Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Nơi này yêu khí rất nặng - A Phúc 11

 
Có bài mới 05.06.2018, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11012
Được thanks: 11543 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Nơi này yêu khí rất nặng - A Phúc 11 - Điểm: 52
Chương 35: Bất Chu (9)
Editor: Tuyền Uri
Beta: Cà Rốt Hồng

Từ Phu Nhân chuyển ánh mắt nhờ giúp đỡ tới trên người nam tử mặc trang phục màu đen mới vừa như thiên thần giáng xuống, đối phương chậm rãi đến gần, nhấc tay một cái, đã quấn Đỗ Vũ thành thùng gỗ đứng thẳng tại chỗ, nam tử mặc trang phục màu đen từng bước tiến tới gần, cuối cùng bóp chặt cổ Đỗ Vũ, giọng nói nghiêm nghị vang lên.

"Tức nhưỡng."

Từ Phu Nhân đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cảm thấy trí thông minh của mình đã đột phá lên tận trời cao, nhưng ông nhớ rõ ràng tức nhưỡng đặt ở trong mộ Đỗ Vũ kia mà, cho nên Đỗ Vũ giả chết là vì để lấy được năng lượng tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, rồi tự đi đào huyệt mộ của chính mình?

Lại ngẩng đầu nhìn tháp cao màu đen trước mặt một chút, loại người càng nghĩ càng thận trọng, đào huyệt của mình rồi còn ở lại bên trong, hơn nữa ở trong đó dương dương tự đắc như vậy, Từ Phu Nhân thật muốn quỳ lại, Đỗ Vũ thật không hổ là Thục Vương một đời, quả nhiên là một anh hùng thật thụ, khí phách này, người bình thường không làm được.

"Còn muốn lặp lại cảm giác lần trước sao?"

Đằng Chi Sơ nói là lần ở núi Bất Chu kia, Hợp Hoan bắt cóc Bạch Tỉ, còn có suy nghĩ độc đáo mang Bạch Tỉ xuyên thành rắn nướng, dưới cơn nóng giận Đằng Chi Sơ trực tiếp bóp nát nguyên anh và trái tim của Hợp Hoan.

Thật ra thì tại thời khắc nhìn thấy được Hợp Hoan đó, Đằng Chi Sơ cũng đã hoài nghi, cho đến khi hai ngươi giao thủ, hắn mới xác định Hợp Hoan này không phải Hợp Hoan kia, khu rừng lớn, chim chóc gì cũng có, huống gì Tu Tiên Giới của Cửu Châu bao la, người có hình dáng giống nhau như đúc cũng quá bình thường rồi.

Nhất là Tu Tiên Giả đã hóa Thần, ai còn không có một hóa thân khác?

"Tức nhưỡng ở trên người bản tôn, nhưng bản tọa cho rằng, ngươi cũng không phải là bản tôn."

Nói xong, Đằng Chi Sơ răng rắc bẻ gãy cổ Đỗ Vũ, hắn ngựa quen đường cũ lại tiếp tục móc nguyên anh của Đỗ Vũ ra, lấy lòng ngón tay khẽ bóp nhẹ. Con ngươi màu hoàng kim trên mặt hắn buộc chặt, gia tăng lực tay, nguyên anh "Bùm" một tiếng nổ tung, giống như tương văng tung tóe khắp nơi.

Từ Phu Nhân có chút buồn nôn, lời nói như thiên thần giáng xuống lúc nảy cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động tiêu tan mất, quả nhiên nam nhân với nam nhân không có cách nào sinh ra thiện cảm, ví dụ như Đỗ Vũ, ví dụ như Chử Uyên, ví dụ như vị trước mắt này – tất cả đều là mây trôi ah mây trôi.

Ông phải tìm cơ hội nói chuyện với đồ đệ bảo bối, cách xa đám mặt người dạ thú này một chút, bình thường nam nhân bộ dạng đẹp mắt chỉ có một ưu điểm, chọn nam nhân thì phải tìm như sư phụ của nàng vậy, bề ngoài tùy tiện không bị trói buộc, nội tâm thô trung hữu tế (trong cái thô kệch lỗ mãng có sự tinh tế), làm người rộng rãi sảng khoái, xử sự khôn khéo có lễ độ...

Ưu điểm quá nhiều, cũng không thể nói ra từng cái...

——

Nơi nào đó của vực sâu Vô Vọng, một nam tử mặc trang phục màu đỏ buồn bã đứng lẻ loi một mình buông một tiếng thở dài, đối diện với hắn là một vách tường trong suốt, xuyên qua vách tường có thể nhìn thấy một quan tài bằng thủy tinh cực lớn, trong quan tài thiếu niên yên tĩnh nằm đó, như đang ngủ, mềm mại điềm tĩnh.

"Mới có thêm một khối tức nhưỡng nữa, ngươi có thể sống lại rồi." Giọng nói của nam tử bỗng chốc lạnh băng: "Ngươi có được thiên hạ, có được nàng, vậy trong sạch của ta thì sao?"

"Ngươi muốn nàng, ta cho ngươi, ngươi muốn nước Thục, ta cho ngươi, ngươi muốn phân định ranh giới cai trị, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi rồi, tại sao ngươi còn không buông tha cho ta?"

Hai tay của hắn che mặt, nơi khóe mắt từng giọt lệ chảy xuống, Vọng Đế Đỗ Vũ, rơi xuống từ trên trời, ngăn cản Chu Đề, truyền vị cho Miết Linh, hiệu là Khai Minh.

Lúc ấy còn trẻ, bọn hắn đã quen biết, một lập chí sáng lập nước Thục, một đầy bụng kinh luân, từng tranh luận kịch liệt mặt đỏ tới mang tai, cũng từng ngầm tín nhiệm tương giao, còn từng nắm tay sóng vai ngăn địch ở ngoài ngàn dặm...

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, kết thúc là do lòng người không đủ hay là mưu đồ nào đó của bản thân?

Nhờ năng lượng tức nhưỡng, Vọng Đế từ trong mộ leo ra ngoài một lần nữa đứng ở nơi năm đó hắn hóa xuống - vực sâu Vô Vọng, hắn đã chứng minh mình là người thắng, không phải sao? Cả đời Tu Tiên Gỉa, cầu chính là trường sinh, có thể nhìn thấy vạn dặm giang sơn ngàn năm sau cùng mây trắng xa tắp chính là Vọng Đế Đỗ Vũ hắn, không phải là Khai Minh!

Ngươi cầu trường sinh không được, ta khoát tay đã có được, ngươi trông sông núi mòn con mắt, ta tùy ý đã có thể thấy được. . .

Mưu đồ là cái gì chứ?

Có lẽ chỉ là muốn hỏi một câu: "Tại sao?"

Tại sao ngươi vứt bỏ tình bạn mà ngươi luôn mồm nói!

——

"Chàng nói hắn là Đỗ Vũ?"

Bạch Tỉ kinh ngạc khó tả, Hợp Hoan biến thái hóa thành Vọng Đế Đỗ Vũ có oan tình thiên cổ từng hóa thành chim cuốc gáy ra máu không ngừng, chuyện này quá quá gượng ép rồi, giữa hai người hình như ngoại trừ giới tính nam ra, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự nào.

"Thực sự mà nói, Hợp Hoan và Vọng Đế trong tháp cao đều là hóa thân khác của Đỗ Vũ, tức nhưỡng ở trên thân bản tôn" .

Đằng Chi Sơ đều từng giao thủ với Hợp Hoan và Đỗ Vũ, hiểu ngươi nhất chưa chắc là chiến hữu của ngươi, rất có thể là địch nhân của ngươi, bởi vậy tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mọi người nhất thời không nói chuyện, ngược lại Từ Phu Nhân vuốt ria mép không được mấy cọng muốn nói về kỳ nhân Đỗ Vũ cho hai người.

Mấy ngàn năm trước, nước Thục xa xưa liên tục gặp lũ lụt trong nhiều năm, lúc đó Thục vương Ngư Phù tuổi đã già, việc chọn người nối ngôi khiến người trong gia tộc nhìn vào như hổ rình mồi, giữa cảnh loạn trong giặc ngoài, thiếu niên ngoại tộc tên Đỗ Vũ thành công nắm được ngôi vị, nghe nói là bởi vì bên người hắn có một trợ thủ đắc lực tên là Miết Linh, Miết Linh này văn thao võ lược, chỉ dùng sức một mình mình, thành công đẩy lui được nạn lũ lụt của nước Thục, Đỗ Vũ cực kỳ tín nhiệm và trọng dụng người này, đầu tiên là tấn phong hắn làm tướng, về sau lại càng trọng dụng, ban cho hiệu Khai Minh.

Bạch Tỉ gật đầu, tỏ ý quả thực đã từng nghe qua: "Vậy vì sao Đỗ Vũ còn gáy ra máu gáy ra nhiều tiếng kêu oan như vậy?"

Chuyện xưa trong truyền thuyết ở nước Thục còn phức tạp hơn cả những gì người ta biết, từ xưa đến nay, vương thất đều luôn chú trọng việc truyền thừa, tình cảm giữa Thục vương Đỗ Vũ và vương hậu Lợi rất sâu đậm, nhưng tại vị đã mấy chục năm, Lợi vẫn không thể sinh được đứa con nào, Đỗ Vũ tuổi ngoài năm mươi vốn cũng đã buông tha việc này. Nhưng một ngày kia sau khi xem sao, quốc sư nói cho Thục vương biết, Đế tinh hạ phàm, nếu muốn vương hậu có con nối dõi, đến giờ tý, Thục vương phải tìm được đến chỗ Đế tinh rơi xuống, tất có thể ôm được Đế tinh về.

Đỗ Vũ dứt khoát nghe theo đề nghị của quốc sư, giờ hợi liền ở lại trong nhà Miết Linh ở Điền Bắc, đến giờ tý thì một đường đi theo Đế tinh, lúc tờ mờ sáng, đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau, Lợi quả nhiên mang thai, trùng hợp chính là thê tử của Miết Linh cũng mang thai. Nhưng lúc này Thục vương đã không còn tâm tư để ý đến chuyện con nối dõi nữa, dòng nước không chỗ thoát ra chảy đến sông Mân sông Tây Tuyết Sơn, bên trong chỗ trũng nước lũ tràn lan, dân chúng khổ cực không sao tả xiết.

May thay tướng nước Thục là Miết Linh mở một con đường giữa eo núi Vu Sơn, để cho nước lũ có thể theo đó mà chảy ra. Đến đây, rốt cuộc cũng đã có thể khống chế được trận lũ lụt. Vì cảm tạ công lao trị thủy của Miết Linh, Đỗ Vũ nhường ngôi cho Miết Linh. Người này vì trị thủy mà nhiều năm nay không hề quay về nhà. Vậy sao thê tử của Miết Linh lại có thể mang thai? Lại nghĩ đến chuyện đêm đó vì nghênh đón Đế tinh mà Thục vương tiền nhiệm ở lại trong nhà Miết Linh, khắp bốn bề nước Thục bắt đầu nổi lên lời đồn đãi: Thục vương tiền nhiệm Đỗ Vũ vì áy náy nên mới thoái vị.

Thương thay cho Đỗ Vũ lo nước lo dân lại thêm có lòng tốt mà lại bị người vu oan,  đứa con trong bụng Lợi trở thành niềm an ủi duy nhất. Đứa bé ngày từng ngày lớn lên, Đỗ Vũ vốn mang đầy hy vọng lại lần nữa bị đả kích, tướng mạo của đứa bé này vậy mà lại giống hệt Miết Linh. Đỗ Vũ gần đất xa trời từ đó bệnh không dậy nổi, cuối cùng ôm nỗi hận mà ra đi. Hồn phách của hắn không đành lòng rời xa dân chúng nước Thục, vì vậy mới hóa thành chim, gáy cả ngày lẫn đêm, âm thanh thê lương bi ai, sau được người ta gọi là chim cuốc.

"Không đúng, oán khí trên người Đỗ Vũ rậm rạp, vực sâu Vô Vọng là nơi tu luyện của ma tu, nhập ma càng sâu, tu vi càng cao, luyện ra hai hóa thân khác nhau, tu vi ít nhất là Đại Thừa Kỳ."

Lời của Đằng Chi Sơ nhắc nhở Bạch Tỉ và Từ Phu Nhân, một cái vực sâu Vô Vọng ở bên ngoài Cửu Châu có vô vàng châu lớn nhỏ, cứ chẳng có mục đích như vậy mà tìm sao có thể tìm thấy được bản tôn của Đỗ Vũ, trừ phi chính hắn nhảy ra, trên tay bọn họ có cái gì Đỗ Vũ muốn chứ?

Đằng Chi Sơ và Từ Phu Nhân cùng nhìn về phía Bạch Tỉ, Bạch Tỉ chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại bị nhìn như vậy, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng...

Nàng dùng ngón tay chỉ chỉ vào chính mình: "Không phải các người định để ta làm mồi nhử chứ?"

Từ Phu Nhân quyết đoán gật đầu, với tư cách là não tàn phụ trách hậu viện của Nữ Oa Cổ Thần, ông sâu sắc cho rằng thực hiện di mệnh vá trời quả thật là chuyện quan trọng nhất. Đằng Chi Sơ không nói gì, dường như đang suy tính khả thi của việc này, cuối cùng hắn khẽ xoa đầu Bạch Tỉ, nói: "A Tỉ, ta sẽ đi cùng nàng."

Bạch Tỉ có chút tức giận, đi cùng thế nào được, chàng một người sống đứng sờ sờ ra đấy, chàng cho rằng Đỗ Vũ bị mù hay là chàng có thể tàng hình?

"A Tỉ có muốn ta quấn lấy nàng không?"

Đằng Chi Sơ không có ý tốt cười cười, cái loại ám chỉ này khiến Bạch Tỉ không cách nào tiếp nhận nổi, muốn hắn quấn tay mình hay là quấn lấy chỗ nào trên người mình đây?

Trong đầu Bạch Tỉ không kìm được nghĩ đến bộ dạng hai người hóa thành rắn quấn lấy đuôi nhau, dẫn tới trên mặt đỏ ửng lên, kết quả hình ảnh vừa hiện lên nàng hoàn toàn không có cách nào thu lại được, trong đầu nàng hiện lên cảnh hai người ôm nhau trong thủy tạ Hoa Thành (thật ra là kéo để ngươi không bị chìm xuống! Á này), cùng ngủ trong phòng thấp bé ở Bất Chu, còn có hôn môi nhau dưới tàng cây mộc miên (cây hoa gạo)...

Nàng nhớ, A Sơ đã từng nói, nàng đã từng để lại vết sẹo cào rất sâu trên cổ hắn, nghĩ đến hôm nay lúc đối chiến với Hợp Hoan mình lại để lại vết thương mới trên cổ Thần Quân đại nhân, mặt Bạch Tỉ đỏ lên đến tận mang tai...

Thì ra mình thật sự bạo lực như vậy á!

"A Tỉ, ta thích sự nhiệt tình của nàng."

Trời ơi! Hóa ra hành vi thô lỗ dã man này lọt vào mắt A Sơ lại trở thành nhiệt tình, Bạch Tỉ yên lặng nghĩ thầm: "Thần Quân đại nhân, thật ra là chàng cuồng bị ngược phải không?

Từ Phu Nhân hoàn toàn bị bỏ bơ vô cùng không cam lòng, ngay lúc ông ấy chuẩn bị nói chút gì đó để tìm cảm giác tồn tại nhắc nhở bọn họ phải biết tôn trọng người già, đề cao sự tự chủ thì trước mặt chẳng còn ai, hai người họ đi mất rồi...

Từ Phu Nhân: "Ỷ vào tu vi cao mà bắt nạt người ta phải không!!! Tiểu bạch kiểm, ngươi có bản lĩnh phô diễn ân ái, ngươi có bản lĩnh thì đừng đi!"

Bạch Tỉ dừng ở một căn phòng nào đó trong Hắc Tháp, vẫn còn đang buồn bực, Đằng Chi Sơ không cho nàng cơ hội mở miệng hỏi, trực tiếp hung hăng ôm lấy nàng, xoa đầu của nàng, không nói lời nào.

"A Sơ - - "

"Sau này, đừng bao giờ chia xa, cho dù lên Bích Lạc (bầu trời) hay xuống Hoàng Tuyền thì cũng vĩnh viễn không chia lìa."

"A Sơ, sao chàng tìm được ta?"

Đằng Chi Sơ cười cười, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, ôm Bạch Tỉ ngồi lên chiếc giường trong phòng, mới chậm rãi mở miệng: "A Tỉ, còn nhớ rõ tờ khế ước mà nàng vẫn thường hỏi ta không?"

Đương nhiên là Bạch Tỉ nhớ rõ, khi đó còn chưa biết Tiểu Hắc chính là A Sơ, càng không nghĩ đến có một ngày, bản thân mình sẽ yêu thích ai đó, mỗi lần nàng hỏi đến khế ước, Tiểu Hắc đều là bộ dạng kiêu ngạo chỉ hận không thể hất đầu lên đến tận trời, nàng cũng lười dây dưa, đây là quyền lợi khế ước chủ tớ, bản thân nàng có thêm một sủng vật có thể nói chuyện phiếm có thể làm vật cưỡi, mặc dù có chút không nghe lời, dầu gì không phải phong cách.

"Khế ước phu thê, A Tỉ."

Khế. Ước. Phu. Thê. Bốn chữ kia giống như tiếng sấm rền, bùm bùm làm nổ tung trái tim thiếu nữ của Bạch Tỉ ra thành từng mảnh, cũng may thần thú da thô thịt dày, cho nên mới không đâm ra khỏi xương sườn xoay tròn ba vòng trên không trung rơi vào mặt Thần Quân đại nhân, cạch tình yêu đến rồi sao sao.

"A Sơ." Bạch Tỉ kề sát trán mình lên trán Đằng Chi Sơ, lẩm bẩm: "Không nóng mà, không thể nào, A Sơ, hóa ra chàng đã sớm thích ta như vậy rồi!"

Đằng Chi Sơ khẽ gõ lên đầu Bạch Tỉ một cái: "Ngốc nghếch, đương nhiên không phải!"

Bạch Tỉ "á" một tiếng, có hơi thất vọng.

"Từ một vạn năm trước đã thích nàng rồi."

Đằng Chi Sơ không nói nửa câu sau --- chỉ là khi đó ta không biết...

Nhưng cũng may, may mà lần này ta đã bắt được nàng, nắm giữ được thể xác của nàng, trái tim của nàng, toàn bộ linh hồn nàng...

Giống như những cặp thanh mai trúc mã ở dưới phàm kia, thuở niên thiếu luôn miệng nói nam nhi chí tại bốn phương, nhất định phải được thử một lần ra biên cương, lên chiến trường, nhưng đến ngày công thành chỉ còn bộ xương khô, chẳng phải vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về bóng hình xinh đẹp dưới gốc mai nơi quê nhà sao?

Đến ngày nhắm mắt xuôi tay, mới hiểu ra...

Cho dù thế gian có muôn vàn màu sắc phong tình vạn chủng, trong lòng ta vẫn luôn chỉ có nàng.

Trong tiềm thức, Đằng Chi Sơ chỉ là vẫn luôn cố chấp cho rằng, Đằng Xà Bạch Tỉ, một vạn năm trước là phu thê, thì cho dù thế sự xoay vần thế nào, một vạn năm sau giữa bọn họ cũng chỉ có thể có một loại quan hệ -- phu thê.

Chuyện xưa giữa bọn họ, tới bây giờ chỉ có một phiên bản:

Sống chết ly biệt, cùng người thề nguyện;

Nắm tay cả đời, cùng sống đến già?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: Aka, Lê Đan, Mía Lao, hienheo2406, Ô Lan Đồ Nhã, Đường Thất Công Tử
     

Có bài mới 07.06.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 655
Được thanks: 4080 lần
Điểm: 35.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Nơi này yêu khí rất nặng - A Phúc 11 - Điểm: 47
Chương 36: Bất Chu (10)
Editor + Beta: Cà Rốt Hồng

Chử Uyên ngủ suốt mười ngày mới tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền thấy Lưu Niệm Khanh nằm ở bên mép giường.

Nương theo ánh nến mờ nhạt, bóng hàng mi dài thon mảnh của thiếu niên chiếu lên trên mặt thật dài giống như cây quạt, Chử Uyên vươn tay ra lại vội vàng rụt trở lại, trẻ con mà, tự mình nuôi lớn luôn không giống nhau, là bắt đầu từ khi nào, Thánh chủ Mạc Vấn Thiên dứt khoát quả quyết biến thành gà mẹ ấp trứng. Gà, mang theo con nhỏ ấp ra. Gà đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn không nói, còn thời thời khắc khắc lo lắng cho đứa con nhỏ này. Gà có to lớn hay không, kết quả càng nhìn càng cảm thấy: vẫn là con nhà ta tốt.

Tu tiên giả lục căn thanh tịnh đi nữa, cũng không chịu nổi dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng một người mấy chục năm như vậy, ngươi bỏ ra càng nhiều, lại càng không bỏ được, rất giống như là uống rượu độc giải khát. . . . . .

"Nếu ngươi biết là ta dẫn người tịch biên nhà mẫu thân ngươi, ngươi còn có thể tha thứ cho ta không?"

Chử Uyên tự lầm bầm một mình, lo sợ không yên nên không có nhìn thấy hàng mi của người thiếu niên đang nằm sấp trên giường khẽ rung rung.

——

Cùng lúc đó trong tòa Hắc Tháp, có người ưu sầu có người vui mừng.

Bạch Tỉ nhìn thấy từ thời khắc Thần Quân đại nhân thức tỉnh, cảm thấy cả vực sâu Vô Vọng đều được thắp sáng lên, vạn lí tinh không giống như Tu Tiên Giới Cửu Châu, thông thoáng rộng mở. Hứng thú vừa đến, đến nỗi lôi kéo Đằng Chi Sơ tới Hắc Tháp dạo chơi một ngày, dồi dào sức lực một lát đi vòng qua chỗ này xem một chút, một lát khác nhảy đến chỗ kia nhìn một chút, chọc cho Từ Phu Nhân cùng đi theo ở phía sau liên tục che mặt, trong lòng mặc niệm: Mặt hàng này không thể nào là đồ đệ bảo bối của ta, đồ đệ bảo bối của ta không có khả năng không có kiến thức như vậy. . . . . .

"Phu Nhân, người đừng cứ theo ở phía sau, cùng nhau xem một chút đi, thật mới mẻ."

Bạch Tỉ vẩy vẩy tay về phía Từ Phu Nhân, Từ Phu Nhân thẳng thừng xem như không biết, làm sao tiếp nhận? Đáp lời ở trước mặt Đằng Xà Thần Quân, sau đó Đằng Xà Thần Quân nhất định sẽ giận dữ, chỉ trách tên mình quá hung tàn!

"Phu Nhân?"

Đằng Chi Sơ cau mày, ánh mắt liếc về trên người Từ Phu Nhân đang nhảy tót vào trong góc xó cả khuôn mặt vùi vào phía sau bàn. Mông đùi Từ Phu Nhân co lại, hoa cúc căng thẳng, mặt chôn sâu hơn, còn thiếu chút nữa dán tờ giấy nói, đừng nhìn ta, nhìn nữa ta sẽ xơi tái ngươi!

"A Tỉ."

"Hả?"

Đằng Chi Sơ bình tĩnh nhìn Bạch Tỉ, không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên, mở lòng bàn tay ra rồi đưa tay về phía Bạch Tỉ.

Bạch Tỉ sửng sờ một chút, một màn trước mắt này trùng lặp với cảnh tượng trong trí nhớ, ở trên Kiếm Mộ bí cảnh Bồng Lai, khi nàng cho rằng lại sẽ rơi vào trong tay Hợp Hoan thì chính ở chỗ này A Sơ của nàng như thiên thần xuất hiện ở bên người nàng, đồng tử màu hoàng kim thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, duỗi tay về phía nàng.

"Ôi chao" Từ Phu Nhân vỗ xuống ót mình, mới vừa rút đầu ra đã nhìn thấy một màn không thích hợp với người già như vậy, một người không nhẫn nại, lại soàn soạt tìm cảm giác tồn tại rồi.

Trong ánh nến sáng tắt, thiếu nữ linh khí bức người, nam tử anh tuấn cao lớn, thấy thế nào cũng đều là giai ngẫu trai tài gái sắc Thiên Thành, Từ Phu Nhân theo khe hở nhìn lén, ở đối diện Bạch Tỉ chớp mắt với ông ấy. . . . . .

Nha đầu này, phô bài tình cảm cũng không chuyên tâm á!

Lúc đi dạo đến tầng thứ tám mươi của Hắc Tháp, trong lòng Bạch Tỉ bắt đầu cảm thấy là lạ, kể từ sau khi thăng lên cảnh giới Hóa Thần, nàng bắt đầu nhạy cảm với linh khí dao động chung quanh và thay đổi của Ngũ Hành hơn.

Chẳng hạn như hiện tại, nàng có thể dễ dàng bắt được năng lượng tinh khiết của đất li ti quanh quẩn trong không khí, hơn nữa hết sức quen thuộc, theo lý đất là quẻ khôn, chịu tải vạn vật, chủ yếu sinh dưỡng tích chứa năng lượng, nhưng theo Bạch Tỉ cảm nhận được lại mơ hồ ẩn chứa lạnh lẽo li ti, giống như cả vùng đất bị chôn vùi trong băng tuyết vào ngày mùa đông, thuần hậu, lạnh lùng.

Điều này làm cho Bạch Tỉ nghỉ đến một người, người đầu tiên nhập môn Bất Chu, hôm qua cùng ở Hắc Tháp còn từng mặt đối mặt đánh nhau  - Lưu Niệm Khanh.

Mà bên cạnh hắn còn có một người, hơn nữa còn mang theo mùi vị huyết tinh đặc hữu thần bí. . . . . .

Cũng rất quen thuộc, hôm qua lúc mới từ Luyện Yêu Hồ đi ra cũng cảm thấy, trong lòng Bạch Tỉ có hai phỏng đoán không thể tưởng tượng nổi.

——

Có lẽ động tác của Chử Uyên làm kinh động đến thiếu niên đang nằm sấp trên chăn, Lưu Niệm Khanh mắt mang mông lung, vẫn còn mơ ngủ, hắn gọi một tiếng: "Nghĩa phụ?" Đứng dậy dịch dịch góc chăn, ngồi trở lại ghế một lần nữa.

Sắc mặt của Chử Uyên đã tốt hơn rất nhiều, hắn khẽ động khóe miệng, nở nụ cười hiếm thấy.

"Nghĩa phụ, người cười thật kỳ quái."

Chử Uyên có chút lúng túng, ho khan một tiếng, mặt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo: "Ngươi làm?"

Ý hắn là ngươi đặt ta lên trên giường?

Lưu Niệm Khanh gật đầu một cái, nói: "Nghĩa phụ, A Khanh muốn hỏi người một vấn đề?"

"Nói."

"Công ơn sinh dục và công ơn nuôi dưỡng, cái nào nặng hơn?"

Chử Uyên không khỏi hoài nghi, lời mình mới nói lúc nãy đã bị hắn nghe được rồi sao?

"A Khanh cho là, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn công ơn sinh dục, sinh mà không dưỡng (nuôi), phụ mẫu thất trách, nuôi con dạy con, đương nhiên ân tình nặng như núi."

Lưu Niệm Khanh thở dài một hơi, giọng nói rét lạnh: "Nhưng người hại mẫu thân ta, tức là bản thân không thân quen với nàng, mối thù giết mẫu diệt quốc, A Khanh cũng không dám không báo."

——

Cửa vang lên một tiếng "Két", bên ngoài mây đen vì đêm tối phủ kín sa y, dưới cơn sóng quỷ dị, ngoài cửa xa xa, có ba người đứng, Bạch Tỉ và "Vị hôn phu" của nàng, còn có một người đứng sau lưng hai người cố ý ưỡn thân ra nhưng nhìn thế nào cũng thấy thô bỉ - Từ Phu Nhân.

Bên trong cửa, Lưu Niệm Khanh đưa lưng về phía ba người, đứng ở bên giường hẹp, ba mặt màn giường che khuất người trên giường, mùi máu tanh nồng nặc kia đập vào mặt.

Mà trên tay Lưu Niệm Khanh, là một thanh trường kiếm sắc bén sáng như tuyết, chỗ mủi kiếm, có cái gì đó đang nhỏ giọt tí tách. . . . . .

Tiếng mở cửa ở trong màn đêm yên tĩnh hết sức đột ngột, Lưu Niệm Khanh quay đầu, mặt vô biểu tình quét mắt nhìn ba người, giơ kiếm lên máy móc đi ra cửa, thẩn thờ đi xa. . . . . .

Từ Phu Nhân chầm chậm đi qua, một bước nhảy tót lên trước giường hẹp, không biết ông ấy móc ra một thanh đoản đao từ nơi nào, nhắm ngay Chử Uyên, giả vờ đâm xuống ——

Cuối cùng đoản đao ngừng ở giữa không trung, trên chuôi đao, hai cái tay để chồng lên nhau, một cái làn da già nua nhăn nheo gầy như que củi, một cái thon dài như cọng hành vót.

Từ Phu Nhân theo tay nhìn lên trên thẳng đến giữa lông mài ẩn nhẫn cùng rối rắm của Lưu Niệm Khanh.

"Ngươi không thể giết hắn?"

Từ Phu Nhân không vui, trên tay càng gia tăng thêm ba phần lực: "Bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa chết ở trong Luyện Yêu Hồ, hôm nay không thể không giết hắn cho hả giận."

Bạch Tỉ biết trong cơ thể Từ Phu Nhân linh lực có thể điều động không nhiều lắm, vội vàng đi tới khuyên giải: "Trên giường chính là Chử Uyên kia sao? Thôi vậy thôi vậy, chúng ta cũng không làm sao, trước tiên bỏ qua cho hắn đi." Vừa nói vừa nháy mắt với Từ Phu Nhân.

——

Bạch Tỉ quả thật đã từng suy đoán việc này, thế nhưng khi người trước mặt cứ trực tiếp nói ra như vậy thì vẫn bị chấn động nhất thời nói không ra lời.

"Năng lượng Thổ (đất) Ngũ Hành các ngươi muốn tìm, là ta."

Lưu Niệm Khanh nói như vậy, vẻ mặt nhàn nhạt, hết sức thản nhiên.

Bỗng nhiên Bạch Tỉ toát ra một suy nghĩ càng quái dị, trong Tu Tiên Giới Cửu Châu, có một đôi tay vô hình, mang những thứ có liên quan đến vá trời tập trung tất cả ở bên người nàng, ví dụ như A Sơ, ví dụ như Vương Thần, ví dụ như như Triễn Nhan, ví dụ như. . . . . . Lưu Niệm Khanh.

Một đường tới nay đủ các loại, căn cứ theo phương thức như thế, Vũ Văn Dạ kia, Bạch Tỉ cầu trợ Đằng Chi Sơ giúp đở xem một chút: "Vũ Văn Dạ cũng là?"

Thần Quân đại nhân gật đầu cười, Bạch Tỉ dứt khoát động não mở rộng ra, rà soát vị thứ năm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người, nhưng lại không xác định chắc chắn: "Sư tôn. . . . . . Tiêu Diễn, cũng là?"

Đằng Chi Sơ lại gật đầu một cái, nói: "A Tỉ, năng lượng Ngũ Hành cũng không phải chỉ có năm người, trong đó năng lượng Thổ chia làm âm thổ dương thổ, Lưu Niệm Khanh là âm thổ, nàng là dương thổ, người nhận năng lượng Ngũ Hành cần phải dâng tặng các loại năng lượng Ngũ Hành, từ đó luyện thành Ngũ Thái Thạch (đá năm màu)."

Bạch Tỉ nói tiếp: "Sư tôn dâng tặng chính là Hắc Liên, Triễn Nhan chính là Nhất Thủy Gian, Vũ Văn Dạ chính là Tam Xoa Kích?"

"Ừhm."

Lưu Niệm Khanh cũng không có pháp bảo bản mệnh tương tự, hỏi: "Ta là cái gì?"

"Ký ức" , Đằng Chi Sơ lại chuyển sang Bạch Tỉ: "A Tỉ. . . . . . Là thân thể."

Rốt cuộc Bạch Tỉ đã hiểu tại sao Thần Thú Bạch Ly đã từng chết rồi, bởi vì thân thể của nàng nhận năng lượng Ngũ Hành, chẳng lẽ lần này. . . . . .

Nàng mới mười tám tuổi á, cuộc sống vẫn còn khá dài. . . . .

Nàng còn có rất nhiều nguyện vọng chưa có thực hiện, ví dụ như cùng A Sơ du lãm Cửu Châu, ví dụ như cùng A Sơ sinh một đàn con, ví dụ như. . . . . . Ví dụ như ——

Trong những ví dụ này, từng cái đều là A Sơ, nhưng nàng lại phải rời khỏi A Sơ rồi.

Bạch Tỉ nhìn Đằng Chi Sơ, trước mắt dần dần mơ hồ, mờ mịt thành một mảnh: "A Sơ, ta. . . . . ."

Nàng rất muốn nói, A Sơ ta không muốn đi vá trời, có thể không đi hay không?

Đằng Chi Sơ thu mắt lại, rồi bỗng chốc mở ra: "A Tỉ, đừng sợ, có ta ở đây."

Có chàng ở đây thì thế nào? Còn không phải là phải đi chịu chết, A Sơ chàng nói chàng thích ta, chàng thích hay là muốn nhường bước cho cái gọi là vá trời!

Chàng tìm đến Bạch Tỉ, là bởi vì nhớ nhung hay là vá trời?

——

Bên ngoài Hắc Tháp, nam tử mặc trang phục màu đỏ hít sâu một hơi, mới giơ tay lên đẩy cánh cửa lớn màu đen ra. Trong ánh nến chập chờn, mọi người cùng nam tử mặc trang phục màu đỏ không hẹn mà gặp.

Bạch Tỉ chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra một cuộc tranh đấu có thể nhanh chóng hạ màn như vậy, khó trách luôn có người nói, cao thủ so chiêu, một chiêu cũng đủ rồi, hai người gặp mặt trực tiếp đánh, hơn nữa trực tiếp xuất ra đại chiêu của mình.

Tầm mắt xem cuộc chiến của mọi người, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh, Đằng Chi Sơ xuất ra Thái Cực Đồ cùng Nghênh Kích của Đỗ Vũ va vào nhau. Một khắc sau, Đỗ Vũ ầm ầm rơi xuống đất, Thái Cực Đồ lặng lẽ trở về vị trí cũ.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đằng Chi Sơ đến gần Đỗ Vũ, dùng tay lấy ra Nguyên Anh, bóp nát. Đỗ Vũ sắc mặt xám trắng, không kêu một tiếng, Đằng Chi Sơ lại cắm vào trong tim Đỗ Vũ, lấy ra một hòn đá màu đen —— chính là tức nhưỡng.

——

Trên núi Bất Chu, Thiên Hạ Tây Phương, Tiêu Diễn thấy người đối diện tới cười đứng dậy nghênh đón, Vũ Văn Dạ bị trói ở cự thạch (hòn đá lớn) bên cạnh hắn không ngừng giãy dụa.

Phía trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm vang dội, Cự Long (con rồng lớn) đáp xuống đất hóa thành thiếu niên mày rậm mắt to, cách đó không xa, Phục Thiên Chân Nhân mang theo Ôn Cửu Tử Ngôn cúi đầu chờ đợi.

Đằng Chi Sơ nâng ba viên tức nhưỡng trong tay lên, Thái Cực Đồ hóa thành lò luyện ba chân, Hắc Liên, Nhất Thủy Gian, Tam Xoa Kích, cùng với linh khí sương mù trên người Lưu Niệm Khanh.

Năm tia sáng từ trong lò luyện bắn ra, Đằng Chi Sơ lấy chủy thủ Từ Phu Nhân kiên nhẫn cắt rời. . . . . .

Một ngày sau, vá trời Tây Phương hoàn thành.

——

Một ngày qua, Bất Chu giống như thường ngày, ánh dương trên cao chiếu sáng rực rỡ, cảnh tượng một mảnh trời trong nắng ấm, Tề Hòa Đế bị buộc "Nhường ngôi" cho Tiêu Diễn, Nam Lương thành lập.

Nơi nào đó của Cửu Châu, một nam một nữ, hai bóng người đen trắng đứng ở bên bờ rìa, nhìn bóng người trên thuyền lắc lư trong hồ.

"A Sơ, chàng đã sớm nghĩ đến dùng tức nhưỡng thay thế thân thể của ta sao?"

Đằng Chi Sơ yêu thương sờ sờ đầu Bạch Tỉ, ấn lên một nụ hôn.

Thanh mai trúc mã cùng bầu bạn, không phụ Thiên Đạo không phụ khanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cảnh thăm dò trước một ngày mỗi ngày

Bạch Tỉ: Tiểu Hắc ngoan, chờ ta thu dọn xong cùng tiến lên chiến trường.

Tiêu Diễn: ngươi muốn cùng ai đi thu dọn sân khấu?

Bạch Tỉ: không, không phải đập phá sân khấu ——

Tiêu Diễn: vi sư nghe nói ngươi muốn đi đập phá sân khấu!

Đệ tử giáp Tiêu Diễn: sư tôn, người không phải một mình!

Đệ tử ất Tiêu Diễn: sư tôn, người không phải một mình!

Đằng Chi Sơ: tổ huấn thêm một điều, không đủ thông minh, trục xuất khỏi Bất Chu.

--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hồng Gai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: autumnfirefly, dohuyenrua, hanhdang, Hoacamtu, meo lucky, NKT2901, phan cong danh, Tinhtonton, Yêu tà, zin898 và 499 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.