Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 18:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



30: Đi dự tiệc


Ngày này, Trần bá tới nhà Trần lão gia.

Trần lão gia cùng Trần bá tuổi không chênh bao nhiêu, bởi vậy cũng trò chuyện hợp rơ. Không biết sao, hai người nói hồi nói đến trên người Trần Lương, Trần bá thấy ấn tượng của Trần lão gia với Trần Lương cực tốt, liền kể toàn bộ cảnh ngộ của Trần Lương cho ông nghe.

Nghe xong lời của Trần bá, Trần lão gia càng có hứng thú với người trẻ tuổi cương nghị kia, liền mở miệng nói với Trần bá, "Lần trước nếm qua trù nghệ của phu nhân hắn, quả thật tuyệt, có lẽ nên mời lại, ngày mai ta liền mời hắn và phu nhân hắn qua phủ nói chuyện."

Thấy Trần lão gia nói như vậy, Trần bá liền lập tức nhận làm, "Muộn chút ta sẽ thuận tiện đến nhà hắn một chuyến, không bằng để ta truyền lời cho."

"Vậy thì làm phiền rồi." Trần lão gia gật đầu nói.

Hai người lại nói một hồi, Trần bá mới đứng lên cáo từ.

Ra khỏi cửa nhà Trần lão gia, Trần bá chưa đi về nhà, mà rẽ ngoặt đi đến hướng nhà Trần Lương.

"Trần Lương!"

"Hử?"

"Ngươi nói Trần lão gia vì sao muốn mời lại chúng ta?" Vừa nghe Trần bá nói Trần lão gia muốn mời họ đến ăn cơm, Ngải Thanh cảm thấy không tin nổi, dẫu sao mình và Trần Lương không có giao thiệp gì với ông ấy a.

"Tuy không rõ, nhưng đã nói, chúng ta ngày mai liền qua thôi." Trần Lương tiếp tục việc mát xa trong tay

"Ừm, vậy ngươi nói chúng ta nên tặng gì thì tốt?" Dù sao cũng không nên đi tay không ha?"

"Có lòng là được, không cần lo lắng quá."

"Nói cũng phải. Chúng ta lại không cần nịnh ông ấy, hơn nữa ông ấy là thanh quan, tặng lễ nặng không tốt." Ngải Thanh thoải mái nằm, đôi tay nâng hàm chăm chú suy ngẫm nói, "Ngươi nói chúng ta tặng hoa quế khô mấy hôm trước chế thành thế nào, cổ nhân đều nói quế là thuốc trường thọ, có công hiệu "uống vào thọ ngàn tuổi", ừm, sau đó làm ít bánh hoa quế nữa, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ừ, ngươi quyết định là được." Ấn lưng xong, đôi tay Trần Lương dời đến trên eo nhỏ của Ngải Thanh.

"Ha hả, Trần Lương, ta phát hiện một vấn đề." Ngải Thanh cười sáng lạn.

"Cái gì?" Tiếp tục động tác trên tay, trong giọng của Trần Lương lộ ra chút nghi hoặc.

"Ha hả, nếu ở chỗ bọn ta, ngươi đây gọi là sợ bà xã."

"Sợ bà xã?"

"Ha hả, chính là thê quản nghiêm a, ý đặc biệt sợ vợ." Ngải Thanh hiện tại hoàn toàn rơi vào trong "phát hiện" của mình, ngược lại không phản ứng sơ xuất trong lời của mình.

"Hử, thật ư?" Trần Lương cười rất vô hại, tay lại đã lặng lẽ vói vào trong đồ lót.

"Đúng vậy, ngươi xem ngươi nghe lời ta như thế, ngươi không phải lão bà nô sao?" Hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm sắp tới, Ngải Thanh ngược lại ngày càng táo tợn.

"Ồ? Vậy vợ của ta là ai?" Hướng dẫn từng bước, ân cần chỉ dạy.

"Kia còn cần nói à, vợ của ngươi đương nhiên là......"

(A, mình đang nói gì a.) Ngải Thanh nhận thức muộn màng lúc này mới phát hiện vừa rồi chôn một cái bẫy bao lớn cho mình, quả thật là mất mặt chết người, nhưng còn chưa chờ Ngải Thanh nghĩ lại xong, hai bàn tay to đã hoàn toàn công thành đoạt đất.

"Mạng a.....Trần Lương....buông....buông ra...." Cuối cùng thể hội được cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, Ngải Thanh cười đến khóe mắt tràn lệ.

"Vậy ngươi nói, ai là chồng ngươi?" Tuy thả nhẹ lực, nhưng chưa thu tay.

"A....ta....không....a, ngươi mau buông tay....a....ta nói, ta nói....ngươi...Trần Lương...là chồng ta....a, mau buông tay....khốn kiếp..." Ngải Thanh chỉ cảm thấy mình sắp ngạt thở, toàn thân cười không còn chút khí lực.

Thấy Ngải Thanh xác thực đã cười đến hết mức, Trần Lương lúc này mới thả tay, thuận thế nằm bên cạnh Ngải Thanh, ôm cơ thể y qua xoa nhẹ.

Ngải Thanh còn đang cười chưa khôi phục thể lực, chờ đến lúc cuối cùng có tri giác, tức thì lửa giận ngùn ngụt, tức đến dùng tay chỉ thẳng đối phương, hốc mắt còn sót ướt át vừa rồi.

Bắt lấy tay nhỏ của y bao bọc trong lòng bàn tay, để bên môi hôn hôn, bàn tay khác sờ má ửng đỏ của y, dịu dàng nói, "Ngoan, ngủ thôi."

Ngải Thanh cảm thấy mình chính là số mềm lòng, vừa nghe thấy lời nhỏ nhẹ ôn nhu của đối phương, tức liền tiêu hết, không lâu, liền dựa trong lồng ngực đối phương ngủ thiếp.

Hôm sau, Ngải Thanh mới sáng liền tỉnh, đột nhiên nhớ đến buổi trưa phải đến nhà Trần lão gia, liền lập tức rời giường chuẩn bị làm bánh hoa quế.

Bánh hoa quế chủng loại rất nhiều, Ngải Thanh cũng chỉ biết một hai loại, do vấn đề thời gian, liền định làm bánh nếp hoa quế mè. Trần Lương nhóm lửa bỏ nếp vào trong xửng hấp, chờ sau khi chín Ngải Thanh liền đổ cơm nếp đã chín vào trong chậu, sau đó thêm vào ít dầu thực vật, hoa quế và đường dùng chài cán bột đảo tới lui nhiều lần, tạo độ dính, tiếp theo rải đều bột mè Trần Lương xay xong ở hai mặt bánh hoa quế, đựng trong đĩa sứ, đặt trong thau gỗ giếng nước làm nguội, chờ nhiệt độ nóng vơi đi, lấy ra cắt thành hình chữ nhật, bánh nếp hoa quế mè liền làm xong. Nhận lấy hộp thức ăn gỗ đàn hương trong tay Trần Lương, Ngải Thanh cẩn thận xếp bánh hoa quế cắt xong vào đậy hộp lại, tiếp đó hai người lại đến phòng hàng hóa lấy một ít hoa quế khô thời gian trước phơi xong ra dùng giỏ đựng.

*bánh nếp hoa quế mè (trong hình là có thêm mật ong nữa)

Làm xong mấy cái này đã gần giờ ngọ hai người vội vã về phòng thay quần áo xách hộp thức ăn và giỏ ra cửa

Làm xong mấy cái này, đã gần giờ ngọ, hai người vội vã về phòng thay quần áo, xách hộp thức ăn và giỏ ra cửa.

Vừa ra cửa, liền thấy một lão giả bốn năm mươi tuổi chờ ngoài cửa, sau khi hỏi thăm cẩn thận, mới biết là quản gia của Trần lão gia, là đặc biệt đến đón hai người qua phủ, hai người nghĩ Trần lão gia quả nhiên là làm đại quan quen, lại cả chút chuyện nhỏ này cũng chu đáo như vậy.

Chờ lúc ba người đến nhà Trần lão gia, đã đến giờ ngọ. Quản gia dắt hai người Trần Lương băng qua ngoại viện đi thẳng đến đại sảnh.

Trần lão gia lúc này đang ngồi chính giữa đại sảnh, trong tay bưng ly trà, nhàn nhã uống.

Tuy Trần lão gia hiện nay tuổi đã cao, nhưng tỉ mỉ quan sát, đôi mắt hẹp dài và mũi vểnh cao kia, Ngải Thanh vẫn có thể đoán ra đối phương hồi trẻ chắc chắn là một người tuấn tú, đáng tiếc trên mặt quá mức lạnh nhạt, trái lại bớt đi không ít phần kinh diễm kia!

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần lão gia cũng đoán hai vị khách hẳn đã đến, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đứng ở cửa, cười gật đầu với Trần Lương, liền chuyển tầm mắt đến Ngải Thanh đứng bên cạnh Trần Lương, chỉ một cái nhìn, mắt Trần lão gia liền nháy mắt mở to, đầu mày nhíu chặt, ly trà đang cầm cũng bởi vì lắc lư mà tràn ra ít trà, nhưng dựa vào sự gian trá nhiều năm trên quan trường luyện ra, Trần lão gia rất nhanh khôi phục sắc mặt, cười mỉm đi tới mời hai người ngồi xuống.

"Đây là?" Nhìn hộp đồ ăn và giỏ gỗ trên tay hai người, Trần lão gia hỏi.

Nghe thấy nghi vấn của Trần lão gia, Ngải Thanh vội vàng mở hộp đồ ăn và giỏ ra, giải thích, "À, mấy cái này đều là nhà làm, trong giỏ đựng là hoa quế khô, bình thường dùng pha trà, trong hộp đồ ăn là bánh nếp hoa quế mè mới làm. Đều là chút quà mọn, xin ngài đừng để ý."

"Ừ, vậy thì đa tạ." Nghe xong giải thích của Ngải Thanh, Trần lão gia không cự tuyệt, chỉ ra hiệu quản gia nhận quà.

Đối với Ngải Thanh và Trần Lương không hiểu rõ Trần lão gia mà nói, đối phương nhận quà không thấy kỳ quái, dẫu sao cũng chỉ chút quà dân dã; nhưng đối với quản gia theo Trần lão gia hai mươi mấy năm mà nói, này tuyệt đối là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy, lão gia nhà mình trong sạch liêm khiết, không nhận bất cứ quà gì đó là người Kinh Thanh đều biết, nhưng hiện giờ lại không chút do dự nhận quà của hai phu phụ này, này thật sự khiến người ngạc nhiên!

Sau khi quản gia xách hộp đồ ăn và giỏ gỗ lui xuống, rất nhanh liền dọn lên một bàn cơm.

"Hai vị nhất thiết đừng câu nệ, cứ xem như nhà mình là được." Trần lão gia dẫn đầu lên tiếng.

"Như vậy thì đa tạ. Không biết lệnh công tử...." Ngày yến tiệc đó, Trần Lương gặp qua Trần Vân, nhưng hôm nay lại không có mặt, không nhịn được hỏi.

"Khuyển nhi ra ngoài có việc, nhất thời e không thể về, chúng ta ăn trước đi." Trần Vân mấy ngay này đều bận tìm kiếm cô nương gặp gỡ vội vã ngày đó, hiện tượng về muộn như hôm nay đã là thường thấy, cho nên Trần lão gia cũng không lo lắng gì.

Thấy Trần lão gia đã nói rõ như vậy, Trần Lương và Ngải Thanh liền cũng không câu nệ nữa.

Trên bàn cơm, ba người chuyện trò vui vẻ. Ngải Thanh vẫn tưởng Trần lão gia là người quá nghiêm túc, chắc không nói cười tùy tiện, nhưng sau khi trò chuyện, lại phát hiện thì ra đối phương lại là người bình dị gần gũi như vậy, không nén được cũng thả lỏng trò chuyện với ông.

Tuy không hướng về đô thị lớn, nhưng nghe Trần lão gia nói tin lạ chuyện thú vị của Kinh Thành, Ngải Thanh vẫn rất có hứng thú. Lúc nói đến vài kỳ án hốc búa, Ngải Thanh càng vỗ tay khen hay, luôn miệng khen quan viên kia thông minh tuyệt đỉnh.

"Ừ, nhưng lão phu biết, trong thôn này cũng có không ít người mẫn tuệ a." Nhi tử của mình lâu như vậy đều không thấy có động tĩnh, Trần lão gia liền định nói bóng nói gió thăm dò ra người nhi tử ngưỡng mộ trong lòng.

"Trần lão gia sao nói lời này?" Trần Lương nghi hoặc nói.

Ngải Thanh cũng đầy mặt nghi vấn, mở đôi mắt to nhìn chăm chú đối phương.

Trần lão gia thế là nói ra hai câu đố mẹo kia, đều là người cùng thôn, chắc hẳn là từng nghe đi.

"Ừm, hai vấn đề này xác thực hay." Trần Lương sau khi nghe xong, cũng lên tiếng khen.

Ngải Thanh thì ngồi bên cạnh đỏ mặt, không ngờ mình bởi vì đạo văn mà được người khen.

Trần lão gia thấy Trần Lương trả lời như vậy, liền biết đối phương chắc cũng không biết nữ tử kia, xoay đầu nhìn Ngải Thanh, hi vọng có thể có thu hoạch.

"Ách, Trần lão gia, kỳ thật đó cũng không có gì, ha hả." Ngải Thanh ngại ngùng gãi đầu cười nói.

"Thanh nhi, đó là ngươi nói?" Trần Lương vội hỏi, sao hắn chưa từng biết y lại biết mấy cái này.

"Hả? Ha hả, đúng vậy, ta đó là lâm thời nói ra chọc Tiểu Hổ chơi."

Thả lỏng mày, Trần Lương cũng không nói gì nữa.

Mà Trần lão gia một bên, lúc này lại hoàn toàn sửng sốt!

Đang lúc này____

"Cha, hài nhi về rồi."

Ngoài cửa đại sảnh vang lên giọng nam ôn nhuận.

Nghe thấy tiếng nói, ba người cùng lúc xoay mặt nhìn cửa.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



31: Nhận nghĩa phụ

Sau khi được phụ thân cho phép, Trần Vân mấy ngày này liền luôn tìm kiếm cô nương vội vã gặp gỡ ngày đó ở trong thôn, gã cũng từng nghĩ qua trong đầu rất nhiều lần cảnh gặp lại của hai người, nhưng làm sao cũng không ngờ gặp lại sẽ là ở trong nhà mình, này lẽ nào chính là giẫm rách giày sắt không tìm được, có được hoàn toàn không tốn công. Nhưng, nàng vì sao sẽ ở đây, là khách của phụ thân? Nhìn chăm chú người luôn nhớ mong trước mắt, Trần Vân chỉ thấy rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Nhìn trưởng tử ngớ ra nhà mình, Trần lão gia lúc này mới tỉnh lại, vội vàng đứng lên giới thiệu, "Vân nhi, mau đến gặp hai vị khách cha mời, vị này là Trần Lương, lần trước ở trong yến tiệc đã gặp qua, bên cạnh vị này là "phu nhân" của hắn. Trần lão gia chỉ Trần Lương và Ngải Thanh nói, lại xoay đầu nhìn hai người, "Đây là khuyển tử___Trần Vân."

Cuộc sống của Ngải Thanh đơn thuần mà lại đơn giản, trước khi xuyên chưa từng yêu đương, sau khi đến đây, cũng chỉ đối với mình Trần Lương nảy sinh cảm giác yêu và ngọt ngào, cho nên, đối với nhu tình trong mắt Trần Vân là nửa phần cũng không thể hội được, hiện giờ lại biết là nhi tử của Trần lão gia, liền cũng chỉ lễ độ gật đầu cười.

Nếu nói Ngải Thanh ở phương diện tình cảm là thuần khiết, như thế Trần Lương tuyệt đối không phải, nhu tình trong mắt Trần Vân hắn thấy rõ ràng, bởi vì đó chính là cảm giác bình thường khi hắn nhìn Ngải Thanh, trong lòng hắn biết rõ đối phương chắc là có tình ý với Ngải Thanh, chỉ là không biết Thanh nhi gặp qua gã lúc nào, hai người lại là quen nhau thế nào, vì sao Thanh nhi chưa từng nói với hắn. Nghĩ đến đây, Trần Lương chỉ cảm thấy trong lòng như có vạn cây kim chích, không biết là tư vị gì!

Nghe thấy phụ thân giới thiệu, nhất là hai chữ "phu nhân" được tận lực nhấn mạnh kia, vui vẻ cùng nhu tình của Trần Vân vốn bởi vì gặp lại mà có tức thì bị đánh tan sạch sẽ, con ngươi cũng không nén được nhiễm lên chút hiu quạnh.

Sau khi Trần Vân ngồi xuống, bốn người liền lại tiếp bữa cơm chưa xong vừa nãy. Một bàn bốn người, tâm tư khác nhau.

Dù là người chậm chạp nữa, Ngải Thanh cũng cảm giác được một cỗ khí đè nén vô danh lưu động giữa bàn cơm, muốn làm sôi nổi bầu không khí xua tan lúng túng, Ngải Thanh liền moi hết đầu óc kiếm vài chuyện cười kể ra nghe.

Có lẽ thật là chuyện cười của Ngải Thanh kể có hiệu quả, vẻ mặt của bốn người trên bàn cũng cuối cùng thả lỏng, Trần lão gia tựa hồ vô cùng vui vẻ, tóm Ngải Thanh lại hỏi câu đố mẹo.

Sau khi tiệc tàn.

Ngải Thanh vốn tưởng sau bữa cơm liền rời khỏi, nhưng lại bị Trần lão gia gọi lại, ba người vào thư phòng, ai biết, "Thanh nhi, ngươi bằng lòng làm nghĩa tử của lão phu không?" Trần lão gia vừa mở miệng liền nói ra lời kinh người, cứ thế dọa đến hai phu phu.

Nghĩa tử?

Hai người tức thì sửng sốt!

"Trần lão gia, ta......"

"Không cần giấu nữa, chỉ cần Thanh nhi ngươi bằng lòng, lão phu tất nhiên sẽ không nói nhiều một chữ." Không chờ Ngải Thanh nói hết, Trần lão gia liền tức khắc cắt ngang, tỏ rõ thái độ, "Lão phu nhìn ra được, hai người các ngươi có tình ý với nhau, chỉ cần Thanh nhi bằng lòng, lão phu tuyệt không miễn cưỡng."

"Cảm ơn."

"Chỉ là, hai người các ngươi có từng nghĩ, đương kim hoàng thượng tuy hạ lệnh cho phép nam tử thông hôn, nhưng nam tử ở cùng nhau chung quy là vất vả hơn người thường, sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, các ngươi nghĩ kỹ chưa?" Trần lão gia lúc hỏi ra lời này, lờ mờ mang theo chút khẩn trương và cấp bách.

"Trần lão gia, tình yêu là không phân biệt giới tính, càng không có đúng sai. Yêu nhau không phải tội, bọn ta không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người khác." Ngải Thanh không hiểu đạo lý lớn gì, y chỉ biết mình và Trần Lương yêu nhau, hơn nữa sống đều tốt hơn phu thê nam nữ bình thường.

Trần Lương biết pháp lệnh tuy không cấm nam nhân thông hôn, nhưng ánh mắt người thường vẫn bài xích, có điều hắn nghĩ giống Ngải Thanh, đã yêu, thế thì không nên sợ hãi, nếu không phải sợ chuyện Ngải Thanh thay Lý Anh gả thay, Lý Anh lừa hôn bị vạch trần, hắn thực ra rất muốn để Thanh nhi khôi phục thân phận nam nhi; hơn nữa dù tương lai bị phát hiện, vô luận thế nào, hắn cũng không thể để y chịu chút tội nào. Nghĩ hồi, càng nắm chặt tay nhỏ của Ngải Thanh.

Nghe thấy lời của Ngải Thanh, Trần lão gia chỉ thấy lòng từng trận co giật, thít chặt ông phát đau, Trần Lương tuy không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt không hối hận kia, Trần lão gia vẫn biết đáp án. Nghĩ tới mình và người kia, này lẽ nào là mệnh sao?

"Thanh nhi, ngươi bằng lòng nhận ta làm nghĩa phụ không?" Trần lão gia ngẩng đầu lên, lần này, trong giọng điệu đầy kiên định, vận mệnh của mình và người đó không thể lại xảy ra trên người họ.

"Ách, nhưng...." Ngải Thanh không biết Trần lão gia vì sao phải kiên trì bắt mình nhận ông làm nghĩa phụ như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, hai kiếp rồi, mình đều chưa từng gặp phụ thân ruột, ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng đáy lòng Ngải Thanh rất rõ khát vọng của mình với phụ ái, nhưng.....suy nghĩ hồi, Ngải Thanh lại vô thức nhìn Trần Lương, trong mắt viết mâu thuẫn.

Trần Lương nhìn Trần lão gia, nghĩ vẻ mặt và giọng điệu vừa rồi của ông, chút manh mối bò lên trong lòng lại không dám khẳng định, nhưng có một chút hắn biết rõ, đó chính là, Trần lão gia là thật lòng thích Ngải Thanh, hơn nữa tựa hồ cũng rất muốn bảo hộ y. Nghĩ vài chuyện trong tương lai, Trần Lương cảm thấy mình tuy đã nghĩ tốt đối sách, lại không dám bảo đảm chắc chắn có thể bảo hộ y chu toàn, nếu Thanh nhi có một nghĩa phụ làm thừa tướng, vậy thì mình an tâm hơn; Hơn nữa, nhớ đến ánh mắt Trần Vân nhìn Ngải Thanh trong đại sảnh, Trần Lương cảm thấy càng cần phải nhận Trần lão gia làm nghĩa phụ.

"Thanh nhi, nếu bằng lòng, thì không cần băn khoăn." Trần Lương cho ra đáp án khẳng định.

Trần lão gia cũng đầy mặt chờ đợi nhìn Ngải Thanh, nhận Ngải Thanh làm nghĩa tử, trừ muốn bảo hộ hai người họ, kỳ thật ông cũng có chút tư tâm, nếu Vân nhi biết Thanh nhi đã thành "nghĩa muội" của mình, thì sẽ không có ý nghĩ khác nữa đi.

"Nếu, Trần lão gia ngài không để ý...."

"Ha hả, lão phu đương nhiên rất vui vẻ." Khóe mắt Trần lão gia đầy ý cười, "Gọi tiếng nghĩa phụ đi."

"Ách," Có lẽ là do lần đầu tiên, Ngải Thanh cảm thấy tiếng nghĩa phụ này cứ thế bị mắc ở cổ họng, "Nghĩa phụ."

"Ha hả, tốt, tốt." Nói rồi, Trần lão gia như nghĩ đến gì, xoay người liền từ trên giá sách lấy ra một hộp gấm, sau khi dùng chìa khóa mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một đôi ngọc bội bằng bạch ngọc. Trên ngọc bội phân biệt khắc một long một phụng, ý rõ ràng, viền xung quanh khắc tường vân nổi, chế tác rất tinh tế, chất ngọc mượt mà ôn nhuận, bóng láng, cả vật thể sáng rõ, có lẽ chắc là vật cực kỳ quý báu.

Trần lão gia lấy ngọc bội ra đặt trên tay cẩn thận vuốt ve một phen, nhíu mày, sau khi thở phào liền giao cho Ngải Thanh và Trần Lương.

"Nghĩa phụ, này, bọn ta không thể....."

Không chờ Ngải Thanh nói xong, Trần lão gia lần nữa cắt ngang, "Đây là tâm ý của nghĩa phụ, nghĩa phụ không có gì để tặng, chỉ có đôi ngọc bội này còn có thể tặng được, nếu thật lòng nhận nghĩa phụ, thì nhận đi. Mai sau nếu có chuyện, liền cầm ngọc bội này, dù là đến nha môn cũng hữu dụng." Kỳ thật Trần lão gia không nói ra, ngọc bội này là vật đương kim hoàng thượng ban tặng, nếu có nó, chính là nhất phẩm đại quan cũng không dám xem thường.

"Vậy thì cảm tạ nghĩa phụ." Thấy Trần lão gia kiên trì như vậy, Trần Lương cũng không thoái thác nữa.

"Ừ, ngươi phải chăm sóc Thanh nhi cho tốt, nếu không, ta sẽ hỏi tội ngươi."

"Trần Lương ta ở đây thề, đời này nhất định không phụ Ngải Thanh!" Trần Lương cầm tay Ngải Thanh lên, đáp lại kiên định có lực.

Ngải Thanh đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút xót, rất muốn khóc, mình sao hạnh phúc thế, có một nghĩa phụ thương yêu che chở như vậy, còn có một___xoay mặt nhìn chăm chú sườn mặt của Trần Lương___người yêu thật lòng đối đãi mình như vậy. Nắm chặt lại tay to rắn chắc có lực kia, trong mắt Ngải Thanh lúc này cũng đầy kiên định.

Nhìn hai người đôi tay nắm chặt trước mắt, Trần lão gia cười, cười rất chân thành, cả chính ông cũng không nhớ, từ sau chuyện đó, mình đã bao nhiêu năm chưa từng thật lòng cười, "Hiên Viên Cảnh, đôi ngọc bội kia cuối cùng đã có chốn thuộc về tốt nhất."

--- ----

Tgclmn: mọi người còn nhớkhông, hoàng đế triều đại này là họ "Hiên Viên" nha.

Chắc hẳn mọi người cũng có thể hiểu vì sao hoàng đế muốn ban hành luật cho phép nam tử thông hôn rồi đi (ps: Đây là giá không a giá không, là ấm áp ngọt văn a, cho nên tôi muốn quét sạch hết thảy chướng ngại của hai người, nếu cảm thấy không hợp lý, thì đừng xem.)

Cảnh báo chương sau: Trần Lương ăn giấm, thế kết quả là, Ngải Thanh "bi kịch" rồi......

Ps: là trong ngoặc nha, không phải ngược nha, ha hả, hẳn sẽ là "bi kịch" các bạn thích.....

Mọi người có thể đoán xem, "bi kịch" của Ngải Thanh là gì?... ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



32: Sắc dụ ngươi?!

Lúc ra khỏi nhà nghĩa phụ, đã là giờ mùi.

Đã đến trung tuần tháng 10, mặt trời chiều không lớn lắm, gió nhẹ hiu hiu, lướt qua vành tai, thổi động nước sông nổi lên từng gợn sóng, từ từ tan ra cho đến khi tiêu tan....

Ngải Thanh vẫn chìm đắm trong vui sướng vừa có được phụ ái, miệng một khắc không muốn nghỉ, Trần Lương thì nắm tay y, chậm rãi đi đến phía bắc của thôn.

"Trần Lương, tốt quá, sau này ta liền có cha nuôi và anh nuôi."

Trên mặt Ngải Thanh tràn đầy ao ước và hạnh phúc, nhìn trong mắt Trần Lương lại xót lòng, "Thanh nhi?"

"Hử?" Không biết Trần Lương vì sao đột nhiên mở miệng, Ngải Thanh xoay mặt nhìn hắn.

Trần Lương không mở miệng nữa, chỉ ôn nhu nâng mặt nhỏ làm mình yêu không thôi lên, đầu ngón tay chậm rãi quẹt qua sống mũi, hai má và miệng nhỏ hồng đào kia.

Triền miên lưu luyến, nhìn đôi mắt thâm tình kia, má Ngải Thanh không nén nổi ửng đỏ, chỉ thấy tim từng đợt đập loạn, như sắp nhảy ra khỏi ngực. Mặt đẹp trước mắt ngày càng gần, cho đến khi sắp dán lên, Ngải Thanh theo bản năng nhắm mắt lại.

"Xì ~~" Trần Lương cũng không nhịn được nữa, y thật đáng yêu quá, tuy mình là rất muốn hôn lên miệng nhỏ như hoa đào kia, hung hăng cắn mấy cái đỡ thèm, nhưng thế nào đi nữa cũng sẽ không ở bên ngoài a.

Nghe thấy tiếng cười của Trần Lương, Ngải Thanh biết mình bị chọc, tức thì xấu hổ, tức giận cùng bừng lên, muốn hung hăng nện mấy đấm lại không tránh khỏi lộ vẻ già mồm, (Hừ hừ, có điều không đại biểu không cho chút giáo huấn), nghĩ đến đây, Ngải Thanh đột nhiên có một kế hiện ra trong đầu, bên miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.

"Thanh nhi, ngươi quen biết con của nghĩa phụ?" Chọc y xong, Trần Lương quyết định không nghẹn khuất chính mình nữa, muốn hỏi rõ ràng.

"Quen a." Trần Lương thật kỳ quái, sao có thể không quen, đó là anh nuôi a.

Quả thật như vậy, nhưng Thanh nhi vì sao không nói với mình, "Hai người vì sao quen biết?" Khẩu khí đầy mùi chua nồng.

(Vì sao quen biết?) Ngải Thanh nghi hoặc nhìn Trần Lương, đôi mắt to khép hờ, mũi như ngửi thấy mùi chua, (Lẽ nào ăn giấm rồi?)

Nhìn Ngải Thanh nhíu mày không trả lời, Trần Lương cảm thấy trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh, đốt toàn thân phát bỏng, lại cháy đau.

Thấy Trần Lương tựa hồ thật sự thở gấp, Ngải Thanh lúc này mới mở miệng, "Nghĩa phụ hôm nay không phải đã giới thiệu sao, chính là quen biết như vậy a."

(Cái gì?) Lời của Ngải Thanh như một gáo nước lạnh, nháy mắt liền dập tất cả lửa giận của Trần Lương, sau khi bình tĩnh, "Trước ngày hôm nay, ngươi chưa từng gặp hắn sao?"

"Sao hỏi như vậy, ta nào có......" Lúc này hai người đã đến trên đoạn đường thôn ngày đó Ngải Thanh dắt Tiểu Hổ đi ngang qua, như có ký ức gì tràn vào đầu, "A, ta nhớ rồi, ngày đó hình như chính là gặp được một người bộ dáng thư sinh ôn nhuận ở đây. Hiện tại nghĩ lại, thì ra lại là anh nuôi a."

Ngải Thanh ở một bên lảm nhảm, lại triệt để kích lên ý chua ở đáy lòng Trần Lương, nhiều hơn là sợ hãi, tóm hai vai Ngải Thanh qua, Trần Lương nghiêm túc nói, "Thanh nhi, đáp ứng ta, đừng gặp Trần Vân nữa!"

Trần Lương trong trí nhớ luôn ôn nhu và hăng hái, Ngải Thanh chưa từng thấy hắn như hôm nay, tựa hồ lộ ra chút thở gấp và vài phần tán loạn, không nhẫn tâm trêu chọc nữa, Ngải Thanh nâng đôi tay lên nhẹ nhàng phủ hai má Trần Lương, trong mắt đầy tình ý, "Tô Ngải Thanh ta xin thề, kiếp này, không, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa..... mãi mãi chỉ yêu một mình Trần Lương!"

Đúng, vào khoảnh khắc nghe thấy Trần Lương thề trước mặt nghĩa phụ, Ngải Thanh đã luôn trù tính bổ sung một lời thề, một lời thề đại biểu tình yêu tràn đầy của mình với Trần Lương, hiện giờ cuối cùng đã nói ra.

"Thanh nhi, ta....." Nghe thấy lời thề đầy ắp tình yêu của y, trong lòng Trần Lương từng dòng ấm chảy qua xương.

"Ta yêu ngươi, Trần Lương!"

Không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, Ngải Thanh kiểng chân lên ôm cổ đối phương trực tiếp hôn lên.

Nụ hôn triền miên, như nắng ấm ấm áp của buổi chiều, chiếu trên thân hai người, lại mạ ra một tầng sáng nhàn nhạt, lóa mắt người......

Sau cây đa cách đó không xa, một đôi mắt đầy đau buồn.

Sau bữa cơm tối, Ngải Thanh liền luôn nghĩ làm sao thực thi kế hoạch buổi chiều, tuy nói là rất xấu hổ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến hỗn loạn bị trêu chọc, Ngải Thanh liền lại khôi phục sĩ khí.

"Khụ khụ." Thời cơ sắp đến, Ngải Thanh khó tránh có chút mất bình tĩnh.

"Sao vậy, là chỗ nào không thoải mái sao?" Trần Lương ngồi bên bàn vừa nghe thấy tiếng ho của Ngải Thanh, liền lập tức bưng ly nước đi qua.

"A, không sao," Lòng Ngải Thanh a, một đợt rối rắm, nhận lấy nước Trần Lương đưa uống cạn, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, bày ra nụ cười tự thấy đủ quyến rũ với Trần Lương.

Nhìn người không ngừng chớp mắt với mình trước mắt, Trần Lương nhíu mày, không biết đối phương vì sao như vậy, giơ tay lướt qua khóe mắt của y, lo lắng nói, "Thanh nhi, mắt không thoải mái sao?"

"Khụ khụ," Nghe thấy lời của Trần Lương, Ngải Thanh suýt chút nữa thở không nổi, lẽ nào mình không có thiên phú như vậy, xem ra vẫn phải cố gắng thêm. Sau khi điều chỉnh tốt hô hấp, Ngải Thanh giơ hai tay lên ôm cổ Trần Lương, chậm rãi kéo đối phương lại gần, môi dán lên vành tai đối phương, thở ra hơi như hoa lan nói, "Trần Lương...."

Nếu như vậy còn không hiểu, Trần Lương thật ngốc chết được, nghe khẩu khí kiều diễm, cảm nhận hít thở nhàn nhạt không ngừng nhả ra của y, này, rõ ràng là "sắc dụ" a.

Trần Lương liền thấy mở cờ trong bụng, đôi tay to lập tức ghìm chặt eo nhỏ của y, kéo gần khoảng cách của hai người hơn, cơ thể dán cơ thể.

Ngải Thanh tức thì liền hoảng, này đã thoát khỏi dự tính đơn thuần sắc dụ sau đó quăng đối phương tự ngủ ban đầu của mình a, muốn đẩy người quấn mình ra, lại cuối cùng vì sức mạnh chênh lệch nhau mà không được, đành phải xin tha với đối phương, "Trần Lương, ngươi, ngươi buông ra trước."

Trần Lương là người thông minh, nghĩ đến hành động vừa rồi và chối từ hiện giờ của Ngải Thanh, liền cũng đã hiểu đối phương giở trò quỷ gì, có điều____

Nghĩ đến đây, bên miệng Trần Lương lần nữa hiện nụ cười xấu xa, "Thanh nhi, tướng công biết sai rồi, thời gian này lại lơ là cảm giác của ngươi, hôm nay tướng công liền bồi thường cho ngươi hết một lần luôn."

"Hả? Không, không phải, ngươi không có. A___"

Không cho chút cơ hội phản kháng, Trần Lương trực tiếp đẩy ngã người trên giường.

Cái gì kêu tự lấy đá đập chân mình, Ngải Thanh cuối cùng xem như đã biết.....

Sau lần đầu ngày đó, hai người đã cỡ một tháng chưa thân mật, đối với Trần Lương đang lúc thanh niên mà nói, Ngải Thanh tự dâng tới miệng không nghi ngờ gì là một mồi lửa nhiệt tình, nháy mắt liền đốt lên dục hỏa kiềm chế đã lâu trong người hắn.

Trần Lương ôm lấy eo nhỏ của Ngải Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve tới lui, môi dời đến vành tai mượt mà của đối phương, há miệng ngậm lấy trái tai no đầy, chuyên chú liếm.

"A....Trần.....Lương....." Bị đối xử như vậy, cơ thể của Ngải Thanh liền nhũn ra, toàn thân run rẩy, như bị người rút cạn khí lực.

Trần Lương cũng là kinh nghiệm lần đầu mới biết điểm mẫn cảm của y lại ở lỗ tai, nghe thấy tiếng ngọt nị mềm nhũn của đối phương, lửa trong người càng nóng. Theo lỗ tai y hôn đến môi, hôn sâu, lưỡi không ngừng phác họa dáng môi đẹp của đối phương, từng sợi dịch thể tràn ra khóe miệng, chảy đến trên chăn bông....

Ngải Thanh đã bị hôn đến mơ màng, ý thức như nước chảy róc rách, lại cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ bị động thừa nhận, đôi tay mềm trắng mịn không biết lúc nào đã ôm lấy cổ rắn chắc của Trần Lương.

Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên trằn trọc, Ngải Thanh liền chỉ còn lại ra sức thở dốc.

Ngẩng đầu nhìn người đầy mắt xuân thủy mê người, mặt đẹp như đào mận, Trần Lương không nén được cúi đầu lần nữa mổ nhẹ đôi môi đỏ hồng, theo khóe miệng, nụ hôn chi chít không ngừng rơi trên cổ trắng ngần, trồng ra từng dấu đào đỏ tươi.

Ngải Thanh không biết đáp lại thế nào, rất xấu hổ, nhưng cũng thoải mái, nhắm mắt, ngửa cổ tiếp nhận.

Tay to quanh năm làm lao động nhẹ nhàng cởi dây lưng ra, lộ ra cơ thể trắng nõn ửng đỏ, như bạch ngọc ôn nhuận khiến người không dứt được. Khóe miệng hạ xuống ngậm lấy mai đỏ nhô lên, một bàn tay thì để một bên khác, vê nắn bóp nhẹ.

Ngải Thanh cảm thấy mình sắp điên, kích động tựa như cả linh hồn đều sắp nhảy ra ngoài, tiểu Ngải Thanh đã hoàn toàn đứng thẳng, sạch sẽ trắng nõn, run rẩy.

"A, Trần Lương......" Đôi tay to ấm áp nháy mắt bao lấy tiểu Ngải Thanh, ngón tay chai sần từ từ quẹt qua, mang đến khoái cảm khác lạ, Ngải Thanh lúc này đã hoàn toàn rơi vào trong tình dục mà Trần Lương dày công bố trí.....

Rút một bàn tay ra, từ trên tủ đầu giường lấy qua bình sứ, linh hoạt mở nắp bình ra, vét ra một miếng cao mỡ, cẩn thận khuếch trương cúc hoa giữa hai cục thịt trắng, cúc hoa một tháng không vào, hiện giờ lại là chặt hẹp không thôi, như lần đầu. Chờ lúc ba ngón tay có thể tùy ý đi vào, Trần Lương thả tiểu Ngải Thanh ra, lật người Ngải Thanh nằm sấp trên giường.

Nắm chắc thời cơ, ưỡn thân một cái, liền vào tận gốc.

"A...." Tiếng kêu rên ngân vang từ trong miệng Ngải Thanh tràn ra, như không dám tin, vội vàng bịt miệng lại.

"Ngoan, thả ra, ta muốn nghe." Tay to lại lần nữa bao lấy tiểu Ngải Thanh thẳng đứng, Trần Lương đung đưa thắt lưng cường tráng đỉnh đụng, tiến công thẳng đến điểm lồi bên trong của bảo bối.

"A....Trần.....a, đừng.....nhanh quá.....thật thoải mái....nhanh, nhanh chút...." Bị Trần Lương đỉnh đến rối bời, Ngải Thanh hoàn toàn mất lý trí, không biết đang nói gì, chỉ lên tiếng cầu.

"Được, liền thỏa mãn ngươi." Nói xong, Trần Lương tăng nhanh luật động, đỉnh tới trước, tay cũng không ngừng vuốt tiểu Ngải Thanh.....

"A....Lương, a, quá, quá nhanh.....a, không được rồi....a, cứu mạng a....."

Đêm này, trong phòng chính Trần gia, tiếng kêu rên, tiếng thở dốc, tiếng luật động chưa từng dứt, cho đến trời sáng......

--- ---

Tgclmn: thế là Ngải Thanh lại nữ vương, bắt đầu sắc dụ rồi a.....

Có điều, quá non, sắc dụ không thành công lắm.... ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.