Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 06.06.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




93

Đôn Túc trưởng công chúa thích lo liệu việc vặt, từ ngày ấy, sau khi đề cập với Kỳ Kiêu muốn gả An Khang đến đây liền bận rộn thu xếp. Hôm nay nàng hỏi thăm, biết Kỳ Kiêu không có việc gì liền mời người đến phủ công chúa.

“Ai u… sáng sớm trời vẫn đẹp, thế nào lại đột nhiên hạ tuyết đâu.” Kỳ Kiêu vừa vào phòng, Đôn Túc trưởng công chúa đã vội bước lên, sai người mang lò sưởi chân đến, lại để người thêm than vào lò sưởi tay cho Kỳ Kiêu, lắc đầu, “Sớm biết có tuyết liền không để ngươi đến đây, lỡ như trượt ngã thì phải làm sao.”

Kỳ Kiêu cởi áo khoác lông tuyết hồ đưa cho nha hoàn, cười: “Làm sao mỏng manh như vậy, cô gọi ta đến có việc gì?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười cười: “Có chút việc vặt muốn nói với ngươi, ngoài ra còn muốn nhìn ngươi một chút, kể từ ngày ở Hạ phủ đến giờ, đều sắp nửa tháng không thấy được ngươi, cũng là do ta rất bận rộn, bất quá, ta nghe nói…”

Đôn Túc trưởng công chúa kéo Kỳ Kiêu ngồi xuống, đem lò sưởi tay của mình đưa cho Kỳ Kiêu, lại để người mang một tấm thảm đến cho hắn, nói đến vô cùng thâm ý: “Ta nghe nói, gần đây ngươi vội vả đến không thấy người đâu.”

Kỳ Kiêu không chút để ý: “Hoàng đế phải tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc, cho nên Đông cung phải bận rộn là chuyện thường.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười đắc ý, khoát tay để bọn nha đầu lui xuống, lắc đầu cười lạnh: “Quả nhiên là ông trời có mắt, để cho hắn bị bệnh này. Hôm trước ta vào cung nhìn hắn, hừ… đám người kia còn thề sống thề chết không phải bệnh lao, lừa đồ ngốc sao! Người đã gầy đến không còn bao nhiêu thịt, đi vài bước đã thở không ra hơi, còn ho khan không ngừng, không phải ho lao thì là cái gì? Ta đều nhìn ra, cố tình hoàng hậu cùng Tiết quý phi đều cắn chặt răng bảo là bị nhiệt, ha ha…. Mặc kệ các nàng nói thế nào, ta chỉ nghe được vài câu, nói là, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không mấy ngày liền khỏe lại, phi! Đều bệnh đến nước này, có thể khỏe mới là lạ! Ngươi nói, đám người này có phải bị dọa cho hồ đồ rồi hay không? Này đều không nhìn ra?”

Kỳ Kiêu lắc đầu không nói, Phùng hoàng hậu và Tiết quý phi là đồ ngốc? Đương nhiên không phải, các nàng có thể khẳng định như vậy, bất quá là vì mỗi lần Liễu viện phán đưa thuốc đến đều là “thuốc đến bệnh tan” mà thôi. Mà bệnh này dù sao cũng là kê đơn mà thành, có vài triệu chứng không hoàn toàn giống bệnh lao, nhưng đều có Thái y viện che giấu, cho nên không ai phát hiện.

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh: “Quan tâm làm gì, dù sao là không tốt. Theo tình hình này, còn tưởng sống đến trăm tuổi? Nằm mơ! Giống như mẫu thân chết sớm của hắn, không có số hưởng thọ….”

Mẫu phi của hoàng đế mất sớm, lúc ấy hoàng đế mới ba tuổi, Kính Hòa hoàng hậu thương hắn không có mẹ, bèn ôm đến trong cung mình, nuôi cùng Vũ đế, lúc ấy hoàng đế còn rất thông minh, miệng ngọt, tính tình tốt, lúc Đôn Túc trưởng công chúa chưa xuất giá vẫn rất thích hắn. Kính Hòa hoàng hậu chỉ có một mình Vũ đế, mà Văn đế lại nhiều con, Đôn Túc trưởng công chúa đã sớm nghĩ rõ ràng, dù sao cũng là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải ra cung, không giúp được đệ đệ chuyện triều chính, mà có một thứ tử mang ơn hắn ở đây, không phải cũng là đệ đệ của mình sao, chờ về sau, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ Vũ đế. Kính Hòa hoàng hậu cũng chấp nhận, liền cứ như vậy, cho đến khi dưỡng ra một bạch nhãn lang.

Mỗi khi nhớ đến chuyện năm đó, Đôn Túc trưởng công chúa đều giận đến gan đau, khoát tay: “Thôi thôi, nói hắn làm cái gì, nói chuyện chính. Ngày đó ta nói với ngươi để An Khang gả đến đây, đã có tin tức.”

Kỳ Kiêu nhướng mày: “Công tử nhà ai, còn có người muốn sao?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười trào phúng: “Nhà trong sạch thì đừng nghỉ, ai chẳng biết chuyện động trời ở Lĩnh Nam. Muốn ta nói… cũng là An Khang không có phúc phận, nếu trước kia không mắt cao hơn đầu, sớm chọn một nhà để gả, đã không bị ca ca liên lụy, làm gái lỡ thì. Đáng tiếc a, nàng cứ nhất định phải so kè với Nhu Gia, tranh đến tận bây giờ….”

“Đã đến nước này, còn có người muốn nàng cũng là người không thế nào. Một là đứa cháu thứ xuất của cô của dượng ngươi, năm nay mười lăm, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, trước đây còn được gọi là thần đồng đâu, chỉ tiếc… có bệnh giống hoàng đế, sống không được bao lâu, đến giờ còn chưa cưới ai. Sợ ngày sau không ai chăm lo mộ phần của hắn, bà cô kia vẫn luôn muốn tìm một nha đầu, bất kể giàu nghèo cao hèn, chịu gả vào là được, đây là một.” Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười lạnh, “Ngươi đừng cười, này vẫn còn là tốt! Còn có một, là con trai đại bá chi thứ năm của biểu tỷ ngươi, năm nay ba mươi bốn, trước đó đã khắc chết ba bà vợ, nay cưới không nổi, mà hắn vẫn chưa có con, chỉ có ba nha đầu. Lão phu nhân chi thứ này gấp đến điên rồi, ngày ngày làm phiền biểu tỷ ngươi, khiến biểu tỷ ngươi trở về nói với ta, muốn ta giúp tìm một người, ta lại biết phẩm hạnh tên kia thế nào, nghe liền phiền, cho nên không để ý đến.”

Đôn Túc trưởng công chúa thấy Kỳ Kiêu khó hiểu, dừng một lát, nhíu mày: “Tính tình kẻ kia cổ quái, bình thường thoạt nhìn không có gì, chỉ là không rất thích nói chuyện, vào trong phòng lại giống như thành người khác vậy, đêm nào cũng ép buộc người bên gối đến gần chết, hừ… Còn dám nói là xung khắc, rõ ràng là chính mình tra tấn người đến chết, thứ người này….”

Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Còn có không?”

“Còn, dượng ngươi có một đứa cháu sắp ba mươi, vợ cả của hắn không dễ mang thai, nhưng lại mà một cái vại dấm chua, vừa gả vào cửa đã đuổi hết toàn bộ nha đầu thông phòng, nay ngay cả một người có thể hầu hạ trên giường đều không có. Thấy con trai đã sắp ba mươi còn chưa có con nối dòng, biểu tỷ hắn sốt ruột, càng không vừa lòng em dâu, định tìm một cô nương khỏe mạnh, có chút gia thế giới thiệu cho dì, vừa có thể giải quyết chuyện nối dõi, lại không đến mức là con nhà tầm thường mà dễ dàng bị đuổi…. Nghĩ cũng phải, dùa sao cũng là dòng dõi nhà Lĩnh Nam vương, tuy rằng… chuyện đã xảy ra, nhưng dù sao thì vợ cả kia cũng không dám dễ dàng bán đi a.”

Đôn Túc trưởng công chúa uống một ngụm trà, lắc đầu: “Nếu muốn thì chỉ có mấy nhà này, a, còn có, bất quá là nông dân, một đời đều ở trong thôn, không quan trọng thê tử có phải đã từng bị tội hay không, cưới được vợ như hoa như ngọc, lại có một ít đồ cưới đã thấy đủ. Nếu An Khang thật muốn như vậy, ta cũng có thể giúp nàng tìm! Trong mấy thôn trang của ta, còn nhiều người chờ nha đầu phủ ta gả đi đâu, bất quá phải nói rõ, gả vào thôn trang liền không giống, không có ai hầu hạ nàng, cho dù có lão ma ma, giặt quần áo, nấu cơm, may vá, bình thường đều phải tự mình làm, còn phải hầu hạ nam nhân nhà mình. Cái tốt là không cần tính kế lo sợ, không cần xem sắc mặt người. Ta cũng có thể tìm cho nàng một người chăm chỉ hiền lành biết săn sóc,…. Dù sao, chỉ cần nàng muốn là được.”

Kỳ Kiêu cười lạnh: “Là nàng ồn ào muốn gả, vậy để cho nàng tự chọn xem đi….”

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh vài tiếng, nghĩ nghĩ: “Nếu… nếu có thể thuận lợi gả đến đây mà nói, Lĩnh Nam vương dâng tấu chương, không chừng… không chừng có thể để hắn đưa gả đến kinh thành, mặc dù vương khác họ không được tuyên thì không được rời đất phong, nhưng nếu là đưa gả mà nói, vẫn có thể được….”

Tuy Đôn Túc trưởng công chúa rất chán ghét Kỳ Kiêu dây dưa không rõ với Bách Nhận, nhưng đến cùng, nàng càng đau lòng Kỳ Kiêu hơn, ôn nhu nói: “Nếu hoàng thượng không chấp nhận, ta đi nói với hắn, tốt xấu… để hắn đến đây một lần, đến lúc đó, các ngươi cũng có thể gặp nhau.”

Kỳ Kiêu khựng lại, tay cầm chén trà không tự giác run lên. Kỳ Kiêu mím chặt môi, đặt chén trà lên bàn, hắn siết chặt tay, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, trên mặt lại không có một chút biểu tình, cười nhẹ: “Để sau lại nói.”

Kỳ Kiêu càng như vậy, Đôn Túc trưởng công chúa lại càng đau lòng, quay đầu lau khóe mắt, thấp giọng: “Ở trước mặt ta, ngươi không cần giả vờ không có việc gì, nếu ngươi thật muốn…. Ta nghe mẹ chồng Nhu Gia nói, lúc bé con trăng tròn, Lĩnh Nam sẽ phái người đưa quà mừng đến, ngươi có lời gì, để cho người mang trở về, cũng cho hắn thời gian làm chuẩn bị, theo đưa gả đến đây.”

Lúc này tay Kỳ Kiêu đã không còn run nữa, nghe vậy cười khẽ: “Được.”

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu, lại nói mấy chuyện tốt: “Nay bé con cùng Nhu Gia đều khỏe mạnh, lần này sức khỏe Nhu Gia không tốt, mẹ chồng nàng nói phải ở cữ hai tháng, dưỡng cho tốt, dù sao cũng còn trẻ, có thể khôi phục lại. Lại nói, Biên ngự y quả thật tài giỏi, phươngt huốc của hắn, Nhu Gia dùng xong thoải mái rất nhiều, sắc mặt tốt hơn nhiều lắm, người cũng có tinh thần, ai, đứa nhỏ này thật có phúc….”

….

Qua mấy ngày, quả nhiên Lĩnh Nam phái người vào kinh, do võ tướng Lĩnh Nam dẫn đầu, đầu tiên là dâng tiến cống cho hoàng đế, mà hoàng đế bệnh, cũng không gặp bọn họ, chỉ ban tặng lại vài thứ, lại để cung nhân khách só mấy câu liền tiễn khách, lúc này đoàn người mới vòng đi Hạ phủ.

Trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu ở trong thư phòng xem tấu chương, Giang Đức Thanh gấp đến đổ mồ hôi, đi đi lại lại không ngừng: “Điện hạ… trời sắp tối rồi, nếu ngài không phái người đi Hạ phủ, một lát sẽ tiêu cấm!”

Kỳ Kiêu buông bút bật cười: “Ta để người đi Hạ phủ làm cái gì?”

Giang Đức Thanh vội muốn chết: “Đi Hạ phủ làm cái gì? Đi nói cho người Lĩnh Nam a! Làm cho bọn họ trở về nói cho Thế… không, nói với Lĩnh Nam Vương nghĩ cách đến đưa gả a!”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Đến đây rồi thế nào?”

Giang Đức Thanh nghẹn lời: “Đến… đến đây… đến gặp điện hạ ngài một lần a.”

Kỳ Kiêu cười: “Sau đó thì sao?”

Giang Đức Thanh giật giật môi, không nói.

Kỳ Kiêu cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, Giang Đức Thanh kinh ngạc đứng một bên, đúng vậy, sau đó thì sao đây? Vương đất phong không thể ở lại kinh thành lâu, không được bao nhiêu ngày, sẽ lại phải đi.

Giang Đức Thanh thầm thở dài một hơi, không lại nói gì, im lặng hầu hạ Kỳ Kiêu phê tấu chương. Lại qua một canh giờ, khi trời hoàn toàn tối đen, một tiểu thái giám chạy vào dập đầu: “Thái tử, người Lĩnh Nam cầu kiến.”

Tim Kỳ Kiêu đập lỡ một nhịp, im lặng một lúc lâu mới nói: “Không được chậm trễ, mau mời người vào chính sảnh.”

Trong chính sảnh, Thuận Tử dẫn đầu đoàn người dập đầu thỉnh an Kỳ Kiêu: “Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Kỳ Kiêu nhìn Thuận Tử một thân quan phục mãng bào quỳ trớc mắt, cười: “Mới nửa năm không gặp, ngươi thành thục nhiều.”

Đôi mắt Thuận Tử đỏ lên, lại quỳ lạy Kỳ Kiêu, muốn nói, yết hầu lại như bị người bóp ghẹn, một lúc lâu mới nức nở: “Thuộc hạ….”

“Không.” Kỳ Kiêu ngắt lời hắn, trầm giọng: “Nay ngươi là võ trướng Lĩnh Nam, ở trước mặt cô, không thể tự xưng “thuộc hạ”, phải là “hạ quan”.”

Thuận Tử nghe vậy, ánh mắt càng đỏ, trong lòng có ngàn lời vạn chữ, lại nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ phải liên tục dập đầu. Kỳ Kiêu để Giang Đức Thanh nâng Thuận Tử dậy, nhẹ giọng: “Ngươi vốn là từ phủ cô ra ngoài, nay Lĩnh Nam Vương nguyện ý thưởng thức ngươi, là phúc khí của ngươi, làm việc cho tốt, đừng cô phụ hắn, biết không?”

Thuận Tử nghe lời này lại quỳ xuống, nức nở: “Ngày đó ở Nam Cương, thuộc hạ muốn cùng Thái tử trở về, nhưng, nhưng….”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Sao lại như vậy nữa. Được rồi, hôm nay không nói chuyện cũ, chỉ nói chuyện hiện tại, hắn… Lĩnh Nam Vương có thứ gì muốn đưa cho cô? Hay có lời cần nói?”

Thuận Tử lau nước mặt, quay đầu mở thùng đặt phía sau, chỉ thấy bên trong là bốn vò rượu nhỏ, Thuận Tử cầm một vò ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng lớp giấy niêm phong, thấp giọng: “Đây là rượu sau khi bình loạn Vương gia tự tay nhưỡng, chôn dưới tàng cây hoa mai, vẫn không động đến. Trước khi thuộc hạ xuất phát, Vương gia sai người toàn bộ đào ra, khiến thuộc hạ mang cho Thái tử.”

Kỳ Kiêu nhạn vò rượu, gỡ lớp bùn niêm phong, nghe hương rượu, nhẹ giọng: “Là rượu mơ. Năm trước, khi ở thôn trang, là cô dạy hắn cách nhưỡng, lúc ấy cô còn nói, chờ về kinh liền tự mình nhưỡng một ít, chôn dưới tàng cây hoa mai, chờ năm sau uống, đáng tiếc…. sau khi trở về thành gặp chuyện, vẫn trì hoãn… Không nghĩ đến Lĩnh Nam Vương lại nhớ kỹ.”

Kỳ Kiêu tùy tay đổ nước trà trong chén, đổ một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, hồi lâu sau mới trầm giọng: “Hắn không còn gì muốn nói cho cô sao?”

Thuận Tử quỳ xuống, nước mắt lại rơi, dập đầu: “Vương gia khiến thuộc hạ nhất chúc Thái tử thiên tuế.”

Trái tim Kỳ Kiêu đau nhói lên, Thuận Tử lại dập đầu: “Nhị chúc tôn thể thường kiện.”

Thuận Tử lại dập đầu: “Tam chúc tựa như lương thượng yến tuế tuế niên niên trường tương kiến.”

Kỳ Kiêu hung hăng hít sâu một hơi đè nén rung đông trong lòng, một lúc lâu sau mới nói, giọng khàn khàn: “Cô… biết. Thay cô hỏi thăm Vương gia các ngươi, đi, đi thôi…”

Thuận Tử lại dập đầu một lần nữa, xoay người đi ra ngoài, tùy tùng theo sau hắn mà ra. Khóe mắt Kỳ Kiêu liếc đến một người, trong mắt chợt lóe một tia sáng lạ, lạnh giọng: “Đứng lại!”

Thuận Tử cứng người, hít sâu một hơi, khom người: “Điện hạ… còn có lời dặn dò?”

Kỳ Kiêu bước nhanh, cầm chặt cánh tay một tùy tùng, mạnh kéo người quay lại. Người nọ hốt hoảng nhìn Kỳ Kiêu, trên mặt thoáng nét kinh hoảng, Kỳ Kiêu gắt gao nhìn hắn, một lúc sau nói: “Các ngươi đi trước, cô có chuyện nói với hắn.”

Thuận Tử muốn ngăn cản, do dự một lúc lâu, vẫn mang theo người ra ngoài.

Trong đại sảnh không còn người ngoài, Kỳ Kiêu lạnh mắt nhìn người nọ, cười lạnh: “Lĩnh Nam Vương, cô là hung thần ác sát phương nào, khiến ngươi sợ hãi như vậy, đến mức phải dịch dung lại đây?”

Bách Nhận kinh ngạc nhìn Kỳ Kiêu, nước mắt lăn dài, da giả mất tự nhiên run run, một lúc sau mới khàn giọng nức nở: “Nhu Gia cũng không nhìn ra được…”

Hai mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, hung hăng ném cánh tay gầy guộc của Bách Nhận, thanh âm lạnh như băng: “Muốn đến thì đến, không muốn thì thôi! Làm gì làm cái dạng này?!”

Bách Nhận bị Kỳ Kiêu ném đến lảo đảo, eo đánh vào cạnh bàn, đau đến ứa mồ hôi lạnh, Bách Nhận chật vật xoa nơi bị đau, đầu tiên là nghẹn ngào, rồi lại nhịn không được khóc thành tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn: “Nếu… nếu không phải… sợ để người bắt gặp…. Nếu không phải sợ khiến ngươi gặp phiền toái… ta đã sớm đến đây, nửa năm… ta nhớ ngươi… nhớ… nhớ xương cốt đều đau…”

Bách Nhận tựa như thú con lưu lạc nhiều năm, cuối cùng về được cố thổ vậy, khóc đến khàn cả giọng: “Nhưng lỡ như… bị bắt gặp thì sao! Lỡ như… chẳng phải sẽ khiến ngươi gặp khiền toái! Nhưng ta không chịu được… ta chịu đủ! Ta chỉ muốn… đến nhìn ngươi, ta biết… biết ngươi đang ở thời điểm quan trọng… ta không muốn… cho ngươi thêm phiền toái, ta chỉ nghĩ… nhìn nhìn, liền đi, ta chỉ muốn nhìn một chút, chỉ nhìn một chút, nhìn một chút thôi… là được rồi…”

Nước mắt Bách Nhận giàn giụa, ủy khuất nghẹn ngào: “Nhìn, ta liền đi…”

Nước mắt Kỳ Kiêu trượt xuống, hung hăng kéo người siết vào lòng.

Hóa ra, yêu thấu tâm xương, trái tim sẽ giống nhau như vậy.

Nếu không phải sợ gây phiền cho hắn, làm sao Kỳ Kiêu lại đau khổ nhịn xuống nửa năm tương tư nhập cốt này?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 06.06.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



94

Trong chính phòng noãn các phủ Thái tử, Kỳ Kiêu cầm vải bông tẩm rượu mạnh, cẩn thận gỡ lớp da giả trên mặt Bách Nhận ra, da giả mang thời gian quá dài, lúc gỡ ra, da mặt Bách Nhận đã bị nóng đến đỏ lên, Kỳ Kiêu nhìn đau lòng không được, gằn giọng: “Ngươi mang thứ đồ bỏ này làm gì?! Ta từng nghe nói có người dịch dung thời gian quá lâu, cuối cùng cả khuôn mặt bị thối rữa, lỡ như ngươi…”

“Trước khi vào thành ta mới mang, không sao.” Bách Nhận đau đến liên tục đổ mồ hôi lạnh. Kỳ Kiêu lấy khăn chườm nước lạnh đắp mặt cho Bách Nhận, không bao lâu tốt hơn nhiều, Kỳ Kiêul ại tìm ra thuốc mỡ dùng cho mùa đông, thoa một ít lên lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng thoa cho Bách Nhận, Bách Nhận thoải mái hơn nhiều, nhẹ giọng cười: “Được rồi…. không có đau.”

Kỳ Kiêu bình tĩnh nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, một lúc lâu không lên tiếng. Bách Nhận ngượng ngùng, buông mi thấp giọng: “Cũng… cũng không phải chỉ là vì đến nhìn ngươi, nghe nói một thai này của Nhu Gia không an ổn, ta cùng thái phi đều lo lắng….”

Bách Nhận nâng mắt nhìn Kỳ Kiêu, nhỏ giọng: “Lúc ban ngày đưa đồ đến Hạ phủ, ta cũng theo vào thỉnh an Nhu Gia, nàng so với ta nghĩ còn khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể thấy là không có việc gì, ta… ta đều nghe nói. Nửa năm này, ngươi chiếu cố nàng rất nhiều, cảm ơn….”

Kỳ Kiêu cười giễu: “Các ngươi không cần một đám cảm tạ ta làm cái gì, ta đối tốt với nàng, luôn luôn đều không phải vì nàng.”

Trái tim Bách Nhận như ngừng một nhịp, quay đầu đi, thấp giọng: “Lĩnh Nam đều tốt…. Ta đưa Đổng tiên sinh làm văn tướng, vốn cũng không đến lượt tiên sinh, chỉ là, những người kia đều đã chết trong đại loạn, tiên sinh lâm nguy thụ mệnh, vẫn làm được không tồi.”

“Căn cơ của Hạ gia trong quân rất phức tạp, có vài người, tuy lúc ấy không cùng phản, nhưng đến cùng cũng là có ý định, hầu hết đều không thể yên tâm, ta cùng bọn hắn thương nghị, đơn giản dùng Thuận Tử. Hắn vốn xuất thân hoàng thành, là có thể khiến người yên tâm nhất, tuy không có tư lịch, lại có công lớn, lúc ấy… hắn cứu không ít người, phòng thủ trong thành sau khi bình loạn cũng đều là hắn bố trí, làm rất tốt, cũng đủ để người tin phục.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Bà vú mất, phụ thân cũng đi từ sớm, bên cạnh không có thân nhân nào, nay dừng chân ở phía nam, cũng xem như phúc phận.”

“Vị Nghiêm ma ma kia của điện hạ, nay vẫn như trước hầu hạ thái phi, ta có hỏi qua nàng, nếu nàng muốn trở về hoàng thành, ta liền đưa nàng một phần hậu lễ, cho người đưa nàng trở về. Nàng nói, nay trong nội viện Thái tử không người, không cần nàng, chi bằng lưu lại cùng thái phi. Thái phi cũng quả thật ỷ lại nàng, ta cũng không hỏi lại.” Bách Nhận nghĩ nghĩ, lại nói: “Còn có, ta hiểu ý của Đôn Túc trưởng công chúa, thay ta cảm tạ đại ân của công chúa đi, trở về ta sai lão ma ma nói cho An Khang, nếu nàng đồng ý, ta liền gả đi. Lúc trước, vốn ta cũng muốn xử tử nàng, thái phi nói… dù sao cũng là nữ nhi, không nhúng tay tạo phản, không thể giết, ta nghĩ cũng phải… vừa mới kế vị đã giết sạch đệ muội thứ xuất quả thật khó nghe, cũng bỏ qua nàng.”

Bách Nhận thấp giọng: “Đệ đệ nhỏ nhất kia… vì tuyệt hậu hoạn, ta đưa hắn cho một thúc thúc trong họ làm con thừa tự, cũng sửa tên lại, về sau nếu hắn có thể an phận thủ thường thì tốt, nếu không… ta lại chỉ đành khiến hắn im lặng biến mất thôi.”

Bách Nhận nói liên miên, nói đến cả mấy chuyện trọng yếu của Lĩnh Nam, cuối cùng cười gượng một tiếng: “Này… vẫn là trước kia ngươi dạy cho ta.”

Kỳ Kiêu lẳng lặng nghe, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy còn ngươi? Nửa năm này… ngươi thế nào?”

Bách Nhận sửng sốt, cười khẽ: “Còn tốt, tuy nhọc lòng, nhưng ít nhất không còn phải ngày đêm lo lắng cho mẫu phi, hoàng thành có ngươi, ta cũng không lo an nguy của Nhu Gia, khác cũng đều tốt.”

Kỳ Kiêu nâng tay vuốt cằm nhọn của Bách Nhận, tay trượt xuống, chạm đến bả vai, cánh tay, eo…. Trong trang phục người hầu thật dày, thân mình Bách Nhận gầy gò đến đáng sợ. Kỳ Kiêu lạnh giọng: “Đây là tốt?”

Hốc mắt Bách Nhận đỏ lên. Kỳ Kiêu kéo người đến trên giường, thay hắn cởi áo bông, lại cởi trung y, nhìn thân thể xích lõa của Bách Nhận, trong mắt Kỳ Kiêu không hề có đến nửa phần dục niệm, chỉ tràn ngập đau lòng. Bách Nhận xấu hổ cười cười: “Mỗi ngày vội vã, ban đêm lại ngủ không tốt, cho nên… gầy một chút.”

Kỳ Kiêu còn nhớ rõ lúc Bách Nhận chưa đi, cả người đầy đặn, lại bởi vì ngày ngày ăn canh, mà da thịt sáng bóng mềm mại như ngọc như sứ. Lúc ấy, mỗi đêm Kỳ Kiêu đều cởi sạch hắn như thế này, ôm hắn mà ngủ, da thịt liền kề. Giờ lại nhìn….

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn: “Ngươi đều không ăn cơm sao?”

Mắt Bách Nhận càng đỏ, buông mi: “Ăn, nhưng mà… nhưng mà vẫn gầy. Lúc quyết định muốn đến đây, ta còn nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ cần dịch dung một chút, liền không ai nhận ra, không nghĩ đến, ngươi vẫn biết….”

Bách Nhận lau nước mắt: “Ngươi vẫn nhận được ra….”

“Nếu ta không nhận ra ngươi, ngươi liền chuẩn bị chỉ nhìn một chút liền đi sao?” Kỳ Kiêu lẳng lặng nhìn Bách Nhận, “Ngươi nhẫn tâm như vậy?”

Kỳ Kiêu bỗng nhiên hiểu được vì sao Thuận Tử khóc nhiều như vậy, không chỉ là thấy chủ cũ đau lòng, mà sợ là… hắn khóc cho bọn họ. Trải qua ngàn hiểm vạn hiểm, thật vất vả gặp được, mà lại nhìn nhau nhưng không biết.

Bách Nhận hít sâu một hơi, thấp giọng: “Nhẫn tâm…. Ta biết, cho dù hôm nay không có cách nào gặp lại ngươi, không vài năm nữa, ngươi chắc chắn có biện pháp để ta danh chính ngôn thuận vào triều.”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, ánh mắt trong suốt mà kiên định: “Ta có thể chờ.”

Chờ đến ngày ngươi quân lâm thiên hạ, nhập chủ tứ hải, chờ ngày ngươi danh chính ngôn thuận tiếp ta vào triều.

Từ đây về sau, không chết không chia lìa.

Kỳ Kiêu thở dài, cẩn thận kéo Bách Nhận vào lòng, lấy chăn phủ thêm cho Bách Nhận, thấp giọng: “Yên tâm, không cần vài năm…. Vì ngươi, ta sẽ không trì hoãn lâu như vậy.”

Ôm người vào lòng, càng cảm giác được hắn gầy đến đáng sợ. Chia lìa nửa năm, Kỳ Kiêu tự nhận đã chịu đủ dày vò, cũng chỉ gầy đi một ít. Nhưng Bách Nhận… Kỳ Kiêu đau lòng đến đỏ mắt, nhíu mi, giọng khàn khàn: “Cách một tầng chăn đều ôm đau tay, nửa năm này đến cùng là ngươi làm cái gì?!”

Đột nhiên Bách Nhận trở nên lo lắng, nhịn không được nhỏ giọng giải thích: “Ta… ta ăn nhiều một chút, qua một thời gian liền bổ trở về, không phải lúc vừa tới phủ Thái tử, cũng là từng chút một dưỡng sao….”

Nửa năm này Bách Nhận say mê triều chính, căn bản không để tâm vẻ ngoài, hiện giờ, lại không nhịn được mà chột dạ. Hắn sợ, hắn sợ Kỳ Kiêu không thích hắn bây giờ.

Kỳ Kiêu nhìn ra Bách Nhận lo lắng cái gì, lại không nói lời an ủi. Nói láo để làm gì? Đứa ngốc cũng nhìn ra được, so với đêm trăng rừng trúc ngày đó, tiểu Thế tử nhỏ nhỏ kinh diễm chính mình, Lĩnh Nam vương bây giờ, dung mạo đâu phải chỉ kém một hai phần, thân mình này, chỉ có thể dùng hai chữ tiều tụy để hình dung.

Kỳ Kiêu không nói tiếng nào buông Bách Nhận ra, nhìn đôi mắt hắn không che giấu kinh hãi, chậm rãi cởi xiêm y….

Kỳ Kiêu nâng tay buông màn, chính mình có còn thích hắn như ngày trước hay không, vậy để Bách Nhận tự mình kiểm chứng đi….

Trăng treo giữa trời, trong noãn các thấp thoáng tiếng than nhẹ của Bách Nhận, thường thường còn phát ra vài tiếng khóc cầu xin tha thứ. Một đêm Giang Đức Thanh còn xuống giường vài lần nhìn nhìn, muốn khuyên nhủ, do dự, lại vẫn lắc đầu cười rời đi, chỉ dặn dò mấy đại nha đầu trực đêm ngoài phòng nhớ chú ý, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn, chờ Thái tử gọi người hầu hạ. Mấy nha đầu này đều ở trong phủ lớn lên, rất hiểu tốt xấu, rõ ràng cái gì nên nghe cái gì không, chỉ gật đầu, không nói một tiếng. Nhưng thẳng đến trời tờ mờ sáng, mới nghe tiếng Kỳ Kiêu sai dâng trà.

“Đặt nước ấm trên bàn, đi xuống đi.” Kỳ Kiêu chỉ mặc một cái khố lụa, thân trần, trong mắt đều là thỏa mãn, thấp giọng phân phó, “Đi nấu một chén tổ yến, không cần bỏ nhân sâm, lại dặn phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng, chỉ cần mấy món thanh đạm.”

Bọn nha đầu buông mi đáp lời, đổi ấm trà trong phòng, lại dọn điểm tâm đã lạnh xuống, đổi điểm tâm vừa làm, xong việc liền im lặng lui ra, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt về phía giường một chút.

Kỳ Kiêu xuống giường đổ một ly trà nóng cho Bách Nhận, leo lên giường xốc chăn lên, cười khẽ: “Được rồi, người đều lui, đến… uống trà, một lát lại ăn.”

Trên người Bách Nhận tràn đầy vết hồng nhạt, hai chân thon gầy còn không ngừng run lên, nửa phần khí lực cũng không có. Kỳ Kiêu ngồi xuống, ngậm nước trà đút hắn, trên mặt đều là ôn nhu sủng nịch, Bách Nhận uống mấy ngụm trà mới thoải mái một chút, nhịn không được thấp giọng rên rỉ: “Không chết ở đại loạn, lại… suýt nữa chết trong này….”

Kỳ Kiêu bật cười, buông chén trà nhẹ nhàng đem người ôm lấy, tay trượt xuống, thấp giọng: “Nơi này còn đau phải không?”

Chân Bách Nhận giật giật, nhíu mi: “Đau….”

Kỳ Kiêu hạ giọng dỗ dành: “Ta thoa thuốc cho ngươi… Một lát sẽ thoải mái.” Kỳ Kiêu thầm thở dài, tuy trước kia hai người rất thân mật, nhưng thủy chung không làm đến một bước cuối cùng, chính mình sợ Bách Nhận chịu không nổi, vẫn giúp hắn thích ứng, đáng tiếc, nửa năm này… lại như lúc đầu vậy, chính mình ép buộc một đêm, chỗ đó của Bách Nhận, sợ là bị thương rồi.

May mắn Giang Đức Thanh tri kỷ, đã chuẩn bị sẵn thuốc mỡ, Kỳ Kiêu giúp Bách Nhận rửa sạch lại thoa thuốc, một lúc sau Bách Nhận mới không nhíu mày, Kỳ Kiêu lại đút cho hắn một chén tổ yến, sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Kỳ Kiêu ngồi trở lại trên giường, mềm nhẹ ôm người vào lòng thân mật.

“Thắt lưng đau không?” Kỳ Kiêu để hắn nằm trong lòng, nhẹ nhàng thay hắn xoa eo, Bách Nhận gật gật đầu, có chút làm nũng, “Rất đau.”

Kỳ Kiêu cười khẽ, Lĩnh Nam Vương lạnh lùng cao ngạo, đến trong lòng mình, vẫn cứ là tiểu Thế tử chọc người đau lòng như vậy.

Kỳ Kiêu nhẹ giọng dỗ: “Trách ta, trách ta. Bất quá… Thái tử phi, ta thấy vừa rồi ngươi cũng rất thích a, tuy lúc sau vẫn khóc, nhưng vẫn bị ta làm đến bắn vài….”

“Kỳ Kiêu!” Mặt Bách Nhận đỏ bừng, chui đầu vào trong chăn, giọng ồm ồm, “Ngươi lại nói, ta… ta mặc kệ ngươi!”

Bách Nhận rất ít khi gọi tên chỉ họ Kỳ Kiêu, trừ khi là tức đến khó thở như thế này, Kỳ Kiêu buồn cười, thấy tốt liền thu, nhẹ giọng: “Được rồi, ta không nói, nghe lời, chui ra, một lát lại nghẹn….”

Bách Nhận xù lông. Kỳ Kiêu vừa lừa vừa dỗ hết nửa ngày, khổ nỗi chỗ đó của Bách Nhận không thoải mái, nằm kiểu gì cũng khó chịu, vẫn oán giận: “Ngươi rất hung…. Ước chừng đến ngày mai ta cũng không dậy nổi….”

Tuy là lời oán giận, nhưng Kỳ Kiêu nghe, trong lòng lại ngọt ngào, nhẹ giọng: “Vậy đừng dậy, ngươi… ngươi phải về gấp?”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, một lúc lâu sau buông mi: “Kỳ thật… Lĩnh Nam cũng không giống hoàng thành nhiều việc như vậy, mà… những người đối nghịch với ta hầu như đã chết, không có gì lo lắng. Hơn nữa, cho dù có mấy việc nhỏ, còn có… còn có tiên sinh nữa, cũng, cũng không vội vàng như vậy….”

Khóe môi Kỳ Kiêu cong lên, mặt Bách Nhận càng đỏ, đơn giản nói hết: “Kỳ thật… trước khi ta đến đây đã nói rõ ràng, mẫu phi cùng tiên sinh đều đã biết, ta vốn định lặng lẽ ở lại một tháng, nghĩ biện pháp lại đến nhìn ngươi vài lần…”

Bách Nhận lúng túng, xoay người chui vào trong chăn, giọng ồm ồm: “Chỉ cần ngươi gạt được, không để người biết ta ở trong phủ, ta… ở một hai tháng cũng không có vấn đề gì, có chuyện cần ta trở về lộ mặt, lại… lại về đây….”

Kỳ Kiêu nghe trái tim đều mềm đến tan thành nước, ôm cả người lẫn chăn, nhẹ giọng: “Yên tâm, ta chắc chắn sẽ gạt được, mà… ngày bôn ba như vậy, ta sẽ không dể ngươi chịu lâu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 06.06.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



95

Tuy là lần đầu, tuy Kỳ Kiêu đã tự nhận là rất ôn nhu, sau đó cũng giúp hắn tắm rửa sạch sẽ thoa thuốc, đáng tiếc, hôm sau Bách Nhận vẫn phát sốt.

Bách Nhận sợ lộ tiếng gió gây phiền, vẫn kéo Kỳ Kiêu không để hắn đi gọi thái y, Kỳ Kiêu làm sao nghe, sáng sớm hắn vừa thấy không ổn liền cho người đi gọi thái y, Bách Nhận gấp đến đỏ cả mặt, gấp giọng: “Lỡ như hắn ra ngoài nói lung tung….”

“Nói bậy cái gì?” Kỳ Kiêu đem người đẩy lại trên giường, thấp giọng, “Một lát buông màn, chỉ lộ ra bàn tay, ai biết bên trong là ngươi? Hơn nữa người ta gọi đến, chắc chắn không có vấn đề.”

Nếu không phải người của mình, làm sao có thể yên tâm để hắn bắt mạch cho Bách Nhận.

Bách Nhận vừa nghe lại càng không yên tâm, trừng mắt: “Thái tử! Người ta mù sao? Tay ta chỗ nào giống nữ nhân?! Lại nói vừa bắt mạch, không phải đều biết?”

Kỳ Kiêu cười nhạo: “Trong phòng ta có nam hài, chuyện này lạ lắm sao?”

Lĩnh Nam Vương nghe thế liền nheo mắt: “Chuyện này không kỳ quái?”

Kỳ Kiêu tự biết lỡ lời, cười khẽ dỗ người: “Mà thôi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi còn nghi ngờ ta trước, trong phòng ta thanh tịnh hay không, ngươi đi hỏi Giang Đức Thanh.”

Bách Nhận đương nhiên tin tưởng nửa năm này Kỳ Kiêu sẽ không vì không có hắn ở đây mà xằng bậy, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà ăn vị, theo bản năng phản bác: “Nếu thật có cái gì, Giang công công sẽ nói thật với ta?”

Kỳ Kiêu bật cười: “Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Được rồi, ta nói rõ với ngươi….”

Trong lòng Bách Nhận rung lên, cảnh giác nhìn hắn: “Thật có?”

Kỳ Kiêu thở dài, lấy khăn lạnh lau mặt cho Bách Nhận, nhỏ giọng: “Còn nhớ rõ lần đó chúng ta đi thôn trang trở về… vệt hồng trên tay ngươi khiến cho hoàng đế sinh nghi sao?” Bách Nhận gật đầu, “Sau đó, vì thử ta, hoàng thượng từng ban cho ta một nha đầu, mi nhãn có vài phần giống ngươi, còn nhớ sao?”

Bách Nhận nhíu mi: “Ngươi….”

“Ta chưa làm cái gì cả.” Kỳ Kiêu buông mi cười tự giễu, “Chỉ là khi nhớ ngươi đến không chịu nổi… sẽ sai người gọi nàng đến, nhìn một lúc, lại ban thưởng mấy thất vải dệt, mấy chiếc trâm cài. Ta chưa từng nói gì với nàng, mỗi lần đều chỉ để nàng đứng từ xa nhìn xem… cách xa như vậy, mới thoạt nhìn giống ngươi.”

Trên đời không có gió không lùa tường, Bách Nhận ở trong phủ mình, chuyện trước kia không chừng hắn sẽ vô tình biết, lúc đó càng phiền toái, chi bằng chính mình tự nói rõ ràng. Kỳ Kiêu sợ Bách Nhận chán ghét, lại hỏi: “Ngươi không vui, ta tìm một chỗ gả nàng đi xa xa, có được không?”

Nghĩ đến Kỳ Kiêu nhớ mong chính mình, Bách Nhận làm sao giận được, thấp giọng: “Được, nàng… dù sao cũng là nữ nhi, chỉ đơn giản vì bộ dạng mà bị người xem như quân cờ, cũng là đáng thương, ngươi cho nàng nhiều của hồi môn một chút.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Phủ ta gả nha đầu là chuyện thường ngày, chỉ cần khi trong phủ thành thành thật thật, ta cũng không bạc đãi các nàng.”

Về phần muốn tìm chết, đương nhiên cũng có nơi để các nàng đi.

Bách Nhận gật gật đầu. Kỳ Kiêu nghĩ đến bộ dáng thẩm vấn lúc nãy của Bách Nhận, cười thầm, cố ý nghiêm mặt: “Nửa năm này vì ngươi, ngay cả tẩm điện ta cũng chưa từng bước vào, ngày ngày ngủ thư phòng, ngươi còn chất vấn ta, nay ta nhận tội xong rồi, ngươi cũng khai ra đi. Nửa năm này, Sầm Triều Ca có đến trước mặt ngươi, nói lời nào không phải công việc hay không?”

Nếu nói nửa năm này có việc gì khiến Kỳ Kiêu hối hận, không gì ngoài chuyện lúc trước không có đuổi tận giết tuyệt, nhất thời mềm lòng mà tha Sầm Triều Ca một cái mạng. Lúc đầu, Kỳ Kiêu là nghĩ thay Bách Nhận tích đức, lại không ngờ rằng hai người vẫn có cơ hội gặp lại. Nửa năm này nói Kỳ Kiêu không hề lo lắng là giả, trong lòng Bách Nhận có hắn, đương nhiên sẽ không để ý đến Sầm Triều Ca, nhưng Sầm Triều Ca thì sao? Nhìn thanh mai trúc mã ngày xưa trở thành Lĩnh Nam Vương, hắn sẽ không có tâm tư khác? Cho dù không vì tình nghĩa năm đó, chỉ là vì tiền đồ bây giờ, sợ là Sầm Triều Ca cũng sẽ có một vài động tác đi? Nói hắn tuyệt không có ý gì khác, đánh chết Kỳ Kiêu cũng không tin.

Bách Nhận nghe vậy sửng sốt, Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng, xem, quả nhiên là có.

Bách Nhận có điểm chột dạ, kỳ thật lúc mới trở về hai người cũng không thấy qua mấy lần, khắp nơi vội vã, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, ai còn lòng dạ mà nghĩ này kia. Nhưng qua mấy tháng, khi các bộ đều tiến vào quỹ đạo, mọi người dần bình tĩnh lại, Sầm Triều Ca quả thật có tâm tư khác.

Bách Nhận nhớ rõ lúc ấy Sầm Triều Ca đầu tiên là đưa vài vật cũ đến, cái gì mặt quạt Bách Nhận từng viết cho hắn, cài gì nhẫn ngọc bội hắn tặng cho Bách Nhận, đều là vật nhỏ, nhưng cố tình đều có “điển cố” trong đó, kỳ thật Bách Nhận đã quên gần hết, nhưng ngẫu nhiên thấy vẫn sẽ ngốc lăng một chút. Mỗi khi như vậy, Sầm Triều Ca liền bắt đầu tự đắc, ngoài mặt lại làm ra một bộ thảm đạm đau lòng. Có một buổi tối, Sầm Triều Ca còn tự tay viết một phong thư hoa, trên cánh hoa đào chỉ có hai hàng chữ… Ngày chín tháng chín điện Trường Sinh, nửa đêm không người nhỏ giọng thề.

(Lấy từ hai câu thơ: Ngày chín tháng chín điện Trường Sinh, nửa đêm không người nhỏ giọng thề; Trên trời chuyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Đây chỉ là bản dịch thô của ta.)

Thừa dịp không có người, Sầm Triều Ca lén đem thiệp hoa đặt lên bàn của Bách Nhận, hắn viết tình thâm ý trọng, Bách Nhận nhìn xong cũng quả thật đau lòng buồn khổ, đáng tiếc, không phải là nhớ thương hắn.

Đêm đó Bách Nhận vì nhớ Kỳ Kiêu mà một đêm không ngủ, hôm sau tinh thần không đủ còn cường chống xử lý chính vụ, Sầm tài tử lại hiểu lầm, cho rằng Bách Nhận là nhớ lại tình cũ mà mất ngủ, nhất thời tự tin bành trướng, đêm đó trực tiếp đến tìm Bách Nhận.

Bách Nhận phê văn thư ngủ trễ, Sầm Triều Ca đến hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là có việc gấp, không nghĩ đến chờ hạ nhân vừa lui ra, Sầm Triều Ca liền bày ra một bộ tình ý triền miên, trong mắt nồng đậm yêu thương, bước đến nắm tay Bách Nhận, thở dài ai thán: “Sao lại gầy như vậy? Ngươi như vậy, lòng ta chịu sao được? Nhìn ngươi, ta thật là… không bằng chết đi!”

Nghe quen tình thoại ôn nhu lại mang khí phách, oai hùng lại không mất sủng nịch quen, chợt nghe loại lời nói như kịch hát này, cả người Bách Nhận đều run lên nổi da gà, đáng tiếc Sầm Triều Ca còn tưởng rằng Bách Nhận là bị cảm động đến không nói nên lời, lại càng thêm thâm tình: “Bách Nhận, nhân duyên một đời, đều là Nguyệt Lão nối chỉ buộc dây, giống như chúng ta, quanh co lòng vòng, cuối cùng vẫn là về bên nhau. Ngày đó đại loạn ta liền biết,, đây là ý của ông trời! Hắn không chấp nhận Thái tử bổng đánh uyên ương, không đành lòng nhìn ta si tình, cho nên mới có chuyện sau này. Ngươi yên tâm, về sau… chúng ta sẽ không lại tách ra.”

Bách Nhận nhớ đến thiệp hoa hôm qua, hồi lâu không nói, chỉ trả lời một câu: “Lăn khuất mắt bổn vương.”

Lúc Kỳ Kiêu trầm mặt rất dọa người, Bách Nhận chịu không nổi, khai hết, cuối cùng nhỏ giọng giải thích: “Sau hắn còn lằng nhằng một thời gian, ta không để ý, lại cho hắn một chức quan nhàn tản, phái đi xa xa, ngươi đừng lại khó xử hắn… Lão Văn tướng khẳng khái chịu chết, liều mạng đưa đại ấn đến cho ta, phần tình nghĩa này ta không báo đáp hết được, chỉ phải trả cho nhi tử hắn, mà…. Nói cho cùng, Triều Ca vẫn chưa thật làm chuyện gian ác gì, chỉ là hắn sống sung sướng quen, không chịu được khổ, sau khi lão Văn tướng ra đi, tính tình hắn lại càng thay đổi, mỗi ngày thương xuân thu buồn, cũng là đáng thương.”

Kỳ Kiêu nhướng mày cười lạnh: “Hắn còn đáng thương? Nếu nói như vậy, hai người chúng ta chẳng phải nên chết đi cho xong? Phụ thân hắn là vì đại nghĩa mà chết, ngươi còn thay hắn báo thù, nay còn cho hắn một phần tôn vinh, hắn còn muốn thế nào?”

Bách Nhận thở dài bất đắc dĩ: “Tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Có thể làm được cái gì? Bị ta mắng vài lần cũng không dám làm càn nữa, mà…” Bách Nhận sợ Kỳ Kiêu còn dây dưa không bỏ, nhỏ giọng: “Ta còn không nói đến chuyện năm đó ngươi cùng Hỉ Tường bẫy ta, ngươi ngược lại dám vặn hỏi ta trước.”

Kỳ Kiêu nghẹn, một hồi lâu mới không được tự nhiên nói: “Mà thôi, lão Văn tướng chỉ có một đứa con, ta cũng không phải người không thông tình lý.”

Bách Nhận nhịn không được cười ra tiếng, thấp giọng: “Chuyện lúc trước… đều xem như không có đi, ngươi không trách ta từng ái mộ người khác, ta cũng không trách ngươi đủ loại toan tính, nói cho cùng… đều bỏ qua đi.”

Hết thảy đều đã qua.

Tuy Bách Nhận nói như thế, nhưng trong lòng Kỳ Kiêu minh bạch, đến cùng là hắn thua thiệt Bách Nhận.

“Ngươi còn bệnh, không nên để ngươi nói nhiều như vậy.” Kỳ Kiêu đổ một chén trà xanh cho Bách Nhận, cẩn thận đút cho hắn, thấp giọng, “Chỗ đó còn đau không? Lại thoa một ít thuốc?”

Đương nhiên là đau, nhưng sáng sớm vừa thoa thuốc xong, Bách Nhận lười lại ép buộc, lắc đầu: “Không cần, chờ một lát xem thái y nói thế nào đi.”

Kỳ Kiêu gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài, lạnh giọng: “Đi xem! Mời thái y chết trên đường hay sao?! Bệnh tình nào chịu được bọn họ lề mề như vậy?!”

Đại nha đầu ở gian ngoài nghe tiếng vội đi ra ngoài xem, không bao lâu liền đưa người vào, Kỳ Kiêu buông màn xuống, thái y kia vừa thấy là tay nam nhân còn thầm giật mình, bước đến một bước liền bình thường trở lại, làm thái y nửa đời, còn có chuyện gì chưa thấy qua, bệnh gì chưa chẩn qua. Thái y trầm tư một lúc sau mới lui ra, cẩn thận hỏi han nửa ngày, Kỳ Kiêu hỏi gì đáp nấy, thái y cười sáng tỏ, thấp giọng: “Thái tử tuổi trẻ lực tráng, huyết khí phương cương, này cũng là bình thường, chỉ là vị thiếu gia trong kia tuổi còn nhỏ, sợ là chịu không nổi, bất quá này… vài lần sau liền không sao, nhưng mà….”

Thái y nghĩ nghĩ: “Theo lý thuyết không phải a, bất quá… từ mạch tượng xem, đây là người tâm tư nặng, bình thường vất vả nhiều, lại khí huyết không đủ, so với ngoại thương kia, này càng là chuyện lớn.”

Kỳ Kiêu nghiến răng, gầy thành bộ xương như vậy, khí huyết đủ nổi mới là lạ! Kỳ Kiêu nhíu mi: “Trị được không?”

Thái y gật đầu: “Thiếu niên nha, chỉ cần trong lòng thoải mái, dùng cơm đúng bữa, lại tiện thể ăn chút bổ dưỡng, chậm rãi bổ lại là xong. Nhưng cũng không thể rất nôn nóng, tuyệt đối không thể dùng mấy thứ như nhân sâm, thân mình rất yếu chịu không nổi, sẽ gây hại.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Đi viết phương thuốc đi.”

Thái y gật đầu, vừa muốn lui ra đột nhiên bị Kỳ Kiêu gọi lại: “Cô bỗng nhiên quên, vừa rồi thái y nói là bệnh gì?”

Thái y sửng sốt, lập tức khom người đáp: “Thái tử không có bệnh gì, chỉ là mấy ngày nay có chút vất vả, sợ là đêm qua ngủ rất muộn, sáng nay mới đau đầu. Chỉ là bệnh thông thường, uống hai chén thuốc an thần, nghỉ ngơi đủ là được.”

Kỳ Kiêu vừa lòng cười: “Ghi chép bên Thái y viện, làm phiền thái y.”

Thá y gật đầu: “Không dám.”

Kỳ Kiêu khoát tay: “Giang Đức Thanh, đưa tiền đi lại cho thái y.”

Giang Đức Thanh buông mi đáp lời.

Trong noãn các, Kỳ Kiêu cho Bách Nhận uống thuốc xong liền lên giường, để Bách Nhận tựa vào lòng mình, không đụng đến chỗ kia, Bách Nhận thoải mái hơn nhiều. Bách Nhận thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng: “Ngươi không ra ngoài?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Vừa báo bệnh, không ra được.”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, lập tức hiểu, cười một tiếng. Kỳ Kiêu nhẹ vuốt lưng Bách Nhận, thấp giọng: “Vừa rồi thái y nói nghe được không? Sau này ở lại chỗ ta, cho ngươi ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì, mau bổ thịt lại cho ta, nếu gầy một chút thì cũng thôi, lại biến thành cái gì khí huyết không đủ, trừ bỏ ngày ngày chơi con hát đùa kỹ nữ, ta còn chưa nghe qua thiếu gia trẻ tuổi nhà ai mắc chứng này!”

Bách Nhận biết đuối lý, nhỏ giọng lấy lòng: “Nay trở lại, đương nhiên có thể dưỡng trở về….”

Kỳ Kiêu vừa lòng hôn hôn trán hắn, nhẹ giọng: “Đương nhiên, tĩnh dưỡng cho tốt, về sau chúng ta còn có một đời đâu….”

Trong lòng ngọt ngào, Bách Nhận liền hừ hừ làm nũng: “Trên người rất khó chịu… còn mệt…. trong thuốc có thuốc an thần sao?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Tối hôm qua ngươi ngủ mấy canh giờ, đương nhiên sẽ mệt, ngủ đi, ta ôm ngươi. Như vậy thế nào? Eo có khó chịu không?”

Bàn tay ấm áp của Kỳ Kiêu nhẹ xoa eo Bách Nhận, Bách Nhận thoải mái híp mắt, không bao lâu liền ngủ….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.