Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh

 
Có bài mới 17.06.2018, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



15: Trà "con dâu"

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Lương đã quen dậy sớm làm nông liền tự nhiên tỉnh, nhận ra ở ngực và trên chân gác hai cái tay chân, vội vàng xoay đầu, mới phát hiện là "tân nương" hôm qua vừa thành hôn với mình, a, không, là "lang gả thay".

Ngải Thanh đang ngủ thoải mái, trong mơ mình ôm một cái gối ấm lớn, rất thoải mái, không tự giác lộ ra nụ cười.

Hơi hé miệng nhỏ, không biết trong mơ thấy mộng đẹp gì mà nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ không rõ lắm, ở trên mặt nhỏ trắng mịn tương đối đáng yêu, Trần Lương nhìn đẹp đẽ trước mắt, không tự giác dùng tay nhẹ quẹt mũi vểnh của đối phương một cái. Ngải Thanh cảm thấy hơi ngứa, vô thức vung hai tay muốn đuổi tên đáng ghét quấy người ngủ.

Ha, thật là đáng yêu quá, xem ra mình giữ y lại thật là chuyện không thể chính xác hơn. Có điều nhìn Ngải Thanh ngủ ngon lành, Trần Lương cũng không muốn đánh thức y, dẫu sao hai người hôm qua làm hôn sự đều mệt cả ngày, buổi tối lại nói chuyện đến nửa đêm, vẫn nên ngủ thêm lát nữa đi, thế là liền bắt lấy tay nhỏ trước ngực, lại ngủ tiếp.

Mặt trời sớm đã treo cao, ánh nắng sáng rực xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, lộ ra ấm cúng mà lại tốt đẹp.

Trong màn giường, Ngải Thanh chậm rì mở mắt ra, chờ sau khi cảm thấy tỉnh táo, liền nhìn thấy một cảnh khiến người lúng túng thẹn thùng___mình, mình lại ôm Trần Lương ngủ cả đêm, nghĩ đến đây, mặt nhỏ liền đỏ au, thấy đối phương còn ngủ, lúc này mới yên tâm.

Tuy đã tỉnh, nhưng Ngải Thanh lại không muốn dậy, y không muốn đánh thức Trần Lương, chỉ nhìn chằm chằm bên sườn mặt đang ngủ của đối phương. Trần Lương thật sự rất đẹp, nhìn từ sườn mặt, càng lộ ra cằm kiên nghị sâu sắc, rất có vị nam nhân, aizz, nghĩ đến mặt trái xoan của mình, nhìn thế nào cũng âm nhu, lúc nào mình cũng có thể trở nên có vị nam nhân như vậy.

Đột nhiên, Trần Lương mở mắt ra, quay đầu nhìn Ngải Thanh còn đang nhìn mình chằm chằm.

"Soạt", mặt Ngải Thanh lần nữa không cốt khí đỏ lên.

Nhìn thấy vầng đỏ không thường thấy trên mặt Ngải Thanh, Trần Lương lo lắng là đêm qua đắp chăn mỏng bị cảm lạnh, vội vàng vươn một bàn tay ra phủ trên trán đối phương, vừa mở miệng nói, "Mặt sao đỏ như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Trong giọng điệu lộ ra lo lắng và sốt ruột, phát hiện không có nóng, lại không yên tâm lắm, liền đặt trán mình trên trán Ngải Thanh.

Lúc này, hai người tiếp xúc cực kỳ gần, chóp mũi dán chóp mũi, hô hấp của đối phương đều phả trên mặt nhau, làm người cảm thấy ngưa ngứa; hai đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thấy chính mình trong mắt nhau. Tình hình rất mờ ám.

Mắt thấy hai cái miệng ngày càng gần, đột nhiên trên nóc nhà truyền đến một tiếng "meo", như phản ứng lại, hai người lập tức búng ra như lò xo.

"Ách, xem ra hẳn là không có sốt, ngươi còn muốn ngủ nữa không?" Hai người rơi vào lúng túng, không biết mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn là Trần Lương chủ động phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

"A, không cần đâu, ta có thể dậy rồi." Sờ mũi, Ngải Thanh vội vàng ngồi dậy từ trên giường.

"Ừ, vậy ta thay đồ trước." Nói rồi Trần Lương vén màn giường ra, mang giày, cầm quần áo trên giường xoay lưng với Ngải Thanh mặc vào, "Quần áo của ngươi ở đâu? Ta đi lấy giúp ngươi."

Phản ứng chậm nửa nhịp, Ngải Thanh mới biết "quần áo" trong miệng đối phương là chỉ đồ mình mang đến, liền mở miệng nói, "Đại khái trong rương vú nương thu xếp."

"Ừ, vậy ta đi lấy." Nói xong, liền mở cửa phòng ra ngoài.

Rất nhanh, Trần Lương lại quay lại, trong tay cầm một bộ váy dài thêu hoa màu lam nhạt đưa cho Ngải Thanh, "Hôm nay phải ra ngoài, cho nên phải ủy khuất ngươi mặc nữ trang rồi." Sau khi nói xong, xoay người lại đi ra ngoài.

"Mau đến rửa mặt đi." Thì ra là đi bưng nước, lúc Trần Lương vào, Ngải Thanh đã thay đồ xong, màu lam nhạt rất hợp với làn da trắng nõn của Ngải Thanh, góc áo thêu một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm tinh tế, làm Ngải Thanh càng thoát trần.

"À, cảm ơn." Ngải Thanh thẹn đỏ mặt đáp, cái này hình như phải là mình làm mới đúng, sao có thể phiền người khác.

Chờ rau khi rửa mặt xong, Ngải Thanh lại khó xử, tóc mình làm sao đây, lúc trước ở nhà đều là vú nương lo liệu, mình đến bây giờ đều vẫn cảm thấy không biết làm sao với đầu tóc dài này.

"Ta không biết chải đầu." Hết cách, đành phải cầu người tiếp thôi.

"Ha hả, ngươi lúc trước đều chưa từng chải qua đi." Trần Lương nhìn Ngải Thanh mở mắt to bất lực trước mắt, vừa nói vừa cầm lược sừng trâu trên bàn trang điểm lên cẩn thận chải.

Tóc Ngải Thanh dài mượt, xúc cảm tốt bất ngờ, Trần Lương cảm thấy mình rất vui lòng chải đầu giúp Ngải Thanh, dù là chải cả đời.

Tóc rất nhanh được xử lý xong, không có búi tóc phức tạp, chỉ đơn giản dùng một cọng dây màu lam, bó tóc dư bên tai Ngải Thanh lại cột ở sau lưng.

Mà Ngải Thanh trước bàn trang điểm căn bản không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy quẫn bách và hai má thẹn đỏ của mình trong gương đồng.

Chờ sau khi thu xếp thỏa đáng hết thảy, hai người liền cùng ra khỏi phòng.

"Ta đã chuẩn bị xong đồ cúng bái, lát nữa ngươi đi cùng ta đi." Đi trên đường, Trần Lương nói với Ngải Thanh bên cạnh.

"Vì sao phải cúng bái lúc này?" Ngải Thanh rất là nghi hoặc, đó không phải lễ tết mới sẽ làm sao?

"Ừ, vốn ngày thứ hai phu phụ tân hôn phải cùng bái kiến cha mẹ, con dâu phải kính trà, nhưng cha mẹ ta.....cho nên chúng ta phải đi quét mộ cúng bái, có điều, ha hả, ly "trà con dâu" của ngươi vẫn là phải kính." Trần Lương bình tĩnh giải thích, không bởi vì Ngải Thanh hỏi mà cảm thấy phẫn nộ và bi thương, dẫu sao cha mẹ vẫn hi vọng mình sống vui vẻ.

Ngải Thanh cảm thấy rất có lỗi, mình đã nhắc đến chuyện thương tâm của hắn, liền thuận miệng nói, "Ừm, ta biết rồi."

Hai người cầm đồ vật thờ cúng Trần Lương sớm đã chuẩn bị xong, liền ra cửa đi đến mộ của cha mẹ Trần Lương.

Mộ cách nhà Trần Lương không quá xa, không bao lâu liền đến. Bỏ đồ trong tay xuống, Trần Lương liền đi tới dọn dẹp cỏ dại quanh mộ, Ngải Thanh thì cầm khăn ướt lên lau bia mộ, lại lấy đồ cúng bái ra bày, thấy cỏ dại nhổ không sai biệt lắm, Trần Lương lại đến bên cạnh Ngải Thanh, cầm lấy nhang và nến trên tay y, đốt lửa cắm trước mộ, kéo Ngải Thanh cùng quỳ xuống.

"Cha, mẹ, hài nhi hôm qua đã thành thân, người bên cạnh chính là tân nương của hài nhi, y tên Tô Ngải Thanh, người rất đẹp, cũng rất khôn ngoan; cha, mẹ, hai người dưới đó có linh, an tâm đi, hài nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt mình và nương tử." Trần Lương vừa nói, vừa rót hai ly trà, sau khi kính cha mẹ, liền đổ ly trà ở đất phía trước.

Nghe thấy lời của Trần Lương, Ngải Thanh thì quẫn bách không biết làm sao, Trần Lương nói với cha mẹ hắn mình là "tân nương", nhưng mình và hắn không phải chỉ là ước định sao, lẽ nào Trần Lương hắn.....nghĩ rồi, Ngải Thanh liền xoay đầu nhìn Trần Lương bên cạnh đang nghiêm túc kính trà.

"Ngươi cũng đến kính trà cha mẹ." Nói rồi liền lại rót vào ly trà mới đưa cho Ngải Thanh, Trần Lương trong mắt đầy chân thành.

Nhìn đôi mắt chờ đợi của Trần Lương, Ngải Thanh cảm thấy mình không cách nào từ chối đề nghị của hắn, liền bưng ly trà cũng bắt chước Trần Lương kính trà.

"Cha, mẹ, uống trà con dâu rồi, Ngải Thanh liền là con dâu chính thức của Trần gia, hai người ở dưới phải phù hộ con dâu của hai người, con cũng sẽ luôn đối xử tốt với y, hai phu thê bọn con sẽ sống rất tốt, rất hạnh phúc!" Trong khẩu khí của Trần Lương lộ ra kiên định, bắt lấy tay phải của Ngải Thanh nắm chặt.

Như bị mê hoặc, Ngải Thanh cũng nắm chặt lại tay trái của đối phương, hướng bia mộ của cha mẹ Trần Lương, chậm rãi nói, "Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định cũng sẽ chăm sóc tốt Trần Lương, bọn con sẽ luôn tốt."

Nói xong, hai người liền lạy ba cái với bia mộ.

Hai bàn tay luôn nắm chặt, chưa từng buông ra!





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 17:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



16: Vợ hiền


Sau khi cúng bái kết thúc, hai người thu dọn sạch sẽ về nhà đã là giờ tỵ.

"Bữa sáng chưa ăn, bữa trưa hôm nay chúng ta liền ăn sớm chút đi. Ngươi nếu cảm thấy đói, trong phòng còn lại không ít bánh hỉ." Trần Lương cảm thấy thật sự có lỗi với Ngải Thanh, bởi vì muốn cúng bái, liền không thể ăn cơm trước người đã mất, cho nên đành phải ủy khuất đối phương.

"Ta ổn, không phải rất đói. Ngươi hiện tại là muốn đi nhà bếp nấu cơm sao?" Đối với Ngải Thanh ở hiện đại mỗi ngày học tập, làm việc đi sớm về tối mà nói, ăn ít một bữa sáng thật sự không phải chuyện quan trọng gì.

"Ừ, hôm qua thành hôn hẳn còn lại không ít đồ ăn, ngươi nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi lát trước."

"Ta cũng không mệt, vậy ta có thể cùng đi nấu cơm với ngươi không?" Ngải Thanh ngại ngùng, Trần Lương đối với mình luôn ôn nhu như thế, không nỡ để mình chịu chút mệt, mình lại sao có thể ăn bơ làm biếng, huống chi mình căn bản không phải người lười, "Ta ở trong nhà thường xuyên nấu cơm, ngươi yên tâm." Sợ đối phương hoài nghi trù nghệ của mình, Ngải Thanh vội vàng giành đáp.

Nhìn đôi mắt sạch sẽ khẩn trương, chờ đợi kia, Trần Lương, là làm sao đều không cự tuyệt được, "Ồ, vậy đi thôi."

Kiến trúc phần lớn trong thôn vô cùng tương tự bố cục tứ hợp viện của phía bắc Trung Quốc, bốn mặt bao quanh, cấu thành từng khoảnh sân độc lập phong bế. Nhà Trần Lương cũng là như vậy, cả viện hướng bắc nam, lấy trục tung nam bắc bố trí đối xứng, trước các nhà đều có bậc thềm, chính giữa viện có một cây cổ trăm năm, thân cây tương đối thô to, vươn thẳng bầu trời, mùa hè đặt một cái ghế nằm ở dưới cây, ngủ trên đó vô cùng thoải mái; bên cạnh thì là một cây hoa quế, nở hoa nhỏ màu vàng nhạt, thơm ngào ngạt.

Nhà phía bắc của tứ hợp viện là nhà chính, tổng cộng có ba phòng, tân phòng của y và Trần Lương ở ngay nhà chính, Ngải Thanh đối với này rất là thích, bởi vì thông qua cửa sổ phía sau trong phòng, có thể rõ ràng nhìn thấy một con suối nhỏ trong vắt chậm rãi chảy từ tây sang đông, bờ bên kia suối là một mảnh cây cối um tùm, làm người cảm thấy vui mừng đắc ý, cảm giác rất thoải mái. Hai bên đông tây tứ hợp viện là hai chái nhà, phía tây đều là khách phòng, để lễ tết cho thân hữu đi lại dùng, hai phòng phía đông thì dùng để chứa hàng hóa, nơi cuối chái nhà phía tây chính là phòng bếp, mà giếng nước duy nhất trong sân thì ở nơi gần phòng bếp nhất.

Phòng bếp nhà Trần Lương không tính nhỏ, bếp lò là bếp gạch, tọa tây hướng đông, dựng ở góc phải của cửa vào phòng, ba cái chảo một lớn một vừa một nhỏ để trên bếp, trên tường bệ bếp giữa chảo vừa và chảo lớn thì khảm một ấm nước, ngày thường đổ nước vào trong, chỉ cần vừa đốt lửa, liền có thể nhờ nhiệt lượng thừa nấu nước sôi, có thể rửa bát và uống, rất tiện; mặt tường ven bệ bếp xây một ống khói, vươn ra nóc nhà hơn nửa mét. Trước bệ bếp 3, 4m đặt một lu nước, trong góc thì đặt một tủ bếp ba tầng, tầng trên cùng chủ yếu dùng để thức ăn, tầng giữa thì các loại gia vị, tầng chót đặt các loại đồ làm bếp và chén tô muôi, đũa và muỗng v.v

Ngải Thanh đột nhiên phát hiện trừ cái cửa hai người vừa vào, phía sau phòng bếp lại còn có một cái cửa gỗ, sau khi hỏi qua Trần Lương mới biết hóa ra cửa này thông đến hậu viện. Hậu viện rất lớn, nuôi không ít gia súc, còn có một vườn rau, nhà xí ở ngay góc khuất nhất hậu viện.

Đại khái sau khi xem qua hoàn cảnh của nhà Trần Lương, Ngải Thanh liền dời lực chú ý về trên bữa trưa, Trần Lương đã đang đốt lửa nhóm bếp.

"Bữa trưa không ngại ta làm cho, cũng để ngươi nếm thử tay nghề của ta." Đối với ăn uống, Ngải Thanh đích xác là có vốn kiêu ngạo, dẫu sao mình là ở hiện đại đã ở trong quán ăn TQ thời gian không ngắn, cộng với trong 10 năm cũng học được không ít từ vú nương, làm ra một bữa ngon là tuyệt không làm khó được mình, hơn nữa không biết vì sao, Ngải Thanh cảm thấy bữa ăn hôm nay mình càng cần dốc sức bày ra công phu thật của mình.

"Ừ, vậy ngươi làm, ta nhóm lửa. Gia vị đều ở tầng hai của tủ." Trần Lương cũng không phản đối, dù sao trù nghệ của mình cũng bình thường, vả lại, nhìn bộ dáng Ngải Thanh tự tin như vậy, tin chắc sẽ không khiến người thất vọng.

Nhìn trong nhà bếp không ít nguyên liệu, ở trong đầu nghĩ kỹ chút, Ngải Thanh quyết định buổi trưa liền làm ba món một canh thêm một đĩa đồ trộn.

"Ngươi có thể ăn cay không?" Này phải hỏi kỹ, nếu không thích vậy thì lãng phí rồi.

"Ừ, quê của mẹ là nơi nổi tiếng về ớt, mẹ lúc trước luôn thích làm món có ớt cho cả nhà, cho nên ta từ nhỏ liền cũng thích ăn." Trần Lương nghiêm túc đáp, cũng không phát hiện trong lời của mình đã xem Ngải Thanh thành "vợ" nhà mình.

"Ha hả, quê của mẹ cũng sản xuất nhiều ớt sao, thật sự khéo nha, quê ta lúc trước cũng vậy." Ngải Thanh cũng không phát hiện vấn đề trong lời của mình, cười ha hả đáp, luôn than thật có duyên.

"Quê lúc trước?" Nhà của Ngải Thanh không phải ở thôn Cổ Điền sao, mình chưa từng nghe nói thôn Cổ Điền sản xuất ớt a.

"À, ha hả, ta là nói của mẹ ta." Tinh nghịch le lưỡi, mình suýt chút nữa lộ tẩy rồi.

"Thì ra như vậy." Trần Lương cũng không định nghiên cứu sâu ở vấn đề này.

Đã giải trừ nguy cơ, Ngải Thanh liền toàn thân tâm bỏ vào trong bữa cơm này.

Ba món Ngải Thanh định làm là cá nấu sa tế, thịt kho và khoai tây sợi chua cay, một canh một món trộn thì canh trứng gà cà chua và gà sợi trộn đơn giản.

Đêm qua thành hôn, nguyên liệu trong nhà tất nhiên phong phú, hơn nữa người trong thôn cũng tặng không ít, trong đó liền có một con cá nước ngọt tươi mới. Ngải Thanh rất biết nấu ăn đối với giết cá cạo vảy này lại không dám, y liền để Trần Lương đến làm chuyện này, Ngải Thanh thì nhân lúc này chuẩn bị hết gia vị cần thiết, còn đập một quả trứng gà đặc biệt đổ lòng trắng trứng ra cái chén nhỏ khác. Trần Lương sức lớn, cạo vảy cá rất thành thạo, không bao lâu liền làm xong. Chờ sau khi xử lý cá sạch sẽ, Ngải Thanh xắt cá thành lát, dùng bột tiêu, lòng trắng trứng vừa chuẩn bị, lát gừng, khúc hành cùng với tinh bột và muối bỏ trong chậu lớn ướp. Tiếp theo đổ vào trong chảo dầu ăn vừa phải, bỏ vào lát gừng còn lại, hai thìa tiêu và nửa chén nhỏ ớt khô cắt khúc phi thơm, chờ sau khi mùi bay ra, liền đổ vào trong chảo một tô nước sạch, bỏ xương cá đầu cá vào nấu đến sôi sùng sục, lại bỏ lát cá vừa ướp vào trong chảo. Cùng lúc, lại dùng muôi vớt lớn đựng giá để trong nước sôi trong chảo nhỏ bên cạnh sau khi trụng chín vớt lên bỏ trong thố nhỏ đã được rửa sạch, múc toàn bộ cá trong chảo đổ vào trong thố nhỏ, lại rải hành, bột ớt bên trên. Tiếp theo chính là trình tự cuối cùng___dầu sa tế, Ngải Thanh đổ nước trong chảo nhỏ ra sau khi lau khô đổ vào trong khá nhiều dầu, lại bỏ hai thìa tiêu và nửa chén nhỏ ớt khô phi thơm, chờ sau khi dầu sa tế bay ra mùi thơm liền dùng muôi vớt lên rưới trên lát cá, cuối cùng bỏ vào rau thơm, một món cá nấu sa tế chính hiệu liền hoàn thành.

Trần Lương tuy luôn phối hợp yêu cầu của Ngải Thanh nhóm lửa, nhưng mũi lại làm sao cũng không kiểm soát được, tham lam hít mùi thơm ngon đậm đà vờn quanh chóp mũi, đối với "tay nghề tốt" Ngải Thanh nói càng tin chắc.

Hoàn thành món cá chính nhất, mấy món tiếp theo liền đơn giản hơn. Ngải Thanh sau khi kêu Trần Lương rửa sạch chảo lớn, cắt thịt heo thành khối, thêm đường bỏ vào trong chảo không ngừng xào đảo, cho đến khi xào ra nước màu, thêm chút muối liền ra lò. Khoai tay sợi chua cay cũng rất nhanh hoàn thành. Ngải Thanh lại lấy cà chua cắt xong và trứng gà còn lại lúc làm cá nấu vừa rồi trộn xong, bỏ vào trong nước nóng, canh cà chua trứng gà liền rất nhanh xong. Vốn còn muốn làm gà sợi trộn nữa, lại bị Trần Lương sớm đã thèm ăn kêu dừng, nói là hai người căn bản ăn không được nhiều như vậy, mấy cái này là vừa đủ.

Ngải Thanh nghĩ ngợi, cũng cảm thấy đã đủ nhiều, liền bảo Trần Lương tắt lửa.

Cơm trong nồi trong cùng bệ bếp sớm đã nấu chín.

Sau khi xới cơm xong bưng cho Trần Lương, hắn liền khẩn cấp khởi động.

Chất thịt cá nấu tươi mềm, cay mà không nóng, phối với giá giòn rất ngon miệng; thịt kho nạt mỡ kết hợp, một ngụm cắn vào, trong miệng đều là vị thơm ngọt, dị thường trơn mịn; khoai tay sợi chua cay vừa miệng, rất là khai vị.

Bữa cơm này, hai người ăn vô cùng tận hứng, một thố cá nấu cứ thế bị hai người giải quyết sạch sẽ, Ngải Thanh càng là ăn căng bụng, động cũng không muốn động, cuối cùng vẫn là Trần Lương thu dọn chén đũa.

TrầnLương lần nữa cảm khái, Ngải Thanh thật là một báu vật!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 17.06.2018, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Gia hữu đại giá lang - Thanh Tranh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



17: Thôn Trần gia

Sau bữa trưa, Trần Lương kéo Ngải Thanh ra cửa, nói là mang y làm quen hoàn cảnh thôn Trần gia, cũng thuận tiện mượn này tiêu thực, tuy mới thành hôn hai ngày đã mang tân nương ra cửa không phải quá ổn, nhưng người trong thôn chất phác, lại thân quen nhau như vậy, căn bản sẽ không có người so đo chuyện nhỏ này.

Ngải Thanh cũng rất thích đề nghị này, dẫu sao mình sẽ sống ở đây, sớm làm quen hoàn cảnh cuộc sống, quan hệ tốt với thôn dân là vô cùng quan trọng. Về ý nghĩ mình sẽ rất nhanh về thôn Cổ Điền, Ngải Thanh cảm thấy mình còn chưa báo đáp tốt ân tình cứu mạng của người ta, sao có thể cứ vậy không chịu trách nhiệm mà rời đi, này thật sự không phải chuyện người có lương tâm sẽ làm, huống chi Trần Lương còn cứu nhà mình hai lần, ân tình này, ừm, nói thế nào cũng phải dùng mấy năm báo đáp đi, đúng, không sai, chính là đạo lý này!

Hai người sau khi khép hờ cửa xong, liền đi thẳng ra ngoài. Ngải Thanh không thể không lần nữa cảm khái sự thanh khiết của dân phong của cổ nhân, lòng người thiện lương, dù ra ngoài cũng không cần đóng kín cửa, càng đừng nói đến khóa chống trộm, nghĩ người hiện đại cẩn thận lại vẫn không phòng được người có tâm, Ngải Thanh không nén được càng thêm một phần thích nơi này.

Tuy mặt trời sau trưa không nhỏ, nhưng đã gần trung tuần tháng 9, bớt đi hiệu ứng nhà kính và bùng nổ dân số của thành phố hiện đại, đối với thôn Trần gia bị ba ngọn núi lớn bao bọc, trồng đầy cây cối xanh um mà nói, nhiệt độ không khí thật sự không tính quá cao.

Hai người cả đường vừa đi vừa nói, Ngải Thanh đối với thôn Trần gia cũng có thêm nhận biết sâu chút.

Thôn Trần gia không tính thôn lớn, chỉ cỡ 50 hộ gia đình hơn 200 người, trong thôn phần lớn đều họ Trần, thôn trưởng đương nhiệm là sau khi cha Trần Lương qua đời được mọi người bầu, nhưng cũng là người ngay thẳng chính trực, tương đối hiền hòa, ngày thường mọi người gọi ông Trần bá, nhà Trần bá chỉ có thê tử ông và một khuê nữ, ông và thê tử hồi trẻ lúc lo sự nghiệp bên ngoài gặp qua vài lận đận, sau đó xem nhẹ công danh lợi lộc liền mang vợ con trực tiếp về quê, định trải qua cuộc sống bình thường, phu thê hai người tương đối ân ái, là "phu thê kiểu mẫu" trong thôn, ngày đó lúc thành hôn cột dây đỏ cho họ chính là thê tử của thôn trưởng___Trần thẩm, nghe nói để bề trên có phúc khí cột dây đỏ sẽ mang phần phúc khí này cho thế hệ sau, cũng sẽ làm họ cả đời ân ái, hòa thuận. Song thân của Trần Lương mất sớm, Trần bá giúp hắn không ít việc, người chủ hôn ngày kết hôn cũng là Trần bá làm.

Đã là ân nhân, điểm đến đầu tiên của hai người chính là nhà Trần bá thôn trưởng. Ngải Thanh cảm thấy mình có phải nên mang ít quà không, tay không đến nhà sẽ không tốt lắm, nhưng lời của Trần Lương lại xóa bỏ ý nghĩ của y, "Người trong thôn đều thân quen, mọi người vốn không chú trọng mấy cái này, ngày thường giúp nhau trái lại không sao, nhưng mang quà đến nhà lại là chưa từng có, ngược lại có vẻ quá khách khí."

Không thể không nói, phong cảnh thôn Trần gia là khiến người vui mắt vui tai, ba mặt giáp núi, bao bọc thôn Trần gia nho nhỏ bên trong, không chỉ chắn gió rét phía bắc tới khiến mùa đông không lạnh giá, cũng dựng nên phong cảnh địa lý riêng biệt của thôn Trần gia, bốn mùa cây xanh tùy chỗ có thể thấy, một mảnh xanh um tươi tốt, cây nông nghiệp càng có thể một năm ba đợt, bốn mùa đều thích nghi cày bừa trồng trọt. Hoàn cảnh riêng biệt như vậy nếu nhất định phải nói có gì bất tiện, sợ cũng là giao thông đi, ba mặt giáp núi, ra thôn bèn chỉ có lối ra duy nhất___đường thủy phía nam, khó trách ngày đó mình được bế lên thuyền. Nhưng ai lại có thể nói đây không phải phúc, ra thôn không dễ cũng ngụ ý vào thôn khó, cộng với thôn Trần gia vốn không lớn, cho nên quan phủ đối với thôn Trần gia không quản lý mấy, nhiều lúc cả thuế cũng quên thu, đến sau đó liền dứt khoát không thu luôn, bởi vì chi phí thu thuế này thật sự quá lớn.

Tuy ba mặt giáp núi, nhưng vốn thôn Trần gia không phải vùng núi, địa thế tây bắc cao đông nam thấp, phía tây bắc vì nhiều đồi núi thích hợp phát triển lâm nghiệp, vườn trái cây, phía đông nam địa thế tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, cộng với nguồn nước phong phú, khí hậu ấm áp rất thích hợp phát triển ngành trồng trọt. Cho nên nói như vậy, thôn Trần gia tuyệt đối là một khối bảo địa, nhưng may mà ba ngọn núi một con sông lớn mới ngăn được vô số nhịp bước của người tham lam, khiến hình thành nên tình hình tương đối độc lập, đặc biệt hiện tại.

Hoàn toàn bất đồng "chốn đào nguyên" cách tuyệt với ngoại giới dưới ngòi bút của Đào Tiềm tiên sinh, nhưng Ngải Thanh cảm thấy mình thích thôn Trần gia hơn, nó giống một thiên đường cách xa ồn ào trần gian, mọi người an cư lạc nghiệp, giản dị đáng yêu, còn có thể đôi khi biết thông tin mới nhất ngoại giới, khai thông cùng ngoại giới, nơi như vậy sao có thể không khiến người thích và hướng về.

Nói rồi nói, hai người liền rất nhanh đến nhà thôn trưởng, sau khi Trần Lương đi tới gõ cửa liền dắt Ngải Thanh vào.

"Trần bá Trần thẩm, ta là Trần Lương, có ở nhà không?" Đến sân, Trần Lương lớn tiếng hô.

"Có đây, ha hả, tân hôn sao còn rảnh đến nhà thẩm a? Ôi, tân nương tử cũng đến à, mau vào ngồi. Lương nhi, ngươi thật là kiếp trước tu được phúc a, xem vợ ngươi này bộ dáng thật là xinh đẹp, thẩm ở trong trấn đều còn chưa từng thấy ai như vậy." Nghe tiếng đi ra là một phụ nữ nông gia chất phác hơn 50t, đó hẳn là Trần thẩm đi.

"Xin chào, cháu tên Tô Ngải Thanh." Nghe thấy lời của đối phương, Ngải Thanh cảm thấy mặt có chút đỏ, có chút lúng túng cúi người, cứng đờ giới thiệu bản thân.

"Ha hả, Lương nhi, vợ ngươi thật là tri thư đạt lý, nào, mau đến, đều là người trong thôn không chú trọng nhiều như thế, sau này giống Lương nhi gọi ta Trần thẩm là được." Bị dáng vẻ cung kính hữu lệ của Ngải Thanh nhất thời làm không thích ứng, nhưng Trần thẩm vẫn rất nhanh phản ứng lại, trong lòng nghĩ: vợ Lương nhi thật không tệ, không chỉ bộ dáng đẹp, người này cũng thành thật lễ phép, xem ra hôn sự này thật là đúng, haizz, cũng chỉ có thể xem như Đình nhi không có phúc khí!

"Ừm, y vừa đến có chút xấu hổ. Thẩm, Trần bá và Đình nhi không ở nhà sao?" Trần Lương cười cười, dắt Ngải Thanh vào nhà.

"Trần bá ngươi có việc mới sáng đã ra ngoài, nói là buổi trưa không về, Đình nhi ở trong bếp nấu cơm, thế nào, ăn chưa, nếu chưa ăn dứt khoát ăn cơm ở nhà ta rồi đi." Trần thẩm nhiệt tình mời.

"Khỏi, thẩm, sáng nay đi thăm cha mẹ, bữa trưa đã ăn sớm chút, lúc này bụng còn no. Ta cũng chỉ mang theo Thanh nhi ra ngoài dạo chút, làm quen hoàn cảnh nơi này." Kéo Ngải Thanh ngồi xuống Trần Lương trả lời với Trần thẩm, nhìn Ngải Thanh đỏ mặt như vậy, còn tưởng là phơi nắng quá lâu, liền vội vàng mở miệng hỏi Ngải Thanh, "Có phải nóng quá không, khát không?"

Nóng không đến nỗi, Ngải Thanh sở dĩ đỏ mặt là bởi vì câu "Thanh nhi" ở trước mặt người ngoài của Trần Lương thật sự quá khiến người thẹn thùng, vội vàng lắc đầu, lại gật đầu, sợ Trần Lương không hiểu, lại vội vàng mở miệng giải thích, "Không nóng, chỉ có chút khát."

"Ha, ngươi a, uống ly trà." Trần Lương bị hành động đáng yêu của Ngải Thanh chọc cười, nếu không phải có Trần thẩm, hắn phỏng chừng sẽ thoải mái cười lớn, vội vàng rót ly trà đưa cho Ngải Thanh.

Trần thẩm thì mỉm cười nhìn hỗ động của hai người, thật là kỳ quái, rõ ràng mới thành hôn một ngày, tình cảm của hai người này sao tốt như phu thê nhiều năm vậy, nhưng nhìn Lương nhi hiện nay tìm được hạnh phúc của mình, Trần thẩm vẫn cao hứng tự đáy lòng. Lương nhi là mình nhìn lớn lên từ nhỏ, lúc nhỏ đã lộ ra thông minh, lanh lợi, theo tuổi tác tăng lên, người cũng càng thêm vững vàng trấn tĩnh, bộ dáng, bản lĩnh lại xuất sắc, thấy Đình nhi có ý với hắn, liền muốn hai người cũng có thể thành hôn kết thông gia, trái lại vô cùng không tệ, đáng tiếc a, Lương nhi đối với Đình nhi chỉ có tình huynh muội, chuyện tình cảm này cũng không thể ép buộc, chỉ cần hạnh phúc là được. Nhìn Ngải Thanh dịu dàng ít nói thẹn đỏ mặt, Trần thẩm cảm thấy lựa chọn của Lương nhi thật là không tệ! Chỉ mong Đình nhi có thể nghĩ thoáng sớm ngày buông bỏ mới tốt.

"Mẹ, là Lương ca đến sao?" Lúc hai người Ngải Thanh cười đùa, ngoài cửa truyền tới một giọng nữ dễ nghe.

Ngải Thanh không nén được nhìn ngoài cửa, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ xấp xỉ Anh nhi đứng ngoài cửa, thiếu nữ bộ dáng rất được người thích, làn da trắng nõn, ở nông thôn đích xác là không tệ.

Trần Đình tất nhiên cũng nhìn thấy Ngải Thanh ngồi bên cạnh Trần Lương, trong lòng khen ngợi Ngải Thanh bộ dáng đẹp, khó trách Lương ca sẽ thích nàng, trong lòng có loại cảm giác chua chua, nhưng cũng chỉ tự than bản thân đích xác không bằng đối phương.

"Đúng vậy, Lương ca của con đến, đây là nương tử tân hôn của Lương ca con, con phải gọi tẩu tử." Trần thẩm đứng một bên, giới thiệu với nữ nhi mình, bà hi vọng nữ nhi vẫn có thể chung sống tốt với Ngải Thanh.

"Chào, ta tên Tô Ngải Thanh." Ngải Thanh đứng lên, gật đầu với đối phương, tuy không có giác quan thứ sáu như nữ nhân, nhưng nghe giọng điệu của Trần thẩm và ánh mắt nữ tử này nhìn mình, Ngải Thanh cảm thấy này nhất định có liên quan tới Trần Lương.

"Ách, chào tẩu tử, ta là Trần Đình, ngươi sau này giống họ gọi ta Đình nhi là được." Đối với Ngải Thanh có lễ độ như vậy, Trần Đình trong ý thức không thể có địch ý với nàng.

Trần thẩm bởi vì nhà bếp còn nấu cơm, liền rời khỏi trước, ba người ngồi lại trò chuyện một lúc, Trần Lương liền nắm tay Ngải Thanh lên biểu thị muốn rời đi, Trần Đình muốn giữ người ăn cơm lại cũng bởi vì hai người đã ăn đành phải thôi, đứng lên tiễn hai người ra cửa.

Đi trên đường về nhà, Ngải Thanh luôn cảm thấy có luồng khí bị nghẹn, như nôn nóng cần tháo gỡ.

"Sao không nói chuyện? Mệt hả?" Trần Lương thấy Ngải Thanh lần này không hưng phấn như lúc đến, liền sợ y mệt rồi.

"Trần Lương, Trần Đình kia có phải có quan hệ gì với ngươi không?" Cuối cùng hỏi ra, Ngải Thanh cũng không nhận ra trong khẩu khí của mình có chút vị chua.

Lần đầu tiên nghe thấy Ngải Thanh chính thức gọi cả tên họ mình như vậy, Trần Lương vô thức cảm thấy vấn đề hẳn rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ Ngải Thanh lại hỏi mình một câu như vậy, trong lòng cảm giác ấm áp, không định giấu diếm, "Ừ, ta và Đình nhi thanh mai trúc mã từ nhỏ, Trần bá Trần thẩm từng muốn để bọn ta thành thân. Nhưng ta đối với Đình nhi chỉ có tình huynh muội, đã từ chối." Trần Lương nói rất đơn giản, không nói ra với Ngải Thanh chuyện Trần Đình thích mình, thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, mình không thích Đình nhi là được, thứ hai là bởi vì hắn cảm thấy mình đã cự tuyệt đối phương, thế nào cũng không thể lại nói lời hủy thanh danh nữ nhi người ta như thế.

Quả nhiên là vậy, tuy trong lòng vẫn có chút vướng mắc, nhưng nghe thấy Trần Lương "cự tuyệt", Ngải Thanh cảm thấy trong lòng thoải mái chút.

"Thanh nhi, ngươi sẽ không ăn giấm đi?" Trần Lương thấy Ngải Thanh vẫn có chút không vui, liền trêu chọc muốn chuyển dời tâm tư của y.

"Ngươi nói bậy cái gì, ta sao có thể ăn giấm, ta là....." Thỏ bị chọc la lên, ý thức được mình suýt chút nữa vạch trần lời nói dối, vội vàng thấp giọng nói tiếp, "Ta là nam." Có điều, lý do này tựa hồ không có bao nhiêu sức thuyết phục, mặt đỏ bừng kia chính là chứng cứ tốt nhất.

"Ha hả, Thanh nhi ngươi thật đáng yêu quá." Trần Lương thật là quá kinh hỉ, không ngờ việc vô ý của mình còn có thể chọc ra vẻ mặt đáng yêu như vậy của đối phương.

"Ngươi.....không được nói ta đáng yêu."

"Ha ha.... ..."

Giọng Trần Lương thoải mái cười lớn, giọng Ngải Thanh đuổi theo oán trách chồng chéo, tràn ngập cả đường lớn nông thôn yên bình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.