Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


24: Cơm tình yêu


Cùng Trần Lương bận cả chiều làm xong hoa quế khô, Ngải Thanh vốn muốn làm ít bánh hoa quế nữa, lại bị Trần Lương ngăn cản, lý do tất nhiên là không nên làm lụng vất vả. Đối với sự cẩn thận che chở của Trần Lương, Ngải Thanh một mặt là vui vẻ cảm động, nhưng mặt khác lại cảm thấy Trần Lương thật sự quá mức chuyện bé xé to, quả thật sắp đối đãi mình như thai phụ, nhưng ai cũng không ngờ, lời nói đùa này của Ngải Thanh mai sau lại thật thành sự thật, có điều, cái này nói sau.

Hôm sau, lúc Ngải Thanh thức dậy, Trần Lương đang ở trong viện chỉnh sửa nông cụ, vừa hỏi mới biết hôm nay là phải xuống ruộng thu hoạch khoai tây và khoai lang, Ngải Thanh vừa nghe lập tức kích động, nhớ khoai tây lát và khoai lang khô ăn được ở Tứ Xuyên, nước miếng đều sắp chảy xuống, luôn miệng nói muốn đi cùng Trần Lương, lại bị Trần Lương quả quyết cự tuyệt, tuy trong thôn cũng có không ít nông phụ sẽ cùng phu quân mình xuống ruộng, nhưng Trần Lương chính là không đồng ý Ngải Thanh đi theo, hắn không muốn để Ngải Thanh chịu chút mệt. Có điều, công phu mè nheo của Ngải Thanh cũng hạng nhất, cuối cùng ép được Trần Lương hết cách đành phải đồng ý, nhưng cũng chỉ giới hạn để Ngải Thanh sau khi đưa cơm trưa tới rồi giúp, kỳ thật trong lòng Trần Lương không muốn, cho nên muốn gắng sức nhanh chóng thu hoạch xong trước khi cơm trưa tới, Ngải Thanh lại là vô hạn khát khao.

*khoai tây lát

khoai lang khô

khoai lang khô

khoai lang khô

Sau khi Trần Lương ra cửa, Ngải Thanh liền luôn bận rộn trong bếp, sớm nấu xong đồ ăn cho gia súc xong bỏ vào máng ăn, liền bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nhìn mặt trời to sáng ngời bên ngoài, Ngải Thanh quyết định làm chút bữa trưa thanh nhiệt giải nóng, nhớ đến hoa quế hôm qua, trong lòng liền có tính toán.

Từ vườn rau hậu viện hái ít rau thơm và một trái bí đao, sau khi rửa sạch, Ngải Thanh liền cầm về nhà bếp, đốt lửa nhóm bếp, nấu sôi nước trong chảo, sau đó đổ vào ít dầu, ném rau xanh trong chậu gỗ vào trong nước sôi, lại lấy ra tô nhỏ, trộn đều gia vị đường, gường, tỏi và ngò thêm giấm, nước tương, rau xanh rất nhanh luộc chín, Ngải Thanh lại vớt ra bỏ vào trong tô, rưới sốt pha xong lên, rau luộc liền thành công.

Tiếp theo, Ngải Thanh lại cắt khúc bí đao đã chuẩn bị xong, lấy thịt heo trong tủ bếp ra, ngửi ngửi, phát hiện không có mùi lạ, liền băm thịt heo, thêm vào ít đầu hành muối, bột mì, bột tiêu, sau đó đập một quả trứng gà rưới lên thịt, liền trộn không ngừng, chờ lúc thành dạng quết dính, dùng muỗng xắn thành viên bỏ vào trong nước sôi, chờ lúc màu sắc viên thịt gần được, liền ném bí đao chuẩn bị xong trước đó vào trong, lại bỏ vào ít muối và bột tiêu dùng lửa nhỏ nấu.

Nhân lúc nấu canh bí đao thịt viên, Ngải Thanh lại chạy về phòng lấy hoa quế khô hôm qua làm xong và một ít ô mai, sơn tra, bởi vì phía tây bắc thôn Trần gia là rừng cây, cho nên mấy thứ mọc hoang này trái lại vô cùng nhiều, hái cũng rất tiện.

Cầm đống nguyên liệu này, Ngải Thanh về đến nhà bếp, bỏ ô mai và sơn tra vào trong tô chứa nước ngâm, nghĩ trong ruộng nhất định còn có thôn dân khác, Ngải Thanh liền bỏ nhiều chút. Chờ sau khi bí đao nấu xong, liền dùng tô đựng bỏ vào trong tủ bếp, mở ấm nước trên vách bếp ra đỏ nước nóng vào trong chảo tráng sạch. Thấy ô mai và sơn tra đã ngâm không sai biệt lắm, liền đổ nước vào trong nồi đất, đổ ô mai và sơn tra vào trong đó dùng lửa lớn nấu chín, lại dùng lửa nhỏ nấu 30p, cuối cùng đổ vào hoa quế khô giã vào trong nồi, chờ sau khi tan thì tắt lửa bếp.

Không có tủ lạnh, Ngải Thanh đành phải đổ nước ô mai hoa quế nấu xong vào trong ấm nước lớn, lại đến giếng múc nước lạnh, để ấm nước trong đó chờ lạnh tự nhiên.

Sau khi làm xong hết thảy này, Ngải Thanh đã không chờ kịp, xới thêm ít cơm trong mâm muốn đến trong ruộng có thể cùng Trần Lương trực tiếp ăn ở ngoài.

Bởi vì Trần Lương dặn dò qua trước có thể cùng Vương đại tẩu nhà bên đưa cơm đến trong ruộng, thì có thể tìm được vị trí của ruộng, Ngải Thanh liền định đến nhà Vương đại tẩu một chuyến trước.

Nhà Vương đại tẩu là khác họ hiếm thấy trong thôn Trần gia, phu quân nàng tên Vương Lão Thực, người như tên, là một nam nhân trung niên trung thực siêng năng, phu phụ hai người đều là người thiện lương chịu khó, hồi trước lúc nhà Trần Lương khó khăn, đã giúp đỡ không ít, đối với Trần Lương mà nói, phu phụ hai người liền như đại ca đại tẩu ruột, đã như vậy, Ngải Thanh cũng rất tự nhiên đối đãi họ như người thân. Vương gia trừ phu phụ hai người, còn có một nhi tử vừa tròn 5t tên Vương Tiểu Hổ, nhóc con tuy mới 5t lại đã rất chắc nịch, thêm vào khỏe mạnh kháu khỉnh thật là đáng yêu vô cùng. Có lẽ là đứa nhỏ trời sinh đối với cái đẹp thiếu sức miễn dịch, Vương Tiểu Hổ đối với vợ xinh đẹp của Trần Lương thúc___Ngải Thanh cũng rất thích, có việc hay không cũng thích chạy đến nhà Trần Lương. Ngải Thanh lúc ở cô nhi viện vốn rất thích chăm sóc em trai em gái, cho nên, đối với Tiểu Hổ đáng yêu hoạt bát, sức sống dồi dào liền cũng đặc biệt thích.

Ngải Thanh gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra, đi ra là một vị phụ nữ trung niên hiền hòa, nhìn đồ ăn Ngải Thanh xách trong tay, liền trêu chọc nói, "Ôi, muội tử, sao sớm như vậy, còn sợ phu quân nhà ngươi đói sao? Ha hả."

Tuy vẫn không quen xưng hô "muội tử" này, nhưng nghe hiểu ý trêu chọc của đối phương, mặt Ngải Thanh vẫn không kiềm chế được đỏ lên, vội đổi đề tài, "Tẩu tử, ngươi xong chưa?"

"Xong rồi, tẩu cũng không chọc ngươi nữa, ngươi chờ tẩu một lát, tẩu rất nhanh sẽ ra." Vương đại tẩu là một nữ tử bản tính cởi mở, hào sảng, càng đã xem Trần Lương như đệ đệ ruột, nhìn thấy đệ đệ lấy một cô nương xinh đẹp yêu kiều, nếu nói trong lòng không lo lắng, đó là không thể, nhưng không ngờ, tân nương xinh đẹp này lại là người giỏi làm việc như vậy, cứ thế lo liệu trong nhà chỉnh tề, hơn nữa nhìn ra được, tân nương tử là thật lòng với Trần Lương, Trần Lương càng khỏi nói, trái tim sớm dính chặt trên người nàng, nhìn phu thê hai người tương kính như tân, trong lòng Vương đại tẩu cuối cùng cũng an tâm, càng xem Ngải Thanh như tỷ muội tốt.

Lúc đi trên đường, Ngải Thanh rõ ràng rất gấp, một khắc không ngừng bước lớn đi thẳng tới trước, tuy Ngải Thanh bộ dáng gầy yếu mảnh mai, nhưng dẫu sao là nam tử, bước chân này vẫn lớn hơn nữ tử bình thường, thêm vào trong lòng cứ muốn đến ruộng nhanh chút, liền rất nhanh bỏ lại Vương đại tẩu phía sau.

"Úi, muội tử, ngươi chờ đại tẩu chút." Thấy Ngải Thanh cắm đầu đi thẳng, Vương đại tẩu cuối cùng nhịn không được nhắc nhở.

Ngải Thanh nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới phát hiện mình lại đi xa như vậy, liền lập tức xoay đầu đi đến bên cạnh Vương đại tẩu.

Còn chưa chờ Ngải Thanh giải thích, Vương đại tẩu liền đã cười mở miệng, "Ngươi a, ta biết ngươi lo lắng Trần Lương đệ, nhưng cũng không thể lỗ mãng như vậy a, ngươi biết ruộng ở đâu không?"

Ngải Thanh mở to mắt vẻ mặt không biết, chỉ lắc đầu.

"Này thì không được rồi, theo tẩu."

Bởi vì nhà Trần Lương gần phía tây bắc của thôn, mà ruộng lại phần lớn đều ở đông nam của thôn, Ngải Thanh vừa phải phối hợp tốc độ của Vương đại tẩu, vừa còn phải lo lắng nước canh vẩy ra, hai người cứ thế tốn nửa tiếng mới đến ruộng.

Ánh vào mắt là đồng ruộng bao la, lúa nước vàng óng phía xa nối thành một mảnh, như thảm vàng kim, theo gió nhẹ lay động, mang theo từng đợt sóng lúa, nhìn cảnh được mùa trước mắt, Ngải Thanh cảm thấy trong mắt có chút ướt át, này, chính là thành quả vất vả cần lao của nông dân a!

Trần Lương sớm đã nhìn thấy Ngải Thanh, vội chạy qua đón lấy cơm trưa trên tay y, cầm khăn thấm mồ hôi lau mồ hôi trên trán y, "Sao sớm như vậy?" Trần Lương vốn định trước khi Ngải Thanh đến thu hoạch xong khoai tây và khoai lang, nhưng không ngờ Ngải Thanh lại đến sớm như vậy, khoai lang và khoai tây trong ruộng tuy đã đào ra hết, nhưng lại còn chưa bỏ vào trong rổ, rải rác nằm ở mặt đất.

"Ta muốn đến sớm giúp đỡ, chưa ăn cơm đã xuất phát, muốn có thể ăn cùng ngươi." Nhìn khoai tây khoai lang trong ruộng, trong mắt Ngải Thanh đầy hưng phấn và cấp thiết.

Trần Lương thật chưa từng nghĩ Ngải Thanh lại để bụng chuyện này như vậy, nhìn người đã kích động không thôi, đành phải đành chịu cười cười, sau khi chào hỏi Vương đại tẩu, liền dắt tay Ngải Thanh ngồi đến dưới bóng cây, lấy đồ ăn trong hộp cơm bày ra.

Món ăn tuy đơn giản, nhưng không thể không nói, mùi vị này là tuyệt đỉnh, mùi thơm không ngừng bay tán đến xung quanh, dẫn đến thôn dân khác ngón trỏ rục rịch, luôn miệng khen Trần Lương có phúc khí, nghe thấy những lời này, trong lòng Trần Lương đầy kiêu ngạo, mà trái tim Ngải Thanh sớm đã bay đi, đối với lời của thôn dân không chút phản ứng.

Ăn cơm xong, Trần Lương rót một chén nước, sau khi uống phát hiện ngọt thanh sướng miệng như vậy, dưới cái nắng gắt mùa hè lại cảm thấy xua đi không ít hanh nóng, vội hỏi Ngải Thanh đây là gì. Bị Trần Lương gọi Ngải Thanh mới hồi thần, sau khi giải thích với hắn một phen, liền xách ấm nước lớn đi đến hướng thôn dân khác, rót cho mỗi người một chén nước ô mai, người uống qua đều khen mát lạnh cả lòng, không ít nông phụ vội vàng kéo Ngải Thanh lại hỏi cách làm, Ngải Thanh liền___nói cho biết.

Sau cơm trưa nghỉ ngơi chốc lát, mọi người lại tập trung vào việc nông.

Ngải Thanh theo Trần Lương, sau khi gạt lớp đất cho khoai tây khoai lang đã đào ra___ bỏ vào trong rổ, không đến một canh giờ liền thu hoạch xong tất cả bỏ vào trong xe cút kít, nhìn thấy Vương đại ca và Vương đại tẩu còn bận rộn, hai người lại chạy qua giúp thu hoạch. Bốn người bận đến chạng vạng, mới xử lý sạch sẽ việc nông trong ruộng.

Trần Lương và Vương đại ca đẩy xe đi phía trước, Ngải Thanh và Vương đại tẩu thì xách hộp đồ ăn theo sát phía sau. Chiều tà lờ mờ chiếu trên đường thôn rộng lớn, chiếu trên người bốn người ánh ra bốn cái bóng kéo dài.

Nhìn chăm chú bóng lưng thẳng thắp dày rộng phía trước, nghe gió nhẹ vi vu, lòng Ngải Thanh một mảnh bình yên!    




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




25: Vương Tiểu Hổ

Lúc bốn người về đến nhà, mặt trời đã lặn, sau khi tạm biệt Vương ca Vương tẩu, Ngải Thanh và Trần Lương liền về nhà.

Bận nửa ngày, Ngải Thanh đã mệt mỏi dị thường, qua loa tắm rửa xong nằm thẳng trên giường, vừa chạm đến chăn thoải mái liền nhắm mắt.

Lúc Trần Lương vào, thấy Ngải Thanh đã ngủ say, thổi tắt đèn dầu buông màn giường xuống, nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận nằm bên cạnh Ngải Thanh, vốn muốn kéo chăn qua đắp kín cho Ngải Thanh, lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ngải Thanh, "Trần Lương, ngày mai chúng ta làm khoai lang sấy được không? Ừm, mùi vị ngon, ta muốn ăn."

Trần Lương dém chăn, nhẹ quẹt mũi xinh xắn của y, đầy mắt cưng chiều, nhẹ giọng đáp, "Được."

Nghe thấy tiếng đáp của Trần Lương, Ngải Thanh rất nhanh đã thiếp đi, trên mặt là mỉm cười hạnh phúc.

Rất nhiều lúc trong cô nhi viện, một ít đồ ăn vặt, như khoai tây lát và khoai lang sấy, đều là mẹ viện trưởng đích thân làm, mùi vị ngon hơn nhiều bên ngoài bán, Ngải Thanh là một trong những người được lợi, nhớ đến những đồ ăn vặt đã từng kia, Ngải Thanh liền kích động, cho nên hôm sau sau khi dậy, trong lòng luôn nhớ thương chuyện này.

Khoai tây lát quá tốn dầu, e rằng tạm thời không thể hoàn thành, nhưng khoai lang sấy lại không cần tốn bất cứ gia vị gì, đơn giản lại dễ thao tác, hơn nữa chỉ cần cất kỹ, để dành dùng hai tháng là tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Ngải Thanh kêu Trần Lương lấy một ít khoai lang hôm qua thu về từ phòng hàng hóa ra, bản thân thì múc nước giếng đổ vào chậu lớn, vừa muốn rửa chút, liền nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng trẻ con, vội vàng đi qua xem thử, mở cửa ra, cúi đầu nhìn, liền thấy một bé trai đứng ở ngoài cửa.

Bé trai chừng 5, 6t, có lẽ quanh năm chạy nhảy bên ngoài, làn da có chút ngăm đen, tuy bộ dáng cao gầy nhưng lại rất rắn chắc, trên mặt non nớt khảm đôi mắt to đen láy, tinh nghịch xoay xoay, lộ ra sự lanh lợi!

Nó chính là hài tử của nhà Vương đại ca sát bên, Vương Tiểu Hổ.

"Sớm, thím." Một tiếng lanh lảnh vang lên.

Dù đã không phải lần đầu tiên bị gọi "thím", nhưng Ngải Thanh vẫn không thể tránh khỏi sởn gai óc cả người, đành chịu lại không có xưng hô tốt hơn thay thế cũng đành phải chấp nhận.

"Sớm, Tiểu Hổ, ăn sáng chưa?" Ngải Thanh vừa nói vừa nở nụ cười sáng lạn, hết cách, đối với con nít Ngải Thanh chính là vô cùng thích, đi qua nắm tay nhỏ của Tiểu Hổ lên đi vào trong nhà.

"Dạ, ăn rồi. Thím thì sao?" Ngẩng mặt nhỏ đáng yêu lên, Vương Tiểu Hổ vui vẻ hỏi, thím nhà Lương thúc thật sự thật xinh đẹp thật dịu dàng, tương lai mình cũng nhất định phải lấy một người vợ như thím.

"Ừ, ta cũng ăn rồi. Ta và Lương thúc con đang làm khoai lang sấy, Tiểu Hổ muốn cùng làm không?"

"Được." Tiểu Hổ rất vui vẻ, mỗi lần đến tìm Lương thúc và thím, đều có thể có trò vui.

Hai người đến bên giếng nước, Trần Lương cầm chậu gỗ vừa vặn từ trong phòng đi ra, Vương Tiểu Hổ vừa nhìn thấy Trần Lương lập tức rất quen thuộc nói, "Lương thúc, sớm."

"Ừ, sớm." So với Ngải Thanh, cảm giác thân thiết trên người Trần Lương ít hơn, nhưng Vương Tiểu Hổ từ nhỏ đã quen biết Trần Lương, cho nên cũng không thấy mất tự nhiên.

"Thúc, thím nói muốn làm khoai lang sấy, con cũng muốn giúp."

"Ừ, đến đây." Ít lời trước sau như một, nhưng không lộ vẻ xa cách. Ngải Thanh nghĩ có lẽ hơi thở ôn nhu trên người Trần Lương mới làm đứa bé cũng không cách nào sợ hắn đi.

Không thể không nói, này có lẽ chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Ba người ngồi vây quanh chậu gỗ, dùng nước giếng cẩn thận chùi rửa khoai lang đầy bùn đất. Lúc này, Ngải Thanh cũng sẽ thỉnh thoảng tay cầm tay dạy Tiểu Hổ rửa sạch khoai lang thế nào, mà Vương Tiểu Hổ cũng khiêm tốn lắng nghe, có lúc nước bùn không cẩn thận bắn đến trên mặt non nớt của nhóc con, Ngải Thanh sẽ cầm khăn ướt sạch sẽ bên cạnh lên cẩn thận lau, bộ dáng đó rất hiền lành, chí ít trong mắt Trần Lương là như vậy.

Trần Lương biết, Ngải Thanh rất thích con nít, mỗi lần Vương Tiểu Hổ đến nhà, lời nói của Ngải Thanh biểu hiện rất rõ, nhưng hắn cũng biết, mình nếu sống cả đời cùng Ngải Thanh, hai người sợ là cũng không thể có con nữa, tuy rất ích kỷ, nhưng Trần Lương vẫn hi vọng Ngải Thanh có thể luôn ở lại bên cạnh mình, nếu thật sự không được, có thể đi thôn khác nhận nuôi một đứa. Trong lòng tuy thuyết phục bản thân như vậy, nhưng trước khi không có lời xác định rõ của Ngải Thanh, lòng Trần Lương từ đầu đến cuối đều treo lơ lửng.

Ba người sau khi rửa sạch khoai lang, Trần Lương bưng chậu gỗ về nhà bếp.

Ngải Thanh___cắt đôi khoai lang, bỏ vào trong nồi lớn hấp chín.

Sau nửa canh giờ, chờ khoai lang chín đều, Ngải Thanh vớt khoai trong nồi lên, một phần dùng chậu nhỏ đựng đem ra để trên bàn trực tiếp ăn, phần còn lại toàn bộ đều lột vỏ cắt thành lát dài, để trên chiếu trong viện phơi nắng, chỉ cần thời tiết cho phép, mấy ngày này liền có thể hoàn thành khoai lang sấy.

Nhìn từng lát khoai lang mềm mềm trên chiếu trong viện, trong miệng Vương Tiểu Hổ chảy ra dịch thể đáng nghi, Ngải Thanh thấy thế liền không kiềm chế được cười lớn, cùng lúc lại nhẹ nhàng lau nước miếng cho Tiểu Hổ, trong miệng tuy không ngừng nhắc mãi "Đồ tiểu quỷ tham ăn con", nhưng trong mắt lại là vui vẻ không thôi.

Mặt Vương Tiểu Hổ "phừng" chín thành táo đỏ.

Trần Lương bên cạnh, trong mắt lại là đầy lo lắng và mâu thuẫn.

Buổi tối, phu phu hai người sớm đã tắm xong lên giường nghỉ ngơi.

Trong đầu Trần Lương luôn nhớ vẻ mặt buổi chiều lúc Ngải Thanh nhìn Tiểu Hổ, trong lòng rối rắm vạn phần, lật tới lật lui làm sao cũng không ngủ được.

Tuy động tác trở mình của Trần Lương rất là cẩn thận, nhưng nhiều lần như vậy, Ngải Thanh vẫn nhận ra đối phương có tâm sự, xoay người mặt hướng Trần Lương mở miệng hỏi, "Ngươi sao vậy, không ngủ được sao?"

Nghe thấy giọng tràn đầy lo lắng của Ngải Thanh, trong lòng Trần Lương "lộp bộp" một cái, nhưng rất nhanh lại che giấu tốt tâm trạng, dém chăn giúp Ngải Thanh, nhếch khóe miệng, ra vẻ trấn định đáp, "Ta đánh thức ngươi sao? Có lẽ hôm nay quá mệt, có chút khó chịu. Ta không trở mình nữa, ngươi ngủ sớm đi."

Trần Lương tuy nói rất bình tĩnh, nhưng Ngải Thanh biết, trong lòng Trần Lương là đang giấu chuyện, hơn nữa nhất định có liên quan tới mình, đừng hỏi y vì sao chắc chắn như vậy, y cảm thấy mình chính là có thể biết, như Trần Lương cũng luôn có thể biết trong lòng mình, Ngải Thanh vươn tay qua bắt lấy tay Trần Lương nhẹ nhàng nắm, nhíu mày nói, "Chúng ta đã thành hôn, nên tín nhiệm đối phương."

Không có đèn dầu, trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có từng tia ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú đối phương, cảm nhận ấm áp trên tay trái, Trần Lương cuối cùng thở dài, "Thanh nhi, ngươi muốn một hài tử không?"

"Hở," Ngải Thanh thế nào cũng không ngờ Trần Lương lại sẽ hỏi mình câu như vậy, lẽ nào là Trần Lương muốn hài tử, vậy lời thề lúc trước lại nên giải thích thế nào, động tác nắm trên tay cũng không tránh khỏi chặt thêm, "Ngươi có phải hối hận rồi không?"

Trần Lương quá hiểu rõ Ngải Thanh, vừa thấy phản ứng của đối phương, liền biết đã hiểu lầm ý mình, thế là lại mở miệng giải thích, "Thanh nhi, Trần Lương ta thề với trời, chưa từng hối hận đã lấy ngươi. Ta chỉ sợ, ngươi sẽ hối hận đã theo ta."

Nghe thấy lời thề của Trần Lương, trong lòng Ngải Thanh tức thì dễ chịu, nhưng vừa nghe nửa câu sau, liền khó hiểu, "Ngươi vì sao hỏi như vậy, ngươi không hối hận, ta cũng đương nhiên sẽ không hối hận."

"Thanh nhi, ta thấy ngươi ở chung với Tiểu Hổ, ta biết ngươi nhất định thích con nít, nhưng nếu ở cùng ta, ngươi liền....."

"Ta biết, ngươi trước đừng nói, Trần Lương, Tô Ngải Thanh ta chưa từng hối hận ở cùng ngươi, trên đời không có bất cứ thứ gì bằng địa vị của ngươi trong lòng ta, ngươi đối với ta, là độc nhất vô nhị, từ trước đến nay ta rất muốn một mái nhà thuộc về mình, cảm ơn ngươi đã cho ta, tuy không có hài tử của chính mình có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng so với vui vẻ cùng ngươi qua một đời mà nói, cái gì đều không quan trọng."

Lời này không chỉ đối với Trần Lương là kích động sâu sắc, đối với Ngải Thanh mà nói càng là như vậy. Ngải Thanh chưa từng nghĩ thì ra Trần Lương cũng sẽ lo lắng tình cảm của mình với hắn, cho đến nay mình đều là nhận được tình yêu và ôn nhu từ trên người hắn, nhưng mình tựa hồ rất ít cho hắn lời hứa gì, lần này y không muốn bỏ lỡ, y muốn dũng cảm nói ra tình yêu trong lòng mình cho đối phương biết, mình cũng rất yêu hắn, tình yêu đó luôn rất sâu lắng.

Trong lòng đầy cảm động, đây là lời hứa của Thanh nhi với mình, Trần Lương không có mở miệng đáp lại, chỉ là ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng, cấp thiết hôn lấy miệng nhỏ đáng yêu kia.

Ngải Thanh cũng ôm lại đối phương, sâu sắc hôn đáp lại.

Trong phòng đầy dịu dàng, thấm vào lòng người, hồi lâu chưa tiêu tan!

--- --------

Tgclmn: nhớ khoai lang sấy lúc nhỏ dì làm, thật muốn ăn nữa.

Tôi đang tà ác, có phải nên đem con của Ngải Thanh ghép với Tiểu Hổ không, ha hả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 18:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



26: Làm cầu mây


cầu mây

Ngải Thanh đn thôn Trần gia cũng sắp 1 tháng trừ tình cảm ngày càng tăng của y và Trần Lương đối với cuộc sống và thôn dân nơi này đã có chút quen thuộc

Ngải Thanh đến thôn Trần gia cũng sắp 1 tháng, trừ tình cảm ngày càng tăng của y và Trần Lương, đối với cuộc sống và thôn dân nơi này đã có chút quen thuộc.

Thôn Trần gia tháng 9 với Ngải Thanh mà nói là oi bức, buổi tối không ngủ được hoặc trong mộng nóng tỉnh cũng là bình thường, mỗi lần vào lúc này Trần Lương đều sẽ thức dậy bưng nước ấm tới lau cho Ngải Thanh, Ngải Thanh cảm thấy thật sự quá làm khổ hắn, muốn bảo đối phương không cần phiền vậy, lại luôn vô hiệu.

Nhưng vào tháng 10, thời tiết dần mát, nhiệt độ này với Ngải Thanh mà nói là vừa vặn. Thôn Trần gia tháng 10, gió đêm hiu hiu, thổi làm người vô cùng mát mẻ, rất là thư thái, nếu không phải Trần Lương kiên trì, Ngải Thanh sợ là sớm đã chuyển giường đến trong viện, học cổ nhân làm bạn với trăng sao, đối đáp với bóng cây nhái kêu.

Mấy ngày này, bởi vì thôn trưởng có việc gấp bảo nam đinh trong thôn giúp đỡ, Trần Lương luôn đi sớm về muộn, số lần hai người gặp mặt cũng ít đến đáng thương, càng đừng nói nói chuyện đàng hoàng. May mà trong nhà có không ít việc, cộng với có Tiểu Hổ hoạt bát lanh lợi làm bạn, Ngải Thanh cũng không phải quá nhàn rỗi, chỉ là trong lòng luôn có vài phần hiu quạnh, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hai người tân hôn ở chung ít như vậy.

Buổi tối, Ngải Thanh nằm trên giường làm sao cũng không ngủ được, trong đầu hồi tưởng đều là đoạn ngắn cảnh tượng sau khi mình xuyên đến dị thế, từ cô nhi viện đến Tô gia thôn Cổ Điền, nhớ đến 10 năm sống chung với vú nương, Anh nhi và cha mẹ ở bên ngoài rời nhà 10 mấy năm kia, còn có chính là sự kiện gả thay ly kỳ của mình, làm mình từ Tô gia lại gián tiếp đến Trần gia, lại không ngờ lại gặp được người yêu cả đời của mình, Trần Lương mỉm cười, Trần Lương ôn nhu, tình yêu đầy ắp của Trần Lương với mình, hết thảy này đều khiến Ngải Thanh hưng phấn không thôi, ông trời từ đầu đến cuối ưu ái mình, tự dưng xuyên đến dị thế để mình bỗng chốc có người thân, bằng hữu và người yêu, mình như vậy lại là hạnh phúc xiết bao!

Có lẽ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, khiến Ngải Thanh dần dần dâng lên cơn buồn ngủ, ôm chăn thiếp đi.

Lúc Trần Lương về, Ngải Thanh đã hoàn toàn ngủ say, sau khi tẩy rửa như thường lệ, Trần Lương nhẹ nhàng leo lên giường, nhìn Ngải Thanh trong mộng mặt đầy nụ cười hạnh phúc, như bị lây nhiễm, ôm cơ thể y cùng y rơi vào trong mộng dùng hạnh phúc đan kết.

Hôm sau, Ngải Thanh tỉnh lại trong cái ôm ấm áp quen thuộc, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn ngực rắn chắc, trên mặt trong nháy mắt nở nụ cười diễm lệ, tham lam hấp thu ấm áp trên người đối phương, vùi đầu vào trong lồng ngực lại ngủ tiếp.

Lần nữa tỉnh lại, ấm áp bên cạnh đã không còn, tưởng mình nằm mơ, Ngải Thanh vội vàng từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đi giày muốn chạy ra ngoài, vừa mở cửa liền suýt chút nữa đụng trúng tường thịt chắn người.

"Sao lật đật như vậy?" Trần Lương né bồn rửa mặt ra, ôm eo Ngải Thanh đi vào trong phòng.

"Ngươi, ngươi hôm nay không ra ngoài?" Ngải Thanh quan tâm cái này hơn, dẫu sao hai người đã tách ra năm ngày, này đối với phu phu tân hôn mà nói thật sự có thể gọi là "tiểu biệt".

"Ừ, Trần bá nói việc đã xong." Sau khi đặt bồn rửa trên giá để, Trần Lương xoay người nói với Ngải Thanh, "Mau rửa mặt đi."

Ngồi trên bàn cơm, hai người ăn bữa sáng, Trần Lương kể chuyện bận rộn mấy ngày này cho Ngải Thanh.

Hóa ra một hộ đức cao vọng trọng trong thôn muốn về thôn ở 1 tháng. Nói đến người nhà này, người thôn Trần gia mỗi người đều tràn đầy kính phục và cảm kích. Lão gia nhà này họ Trần, cũng là người thôn Trần gia. Trần lão gia là thần đồng có tiếng năm đó trong thôn, dựa vào sự thông minh của mình cứ thế thi đậu tú tài, sau đó lại trúng cử nhân trở thành huyện thái gia của huyện thành, bởi vì làm người chính trực, năng lực làm việc siêu quần, cơ duyên xảo hợp được hoàng đế vi phục xuất tuần nhìn trúng, từ đây một bước lên mây, lên như diều gặp gió.

Nhưng Trần lão gia là người nhớ tình cũ, đời đời kiếp kiếp đều cắm rễ ở trên mảnh đất này, ông đối với thôn Trần gia có tình quê hương sâu sắc, cho nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ mang vợ con về quê ở.

Thôn Trần gia lúc trước thực ra cũng không phải thái bình yên ổn như hiện nay, là bởi vì hành động cương trực công chính kiên quyết chém ái tử của binh bộ thị lang của Trần lão gia năm đó, mới có được an ổn của huyện Cổ Điền hôm nay, cho nên, đối với Trần lão gia, người trong thôn đều kính nể và yêu quý.

Mấy ngày nữa, Trần lão gia sẽ mang theo phu nhân và nhi tử của ông trở về, Trần bá sợ có điều thất lễ, vội vàng tìm nam đinh trong thôn sửa chữa nhà cửa, chuẩn bị vật tư, phải làm xong chuẩn bị ổn thỏa tốt đẹp.

Đây chính là nguyên do Trần Lương mấy ngày này đi sớm về muộn.

Lúc Trần Lương nói, Ngải Thanh chỉ im lặng nghe, không biểu hiện ra chút hiếu kỳ với lịch sử truyền kỳ của Trần lão gia, thật sự không thể trách Ngải Thanh lạnh nhạt, ở hiện đại, loại chuyện này nghe quá nhiều, nhưng truần thuật giả dối cũng không ít, cộng với 1 truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, ai có thể nói trung gian không có chỗ truyền sai, Ngải Thanh cảm thấy, mình cũng chỉ là một dân thường, mấy chuyện quan trường kia, mình thật sự không hứng thú gì, nhưng đối với vị Trần lão gia gián tiếp mang đến an ổn cho huyện Cổ Điền kia, Ngải Thanh lại vô cùng cảm kích.

Ăn qua bữa sáng, chờ sau khi Ngải Thanh dọn dẹp nhà bếp xong đi ra, liền thấy Trần Lương cầm một miếng da dê và một ít dây mây trên tay.

"Đây là muốn làm gì?"

"Mấy ngày trước không biết là ai đáp ứng Tiểu Hổ muốn làm cầu gỗ?" Trần Lương trêu chọc.

A, xác thực có chuyện như vậy, lúc trước ở cô nhi viện khi ở cùng bạn nhỏ khác, Ngải Thanh luôn sẽ đá bóng cùng họ, tuy đá tạm được, nhưng là vận động giải trí hiếm có trong cuộc sống đồng niên của mình, Ngải Thanh vẫn rất có hứng thú. Mấy ngày trước nhìn thấy Tiểu Hổ, không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến bóng đá, cho nên liền chủ động nêu ra muốn làm một quả cầu mây cho Tiểu Hổ, làm đứa nhỏ kia cao hứng nhảy cẫng.

Sau khi Tiểu Hổ đi, Trần Lương luôn ở một bên không lên tiếng đột nhiên hỏi y biết làm không, Ngải Thanh lúc này mới ý thức được mình vừa nãy lại ra vẻ anh hùng, nhíu mày, nghĩ nên làm thế nào. Đột nhiên trước mắt sáng lên, như nghĩ được kế hay, con ngươi nháy mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Trần Lương, bị ánh mắt chờ mong như vậy nhìn, Trần Lương cười cười đáp ứng có thời gian bện một quả.

Mấy ngày trước, đều bận việc nghênh đón Trần lão gia liền trì hoãn chuyện làm cầu, nhân lúc hôm nay rảnh, Trần Lương liền muốn nhanh chóng làm một quả.

Ngải Thanh không biết bện dây mây, đành phải yên lặng ngồi một bên xem ngón tay linh hoạt của Trần Lương "xe chỉ luồn kim", lúc thấy trên mặt Trần Lương thấm ra mồ hôi, liền sẽ săn sóc lau cho hắn, sau đó cầm cây quạt cỏ vù vù quạt, đặc biệt ân cần.

Đối với Ngải Thanh có lẽ là kỹ thuật rất khó, nhưng với Trần Lương làm quen mà nói lại dễ dàng, không đến hai khắc, một quả cầu mây tròn lớn rỗng ruột màu vàng nâu đường kính chừng 12, 13cm liền xong.

Nhận lấy cầu tròn từ trong tay Trần Lương, Ngải Thanh kinh hỉ vô cùng, y biết Trần Lương biết bện châu chấu, nhưng thật không ngờ cả cầu mây kỹ thuật phức tạp như vậy cũng biết làm, trong lòng vừa vui vẻ, vừa kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Trần Lương đầy bội phục!

Trần Lương chỉ ôn nhu nhìn Ngải Thanh, không ngờ cầu mây nho nhỏ này lại có thể sinh ra hiệu quả như vậy, "Miếng da dê kia là ta hôm qua lấy từ nhà Trần thúc, ngươi đưa cầu gỗ và da cho Vương tẩu, để nàng khâu là được."

"Ừm, được." Ngải Thanh vừa nói xong liền ôm cầu và da chạy ra ngoài.

Buổi chiều, Vương Tiểu Hổ liền ôm cầu mẹ vừa khâu xong vội vã đến nhà Trần Lương, lúc đưa cầu đến trong tay Ngải Thanh, trong mắt đầy hiếu kỳ và vui vẻ.

Cầm cầu mây trong tay, Ngải Thanh áng chừng, nếu làm bóng đá, bóng rỗng ruột này xác thực có chút nhẹ, nhưng nếu làm cầu mây thêm da, vẫn không tệ.

Sau khi thử đồ bền chắc của cầu gỗ, Ngải Thanh liền mang theo Tiểu Hổ đá trong viện.

Trần Lương ngồi trên bậc thềm bện giỏ tre, thần sắc lại chuyên chú nhìn hai người trong viện tràn ý cười, phát ra tiếng cười vui lanh lảnh.

Buổi chiều ánh nắng tươi đẹp đó, một người nhỏ nhắn mặc đồ trắng lay động nhanh nhẹn, như hoa sen thánh khiết nháy mắt nở rộ, chói lóa một mảng đất trời, cũng chói lóa một tấm lòng.

--- ------

Tgclmn: Trần lão gia và hoàng đế có phải có JQ không đây, ha ha, tôi là toàn dân đều hủ a. Trần lão gia thật sự là một người tốt!

Vận đào hoa của Ngải Thanh đến rồi, ha ha, tôi muốn để Trần Lương ăn giấm a.... ....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý, Sưu tầm, thuytinhden750 và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.