Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Tổng giám đốc, phu nhân chạy rồi - Phương Thảo Thiên Sứ

 
Có bài mới 07.06.2018, 07:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5119
Được thanks: 12196 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, phu nhân chạy rồi - Phương Thảo Thiên Sứ - Điểm: 41
Chương 115: Sự thật về cái chết của mẹ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xe đột nhiên nghiêng ngả, chênh vênh lắc lư, tất cả mọi người theo quán tính nhào về phía trước, Âu Dương Lãnh nhanh chóng đưa tay ôm Vu Thiện vào trong ngực anh, tránh cho cô bị đụng chạm. lqdon

“SHIT! Làm gì vậy?” Hắc Tử phẫn nộ chửi một câu, từ trước đến nay anh ta lái xe rất vững, sao có thể không nhìn thấy cái hố phía trước?

“Xảy ra chuyện gì?” Hắc Mộc hỏi, anh ta lén liếc mắt nhìn sắc mặt âm u của tổng giám đốc ngồi phía sau, thấy anh ôm Vu Thiện trong ngực, không phát hiện gì khác thường.

Sau đó Hắc Mộc và Hắc Tử xuống xe xem xét, thấy chỉ là một cái hố mà thôi, lại lên xe rời đi.

“Không sao chứ.” Âu Dương Lãnh cẩn thận hỏi, rất sợ cô có chỗ nào đó không thoải mái.

“Em không sao.” Vu Thiện trả lời, vừa rồi cô cũng không bị đụng vào, “Xin lỗi, em nên tin anh.”

“Chỉ là nên sao?” Giọng Âu Dương Lãnh trầm thấp hỏi, trong lòng anh vì chữ này mà không vui.

“Xin lỗi.” Vu Thiện cúi đầu, không biết phải nói gì.

“Thiện Nhi, giữa vợ chồng quan trọng nhất là gì?” Âu Dương Lãnh hỏi, anh nhìn cô chăm chú.

“Thẳng thắn thành thật, tin tưởng đối phương.” Vu Thiện trả lời, cô kinh ngạc nhìn Âu Dương Lãnh, anh muốn nói với mình chính là những lời này?

“Biết vậy, vì sao không tin anh?” Âu Dương Lãnh ép hỏi.

“Em…” Vu Thiện cúi đầu, không phải cô không nguyện ý tin anh, mà sự thật bày ra trước mắt, muốn cô tin tưởng thế nào?

“Em.... Quên đi, chờ lát nữa em sẽ biết.” Âu Dương Lãnh bất đắc dĩ ôm chặt cô, anh phải làm gì với cô bây giờ?

“Đi đâu ạ?” Vu Thiện nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hình như tới địa bàn của bang Lãnh Thiên, trước đó cô đã từng thấy con đường này.

“Bang Lãnh Thiên.” Âu Dương Lãnh trả lời, nhưng anh không nói gì thêm.

“Vì sao?” Vu Thiện không rõ, đành phải hỏi.

“Nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Lãnh cứng rắn che đôi mắt cô lại, bắt cô nghỉ ngơi, trông thấy túi mắt cô sưng vù thì biết cô ngủ không ngon.

“Em không muốn ngủ.” Vu Thiện kháng nghị, cô hoàn toàn không ngủ được.

“Ngoan nào, cần nghỉ ngơi cho nhiều mới có thể nuôi mập em bé.” Tay đặt lên bụng cô, nghĩ đến cô mang thai trong lòng vô cùng thỏa mãn.

“À, vậy được rồi.” Vu Thiện đành nhắm lại, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cô rất tò mò có chuyện gì đang đợi mình.

Xe chậm rãi chạy về phía bang Lãnh Thiên, trên đường đi mấy người canh gác chào hỏi bọn họ.

Rất nhanh đã tới cổng ra vào của bang Lãnh Thiên, người gác cổng nhìn thấy Âu Dương Lãnh về lập tức mở cổng chính mời họ đi vào.

Xe dừng lại, Hắc Tử và Hắc Mộc xuống xe trước, nói chuyện phiếm với vài người, sau đó Âu Dương Lãnh và Vu Thiện mới cẩn thận đi ra.

“Lãnh, đừng như vậy, không phải em đi lại bất tiện.” Vu Thiện vừa xuống đất đã bị Âu Dương Lãnh ôm lấy đi vào bên trong, cô nhẹ giọng kháng nghị.

“Tất cả của em đều phải cẩn thận.” Âu Dương Lãnh nói rất nghiêm túc, Hắc Tử và Hắc Mộc không đi theo họ mà đang sắp xếp chuyện trong bang.

“Chúng ta đi đâu ạ?” Vu Thiện càng thêm tò mò, Âu Dương Lãnh đã ôm mình đi nửa tiếng rồi còn chưa tới đích, cô rất tò mò.

“Sắp rồi.” Ấu Dương Lãnh trấn an cô, nơi này là nơi giam giữ nhân vật quan trọng, đương nhiên phải bí mật.

Hai người rất nhanh tới chỗ bí mật, một cửa phòng xuất hiện trước mắt, cô nhìn thấy ở cửa ra vào còn có hai người đứng canh.

“Lão đại, anh đã tới rồi.”

“Mở cửa.”

“Dạ.” Một người khác lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Đi thôi, bên trong có người chờ em.” Âu Dương Lãnh buông Vu Thiện ra, hạ giọng nói bên tai cô.

“Ai vậy ạ?” Vu Thiện lẩm bẩm hỏi, sau đó cất bước đi vào bên trong, Âu Dương Lãnh tốn tâm tư như vậy, muốn mình gặp ai?

Âu Dương Lãnh theo cô đi vào, nhưng anh không nói gì.

Đập vào mi mắt là một người phụ nữ, dường như cô ta không còn sức lực, chỉ xụi lơ trên mặt ghế, mặt cô ta bị tóc che khuất không nhìn rõ dung mạo.

“Cô ta làm sao vậy?” Vu Thiện thấy dường như cô ta rất yếu, lo lắng hỏi.

“Đi lấy đồ ăn tới.” Âu Dương Lãnh phân phó bảo vệ bên ngoài.

“Dạ.” Một bảo vệ trả lời, lập tức rời đi.

“Cô ta là ai?” Người phụ nữ tựa như không biết bọn họ đến đây, nhắm mắt như cũ không hề động đậy.

“Em không quen cô ta?”

Cô biết người phụ nữ này sao? Cô khó hiểu quay đầu nhìn Âu Dương Lãnh, người phụ nữ này là ai?

“Ô ô.” Dường như người phụ nữ bị quấy rầy, không cam lòng lẩm bẩm, chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang đâm vào mắt khiến cô ta khó chịu nhắm mắt lại, khi thấy không còn chói mới mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là hình bóng của Vu Thiện.

“A! Là cô, là cô bảo người ta dẫn tôi tới chỗ này?” Người phụ nữ lên tiếng kêu gào, cô ta chỉ vào Vu Thiện, tức giận hét to.

“Là cô?” Cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, là người phụ nữ đưa ảnh cho cô ngày trước.

“Cô đã đồng ý với tôi, không thể khai ra tôi! Cô lật lọng!” Người phụ nữ tức giận, nhưng vì vài ngày không ăn cơm, toàn thân suy yếu, hoàn toàn không dư thừa sức để trách mắng.

“Tôi không khai cô ra!” Vu Thiện không hiểu lời cô ta nói, sau đó cô ý thức được gì đó, xoay người kinh ngạc nhìn Âu Dương Lãnh.

“Là anh tìm thấy cô ta, anh không muốn em vì chuyện của mẹ, mà oán hận anh.” Âu Dương Lãnh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh biết?” Vu Thiện kinh ngạc hỏi, cô vốn chưa nói cho anh biết, cô biết sự thật về cái chết của mẹ mình.

“Hừ, vốn cô bảo hắn đi tìm tôi.” Người phụ nữ tiếp tục rống to, dường như cô ta sợ gì đó.

“Không phải cô đã rời khỏi thành phố S rồi sao?” Vu Thiện không để ý lời cô ta nói, cô có quá nhiều điều muốn hỏi.

“Tôi… Đã trở lại.” Nếu như không phải biết bác bị cảnh sát bắt, cô ta vốn không muốn trở về, không nghĩ tới vừa về đến nhà đã bị người ta dẫn tới chỗ này.

“Vì sao cô trở về?” Vu Thiện ép hỏi, trong lòng dường như đã biết được gì đó, nhưng lại không chứng minh được.

“Cô đừng hỏi, mau thả tôi ra.” Người phụ nữ không muốn nói, cô ta biết rõ nhất định Vu Thiện muốn hỏi chuyện ảnh chụp, cô ta không thể nói.

“Cô nói cho tôi biết chuyện ảnh chụp là sao?” Cô không chỉ một lần muốn biết rõ sự thật chuyện mẹ mất, bây giờ có thể hỏi, đương nhiên cô muốn biết rõ.

“Lão đại, cơm đến đây.” Bảo vệ ở cửa đúng lúc lấy cặp lồng cơm đến, đưa cho Âu Dương Lãnh.

“Ừ, đi ra đi.”

“Dạ.” Bảo vệ vội vàng lui ra ngoài, chỗ này chỉ còn lại ba người họ.

“Cho tôi, cho tôi cơm.” Người phụ nữ vừa thấy cặp lồng vội vàng chạy tới muốn cướp lấy cặp lồng, cô ta đói bụng mấy ngày rồi, bây giờ ngửi được mùi cơm chín, điên cuồng nuốt nước miếng.

“Nói đi, nói ra hết mọi chuyện, cơm sẽ là của cô.” Âu Dương Lãnh đưa chân đá chân người phụ nữ, để cô ta không thể đến gần cặp lồng cơm.

“Lãnh!” Vu Thiện nhìn thấy người phụ nữ đau lăn xuống đất, lo cô ta sẽ bị thương.

“A… Đau quá.” Người phụ nữ bị đá vào giữa cẳng chân, đau lăn xuống đất, cô ta chỉ muốn ăn cơm thôi mà.

“Không sao, không phải em muốn biết nguyên nhân cái chết của mẹ sao?”

Vu Thiện cúi đầu nhìn người phụ nữ: “Nói đi, nói cho tôi biết chuyện ảnh chụp là sao?”

“Tôi… Tôi nói.” Người phụ nữ bị mùi cơm chín hấp dẫn không bận tâm tới chân đau đớn, đứng dậy, cũng không dám đi tới lấy cặp lồng cơm, chỉ có thể nhìn xa xa. “Bác tôi là Đinh Hoa, bà ta muốn tôi đưa những tấm ảnh chụp đó cho cô.”

“Cái gì?” Đinh Hoa là người thân của cô ta? Vu Thiện nghe tin này, lùi lại một bước, được Âu Dương Lãnh đón lấy.

“Ừ, bác tôi nói chỉ cần đưa ảnh chụp cho cô, tôi có thể nhận được mười vạn tiền mặt, số tiền đó đủ cho tôi đi Mỹ du học.”

“Nhưng lòng rất tham, đưa ảnh cho cô, còn muốn mười vạn tiền nữa, như vậy thì tôi càng có nhiều tiền.”

Người phụ nữ tiếp tục nhìn chằm chằm cặp lồng cơm, nói ra những suy nghĩ không nên nói: “Chuyện trong tấm ảnh tôi không biết chút gì, chỉ biết là đưa cho cô thì tôi có thể đi.”

“Có thật không?” Trong lòng Vu Thiện không nói ra được tư vị gì, lúc ấy cô vẫn khăng khăng cho rằng Âu Dương Lãnh là hung thủ, hận không thể xé tan anh, còn bây giờ lại là do Đinh Hoa sắp đặt, cô cứ như vậy hận Âu Dương Lãnh?

“Nếu không phải bác Đinh Hoa bị cảnh sát bắt, tôi vốn không muốn trở về.”

“Ăn đi, cơm là của cô.” Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện rời đi, những gì cần biết cũng đã biết.

“Cám ơn!” Người phụ nữ vui sướng vội cầm cặp lồng cơm qua, ăn ngấu nghiến.

“Xin lỗi!” Vu Thiện bị ôm lấy đi ra bên ngoài, cô thấp giọng nói xin lỗi, anh nói rất đúng, mình vốn không tin tưởng anh, cô biết mình quá ích kỷ, từ trước tới giờ chưa hề hỏi qua chuyện này, đã kết luận tất cả chuyện này đều do anh làm.

“Thiện Nhi, anh hi vọng em biết chuyện mẹ mất là có người cố ý khiến em hiểu lầm.”

“Sao anh biết nguyên nhân mẹ mất?”

“Thím Lan phát hiện ảnh em để lại, cho nên anh biết em vì sao rời khỏi anh.” Âu Dương Lãnh ôm cô đi vào đại sảnh, xuyên thẳng tới phòng anh nghỉ ngơi.

“Thế nhưng vì sao anh không nói với em ngay từ đầu?”

“Lúc trước không có chứng cứ, nói em cũng không tin.” Âu Dương Lãnh ôm cô nằm trên giường.

Vu Thiện không kháng cự, ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, hưởng thụ anh vỗ nhẹ an ủi: “Thật xin lỗi, là em không tin anh.”

“Thiện Nhi, anh hi vọng từ nay về sau có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh.” Âu Dương Lãnh muốn cô đồng ý.

“Dạ, em sẽ như vậy.” Vu Thiện đồng ý, bây giờ cô biết rõ mẹ không phải Âu Dương Lãnh hại chết, điều chôn chặt trong lòng cuối cùng có thể thả lỏng.

“Ảnh chụp là Đinh Hoa đưa tới, như vậy là ai hại chết mẹ?”

“Em muốn biết?” Âu Dương Lãnh hỏi, anh không biết năng lực chịu đựng của Vu Thiện tới mức nào, có thể tiếp nhận được hay không?

“Dạ, mẹ chết, em lại không cách nào báo thù cho bà.” Trong mắt Vu Thiện xuất hiện hận ý mãnh liệt, là ai đối xử với mẹ như vậy!

“Ngày mai dẫn em đi thăm một người, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi.” Âu Dương Lãnh đẩy cô xuống giường, cô không thể vất vả.

“Không được, em muốn gặp bây giờ.” Vu Thiện dịu dàng nói, hoàn toàn không có tâm tư ngủ.

“Ừ, được rồi, em đã muốn biết bây giờ anh dẫn em đi gặp bà ta.” Âu Dương Lãnh nhìn chằm chằm vào mắt cô, biết cô rất muốn biết ai là hung thủ hại chết mẹ mình, đành phải kéo cô đi.

“Cám ơn.” Vu Thiện đi theo sau anh, sửa sang lại quần áo, hai người bước ra khỏi phòng.

“Lão đại, xe đã chuẩn bị xong, muốn tới bệnh viện sao?” Hắc Mộc đứng ở cửa ra vào hỏi, cho rằng phải về bệnh viện, dù sao cũng đã đi một ngày rồi.

“Đã đi chưa?” Âu Dương Lãnh hỏi, ý là người phụ nữ kia đã đi chưa.

“Đi rồi.” Hắc Tử trả lời, sau khi người phụ nữ kia ăn no, liền ném vào khu đồ bỏ ở trong nội thành.

“Đi thôi.” Âu Dương Lãnh kéo Vu Thiện bước đi, làm cô muốn hỏi có phải người phụ nữ kia đi rồi không cũng không thể mở miệng.

“Dạ” Hắc Tử và Hắc Mộc đi theo hai người rời khỏi bang Lãnh Thiên, mọi người trong bang Lãnh Thiên đứng ở cửa ra vào tiễn họ đi.

Vu Thiện không ngờ Âu Dương Lãnh lại mang mình đi gặp Đinh Hoa, mãi đến khi ngồi trước mắt Đinh Hoa cô mới lấy lại tinh thần, người phụ nữ trước mặt còn đâu hình ảnh cao quý xinh đẹp, đầu đầy bụi bặm, giống như người từ trong đống rác chui ra.

Tóc dài đã bị cắt ngắn, lộ ra khuôn mặt cay nghiệt, xương gò má hạ xuống, con mắt không có tinh thần chút nào, ngơ ngác, nào thấy vẻ mặt cười nhạo mình trước kia.

Từ con người xinh đẹp gọn gàng, biến thành bộ dạng đau khổ chán chường, thực sự làm người ta kinh ngạc, Vu Thiện rất ngạc nhiên sao Đinh Hoa có thể biến thành bộ dáng như thế này, lính canh bên cạnh rất không kiên nhẫn.

“Muốn nói gì nói nhanh lên, phạm nhân còn phải tới tòa thẩm vấn.”

“Cái gì?” Vu Thiện cho là mình nghe nhầm, Đinh Hoa cũng bị thẩm vấn?

Hết chương 115



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.06.2018, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5119
Được thanks: 12196 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, phu nhân chạy rồi - Phương Thảo Thiên Sứ - Điểm: 44
Chương 116: Đinh Hoa điên cuồng

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đinh Hoa ngơ ngác không có phản ứng, chỉ nhìn về một điểm nào đó ở phía trước, bộ dạng bây giờ dường như là đã bị giày vò một thời gian dài, Vu Thiện biết mình không nên đồng cảm với bà ta.

“Hỏi đi, cái gì bà ta cũng sẽ nói.” Âu Dương Lãnh ý bảo Vu Thiện, hỏi Đinh Hoa tất cả những chuyện mà cô muốn biết.

“Dạ.” Vu Thiện gật đầu, mặc dù nghi ngờ bộ dạng của Đinh Hoa, nhưng cô lựa chọn không thèm để ý.

“Ảnh chụp là do bà bảo cháu gái bà đưa cho tôi sao?” Vu Thiện hỏi.

“Đúng, là tôi bảo nó đưa cho cô.” Đinh Hoa vô ý thức trả lời, bà ta hoàn toàn không biết người trước mắt là ai, cho rằng là những người chỉ cần mình không nói thật sẽ đánh bà ta, cho nên bà ta vội trả lời.

Lúc trước khi bà ta đến chỗ này, còn tưởng rằng Cổ Minh nhất định sẽ nghĩ cách cứu bà ta, nhưng nghênh đón bà ta là hành hung không dứt, còn có ném bà ta vào phòng dưới hầm ngầm, đói bụng suốt ba ngày mới thả bà ta ra.

Khi đó bà ta cố gắng phản kháng, nhưng đi tới đây, ngày nào cũng bị người ta lôi ra, không đánh thì là mắng, còn không cho ăn cơm.

Dần dần bà ta mất hết sức phản kháng, ngày ngày ngây ngô dại khờ, biết trước hôm nay sẽ là một ngày thế nào.

“Chuyện trong tấm ảnh có thật không?” Vu Thiện lại hỏi, cô cảm thấy Đinh Hoa rất không bình thường, lúc trả lời câu cô hỏi, đôi mắt bà ta không hề có tiêu cự, giống như là đang lẩm bẩm.

“Không phải, đó là do tôi dùng máy tính ghép.” Đinh Hoa nói tiếp, “Tôi muốn diệt trừ người có thể thân cận bên cạnh Vu Thành, người đầu tiên chính là Vu Thiện, cô ta không thể ở đó, sẽ uy hiếp kế hoạch của tôi.”

“Vậy ảnh chụp gốc ở đâu?” Mặc dù đã đoán được sự thật về tấm ảnh chụp, nhưng chính tai nghe được, cô vẫn hận không thể xé nát Đinh Hoa, là bà ta khiến mình hận Âu Dương Lãnh lâu như vậy!

“Khi đó tôi biết được viện điều dưỡng của Ninh Chân, đón nhận trị liệu tốt nhất, đây là một cơ hội cho tôi, chỉ cần khiến Ninh Chân chết đi như vậy Vu thị chính là của tôi.” Đinh Hoa nói tiếp.

“Cái gì?” Vu Thiện quả thực không thể tin vào điều mình nghe được, vì Vu thị mà Đinh Hoa đẩy mẹ vào chỗ chết!

“Ha ha ha, Ninh Chân chết thật rồi, bà ta chết rồi, Vu thị là của tôi! Là của tôi!” Đinh Hoa đột nhiên cười to, tâm tình kích động, tựa như bà ta nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Ninh Chân lúc chết: “May là có thế thân xuất hiện, nếu không tôi rất khó không bị phát hiện, ha ha ha.”

Tựa như Đinh Hoa nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Lãnh, bà ta chỉ vào Âu Dương Lãnh nói: “Ha ha, là cậu, là cậu xuất hiện để tôi có thể chụp được ảnh, để Vu Thiện biết là cậu hại chết mẹ cô ta, như vậy các người có thể hận nhau! Ha ha ha, kế hoạch của tôi rất hoàn hảo!”

“Cái gì?” Vu Thiện vẫn không có cách nào lấy lại tinh thần, tất cả những chuyện này đều là do Đinh Hoa làm? Đơn giản là vì Vu thị sao?

“Ha ha ha.” Đinh Hoa điên cuồng cười không dứt, dường như đắm chìm trong ảo tưởng của mình, trong đầu bà ta tự động hiện lên chuyện đã xảy ra trong một năm nay, đột nhiên bà ta như tỉnh táo lại, “Các người, mày là Vu Thiện!”

Âu Dương Lãnh kéo Vu Thiện lùi lại phía sau vài bước, không để Đinh Hoa điên cuồng làm Vu Thiện bị thương, người phụ nữ này điên rồi.

“Ha ha, tất cả những chuyện này đều là tao làm, ha ha ha!” Đinh Hoa cười điên dại, bà ta biết rõ người trước mắt là ai, Vu Thiện và Âu Dương Lãnh. Vừa rồi mình nhất định là nói mấy lời không nên nói, nhưng bà ta không hối hận, bà ta vẫn luôn muốn nhìn vẻ mặt hối hận không thôi của Vu Thiện, nhất định vô cùng đặc sắc, quả nhiên đúng như vậy!

“Vì sao? Vì sao bà lại đối xử với mẹ tôi như vậy! Bà làm hại bà ấy còn chưa đủ thê thảm sao?” Vu Thiện chảy nước mắt, cô không thể nào tưởng tượng hình ảnh mẹ bị ép chết, nhất định rất đau đớn khổ sở!

Trước kia cô từng thử qua, cảm giác đón nhận cái chết thật sự rất đau đớn, dường như Âu Dương Lãnh biết cô đang băn khoăn điều gì, đưa tay kéo vai cô, lặng lẽ an ủi cô.

“Vì sao? Ha ha ha, hỏi rất hay!” Đinh Hoa lộ ra ánh mắt hung ác nhìn Vu Thiện, tựa như thấy được hình ảnh Ninh Chân, “Đều là mày, nếu như không phải mày, qua nhiều năm như vậy, sao tao vẫn không cách nào trở thành vợ hợp pháp của Vu Thành được!”

“Vì vậy mà bà trả thù ba sao?” Vu Thiện oán trách, Đinh Hoa là người phụ nữ của ba nhưng lại có người đàn ông khác ở bên ngoài, còn cố gắng mưu hại ba.

“Ha ha ha, trả thù? Đúng, là tao trả thù, ai bảo hắn đối xử với tao như vậy! Thật vất vả đồng ý sửa lại di chúc, nhưng lại nhiều lần không muốn sửa!”

“Bà vì lý do như vậy?” Vu Thiện trợn trừng mắt, cô thật sự không nghĩ tới, Đinh Hoa hận ba như vậy.

“Được rồi, giờ thăm tù đã hết rồi, phạm nhân phải về phòng.” Lính canh đi tới, thúc giục Đinh Hoa: “Đi thôi.”

“Không, tôi không đi! Cậu bỏ ra.” Đinh Hoa tỉnh táo lại, dường như ý thức được nguy hiểm, bà ta không muốn bị bắt giam, như vậy mạng bà ta sắp không giữ được.

Âu Dương Lãnh dắt Vu Thiện đi tới cửa, nhưng không ngờ Đinh Hoa giống như điên rồi, xông thẳng về phía sau lưng Vu Thiện, vì không ngờ Đinh Hoa có thể làm như vậy, Vu Thiện hung hăng bị đụng vào vách tường phía trước.

“Đâm chết mày!”

“A!”

“Thiện Nhi!” Âu Dương Lãnh hoảng sợ nhìn Vu Thiện bay thẳng vào tường, muốn kéo cô lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Vu Thiện bị đụng ngã xuống đất.

Bịch, “A!” Đinh Hoa bị lính canh phía sau lấy dùi cui điện dí trúng người, điện từ dùi cui lan tràn khắp người bà ta, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, giật Đinh Hoa hôn mê, thân thể vô lực bị lính canh kéo đi vào bên trong.

Đinh Hoa giống như chết, mặc kệ lính canh kéo.

“Thiện Nhi, em thấy sao rồi?” Âu Dương Lãnh ngồi xổm người xuống, kiểm tra cô, thấy hai mắt cô nhắm chặt, giống như bị xỉu.

“Thiện Nhi, em có bị thương chỗ nào không?” Âu Dương Lãnh vội vàng lắc lư cô, hi vọng cô có thể mở mắt nhìn anh.

“Lãnh, em đau bụng quá!” Trán Vu Thiện đầy mồ hôi, hai tay ôm bụng, cô cảm giác bụng mình hình như xoắn lại, làm đau cô, cô sợ cục cưng xảy ra chuyện.

“Không sao, bây giờ chúng ta đi bệnh viện.” Âu Dương Lãnh vội vàng ôm lấy cô đi ra cửa.

“Lãnh, đau quá, cục cưng sẽ không có việc gì chứ!” Bây giờ cô lo lắng cục cưng, đây là đứa con cô vất vả mới có được, cô không muốn mất bé!

“Không sao, em phải cố gắng nhé!” Âu Dương Lãnh chạy đi, anh lo lắng trên trán đều mồ hôi, xông ra bên ngoài.

Hắc Tử thấy lão đại ôm phu nhân chạy ra, lập tức tiến lên: “Lão đại, làm sao vậy?”

“Đi bệnh viện, nhanh!”

“Dạ.” Hắc Mộc lập tức mở cửa xe để Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện đi vào, còn Hắc Tử lập tức khởi động xe chạy về phía bệnh viện.

“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì?” Vừa đi vào bình thường, sao lại thành như vậy?

“Thiện Nhi, bây giờ thế nào?” Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện vào trong ngực, lo lắng hỏi, mồ hôi trên trán anh chảy xuống mặt Vu Thiện.

“Em không sao, đừng lo lắng.” Vu Thiện cảm giác trên mặt ẩm ướt, ngẩng đầu thì nhìn thấy trán Âu Dương Lãnh đầy mồ hôi, cô biết Âu Dương Lãnh nhất định rất lo lắng cho mình, cho nên cô cố gắng không đến xỉa bụng đau đớn, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười.

“Lái nhanh một chút.” Âu Dương Lãnh thấy cô nhịn đau, biết cô không muốn để mình lo lắng,trong lòng anh càng bất an.

“Lão đại, rất nhanh sẽ tới.” Hắc Tử tăng tốc, xe chạy về phía bệnh viện như tên bắn. lê quý đônn

Trước đó đã gọi điện thoại, xe vừa tới cổng bệnh viện thì xe cấp cứu đang đợi, Âu Dương Lãnh ôm Vu Thiện đặt trên giường bệnh, lập tức y tá và bác sĩ đẩy giường đi.

Lúc này, Vu Thiện đã đau đến mất ý thức, sắc mặt cô trắng bệch, đau đớn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, Âu Dương Lãnh nhìn cô nhưng lại không giúp được cô.

Vu Thiện được đẩy vào phòng cấp cứu, đám người Âu Dương Lãnh bị y tá chặn bên ngoài, không cho họ đi vào.

Tình hình bên trong hoàn toàn không nhìn thấy, Âu Dương Lãnh đứng trước cửa phòng cấp cứu, không ngừng nhìn xung quanh, nhưng làm như vậy vẫn không cách nào tiêu tan lo lắng trong lòng mình.

Anh rất hối hận không để ý tới tình hình của Đinh Hoa, nếu như anh kịp thời phát hiện động tác của Đinh Hoa, thì Vu Thiện cũng sẽ không bị đụng ngã.

“Lão đại, phu nhân sẽ không có chuyện gì.”

“Tổng giám đốc, phu nhân nhất định sẽ không sao.” Hai anh em không biết an ủi Âu Dương Lãnh đang lo lắng thế nào, đành phải nói mấy câu vô dụng như vậy.

“Dặn cấp dưới, phải khiến Đinh Hoa vĩnh viễn không thể trở mình.” Âu Dương Lãnh lạnh lẽo nói, anh muốn Đinh Hoa phải chịu cái giá đau đớn thê thảm hơn Vu Thiện phải nhận, dám đụng ngã Vu Thiện ngay trước mặt anh, thì phải có dũng khí đón nhận! Cho dù có Cổ Minh hậu thuẫn thì sao chứ!

“Là Đinh Hoa làm?” Hắc Tử phẫn nộ nói, anh ta đã sớm nghĩ đến, vừa rồi bọn họ từ bên trong đi ra, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Đinh Hoa.

“Người phụ nữ này có gan báo rồi, dám làm ra chuyện như vậy, tổng giám đốc, chuyện này cứ giao cho em!” Hắc Mộc tàn ác nói, đừng tưởng anh ta bình thường đi theo Âu Dương Lãnh, chuyện hắc đạo không mấy quan tâm, nhưng làm ra chuyện tuyệt đối còn hung ác hơn Hắc Tử.

“Ừ, bất kể là ai cũng không thể nương tay.” Hắc Tử bồi thêm một câu, hai anh em đều lộ ra ánh mắt khát máu.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, quản gia đẩy Vu Thành đi vào, mặc dù ông đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn cần dùng xe lăn để đi lại, lúc chiều nghe tin Vu Thiện thăm Đinh Hoa xong sau đó xảy ra chuyện, ông lập tức đi tới bệnh viện, Đinh Hoa này đến bây giờ còn mơ mộng hão huyền hại con gái ông!

“Thiện Nhi đâu? Nó làm sao vậy?” Vu Thành còn chưa kịp đi tới trước mặt Âu Dương Lãnh đã kích động lớn tiếng kêu lên, sao con gái ông tai vạ nhiều như vậy?

“Cô ấy vẫn còn ở bên trong.” Âu Dương Lãnh thấp giọng nói, dáng vẻ anh như trải qua tai nạn chưa từng gặp, chán chường, thân thể dựa vào tường phòng cấp cứu, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn quanh, ánh mắt anh đầy tơ máu, nhìn ra anh rất lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì?” Vu Thành nhìn Âu Dương Lãnh đầy trách móc, “Con chăm sóc nó kiểu gì vậy? Biết nó mang thai, sao có thể tới chỗ nguy hiểm như vậy!”

“Thật xin lỗi, là con sơ ý.”

“Lão đại/tổng giám đốc!” Hắc Tử và Hắc Mộc đồng thời hô to, chuyện này không liên quan tới tổng giám đốc/lão đại mà, ai biết Đinh Hoa đột nhiên nổi điên chứ.

“Đừng nói nữa, là tôi không tốt.” Âu Dương Lãnh ngăn bọn Hắc Tử lên tiếng, áy náy nhìn Vu Thành: “Là con không chăm sóc cô ấy cẩn thận.”

Nếu như có thể làm lại, anh nhất định sẽ không sơ ý như vậy!

“Hừ, bây giờ nói những lời này thì làm được gì!” Vu Thành rất không vui, Âu Dương Lãnh từng thề nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng mới chưa được hai ngày đã xảy ra chuyện như vậy!

“Ai là người nhà bệnh nhân?” Bác sĩ mở cửa đi ra, nhìn hai người đang nói chuyện ở hành lang, hỏi.

“Tôi là chồng cô ấy!”

“Bác sĩ, con gái tôi làm sao vậy?” Hai người đều tranh nhau nói.

“Cô ấy không sao, may là đưa tới bệnh viện kịp thời, bây giờ phải đưa trở về phòng bệnh.” Bác sĩ nói xong liền đi vào.

“Cô ấy không việc gì, thật tốt quá.” Âu Dương Lãnh nghe bác sĩ nói xong, lo lắng trong lòng cả ngày mới hạ xuống, may mắn là không sao.

“Hừ, một khi Thiện Nhi không sao, ta đưa nó về.” Vu Thành không nhìn Âu Dương Lãnh, thấy Vu Thiện hôn mê bị đẩy ra, ý bảo quản gia sau lưng đưa ông đi theo Vu Thiện.

“Lão đại, anh không đi cùng à?” Hắc Tử lo lắng hỏi, Vu Thành đây là có ý gì? Muốn chia rẽ lão đại và phu nhân sao?

“Để ông ấy đi, ông ấy muốn ở chung với Thiện Nhi một thời gian, dù sao giữa hai ba con họ từ trước tới tới giờ cũng từng nói chuyện nhiều.” Vừa đúng lúc có chuyện của Đinh Hoa, ông muốn thân mật một chút.

“Tổng giám đốc là muốn tiêu diệt Đinh Hoa sao?” Hắc Mộc có phần hiểu suy nghĩ Âu Dương Lãnh.

“Nhưng Đinh Hoa cũng đã ở trong tù rồi, còn cần lão đại đích thân ra tay?” Hắc Tử không hiểu mấy.

“Đều nói cậu ngốc, không có ai làm chỗ dựa sau lưng, Đinh Hoa có thể làm ra được sao?” Hắc Mộc đưa tay gõ đầu Hắc Tử một cái, cười anh ta ngốc.

“Đừng gõ em! Ai là bàn tay đen đứng phía sau?” Hắc Tử tiếp tục tự hỏi chuyện mình muốn biết, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Âu Dương Lãnh, Hắc Tử và Hắc Mộc đuổi sát theo, lão đại/tổng giám đốc nhất định là đi gặp phu nhân.

Vu Thiện rất yếu, cho nên trong phòng cấp cứu cô đã ngủ rồi, vẻ mặt tái nhợt, Vu Thành thấy đau lòng không thôi, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Vu Thiện, yêu thương vỗ về.

Hết chương 116


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: SầmPhuNhân
     
Có bài mới 13.06.2018, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 5119
Được thanks: 12196 lần
Điểm: 13.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, phu nhân chạy rồi - Phương Thảo Thiên Sứ - Điểm: 37
Chương 117: Âu Dương Lãnh bị bắt rồi?

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Xin lỗi, là ba không chăm sóc tốt cho con.” Vu Thành thấp giọng nói, trong mắt ướt át, nhiều năm như vậy ông không hề giúp đỡ bọn cô, để các cô chịu khổ ở bên ngoài nhiều năm như vậy! lê quý đônn

Âu Dương Lãnh đứng ở cửa ra vào nhìn, vô cùng vui mừng cho Vu Thiện, bây giờ cô có ba yêu thương rồi, vậy anh không cần lo lắng nữa, hốt gọn một mẻ Đinh Hoa và người kia.

Anh xoay người rời đi, vừa lúc Hắc Tử và Hắc Mộc đi tới, anh nói bên tai Hắc Tử mấy câu, Hắc Tử lập tức xoay người rời đi, còn Hắc Mộc thì phái người canh chừng bệnh viện, không để nguy hiểm tới gần Vu Thiện.

“Lão đại, xin cậu cứu tôi.” Một người đàn ông có một vết dao khắc trên mặt, người đàn ông không ngừng dập đầu xuống đất, hi vọng người đàn ông trước mặ có thể cứu gã rời khỏi chỗ này. Từ sau khi bị cảnh sát bắt được ở cao ốc Vu thị, bị nhốt trong tù từ đón đến giờ, u ám không thấy ánh mặt trời, hàng ngày đều có người thẩm vấn gã, có đôi khi còn bị đánh, gã không chịu được, rất muốn thoát ra ngoài.

“Cổ Minh, ông đã bị cảnh sát bắt được, còn hi vọng rời đi?” Người đàn ông thong thả xoay người, lộ ra một gương mặt, đó là khuôn mặt tuấn tú mang theo nét ngây thơ, rõ ràng là Âu Dương Văn.

“Lão đại!” Cổ Minh hoảng sợ, cậu ta nói như vậy chắc là không cứu mình rồi?

“Cổ Minh, khi thất bại, ông nên biết hậu quả.” Âu Dương Văn không đếm xỉa sắc mặt gã xám xịt như người chết, nhàn nhạt nói.

“Nhưng… Tôi làm việc cho cậu!” Cổ Minh không cam lòng cầu xin, đôi tay nhăn nheo kéo lấy ống quần Âu Dương Văn, cố gắng thuyết phục hắn.

“Buông ra, ông muốn tôi làm gì?” Âu Dương Văn cúi đầu liếc nhìn người đàn ông hăng hái ngày trước, vì sinh tồn không tiếc biến thành như vậy.

“Giúp tôi chăm sóc hai đứa con!” Cổ Minh do dự, gã sống hơn nửa đời người, có gì chưa trải qua, bây giờ gã lo lắng nhất là con trai mình sống không tốt hơn mình! Chỉ cần từ nay về sau chúng nó có thể ra ngoài, gã chết cũng cam lòng.

“Có thể, nhưng ông đã hứa hẹn, nên nói hay không nên nói ông hẳn biết rõ.” Âu Dương Văn lạnh lùng bỏ lại gã, xoay người rời đi.

“Ừ, tôi biết rõ.” Cổ Minh nhìn hắn rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được.

Âu Dương Lãnh dẫn Hắc Tử đi tới, Cổ Minh ngồi xổm trong góc tường, trông thấy Âu Dương Lãnh đi vào, gã sợ hãi trợn trừng mắt, thân thể run như lá rụng trong gió.

“Đứng lên đi, có chuyện muốn hỏi ông.” Hắc Tử đi lên trước, đá đá gã.

“Lão đại Âu Dương, tìm tôi có chuyện gì?” Cổ Minh nịnh nọt cười hỏi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Lãnh, anh vốn càng uy hiếp hơn Âu Dương Văn.

“Nói đi, tất cả mọi chuyện là ai nói cho ông biết?” Âu Dương Lãnh lạnh lùng mở miệng, liếc nhìn gã ta.

“Lão đại Âu Dương muốn tôi nói gì?” Cổ Minh đoán Âu Dương Lãnh muốn hỏi chuyện gì, nhưng gã ta không thể nói.

“Đừng giả vờ nữa, nói hết toàn bộ chuyện ông biết ra, nếu không bà xã và con trai ông sẽ gặp tai nạn.” Hắc Tử uy hiếp, đưa chân đá vào bụng Cổ Minh, Cổ Minh đau quá lăn xuống đất.

“Á, đau quá!” Cổ Minh không ngừng kêu đau, gã biết cho dù mình không nói cũng không trốn thoát.

“Nói hay không?” Hắc Tử lại đá thêm một cú, Cổ Minh không cách nào trốn tránh, trực tiếp đón lấy, bây giờ gã đau đến run không ngừng, Âu Dương Lãnh lạnh lùng nhìn Cổ Minh.

“Tôi nói, tôi nói, đừng đánh nữa.” Cổ Minh đứt quãng nói, gã sợ nhất là đau đớn.

“Sớm nói thì không cần chịu khổ, thật là.” Hắc Tử cười vui vẻ, lại đá gã thêm một cú, nhưng lực không mạnh như vừa rồi.

“Ừ.” Cổ Minh gật đầu, đợi thân thể không còn đau đớn mới chậm rãi ngồi dậy, gã ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lãnh, kể hết mọi chuyện cần thiết cho Âu Dương Lãnh nghe, kể cả tài liệu giả kia, Âu Dương Lãnh cười lạnh, tâm tư Âu Dương Văn anh đã sớm biết.

Vu Thiện nằm trên giường bệnh, cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời, nhất là bụng, từng cơn co rút đau đớn, khiến sắc mặt cô trắng bệch, cục cưng cô đâu rồi?

Cố gắng nhớ lại, cảm giác lòng bàn tay ấm áp, cô chậm rãi quay đầu nhìn thấy Vu Thành ngồi trên xe lăn, đôi tay nhăn nheo nắm chặt tay mình, không ngừng cho mình ấm áp, lại nhìn thấy ông rất mệt mỏi nhắm mắt ngủ bên mép giường, ngủ không thoải mái.

Tình cảm ấm áp sâu nặng xông lên đầu, lần đầu tiên cô chứng kiến ba lo lắng cho mình như vậy, nhiều năm rồi cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày ba sẽ lo lắng cho mình thế này, không ngại kéo thân thể mệt mỏi ở cùng mình.

“Tỉnh rồi à?” Vu Thành cảm giác trong lòng bàn tay có dấu hiệu động đậy, lập tức mở mắt, nhìn thấy con gái đang nhìn mình, trong mắt ẩn chứa nước mắt, thấy sắc mặt cô lo lắng chủ động nói: “Yên tâm đi, cục cưng không sao.”

Nghe nói em bé không việc gì, cô mới yên tâm.

“Ba, con không sao, ba về nghỉ ngơi đi.” Vu Thiện thấy sắc mặt ông mệt mỏi, biết có lẽ ông đã ở bên cạnh mình một đêm, sau lưng ông không có ai, Âu Dương Lãnh đâu?

“Sao ba đành lòng bỏ con lại, ba ở đây với con.” Vu Thành lắc đầu, ông muốn ở bênh cạnh cô nhiều một chút, đền bù tổn thất tình thân mà nhiều năm cô không có.

“Ba, con không sao, thân thể ba không khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều.” Vu Thiện biết tâm ý vu Thành, nhưng thân thể ông không tiện, muốn ông ở lại đây chăm sóc mình, ngộ nhỡ thân thể không chịu được, vậy làm sao bây giờ?

“Ba không sao, con xem, thân thể ba rất cường tráng!” Vu Thành thoải mái nói, giơ cánh tay mình lên, ý bảo thân thể mình rất khỏe.

“Khụ khụ.” Có thể ông dùng quá sức, dẫn tới phổi không khỏe, mãnh liệt ho khan.

“Ba, ba không sao chứ?” Vu Thiện thấy ông ho đến sắc mặt đỏ bừng, đứng lên đi tới bên cạnh ông.

“Khụ khụ, ba không sao, con đừng lộn xộn.” Vu Thành vội cản cô.

“Lão gia, ông không sao chứ.” Quản gia đứng ngoài cửa nghe tiếng Vu Thành ho khan từ bên trong truyền ra vội đi vào, nhìn thấy Vu Thành ho thở không ra hơi, lập tức vỗ vỗ lưng ông.

“Khụ khụ, tôi… Không sao.” Vu Thành vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ.

“Quản gia, nhanh đưa ba đi gặp bác sĩ.” Vu Thiện chịu đựng bụng mình đau đớn, dặn quản gia.

“Vâng, cô.” Quản gia liền đẩy Vu Thành đi ra ngoài, nhìn ra tình cảm cha con họ đã khá hơn nhiều.

“Khụ khụ, không cần, một chút chuyện nhỏ.” Vu Thành vẫn từ chối, hai người thật vất vả mới ở cùng một chỗ, ông không nỡ rời đi.

“Ba, ba muốn con lo lắng sao? Hay là từ nay về sau ba không muốn nhìn thấy con?” Vu Thiện hơi tức giận, vì ông không thương tiếc thân thể mình.

“Được rồi, ba đi.” Vu Thành không còn cách nào, bây giờ tất cả ông đều muốn nghe theo con gái dặn dò.

“Cô nghỉ ngơi cho khỏe, cứ giao lão gia cho tôi.” Quản gia mỉm cười với Vu Thiện, giúp đẩy Vu Thành ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn Vu Thành rời đi, Vu Thiện chậm rãi nằm xuống giường mới cảm giác mình một thân đầy mồ hôi lạnh, bụng đã không còn đau, nghĩ tới cục cưng không sao, lòng cô mới thả lỏng.

“Phu nhân, cô không sao chứ?” Sau khi Vu Thành rời đi, Hắc Mộc lập tức tiến vào hỏi.

“Tôi không sao, Lãnh đâu?” Vu Thiện rất muốn nhìn thấy Âu Dương Lãnh, nhưng vì sao anh không ở cạnh mình?

“Tổng giám đốc có việc đi ra ngoài, sẽ nhanh về thôi.”

“À, vậy khi nào anh ấy về?”

“Thật xin lỗi phu nhân, tôi không biết.” Hắc Mộc lắc đầu, anh ta chỉ biết có trách nhiệm chăm sóc Vu Thiện.

“Ừ, tôi biết rồi, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.” Vu Thiện nằm trên giường, hơi thất vọng, cô xảy ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương Lãnh lại không ở cùng mình, có gì quan trọng hơn mình sao?

“Phu nhân, đừng suy nghĩ nhiều, tổng giám đốc sẽ nhanh trở lại.” Hắc Mộc nhìn ra Vu Thiện không vui, có thể vì tổng giám đốc không ở bên cạnh.

“Tôi không sao.” Vu Thiện buồn bực nói, che đầu mình, cái tên Âu Dương Lãnh chẳng để mình trong lòng chút nào.

Hắc Mộc nhìn thấy cô có phần tức giận, bất đắc dĩ đóng cửa, vẫn nên chờ tổng giám đốc về rồi nói sau.

Một y tá đẩy xe y tế tới gần phòng Vu Thiện, Hắc Mộc cảnh giác ngăn cản cô ta đi vào: “Làm gì vậy?”

Y tá kia đưa mắt nhìn anh ta, “Người bệnh cần đổi thuốc, mở cửa ra.”

“Bên trong có gì?” Hắc Tử không để mắt tới nét mặt cô ta, chỉ vào đồ vật trên xe y tế hỏi.

“Nói nhảm, đây là thuốc, không có mắt nhìn à.” Y tá lườm anh ta một cái, trực tiếp đẩy xe vào, Hắc Mộc không cản nữa.

Vu Thiện nghe tiếng xe đẩy y tế, biết là y tá vào đổi thuốc nên ngồi thẳng người, nhìn y tá đi vào.

“Tiểu thư, đã đến giờ đổi thuốc rồi.” Y tá đi vào bên cạnh cô, thay bình nước chuyền trên tay cô, lặng lẽ nhét một tờ giấy nhỏ vào tay cô.

Vu Thiện kinh ngạc, cô cầm tờ giấy khó hiểu nhìn y tá.

Y tá nhỏ giọng nói: “Chờ lúc không có ai hẵng xem, là có người bảo tôi đưa cho cô.”

“Ai?” Vu Thiện cũng nhỏ giọng hỏi.

Động tác giữa hai người không làm Hắc Mộc đứng ở cửa chú ý.

“Không biết, tôi chỉ là giúp người khác đưa qua mà thôi.” Y tá nói khẽ, cô ta nhận tiền của người khác, mới bằng lòng làm chuyện như vậy.

“Vì sao đưa cho tôi?” Vu Thiện khó hiểu, nếu như muốn gặp mình thì có thể tới, tại sao phải bảo người đưa giấy cho mình?

“Được rồi, nghỉ ngơi đi.” Y tá làm xong công việc lập tức rời đi, không cho Vu Thiện có cơ hội hỏi tiếp.

Vu Thiện thấy cô ta rời đi bóp chặt tờ giấy trong tay, rất sợ bị Hắc Mộc phát hiện.

Hắc Mộc không phát hiện có gì khác thường, thấy y tá rời đi, đóng cửa lại.

Chờ sau khi Hắc Mộc rời khỏi tầm mắt mình, Vu Thiện lập tức mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trong viết rõ ràng mấy chữ: “Âu Dương Lãnh đang ở trong tay tôi, muốn gặp mặt hắn lần cuối thì đi tới một mình, nếu để tôi biết được cô mang người tới, thì cô đừng hi vọng có thể gặp Âu Dương Lãnh!”

Không có tên, Vu Thiện xem ba lần bốn lượt, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thổi bay lên ngực, Âu Dương Lãnh trong tay người khác sao! Làm sao có thể chứ?

Nhưng nếu như không phải, sao người kia lại nói như vậy? Vì sao Âu Dương Lãnh mất tích mà Hắc Mộc không biết? Hay là anh ta gạt mình, không để mình biết?

Càng nghĩ càng sợ, mạnh mẽ như Âu Dương Lãnh mà bị người khác bắt, sao cô không lo lắng chứ!

Không được, cô phải đi cứu anh! Nhưng, Hắc Mộc ở bên ngoài, cô phải đi ra ngoài thế nào đây?

Hết chương 117


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Hoacamtu, windy84 và 462 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.