ghẹo mới có dây dưa đời này sao.

Nghe trong viện không ngừng truyền tới tiếng trêu đùa, Ngải Thanh thẹn thùng.

"A cha chỉ nói đùa thôi." Trần Lương nhìn Ngải Thanh ngây ngốc đứng một bên không biết làm sao, đứng lên kéo người tới trước ngực, thấy đối phương vẫn không chút phản ứng, trong lòng không nén được đùa dai, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên.

"Hả?" Ngải Thanh vốn còn rơi trong suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng hai chân rời đất, vội vàng vươn tay ôm lấy một nơi để cố định mình, chờ sau khi vững vàng, mới phát hiện mình lại bị Trần Lương bế lên, không nén được trách cứ, "Như vậy sẽ dọa chết người có được không?"

Trần Lương siết cánh tay, cảm nhận vóc dáng càng thêm nở nang của người trong lòng, cười đáp, "Ta có gọi qua, là có người chểnh mảng mà thôi."

Nghĩ ngợi, lại bổ sung, "Chữ kia không thể tùy tiện nói ra, vì để ngươi lần sau nhớ kỹ, xem ra hôm nay ngươi cần chút trừng phạt." Trần Lương chỉ tất nhiên là chữ "chết" Ngải Thanh không để ý nói ra.

Nói xong, Trần Lương liền bế Ngải Thanh đi vào trong phòng hai người.

"A, Trần Lương, ngươi không thể như vậy, mau thả ta xuống, hiện tại là ban ngày a, còn có a, còn có ta có tiểu bảo bảo, ngươi không thể làm loạn." Vừa nghe "trừng phạt", Ngải Thanh không nén được nghĩ đến chuyện đó, nửa là xấu hổ nửa là kháng cự yếu ớt.

Nghe thấy lời trong miệng Ngải Thanh, Trần Lương tất nhiên là biết bảo bối hiểu lầm ý của mình, mình là đơn thuần như vậy a, nghĩ bảo bối sáng sớm đã dậy, đối với dựng phu ham ngủ cực độ mà nói thật không ổn, cho nên mới muốn bế y về phòng bồi y ngủ lát a, có điều, này cũng không có gì để giải thích, không phải sao?

Năm nay mới vừa bắt đầu a!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



46: Ăn tết 2


Đã qua hơn 1 tháng, ba con lợn con trong nhà chắc nịch không ít, nghe Trần Lương nói 25 tháng chạp, trong thôn thường đều là sẽ giết heo, hơn nữa coi trọng "nhất đao thanh" (một đao chặt gọn gàng dứt khoát), bằng không sẽ không may mắn, đương nhiên tập tục giết heo này cũng không phải nhất định phải tiến hành, dẫu sao người nông thôn còn chưa có giàu có đến mức có thể mỗi năm giết heo tế thần.

Mấy năm trước, nhà Trần Lương chính là không giết heo, heo đều bị bán cho đồ tể trong trấn, đổi mấy đồng tiền để ăn tết, có điều năm nay vì heo cái một thai 5 con, Trần Lương vẫn quyết định mời người giết heo đực to mập trong nhà, một là dùng thờ cúng tế thần, hai là bởi vì nhân khẩu trong nhà tăng, tết này phải cần không ít thịt và mỡ, nguyên nhân cuối cùng, chính là trả nợ nhân tình, đáp tạ người trong thôn mấy năm này chiếu cố mình.

Ngải Thanh có chút tiếc heo đực nhà mình, dẫu sao cũng là mình nuôi hơn ba tháng, hơn nữa cộng với có thai, cũng thật sự không thích hợp thấy máu, cho nên Trần Lương kéo heo đến công xã của thôn, ở đó hoàn thành cả nghi thức.

Heo này thật sự chắc nịch, cả con phỏng chừng hơn 150 kg một nhà bốn người chia thịt heo cắt ra đựng vào trong chậu gỗ lớn nhỏ, trừ đầu heo đuôi heo bị Ngải Thanh dùng muối ướp cùng một chậu thịt heo để nhà mình dùng ra, còn lại đều bị bốn người dùng dây cỏ xỏ vào cột lại tặng người khác.

28 tháng chạp, theo tập tục trong thôn, mọi nhà đều phải suốt đem hấp bánh tổ và làm đậu hủ, đậu bao chiên* nhà Trần Lương cũng không ngoại lệ.

* đậu bao chiên là đậu hủ cắt ra nhúng bột chiên lên

Ngải Thanh là đối tượng đặc biệt, suốt đêm chờ bánh tổ hấp chín tất nhiên là không được cho phép, nhưng ban ngày giúp làm bánh tổ lại có thể. Bánh tổ chia thành hai loại, một loại là bột gạo nếp thêm đường đỏ, loại khác là bột gạo nếp thêm thịt băm. Mùa đông giá rét, bánh tổ nếu cất giữ thỏa đáng cũng có thể dự trữ thời gian không ngắn, hơn nữa người trong thôn thường đi tới nhà nhau, đến lúc đó lấy ra ít chiêu đãi khách cũng là lựa chọn không tệ.

Trần Lương và Tô Dịch Dương phụ trách chuyển gạo nếp đến công xã của thôn dùng cối đá xay thành bột mang về nhà, lại phải chạy đến bếp chặt thịt heo. Ngải Thanh và a cha y tất nhiên là phụ trách chế biến bánh tổ, hai người đổ nước đường đỏ nấu xong vào trong chậu đựng bột gạo nếp, trộn đều, thêm đậu phộng giã nhuyễn, nhào tới lui cho tới khi bột đủ mềm dẻo, có độ kết dính mới thôi; lại dặn dò Trần Lương cầm lồng hấp lớn dùng lá chuối lót bên dưới đến, Ngải Thanh và a cha y hai người tỉ mỉ xếp đều gạo nếp nắn xong ở trên, dùng cả ba tầng lồng hấp.

Trần Lương và cha thần y khiêng lồng hấp lớn nặng hai mươi mấy cân để lên chảo lớn trên bếp lò, trong chảo thêm hơn nửa nước sôi, lại đậy nắp lồng.

Cứ vậy, bốn người đồng tâm hiệp lực, đến buổi tối, mấy lồng bánh tổ đều thuận lợi lên bếp, chỉ chờ hấp chín.

Đậu hủ sợ là không kịp làm, hơn nữa cũng thật sự không có chảo để chiên nữa, chỉ có thể chờ ngày mai bánh tổ ra lò.

Bánh tổ rất dày, muốn hấp chín không dễ dàng, chí ít phải hấp đến hừng đông hôm sau, trong lúc này củi lửa trong lò và nước trong chảo cũng đôi khi cần có người thêm vào, dựng phu như Ngải Thanh chắc chắn là không được, Lê Vân Thanh và Tô Dịch Dương là trưởng bối, Trần Lương cũng không thể không biết xấu hổ để họ trông coi, cho nên liền chủ động tiếp nhận,  nhưng không ngờ Tô Dịch Dương lại cũng muốn ở lại, Lê Vân Thanh thì sợ Ngải Thanh ban đêm bị lạnh, đề nghị ngủ chung một phòng với Ngải Thanh.

Trần Lương nhìn ra được nhạc phụ này là có lời nói với mình, cũng không cố chấp nữa, hơn nữa Ngải Thanh sau khi có thai xác thực là càng sợ lạnh hơn bình thường, buổi tối không phải mình ôm y, bọc chặt chân y, sợ là căn bản ngủ không ngon, hiện giờ có "nhạc mẫu" ngủ chung, mình cũng yên tâm không ít.

Ngải Thanh và a cha đã rời khỏi, trong bếp trước đống củi chỉ còn Trần Lương và Tô Dịch Dương ngồi.

"Lương nhi, ta có thể kêu con như vậy không?" Tô Dịch Dương mở miệng trước.

"Vâng, người là cha Ngải Thanh, thì cũng là phụ thân con, kêu Lương nhi là nên." Tô Dịch Dương và Lê Vân Thanh tuy đến nhà Trần Lương đã nửa tháng, nhưng hai người trò chuyện riêng như vậy lại chưa từng có, đối với Trần Lương mà nói, hai vị người thân này cùng mình mà nói vẫn có chút xa lạ.

"Cha nhìn ra được, con là người có đảm đương chịu trách nhiệm, Thanh nhi rất tin con, cũng rất___yêu con!"

"Cảm tạ cha đã chấp nhận, nhưng," Trần Lương ngẩng đầu nhìn nhạc phụ mình, ánh lửa trong lò chiếu trên mặt cương nghị kia, bắn ra vầng sáng đoạt tâm hồn người, "Cha, con cũng yêu Thanh nhi, dùng tính mạng của con và cả đời yêu y."

Ở chung với Trần Lương đã nửa tháng, thời gian tuy không dài, nhưng tình cảm của hắn với Ngải Thanh mà nói, Tô Dịch Dương không cảm thấy sẽ thua mình với Lê Vân Thanh, chính là bởi vì tin tưởng Trần Lương, mình mới cuối cùng yên tâm, cơn giận dữ lúc đầu khi nghe thấy Lý nương nói với mình Thanh nhi đã gả cho một hộ nông dân cũng dần dần tiêu tan, dẫu sao Thanh nhi là đã tìm được người đáng để phó thác cả đời a!

"Lương nhi, cha tin con, con nên biết. Cha cả đời làm người thẳng thắn vô tư, không màn thế tục, tự cho rằng là quang minh lỗi lạc, chưa từng tổn hại bất cứ ai, lại không nghĩ là sai hoàn toàn, người cha đời này thực ra có lỗi nhất chính là nhi tử ruột của mình___Thanh nhi, sinh nó ra lại chưa từng làm tròn chức trách của người cha, để nó vừa ra đời liền xa cha mẹ. Thanh nhi quá thiện lương, trước giờ không nhắc đến chuyện lúc bé, càng chưa từng oán hận ta và Vân nhi, này với ta và Vân nhi mà nói, vừa vui vẻ lại cũng hổ thẹn."

Củi trong lò vẫn đang không ngừng cháy, thường phát ra tiếng "tách tách", theo ánh lửa, thêm vào ít ấm áp cho đêm lành lạnh.

"Nhưng cha chưa từng hối hận, nếu lúc đầu cho ta chọn lần nữa, ta vẫn sẽ chọn rời đi, Vân nhi đã vì ta trả giá quá nhiều, ta không thể trơ mắt nhìn thấy y bởi vậy chết đi."

Trần Lương cảm thấy mình là rất có thể thể hội cảm nhận của nhạc phụ, nếu bảo mình lựa chọn giữa hài tử và Ngải Thanh, hắn cũng sẽ như nhạc phụ, có lẽ đối với con ruột là nhẫn tâm chút, nhưng thứ tình yêu này, ai lại có thể kháng cự được sức quyến rũ của nó, huống chi là bạn đời bên mình cả đời.

"Cha, con tin Thanh nhi nhất định hiểu đạo lý trong đó, mới chưa từng oán hận người và a cha; con nếu là người, con cũng sẽ giống người."

Củi lửa trong lò đã có chút ảm đạm, Trần Lương lại từ trong đống củi phía sau chọn ra vài khúc to, nhét vào trong.

"Cảm ơn." Đến hiện giờ, cũng chỉ có hai chữ này có thể chân chính biểu đạt tâm tình giờ này khắc này của Tô Dịch Dương.

Sau đó, hai người không nói nữa, chỉ im lặng canh nước sôi trong chảo và củi lửa trong lò.

Ngải Thanh và a cha ngủ một đêm, nhưng đều nhớ hai nam nhân trong bếp, ngủ không ngon lắm, trời chưa sáng liền dậy, đơn giản rửa mặt xong, hai người tay nắm tay đến phòng bếp.

Nói đến cũng khéo, hai người chân trước mới bước vào bếp, liền nhìn thấy Trần Lương và Tô Dịch Dương đang dập tắt lửa trong lò, thì ra bánh tổ đã hấp chín!

Trần Lương vừa thấy Ngải Thanh, vội vàng chạy đến đỡ lấy y, trong miệng lo lắng nói, "Sao dậy sớm vậy?"

"Còn không phải lo lắng người nào đó sao." Hoàn cảnh thoải mái hài hòa luôn có thể kích phát ra bản tính của con người, Lê Vân Thanh chính là đại biểu trong đó, cái tật thích trêu chọc người khác sợ là không sửa được.

Ngải Thanh đã quen "trêu chọc chòng ghẹo" thường xuyên của a cha mình, cho nên cũng không để ý, nếu lúc nhân phẩm bạo phát còn có thể đùa với đối phương một phen, có điều hôm nay Ngải Thanh hiển nhiên không có tâm tư, toàn bộ sự chú ý đều bị mùi thơm không ngừng tỏa ra trong nồi hấp dẫn.

Vừa mở lồng hấp ra, bánh tổ thơm ngát kèm lá chuối tươi ngon ra lò.

Ngải Thanh cầm đũa lật lật bánh tổ tầng trên cùng, cảm thấy bánh gạo nếp đã chín đều, lúc này mới dặn Trần Lương lấy mỗi tầng bánh tổ để trên bàn gỗ.

Thơm ngọt, mềm dẻo!

Bánh tổ có một đặc điểm, ăn lúc nóng và lúc nguội là hai mùi vị khác nhau hoàn toàn. Nếu ăn lúc nóng, thì mềm dẻo thơm ngọt; nếu ăn lúc nguội, thì dai giòn. Ngải Thanh khá thích ăn nóng, cho nên đối với thứ vừa ra lò này có chút chờ không kịp, vội lấy dao qua muốn cắt mấy miếng, lại bị Lê Vân Thanh giật đi, "Không thương tiếc cơ thể mình như vậy a, dao này là con có thể động sao?"

Ngải Thanh dẫu môi, rất muốn phản bác, (cơm thường ngày, con cũng làm không ít a.) có điều, haizz, xoa bụng mình, (nhi tử à, ba là vì con trả giá rất nhiều đó)

Lê Vân Thanh tỉ mỉ cắt mấy miếng lớn, chia ra bỏ vào trong bốn chén gỗ, Trần Lương bưng một chén trong đó lên cầm đũa gỗ đưa cho Ngải Thanh, vừa nhìn thấy mỹ thực, như thoát thai, Ngải Thanh há miệng liền cắn, kết quả, "A, a, thật nóng, thật nóng....."

Trần Lương vội vàng rót ly trà ấm để bên miệng y đút y uống, xét thấy nhạc phụ "nhạc mẫu" đều đang ở, cũng không thể quở trách Ngải Thanh cẩu thả, trái lại a cha Ngải Thanh Lê Vân Thanh mở miệng, "Con hài tử này, sao không cẩn thận như vậy, thật làm khó Lương nhi."

(Cái gì, mình cũng rất lợi hại a, nuôi Trần Lương tới rắn chắc như vậy, tuy, tuy hắn vốn đã rất cao to.)

Trần Lương nhìn người nào đó không ngừng chu miệng oán thầm, trong mắt đầy ý cười, cũng không tiện vạch trần, nếu không thì mình ban đêm lại phải ngủ khách phòng.

Bánh tổ thơm ngọt vàng ươm xác thực ngon, nhất là vừa ra lò, mùi thơm mát của lá chuối còn chưa tan, sót lại ở trong bánh mềm mịn, rất đậm đà. Bốn người vừa sáng liền ăn no nê, xem như làm bữa sáng.

Hai lồng rưỡi bánh tổ còn lại, Trần Lương tìm một chỗ thoáng khí để chờ đông lạnh cứng lại.

Đã ăn no, tiếp theo chính là phải chế biến đậu hủ và đậu bao chiên.

Nơi này đậu nành trồng ra có chút cứng, cho nên tối qua Ngải Thanh đã lột vỏ rửa sạch, ngâm trong lu nước, hôm nay vừa sáng vớt ra, thời gian ngâm vừa vặn, nếu quá lâu, sợ là sẽ mất chất, đến lúc đó thật không làm thành đậu hủ được.

Trần Lương đến trong phòng tìm ra thạch cao ngày đó chợ phiên mua về bỏ vào trong lửa nung, chờ nhẹ nhàng gõ nát ruột vừa nung qua liền lấy ra.

Tiếp theo là nghiền đậu lọc sữa, đậu nành đo tỉ lệ nước thích đáng dùng bao gai đựng bỏ vào trên cối đá, dùng sức nghiền ép vắt ra sữa đậu nành, trình tự như vậy làm hai ba lần, cho đến khi xác định cũng không ép ra được sữa nữa mới thôi.

Trần Lương đặt bã đậu trong bao gai sang một bên, bưng nước đậu nành dùng chậu gỗ đựng đổ vào trong chảo trực tiếp nấu sôi, Ngải Thanh thì ở bên cạnh giã thạch cao nung xong thành bột, pha nước khuấy thành nước thạch cao, thấy bề mặt sữa đậu nành sôi lên bọt, liền đổ nước thạch cao vào trong sữa đậu nành, dùng muôi nhẹ nhàng khuấy đều, chờ sữa đậu nành ngưng tụ thành tào phớ*.

*tào phớ (lâu rồi không ăn nhìn thấy nhớ gê, giờ k ai làm ngon như xưa)

Ước chừng qua một khắc Trần Lương bưng chậu gỗ lên chậm rãi đổ tào phớ đã ngưng tụ vào trong khay Ngải Thanh chuẩn bị sẵn dùng vải mỏng lót bên dưới chờ sau khi đổ đầy dùng vải mỏng phủ trên mặt đậu hủ đậy ming gỗ bằng lên dùng đá đè chỉ cần

Ước chừng qua một khắc, Trần Lương bưng chậu gỗ lên chậm rãi đổ tào phớ đã ngưng tụ vào trong khay Ngải Thanh chuẩn bị sẵn dùng vải mỏng lót bên dưới, chờ sau khi đổ đầy, dùng vải mỏng phủ trên mặt đậu hủ, đậy miếng gỗ bằng lên dùng đá đè, chỉ cần chờ nửa tiếng, đậu hủ ngon ngọt mịn màng lập tức thành công!

Thấy trong chậu gỗ còn lại không ít tào phớ, Ngải Thanh nhanh chóng bảo Trần Lương tìm chén gỗ đến chia ra bỏ vào, dùng muỗng xúc một miếng, cho vào trong miệng nếm thử, tuy không cho bất cứ gia vị gì, nhưng bản thân tào phớ thơm ngọt mềm mịn đã đủ khiến Ngải Thanh thích.

"Cha, a cha, hai người muốn ăn vị gì?" Bưng một chén tào phớ, Ngải Thanh hỏi hai người.

"?" Hai người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cả Trần Lương cũng khó hiểu.

Không phải chứ, lẽ nào họ chưa từng ăn tào phớ?

"Con là nói, tào phớ này, hai người là muốn ngọt, hay cay?" Ngải Thanh thử bổ sung một câu.

"Thứ này có thể ăn?" Tô Dịch Dương tự nhận mình cũng từng ăn không ít mỹ thực, nhưng chưa từng nghe nói tào phớ trước khi thành đậu hủ cũng có thể ăn a.

"Đương nhiên có thể, hơn nữa còn rất ngon, con làm cho hai người nếm thử, hai người chỉ cần nói con biết khẩu vị là được." Tào phớ Tứ Xuyên có tiếng như vậy, họ lại chưa từng ăn? Lẽ nào người nơi này đều chỉ làm đậu hủ không cần tào phớ?

Không nghi vấn, ba người đều lựa chọn vị cay nồng, vị ngọt thế nào cũng là thích hợp với con nít đi.

Ngải Thanh từ trong tủ bếp tìm ra sa tế lúc trước làm, múc mấy muỗng đổ vào trong chén, lại thêm muối, nước tương, tiêu, gừng và đậu vàng chiên, cẩn thận trộn đều, dùng đũa nếm thử vị, đưa tào phớ cho a cha.

Tô Dịch Dương và Trần Lương đứng bên cạnh, nhìn chén tào phớ đỏ au, không nén được nuốt nước miếng, có chút thèm; Lê Vân Thanh tuy có chút do dự, nhưng chén tào phớ như có sức quyến rũ, dường như sẽ không tự giác bị thu hút vào, cầm muỗng lên múc một miếng cho vào trong miệng.

Ngải Thanh có chút chờ mong, dẫu sao này là thứ mọi người chưa từng ăn a, mình đây cũng xem như là sáng tạo đi, "A cha, vị thế nào, ngon không?"

Lê Vân Thanh không trả lời, nhưng hành động của y lại chứng minh sức quyến rũ của chén tào phớ kia, không lâu, chén nho nhỏ liền bị tiêu diệt sạch, nhận lấy khăn ướt Tô Dịch Dương đưa tới lau khóe miệng, mới lên tiếng nói, "Thanh nhi, a cha thật không biết trên đời này còn có mỹ vị như vậy, con mau làm thêm chút, bữa trưa đoán chừng cũng đủ."

Tô Dịch Dương và Trần Lương thấy Lê Vân Thanh phản ứng như vậy, cũng lập tức phát lời mời với Ngải Thanh.

Bữa tiệc tào phớ này cho đến khi ba người bị cay cũng không ăn được nữa mới chấm dứt.

Ngải Thanh dùng tào phớ thừa lại làm mấy chén, trong đó còn làm một chén vị ngọt, tất nhiên là chuẩn bị cho Vương Tiểu Hổ, dặn Trần Lương dùng hộp đựng thức ăn đưa cho Vương ca Vương tẩu và Trần bá Trần thẩm nếm thử.

Kể từ ngày đó, lời đồn tào phớ có thể ăn còn mỹ vị dị thường liền lưu truyền ra......

--- ---

Tgclmn: tôi đột nhiên muốn ăn tào phớ chính tông Tứ Xuyên, loại tào phớ đỏ au 1 đồng rưỡi một chén nhỏ tiểu thương bán trên phố, hu hu, ở Bắc Kinh cái gì cũng không ăn được a.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



47: Ăn tết 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã là 30 tháng chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch.

Giao thừa, nói trước và sau tết, là ngày mọi người bỏ cũ đón mới; là bữa cơm cuối cùng trong năm, cơm tất niên đêm giao thừa yêu cầu đặc biệt nhiều, ví dụ người cả nhà tề tụ đoàn viên, cơm tất nhiên chú trọng thập toàn thập phúc v.v

Ngải Thanh và a cha của y từ sau khi kết thúc bữa trưa thì luôn bận rộn làm cơm đoàn viên giao thừa, sau một phen bàn bạc, hai người cuối cùng quyết định cơm tất niên lấy lẩu làm chủ, lại thêm mấy món ăn gia đình có điềm tốt.

Trong mùa đông, cả nhà ngồi vây quanh ăn lẩu, nồi hơi nấu sôi, hơi nóng hầm hập, ấm cúng quấn người, vừa có thể xua hàn vừa lộ vẻ náo nhiệt, hơn nữa lẩu còn có một điềm tốt, đó chính là cầu nguyện cả nhà năm mới hưng thịnh; còn món gia đình khác, cá là không thể thiếu, có ý "mỗi năm có dư", cộng với ít củ cải trắng, chúc mỗi năm tốt lành, về món ngọt, Ngải Thanh định làm bánh nguyên tiêu, tục xưng "thang viên" (trôi nước), thêm nhân đậu đỏ, đường đỏ v.v bên trong, ngụ ý "đoàn viên", đương nhiên đậu hủ và bánh tổ hai ngày trước làm xong tất nhiên cũng phải bưng lên bàn, nghe nói đậu hủ này đại biểu "cả nhà phúc", bánh tổ thì ý "mỗi năm tốt hơn", đối với mấy cái này Ngải Thanh không phải quá rõ, đều là biết được từ a cha mình. Trừ điềm tốt, thịt gà vịt heo v.v cũng không thể thiếu, dẫu sao là bữa cơm tất niên cuối cùng trong năm, tất nhiên phải ăn phong phú vui sướng!

Nước lẩu là canh giò heo Ngải Thanh đêm qua lệnh Trần Lương dùng lửa nhỏ hầm, lại bỏ vào trong gia vị gồm tiêu, bột ớt và gừng, muối và xì dầu, lẩu liền thành.

Về món ăn kèm với lẩu, thì giao cho Trần Lương và Tô Dịch Dương.

Bánh tổ làm xong hai ngày trước, hiện giờ đã đã lạnh cứng lại, Lê Vân Thanh dùng dao cắt một miếng lớn chia thành hai nửa, một nửa cắt thành lát dài nhỏ trực tiếp ăn, nửa còn lại thì cắt thành lát mỏng bỏ vào trong dầu chiên cho đến khi bề mặt xuất hiện vàng óng, cắn một miếng, giòn tan.

*bánh tổ chiên

Một nhà bốn người bận cả chiều lúc đn buổi tối cuối cùng đã hoàn thành bàn cơm đoàn viên phong phú

Một nhà bốn người bận cả chiều, lúc đến buổi tối, cuối cùng đã hoàn thành bàn cơm đoàn viên phong phú. Chính giữa bàn gỗ đặt nồi hơi nhỏ, trong nồi nhỏ nóng hầm hập không ngừng bốc ra mùi thơm và hơi nóng, quanh nồi lẩu cũng bày đầy các món đủ sắc, gà viên cay, canh cá đậu hủ, giò heo kho tàu, cải trắng chua ngọt, khoai tây ớt xanh sợi, bánh tổ chiên v.v gần chín món, cộng với lẩu, hoàn chỉnh "thập toàn thập phúc".

*gà viên cay

canh cá đậu hủ

canh cá đậu hủ

Bốn người ngồi quanh lẩu ăn vui vẻ dị thường đôi khi trò chuyện trong phòng vang lên ting nói cười

Bốn người ngồi quanh lẩu, ăn vui vẻ dị thường, đôi khi trò chuyện, trong phòng vang lên tiếng nói cười. Theo cơ thể trước mắt của Ngải Thanh, vốn không được cho phép uống rượu, nhưng niệm tình hôm nay đặc biệt, y vẫn may mắn nếm được rượu ngon cất giấu kỹ của phụ thân, rượu tuy ngon, lại mạnh vô cùng, tuy chỉ uống một ly nhỏ, trên mặt trắng nõn của Ngải Thanh vẫn nhuộm hai vầng đỏ.

"bùm, bùm", "vèo, vèo", ngoài nhà đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng pháo, cũng không biết trẻ con tinh nghịch nhà nào lại khẩn cấp như vậy, nhưng tiếng pháo vui mừng này lại không hề ảnh hưởng tiếng cười vui trong phòng, ngược lại còn tăng thêm chút không khí tốt lành cho đêm đoàn viên này.

Một bữa cơm tất niên náo nhiệt vui vẻ kết thúc trong tiếng pháo.

"Thanh nhi, đây con cầm lấy." Sau bữa cơm, Lê Vân Thanh và Tô Dịch Dương đột nhiên lấy ra một bao giấy đỏ đưa cho Ngải Thanh.

"Hả? Cha, a cha, con đã lớn rồi." Mình đều đã trưởng thành rồi a, sao còn có thể lấy tiền lì xì, cha và a cha có phải nhầm rồi không.

"A cha và cha con tất nhiên biết, nhưng con vẫn nhận đi, cuộc sống quá khứ a cha không ở bên con, tuy có chút muộn, nhưng a cha vẫn hi vọng có thể bồi thường một lần. Đối với tiền lì xì đến muộn này, Thanh nhi, con sẽ không để ý chứ?"

"Này___" Ngải Thanh có chút do dự.

"Thanh nhi, nhận đi." Trần Lương nhìn ra được, thay vì nói là hồng bao, không bằng nói đây là áy náy chưa thể tận trách của một vị phụ thân, Thanh nhi cũng chỉ có nhận tiền này mới có thể hóa giải tâm kết của hai vị phụ thân.

"Ừm, vậy Thanh nhi liền nhận, cảm ơn cha và a cha." Nhận lấy bao giấy đỏ a cha đưa, Ngải Thanh cảm giác được độ dày nặng trong bao.

Sau bữa cơm tất niên, cả nhà muốn đón giao thừa, nhưng Ngải Thanh như có chút say, hơn nữa thêm do là dựng phu, cho nên có chút mệt mỏi khó chịu, Trần Lương báo với hai người cha rồi đỡ Ngải Thanh về phòng.

Vừa vào phòng, đầu Ngải Thanh không ngừng truyền tới cơn buồn ngủ, nằm trên giường thiếp đi, Trần Lương mới vừa xoay đầu liền thấy đối phương đã nằm ngang trên giường, nhìn người nào đó ngủ không ra tư thế gì, Trần Lương chỉ có thể đành chịu cười cười, trên mặt lại đầy cưng chiều, cẩn thận cởi áo ngoài và giày vải cho bảo bối, ôm người y qua đặt nằm lại, sau khi đắp một lớp chăn bông, mới yên tâm đi ra ngoài.

Trần Lương từ phòng bếp mang nước nóng tới tỉ mỉ lau toàn thân cho Ngải Thanh đang ngủ, tựa hồ cảm nhận được chút hơi lạnh, Ngải Thanh vô thức rên ra tiếng, "Ưm...."

Vốn là một tiếng rên bình thường, nhưng phối với mặt đỏ bừng tú lệ và thơm ngát trên người không ngừng tỏa ra, Trần Lương đột nhiên cảm thấy hạ thể một trận khô nóng, sợ mình nhịn không được dụ hoặc, nhanh chóng lau người cho đối phương xong, thắt dây áo, đắp chăn bông xong xoay người muốn ra ngoài.

Nhưng không ngờ___

"Đừng đi....." Ngải Thanh trong mộng tựa hồ cảm nhận được nguồn nóng bên người đang biến mất, vội vàng duỗi đôi tay ra ôm chặt lấy lò sưởi, "Đừng đi, ưm....thật ấm.... ưm....."

Ngải Thanh ôm thân thể ấm áp tất nhiên thoải mái không thôi, như chứng thực cảm nhận chân thực hiện giờ của mình, còn khó nhịn cọ cọ cơ thể.

"Ưm..." Trần Lương chỉ thấy nơi tư mật của mình như có vạn con sâu cắn, cứng đờ khó chịu, cố tình có người không biết nguy hiểm, lại còn không ngừng uốn éo cơ thể, đùi thon dài không ngừng quẹt qua nơi đó của mình, muốn giãy thoát đôi tay nhỏ trắng nõn siết chặt cổ mình, lại làm sao cũng không cách nào đạt được, ngược lại kích phát đối phương càng thêm táo bạo dán chặt mình cọ sát.

"Ô....Thanh nhi, mau buông tay!" Còn không buông tay, Trần Lương chỉ sợ là sẽ mất sự kiềm chế vẫn luôn tự hào.

"Không, không muốn.....thật ấm nha, ha hả," Ngải Thanh đã say nào quản được hành động của mình, chỉ biết thứ mình đang ôm là thoải mái như thế, thật muốn sờ sờ.

Nghĩ hồi, Ngải Thanh thật sự buông một bàn tay quấn trên cổ Trần Lương ra sờ toàn thân Trần Lương, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, "Ưm....thật nóng...a, thật cứng....ưm..."

Một loạt hành động của Ngải Thanh khiến Trần Lương tức thì thừ ra, hắn làm sao cũng không ngờ bảo bối lại sẽ có hành động như vậy, nếu không phải đôi mắt nhắm chặt và ý thức mơ hồ, Trần Lương chỉ sợ là sẽ cho rằng Ngải Thanh có phải cố ý trêu chọc, giày vò mình không.

Tay Ngải Thanh từ mặt tuấn dật của Trần Lương sờ xuống đến ngực rộng lại đến bụng rắn chắc, cho đến____

"ồ ồ...." Mệnh căn thô dài đã cứng như sắt đột nhiên bị tay trơn nhỏ của bảo bối nắm lấy, Trần Lương có thể nhịn thế nào đi nữa cũng nhịn không được phát ra tiếng thở dốc khó nhịn.

Cảm nhận được trong tay tựa hồ đang nắm một cây gậy sắt, Ngải Thanh có chút hiếu kỳ, tay nhỏ không nén được lại siết thêm.

Trần Lương lúc này đã mồ hôi lạnh đầy trán, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện.

Ngải Thanh treo trên người Trần Lương lại không chút tri giác, nắm gậy sắt kia, cảm nhận gậy sắt ngày càng lớn trong tay mình, như phát hiện đồ chơi vui, cười đùa nói, "Trần Lương, cái này, cái này thật vui, nó biết động nha, còn biết biến lớn nữa, ưm, có điều ngày càng lớn, tay ta đều sắp không nắm hết."

Trần Lương lúc này là cả lòng muốn chết đều có, vật của mình bị bảo bối hình dung như vậy, không biết nên vui hay buồn.

Có lẽ thật sự cảm giác có chút mệt, Ngải Thanh đang nắm gậy sắt đột nhiên thả tay, cánh tay lại ôm lại cổ Trần Lương, mặt nhỏ cọ cọ cổ đối phương, vùi đầu ngủ trên vai hắn.

(Trời ơi!) Trần Lương giờ này khắc này chỉ cảm thấy mình là như vậy.....như vậy..., "bi thúc" như vậy, đúng, chính là hai chữ bảo bối thường dùng này. Nhìn túp lều đã dựng thẳng, Trần Lương đành phải đặt bảo bối trong lòng trên giường, chính mình cũng nằm lên, tuột quần xuống, kéo tay nhỏ trơn bóng của bảo bối qua phủ trên nơi tư mật của mình, ma sát lên xuống, nửa canh giờ sau, trước khi mình tinh quan thất thủ (aka xuất tinh), cầm khăn khô bên cạnh qua bao bọc toàn bộ dục vọng sắp phát tiết.

Sau khi hồi sức, Trần Lương vội vàng bò dậy, thấy trên giường không dính vật bẩn, liền yên tâm, sau khi đắp chăn cho Ngải Thanh, cầm thau nước qua bưng ra khỏi phòng.

Hôm sau lúc Ngải Thanh thức dậy, đã hoàn toàn quên chuyện đêm qua, càng không thể nhớ tiết mục mình trêu chọc Trần Lương, chỉ vào lúc rửa mặt dính nước, cảm thấy tay phải của mình có chút cảm giác hơi đau như lột da, rất nghi hoặc, khi ăn sáng, trực tiếp hỏi ra trước mặt a cha và cha, "Trần Lương, tay phải của ta có chút đau, giống như bị người lột một lớp da, nhưng kỳ quái a, hôm qua ta...."

"Phụt....." Vừa nghe nghi vấn của Ngải Thanh, Trần Lương đột nhiên nhớ đến chuyện mình đêm qua dùng tay bảo bối giải quyết dục vọng, trên mặt màu mạch không nén nổi ửng đỏ.

"Ngươi sao vậy, sao không cẩn thận như vậy, uống ngụm canh đều có thể bị sặc." Thấy Trần Lương đột nhiên phun canh, Ngải Thanh còn tưởng đối phương bị sặc, vội vàng đứng lên vỗ lưng đối phương, trong miệng còn quan tâm oán trách.

"Ha ha, ha ha.....Dịch Dương, cười chết ta rồi, ta có chút đau bụng, mau đỡ ta về phòng, ha ha....ha ha, thật sự mắc cười quá." Lê Vân Thanh tâm tư lanh lợi, nhớ lại Trần Lương sau bữa tối đưa Ngải Thanh về phòng, lúc trở ra đã là nửa canh giờ sau, cộng với cảm giác đau tay của Ngải Thanh và phản ứng lúc này của Trần Lương, chuyện dễ đoán như vậy nào còn cần người nói rõ sao.

Tô Dịch Dương có chút đành chịu, ông đương nhiên cũng có thể đoán ra đại khái, nhưng không ngờ "phu nhân" nhà mình lại càn quấy không chừa mặt mũi như vậy, xin lỗi cười cười với Trần Lương, liền kéo đối phương ra khỏi đại sảnh.

"Ơ, a cha bụng người không thoải mái sao?" Ngải Thanh vừa vỗ lưng cho Trần Lương, vừa nghi hoặc hỏi a cha mình.

"Ha ha, ha ha, đúng vậy, bụng ta không thoải mái, ta....a, mắc cười quá, ta về phòng trước a, hai con, hai con tiếp tục a.....ha ha...." Lê Vân Thanh đã cười không chút hình tượng, nhi tử của mình cũng quá đơn thuần rồi, may mà gặp được Trần Lương quyết một lòng với nó.

"Trần Lương, a cha sao vậy a, bụng đau, sao còn cười?" Từ chỗ a cha không có được đáp án, Ngải Thanh lại chuyển lực chú ý về trên người Trần Lương.

"Cái, cái này, có thể là cười đau đi." Bịa chuyện như vậy quả nhiên không phải khó chịu bình thường, Trần Lương chỉ thấy lưỡi mình đều sắp thắt gút, lời không lưu loát.

"Như vậy à." Ngải Thanh nén nghi vấn xuống, lại đột nhiên nhớ đến vấn đề của mình, "Vậy tay ta sao đau a?"

"Phụt....." Trần Lương muốn uống ly trà an ủi lần nữa không hề báo trước phun ra, "Khụ khụ, khụ khụ....."

Xem ra lén làm chuyện xấu quả nhiên là có báo ứng, đây là cảm xúc lớn nhất hôm nay của Trần Lương.

--- ----

Tgclmn: tôi không phải fan của Hạ Hà Lạc Lạc, đột nhiên được báo họ chia tay rồi, chỉ có chút cảm khái, haizz, xem ra vẫn là chúng ta ảo tưởng tình yêu đồng tính quá nhiều, ký thác quá nhiều trên người họ, đột nhiên chia tay làm tôi có chút khó chịu.

Thế là, thêm chút thịt đi, phát tiết phát tiết.... ....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoài Thuu, nghe2 và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.