Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà

 
Có bài mới 13.06.2018, 19:52
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 11
Chương 80

Trong Thanh Ninh cung, Hoàng Thái Cực hơi có chút mỏi mệt nghiêng đầu dựa vào nhuyễn tháp, Triết Triết vẫn luôn giúp Hoàng Thái Cực xoa bóp.

Thấy Hoàng Thái Cực vẫn không nói chuyện, Triết Triết lại nghĩ tới tin tức hôm nay truyền đến, liền thăm dò hỏi han: "Hoàng Thượng, hôm nay người không tới thăm Hải Lan Châu sao?"

Hoàng Thái Cực hơi mở mi mắt, có chút nghi hoặc, "Ân? Vì sao lại hỏi như vậy?"

Triết Triết vội cười nói: "A Cổ Lạp đã bị Đa Nhĩ Cổn xử tử, nàng là tỷ tỷ trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, Hoàng Thượng ngài không đi an ủi nàng sao?"

Nghe được chuyện này, Hoàng Thái Cực liền nhắm hai mắt, có chút đau đầu nhăn mi lại, "A Cổ Lạp không để ý tới mệnh lệnh của Đa Nhĩ Cổn, cùng với Hào Cách tự tiện xuất binh, nếu không có Đa Nhĩ Cổn mang binh đến cứu viện đúng lúc, Hào Cách thế nào cũng sẽ bị bọn họ bắt làm tù binh, đến lúc đó nếu như Tổ Đại Thọ mang Hào Cách đến uy hiếp trẫm, chẳng phải trẫm sẽ rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường sao. Chỉ bằng việc này A Cổ Lạp đích thực là có chết cũng không hết tội."

Nghe vậy, Triết Triết lén lút giương khóe miệng, nhưng rất nhanh liền dấu đi.

Hoàng Thái Cực tiếp tục nói: "Về phần Hải Lan Châu, đệ đệ của nàng vừa mới chết, nếu ta đi, khó tránh được nàng ấy nhất thời xúc động làm ra chút chuyện khiến trẫm khó xử, vẫn là sau hai ngày nữa đi, chờ khi nàng ấy hoàn toàn tỉnh táo rồi lại nói sau."

"Vâng." Triết Triết nhẹ giọng đồng ý nói, sau đó tiếp tục xoa bóp cho Hoàng Thái Cực.

Mà bên kia Hải Lan Châu đích xác đối với chuyện A Cổ Lạp chết luôn canh cánh trong lòng, một thân áo trắng quỳ trên mặt đất, trước mặt đặt linh đường nàng làm qua loa cho A Cổ Lạp.

Ô Nhã vô cùng lo lắng nhìn nàng, thấy nàng đem tiền giấy cầm trong tay từ từ đốt hết, vội vàng khuyên nhủ: "Chủ tử, đêm nay gió lạnh, chúng ta vẫn nên đi vào phòng thôi, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy sao có thể chịu nổi.”

Hải Lan Châu lắc lắc đầu, vẫn tiếp tục cầm tiền giấy bỏ vào chậu than, sau đó nói với Ô Nhã: "Ngươi biết không, trước khi đệ ấy đi, ta còn đánh đệ ấy oán đệ ấy, ta trách đệ ấy sao lại muốn gạt ta ra. Nhưng mà A Cổ Lạp cư nhiên cứ như vậy mà đi mất."

"Chủ tử..." Ô Nhã càng thêm lo lắng nhìn Hải Lan Châu, nàng khuyên Hải Lan Châu nếu muốn khóc thì cứ khóc lớn một hồi, phát tiết một chút cảm xúc trong lòng ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, chỉ là chú tử không khóc cũng không nháo, mà ngay cả giọng điệu nói ra những lời vừa rồi cũng rất thản nhiên.

Do dự một chút, Ô Nhã vẫn nói: "Chủ tử, ngài vẫn nên khóc ra đi, khóc ra sẽ thoải mái rất nhiều."

"Khóc?" Hải Lan Châu nhướng mày, ánh mắt có chút trống rỗng: "Khóc thì có ích lợi gì? Khóc A Cổ Lạp sẽ sống lại lần nữa sao?"

"Vậy nếu không, chúng ta đi cầu xin Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng vì A Cổ Lạp bối lặc làm chủ."

"Hoàng Thượng?" Hải Lan Châu đột nhiên trào phúng cười, "Ta sẽ đi tìm hoàng thượng, nhưng không phải hiện tại."

Ô Nhã nghi hoặc, lúc này một đạo bóng dáng màu hồng chậm rãi tiến tới, dừng bước cách Hải Lan Châu không xa.

Hải Lan Châu mắt thấy liền đi qua, gương mặt vốn không đổi sắc nhất thời lại lạnh đi vài phần: "Na Mộc Chung, ngươi tới nơi này làm cái gì?"

Na Mộc Chung không trả lời nàng, ngược lại ra hiệu cho Ô Nhã lui xuống.

Ô Nhã vừa đi, Hải Lan Châu cũng không cố kỵ, trực tiếp đi đến trước mặt Na Mộc Chung hung hăng cho Na Mộc Chung một bạt tai.

Na Mộc Chung đầu bị đánh nghiêng qua một bên, chờ nàng kịp phản ứng, lập tức giận trừng mắt nhìn Hải Lan Châu: "Ngươi làm gì vậy?"

Hải Lan Châu tiến lên một bước kéo áo Na Mộc Chung, cả giận nói: "Nếu không phải ngươi nói Hoàng Thượng phái A Cổ Lạp tiến ra chiến trường, A Cổ Lạp làm sao có thể chết thảm như vậy? Nếu không phải kim bài ngươi đưa cho A Cổ Lạp là giả, A Cổ Lạp sao có gan lớn dám giả truyền quân lệnh? Ngươi căn bản là sợ hắn tiếp tục dây dưa không rõ với ngươi, cho nên ngươi mới mượn tay Đa Nhĩ Cổn giết hắn, Đa Nhĩ Cổn đáng giận, ngươi còn ghê tởm hơn hắn ngàn lần!" Nói xong lời cuối cùng, Hải Lan Châu mãnh liệt đẩy Na Mộc Chung tới một bên.

Na Mộc Chung lui lại mấy bước sau đó đứng vững, bất mãn trừng mắt nhìn Hải Lan Châu một cái: "Ngươi đừng có ở đó nói hưu nói vượn, ta nào có đưa hắn kim bài gì?"

Hải Lan Châu từ cổ tay áo lấy ra một phong thư, lạnh lùng nói: "Phong thư này, là A Cổ Lạp viết cho ta, trong này viết ra hết tất cả mọi chuyện của các ngươi, hắn muốn ta thành toàn cho các ngươi, trong thư cũng nói qua khái quát chuyện ngươi tặng một kim bài cho hắn, nếu ta đem phong thư này giao cho Hoàng Thượng, ta xem ngươi còn muốn diễn như thế nào."

Trong mắt Na Mộc Chung rõ ràng có hiện lên vẻ kích động, lập tức muốn phản bác lại, kim bài là lúc trước nàng giả danh của Hải Lan Châu đưa cho A Cổ Lạp, A Cổ Lạp sao có thể nói là nàng đưa. Lập tức nàng liền hiểu được Hải Lan Châu là đang bày trò lừa nàng, nhưng nàng cũng chỉ cười mỉm, khiêu khích nhìn Hải Lan Châu: "Tốt a, ngươi đi giao cho Hoàng Thượng đi, dù sao nếu như Hoàng Thượng tức giận, giết ta chôn cùng A Cổ Lạp, lưu lại Bác Quả Nhĩ và ngươi ở lại trên đời lẻ loi hiu quạnh. Haiz, cũng không có biện pháp khác a, ai bảo cô cô nó muốn hại chết ngạch nương của nó chứ? Ngươi nói đúng không?"

"Ngươi có ý gì?" Hải Lan Châu khiếp sợ nhìn nàng.

Na Mộc Chung nhướng mày cười khẽ: "Như thế nào? Ngươi không biết sao? A Cổ Lạp không nói cho ngươi biết Bác Mục Bác Quả Nhĩ chính là con của hắn sao? Vậy thật sự là rất đáng tiếc a, khó trách, trước kia đến một con mắt ngươi cũng chưa từng nhìn nó, bộ dáng của Bác Quả Nhĩ cũng rất giống ngươi và A Cô Lạp đó."

Mặt Hải Lan Châu nhất thời trắng bệch, không có chút huyết sắc nào.

Thấy biểu tình này của nàng ta, Na Mộc Chung biết mình đã đánh cuộc thắng, vì thế nàng tiếp tục nói: "Kỳ thật, đầu sỏ hại ngươi và A Cổ Lạp thành ra như vậy không phải là Hoàng Thái Cực sao? Nếu như Hoàng Thái Cực không giết chết Trác Lâm, ngươi sao phải tiến cung? A Cổ Lạp sao phải ra chiến trường, vậy thì sao có thể bị Đa Nhĩ Cổn giết chết? Ngươi có biết ngươi đang báo sai thù rồi không, hiện tại ngươi hẳn là nên chuyên tâm đi đối phó với cừu nhân của ngươi mới đúng, để A Cổ Lạp và Trác Lâm có thể yên nghỉ."

"Ngươi có ý gì?" Hải Lan Châu thẳng tắp nhìn chằm chằm Na Mộc Chung.

"Hiện giờ dưới gối hoàng hậu không có con trai, toàn bộ hậu cung, người có tư cách tranh cùng hoàng hậu cũng chỉ có ngươi, còn có cả Đại Ngọc Nhi nữa, hiện giờ nàng cũng vì Hoàng Thượng sinh hạ cửu a ca, cho nên chỉ cần chúng ta liên thủ, đem Bác Quả Nhĩ đưa lên ngôi vị hoàng thượng, về sau muốn thu thập Đa Nhĩ Cổn như thế nào không phải là do ngươi định đoạt sao?" Trong mắt Na Mộc Chung tràn đầy dã tâm cùng tính kế.

Hải Lan Châu cười lạnh: "Chủ ý ngươi đưa ra cũng thật hay, dựa vào cái gì là Bác Quả Nhĩ của ngươi, mà không phải bát a ca của ta?"

"Hoàng Thái Cực giết Trác Lâm, ngươi muốn như vậy sao? Hơn nữa Bác Quả Nhĩ chính là đứa nhỏ của A Cổ Lạp, ngươi giúp hắn đưa lên vị trí hoàng thượng, cũng vừa báo thù cho Trác Lâm, A Cổ Lạp sẽ thập phần cảm kích ngươi." Na Mộc Chung nói như đó là điều đương nhiên.

Hải Lan Châu trầm mặc.

Na Mộc Chung cho rằng đã thuyết phục được nàng, vì thế liền cười nói: "Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ một chút, ngươi nghĩ thông suốt, thì tới tìm ta."

Dứt lời, Na Mộc Chung vừa lòng mà xoay người rời đi.

Mà Hải Lan Châu sau khi thấy nàng rời đi lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Đứng ở cây đại thụ không xa Quan Sư cung, Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy hết thảy, sau đó châm chọc nhếch khóe miệng.

Cao Oa vô cùng khẩn trương nhìn Tiểu Ngọc Nhi: "Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Quý phi nương nương này đang muốn bóp méo giang sơn a."

Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên nở nụ cười: "Yên tâm, chỉ cần nàng có nhược điểm, việc này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền."

Sau đó, Tiểu Ngọc Nhi cũng không có đến Quan Sư cung, mà là lặng lẽ phái người đi thăm dò một việc.

Sau khi nhận được tình báo mình muốn, Tiểu Ngọc Nhi đã đem chuyện này viết một bức thư nặc danh gửi đến Quan Sư cung. Sau đó cũng đưa một phong thư đến Thanh Ninh cung.
Ngày ấy, Hải Lan Châu vì Hoàng Thái Cực chuẩn bị một ít điểm tâm, sau khi nhìn thấy nội dung trong phong thư, lập tức liền giận dữ, mặc dù biết một lát sau Hoàng Thái Cực sẽ đến, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng đi đến Lân Chỉ cung.

Lúc này, Na Mộc Chung chỉ nghĩ Hải Lan Châu đến là để cho nàng một câu trả lời thuyết phục, đương nhiên nàng rất có lòng tin đối với việc Hải Lan Châu muốn liên thủ với nàng. Vì thế Na Mộc Chung rất vui vẻ chơi đùa với Bác Quả Nhĩ đang trong tã lót, nắm lấy bàn tay nhỏ của Bác Quả Nhĩ kẽ cười nói: "Con trai, ngạch nương vì con đã dọn sẵn con đường tốt nhất, con nhất định cũng không được thua kém a."

Lúc này Hải Lan Châu đạp cửa tiến vào, nghe thấy câu này tức giận trong lòng nàng lập tức liền tăng vọt càng thêm sôi trào, tiến lên phía trước cho Na Mộc Chung một bạt tai: "Ngươi đúng là tính toán thật tốt a!"

Na Mộc Chung cũng giận tím mặt, hung hăng bắt lấy tay Hải Lan Châu trả về cho nàng ta một bạt tai, cả giận nói: "Ngươi đây là đang phát điên cái gì?!"

Cung nữ chung quanh đều bị một màn trước mắt dọa sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất khuyên nhủ hai vị nương nương không nên tranh chấp.

Na Mộc Chung từ trong lửa giận tìm về một tia lý trí, lập tức liền buông lỏng tay Hải Lan Châu ra, cũng đuổi hết những cung nhân ra ngoài, còn phân phó người kép kín tất cả cửa sổ, lúc này nàng mới nhìn lại Hải Lan Châu, lạnh lùng nói: "Nói đi, lần này lại vì chuyện gì mà đánh ta, nếu ngươi không giải thích tốt cho ta, ta cũng sẽ không tiếp tục khách khí với ngươi."

Hải Lan Châu trực tiếp chỉ vào Bác Quả Nhĩ ngươi nói: "Bác Quả Nhĩ căn bản không phải đứa nhỏ của A Cổ Lạp, đúng hay không?!"

Sắc mặt Na Mộc Chung có chút tối tăm, nhưng lập tức phản bác nói: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bác Quả Nhĩ sao có thể không phải là đứa nhỏ của A Cổ Lạp? Chuyện này A Cổ Lạp cũng biết!"

Hải Lan Châu nhìn chằm chằm Na Mộc Chung, cười lạnh: "Chiêu trò gạt người của ngươi cao minh như vậy, nếu ngươi muốn khiến A Cổ Lạp hiểu lầm, hắn sao có thể hoài nghi? Ta đã phái người đi tra, cách một đoạn thời gian ngươi sẽ âm thầm phái người đến thái y viện lấy ít thuốc tránh thai, nếu là phi tử của Hoàng Thái Cực làm sao có thể không muốn có đứa nhỏ? Cho nên, cái ngươi muốn tránh chính là khỏi phải mang thai đứa nhỏ của A Cổ Lạp. Ta nói có đúng không?"

Na Mộc Chung cười nhạo: "Chuyện này ai cũng không thể nói chính xác, đúng là ngày từ đầu đích thật là vì tránh để hoài thai đứa nhỏ của A Cổ Lạp, nhưng sau này ta cũng không dùng nữa, có đứa nhỏ của A Cổ Lạp cũng là hiển nhiên a?"

"Phải không?" Hải Lan Châu cười lạnh: "Vậy chúng ta lấy máu nhận thân không phải là được rồi hay sao?"

"Lấy máu nhận thân?" Na Mộc Chung sửng sốt, lập tức cười nói: "A Cổ Lạp chết lâu như vậy, phỏng chừng cũng đã thành một bộ xương trắng, sao có thể lấy máu nhận thân?"

"Vậy là ngươi không biết rồi, lấy máu nhận thân còn có một phương pháp khác?"

Na Mộc Chung kinh ngạc.

Hải Lan Châu lạnh lùng mà nhìn nàng: "Tích cốt cũng là một loại lấy máu nhận thân, chỉ cần đem máu của Bác Quả Nhĩ nhỏ lên thi cốt của A Cổ Lạp, nếu như máu có thể thấm vào xương, như vậy có thể chứng minh giữa bọn họ có quan hệ huyết thống, là cha con ruột.”

trong lòng Na Mộc Chung càng lúc càng kích động, lập tức nói: "A Cổ Lạp đã xuống mồ, ngươi làm tỷ tỷ lại nhẫn tâm đào thi cốt của hắn lên?"

"Vì để chứng minh Bác Quả Nhĩ có phải là cốt nhục của A Cổ Lạp hay không, ta nghĩ A Cổ Lạp hẳn là sẽ không để ý." Hải Lan Châu vừa nói, liền đi về phía Bác Quả Nhĩ.

Dưới tình thế cấp bách, Na Mộc Chung một tay kéo Hải Lan Châu lại, cũng gắt gao đặt nàng ở trên bàn, một tay liền hung hăng nắm lấy cổ Hải Lan Châu.

Mặt Na Mộc Chung bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, nàng vừa bóp cổ Hải Lan Châu, vừa lạnh lùng nói: "Cho dù Bác Quả Nhĩ không phải là đứa nhỏ của A Cổ Lạp thì thế nào? Ngươi một lần lại một lần đến phá hư chuyện tốt của ta, ngươi thực nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

Hai má Hải Lan Châu đỏ bừng, cố gắng muốn đẩy Na Mộc Chung ra, nhưng Na Mộc Chung là người tập võ, không phải một thiếu nữ như nàng có thể dễ dàng đẩy được. Cho dù đồ vật trên bàn đều đã đổ vỡ nhưng Na Mộc Chung cũng không có buông ra, lực đạo cũng càng lúc càng lớn.

Sức lực giãy dụa của Hải Lan Châu càng lúc càng nhỏ, tươi cười bên miệng Na Mộc Chung cũng càng lúc càng dữ tợn.

Nhưng vào lúc này, cửa đang đóng chặt đột nhiên đẩy ra, Triết Triết dẫn người xông vào. Thấy rõ tình hình phòng trong, Triết Triết vội để cho thị vệ bắt lấy Na Mộc Chung.

Biến cố xảy ra đột ngột, Na Mộc Chung không kịp trở tay, rất nhanh đã bị thị vệ giữ chặt. Hải Lan Châu rốt cục cũng được hít thở không khí, té trên mặt đất mãnh liệt ho khan.

Thị vệ đem Na Mộc Chung đặt ở trước mặt Triết Triết, chờ Triết Triết xử lý.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Na Mộc Chung, Triết Triết cảm thấy rất thư thái khơi mào khóe miệng: "Na Mộc Chung dâm loạn hậu cung, có ý định sát hại cung phi, lập tức nép vào thiên lao, chờ hoàng thượng hạ chỉ xử lý."

Đến nước này Na Một Chung cũng không thể cãi lại, ngồi bệt dưới đất, thất thần mặc cho thị vệ áp xuống.

Hải Lan Châu cũng trào phúng nhìn Na Mộc Chung, xứng đáng!

Triết Triết nhìn Hải Lan Châu đang còn ngồi dưới đất, vội để cung nữ nâng nàng dậy, đang định gọi người đi mời thái y đến, nhưng lúc này một cung nhân hoang mang chạy tới, nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng trúng độc, lúc này đã hôn mê bất tỉnh nằm ở Quan Sư cung."

"Ngươi nói cái gì?!" Triết Triết kinh hãi, "Sao có thể như vậy?"

Cung nhân kia nhìn nhìn Hải Lan Châu một cái, sau đó tiến lên nói với Triết Triết: "Nghe nói Hoàng Thượng sau khi ăn điểm tâm Thần phi nương nương làm liền hộc máu bất tỉnh."

Triết Triết lập tức trừng mắt nhìn về phía Hải Lan Châu, mà Hải Lan Châu lại không phản bác, giống như chấp nhận nhấc lên khóe miệng.

Triết Triết tất nhiên vừa nhìn liền hiểu, lập tức phái người đem Hải Lan Châu cũng giải vào thiên lao, giám thị nhất cử nhất động của nàng. Sau đó liền vội vàng đi đến Quan Sư cung.

Lúc này Đại Ngọc Nhi cũng chạy tới Quan Sư cung, nhìn thấy Hoàng Thái Cực đang hôn mê bất tỉnh cùng với các thái y đang bận rộn chữa trị, vốn đang có chút oán hận Hoàng Thái Cực nhưng tâm lại mềm đi một chút.

Lúc Triết Triết đi đến thái y đã ổn định lại tình hình của Hoàng Thái Cực. Sau đó tiến lên bẩm báo với Triết Triết, may mắn độc này không phải là kịch độc, hơn nữa Hoàng Thái Cực cũng chỉ ăn một ít, độc tố còn thấp, cũng không có nguy hại gì đến long thể, chỉ cần chú ý điều dưỡng, rất nhanh Hoàng Thái Cực sẽ khôi phục.

Lòng Triết Triết vẫn luôn đè nặng lúc này mới hạ xuống.

Đại Ngọc Nhi cũng thở ra một hơi, sau đó nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của Hải Lan Châu, nàng nghi hoặc hỏi Triết Triết: "Cô cô, tỷ tỷ đâu? Nàng sao không ở trong này?"

Nhắc tới Hải Lan Châu, Triết Triết liền tức giận nói: "Con còn hỏi nàng ta, nếu không phải nàng ta hạ độc, Hoàng Thượng sao lại biến thành như vậy? Ta đã đem nàng đưa vào thiên lao rồi."

"Cô cô!" Đại Ngọc Nhi bất mãn nhìn nàng: "Người sao có thể xử lý qua loa như vậy liền đem tỷ tỷ đưa vào đại lao? Tỷ tỷ sao có thể hạ độc hại Hoàng Thượng, đây nhất định là có người vu oan hãm hại!"

Triết Triết cũng trừng nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nàng ta hại chết Ngạch Cát con, con còn muốn giúp nàng ta nói chuyện? Hơn nữa vừa rồi ta mới hỏi Hải Lan Châu, nàng ta cũng không phủ nhận chuyện này, con cần gì vì nàng biện giải?!"

Đại Ngọc Nhi mờ mịt luống cuống, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể?"

"Như thế nào lại không thể? Nàng đã sớm không còn là Hải Lan Châu trước kia." Triết Triết hòa hoãn giọng điệu, ngược lại khuyên nhủ nói với Đại Ngọc Nhi: "Con cũng đừng có đi tìm nàng, miễn cho nàng lại làm ra chuyện gì nguy hại đến con. Chuyện này, ta chờ Hoàng Thượng tỉnh lại, để Hoàng Thượng tự mình giải quyết, con đừng có làm mọi chuyện trở nên rắc rối, biết không?"

Đại Ngọc Nhi không yên lòng đồng ý. Nhưng mà, đêm đó nàng vẫn là không có nghe lời Triết Triết dặn, chạy tới đại lao thăm Hải Lan Châu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: xichgo
     

Có bài mới 13.06.2018, 19:52
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 11
Chương 81

Hải Lan Châu hiện tại thoạt nhìn nghèo túng rất nhiều, hoa phục châu báu đều bị gỡ bỏ, nàng cứ như vậy lẳng lặng bị đưa vào đại lao, không nhúc nhích.

Đại Ngọc Nhi nhất thời vì nàng cảm thấy đau lòng, sau đó vội vàng bảo cai ngục mở khóa.

Hải Lan Châu nghe được thanh âm mỡ khóa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đến là Đại Ngọc Nhi, lại cúi đầu.

Đại Ngọc Nhi cũng không để ý, sau đó cầm lấy hộp điểm tâm nàng tỉ mỉ làm đặt lên bàn.

Có Cách Cách tô sở trường của nàng, nhuyễn tâm đường, còn có một chút đồ ăn vặt của Mông Cổ cùng một chén trà sữa.

Nhìn thấy mấy thứ này, Hải Lan Châu có chút kinh ngạc lại cảm động nhìn về phía Đại Ngọc Nhi.

Đại Ngọc Nhi cười cười, cầm một miếng Cách Cách tô lên đưa cho Hải Lan Châu: "Tỷ tỷ, tỷ tới nếm thử một chút, xem thử Cách Cách tô của muội có còn giống như trước kia hay không.”

Hải Lan Châu ngây ra một lúc, mới tiếp nhận Cách Cách tô, nhưng nàng không có ăn, ánh mắt mang theo chút phức tạp nhìn Đại Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi, vì sao muội còn đối tốt với ta như vậy?"

"Tỷ là tỷ tỷ của muội, sao muội không thể đối tốt với tỷ?" Đại Ngọc Nhi cười nhìn nàng, "Nhanh ăn đi, lâu như vậy rồi tỷ cũng chưa có ăn điểm tâm muội làm.”

Hải Lan Châu nghĩ, đúng là như vậy, từ khi nàng tiến cung cũng chưa từng ăn qua. Nhẹ cắn một miếng Cách Cách tô, Hải Lan Châu cảm thấy đây chính là miếng Cách Cách tô ngon nhất mà nàng từng ăn.

Nàng ngẩng đầu cười với Đại Ngọc Nhi: "Ăn thật ngon, tay nghềcủa Ngọc Nhi lại tiến bộ rồi."

Đại Ngọc Nhi vừa lòng cười: "Ngon như vậy thì tỷ ăn nhiều thêm một chút, nơi này còn rất nhiều.” Dứt lời, Đại Ngọc Nhi đem chén đưa về phía Hải Lan Châu.

Hải Lan Châu nhẹ nhàng gật gật đầu, từ từ ăn hết. Nàng vừa ăn, Đại Ngọc Nhi vừa cùng nàng tán gẫu một chút về những việc lúc trước, không khí giữa hai tỷ muộn lập tức liền trở về như trước. Chờ khi Hải Lan Châu ăn no, Đại Ngọc Nhi cười đem chén đĩa cất vào giỏ đựng, nói: "Ngày mai muội làm nhiều hơn một ít, không ngờ khẩu vị của tỷ tỷ càng ngày càng tốt.”

Hải Lan Châu gọi nàng lại: "Ngọc Nhi, muội không cần đến nữa."

"Vì sao?" Đại Ngọc Nhi không hiểu nhìn nàng: "Chẳng lẽ tỷ còn vì chuyện trước kia mà canh cánh trong lòng sao?"

"Không!" Hải Lan Châu vội vàng phủ nhận, sau đó do dự nhìn nàng: "Ta bây giờ là người mang tội, muội đến đây chỉ khiến người khác nghi nhiều hơn."

Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi dừng động tác trong tay, chăm chú nhìn Hải Lan Châu, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ thành thật trả lời muội, thật sự là tỷ hạ độc sao?"

Hải Lan Châu chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vì cái gì?!" Đại Ngọc Nhi giật mình nhìn nàng.

Hải Lan Châu cười nhạt nói: "Ngọc Nhi, mỗi người đều có con đường của riêng mình, nhưng tỷ tỷ lại vì một lần u mê mà đi lầm hướng, mặc dù con đường tỷ đang đi là sai, nhưng đó cũng là con đường duy nhất của tỷ, tỷ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.” Nàng ngẩng đầu, trấn an nhìn Đại Ngọc Nhi cười cười: “Muội cũng không cần giải vây cho tỷ tỷ, vô luận là kết quả gì, tỷ cũng đều nguyện ý

"Nhưng mà tiếp tục như vậy, tỷ sẽ xảy ra chuyện! Làm không tốt ngay cả mệnh cũng không còn!" Đại Ngọc Nhi khó thở: "Tỷ không nghĩ cho tỷ, cũng nên suy nghĩ vì bát a ca, bát a ca còn nhỏ như vậy, nếu không có ngạch nương sẽ phải làm sao bây giờ?" Nói tới đây, hốc mắt Đại Ngọc Nhi đã phiếm đỏ.

Hải Lan Châu vẫn là bộ dáng thản nhiên: "Vì vậy, ta phải nhờ đến muội rồi."

Đại Ngọc Nhi kinh ngạc, Hải Lan Châu ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngọc Nhi, người duy nhất tỷ tỷ có thể tin tưởng chỉ có muội, sau khi ta chết, muội nhất định phải chiếu cố tốt cho bát a ca, ta tin muội, muội so với ta càng xứng với chức ngạch nương này hơn.”

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy!" Đại Ngọc Nhi phản bác: "Bát a ca tỷ phải tự mình chiếu cố, ai cũng không thể thay thế tầm quan trọng của tỷ đối với bát a ca."

Hải Lan Châu còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà Đại Ngọc Nhi lại vội vàng xoay người: "Không còn sớm, muội đi trước, ngày mai muội lại đến thăm tỷ."

Dứt lời, Đại Ngọc Nhi liền nhanh chóng ly khai. Phía sau, Hải Lan Châu nhìn bóng dáng của nàng bất đắc dĩ cười cười.

Na Mộc Chung bị nhốt ở phòng giam đối diện, nhìn thấy một màn này, trào phúng nhấc khóe miệng: "Hải Lan Châu, ngươi đúng là trở mặt thật mau, trước hận không thể giết chết nàng, hiện tại lại giả bộ dáng tỷ muội tình thâm, thật sự là khiến người xem buồn nôn!"

Hải Lan Châu nhìn nàng, tươi cười nhạt xuống, cũng trào phúng trả lời: "Vậy còn ngươi? Ở bên ngoài sang sảng hào phóng, kì thực tâm địa không phải còn độc hơn cả rắn rết sao!"

"Ta tâm địa rắn rết cũng đỡ hơn ngươi, ngu si như lợn!" Na Mộc Chung cười lạnh: "Ngươi hại chết Ngạch Cát của Đại Ngọc Nhi, ngươi còn mong nàng giúp ngươi chiếu cố con của ngươi sao? Ngươi làm như vậy, so với việc để con người đi chịu chết có cái gì khác nhau?" Dứt lời, nàng liền lớn tiếng trào phúng cười rộ lên.

Hải Lan Châu khẳng định nói: "Ta tin tưởng Ngọc Nhi sẽ chiếu cố tốt cho bát a ca."

"Hừ." Na Mộc Chung cười nhạt, "Vậy ngươi hạ độc hại Hoàng Thái Cực là chuyện gì xảy ra? Cho dù ngươi khẩn cấp muốn hắn chết, cũng không nên dùng phương pháp ngu xuẩn như vậy đi? Ý ta là, ngươi thừa dịp Hoàng Thái Cực không đề phòng liền xuống tay cho hắn một đao, dù sao cũng tốt hơn so với hạ độc nhiều. Hiện tại phản tác dụng rồi, người ngươi muốn độc không chết, ngươi ngược lại thành ra bộ dáng này.”

Nghe vậy, Hải Lan Châu chỉ có trầm mặc.

Thấy nàng không phản bác, Na Mộc Chung nở nụ cười, sau khi cười xong, nàng lại điên cuồng mắng chửi: "Hải Lan Châu! Ngươi cái người ngu xuẩn này! Na Mộc Chung ta lại bị hại trong tay một người ngu xuẩn như người, dù Na Mộc Chung ta có chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Hải Lan Châu nghe những lời điên cuồng của Na Mộc Chung, cuối cùng lộ ra tươi cười châm chọc.

Thân thể Hoàng Thái Cực rất tốt, lần trúng độc này không nghiêm trọng giống như lần trước, hai ngày sau hắn liền tỉnh lại.

Thấy hắn tỉnh lại, Triết Triết tất nhiên vui sướng vạn phần, nâng hắn dậy, hỏi hắn còn thấy không khỏe chỗ nào không. Lại để thái y chờ ở một bên thay phiên tiến lên xem mạch cho Hoàng Thái Cực, sau khi Hoàng Thái Cực được xác nhận không có gì trở ngại lúc này mới lui ra.

Sau khi Hoàng Thái Cực uống thuốc xong, mới phát hiện nơi này là Quan Sư cung, vì thế hắn hỏi Triết Triết: "Hải Lan Châu đâu?"

Triết Triết do dự một chút, sau đó nói: "Hải Lan Châu hạ độc mưu hại Hoàng Thượng, thần thiếp đã đem nàng đưa vào đại lao, chờ Hoàng Thượng tỉnh lại rồi xử lý."

Hoàng Thái Cực nhíu mày: "Lần này thật là nàng hạ độc?"

Triết Triết gật gật đầu: "Vâng, Hải Lan Châu cũng đã nhận tội."

Nghe vậy, Hoàng Thái Cực nhắm chặt hai mắt lại, mi tâm nhăn thành chữ Xuyên, tỏ rõ hắn không vui.

Triết Triết nhìn nhìn thần sắc của hắn, nghĩ một lát xong vẫn nói: "Còn có chuyện của Na Mộc Chung."

"Na Mộc Chung lại làm sao?" mày Hoàng Thái Cực càng nhăn chặt.

Triết Triết đem sự tình hôm trước đều kể ra, sau khi nghe xong, Hoàng Thái Cực không có bất luận phản ứng cái gì, nhưng hàn khí quanh thân phát ra càng thêm mãnh liệt.

"Hoàng Thượng, ngươi tính xử phạt quý phi như thế nào?" Triết Triết thăm dò hỏi Hoàng Thái Cực.

Hoàng Thái Cực trầm mặc sau một lúc lâu, mở ra con ngươi đen tuyền đang nhắm chặt, đáy mắt tuy rằng không hề gợn sóng, nhưng lời phun ra lại vô cùng quyết tuyệt: "Xử tử."

Triết Triết vội vàng đồng ý, sau đó liền bắt tay cho người đi làm, về phần thập nhất a ca, cuối cùng được nuôi trên danh nghĩa của nàng.

Chờ vài ngày qua đi, tinh thần Hoàng Thái Cực tốt hơn nhiều, Hoàng Thái Cực liền phân phó người đem Hải Lan Châu đưa đến Quan Sư cung.

Hoàng Thái Cực ngồi ngay ngắn ở chính giữa, từ trên cao nhìn xuống Hải Lan Châu đang quỳ trên mặt đất. Qua hồi lâu, hắn mới từ từ nói: "Độc thật là ngươi hạ?"

Hải Lan Châu gật gật đầu.

"Vì sao?" Hoàng Thái Cực thật không hiểu: "Trẫm tự hỏi không có nơi nào bạc đãi ngươi, vì sao ngươi lại muốn hạ độc trẫm?"

Hải Lan Châu mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Thái Cực: "Hoàng thượng xác thực đối đãi với thần thiếp không tệ, nhưng mà vô luận như thế nào, thần thiếp cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng người đã giết Trác Lâm!”

"Trác Lâm?" Hoàng Thái Cực nghi hoặc nhíu mày.Hải Lan Châu đường đường chính chính mà trả lời: "Chính là thích khách lúc trước xông vào cung Hoàng Thượng phái Ngao Bái đi tru diệt, cũng chính là người thần thiếp vẫn nguyện muốn lấy làm chồng trước khi tiến cung."

Hoàng Thái Cực nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra là chuyện nào, hắn nhướng mày: "Cái thích khách kia chính là tình nhân của ngươi?"

Hải Lan Châu gật đầu.

Hoàng Thái Cực trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Vậy ngươi vì sao lại muốn tiến cung? Lại còn vì trẫm hạ sinh bát a ca, không phải ngươi mới nói ngươi muốn báo thù sao?"

Hải Lan Châu quay đầu đi: "Đó là bởi vì ta chưa biết được sự thật, cho rằng kẻ sát hại Trác Lâm là người khác."

Hoàng Thái Cực chậm rãi đi tới, ngồi xổm trước mặt Hải Lan Châu, ngưng mắt nhìn nàng ta, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, dù chuyện đã qua lâu như vậy, sau khi ngươi biết được chân tướng về cái chết của hắn, ngươi vẫn lựa chọn muốn giết ta?"

Hải Lan Châu nhắm mắt lại, che dấu chột dạ dưới đáy mắt, gật gật đầu.

Hoàng Thái Cực giơ khóe môi lên, đáy mắt càng nhiều là tự giễu. Nếu người khác đối hắn vô tình, vậy hắn cũng đừng trách hắn vô nghĩa. Sau khi đứng lên sau, Hoàng Thái Cực lại khôi phục bộ dáng hành sự quyết đoán, hắn cúi đầu xuống nhìn Hải Lan Châu, phân phó thị vệ: "Đem nàng biếm vào lãnh cung, không được để nàng ta rời đi lãnh cung nửa bước, từ nay về sau, trẫm không muốn nhìn thấy... nàng ta nữa."

Dứt lời, Hoàng Thái Cực liền xoay người vào nội thất.

Mà Hải Lan Châu sau khi nghe được quyết đoán của hắn, cả người chấn động, nhưng nàng vẫn thở ra một hơi như là giải thoát, nhưng đáy mắt mắt hỗn loạn vẫn chứa đựng một tia đau thương.

Hải Lan Châu bị đưa vào lãnh cung, Na Mộc Chung bị Triết Triết bí mật xử tử, đương nhiên lý do công bố ra bên ngoài là Na Mộc Chung chết vì bệnh. Tuy rằng mọi người đều có nghi hoặc, một người từng tập võ như Na Mộc Chung làm sao có thể vì một bệnh cỏn con mà chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng không ai dám đi nghi ngờ.

Về phần Đại Ngọc Nhi sau khi biết Hải Lan Châu bị biếm vào lãnh cung, vẫn còn muốn đi tìm Hoàng Thái Cực cầu tình, nhưng lại bị Triết Triết cản lại.

"Cô cô!" Đại Ngọc Nhi khẩn cầu nhìn Triết Triết, "Người cho con đi vào nhìn Hoàng Thượng một chút đi."

Triết Triết trừng nàng: "Con đi gặp Hoàng Thượng lại là vì chuyện tình của Hải Lan Châu?" Nói là nghi vấn, nhưng là giọng điệu của nàng thập phần chắc chắc.

Đại Ngọc Nhi chột dạ cúi thấp đầu xuống.

Triết Triết một bộ dáng quả nhiên là như vậy nhìn Đại Ngọc Nhi, cuối cùng nàng vẫn nói: "Hiện giờ Hải Lan Châu bị đưa vào lãnh cung đã là kết quả tốt nhất, con không cần đến làm phiền Hoàng Thượng, như vậy cũng chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm lộn xộn."

"Nhưng mà chuyện này, Hoàng Thượng cũng phải gánh một phần trách nhiệm, nếu không phải người phái Ngao Bái đi giết Trác Lâm ca ca, tỷ tỷ sao có thể làm những chuyện như vậy.” Đại Ngọc Nhi không phục phản bác.

"Ngọc Nhi!" Triết Triết không đồng ý nhìn nàng: "Chuyện này nếu nói đến cùng thì Hoàng Thượng cũng không có làm gì sai, nếu không phải Trác Lâm tiến cung lạm sát cung nữ, khiến hoàng cung trở nên khủng hoảng, cho dù là hắn bị điên, nhưng hắn vẫn phải bị xử tử. Hơn nữa, người giết Trác Lâm căn bản không phải Hoàng Thượng."

"Cái gì?" Đại Ngọc Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.

"Đêm đó con không ở bên người hoàng thượng nên con không biết được rõ ràng. Khi đó ta ngay bên cạnh ngườig, ta rành mạch nghe được lời Ngao Bái nói, trước khi hắn mang theo đại đội nhân mã đuổi tới, Trác Lâm đã bỏ mình trước, nhìn miệng vết thương, giống như là bị người ta dùng đao đâm chết." Triết Triết thản nhiên nói.

"Sao có thể?" Đại Ngọc Nhi không thể tin, lập tức hỏi: "Vậy đến tột cùng là ai giết Trác Lâm ca ca?"

"Không biết." Triết Triết khơi mào mi, "Nhưng đây tuyệt đối phải là người quen thuộc với Trác Lâm, bởi vì Ngao Bái nói Trác Lâm như là không hề có phòng bị liền bị người đó đâm một đao trí mạng ngay tim mà chết."

Đại Ngọc Nhi cúi đầu có chút suy tư, rốt cục cũng nghĩ ra hung thủ có khả năng giết chết Trác Lâm nhất là người nào. Chỉ là Đại Ngọc Nhi không thể tin, cũng không nguyện tin tưởng, nếu nói như vậy, tỷ tỷ thật sự rất đáng thương.

Triết Triết thấy nàng như vậy cũng biết nàng sẽ không tiếp tục náo loạn nhưng vẫn dặn dò: "Cho nên, về sau con đừng ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới Hải Lan Châu, vì con, cũng coi như vì Hải Lan Châu."

Đại Ngọc Nhi thất thần gật gật đầu. Triết Triết thấy được, lúc này mới vừa lòng rời đi.

Sau đó trận sóng to gió lớn trong cung này cũng đến tai Tiểu Ngọc Nhi, lúc nghe được tin tức này, nàng chỉ cúi đầu trầm mặc. Sau đó tiếp tục toàn tâm toàn ý chiếu cố cho Đa Đạc.

Đa Đạc hôn mê đã lâu, mặc dù thân thể tuy có dấu hiệu hoạt động, nhưng vẫn chưa có tỉnh lại.

Tiểu Ngọc Nhi đã hỏi qua thái y, thái y trả lời cũng rất ấp úng, nói không rõ nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục dùng dược và châm cứu, hy vọng Đa Đạc có thể sớm ngày tỉnh lại.

Tuy là hiện tại Đa Đạc vẫn đang hôn mê, nhưng tình huống so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thái y cũng nói Đa Đạc đại khái đã có chút ý thức, cũng có thể nghe được Tiểu Ngọc Nhi nàng nói chuyện, tỉnh lại cũng là sớm muộn.

Cho nên trong khoảng thời gian này việc Tiểu Ngọc Nhi thường làm chính là cùng Đa Đạc nói chuyện, nhưng Đa Đạc vẫn chưa thấy có phản ứng với nàng.

Ngày hôm đó, Tiểu Ngọc Nhi thấy thời tiết tốt, liền phân phó người nâng Đa Đạc ra ngoài phơi nắng, cả ngày nằm trong phòng sẽ không tốt. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi cũng không đem Đa Đạc đặt trực tiếp dưới ánh mặt trời, mà đi đến chòi nghỉ mát, chọn nơi có ánh sáng dìu dịu đặt Đa Đạc nằm lên. Bản thân ôm Đa Đan vừa quạt nhẹ cho Đa Đạc, vừa nói chuyện với Đa Đan.

"Ngạch nương, vì sao a mã ngủ lâu như vậy cũng chưa có tỉnh lại?" Ấn tượng của Đa Đan với Đa Đạc, trừ việc thấy a mã của bé ngủ suốt không tỉnh thì không còn cái gì khác.

Tiểu Ngọc Nhi không nhắc tới những chuyện không vui mà thản nhiên cười nói: "Bởi vì a mã của con trên chiến trường đánh giặc lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Nên bây giờ trở về mới có thời gian để ngủ, chờ khi a mã con ngủ đủ rồi thì sẽ tỉnh lại.”

"A ~" Đa Đan ngân dài âm cuối, đáng yêu gật gật đầu, "Vậy có phải nếu như buổi tối con không ngủ được, ngày hôm sau cũng sẽ ngủ lâu như a mã không?"

Tiểu Ngọc Nhi điểm điểm cái mũi nhỏ của bé, khích lệ nói: "Đúng rồi, Nguyên Nguyên thật thông minh!"

Đa Đan lập tức tươi cười: “Vậy a mã không nghe lời bằng Nguyên Nguyên rồi, mỗi ngày Nguyên Nguyên đều sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.”

"Đúng vậy, a mã của con thực không nghe lời." Tiểu Ngọc Nhi cười khẽ, "Nhưng đó là do a mã quá mệt, không có thời gian để ngủ. Con a, mỗi ngày đều nháo, nói là chưa muốn đi ngủ, gần đây mới chịu an phận một chút.”

Đa Đan xấu hổ đỏ mặt, gãi gãi đầu nhỏ của mình, sau đó cam đoan nói với Tiểu Ngọc Nhi: "Vậy sau này Nguyên Nguyên đều sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, cho dù sau này không ngủ được cũng bởi vì Nguyên Nguyên anh dũng giống như a mã, ra chiến trướng đánh giặc!”

Tiểu Ngọc Nhi cười gật gật đầu: "Được, vậy ngạch nương sẽ chờ được nhìn thấy Nguyên Nguyên trở thành một anh hùng giống như a mã.”

Đa Đan hưng phấn gật gật đầu.

Thấy Đa Đan mới còn nhỏ nhưng đã biết hiểu chuyện nghe lời như vậy. Tiểu Ngọc Nhi vui mừng nở nụ cười, sau đó nhìn Đa Đạc đang nằm trên giường, trong lòng thầm nghĩ, Đa Đạc nếu chàng nghe thấy được, trong lòng sẽ rất cao hứng đi.

Tiếp tục bồi Đa Đan chơi một hồi, thấy Đa Đan đã có chút mệt, một lúc sau liền thiếp đi. Tiểu Ngọc Nhi liền đặt bé nằm bên cạch Đa Đạc, đắp cho bé một cái chăn, một lúc sau Tiểu Ngọc Nhi cũng cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, dựa vào bên bàn thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, Đa Đan nằm ở trên giường cảm thấy bên người bé như có chút động tĩnh, liền mơ hồ mở mắt. Sau đó, bé liền thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm mình, Đa Đan sửng sốt, chờ khi bé kịp phản ứng liền hưng phấn muốn gọi ngạch nương, nhưng Đa Đạc lại làm một động tác chớ có lên tiếng, sau đó chỉ chỉ vào Tiểu Ngọc Nhi đang ngủ ở trên bàn.

Đa Đan cũng rất hiểu chuyện gật gật đầu, còn đưa tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Đa Đạc thấy thế, con ngươi đen tràn đầy ý cười. Sau đó hắn đứng dậy ôm Đa Đan lên, nâng tấm chăn mỏng đang đắp trên người mình khoát lên người Tiểu Ngọc Nhi.

Động tác của hắn thập phần mềm nhẹ, nên Tiểu Ngọc Nhi cũng chỉ nhẹ nhàng giật giật, sau đó tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

"A mã, người ngủ đủ rồi sao?" Đa Đan đè thấp thanh âm, sau khi xác định không có đánh thức Tiểu Ngọc Nhi, mới mở miệng hỏi người trước mắt.

Đa Đạc cười đáp: "Uh, ngủ đủ rồi. Về sau a mã tuyệt đối sẽ không tiếp tục tham ngủ như vậy nữa."

Đa Đan cười gật gật đầu. Đa Đạc thì nhìn thoáng qua con trai, Đa Đan tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông minh lanh lợi, rồi lại nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi vẫn còn đang ngủ say, tươi cười bên miệng ấm áp khiến người say mê.

Trong đình nghỉ mát, một lớn một nhỏ bắt đầu vui đùa ầm ĩ, nhưng từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, bọn họ cũng không có phát ra thanh âm gì lớn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh vẫn đang tựa vào bàn ngủ say.

Một nhà ba người, cuộc sống hạnh phúc, hiện tại chỉ mới bắt đầu...

—— Chính Văn Hoàn ——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Ma Nhỏ, Mạn Yên, lemai92, xichgo
     
Có bài mới 12.07.2018, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 11.05.2017, 12:47
Bài viết: 13
Được thanks: 4 lần
Điểm: 2.38
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 2
Truyện hay, cảm ơn các bạn đã đăng truyện nhé. Mà đọc xong thấy mệt bà thánh mẫu Đại Ngọc Nhi quá. Mà phải chi có thêm mấy ngoại truyện về chị Bảo Âm với anh Đa Đạc và bé Đa Đan thì tuyệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Yên về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Chinhchoe, Cuncute, dung lung tung, Hoa bí, maclyca, Maria Nyoko, Nelumbo nucifera, nguyenthin88, ntt 03, promete369, Thiên Di, xichgo, y229917 và 976 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
cò lười: Còn 1 ngày nữa thôi. Nhanh chân tham gia nè mn:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?style=2&t=412265
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.